Câu dịch ấy tôi không thể nào quên được…
– Ừ, cảm ơn… cậu nhé – Tôi cảm thấy có một thứ đó đang vô hình ở đây, lời bài hát như là tâm trạng của một ai đó khó mà diễn tả cho bằng được.
– Hihi – Nụ cười xinh xắn ấy toát ra vẻ thuần khiết từ người con gái xinh đẹp.
– Bài hát ấy tên gì thế?
– Lao – Su – A – Da – Mi – Em nhanh chóng trả lời như đã biết từ trước (Viết theo cách nói của em chứ đến bây giờ tôi chẳng biết nó viết như thế nào cho đúng ấy ^^).
– Hả? – Tôi trố mắt ra nhìn
(Cho đúng diễn cảnh để quý khách…à nhầm các bạn tiện theo dõi mình lòng ngữ cảnh vào nhé…)
Lúc này người tiếp theo bước lên hát bản nhạc trẻ gì đấy, không quan tâm cho lắm.
– À, bản nhạc đấy tiếng Trung Quốc ngốc ạ, nhưng người ta dịch ra tiếng anh. Bản nhạc ấy tên tiếng anh là Mouse Love Rice – Em tủm tỉm giải đáp.
– Ờ. – Tôi như một thằng khờ không hiểu một vấn đề gì đó thì bây giờ đã thông suốt rồi.
Người ta đã đem ly trà sữa ra, tôi quan sát kỹ em lắm, em nhẹ nhàng cầm ống hút lên khuấy đều sau đó đưa cái ống hút ấy vào đôi môi xinh xắn ấy, tôi có một khao khát cháy bóng mình là cái ống hút vào lúc đó nhưng đâu có được. Tôi cũng uống lấy những giọt nước sữa pha loãng ngon lành ăn kèm với những hột trân châu mềm mại. Có vẻ thích thú lắm đây, em thì cứ bình thường như chẳng có chuyện gì. Hai đứa cùng nhau đưa mắt về sân khấu, tôi đoán rằng bài hát gần sắp kết thúc vì người kia chẳng còn tý tẹo hơi gì cả, tóm gọn lại là hát dở hơn cả tôi chứ chẳng đùa, Bạch Yến bảo đi vào nhà vệ sinh tý, tháo chiếc áo khoác màu đen để trên thành ghế. Lúc này nhìn em trong giống một thiếu nữ đầy xinh đẹp, ai cũng phải đắm lòng khi nhìn thấy sắc đẹp như thế. Thân hình thon thả khỏi cần phải bàn luận, mái tóc xoãy dài xuống hai bên vai, trên người không có một tý gì đó gọi là trang điểm hay đeo trang sức nhưng em vẫn sáng ngời, dáng đi mảnh mai khỏi chê nhìn chỉ muốn ôm từ phía sau. Hôm nay em mặc một chiếc quần Jean màu sẫm xanh cùng với chiếc áo sơ mi trắng cách điệu trong rất dễ thương khi cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen kia.
Tôi mỉm cười nhẹ nhìn theo những bước đi của người con gái ấy đến một nơi khuất dần thì chú tâm vào ăn những hột trân châu mềm mại… Cái ông Mc dẫn chương trình nói chuyện cũng đã tai, từ chuyện này đến chuyện khác hình như muốn kéo dài thời gian rồi sau đó chạy nhanh vào cánh gà như có chuyện gì đó. Ông ta bước ra với khuôn mặt vui vẻ và giới thiệu tên bài hát gì đấy bằng tiếng anh, nghe cũng quen quen nhưng chẳng biết nó thế nào. Đối với tôi anh ngữ là như thế.
Thật ra ai hát cũng chẳng quan tâm, quan tâm là trong cái ly trà sữa của tôi còn mấy viên trân châu để ăn mà thôi…
Tiếng đàn guitar dần vang lên… nhẹ nhàng một cách êm ái… và giọng hát của người trình diễn cũng vang lên… Có lẽ đây là một người con gái thích bí mật vì người MC lúc nãy giới thiệu là người con gái này chỉ trình bày bài hát mang tên như thế rồi thôi chứ không tiết lộ thêm gì cả, tôi có một chút tò mò khi nghe tiếng hát ấy…
– Nghe quen quen – Tôi lẩm nhẩm trong miệng.
When that day I hear your voice, I have some special feeling let me aways think I don’t wanna forget you… I remember at the day you are always on my mind…
Tôi ngước mặt lên nhìn thì khá bất ngờ với những gì hiện hữu trước đôi mắt của mình, người đang ngồi trên chiếc ghế cầm chiếc đàng guitar nhìn về phía trước một cách xa xăm lâu lâu nhắm mắt lại để trình bày bài hát không ai khác chính là người con gái xinh đẹp đi cùng tôi. Có một điều gì đó khá bất ngờ ở đây.
– Ơ! bảo đi vệ sinh mà nhảy lên kia hát rồi. – Tôi than phiền nhưng thật ra cặp mắt đang chú ý nghe em hát.
Không gian trong quán cà phê ấy cũng bỗng chìm hẳn xuống, bài hát em trình bày giống như cái bài anh chàng lúc nãy hát mà tôi hỏi em, đến đây bao nhiêu ký ức chợt ùa về và tôi nhớ rằng đây chính là bài hát em đã hát trong ngày hôm qua vào buổi tối trong xe của anh Tùng. Quả thật mọi người ai cũng chú ý xem em trình diễn không bỏ qua một chi tiết nào, điều này chứng tỏ một đều người con gái bao giờ cũng cuốn hút hơn người con trai. Bài hát này là lập lại của bài hát lúc nãy đáng lẽ sẽ không ai chú ý nhưng lượt theo dõi lại hơn cả bài lúc nãy mà anh chàng kia trình bày, có rất nhiều yếu tố nhưng cái thứ lớn nhất đó là người trình bày có giọng hát hay chuẩn chẳng khác gì người con gái trong bản gốc trình bày với lại sắc đẹp thì lại thừa luôn cuốn hút tâm hồn người nghe nhạc, tiếng đàn khá chuẩn chẳng còn gì để chê ở đây.
Bài hát ấy đã giết con tim băng giá của tôi mất rồi…
Chap 115:
Tôi ngồi say đắm xem người con gái ấy trình diễn bày hát của mình, quả thật đây là bản nhạc tiếng anh hay nhất mà tôi từng nghe, tôi cũng đã biết lời việt của nó là gì sau khi Bạch Yến dịch ra cho nghe. Cảm thấy có sự thích thú về bài hát ấy ở đây, tôi quyết định một ngày đó sẽ học bài hát đó rồi bước lên cái vị trí mà em đang đứng để trình bày, xem như một giấc mơ nhưng cố gắng thực hiện cái ước mơ ấy.
Quả thật người con gái ấy hát hay thật, dù là bài hát được hát lại nhưng khắp khuôn viên của quán cà phê đều dồn trọng tâm về nơi em, người con gái xinh đẹp và tài năng. Em như một nghệ sĩ thực thụ, nhấp khẽ đôi hàng mi đen cong ấy lại, đôi môi chúm chím chạm vào nhau tạo thành những tiếng hát đầu vu vương, những ngón tay mảnh mai thì liên tục gải đàn, bán những phím nhạc trên chiếc guitar. Đến cái thời điểm ấy, tôi mới phát hiện ra thêm mình có một sở thích không giống ai nữa, đo chính là ngắm nhìn người con gái ấy chơi đàn hoặc guitar, để ngắm nhìn đôi bàn tay mảnh mai kia, nhẹ nhàng lướt trên nững phím đàn. Nhìn nó đã con mắt làm sao, tạo cho cái cảm giác muốn chạy đến bắt tay ngay vậy đó.
Tiếng hát của em nhỏ dần, tiếng đàn tắt ngay, lập tức những tràn pháo tay, những câu nói khen ngợi phá tan không gian yên tĩnh lúc em biểu diễn bài hát. Tôi quan sát rất kỹ, mọi người có mặt tại địa điểm đấy khi đó đều quan sát chú tâm về duy nhất một người đó em, em như một ngôi sao đang sáng chói. Em nhanh chóng cuối đầu chào, biết bao nhiêu tiếng ồ lên, biết bao nhiêu người đang say đắm con tim của mình.
Con tim tôi cũng không ngoại lệ nó cứ đập một cách đầy hối hả, những rung động mà chính bản thân của tôi cũng không định hình được nó có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết rằng đây là cái cảm giác lạ lùng khi những giấc ngủ khuya có cảm giác ấm áp con tim mới thế thôi.
Em bước từ từ về phía tôi, lần này bản thân bình tỉnh một cách khó hiểu, người con gái xinh đẹp ấy mỉm cười, tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Bấy giờ mới nhận ra ngoài vẻ đẹp hiện hữu ở con người thì em còn một nét đẹp toát ra khỏi vóc dáng của một người con gái xinh đẹp, điều này giống Như, tôi đã nhận xét từ đó lâu về Như rồi, bây giờ dành cho em Bạch Yến.
– Tớ hát hay không ? – Em ngồi xuống, hai tay vuốt loạn tóc xõa xuống hai bên vai, trong rất xinh xắn. Đến đây tôi yêu luôn những người con gái mặc quần Jean xẫm đen, đen kèm với chiếc áo sơ mi mà để tóc xõa hai bên vai, nhìn thích thú đầy cảm hứng dễ sợ luôn ấy.
– Ừ, hay lắm – Tôi đưa mắt nhìn về phía em, phía sau lưng em cũng đầy những ánh mắt đang dòm ngó, chắc có lẽ quá xinh đẹp và tài năng.
Trong bản thân có một sự nối tiếc ở đây, phải chi tôi có một thứ gì đó bằng em thôi, không cần phải hơn để so sánh, nhưng tất cả tài năng của em trên hát tôi rồi. Học ư ? Bạch Yến giỏi hơn, đánh đàn ư ? em đa tài hơn biết cả guitar lẫn piano còn tôi chỉ biết mỗi cây sáo trúc, hát ư ? Không có cửa rồi nhé. Nói tóm lại tôi chẳng có gì xứng đáng với em, đó là những suy nghĩ trong bản thân tôi lúc bấy giờ.
– Tặng cậu ấy, người con trai ngốc nghếch – Em nhẹ nhàng nói.
Tôi khá bất ngờ với câu nói ấy vì trong suy nghĩ của mình thì chẳng bao giờ xứng đáng nhưng cái câu nói ngọt ngào từ miệng em vừa phát ra nó đập tan tất cả những thứ mơ hồ mỉu mộng ấy. Quả thật tâm trạng rối bời đang xen lẫn nhau từ lần này sang lần khác bởi những câu nói của em. Sau khi nói xong câu nói ấy, Bạch Yến cầm cái ống hút khuấy nhẹ đều dòng sữa rồi uống lấy, hành động xinh xắn.
– Cảm ơn cậu nhé – Câu nói cảm ơn có lẽ đầy chân thành kèm với sự mỉm cười nhẹ của tôi.
– Hihi – Em cũng mỉm cười lại.
– … – Tôi chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết quan sát những hành động đáng yêu của Bạch Yến mà thôi.
– Về cậu nhé – Em nhéo mắt nghịch ngợm.
– À, ừ.
Bước ra khỏi quán cà phê cảm thấy một niềm tự hào kinh khủng, cảm thấy những gì mình dự tính lúc nãy thì cái kết quả bây giờ lại hoàn toàn hơn hẳn cái đều kia gắp cả trăm lần chứ chẳng đùa. Ai cũng đưa ánh mắt dõi theo hai đứa cả, những tiếng bàn tán ì ào, có những người nối tiếc khi không lấy điện thoại ra quay phim hoặc chụp hình lại vì do mê say bởi giọng hát của em. Đến bây giờ tôi cũng cảm thấy điều đó là một trong những may mắn của mình, chứ không lộ thông tin rồi nhỉ…
Trên con đường cũ, hàng phượng vỹ đã yên giấc đêm khuya, xe cộ ngày càng ít, đi qua đoạn cây cầu Hùng Vương nó đẹp một cách mờ ảo của đêm khuya. Những ánh sáng xa xăm của ghe chài đang hối hả câu những con mực, ngọn hải đăng từ xa soi gọi cho đoàn tàu đang hì hục chạy về đến bờ. Được ngắm cảnh đêm khuya khi đứng trên một nơi cao nhất nhìn xuống thì mới biết nó đẹp đến như thế nào, những chấm tròn cứ nhấp nha nhấp nháy như muốn gọi mời dưới mặt nước tạo nên một bước tranh cực đẹp, mặt trăng có tận ngay dưới đáy biển… Tôi thả nhẹ từ từ xuống cây cầu ấy, cảm giác thật là tuyệt vời, tâm trạng xui quá.
Miệng em cứ lẩm nhẩm những câu hát ấy, tôi cứ tưởng ngỡ mình là một ông tiên đang ở dưới trần chứ, còn gì sung sướng hơn, dù có chở con người này đi trăm phương nghìn dặm tôi cũng chấp nhận, chẳng sợ mệt, chẳng sợ chết đói đâu nhé.
Về đến căn nhà quen thuộc, ánh đèn vẫn còn sáng rỡ chắc rằng mọi người đang thức, tôi vừa bấm chuông ngay thì Như chạy ra mở cửa ngay, Như ăn mặc giản dị khi ở nhà, điều này chắc có lẽ từ khi có Bạch Yến. Khi ở nhà hai người này ăn mặc khá giản dị, đến mức chiếc quần Jean người tay ống dài thì cắt bỏ đi một phần để cái ống còn đến đùi, nhìn cặp chân dài thon thả, đôi mắt như muốn nổ tung chứ chẳng đùa.
Lại một ngày sắp trôi qua biết bao nhiêu điều vui vẻ, có lẽ đây là những ký ức đáng nhớ nhất của đời tôi. Đi về một vùng quê không quen biết được ăn biết bao nhiêu đồ ngon, còn được ngắm dòng nước chảy của một con sông với Bạch Yến nữa, lại còn được người con gái ấy hát tặng cho một bài. Thế còn gì bằng nhỉ…
Nhảy lên giường… gác chân lên… gối… nhắm đôi hàng mi lại…
– Đệch, cái chân của mình thế này sao đá bóng tiếp nhỉ ? – Tôi chợt nhớ đến cái chân của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cảm thấy chẳng có hướng gì giải quyết cả, mệt mỏi cho ngày hôm nay quá rồi nên để cái chuyện ấy sang một bên khi nào đến rồi hãy tính sao dù biết rằng mình đá bóng vào trận vòng thi đấu loại chung kết là không được.
Ngày hôm sau đi học…
Vẫn như mọi khi, tôi đi một mình, hai người con gái xinh đẹp ấy đi cùng một xe. Phải công nhận họ giống như hai chị em vậy, thân với nhau kinh khủng. Mỗi lần tôi công kích một trong hai thì bị nhận lại những viên đạn bằng ánh và cuối cùng tranh luận, đối đáp chẳng lại phải đầu hàng vô điều kiện.
Đến lớp hôm nay chắc hẳn khác mọi khi vì biết rằng những đứa bạn của mình sẽ chém gió về việc hôm qua, tôi đã lên sẵn một bản kế hoạch để châm chọt sẵn lại bọn chúng. Trên con đường Lý Tự Trọng thẳng tiến đến trường…
– Đồ khỉ móc xì… Lè – Như trêu tôi.
– Cái đồ… – Tôi không nghĩ ra gì để đối đáp hết vì rằng con trai ít khi kiếm ra cái đồ gì để nói lại con gái, Như quả thật sắc sảo thông minh lém lỉnh.
– Cái đồ… cái đồ… bí… hihi – Bạch Yến cũng tham gia trêu tôi. Khi đi cùng 3 đứa thì ai cũng như ai, nói chuyện tám như những tay chém gió cừ khôi, còn vào lớp thì tôi độc tôn, hai người con gái ấy trở lại với vẻ lạnh giá băng sương tuyết ngọc.
Tôi đành im lặng vì rằng biết số phận mình sẽ đi về đâu nếu tiếp tục cái cuộc chiến tranh đầy phi nghĩa như thế này. Hai người họ nói nhỏ với nhau rồi thủ thỉ cười, tôi trở thành một đứa con trai đại ngốc đang đạp xe.
– Brừ… dám trêu ta à, hai mi hãy đợi đấy. – Tôi nói thầm trong bụng.
– Có người tức kìa ta ơi, cẩn thận mặt nổi mụn đấy. – Giọng nói ngọt ngào của Bạch Yến.
Bạch Yến chẳng khác gì một con sâu đang ở trong bụng tôi cả, đến cái việc suy nghĩ trong bụng ấy còn bị phát hiện thì thôi vậy, đành bó tay thôi chứ chịu sao nổi.
– Hihi, chào ba người – Giọng nói ngọt ngào của một người con gái ở phía sau lưng chúng tôi.
Não tôi nhận dữ liệu phân tích, xử lý ngay và biết đó rằng không ai khác chính là Diễm Trúc. Bữa nay số mình đỏ ghê, chắc sáng sớm đi ngang có cúi đầu chào ông địa và ông thần tài nên vận may đến đây mà. Đi học cùng với ba người đẹp thì còn gì bằng nữa.
– Chào bạn. – Khuôn mặt tươi tắn của Bạch Yến.
– Chào Trúc – Như cũng vui vẻ.
– Chào cậu – Đến lượt tôi.
Đang chạy xe nên không ai quay mặt lại nhìn sắc thái biểu cảm của nhau nhưng do tôi có tính tò mò sẵn, kèm với nhìn xem người con gái ấy ra sau nên ngoảnh mặt về phía sau nhìn Diễm Trúc đang chạy xe cặp đôi với Yến và Như.
– Công nhận, gái đẹp – Tôi nói thầm trong bụng, Diễm Trúc mặt áo dài như hai người họ, nói chung 3 người con gái ấy đều nổi bật giữa chốn thị thành đầy bụi khó nắng gắt vào buổi trưa.
Và sau đó…
– Tâm cẩn thận – Giọng nói của Bạch Yến.
– Cẩn thận – Giọng của Diễm Trúc.
Khi Bạch Yến quay đầu qua thốt lên, tôi nhìn về phía sau nên tưởng em sẽ mỉm cười nhưng tại sao em lại nói ra câu đấy, vừa nghe hết câu cảm thấy có một điều gì đó không tốt ở đây. Tôi quay đầu lại nhìn về phía trước thì…
– Két…
– Á…
– Rầm…
Đoán kết quả đi… @@
– Cậu có sao không ? – Người chạy đến đầu tiền là Bạch Yến và Như.
– … – Diễm Trúc đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi chứ không mở miệng nói một câu gì.
Nói về tôi thì sao cú té đầu ngoạn mục, long thể bất an, đầu óc choáng váng, cánh tay có cảm giác đau đau gát gát, trái tim cứ thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đầu đuôi câu chuyện là thế này, do tôi mãi ngắm gái nên có một con chó ở đâu chạy ngang và ông trời thương tình con chó không sao, tôi thắng lại gấp chẳng biết ở đâu có một cụt gạch rơi xuống cản đầu bánh xe, thế là thắng gấp và kèm theo ông trời phù hộ tôi đã tiếp đất một cách đầy đẹp đẽ trong mắt những người đẹp.
– Chạy xe kiểu gì thế, cục đá to đùn thế kia mà không thấy à ? – Như nhíu mày trách.
Và liên khúc bắt đầu…
– Cậu sao thế ? – Bạch Yén cũng thế.
– Chạy xe mà không lo, lo nhìn phía sau, kết quả bây giờ đang ngồi đây và tay chảy máu. – Diễm Trúc cũng trách.
Tôi chẳng biết làm thế nào, không lẻ đưa ra lý do là mải nhìn gái nên không để ý phía trước thì mọi chuyện còn kinh khủng hơn thế này nên đành im lặng. Số đỏ hôm qua mà hôm nay đã số đen, đúng là cuộc đời mà, chẳng ai dự đoán được gì cả.
– Này ! đưa tay ra. – Như lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân để băng bó vết thương, đúng là con gái có khác, luôn chu toàn.
Tôi đưa cánh tay đang gướm máu trầy chụa của mình ra, Bạch Yến cũng đưa cho Như một miếng khăn giấy để lau chùi. Như em ấy làm nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy hơi đau đau ở tay. Thế là bốn đứa ngồi bên vệ đường, đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ ăn cỏ mà. Những tóp khác chạy đi học cũng ngoảnh đầu lại nhìn, họ nhận ra chúng tôi vì lẻ rằng cũng hơi bị ích nổi tiếng ấy mà nhưng nhìn ba người con gái ấy nhiều hơn vì ba người xinh đẹp lo cho một thằng xấu xí, đâu đó cũng có những thằng ghen tỵ ấy nhễ. Tôi khẽ cười thầm trong bụng.
– Coi kìa, té thế kia mặt còn hớn hở. – Diễm Trúc lại trách tôi.
– Hừ – Như bắn ánh mắt lạnh giá sang cho tôi.
– Con trai có khác mà. – Bạch Yến cũng không vừa đâu nhé.
Tôi đành phải im lặng chứ biết sao bây giờ, ba người họ thế kia thì chống cự bằng gì bây giờ, một người đã rõ khổ mà bây giờ đến ba người thì xác định nhé. Tôi dựng xe lên sau khi Như băng bó xong rồi, làm em tốn hết 5 miếng băng keo cá nhân, không biết có giận không nữa. Chiếc xe vẫn bình thường không bị gì cả chỉ có chủ nhân nó đang bị áp đảo vì tinh thần thôi, nói thật ra té dù đau đớn như không sao cả, bị là bị 3 người con gái ấy tra tấn. ôi thôi.
Đạp xe đến trường bọn bạn xem tôi như động vật quý hiếm, hôm qua còn thấy lành lặn mà bây giờ băng bó khắp người thế kia. Bọn chúng cũng sinh nghi nhưng lạ lùng một điều không hỏi tôi mà đi hỏi Bạch Yến với Như, khó hiểu thật chứ chẳng đùa.
Học hành là chuyện bình thường, cứ ngồi chơi ngày qua ngày thế thôi. Nói thế chứ phải học bài nhé các bạn, sợ nhất là vào sổ tử thần rồi đến thứ bảy lại nghe giáo viên chủ nhiệm giảng đạo lý, có khi bực bực lên thì xác định là trong tay bạn có thư mời phụ huynh nhé. Cuộc đời học sinh là như thế.
Không mòi phụ huynh thì chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ” thứ hai em đứng cột cờ ” thế là khuôn mặt bạn sẽ nổi tiếng khắp trường khi bên đoàn nêu tên những học sinh có thành tích ” ưu tú ” của trường trong tuần qua. Tôi sợ giáo viên chủ nhiệm của mình là ở điểm đó, có chuyện gì cũng đem mời phụ huynh và đứng cột cờ ra đe dọa nhưng khi thầy mà đã nói thì xác định số phận nhé.
Ngày hôm đó thật may mắn khi đến những tiết trả bài ngồi khấn vái thổ thần với thổ địa công công đang ngự trị khu vực đó kêu tên người khác chứ không phải mình. May mắn lắm đấy, cái tên Dương Hoàng Bạch Yến vang lên trong giờ sử.
– Thôi xong rồi Yến ơi! Hôm qua cậu có học bài gì đâu. – Tôi chợt nhớ từ sáng đến chiều hôm qua không có ở nhà tức không học bài, buổi tối thì tôi với em đi bộ ngao du về khuya lấy thời gian đâu ra trả bài.
Cả bọn trong lớp thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng người con gái này là học sinh giỏi nên không bao giờ có chuyện không học bài như lũ dân đen như chúng tôi. Đâu có ai biết em đang trong tư thế chẳng học một chữ nào cả, may ra còn có tôi và Như biết.
Em biết từ từ lên với dáng vẻ của một học sinh thuộc bài chứ không như lo sợ hay run gì cả, tôi cũng chẳng biết em có thuộc bài hay không nhưng theo suy luận của mình thì đến 80 phần trăm là không thuộc bài. Ông thầy hỏi bô lô ba la gì đấy đại loại là thế này :
– Em hãy trình bày tên của các quốc gia Đông Nam Á.
– Thưa, Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia,.. – Bạch Yến bình thản kể một mạch ra.
– …
Ông thầy tra tấn Bạch Yến một cách dã man, những người ở dưới ai cũng toát mồ hôi cả, chẳng ai mà không sợ. Những câu hỏi trong bài cũng có, những câu hỏi tư duy cũng có nói chung là đầy đủ nhưng Bạch Yến không cần nhiều thời gian suy nghĩ vượt qua những câu hỏi đấy, và đạt điểm tối đa, đúng là vừa đẹp, vừa tài.
Và…
– Nguyễn Tố Như.
Vâng ! Hôm nay chính là ngày trổ tài của các thành viên nữ xinh đẹp xuất sắc của lớp để họ chứng tỏ tài năng. Cả lớp ồ lên trong đợi sự cạnh tranh về vị trí số một ở cái lớp 10A3 này, xem người con gái nào xinh đẹp và giỏi nhất. Nếu xét về xinh đẹp hiện có 3 người không chênh lệch nhau mấy, các đứa bạn mong rằng hôm nay chính là sự đấu tranh giữa họ.
– Như thuộc bài chắc do lúc tối không đi chơi – Tôi khoe khuẩy cười vì biết chắc rằng dự đoán của mình đúng khi người con gái trước mặt đứng lên chuẩn bị trả bài.
Mọi người bàn tán ì xèo, dự đoán xem Như có được điểm tối đa như Bạch Yến không, có thằng còn tự tin bảo rằng Như sẽ được 10 điểm giống Bạch Yến và tự tin dám cá một thùng bia, không ai khác chính là anh Khôi đen nhà mình, tôi định nhảy vào tham gia cuộc chơi vì biết rằng Như thuộc bài là cái chắc, Bạch Yến đi suốt thế kia mà thuộc không lẻ Như không thuộc. Định mở miệng ra thì…
– Thưa ! Em Không thuộc bài.
Một câu nói làm chấn động địa cầu khắp bốn bể năm châu, em phán một câu mà tôi suýt nữa té ghế chứ chẳng đùa, đầu óc cảm thấy choáng cả lên chẳng hiểu tại sao, không khí trong lớp ồn ào hơn bao giờ hết, không ai ngờ đến chuyện này xảy ra.
– Cái đệch – Vô cùng thương tiếc cho thằng Khôi, số mầy quá đen.
– Haha – Thằng Tùng cười khi thắng trận.
– Lẽ nào – thằng Hùng cũng bơ phờ.
– …
Tôi không tin vào chính cái lỗ tai của mình nữa, người con gái mảnh mai đang đứng trước mặt mình lại không thuộc bài, đó giờ đâu có chuyện như thế này đâu. Thật là quá bất ngờ đi mà.
– Sao thế Như – Đến giáo viên cũng khó hiểu.
– Dạ, do em không học bài ạ. – Em lễ phép từ tốn trả lời.
– …
– Ngồi xuống đi em – Giáo viên cũng không làm khó em nữa.
Em ấy ngồi xuống, Bạch Yến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Như, tôi ở phía sau nhìn rõ mọi thứ, quan sát thật kỹ xem có chuyện gì xảy ra nhưng mọi chuyện vẫn bình thường, giọng nói không có gì khác lạ, vẻ mặt đôi lúc tôi nhìn thấy vẫn là nét sương băng tuyết ngọc vốn có khi ở trường học. Chẳng có gì gọi là buồn cả.
Suốt cái tiếc học ấy chẳng thể nào học cho bằng được vì không hiểu tại sao một người chăm học như em lại không thuộc bài chứ thật là phũ và phàng quá đi đó mà. Tôi quyết định thử xem là em đang giả vờ ngây thơ nhầm một âm mưu chà bá bự nào đó hay là không thuộc bài thiệt. Nói gì nói, kế hoạch làm mạnh thì không có, tôi chẳng bằng ai, nhưng nói về độ gian xảo trong mấy cái thứ này thì chẳng ai bằng tôi đâu nhé, tự tin đến như thế đấy.
– Hehe, lần này xem ai cáo hơn ai – Tôi cười thầm trong bụng.
Và
– Tâm, trả lời câu hỏi. – Tiếng sấm chớt đùn đùn choàng choàng bên tai.
Tôi giật cả mình, đang suy nghĩ vu vơ mà bị thế này, ai yếu tim chắc chết chứ sống gì nổi nữa. Đứng dậy mà hai cái chân run run chẳng biết trả lời thế nào nữa vì có biết cái câu hỏi là mô tê sất gì đâu. Đứng như trời trồng và biết rõ số phận của mình sẽ đi về đâu ” Nguyễn Minh Tâm không tập trung trong giờ học ” chà bá lửa trong sổ đầu bài.
– Như nè, người Giecman ngoài việc chiếm ruộng đất còn từ bỏ các tôn giáo cũ rồi tiếp thu ki tô giáo đúng không ? – Bạch Yến quay sang hỏi Như có vẻ rõ to.
– Ừ ! Giecman còn tự xưng vua, xưng chúa nữa đấy như nam tước, lãnh chúa công tước. – Như quay mặt về phía sau mà nói.
Tôi không ngu ngốc đến cái mức như thế mà trả lời không được sau khi được hai người đẹp nhất nhở nhưng dẫn muốn thành một con thỏ con.
– Dạ thưa thầy,… em… em không biết ạ. – Tôi đáp ngay.
– Đệch, mầy ngu thế, Như với Yến nhắc thế kia còn không biết – thằng Sang thiếu điều muốn lấy dép phang vào mặt tôi.
Cả lớp một phen lại ồn ào lên, chắc chắn rằng có người lại tìm cách ghép chuyện của tôi lại với chuyện của Như đây mà. Tôi cứ thản nhiên dù vào sổ đầu bài cũng không sao nhưng lần này là thật rồi, trước cái câu nói đầy phũ phàng của thầy thì Như, Bạch Yến, Bạch Mai cùng nhìn xuống, cả ban người ấy không hẹn nhau.
– Ngồi xuống, một tý tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài không tập trung trong giờ học. – Câu nói phũ phàng nhất và khó nghe nhất của đời học sinh.
Tôi ngồi xuống, úp mặt xuống bàn suy nghĩ kĩ lưỡng vì người con gái ấy rất thông minh chẳng may gậy ông lại đập lưng ông nữa thì nguy to, có khi bị trảm ra thành từng mảnh, để rồi tan xương nát thịt theo mây khói không chừng.
Ra chơi…
– Như nè – Tôi đợi Bạch Yến bước đi đâu đó mới đi lên thực hiện kế hoạch của mình.
– Hả ? – Em ấy quay khuôn mặt xinh xắn sang một bên.
– Giúp tớ cái này đi không hiểu – Tôi đưa em một câu hỏi về bài lịch sử có liên quan đến bài trả bài.
Em cầm nhìn sơ qua bảo không biết, đúng như tôi dự đoán, người con gái ấy đâu dễ bị rơi vào bẫy đâu. Nhưng tôi quyết ra trận thì phải dành thắng lợi về cho mình hoặc là nhận lấy quả cay đắng.
– Tao bảo mầy rồi thằng khùng cái đấy là như lầy nè… – thằng Sang đóng kịch nhảy vào bô lô bô la
– Không hiểu mầy à. – Tôi giả vờ ngu ngơ.
– Đệch, nó như thế này nè… – Nó tiếp tục đóng kịch, công nhận thằng này nữa lừa vợ chuẩn luôn.
– Vẫn không hiểu. – Tôi giả nai cũng chuẩn, khuôn mặt Như tỏ ra vẻ muốn nhảy vào rồi.
– Đệt – thằng Sang nó vò đầu bứt tóc.
Như muốn mở miệng nói, thế là hai đứa tôi dừng hành động lại để chuẩn bị cho con mồi rơi vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn, trong bụng nói thầm kì này thành công là chắc ăn rồi. Lại thêm một kì tích nữa rồi…
– Ố yes. – Tôi mừng thầm vì sau khi biết em nói dối sẽ truy lùng ra được lý do.
Em từ từ đứng dậy…
Cầm quyển tập lên…
Trong bụng hai thằng mừng hơn được mẹ cho bánh…
Và rồi…
– Sang tiếp tục hướng dẫn bài cho Tâm nhé, mình đi ra đây tý. Hihi – Một câu nói đầy bình thản của em.
Tôi và thằng Sang nhìn theo dáng người mảnh mai xinh đẹp ấy bước đi.
– Ôi cái đệch. – Tôi thốt lên.
– Sặc, thôi rồi – Thằng Sang vỗ lên trán
Kì này chẳng được gì mà bị cho em cho 1 vố rõ là đau quá đi đó mà.
Chap 116:
Suốt buổi học ấy chẳng phát hiện thêm một tý nghi vấn nào cả, chẳng bù cho người con gái xinh đẹp ấy che giấu hay thật, không cảm xúc mất rồi. Giờ ra về cũng là lúc ánh chiều tà chiếu xen kỹ xuống những lá bàn to đùn của sân trường, bóng dáng của hàng phượng vỹ tượng trưng cho cái tuổi học trò thơ ngây. Quả thật lúc ngồi trong lớp giống như ở tù, khi có tiếng trống trường tan học rồi như vượt ra khỏi một cái ải nào đó để trở lại với cuộc sống vốn có. Vẫn còn sớm mới có 17 giờ mà, ánh sáng của mặt trời vẫn còn chói chan.
– Ê, đi chơi không ? – thằng Đức hỏi cả lũ.
– Đi đâu ? – Bà Huyền nhảy vào.
– Về mầy ơi, học mệt rồi – thằng Khôi có lẽ hôm nay số nó quá đen.
– Đi ăn chè đi – bà Nguyệt đề ra phương án.
– Bà cứ suốt ngày ăn với chả uống – bà Kiều Oanh véo lỗ tai một cách đầy tinh nghịch.
– Thôi, mấy bà cứ ăn với uống, đi đánh bida đi bọn mầy. – mắt thằng Đức sáng rỡ.
– Bida ? – Tôi nhìn nó hỏi.
– Á, cái này được à nha. – thằng Tùng có vẻ thích thú lắm
Mấy đứa con gái cũng giống như tôi, tròn xoe mắt chuẩn hiểu cái trò chơi quái quỷ ấy là cái gì.
– Làm gì nhìn tôi dữ vậy, đi đi rồi biết. – Nó nhéo mắt.
Cả bọn nhìn nhau, trong đám con trai hình như chỉ có mình tôi không biết cái bộ môn ấy ra sau còn lại mấy thằng kia đều vui vẻ giống như sắp sửa có chuyện gì vậy. Toàn bộ những người con gái thì không hiểu cái bộ môn ấy, hôm nay có vẻ Bạch Mai có chuyện gì đấy, lúc ra về tôi thấy em hối hả chạy đi ra về nên không có sự góp mặt của em trong cái trò chơi này, chỉ còn lại hai người con gái xinh đẹp là Bạch Yến và Như mà thôi.
Nói là làm ngay, cả bọn dẫn xe ra cổng trường chạy một vụt theo thằng Đức, chẳng biết nó dẫn đi đâu nữa, cứ chạy thẳng ngút ngàn trên con đường Lý Tự Trọng. Cái thời đó vẫn còn ít những bàn bida lắm, chỉ có những quán nước mà thôi, thằng Đức dẫn đến một nơi cách trường học không xa là mấy, ở đó có những chiếc bàn dài. Tôi cứ ngờ ngợ cái trò chơi ấy sẽ có những viên bi bằng da.
– Hây dà, trúng nghề của anh rồi mấy chú ơi, chơi bắn bi trên bàn da thì nói bắn bi trên bàn da đi – Tôi lắc đầu mỉm cười nhẹ rồi đậu xe lại.
Những người con gái ấy vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra cả, họ chỉ biết làm theo sự hướng dẫn của thằng Đức khùng và những thằng con trai thôi. Trời cũng bắt đầu lặn xuống nhưng ánh nắng vẫn còn, trong cái quán với những cái cây dựng đứng lên kèm theo mấy cái bàn, lưa thưa đâu đó cũng có người đứng vây quanh một hai cái bàn.
Tôi thây người ta đứng cạnh cái bàn dài và cầm trên tay một cái cây, rồi trên chiếc bàn có vài viên bi to bự chản, thế là những suy nghĩ mơ hồ của mình về trò chơi này nhanh chóng tan biến một cách nhanh chóng, quả thật là suy nghĩ của một đứa con nít có khác.
Bọn kia làm có vẻ chuyên nghiệp lắm, lấy những aci1 bao tay vây quanh bàn tay của mình, sao đó chạy nhanh lại những cái khây lấy những cái cây.
– Cô ơi, ghi thời gian hai bàn này đi. – thằng Đức tiến lại một cái bàn nằm trong gốc khuất kêu ú ớ.
– Lại đây mấy bạn – thằng Khôi đen vẫy vẫy.
Mấy đứa con gái dẫn nhau bước lại đấy vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi không biết họ có những suy nghĩ giống tôi không nữa, lúc đấy tôi nghe ” ghi thời gian ” và những gì xảy ra thì cái đầu óc phong phú của mình nói rằng chắc là bọn họ chuẩn bị đánh nhau đây mà, xem ai đánh nhanh, thắng nhanh trong thời gian đấy, vì có những cái cây rồi lại bao tay nữa chứ.
Tôi cũng bước lại gần nơi chiếc bàn mà những thằng bạn của mình đang đứng, ở đâu đó có những viên bi ghi số trên bàn, lúc đấy tôi lại suy nghĩ…
– Chẳng lẽ cái bọn này lấy viên bi chọi nhau rối lấy cây phang nhau hả trời ? – Tôi đặt nghi vấn.
Bọn nó đặt những viên bi ấy vào một cái khung thành tam giác có sẵn, những người con gái với tôi đứng xem bọn chúng chuẩn bị làm gì. Tôi ngờ ngợ ra hình như đã thấy cái môn này khi nào rồi mà chẳng nhớ ra rõ được nữa. Thằng Tùng từ từ cầm cái cây đấy lên thụi thụi vào viên bi.
– Bốc – Tiếng va chạm của những viên bi nghe đã lỗ tai kinh khủng.
– Hehe – Nó cười.
– Ghê mầy – thằng Hùng làm kí hiệu.
– Anh mà chú – nó quẹt mũi.
Tôi quan sát thì thấy chiếc bàn dài ấy có đến sáu cái lỗ và vừa rồi có hai viên bi lọt vào lỗ, chẳng phải bọn chúng lấy cây phang nhau, chẳng phải bọn chúng lấy viên bi chọi nhau. Đôi lúc tôi cũng thông minh lắm đấy nhưng cũng có lúc khờ khạo, quả thật đến cả con người mình không hiểu nổi thì ai hiểu nổi bây giờ.
Thằng Tùng, Sang, Hùng thay nhau mà đánh, bên bàn kế bên, thằng Đức, Khôi, Chung cũng đang đánh. Mấy người con gái lấy ghế ra ngồi xem, tôi thì cảm thấy thích thú rồi nhé vì mấy đứa nói mục đích chủ yếu là đến đây để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Mấy đứa nói phải đánh lần lượt cái viên bi có ký tự từ số 1 đến số 15 vào lỗ ( không nhớ rõ nhé @@ ), bên nào đánh viên bi vào lỗ nhiều hơn sẽ chiến thắng. Tôi cũng muốn thử.
– Đưa cái cây cơ cho anh – Tôi biết điều đó vì nãy giờ bọn chúng giới thiệu đây là cây cơ.
Tôi cũng làm giống như nãy giờ quan sát nhưng khi thọt không trúng mà nếu có trúng viên bi đi đâu không hà. Thiệt là tình, đang định làm thêm phát nữa thì…
– Thôi, mình về thôi Tâm – Như gọi tôi.
– Sao thế ? – thằng Tùng quay qua hỏi.
Lúc đấy Bạch Yến và Như đã đứng lên.
– Mấy bạn ở lại chơi vui nhé, ba đứa tớ phải về nhà rồi. – Lần này là Bạch Yến.
Hai người đẹp đã mở miệng thì bọn chúng làm gì chống cự nữa, không biết tại sao lúc nãy giữa Như và Bạch Yến ăn nói giống y hệt nhau về phong cách cũng như kiểu cách, có lẽ giữa hai người họ chỉ phân biệt được giọng nói mà thôi. Tôi nghe lời họ, xách cặp đi về để lại biết bao nhiêu tiếc nối về trò chơi đấy, hẹn gặp lại một lần khác.
Trên con đường Lý Tự Trọng đã dịu đi những ánh nắng cuối ngày, màn đêm chuẩn bị buông xuống…
– Sao thế ? – Tôi nhìn hai người họ.
– À, không gì. – Bạch Yến trả lời.
– Lo chạy xe đi anh hai, té nữa bây giờ – Như dùng ánh mắt sắt bén ném viên đạn vô hình sang cho tôi.
Lúc đó chỉ biết im lặng thôi vì bị hai người con gái ấy ném một thanh gỗ to đùn vào cái miệng còn gì chống cự hay nói năng được nữa chứ.
– Hứ, ai thèm nói, ta nói với cái bụng sướng hơn. Ai thèm nhìn, ta nhìn xung quanh ngon không ngon hơn sao. – Tôi giả vờ giận hờn vu vơ.
Nói là làm, tôi chạy xe nhìn về phía trước và không mở miệng ra nói một câu gì nữa. Không biết trên đời này có cái sự trùng hợp nào lạ lùng không nhỉ, tôi nghĩ cuộc đời này là một sự sắp xếp sẵn rồi, con nguoi272 không thể làm gì để thay đổi nó được nữa. Bản thân giống như một cái trò chơi.
– Ơ, ai giống Mai thế nhỉ ? – Chạy đến cái đoạn đường cách trường học không xa.
Tôi thấy một cái xe hủ tiếu gõ, đáng lẽ không có chuyện gì vẫn tiếp tục chạy xe đi tiếp nhưng người bưng bán ở đấy là Bạch Mai, không ai khác, rất giống em, thân người mảnh mai cao cao ốm ốm giống tôi ấy. Từ khoảng cách ấy không thể nào tôi nhìn nhầm cho bằng được và quả quyết rằng đấy là Bạch Mai nhưng…
– Ủa, Mai đây mà ta, sao lại đi bán hủ tiếu gõ ? – Đầu tôi xuất hiện nghi vấn.
– Lạ nhỉ. Lúc trước mình đâu thấy cái xe hủ tiếu gõ này đâu, mỗi khi đi học về trễ cũng không thấy, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Lạ lùng – Cái suy nghĩ ấy vừa hình thành cũng chính là lúc xe tôi chạy qua ngang.
Rất muốn ngoảnh đầu lại nhìn và chạy vụt vào đó kêu một tô hủ tiếu nóng bừng ngồi ăn và hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào vì lẽ rằng nhà Bạch Mai là một ngôi nhà có điều kiện, không phải nghèo khó gì đến mức phải đi bán hủ tiếu gõ thế này.
Cái đầu tôi lúc đấy cũng sản xuất ra một kế hoạch cực kì hay…
– Hai cậu về nhà trước đi, tớ đi đây cái – Tôi ngoảnh đầu ra sao.
– Đi đâu thế ? – Như chạy vượt lên hỏi.
– Khỏi cần đi đâu, chạy vào kia ăn hủ tiếu gõ đi – Bạch Yến nhéo mắt.
Tôi giật cả mình…
– ÔI CÁI ĐỆCH. – Không ngờ đến cái chuyện ấy tôi cũng bị tóm.
Nhưng trong đầu tôi càng khẳng định người con gái ấy là Bạch Mai vì rằng qua câu nói ấy của Bạch Yến cũng xác định được tí tẹo nào, không lẻ ở đây có đến hai người nhầm lận. Thế là cả 3 đứa cùng quay đầu xe chạy lại cái quán hủ tiếu lúc nãy, trong lòng tôi cứ hồi hộp vì nghĩ rằng sắp biết được những câu hỏi đầy nghi vấn trong đầu của mình.
Đã đến,… đậu xe vào…
– Ngồi đi ba cháu. – Cô bán hủ tiếu niềm nở.
Nhìn bán hủ tiếu này có vẻ đã già rồi phải gọi bằng bà mới đúng nhưng có nụ cười tươi rói chắc chắn là yêu đời lắm đây. Ba đứa chúng tôi mỉm cười và cuối đầu chào theo một cách lịch sự. Tôi nhìn xung quanh thì chẳng tìm thấy cái thứ cần nhìn thấy, trong bản thân có một chút gì đó rối bời và hụt hẫn nhưng cũng ngồi xuống.
– Sao lại thế nhỉ ? – Tôi đặt câu hỏi trong đâu.
– Lạ quá – Bạch Yến thốt lên thành lời.
– Ừ. – Như có vẻ đắng đo.
Nhìn khuôn mặt của hai người họ cũng có vẻ đang thắc mắc một chuyện gì đó, điều đó càng làm tôi quả quyết hơn nhưng tại sao bây giờ quay lại không thấy nữa chứ.
– Hai cậu… – Tôi nói không đầu không đuôi.
– … – Cả hai không nói gì cả chỉ gật đầu nhẹ nhàng mà thôi
Cả đưa ánh mắt đầy lạ lùng nhìn nhau với vẻ đầy bí hiểm, tôi quay nhìn qua nhìn lại chẳng thấy bóng dáng của người con gái ấy ở cái chỗ bán hủ tiếu gõ này, chỉ có vài người khách ăn và ba đứa học trò chúng tôi mà thôi. Không lẻ có cái chuyện gì mà đến cả ba đều nhìn nhầm hết thế sao, ánh sáng vẫn chưa tắt để nhường cho bóng tối mà. Thật là một chuyện khó hiểu.
– Bà ơi, cho ba đứa cháu ba tô hủ tiếu mì ạ. – Như gọi.
– Ngoan thế – Tôi trêu em
– Ờ. – Như dùng ánh mắt hình viên đạn.
– Sao kì vậy hai cậu, lúc nãy nhìn thấy Mai ở đây mà – Bạch Yến cũng đang nhứt đầu với chuyện này.
– Để một tý bà đem hủ tiếu lại hỏi thì bác ngay chứ gì.
– Khùng ! – Như phán
– Ờ, khùng thật. – Yến cũng hùa theo.
Tôi đành im lặng để xem hai người con gái ấy khai thác thông tin bằng cách nào mà chửi mình khùng. Một lát sau…
– Bà ơi, cho cháu hỏi, nãy giờ ở đây có người con gái nào độ tuổi khoảng 16 không ? – Bạch Yến mở lời hỏi bằng nụ cười xinh tươi, rất tiếc đây là bà lão.
– ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi thốt thầm trong bụng, cứ tưởng ngỡ em làm gì khác nhưng ai dè nói như thế chẳng khác gì hỏi. Thế mà chửi tôi khùng, đúng là không bao giờ hiểu nổi những người con gái như họ.
– Không cháu à – Bà lão niềm nở trả lời.
– Dạ, vâng. Cháu cảm ơn – Bạch Yến lễ phép.
Thế là ba đứa nhìn vào tô hủ tiếu mì rồi ngước mặt lên nhìn nhau, tôi thì đang suy nghĩ có lẽ ông trời muốn trêu đùa mình thay là muốn lại ủng hộ quán của bà lão đây mà. Giống như chuyện Tấm Cám ấy.
– Ăn đi nhìn gì – Như luôn áp đảo tôi.
– Ăn đi cậu. – Bạch Yến đưa cho tôi đôi đũa đã được lau sạch bằng khăn giấy với cái muỗng.
Tôi gạt bỏ đi những thứ lung linh mơ hồ ấy để ăn một cách ngon lành tô hủ tiếu đang nóng hổi. Công nhận rừng càng già càng cay mà, bà nấu nước súp ngon ngọt thật, ăn mà đã kinh khủng.
– Mai mốt đi học về tạt vào đây ăn hủ tiếu mì khỏi ăn cơm, hề hề – Tôi nói.
– Hihi – Bạch Yến thì cười.
Còn Như thì…
– Ờ, ăn cho nhiều vào rồi cái mặt nổi mụn như cái rỗ ấy.
Chẳng biết ngày hôm nay tôi làm em giận cái gì mà em toàn đâm lưng chiến sỹ với nói sốc, không thì không chấp nhận một ý kiến nào từ tôi cả, nói chung áp đảo từ a đến dết. Đúng là con gái là những sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này mà.
Người tính tiền không ai khác là tôi, thế là 3 hôm nhịn ăn mì đổi lại được ăn hủ tiếu mì, ôi thôi cái cuộc đời nó vui vẻ làm sau. Từ cái ngày có những người con gái này xuất hiện tự nhiên yêu đời làm sao, giống như một cái động lực để xúc tiến một quá trình, có lẽ ông trời muốn thêm mùi vị vào cái cuộc đời của tôi. Chẳng biết ông trời có thương quá không khi cho muối quá nhiều nên bây giờ mặn, miễn ai nhắc đến ” mầy sao rồi ” là ” muối ” sặc lên đến tận mũi chứ chẳng đùa đâu ợ.
Cả ba lại bước lên xe chạy về nhà. Hôm nay có lẽ ngày đen tối đối với tôi, nào là té xe do mãi miết ngắm nhìn người đẹp rồi đến phi vụ nhìn nhầm Bạch Mai do ảo tưởng nên tốn toi một khoảng chi phí không hề ít tý nào đâu. Về đến nhà đã no bụng nên chạy lên phòng tắm rửa để lại hai người con gái ấy tất tả chạy vào bếp phụ giúp mẹ tôi một tay. Khi họ không có nhà tôi thường nghe mẹ khen hai người họ ôi thôi đủ thứ cả, còn ba thằng con trai quý tử như bị vứt sang một đầu đường xó chợ vậy.
Tối đến…
– Tâm ơi !, bạn kiếm nè – Tiếng mẹ kêu ú ớ ở dưới nhà
Chẳng biết tại sao có một cái linh cảm gì đó không tốt lành ở đây, mặc ngay cái áo rồi phóng vọt xuống dưới nhà thì nghe tiếng cười nói vui vẻ. À thì ra đó không ai khác chính là Bạch Mai, sao được bữa nay em đến nhà tôi chơi thế này. Trong bụng cứ vui vui chẳng hiểu tại sao, nụ cười của nhiều con gái ấy luôn nở trên đôi môi ửng hồng kia, nhìn chỉ muốn lao vào cắn một phát, nhưng chưa kịp cắn thì tôi đã bị cho vào lồng rồi.
– Chào cậu ! – Bạch Mai thấy tôi xuất hiện.
– Chào ! – Tôi mỉm cười chào.
Trong nhà lúc đấy có đầy đủ tất cả mọi người đang tiếp khách, tiếng nói cười rất vui vẻ. Mục đích của Bạch Mai đến đây để nói chuyện gì đấy với Bạch Yến chứ không phải kiếm tôi, mẹ chỉ gọi xuống để ” nói chuyện với bạn gái ” mà bố nhấn mạnh từng câu từng chữ thôi. Bậc phụ huynh nào không muốn thằng con trai mình lấy một người con gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang chứ, cho nên khi lần lượt Bạch Yến, Như, Mai xuất hiện thái độ của họ như thế là điều hiển nhiên không thể chối cãi được rồi.
– Dạ, cháu xin phép về ạ – Mai lễ phép thưa.
– Tâm, đưa bạn về đi – Bố kêu.
– Dạ khỏi ạ.
– Thôi, để tớ đưa về. – Tôi muốn ra ngoài dạo mát không khí buổi tối.
– Thế làm phiền cậu quá.
– Không sao, đợi tớ tý nhé.
– Ừa.
Tôi phóng nhanh ngay lên phòng thay ngay bộ quần áo dài ra, chở người con gái xinh đẹp phải ăn mặc sao cho xứng đáng dù rằng mình không được đẹp trai cho lắm. Tôi lấy chiếc áo sơ mi mặc vào, rồi thêm chiếc quần tây, cái dáng người cao cao gầy gầy nhưng vẫn thích mặc đồ như thế, thích lạ thích lùng không giống ai cả. Sao khi chào lần lượt tất cả mọi người trong nhà tôi chạy ra ngoài sân, người con gái đang đứng bắt chéo hai tay về phía trước đợi tôi. Cảm giác trong người sao sao ấy khi để một người con gái đợi mình, lấy ngay chiếc xe dẫn ra rồi mời em lên. Chẳng khác nào chàng đưa nàng về dinh cả.
Con đường ấy hôm nay trở nên lạnh lẽo chỉ còn lại những ánh đèn đường vàng lóe, mang một cái cảm giác gì đó kỳ lạ. Tôi không đi đường Lý Tự Trọng nữa vì rất xa nên tạc qua bên Hùng Vương quẹo vào Trần Hưng Đạo để đi ra biển cho gần với lại có thể ngắm biển từ đằng xa.
– Lạnh cậu nhỉ – Tôi phá vỡ không gian tĩnh lặng.
– Ừa, lạnh thật. – Tôi nhẹ nhàng nói.
Hai đứa cứ thế mà nói chuyện qua lại với nhau, một thứ cảm giác gì đó gần lại hơn so với lúc trước. Nắng ấm xa dần…
– Ra biển tý cậu nhé – Hôm nay tôi chính là người đưa ra mọi ý kiến.
– Ừ, cũng được. Hihi – Nụ cười tỏa nắng của em xóa đi những lạnh buốt giá.
Ra đến biển, hai đứa ngồi xuống bãi cát dài, một bãi cát hơi ướt nhưng cũng dễ chịu. Gió hiu hiu lạnh buốt giá cả con tim, chiếc áo sơ mi mỏng của tôi không thể nào chống cự được với cái kiểu thời tiết như thế này, may mắn thay người con gái ấy có mặc một chiếc áo ấm ở ngoài, tôi mỉm cười một cách đầy nhẹ nhàng.
– Cảnh biển vào đêm đẹp quá cậu nhỉ ? – Em quay sang nhìn tôi.
– Ừ, có lấp lánh như một bước tranh. – Có lẽ giữa tôi và em không có một thứ gì đó cách biệt thì phải, cứ tự nhiên và tự nhiên.
Lần nào cũng thế,.. đi ngắm biển với một người con gái nào đấy cũng đều im lặng nhìn ra hướng xa xăm của biển cả… Thầm lặng, cảm nhận bằng tâm hồn có lẽ là tốt nhất chăng ??
Tôi cảm thấy lạnh cả người bởi những cơn gió của biển,… lạnh của tiết trời, lúc nãy đi vội quá, với lại sơ ý nên không đem theo cái áo khoác nào cả…
– … Ơ… – Tôi giật cả mình.
– Hihi.
Ở đâu có một chiếc áo ấm choàng sang người của tôi…
Một cảm giác đầy ấm áp kèm theo mùi hương hoa dễ chịu lan tỏa xung quanh mũi…
Ấm rồi…
Ấm lắm đấy…
Chap 117:
Cảm nhận được một thứ gì đó, ấm áp lắm, lan tỏa khắp cơ thể mà lúc nãy đang lạnh buốt giá. Xoay khuôn mặt đang khờ khạo của mình, nhìn xem ai đã choàng chiếc áo ấy sang người tôi, dù biết rằng đó không ai khác chính là Bạch Mai, người con gái xinh đẹp.
– Hihi – Nụ cười tỏa nắng của em.
Tôi khá bất ngờ, vì rằng người con gái ấy còn mặc đồ mỏng hơn tôi ấy vậy mà dám lấy chiếc áo ấm của mình đang mặc choàng sang người của một thằng con trai da như da trâu ấy. Co một thứ gì đó ấm áp ở tận trong tim, cứ như ngọn lửa bùng cháy giữa băng tuyết vĩnh cửu ngàn năm, lẻ loi một ánh sáng ban mai ấm áp.
– Ngốc quá ! – Tôi đánh lên đầu em rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ít ai thấy được.
– Hihi – Em lại cười, có vẻ em vui lắm.
– Mặc đi chị hai, em không có lạnh đâu ạ – Tôi choàng chiếc áo ấy vào người em.
– Hứ, mặc đi, người ta không có lạnh đâu. – Bạch Mai nũng nịu.
– Ơ, đánh đòn bây giờ, cãi không ? – Tôi phùng má.
– Hihi – Em che miệng cười khúc khích, cái bờ vai ấy run lên từng hồi.
Tôi khỏi đợi lâu, cũng không cần em đồng ý, lấy nhanh chiếc áo khoác ấy choàng lên người em, một cách nhẹ nhàng và chân thành giống như những điều mà người con gái ấy vừa làm cho tôi. Một cảm giác ấm áp thật đấy…
– Những ngôi sao kia lấp lánh ngoài biển khơi, đâu có ai biết rằng nó đang rất mệt mỏi đâu cậu nhỉ ? – Em nghỉ cười trở lại khuôn mặt bình thường và nói nhẹ nhàng.
– Ừ, phải chi con người mình được như vậy cũng tốt, làm bất cứ đều gì đấy mà không sợ mệt mỏi . – Tôi cũng triết lý theo em.
Những cơn gió ấy cứ thổi nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi chẳng thấy lạnh giá tý nào cả, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu và bình yên nơi chốn biển cả đang rì rào những tiếng sóng đập vào bờ. Khi có một người con gái bên cạnh, chấp nhận ngồi đây trò chuyện, chấp nhận nhường áo khoác hay áo ấm cho bạn thì hãy trân trọng người bạn gái ấy bằng cả tấm lòng, hãy nhớ nhé, ít khi người con gái nào chịu quan tâm bạn đến như thế đâu, hiếm lắm đấy.
– Cậu thích ngắm nhìn hải đăng trên ngọn đồi kia không ? – Tôi chỉ tay về ngọn núi đang có ngọn hải đăng soi rọi khắp muôn nơi.
– Hihi, thích chứ, tớ ước được một lần đi biển. – Em ấy ngoảnh mặt sang nhìn tôi, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp.
– Ờ, nếu có dịp mình sẽ đi với cậu. – Cái miệng tôi tự nhiên nói ra không cần bộ não suy nghĩ đắn đo trước khi nói.
Không gian bỗng yên tĩnh.
– Thật không ? – khuôn mặt hớn hở giống như chờ đợi một thứ gì đó.
– Thật. – Tôi gật đầu cái rụp.
Em quay mặt ra nhìn những cơn sóng cứ đập mãi vào bờ theo cơn gió lạnh buốt thổi từ đại dương vào đất liền.
– …
– Cho tớ tựa bờ vai cậu tý nhé. – Giọng nói nhè nhẹ kèm theo hương hoa lan tỏa có vẻ em đang vén tóc sang một bên.
– Ừ ! – Tôi cũng nhẹ nhàng.
Bờ vai của một người con trai là để dành cho người con gái tựa vào mỗi khi cần, nếu bạn là con trai thì đừng nên ích kỷ nhé, bờ vai là của chung đất @@, bất cứ ai cũng có thể mượn nó cả nhưng trái tim của mình thì đừng đối xử như thế. Còn nếu là con gái thì bạn đừng ngại ngùng, hãy mượn bờ vai của một người con trai nào đấy rồi tựa vào nhưng hãy nhớ rằng bờ vai ấy phải vững chắc bạn nhé.
Đến đây tôi mới biết mùi hương hoa của cơ thể em bắt nguồn từ mái tóc đen huyền óng ả này, cái đầu em tựa vào vai tôi tự nhiên thấy nó nặng nặng cứ như sắp có một trọng trách nào đó đang đè vào đôi bờ vai của thằng con train 16 tuổi như tôi.
Cả hai đứa không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn ra xa xa nơi có những cơn sóng đang đập vào đâu đó ngọn hải đăng đang miệt mài hoạt động, những chiế ghe chài thì sáng tỏa đèn để câu mực,… trên ngọn núi kia những cái cây đã chìm vào giấc ngủ, những túp liều, dù thường thấy ven bờ biển giờ này người ta cũng dọn dẹp tất cả, những ánh đèn cũng đã tắt… chỉ còn lại tôi và em nơi biển cả đầy thanh bình và yên tĩnh.