– Ghê quá nha – Thằng Khôi nhìn ba người họ, trong ánh mắt có sự khâm phục.
Khỏi phải đợi lâu, bọn nó ngồi xuống dành chỗ với nhau, ôi thôi là món ăn được xếp dài trên cái bàn, kiểu này cả hạm đội ăn chứ. Đầy những món ăn ngon đầy màu sắc chỉ muốn ăn ngay thôi chứ không muốn nhìn nữa, khi bố tôi cầm đũa lên khai tiệc cũng chính là lúc những chiến binh ấy đua nhau ăn. Cả nhà tôi cũng được ăn những món này nhiều rồi trong thời gian Bạch Yến với Như ở chung trong ngôi nhà cho nên cứ từ từ thong thả mà ăn.
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, ai cũng no bụng cả..
Cuộc vui đến đây cũng tàn rồi….
Mấy đứa nó xin phép ra về kết thục một cuộc vui trong nhà của tôi….
Một kỷ niệm đáng nhớ của cái tuổi học trò ăn với chơi…
Bọn nó về, bố với mẹ thì về nhà nội cùng với hai thằng anh, Bạch Yến bảo về nhà lấy một ít đồ, bố với mẹ cứ níu kéo không cho về nên kết quả là tạm trú tại nhà tôi, trong nhà lúc đó chỉ còn tôi và Như. Hai đứa ngồi xem tivi, hình như là xem phim Tom Jerry thì phải, em ngồi cười suốt khi thấy con mèo bị con chuột trả đũa, tôi thì tức lắm, tức cái ông làm phim, xem thấy con chuột trả thù còn ác hơn con mèo cả chục lần ấy chứ chẳng đùa nhưng không rời mắt khỏi cái màng hình được.
– Hihi – nụ cười đầy tỏa nắng.
Tôi quay sang thấy cái nụ cười ấy đầy những ánh sáng ban mai tỏa ra, một nụ cười xinh đẹp với hàm răng trắng buốt đều nhau đến từng cây răng, không biết tạo hóa làm thế nào mà để cho ra một con người thập toàn thập mỹ đến như thế. Đến cái giờ phút ấy tôi gọi em là thập toàn thập mỹ dù người đời thêm chữ không trước cái thành ngữ ấy. Xem phim hoạt hình còn chán chứ ngắm nhìn người con gái xinh đẹp ấy không hề chán tý nào mà người đời thường nói con gái có giác quan thứ 6.
– Gì thế cậu – Em quay mặt đưa đôi mắt long lanh ây nhìn vào thằng con trai đang đưa ánh mắt nhìn không chớp mắt.
– …À… không có gì – Tôi choàng tỉnh ra.
– Mặt tớ dính gì hả – Em quẹt quẹt trong ngố nghĩnh.
– Haha. – Tôi bật cười thành tiếng với vẻ ngây thơ trẻ con.
– … – Em dùng ánh mắt tên lửa nhìn tôi.
Cái nụ cười nhanh chóng bị ánh mắt ấy dập tắt cho tít tắt, khỏi phải nói cũng có một cái gì đó sợ sợ về người con gái đầy nguy hiểm ấy,…
– …- Tôi nín cười luôn.
– Hứ – Huýt dài.
Bỗng trong đầu tôi có một ý tưởng theo bản thân là cực kỳ hay…
– Đi biển chơi.
– … – Có vẻ đang suy nghĩ.
– Thế nào ? – Tôi thúc.
– Ờ, thì đi – Cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tôi lên thay bộ đồ ra, Như đợi ở dưới nhà vì khỏi cần thay đồ ^_^, nhanh chóng làm cái công việc ấy. Tôi đèo em trên con đường Trần Hưng Đạo để ra, công nhận hôm nay chủ nhật những đoàn xe lữ hành, xe khách nối đuôi nhau chạy trên con đường quốc lộ. Tôi cứ chạy và chạy trong bầu không khí khá thoải mái, đầu óc cứ trống rỗng những cơn gió biển thổi liên tục không ngừng nghỉ…
Chap 107:
Vẫn bãi biển đó, vẫn bãi cát đó,…
– Biển hôm nay đẹp quá cậu nhỉ – Em tháo dép ra đi dạo theo lời của tôi.
– Ừ, đẹp thật.
Hai chúng tôi tản bộ trên dãy cát đầy mịn nước biển, dòng người cũng đông đúc đang tắm biển ngắm những ánh sáng ban mai vào buổi sáng của một ngày nghỉ tốt lành. Đám trẻ nô đùa tạt nước qua lại, cười nói rộn rã lên, những bật phụ huynh khai chiến vào buổi sáng với những con tôm nướng thơm lừng với những lon bia, những tiếng ken ken cụng ly tạo nên không khí ồn ào nhưng sự vui vẻ tràn ngập mang lại tiếng cười nói.
Như bảo muốn ngồi ngắm những ánh sáng biển soi rọi xuống mặt nước, tôi biết mọi nơi như thế, tất nhiên sẽ dẫn em đi lên đến đó nhưng hơi lâu…
– Đi nỗi không đấy.. lè – Tôi trêu.
– Đi cho biết – Em cũng tinh nghịch gốm.
– Biết dẫn đi đâu không ? – Tôi làm khuôn mặt quan trọng.
– Một tý đến nơi sẽ biết ngay mà – Câu trả lời đầy bá đạo của em.
Tôi không chần chừ lâu nữa, ra lấy xe đạp chạy một đoạn đường ngắn ấy rồi lại gửi xe, đến nơi tôi cứ tưởng em sẽ đòi về nhưng không ngờ thay vào đó là khuôn mặt hí ha hí hởn muốn được leo ngọn núi ấy. Tôi lếch cái thân của mình kiếm đường gửi xe rồi hỏi người dân ở đó xem có con đường nào mới đi lên núi không chứ lâu rồi không đi nên chẳng biết giờ ra sao.
– Hihi, đi thôi – Em như được ai cho quà bánh
Thế là sáng sớm có hai đứa khùng leo núi, chúng tôi đi bao quanh cái con đường nhỏ ngưng cũng đủ để cho một chiếc xe ô tô cỡ lớn chạy lên. Sáng sớm tinh mơ đã ở trong một rừng núi với những cây xanh đang đọng những giọt sương long lanh, đi cùng là một đóa hoa nở sáng nhất cả khu rừng này ngát hương thơm thoang thoảng đâu đây. Cái cảm giác dễ chịu ấy ùa về trong tôi, một buổi sáng tinh mơ, một mùi hương dễ chịu tinh khiết và tao nhã của người con gái ấy.
– Cây kia cao quá cậu nhỉ – Em chỉ vào một cây đang cao vút với cái ngọn đang hứng những ánh nắng sáng sớm
Nói là sáng sớm chứ không hề sớm tý nào đã hơn 10 giờ rồi nhưng ánh mặt trời cứ dịu nhẹ hiền hòa chẳng khác gì những ánh nắng ban mai vào sáng sớm. Buổi sáng bạn đi vào một khu rừng nào đó, hãy nhìn xxung quanh nó đi, những ánh nắng sáng chiếu rọi xuyên qua lá cây tạo thành những tia sáng giống như thanh kiếm ánh sáng vậy, còn những giọt sương tạo nên một thế giới đầy mờ ảo.
Công nhận leo núi mới biết núi cao đến khi nào, hai đứa chúng tôi đi hoài mà chẳng thấy cái đỉnh ở đâu cả, càng ngày càng thấy con đường nhỏ ấy nó dài ghê cứ như đi một bước lùi một bước vậy.
– Xa quá, thôi xuống – Tôi đã đổ mồ hôi.
– Hihi, đi tiếp đi – Hình như lần đầu em leo núi.
Tôi căng người ra, vận hết khí công, năng lực siêu phàm xuất thế của mình để cắn răng đi tiếp chứ đôi chân đã rã rời mệt lắm rồi. Chẳng biết sao lúc nhỏ học võ với ông một ngày chạy được 1000 mét, bây giờ mới đi một tý chắc được 3 hoặc 4 km gì đó là tôi mệt rồi nhỡ.
– Cậu nhìn xuống kìa – Em dừng chân lại chỉ tay về hướng biển.
– Ơ… – Tôi đứng cả người.
– …
– …
Im lặng nhường cho sự im lặng và ngắm nhìn…
Em chỉ tay về phía biển xa xăm , nơi chúng tôi đang đứng có thể nhìn được hết toàn cảnh của cái khu vực ấy. Những mái nhà lầu cấ sang xát vào nhau, những màu sắc lung linh huyền ảo của mái ngói đỏ, cái con đường bao quanh ngọn núi chúng tôi nhìn xuống cảm thấy nó nhỏ hơn bao giờ hết. Những hàng cây xanh thắm mà lúc nãy đi qua lúc ban đầu cũng ở đó, xa xa hơn là một cảm đẹp mà bao người được ngắm nhìn. Cái cảnh biển đầy nhộn nhịp hối hả, những con người nhỏ như con kiến đang tung tăng với cơn sóng đập vào những bãi đá nhô lên, đặc biệt là mặt tròi soi rọi xuống mặt nước biển long lang, huyền ảo hơn bao giờ hết.
– Hihi – Em mỉm cười nhẹ.
– Đẹp thật.
– Đi núi chỉ ngắm nhìn thế là đủ rồi – Em nhẹ nhàng nói.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra thú vui của em đó là nhìn hết toàn cảnh xung quanh trong một tầm mắt, hai đứa tôi đứng đó ngắm nhìn một tý thì em bảo đi về trưa rồi còn chuẩn bị cho trận đấu vào chiều nay.
– Về thôi, chiều nay cậu còn đá bóng nữa – Em tủm tỉm quay sang tôi nói.
– Hả ? – Tôi giật mình ra vì quên trận đấu vào chiều nay.
Thế là hai đứa nhanh chóng đi xuống, quảng đường đi lên với đi xuống bằng nhau nhưng mà đi xuống nhanh hơn bao giờ hết, lòng tôi đang hối thúc cái trận đấu vào chiều nay và mình trở thành một kẻ quên đầu quên đuôi khi cái câu nói hôm bữa trong lớp đã tan biến theo mây đi theo gió.
– Phù. – Quẹt mồ hôi sao khi đã đến nơi gửi xe.
– Về thôi.
– Ừa, tiếc quá nhỉ, không lên được đỉnh núi kia để ngắm… ( Cắt bỏ ) – Tôi thể hiện một sự tiếc rõ ràng nhưng nói thế thôi chứ trong bụng đang cười thầm.
– Thôi, về nhanh còn làm cơm nữa nè ông cụ – Em có vẻ đang rất muốn về.
Lần này tôi cười thầm trong bụng, người con gái thông minh ấy cũng có ngày rơi vào môt cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Thấy tự hào kinh khủng, những lần đưa ra một cái bẫy nào đó thì ít nhiều cũng thành công hết cả. Trên con đường ấy tôi cảm thấy nhìn bao quát từ trên ngọn núi kia thì mọi thứ xung quanh thật nhỏ chỉ bằng một ngón tay của mình, cứ tưởng như là chúa tể của một vùng đất bao la rộng lớn vậy…
Cuối cùng cũng đã về đến nhà, trưa rồi tầm 12 giờ chứ chẳng đùa, đến nhà Như thay ra chiếc váy với áo thun rồi chạy ngay xuống bếp làm đồ ăn, tôi cũng nối đuôi theo sau mà không phát hiện ra nghi vấn kỳ lạ…
– Hihi – Một nụ cười ngọt ngào đang đứng tại bếp.
Tôi với Như nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn người con gái ấy, đó không ai khác ngoài Bạch Yến…
– Cậu vào khi nào thế ? – Như hỏi.
– Tớ mới vào nhà thôi. – Em đang nấu đồ ăn thì phải.
– Vào bằng gì thế ? – Tôi tiếp tục.
– Chìa khóa bác gái có đưa cho tớ nè. – Em vẫn quay lưng để lại hai đôi mắt thắc mắc.
Như không nói gì nữa mà lấy cái tạp giề để trong tủ gỗ ra mặc vào chạy ngay lại cười nói với Bạch Yến và cùng nhau làm đồ ăn, tôi thì khù khờ nhưng chẳng ngây thơ tý nào, đã rõ ý định của mẹ mình và Bạch Yến chẳng hề từ chối được nữa, một cái chìa khóa giam giữ một cách vô hình của người đời.
– Thế này thì cậu có thông minh cỡ nào làm sao từ chối được mẹ của tớ chứ, đúng là ma cao một trượng, quỷ cao một thước mà – Tôi nhìn Bạch Yến một cách đầy đáng thương.
– Thôi, ở nhà mình cũng tốt hơn ở một mình mà – Tôi nói thầm trong bụng.
Ngồi ở cái bàn ăn mà hai người đó cứ hầu hạ như tiên ấy nhỉ, đem bánh đến, đem 7 up mát lạnh cho tôi, sướng khỏi phải nói nhưng có điều là bị hấp diêm cái bụng mà thôi, hương thơm lan tỏa khắp bếp, cái bụng cứ kêu đói ầm ĩ. Chẳng biết hai người đó có mục đích đấy không nữa, tôi nghi lắm, mọi bữa làm nhanh lắm nhưng hôm nay làm rất lâu.
– Xong chưa – Cũng hơn 13 giờ rồi.
– Rồi nè, kêu than hoài – Như nhăn mặt.
– Hế hế – Nghe thức ăn là tôi mãn nguyện.
Một lâu sau trên bàn ăn đã có những món thức ăn đầy ngon lành nhung…
– Bữa nay ăn chay à ? – Tôi thấy toàn rau với đậu hũ.
– Yến nấu, tớ chỉ giúp thôi – Như nhún vai nhẹ.
– Chiều còn đá bóng nữa, ăn đi – Bạch Yến cũng nhẹ nhàng đáp.
Tôi là món chay nhưng qua bàn tay của Bạch Yến trở thành những món có thịt, em thái nhỏ những cái sơ mít ra thành những miếng y chang cục thịt người ta đem đi kho không à, tôi cứ tưởng bỡ đó là thịt chứ. Nhưng phải công nhận điều đó là ngon bá chạy con bọ chét chứ chẳng đùa đâu ợ, hương vị vừa ăn không mặn nhưng cũng không ngọt, bên ngoài phải dùng sức để cắn nhưng bên trong mềm mại bởi lớp đậu hũ đánh tan ra. Ăn chay mà ăn như thế này thì đâu gọi là uổng phí cuộc đời chứ. Tôi ăn đến cái mức mà cái bụng căng khi nào không hay luôn, hai người con gái ấy ăn như mèo, hình như tủm tỉm nhìn tôi cười chứ con ăn đâu.
Đánh một bụng ngon lành, tôi được vào phòng ngủ nghỉ để chuẩn bị cho cuộc chiến vào chiều nay, tôi bước lên giường với cái bụng no nốc..
– Hây…dà – Nằm xuống giường.
Khi tôi nằm xuống giường thì những thứ kỷ niệm ùa về và cái gì đến nó cũng phải đến…
– Chết… – Tôi chợt nhớ ra.
Cái điều tôi nhớ chắc chắn rằng có người đang nói về nó bởi vì hắt- xì một cái thật lớn, hôm trước chính cái miệng tôi đã nói bây giờ rất muốn thi đấu nhưng không biết nên làm thế nào.
– Chết rồi… cái miệng hại cái thân rồi Tâm ơi – Tôi tự vã vào cái miệng của mình.
Nằm suy nghĩ hoài mà chẳng tìm kiếm được cách gì đối phối với câu nói chết người của mình, chỉ có một người có thể giúp tôi trong trường hợp này đó là Bạch Yến nhưng cái sĩ diện của một thằng con trai và tính cách của tôi thì chuyện đó không bao giờ xảy ra, nên đành ngậm ngùi đi ngủ để chiều ngồi trên băng ghế khán giả mà xem những thằng bạn mình thi đấu vậy.
Buổi chiều hôm đó 14h30 đúng,.. Bạch Yến bước vào phòng gọi tôi thức dậy… Đầu óc còn loạng choạng do giấc ngủ, chẳng biết may mắn hay xui rủi mà khi mở cửa đầu óc quay như chong chóng và… tôi ôm người con gái ấy vào tường khi nào không hay không biết…
– … – Khuôn mặt bất ngờ của em.
– … – Khuôn mặt say ngủ của tôi.
Bất giác cái mùi hương thanh khiết ấy đánh thức tôi khỏi một giấc mộng ma xui quỷ khiến ấy, nếu người khác có lẽ môi đã chạm vào nhau chứ không để hai đôi mắt ấy nhìn thẳng vào nhau rồi lắng nghe từng nhịp thở, nhịp đập của trái tim của nhau. Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gần nhau nhất, chỉ cần thêm 10 cm nữa thì hai đôi môi ấy dính chặt vào nhau rồi.
– Tớ…xin lỗi – Tôi bước ra cách xa, ngại ngùng kinh khủng.
– Không…sao – Em cũng lấp ba lấp búng, cái khuôn mặt kiều diễm thì ửng hồng lên hòa quyện với đôi môi mỏng xinh đẹp chỉ muốn cắn cho một phát.
Nghĩ lại cũng thấy mình kỳ lạ thật, lúc nhìn đôi môi ấy rất muốn cắn nhưng tại sao khi có cơ hội thì lại không dám nhễ… khó hiểu thật đấy.
Em trở về phòng của mình, tôi thì đi chuẩn bị nhưng cái câu cần nói thì em lại không nói. Tôi nhìn bộ đồ Arsenal mà nối tiếc, cái trận đấu quyết định tất cả, nếu như đội tôi hòa thì có thể bước tiếp vào vòng trong nhưng nếu thua thì đành nói nửa lời tạm biệt giải đấu trước. Tôi quyết định là hôm nay không ra trận thi đấu và tất nhiên sẽ có cầu thủ thay đây là một trường hợp thứ hai thay cầu thủ dự bị của giải đấu, lần một là Bạch Yến, lần hai vào ngày chủ nhật hôm nay là tôi. Trùng hợp kinh khủng nhĩ… trước khi đi đem cái balô theo bỏ bộ đồ…
– Đồ thi đấu đâu ? – Như nhìn tôi.
– À.. không gì. – Tôi không muốn nói ra.
Như và Bạch Yến đi chung một xe, tôi đi một mình, trên con đường biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò ấy, chúng tôi nói chuyện nô đùa với nhau… cuối cùng cái giờ phút ấy cũng đén.
– Thay đồ đi mầy – thằng Dương đang khởi động lại vỗ vai khi thấy tôi đang mặc chiếc quần Jean đen cùng cái áo thun mà xanh lá cây.
– Đệch mầy định mặc đồ này à – thằng Sang bước lại.
– … – Cả đám tụ tập lại hỏi lý do tại sao không thay đồ và rồi…
– Thay đồ đi em – thầy Khánh mở lời.
– Hôm nay em không thi đấu – Tôi thản nhiên nói ra.
Bầu không khí im lặng đến từng phút từng giây để nghe tôi phát biểu một chuyện trọng đại…
– Đệch
– Mầy khùng à.
– Tao nói đâu có sai.
– Má thằng điên.
– Thay đồ nhanh cho bố – thằng Đức dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi.
– …
Bọn nó ra sức thuyết phục, lòi nói cũng có, đe dọa cũng có nhưng tất cả chìm trong tuyệt vọng thế là thằng Tú trở thành cầu thủ hậu vệ thay thế tôi và đến đây sức thi đấu cũng như tinh thần của đội đã giảm khi mất đi một thằng tiền đạo vì bạn vì bè nhưng nó lại vì gái vì một lời nói chẳng ra gì.
Một lúc sau mấy người con gái đem nước vào, chạy hối hả đến khi thấy trận đấu bắt đầu…
– Ơ, ông Tâm sao lại ngồi đấy – bà Kim giật mình khi thấy tôi ngồi một đóng.
– Sao vậy trời – bà Quỳnh cũng lo lắng.
– … – lần này những người con gái lớp 10A3 bao vây tôi.
– Sao cậu không ra sân – Bạch Mai hỏi tôi.
– Ờ,.. thì tại không ra chứ sao – Tôi nở nụ cười rồi diện lý do lý trấu.
– Khùng – Như đáp ngắn gọn.
– Sao thế cậu – đến lượt Bạch Yến.
Đến đây mọi hy vọng chìm trong bế tắc, Bạch Yến đã quên…
– À, không sao – Tôi thì còn nhớ nó như in.
– …
– Hoét – Tiếng còi trận đấu đã vang lên.
Những bước chạy của đồng đội tôi trên sân, trong mỗi người đều hiện hữu một sự lo lắng nào đó, lối chơi của đội sẽ mất đi một cầu thủ trụ cụ, một đội trưởng dẫn dắt lẫn phương án và tinh thần. Tôi thì nhởn nhơ ngồi đó xem, thật vô tâm nhưng đâu có ai muốn cái chuyện ấy xảy ra, để rồi ngồi đó cho cái lương tâm cắn rứt… Hai đội đang vờn nhau trên sân,… từng pha bóng một…
Liệu rằng 10A3 sẽ chiến thắng mà không có một thằng đội trưởng không vì bạn vì bè mà vì gái ?
Trận đấu sẽ diễn ra như thế nào ?
Liệu rằng Bạch Yến đã thật sự quên ?
Hay là có một cái gì đó ẩn ý sao cái câu hỏi của người con gái xinh đẹp vô cùng nhưng thông minh cũng có thừa…
Chap 108:
Những tưởng lớp tôi sẽ gặp phiền phức trong trận đấu này nhưng tình hình trên sân nó hoàn toàn trái ngược lại với điều đó, đội kia đang bị vờn bởi những cú sút cháy phá của thằng Dương và thằng Tùng. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình hình đang diễn ra rất thuận lợi cho lớp mình. Cầu thủ của hai đội đang ăn miếng chả miếng nhưng xét vô cùng tình huống nguy hiểm thì lớp 10A3 đã dành được thế thượng phong. Trong một lên bóng của hiệp một…
Thằng Sang lấy được bóng từ tuyến phòng ngự chuyền bóng lên cho Tùng đang chạy ở cánh phải về tham gia hỗ trợ tấn công, có bóng trong chân nó nhanh chóng bức phá tốc độ vượt qua hàng rào tiền vệ trung tâm của đối phương một cách đầy mưu mẹo. Thằng Dương cũng chạy song song với nó để hỗ trợ khi cần thiết, hai đúa nó tạo thành những chạm chuyền bóng làm cho đối phương phải kéo dãn đội hình, cơ hội đã đến khi bóng xâm nhập được vào khu vực khoảng 20 mét. Thằng Sang chạy vào trung lộ tham gia tấn công, thằng Tùng tung ra một cú sút cực mạnh…
– Víu – Bóng đi với lực rất mạnh.
Thủ môn cũng bay người cản phá bóng nhưng…
– Hoét – Tỉ số trận đấu đã được mở.
Bọn nó mừng húm hết cả lên, chạy lại ăn mừng với nhau, tất nhiên cũng có người chạy đến ăn mừng với tôi. Đôi chân rất muốn ra sân để thi đấu, để tận hưởng cái niềm vui ấy nhưng cuối cùng lại ngồi ở đây với tâm trạng cắn rứt, muốn đập cái miệng mình bỏ vậy, cái miệng hại cái thân.
Bạch Yến cùng mấy người con gái kia đang ngồi bàn luận về trận đấu sôi nổi, cũng biết rút ra kinh nghiệm dành cho mình để tiếp tục trận thi đấu tiếp theo. Tôi chỉ mong có một điều rằng người con gái ấy bước lại và nói với mình hãy ra sân để thể hiện nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Ngồi trong sân ngứa chân kinh khủng luôn ấy…
lớp 10A3 đang co về phòng thủ theo sự chỉ đạo của người thầy Khánh vì rằng trận này không để thua thì sẽ bước tiếp vào vòng trong, nơi mà hội tụ những đội bóng mạnh của các bảng thi đấu, nơi mà sẽ có những cầu thủ có thể gọi là chuyên nghiệp. Tôi rất muốn vào vòng đó, rất muốn ra sân để đá vài trái vào khung thành đối phương rồi bước ra cũng được nhưng cái sĩ diện kèm theo cái câu nói ấy đã cản bước tiến của tôi.
Những giờ phút đội 10A3 kéo về phòng thủ thì đối phương đã bắt được nhịp của trận đấu, đây là một sai sót hoàn toàn trong phương án phòng ngự phản công của thầy Khánh. Những cầu thủ chủ chót của đối phương liên tục tạo ra các tình huống sóng gió về khung thành nơi mà thằng Hùng đang cực khổ cản phá những cú sút.
– Víu – Liên tục là những cú sút của hai cầu thủ mặc áo số 5 và số 9 bên đội bạn.
Nếu so về trình sút thì có lẻ thua thằng Tùng một bậc, chắc có lẽ sút bằng cảm giác mà thôi chứ ít có sự phán đoán ở đây. Tôi ngồi xem hiệp một kết nhất là pha phối hợp đầy ăn ý giống như ba anh em nhà tôi của cầu thủ mang áo số 5 và số 9.
Đối phương đang có bóng ở giữa sân, cầu thủ đấy thực hiện một cú sút bổng khá mạnh vào cánh trái nơi mà cầu thủ số 5 đang đẩy hết tốc lực chạy không có cầu thủ nào bên tôi kèm cả, cầu thủ đó lấy bóng nhanh chóng và đến khi xâm nhập vào 25 mét gần đến khung thành thì mới có cầu thủ bên tôi chạy đến án ngữ. Nhưng tất cả đã quá muộn, cầu thủ ấy không tạt bóng bổng vào sâu trong khung thành theo suy đoán của tôi mà thực hiện một cú chuyền ra ngoài, cầu thủ số 9 chạy vào đánh đầu bóng thẳng, lực bóng đi mạnh và căng thằng Hùng đành bó tay.
– Hoét – Tiếng còi công nhận bàn thắng kèm theo kết thúc hiệp một của trận đấu.
Nhanh chóng những gương mặt đầy mệt mỏi ấy chạy đến huấn luyện viên của mình để hỏi ý kiến về phương án tác chiến, tôi vẫn ngồi đấy mỉm cười nhẹ nhàng, trên khuôn mặt luôn tỏ ra ta đây vui lắm không có gì đâu nhưng trong thâm tâm lại trái ngược hẳn, một nỗi niềm lo sợ, sợ trận đấu kết thúc mà đội nhà không giành được điểm nào. Tôi không ngồi nửa mà chạy đến nơi bàn bạc thảo luận phương án tác chiến, đóng góp ý kiến những nơi thiếu xót và sơ hở của đội hình lúc đã ghi bàn thắng.
– Thầy ơi, mình nên tấn công chứ không nên phòng ngự như thế – Tôi chen vào cuộc thảo luận của binh gia.
– Đúng đó thầy – thằng Tùng cũng đồng ý kiến.
– Mình phòng thủ sẽ thua, tấn công thì cơ may. – thằng Sang quẹt những giọt mồ hôi nhanh chóng uống những hóp nước lạnh mát.
– Thằng cầu thủ số 9 đá kinh quá. – thằng Hùng đang mệt mỏi.
– Thằng Tâm vào sân đi mầy – thằng Khôi hối thúc tôi.
– Hả ? – Giật mình với câu hỏi đó.
– Dô mầy, để nó tung hoành à – thằng Dương ngoắc đầu.
– Đúng rôi đó – Bà Trân tham gia cuộc vui.
– Vào đá đi ông tướng – Như lên tiếng.
Tôi thì đứng đấy chẳng biết làm thế nào với những lời nói ủng hộ của mấy đứa bạn, ngay cả Như và Mai cũng ủng hộ ý kiến của thằng Khôi nhưng người cần phải nói chính là Bạch Yến thì em lại im lặng không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn tôi mà thôi, không hiểu tại sao cả. Những đồng đội tôi đang chiến đấu vì danh dự của lớp, tất cả phải chiến thắng..
– Hoét – Tiếng còi thi đấu hiệp thi đấu thứ hai vang lên.
Nhanh chóng hai đội vờn nhau từng citimet một ở trên sân để cướp bóng, không khí rộn rã hơn bao giờ hết. Các cầu thủ đang chạy hết sức mình tung ra những chiêu thức riêng, các cổ động viên thì gân cổ lên mà hét, hét như chưa từng được hết. Trận đấu quả là quyết liệt…
Tôi vẫn cứ ngồi đấy mà xem trận đấu, ngứa chân kinh khủng luôn chứ chẳng đùa, Bạch Yến đang trêu hay sao ấy, cứ nhìn rồi mỉm cười nhẹ. Có một sự tức nặng ở đây chứ chẳng đùa, tôi ước gì người con gái ấy mở miệng ra nói một câu mà mình trong đợi,.. chắc không phải một mình tôi trong đợi đâu nhễ…
Đội tôi hình như bị đối phương hù dọa rồi, cứ co rúm về phòng ngự đến thằng Tùng và Dương cũng lui về rất sâu để hỗ trợ tuyến cuối cùng đang rời rạc bởi chiến thuật đầy tinh tế của đội bạn nhưng mang phong cách của 10A3 đó là kéo dãn đội hình bằng những đường chuyến bóng ngắn một trạm.
– Víu – Tiếp tục là một cú sút của cầu thủ số 9 đội bạn.
Quả bóng đi không căng nhưng thằng Hùng đã mắc sai lầm..
– Hoét – Tiếng còi công nhận bàn thắng đầu tiên hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu cuối cùng của bảng thi đấu E.
Khán đài như vỡ òa lên, những tiếp vỗ tay cùng với tiếng hét thất thanh của các cổ động viên cuồng nhiệt đâu đó cũng có những khuôn mặt đầy nối tiếc cho lớp của tôi, tôi đã thấy được vẻ mặt hụt hẩng của thầy Khánh và các cầu thủ nữ. Đội nam đã không làm được những gì mong đợi giống như đội nữ, một kết thúc như thế này quả là đáng buồn.
– Vào sân đi cậu – Tiếng nói thì thào bên tai tôi kèm với hương hoa thuần khiết quen thuộc.
– Hả ? – Tôi tưởng mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng.
– Đá cho tớ coi đi – Tiếng nói ấy vang lên.
Tôi quay mặt lại không ai khác chính là Bạch Yến đang kề cái đôi môi chúm chím mỏng hồng ấy vào cái lỗ tai của mình để nói những cái câu nói đầy mong đợi. Mừng lắm chứ giống như một con sư tử bị giam trong cái lồng thì bây giờ đã được giải thoát sắp được đưa trở về với rừng với núi.
– Vào sân đi Tâm – Như cũng lên tiếng.
– Trận này mà thua đem ông ra xử tử đấy – bà Quỳnh hù dọa.
– Tớ muốn thấy cậu đá này – Bạch Mai nũng nịu.
– Hihi – Nụ cười chết người của Bạch Yến.
Thầy Khánh cũng quay mặt lại nhìn, tất cả im lặng hồi hợp câu trả lời từ tôi, dù tôi không quan trọng lắm nhưng trong chuyện này nhất định phải có mặt.
– Thôi, thế như được giải thoát rồi còn gì, mình đã giữ lời nói rồi – Tôi thuyết phục được trí óc với lương tâm của mình.
– Dạ, em sẽ vào sân – Tôi mỉm cười rồi nói với thầy.
– Đi thay đồ nhanh đi cậu. – Bạch Yến nháy mắt.
– Balô này – Như đưa cho tôi cái ba lô.
Không chần chừ để mất thêm một giờ một phút nào nữa, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh của trường bằng hết tốc lực nhanh nhất có thể, dém một tý nữa té rồi nhưng thần may mắn đã mỉm cười với mình trong ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc bộ đồ Arsenal đã khoác lên mình một cách đầy tự hào, tôi chạy ra sân khởi động nhanh chóng, những người thầy, người bạn đang đặt hết niềm tin vào tôi, dự rằng trách nhiệm và những gì mình sắp làm đến đây phải hết sức nỗ lực để không phụ cái lòng mong mỏi ấy.
– Hoét – Tiếng còi trọng tài
Trọng tài đưa tay lên làm dấu hiệu thay đổi cầu thủ, tôi chỉ kịp khỏi động nhẹ các khớp chứ chưa hề làm nóng cơ thể nhưng cái máu nhiệt huyết trong người đã đủ làm nóng tất cả mọi thứ mà nó chạy qua, niềm đam mê khát khao cháy bỏng với trái bóng đang chạy khắp mọi nên trong cơ thể của tôi. Tôi cảm nhận được cái cảm giác đầy mãnh liệt ấy. Thằng Tú bước ra sân với dáng vẻ mệt mỏi khi làm một cầu thủ hậu vệ bất đắc dĩ, tôi bước vào sân khán đài càng rộn rã hơn giống như một siêu sao đang bước trên con đường thành công vậy, những đứa bạn của mình mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cái thằng khốn nạn vì gái ấy cuối cùng cũng chịu ra tay.
– Hoét – Trận đấu được tiêp tục.
Băng đội trưởng trận này không phải do tôi đeo nhưng các thành viên là những thằng bạn thân nhất của mình cũng nghe lời, tôi nhanh chóng phá vỡ thế bế tắt khi bị đối phương dồn nén về góc đường cùng. Có một cách duy nhất đó là cướp bóng và thể hiện.
Đội bạn thực hiện một tình huống uy hiếp khung thành sau khi tôi vào sân, nháy mắt với thằng Dương và mỉm cười với thằng Tùng, hai đứa nó chạy trở lên khi đội bạn đang tấn công, các tiền đạo cũng như tiền vệ lấy làm lạ. Chắc chắn cái bẫy này do tôi đưa ra sẽ có người bị lọt, cái phương án C của tôi với hai thằng đó. Tôi chạy về sâu trong hàng hậu vệ của đội mình, hai thằng kia đang ở giữa sân thi đấu, các cầu thủ đội bạn thấy làm lạ nên thận trọng rút về phòng thủ dù đang có bóng trong chân.
– ÁP SÁT VÀO – Tôi hét lên cho bọn nó lấy bóng.
Quá quen thuộc với nhau nên không càn nói nhiều mà cái bọn bạn cờ hó của tôi cũng biết phải làm gì, cầu thủ mang áo số 5 trở nên lúng túng khi rơi vào một trận địa đông người và chỉ có nước là mất bóng, thằng Chung lấy được bóng tạt nhanh sang cho tôi đang chạy lên.
– Tấn công – Lời hét cũng làm cho đối phương sợ hãi.
Đội hình đang rơi vào thế bế tắt khi đối phương dồn ép nhưng nhanh chóng bị tôi và hai thằng cờ hó kia chuyển ngược thế cờ trong nháy mắt. Quả là một kỳ tích. Đội bạn lùi sâu về phòng ngự sau cái câu nói ấy, tôi dễ dàng dẫn bóng qua phần sân bên kia mà không gặp một trở ngại nào cả. Thằng Tùng đã đoán được phương án của tôi nên nhanh chóng chạy nhanh vào phần sân của đối phương, cắm sâu vào trong đó há miệng chờ bóng từ tôi. Thằng Dương thì đứng bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ khi nào cần thiết, đối phương chắc biết rõ tôi nên cử người đến án ngữ trước mặt, tôi bình tỉnh chuyền bóng nhanh sang cho thằng Dương rồi chạy qua người, thoát được thằng Dương chuyền bóng lại và…
– Víu – Một cú sút khởi động từ tôi.
Mới vào nên không có cảm giác bóng cho lắm nên đi vọt xà ngang ra ngoài nhưng nhiêu đó cũng làm khán giả trên sân hồi hợp và các cầu thủ đội bạn muốn nhảy trái tim đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng lùi về đợi thủ môn phát bóng lên và phương án cũng như cách chơi tấn công thường thấy của 10A3 đã trở lại. Đội trưởng đã trở lại với lối chơi thường thầy…
Tôi chạy về nhìn thấy nụ cười của người con gái ấy, cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, Bạch Yến chẳng khác gì liều thuốc tinh thần đối với thằng con trai như tôi. Nhanh chóng quay mặt sang nơi khác chứ không trí óc tôi sẽ nghĩ về người con gái ấy, khỏi đá luôn chứ chẳng đùa., bóng đã được phát lên, thằng Đức lao vào giành bóng và chiến thắng thuộc về nó. Nó có vẻ tự tin dẫn bóng về phần sân của đối phương , chẳng biết kiếm đâu hay học được những kỹ thuật cá nhân nữa, nó lừa qua lần lượt hàng tiền và hậu vệ đối phương, bóng đã được chuyển cho thằng Tùng và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
– Víu – Một cú sút tầm mặt đất.
Và rồi.
– Hay quá.
– Thằng kia vào cái đá kinh lên hẳn.
– … – Tiếng ồn ào khen ngợi lớp 10A3.
– hoét – Bàn thắng đã được công nhận
Đám chúng tôi chạy lại ăn mừng với nhau, tôi thì nhìn vào hàng ghế huấn luyện viên, người thầy của mình cùng với những người con gái xinh đẹp kia đang mỉm cười với những gì đang diễn ra trong sân. Tôi đang hài lòng với những gì bản thân làm, cảm thấy tự hào về mình. Nhanh chóng trở lại với trận đấu vì mục đích tôi đề ra phải thắng trận này oanh oanh liệt liệt để có cái cớ nói chuyện với người con gái xinh đẹp ấy, lấy được bóng tôi dẫn qua lần lượt hàng phòng ngự của đối phương. Vừa thấy có một tiền vệ nhanh chóng chạy ra án ngữ thì tôi đã sử dụng kỹ thuật cá nhân của mình hay đưa bóng sang cho thằng Tùng, Dương, Đức, Sang, lập tức hỗ trợ ngay tức khắc. Gần như các tiền vệ bên 10A3 dâng cao hơn bình thường, những gì chúng tôi tạo ra còn gấp bội lần mà đội bạn làm được ở hiệp một. Đã bị dồn vào chân tường gần như không có lối thoát…
– Víu – đến thằng Chung cũng biết sút ^_^.
– Binh – Kinh dễ sơ đập xà ngang.
Thế cờ đã lật ngược, tỷ số trận đấu bất đầu tăng theo thời gian, đội bạn rất lúng túng với những pha tấn công của chúng tôi, hình như bị quảng gà con mẹ nó rồi. Tôi cũng thấy nhàn hạ hơn, không phải hoạt động hết công sức. Trận đấu trôi về những phút cuối với tỷ số 5- 2, thằng Tùng ghi 2 bàn, thằng Dương ghi 2 bàn, thằng Sang một bàn. Một kết quả không ai ngờ đến, khán giả còn lại rất đông chắc mong rằng cái người làm thay đổi thế cuộc sẽ ghi bàn.
Vào những phút cuối trận đấu không biết ma xui quỷ khiến hay làm sao mà bóng nằm trong chân của tôi, nhanh chóng tiến về phần sân của đối phương. Một cầu thủ chạy đến xoạt bóng, tôi lách nhẹ người sang cánh trái và tiếp tục chạy, biết rõ trình độ của tôi nên có hai tiền vệ cứng cáp thân thể chạy đến. Tôi biết chắc chắn rằng họ sẽ sài những chiêu thức đon giản, cũng thích đùa nên bấm bóng lại chẳng chạy nũa, 3 đôi mắt nhìn nhau té lửa, tôi sợ quá nhưng không biết có phải thằng Quang ám ảnh mình không, tôi thấy trong một hai người đó là thằng Quang. Cái máu tức giận lại sôi sục lên, nhanh chóng lừa bóng xỏ zizac, tôi cấm đầu cấm cổ chạy, cứ nhìn xuống mặt sân cứ thấy chân là xỏ kim hoặc xỏ chỉ hay là lách người dùng tất cả kỹ thuật cá nhân. Tôi chạy bán sống bán chết, cái máu tức giận về thằng Quang bỗng nhiên vực dậy…
– AAAAAAAAAA – Tôi vừa chạy vừa hét lên.
Cong chân lên, dồn nén tất cả cơn tức giận ấy vào trái bóng, chuẩn bị cho bộc phát ra ngoài nếu không tôi sẽ khùng mất…
– Hâyyyyyyyy – Tôi dồn hết lực vào cái chân phải của mình.
– Xoạt…
– Phịch.
– A… – Tôi nằm xuống mà ôm cái chân của mình
– Hoét – Tiếng còi vang lên.
Tôi cảm thấy đau nhói ở cái chân phải nơi mà lúc sáng tiếp xúc với cái chân của thằng Chung, bây giờ đau như bị ai lấy cây đập vào, lỗ tai trở nên ù hơn bao giờ hết chẳng nghe thấy gì cả, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi, nhắm mặt lại… chỉ nghe được những câu lớn tiếp cãi nhau…
– Thằng chó mầy chơi kì thế.
– Chơi chó thế mầy.
– …
– Tâm…
– Cậu ấy có sao không ?
– Đưa đi bệnh viện đi.
– …
Tôi chìm vào trong bóng tối, cái thứ mà tôi rất ghét, ghét cực kỳ luôn chứ chẳng đùa. Khi bạn chìm vào bóng tối, bạn chẳng thấy ai cả, chỉ biêt mình đang cô đơn với màng đêm tối lạnh lẽo. Quá mệt mỏi…
2 giờ khuya…
Con mắt tôi từ từ mở ra, có một thứ gì đó chắn ngang ánh mắt muốn mở ra thì rất cực khổ và đau, từ từ cũng hé mở ra được Vẫn cái mùi hương ấy, một mùi hương thuần khiết nhẹ nhàng tao nhã ấy luôn lúc nào cũng thoang thoảng trong giấc ngủ say đắm đầy mệt mỏi của tôi, cảm thấy dễ chịu làm cho giấc ngủ ngon hơn. Mùi hương chẳng khác gì một chất xúc tác.
Tôi ngồi dậy nhưng cái lưng đau ê ẩm, hình như đã ngủ một giấc thật sâu lắm rồi nên bây giờ ngồi dậy cũng thấy cực khổ biết là bao. Cái chân khi trúng vào cái gối hả gì ấy thì đau điếng cả lên, tôi cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng, dù không biế mình ở đâu nhưng biết rõ có một người con gái đang ở đâu đây ^_^.
Mái tóc đen huyền ảo kia xõa xuống chắn ngang khuôn mặt kiều diễm đầy xinh đẹp dễ thương ngát hương hoa, cái đôi môi khép lại một cách nhẹ nhàng, tôi muốn cắn vào dấy một phát. Người đó có ai khác ngoài Bạch Yến đâu, em đang nằm chỗ mép giường của tôi, đoán chắc rằng ngủ quên rồi chứ còn gì nữa. Trong thật dễ thương…
– Mình đang ở đâu thế nhỉ – Bóng tối bao trùm khắp nơi nhưng đâu đó nghe thấy cái mùi quen thuộc.
Tối nhưng không tối lắm đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh, tôi liếc nhìn qua thì biết rằng mình đang ở trong bệnh, bộ đồ trắng với chiếc giường, xung quanh chẳng có bệnh nhân nào cả, chỉ có một mình tôi và Bạch Yến đang ngủ mà thôi.
Tôi nhìn lại cái chân của mình thì biết rằng đã bị gì rồi, đau nhứt kinh khủng, thấy bị băng hết một đoạn trắng tinh, tôi có một chút hoảng hồn với vết thương ấy, chắc chắn là do trận đấu lúc chiều rồi, rất muốn kiếm người để hỏi nhưng trong phòng chỉ có tôi và người con gái ấy đang ngủ.
– Thế này là sao, mặt mình hiền lắm à… – Tôi tự chất vấn bản thân.
Chẳng biết làm gì nửa, chỉ biết tựa vào gối ôm nhìn nét xinh đẹp đầy mảnh mai của người con gái ấy mà thôi. Trong người lúc đó như có một luồng điện chạy ngang qua, nóng hết cả lên, chỉ muốn chạy đến ôm lấy người con gái ấy, những nhịp đập trong tim tôi càng ngày càng mãnh liệt khi nhìn cái khuôn mặt ấy. Lại nhớ đến lại cái lời bố nói với anh hai nhưng không ngờ đó là cây dao giết chết tôi…huhuh…
– Không nên nhìn thấy người ta xinh đẹp là mình cứ nghĩ là yêu con ạ. – Câu giáo huấn bất hủ.
Thế là từ đó tôi miễn nhiễm với những người con gái xinh đẹp, đặc biệt là Như, Mai, Yến, khi gặp họ câu nói ấy văng vẳng lên dù trái tim đang đập rất mạnh và không biết đường ngừng nghỉ trừ khi người con gái ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
– Tâm. – Tiếng gọi ngọt ngào.
Tôi giật mình cả lên định thốt lên từ ” hả ” nhưng từ từ đưa ánh mắt nhìn người con gái ấy…
– Phù, mơ à ^_^ – Tôi là tôi sợ ma @@
Tựa vào cái gối…
SÁNG SỚM HÔM SAU…
– AAAAAAA – Tiếng la thất thanh.
– AAAA – Tôi cũng hét lên…
Kết quả…
Chap 109:
Khi thức dậy hai còn mắt tôi từ từ mở ra như mọi ngày để nhìn các cảnh vật xung quanh trong một ngày mới, lần này mọi việc mà cặp mắt nhìn thấy ngoài sức tưởng tượng của tôi và Bạch Yến. Tôi ôm lấy em ngủ như một cái gối ôm, ấy vậy mà còn để cái miệng lên mái tóc xinh đẹp ấy giống như hôn trộm vậy. Thế là cả hai đứa hoảng hồn đẩy nhau ra, nhìn lại trên thể xác còn đồ không, đây là lần thứ hai tôi rơi vào cái tình cảnh như thế này, quả là khó đỡ thật đó mà.
– … – Hai cặp mắt nhìn nhau một cách đầy e ngại.
Tôi không biết mình phải làm gì nữa, rất muốn bước xuống cái giường quái quỷ chết tiệt ấy nhưng cái chân không hề có một cái thứ cảm giác gì cả chỉ biết có hơi tê tê chắc là do máu tụ về đó rồi.
– Tớ…tớ.. xin lỗi – cái miệng đắng khi nói ra những lời như thế.
– Không sao !…à… – Em cũng có hơi bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.
Hai đứa chẳng biết làm gì nữa, ai cũng bối rối hết, tôi định bước xuống đi vệ sinh cá nhân để trốn thoát cái hoàn cảnh khốn khổ này, chứ đứng đây một tý nữa tôi chui xuống cái gầm giường chứ chẳng đùa.
– Rụp – Một cái tiếng quái dị.
– Phịch – Rơi như cái bao cái.
– aa… – Tôi cắn chặt lại cái môi để nó không phát ra tiếng, không để mình yếu đuối trước một người con gái nào hết cả.
Đau ê ẩm hết cả người, không biết do ngại quá sinh ra khùng hay là do ngu ngốc bẩm sinh nữa, cái chân bị bó như con tôm lăn bột sắp bỏ vào chảo chiên gòn ấy thế vậy mà dám bước xuống, đến cả ngay bản thân tôi cũng không thể hiểu mình được nữa. Người con gái xinh đẹp ấy có một chút bối rối và rất lo lắng chạy đến nơi mà tôi đang cực khổ để đứng dậy, cái chân đau nhứt một cách kinh khủng, máu dồn về chỗ đó, nó sắp tê cứng ngừng trệ một hoạt động của cơ thể sau cú té đáng lẽ không đáng có.
– Cậu có sao không. – Em nhanh chóng chạy đến.
– Không… sao – Đau lắm nhưng cố gắng nuốt trôi nó vào.
– Lên giường nằm đi để mình đi kêu bác sĩ – Em kè tôi chiếc giường bệnh.
Chẳng bao giờ lại thấy mình vô ích như thế, đến cái nước đi vệ sinh một mình cũng không đi được phải té luôn té xuống, đứng dậy cũng không được phải nhờ sự giúp đỡ của người con gái ấy. Trái tim cứ đập mỗi khi chạm vào cái làn da trắng mịn ấp áp kia, cái thứ nóng nóng từ bên em truyền sang bên tôi, cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn bao giờ hết dù là rất đau đớn về mặt thể xác.
– Khỏi. – Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhìn người con gái ấy khi đã nằm yên.
– Cười gì ? – Em tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi tôi.
– À.. không gì – Tôi vẫn thấy vui.
– Thôi, để tớ đi kêu bác sĩ cho cậu, có khi té chấn thương đên đầu – Em nói xong cười khúc khích bước những bước đi mảnh mai ra dãy hành lang của bệnh viện để kêu bác sĩ.
Tôi ngu ngơ đến mấy cũng biết câu nói vừa rồi ám chỉ mình bị khùng nhưng mà thôi vui mà, không trách em, người con gái xinh đẹp không kém phần thông minh. Nằm trên chiếc giường với cái áo trắng sọc tinh khôi nhìn cũng giống giống lắm chứ..
– Sao số mình sướng thế nhỉ, hế hế – Tôi cười mãn nguyện
Nhưng không phải đợi cho lâu…
– Aaa… – Tôi nhích cái chân phải đau của mình vào cái thanh đầu giường.
– Khốn nạn… huhu, không biết có gãy không nữa – Tôi nhìn cái chân thân yêu của mình.
Một lát sau..
– Cháu sao rồi ? – Bác sĩ hỏi tôi, có vẻ rất trẻ.
– Hình như máu dồn về chỗ đó, liệu có gãy không bác sĩ. – Tôi lo lắng.
– Hihi – Tiếng cười khúc khích của Bạch Yến.
– Không sao đâu cháu ạ, chỉ bị chấn động mạnh thôi, vài ngày là bình phục mà – Bác sĩ tủm tỉm trả lời.
Thế là tôi trở thành một đứa ngốc nghếch. Bác sĩ khám xong rồi mỉm cười bước ra ngoài để lại cô nam quả nữ ở trong một căn phòng rộng lớn của bệnh viện. Tự nhiên tôi thấy ngại ngại làm sao ấy, mọi khi ở gần người con gái ấy thì chẳng bao giờ ngại nhất là lúc hai đứa gần nhau nếu nhích thêm một tý nữa thì môi kề môi thế là hôn chứ chẳng đùa. Em lấy cháo mà lúc nãy mua đem cho tôi ăn để uống thuốc, cũng gần trưa rồi đói bụng lắm.
– Hihi – Em tủm tỉm khi thấy tôi ăn.
– Ngon quá. – Tôi ăn sạch tô cháo.
– Thiệt hông ?
– Thiệt.
– Ừa.
– …
– …
– …
– …
– À.. bữa đó tớ bị gì thế ? – Cái não nhanh chóng hoạt động phá vỡ không khí im lặng đáng sợ.
– Cậu bị người ta đốn vào chân, đừng lo chỉ do mất sức nên xỉu, còn cái chân thì không sao đâu vài ngày là hết ấy mà.
– Ừa, thế ai đưa tớ vào đây.
– Lớp, có gì à ?
– Không. Bố mẹ tớ biết chưa ?
– Hai bác biết rồi, trưa nay mới vào thăm cậu được.
– Ừa, mà Như đâu. – Tự nhiên tôi nhớ đến người con gái ấy.
– Như ở nhà ấy.
– Ừa.
Hai đứa nói chuyện thêm tý nữa thì em bảo là về nhà học bài chuẩn bị đi học dù gì cũng trưa rồi, trong tôi có một cái thứ gì đó hụt hẩng lắm rất muốn níu kéo người con gái ấy ở lại cái nơi buồn tẻ này nhưng cái miệng không thể nào làm được. Có một sự buồn nặng ở đây chứ chẳng đùa.
Em dặn dò tôi đủ thứ như một đứa con nít mới lên ba rồi mới chịu đi về, chẳng biết gái đâu mà xinh lại giỏi thế nhễ. Em đi không được lâu thì cảm thấy buồn chẳng có việc gì làm, nhìn ra cửa sổ của bệnh viện thì thấy toàn cây với xe, nhìn ra dãy hành lang thấy những chiếc áo trắng của bác sĩ, y tá đang chạy hối hả cứu chữa cho các bạn nhân, lâu lâu có những người được đẩy ngang qua, tôi ngồi dậy xem rất kỹ.
Tự nhiên rất muốn được đi, được dạo xung quanh cái bệnh viện này để giết thời gian trong khi đợi người con gái ấy đi học về. Tôi luôn thích những thứ quái quỷ khác người, không đi được lại muốn đi được, lúc đi được lại không muốn đi, bây giờ phải nằm một chỗ tránh cử động để cái chân mau chống hồi phục lại rất muốn đi học nô đùa với những đứa bạn, khao khát sự tra tấn của ông thầy anh văn dễ sợ. Đang nằm nhẩm lại mấy bài hát mà mình thích, lúc đó tinh thần vừa chán vừa yêu đời, ước gì có một người ở đây để trò chuyện với mình, không biết số tôi nó có may mắn đến thế không nữa…
– Cạch – Tiếng mở cửa.
Nhanh chóng mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa, cái đầu tôi cũng hoạt động và dự rằng đó là bố mẹ hoặc hai thằng anh của mình vì hai người con gái cùng lũ bạn đi học rồi không thể vào thăm được còn nếu không thì là bác sĩ. Công nhận tôi thông minh thấy sợ luôn ấy nhễ.
– Hihi – Nụ cười tỏa ánh sáng ban mai.
– Ặc. – Tôi giật mình với những gì hiện hữu ra trước mắt.
– Làm gì mà giật mình thế. – Người con gái ấy tiến lại gần với những thứ gì trên hai tay, tôi đã thấy một cái giỏ trái cây.
– Sao không đi học ?
Như mặc đồng phục đi học quần tây áo trắng tinh khôi làm cho cái tật tò mò của tôi trỗi dậy…
– Tại làm biếng. – Em nói vu vơ.
– Ờ – Thế mà tôi cũng tin chứ.
Em tiến lại gần để giỏ trái cây xuống cùng với những món đồ kia, đâu đó tôi thấy được cái cà men chắc chắn là có đồ ăn rồi, sung sướng khỏi phải nói luôn chứ nhễ. Đố ai mà ở cái tuổi đó được như tôi không, sáng thì Bạch Yến ở cùng, trưa chiều thì người con gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng và mùi hương hoa ấp áp dễ chịu. Sướng quá chứ còn gì nữa.
– Cái chân sao rồi ? – Em ngồi xuống cái ghế nơi mà Bạch Yến ngồi đó ngủ suốt một đêm qua.
– Đau quá à.
– Ừa, chắc không sao đâu. – Người con gái ấy nhẹ nhàng nói.
” Chỉ là hỏi cho biết thế thôi chứ thật ra lúc vào cái phòng này thì đã ghé ngang qua phòng bác sĩ hỏi rồi đồ ngốc à. Công nhận nhìn cũng mắc cười chứ, cái chân chạy nhảy tung tăng tối ngày bây giờ bị lăn như con tôm chiên bột thế kia, một đóng ra luôn ấy. Cũng có một chút gì đó lo lắng cho cậu, biết thế tớ đã khuyên không cho ra sân đâu nhưng mà cuộc đời ai biết được trước điều gì sẻ xảy ra đúng không ? Thôi nằm đấy đi. ”
– Ăn uống gì chưa ? – Em bắt đầu tra tấn.
– Chưa ?
– Sao chưa ?
– Có ai cho ăn đâu – Tôi đùa vì rằng lúc Bạch Yến về có để đồ ăn trên cái thùng trắng của bệnh viện nơi mà tôi có thể với tay đến để lấy.
– Xạo – Em trừng mắt lên.
– Gì ? – Tôi thoáng giật mình.
– Đồ ăn Yến để đó thê kia mà nói chưa ăn – Em chỉ vào cái chỗ đó.
– Sặc – Tôi giật mình nói thầm trong bụng, tại cái bản thân quên trước quên sao, rõ lẽ là lúc nãy em để đồ mang vào ở chỗ đó. Một người con gái xinh đẹp thông minh và tinh tế đến thế làm sao mà không biết cho được chứ.
Thế là lần này tôi lại thua cuộc vì cái tội dốc tổ bố của mình, cũng rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân để đề phòng người con gái ấy. Nhanh chóng hai đứa nhào vô chém gió đủ thứ chuyện cười nói một cách vui vẻ rộn ràng hết cả cái phòng của một noi mà người ta tránh gây làm ồn. Phải ở chung với các bệnh nhân khác chắc có lẽ hai đứa tôi đã bị đuổi ra ngoài sớm rồi vì lý do gây ồn. Nói khoảng 1 giờ đồng hồ tôi thấy cái miệng của mình nó mỏi mệt làm sao, một lần nữa đành đầu hàng trước người con gái ấy. Cũng đã một, hai giờ chiều rồi, em lấy đồ ăn do tự tay mình nấu đem ra cho tôi ăn, công nhận ngon thật, ăn xong còn có 7up mát lạnh uống nữa, không chỉ dừng ở đó còn có trái cây thơm ngon bổ dưỡng mà ăn. Ôi cuộc đời sung sướng phải nói chứ chẳng đùa.
– Đi học không đi mà làm biếng ? – Tôi giả vờ trách.
– Hứ… tôi đi học thì có người lại cầu trời cầu phật có người vào chơi với mình. – Em nói phông long.
Tôi chẳng biết mấy người con gái này có thêm cái kỹ năng là nằm trong bụng người ta không nữa, cái chuyện mô sất gì cũng nói ra mà nói là trúng phốc, công nhận con gái nguy hiểm kinh khủng còn hơn khủng long bạo chúa chứ chẳng đùa đâu ợ. Buổi chiều nhanh chóng vơi đi theo thời gian, có công việc tám chuyện để làm nên thời gian trôi đi. Em bảo phải đến giờ về nhà nấu cơm nấu nước để cho gia đình ăn, hôm nay thứ hai nên bố với mẹ có việc về trễ, em là một người chu toàn đến thấy đấy.
– Về nhé, hihi – Trước khi bước ra về tỏa nụ cười nắng sáng ban mai tặng cho tôi.
– Ừa, cẩn thận. – Tôi nói.
Người con gái ấy từ từ bước đi, dáng người thật mảnh mai…
– Này. – Tôi gọi.
– Gì thế ? – Em nhanh chóng quay lại như đã cài đặt sẵn chương trình.
– À…à… – Tôi lại lấp ba lấp búng.
– … ? – Em tròn xoe mắt khó hiểu.
– Cảm ơn nhé !.
– Đồ ngốc, hihi.
Người con gái xinh đẹp ấy đã bước đi… Tôi lại cô đơn một minh trong căn phòng ấy… Chán chết, chán cái chân bị cái đếch gì mà không đi được, buồn hỉu buồn hiu. Nhìn ra những hàng cây của bệnh viện đang đun đưa một cách đầy nhẹ nhàng, những ánh sáng cuối ngày len lỏi qua chiếc lá nhỏ nhắn, cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Những dòng xe tấp nập hối hả của dòng người qua lại, tôi chẳng biết khi nào mình được thả ra khỏi cái nơi như thế này nữa.
Khỏi phải đợi lâu, bố và mẹ cũng vào đến thăm thằng con trai quý tử yêu quý của mình, lời than phiền trách móc vu vơ từ hai bậc tiền bối..
– Con đá sao mà dữ thế ? – Bố mở màng.
– Đã bảo không cho đá bóng mà. – Mẹ nhăn mặt.
– …
– …
Thế là điệp khúc tra tấn của bố và mẹ, khỏi phải nói nhé, hai người nay2n ói mà không để ai có ý kiến cả, cả hai thay phiên nhau một cách đồng đều mà không cần chuẩn bị từ trước, giống một tuồng kịch không cần kịch bản và đạo diễn, chỉ thấy khán giả là vào ngay vấn đề. Tôi chỉ biết cười nhẹ nhàng với nỗi lo của bậc phụ huynh, dù gì cũng hiểu rõ mà, họ cũng biết con trai mình không sao vì đã hỏi bác sĩ. Ôi thôi.
” Khi bạn bệnh sẽ biết được ngay ai yêu thường bạn… “