– Yến đang học bài à?
– Gì vậy trời, hôm nay có bão to mất thôi, nhắn tin trước cho mình cơ đấy…hihi – yến nhắn lại ngay tức thì
– Ờ…thì cứ để yến nhắn trước nhiều cũng thấy ngại…hehe
– Ghét…à mai mẹ hai bay phải không?
– Um, sớm mai bay…à mà ai là mẹ hai của đằng ấy bao giờ nhỉ, nhận vơ à…hahaa
– Á…ááá…toàn bắt nạt yến không à…không thèm nói chuyện với M nữa…hứ
– Ấy đừng…M biết nói chuyện với ai bây giờ…hhuhu
– Ghê chưa, nói với chị trang đấy. Xí
– Ặc lại bắt đầu rồi đó haizz
– hihi…thì tại M chứ bộ
– Ừa! Mẹ hai đi rồi buồn quá à
– Um, mạnh mẽ lên…dù sao M vẫn còn có mình ở bên cạnh mà…hihi
– Um, cám ơn yến nha!
– Vì điều gì?
– Vì tất cả mọi thứ yến đã làm cho mình, không có yến chắc M đã không thể ngồi đây được nữa…M vô dụng quá ha chẳng làm gì được cho yến cả
– M đừng nói vậy yến có giúp gì được đâu
– Rất nhiều là đằng khác…
– hihi…thế là M nợ yến nha, bao giờ khỏi bệnh nhớ đưa yến đi chơi đó.
– Tuân lệnh, miễn yến vui là được
– Nhớ nha…hihi
– Lúc nào cũng nhớ hết
– Chà chà…nói dối nhưng mình vẫn thích nghe.hihi.
– ANH YÊU EM YẾN À. – nhắn tin thì dễ mà gặp trực tiếp thì chả thể nào mở lời được.
5p không có hồi âm…hồi hộp chờ đợi hồi âm sốt hết cả ruột, bỗng có tin nhắn đến vội vàng mở thì ngay ra là của tổng đài, cũng biết trêu ngươi ghê. Mân mê cái điện thoại thêm vài phút nữa thì quyết định nhắn
– Sao vậy…đang nói tự nhiên mất hút.
– Hihi kệ người ta – chịu thua luôn chẳng thể hiểu nổi yến đang nghĩ gì nữa
– Ơ…không hiểu gì luôn
– Ngốc…tại người ta vui quá thôi…ngại thiệt đó hihi
– Trời tưởng gì.
– M nói thật lòng chứ? – câu hỏi muôn thuở của chị em phụ nữ
– Tất nhiên…có cần nói lại không?
– EM CŨNG YÊU ANH CHÀNG NGỐC CỦA EM À hihi
– hìhì cảm ơn yến
– Ngốc này…vừa nãy xưng hô như thế nào mà giờ này lại gọi tên…
– Hìhì…quên
– Um…anh vì em mà bị như vậy, em làm có chút việc nhỏ đó thì đâu đáng gì
– Ừa…dạo này thấy em xanh xao quá, lo cho bản thân đi không lại ốm đó
– Em biết rồi…à mới vừa bị mẹ mắng vì tội con gái con đứa ngồi ôm cái điện thoại cười một mình nè…tại anh đó…bắt đền…hichic
– Đổi thừa kìa…xấu quá đi…hehe
– Hihi…kệ…hôm nay em thấy hạnh phúc lắm ngốc à. Mình cứ mãi như vậy anh nhé.
– Um. Anh cũng vậy…mà muộn rồi đó, tranh thủ học bài rồi ngủ đi không mai lại thành gấu trúc cho xem.
– Ứừ…em muốn nói chuyện với anh thêm tẹo nữa cơ…nha nha
Đến bó tay với cô nàng nhõng nhẽo này nên đành phải nghe theo vì sợ yến buồn. Một lúc sau thì bác trai bác gái và mẹ hai cũng phải về vì đến giờ đóng cửa của bệnh viện. Buồn ngủ đến nỗi hai mắt ríu lại nên thôi không nhắn tin nữa, ặc mất gần trăm tin chứ ít đâu haizz, vươn người bấm công tắc để tắt đèn. Căn phòng tối thui chỉ còn ánh sáng heo hắt từ cái điện thoại của tôi báo tin nhắn đến, thầm nghĩ quái lạ chả lẽ là yến ư rõ dàng vừa mới bảo đi ngủ rồi mà haizz…mắt nhắm mắt mở xem thì ra là trang nhắn chúc ngủ ngon, chúc lại rồi vất cái điện thoại xuống gối rồi làm một giấc tới sáng luôn do hậu quả của thuốc giảm đau.
Sáng thứ 2, yến phải đi học nên không vào với tôi được. Hai bác sau khi tiễn mẹ hai xong có ghé qua chỗ tôi dặn dò đủ thứ rồi cũng về quê luôn. Tự hỏi ai sẽ chăm sóc mình đây, câu trả lời chính xác là y tá…chăm lo tận tình, sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm, nó khiến con người thay đổi thái độ nhanh chóng mặt. Chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ, thật không ngờ luôn. Sau khi đánh chén ngon lành bữa trưa xong, đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy thằng kiên và anh N vào thăm.
– A thằng em, ổn chứ – anh N ngồi xuống giường cười cười vỗ vai tôi.
– Em chào anh
– Nó chưa chết được đâu, còn nợ em một mạng mà…hehe – thằng bạn đểu chả chào hỏi gì đã tranh thủ tát bốp một phát vào đầu tôi.
– Thằng c.hó, mày nhìn tao chưa đủ độ thê thảm hay sao?
– Thôi hai đứa…hahaa…à mà chú mày muốn xử mấy thằng kia như thế nào?
– Đợi vết thương của em lành đã rồi tính tiếp anh à…em cũng không muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi, chứ làm căng ra mệt lắm.
– Tính tính cái búa ấy, xử đẹp hết rồi
– Thôi chú kiên ra gọi mấy thằng kia vào cho anh – anh N hất tay ra hiệu
Thằng kiên bước ra ngoài, lúc sau nó kéo theo thằng quân và đồng bọn. Gần chục thằng, thằng nào thằng ấy đều băng kín mít, nói chung là thê thảm. Anh N kêu thằng kiên khép cửa lại rồi chỉ thẳng vào mặt tụi kia rồi quát lớn.
– Dm chúng mày quỳ hết xuống cho tao.
Gần chục thằng, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu sợ hãi quỳ rạp xuống đất mà không đứa nào dám ngẩng mặt lên. Tôi vẫn ngu ngơ chả hiểu gì, có lẽ do đường đột quá nên thế. Nhưng khi nhìn thấy tụi nó là máu điên trong người nổi lên, chỉ muốn lao vào đập chết hết bọn c.hó này luôn.
– Dỏng tai c…hó chúng mày lên mà nghe bố nói, thằng quân với thằng đức ngẩng mặt lên cho tao
Hai thằng rụt rè, từ từ ngóc cái đầu lên. Suýt chút nữa tôi phá lên cười vì cái bản mặt của nó, bị bẻ gãy 4 cái răng cửa thằng còn lại chắc là thằng đã chém tôi một nhát…nhìn nó mà tôi bỗng rùng mình khi nhận ra bàn tay phải của nó bị chặt cụt được băng cuộn tròn lại. Thật không ngờ ông N dã man vậy, thằng kiên ngồi xuống bên cạnh tôi rồi ghé vào tai tôi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với tụi kia lúc tôi nằm trong đây. Được biết là sau khi đưa tôi vào viện, thằng kiên gọi ngay báo cho chú L và tối hôm đó ông N được chú giao đi xử lí. Vẫn quán bida cũ của tụi kia, ông N bước chẳng nói gì vớ lấy quả bida đập vỡ đầu một thằng rồi cầm cây gậy chọc phang tới tấp từng thằng một…không thằng nào dám chống cự khi thấy ở ngoài quán có khoảng hơn chục mạng đang thủ sẵn đồ trong người, chỉ cần có lệnh là sẵn sàng lao vào xử đẹp hết cái quán này luôn, sau đêm đó quán này bị phá không còn gì nguyên vẹn và phải đóng cửa. Bốn năm thằng nằm bẹp dưới đất bê bết máu bị lôi đi, một cuộc chiến không cân sức và bọn còn lại cũng chịu chung số phận. Gần chục thằng bị đánh bầm dập rồi bị lôi vào căn nhà hoang ở khu sắp giải toả vắng vẻ, cỏ tốt quá đầu người mà tôi với thằng kiên thỉnh thoảng cũng đi qua. Ở nơi đây cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu, chưa kịp tra khảo thì bọn này đã khai hết mọi thứ. Thằng quân đen chủ mưu vụ này bị chói chặt vào cây cột bê tông mốc meo kêu la thảm thiết rồi ngất đi khi bị ông N dùng kìm bẻ từng cái răng một. Đức là thằng đã chém tôi một nhát và cũng là anh trai thằng quân sợ quá són cả ra quần khi thấy ông N cầm thanh mã tấu sắc lạnh người tiến đến rồi nhẹ nhàng hỏi.
– Cái tay nào mày dùng để chém thằng M ấy nhỉ? Nói tao biết cái coi…
– Dạ…dạ…em lậy anh tha cho…em…em chót dại…lần sau em không dám nữa đâu ạ…huhuuu
– Dkm còn có cái lần sau để cho mày không dám nữa à…
– Em…lậy anh…em cắn rơm cắn cỏ van anh…cho em một con đường sống…em ngu quá không biết đã đụng tới người của anh
– Mày điếc hay đang giả vờ để thử thách lòng kiên nhẫn của tao hả? Lần cuối rút cuộc là tay nào?.
_…huhuhuu
Ông N đạp thẳng vào mặt thằng đức khiến nó im re, máu miệng máu mũi chảy từa lưa…lắp bắp nói
– Ta…y…tay…phải ạ…
– Tốt
Nhanh như cắt, tiếng kim loại ăn vào da thịt rồi chạm phải miếng gạch nát nền kêu keng một cái và bàn tay phải của thằng đức mất từ đó để lại tiếng kêu la thảm thiết, máu phun thành từng tia bắn tung tóe gắp nơi dưới ánh nến phập phù trong gió, một khung cảnh ghê rợn tanh nồng mùi máu, nếu không chứng kiến tận mắt thì ít ai có thể tin đây là đời thực…tụi còn lại thấy vậy thì sợ hãi són cả ra quần, có thằng ngất luôn, tôi mà chứng kiến chắc cũng vậy, nghe kể lại còn ghê cả người. Ông N quả thực máu lạnh, nghe chú L nói ông này từng cố ý giết người nhưng được chú lo nót thành ngộ sát, sau khi ra tù được chú thu nhận làm đệ ruột, chịu trách nhiệm quản lí một khu. Trở về lúc ở viện, tôi khó có thể ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến nhường này…mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng. Tôi nhìn thằng kiên rồi quay xang nói với anh N.
– Anh à…em thấy vậy là đủ rồi…thả bọn nó đi đi anh
– hahaa…mới có thế này mà xem chú kìa, nhát vậy…thôi chú đã nói vậy thì anh thả
– Dạ…em cảm ơn anh
– Ơn huệ quái gì…anh em với nhau cả…hôm nào xuất viện chú mời anh cốc bia là được…hahaa
– Tất nhiên rồi…hìhì
– Ừ…đkm tụi mày điếc hay câm mà không biết cám ơn
Bọn này thấy vậy liền rối rít cám ơn rồi kéo nhau đi mất. Thằng quân sau đó chuyển trường để vào nam cùng thằng đức anh trai nó, cái tiệm cầm đồ của thằng đức bị đập phá không khác bãi rác. Ông N nặng tay quá khiến tôi áy náy vô cùng…cứ mãi nhờ vả mà chả làm gì để đáp lại được.
1 tháng sau tôi xuất viện, ngay tối hôm đó tôi cùng thằng kiên mời anh N và vài người trong hội một bữa gọi là có tấm lòng…định đưa tiền cám ơn thì bị anh N chửi tới tấp nên tiu nghỉu ngồi im. Trở lại cuộc sống bình thường vốn có của tôi, buổi học đầu tiên đến lớp sau quãng thời gian nằm viện và thêm một tuần bị ban giám hiệu đình chỉ vì tội tụ tập đánh nhau. Bước vào trong lớp tụi bạn nhìn tôi e ngại và cố tình tránh xa như kiểu tôi bị mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Chả sao, tôi cũng không quan tâm, cũng may mà yến chép hộ hết các môn học cho tôi rồi nên thấy nhẹ cả người.
Chap 23
Ngày hôm nay trời vẫn mưa, anh lại tìm về những nơi mà hai đứa từng đến, nó như một thói quen và thực sự khó bỏ lắm em à! Này đừng có mà cười anh đấy nhé!…Vẫn như mọi lần anh lại ngồi đó hàng giờ, mãi cho đến khi nước mắt không còn rơi nữa.
Liệu em có nhớ không? Giữa tiết trời giá rét của mùa đông năm đó có hai cô cậu nhóc ngồi đây tranh giành nhau 1 que kem, chỉ vì cậu con trai nỡ cắn miếng to hơn mà đã làm cho cô bé giận, dẫu cậu bé dùng đủ mọi cách năn nỉ mà vẫn không được nên cậu bé đành phải chạy bộ hơn một cây số để mua đền chiếc khác cho cô bé…nhưng buồn cười thay là khi mang về đến nơi thì chiếc kem đã chảy hết chỉ còn lại cái que nằm trơ chọi ở trên tay…cậu bé ngơ ngác hết nhìn que kem rồi quay xang nhìn cô bé. Đang chẳng biết làm sao thì bỗng cô bé oà khóc và ôm chầm lấy cậu nhóc rồi mắng…”đồ ngốc…sao anh ngốc lại ngốc như vậy chứ…huhuu…em không cần gì cả…chỉ cần anh mà thôi…”, mất công cu cậu phải dỗ mãi mới chịu nín, đúng là mít ướt mà…còn nhiều lắm nhưng thật chết tiệt làm sao khi tất cả chúng chỉ còn là kỉ niệm.
Hôm nay cũng vậy em chỉ im lặng ngồi đó mỉm cười lắng nghe anh kể chuyện của hai đứa mình. Em ở ngay bên cạnh nhưng anh chẳng thể nào với tới…tưởng như chạm được vào nhưng em lại tan biến mất vào khoảng không như những lần trước…chỉ còn biết im lặng nhìn em từ từ xa dần xa dần rồi hoà mình vào trong màn đêm u tối…con tim vụn vỡ thành từng mảnh một lần nữa khi nhận ra sự thật em đã chẳng còn ở trên đời nữa…đau đớn gào thét gọi tên em trong màn mưa nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió, nước mắt như vỡ oà để rồi miệng nở một nụ cười chua chát. Như thằng điên ngồi nói một mình rồi lại bật cười trong nước mắt…mãi mãi anh chỉ còn có thể nhìn thấy em ở trong giấc mơ mà thôi.
Ông trời! Ông nhẫn tâm lắm.
**********
Quay về quá khứ
Từ khi được xuất viện, tôi ít khi về nhà hơn vì sợ phải sống trong cái không khí lạnh lẽo, cô độc ở đó nên hay đến nhà thằng kiên ăn cơm ngủ nghỉ tại đó luôn…Học hành có vẻ xa xút do bị hổng một lượng kiến thức không hề nhỏ và yến đã bắt tôi phải qua nhà cô nàng vào mỗi buổi chiều được nghỉ học. Chẳng biết nên vui hay buồn đây nhưng ngày đầu thì tôi háo hức đạp xe chẳng biết mệt để qua đó, đứng trước cổng rồi bấm vài hồi chuông thì thấy yến loẹt quẹt cái dép lê chạy ra tươi cười mở cổng. Mém xì máu mũi, tôi yêu mùa hè, mùa hè thật là “mát mẻ”. Yến mái tóc búi cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn…ôi thôi quả quần soóc xanh da trời ngắn cũn cỡn tô điểm lên đôi chân trắng muốt, tuy có hơi ngắn nhưng không sao, áo thun hồng in hình con gì đó chả nhớ nổi, nói chung là khá khiến thằng nhóc như tôi đứng chôn chân bất động, nhìn yến không chớp mắt…thế này thì có mà học vào “mắt”. Yến đỏ mặt vỗ nhẹ vai tôi, bừng tỉnh sau cơn mê, luống cuống dắt xe dựng bên cái hòn non bộ nơi có vài chú cá vàng đang tuýt còi chĩa dùi cui bắt xe, ấy chết nhầm đang bơi lội ở trong đó. Vừa dựng được cái xe xuống thì bị yến cầm tay lôi lên tầng 2 là phòng ngủ của cô nàng…lần đầu bước vào phòng con gái phải nói một điều là thơm sau đó là sạch sẽ gọn gàng chứ không như phòng của tôi bây giờ toàn tàn thuốc, quần áo mỗi nơi một cái, sách vở lăn lóc từ trên giường đến nền nhà. Yến ấn vai tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn học rồi cười cười chạy biến mất tiêu xuống lầu. Tôi chả khác gì con bò lạc giữa cánh đồng cỏ, nhìn ngó xung quanh thấy cái gì cũng lạ lẫm…rèm cửa, ga trải giường, gối, màn…blabla màu hồng, đến cả tường cũng màu hồng nốt, được dán lên chi chít toàn là hình nhân vật truyện tranh, trong đó tôi chỉ kết mỗi anh sôngôcu tóc dựng đang ra chưởng. Mãi chả thấy yến đâu, định đi lại loanh quanh trong phòng nhưng nghĩ không nên tự tiện khi đang ở nhà người khác mà đặc biệt đây lại là phòng của con gái, tốt nhất là móc sách vở ra để lên bàn rồi chờ “cô giáo”. Lúc sau yến vào phòng đặt ly nước cam trước mặt tôi và nói.
– M…um…anh…uống đi cho mát, mồ hôi kìa…khiếp hihi – có vẻ yến chưa quen với cách xưng hô mới này nên còn ngượng ngùng…tôi cũng vậy haizz
– Àừ…cám ơn y…à em – tôi gãi đầu rồi vớ lấy ly nước cam rồi uống như thằng chết khát để chữa ngượng
– hihi…từ từ thôi không sặc giờ
– Khát quá…à…hai bác đâu rồi sao anh không thấy? – tôi ngước mắt.lên nhìn yến.
– Um…ba mẹ em tối mới đi làm về cơ
– Ừ ra là vậy…
– Um…thôi bây giờ học nha?
Tôi gật đầu và mở sách vở ra, yến tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh…ôi thôi mùi thơm xộc thẳng vào mũi làm mặt tôi nóng ran lên, khó chịu vô cùng.
– Ơ…anh sao vậy…anh bị cảm nắng à? – yến lo lắng đưa tay lên trán tôi, khẽ gạt tay ra rồi nói
– Không…không sao hết á…tại…tại nóng quá ấy mà hìhì…
– Hic…làm em cứ tưởng…để em bật thêm cái quạt nữa nha…
– Um…thôi anh thấy ổn rồi…thôi mình học đi.
– Ổn thật chưa đó?
Yến nheo mắt nhìn tôi như vẫn còn chưa tin, thấy vậy tôi liền cười cười búng tay vào trán của cô nàng một cái…yến phụng phịu xoa trán rồi quay mặt đi giả vờ khóc lóc khiến tôi phì cười.
– Nè…giỡn thôi mà…làm gì ghê vậy – tôi lay lay vai yến
– Huhuu…chỉ bắt nạt người ta thôi…ghét anh lắm – yến ngúng nguẩy gạt tay tôi ra
– Uầy…thôi anh xin lỗi mà…
– Xin lỗi xuông mà được à…hứ
– Ặc thế giờ em muốn anh phải làm gì cho em hết giận đây
– Kệ anh…em không biết đâu
– Ơ hay…haizz được rồi em muốn gì cũng được hết á
– Nhớ nha…đừng có mà nuốt lời đó…hihi – đột nhiên yến quay ngoắt xang nhìn tôi rồi cười
– Ối trời…tôi bị mắc lừa rồi – vỗ tay vào đầu làm bộ mặt sầu thảm
– hihi…cái mặt đó là sao muốn chết hả – yến cười tươi dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi
– Dạ…đâu dám…đâu dám, thôi học nha – tôi xua xua tay đầu hàng.
– Ngoan vậy mới dễ thương chứ…cứ làm người ta ghét không à…
Tạm dừng đoạn phim sến sụa đó lại và tiếp tục vào công việc cao cả của học sinh là học. Cơn ác mộng với tôi bắt đầu, gió mát cộng với việc ngủ quen giấc tới tận chiều làm tôi cứ gật gù suốt buổi học…mỗi lần không chú ý nghe giảng là lần đó tôi dính ngay phát nhéo vào hông đau muốn ứa nước mắt mà phải bật dậy kêu la thảm thiết chạy quanh phòng…khiến yến ôm bụng cười nứt nẻ. Định đi vào phòng vệ sinh giửa mặt thì nhanh như cắt yến bật dậy khỏi ghế rồi chạy ra đứng án ngữ ở trước cửa phòng vệ sinh nhất quyết không cho tôi vào…ngơ ngác hỏi thì yến đỏ bừng mặt không trả lời rồi bắt tôi xuống dùng nhà tắm ở tầng dưới. Bực bội bước xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ nát cả óc mà vẫn không hiểu sao yến lại có hành động lạ như vậy, cuối cùng cũng tìm ra một phương án hợp lí là…kệ. Rửa được cái mặt thấy tỉnh táo hẳn, từ phòng tắm bước ra nhìn vào căn bếp…phải nói là cực kì ngăn nắp và sạch sẽ, nghĩ đến căn bếp ở nhà tôi sau khi mẹ hai đi vắng thì thật khủng khiếp. Chép miệng, lắc đầu rồi đi lên phòng của yến để tiếp tục cuộc hành trình tìm lại tri thức…mới có hơn tháng nghỉ học thôi mà nhìn vào đống bài tập, như nhìn vào quyển kinh vậy, bắt tội yến phải vất vả lắm mới nhồi nhét được chút ít vào trong cái bộ nhớ của tôi. Buổi đầu mà đã như thế này thì không biết những buổi sau còn kinh dị đến đâu nữa, dắt con xe đạp quen thuộc ra cổng mà cái tai ù hẳn đi vì những lời dặn dò về nhà học bài này công thức nọ của yến. Mặt nhăn nhó ngồi lên xe, cười khổ với yến rồi định đạp xe về luôn thì đột nhiên bị cô nàng níu lại rồi lấy hai tay ôm mặt tôi và nói
– Trông cái mặt kìa…thấy ghét, anh phải cố gắng lên đừng ham chơi nữa, nhớ là sắp phải thi hết cấp rồi đó
– Ừ…anh hiểu…thôi em vào nhà đi, anh về đây
– Không học hành cẩn thận thì đừng trách…à mà chưa về được còn phải…
Yến nói rồi rướn một bên má lên, biết mình phải làm gì nhưng tôi cũng phải đắn đo một hồi nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới hôn nhẹ vào má yến và nhanh chóng rụt người lại. Yến mỉm cười cúi mặt xuống hai tay vo viên cái vạt áo, tôi phá tan cái không khí ngại ngùng đó bằng cách bẹo má cô nàng một phát rồi nhanh chóng đạp xe chạy biến để thoát thân, ở lại có mà xác định. Yến ngúng nguẩy vừa dậm chân vừa hét lớn.
– Đứng lại đó tên đáng ghét kia – hoạ có bị não mới đứng lại để ăn hành
– Giỏi thì lại đây mà bắt…hehe -tôi ngoái cổ lại lè lưỡi trọc tức
Yến hậm hực dứ dứ nắm đấm về phía tôi đe doạ rồi bỏ vào nhà. Khẽ mỉm cười lắc đầu rồi đạp xe về, thấy vẫn còn sớm nên tôi ghé qua chợ mua ít đồ để cải thiện thực đơn vì dạo này không mì gói thì lại cơm chiên, hai món chủ đạo xoay vòng từ ngày này qua ngày khác. Khóa cổng rồi lao vào bếp…ôi thôi bát đĩa, nồi chảo, túi bóng…vv…vv…vứt liểng xiểng trông chả khác nào cái bãi rác cả, nuốt nước bọt cái ực rồi xắn tay áo lao vào thu dọn. Mệt bở hơi tai mới tạm thời gọi là ổn…thất thểu vớ lấy chai nước làm hai hơi thì hết, quay qua ngán ngẩm nhìn túi đồ ăn vừa mua mà chỉ muốn đáp đi vì mệt…khi mua hứng thú bao nhiêu mà khi làm thì ôi thôi nản không tưởng. Cố gượng chút sức tàn còn sót lại để nấu nướng, xong ra phòng khách nằm vật xuống salon làm một giấc. Chắc do mệt quá nên tôi ngủ không biết gì mãi cho tới khi cái điện thoại trong túi quần tôi rung lên kèm theo bản nhạc chuông quen thuộc. Mắt nhắm mắt mở móc ra chã cần biết là ai cứ bấm nút nghe rồi áp vào tai.
– A…lô
_…huhuuu
– Ơ…trang à…sao thế…
_…huuhu…M…ơi…mình bị cướp…huuhu…M tới đây được không?
– Trời…đang ở đâu để mình tới
– huhu…ở đường xxx…M đến nhanh nha…trang sợ lắm…huuhu
– Ừ…ừ…ở yên đó M đến liền.
Tắt máy rồi vội vàng lao ra khỏi cửa, vì việc cấp bách nên tôi đi xe máy cho nhanh…phóng xe như điên, vang vọng đâu đó tiếng mắng chửi của người đi đường. Mặc kệ họ, việc quan trọng lúc này là phải tới chỗ trang càng nhanh càng tốt…cái xe máy chết tiệt, gần đến nơi thì hết cmn xăng, quanh đây lại không có trạm xăng nào…loay hoay chán chê đành rắt luôn vào quán nước ven đường để gửi rồi vội vã chạy đi. Lòng nóng như lửa đốt, tràn ngập cảm giác bất an không biết trang bây giờ ra sao…một lúc sau thì tới đường xxx, chạy sâu vào bên trong, hai mắt mở to hết cỡ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy đâu cả, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thì thuê bao…Tôi như phát điên lên, vừa chạy vừa gọi to tên trang. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì thấy ở đằng xa một dáng người quen thuộc đang ngồi co ro dưới cây cột đèn cao áp bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ, vội vã chạy lại thì đúng là trang đang ngồi đó, tay ôm chặt gối, đôi vai gầy rung lên từng nhịp. Ngay lập tức tôi chạy vội đến bên cạnh…lay lay người trang.
– Tránh xa tôi ra…cút đi…huhu – có lẽ trang không biết đó là tôi mà tưởng là bọn xấu nên hất tay rồi đẩy tôi ra…
– Trang…trang…M đây mà…trang có bị làm sao không?
– Có thật là M…không?
– Um…mình đây…mọi chuyện đã qua rồi
Dường như vẫn còn chưa tin vào tai mình, trang ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai mắt đỏ hoe ngấn nước và mái tóc bết hết vào trán…nhìn trang như vậy khiến tôi rất đau lòng, không ngờ bà chằn này cũng có lúc yếu đuối đến nhường này. Đột nhiên trang oà khóc rồi ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất vậy…
– Ổn rồi…mọi chuyện đã qua – tôi vỗ vỗ vào vai trang
_…huhuu
– Thôi nào…giờ nín đi kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì nào…
– Hức…hức…trang sợ lắm…
Trang càng ôm chặt hơn khiến tôi khó thở, vội gỡ ra và vén tóc lên rồi lau nước mắt cho trang…chẳng khác gì mặt mèo con lấm lem tùm lum hết cả. Một lát sau, may quá trang đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc trong nghẹn ngào.
– Trang đi đâu mà qua đoạn này mà lại bị cướp, đã báo công an chưa?
– hức…trang đi tập văn nghệ ở nhà bạn nên về qua đây…hức…tự nhiên có hai tên đi xe…xe máy…chạy vọt lên…rồi giật mất cái túi xách…làm mình đổ xe…hức…hức…trang sợ quá…kêu lên mà chẳng có ai…hức hức – trang ngồi dựa vào tôi, cơ thể run lên
– Tất cả đã qua rồi…trong túi xách có gì quan trọng không? À mà trang có nhìn thấy biển số xe của bọn nó chứ? – tôi nắm chặt tay trang
– Trong đó…chỉ có ít tiền…và mấy thứ lặt vặt thôi…còn số xe thì mình…mình không nhìn rõ…tại…tại hoảng quá. – trang thu mình ép xát vào người tôi.
– Haizz…trang không bị làm sao là may rồi…à mà sao không báo công an ngay lúc đó mà lại gọi cho M…nếu…chỉ là nếu M không đến kịp thì sao? Khờ quá.
– Trang cũng không…không…chỉ biết lúc đó người đầu tiên trang nghĩ đến…nghĩ đến là M nên…nhưng trang biết M nhất định sẽ đến… – trang cúi mặt xuống thủ thỉ
– Haizz…bó tay…thôi để M đưa về nhà
Dù sao cũng còn may là tụi nó chỉ cướp đồ, nếu mà có giở trò đồi bại thì chẳng thể biết thế nào…người qua đường nhìn một cô gái gặp nạn mà chẳng có ai lỡ đứng ra để giúp, họ đi lướt qua, liếc mắt nhìn rồi vụt mất…không thể hiểu nổi họ nghĩ gì mà làm như vậy nữa. Tôi đứng dậy dựng con xe máy đang nằm lăn lóc ở ven đường rồi nhanh chóng đỡ trang ngồi lên xe…chắc là do vẫn còn sợ hãi nên từ khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh thì trang đã ôm chặt vào người tôi. Không nghĩ gì thêm, tôi đảo mắt nhìn hai bên đường kiếm xem có hiệu thuốc nào không. Sau khi mua được ít bông băng với thuốc sát trùng, tôi dìu trang ngồi xuống cái ghế đá ở vỉa hè rồi băng bó cho cô nàng, mặt trang nhăn nhó khi tôi nhỏ oxi già vào vết thương, trông rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn không thì xác định với bà chằn này. Bỗng dưng cái bụng chết tiệt của tôi tự nhiên kêu gào thảm thiết, sực nhớ ra là mình chưa ăn gì cả…
– hihi…chưa ăn tối đúng không? – trang che miệng cười khúc khích
– Èo…nãy trang gọi nên vội quá chưa kịp – tôi gãi đầu cười trừ
– Cám…cám ơn…M nhiều lắm…không có M thì trang chẳng biết làm thế nào cả
Trang mắt rưng rưng nhìn tôi. Con gái đúng thật là khó hiểu, vừa mới cười xong cái khóc được ngay. Chịu thua luôn
– Việc nên làm mà có gì đâu…mà nè…cấm có được khóc nữa nha không là tui bỏ bà ở đây luôn đó… – tôi đứng dậy dọa cho cô nàng một phen
– Đừng…đừng…trang không khóc nữa đâu mà…hức…hức – trang níu tay tôi lại
– Um…được rồi…giờ cũng đã muộn, để M đưa trang về kẻo dzú 2 và cu bin lại lo.
Trang ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu, tôi dìu cô nàng lên xe và chở về…trang vẫn ôm rất chặt khiến tim tôi bỗng dưng đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên. Cũng định nhắc nhở trang buông ra vì hiện tại tôi là người yêu của yến mà làm thế này thì quả thực chẳng hay ho chút nào cả, nhưng trong trường hợp trang vừa gặp chuyện như vậy, cần ai đó để che chở nên tôi cũng không lỡ, đành im lặng vặn ga, chiếc xe vụt nhanh trên đường…những cơn gió đêm nhè nhẹ thổi làm cho cô nàng ngủ ngon lành đến tận khi về đến nhà của mình. Thầm nghĩ không nên đánh thức trang dậy vào lúc này, cứ để như vậy có lẽ sẽ khiến trang thấy tốt hơn và mau chóng quên đi chuyện kinh khủng vừa xảy ra. Tôi nhẹ nhàng hết mức có thể cõng trang lên…ặc không ngờ trông mỏng manh vậy mà nặng thiệt. Bấm vài hồi chuông thì dzú 2 chạy ra định hét lớn nhưng tôi kịp ra dấu im lặng rồi nhờ dzú dẫn đường tới phòng của trang…trong 1 ngày mà có đến 2 lần được vào phòng của con gái, không biết nên vui hay nên buồn đây. Khẽ đặt trang xuống giường rồi đắp cái chăn mỏng cho cô nàng khỏi lạnh vì phòng điều hoà để nhiệt độ khá thấp. Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tôi mới kịp quan xát tổng thể căn phòng…gói gọn trong hai từ giản dị, ngoài sức tưởng tượng của tôi…cứ ngỡ một tiểu thư nhà giàu như trang thì căn phòng ngủ phải thật lộng lẫy. Nhưng hoàn toàn ngược lại, mọi vật dụng đều rất đỗi bình thường, một bàn học ngăn nắp, một tủ quần áo, một cái giường và vô vàn thú nhồi bông các loại, có khi mang đi mở tiệm bán được đấy. Tôi để trang lại cho dzú 2 chăm sóc và xuống dưới phòng khách ngồi với cái bụng đói, người mệt lả, tôi tựa hẳn người vào ghế. Có lẽ giờ này cu bin chắc đã ngủ rồi, định lên chào dzú 2 để về thì có điện thoại…là yến. Tôi chạy ra sân để nghe máy
– Alo…anh nghe rồi
– Anh đang ở đâu thế?.làm gì mà em nhắn mấy tin không thèm trả lời? – nghe giọng thì có vẻ như yến đang giận
– Ặc…à…tại anh ngồi chơi điện tử mà cái máy lại vất ở dưới nhà nên không biết…
– Lại chơi…muốn chết hả? Học ngay cho tui…mai anh mà không thuộc bài thì đừng trách tui ác à nha.
– Èo…được rồi…được rồi, học liền đây
– Mà nè…tối mai qua chở em đi sinh nhật bạn nha…
– Ơ…bạn em mời em chứ đâu có mời anh, đi ngại lắm.
– Nè…cãi à! Thế có đi hay không?
– Haizz…ờ…có được chưa
– hihi…phải thế chứ…thôi em đi ngủ đây không mẹ mắng…anh học bài rồi ngủ sớm nha…yêu anh…chụt…hihi
– Um…em ngủ ngon, anh cũng yêu em.
Cúp máy mà trong lòng thấy áy náy vô cùng, muốn nói thật cho yến biết nhưng lại sợ yến hiểu lầm thêm lần nữa thì chả biết làm sao. Thôi dù sao mình cũng không làm việc gì có lỗi với yến cả, tôi tự an ủi mình như vậy rồi đi vào trong. Lúc này dzú hai đã xuống phòng khách, tôi ngồi nói chuyện một hồi thì ra về. Quả đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, giờ phải quốc bộ ra đầu hẻm bắt xe ôm đến chỗ gửi xe rồi lết xác dắt xe đi kiếm trạm xăng…chân run, mắt hoa đom đóm, chả cần biết gì nữa vào đại quán ăn khuya đánh chén no căng bụng, có thực với vực được đạo. Dắt bộ gần cây số, mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cái cây xăng. Sau bao nhiêu vất vả và khổ nhục thì cuối cùng cũng về tới nhà…chỉ kịp tắm một phát rồi leo lên giường ngủ luôn. Học hành làm sao được nữa cơ chứ.
Chap 24
Giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn đồng hồ thì mới có 6h kém 15p. Do tối qua phải dắt xe rồi chạy bộ nên bây giờ tôi cảm thấy toàn thân mỏi rời, hai bắp đùi thì nhức nhối khủng khiếp, chắc lâu không vận động nên mới bị vậy haizz cố nằm ngủ thêm chút nữa thì cái chuông báo thức reo lên…gượng dậy cố gắng lết cái thân xác hoang tàn này đi vệ sinh cá nhân. Mặc vội bộ quần áo rồi bước chân xuống nhà bếp thì ôi thôi, cơm canh từ hôm qua vẫn còn nguyên như cũ, nhìn chỉ muốn nhịn đói đi học nhưng vì nghĩ đến việc bỏ ra bao nhiêu công sức để nấu mà bây giờ bỏ thì uổng quá nên đành ngậm ngùi mang đi hâm nóng lại rồi ăn qua loa…xong xuôi cái là hộc tốc đạp xe, đến trường vừa kịp lúc may quá tí nữa thì muộn học haizz. Phi nhanh vào lớp, vì thằng kiên xin phép nghỉ một tuần để về quê ngoại có việc gia đình nên tôi được thoải mái ngồi một mình một bàn tha hồ rộng rãi…phi cái cặp xuống làm gối đầu, giờ mới để ý là yến không có trong lớp mà cặp lại để trong ngăn bàn nên tôi đoán cô nàng đang ở trên văn phòng đoàn…ặc chợt nhớ cả lớp chỉ còn sót tôi với thằng kiên là chưa được kết nạp vào đoàn, thành phần cá biệt mà. Đang được dịp thơ thơ thẩn thẩn nghĩ ngợi thì như thường lệ mụ phương lại xuống kiểm tra bài tập về nhà. Thôi xong, tối qua bị hành xác như vậy thì có mà làm bằng niềm tin chiến thắng à.
– Nè…mới sáng mà trông đã uể oải vậy…dậy lôi vở bài tập cho tui kiểm tra – mụ phương gõ gõ cái bút bi đỏ vào vai tôi.
– Ờ…thì từ từ đã, bà làm gì mà ghê thế… – đành dùng kế hoãn binh, chờ hết thời gian truy bài
– Nhanh lên cho tui còn đi kiểm tra người khác nữa…con trai gì mà lề mề
– Thì bà cứ đi kiểm tra tụi nó trước đi, sau đó quay lại kiểm tra tui là được
– Chà chà…có gì đó mờ ám, không làm bài về nhà đúng chứ…hehe.- mụ phương cười gian manh xoay xoay cái bút
– Ừ…thì…qua mệt quá ngủ quên…bà rộng lượng tha cho tui lần này nha. – gãi đầu rồi làm bộ mặt đáng thương
– È…hèm, ba môn vậy là ba gạch, tui nhỏ nhen sẵn rồi…thông cảm nha…hehe
Mụ nói xong thì gạch luôn ba gạch đỏ chót vào cuốn sổ tử thần đang cầm trên tay rồi quay lưng đi luôn khiến tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng vô nghĩa. Tự nhiên thấy mụ này đáng ghét thế không biết nữa, như một thói quen, tôi hướng mắt về phía yến. Ôi thôi bắt gặp ngay ánh nhìn sắc như dao của cô nàng tia vào tôi, nuốt nước bọt cái ực một phát, trong đầu thầm nghĩ phen này khó sống nổi. Vò đầu bứt tóc mà chả tìm ra được phương án nào để cứu mình cả và chốt một câu là kệ đến đâu hay tới đó, ông trời đâu bao giờ tiệt đường sống của con người nhưng mà tôi đã nhầm.
Tiếng trống báo hiệu kết thúc 5 tiết học nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở, không sai khi nói buổi sáng hôm nay quá đen đủi, được thưởng thức hai quả trứng ngỗng to đùng ăn kèm với món “bơ” của yến. Tôi vác cái bộ mặt sầu thảm đứng ở cổng trường, mắt ráo dác nhìn xem yến ở đâu trong cái dòng người hối hả cười nói từ phía trong ùa ra, quái lạ là thoắt cái yến đã biến mất khỏi lớp trước khi tôi chưa kịp thu dọn xong sách vở, chẳng lẽ lại về nhanh đến vậy. Từng dòng người đi qua và sân trường càng ngày càng thưa dần học sinh, nóng ruột nên tôi rút điện thoại ra gọi nhưng sực nhớ ra là yến không bao giờ mang điện thoại đến trường, vội tắt máy khi đầu dây bên kia chưa kịp đổ chuông…Đợi thêm một lát nữa chẳng thấy đâu, có khi giờ này yến đã ở nhà rồi cũng nên, chán nản leo lên xe đạp về. Đành để chiều nay qua đó học rồi tính tiếp, quá ư là rắc rối, toàn chuyện không đâu.
Tới nhà một cái là chả thèm dựng chân chống mà quăng luôn con xe ngả vào chậu cây rồi lao vào bếp úp bát mì ăn liền, bỏ thêm chút rau và thịt từ hôm qua vào…chắc không gặp anh tào đâu nhỉ. Ăn vẫn thấy ngon như thường, chắc vì đói quá nên thế, tắm táp qua loa rồi leo lên giường, chẳng hiểu vì sao mà lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ… Đúng 2h chiều tôi đã có mặt ở trước cổng nhà yến, vẫn bấm chuông như thường lệ, 5p rồi 10p trôi qua mà chả thấy ai ra, rõ ràng cổng khóa trong cơ mà…Bực mình khi phải đứng trồng cây xi ở ngoài đường giữa cái nắng gay gắt, mồ hôi tuôn ra ướt hết một mảng lưng. Cực kì khó chịu khi phải chờ đợi nên tôi chả thèm gọi điện mà quay xe về luôn. Bỗng có tiếng gọi ở trong vọng ra.
– Đợi tí…ra liền – yến ở trong nhà gọi với ra cùng với tiếng dép
– Định giết người hay sao mà bắt chờ lâu vậy.
– Tại em đang mải dọn phòng nên không biết…không ngờ hôm nay tới sớm vậy…hihi
– Ờ thì…chăm học mà…hehe
– Này thì chăm học nàyyyyy
Và nhanh như cắt tôi ăn chọn một phát nhéo đau điếng, mặt nhăn nhó vội vàng lấy tay ôm chặt hông lại rồi nhảy tưng tưng. Lúc sau thấy đỡ đỡ, tôi vén áo để xem vết thương thì không ngờ nó đã tạo thành một vầng đỏ ửng và ở giữa in nguyên nốt móng tay. Thật là khủng khiếp…đã đau lại còn nhìn thấy yến che miệng cười khúc khích làm tôi càng bực thêm, chả nói câu nào tôi lặng lẽ dắt xe để ở sân rồi đứng yên ở đó.
– Nè…hihi…giận à…em xin lỗi mà – yến như đứa trẻ con cầm lấy vạt áo của tôi rồi đung đưa
_…
– Biết lỗi rồi mà…lần sau không dám nữa đâu…tha đi mà…đi mà…
– Nhõng nhẽo thấy ghê…thôi được rồi vào học đi
Tôi cười cười cốc nhẹ vào trán của yến, đúng là chẳng bao giờ giận lâu được với cô nàng nhõng nhẽo này. Tôi lên phòng, ngồi vào ghế rồi lôi hết đống bài tập ra
– Úi…bữa nay có người chăm quá…hihi
– Ờ thì…tại hồi sáng được ăn trái bơ to đùng nên thế…
– Cho chừa cái tội lười học…hứ
– Thôi…thôi…mà bài này giải theo công thức nào vậy.
– Hihi…đâu đưa em xem…cái này phải tính cái kia trước rồi…bla…bla.
Sau một hồi giảng giải thì tôi cũng vỡ ra được ít nhiều nên cứ ngồi miệt mài làm mà quên béng đi mất cả thời gian…xong xuôi, vươn vai rồi tựa hẳn lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Quay xang thì bắt gặp yến đang chống hai tay vào cằm nhìn tôi.
– Nhìn gì thế, mặt anh bị nhọ à – tôi thấy lạ nên lấy tay quệt quệt vào mặt.
– hihi…không có nhọ, chỉ là em thấy thích ngắm lúc anh tập trung làm
– Ặc…lại tưởng gì…úi đã hơn 5h rồi cơ à…thôi anh phải về đây
– Vẫn còn sớm mà…ở đây chơi thêm lát nữa rồi về…
– Èo…5h30 nha, anh sợ gặp 2 bác lắm
– Ba mẹ em hiền lắm…mà có tật giật mình kìa…lêu…lêu
Yến búng vào mũi tôi rồi đứng phắt dậy chạy ra cửa và ngoái lại lè lưỡi trêu…thấy thế tôi liền ngồi dậy đuối theo sau, hai đứa đùa nghịch, vừa cười vừa chạy đuổi nhau ầm ầm trong nhà. Kết quả là mặt đứa nào cũng như mèo vì vết bút bi, làm kì kọ đỏ bừng mặt lên mà vẫn còn vết mực mờ mờ. Thoắt cái đã đến giờ phải về, tôi lên phòng thu dọn sách vở rồi đi xuống dắt con xe đạp ra cổng. Vẫn là một nụ hôn lướt nhẹ trên má nhưng lần nào cũng làm tôi ngây ngất…có lẽ sẽ khó có thể nào quên được.
Trên đường về thì có điện thoại của trang gọi đến để cám ơn và mời tôi tối nay đến nhà ăn cơm…thấy ngại nên tôi từ chối, dù vậy nhưng trang ép quá với lại đích thân dzú 2 mời, không còn các nào khác đành phải nhận lời. Trước mắt cứ đỡ được một bữa phải ăn mì tôm đã, tắm rửa xong thì ngồi vào máy tính làm trận đế chế cho đỡ thèm…lâu rồi không được chơi, chẳng biết mấy trò online nên toàn chiến game offline. Đang chạy dân toán loạn thì có điện thoại của yến, tạm dừng trận chiến để nghe máy.
– alo
– anh vẫn đang ở nhà à?
– Ừ thế em nghĩ giờ này anh ở đâu được.
– Này quên à, hôm qua mới nói với anh là tối nay chở em đi sinh nhật cơ mà…hứ
– Úi…thôi chết con rồi…anh quên mất…chờ chút anh qua liền.
– Cho anh 20p…chậm một giây nào thì đừng trách
– Dạ…dạ
– tút…tút…tút
Tiếc nuối nhìn trận đế chế đang đánh dở chưa xong đành phải ngậm ngùi tắt máy haizz…mặc quần áo, giày…với tốc độ tối đa rồi chạy bắn xuống nhà, dắt con xe máy ra cổng, leo lên xe nổ máy mới sực nhớ ra là còn cái hẹn ăn tối ở nhà trang. Ặc phải làm sao bây giờ…sau một hồi suy tính đắn đo tôi quyết định gọi cho trang để cáo lỗi.
– Alo M đến rồi à?
– À…chưa…ùm…trang này tối nay mình xin lỗi vì có việc bận đột xuất nên không qua dùng cơm được…thứ lỗi nha
– Um…không…không sao đâu…để hôm khác cũng được mà – nghe giọng thì có vẻ như trang hơi thất vọng.
– Ừ…nhờ trang gửi lời xin lỗi đến dzú 2 và cu bin hộ mình nha…ngại quá
– Um…M bận thì cứ đi đi…khi khác gặp lại nha…bye
– Ừ…bye
Nói chuyện với trang xong tự nhiên thấy áy náy vô cùng nhưng chẳng còn biết làm cách nào khác và không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi phóng xe nhanh hết mức có thể xang nhà của yến. Đến nơi thì thấy trong sân có dựng hai con xe máy, nghi là của ba mẹ yến…đắn đo một hồi rồi cũng lấy hết can đảm ra để bấm chuông, rất nhanh sau đó yến chạy ra mở cửa trong bộ váy lại là màu hồng…nhưng mà phải công nhận một điều là trông yến lúc này quá đỗi dễ thương, khiến tôi không khỏi ngây người. Khẽ dắt xe vào trong, yến kéo tôi vào trong nhà rồi vội vàng buông ra khi thấy hai bác đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
– Cháu chào hai bác ạ! – tôi lễ phép cúi đầu chào
– Ừ…chào cháu…vào đây ngồi đi – bác gái mỉm cười nói với tôi, còn bác trai thì chỉ gật đầu lấy lệ, có vẻ khó tính đây.
– Dạ vâng ạ
– Yến mang nước mời bạn đi con…cháu học cùng lớp với yến nhà bác à?
– Dạ vâng
– Con bé này chả bao giờ dẫn bạn về nhà cả, cháu là người đầu tiên đó phải không ông
– Àừ, nhà cháu ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? – bác trai mở lời
– Dạ nhà cháu ở xxx, ba mẹ cháu đều qua đời, bây giờ cháu đang sống cùng mẹ hai ạ
– Haizz…bác không ngờ cháu lại có hoàn cảnh như vậy…thật tội nghiệp – bác gái nhìn tôi thương cảm.
– Bố mẹ này…thôi tụi con xin phép đi dự sinh nhật đây ạ – yến từ trong bếp bước ra rồi nói.
– Ừ hai đứa đi cẩn thận, nhớ về sớm không là mẹ nhốt ở ngoài luôn đó
– hihi…mẹ này – yến làm nũng ôm cổ bác gái
– Ừ hai đứa đi đi, đường xá bây giờ hỗn độn lắm đó, nhớ phải nhìn trước ngó sau
– Dạ…cháu biết ạ…thôi cháu xin phép hai bác cho cháu với yến đi ạ.
Tôi đứng dậy chào hỏi cẩn thận, hai bác vừa gật xong là yến đã chạy tót ra ngoài sân haizz thật là…tôi chở yến đến chỗ tổ chức sinh nhật của bạn cô nàng là một quán cafe nho nhỏ nằm sâu trong con hẻm, tới nơi chưa kịp chào hỏi cái gì thì đã bị cả lũ ở đó trêu trọc khiến hai đứa đều ngượng chín mặt, hơi ngạc nhiên là khi thêm tôi vào nữa mới có 3 thằng con trai trong tổng số 6 đứa con gái, vậy tỉ lệ 1:2 rồi còn gì. Hai thằng kia thì đầu xanh đầu đỏ có vẻ thích khoe khoang và thể hiện mình là nhất, còn mấy đứa con gái thì cũng xinh xắn, trang điểm lòe loẹt phấn son ăn diện và chắc hơn tôi vài tuổi mà dù sao tôi chả thèm quan tâm đến làm gì, có hỏi thì nói còn không thì thôi. Bia, hoa quả, bánh kem…vv…hết ăn rồi tám đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, đến là nản tôi mặc kệ yến với đám bạn đang cười nói vui vẻ, lặng lẽ cầm chai bia đi ra một góc khuất ngồi xuống rồi làm điếu thuốc và thưởng thức âm nhạc. Lát sau có một thằng đầu vàng khè, mặc dù hơn tuổi nhưng mà không thích tính cách nó nên tôi vẫn cứ gọi như vậy, tên này đến vỗ vai tôi rồi cười và từ từ ngồi xuống bên cạnh.
– Thằng em là người yêu của yến à?
– Đúng rồi ạ!
– Hêhê…ngon đấy, anh mày tán mãi mà không ăn thua thế mà bị chú mày nẫng mất.
– Do yến lựa chọn thôi
– Ờ…hêhê…nhưng chú em nên biết rằng anh mày sẽ không bỏ cuộc đâu nhé và yến kiểu gì cũng thuộc về tao
– Ừ…nhưng mà khi tao còn là người yêu của yến thì mày đừng có mơ
– Lớn gan đấy, dkm nhẹ nhàng không muốn mà lại thích động tay động chân hả thằng c.hó.
– Nói chuyện lịch sự tí đê…tao chẳng muốn nhẹ nhàng cũng chẳng muốn đánh nhau với mày để làm gì khi quyết định mọi thứ vẫn là yến.
– Nhớ đấy con c.hó, mới nứt mắt ra mà đã dám coi trời bằng vung.
Nói với kiểu người như thằng này chỉ chuốc thêm bực mình, tôi không trả lời và đứng dậy ra ghé vào tai yến nói nhỏ
– Mình về đi anh thấy hơi mệt trong người
Yến nghe xong thì ngước mắt nhìn tôi lo lắng rồi khẽ gật đầu, chào hỏi qua loa đại khái cho lịch sự, tôi ra ngoài trước lấy xe rồi đứng đó đợi yến. Một lát sau thì yến cũng bước ra nhưng đi sau lại là cái thằng đầu vàng lúc nãy, nó đột nhiên cố tình kéo tay yến lại rồi nói cái gì đó do xa quá nên tôi không nghe rõ. Hai bên lời qua tiếng lại khá gay gắt, thấy vậy tôi lập tức tiến lại gần nhưng chưa kịp đến nơi thì yến đã tát thằng kia 1 phát khá là đau rồi chạy đi ôm chặt lấy tay tôi. Thằng kia tức điên lên vừa chửi rủa dọa nạt vừa lao đến định ăn thua đủ với tôi nhưng bị bọn bạn ngăn lại. Một buổi sinh nhật thật đặc biệt, cô bạn của yến chắc sẽ nhớ lắm đây. Chào hội kia một lần nữa rồi nhanh chóng kéo yến ra xe, đằng sau vẫn còn nghe rõ tiếng chửi bới dọa nạt của thằng kia, chẳng quan tâm làm quái gì, tôi mặc kệ nó rồi đưa yến về nhà để tránh những phiền phức không đáng có. Được 1 đoạn khá xa thấy yến im lặng nên tôi ngoái đầu ra sau rồi nói
– Anh xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc vui của em.
– Không sao đâu anh, em mới là người phải xin lỗi, tại…tại em mà anh phải khó xử với thằng đó
– Hahaa…khó xử gì, với hạng người như nó anh không chấp.
– Vâng, nhưng em lo nó sẽ gây sự với anh…em sợ anh lại đánh nhau nữa…hức…hức – yến đột nhiên nức nở và siết chặt vòng tay ôm lấy tôi
– Nín đi…không sao đâu, chắc nó uống quá chén nên thế thôi, mai lại quên hết đó mà – tôi nắm tay yến lại để chấn an
– Em…không biết nữa…nhưng em rất sợ…sợ nó làm hại anh…hứa với em đừng bao giờ đánh nhau nữa nha – yến lắc đầu nguầy nguậy rồi thủ thỉ nói
– Ừ…um…anh hứa, thôi bỏ qua đi mà theo anh nghĩ thì em không nên tiếp xúc nhiều với tụi nó, em không hợp với những hạng người như vậy đâu.
– Vâng em biết rồi ạ…vì chị giang là chị họ của em nên em mới đi thôi chứ em cũng chẳng thân với tụi nó.
– Um…vậy là được rồi.
– Anh này
– Hử…em nói đi
– Đừng bao giờ xa em nha…
– Ngốc này…chẳng bao giờ cho tới khi em không còn cần anh nữa…
Yến vội vàng đưa tay lên bịt miệng tôi lại không cho nói thêm câu nào cả rồi ép xát người vào lưng tôi…chẳng cần những thứ cao sang gì mà hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Chở yến về nhà và hôm nay là nụ hôn môi đầu tiên của hai chúng tôi, tuy có hơi ngượng nghịu với lúng túng nhưng thực sự nó ấm áp vô cùng khiến tôi không.khỏi thao thức mãi mới chìm được vào giấc ngủ.
Vài tháng sau khi tôi đụng độ với thằng quân đen, thì những đứa học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi coi tôi như một thằng mắc bệnh truyền nhiễm, xa lánh, không dám ở gần…vậy cũng tốt thôi muốn coi tôi như thế nào cũng được vì chẳng mất gói mì ăn liền nào của tôi cả. Nhưng nực cười ở chỗ là có một số thằng lớp khác và khối dưới đến lớp làm thân với tôi rồi nhờ vả xử thằng này đập thằng kia…như kiểu tôi là chùm xã hội đen trong cái trường này vậy. Chết tiệt, toàn một lũ dửng mỡ…chúng nó coi đánh nhau là một cái mốt và điên cuồng chạy theo, hở một tí là lôi nhau ra tẩn, chẳng ngày nào mà không có vụ lùm xùm đánh đấm. Đúng là hết trò khi chỉ có nhìn thôi mà cũng bị nói là “nhìn đểu” và cái chai lập tức bay vào đầu, quá ư nực cười, chung quy lại cũng là muốn thể hiện để lấy le với lũ con gái…loạn hết cả lên, nhà trường, phụ huynh cũng đành bất lực. Tôi chẳng quan tâm, bọn chúng nó muốn làm gì thì làm cứ miễn là không động đến tôi và bạn của tôi là được, chả hơi đâu mà đi kiếm chuyện làm gì. Tôi tách biệt hoàn toàn khỏi chúng bạn ở trong trường, chỉ chơi với 3 người là thằng kiên, yến và phương, à quên còn bác bảo vệ già nữa, thỉnh thoảng ra chơi chui vào phòng bảo vệ làm điếu thuốc…đúng là cảnh nghiện ngập. Nhớ có lần đang lang thang trên hành lang sau khi uống nước ở căng tin, thì bỗng dưng đằng sau có ai đó gọi tên, theo phản xạ tôi quay người lại xem là ai thì thấy cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh chạy đến và đặt vào tay tôi hộp quà màu tím, trông rất đẹp rồi ngượng ngùng đỏ mặt chạy vội đi…tôi ngơ ngác chả hiểu gì cả, bọn học sinh ở trong lớp thò đầu ra nhìn, chỉ trỏ. Bực mình quay xang trừng mắt nhìn thì đồng loạt thụt hết vào…không ngờ mình cũng có uy đến vậy. Mà lạ là hôm nay đâu phải là sinh nhật của tôi đâu mà tặng quà nhỉ, chẳng nghĩ ra được dịp gì cả, người như mình mà cũng được tặng quà cơ đấy, vui nhỉ. Vừa đi vừa thắc mắc không hiểu lí do vì sao, chợt ngẩng mặt lên thì tôi đã bước đến cửa lớp từ bao giờ, không suy nghĩ gì mà cầm luôn hộp quà và bước vào. Bọn trong lớp nhìm tôi bằng con mắt tò mò của tụi nó, nhưng mà cái nhìn tóe lửa phát ra từ yến…lạnh hết sống lưng mới khiến tôi ngao ngán. Ngơ ngác ngồi xuống chỗ của mình, thì thằng kiên cười cười chìa ra trước mặt tôi hẳn hai hộp quà.
– Ơ…ở đâu ra thế mà mày cũng được tặng quà à – tôi ngây ngô hỏi nó
– Sáng mới được 2 em lớp D tặng đó, mày được em nào tặng thế…hehe.
– Ờ…lớp trưởng lớp bên cạnh, mà ngày gì mà tụi con gái lại tặng mình nhỉ – tôi nhìn hộp quà trong ngăn bàn rồi gãi đầu
– Ngu vãi, nó tỏ tình đó thằng đần, chu cha em H lớp trưởng 9b cũng được đó…hehe
– Được cái búa, thảo nào mà yến lại như thế, nếu thật vậy thì để tao mang xang trả cho lành
– Dkm…ngu vừa thôi để thằng khác nó ngu với, mày trả lại thì khác éo gì chửi vào mặt em nó…tốt nhất là cầm đó mang về nhà bóc ra rồi xem trong đó có gì không đã. – thằng kiên gõ vào đầu tôi và bắt đầu giúp tôi thông não.
– Ờ…ờ…cũng có lí, thôi kệ đi thầy giáo vào rồi kìa.
Buổi học cũng kết thúc trong cái tiết trời mát mẻ của mùa thu, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị yến chặn lại không cho đi tiếp rồi kéo tôi ra sân sau trường.
– Hộp quà này của ai tặng?
– Ơ…um…của H lớp trưởng 9b
– Ghê nha…gái tặng quà một cái là anh giấu nhẹm đi không cho em biết để tiện tán tỉnh chứ gì?
– Điên à…anh không biết gì hết á, thằng kiên nói thì anh mới biết.
– Ai mà tin được con trai các anh…hứ
– Bực rồi đó…đây cầm lấy rồi muốn xé hay vứt đi thì tùy, giờ anh về đây – tôi đặt hộp quà vào tay yến rồi quay lưng bước đi thẳng.
– Nè…em đùa thôi mà…trông cái mặt kìa – yến giữ tôi lại rồi dí tay vào trán.
– Mệt quá, lần sau đừng có mà đùa như vậy nữa nghe chưa
– Biết rồi…mà nè được gái tặng quà anh có thấy thích không?
– Ờ…ừm…thì…hỏi vớ vẩn không à.
– Hihi…nhìn là biết liền…vui quá đi chứ.
– Ừ…vui lắm được chưa?
– Anh vui nhưng mà có nghĩ đến cản giác của em thế nào không?
– Lại thế rồi…em vẫn còn nghi ngờ anh à?
– Um…thôi kệ đi, dù sao thì anh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu…hihi
Tôi không biết nói gì nữa cả, đưa hai tay lên bẹo má yến rồi vội vàng chạy biến. Cô nàng giận dỗi và dậm chân xuống đất rồi la lên đuổi theo tôi, hai đứa vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ. Tôi vẫn cứ hồn nhiên sống trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà không hề hay biết, cuộc đời của mình sắp bước xang một ngã dẽ khác, bóng tối bủa vây.
Chap 25
Thoáng chốc tôi đã sắp phải đối mặt với kì thi vào 10, mọi thời gian đều dành hết cho việc học. Sáng học chính khoá, chiều ôn văn toán, tối về làm đề cương cứ vậy từ thứ hai đến thứ 7. Thầy cô giáo được dịp nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu bọn học sinh chúng tôi, lúc nào trong tâm trí cũng hiện lên đống công thức toán và vài đoạn thơ…thật là khủng khiếp. Nhưng dù sao tôi cũng may mắn hơn tụi khác là không phải chịu áp lực thi vào trường này trường nọ của các bậc phụ huynh, nếu không chắc tôi phát điên lên mất. Người ta càng học càng khá lên, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại học trước quên sau, chả thể nhớ được, loạn từ môn này xang môn kia. Những đứa con ngoan trò giỏi thì mang cái bộ mặt đờ đẫn đến lớp, mặc dù đeo cái kính cận dày cộp nhưng cũng không thể nào che dấu được đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, ngay cả yến cũng gầy hẳn đi trông đến tội nhưng tôi chẳng thể giúp gì được, một phần vì chẳng có thời gian gặp nhau ngoài giờ học và phần còn lại là thân của tôi cũng chưa lo xong thì lo làm sao được cho người khác haizz. Chả hiểu sao mỗi lần cầm quyển sách văn lên đọc là hai mắt nó cứ rủ xuống, buồn ngủ kinh khủng, quăng ra một xó rồi lôi toán ra làm vì thấy còn chút hứng thú. Mặc dù mẹ hai cùng với hai bác đều có ý muốn tôi thi vào trường chuyên TP nhưng mà với cái lực học của tôi thì có khi cho cầm tài liệu vào phòng thi mà chép cũng chẳng thể nào đỗ được, nên nhanh chóng quyết định đặt luôn nguyện vọng 1 vào cái trường cấp 3 gần nhà mà trang đang theo học vì thấy điểm sàn của nó cũng vừa tầm mà được cái là tiện đi lại.