– Mà nè, chị hơi tò mò là em định tính sao với cô bé đó?
– Cũng khó quá, dứt khoát nhưng vẫn chẳng ích gì…
– Chị thấy em vẫn chưa thể trưởng thành được, phải luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo…
– Chị nói giờ em nên làm thế nào cho phải
– Em đã quyết định dứt khoát còn hỏi chị làm gì?
– Èo…tưởng có ý gì hay chứ, tự nhiên mất công hỏi bà ế mấy chuyện tình yêu…
– Này…muốn ăn đòn phải không? Ai nói chị ế, bọn con trai xếp hàng dài trước cổng mỗi ngày đó
– Tự sướng vừa thôi, gió to quá cảm lạnh. Sắp lên lão rồi còn kén
– Kệ chị…tại vẫn chưa tìm thấy người nào có thể tin tưởng để lương tựa.
– Èo…nhanh nhanh dước ông nào về rồi còn cho đại ca có cháu bế nữa chứ.
– Lo cho mình trước đi…
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, lúc nào cũng như chém chả…nhưng tôi thấy rất thoải mái khi được nói hết ra nỗi niềm chôn dấu bấy lâu. Chị như một người bạn thân thiết mà tôi hoàn toàn tin tưởng, có thể chia sẻ mọi thứ mà không hề đắn đo suy nghĩ gì hết. Trời cũng đã về khuya, đến lúc cuộc tranh luận đến hồi kết…tôi bước ra khỏi quán, hít một hơi thật sâu thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều. “Tối mai qua đưa chị đi sinh nhật đứa bạn đó…không đi thì đừng trách”, trước khi về lại phải hứa, không phải nói là lời doạ nạt là sẽ đưa bà này đi chơi vào tối ngày mai. Lắc đầu ngao ngán rồi leo lên xe, cứ lang thang trên đường một cách vô định…tôi thường như vậy những khi có tâm sự trong lòng…từng cơn gió đêm lạnh phả vào người khiến tôi rùng mình, đỗ xe vào vỉa hè rồi chợt nhận ra đây là nơi mà tôi và “Em” hay tới, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Miệng mỉm cười chua chát, tôi lặng lẽ bước đi trên thảm cỏ phủ đầy sương sớm…cái ghế đá quen thuộc quá, đằng sau còn mờ vết khắc tên của hai đứa tôi mà “Em” từng bắt tôi khắc vào đó. “Từ nay chiếc ghế đá này sẽ thuộc quyền sở hữu của hai đứa mình…hihi”, đôi lúc “Em” lại trẻ con như vậy đó. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi châm điếu thuốc như một thói quen xấu khó có thể bỏ…có lẽ chỉ có nó mới giúp tôi có đủ tỉnh táo trở lại. Những kí ức của hai đứa cứ thế ùa về trong tâm trí, chợt cười rồi bật khóc…tôi muốn mình mạnh mẽ để có thể ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Tôi nhận ra mình quá yếu đuối như một đứa con nít ngồi than trách, oán thán kẻ đã cướp mất cây kẹo đang cầm trên tay. Phía trước mặt là căn nhà của “Em”, sao nó xa lạ quá…từ ngày đó, cu Bin cùng dzú hai qua bên Anh định cư, chỉ tới ngày giỗ của “Em” thì mới quay về, căn nhà cũng bỏ không luôn. Ngồi lặng lẽ như vậy chẳng cần biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, thời gian cứ âm thầm trôi đi…bỗng giật mình bởi tiếng cười đùa của mấy người đi tập thể dục buổi sáng. Nhận ra mình đã ở đây khá lâu, sương lạnh rơi ướt cả người từ lúc nào không hay, tự vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đứng dậy quay trở về nhà, người run bần bật theo từng cơn gió lạnh. Tới nhà, má hai thấy tôi với bộ dạng như vậy thì lo lắng hỏi han rồi trách móc…tôi chỉ biết giải thích qua loa và nhanh chóng lên phòng đóng chặt cửa nằm gục xuống giường, cả cơ thể nặng nề, đầu đau buốt như bị nhiều cây kim đâm. Biết mình đã bị cảm lạnh nhưng chẳng thể làm gì khác, cơn buồn ngủ khiến tôi mơ màng. Đâu phải mỗi tối nay tôi đi như vậy, chả hiểu sao bây giờ lại dính bệnh…khó chịu quá, tôi không còn nhận thức được đâu là hiện thực đâu là mơ nữa, một màu đen bao trùm toàn bộ mọi thứ xung quanh…những cơn ác mộng khủng khiếp kéo tới khiến tôi co rúm người lại sợ sệt tránh né…chẳng còn biết gì xảy ra tiếp theo nữa mãi cho đến khi có người gọi tên và lay người tôi. Khẽ mở mắt, mọi thứ xung quanh chao đảo không nhấc nổi người dậy nữa như bị vật gì đó đè nên vậy. Cố gắng để xem ai là người lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị, là chị…
– Sao…sao chị lại ở đây? – Tôi thều thào
– Còn hỏi nữa…hức…làm gì mà lại đến nông nỗi này cơ chứ? Em tỉnh rồi may quá, thấy em như vậy chị sợ quá, đang định gọi cấp cứu – chị Linh lau vội nước mắt rồi đặt cái khăn lạnh lên đầu tôi
– Chắc là sốt qua loa thôi, sao lại khóc như con nít vậy. Ơ…đi đâu mà ăn mặc trang điểm đẹp vậy? Khóc nhòe hết cả son phấn rồi kìa, mặt như con mèo…hehe… – tôi cố gắng trêu chọc
– Không biết quý trọng sức khỏe gì cả. Bị bệnh nên mất trí luôn hả? Không nhớ hôm qua hứa gì à – chị cốc nhẹ vào đầu tôi, vừa quệt nước mắt vừa gượng cười
– Ừ nhỉ…nhưng mãi đến tối cơ mà – tôi gượng dậy tựa lưng vào thành giường.
– Ông ngố này…giờ là 9h tối rồi, gọi mãi không thấy trả lời nên chị qua xem…ai dè
– Ặc…không ngờ em ngủ lâu vậy haizz, xin lỗi chị nha.
– Xin lỗi gì, lần sau đi cũng được mà, vừa nãy làm chị lo quá…mê man, nói sảng còn gào thét gọi tên Trang mãi…haizz – chị thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Um…giờ em cũng đỡ nhiều rồi, má hai có nhà không ạ?
– Lo cho mình trước đi…má hai chưa về đâu.
– Dạ! may quá, không lại mất công má hai phải lo lắng.
– Đồ ngốc! Nằm yên đó đi, lát chị quay lại mà không thấy thì đừng trách…- chị cầm tai tôi dọa dẫm
– Nhìn em như thế mà vẫn còn ý định tra tấn nữa à…
– Không biết
Chị nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên khép lại cánh cửa. Chẳng biết chị định đi đâu nữa, nằm tựa vào thành giường, lặng lẽ suy nghĩ về những thứ đã diễn ra vào tối qua rồi thở dài…lại là nước mắt, lúc nào cũng vậy. Một lúc sau chị quay trở lại trên tay bưng bát cháo với 1 túi bóng đầy thuốc, ngồi xuống bên cạnh giường.
– Ặc…nãy chị đi nấu ăn đó à? Mất công quá, giờ em chưa muốn ăn, chị cứ để đó đi lát em ăn sau.
– Muốn ăn đòn hả, yên đó, há miệng ra…từ sáng đến giờ đã có gì vào bụng đâu – chị Linh xúc một thìa cháo rồi thổi cho nguội và chìa ra trước mặt tôi.
– Em chưa muốn ăn thật mà.
Tôi nhăn nhó xua tay từ chối vì bây giờ miệng đắng, cổ họng bỏng dát không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Chị nghiêm mặt lại nhìn tôi rồi từ từ xúc cháo, thổi nguội đút cho tôi…đôi lúc nghĩ mình cứ như đứa trẻ con nhõng nhẽo. Cố gắng nuốt vài thìa cháo rồi tọng một vốc thuốc đắng nghét.
– Thấy cũng giống chí phèo và thị nở quá…hehe – tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của chị.
– Hở…thị nở cái đầu nhà ngươi ấy…hihi – chị mỉm cười rồi nhéo tai tôi.
– Này! Sao cứ suốt ngày động tí là đánh người ta thế, bộ không đánh không chịu được à
– Phải thấy vinh dự được chị đánh đó, đâu phải ai chị cũng đánh đâu…
– Ớ…giờ lại còn thế nữa…chịu thua chị luôn. À mà giờ cũng muộn rồi không về nhà ngủ hay sao? – Tôi ngó qua đồng hồ thì đã hơn 11h, má hai chắc ở cửa hàng luôn.
– Ngủ luôn ở đây để canh tên này khỏi đi lung tung…hihi
– Em xin chị tha cho em…thuốc ngấm rồi, buồn ngủ quá…
– Cứ ngủ đi, chị rửa bát xong cũng về luôn
– Vâng…phiền chị quá, chìa khóa cổng em để trên bàn đó, lát nữa về thì khóa lại rồi ném vào trong nha.
– Um…chị biết rồi…ngủ đi
Nhắc tới khóa cổng mới nhớ ra là má hai đi đâu cũng khóa cổng cẩn thận mà, làm sao chị có thể vào được, chẳng lẽ má hai quên ư? Kể cũng lạ nhưng đành mặc kệ vì giờ tôi không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, hai mắt đã ríu lại khiến tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ngó qua đồng hồ thì đã gần 12h trưa thì phải…trong người thấy tỉnh táo hơn nhiều, cái bụng réo inh ỏi, định mò dậy vệ sinh cá nhân thì có tiếng chốt cửa mở…má hai bước vào cầm theo đĩa trái cây.
– Con dậy rồi à…sốt như vậy mà không cho mẹ hay biết gì? May mà có con bé Linh không thì chẳng biết thế nào? – má hai ngồi xuống bên giường, đưa tay lên trán tôi kiểm tra xem còn sốt nữa không
– Không sao đâu mẹ, giờ lại khỏe như thường rồi…hìhì
– Anh thì chỉ được cái ngang bướng thì không ai bằng. Đồ ăn sáng con bé Linh nó mang tới từ sớm nhưng lúc đó con vẫn còn ngủ nên nó về rồi…mẹ vừa hâm lại đó, vào đánh răng rửa mặt rồi ăn đi còn uống thuốc nữa.
– Èo…con biết rồi ạ
Tôi nhanh chóng bật dậy vào nhà tắm, được một lúc thì má hai gọi với vào trong là phải đi ra cửa hàng có việc…dạo này tình hình làm ăn không được thuận lợi cho lắm, rất cần một số vốn lớn để giải thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Đó cũng là điều làm má hai thường đi làm từ rất sớm rồi về khuya, lại mất ngủ mấy đêm liền, sức khỏe của má hai thì càng ngày càng xấu đi…chết tiệt thật, tôi quá vô dụng, chẳng thể giúp gì nổi, cái quán mới khai trương còn chưa thu hồi nổi vốn…đã suy nghĩ hết cách mà chưa tìm ra biện pháp giải quyết nào cả. Mấy bà bạn làm ăn thì không dám rót vốn vào vì sợ mất trắng. Chỉ lo tình trạng thiếu tiền để nhập nguyên liệu về sản xuất này kéo dài thì nguy cơ cửa hàng phải đóng cửa là rất lớn…nếu điều đó xảy ra thì thật sự tôi không biết sao nữa…haizz. Thất thểu đi ra khỏi nhà tắm, ngồi xụp xuống giường thở dài…chỉ biết vậy, nhìn món đồ ăn sáng chị chuẩn bị khiến tôi bật cười. Bỗng điện thoại có tin nhắn…là của chị.
– Dậy nhanh đồ điên, ăn xong nhớ uống thuốc tối chị qua kiểm tra mà không làm vậy thì đừng trách
Đã vậy còn kèm theo cái icon giận dữ nữa chứ, trẻ con thật…tôi không trả lời, tá hỏa vì màn hình điện thoại hiện một đống cuộc gọi nhớ với tin nhắn của chị và Huyền…chẳng muốn đọc, tôi quăng ra một góc rồi ăn tạm vài miếng, nhìn đống thuốc mà nổi gai ốc…thực sự tôi ghét uống thuốc, chẳng hiểu vì sao nữa, đáp luôn vào sọt rác. Thấy người cũng khá hơn nhiều và lâu không qua quán xem bà chị họ dạo này buôn bán ra sao…mặc tạm bộ quần áo rồi phóng con xe đạp cũ kĩ qua đó. Nhà có mỗi con xe máy để má hai đi, mỗi khi tôi dùng đến thì má lại phải bắt taxi đi làm…quán gần nhà nên đạp xe cũng không phải ý tưởng tồi. Lâu không động đến, cái xích bị han rỉ nên vừa đi nó vừa kêu kẹt kẹt…nếu thêm hai cái sọt ở đằng sau thì chuẩn luôn thằng đồng nát. Tôi nghĩ vậy rồi tự cười một mình, tới quán dựng xe ở một góc cạnh con sh trắng mới toanh, đúng là một trời một vực, cười nhạt rồi vào trong. Bà chị đang đứng ở quầy thu ngân, mấy đứa chạy bàn rối rít vì đông khách.
– Tính xang tên cửa hàng này cho chị luôn hả? – bà chị họ cười cười
– Em chào chị…cũng tính thế nhưng thấy quán đông khách vậy nên thôi…hehe
– Um…dạo này thêm vài thức uống vào menu nên kéo thêm được tụi học sinh, sinh viên.
– Chà…đúng ngành nghề của chị luôn còn gì? Thôi quán đông vậy để em phụ một tay.
– Không sao đâu, ngồi đó chơi đi, lát nữa chị tính xong sổ sách rồi đưa cho em xem.
– Để sau cũng được mà.
Tôi nói xong thì chạy tót ra chỗ khách đang gọi…phải công nhận bà này có tài kinh doanh thật, chạy bàn toát hết mồ hôi. Tụi sinh viên dhhp tụm lại phải tới 5 bàn, cười nói um xùm cả cái quán lên…nghe loáng thoáng hình như vừa thi hết môn hay gì gì đó, tôi không học nên có nói cũng chịu, làm tôi chạy đi chạy lại muốn rời cái chân ra. Cuối cùng tụi này cũng ra về, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế tính uống ngụm nước, chưa kịp đưa lên miệng thì nghe thấy tiếng con gái kêu la gì đó ở chỗ để xe, vội vã đặt cốc nước xuống rồi chạy ra xem có chuyện gì thì ôi thôi con xe đạp nó phản chủ, tự dưng đổ ngay vào con sh trắng gần đó…chắc cái chân chống nó quá kũ để có thể đứng vững.
– Con xe đạp này của ai đây?
Đứa con gái chủ nhân của con sh kia quát lớn, đi học kiểu gì mà phấn son lòe loẹt, quần áo thì chả ra thể thống gì…chắc lại là một cô “công chúa” của bô lão nào đây.
– Của em ạ…em xin lỗi chắc tại cái chân chống nó không vững nên tự đổ… – tôi chạy lại dựng lại con xe đạp của mình rồi xem con sh kia có bị sao không
– Xin lỗi ư, anh nói vậy mà nghe được à…xe tôi mới mua, anh làm xước hết sơn rồi kìa.
– Chỉ là xước sơn thôi có cần làm quá lên thế không, mang ra quán hết bao nhiêu tôi trả – tôi thấy khó chịu vì cái tính chua ngoa của con bé này.
– Làm phục vụ quán mà mạnh miệng gớm…lương mấy tháng của anh cộng lại cũng chưa chắc đã đền nổi đâu.
– Ơ…à ừ…gay go nhỉ – tôi gãi đầu, cố giữ để khỏi bật cười.
– Có chuyện gì thế M? – bà chị họ chắc thấy to tiếng nên chạy ra xem
– Không có gì đâu chị – tôi quay xang nói với bà ấy.
– Không có gì đâu chị…nói nghe hay quá ha…chị xem này, con xe đạp mục nát của nhân viên chị đổ làm xước hết xe của em rồi nè – con bé này bĩu môi nói, nhìn ghét không chịu được
– Nhân viên nào cơ… – bà chị họ ngơ ngác nhìn tôi
_Thì tên đang đứng cạnh chị đó chứ ai nữa.
– Ơ em nhầm rồi đây là…
_Nhân viên mới…hehe…chị vào trong trước đi, em tự giải quyết được mà.
Xuýt chút nữa thì lộ…tôi phải cắt lời bà chị họ rồi đuổi khéo bà ấy vào trong để xem con bé này và tụi bạn của nó còn diễn trò hề gì nữa không.
– Thế giờ cô muốn như thế nào thì mới chịu
– Thằng nhãi này, mày sai mà còn rở cái giọng đó ra nữa hả? – một thằng trong nhóm chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.
– Giờ tôi muốn anh mang xe của tôi đi sửa lại. – con bé này chỉ vào chiếc sh của nó.
– Ok…
Tôi nói rồi dắt con sh ra quán sửa xe của thằng em ở ngay gần đó, tụi kia cũng đi theo sau nhìn tôi như kẻ thù, chỉ muốn lao vào băm vằm.
– Ái chà…chắc ông anh dạo này làm ăn được lên đời cho xế mà chả khao thằng em gì cả – thằng em đang sửa xe vội vứt đó chạy lại chỗ tôi.
– Lên cái búa…xe đạp của tao đổ vào con xe này, giờ tụi kia bắt tao đi sửa đây…
– Ặc thế mà em cứ tưởng…anh cứ vất đó để em xem.
– Ừ…làm nhanh cho anh nha, chắc chỉ xước sơn thôi…mấy cái vụ xe cộ này anh mù tịt.
– Hehe…không vấn đề.
Tôi vào bên trong kiếm miếng nước uống cho đỡ khát, từ nãy đến giờ mệt gần chết. Tụi kia thì đứng ngoài đang chỉ chỏ bàn tán gì đó, tôi mặc kệ đang nhiên rước phiền phức vào người, điếu thuốc vừa cháy hết thì thằng em chạy vào phán một thôi một hồi mà tôi chẳng hiểu cái quái gì…nhưng chốt lại một câu là ngày mai mới xong. Lại còn thế nữa, đành phải ra nói với tụi kia.
– Mai mới sửa xong, giờ cô cho tôi địa chỉ mai sẽ có người đưa xe tới tận nhà
– Anh nghĩ tôi ngốc đến thế à? Lỡ anh lừa bán xe của tôi thì sao?
– Lại còn thế nữa…vậy ý cô thế nào.
– Đưa điện thoại đây… – con bé này chìa tay ra
– Làm gì? – tôi ngạc nhiên không hiểu con bé này đang giở trò gì
– Thì cứ đưa đây. À tí thì quên mất, đọc địa chỉ nhà cho tôi.
– Haizz…số nhà xx đường zz. – tôi đành phải đưa
– À cũng gần…thôi về đi mọi người
Con bé hí hoáy nghịch cái gì đó rồi nhăn mặt quăng lại cho tôi cái điện thoại rồi không quên liếc tôi một cái tóe lửa…thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tụi này. Đúng là ác mộng, sau này con bé cũng là người tôi cảm thấy có lỗi vô cùng…haizz.
Chap 42
Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ mà chẳng thể nào lường trước được…có những người con gái bước ngang qua cuộc đời như một làn gió nhẹ thổi, nhưng cũng sẽ có người khiến suốt cuộc đời mình cũng không thể quên được…tôi đã sai lầm khi cứ cố đi tìm thứ hạnh phúc ở xa tầm tay với mà lãng quên mất điều mà mình kiếm tìm lâu nay lại ở ngay bên cạnh và khi nhận ra được điều đó thì mọi thứ đã trở lên quá muộn. Mất rồi mới thấy nó quan trọng vô cùng…cố gắng sửa sai liệu có kịp. Trên đời này có mấy ai dám bỏ lại hết tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim, thật khó để làm điều đó
*******
Sự trùng hợp đến bất ngờ và nó là nguyên nhân bắt đầu những rắc rối xoay quanh tình yêu, tiền bạc và toan tính…một giai đoạn thực sự khó khăn đối với tôi, có lẽ đây cũng là bước ngoặt lớn của cái cuộc đời khốn nạn này
******
Con bé cùng tụi bạn nó vừa đi được một lúc thì tôi mới chợt nhớ ra là mình quên chưa lấy địa chỉ nhà của con bé…vỗ vào đầu vài cái vì cái tội đãng trí. Chắc là phải để con bé đó tự đến lấy xe thôi, chẳng còn cách nào khác…đang mải nghĩ thì thằng em gọi vào trong uống nước, bây giờ cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì nên vào ngồi nói chuyện với nó chút, lâu rồi không gặp.
– Em cũng nghe bọn nó nói về chuyện buồn của anh rồi…không ngờ mọi thứ lại xảy ra như vậy…haizz – thằng em vừa nói vừa rót cho tôi chén chè chát nóng
– Um…cũng qua lâu rồi, đời nó bạc thì biết làm sao được…
– Dạ!…
– Mà thôi nói chuyện của anh làm quái gì cho nó thêm chán…chú dạo này thế nào?
– Em cũng chả khá hơn anh là mấy, từ lúc anh không làm nữa thì em cũng bỏ luôn, tập trung vào sửa xe để kiếm con vợ về cho hai ông bà già yên lòng…haizz – mặt nó đột nhiên buồn hẳn
– Nghĩ được vậy là tốt…trông mặt thế kia chắc có chuyện gì à?
– Haizz…số em nó nhọ gặp toàn phải ba cái thể loại cám. Nó mới ôm chọn số vốn liếng em tích cóp để xây nhà mang đi theo thằng bồ chết tiệt của nó…mẹ kiếp…
– Trời! Kể rõ xem nào? Quen nhau lâu chưa?…sau đó có lấy lại được không?
– Dạ! Cũng được tầm gần năm…suốt thời gian đó nó qua lại với thằng kia mà em đếch hay biết thế mới chó…nhân lúc em vắng nhà, nó lén sao cái chìa khoá rồi mở tủ lấy toàn bộ tiền em tích cóp được…định mua một căn nhà đàng hoàng ở chứ cứ trọ mãi thế này thì chán lắm…
– Biết mặt không biết lòng…thế chú xử lí ra sao?
– Thoát làm sao được em, bọn nó trốn xang nơi khác thì chịu chứ ở cái thành phố bé bằng móng mắt này thì chạy được mới là lạ. Em lùng xục mất 1 tuần mới tìm được chỗ ở của 2 đứa nó…bắt gọn rồi đánh đập các kiểu nhưng mà đau lắm anh à…nhìn thấy nó quỳ khóc van xin là em lại mềm lòng, nhục quá…mẹ kiếp.
– Haizz…vậy cũng là may đó, nhỡ lấy nó về rồi thì còn khổ nữa…coi đó là bài học xương máu để sau này biết mà tránh… – tôi vỗ vai an ủi nó
– Biết vậy, em bây giờ còn cái đếch gì nữa đâu…hai ông bà già ở quê cứ gọi lên giục lấy vợ, có đồng mẹ nào đâu mà cưới với chả xin.
– Còn trẻ vội gì, sau này ổn định công việc thì lấy cũng chưa muộn…hai vợ chồng cùng nhau tích cóp, chẳng mấy.
– Thôi kệ cha nó đi…nghĩ nhiều làm quái gì cho mệt đầu. Anh em mình làm một chầu cho nó quên hết đi.
– Thế còn đống xe này thì sao, không định sửa à?
– Úi zời…nháy mắt là xong ấy mà, em cứ bảo là hỏng này hỏng nọ rồi nói vứt đây mai tới lấy, chém giá cao hơn chút vậy mới sống được…làm nghề gì ăn nghề đó mà anh…haaahaa.
– Ngon…cẩn thận không nó tới rỡ biển quán đó…haaa
– Không có chuyện đó đâu, anh yên tâm đi…giờ anh em mình dắt gọn xe vào trong để em khoá cửa rồi đi.
– Ừ…
Sau đó tôi và nó cùng nhau dắt gọn chỗ xe máy đang sửa rở vào trong quán rồi khoá cửa cẩn thận, xe đạp của tôi vất tại quán của mình…thằng em chở tôi đến một quán nhậu gần đó. Tiện dịp nên tôi gọi thêm vài thằng em chơi thân đến luôn, lát sau là đã có hơn chục thằng tới tay bắt mặt mừng như kiểu hàng trăm năm không gặp vậy. Ăn uống, chủ yếu là uống thôi chứ ăn được là bao, đồ ăn gọi ra vẫn còn thừa rất nhiều…thỉnh thoảng tụ họp như thế này công nhận là vui thật. Có tí men vào trong người nên tụi này phởn trí đòi đi tăng hai nhưng tôi từ chối vì biết rõ bọn này nó định đi đâu…những chốn đó giờ đây không còn thích hợp với tôi nữa rồi. Quãng thời gian trước đây đã là quá đủ, đã nhiều lần khuyên chúng nó nên từ bỏ nhưng bọn này không nghe…mở miệng ra là câu “Đời là mấy tí, không chơi hơi phí”. Không chỉ tăng hai mà còn tăng ba cho tới khi chẳng biết cái quái gì nữa thì mới chịu dừng lại…đã bao lần gây chuyện mà vẫn không ăn thua gì haizz. Trong người nôn nao khó chịu do tửu lượng kém với lại vừa ốm xong nên tôi gọi taxi để về, bọn nó cứ bắt tôi ở lại rồi đi cùng, đành phải nói khéo khất đến dịp khác. Tôi vất cho thằng em chút tiền rồi leo lên taxi về nhà.
Loạng choạng bước từ cổng vào nhà, giật mình suýt nữa té ngửa ra sau khi trông thấy chị Linh đang ngồi nói chuyện với má hai. Phen này khó mà toàn thây với bà này
– Má à! Người ốm về rồi kìa! – chị Linh trao cho tôi ánh mắt tóe lửa rồi quay ra nói với má hai.
– Chết…vừa mới ốm dậy mà đã bia rượu vào thế kia hả con…vào nhà nhanh không trúng gió thì khổ – Má hai lo lắng đứng dậy định ra dìu tôi vào nhưng chị Linh đã chạy ra trước đỡ tôi.
– Con chào má…chị tới lâu chưa sao không báo em…á…á…đau – tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà này nhéo một cái vào hông, tỉnh cả rượu…sợ thật.
– Sao thế con…đau ở đâu à – má hai sốt sắng hỏi tôi.
– À…tại…dạ con bị kiến cắn thôi má…hìhì – mặt nhăn nhó vì đau mà vẫn phải gượng cười.
– Kiến cắn à…nhớ đấy – chị Linh ghé xát tai tôi đe dọa.
Tôi được chị dìu vào ghế, cảm thấy hơi chóng mặt và trong người nôn nao khó chịu…má hai thì đi vào bếp pha cho tôi cốc nước chanh để giải rượu, làm một ngụm gần hết, tỉnh cả người.
– Đi đâu mà uống nhiều vậy con?
– Dạ! Lâu không gặp mấy đứa bạn nên có ngồi 1 tí…
– 1 tí mà say khướt như thế…hứ – chị Linh ngồi bên cạnh toàn lườm nguýt muốn nổi da gà.
– Thì lâu em không uống nên thế, chứ có vài chén, mà chị tới chơi sao không gọi cho em.
– Mở điện thoại ra coi xem là biết…
Tôi móc điện thoại ra thì mới tá hỏa, gần 10 cuộc gọi nhỡ của chị và rất nhiều cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của Huyền…tại cái thói quen hay để điện thoại ở chế độ im lặng nên không hay biết.
– Uầy…tại em để im lặng…hìhì
– Trông cái mặt nham nhở thấy ớn…
– Nói giọng bắc đi
– Kệ người ta
– Thôi hai đứa…suốt ngày cãi nhau, lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. M con mệt thì lên trên phòng nghỉ đi, mẹ có chuyện muốn nói với chị Linh.
– Dạ
Tôi đứng dậy xin phép má hai và chị Linh để lên trên phòng. Hơi bất lịch sự nhưng cũng may nếu mà ở dưới đó nghe họ thuyết giảng thêm vài phút nữa chắc đầu tôi nổ tung ra mất…vật vờ mãi mới đến được phòng của mình, chui vào phòng tắm để cho dòng nước mát lạnh gột rửa bớt cái hơi men…lâu không uống nên ngày càng kém. Thay bộ đồ mới rồi leo lên giường, mở cái điện thoại ra đọc tin nhắn của Huyền…từ hôm qua tới giờ tôi không trả lời chắc lo lắm haizz, lướt qua một lượt thì toàn thấy hỏi đang làm gì với ở đâu, nhớ nhung…đúng thật là điên hết rồi. Thấy tin nhắn gần nhất nhắn cho tôi.
– Anh không trốn tránh em được mãi đâu…
Tôi chỉ còn biết thở dài, xóa toàn bộ tin nhắn với lịch sử cuộc gọi…dù sao tôi cũng mặc kệ, mãi thì kiểu gì chả thấy chán mà từ bỏ thôi. Có tiếng gõ cửa.
– Em ngủ chưa vậy? Chị có thể vào được không?
– Cửa không khóa đâu, chị vào đi – tôi nói
– Chà…trông vậy mà phòng cũng sạch sẽ gớm…hihi – chị mở cửa bước vào rồi ngó ngang ngó dọc khắp nơi trong cái phòng nhỏ của tôi.
– Lần sau chị dắt thêm con zếch nữa thì y chang mấy ông đi soát hàng cấm luôn.
– Hình như có người hôm nay chưa ăn đòn thì phải…tranh thủ đòi hết nợ cũ, nợ mới một thể luôn.
Vừa dứt lời là tôi ăn chọn cái gối vào đầu…ai nói gối đập vào người không đau thì nhầm to, quan trọng người nào đập thôi…dính phát nào biết phát đó luôn. Tôi bị đập túi bụi không biết chỗ nào mà tránh…chẳng lẽ ở nhà mình mà vẫn phải sợ hay sao, trong đầu nghĩ vậy nên hành động luôn, tôi vùng dậy giằng cái gối lại bất chấp cho bà này cắn xé. Kéo co với cái gối một hồi, không ai chịu nhường và lẽ dĩ nhiên là cái gối yêu quý của tôi đã bị xé rách nát ra…bông bay khắp phòng.
– Thôi em xin đầu hàng, mệt quá…phù…phù – tôi giơ tay chào thua rồi ngả người nằm bịch xuống giường thở phì phò.
– Dám…dám bật lại…cho chừa…mệt quá… – chị Linh đáp phần còn lại của cái gối vào mặt tôi rồi cũng nằm xuống luôn.
– Con gái gì mà khỏe như trâu thế hả…chả có chút nữ tính nào cả.
– Kệ người ta…
– Thế mới ế…
Vừa dứt lời là cái tay của tôi đã bị bà này cắn một nhát đau muốn ứa nước mắt.
– Làm cái trò gì đấy…điên à…suốt ngày cắn, tuổi tuất à…
– Hihi…thích thế
– Thích cái búa ấy…này về sửa ngay cái tính cắn người ngay đi không mất công người khác lại phải đi tiêm phòng.
– Tiêm cái đầu em ấy…con trai gì mà ăn nói chả có ý tứ gì cả…hứ
– Tính em từ nhỏ đã vậy…chị thì hơn em chắc…
Đang cãi nhau thì chị tự nhiên im lặng, ngồi dậy đi ra bàn làm việc của tôi rồi cầm bức hình của “Em” được tôi đóng khung cẩn thận để trên kệ.
– Chị xem một chút được không? – chị quay lại hỏi tôi
– Um… – khẽ gật đầu đồng ý
– Bé Trang xinh nhỉ…mà hai đứa quen nhau như thế nào cho chị biết được không? – chị cầm tấm hình ra ngồi cạnh tôi
– Dài lắm kể tới sáng mai không hết
– Thì cứ kể đi…năn nỉ đó…đi mà – chị nhõng nhẽo như đứa trẻ lay tay tôi
– Định ngủ luôn ở đây à…con gái con đứa.
– Oánh chết giờ, thế có chịu kể không?
– Chịu thua luôn…rồi…rồi…đừng có mà cắn nữa đó.
Tôi đành phải kể lại mọi thứ bắt đầu từ cái ngày đụng xe với “Em” cho tới ngày mà “Em”…phải cháy hết nửa bao thuốc tôi mới có đủ can đảm để nhắc lại sự việc đau lòng đó. Cứ mỗi lần nhắc tới “Em” là cảm xúc trong tôi lại khó chịu vô cùng, một sự uất ức đến bất lực…dứt lời, tôi rít một hơi sâu rồi ngửa mặt lên trần nhà thở vào không trung, làn khói trắng bay rồi tan biến. Cũng như mọi lần chị chỉ im lặng lắng nghe rồi suy nghĩ điều gì đó,
– Xong rồi đó…tất cả – tôi mở lời để xóa bầu không khí im ắng đáng ghét này đi
– Um…
– Làm bộ mặt đó là sao? Đừng nói là khóc nữa nha.
– Như vậy thì chắc em buồn lắm nhỉ – chị nhìn tôi, hai mắt long lanh như sắp khóc tới nơi
– Cũng qua lâu rồi mà…nhắc lại làm gì.
– Chị sợ cái cảm giác đó lắm.
– Bộ chưa yêu ai à?
– Hỏi thừa, hồi ở bên Anh có quen một anh nhưng được thời gian thì chia tay.
– Lí do
– Thì thấy không còn hợp nữa thế thôi.
– Ặc…thế bây giờ
– Không biết nữa…mà thôi hìhì
– Hiểu chết liền…toàn nói những câu linh tinh. – tôi cốc nhẹ vào đầu bà này
Chị xoa đầu cười và đứng dậy, vẫy tay chào tôi rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Tôi chỉ biết nhìn theo và gãi đầu khó hiểu với biểu hiện của bà này, đúng thật con gái quá khó hiểu…đang định chùm chăn ngủ luôn thì đột nhiên bà này mở cửa thò đầu vào rồi cười cười.
– Lại gì nữa đây…chắc rụng tim với chị quá
– Cho chết…hứ! Nhớ uống thuốc đó…hihi
– Uống hết rồi còn gì nữa
– Định lừa chị hả…quăng vào thùng rác rồi chứ uống gì, chị mới mua để trên bàn đó…hihi
– Trời đất…
Chẳng lẽ bà này đặt cam ở trong phòng tôi hay sao mà biết…nguy hiểm thật. Mặc kệ, ngủ luôn cho lành…sao cũng được mai tính tiếp. Mới 6h sáng mà đã bị Huyền gọi điện làm phiền
– Alo…gì vậy? – tôi ngái ngủ
– Anh chịu nghe máy rồi hả?
– Gọi chỉ để nói vậy thì tắt máy đây?
– Hứ…nói chuyện với em chắc chán lắm à?
– Không biết, đó là Huyền tự nói đó.
– Kệ anh em không biết, lát em qua đó…hihi
– Làm gì – tôi bật dậy gào lên
– Hihi…làm gì lát khắc biết
Nói rồi Huyền tắt máy luôn, bực cả mình, mới sáng sớm đã ám…càng ngày Huyền càng quá đáng, tôi đã phải cố hết sức để giữ bình tĩnh. Điên đầu, mặc kệ muốn làm gì cũng được, giờ này thì trời có xập xuống tôi cũng phải ngủ một giấc…nào ngờ đang yên thì có tiếng chuông cửa bấm liên hồi, tôi như phát điên lên lẩm bẩm chửi rủa vớ lấy cái chìa khóa ở trên bàn rồi lật đật chạy xuống nhà. Nhận ra người đang đứng ở ngoài kia không ai khác chính là Huyền, nhìn tôi cười híp mắt
– Đồ lười biếng, biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ…hihi – nhìn tôi rồi che miệng cười
– Huyền đến có việc gì thế?
– Tất nhiên là có rồi…cứ để em đứng ngoài này sao?
– Haizz…
Tôi thở dài ngao ngán rồi mở cổng dắt xe cho Huyền vào, bắt đầu thấy thực sự khó chịu với Huyền…ngó dọc ngó ngang rồi tự tiện xách túi đồ vào trong bếp lục tung lên như kiểu ở nhà mình vậy, tôi chỉ biết đứng nhìn
– Như thế này là sao? – tôi chỉ vào túi đồ ăn Huyền để trên bàn bếp.
– Ai cho vào đây…đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo vào, anh chẳng có ý tứ gì hết – Huyền đuổi tôi ra khỏi bếp
Tôi nhìn lại thì nhận ra từ nãy đến giờ mình cởi trần mặc quần soóc, cũng thấy hơi ngại nên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc cái áo phông, định bước xuống nhà thì chợt khựng người lại tự hỏi đây có phải nhà mình không nữa…Huyền đưa tôi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Tôi quyết định hôm nay sẽ dứt khoát một lần, nói rõ mọi thứ cứ để mãi thế này chỉ mang thêm đau khổ cho cả hai…cố chấp mãi để được gì ngoài nước mắt. Tôi bước xuống nhà thấy Huyền đang cặm cụi trong bếp, mồ hôi nhễ nhại.
– Anh xong rồi à? Đợi em tí nha – Huyền quay lại gượng cười nói với tôi
– Um, thôi Huyền vào trong nhà tắm rửa tay đi, để đó mình làm cho
Vùng vằng mãi thì Huyền cũng chịu đi ra để tôi làm nốt phần còn lại…nhìn cái phòng bếp mà phát hoảng, chẳng khác gì một bãi chiến trường. Lắc đầu rồi lao vào dọn dẹp lại, phải mất khá lâu mới xong…sắp xếp hết đồ ăn lên bàn rồi ra phòng khách tìm Huyền thì thấy bà này nằm trên ghế ngủ ngon lành. Chắc hôm nay dậy sớm để chuẩn bị nên buồn ngủ, chỉ là tự mình chuốc lấy đau khổ…Tôi chán nản lắc đầu rồi đi ra ngoài sân hút thuốc vì không lỡ đánh thức. Trong đầu suy nghĩ nên mở lời như thế nào, thật sự khó. Đã quyết định thì phải làm, đã tới lúc phải kết thúc mọi việc ở đây. Đang suy nghĩ thì Huyền gọi tôi.
– Em ngủ quên mất…ngại quá…
– Không sao, Huyền vào rửa mặt rồi ra ăn cơm đi
– Dạ!
Trong bữa cơm, tôi phải đánh vật với đống thức ăn Huyền gắp cho…có vẻ như Huyền rất vui thì phải, cười nói suốt haizz. Huyền không chịu để tôi một mình rửa bát nên hai đứa cùng nhau làm, xong xuôi tôi kéo Huyền ra phòng khách…hai đứa ngồi đối diện.
– Huyền này…mình có chuyện muốn nói.
– Dạ! Chuyện gì mà mặt anh có vẻ nghiêm trọng vậy.
– Um…thời gian qua rất cám ơn những điều Huyền đã làm cho mình nhưng tình cảm không thể ép buộc…mình xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm đó của Huyền…
– Sao…sao anh lại nói vậy…anh đang đùa đúng không?
– Để mình nói hết đã…mình thực sự không muốn tình trạng này diễn ra thêm nữa, Huyền đừng cư xử như vậy…tốt hơn hết mình chỉ nên là hai người bạn.
– Anh đừng nói như vậy mà…hức…em biết anh cũng có tình cảm với em mà…đúng không anh – Huyền nhìn tôi, nước mắt rơi xuống
– Huyền nghe mình nói này…
– Anh im đi! Em không muốn…không muốn nghe bất cứ gì hết…huhuuu- Huyền hét lớn và bịt chặt tai lại
– Haizz…Huyền à…hãy đi tìm một ai đó tốt hơn mình để yêu.
Tôi đứng dậy đi để đi lên phòng, cố tránh lé cảnh phải chứng kiến Huyền khóc…
– Anh…một cơ hội…chỉ một lần thôi được không anh? – Huyền níu lấy tay tôi và khóc
– Chẳng có ích gì đâu…thôi Huyền về đi…khi nào bình tĩnh lại thì hẵn gặp.
Lại thêm một người con gái nữa vì tôi mà phải chịu đau khổ…tôi không hề muốn nhắc thêm về điều này một chút nào cả…tất cả đã là quá khứ. Mẹ kiếp tại sao cái cuộc đời khốn nạn này nó lại còn có thể loại sướt mướt vậy nữa cơ chứ, chẳng khác đéo gì mấy bộ phim hàn cào…buồn cười thật. Ông trời thật khéo trêu đùa, chắc thấy thằng này chưa đủ khổ hay sao? Hãy để tôi có thời gian để thở nữa chứ, muốn yên ổn cũng không xong…chết tiệt thật
Sau đó Huyền dắt xe ra khỏi cổng rồi phóng xe rất nhanh vọt đi, tôi thấy không yên tâm nên chạy ra đầu ngõ bắt xe ôm theo sau…nhỡ lại nghĩ quẩn thì khốn, may mắn là Huyền đi về nhà. Thở phào nhẹ nhõm vì bớt được.một gánh nặng trong lòng. Nói với bác xe ôm chở tôi qua quán, hôm nay có vẻ ít khách nên tôi có thời gian tính toán sổ xách…ngồi một góc, trên bàn là đống giấy tờ, hóa đơn kèm theo một ly nâu đá. Nhìn vào đống số liệu mà hoa hết cả mắt, được một lúc thì chị gọi
– Em nghe rồi – tôi bắt máy
– Đang ở đâu? – giọng có vẻ giận dỗi cái gì không biết
– Thì em ở nhà chứ ở đâu?
– Chị đang đứng trước cổng nhà em nè…khóa ngoài
– À…um…em đang ngoài quán…hìhì
– Muốn chết hả? Giờ chị qua đó luôn.
– Này…
Chưa kịp nói thêm thì đã tắt máy…mặc kệ, trước mắt cứ xử lí cho xong đống này đã không thì phải đến tối mất, có vài tháng thôi mà nhiều kinh khủng.
– Này…mang cho ly xoài ép
Đang mải làm thì bỗng có người gọi nước, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ngay ra con bé hôm qua đang đứng trước mặt mình, mặc luôn một cây đen…đi dọa người chắc.
– Chị G ơi! Một xoài ép – tôi gọi bà chị họ rồi cúi xuống làm tiếp.
– Tôi gọi anh cơ mà…
– Không thấy đang bận à? Ngồi đó đi lát có người bê ra.
– Phục vụ mà thế à?
– Thôi mệt quá, yên cho tôi làm việc…à mà xe của cô sửa xong rồi đó, đang dựng bên ngoài kìa.
– Hừ…nhớ đó
– Tôi không phải trẻ con mà mau quên.
– Đồ…đồ đàn bà
– Đang kiếm tiền để xang Thái đây.
– Hừ…
Con bé chắc là tức lắm, trừng mắt nhìn tôi một lúc rồi đi ra bàn khác ngồi xuống đó lẩm bẩm, có lẽ là đang chửi rủa mình. Tôi mặc kệ tiếp tục công việc của mình. Lát sau thì chị Linh đến, chẳng nói gì đi tới véo tai tôi liền.
– Á…đau
– Dám nói lừa chị hả?
– Dạ! Đâu có, thả ra đi mà.
– Còn chối
– Em biết lỗi rồi mà
– Thôi không đùa nữa…em đang làm gì mà say sưa thế
– Ặc, đang đánh vật với đống này nè.
– Có tí xíu đó mà cũng kêu than, đưa đây chị xem
Chị Linh ngồi xuống vơ hết đống giấy tờ rồi hí hoáy làm…tôi tự nhiên biến thành người thừa nên đành đi vào trong lấy nước với bánh ngọt mang ra. Để gọn lên bàn rồi ngồi xuống hút thuốc xem chị làm…cứ lần nào quay xang là thấy con bé kia nó nhìn mình chằm chằm như kiểu kẻ thù, chỉ muốn lao vào đập tôi luôn. Con bé này mà ít phấn son đi một chút chắc xinh lắm…bật cười vì cái suy nghĩ điên rồ của mình.
– Nghĩ cái gì mà cười một mình đó…khai mau – chị Linh
– Đâu có, tự nhiên thấy buồn cười thôi.
– Đồ điên… – chị Linh lấy quyển sổ đánh vào đầu tôi.
– Này…con gái con đứa hung dữ nó vừa vừa thôi chứ – tôi xoa đầu
– Muốn ăn thêm cái nữa à? – chị giơ tay lên dọa nạt
– Mệt quá…nói không lại chị.
Đang nói chuyện thì chị Linh có điện thoại nên đi ra ngoài nghe…tôi tranh thủ dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn mang vào cho bà chị họ. Thế là nhẹ người, giải quyết được vô số việc, bây giờ mới có giây phút nghỉ ngơi…cầm ly cafe nóng hổi ra bàn ngồi không quên bật luôn bản nhạc yêu thích của mình lên vì quán giờ cũng ít khách…chợt nhớ đến con bé kia, quay ra thì vẫn thấy nó ngồi đó nghịch điện thoại. Đột nhiên nó ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lè lưỡi trêu tức…tôi mặc kệ quay ra hướng khác rồi nhắm mắt lại tận hưởng chút bình yên nhỏ nhoi. Có tiếng còi xe ôtô ở bên ngoài, tôi mở mắt ra thì thấy một ông anh ăn mặc lịch sự, khá là phong độ bước ra từ con Mẹc đen bóng…đại gia đất bắc nào đây, nghĩ vậy nhưng cũng chả liên quan đến mình nên không quan tâm. Chị đi vào trong bảo tôi lấy xe chị mà về và nhanh chóng chào tôi rồi chạy ra ngoài chỗ ông anh kia, họ cười nói vui vẻ rồi leo lên xe phóng mất. Tôi nhún vai, nghĩ thầm bà này có ông người yêu hoành tráng như vậy mà cứ dấu, hôm nào phải tra khảo rõ mới được.
Chap 43
Trong quán lúc này chỉ có lác đác vài khách, không gian khá là yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên…tôi ngồi ngả lưng ra ghế thoải mái nghe những bản nhạc mình thích mà chẳng phải để ý đến ai cả. Một khoảng lặng trong lòng, tôi nghĩ về Huyền…một cô gái đáng thương, vừa mới lấy lại được tinh thần sau cú sốc lớn nay phải hứng chịu nỗi đau này thật không đáng chút nào…haizzz. Thực sự tôi không hề muốn đối xử như vậy với Huyền nhưng chẳng còn cách nào khác vì tại thời điểm này tôi không thể yêu được ai khác, tình cảm dành cho “Em” còn rất nhiều…nhiều người nói tôi quá ngu xuẩn, quá si tình, vẫn cứ cố chấp yêu một người đã rời xa khỏi thế gian…tôi chấp nhận, có thể họ đúng vì họ không phải là tôi…mỗi người có một suy nghĩ khác nhau chẳng ai giống ai. Chỉ cần biết mình là chính mình, luôn làm theo những gì mình cho là đúng, bất chấp tất cả. Mong sao Huyền có thể nhanh chóng vượt qua được cơn đau này…mọi thứ rồi cũng sẽ tốt hơn đối với cô ấy, Huyền xứng đáng được nhiều hơn thế.
Ngồi yên lặng bên khói thuốc, tôi có thời gian nhớ lại quãng thời gian đã trải qua của cái cuộc đời chết tiệt này…dường như nó đang cố tìm đủ mọi cách đánh gục tôi để nhẫn tâm cướp đi hết mọi thứ…mẹ kiếp chẳng còn gì cả. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi cũng phải chắt chiu từng chút một, lấy đó làm niềm an ủi những lúc yếu lòng…khốn nạn thật, đôi lúc tôi thấy ganh tị với gia đình của người khác…nó ấm áp làm sao? Đứng từ xa nhìn họ cười nói, cùng nhau đi chơi…ngưỡng mộ với những đứa trẻ được ba mẹ chúng dẫn đi mua món đồ yêu thích, đi ăn…nghĩ tới mình thì sao? Thay vì được như vậy, tôi lại chui vào một góc tối và ngồi thu mình lại khóc…tủi thân, cô độc. Thấy mình quá nhỏ bé và lạc lõng…đó là cơn ác mộng thực sự. Bất lực, chỉ biết dương mắt lên nhìn từng người thân yêu bên cạnh lần lượt, lần lượt bước ra khỏi cuộc đời của mình mà chẳng thể làm gì được. Nực cười thật, nếu không có chút động lực nhỏ nhoi để vực dậy thì có lẽ tôi đã chết ở một cái xó sỉnh nào rồi cũng nên. Những thứ quý giá dường như đã mất tất cả biến tôi thành thằng bất cần, sống không biết đến ngày mai, vì sao ư? Vì cái mà người ta gọi là “tương lai”, nó quá mờ mịt như chính tâm hồn tôi vậy. Một thằng đã hứng chịu sự mất mát từ nhỏ càng trưởng thành thì nỗi đau cũng theo đó mà lớn dần…sức chịu đựng đã quá giới hạn, nó biến tôi thành kẻ yếu đuối và nhạy cảm. Phải học cách tự lập, tự đứng trên chính đôi chân của mình…nhiều lúc phải cắn răng nhịn nhục, gượng cười để nghe họ chửi rủa, thậm chí đánh đập…chẳng sao cả, bị như vậy nó chả thấm tháp gì so với nỗi đau tôi phải gánh chịu…vẫn chai lì để tồn tại mặc cho cái cuộc đời này chèn ép. Dòng đời xô đẩy tôi vào con đường đen tối, đã từng lầm lỡ, nhưng cái gì cũng có hai mặt…làm cái nghề đó giúp tôi hiểu thêm về cái xã hội này, học được rất nhiều thứ…và rồi bây giờ đến lúc tôi phải tránh xa nó, tránh xa mọi cạm bẫy, cám rỗ vì nó sẽ khiến mình xa lầy và không thể thoát ra nổi.
Tôi thở dài đưa ly cafe lên rồi nhấp nhẹ, đã cố tình bỏ nhiều đường mà tại sao tôi vẫn thấy đắng nghét cả cổ. Người ta vẫn thường nói uống cafe trước tiên là phải đắng, thật đắng thì sau đó sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó. Giống như sự đời này vậy, đắng và chát lắm nhưng cũng phải chịu đựng, chấp nhận mà nuốt để cuối cùng được tận hưởng hương vị ngọt ngào…liệu rằng có phải như vậy? Tôi sẽ chờ xem điều này có phải là sự thật hay không. Khẽ nhếch mép cười nhạt, cười vào cái sự đời chết tiệt này, cười vào câu nói “Đời còn dài”…thế nào là dài? Tôi tự hỏi như vậy. Cuộc sống muôn màu còn với tôi nó chỉ mang một màu duy nhất là đen…màu của bóng đêm. Nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn rồi ngả hẳn người ra sau…lắng nghe bản nhạc buồn làm tâm trạng của tôi trở lên nặng nề hơn. Mỗi khi có tâm sự là tôi lại tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi đó nghe những bản nhạc buồn trong danh sách nhạc của mình…càng buồn tôi lại càng thích, ngồi đó hàng giờ bên khói thuốc gặm nhấm nỗi đau…nực cười thật có khi tự kỉ luôn quá.
Đột nhiên có ai đó vỗ vai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi…khẽ mở mắt ra thì ngay là con bé hâm kia
– Ngủ luôn à…hihi – che miệng cười
– Không có việc gì làm hay sao? – nhìn vẻ “hồn nhiên” của con bé này làm tôi càng thêm bực mình
– Có chứ giờ đi liền nè – lè lưỡi trêu tôi
– Thì cứ đi thôi, tôi đâu phải bảo mẫu của bà đâu mà phải trình báo.
– Ngứa mắt, anh nghĩ tôi muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh lắm chắc…đưa chìa khóa xe đây tôi còn đi học – con bé nổi đóa lên chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn làm mấy vị khách trong quán đều phải ngoái lại nhìn
– Ờ…ờ không nhắc thì quên mất, đây này.
Tôi gãi đầu rồi lấy trong túi ra cái chìa khóa và giơ lên, con bé hâm này giật luôn rồi quay đi, lẩm bẩm cái gì đó chắc là đang chửi mình.
– Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu – tôi gọi với
– Đồ đàn bà…đồ chim lợn
Mải quay lại chửi tôi mà con bé này không để ý vấp phải chân ghế, loạng choạng xuýt nữa là vồ ếch giữa ban ngày…chứng kiến cảnh đó cả quán ai cũng phải bật cười. Con bé này bị quả quê kha khá, giận tím mặt đá mạnh vào cái ghế để trút bực tức rồi quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, khi đó mà có súng trong tay chắc là nó bắn tôi luôn chứ chả chơi.
– Thù này nhất định tôi sẽ trả…anh cứ chờ đó mà xem…hừ
Con bé mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn thẳng vào mặt tôi rồi hét lớn, mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng quay lại đi khập khiễng ra khỏi quán…chắc là do hậu quả của việc vừa nãy trút giận lên cái ghế.
– Em ơi! Đi cẩn thận không lại ngã nữa đó…haaahaa – Có anh thanh niên ngồi phía ngoài nói lớn
Càng làm tôi được dịp cười to hơn, tự nhiên lại được xem phim hài miễn phí…vui thật. Chắc con bé thù tôi lắm đây, kể ra cũng thấy mình cư xử hơi quá đáng…mà thôi kệ. Thấy giờ cũng đã tới giờ về nấu cơm cho má hai…chẳng biết hôm nay má có về muộn nữa không? Nhiều bữa tôi ngủ gục bên bàn ăn chỉ để chờ má về để hai má con cùng ăn. Nhà bây giờ chỉ còn có hai người mà ngày chỉ gặp nhau được vài lần…đôi lúc cũng chán cái cảnh như vậy nhưng biết sao được, chung quy lại cũng vì sự nghiệp mưu sinh mà thôi, chẳng ai muốn vậy. Lại leo lên con xe đạp quen thuộc từ thời mẹ mua cho, nó cũ quá rồi nhưng lại gắn liền với biết bao kỉ niệm…haizz.
Căn nhà vẫn vậy, tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người, dù sao tôi cũng quen rồi. Xách túi đồ vào trong bếp và bắt đầu nấu nướng…lát sau thì cơm nước xong xuôi tôi dọn sẵn để ra bàn rồi tranh thủ đi tắm…đang ngồi xem tivi thì có điện thoại của bà chị họ gọi. Trong đầu thắc mắc vì sao mà tự nhiên bà này lại gọi vào giờ này, không biết có chuyện gì đây. Tôi vội bắt máy.
– Alo! Em nghe rồi
– M à…M! Em qua quán liền nha…có mấy thằng nó tới phá quán mình… – bà chị họ giọng hốt hoảng, xung quanh rất ồn và lộn xộn
– Sao cơ? Chị bảo mấy đứa tránh đi…để đó em qua liền
Tôi vội vã tắt máy, tụi chó này chắc nó chán sống rồi…chạy lên gác lấy đồ rồi phi ra đầu ngõ bắt xe ôm. Đoạn đường tuy ngắn mà lòng như lửa đốt…tôi chạy thẳng vào trong thì đã thấy đồ đạc bị xới tung lên, bàn ghế bị đập…rất nhiều kính bị vỡ. Cái quán của tôi dần biến thành đống đổ nát dưới tay của mấy thằng ất ơ nào nhìn lạ hoắc…có vẻ bọn này chán cơm rồi. Nếu là ngày trước thì tôi đã lao vào đập luôn mà chả cần đắn đo nhưng giờ đã khác, nắm đấm đâu phải là cách giải quyết tốt nhất…chỉ khi nào bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Trong người như phát điên lên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh…tôi bước vào trong thì bọn này vẫn thản nhiên đập phá, chửi bới. Cả bọn có 5 thằng, chắc toàn dân miền trong ra ngoài này…nghe giọng tôi đoán vậy. Bà chị họ từ trong chạy ra chỗ tôi, vẻ mặt hoảng hốt sợ sệt.
– Em…à…tụi nó…tụi nó
– Bọn này nó có đánh chị không?
– Hức…hức…lúc chị định báo công an thì bị nó ngăn lại rồi…hức…tát chị một cái – bà chị họ kể cho tôi rồi oà khóc nức nở.
– Tụi chó này…muốn yên ổn cũng không xong
Tôi nắm chặt tay lại cố kiềm chế, đi lại gần đám kia rồi nhẹ nhàng nói.
– Mấy anh đã đập chán chưa?
– Dm mày là thằng nào? – một thằng trong bọn quát lớn
– Dạ em là chủ của cái quán này ạ? Mấy anh việc gì thì cứ nói 1 tiếng sao lại đập phá đồ đạc như vậy.
– Ra là mày à…bọn này tới uống nước thấy cái quán của mày bẩn quá nên dọn dẹp hộ thôi, phải không tụi bay…haaaaa – cả bọn cười lớn.
– Ok…tao hiểu rồi, thế chốt hạ bọn mày muốn gì? – tôi hất mặt nói
– Ông già mày chứ? – nó vừa dứt lời phi luôn cái chai về phía tôi, may mà chỉ sượt qua va vào tường vỡ vụn.
– Chị về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có em giải quyết rồi
Tôi nhẫn nhục kéo tay bà chị họ ra khỏi quán nhưng ngay lập tức bị bọn nó chặn lại, giáng cho vài típ vào người khá là đau khiến tôi ngã nhào xuống sàn…nằm cả lên đống mảnh kính vỡ, người xước xát hết. Lồm cồm bò dậy, tôi thì bị như vậy quen rồi chỉ lo cho bà chị họ, nhỡ bà ấy có bị sao thì tôi không biết phải ăn nói thế nào với hai bác ở dưới quê cả. Trong lúc đứng dậy may là bọn này nó không bồi thêm cú nào cả…nếu có chắc tôi gục luôn. Nhanh chóng đẩy bà chị ra khỏi quán rồi dút con găm quen thuộc ra chặn ở cửa…biết bọn này tới đây chủ đích không phải là chơi tôi mà chỉ đến để phá phách, kẻ đứng sau lưng tụi này chắc muốn dập cửa làm ăn của tôi. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường trong cái xã hội này, tôi không ngạc nhiên cho lắm, chẳng muốn rắc rối, lộn xộn vì dễ bị cớm hốt và quan trọng nhất là ảnh hưởng tới việc làm ăn. Dù sao tụi nó ở cái đất này thì chả chạy đi đâu cho thoát…xử lúc nào cũng được nhưng đó là ngày trước còn bây giờ tôi không thể dây dưa ân oán thêm nữa để thoát khỏi cái vòng xoáy của tội lỗi.
– Thằng này ngon ha mậy… – Một thằng to đô trong số bọn nó, chắc là đứa đứng đầu cầm thanh típ chỉ thẳng vào mặt tôi.
– Ngon nhưng không ăn được đâu…nuốt khó trôi lắm – tôi nhìn thẳng vào mắt nó và nói.
Tụi này định xông lên một lượt, thì bỗng thằng đại ca có điện thoại, vâng dạ một hồi rồi nó khoát tay nói
– Haaa…được, hôm nay tới đây là được rồi, hẹn gặp chú mày hôm khác…haaa.
Chết tiệt, tôi chỉ biết đứng nhìn chúng ngạo nghễ cười khinh bỉ ngang nhiên bước qua mình mà chẳng làm gì được…chết tiệt vì tôi đếch phải anh hùng mà một mình có thể nhai sống 5 thằng, nhưng nếu chúng muốn chơi thì tôi không ngán dẫu biết là thua và sẽ bị cho ăn nhừ đòn nhưng vẫn sẽ chơi đến cùng…tình cảnh như thế tôi cũng đã từng trải qua,kẻ nào đứng vững đến phút cuối mới là người chiến thắng. Nếu mà lúc đó mỗi thằng tặng thêm cho một típ chắc là tôi vào viện Tiệp nhanh còn kịp…dù vậy thì cũng phải chịu vì tôi đã quyết định từ đầu rồi. Tụi nó bỏ đi và không quên cảnh cáo tôi…nực cười thật, nhìn vào mình tôi không còn nhận ra nữa, đã thay đổi quá nhiều. Nếu là thằng tôi của ngày trước thì tụi nó đã thê thảm rồi…nhưng cũng được lại gì, chúng chỉ là cái bọn đâm thuê, xử chúng nó đâu làm mọi thứ trở lại như cũ được. Quan trọng là tìm ra đứa nào đứng sau tụi nó, có mục đích thật sự là gì…muốn sống yên ổn cũng chẳng được nữa rồi. Tôi ngồi xuống ghế thở dài, nắn bóp cái vai tím bầm thấy đỡ hơn rồi cố gắng gượng dậy thu dọn mọi thứ…chứng kiến từng đồng tiền mồ hôi xương máu mình tích cóp bao nhiêu lâu mới được, nay đang nhiên bị đốt thành tro thì làm sao tôi có thể để yên. Đang dọn dẹp thì tụi anh N chạy tới, hàng găm đầy người, cả bọn hồng hộc chạy vào, mặt ai cũng hằm hằm khiến tôi không nhịn nổi cười.
– Dm chúng nó đâu rồi, bọn chó này chán sống rồi chắc. – anh N tay cầm cây phớ chạy vào quát lớn.
– Haaa…làm gì mà gớm thế anh – tôi tiến lại gần
– Anh M có sao không, mẹ tụi chó đó… – thằng em chạy tới chỗ tôi.