Ọc ọc ọc…Tiếng bụng kêu đói. Bụng em chứ không phải mình. Em che miệng cười, mình cũng thấy may vì suýt tí nữa thì mất kiểm soát.
Trả phòng xong 2 đứa lững thững đi bộ ra Hàng Mành ăn bún chả rồi mua hộp ô mai cho em lên ngồi xe điện lượn lờ quanh phố cổ 1 vòng mới quay lại bar lấy xe. Ngắm phố cổ lúc đi xe máy khác hoàn toàn so với ngồi xe điện, vui phết các bác ạ.
Trên đường về nhà, mình nắm tay em, bảo:
– Lần sau đừng uống nhiều như thế.
– Anh có bắt nạt gì em đâu.
– Không phải thằng nào cũng đứng đắn như thế
Em véo má mình, cười khì khì:
– Niềm tin tạo nên trách nhiệm. Với lại, em có mắt nhìn người lắm.
– Chấm anh rồi à?
– Mình hiểu nhau mà anh.
Mình gọi điện cho chú bảo là làm xong cái đề tài rồi, xin phép buổi sáng nghỉ, chiều mới đi làm, vừa gặp mình, ông ý thấy áo mình nhăn nheo, râu lún phún thì lại còn vỗ vai mình cười rõ đểu, ra chiều “chú hiểu”
Thế mới biết không phải lúc nào trong đầu thằng đàn ông cũng chỉ có xiếc và ếch. Đôi khi những việc tưởng chừng như chả có gì thú vị lại thú vị đến không ngờ
Mình vào fb em.
Lần đầu tiên thấy tò mò về một người con gái. Đúng hơn thì đến lúc đấy mình vẫn chỉ nghĩ em có thể là 1 người bạn, bạn hoặc em gái, hoặc như kiểu “friend with benefits” thôi. Mình ngồi dán mắt vào màn hình soi wall em. Đọc tất tần tật note, status, thậm chí là từng cái conmmet luôn.
Kết luận đầu tiên về em là nhà điều kiện và có văn hóa. Không thấy ảnh ọt vớ vẩn kiểu các em xì tin, cũng không thấy văng tục, cả comment lẫn stt em viết đều rất lịch sự, nghĩa ẩn nghĩa hiện thâm thúy. Cũng có mấy thằng trồng cây si stt nào của em chúng nó cũng like, cũng comment nhiệt tình…Ờ thì con gái như thế chả nhẽ lại không có đến vài cái đuôi.
Đại khái là trước em có yêu 1 thằng ku cùng trường, về sau chia tay. Trống vắng quá nên vơ bừa 1 thằng để làm chỗ dựa, nhưng lại thấy không có cảm xúc, thế là bỏ, thằng đấy thì lại thật lòng nên là em thấy dằn vặt và tội lỗi…Rồi từ đấy em biết phũ, và cả biết đùa! Mình vào cả fb mấy thằng ku đấy soi mói chán chê…Nói chung là chuyện tình cảm của em cũng không có gì đặc biệt, em cũng tử tế chán so với cái bọn huấn luyện chó kiêm đào tạo osin chuyên nghiệp
Mình cũng thấy vững tâm, cô bé này khá tỉnh, không phải hư, không phải ngoan, mà có lòng tự trọng nên dù có đi quá giới hạn không sợ bị đeo bám nếu 1 ngày nào đấy mình muốn dứt áo ra đi
Mới gặp nhau lần thứ 3 thôi đấy, cũng có thể coi đấy như là hẹn hò lần 2 rồi ý nhỉ.
Chap 17:
Mít không khi nào chủ động nhắn tin hay gọi cho mình trước, như thế thấy cũng đỡ phiền. Vì lúc đấy mình còn cả đống mối quan tâm khác Lúc nào tự nhiên nhớ đến em thì mình nhắn tin hoặc gọi còn không thì đời ai người ấy sống…
Lần thứ 4 gặp nhau là mình rủ em đi karaoke với mấy thằng bạn. Mình thích cái cách em cư xử với mình. Không vồ vập, không săn đón. Em cũng không bao giờ than thở kể khổ gì với mình, lúc nào cũng chỉ toàn nói chuyện vui với nhau chứ gặp mấy cô cứ hở ra là “đớn đau tình sầu” là thấy muốn nhổ rễ chuồn chuồn rồi. Thế nên gặp em mình chẳng bao giờ thấy áp lực, rất thoải mái. Thành ra đi chơi đâu mà mấy thằng bạn đưa gái hay người yêu đi cùng thì mình nghĩ đến rủ em đầu tiên.
Hồi mới quen nhau thì có biết gì về tính cách mấy đâu, nhưng thích style giản dị của em, đi với em dù là em xỏ tông lào hay quần đùi áo phông mình cũng không thấy ngại, thích cả cách nói chuyện chẳng đâu vào đâu của em, không bao giờ tự bạch mà để bản chất bộc lộ qua từng câu nói.
Hình như hồi đấy Enter 28 Yết Kiêu chưa mở (mà giờ mình thích quán đấy nhất), lâu rồi cũng không nhớ nổi bữa đấy hát ở đâu nữa. Mình đến đón em hơi sớm, ngại gọi nên đứng ngoài đầu ngõ hút điếu thuốc nghĩ xem hôm nay dụ dỗ em over night kiểu gì
– Anh đến lâu chưa?
Hôm đấy em mặc váy đen, nói là váy chứ thật ra mình thấy nó chả khác gì áo phông dài có thêm cái thắt lưng to oành ở eo Thấy em trèo lên xe rất hồn nhiên, mình hỏi:
– Mặc váy mà ngồi kiểu gì thế?
– Em mặc quần đùi bên trong nữa mà!
– Con gái con đứa vô duyên!
– Mặc độc váy không mới là vô duyên, người ta sợ bị gió tốc mới phải đề phòng kiểu đấy. Tại anh hỏi thì em mới trả lời chứ không thì em vẫn duyên dáng như thường!
Bó tay. Em lúc nào cũng có cái lý của mình.
Cả buổi đi hát em nói chuyện vừa đủ, uống vừa đủ. Mấy thằng bạn mình bảo có vẻ “chất” hơn mấy đứa con gái lần trước mình rủ đi, nhưng lúc đấy mình không nghĩ gì là đi xa hơn với em. Hưởng thụ cuộc sống độc thân trước sự thèm khát của biết bao cô gái trẻ thật là một kiểu cuồng dâm sinh hoang tưởng tột cùng
Ấn tượng nhất hôm đấy với mình là em hát bài “I will follow him”, bài đấy mình nghe từ hồi bé mà giờ không ngờ được nghe lại, từ một cô gái trẻ. 3 lần trước đều đến bar cùng em, chưa bao giờ thấy em nhảy nhót, kể cả uống nhiều uống ít cũng chỉ ngồi 1 chỗ, cùng lắm là đi ra đi vào toilet là cùng, lần đầu tiên thấy em vừa cầm mic vừa nhún nhảy, lại còn kéo mình lên làm cột nữa mới buồn cười. Mình cũng chỉ thấy vui thôi vì em không có uốn éo khêu gợi gì hết Lũ bạn mình thấy thế cũng cao hứng hò hét vui tưng bừng.
Em chỉ hát đúng 1 bài đấy thôi, rồi lại ngồi ngoan ngoãn rót bia cho mình. Lúc mình đưa điếu thuốc lên môi, tìm cái bật lửa mà không thấy thì em khua con zippo tanh tách trước mặt mình, che tay mồi lửa cực điệu nghệ. Làm mình suýt tí nữa là sặc khói.
– Lắm trò gớm! Trước cũng hút hít à?
Mình lấy cái bật lửa trong tay em ngắm nghía, trước giờ mình toàn mua thuốc ở đâu thì mua thêm cái bật lửa ở đấy, hút hết bao thì cái bật lửa cũng bốc hơi luôn, em thì cười cầu tài bảo:
– Đồ chơi thôi mà.
Mua nghịch mà dùng hàng xịn nữa Về sau mới biết đấy là quà ông nhạc đi nước ngoài mua về làm kỷ niệm nên lúc nào em cũng mang theo bên người. Mà lúc đấy mình cũng không biết là em sống 1 mình, đoán là chắc sinh viên ở trọ không ai quản lý nên đi chơi bạt mạng chứ có hỏi han gì về gia cảnh đâu
Mình không hát bài gì, vì nghĩ em đi với bạn mình không quen ai, mình lên hát thì sợ em ngồi 1 mình nhỡ lại thấy buồn hay tủi thân thì tội. Thỉnh thoảng lại thấy em lôi điện thoại ra, mỗi lần như thế là lại có tin nhắn của ai đó, nhưng em cũng không trả lời. Mình dự là em ngâm đến khi về nhà hoặc hôm sau mới reply, vì nếu không thích thì mình cũng toàn thế
Không để ý giờ giấc, nhưng cũng đến khi đóng cửa thì cả lũ mới dắt nhau đi về. Em đứng trên vỉa hè đợi mình lấy xe, tay cầm điện thoại nhắn tin choanh choách. Mình tà tà phóng xe lên, hỏi trêu:
– Xe ôm không em gái?
Em cười, hùa theo.
– Ôm miễn phí hả anh?
– Cũng còn tùy là em đi đâu.
– Vậy đi đâu thì được miễn phí?
– Đi lên mây.
– Anh biết đường không đấy?
– Nếu em biết thì chỉ đường, còn không thì cứ ngồi ngoan là được.
Em ngồi sát vào mình, ôm chặt cứng. Mình phóng thẳng một mạch sang Gia Lâm, không phải ở Hà Nội thiếu nhà nghỉ mà là hôm đấy cao hứng muốn đi xa 1 tí. Mấy cái nhà nghỉ bên đê hướng Bát Tràng thì mình không dám vào, vì xuống cấp lắm rồi, nhưng phía bên đê từ cầu Chương Dương sang cầu Long Biên thì có mấy chỗ phòng đẹp mà yên tĩnh kín đáo lắm
Đi trên cầu mát lạnh, em vươn tay đón gió, thỉnh thoảng lại ôm cổ mình hóng chuyện cười mình kể.
************************
Cảm tưởng như khoảng cách từ cửa phòng đến cái giường là quá xa
Tiếng guốc em khua lộp cộp theo từng nhịp thở, túi xách, chìa khóa rồi đến đồng hồ, nhẫn…lần lượt bị tháo ra…(còn cái gì khác ngoài cái đấy thì nó ở trong dấu 3 chấm nhá)
– Sàn…lạnh lắm anh…
Mình với tay kéo tuột cái trải ga với chăn xuống làm thảm. Tay em cào cấu loạn xạ trên lưng làm mình…tự nhiên cuống hết cả lên. Cảm giác thấy có gì đấy không ổn (hồi đấy mình cực cảnh giác, vì sợ dính trap), mình hôn em thật lâu để lấy bình tĩnh.
– Anh…sao thế?
– Anh có vội vàng quá không?
– Xỏ xiên em đấy à?
– Không…
Mình tìm cái ví lấy bcs, tiện tay châm điếu thuốc. Những lúc phải suy nghĩ mà không có thuốc lá mình thấy khó chịu cực kỳ.
– Anh lo xa quá, em có định gài anh đâu.
– Anh không sợ cái đấy.
– Chỉ là ngủ thôi mà, ngày mai em vẫn là bạn anh.
– Em thích anh hay thích chuyện kia?
Em cười, kéo chăn ngồi dậy. Không trả lời. Nhưng như thế cũng đủ để mình hiểu em muốn gì. Mình cười nhạt:
– Nếu em ngủ với anh vì em thích anh, thì ok. Còn không thì em ngủ với thằng nào chả được!
Không phải mình sĩ hay chê, mà mình không thích làm đồ chơi của gái, nhất là trước cô gái này, cái lòng tự tôn của mình trỗi dậy giành chủ quuyền quá ác liệt.
– Anh là cái thằng ích kỷ.
– Ừ, lên giường nằm đi không lại cảm lạnh đấy.
Em cười nhạt, quấn chăn trèo lên giường nằm.
Mình nhặt quần áo dưới sàn treo lên móc, rồi vào nhà tắm.
Lúc đi ra, thấy em ngồi xem tivi, nhìn mình cười dịu dàng, một nụ cười đầy quyến rũ…
– Ôm nhau ngủ như hôm trước được không anh?
– Không.
– Thế mình làm gì?
– Lên mây, anh chẳng bảo thế là gì!!!
Chap 18
Không biết đã bác nào thấy chuyện nhàm nhàm chưa??? Vì mình không có năng khiếu kể chuyện như thế này lắm, cũng không thích thêm gió máy…Chán thì các bác bảo thật lòng nhé, để mình gác phím. Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn mà.
Nói thật là mình sợ hàng nguyên tem. Cực sợ luôn. Mất công đào tạo, với lại mình nghĩ cái gì cũng phải thuận theo tự nhiên, lớn tướng rồi mà cứ giữ khư khư thì có khi ảnh hưởng đến phát triển tâm lý cũng nên. Đấy là suy nghĩ của mình thôi nhá, không bàn luận về vấn đề này. Ở em cho mình cái cảm giác vừa đủ! Lúc nào cũng là vừa đủ. Kỹ thuật vừa đủ, bạo dạn vừa đủ, e ấp vừa đủ…âm lượng cũng vừa đủ luôn
Lên mây bồng bềnh lắm các bác ạ, mình thì cứ lâng lâng cái là quên hết, chả còn nhớ gì để mà tả nữa, bác nào tò mò thì cầm dầu ăn tìm đến với nhau thử xem, biết đâu nó cũng có vài phút thăng hoa rồi thăng thiên đấy
Mình chỉ muốn ôm em ngủ thôi nhưng em kêu mệt, bảo không muốn bị động vào người nữa. Thế là nằm lăn sang 1 bên giường, không phải đứa con gái nào cũng mè nheo đòi nói chuyện khi đã…xong chuyện. Lúc ý mình lại thấy hơi tủi thân, cứ như kiểu mình là đồ chơi, chơi chán rồi bị người ta hắt hủi
Tiếng điện thoại rung trên mặt bàn è è phá bĩnh giấc ngủ hồi phục sức lực của mình Cả mình cả em lúc ý đều dùng ip4 màu đen không dán không ốp, cũng hay để rung giống nhau nên nhiều lúc không phân biệt được. Mắt nhắm mắt mở nhận ra là em đang nằm gọn trong tay mình, lại còn gối đầu lên vai mình ngủ ngon lành, chắc đêm lạnh. Mình với tay quơ cái điện thoại, thấy 1 dòng tin nhắn ngắn hiện luôn trên màn hình:
“Kể cả giờ e có ng khác a cũng ko bỏ cuộc”
Từ 1 thằng tên nó là “ex – Tây Sơn”, ặc…nhầm hàng rồi. Nhưng lúc ý máu từ chỗ khác đã chịu dồn lên não nên mình đoán chắc cũng còn vài thằng “ex – địa danh” nữa. Nhưng thôi kệ, chả liên quan gì đến mình.
Khi mình thích 1 cô gái thì mình không để ý mấy đến những chuyện tình sử trước đây của cô ấy. Nếu cô ấy có thể “quên” được quá khứ thì mình cũng sẽ “quên” quá khứ đấy dù là nó khốn nạn đến đâu đi nữa, còn nếu cô ấy không quên được những chuyện trước đây với thằng khác thì đơn giản thôi, mình quên cô ấy là xong. Chấp nhận được thì nắm tay nhau đi tiếp, không chịu được thì buông. Mình không đủ kiên nhẫn, và mình thừa nhận mình là 1 thằng ích kỷ. Con gái thông minh, ưa nhìn, điều kiện không thiếu, trong số những người đấy ít nhất cũng sẽ có vài người đủ để một thằng như mình nghĩ đến chuyện nghiêm túc.
Em ngọ nguậy với tay giật điện thoại trong tay mình, càu nhàu:
– Điện thoại em mà, trả đây!
– Người yêu cũ à?
– Uhm.
Em trả lời, có vẻ miễn cưỡng, mình cũng không hỏi thêm. Nếu thích kể thì mình sẽ nghe chứ mình không hỏi. Em lại không phải loại người hay than thở nên chỉ cười, gác chân lên người mình đòi ngủ tiếp. Mình gạt ra, bảo:
– Thôi dậy, đi ăn sáng rồi anh đi làm.
– Mấy giờ rồi anh?
– Hơn 7h rồi.
– Uhm, thế thôi dậy vậy. Em còn phải đi học nữa.
– Cần anh đưa đi học không?
Em trèo lên người mình nằm, tay chân lại bắt đầu động đậy, cắn nhẹ vào tai mình, giọng ngọt như mía lùi:
– Cần anh dạy làm người lớn thôi.
Mình thích con gái ngoan ngoãn ngoài đường, nhưng trên giường thì xin đừng ôm chặt 2 từ đoan chính.
Mình lại phải nghỉ làm buổi sáng , đến trưa lại mò từ Gia Lâm về nội thành đưa em đi ăn bún sườn, rồi lại dẫn em đến ăn sữa chua nếp cẩm ở gần trường ĐH hồi trước mình học. Quán nhỏ lại trong ngõ ngạch loằng ngoằng, lúc ngồi ăn em cứ có vẻ ưu tư, ngậm thìa mãi mới chịu nói:
– Anh cũng chịu khó đi ăn vặt thế.
– Trước anh học gần đây thì biết.
– Thật à?
Cái cách em nhìn mình như kiểu muốn nói “em biết là anh nói dối, nhưng thôi, ko sao”, mình đành chữa cháy:
– Thì hồi trước anh hay ra đây xem bóng đá với mấy thằng bạn…
Em vẫn nhìn mình như thế, lại còn cười cười ra chiều đi guốc trong bụng mình nữa. Mình thở dài, chốt phát cuối:
– Thôi được rồi, anh yêu 1 con bé học trường này. Anh yêu nó lắm nên suốt ngày cõng nó ra đây ăn đấy.
Lúc đấy mới thấy em cười một cách hài lòng, em bảo:
– Biết ngay mà. Thế giờ sao rồi?
– Ừ, giờ cứ phải trốn nó để đưa em đi ăn vụng, thế thôi.
Em cười toe toét, vui vẻ ăn liền tù tì 2 cốc sữa chua. Thật tình lúc ý chỉ rủ em song ca bài “cho vừa lòng em”
**************
Tua qua những đoạn chả có gì nhé, mình chỉ kể những chuyện mà mình nhớ và thấy vui vui ấn tượng thôi. Mình với em cứ ỡm ờ như thế, không hứa hẹn, không chờ đợi, không rằng buộc cũng không phũ phàng…Thỉnh thoảng mới gặp nhau, mối quan hệ như thế kéo dài khoảng 2-3 tháng, trời chuyển mùa đông.
Mùa đông là mùa của đồ nướng, lẩu và rượu…
Mình đi bar cùng mấy thằng bạn, có dẫn gái theo, nhưng không phải là Mít. Vì không xác định gì với nhau nên gặp ít ít cho đỡ chán, còn đâu là mình đi với người khác nữa Hôm đấy thằng bạn mình giới thiệu cho mình 1 con bé, nhưng mình chả ưng cái kiểu vòi vĩnh của nó. Thà cứ ngoan với mình trước rồi mình sẽ tự giác “đền bù” chứ không thích kiểu bóc bánh trả tiền Thế mà mình bơ cmn luôn.
Mình gọi cho Mít, rủ đến uống rượu. Mít hôm đấy đi ăn với bạn ở gần chỗ ý nên nhờ bạn chở qua với mình. Lúc mình ra đón thì thấy Mít mặc áo da đen, quần bò bạc phếch, bốt đen, đứng cạnh con cbr cùng 1 thằng úp cái mũ như nồi cơm điện, cũng nguyên cây đen ngòm…Thấy nó với Mít ôm tạm biệt nhau rồi nó phóng đi, chả hiểu nghĩ sao mình lại quay vào trong, coi như không nhìn thấy cảnh đấy. Chắc là mình hơi ghen.
Cái trò gà sống đá gà chết thì ai cũng biết là nó bất công cỡ nào rồi, nhưng may mà tửu lượng của Mít cũng không bằng được mình nên còn đỡ chứ để con gái đèo về thì mất mặt quá. Mình đưa em về “nhà lao động”, nằm vật ra giường rồi mới thấy ngấm rượu. Mình bắt đầu nói nhảm, lúc ý bản tính muốn chiếm hữu của mình nổi lên, mình muốn em là của mình, không muốn em động chạm gì với thằng khác, dù là mình chưa thực sự yêu em. (Khốn nạn là tỉnh rượu vài hôm rồi mình nhớ ra toàn bộ những gì mình lè nhè lúc say, nên mình cực sợ say).
– Ngoài anh ra, em còn ngủ với bao nhiêu thằng nữa?
– Hiện tại thì chỉ có 1 mình anh.
Em lúi húi cởi giày cởi tất cho mình, giọng nói đúng kiểu không chấp thằng say.
– À ừ…ngủ với anh rồi về với thằng khác chứ làm sao mà ngủ cùng lúc với nhiều thằng được.
Lúc nhớ ra những chuyện đấy mình vừa thấy mình đàn bà, hèn và…ngượng.
– Anh có hơn gì mà nói tôi!
– Em thì giỏi rồi, tôi có gì mà so sánh với em được.
– Anh thôi đi, lần sau thích thì gọi gái đến mà ngủ. Đi cùng anh tôi được cái gì mà phải nghe anh xỉa xói.
– Ngủ với tôi em không hài lòng à?
Mình không nhớ khuôn mặt em lúc ý như thế nào, nhưng em bật cười, giọng cười đấy mình nhớ mãi, đầy chua chát và hình như còn hơi mặn mặn…
– Hay là em cầm tiền nhé? Cho đỡ…
Em cười nhạt, ngắt lời mình:
– Tiền à? Anh nghĩ anh trả cho tôi bao nhiêu là đủ???
Nước mắt em rơi trên ngực mình, mình không biết bao nhiêu tiền là đủ, nhưng mình biết là mình đã sai:
– Anh xin lỗi.
Mình kéo em nằm xuống bên cạnh, lau nước mắt cho em, thoáng vài suy nghĩ mông lung nhưng cả đêm chỉ ôm em ngủ.
Hình như lúc đấy em bắt đầu có tình cảm với mình.
Chap 19
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy mình không nhớ nổi đêm qua như thế nào. Em ngủ khì khì bên cạnh mình, mà lúc ý người mình như trên mây, chân tay mỏi rã rời, phải mấy phút sau mới“ngóc đầu” dậy được.
Thấy mình dậy thì em cũng mò dậy theo. Thái độ em lạ lạ, mình cũng không dám ôm ấp gì. Lựa lời hỏi:
– Đêm qua anh có làm gì sai không?
– Không.
Em dán mắt vào điện thoại, lơ đãng trả lời mình. Mình thì lại nghĩ hay do mình say, ngủ li bì bơ em nên em dỗi. Thế là định bù đắp. Ai ngờ em nhẹ nhàng gạt mình ra, lạnh lùng bảo:
– Về thôi, sáng nay em có việc.
Mình chắc chắn là mình đã sai cái gì rồi, hoặc là đêm qua bắt nạt em, hoặc là lỡ lời nói gì đấy, dự là khả năng thứ 2…Nhưng không nhớ ra được cái gì. Em đi giày tất, mặc áo khoác, quàng khăn gọn gàng ngồi vắt chân trên ghế chờ mình. Vừa xuống đến cầu thang, nhìn ngoài cửa lại thấy con cbr đen với cái thằng đội mũ nồi cơm điện.
Em đợi mình trả phòng, lấy xe đến ngoài mới bảo:
– Em đi với bạn. Anh về cẩn thận. Rảnh alo sau.
Không thèm đợi mình nói gì, em leo lên xe, thằng đấy nổ máy sẵn, phóng đi luôn. Mình chỉ còn nước cười khan.
Hồi đấy mình lạnh lùng với bất cần, có gì đâu mà phải xoắn xít vì 1 đứa con gái. Em đã như thế thì mình coi như là thay cho lời từ biệt. Kể ra cũng hơi chạnh lòng, nhưng thôi, coi như đi là đi ngang qua đời nhau.
Mình với em bình thường vốn là không nhắn tin hay nói chuyện gì với nhau. Chỉ khi nào mình rủ đi chơi và ba chấm thì mới gọi nhau thôi. Mình cứ mặc kệ. Phải gần 1 tuần sau, tự nhiên trước khi đi ngủ mình nhớ lại tất cả những gì mình nói ngày hôm đấy với em. Chột dạ, thấy tội lỗi kinh khủng. Ừ thì buổi sáng sau hôm đấy em quăng quả bơ vào mặt mình thật nhưng cũng tại mình sai. Mà sai thì phải xin lỗi thôi.
Mình nhắn tin xin lỗi. Em không trả lời.
Mình gọi điện. Em không bắt máy.
Tự nhiên thấy ít nhiều hụt hẫng. Nhưng thôi, em muốn thế thì mình cũng không chèo kéo làm gì. Xin lỗi rồi chứ cũng có phải là không đâu. Tại mình say mà…
Bẵng đi gần 1 tháng, mùa đông rét căm căm, lạnh tê tái. Nhiều lúc thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng con người, mình thấy cô đơn. Bao nhiêu người con gái cứ đến rồi đi mà chẳng có ai ở lại…Ai nhìn vào cũng nghĩ mình ngon lành, tốt đẹp rồi gato chứ thực tình nhiều lúc chính vì những cái đấy khiến mình khó tìm được một tình yêu thuần túy.
Mình không tìm được cảm giác bình yên giống như khi bên cạnh em ở những người con gái khác. Cũng chỉ duy nhất một mình em cho mình cái hứng thú khám phá và muốn níu giữ. Dĩ nhiên, trong mắt mình thì em chỉ là 1 ẩn số thú vị, mình không yêu em, hoặc là mình đang tự lừa dối bản thân như vậy.
Mình online fb, vô tình đọc được status của em hẹn hò bạn bè tối đi bar. Trong đầu mình tự nhiên nảy ra cái suy nghĩ muốn gặp em.
Bar phố cố lúc nào cũng nhỏ, muốn tìm người không có gì là khó. Mình nhìn thấy em ngồi cùng mấy người bạn qua làn khói shisha. Hồi đấy shisha chưa bị thất sủng như bây giờ thì phải. Em ngồi lặng lẽ, tay xoay xoay cái điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng và khóe miệng chỉ thỉnh thoảng nhích lên một cách nặng nề.
Mình gọi 4 ly B52 như cái hôm mình với em đi uống lần trước, bảo nhân viên mang ra bàn cho em kèm mảnh giấy “Anh xin lỗi chuyện hôm trước”. Mặt sau tờ giấy mình ghi biển số xe mình. Nếu chỉ có mỗi cái câu xin lỗi ngu xuẩn đấy thì chắc chắn em bơ luôn, nên phải thêm cái biển số xe vào để em nhận ra đấy là mình.
Em nhận rượu, đọc giấy. Không như mình tưởng tượng, em cười ruồi. Thằng nhân viên chỉ chỗ mình cho em, em đến bên cạnh mình, kéo ghế ngồi, gọi 1 chai Jim Beam rồi bảo mình:
– Cùng uống nào anh! Uống hết thì coi như mình xí xóa.
Mình nhớ em quá. Nhớ nụ cười đấy của em. Nhớ bàn tay nhỏ bé trắng muốt mềm mại hay vân vê cốc rượu…
– Anh tưởng không còn được nói chuyện với em nữa chứ.
– Em phải xa anh mấy hôm chứ không thì em sợ em yêu anh mất.
Em vừa nói vừa cười làm mình không biết đấy là thật hay là giả. Nhưng mình nghĩ nhiều khả năng là thời gian vừa rồi em cặp kè với thằng khác chứ yêu thương gì mình. Khổ thế đấy, chính vì bản thân mình lăng nhăng nên mình thấy em như thế là nghi ngờ. Rồi 2 đứa cứ làm khổ nhau suốt 1 thời gian dài.
Mình vuốt má em, ngón tay đặt hờ lên môi em. Em nhoẻn miệng cười, đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay mình một cách kín đáo, ánh mắt ấm áp làm mình như muốn tan cả ra như đá trong cốc rượu…
– Thì cùng lắm là em yêu anh, có làm sao đâu nào?
– Nhiều sao ý chứ…yêu đương phiền phức chết đi được
– Thế mình yêu kiểu khác nhé?
Mình vén tóc em sang bên mang tai, kề môi sát môi em, chờ em trả lời.
– Kiểu khác là kiểu gì?
– Nhiều lắm…mình thử từng kiểu một nhé?
Em cắn khẽ lên môi mình, mỉm cười:
– Em sẽ đếm nữa đấy.
Đêm lạnh tê tái, mình không quen lái xe đeo găng tay. Em thấy thế cũng để tay trần ôm mình. Thỉnh thoảng còn vươn tay lên úp lên tay mình như kiểu che cho mình đỡ lạnh . Trời khuya đã lạnh thì chớ lại còn đổ mưa. Mà đã mưa thì thôi, xe lại còn tự nhiên lăn ra chết máy.
Mưa vẫn mưa, xe hỏng bỏ làm sao được. Mình dắt xe, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lẫn vào nước mưa, con xe thì nhẹ nhõm gì cho cam. 2 đứa vừa ướt vừa lạnh. Mít tháo cả giày cao gót, mình cũng cởi giày buộc túm tụm lại treo lên tay lái, rồi 1 đứa dắt 1 đứa đẩy đến nhà chờ xe bus trú mưa.
Thê thảm!!!
Mít đứng nép sát vào mình, răng đánh lập cập, lạnh thâm tím cả môi, tay tê cứng lại.
– Anh kể chuyện đi.
– Chuyện gì?
– Chuyện cười…hay là chuyện gì cũng được.
– À…chuyện anh đi xin việc nhé. Hôm đấy anh đến phỏng vấn, cái chị phòng nhân sự nhìn xinh quá, anh cứ đờ cả người ra ngắm chị ý. Xong chị ý hỏi anh “sao lại có ý định xin vào đây” thì anh bảo chú anh khoe có mấy chị phòng nhân sự xinh lắm…Chị ý lại hỏi chú anh lại ai, anh bảo chú anh là sếp tổng. Thế là hôm sau đi làm
Kể toàn chuyện linh tinh vớ vẩn cho Mít nghe trong lúc trời mưa thế thôi, toàn chuyện mình bịa ra.
Ngớt mưa. Mình lại dắt xe đi đập cửa hàng sửa xe năn nỉ người ta chọc ngoáy hộ. Sửa xe xong nhìn ví thấy còn có 70k. Chả nhẽ vào nhà nghỉ lại để con gái trả tiền?! Suy nghĩ chán chê xong mình quyết định đưa Mít về nhà mình.
Lần đầu tiên mình đưa con gái về nhà đấy ngủ, chứ bình thường sống chết gì cũng ra nhà nghỉ.
Chap 20
Mình bảo sẽ đưa em về nhà, để thay quần áo, mưa ướt nhẹp rồi còn đâu. Em ôm mình, nói nhẹ nhàng:
– Chỉ cần là đi cùng anh, về đâu cũng được!
Nếu như là yêu nhau rồi thì nghe cấu đấy cũng thấy mát lòng mát dạ. Nhưng mình và em lúc đấy thì gần như đứa nào cũng định cân não nhau. Muốn thoải mái bên nhau, muốn đối xử chân thành với nhau nhưng lại sợ rơi vào lưới tình.
Nhà mình được cái lúc nào cũng gọn gàng, vì mình chẳng bao giờ tha những thứ trang trí với lại lảm cảnh về. Nên có muốn bừa bộn cũng không có gì để mà lộn xộn. Mình bảo Mít:
– Phòng anh trên tầng 3, em đi tắm đi không lại ốm. Quần áo tí anh lấy cho.
Lúc ý tầng 1 bán quần áo rồi, mình dắt xe đóng cửa cẩn thận xong chọn lấy 1 bộ quần áo ngủ (đẹp nhất treo mắt thẩm mỹ của mình) mang lên phòng.
Mình nghe thấy tiếng hát…“Bàn tay anh xanh xao vì cơn lốc bao ngày, bờ môi yêu như thơm còn hơi ấm…Làm sao cho anh đi vào thơ ấu xa xưa, chỉ có em là vui sau cơn mưa…” của Mít trong phòng tắm. Lại còn yêu đời thế nữa. Mình gõ cửa, em đóng vòi nước, nói vọng ra:
– Gì thế anh?
– Cho anh vào với.
– Không, anh đợi tí nữa đi!
Rồi lại tiếp tục hát “dường như ta quen nhau từ muôn kiếp, vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay…”
Mình cười, ra bàn làm việc bật máy tính nghe nhạc. Phòng mình chỉ giường, bàn làm việc, tủ quần áo với 1 cái giá sách nhỏ.
“Cạch!”
Tiếng cửa mở, em đi ra, nhưng mình vẫn giả vờ lạnh lùng ngồi đọc báo. Lần đầu tiên đưa con gái về nhà. Cảm giác ở nhà nó khác với đi nhà nghỉ. Thấy lạ lạ nhưng gần gũi hơn. Em vòng tay ôm cổ mình, không biết là tay em mát hay là người mình nóng nữa, nhưng thấy phừng phừng. Mùi con gái thơm ngọt lịm, mái tóc dài mềm mịn cọ vào người mình…Thật là nhiều cảm xúc. Đang nghĩ mình không để khăn tắm trong đấy, thế thì em quấn cái gì đi ra…hay là
– Quần áo ngủ anh để trên giường kìa.
– Ứ ừ…em mặc áo của anh cơ.
Mình kéo em ngồi vào lòng, hóa ra em mặc cái áo của mình để quên trong nhà tắm. Thế mà cứ tưởng…
– Ngồi chơi đợi anh đi tắm.
Em gõ gõ ngón tay lên ngực mình, khóe miệng lại nhếch đây đầy khiêu khích. Em thì thầm như rót mật vào tai mình:
– Em đợi thì được nhưng hình như anh không đợi được nữa đâu.
Điện tắt rồi, mình chả nhìn thấy cái gì nữa mà tả nữa cả
Ngủ trên giường của mình đúng là dễ chịu hơn ở nhà nghỉ. Mình đánh một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau. Thấy em gối đầu trên vai mình, cổ áo lệch về một bên, lộ rõ bờ vai thon…Hơi thở ấm áp phả vào ngực mình, thật ngọt ngào quá đi.
– Em à…em à…thằng em anh nó đòi nói chuyện với em kìa.
– Ư ư…nói chuyện với anh thôi, em ghét thằng em anh lắm.
Giọng em ngái ngủ nghe cũng dễ thương nữa.
– Nó thích em mà. Sao lại ghét nó?!
– Tại nó bắt nạt em suốt.
– Thế giờ em bắt nạt lại nó đi.
Em thò tay xuống giường, lạch cạch mở túi xách. Mình nghe thấy mấy tiếng “soạt soạt” sắc lẻm. Người mình như có gió lạnh thổi qua. Em vẫn gục đầu vào ngực mình, tay moi lên con dao bướm đã…lên nòng.
– Anh muốn thế thật à?
Mình biết là em đùa, nhưng không ngờ em hổ báo thế đâu. Lại còn biết chơi butterfly knife nữa mới sợ chứ! Mình gỡ con dao trong tay em, hồi trước mình cũng chơi dao đấy nên cũng biết múa may tí. Dao đẹp, lưỡi bén, nước thép nhìn qua là biết hàng tốt.
– Em mua ở đâu thế?
– Sài Gòn, em mua phòng thân thôi. Thỉnh thoảng gọt qua hỏa nữa.
Mình kéo chăn trùm kín đầu cả 2 đứa, định ôm nhau ngủ tiếp. Mà em lật chăn đòi đi ăn. Trời lạnh vãi cả ra, lười đi ăn bỏ xừ.
– Em xem trong bếp có gì ăn được thì làm cho anh ăn đi. Lạnh lắm, lười ra ngoài.
Bình thường ở nhà mình thỉnh thoảng mới nấu mì tôm hoặc mua thức ăn về làm nóng lại để ăn thôi. Có khi nào hì hục nấu nướng đâu, trong tủ lạnh chỉ toàn đồ ăn sẵn với bánh mì. Mà đang nằm ưỡn ẹo nghịch con dao của em thấy mùi thơm nức. Bụng bắt đầu réo ùng ục. Mình mặc quấn áo đi xuống bếp. Thấy em đang chiên bacon, ốp trứng, xào mì với nấm kim châm. Lần đầu tiên em nấu cho mình ăn đấy
Mình thích nhìn em mặc áo của mình đứng trong bếp, những lúc như thế chỉ thích ôm em từ đằng sau, nói chuyện mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn.
– Em thấy có sữa trong tủ lạnh, mà nghi anh để nó hết hạn rồi quá.
– Không, mới mua mà.
Mình phụ em lấy bưng mì ra bàn ăn với rót sữa. Kể ra cũng ngon phết, Mít nhà mình nấu nướng khéo ghê luôn
– Chiều mình đi xem phim không anh?
– Ừ, cũng được.
Bình thường mình không đưa con gái đi xem phim bao giờ, mình thích đi 1 mình hoặc chờ xem trên mạng. Mà với em thì mình ưu tiên, vừa là bồ, vừa là bạn.
Đưa em đi xem Cô dâu đại chiến, bọn mình chả khác gì một đôi. Mặc đồ cùng màu, quàng khăn cùng màu luôn. Em khoác tay mình, tình cảm lắm, thỉnh thoảng mình nói câu gì khiến em cười thì lại em lại nhón gót hôn lên má mình. Vào vincom chơi game, gắp bở hơi tai mới được 1 con thú bông cho em bù lại thì nhìn thấy em cười đáng yêu lắm .
Lâu rồi mình không đi chơi vui vẻ như thế với con gái.
Hình như trong mình đã có chút gì đấy thay đổi. Mình bắt đầu nghĩ về em nhiều hơn. Nhưng không xua được cái suy nghĩ nếu đi xa hơn hoặc để em biết mình có tình cảm với em thì em sẽ lại bơ mình. Tự an ủi bản thân là em nấu ăn ngon thế thôi chứ cũng vớ vẩn thằng này thằng kia chứ không chung thủy đâu…
Tự nhiên lại nghĩ hay là cưa em, nhưng rồi lại thấy không đủ tự tin nắm bắt một cô gái vẫn còn ham vui. Cứ tiếp tục như thế này đến đâu thì đến vậy. Đâu ngờ nhờ thế mà sau này em chết mê chết mệt mình đâu.
Chap 21
Chưa bao giờ mình gọi cho Mít chỉ để rủ đi chơi, đi café. Sự thật là chưa bao giờ luôn. Hầu như những lần mình đến đón chưa lần nào mình đưa em về nhà mà không tạt qua đâu đấy. Mình bị nghiện em. Có lẽ thế. Suốt khoảng thời gian quen em, mình như bị em mê hoặc.
Tết năm Tân Mão, mình với em không gặp nhau hơn 2 tuần liện vì em bận và phải về quê. Mình biết là em không ở Hà Nội nên không nhắn tin, cũng không gọi điện. Chỉ có mỗi đêm 30 là nhắn tin chúc mừng thôi.
Suốt 1 tuần trước tết mình như bị cuồng gái. Sự thật là thế. Không hiểu tại sao luôn. Đêm nào cũng sợ về nhà 1 mình. Rõ ràng trước 1 tuần gặp em 1-2 lần thấy cũng bình thường mà đến lúc đấy người như bị phát điên, không thể nào kiềm chế được.
Mình không biết tí gì về cuộc sống của em, về những thằng con trai hiện giờ lảng vảng xung quanh em. Liệu có như mình không??? Thực sự là mình không biết. Điều duy nhất mình biết là mình muốn gặp em, muốn ở cạnh em.
Sinh nhật em trùng với dịp nghỉ tết.
Mình nhắn tin chúc mừng. Em không trả lời.
Mình gọi điện thì máy bận.
Đoán chắc là sinh nhật nên máy bận cũng là dễ hiểu. Nhưng thỉnh thoảng mình gọi lại thì thấy chuông reo nhưng em không bắt máy. Mình hơi hụt hẫng, đã mua tặng em 1 cái nhẫn vàng trắng mặt đá ruby tỳ hưu, vì trước nay mình chưa bao giờ mua tặng em món quà gì hết. Chả nhẽ mình lại làm cái gì sai hay sao??? Mình có lỡ lời hay động chạm gì đến em đâu!
Em lại bơ mình rồi. Có khi nào em yêu thằng khác, nhưng là yêu xa, những lúc không có nó thì em buông theo mình để lấp chỗ trống còn giả dụ tết nghỉ dài dài gặp nhau thì em vứt mình vào một xó…Mình nghĩ lung tung loạn hết cả lên.
Con gái cũng như con trai, cũng có nhu cầu, với mình thì thấy chuyện đấy là bình thường, không đủ để đánh giá một con người. Nói thật chứ ai chả thích vợ mình khéo léo, hư với mình thì quá sướng còn gì nữa!
Nhưng may mà không có nhiều thời gian nghĩ đến những chuyện nhức đầu về em. Tết nhất là thời gian bạn bè tụ tập và ăn chơi nhảy múa, không nên dành chỗ cho ưu phiền sầu muộn.
Đang ngồi ăn lẩu đầu năm với mấy thằng bạn, mình nhận được tin nhắn của em.
“Từ giờ đừng gặp nhau nữa”
Mình đứng hình. Nhắn lại. Hy vọng là em nhắn nhầm.
“Thật em muốn thế?”
“Uhm. Vui vẻ thế đủ rồi”
Vãi cả phũ!
Mình không nghĩ được cái gì, không muốn nghĩ cái gì. Bị con gái đá là một cảm giác rất cay đắng. Mình uống nhiều, uống đến say mèm không cả lết nổi về nhà. Thằng bạn nào đấy đưa mình về nhà nghỉ rồi quẳng mình ở đấy. Hình như loáng thoáng còn thấy nó hỏi mình có cần gọi con nào đến không, mình bảo mình tự gọi.
Nhìn cái list điện thoại, mắt dán vào số của em. Đắn đo rồi lại kéo xuống tiếp. Mình gọi người khác. Nhưng thực sự mình không thể nhớ lại cụ thể những gì xảy ra đêm hôm ý. Mình ngủ li bì, đến lúc cảm thấy có bàn tay mát lạnh, mềm mịn chạm vào má thì mình mới hơi hơi biết biết 1 tí.
Cố mở mắt ra thì nhìn thấy em. Cứ tưởng mình say nhìn gà hóa quốc. Chớp chớp dụi dụi mắt nhìn vẫn thấy em. Em vuốt nhẹ tay dọc sống lưng mình, người mình nóng bừng vì say, còn tay em lúc nào cũng mát, cũng lạnh. Mình nắm chặt tay em áp lên má mình.
– Em à?
– Không em thì ai. Hỏi ngốc vậy!
– Anh gọi em hay sao mà em biết anh ở đây?
– Uhm, anh gọi mà nói linh ta linh tinh, nghe rõ mỗi cái địa chỉ.
Mình kéo em nằm xuống giường. Liếc cái đồng hồ thấy đã hơn 2h sáng.
– Cởi quần áo ra.
– Em không.
– Không thì đến đây làm gì?
– Anh gọi thì em mới đến.
– Sao bảo không gặp anh nữa cơ mà.
– Em định thế, nhưng không làm nổi.
Mình thấy tỉnh rượu hơn khối rồi. Dậy đi tắm. Không buồn quay lại nhìn em thêm lần nào, nhưng đoán là em đang ngồi trên giường nhìn mình.
Nước ấm làm mình tỉnh táo ra nhiều, người cũng đỡ mệt. Lúc mình tắm xong đi ra thì em rót nước đưa cho mình, lẩm bẩm:
– Làm gì mà lại uống nhiều thế không biết.
Mình hất em xuống giường, có vẻ là lúc ý hơi thô bạo. Mình to tiếng:
– Tại em đấy.
Em nằm gọn trong tay mình, nhìn thẳng vào mắt mình, giọng lạnh tanh:
– Yêu thương gì nhau đâu mà phải thế!
Mình cáu lên, mạnh tay tuốt áo em nhưng em vẫn trơ lỳ như khúc gỗ.
– Thôi đi, em đến không phải là để làm thế.
– Thế đến làm gì?
– Em đến để bảo anh từ giờ đừng gọi cho em nữa, cũng đừng có tìm gặp em.
– Lý do?
Mình vẫn ôm chặt em, không muốn buông ra.
– Vui thế đủ rồi, tiếp tục gặp nhau nữa chẳng còn gì hay ho cả.
– Uhm, được…Em mặc áo vào đi. Anh xin lỗi. Đợi được thì tí anh đỡ mệt anh đưa em về.
Mình tự ái, cho thì lấy mà không cho thì đếch cần luôn. Mình quay lưng lại với em, châm điếu thuốc cho đỡ nhức đầu. Gái gú đúng là cục nợ.
Em ngồi lặng người một lúc, mình hút gần hết điếu thuốc thì tự nhiên em ngả đầu vào lưng mình. Má em ướt ướt. Mình dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay lại vật em xuống giường.
– Sao? Giờ em lại muốn à?
– Em yêu anh!
Mình mặc kệ, yêu đương quái gì mà như thế. Chăc lại giở trò thôi. Dễ là hết đồ chơi rồi mới lại quay ra la liếm với mình. Thực sự là lúc ý mình nghĩ như thế về em.
– Yêu thì ngoan ngoãn đi.
Mình cứ tiếp tục cái việc dày vò em. Em chồm lên cắn vào vai mình, cắn mạnh đến mức rách cả vai, chảy máu, tìm bầm vàng khè đến cả tuần sau không tan. Mình bị đau buốt tận óc, ôm ghì em thật chặt. Mãi sau bình tĩnh lại mới bảo:
– Em có biết anh ghét cái gì nhất ở em không?
– Cái gì?
– Em cứ hay cắn, người ta không chịu được lại chả ghét.
Em ngoảnh mặt sang một bên, không nhìn mình. Mình lại nói tiếp:
– Em là con gái, không phải anh nói anh, người khác bị đau nó đánh em thì em chịu thế nào được!
– Tử tế với em thì em không bao giờ làm thế.
Mình hôn nhẹ lên trán em, thở dài:
– Anh cũng thế, nên em có làm gì anh cũng không bao giờ đánh em được.
Em lạnh lùng nhìn mình, mặt cứ trơ trơ ra vô cảm. Mình buông em ra, moi cái túi áo khoác tìm cái nhẫn mua làm quà sinh nhật đưa cho em.
– Quà sinh nhật, cầm đi cho anh vui.
– Em cảm ơn.
– Ở đây hay về?
– Em về thôi.
– Để anh đưa em về.
– Không cần đâu, em sợ cảnh chia ly lắm.
Em mặc áo khoác, bỏ nhẫn mình tặng vào túi. Dứt khoát đi về, không ngoảnh mặt lại. Mình thấy hụt hẫng vô cùng.
Chap 22
Nếu mình biết là hôm đấy em đã lái xe 160km để ra Hà Nội với mình, không phải em đến để nói những lời như thế mà là để được mình níu kéo…
Nếu mình biết là em đã đứng dưới cầu thang khóc rất nhiều, vừa khóc vừa trông mong mình giữ em lại…thì hôm đấy mình đã không cố ngồi lỳ trong phòng đốt đến điếu thuốc cuối cùng rồi mới chịu về…
Suy nghĩ của mình là không có mình em cũng đã, đang hoặc sẽ nhanh chóng có thằng khác, em có trong tay 1 đống đồ chơi và em không muốn vứt bỏ món nào trừ khi nó không còn làm em hứng thú nữa. Lòng tự ái của mình bị tổn thương sâu sắc. Nên dù tình cảm của mình dành cho em có là yêu đi chăng nữa mình cũng kiên quyết phủ nhận, kiên quyết dặn lòng là không được yêu em…
Còn em lại nghĩ mình chỉ tìm đến em những lúc mình say, cần người ngủ cùng. Chỉ thế thôi, không hơn không kém. Làm gì có chuyện 1 đứa con gái như em có thể chấp nhận chuyện đấy được khi mà em đã có tình cảm với mình…
Mâu thuẫn chồng chất lên nhau khiến mình và em ngoảnh mặt làm ngơ. Không ai có thể trải lòng thật sự, vì ai cũng quá kiêu ngạo, quá coi trọng bản thân, quá sợ…mất mặt!
Đầu năm đánh bạc là chuyện khai xuân rồi. Cái máu cờ bạc của mình lại được dịp chảy lên não. Mình có duyên với nghiệp đan quạt, thường thì là thắng, có thua cũng không mấy khi thua đậm. Nghĩ cũng buồn cười nhưng quả thật lúc đấy ngồi vào chiếu thì mới quên được những phút mặn nồng bên em.
Ăn chơi đến qua rằm mình với bắt tay vào việc. Bữa đấy chú bảo theo anh phó phòng vào Vinh 4 ngày, mình chưa đi công tác như thế bao giờ nên hí hửng lắm. Ông anh đi trước 1 hôm, mình bay vào sáng hôm sau. Buổi tối ngồi xếp quần áo với mấy thứ đồ điện tử để nhỡ tối không có trò gì chơi thì còn cái để nghịch ( những vẫn tính là sẽ xuống Cửa Lò ăn ghẹ )
Nghĩ thế nào lại mò vào fb em. Mà em unfriend mình, chặn mình luôn. Đành phải log acc khác để thỏa cái tò mò. Đúng là chả khác gì lội page trong voz. Wall em dài thườn thượt toàn status chúc mừng sinh nhật, rồi ảnh ọt party sinh nhật của em bạn bè tag lung tung beng…Mãi mới thấy có 1 status của em, đường link bài hát “breathless” kèm status “Tôi đã mơ một câu chuyện như thế khi nói tiếng yêu”. Nghe hết bài hát, mình tắt máy tính, cầm cái vé máy bay rồi phóng xe đến nhà em.
Thấy điện phòng em vẫn sáng.Mình nhét cái vé máy bay qua khe cửa nhà em rồi bấm chuông. Đợi vài phút thấy điện phòng khách sáng thì mình chuồn về trước khi em kịp thấy mình.
Gửi 1 tin nhắn cho em “Anh ở thành phố 4 ngày. Anh muốn gặp em. Gặp anh hay không là tùy em”
Tính mình cứ như thế từ nhỏ, đến giờ vẫn thế. Thích cái gì là làm cái đấy, không cần biết có ra làm sao vì có làm sao thì lúc đấy cái khó sẽ lại ló cái khôn, xoay sở sau. Ngay cả chuyện tiền bạc mình cũng không đặt nặng, cờ bạc nhiều tự nhiên cái lối tiên tiền nó cũng thay đổi. Đời mình lại chưa dính phải chuyện gì to tát đến bế tắc như thằng bạn, nên mình không có dịp thay đổi được cái tật tùy hứng đấy. Mà có khi nhờ là cái tính đấy mình mới được tiếng là đào hoa như này cũng nên
Đêm hôm đấy về đặt cái vé khác, chiều hôm sau vào Vinh.
2 ngày đầu anh em chỉ đi công chuyện nghiêm túc, tối về ông ý rủ mình xuống Cửa Lò chơi nhưng cua ghẹ ở đấy không hợp khẩu vị mình lắm nên chịu, mình thích giọng con gái Hà Nội hơn, với lại không quen đi vớ vẩn nên thằng em sợ không cả dám ngóc đầu nhìn ai Đến ngày thứ 3 thì ông anh nháy mắt bảo buổi tối đi ăn người ta chiêu đãi. Mình mới đi làm có hơn nửa năm, nghe nói về cái khoản tiếp khách thì nhiều chứ đã nếm thử đâu.
Chẳng thấy em gọi điện gì cho mình cả. Chắc là em không vào Vinh rồi. Hơi buồn.
Ngồi chè chén với mấy ông “đối tác” mình chỉ chăm ăn với uống, chẳng còn hứng thú gì với món “đặc sản địa phương” bên cạnh cả. Tự nhiên thấy điện thoại rung o o trong túi quần thì giật nảy cả người, tin nhắn của em.
“Phố đỏ”
Mình có biết cái tin nhắn đấy nghĩa là gì đâu. Lại còn nghĩ bậy thành ra là phố đèn đỏ mới xàm . Thằng anh ngó sang điện thoại mình, vì thấy mặt mình lúc ý thộn ra. Ông ý vỗ vai mình cười bảo:
– Chú có hẹn với bạn ở đấy à?
– Bạn gái em đòi vào kiểm tra…
Mình chép miệng bốc phét. Chắc đấy là 1 quán cf hay bar pub gì đấy cũng gọi là có tiếng ở Vinh. Như thế có nghĩa là em cũng đang ở đấy, ở Vinh. Em vào vì mình
Ông anh phó phòng đi cùng mình nháy mắt cười ra vẻ hiểu. Về cái khoản hiểu chuyện và ăn chơi thì đúng là mình phải ngả mũ vái lão bằng sư phụ. Cực tinh, cực tỉnh mà chỉ lớn hơn mình có 4 tuổi . Ông ý lựa lời để mình về trước, cũng may mình là cháu của sếp mà lúc ý ít tuổi nên cũng dễ chuồn chuồn
Bắt vội taxi đến cái chỗ “Phố đỏ”, ra là quán cafe. Mình nhắn tin cho em.
“Anh đến rồi”
Lúc đứng ngoài cửa mình hồi hộp lắm. Nhưng biết chắc chắn sẽ gặp em, vì em không bao giờ nói đùa. Với em, với mình thì mọi thứ đều là tùy hứng nên có rất nhiều phút điên bất tử, nothing is impossible. Những điều bất ngờ và bạt mạng luôn khiến người ta hứng thú. Cứ chơi cho hết hôm nay, còn ngày mai ra sao thì để ngày mai tính tiếp.
“Quay lại đây anh”
1 tin nhắn với 2 lớp nghĩa của em. Mình nhìn thấy em, mới đầu suýt không nhận ra. Em đứng bên kia đường, đeo kính chuồn chuồn che gần nửa khuôn mặt, đến lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng ngọt ngào hết sức mình mới chắc đấy là em…Em mặc áo phông trắng cổ rộng, quần jeans, áo khoác màu xanh bộ đội không cài cúc dài đến nửa đùi nhìn cứng cáp tone sur tone với đôi giày lính cao cổ. Mình thích em mặc như thế, không hở hang, không mời gọi nhưng mái tóc dài hơi xoăn kéo lệch sang một bên cổ làm em có nét rất…sexy
(Vì mình yêu em nên trong mắt mình em đẹp nhất, đặc biệt nhất…mình miêu tả về em bằng những từ đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra.)
Mình tiến lại gần em lại, hôn ngấu nghiến mặc kệ người đi đường có nhìn hay không (mà chắc chả ai rảnh mà ngoái lại nhìn).
Ngồi trong quán cafe ấm áp rồi mình mới hỏi chuyện:
– Em vào đây lúc nào?
– Chiều nay, em nghĩ mãi rồi mới vào.
– Tối nay ngủ đâu?
– Anh kiếm chỗ cho em ngủ đi.
– Thế mà cứ to còi bảo không gặp nữa đi.
– Tại vì anh là thất bại của đời em…
Có một người con gái sẵn sàng đi theo hoặc tìm mình như thế âu cũng là một điều may mắn. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có cái gì đấy bất an Em phóng túng và bất cần quá.
Chap 23
Mình với em đi ăn khuya sau khi rời quán cf, hơi ngược đời nhỉ.
Nói là thế chứ thật ra mình có biết chỗ quái nào ăn tối ở đấy đâu. Cứ gọi taxi rồi bảo lái xe đưa đi thôi.
Để ý thấy em đeo cái nhẫn mình tặng rồi. Hỏi em có thích không thì em gật đầu lia lịa, mình cũng thấy mát lòng mát dạ. Ngồi mấy ngày liền cờ bạc thâu đêm suốt sáng mới đủ tiền mua thì lại chả đẹp
Anh lái xe đưa bọn mình đi ăn cháo lươn đặc sản Nghệ An, em ăn tì tì 2 bát. Ăn no xong trông em có vẻ tươi tắn hồng hào hơn. Mình không đói nên chỉ ngồi uống nước chè, hút thuốc đợi em. Nhắn tin cho ông anh bảo tối mình không về. Thế là xong.
Ở Vinh thấy lạ mỗi cái là người ta đi ngủ sớm thì phải. 10-11h là đã thấy ngoài đường vắng vắng rồi. Mình với em về khách sạn gần quảng trường HCM, chỗ đấy chắc là view đẹp nhất Vinh, nếu có quay lại chắc vẫn đến đấy ở
Em lôi từ trong túi xách ra 1 lô 1 lốc đồ lỉnh kỉnh toàn lotion, quần áo, lại mang theo cả máy sấy tóc nữa. Mà cái túi chỉ to hơn hộp bánh trứng Thái Lan tí, thế mà nhét vừa hết, con gái tài thật.
Tranh thủ nhắn tin hỏi ông anh mấy chỗ ăn uống ở Vinh để mai dẫn em đi trong lúc chờ em tắm. Trời lạnh như này đi Cửa Lò với em thì có gì vui đâu, loanh quanh khám phá thành phố mấy hôm cuối tuần rồi về Hà Nội thôi.
Tóc em dài mà dày lắm, em cuộn người ngồi trong chăn để mình sấy tóc hộ. Mùi tóc hay mùi sữa tắm của em thơm thoang thoảng ngọt ngọt giống mùi sữa dừa làm mình chỉ muốn giựt chăn ra cắn cho vài phát . Mình vừa vẩy vẩy cái máy sấy, vừa hát ông ổng bài “breathless”, em phì cười ngả đầu vào vai mình, im lặng lắng nghe rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Chắc đi đường mệt, ăn no tắm mát là lăn ra ngủ, chả khác gì lợn
Ngày dài tháng rộng, thôi thì mình cũng chẳng vội vàng gì mà không để em ngủ cho đẫy giấc. Nhìn em ngủ trông yêu quá, mình chỉ hôn hờ lên môi thôi, không muốn làm em tỉnh giấc. Mà ngờ đâu em thính ngủ quá, từ từ mở mắt chớp chớp nhìn mình, em cười:
– Anh có thấy bọn mình hâm không?
– Hâm chỗ nào hả em?
Mình kéo sát em vào người, để em gối đầu tên tay mình.
– Anh hâm là vì anh không bỏ được em, cũng không dám yêu em.
Mình im lặng, hình như là em vẫn đang muốn nói tiếp. Lúc buồn ngủ mà không ngủ được người ta cũng nói mơ giống lúc say thì phải
– Còn em thì sợ yêu, chỉ muốn thỉnh thoảng có người ngủ cùng mà chả hiểu sao lại dính phải anh.
Nghe câu đấy xong chỉ muốn hất chăn quẳng em xuống đất , hóa ra coi mình chả khác gì đồ chơi. Sợ có tình cảm với mình nên cứ hơi tí là đòi không gặp nhau nữa.
– Em thử nói xem tại sao anh lại không bỏ được em?
– Vì em tốt với anh nhất, tốt một cách vô điều kiện.
– Thế sao em sợ yêu anh?
– Yêu đương em bị mất tập trung.
Nếu như 1 thằng con trai yêu 1 người con gái, muốn cưới người ta làm vợ thì nó sẽ cố gắng phấn đấu, kiếm tiền để có thể lo lắng cho người con gái đó, trong trường hợp này tình yêu có thể biến thành động lực thúc đẩy người ta. Nhưng khi 1 người con gái biết yêu, muốn có 1 mái ấm gia đình thì điều cô ấy hướng đến là sự ổn định, thời gian chủ yếu được dành cho chồng con và vun vén tổ ấm nhỏ, đồng nghĩa với việc ý chí vươn lên và tham vọng tự nhiên sẽ bị mờ dần đi, không còn được như trước nữa.
Người ngoài nhìn vào thì sẽ nói, cứ yêu đi rồi cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, nhưng đấy là với con trai thôi, con gái không được cứng rắn như thế. Và cái việc em bỏ vào Vinh với mình đủ để mình biết bản chất em không phải là một người mạnh mẽ, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Nghe nhịp thở của em dần trở nên đều đặn. Chắc lại ngủ rồi. Hoặc cũng có thể là giả vờ ngủ.
Mình đoán trước mối quan hệ của mình và em là như thế, nhưng nghe từ miệng em nói ra vẫn có phần nào hụt hẫng. Chuyện tình cảm nghĩ nhiều cũng đến thế, thôi thì cứ mặc kệ cho duyên số. Ôm cái gối 37 độ mềm mại chìm vào giấc ngủ mà cảm giác nó không được êm ấm như mọi khi…
Trời hửng nắng ấm vào sáng hôm sau. Mình về sớm đi với ông anh lấy nốt giấy tờ công việc để chiều ông ý mang về Hà Nội. Em đang ngủ nên mình viết mảnh giấy để lại nói em là chiều mình mới về.
May mà gần trưa đã xong việc rồi, mình đi ăn với ông anh rồi về khách sạn lấy đồ trả phòng để qua chỗ em. Buổi chiều 2 đứa đi bộ lang thang mấy phố mua sắm ở Vinh, hình như là Nguyễn Văn Cừ với Trần Phú thì phải Rồi cả mua trà sữa đi dạo quanh quảng trường, tối thì đi ăn hải sản với ốc iếc linh tinh…Em bảo em muốn đi bar ở đây chơi cho biết, mình cũng chiều. Không biết có thể ở bên nhau bao lâu nên có thể làm được gì cho em vui thì mình đều cố để sau này nghĩ về nhau với những điều tốt đẹp nhất…
Mình có bao giờ đi uống rượu ở đây lần nào đâu, lại phải gọi điện hỏi ông anh sơ sơ chứ không lơ ngơ lại rách chuyện. Thỉnh thoảng đến bar lạ cũng có cái hay, hôm đấy dẫn em vào City Eyes theo lời giới thiệu của ông anh mình. Thấy em vui vẻ nghe nhạc uống rượu mình cũng vui theo. Lúc về, 2 đứa bảo taxi dừng cách khách sạn 500m để vừa đi bộ vừa hóng gió ngắm sao. Bác nào ở Vinh thì chắc biết có cái đoạn đường mà ở gần cái trại quân đội đoạn từ trường đại học Vinh đi ra quảng trường HCM ý, mình nhớ không nhầm thì trên vỉa hè trồng bằng lăng, tuy là mùa xuân không có hoa nhưng vẫn thấy nó đẹp và lãng mạn Mình cõng em đi một đoạn dài, em ôm cổ mình nũng nịu bằng cái giọng đã ngấm hơi men:
– Đến khi nào thì mình chán nhau hả anh?
– Anh không biết.
– Nếu 1 ngày nào đấy, anh yêu 1 người nào đấy, anh nhớ nói cho em biết nhé.
– Để làm gì?
– Bao lâu nay em tốt với anh như thế, chả nhẽ đến cả lúc có người yêu rồi anh còn muốn che mắt em…
– Uhm…được. Em chỉ muốn có thế thôi à?
– Chỉ thế thôi!
Em vỗ cả 2 tay vào má mình, giọng em cười ấm áp như muốn xua hết những suy tư trong lòng mình…