– Ăn hết bát tổ yến này, rồi đến tô gà hầm rau cải, ăn nhiều cá, bát súp này cũng phải ăn hết… Như vậy mới mong khỏi bệnh được.
Hạo Du nói một tràng rồi kết thúc ở câu “như vậy mới mong khỏi bệnh được”. Tôi ngạc nhiên chưa hết, quay ra thì thấy ặmt Tiểu Minh cũng nghệt ra y như mình. Cô ấy vừa nói vừa cười khổ sở:
– Hạo Du, em…em sao ăn hết được.
– Ăn đi, được bao nhiêu thì ăn, bổ lắm đó.
Hạo Du nói một câu không biểu cảm rồi đưa thìa cho Tiểu Minh, nhìn cô ấy xúc miếng đầu tiên đưa lên miệng rồi mới bắt đầu ăn.
Tôi cũng nhìn Tiểu Minh. Cô ấy ăn được vài miếng thì vội che miệng, hình như là để khỏi nôn rồi lại ăn tiếp. Nhìn cô ấy thương quá nên tôi đành lên tiếng:
– Tiểu Minh, vẫn còn khó chịu lắm hả?
– Tớ…thực ra là không ăn được tổ yến.
Tiểu Minh vừa nói vừa nhăn nhó, nhìn rất thảm. Tôi vội định bảo không ăn được thì thôi thì đã thấy Hạo Du kéo bát tổ yến về phía mình và đẩy cho Tiểu Minh bát súp “gì đó”.
– Không ăn được thì thôi, sao lại cố. Ăn bát súp lươn này đi, vẫn còn nóng đó.
– Vâng, hì.
Tiểu Minh nhoẻn cười rồi xúc súp ăn. Không hiểu Hạo Du đã nói gì mà cô ấy lại vui nhanh được thế, lại còn thấy như khỏe hẳn, tò mò thật.
Tôi vừa nghĩ vừa đưa lên miệng miếng thịt bò Tiểu Minh vừa gắp cho, vẫn không hiểu lắm về mối quan hệ “vợ chồng bắt ép” của hai người. Tí tôi phải hỏi rõ Tiểu Minh mới được, cô ấy rất kín tiếng trong vụ này mà, chỉ có anh Hạo Nhiên và Đình Phong biết, Tú Giang cũng chưa biết nữa. Ơ mà Đình Phong?
Hai chữ Đình Phong vừa chạy ngang qua đầu tôi là tôi vội xem đồng hồ ngay, mười một giờ năm mươi, vậy là anh ấy sắp lên máy bay rồi, Tiểu Minh không lẽ không ra sân bay tiễn Đình Phong sao, hay cô ấy không biết.
– Tiểu Minh, bạn không ra sân bay sao, mười hai giờ là Đình Phong đi rồi đó.
Tôi vừa nói vừa lay người Tiểu Minh. Nhưng không hiểu sao, tôi vừa nói xong thì cả Hạo Du và Tiểu Minh cùng nhau ngước lên nhìn tôi, Tiểu Minh có vẻ hơi ngạc nhiên còn ánh mắt Hạo Du thì không được thiện cảm cho lắm. sau đó thì Hạo Du lại tiếp tục cúi xuống ăn còn Tiểu Minh ghé tai tôi thì thầm:
– Anh Đình Phong…mười hai giờ đi thật hả. Sao…bạn biết.
– À, thì…thu nhập tin tức. – tôi nói dối.
– Tớ…không biết…nhưng mà tớ…không thể ra tiễn anh ấy được…
– Sao thế? Mà bạn với Đình Phong chính thức yêu nhau rồi hả? – tôi cũng thì thầm.
– Tí tớ kể cho.
Tiểu Minh nói rồi mặt bỗng buồn buồn, lại cúi xuống ăn súp. Tôi cũng vì thế mà im luôn. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, không ai nói với ai lời nào. Nhìn thái độ thì có vẻ Hạo Du không thích nghe nói đến Đình Phong lắm (ghen chẳng hạn), còn Tiểu Minh với Đình Phong thì đang có mâu thuẫn nên mới không ai “dám” gặp ai như thế. Haiz, tôi chẳng thể biết được mọi chuyện thế nào nữa, mà không hiểu sao, nghĩ đến chuyện Tiểu Minh và Đình Phong là tôi không thể vui được, cảm giác rất lạ. Nếu nghe thấy hai chữ Đình Phong ở đâu là tim lại đập nhanh hẳn, hồi hộp đến ngạt thở và tôi muốn biết xem họ nói gì về anh ấy, nói tốt hay xấu. Dạo này nghe thấy người khác kể xấu anh lại còn bực tức nữa, chẳng hiểu những cảm xúc ấy ở đâu ra. Hồi trước, tôi cũng hay nói chuyện với Tiểu Minh hoặc nghĩ về anh Dương và anh Duy nhưng chưa bao giờ có những khi ngồi không mà tự nhiên nhớ đến các anh ấy như Đình Phong cả, mà nghĩ đến là lại muốn gặp chứ >.<. không hiểu những cảm xúc này có nghĩa là gì nhỉ, liệu có phải là biểu hiện của…thích một ai đó O.O, chắc…chắc là không đâu. Hic, Tôi có nên tâm sự với Tiểu Minh về chuyện này không =.=, cô ấy có vẻ “am hiểu” hơn tôi, có thể sẽ giải đáp cho tôi chăng, nhưng nhỡ là tôi thích Đình Phong thật thì ngại lắm, mà chẳng phải Đình Phong với Tiểu Minh đang yêu nhau sao >.<
Hic, mới nghĩ đến có thế mà tôi đã nóng hết cả mặt rồi >.<, xấu hổ quá, không biết có ai nhìn thấy tôi đang đỏ mặt không. Nghĩ rồi tôi liền quay ra nhìn Tiểu Minh ngồi bên thì thấy cô ấy đang nhìn Hạo Du rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn, không biết định nói gì nhưng Hạo Du thì vẫn đang ăn rất bình thản.
Tôi quan sát hai người này một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì mới, vừa cúi xuống thì lại nghe tiếng Hạo Du nói với Tiểu Minh:
– Có gì cần nói thì cứ nói đi, sao cứ nhìn tôi mãi.
Tôi thấy Hạo Du vừa nói vừa khẽ mỉm cười còn Tiểu Minh lại có vẻ rụt rè:
– À…hôm nay…lúc đi tiễn anh Hạo Nhiên…anh…có thấy anh Đình Phong đến không?
Sau đó là tiếng Hạo Du khô khốc:
– Không biết.
Hạo Du trả lời xong thì Tiểu Minh cũng im lặng, không nói thêm nửa lời. Không khí lại trở lên nặng nề, im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở dài của cả hai người.
Tôi cũng thở dài thườn thượt. Bỗng lại nghe thấy Hạo Du lên tiếng:
– Có.
– Dạ…?
– Hắn có đến.
– Vậy ạ?
– Ừ.
Một cuộc đối thoại “nho nhỏ” diễn ra ngay sau đó. Có vẻ như Hạo Du đang khó chịu lắm vì nghe giọng cậu ấy rất miễn cưỡng, còn Tiểu Minh thì cứ như đang nói chuyện với bố, sợ nói sai là ăn đòn ngay vậy.
Không hiểu sao vừa nghĩ đến thái độ của hai người này là tôi lại phòg cười, nhưng không dám cười to nên cứ tủm tỉm một mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn xem Hạo Du với Tiểu Minh xem có “động tĩnh” gì không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa và thìa vang lên lách cách, hai người kia không nói gì.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Tiểu Minh ăn xong là bắt đầu dọn dẹp bát ngay, tôi cũng giúp cô ấy dọn bát vào bồn rửa, Hạo Du cũng thế, cậu ấy đỡ bát từ tay Tiểu Minh cho tôi rồi nói:
– Tiểu Minh lên phòng nghỉ đi, Tiểu Phần nữa, lên nói chuyện với Tiểu Minh cho vui, mình rửa bát cho.
Hạo Du nói với giọng rất nhẹ nhàng, chủ ngữ là “mình” nhưng rõ ràng “nhân vật chính” trong câu nói là Tiểu Minh. Tôi quay ra nhìn xem cô ấy có nói gì không rồi cũng nói:
– Để mình rửa bát cho, hai bạn lên phòng đi.
– Sao lại thế được, để tớ dọn cho, là việc của tớ mà.
Tiểu Minh nói rồi toan đứng dậy, nhưng cô ấy vẫn còn khá yếu nên lại loạng choạng và ngồi phịch xuống ghế ngay.
Tôi định chạy ra đỡ nhưng Hạo Du đã ra trước rồi, cử chỉ và lời nói đều rất dịu dàng:
– Đi nghỉ đi, nghe không, nào, lên tôi cõng.
– Nhưng còn Tiểu Phần?
Nghe Tiểu Minh nói đến mình, tôi quay ra khẽ cười:
– Tớ sẽ rửa cho, không phải lo.
– Tôi sẽ rửa cùng, được chưa. Bây giờ thì lên phòng.
Hạo Du nói rồi cõng luôn Tiểu Minh đi, may tôi vẫn kịp nói với theo là cứ để tôi rửa cũng được. Rồi tôi cứ đứng nhìn hai người và tủm tỉm cười. Rõ ràng là Hạo Du nói với Tiểu Minh rất lạnh lùng, thờ ơ nhưng vẫn rất quan tâm mà, còn có vẻ rất chiều chuộng Tiểu Minh là đằng khác. Tự nhiên tôi thấy ghen tị với Tiểu Minh thế chứ, có một người chồng vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tốt như thế, còn chưa kể đến tình yêu mà Đình Phong dành cho cô ấy lớn như vậy, Tiểu Minh thật hạnh phúc mà.
Tôi nghĩ rồi thở dài ngao ngán. Đột nhiên lại thấy Đình Phong với nụ cười tỏa sáng xuất hiện trong đầu tôi, lòng lại như dịu xuống. Giờ này chắc anh ấy đã lên máy bay rồi. Lúc nãy giá mà tôi cũng xin được thì tôi cũng dám làm gì chứ, chắc lại mỗi ngày mang ra…ngắm =.=
– Bạn đã sắp rửa xong bát rồi à?
Giật mình nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, tôi quay lại thì thấy Hạo Du đang ở phía sau. Tôi khẽ cười:
– Cũng không nhiều lắm mà.
– Làm phiền bạn quá.
Cậu ấy nói một câu rất khách khí rồi mở tủ lôi mấy khay hoa quả ra khỏi đó, mấy loại đỏ đều đã được thái xắt miếng. Không hiểu Hạo Du định làm gì, tôi mới hỏi:
– Bạn định làm gì thế Hạo Du?
– Mình làm hoa quả dầm cho Tiểu Minh, bạn có ăn không, mình làm luôn mấy cốc cho.
– Như vậy không phiền bạn chứ? – tôi úp cái bát cuối cùng lên chạn rồi đi ra chỗ Hạo Du.
– Có gì đâu. Mà bạn rửa xong bát rồi hả, bạn lên chơi với Tiểu Minh đi, cô ấy ngồi một mình trong phòng đó.
– Ừ, mình sẽ lên. – tôi cười – Mà, có một câu mình hỏi bạn được không?
Hạo Du nghe tôi nói thì ngẩng ngay lên nhìn tôi. Cậu ấy im lặng như lưỡng lự một lúc rồi gật đầu khẽ.
– Bạn…mình thấy bạn rất quan tâm đến Tiểu Minh…có phải do là vợ chồng nên…bạn mới vậy không?
Thoáng thấy Hạo Du hơi chau mày, tôi vội xua tay:
– Mình không có ý gì đâu, nếu bạn không muốn trả lời thì cũng không sao đâu.
Nói rồi tôi khẽ cười gượng gạo và quay người toan đi thẳng lên phòng Tiểu Minh. Có lẽ Hạo Du sẽ không trả lời câu hỏi của tôi, tôi nghĩ vậy.
Nhưng bất ngờ, vừa đến chân cầu thang, tôi lại nghe thấy tiếng nói:
– Bạn đừng hiểu nhầm, mình làm vậy cũng chỉ như làm tròn trách nhiệm của mình thôi.
Nghe xong câu nói với giọng trầm trầm của Hạo Du, tôi quay ngay lại. Cậu ấy vẫn tiếp tục công việc của mình, gương mặt không chút biểu cảm, câu vừa nói ra cũng có vẻ rất vô tình. Chắc là chỉ như vậy thật, cậu ấy yêu Tú Giang thế cơ mà, chắc không chỉ vì một cuộc hôn nhân ép buộc mà thay lòng đổi dạ được.
Tôi đứng ở chân cầu thang, ngẫm nghĩ một hồi rồi đi thẳng lên tầng. Tiểu Minh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài như đang ngóng chờ điều gì đó xuất hiện. Tôi gõ nhẹ tay vào cửa rồi đi vào. Tiểu Minh thấy động nên quay ra ngay, cười hiền:
– Bạn rửa bát xong rồi hả Tiểu Phần?
Tôi đi đến chỗ Tiểu Minh rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cũng nhìn ra ngoài.
– Ừ, tớ rửa xong rồi, bạn đang nhìn gì bên ngoài mà chăm chú thế?
– À, đang nhìn xem có cái máy bay nào đi qua đây không, biết đâu Đình Phong lại ngồi trên đó.
Tôi nghe thế không khỏi bật cười thành tiếng:
– Giờ đã gần một giờ, nếu có qua đây thì cũng qua rồi. Sao bạn không đi tiễn anh ấy.
– Tớ… Bạn ngồi dịch vào đây, tớ kể cho.
Nghe Tiểu Minh nói, tôi liền ngồi sát cạnh cô ấy. Tiểu Minh cầm lấy tay tôi mân mê vừa chậm rãi kể, giọng rất buồn.
– Hôm qua, anh ấy, Đình Phong ý, tỏ tình với tớ…
Vừa nói đến đây, Tiểu Minh liền quay ra nhìn tôi, rồi thở dài cái thượt. Tôi chưa kịp thốt lên “vậy á” thì Tiểu Minh đã lại mím môi rồi tiếp tục kể:
– Nhưng…tớ đã từ chối rồi.
– Hả, tại sao? Anh ấy tốt với bạn thế cơ mà.
– Nhưng tớ không yêu anh ấy, chỉ coi anh ấy như anh trai thôi.
– Tớ thấy hai người trước giờ có khác gì người yêu đâu. Hơn nữa bạn cũng chưa thích ai, anh ấy lại chẳng có gì để chê cả. Tại sao không để thời gian suy nghĩ mà đã vội từ chối ngay.
– Tớ rất quý anh ấy, rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng anh ấy…không phải…người tớ yêu.
– Nói vậy nghĩa là…bạn đã yêu ai đó ròi?
– Không…không phải. Nhưng nhớ không thể lừa dối tình cảm của anh ấy được.
– Sao chứ. Vậy là bạn chưa yêu ai, Đình Phong lại yêu bạn. Anh ấy tốt vậy, bạn cũng rất quý anh ấy. Tại sao không cứ thử thành một cặp xem sao.
– Tiểu Phần à, bạn chưa yêu ai nên không hiểu đâu. Với lại, tớ có chồng rồi mà.
– Tiểu Minh, có chồng thì sao chứ, bạn có yêu Hạo Du đâu, Hạo Du lại có Tú Giang rồi, liệu sau này cậu ấy có sống với bạn suốt đời được không?
– Hạo Du rất quan tâm tới tớ.
– Cậu ấy chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
– Tớ…biết điều đấy.
Tiểu Minh nói rồi cúi gằm mặt xuống giường. Hình như là khó khăn lắm cô ấy mới nói ra được bốn từ đó.
Tôi bỗng chột dạ, lay ngay vai Tiểu Minh, hỏi dồn:
– Tiểu Minh, không phải là bạn yêu Hạo Du đấy chứ?
– Tớ…
– Hai bạn đang nói gì thế, mình mang hoa quả dầm lên này.
Tiểu Minh chưa kịp nói gì thì bất ngờ thấy Hạo Du bê khay hoa quả dầm vào nên cô ấy cũng im lặng luôn, lại còn nhìn Hạo Du, cười buồn:
– Anh vất vả quá.
– Ăn đi, cả Tiểu Phần nữa. Nếu muốn ăn lạnh thì thêm đá nhé. Mình xuống dọn dẹp tí rồi lên. – Hạo Du nói rồi cười rất tươi, để khay ở bàn bên cạnh giường rồi đi ngay ra ngoài.
– Anh…lên đây ngay nhé.
– Ừ.
Hạo Du lại cười, ánh mắt hướng về Tiểu Minh rất dịu dàng. Tiểu Minh lại cười buồn rồi cúi mặt xuống nhìn cốc hoa quả dầm Hạo Du làm, không nói gì. Vẻ mặt như vậy là sao chứ. Hình như là từ lúc tôi nói Hạo Du quan tâm đến cô ấy chỉ là vì trách nhiệm, cô ấy lại buồn hơn trước. Nếu không phải Tiểu Minh thích Hạo Du thì sao lại như vậy chứ.
Thấy Tiểu Minh như vậy, tôi định hỏi lại câu lúc nãy nhưng lại thôi. Ngẫm lại thì câu cô ấy nói với tôi cũng đúng, tôi chưa yêu ai bao giờ, đến bản thân có thích Đình Phong không cũng chẳng xác định nổi mà còn đi khuyên cô ấy nữa, khéo còn khiến cô ấy chê cười mình.
Tôi khẽ nắm tay Tiểu Minh, nói nhưng không nhìn vào cô ấy.
– Đình Phong rất yêu bạn đấy.
– Tớ biết. Nhưng bạn đừng khuyên…
– Ừ, không khuyên nữa. Tớ lúc nào cũng ủng hộ quyết định của bạn mà. – tôi ngắt lời Tiểu Minh.
– Hì, cám ơn bạn. Mà…hôm qua anh Đình Phong cũng nói y thế.
– Sau khi bạn từ chối, anh ý có nói gì không?
– Anh ấy buồn lắm, tôi qua còn tắt máy làm tớ lo muốn chết. May sáng nay vẫn đi tiễn anh Hạo Du, vậy là anh ấy vẫn ổn.
Tiểu Minh nói rồi thở dài, quay ra nhìn tôi, ánh mắt rất thảm thương. Tôi khẽ cười như an ủi. Tiểu Minh im lặng một lúc lại nói:
– Tớ cứ nghĩ anh ấy giận tớ luôn rồi cơ. Nhưng sáng nay Hạo Nhiên nhắn tin cho tớ, nói là Đình Phong rất buồn nhưng không hề trách tớ, còn lo lắng tớ ốm, sợ không có ai chăm sóc. Đọc xong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng chỉ sợ anh ấy chỉ nói thế cho tớ đỡ buồn và lo.
– Không đâu, Đình Phong quan tâm và lo cho bạn thật mà.
Nghe Tiểu Minh nói, tôi bỗng thốt ra câu nói mà không hề suy nghĩ gì. Biết ngay là Tiểu Minh rất ngạc nhiên mà.
– Sao…bạn biết.
– Thì…thì…thu nhập tin tức.
– Thu nhập ở đâu chứ. Tiểu Phần, giấu tớ điều gì đúng không?
Tiểu Minh nói rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi, ánh nhìn rất “áp đảo”, thế là tôi đành “khai” hết.
– Chuyện là thế này, ngày nảy ngày nay, có một…tớ, đi sang nhà công chúa Tiểu Minh thì thấy hoàng tử Đình Phong đứng “rình mò” ngoài cửa, lo cho công chúa bị ốm nhưng không dám vào.
– Thật vậy á, anh ấy đứng trước nhà tớ á?
– Ừ, vậy đó, yên tâm chưa. Hoàng tử rất quan tâm đến công chúa đấy, nhưng sợ công chúa giận nên cũng không dám gặp.
Tôi nói rồi cười toét, Tiểu Minh cũng cười híp mắt. Không biết cô ấy cười vì câu chuyện (một nửa là bịa) của tôi hay vì biết Đình Phong vẫn còn rất quan tâm đến mình đây. Dù sao thấy cô ấy cười được thoải mái như thế, tôi cũng rất vui, lại chọc cô ấy thêm bằng truyện hoàng tử Đình Phong và công chúa Tiểu Minh nữa.
Tôi và Tiểu Minh đang ngồi cười với nhau thì nghe thấy tiếng bước chân Hạo Du đi đến nên im bặt, chỉ còn nhìn nhau cười…bằng mắt. Hạo Du vừa vào cửa đã nói cười:
– Nói chuyện gì mà vui vẻ thế, mình nghe với.
– Hi, có gì đâu, chọc Tiểu Minh cười chút xíu. – tôi khẽ cười.
– Ừ, cười nhiều là tốt. Ơ, thế vẫn chưa ăn hết hoa quả dầm à, hay mình làm không ngon. – Hạo Du vừa nói vừa ngồi xuống giường.
– Đâu có ạ, chỉ tại bọn em mải nói chuyện quá.
Tiểu Minh nói rồi nhìn Hạo Du cười hiền khô. Rồi tôi thấy Hạo Du cũng quay ra nhìn cô ấy, lại còn khẽ xoa đầu rất nhẹ nhàng.
– Ngon không?
– Có ạ.
– Ừ, ăn nhiều vào, người ta nói bị suy nhược cơ thể thì phải ăn nhiều hoa quả. Nhưng mà…ăn ít đá thôi, coi chừng ho đấy nhé.
– Vâng, hì hì.
Nhìn “vợ chồng nhà họ” nói chuyện với nhau thân mật, tôi ngồi đây mà như hóa tượng đá, chẳng biết phải nói gì. Tôi cứ ngồi nhìn hai người, tự nhiên lại thấy Hạo Du và Tiểu Minh rất đẹp đôi. Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện hai người này lại xứng đôi đến vậy, có lẽ bởi vì Tú Giang – người yêu Hạo Du quá hoàn hảo đén không còn gì để chê. Hạo Du với Tú Giang ở bên nhau thì sẽ tạo nên một bức tranh lộng lẫy, tinh tế và huyền ảo đến từng đường nét, còn Hạo Du với Tiểu Minh, bức tranh tạo ra chỉ có màu sắc hài hòa, tuy không nổi trội nhưng lại mang lại cho người xem cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và rất yên bình.
Nếu hai người này yêu nhau thì có lẽ cũng rất tuyệt!
– Tiểu Phần, bạn nhìn gì chăm chú thế, điện thoại bạn kêu kìa.
– A, vậy à…
Mải nhìn hai người mà điện thoại đổ chuông lúc nào tôi chẳng biết, vội lấy máy ra xem, là mẹ tôi.
– Tớ ra ngoài tí, hì.
Nói rồi tôi vội ra khỏi phòng nghe điện. Hic, mẹ tôi giục tôi về vì đã đi từ sáng đến giờ. Tôi vâng dạ ngay rồi bảo với Tiểu Minh và Hạo Du.
– Tớ phải về rồi, mẹ giục về, hì.
– Để mình mở cửa cho bạn. Ơ mà mình không thấy bạn đi xe đến, đi bằng gì đấy?
– À, mình đi…taxi… – tôi không dám nói đi cùng Đình Phong.
– Tiểu Phần, vậy để tớ lai bạn về nhé!
– Ơ, thôi, bạn đã khỏe hẳn đâu, tớ tự về được mà. Hạo Du, mở cửa giúp mình với.
– Ừ, ở đây nhé, Tiểu Minh.
Hạo Du quay ra cười với Tiểu Minh rồi nhanh chân xuống mở cửa cho tôi. Nhìn cậu ấy, tôi khẽ cười:
– Mình về nhé. Cảm ơn vì bữa ăn, rất tuyệt đấy.
– Hì, rảnh thì qua chơi với Tiểu Minh cho vui nhé.
– Ừ, mình biết rồi, mình về nha.
– Chào bạn.
Tôi chào Hạo Du và…thất thiểu đi về. Thực ra là tôi không hề mang theo tiền. Sáng nay anh Đình Phong giục tôi đi vội nên tôi không kịp mang đồng nào. Haiz, chắc là tôi sẽ phải đi taxi về nhà rồi trả tiền vậy, thể nào cũng bị mama tôi mắng cho xem TT- TT
8 p.m
Rửa bát xong, tôi liền lên ngay phòng Tiểu Minh, em đang nằm một mình trên giường.
– Làm gì thế? – tôi đến bên giường em vừa hỏi.
– Hì, em đang nghe nhạc.
Tiểu Minh thấy tôi hỏi liền ngồi dậy ngay, em bỏ tai nghe ra rồi nhìn tôi cười hiền khô. Ôi, tôi nhìn mà chỉ muốn ôm ngay em vào lòng.
– Nghe gì thế?
– Nhạc Hàn, anh nghe không ạ, One love của Suki.
– Ừm, tôi không thích nghe nhạc Hàn lắm, hay…hát cho tôi nghe đi.
Tôi nói rồi nằm luôn xuống giường rồi khẽ xoa đầu em. Tiểu Minh nắm ngay lấy tay tôi, xoa xoa ra vẻ thích thú lắm.
Rồi em nhìn vào mắt tôi, gật đầu ngoan ngoãn:
– Nhưng em hát không đúng lời đâu.
– Hát đi.
– Đừng chê em nhé!
– Ừ, em hát đi.
Tôi gật đầu nhẹ, thế là em bắt đầu hát ngay. Nhìn em hát dễ thương thật, mắt cứ long lanh, cảm giác như em được hát cho tôi nghe nên rất hạnh phúc vậy.
Tôi nằm trên giường, chăm chú nghe em. Thực ra tôi không thích nhạc Hàn, nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng thích em hát cho tôi, thích lắm.
Đáng lẽ ra tôi phải quyết định cứ đối xử bình thường với em từ mấy hôm trước mới phải, dù sao cũng không khiến em với tôi đau khổ như thế trong suốt những ngày qua. Nhưng…tôi thực sự cũng không biết quyết định của mình như vậy có đúng đắn không nữa. Chỉ là…tôi không thể chịu được nhìn Tiểu Minh tiều tụy như thế, không thể chịu được nghe giọng em khẩn thiết gọi mình mà không thể chạy đến ôm lấy em, không thể chịu được…
Nhưng nghĩ đến Tiểu Giang…, tôi đã hứa sẽ mang trọn trái tim trao cho em mà bây giờ gần gũi với Tiểu Minh thế này, có phải là bất công với em quá không. Nếu em biết chuyện tôi với Tiểu Minh đã cưới nhau, lại đang ở bên nhau thế này, chắc em sẽ đau khổ lắm. Tôi đã hứa là sẽ không làm em khóc nhưng sao lại không thể ngăn trái tim mình xao xuyến trước Tiểu Minh. Nhìn Tiểu Minh bị tổn thương cũng chính như là vết thương trong lòng mình vậy.
Mà không hiểu sao hôm nay Tiểu Giang lại không đi tiễn anh Hạo Nhiên, hôm qua em đã hứa là sẽ đi mà. Sáng nay tôi đến nhà bố mẹ em còn bảo em đang mệt, không muốn ra khỏi phòng, không biết là có sao không. Nghĩ cũng thấy hơi lo.
– Hạo Du, không nghe em hát à, anh…
– Ơ, à, em hát xong rồi à.
– Anh chẳng nghe em hát.
– Có mà.
Thấy Tiểu Minh nói giọng giận dỗi, tôi khẽ cười nhìn em thế là em lại nhoẻn cười ngay. Em bỗng cúi sát mặt tôi, thì thầm:
– Hạo Du, anh nhớ những gì sáng nay nói với em đó nha.
– Ơ, nói gì đâu. – tôi giả vờ ngó lơ.
Mới nghe thế mà Tiểu Minh đã xị mặt ngay.
– Ơ, sao lại nói gì đâu, hic hic.
– Thế nói gì, em nói lại xem.
– Anh bảo với em là sẽ cố gắng quan tâm đến em, không lạnh lùng, thờ ơ với em nữa cơ mà. Không phải chỉ nói giỡn cho vui đấy chứ.
– Ừ, nói giỡn thôi.
Tôi nói thản nhiên. Rồi thấy mắt em long lanh như sắp khóc đến nơi, tôi bật cười:
– Thôi nhớ mà, nhớ mà.
– Thật không?
– Thật.
– Nhưng sao lại là “cố gắng quan tâm”?
– Ừm, thì…
– À, có phải là, vì em không phải Tú Giang đúng không?
Tiểu Minh mắt hơi buồn nhìn tôi, như chờ đợi.
Tôi không hề muốn gật đầu nhưng đúng là em đã nói đúng mất rồi. Vì tôi đã quyết định chỉ yêu mình Tiểu Giang nên…với Tiểu Minh chẳng thế toàn tâm toàn ý được. Tôi chỉ có thể cố gắng quan tâm và chăm sóc em như…em gái mình được thôi, có muốn ôm lấy em cũng chẳng được nữa rồi.
– Ừ, nhưng sẽ cố gắng mà. – tôi khẽ gật đầu.
– Em biết anh chỉ quan tâm em vì trách nhiệm thôi…
Nói với giọng buồn buồn, Tiểu Minh cầm lấy tay tôi đan vào những ngón tay nhỏ bé mềm mại của em. Rồi em áp tay tôi vào má em, giọng nhỏ xíu:
– …khi nào hết trách nhiệm rồi sẽ chẳng quan tâm đến em nữa, đúng không?
– Tiểu Minh à…
– Hì, em biết mà. Em sẽ không buồn đâu. Tiểu Phần nói anh sẽ chẳng thể sống cùng em mãi được, rồi anh sẽ lấy Tú Giang. Em biết chứ, lúc nào…chẳng biết…
– Tiểu Minh à, em đừng khóc.
– Em đâu có khóc, em đang cười mà, anh thấy không, em đang cười mà.
Tiểu Minh nói rồi cố gượng cười nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Không thể chịu được nhìn em như vậy, tôi kéo em gối đầu vào tay tôi rồi ôm lấy em.
– Em còn có rất nhiều người quan tâm mà… – tôi ám chỉ Đình Phong.
– Em chỉ cần anh thôi.
– Xin lỗi Tiểu Minh. Nếu một ngày nào đó, anh chẳng thể quan tâm em được nữa, lúc đấy, nhớ không được buồn nghe chưa. Cho dù không ai yêu em, thì cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình, được không?
– Nhưng em không làm được. Em sẽ nhớ anh không chịu nổi mất.
– Phải mạnh mẽ lên chứ, nếu em khóc thì anh sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa đâu.
– Vậy nếu em mạnh mẽ, em không khóc thì anh có về thăm em nữa không, đừng bỏ mặc em nhé, anh mà không về thăm em là em sẽ chết đấy.
– Ngốc, em nói gì chứ, nói linh tinh anh đánh cho bây giờ.
– Hì, em sẽ làm thật đấy.
– Nhớ…thì cứ nhắn tin cho anh.
– Tú Giang sẽ không ghen chứ. Mà thế thì mỗi ngày em sẽ chỉ nhắn tin cho anh một tin thôi, nhớ trả lời.
– Ngày đấy còn lâu mà.
– Hì, kể cả khi Tú Giang biết chuyện, anh cũng đừng lạnh lùng với em nhé, đừng ghét em.
Tiểu Minh nói rồi dụi đầu vào ngực tôi như nũng nịu. Tôi cứ ôm chặt lấy em mà chẳng biết phải nói thế nào. Thực ra…tôi đã quyết định rồi, nếu Tiểu Minh biết chuyện tôi và em, tôi chắc chắn sẽ phải đối xử lạnh lùng với em. Không phải tôi muốn thế nhưng mà…nếu chuyện tồi tệ ấy xảy ra sớm, tôi không thể để em ôm mãi hy vọng mà sống trong chờ đợi được. Em phải hạnh phúc, vì thế cho dù em có đau khổ vì bị tôi lạnh lùng một thời gian, còn hơn là cả đời vì tôi mà em không xây dựng được hạnh phúc của riêng mình.
– Tiểu Minh à, em có yêu anh không? – tôi ghì chặt lấy em.
– Có, em yêu anh nhiều lắm.
– Nhưng anh không tốt.
– Có, anh rất tốt.
– Nhưng anh không làm em hạnh phúc được.
– Bây giờ em rất hạnh phúc.
– Em…ngốc lắm.
– Anh lúc nào cũng kêu em ngốc, có anh ngốc ý. À, cho anh xem cái này.
– Gì thế?
Tiểu Minh nói rồi rời ngay vòng tay của tôi. Em quay người ra sau rồi với lấy cái điện thoại. không hiểu em định cho tôi xem gì.
– Đây, xem này.
Tiểu Minh quay lại nhoẻn cười rồi đưa điện thoại cho tôi. Đây là…danh bạ điện thoại của em, có gì đâu nhỉ.
– Có gì đâu em. – tôi hỏi.
– Số thứ ba đó, anh nhìn em.
– Số thứ ba? Chồng ngốc…? Á, số của anh.
– Hi, đúng rồi.
Em nhìn tôi cười híp mắt, liền bị tôi véo má cho một cái la oai oái.
– Hư nhỉ, dám gọi anh là ngốc à. Mà cái ảnh này em lấy ở đâu thế?
– À, chụp trộm, hôm cả bốn bọn mình đi chơi ý. Đây này.
Em vừa nói vừa quay màn hình laptop cho tôi xem. Vẫn là ảnh đáy, chụp xa nên hơi mà và tối, mà mặt tôi nhìn cũng không rõ lắm.
– Ảnh xấu thế, giữ làm gì?
– Đẹp mà. Với lại em chẳng có cái nào nữa.
– Thế từ ngày ở với nhau chụp lén được mỗi cái này à.
– Vâng. Hay anh cho em chụp thêm mấy cái nữa nhé, được không?
– Ừ.
– Gì cơ, thật nhé, cho em chụp nhé.
Tiểu Minh nghe tôi nói thì reo lên rất thích thú, mắt nhìn háo hức lắm, miệng cười toe toét. Tôi lại gật đầu rồi “ừ” thêm lần nữa. Thế là em bắt đầu chụp ảnh tôi ngay còn bắt tôi cười thật tươi cho em chụp. Nhìn em vui chưa kìa, mắt hấp háy, chụp xong còn khoe tôi nữa.
– Woa, mười cái đều đẹp cả, hihi.
– Mãn nguyện chưa?
Tôi khẽ xoa má em. Nhìn Tiểu Minh cười rạng rỡ chưa kìa.
– Rồi ạ.
– Thế cho em xem cái này.
Tôi nói rồi cũng lấy điện thoại mở danh bạ ra. Tôi còn muốn cho cho em xem cái ảnh tôi chụp lén em ngủ hôm lâu lâu nữa, nhìn đáng yêu lắm.
– Oa, sao anh lưu tên em là ngố, hic hic.
– Không hay à? – tôi cười.
– Không, em thế này mà kêu em là ngố à >.<.
Nhìn Tiểu Minh phụng phịu yêu chết đi được >.<
– Hì, hay mà, cho em xem cái này nữa này. – tôi vừa nói vừa mở Album ảnh ra cho em xem, tôi đã lưu riêng thành một Album nhỏ đặt tên là Ngố. – đây này.
– Ơ, ảnh em…đang ngủ. – Tiểu Minh làm mặt ngố.
– Ừ.
– Anh chụp lén em à, hic, chụp lúc nào đấy, ngố thế TT- TT
– Ngố lắm đúng không? Thế anh mới chụp. – tôi cười gian.
– Eo, anh còn chơi xấu hơn cả…
“Kính coooooong…”
– Ơ, có tiếng chuông cửa.
“Kính coooooong…”
– Ai thế anh nhỉ, đã gần mười giờ rồi.
– Ừ, để anh xuống xem, có lẽ là anh đó hỏi thăm đường.
“Kính coooooong…”
– Vậy anh lên nhanh nha, không biết ai mà bất lịch sự thế, ấn chuông mấy lần rồi.
– Ừ, chờ anh nhé.
Tôi khẽ xoa đầu em rồi đi ra. Không biết muộn thế này còn ai đến nữa đây, mà sao tôi lại linh cảm có điều gì không may sắp xảy ra.
Tôi đi xuống nhà bật đèn rồi nói lớn:
– Ai thế, đợi một tí.
Không có tiếng đáp lại, tiếng chuông cũng không vang lên nữa. Tôi mở cửa trong rồi ngó đầu ra. Có người đứng ở ngoài cửa kia nhưng tối quá tôi không nhìn rõ là ai.
– Hạo Du, em nhớ anh quá nên đến mà không báo trước.
– Tiểu…Tiểu Giang…
BI KỊCH
…Cô lại ngồi xuống giường, ngẩn ngơ vì nhớ Hạo Du. Căn nhà không có anh sao mà trống vắng đến thế, lại còn nhìn đâu cô cũng thấy hình bóng anh…
Hạo Du sững người trước cô gái đang đứng ngoài cửa, miệng lắp bắp không thành lời.
– Tiểu…Tiểu Giang…
– Anh, sao anh có vẻ ngạc nhiên thế, không ngờ em đến đúng không, hihi. – Tú Giang cười tinh nghịch trước người yêu mình.
– Ừ, anh…anh…sao em đến muộn thế, có việc gì à?
Hạo Du vừa nói vừa mở cửa nhưng cậu không hề muốn và cũng không thể đề Tú Giang vào nhà. Nhìn cô gái đứng trước mặt cười tươi rói, cậu thực sự không biết phải làm thế nào, bỗng dưng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Còn về phần Tú Giang, từ lúc “vô tình” biết chuyện người yêu mình đã có vợ, lại chính là bạn thân mình, cô đã tự nhốt mình trong phòng không gặp một ai. Có những lúc, lý trí dường như bị tình yêu và niềm đau nuốt trọn, Tú Giang chỉ biết nằm khóc một mình, tự trách bản thân đã hết mực tin tưởng Hạo Du và Tiểu Minh ngay cả khi đã nhận ra sự thân thiết “khác thường” giữa họ cùng những biểu hiện thờ ơ lạnh lùng của bạn trai cô – Hạo Du. Nhưng rồi, một con người mạnh mẽ như Tú Giang, sau những phút yếu mềm, đã quyết định đến gặp trực tiếp Hạo Du để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cô muốn nghe sự thật từ chính người yêu của mình, cho dù chuyện đó có là thật đi chăng nữa, cô cũng muốn được biết quyết định của Hạo Du.
Giờ đây, khi đối diện với vẻ lúng túng của Hạo Du, cô phần nào cũng đã xác định được những câu nói Đình Phong nói ra trong lúc say kia là đúng hay sai. Trái tim dường như bị nỗi đau bóp nghẹt, cô vẫn cố gắng cười thật tươi.
– Anh…không mời em vào nhà à?
– À, tất nhiên, nhưng muộn thế này rồi, anh…đang ngủ.
– Em muốn ở bên anh một lát, không được sao, nhớ anh lắm mà.
– À ừ, vậy…em vào đi.
Hạo Du để Tú Giang vào nhà mà lo lắng vô cùng. Cậu chỉ sợ nếu Tú Giang muốn lên phòng cậu chơi, hoặc nếu Tiểu Minh đi xuống. Thật tồi tệ vì điện thoại cậu đã để trên phòng mất rồi.
Tú Giang vui vẻ bước vào nhà, cô vờ như không để ý gì đến nét mặt cũng như thái độ không hề tự nhiên chút nào của Hạo Du. Bỗng cô nhìn thấy xe đạp của Tiểu Minh để ngay trong sân, trái tim lại như đau thêm gấp bội. Tú Giang mím chặt môi rồi thở dài một cái. Cô chỉ tay về phía cái xe và hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào Hạo Du.
– Đây là xe của ai đây ạ?
Hạo Du nghe Tú Giang hỏi, lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, lại càng thêm bối rối.
– À, là…là xe bạn anh gửi.
– Bạn anh? Màu hồng, con gái phải không hả, em ghen đó nha. – Tú Giang cười trong đau khổ.
– Đâu có, em hiểu nhầm rồi, thì xe nó…mượn của người yêu nó, bạn gái gì ch…
– Hạo Du, ai đến thế hả anh?
Giọng nói trong veo từ trên tầng vọng xuống, Tiểu Minh, cô bé thấy Hạo Du lâu lên quá nên mới hỏi lớn như vậy. Cô bé không thể ngờ rằng, câu hỏi của mình đã đẩy chồng mình và Tú Giang vào thế khó xử thế nào.
Tú Giang ngay sau khi nghe thấy tiếng Tiểu Minh, bản thân không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô ném cho Hạo Du một cái nhìn sắc lẹm rồi toan đi thẳng lên tầng. Nhưng Hạo Du đã kịp kéo tay Tú Giang lại:
– Tiểu Giang, nghe anh…
– Anh bỏ em ra.
Tú Giang gần như hét lên, cô giật tay mình ra khỏi Hạo Du rồi chạy thẳng lên trước căn phòng vừa vang lên tiếng nói lúc nãy. Chính là căn phòng “chứa đồ” mà Hạo Du lúc nào cũng dặn cô đừng vào vì trong đó rất…bẩn.
Nhìn thấy Tiểu Minh đang nằm trên giường, lại mặc bộ quần áo ngủ có vẻ là một đôi với người yêu mình, Tú Giang thấy đầu óc mình như quay tròn, cô cứ đứng sững, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang mở to nhìn cô vì ngạc nhiên kia.
– Tú…Tú Giang.
Tú Giang dường như không hề để ý gì đến giọng nói sợ sệt của Tiểu Minh, cô quay ra nhìn Hạo Du – lúc này đã lên đến nơi – cười nhạt:
– Ha, ra là anh có món đồ quý giá giấu trong phòng này nên mới không bao giờ cho tôi vào.
– Tiểu Giang à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…
– Không như tôi nghĩ à, thế anh định giải thích sao đây hả, anh nói đi.
Tú Giang quát lên giận dữ, uất ức trong lòng khiến máu cô như sôi lên sùng sục. Cô nhìn Hạo Du với ánh mắt như có thể đốt cháy mọi thứ, tay nắm chặt, run lên bần bật.
– Tú…Tú Giang à, không như cậu nghĩ đâu.
Tiểu Minh nói với giọng run run vì sợ, ngay lập tức bị Tú Giang quay ra và hướng ánh mắt về mình:
– Cậu im đi, tôi không hỏi cậu – nói đoạn, Tú Giang lại nhìn về phía Hạo Du, hét lên – anh nói đi, anh với cô ta làm cái gì trong phòng hả? Trả lời tôi đi!
Hạo Du đứng như trời trồng, cậu biết phải giải thích sao với Tú Giang chứ, mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng, có nói gì đi chăng nữa, thì liệu Tú Giang có tin cậu không, trong cái hoàn cảnh thế này.
– Tiểu Giang à, là lỗi của anh, anh sai rồi.
Hạo Du nói một cách khổ sở, cậu nhìn vào mắt Tú Giang, và thấy những giọt nước mắt sắp tràn khóe mi. Tú Giang đưa tay lên lau sạch chúng đi rồi lại tiếp tục cười nhạt.
– Anh sai rồi ư? Ha, vậy là anh lừa dối tôi thật sao. Là từ bao giờ thế, hả, từ bao giờ?
– Tú Giang à, không…không phải là lỗi của Hạo Du đâu, là…là…lỗi…của tớ, tất cả là do tớ, đừng trách anh ấy…
Tiểu Minh nói rồi loạng choạng đi ra khỏi giường, nước mắt đã chảy ra giàn dụa. Cô bé nghe Hạo Du nói với giọng khổ sở như thế sao có thể chịu được cơ chứ, vậy là đã nhận tất cả lỗi về mình. Cô bé lo sợ Hạo Du sẽ đau khổ hơn là nỗi lo cho chính bản thân mình.
Tú Giang sau khi nghe xong câu nói của Tiểu Minh lại càng thêm bực bội. Giờ đây, cô cảm thấy khinh bỉ và hận cái người mà cô coi như chị em thân thiết kia, cảm thấy kinh tởm cả những lời nói mà người đó vừa nói ra, cô coi đó như là sự bao che cho nhau vậy.
Tú Giang nhìn vào mắt Tiểu Minh, lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt, đối với cô, chẳng còn gì đau đớn hơn là bị phản bội bởi chính người yêu và bạn thân mình.
– Cậu…uổng công tôi coi cậu như chị em ruột. Cậu có sống hạnh phúc không khi ở bên người yêu của tôi hả, à, mà giờ thì đâu phải là người yêu của tôi nữa, là “chồng” của cậu cơ mà. – Tú Giang nói với giọng chua xót, cố nhấn mạnh chữ “chồng”.
Hạo Du đứng im từ nãy đến giờ, thấy Tú Giang như vậy thì không thể không lên tiếng. Cậu đến bên Tú Giang, chỉ đám dứng trước mặt rồi nhìn vào đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của cô.
– Tiểu Giang à, em…em đã biết rồi sao. Anh không dám nói cho em biết, sợ làm em tổn thương.
– Là vì tôi cả sao, cảm động quá nhỉ. Thế giờ anh thấy tôi đang sung sướng lắm hả, phải không?
Tú Giang hét lên rồi vùng chạy xuống tầng, nước mắt đã chảy dài trên gò má, chảy cả vào tim. Sao mà cô thấy tim mình như tan ra trước sức nóng của nỗi đau đớn lúc này. Lúc ở một mình trong phòng, cô đã cứ tự bào chữa cho Hạo Du và Tiểu Minh, rồi tự an ủi mình rằng có thể Đình Phong say quá mà nói bừa thôi, không ngờ bây giờ mọi chuyện tất cả đều là sự thật, Hạo Du cũng đã chấp nhận rồi. Tại sao “người yêu” cô lại không phủ nhận tất cả chứ, tại sao lại không nói với cô đó không phải là sự thật, tại sao không cố gắng chối bỏ mọi chuyện mà lại nhận lỗi về mình, tại sao???
– Tiểu Giang à, em đừng như vậy, Tú Giang à…
Hạo Du đuổi theo Tú Giang đến cửa rồi kéo lấy tay cô. Cậu nhìn vào mắt Tú Giang, cũng thấy đau khổ vô cùng:
– Em à, em cứ cho là anh đã lừa dối em cũng được, nhưng anh thật sự vẫn còn yêu em, em đừng như thế…
– Buông tôi ra, tôi không tin anh nữa đâu.
Tú Giang nói rồi đẩy Hạo Du ra rồi phóng xe đi. Nếu cô cứ đứng trước mặt cậu nữa thì sẽ ngã vào lòng cậu mất, người tự trọng như cô thì không cho phép mình làm thế khi chưa biết được quyết định rõ ràng của Hạo Du, là chọn cô hay chọn Tiểu Minh. Nhưng dù sao thì, thấy Hạo Du níu tay mình lại mà nói những lời như thế, bản thân cô cũng thấy tim bớt đau đi phần nào.
– Tiểu Giang, cẩn thận đó…
Tiếng hét của Hạo Du vang lên từ phía sau. Tú Giang giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng ôtô chói lòa trước mắt, chiếc xe có vẻ như sẽ lao thẳng vào người cô mất thôi…
– Tiểu Giang, cẩn thận đó…
Tiếng hét của Hạo Du vang lên từ phía sau. Tú Giang giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng ôtô chói lòa trước mắt, chiếc xe có vẻ như sẽ lao thẳng vào người cô mất thôi. Tú Giang ngoặt tay lái. Trong phút chốc tưởng chừng như thần chết đã ở ngay sau lưng. May thay, Tú Giang tránh được cái ôtô và đâm thẳng vào vỉa hè. Chiếc xe đổ rầm, Tú Giang ngã ngay ra khỏi xe, đập người xuống đất đau điếng. Cô thở hổn hền, thất thần.
Hạo Du cũng như vừa thoát chết, cậu vứt xe một chỗ rồi chạy ngay đến bên Tú Giang, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô.
– Tiểu Giang, Tiểu Giang, em làm anh sợ quá, em không sao chứ, Tiểu Giang?
Hạo Du vừa hỏi vừa nhìn xem Tú Giang có bị thương ở đâu không. Chợt nghe thấy giọng Tú Giang vang lên không rõ tiếng:
– Chân…em…
– Sao thế, chân em…?
Nghe thấy tiếng Tú Giang, Hạo Du mới nhìn kĩ chân cô, hóa ra chân Tú Giang bị xước một vệt dài, đang rớm máu.
– Đau lắm không em?
Hạo Du nói rồi không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay, buộc tạm ngay vết thương cho Tú Giang. Rồi cậu đứng liền dậy, đặt tay lên khuôn mặt thẫn thờ ướt đẫm nước của Tú Giang mà vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu chỉ sợ nếu lúc nãy có chuyện gì xảy ra với Tú Giang, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Chứ sao…lại hoàn toàn không có cái cảm giác sợ mất cô mà cậu vẫn luôn có như vậy chứ, thật tồi tệ. Hạo Du nhìn Tú Giang, chưa kịp nói gì thì Tú Giang đã đấm liên tiếp vào ngực cậu, gào lớn:
– Hạo Du, anh tệ lắm, sao anh lại lừa dối em, sao lại để em đau khổ như thế này, anh biết em yêu anh lắm mà.
– Ừ, anh sai rồi, về thôi em. Chân em đau lắm không?
– C…ó… – Tú Giang nhăn nhó trả lời. Nghe giọng Hạo Du dịu dàng lại ân cần như thế, cô đã hết ngay những bực tức và giận dỗi.
Hạo Du nhìn Tú Giang như vậy lại càng trách mình hơn. Cậu đỡ cô đứng dậy rồi dựng xe cho cô, lúc này mới chợt nhớ ra cái xe của Tiểu Minh cậu lấy vội đuổi theo Tú Giang, vẫn còn đổ chỏng chơ ở kia. Cậu xoa nhẹ đầu Tú Giang, không nói gì rồi toan đi ngay ra chỗ chiếc xe kia.
Bất ngờ, Tú Giang kéo tay cậu giữ chặt lại không rời, cô sợ nếu buông tay ra thì Hạo Du sẽ lại trở về bên Tiểu Minh mất.
– Tiểu Giang, sao thế em?
– Anh…đi đâu? Không đưa em về nữa à?
– Có chứ – Hạo Du cười hiền – anh ra mang cái xe kia lại đây rồi cùng đi với em về.
– Nhanh lên.
– Ừ, được rồi.
Hạo Du gật đầu nhẹ rồi rời tay Tú Giang quay lưng đi. Cô nhìn theo cậu, biết là Hạo Du sẽ quay lại ngay nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ và hụt hẫng. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất cậu như lúc này. Bây giờ, Tú Giang không cần Hạo Du phải giải thích gì nữa. Mặc dù cô không thực sự tin rằng cậu chỉ yêu mỗi mình cô thôi nữa, nhưng chỉ cần cậu vẫn còn ở bên cô, quan tâm tới cô thì lúc đấy, cậu…vẫn còn là của cô. Khi yêu, người ta mù quáng như vậy đấy!
Nhưng…Tú Giang làm sao biết được, Hạo Du ở bên cô bây giờ, chỉ vì cậu thấy mình có lỗi với cô quá lớn. Cho dù Hạo Du đã quyết định sẽ gắn bó với Tú Giang lâu dài nhưng thật sự trong lòng cậu, tình yêu dành cho Tiểu Minh đã chiếm hết trái tim cậu mất rồi, phần dành cho Tú Giang, chỉ còn có trách nhiệm và lòng thương cảm mà thôi.
* * * * * *
Hai giờ đêm, Tiểu Minh nằm nửa tỉnh nửa mơ bên cánh cửa, nãy cô chạy theo Hạo Du xuống tầng rồi đã nằm khóc ngất đi ở đây vì sự việc vừa rồi. Cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh đến thế, cô không ngờ những dự liệu về tương lai mà cô vừa nói chuyện với Hạo Du lại đến ngay trong lúc đấy. Vậy là…Hạo Du đã xa cô thật rồi, anh đuổi theo Tú Giang giờ này vẫn chưa quay lại, có khi nào không quay lại nữa.
– Hạo Du…Hạo Du ơi…Hạo Du ơi…huhu…anh ơi…
Tiểu Minh nằm trên nền đá lạnh, cơ thể run lên bần bật, không phải vì rét mà là vì cô lại yếu đuối mà khóc nữa rồi. Nước mắt chảy ra nhiều đến nỗi đã tạo thành một vũng nước nhỏ ngay bên cạnh cô mà không sao ngưng lại được. Vừa mới mấy tiếng trước thôi, cô vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của anh mà giờ đây, chắc là anh đang ôm Tú Giang rồi, đang ở bên cô ấy. Còn cô thì đã nằm đây khóc đến ngất đi mấy lần, tỉnh lại vẫn chưa thấy Hạo Du quay về. Cô cũng đoán ra được là Hạo Du đi rồi sẽ không về nữa đâu, vì Tú Giang còn đang tức giận như thế, nhưng sao…không thể ngăn được nước mắt trào ra khi từng giây từng phút không thấy anh về.
– Hức…hức…hức…H…ạ…o…D…u…
Tiểu Minh lại khóc. Giọng cô bé khản đặc, có muốn gọi tên Hạo Du cũng khó khăn. Nhưng nhớ đến câu nói Hạo Du dặn mình phải mạnh mẽ, cô liền cố gắng ngồi dậy, lau đi lau lại mắt nhiều lần đến lúc mắt bỏng rát mới có thể lau hết nước mắt đi. Rồi cô bé bám tay vào ghế và tường, lần từng bước lên tầng. Thực ra, cô cả ngày ăn đều uống đầy đủ mà tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều nên không yếu đến mức không thể đi vững vàng lên tầng, nhưng vì trong lòng quá đau nên chẳng thể bình tĩnh mà đi bình thường được.
Vào trong phòng, cô đổ ập xuống giường như một con búp bê vải không có sự sống. Nỗi đau vẫn cứ vây lấy cô, siết chặt trái tim khiến cô tưởng chừng như không thể thở nổi. Nhưng lúc này nước mắt đã khô cạn, nên cô không thể khóc thêm được nữa, cô choàng ôm chặt lấy Tiểu Phong và Dinga, coi chúng như những “người” duy nhất bên cạnh cô lúc này rồi cứ tự an ủi mình rằng cô không hề cô đơn, không cô đơn chút nào.
Thế rồi…Tiểu Minh bị cuốn theo ngay một giấc mơ màu hồng, có anh và cô…
6.30 p.m
Tiểu Minh mệt mỏi bước ra khỏi giường sau khi xem đồng hồ, cả cơ thể nặng nề lết từng bước xuống dưới nhà. Đầu cô bé nặng trĩu, mắt sưng híp tịt lại nhìn thật thảm thương. Tiểu Minh đi vào đến trong bếp rồi lại ngồi phịch xuống ghế, thở hắt. Đêm qua cô mơ một giấc mơ đẹp quá nên giờ phải dậy thấy thật tiếc nuối, nhưng nếu không dậy thì cô sẽ muộn học mất thôi.
Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Minh lại uể oải đi lên phòng. Cô lại ngồi xuống giường, ngẩn ngơ vì nhớ Hạo Du. Căn nhà không có anh sao mà trống vắng đến thế, lại còn nhìn đâu cô cũng thấy hình bóng anh. Tiểu Minh sợ Hạo Du đi sẽ không về nữa nên rất buồn, nhất là lúc thấy điện thoại Hạo Du vẫn để ở nhà, lúc thấy ảnh anh trong điện thoại cô. Tuy vậy, Tiểu Minh không khóc, một phần vì nghĩ đến những lời nói của Hạo Du hôm qua, một phần là vì cô đã quá mệt mỏi, cứ khóc mãi thì không còn sức làm việc gì nữa mất.
Nghĩ rồi, Tiểu Minh lại mạnh mẽ đứng dậy. Cô thay quần áo, chải tóc gọn gàng rồi mới ra khỏi phòng, không quên để máy Hạo Du lên bàn học mình, vì nếu anh có về lấy nó đi thì sẽ phải qua phòng cô, như vậy cô còn được thấy anh một chút, Tiểu Minh đơn giản nghĩ vậy.
Tiểu Minh bước ra cửa, hít một hơi no căng bụng khí rồi bắt đầu thong thả trên đường. Hôm nay cô đi bộ, không có xe cũng chẳng muốn gọi xe, cô muốn được ngắm khung cảnh hai bên để cho lòng bớt đi muộn phiền. buổi sáng trời rất trong xanh, rất mát mẻ nên cho dù biết là mình cứ chậm rãi đi thế này thì sẽ muộn học, nhưng Tiểu Minh không mấy quan tâm, cô cứ thả bộ trên đường, mắt nhìn xung quanh vô hồn. Lúc này Tiểu Minh không nghĩ gì đến ai cả, cô để tâm tư hoàn toàn trong suốt, chỉ tập trung vào việc ngắm cảnh hai bên. Con đường đi học đẹp thế này, cô sợ mình chỉ gợn suy nghĩ thôi thì đã khiến cho mọi thứ trước mặt mang màu đen tối rồi. Cô không nỡ làm thế vì biết nếu cô có nghĩ thì chắc hẳn là sẽ nghĩ về Hạo Du, về Tú Giang, về “chuyện ba người”, không buồn mới là lạ.
Quãng đường đi học cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Minh đi vào trường thấy quá đỗi ngạc nhiên vì mọi người vẫn đi lại “đông đảo”. Cô xem ngay đồng hồ, bảy giờ vào lớp, bây giờ đã bảy giờ hai mươi, đáng lẽ ra cô phải là người duy nhất còn đang ở sân trường lúc này chứ, sao chẳng có vẻ gì là đã vào học thế này. Cô bước tới canteen, định bụng mua cái gì đó lót dạ rồi nhân tiện hỏi chuyện luôn. Canteen rộng mà cũng đông chật người. Từng tốp, từng nhóm học sinh nam nữ ngồi quây từng bàn nói chuyện khác nhau, không ai để ý đến ai. Nhưng hình như, Tiểu Minh vừa bước vào thì gần như tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô bé. Một số chỉ trỏ, một số cười nhạo, một số thì bàn tán, thì thầm to nhỏ, cô bé bỗng trở thành tâm điểm, chủ đề chung cho cuộc tán gẫu của mấy người kia.
Tiểu Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy chế giễu, lại cười nói chỉ trỏ như thế, ban đầu còn làm ngơ nhưng càng tiến vào, càng “hứng chịu” càng thấy sợ. Thế là chưa kịp mua gì ăn cũng chưa kịp hỏi gì, cô bé đã vội chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy. Nước mắt đang chực trào ra nhưng bị Tiểu Minh đẩy ngay vào lại trong tim. Lúc nãy, cho dù không muốn nghe, nhưng Tiểu Minh đã loáng thoáng nghe thấy tên mình đi kèm với tên Hạo Du và Tú Giang, vậy nên cô bé mới sợ. Vậy là…mọi người biết chuyện cả rồi sao, rằng cô đã cướp đi người yêu của người bạn thân của mình. Cô bây giờ, đã trở thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người rồi. Mà phải thôi, cô cũng thấy bản thân mình đáng ghét mà.
Tiểu Minh đi đến đâu dường như cũng gây sự chú ý, lại vẫn những cái chỉ trỏ, những lời bàn tán xì xào sau lưng, nụ cười chế giễu, tất cả mọi người đều như đang lấy cô ra làm trò đùa. Đến lúc vào thang máy, Tiểu Minh lại càng nghe rõ những gì họ đang bàn tán về cô hơn. Người thì nói Tiểu Minh mặt dày, trơ tráo cướp người yêu của Tú Giang, cũng chính là bạn thân cô. Người lại bày tỏ thông cảm cho Tú Giang, chọn nhầm bạn bè. Còn có người nói Tiểu Minh dụ dỗ Hạo Du, có kế hoạch từ trước nên mới tiếp cận Tú Giang. Có người gọi Tiểu Minh là con sói đội lốt thỏ non… Ai cũng đứng về phía Hạo Du và Tú Giang, Tiểu Minh biết mình có lỗi nhưng…cô không có dụ dỗ Hạo Du, cũng không có kế hoạch trước gì với anh mà tiếp cận Tú Giang cả. Tình yêu cô dành cho Hạo Du cũng là thật, là tình cảm xuất phát từ đáy lòng, không lẽ cô không được phép yêu Hạo Du hay sao hay cô thì không xứng với anh mà lại chỉ trích cô như thế. Cô cũng có vui vẻ gì đâu, cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân và Tú Giang lắm chứ. Mọi người không hiểu và thông cảm cho cô thì thôi, đừng có lôi cô ra làm chủ đề để bàn tán như thế.
Tiểu Minh cụp mắt, cúi gằm mặt đi ra khỏi thang máy. Bất ngờ, cô bị Tiểu Phần đứng chờ sẵn ở ngoài kéo ngay ra một góc, cứ như biết trước lần này cô sẽ bước ra khỏi thang máy vậy. Thật ra Tiểu Phần đã đứng ở đây chờ Tiểu Minh lâu lắm rồi.
– Tiểu Minh à, sao giờ bạn mới đến, tớ chờ bạn mãi.
– Tớ ngủ quên, sao giờ vẫn chưa vào học vậy?
– Hôm nay các thầy cô mình bận họp, chưa biết bao giờ mới vào học. Tiểu Minh, bạn về đi, đừng lên lớp nữa.
Tiểu Phần nói rồi nhìn Tiểu Minh đầy lo lắng. Chưa hiểu bạn mình nói thế là có ý gì, cô hỏi lại ngay:
– Tại…sao?
– Nhóm Gia Nhi lên lớp chờ bạn từ sáng đấy, có vẻ tức giận lắm, bạn đừng đi lên nữa, sẽ bị đánh đấy.
Tiểu Minh nghe hai chữ Gia Nhi là gần như đã hiểu hết mọi chuyện. Cô đã nghe Tú Giang kể Gia Nhi là chị họ cô ấy. Chị em họ với nhau, chắc là chị ta đã biết chuyện Hạo Du với cô rồi, vậy nên mới tìm cô mà đòi đánh.
Tiểu Minh không hề thay đổi sắc mặt, cũng không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng như Tiểu Phần, cô chỉ nhìn cô bạn mình mà hỏi:
– Tú Giang có ở trên đấy không? – cô vẫn còn thấy hối hận chuyện hôm qua lắm.
– Không, hôm nay Hạo Du và Tú Giang cùng nghỉ học, nghe nói tối qua Tú Giang bị tai nạn…
– Gì cơ, Tú Giang bị tai nạn, không sao chứ?
Mới nghe Tiểu Phần nói chưa hết câu, Tiểu Minh đã sửng sốt hỏi lại. Tú Giang bị tai nạn…lẽ nào tại hôm qua giận quá đi không cẩn thận mà…
– Hình như không sao. Mà thôi bạn về đi Tiểu Minh, đứng đây nhỡ ai nhìn thấy…, tớ lo lắm Tiểu Minh. Mà sao chị ta lại đòi đánh bạn nữa chứ, không lẽ lại vì anh Đình Phong?
– Haiz, không sao là tốt. Tú Giang biết chuyện tớ và Hạo Du rồi. – Tiểu Minh nói với giọng rất vô cảm sau khi đã thở dài một cái.
– Gì cơ? Biết…biết chuyện rồi?
– Ai…cũng biết rồi mà. Thôi…tớ về lớp đây, bạn đừng đi theo nhé, không lại liên lụy.