Tôi ngồi nghe mấy anh nói chuyện với nhau thì chẳng biết nói gì, quay ra thì lại thấy Hạo Du với Tú Giang cũng đang vui vẻ lắm nên lại càng thu mình vào một góc. Nếu có Đình Phong ở đây… Hic, nghĩ đến anh là tim tôi lại muốn nổ tung luôn vì lo lắng. Anh mà có chuyện gì tôi có sống cũng không thanh thản được mất thôi.
Tôi ngồi yên một mình không nói chuyện với ai lại càng thấy tâm trạng tồi tệ. Mọi thứ lại nhòe đi nữa rồi. Không được, tôi khóc làm gì chứ, anh sẽ không sao mà cũng sẽ không giận tôi đâu, tôi phải mạnh mẽ lên…
– Tiểu Minh, em không muốn chúc anh lên đường may mắn hả?
Tôi giật mình vì tiếng nói của Hạo Nhiên, ngẩng lên thì thấy mọi người đều đã đứng lên cả. Tôi cũng vội cầm ly rượu đứng dậy mặc dù đâu có biết uống, chỉ cụng ly theo mọi người rồi lại ngồi xuống cúi gằm mặt. Tú Giang cũng bảo tôi thấy mệt thì đừng uống.
Sau khi chúc rượu nhau xong mới bắt đầu ăn, tôi nhìn đống thức ăn một lượt nhưng chẳng hề muốn đụng đũa. Nói thật là tôi đâu còn tâm trí nào mà ăn nữa, buồn đến nẫu cả ruột.
Tôi ngồi thẫn thờ, cứ chốc lại ngó ra cửa xem anh Đình Phong có đến không. Lòng có nóng hôi hổi, thoắt thấy bóng người lại thở phào nhưng rồi chỉ toàn là mấy người phục vụ khiến tôi như có thể chết luôn được. Càng ngóng càng thấy lo thắt ruột.
Chợt thấy anh Hạo Nhiên gắp thức ăn vào bát tôi.
– Em ăn đi, sao cứ ngồi không thế. Còn ngóng ai vậy?
– Dạ – tôi ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, không định trả lời câu hỏi của anh, tôi chỉ đáp – em không đói lắm.
– Chắc là ngóng “người yêu” chứ gì?
Tú Giang nói một câu đùa rồi cũng gắp thức ăn cho tôi. Tuy không nói rõ ra nhưng tôi biết ngay là Tú Giang đang nói đến Đình Phong. Nhắc đến anh, tôi lại thêm buồn, thế nên chỉ im lặng mà mong mọi người sẽ không nói thêm gì về anh ấy nữa.
Nhưng hình như mong muốn của tôi đã không được đáp ứng. Hiểu Minh sau câu nói của Tú Giang lại tiếp tục gợi chuyện về anh.
– Sao hôm nay đại ca lại không đến nhỉ, đại ca thân với Hạo Nhiên lắm mà. Còn tắt máy nữa.
– Ừ, có gọi cho đại ca được đâu mà biết lý do được. Hạo Nhiên, cậu nghĩ sao? Hay hai người có chuyện bất hòa.
– Bất hòa gì đâu, chắc cậu ta bận gì thôi.
– Bận gì cũng nên đến chứ nhỉ? Liệu có khi nào đại ca gặp chuyện gì không?
Vừa nghe Vương Kì nói, tôi đã chột dạ, vội ngẩng lên nghe ngóng tiếp câu chuyện họ đang nói, đúng vào những gì tôi đang lo.
– Gặp chuyện? Ừ, cũng đáng lo thật. Chẳng có lần đại ca cũng tắt máy như thế, không liên lạc gì đến gần một tuần sao. Sau đó thì phải đi viện vì khi bọn mình phát hiện, đại ca đã uống quá nhiều rượi lại không ăn gì đến nỗi bị suy nhược về cả thể chất lẫn tinh thần.
– Sao lại thế ạ?
Nghe anh kia nói xong, tôi không thể im lặng được nữa, vội lên tiếng ngay, tim cứ đập thình thịch.
– À, lý do thì cũng không biết. Vì sau khi đại ca ra viện đã nói là không muốn nhắc đến nữa nên cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ biết là có chuyện gì đó rất buồn khiến anh ấy như vậy.
– Có…có chuyện như vậy sao?
Tôi hỏi mà cảm thấy mình không sao thở nổi, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Đình Phong ở trong bóng tối, lấy rượu làm công cụ để vơi đi nỗi buồn do tôi gây ra cho anh sáng nay.
– Sao chuyện này tôi không biết? – Hạo Nhiên ngồi cạnh tôi bỗng hỏi.
– Lúc đấy cậu đã gia nhập nhóm đâu. Mà thôi, không cần lo đâu. Mấy hôm nay đại ca rất vui vẻ mà, bảo là sau khi vô địch sẽ làm chuyện gì đó rất thú vị. Hôm nay thắng rồi có khi là đã đi làm việc đó rồi nên mới không đến. Mai sang Thái rồi mà.
Tôi nghe Hiểu Minh nói, lần này thì thấy như suy sụp thật sự. “Chuyện gì đó rất thú vị” anh ấy nói chẳng phải là việc sáng nay sao? Là tỏ tình với tôi, và tôi thì đã từ chối rồi. Vậy là…anh ấy mới buồn quá mà tắt máy rồi có khi còn… Mai anh còn phải sang Thái để tiếp tục thi đấu nữa chứ. Tôi đã gây ra việc tồi tệ gì thế này…
– Việc gì đó? Tiểu Minh… Ơ, em sao vậy Tiểu Minh?
Hạo Nhiên định nói gì đó rồi quay ngay ra nhìn tôi. Sao anh lại hỏi tôi làm sao chứ. Tôi…
Tôi đưa tay lên mặt thì đã thấy ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay. Thấy Hạo Nhiên và mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vội đưa tay gạt nước mắt rồi đứng dậy, nói không thành câu:
– Em…không…sao. Tự…tự nhiên…đau mắt… Xin lỗi, em…em…ra ngoài…
Tôi nói rồi chạy luôn ra khỏi chỗ đó nhưng sao thấy đầu óc bỗng quay cuồng. Tôi cố bám vào tường rồi đi loạng choạng về phía khu vệ sinh. Tôi còn nghe thấy tiếng từ phòng ăn nữa.
– Để em…em đi theo Tiểu Minh xem thế nào. – là giọng Tú Giang.
– Không, để anh đi, em cứ ở lại đây đi.
Rồi tôi thấy Hạo Nhiên cũng lao ra khỏi phòng ăn và chạy về phía tôi. Thấy vậy, tôi lại càng cố đi nhanh hơn nhưng tôi vừa vào được bên trong thì Hạo Nhiên đã đuổi kịp tôi.
Anh đến trước mặt, giữ chặt lấy hai cánh tay rồi nhìn vào đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của tôi.
– Tiểu Minh, em sao vậy? Sao thế, nói cho anh biết đi.
– Em…em đâu có sao. Anh…anh ra ngoài đi ạ. Đây…đây là khu vệ sinh nữ mà.
Tôi nói rồi buông tay anh ra nhưng rồi lại bị anh nắm chặt, đau điếng.
– Em không phải lo, hôm nay anh thuê cả khách sạn này rồi. Giờ thì em nói đi, em làm sao thế, có chuyện gì hả, phải không?
Trước ánh mắt đầy lo lắng của Hạo Nhiên, tôi không thể nào nói dối được, đành nói ra sự thật, lại còn khóc dữ hơn.
– Hạo Nhiên…sáng nay…Đình…Đình Phong…tỏ tình…với em. Nhưng…nhưng em…đã từ chối…em sợ…có chuyện gì…xảy ra…với anh…ấy…lắm…huhu…Hạo Nhiên ơi…
– Tiểu Minh…
Anh khẽ gọi tên tôi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi có chỗ dựa nên cứ càng khóc to hơn, nấc lên từng tiếng, cả người run lên bần bật. Thế rồi, tự nhiên, mắt tôi cứ mờ dần đi, mọi thứ trước mặt như quấn lấy nhau tạo thành một vòng xoáy mờ ảo, càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi thấy mình như mất hết sức lực, cả cơ thể đều ngả vào người Hạo Nhiên.
Và tôi không biết gì nữa.
10.30 p.m
– Ư…ư…Đình Phong…
– A, tỉnh rồi, Tiểu Minh tỉnh rồi.
Thấy Tiểu Minh khẽ cử động và nói được, tôi vội reo lên thông báo như để thông báo với Hạo Nhiên. Anh lo lắng đi qua đi lại nãy giờ, nghe tôi nói vội đến bên giường Tiểu Minh nằm, hỏi han:
– Tiểu Minh, em tỉnh rồi sao?
– Hạo…Hạo Nhiên…
Tiểu Minh mở mắt rồi nói yếu ớt, nhìn cô ấy nằm trên giường bất tỉnh từ nãy đến giờ mà tôi không khỏi lo lắng. Ở bên chăm sóc cô ấy mà lòng xót xa vô cùng, Tiểu Minh gầy đi nhiều mà xanh xao lắm, sao đến lúc cô ấy ngất đi rồi tôi mới nhận ra điều đấy chứ, haiz.
– Tú Giang, cậu…đỡ tớ ngồi dậy…được không?
– Để anh.
Tôi chưa kịp trả lời thì Hạo Nhiên đã nói trước rồi nhanh tay đỡ Tiểu Minh ngồi dựa vào thành giường. Tôi cũng vội giúp cô ấy ngồi thoải mái hơn. Tiểu Minh nhìn mặt vẫn mệt mỏi và phờ phạc lắm.
– Tớ…nằm đây bao lâu rồi?
– Gần hai tiếng. Cậu thấy trong người thế nào rồi, đỡ mệt hơn chưa? Uống cái này đi.
Tôi vừa trả lời vừa đưa cho Tiểu Minh cốc sữa tươi vừa nhờ khách sạn mua giúp cho cô ấy. Bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể khá trầm trọng do không ăn uống đầy đủ, thiếu ngủ kèm theo stress kéo dài, chỉ cần ăn đủ chất và nghỉ ngơi thư giãn là có thể hồi phục lại bình thường. Nhưng Tiểu Minh cầm cốc sữa tôi đưa rồi lại để sang bên mà không uống.
– Tiểu Minh, sao thế, sao cậu không uống tạm đi, không tí không đủ sức mà về đâu.
Tôi nói rồi lại nhét cốc sữa vào tay Tiểu Minh, ép cô ấy uống. Rồi Tiểu Minh cũng ngoan ngoãn nghe lời và đưa cốc sữa lên miệng. Nhưng vừa nhấp miệng một tí, cô ấy lại để ngay xuống, lắc đầu nhăn nhó:
– Tớ không uống đâu, không muốn uống.
– Tiểu Minh à, cậu nghe tớ đi, uống thêm một tí nữa thôi. Cậu nhìn cậu xem, bây giờ cậu có ra khỏi giường cũng không đi nổi đâu đấy.
– Tú Giang, tớ không sao đâu. Cậu…cho tớ nói chuyện với anh Hạo Nhiên một tí được không?
– Không, cậu uống đi đã.
Tôi lại đưa cốc sữa cho Tiểu Minh, bắt cô ấy uống bằng được. Bác sĩ bảo dạ dày cô ấy gần như trống rỗng, vậy mà còn không chịu nghe tôi uống hết cốc sữa này đây.
– Uống đi cậu, hết cốc sữa này thôi.
– Vậy…được rồi.
Tiểu Minh khẽ gật đầu rồi lại đưa cốc sữa lên uống. Nhưng mới uống được mấy hụm, Tiểu Minh đã lại nôn ra hết, may mà anh Hạo Nhiên đã kịp lấy cho cô ấy cái chậu. Nhìn Tiểu Minh nôn chảy cả nước mắt, tôi lại không nỡ ép nữa, đành đi ra ngoài cho Tiểu Minh với Hạo Nhiên nói chuyện. Tôi ra ban công đứng với anh Hạo Du đang một mình ngoài đấy.
– Anh yêu.
Tôi bước đến từ đằng sau và ôm ngay lấy anh. Hạo Du nắm tay tôi rồi quay lại khẽ hỏi:
– Thế nào rồi? Minh Minh?
– À, cũng đỡ rồi anh ạ, cô ấy tỉnh rồi nhưng không chịu uống tí nữa nào cả. Thực ra là có uống một tí nhưng lại nôn hết. Em lo quá. – tôi áp mặt vào lưng anh.
– Vậy à? Bác sĩ nói sao?
– Suy nhược cơ thể. Không biết có chuyện gì xảy ra mà lại ăn uống không đầy đủ, cả thiếu ngủ và stress dẫn đến tình trạng trên. Hạo Du, anh…lo lắm à?
– Em nói gì thế, đấy là bạn em. Thấy người ta bị thế, tất nhiên là cũng phải lo rồi. Ai trong trường hợp này cũng vậy mà. Em đang nghi ngờ anh đấy hả?
– Hì, không ạ.
Tôi khẽ cười rồi lại ôm chặt lấy anh. Đến hôm nay thì tôi đã tuyệt đối tin tưởng Hạo Du, anh ấy đã hứa là chỉ yêu mình tôi thôi, thời gian hai đứa ở bên nhau gần như là cả ngày, chắc chắn là không có chuyện anh có tình cảm với người khác, với Tiểu Minh thì chắc lại càng không vì nếu Hạo Du với cô ấy có tình cảm gì thì có lẽ anh sẽ không chịu ở bên tôi suốt như thế, bây giờ chắc anh cũng phải ở trong kia như Hạo Nhiên rồi, chứ không phải đứng đấy với tôi đâu. Cũng vì nghĩ như thế, tôi đã không còn khơi lại chuyện đó với Hạo Du nữa, cũng không hỏi Tiểu Minh lí do cô ấy nói dối tôi. Tôi không muốn vì một chuyện hiểu lầm mà mất đi tình bạn quý giá. Mà nghĩ lại thì Tiểu Minh sao có thể có tình cảm với Hạo Du của tôi được chứ, Đình Phong với cô ấy, chẳng đang yêu nhau thắm thiết đó sao. Vừa tỉnh dậy đã gọi tên anh ta rồi, có khi cô ấy bị thế này cũng là vì anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười lên khe khẽ. Tôi thật ngốc nghếch khi mất cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ chuyện vớ vẩn này!
– Em cười gì vậy Tiểu Giang?
– Dạ… À, hì, có gì đâu ạ.
– Sao không vào kia với bạn, ra đây với anh làm gì, người ta cần em hơn đó. – Hạo Du nói rồi rời tay tôi ra.
– Hì, Tiểu Minh bảo muốn nói chuyện riêng với anh Hạo Nhiên, chắc là về Đình Phong. Không hiểu anh ta làm sao mà lại khiến cô ấy như vậy nữa, haiz.
– Mấy người kia đi tìm anh ta rồi hả? Hạo Nhiên có nói gì không?
– Không anh ạ, chỉ nói là… A, đợi em tí.
Tôi đang nói dở câu thì thấy điện thoại rung, vội nghe máy ngay vì là bố mẹ tôi gọi đến. Đúng như tôi nghĩ, bố mẹ gọi giục tôi về vì gần mười một giờ rồi. Lâu lắm rồi mới được quan tâm như thế nên phải nghe theo thôi.
– Bố gọi em à?
– Mẹ ạ. Em phải về thôi. Lâu rồi bố mẹ mới về nhà, không về trễ được.
Tôi cười. Anh cũng cười. Rồi anh khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng lắm:
– Vậy thì về, bảo anh Hạo Nhiên đã.
– Vâng.
Tôi thỏ nhẻ ngoan ngoãn rồi ôm lấy anh thêm lần nữa. anh cũng ôm nhẹ lấy tôi. Và tôi cảm giác không còn gì hạnh phúc hơn được ở trong vòng tay của anh nữa.
Bọn tôi đang ôm nhau ở ngoài ban công thì bất chợt có tiếng bước chân đi ra từ trong phòng. Tôi vội buông anh ra và quay lại, ra là Hạo Nhiên.
-”Sơ ri” hai đứa, hì hì, anh định bảo là anh sẽ đưa Tiểu Minh về. Một trong hai giúp anh chứ, vì Tiểu Minh vẫn còn khá mệt.
Hạo Nhiên nói rồi quay ra, hết nhìn tôi lại nhìn Hạo Du. Tôi cũng hướng nhìn Hạo Du xem ý anh thế nào.
– Em phải đưa Tiểu Giang về rồi. – Hạo Du vừa nói vừa nhìn tôi.
– Em cũng phải về luôn hả Tú Giang?
– Dạ…vâng.
Tôi khẽ gật đầu, chợt thấy Tiểu Minh cũng từ trong đi ra, vẫn còn loạng choạng chưa đi vững. Tôi vội chạy đến đỡ cô ấy.
– Không cần đâu, em tự về được. – giọng Tiểu Minh yếu ớt.
– Thôi, để mình anh lai em về cũng được.
Hạo Nhiên cũng vừa đỡ Tiểu Minh vừa nói. Nhìn cô ấy đúng là vẫn còn rất yếu, đến đi còn không nổi. Như vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm để mình Hạo Nhiên lai còn Tiểu Minh ngồi sau được chứ, nhỡ Tiểu Minh ngã thì…
Ngẫm nghĩ một lát, tôi liền nói, quay ra nhìn Hạo Du:
– Hạo Du, hay anh cùng Hạo Nhiên đưa Tiểu Minh về nhé. Em về một mình cũng được.
Thấy tôi nói vậy, Hạo Du đã đi ngay đến bên tôi:
– Muộn thế này em có đi một mình được không?
Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của anh lúc này là tôi biết ngay anh đang lo cho tôi mà. Tôi khẽ cười:
– Em đi được. Tiểu Minh mới đáng lo hơn. Anh giúp em chứ?
– Ừ, em đã nói vậy…
Hạo Du gật đầu. Thế là bọn tôi cùng đưa Tiểu Minh xuống dưới để lấy xe đi về. Trước khi đi, Hạo Du còn dặn tôi đi cẩn thận và thơm tôi chúc ngủ ngon. Tôi rất thích như vậy và cũng thơm lại anh ấy.
– Yêu anh. – tôi cười.
– Yêu em, nhớ cẩn thận.
Tôi lên xe đạp Hạo Du, vẫy chào mọi người rồi mới đi, còn hứa mai sẽ ra sân bay tiễn Hạo Nhiên. Anh ấy khẽ gật đầu rồi cũng dặn tôi đi cẩn thận.
Gió trên đường thổi khá lạnh vì đã gần nửa đêm. Đường vắng vẻ làm tôi đi một mình cũng thấy rợn rợn. Nhưng cũng may là có thể đi được khá nhanh. Phút chốc tôi đã đi gần về tới nhà, chỉ còn một quãng nữa, nhưng đoạn này tối nên tôi thấy hơi sợ, lại càng cố đi nhanh hơn.
“Rầm”
Giật mình, tôi đang đi nhanh bỗng nghe tiếng động rất lớn từ phía sau. Tuy hơi sợ nhưng tôi vẫn dừng xe và quay lại nhìn. Sau lưng tôi kia là một chiếc xe máy đang đổ chổng kềnh, hình như có người đã nằm bên cạnh.
Tôi nhìn xung quanh, không một bóng người, đường vắng tanh. Tôi có nên đến xem người kia không đây, thấy người đó vẫn chưa ngồi dậy được, có khi bất tỉnh rồi cũng nên.
Nghĩ mình không thể bỏ mặc người ta được, tôi vội quay xe đi tới. Là một người con trai, anh ta mặc đồ đen từ đầu tới chân. Tôi vội dừng xe rồi rón rén đi lại gần người đó. Chợt, tôi nhận ra đó là Đình Phong.
Tôi vừa lay vừa gọi anh ta:
– Này, anh không sao đấy chứ? Này…
Lay đến lần thứ ba mà anh ta vẫn không tỉnh, tôi liền đỡ Đình Phong ngồi dậy xem anh ta có bị thương gì không. Nhưng hình như là không sao cả mà, chỉ thấy người anh ta nồng nặc mùi rượu.
– Tỉnh lại đi chứ, này anh…
Gọi mãi không thấy Đình Phong tỉnh, tôi đang không biết làm thế nào thì chợt thấy điện thoại rung. Lấy máy ra thì thấy là bố tôi gọi.
– Dạ, con đây ạ.
– Vâng, con về ngay đây.
– Vâng.
Nghe xong điện thoại của bố, tôi vội dập máy ngay để gọi cho Hạo Nhiên, có lẽ gọi cho anh ấy là thích hợp nhất bây giờ.
– Alo, Hạo Nhiên à, em đây.
– Tú Giang à, có chuyện gì vậy em, đã về đến nhà rồi à?
– Em chưa. Anh ơi, em đang ở với Đình Phong. Anh ta say quá nên bị ngã xe…
– Gì cơ? Đình Phong bị ngã xe, có sao không?
– Không sao anh ạ. Nhưng có lẽ anh ta say quá rồi không thể tự về được. Em phải làm gì bây giờ?
– Ừ, em cứ đợi ở đó, anh sẽ đến ngay. Mà em đang ở đâu thế?
– Ở… Anh đến ngay nhé, bố em vừa gọi giục về.
– Ừ, anh đến ngay, đợi anh nhé.
Tôi khẽ “vâng” nhẹ rồi dập máy, quay lại nhìn tên Đình Phong kia. Say thế này mà còn đi xe làm gì để bị ngã thế này chứ.
Thực ra tôi cũng chẳng có cảm tình với anh ta tẹo nào, nhưng thấy anh ta thế này, lại còn là bạn trai của Tiểu Minh. Dù sao cũng không thể bỏ mặc được, đành phải ở đây trông và chờ anh Hạo Nhiên đến.
Tôi nhìn đồng hồ, hơi sốt ruột, muộn quá rồi mà chưa thấy Hạo Nhiên đâu. Có mình tôi ở đây với một tên say thế này, có dũng cảm đến mấy cũng không thể không thấy sợ được. Hơn nữa, ngửi mùi rượu của anh ta thật khó chịu, không lẽ cứ để anh ta ở giữa đường mà bỏ về. Sao thì cũng tại anh ta uống say, đi không cẩn thận, lại còn…nặng thế này, khiến người ta muốn giúp cũng không “lôi” đi vào vỉa hè được. Haiz, nghĩ như vậy chứ nhớ đến cảnh Tiểu Minh lo cho hắn đến suy nhược cơ thể như thế, để hắn để đây khéo làm sao cô ấy lại không sống nổi thì thật tồi tệ, vậy nên cứ phải cố chờ anh Hạo Nhiên đến.
Tôi nghĩ rồi lại thở dài, ngó nghiêng xung quanh xem có “dấu hiệu” gì của anh Hạo Nhiên không. Chợt tôi thấy có một chiếc ôtô đang lao nhanh về phía mình. Đến đúng trước mặt thì nó dừng lại. Một người con trai chạy ra từ chiếc xe.
– Tú Giang, Đình Phong sao rồi?
Anh Hạo Nhiên chạy ngay đến chỗ tôi, hỏi với giọng vô cùng lo lắng.
– Em đoán là không sao, chỉ say quá thôi. – tôi chỉ vào Đình Phong.
– Ừ, được rồi. Thế này nhé, đây là xe của nhà anh, bây giờ em với Đình Phong lên xe về trường trước, anh sẽ đi xe của em đuổi theo được không? – Hạo Nhiên vừa nói vừa dìu Đình Phong lên xe.
– Dạ, vâng.
Tôi nói rồi cũng lên xe ngồi cạnh anh ta. Tôi vừa lên, Đình Phong đã ngả ngay vào người tôi.
– Cậu ta đang say, em đừng lo, không làm gì được đâu, hì. Đến cổng trường thì chờ anh.
Tôi gật đầu nhẹ sau lời anh nói.
Anh dặn dò tài xế rồi chiếc xe vút đi luôn. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy anh ra mắt vẫn nhắm nghiền, người ngả vào tôi. Thương tình, tôi ẩn nhẹ anh ta ra rồi giữ cho ngồi ngay ngắn lên ghế. Nhưng được một tí lại đâu vào đó, tôi đành cứ ngồi yên cho anh ta dựa, mắt nhìn ra đường. Cổng trường tôi dần dần đã hiện ra trước mặt. Xe dừng lại được một lúc thì Hạo Nhiên cũng đến nơi, anh ấy vào làm việc với bảo vệ rồi đến chỗ tôi mở cửa xe.
– Giúp anh.
Tôi vội một tay giúp anh đưa Đình Phong xuống xe và lên phòng. Đặt anh ta nằm phịch xuống giường, Hạo Nhiên thở hắt:
– Người đâu mà nặng thế không biết, haiz. Tú Giang này, giúp anh thêm tí nữa nhé. Bây giờ chưa biết Đình Phong có sao không, cậu ta lại đang say, không thể để ở đây một mình được. Anh sẽ quay lại đi xe của cậu ta về đây, em chịu khó trông cậu ta giúp anh một tí nhé!
– Vâng, nhanh lên nha, muộn lắm rồi.
– Ừ, cám ơn em nhiều lắm, làm phiền em quá.
Hạo Nhiên khẽ cười rồi đi thẳng. Tôi ra cửa nhìn anh đi hẳn mới quay lại giường Đình Phong. Đột nhiên thấy anh ta lên tiếng.
– Tiểu…Minh…Tiểu Minh…em đâu rồi.
Tiếng Đình Phong vang lên thảm thiết. Tôi vội lay người anh ta.
– Này anh, tỉnh rồi hả?
– Tiểu…Minh…em đâu rồi…Tiểu Minh.
Anh ta dường như không nghe thấy lời tôi, cứ chỉ gọi Tiểu Minh. Thấy vậy nên tôi đành mặc kệ anh ta, ngồi quay mặt ra phía cửa, chờ Hạo Nhiên quay về.
Bất ngờ, Đình Phong nắm tay rồi choàng ôm lấy tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào người, tôi sợ quá hét toáng lên, ra sức đẩy hắn ra.
– Này, làm gì thế hả, bỏ tôi ra, này…
– Tiểu Minh, anh yêu em, Tiểu Minh…
– Tôi không phải Tiểu Minh, bỏ tôi ra.
Tôi hét thêm lần nữa rồi đẩy mạnh hắn ra. Có lẽ hắn cũng đang say nên mới bị tôi đẩy ra như thế, chứ nếu không thì… Tôi sợ hãi, ruột gan lộn tùng phèo, vội lao ra ngoài. Nhưng mới đến cửa, Đình Phong đã lại kéo lấy tay tôi. Lần này, tôi chưa kịp hét lên thì đã thấy anh ra quỳ sụp xuống chân tôi, giọng thảm thiết:
– Tiểu Minh, tại sao, tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là anh mà lại là Hạo Du, tại sao em lại yêu nó chứ không phải anh?
Nghe xong câu nói thảm thương đấy, tôi sững người, toàn thân lạnh toát. Cơ thể vốn đang định chạy ra ngoài giờ không thể nào bước tiếp được. Tôi từ từ quay lại nhìn người con trai đang quỳ dưới chân tôi kia, vẫn là cái giọng nghe xót xa cõi lòng đấy.
– Tiểu Minh, vì…vì hắn là chồng em sao, nên em mới không để ý đến tình yêu của anh. Em nói đi Tiểu Minh, tại sao em lại lấy nó, sao lại làm vợ nó hả? Em…nói…đi…
Đình Phong bám lấy tôi, hình như nước mắt đã chảy ra. Nhưng ở cái giây phút này thì làm sao tôi có thể quan tâm đến anh ta được nữa chứ. Tôi thấy cơ thể mình mềm nhũn, đầu óc như trống rỗng hoàn toàn. Tôi cũng ngã sụp xuống trước mặt hắn. Tuy đã nghe rõ từng từ, từng chữ Đình Phong nói nhưng dường như tôi không cho phép mình được tin những lời đó. Tôi lay mạnh người hắn, người cứ run lên bần bật:
– Anh nói gì cơ, nói gì vậy hả? Ai…ai…ai là chồng Tiểu Minh hả? Ai cơ? – tôi hét lên.
– Tiểu Minh, em còn muốn làm anh đau thêm nữa sao? Hạo Du, nó không phải chồng em sao hả? Chẳng phải em yêu nó lắm sao. Còn anh, chỉ như anh trai thôi, phải không? Tiểu Minh…
– Không, nói dối.
Tôi hét lên lần nữa rồi lao người ra khỏi phòng, mải miết chạy ra khỏi những tiếng nói của Đình Phong nhưng không thể, nó cứ vang vọng trong đầu tôi mãi. Hạo Du là chồng Tiểu Minh, Tiểu Minh là vợ Hạo Du. Không, không phải, không phải mà, nói dối, Hạo Du chỉ yêu tôi thôi. Ai, làm ơn, nói với tôi là không phải đi mà, huhu.
Mười hai rưỡi, tôi bế Tiểu Minh về phòng, em ngồi với tôi ở sofa rồi thiếp đi mất. Nhẹ nhàng, tôi đặt em nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho em. Nhìn Tiểu Minh gầy gò nằm trong cái chăn bông to sụ, sống mũi tôi cứ cay cay. Em gầy đi nhiều lắm, gương mặt hốc hác, xanh xao. Mắt sưng mọng vì khóc, những vệt nước mắt vẫn còn in lại trên gò má.
Tôi khẽ lấy khăn ướt lau chúng đi cho em rồi ngồi bên trông em ngủ, đêm nào tôi cũng nghe tiếng em khóc, trái tim tôi đau đớn như có dao cứa vào. Càng thương em bao nhiêu, tôi lại càng hận mình bấy nhiêu. Tôi biết em khóc mà lại không thể là người có thể lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng mà an ủi, em có biết tôi thấy đau khổ đến thế nào không. Chẳng thà em lấy dao đâm tôi, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng em có biết là tôi cũng giận em lắm. Sao em lại khóc nhiều vì cái tên Đình Phong đó như vậy hả? Em làm tôi ghen với hắn đấy, biết không? Hôm trước tôi còn nhìn thấy hắn đưa em về, em chủ động vòng tay ôm hắn rồi còn đeo vòng cho hắn nữa. Có phải em đã yêu anh ta rồi không Tiểu Minh, nên mới quan tâm và lo lắng cho Đình Phong thế. Em không còn yêu tôi nữa sao. Mà, tôi cũng chẳng thể trách em được, tôi lúc nào cũng khiến em buồn trong khi ở bên Đình Phong, em luôn vui vẻ, luôn cười tươi. Tôi cũng chẳng thể nào dứt tình với Tiểu Giang được. Tiểu Minh à, tôi cũng khổ tâm lắm, tôi đâu sung sướng gì đâu. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Nhìn thấy em mà không được nói chuyện với em, không được ôm em vào lòng, tôi chẳng cảm thấy mình đang sống nữa. Nhiều lúc, tôi chỉ ước gì, em đừng bước vào cuộc đời tôi, thì sẽ chẳng ai phải đau khổ. Nhưng nhiều lúc, tôi lại mong rằng mình có thể sống thật với tình cảm của mình, mặc dù biết thế nào rồi cũng sẽ có người phải đau khổ. Chưa bao giờ, tôi thấy mình hèn nhát như lúc này cả. Em nói tôi phải làm sao bây giờ đây Tiểu Minh, liệu tôi có đang hành động đúng không?
Qua đêm nay thôi, rồi tôi sẽ lại phải “hóa thân” thành một Hạo Du lạnh lùng, thờ ơ với em. Ước gì thời gian dừng lại, cho tôi được chăm sóc và ở bên em mãi. Tôi biết bây giờ em đã có Đình Phong quan tâm, lo lắng rồi nhưng…em cũng đừng bỏ mặc tôi chứ. Em dạo này chẳng còn nấu ăn cho tôi nữa, nhìn thấy tôi cũng như người xa lạ, cười với tôi cũng chỉ là nụ cười gượng gạo mà thôi. Em cũng chẳng chăm sóc cho Hạo Minh mà để mặc nó cho tôi. Hôm nay tôi nói nó nhớ em nhưng thực ra, đó chính là nỗi nhớ da diết của tôi. Sao tôi lại nhớ ánh mắt ngây thơ, trong sáng của em đến vậy, nhớ nụ cười ngây ngô, nhớ giọng nói trong veo, nhí nhảnh của em. Vậy mà bế Hạo Minh chưa được vài phút, em lại bỏ nó xuống ngay và đi lên phòng. Chắc em chẳng thấy được tôi buồn thế nào trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà, tôi cũng đâu trách em được phải không, là tại tôi trước mà. Tại tôi hết cả nên mọi chuyện mới tồi tệ như thế này.
Tiểu Minh, bây giờ em đang mơ đến ai? Đình Phong phải không? Hay có khi nào là tôi? Không, đừng mơ đến tôi, em sẽ lại phải khóc đấy. Cứ mơ đến anh ta đi, mơ thật hạnh phúc vào em nhé
Tôi vừa khẽ xoa đầu Tiểu Minh vừa nghĩ. Em vẫn đang ngủ khá mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi vội giặt khăn ướt rồi lau đi cho em, không quên bỏ bớt chăn cho đỡ nóng. Rồi còn phải kiểm tra thân nhiệt, mấy lần bị thế này em đều sốt cao mà. May lần này thì không.
Tôi đưa tay xoa nhẹ má em rồi lên giường nằm cạnh, chỉ dám ôm bên ngoài chăn, sợ làm em tỉnh giấc. Nhưng tôi cũng chẳng định ngủ, mặc dù đã là hơn hai giờ sáng. Chỉ muốn ngắm em ngủ và được ở bên em cho đến sáng, đến lúc không thể làm thế này nữa thì thôi.
Nhìn em ngủ, tôi khẽ mỉm cười rồi đưa tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, một tay vẫn ôm em nhẹ nhàng. Đột nhiên, tôi nghĩ đến chyện vừa xảy ra lúc nãy, khi tôi vừa từ khách sạn chỗ Hạo Nhiên đi xe em về. Tôi vẫn không hiểu lắm về những cử chỉ và lời nói của em lúc đó.
Lúc tôi về nhà được một lúc và đang ngồi trên sofa xem film thì tôi thấy em từ trên phòng đi xuống. Em đến trước mặt tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc, giọng em nghe đáng thương lắm:
– Hạo Du, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?
Tôi nghe em nói thì chỉ quay ra nhìn em chứ không nói gì. Thực ra tôi đang ngạc nhiên không hiểu sao em lại nói một câu lạ lùng thế.
– Vậy, em sẽ chỉ ngồi cạnh anh thôi, em sẽ không nói gì đâu, sẽ không làm phiền anh đâu.
Tôi lúc này vẫn còn ngạc nhiên nên vẫn không nói gì. Có lẽ thấy vậy nên em nhìn tôi thêm một lát như chờ đợi rồi quay người đi. Nhìn dáng em gầy gò, lầm lũi đi vào trong, tôi chợt như thấy tim mình đau nhói, vội nói:
– Ngồi đây.
Tôi chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Thoáng thấy đôi mắt em sáng lên một vài tia hi vọng. Em bước nhẹ nhàng đến chỗ tôi rồi lên ghế ngồi thu mình một góc. Em ngồi bó gối, mắt cũng nhìn lên tivi im lặng. Lâu chưa được nhìn và ngồi bên em gần thế này nên tôi không thể nào xem film được nữa, cứ lén quay sang nhìn em. Chợt đến lần thứ ba thì tôi cũng bắt gặp ánh mắt em hướng về mình. Tôi chưa kịp quay đi thì thấy nước mắt em bỗng trào ra, lăn thành vệt dài trên má. Em vội quay đi, dùng tay cố lau hết nước mắt nhưng rồi tôi thấy lệ cứ tuôn ra như dòng suối. Lau không được, em gục luôn xuống gối mà khóc lên nức nở, hai vai khẽ rung rung.
Tôi đơ người mất vài phút rồi vội chạy vào bếp lấy giấy ăn cho em. Tôi không nói gì, đưa giấy cho em lại ngồi im lặng, xót xa. Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc đó, muốn ôm em ngay vào lòng, nhưng lại sợ những ngày qua phải lạnh lùng với em là vô nghĩa. Thế là đến nói một lời an ủi em, dỗ dành em tôi cũng không làm được.
Tiểu Minh khóc một lúc lâu, mệt quá và thiếp đi, tôi mới vế em về phòng, trông em ngủ đến bây giờ.
Đúng là bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu em định nói gì với tôi mà lại nói với giọng khổ sở như thế, ánh mắt như muốn khóc nữa chứ. Haiz, lại còn lúc em quay ra nhìn tôi rồi bật khóc, cái nhìn của em như luồng điện chạy vào tim tôi khiến tôi ngẩn ngơ chẳng suy nghĩ được gì nữa. Haiz, lúc đó…tôi chẳng biết vì sao em lại khóc dữ như vậy, rõ ràng là nhìn tôi rồi mới khóc, thế…chẳng phải là…khóc vì tôi sao? Ha, tự nhiên lại thấy…vui vui mới chết chứ, hic. Thấy em khóc mà tôi lại vui là sao, haiz.
Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái liền rồi lại nhìn Tiểu Minh ngủ. Em vẫn ngủ say lắm kìa, nhìn dễ thương quá đi. Không kiềm chế được, tôi khẽ đưa tay xoa má em rồi véo nhẹ em một cái. Tuy em có gầy đi nhưng véo vẫn rất thích, hihi.
Tôi cười thầm một mình, nằm sát lại bên em rồi nhẹ nhàng đặt đầu em nằm lên tay mình. Tiểu Minh vẫn ngủ không biết gì cả. Rồi tôi ôm lấy em và thơm nhẹ lên trán. Giá mà…em mãi ở bên tôi thế này, Tiểu Minh nhỉ!
Ánh sáng từ cửa số chiếu vào làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi nheo nheo mắt nhìn quanh quắt một lúc mới biết mình đang nằm trên giường. Chắc là Hạo Du đã thương tình nên đã bế tôi về phòng. Thương hại tôi chứ đâu còn muốn quan tâm đến tôi nữa.
Tôi thở hắt, nhớ đến những gì xảy ra hôm qua là tim lại như có một vết thương lớn không thể nào chữa khỏi được. Một nỗi lo sợ hơn cả sự lo lắng cho anh Đình Phong. Đó là tôi sợ Hạo Du sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm. Hôm qua, lúc nào anh cũng ở bên Tú Giang, ánh mắt dịu hiền cho cô ấy, nụ cười thiên thần cũng dành cho cô ấy, rồi cả cái ôm dịu dàng, sự quan tâm lo lắng đều dành cho Tú Giang cả. Anh đâu có để ý gì đến tôi đâu, một chút…cũng không. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ nó thuộc về tôi rồi, cả anh lẫn trái tim của anh. Lại còn ngu ngốc tin rằng anh nói thích mình là thật, rồi còn cảm thấy tội lỗi với Tú Giang mà không dám liên lạc với cô ấy. Thật ngu ngốc làm sao, bản thân cũng thấy mình rất đáng thương hại mà.
Nhưng…tôi cũng chẳng trách gì anh đâu, à mà sao tôi dám trách chứ, tất cả là do tôi quá ảo tưởng mà thôi, tin rằng tình cảm của mình đã khiến anh rung động. Hiện thực, thì vẫn là hiện thực mà thôi, một con ngốc đáng ghét lắm điều như tôi, một góc cũng không bằng được Tú Giang thì sao mà anh có thể có tình cảm với tôi được chứ, đời nào…lại như vậy.
Tôi…cũng biết là không thể mà, thế sao nước mắt lại cứ trào ra thế này. Huhu, Hạo Du ơi, tại sao anh lại gieo giắc hạt giống tâm hồn vào trái tim em để nó cứ mỗi ngày một lớn thế này hả anh. Bây giờ thì nó đã hóa thành gai nhọn quấn nát trái tim em mất rồi. Em đau lắm anh ơi, đau lắm, huhu. Thà rằng anh cứ đối xử tồi tệ với em như lúc trước, đừng để em đã quen với việc được anh chăm lo cho rồi lại bỏ mặc em cô đơn, tuyệt vọng như thế này. Anh độc ác lắm anh biết không? Em đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi, trái tim cũng chẳng còn thiết tha được đập nữa. Cuộc sống của em bây giờ, chẳng có ánh mắt âu yếm của anh, chẳng có những cái ôm dịu dàng của anh…sao em thấy cô đơn và trống trải đến thế.
“Hạo Du”, nhắc đến tên anh là tôi lại không sao cầm được nước mắt. Tôi ôm chặt lấy Tiểu Phong, nước mắt cứ chảy ra giàn dụa, tôi cố lau đi, nhưng không thể. Sao tôi lúc nào cũng chỉ biết khóc thế này, nếu tôi không yếu đuối như thế chắc cũng sẽ thấy tim mình đỡ đau hơn. Nhưng biết làm sao được.
Tôi sụt sùi, cố nhoài người ra ngoài lấy hơi để thở. Bỗng, tôi nghe tiếng Hạo Du từ phía ngoài:
– Này, không đi tiễn Hạo Nhiên à?
Nghe anh nói, tôi mới chợt nhớ ra là tám giờ sáng nay Hạo Nhiên sẽ bay, bây giờ đã là bảy giờ ba chín, vậy là anh sắp lên máy bay rồi. Tôi cũng muốn đi tiễn anh lắm nhưng…tôi sợ phải đối mặt với Đình Phong, sợ lắm.
– Anh cứ đi đi ạ. Em…mệt lắm.
– Ừ, tùy cô.
Hạo Du đáp lạnh lùng sau câu nói của tôi rồi bỏ xuống nhà, tôi còn nghe rõ cả tiếng bước chân của anh nữa. Tôi thở dài, quay ra nhìn ra phái cửa rồi lại áp mặt vào Tiểu Phong. Haiz, lại buồn nữa rồi, cứ nghĩ đến chuyện của Đình Phong là tâm trạng lại não nề. Không biết hôm qua anh ấy có làm sao không, Hạo Nhiên chưa nói gì với tôi cả, hic. Hay tôi cứ đến sân bay, dù sao được nhìn thấy Đình Phong còn hơn không biết anh ấy thế nào. Mà cũng không biết bao lâu sẽ gặp lại Hạo Nhiên nữa.
Nghĩ rồi, tôi mới gượng dậy, nhưng sao thấy mệt mỏi vô cùng. Vừa loạng choạng bước ra khỏi giường, tôi đã ngã khuỵu. Mọi thứ xung quanh cứ như đang quay tròn vậy, khiến tôi không thể nào đứng dậy được. Bất ngờ, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân Hạo Du, vội gọi anh, giọng nhỏ tí:
– Hạo Du à, giúp em…với…
Sợ Hạo Du không nghe thấy tiếng mình, tôi lại gắng sức nói to:
– Hạo Du, làm ơn, giúp em…
Vẫn không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng bước chân anh lạnh lùng.
Tôi gần như ngã gục xuống sàn, thở mệt mỏi, mắt lại mờ dần đi. Tôi biết là anh có thể nghe thấy tiếng tôi mà, nhưng tại sao lại lạnh lùng với tôi như vậy. Đúng là…anh đã thực sự…ghét tôi rồi, thực sự…đã trở lại là con người như trước kia.
NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
“Tiểu Minh à, em có yêu anh không?
Có, em yêu anh nhiều lắm.
Nhưng anh không tốt.
Có, anh rất tốt.
Nhưng anh không làm em hạnh phúc được.
Bây giờ em rất hạnh phúc…”
Chủ nhật, ngày yêu thích nhất của tôi trong tuần. Như những tuần khác, tôi ở trong bếp và làm thử những món bánh mới học được trên mạng. Đó là sở thích của tôi. Tôi thích được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bố mẹ và em trai tôi mỗi khi nếm thử món bánh do tôi tự tay làm. Và…không biết từ khi nào, khi biết anh Đình Phong cũng có sở thích làm bánh như mình, tôi lại thấy vui vui. Có lần còn mơ được ăn thử món bánh do anh ấy làm mới chết chứ >.<, tôi biết là không thể mà.
Tôi thở dài, tự trách mình nghĩ lung tung rồi lại tiếp tục tập trung vào làm bánh. Chợt, Phong – thằng em trai mười tuổi của tôi từ đâu chạy vào, mặt mày rạng rỡ:
– Chị ơi, chị ơi, có anh nào đẹp trai lắm lắm đang tìm chị kìa.
Nghe lời thằng bé nói mà tôi phải bật cười. Nghĩ ngay là nó đùa, tôi mới trêu lại:
– Gì mà có anh đẹp trai đến tìm chị của nhóc chứ, chắc tìm chị gái của bé hàng xóm rồi.
– Không phải, không phải mà, tìm chị đó. Anh ấy hỏi em mà, là tìm Tiểu Phần, không phải là tìm chị Nguyệt hàng xóm đâu.
Thằng bé nói chắc nịch rồi kéo tay tôi chỉ về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, lại liến thoắng:
– Đó, anh đẹp trai đó.
– Đâu, chị xem nào.
Tôi vẫn nghĩ là nó đùa nhưng vẫn rửa tay rồi ngó ra. Giật mình, tôi nhận ra đó là Đình Phong.
– Đó, chị, chị có quen anh ấy không? Ơ, này…
Đang đứng ngây ra nhìn anh ấy, thấy Phong kéo áo tôi rồi xua tay trước mặt, tôi mới như bừng tỉnh, vội quay ra bảo thằng bé:
– À, ừ, ra bảo với anh ấy hộ chị là chị ra ngay nhé!
– Dạ vâng.
Nghe tôi nói, thằng bé gật đầu ngoan ngoãn rồi toan chạy ra ngay. Tôi – lúc này vẫn chưa tin lắm về việc Đình Phong đến tìm mình – vội kéo tay Phong lại, hỏi nhỏ:
– Nhưng có đúng là tìm chị không, hay nhóc nhầm.
– Đúng mà. – nó gật đầu lia lịa.
– Ừ, vậy…bảo anh ấy là chờ chị tí nhé.
– Em biết rồi.
Lần này, thằng bé chạy thẳng ra chỗ Đình Phong. Tôi đứng ở trong nhìn thấy Phong nói với anh rồi chạy mất, lúc này mới tin là thật. Vội chạy ra gương soi, tôi chỉnh quần áo cẩn thận mới dám đi ra. Đình Phong đang ngồi trên xe chờ tôi. Tôi đến trước anh, thấy căng thẳng vô cùng.
Tôi thỏ thẻ:
– Anh…anh tìm em ạ?
– À ừ, Tiểu Phần…
Đình Phong nói, quay sang nhìn tôi. Cứ ngỡ được nhìn thấy nụ cười của anh, tôi thoạt sửng sốt vì nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi định hỏi nhưng thấy hơi nhiều chuyện nên lại thôi.
Im lặng như ngẫm nghĩ điều gì, một lúc anh mới lại nói:
– Anh…đến đây là có việc muốn nhờ em, chỉ có em mới giúp được.
– Dạ, việc gì ạ? – tôi ngạc nhiên, có việc gì mà chỉ có tôi giúp được chứ.
– Tiểu Phần, Tiểu Minh bị ốm, em có thể đến thăm Tiểu Minh được không, ngay bây giờ ý. Anh…rất lo cho cô ấy.
– Dạ…Tiểu Minh bị ốm sao, em không biết. Có nặng không hả anh?
– Anh…cũng không biết nữa, cũng đang rất muốn biết đây. Đi cùng anh đến nhà cô ấy được không?
– Dạ vâng, được thôi ạ, Tiểu Minh ốm thì em cũng rất lo cho bạn ấy mà. Nhưng sao…anh lại đến đây bảo em đi cùng?
Tôi thắc mắc. Nhưng Đình Phong không nói gì, anh chỉ cúi gằm mặt im lặng. Đoán là anh có điều gì khó nói nên tôi cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ bảo anh:
– Em vào nhà thay quần áo và lấy xe, đợi em tí.
Tôi nói rồi toan đi vào. Chợt, tôi thấy Đình Phong kéo tay tôi lại.
– Đi luôn được không? Anh…không thể đợi thêm được nữa.
Tôi quay lại, nghe Đình Phong nói rồi nhìn mình từ đầu đến chân, đang mặc đồ ở nhà, trông dở tệ. Tôi ngượng ngùng:
– Nhưng em mặc thế này…
– Không sao đâu, cũng xinh mà… Em lên xe luôn đi.
– Dạ, vậy…vâng…
Tôi gật đầu, chạt vào xin phép bố mẹ, dặn dò về cái bánh đang làm dở rồi mới lên xe Đình Phong. Anh đưa tôi mũ bảo hiểm rồi phóng như bay trên đường làm tôi được một phen chết khiếp. Đi đến gần nhà Tiểu Minh rồi thì anh bỗng dừng xe lại, quay ra sau nhìn tôi.
– Em có thể đi vào nhà Tiểu Minh từ đây không? Anh sẽ chờ ở đây, em vào thăm Tiểu Minh rồi ra đây nói cho anh biết.
Tôi nhìn anh, không giấu nổi ngạc nhiên:
– Anh không vào à?
– Anh không thể, giúp anh được không, xin em đấy.
– A, dạ được mà. Vậy em đi đây, sẽ quay lại ngay ạ.
– Cám…cám ơn em.
Tôi khẽ cười rồi chạy đi luôn, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Đình Phong lại làm như thế nhưng (tất nhiên) không hề có câu trả lời. Tôi lén quay lại nhìn anh thêm một lần rồi đến trước cửa nhà Tiểu Minh. Tôi chưa kịp nhấn chuông thì thấy Hạo Du đi ra. Thấy cậu ấy ngạc nhiên, tôi vội nói trước.
– Hạo Du, mình là bạn Tiểu Minh, bạn nhớ không?
Cậu ấy ra mở cửa rồi gật đầu:
– Ừ, mình biết mà, bạn vào đi. Đến gặp Tiểu Minh hả, cô ấy đang trên phòng đó.
– Ừ. – tôi liền bước vào – cám ơn bạn.
Nói rồi tôi đi thẳng lên phòng Tiểu Minh. Nói thật, chưa bao giờ tôi lại nghĩ là sẽ được đứng gần và nói chuyện với Hạo Du như thế, cậu ấy khá nổi bật ở trường mà. Cả hôm giáng sinh được ăn tiệc cùng nhau nhưng tôi cũng chỉ là khách, và cũng chẳng nói chuyện với cậu ấy tí nào
Tôi lên tầng rồi mở cửa phòng Tiểu Minh, khẽ đi vào. Tiểu Minh đang nằm trên giường kia, có lẽ là đang ngủ. Rón rén, tôi đến gần giường Tiểu Minh rồi ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp nói gì, tôi đã nhìn thấy Tiểu Minh ngủ mê mệt trong chăn, trán ướt đâm mồ hôi. Tôi vội lay người cô ấy, hốt hoảng.
– Tiểu Minh à, bạn không sao đó chứ, Tiểu Minh…
– Ai…thế…?
– Tớ, Tiểu Phần đây mà. – tôi vội trả lời.
– A…Tiểu…Phần…
Sau câu nói của tôi, Tiểu Minh khẽ mở mắt nhưng lại không nhận ra tôi, đến lúc tôi nói mới biết và cố gượng dậy. Tôi liền bỏ bớt chăn ra cho Tiểu Minh và nói, nước mắt từ đâu bỗng ùa ra.
– Không, bạn cứ nằm đi. Tiểu Minh, bạn sao thế? Sao mới có một hôm…
Tôi khẽ che miệng sợ mình sẽ khóc nấc lên. Nhìn Tiểu Minh kìa, gương mặt tiều tụy, môi trắng nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu, lại còn sưng nữa…
– Tớ…không sao, hì. Sao…Tiểu Phần đến…mà không…báo trước…
– Thế này mà không sao hả – tôi phớt lờ câu hỏi của Tiểu Minh – sao bạn lại ra nông nỗi này hả, có chuyện gì sao, Tiểu Minh…
– Tớ…tớ…không…sao mà.
Tiểu Minh nói rồi nước mắt cũng ứa ra. Tôi vội ôm lấy cô ấy.
– Ừ, ừ, không sao, không sao.
Nhưng chính tôi cũng khóc. Tiểu Minh cứ dựa vào tôi như không còn tí sức lực nào vậy. Sao lại thế này chứ, có chuyện gì xảy ra với cô bạn thân của tôi thế này.
Một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng:
– Tiểu Minh, bạn ốm từ khi nào vậy, đã đi khám chưa? – tôi nhẹ nhàng đỡ Tiểu Minh ngồi dựa vào tường.
– Hôm qu…qua. Bác sĩ bảo…chỉ suy nhược…cơ thể…thôi. Không…sao cả…
Tiểu Minh vừa đáp lời tôi thở khó nhọc, tôi khẽ nắm lấy hai bàn tay cô ấy, nhìn quanh chẳng thấy có đồ ăn hay nước, thuốc gì, tôi vội hỏi:
– Bạn đã ăn gì chưa, Tiểu Minh? Đã uống thuốc chưa?
Cô ấy lặng lẽ lắc đầu. Tôi lại sốt sắng hỏi:
– Sao lại thế? Để tớ mang gì cho bạn ăn rồi uống thuốc nhé.
Tôi nói rồi không chờ cô ấy trả lời mà đứng ngay dậy. Nhưng chợt Tiểu Minh kéo tay tôi:
– Tôi…không muốn…ăn gì…cả. Cứ kệ tớ.
– Tiểu Minh, nhìn bạn xem, suy nhược cơ thể mà không ăn gì là sao. Bây giờ bạn mặc cái áo này mới thấy là bạn gầy lắm đó, hai tay…toàn xương đây này. Với lại, không ăn sao mà lại sức được chứ.
Nói rồi, tôi không nghe Tiểu Minh nói thêm gì, vội chạy ra khỏi phòng. Đình Phong đang chờ tôi ngoài kia, tôi sẽ ra gặp anh ấy rồi xem phải làm thế nào bây giờ với tình trạng của Tiểu Minh.
Tôi đi xuống nhà, đi qua Hạo Du khẽ cười rồi chạy ra chỗ Đình Phong. Anh đang đi qua đi lại, thấy tôi vội chạy đến, hỏi dồn dập:
– Sao rồi, Tiểu Phần. Tiểu Minh, em ấy sao rồi?
Tôi thở hổn hển vì phải chạy nhanh:
– Tiểu Minh…nhìn đáng thương lắm. Bạn ấy bị…suy nhược cơ thể…
– Gì cơ? Suy nhược cơ thể? Có trầm trọng không?
Đình Phong sốt sắng lắc mạnh vai tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đầy vẻ lo lắng. Có lẽ đoán là đã làm tôi sợ, Đình Phong mới buông tay ra, quay mặt đi.
– Xin lỗi, tại anh lo quá.
Sự thực là tôi cũng hơi sợ!
– Hic, không sao ạ. Mà Tiểu Minh chỉ nói là bị suy nhược cơ thể thôi, em không biết nữa. nhưng nhìn bạn ấy yếu lắm, vừa nói vừa thở rất khó nhọc, người cứ như không còn tí sức sống nào.
– Sao cơ? Thế Tiểu Minh có ăn được không?
– Tiểu Minh bảo chưa ăn gì, cũng không muốn ăn gì cả.
– Vậy…vậy hả?
Đình Phong nói rồi mặt bỗng trắng bệch. Tôi vội lay người anh.
– Đình Phong, anh sao thế?
– Thế còn thằng kia, nó không chăm sóc cho Tiểu Minh sao?
– Em…em không biết, nhìn cậu ấy khá…khá là bình thản.
Tôi nói rồi nhìn vào mắt anh. Đình Phong nghe xong có vẻ tức tối lắm, anh đưa tay đấm vào bức tường bên cạnh đến “bốp” một cái và…chửi thề. Bàn tay sẵn băng trắng lại xuất hiện màu của máu.
Tôi sợ quá chỉ dám lý nhí:
– Đình Phong…
Anh bỗng giữ chặt vai tôi đau điếng:
– Tiểu Phần, em…em phải chăm sóc cho Tiểu Minh, đừng để vịt con bỏ ăn nữa, nếu cứ thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất thôi. Và…đừng để Tiểu Minh buồn nữa, được không em?
Ánh mắt Đình Phong rất buồn, xoáy sâu vào tim tôi. Giọng anh cũng buồn đến thảm thương.
Tôi liền gật đầu:
– Anh nói gì thế, Tiểu Minh là bạn thân em mà, tất nhiên là em phải chăm sóc cho bạn ấy rồi. Anh đừng lo.
– Sao không lo được khi anh chẳng thể tự mình chăm sóc cho Tiểu Minh được chứ. – giọng anh như thì thầm.
– Sao…sao lại vậy ạ?
– À, không có gì. Mười hai giờ trưa nay bọn anh sẽ lên máy bay sang Thái. Có thể sẽ ở đó lâu nên trong khoảng thời gian đó em nhớ chú ý đến Tiểu Minh hộ anh nhé.
– Vâng, em biết rồi. – không hiểu anh ấy nhắc bao nhiêu lần rồi, hic.
– Ừ, mà cho anh số điện thoại em đi. Sang đó, có gì anh sẽ gọi cho em.
Đình Phong vừa nói vừa đưa máy cho tôi. Tôi cầm lấy, mới kịp mở máy lên thì đã thấy bức ảnh nền là ảnh Đình Phong đang thơm vào má Tiểu Minh. Tôi tự nhiên thấy rất ngại, ghi vội số mình rồi đưa cho anh.
– Đây ạ.
– Ừ, vậy…nhớ chăm sóc Tiểu Minh nhé, ép vịt con ăn nhiều vào. Nếu có chuyện gì thì phải đưa vịt con đi viện ngay nhé. Nhờ cả vào em đấy. Tiểu Minh bây giờ, có lẽ…đang rất đau khổ.
– Em biết rồi ạ. – tôi cười méo mó.
– Ừ, anh đi đây. Đừng nói chuyện hôm nay mình gặp nhau cho Tiểu Minh biết nhé.
– Vâng, chúc anh thi đấu tốt.
Tôi vẫy chào, nhìn anh đi rồi mới quay trở về nhà Tiểu Minh. Không thấy cửa đóng nên tôi cứ đi thẳng vào nhà, vừa vào thì thấy Hạo Du đang lúi húi trong bếp. Nhớ đến những lời dặn của Đình Phong, tôi liền đến gần cậu ấy.
– Hạo Du này… – tôi rụt rè.
– A, mình cứ tưởng bạn về rồi. Giúp mình gọi Tiểu Minh xuống ăn với.
– À, này mình cũng bảo nhưng Tiểu Minh nói không muốn ăn gì cả. Hay bạn lên xem xem, nhỡ Tiểu Minh lại nghe lời bạn…
– Mình…mình không thể.
– Tại sao?
Tôi hỏi rồi lại thấy Hạo Du im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, điệu bộ y hệt anh Đình Phong vừa nãy. Chắc cậu ấy cũng có điều gì khó nói chăng? Nghĩ rồi, tôi khẽ gật đầu:
– Được rồi, để mình lên thuyết phục Tiểu Minh, nhìn bạn ấy gầy hẳn đi, không biết là đã bao lâu chưa ăn rồi nữa.
– Vậy…cám ơn bạn nhiều lắm.
Tôi mỉm cười rồi đi lên phòng Tiểu Minh, vẫn còn đang ngơ ngẩn vì hôm nay có đến hai người con trai cùng nhờ tôi giúp đỡ, đều rất lo lắng cho Tiểu Minh (giống tôi).
Tôi mở cửa vào phòng, chưa nói được gì thì đã thấy Tiểu Minh vẫn ngồi dựa vào tường, đầu gục hẳn xuống, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Tôi sợ quá lao vội xuống gọi Hạo Du:
– Hạo Du à, Tiểu Minh bị sao ý, Hạo Du…
Tôi trào nước mắt, vừa chạy vừa gọi, Hạo Du nghe thấy, từ dưới nhà lao vội lên, va cả vào tôi. Tôi vội vã theo chân cậu ấy vào phòng. Cậu ấy đến bên giường Tiểu Minh, hơi sững sờ rồi lay mặt người cô ấy:
– Tiểu Minh, em sao thế, này…
– Đừng…đừng làm tôi sợ mà, này…
Thấy Hạo Du lay Tiểu Minh và gọi thảm thiết mà cô ấy vẫn không tỉnh, tôi cũng sợ hãi, người run bần bật. Tôi cầm tay Tiểu Minh, vừa gạt nước mắt.
– Tiểu Minh à, bạn sao vậy, mở mắt ra đi…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô ấy mở mắt thật. Tiểu Minh quay đầu hết nhìn tôi, nhìn Hạo Du rồi mới nói:
– Hai người…sao thế? Tớ mệt quá nên ngủ quên đi mất thôi mà.
Nghe cô ấy nói, tôi ngơ người ra một lúc rồi bật cười, nói giọng trách móc:
– Bạn làm bọn tớ sợ quá, nhất là Hạo Du, rất lo cho cậu đấy.
Tôi nói rồi quay ra nhìn Hạo Du, nhưng cậu ấy đã quay vội đi, nói không rõ lời:
– Thôi, xuống ăn cơm đi.
– Hai người ăn đi, em không muốn ăn.
– Tiểu Phần, xuống dọn thức ăn ra bàn hộ mình.
– À, ừ…
Tôi đáp nhẹ rồi nghe lời Hạo Du ra ngoài. Không hiểu sao lời Hạo Du nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo, rất có sức mạnh. Tôi nghĩ rồi đi thẳng xuống nhà, mặc dì rất muốn biết hai người kia nói chuyện gì nhưng tọc mạch chuyện “gia đình” người khác là không tốt, tôi biết chứ.
Tôi vào bếp, đang định xắn tay áo lên giúp thì thấy bàn thức ăn đã được dọn ra hết rồi, bát đũa đủ cả, đâu cần “đụng chạm” gì vào nữa. chắc Hạo Du chỉ lấy cơ để tôi cho hai người nói chuyện riêng tư thôi.
Mà nghĩ lại, chuyện hôn nhân giữa Hạo Du và Tiểu Minh thật khó tin, lại còn là hôn nhân sắp đặt, không tình yêu nữa chứ. Nhưng mà cái lúc Tiểu Minh kể về chuyện hai người, mắt cô ấy cứ long la long lanh, chưa kể còn khi biết điểm cũng buồn cho Hạo Du mà khóc. Rồi về phần Hạo Du, tôi thấy rõ ràng ánh mắt của cậu ấy dành cho Tiểu Minh cũng không hề…bình thường, ẩn chứa cả tình cảm trong đó mà. Tình cảm gì thì tôi không biết, nhưng sự quan tâm, lo lắng thì không thiếu. Haiz, nhưng Hạo Du đã có Tú Giang, còn Đình Phong với Tiểu Minh, ảnh nền điện thoại của anh cũng đã nói lên tất cả rồi. Đúng là mối quan hệ giữa hai người này rất đáng ngờ mà, lại còn anh em nữa.
– Tiểu Phần, bạn đã dọn xong cơm rồi à, làm phiền bạn quá.
Giật mình nghe tiếng nói, tôi quay lại thấy Hạo Du đang cõng Tiểu Minh thì khẽ mỉm cười, kéo ghế ra để cho Hạo Du đặt Tiểu Minh ngồi xuống.
– Bạn cũng ngồi xuống ăn luôn đi Tiểu Phần, đừng ngại.
– Tiểu Phần đâu phải khách mà ngại chứ nhỉ, ngồi xuống đi nào.
Tiểu Minh nói rồi cười khẽ, còn kéo ghế ra cho tôi. Không từ chối được, tôi liền ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cười ngượng nghịu:
– Thật ngại quá.
– Ngại gì chứ, đưa bát mình xới cơm cho.
Rồi chưa kịp để tôi phản ứng, Hạo Du đã cầm lấy bát của tôi mà xới đầy cơm, cậu ấy cũng tự xới cho mình nhưng lại không xới cho Tiểu Minh. Chưa kịp thắc mắc, tôi đã thấy Hạo Du đẩy một bát “gì đó” về phía Tiểu Minh và nói: