Cuối Cùng…Mình Cũng Thuộc Về Nhau!

23.09.2014
Admin

Nghĩ rồi tôi bật dậy ngay và ra khỏi giường, còn không xỏ đôi dép đi trong nhà sợ gây tiếng ồn. Rồi tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhón từng bước chân đi ra. Bỗng, tôi thấy Tiểu Minh đang ngồi ngay cạnh cửa phòng tôi, dựa lưng vào tường mệt mỏi. Em thấy tôi có vẻ ngạc nhiên và bối rối lắm nên đứng ngay dậy, mặt hơi hồng lên tí xíu.

– Hạo…Hạo Du…anh chưa ngủ ạ?
– Chưa, sao lại ngồi đây?
– Em…không ngủ được ạ.
– Đi ngủ đi, mang hai con gấu về phòng rồi ngủ đi, chúng làm tôi không ngủ được.
– Em biết rồi ạ.

Tiểu Minh nói lí nhí trong cổ họng, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn tôi nữa.

Tôi cũng cúi mặt, thở dài thượt rồi đi thẳng xuống nhà, chẳng biết để làm gì. Rõ ràng nhìn thấy em tôi vui thế mà lại nói với em lạnh lùng như vậy, lại còn tỏ ra khó chịu bảo em mang hai con gấu về phòng đi ngủ, nhưng đúng là nó làm tôi không thể nào ngủ được vì, vì tôi nhớ em >.<

Tôi xuống nhà rồi đi thẳng vào bếp, ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Thức ăn em vẫn để đấy chưa dọn, nhìn thoáng qua là biết chưa có ai đụng đũa vào. Tôi biết mà, những lần chờ tôi về muộn, em có bao giờ ăn trước đâu, giờ tôi bảo tôi không ăn là cũng nhịn luôn mà, lại còn vì tôi mà không ngủ được nữa. Thương em quá đi mất thôi.

Mà…càng thương em, tôi lại càng trách mình nhiều hơn!

12.30 p.m

Tôi ôm Dinga và Tiểu Phong, vẫn đứng trước cửa phòng anh. Nãy tôi đang ngồi ở ngoài này thì anh bỗng đi ra, làm tôi luống cuống lại ngại ngùng, đỏ bừng mặt. Mà không biết dậy làm gì mà chưa thấy về phòng nữa.

Tôi đi đi lại lại trước cửa, mong chờ anh quay lại rồi tôi sẽ nói với anh cho tôi ngủ cùng. Không hiểu sao từ lúc về đến giờ, anh lại tỏ ra lạnh lùng với tôi như vậy, cả khó chịu với tôi nữa. Hay là tôi đã làm sai điều gì nên anh giận tôi mất rồi TT- TT.

– Đã bảo đi ngủ đi mà, đứng đây làm gì.

Nghe tiếng anh gắt lên từ phía sau, tôi giật mình vội quay lại ngay. Không hiểu sao vừa nhìn thấy ánh mắt không chút biểu cảm của anh lúc này, dũng khí của tôi chạy đâu hết, chân tay mềm nhũn. Tôi lý nhí:

– Em…em…không ngủ được ạ.
– Ngủ đi! Đừng có đứng đây làm phiền tôi nữa.

Hạo Du nói rồi cứ bỏ mặc tôi đứng đấy mà đi vào phòng. Lúc này, tôi mới luống cuống kéo tay anh lại, nói vội:

– Anh…
– Gì nữa thế? – anh lại lạnh lùng, còn lườm tôi nữa >.<
– Dạ…không ạ.

Tôi nói càng ngày càng nhỏ rồi im luôn, buồn bã đi về phòng và lên giường nằm. Tôi ôm chặt lấy cả Tiểu Phong và Dinga, nước mắt chực trào ra đến nơi. Sao hôm nay anh lại như vậy chứ. Sao tôi cảm giác anh lại trở lại như trước kia, là một Hạo Du lạnh lùng và chẳng hề quan tâm đến tôi. Tôi sợ lắm, nhỡ thật vậy thì sao đây. Nhưng mới hôm qua thôi, anh còn ôm tôi và nói thích tôi cơ mà, sáng nay còn ân cần với tôi đến vậy, thế mà mới một buổi chiều thôi mà anh đã thay đổi như vậy sao. Chắc không phải đâu, chắc là do anh mệt thôi mà, anh chẳng nói với tôi là anh mệt đấy sao. Chắc chỉ là vậy thôi, rồi mai anh sẽ lại bình thường thôi mà, sẽ lại ân cần quan tâm, chăm sóc tôi thôi, chắc vậy mà.

Tôi nằm khóc thút thít một lúc rồi lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Tôi lau nước mắt rồi vùi đầu vào trong chăn. Tôi phải ngủ thôi, ngủ nhanh để còn mau đến sáng chứ. Phải ngủ thật ngon!

Hôm này đã là thứ sáu, đã được năm ngày kể từ hôm anh bỗng cư xử lạnh lùng với tôi đấy. Đã năm ngày tôi sống như ở dưới địa ngục. Cứ tưởng rồi anh sẽ lại trở lại bình thường thôi, sẽ lại là một Hạo Du dịu dàng trong từng lời nói và cử chỉ, ấy vậy mà… Anh không hề thay đổi cách đối xử với tôi tẹo nào, thậm chí còn tỏ ra khó chịu với tôi hơn.

Đã năm ngày rồi, tôi chưa hề được thấy anh cười, mà thời gian tôi được gặp anh cũng chẳng có nốt. Lúc tôi đi học về đã thấy anh về và đang ở trên phòng, tôi gọi anh ăn cơm thì anh bảo không đói. Còn buổi chiều thì hôm nào anh cũng đi chơi đến đêm mới về, tôi toàn chờ anh rồi ngủ quên mất. Mà tôi cũng chẳng biết anh có về không vì sáng dậy cũng chẳng thấy anh. Haiz, nói chung là may mắn lắm, hôm tôi về sớm thì mới nhìn thấy anh một tẹo.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mệt mỏi quá. Chỉ tại chuyện này mà thầy dạy trên kia tôi vẫn không thể nào tập trung được, hic, chỉ cứ nghĩ ngợi linh tinh thôi. Hôm trước làm bài kiểm tra toán mà tôi làm chẳng đâu vào đâu cả, thế này mà thầy trả chắc là bị điểm kém mất TT- TT.

[…]

Tôi với Tiểu Phần đang cùng đi về phía thang máy. Hôm nay bọn tôi lại về muộn nữa rồi. Vừa nãy, thầy Nam còn gọi Tiểu Phần ra hỏi quyết định của cô ấy về chuyện chuyển lớp, thầy còn bảo nếu đồng ý thì ngay tuần sau có thể sang học ở lớp Đặc biệt luôn. Tôi thấy cô ấy gật đầu rồi nói mai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cũng chưa biết ý Tiểu Phần thế nào, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn im lặng.

– Tiểu Phần, bạn định thế nào, về cái chuyện chuyển lớp đó, bố mẹ bạn biết chưa? – tôi nắm tay cô ấy.
– Ừ, biết rồi, cả hai đều muốn tớ sang lớp đấy.

Tiểu Phần nói với giọng buồn buồn. Nhìn là tôi biết ngay cô ấy không muốn rồi.

– Sao thế, bạn không muốn hả Tiểu Phần? – tôi nhìn Tiểu Phần với vẻ thông cảm.
– Tất nhiên rồi, ở lớp mình còn có Tiểu Minh làm bạn thân, sang đấy rồi chẳng quen ai, buồn lắm.
– Hì, Tiểu Phần đi tớ cũng sẽ buồn lắm, nhưng mà điều kiện ở đấy tốt hơn mà.
– Biết là vậy nhưng…lớp mình cũng là lớp chọn còn gì.
– Nhưng bạn học giỏi như vậy, sang lớp đó là đúng rồi. Với lại, lớp Đặc biệt, chẳng phải là chuyên đào tạo ra những người quản lý đất nước trong tương lai hay sao, bạn nên nghĩ kĩ đi Tiểu Phần ạ, nếu bạn bỏ cơ hội này đi thì đáng tiếc lắm đó.

Tôi nói rồi nắm lấy hai tay Tiểu Phần, mắt nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng chưa kịp nghe Tiểu Phần nói gì, tôi đã thấy điện thoại mình rung lên bần bật. Tôi nhìn Tiểu Phần khẽ cười rồi nhấc máy ngay, hai đứa lại tiếp tục đi.

– Dạ, em đây, Đình Phong?
– Hi, vịt con, anh đang ở trường này, sao hai em về muộn vậy hả?
– A, anh đang ở trường sao, anh không ở chỗ tập ạ. – tôi reo lên vui mừng – mà…sao anh biết em đang đi với bạn?
– Haha, anh không những biết em đang đi cùng bạn mà còn biết người bạn đó là Tiểu Phần cơ. Em…nhìn lên phía trước xem.

Nghe lời Đình Phong, tôi vội vàng ngẩng mặt lên nhìn thì…hóa ra là anh đang đứng trước mặt chúng tôi kia. Quá đỗi vui mừng, tôi chạy ngay đến chỗ anh, ôm chầm lấy.

– Đình Phong, sao anh lại ở đây, mai anh đấu rồi cơ mà.
– Hì, anh muốn có lời chúc của em nên mới đến đây, nhân tiện qua phòng lấy chút đồ.

Đình Phong nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười hiền. Đã phải đến hơn hai tuần rồi tôi chưa được gặp anh, nhìn anh vẫn…đẹp trai như thường, lại còn trắng hơn nữa.

Tôi cười híp mắt, đưa tay bẹo má anh một cái.

– Nghe nói chỗ tập của các anh xa đây lắm cơ mà, về thế này không bất tiện gì chứ?
– Có gì đâu, anh chỉ muốn gặp em tí thôi, tí sẽ đi luôn mà.
– Hì hì, nhìn anh trắng ra.

Tôi lại cười toe toét. Lúc này mới thấy Tiểu Phần đi đến chỗ bọn tôi. Tôi vui quá mà quên mất cô ấy, hic.

Đình Phong nhìn thấy Tiểu Phần cũng khẽ cười, rồi lại quay ra nhìn tôi.

– Sao hai em về muộn thế?

Lần này nghe Đình Phong hỏi, tôi mới quay sang nhìn Tiểu Phần, “nhường” cô ấy trả lời, vừa kéo cả hai đi.

– Bọn em ở lại có chút chuyện anh ạ.
– Hì, thế hai em có phải về luôn không, đi ăn trưa với anh nhé, được không?

Đình Phong vừa nói vừa siết tay tôi. Nhìn ánh mắt anh lúc này, tôi chỉ muốn đồng ý luôn thôi, vì mấy ngày nay tôi toàn ăn có một mình, nhưng mà, tôi sợ nếu tôi đi cả trưa không về, Hạo Du nhỡ lại càng tỏ ra khó chịu hơn với tôi thì sao. Đúng là lực bất tòng tâm mà TT- TT.

– Anh… – tôi nói hơi buồn – em không đi được, phải về nhà ngay. Hay anh đi với Tiểu Phần. Tiểu Phần, bạn đi cùng Đình Phong được không – tôi quay sang cô ấy.

Rồi tôi bỗng thấy mặt Tiểu Phần biến sắc, đỏ dừ lên luôn. Cô ấy nói ngay với vẻ lúng túng:

– Tớ…tớ phải về chứ không đi được.
– Vậy à? – tôi thở dài – Vậy anh đành phải đi ăn một mình thôi Đình Phong ạ, cả em và Tiểu Phần đều không đi được.

Tôi vừa nói vừa quay sang anh, nhìn buồn bã. Anh cũng có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại khẽ cười ngay và (lại) xoa nhẹ đầu tôi.

– Thôi, không sao mà. Vậy anh về chỗ tập luôn, hì. Thế hai em về luôn bây giờ hả?
– Dạ, vâng.

Tôi nhoẻn cười rồi cả tôi, anh và Tiểu Phần cùng vào luôn lấy xe. Thực ra là tôi chỉ đi theo thôi, vì Tiểu Phần dắt xe rồi cũng bảo về trước. Đình Phong dắt xe cho tôi còn muốn đi cùng tôi về nhà. Tôi cũng không phản đối nhưng bảo anh chỉ cần đưa về gần nhà còn sẽ tự đi về được. Anh cũng đồng ý.

Anh đi cùng tôi về cách nhà không xa thì dừng lại như đã nói. Tôi cũng dừng xe rồi bước đến chỗ anh, mỉm cười. Quả thật là tôi không hề muốn phải chia tay anh để về nhà lúc này.

– Mai anh đấu tốt, anh nhé. Cố lên đấy!
– Ừ, anh biết rồi. Vịt con này… – anh bỗng nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó hiểu.
– Dạ…?
– Em có chuyện gì buồn đúng không?
– Ơ, sao anh lại hỏi vậy ạ?
– Anh thấy em cười không được vui. Sao thế? Có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe được không?
– Em…không ạ.

Tôi nói rồi không hiểu sao lại vòng tay ôm chặt lấy anh. Đúng là tôi buồn lắm mà, chuyện ở nhà như vậy, quan hệ giữa tôi và Hạo Du không tốt làm tôi buồn kinh khủng. Đã gần một tuần rồi, tôi với anh chưa có lấy một cuộc nói chuyện bình thường.

Anh không ôm lấy tôi, chỉ khẽ vuốt tóc. Giọng anh nhẹ nhàng lắm.

– Thật không? Có phải tên Hạo Du kia lại làm em buồn rồi phải không?
– Em…không đâu ạ. Thôi em về nhà đây ạ. Mai các anh mấy giờ đấu thế? – tôi cố lảng sang chuyện khác.
– Ừm, tám rưỡi.

Anh bỏ tay tôi ra khỏi người anh, vừa nói, mắt không nhìn vào tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác gì đó hơi hụt hẫng.

Tôi cúi gằm mặt, có lẽ hơi ngại vì câu nói dối mình sắp nói ra.

– Anh yên tâm, em vẫn sống bình thường mà, có gì đâu ạ. Có lẽ đang đói nên cười hơi méo mó chút, hì.

Tôi cười gượng gạo. Rồi Đình Phong bỗng ngồi sụp xuống dưới chân, ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt hơi đượm buồn. Đưa tay ôm lấy hai má tôi dịu dàng, anh nói:

– Vịt con, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy nhé! Bất cứ lúc nào em gọi, anh cũng sẽ đến bên em, hiểu không? Thôi em về nhà đi còn ăn cơm kẻo đói.

Đình Phong nói rồi liền đứng lên luôn, toan lên xe đi về.

Tôi ngẩn ngơ một chút rồi kéo vội tay anh. Tôi chợt nhớ ra là đã mua cho anh một cái vòng cổ hình chữ thập, định mai sẽ tặng. Nhưng thôi, có lẽ tặng luôn bây giờ.

Tôi lục cặp lấy cái vòng rồi ngước lên anh, ra hiệu cho anh cúi xuống. Vừa đeo vòng cho anh, tôi vừa nói:

– Tặng anh, mai may mắn nhé! – tôi nháy mắt – phải cố lên nữa đấy.
– Ừ, anh sẽ cố. – anh khẽ cười.
– Ngoắc tay nào – tôi vừa nói vừa đưa tay ra ngoắc lấy tay anh – hì, mai đi học về em sẽ qua phòng anh luôn, được không thế?
– Được chứ. Mà mai…nhớ thực hiện lời hứa của mình.

Anh nói, đôi mắt nâu bỗng sáng rực lên, long lanh đẹp đến lạ thường.

Tôi bật cười rồi khẽ gật đầu. Lời hứa của tôi quan trọng với anh đến vậy sao, tôi cứ nghĩ là anh nghĩ ra gia kèo chỉ để tôi không còn cơ hội gì bắt anh về nhà thôi. Không ngờ anh lại mong chờ thế.

Tôi vẫy chào anh, trước lúc đi anh bỗng nói với tôi là anh Hạo Nhiên sắp đi Mĩ. Tôi ngạc nhiên lắm vì Hạo Nhiên chẳng bảo gì với tôi. Nhưng rồi tôi nói sẽ gọi cho anh ấy sau và bảo Đình Phong về. Tôi gọi với theo:

– Đi cẩn thận, em mong tin tốt của anh vào ngày mai.
– Ừ, anh cũng thế, anh về nhé. Mà ăn no vào đấy.
– Vâng ak.

Tôi cười tươi. Đứng nhìn anh đi mãi, khuất hẳn tôi mới dắt xe đi về. Tự nhiên tôi cảm thấy không muốn xa anh tí nào. Tôi thèm được quan tâm quá chăng, nên khi được ở bên Đình Phong dịu dàng ân cần như thế tôi lại không nỡ xa anh? Hình như là thế. Hơn nữa, bây giờ tôi về nhà, sẽ lại có mình tôi trong phòng, không biết làm gì để giết thời gian. Sẽ lại là mình tôi ngập chìm trong nỗi nhớ anh cồn cào. Rồi tôi sẽ lại chỉ có một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngôi nhà của mình.

Tôi dắt xe vào nhà, đang thấy lạ vì cửa nhà đang mở toang thì thấy Hạo Du ngồi trên sofa, đang xem tivi. Chút vui mừng, phấn khởi làm tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Tôi khoác cặp, đóng cửa rồi đi đến trước anh. Nghiêng đầu mỉm cười, tôi hỏi:

– Hạo Du, anh ăn cơm chưa?

Không thấy anh nói gì, cũng không quay ra, tôi đoán anh chưa nghe thấy nên lại hỏi:

– Anh ăn cơm chưa ạ?

Lần này, có vẻ như đã nghe rõ, anh quay ra nhìn tôi, với ánh mắt lạnh như băng và giọng anh cũng lạnh lẽo không kém:

– Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
– Dạ – tôi luống cuống nhìn lên đồng hồ theo lời anh thì giật mình, đã một giờ kém mười – em không biết đã muộn thế này rồi, chắc anh ăn rồi nhỉ.

Tôi nói rồi không chờ anh trả lời nữa mà đi thẳng lên phòng. Tôi vứt cái cặp lên bàn rồi trèo giường, lưng tựa vào tường còn mắt nhìn đi đâu không biết. Ánh mắt vừa nãy của anh, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, khiến cho người đối diện phải giật mình vì cái đẹp toát ra từ nó, cũng làm cho người ta sợ hãi trước sự lạnh lẽo, u buồn đấy. Trong đôi mắt anh, tôi không chỉ thấy mình mà còn thấy cả nỗi buồn, sự tức giận, sự đau khổ trong đó. Ba cung bậc cảm xúc trên như hòa quyện lại vào trong đôi mắt đen huyền của anh rồi đánh vào tâm can tôi, làm tôi không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì nữa. Và…nó làm tôi sợ không dám đối mặt.

Tôi từ từ hạ thấp người rồi nằm hẳn xuống giường. Giờ đây, khi chỉ còn mình tôi, nỗi buồn lại như ùa về tràn đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm tôi ngột ngạt, không thở nổi. Làm tôi chỉ muốn hét to lên tại sao anh lại làm tôi khổ đến thế này. Tôi hận anh lắm, hận anh đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp rồi lại bỏ tôi chơi vơi trong nỗi niềm cô đơn lúc này. Nhưng rồi…trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói buồn bã của anh hôm trước, khi tôi cố gắng lấy hết can đảm hỏi anh về lý do anh thay đổi. Câu nói vô cùng lạ lùng mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi.

– Tại sao anh tự nhiên lại lạnh lùng như thế hả Hạo Du, có phải vì em đã làm anh giận không anh? – tôi níu tay anh, giọng lạc cả đi.
– Xin em…đừng hỏi tôi vì sao. Tôi…cũng đang đau khổ lắm.

Hạo Du nói với giọng khổ sở và ánh mắt thì như sắp khóc đến nơi. Sau đó thì anh bỏ về phòng luôn, bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nhớ là sau đó tôi cũng về giường nằm, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Nhớ lại ánh mắt của anh lúc đó, tim tôi bỗng đau thắt lại. Tôi đúng là chỉ biết trách anh thôi chứ cũng có nghĩ gì đến cảm nhận của anh đâu. Tại sao anh lại bảo tôi đừng hỏi lý do nhỉ, anh đang giấu tôi điều gì sao, vì tôi mà phải chấp nhận đối xử với tôi lạnh nhạt chẳng hạn? Haiz…tôi cũng chẳng hiểu nổi. Anh làm như vậy, như anh nói, chẳng phải là làm cả hai cùng đau khổ hay sao. Vậy thì tự nhiên anh phải đối xử lạnh lùng với tôi làm gì chứ.

Không biết chuyện này rồi sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi TT- TT.

* * * * * *

Thứ bảy, bọn tôi có tiết đầu là thể dục, vừa học xong thì tiết Sinh lại được tự học nên tôi tranh thủ gọi điện cho Đình Phong để động viên anh ấy. Bây giờ mới là tám giờ kém mười, vẫn chưa đến giờ thi đấu. Lớp tôi cũng có rất nhiều bạn “tranh thủ bùng tiết” để đến xem rồi, trong đó có cả Tú Quyên và Mĩ Kỳ. Tôi thực ra cũng muốn đi lắm nhưng Đình Phong không cho tôi đi, bảo nếu đi thì phải để anh ấy ra đón nên tôi lại thôi. Thế nên tôi chỉ có thể ở “hậu phương” mà gọi điện cho anh ấy như thế này.

Sau hai hồi chuông thì tôi thấy anh nghe máy.

– Anh đây.
– Hi, em gọi điện xem anh đã sẵn sàng chưa đây >.^
– Hi, tất nhiên rồi. Anh còn đang nôn nóng chiến thắng nhanh để về gặp em đây.
– Tự tin thế cơ à. Em nghe nói đối thủ của các anh hôm nay cũng là một đội rất mạnh cơ mà.
– Vậy thì vì em, anh sẽ cố hết sức được chưa. Mà hôm nay các em được nghỉ hay sao hả?
– Dạ không ạ. Nhưng bọn em đang có tiết tự học, hì. Sao anh lại hỏi thế?
– À, thấy người yêu của thằng Dương cũng đến cổ vũ, hình như tên là…Tú Quyên thì phải, lớp em đúng không?
– Dạ, người yêu của anh Anh Dương? – tôi gần như hét lên trong điện thoại, không tin được là Tú Quyên lại là người yêu của anh Dương – cô ấy…đúng là lớp em ạ.
– Hì, vậy thôi, nói chuyện sau nha. Anh phải cúp máy rồi.
– A, vâng, Đình Phong – tôi thì thầm – fighting nhé!
– Ừ, cuối giờ nhớ sang chỗ anh đấy.

Đình Phong nói rồi thì cắt máy ngay, chắc sắp vào giờ thì đấu.

Tôi để điện thoại vào túi quần rồi nhìn ra phía Tiểu Phần, cô ấy đang ngồi buồn nãy giờ. Chiều qua, lúc đi dạo cùng tôi, Tiểu Phần đã nói là quyết định chuyển lớp, vì bố mẹ và thầy Nam thuyết phục…kinh quá, thêm cả tôi nữa. Tuy thế, Tiểu Phần vẫn muốn ở lại lớp với tôi. Có lẽ vì vậy nên Tiểu Phần mới buồn bã ngồi một mình như vậy.

Tôi đến chỗ Tiểu Phần, ngồi bên cạnh cô ấy, khẽ nói:

– Tiểu Phần này, chúng ra là bạn rất thân đúng không?

Cô ấy nghe tôi hỏi hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, không nói gì. Tôi lại tiếp:

– Tớ rất hiểu những suy nghĩ của bạn lúc này. Và tớ…phải nói thật là không hề muốn bạn chuyển đi chút nào. Nhưng mà, nếu chỉ vì nỗi buồn của bản thân mà làm lỡ đi cơ hội tốt của bạn thân mình thì thật là ích kỉ, phải không? Hơn nữa, cho dù bạn chuyển đi thì đâu có phải cách xa hai phương trời gì đâu, chúng mình vẫn gặp nhau, sẽ vẫn thân nhau cơ mà. Bạn vẫn là một người bạn thân, rất thân của tớ. Vì thế, đã quyết định rồi thì bạn đừng nên do dự, cũng đừng buồn nữa, được không?

Tôi nói một câu rất dài và rất…triết lý. Cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nói ra được như vậy nhưng sau đó tôi thấy Tiểu Phần khẽ mỉm cười, thế là tốt rồi. Tôi an ủi được cô ấy thì cũng vui lắm, kể ngay cho Tiểu Phần nghe chuyện Tú Quyên với anh Anh Dương. Cũng như tôi, cô ấy ngạc nhiên lắm nhưng chỉ không hét lên thôi:

– Gì cơ, hai người họ, là…là một đôi á?
– Ừ, không ngờ nhỉ, cứ tưởng anh Dương chưa có người yêu chứ.
– Bạn kiếm đâu ra cái tin đó vậy?
– Thì anh Đình Phong chứ đâu, anh ấy bảo vậy mà.
– À ừ, thế Đình Phong cũng ở trong đội bóng rổ nhỉ. Các anh ấy đang thi đấu đúng không?
– Ừ, bắt đầu trận đấu lúc tám rưỡi.

Thế là “tranh thủ” lúc đang nói về bóng rổ, bọn tôi ngồi buôn trên trời dưới đất về bộ môn thể thao này luôn. Thực ra tôi có biết gì đâu, toàn Tiểu Phần nói. Mà công nhận cô ấy biết nhiều về bóng rổ lắm cơ. Mỗi lần “luyên thuyên” cho tôi nghe về bóng rổ, cô ấy lại cười ranh mãnh, vẻ mặt rất hiểu biết làm tôi cũng bật cười theo.

Rồi đang trong lúc “hăng” nói chuyện thì tôi thấy điện thoại rung, là Đình Phong gọi, tôi vội vàng nhấc máy ngay. Anh nói với tôi là đang nghỉ giải lao mười phút sau hiệp hai, và đội của các anh đang dẫn trước hai điểm. Nghe xong tin này, tôi và Tiểu Phần hét lên luôn vì sung sướng. Nghe tôi cổ vũ thêm mấy câu, Đình Phong phải cúp máy luôn để chuẩn bị cho hiệp ba và hiệp bốn. Nghe giọng anh cũng có vẻ hơi mệt.

Từ lúc biết tin Đình Phong báo, Tiểu Phần bỗng vui vẻ lạ thường. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi bàn về bóng rổ. Lần này, cô ấy nói luôn một tràng cho tôi nghe…không kịp hiểu luôn, tất cả những gì chưa kịp nói là cô ấy nói hết: nào là hai đội, mỗi đội có năm người, rồi tên từng vị trí nữa chứ, cách tính điểm… Tiểu Phần có vẻ hào hứng lắm, làm tôi cảm tưởng như thứ cô ấy hâm mộ là thể thao này chứ không phải anh Dương vậy.

* * * * * *

– Hôm nay là buổi cuối cùng bạn lớp trưởng học cùng lớp với chúng ta. Từ tuần sau, bạn sẽ chuyển sang lớp Đặc biệt. Tuy có tiếc nuối nhưng đó cũng là niềm tự hào của bản thân bạn và của lớp chúng ra. Các em hãy cho bạn một tràng pháo tay để tạm biệt và chúc bạn sang lớp Đặc biệt sẽ tiếp tục phát huy được tài năng của mình.

Thầy Nam nói một câu đầy xúc động nhưng tiếng vỗ tay thì chỉ có lộp độp vài ba tiếng rồi tắt. Sao mọi người có thể thờ ơ thế trong khi cả tôi và Tiểu Phần đều đang rơm rớm nước mắt chứ, cả Tú Quyên và Mĩ Kỳ nữa.

Sau đó, Tiểu Phần phát biểu rồi bật khóc trước lớp. Nhìn cô ấy như vậy mà tôi cũng không sao cầm nổi nước mắt nữa. Hơn ai hết, lúc này tôi chỉ ước gì tôi đừng khuyên cô ấy chuyển lớp có phải hơn không. Nhưng dù sao, tôi cũng tin là Tiểu Phần nghe theo tôi, bố mẹ và thầy Nam là một quyết định đúng đắn.

Cuối buổi học, tôi cùng mấy bạn nữa đưa Tiểu Phần ra đến tận cổng. Điều này làm Tiểu Phần xúc động lắm, cô ấy cứ nghĩ trong lớp ai cũng không thích cô ấy cả. Thế là lại khóc dữ hơn. Tôi cũng buồn lắm, cứ nghĩ đến chuyện dù sau này vẫn thân nhưng không được học cùng lớp với nhau là tôi lại thấy buồn.

Để cô ấy đi về rồi, tôi mới đi về phía phòng Đình Phong.

XIN LỖI. THẬT SỰ…RẤT XIN LỖI ANH
…Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế. Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi. Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi. Trong giây lát, trái tim tôi dường như cũng đang gọi tên anh…

Tôi ra khỏi thang máy rồi đi sang bên kí túc xá nam. Trong trường lúc này hầu như không còn ai, học sinh ở kí túc xá cũng ra canteen ăn trưa hết cả rồi nên rất yên ắng. Tôi đi khẽ về phòng Đình Phong, gọi cửa hai lần không thấy trả lời nên mới tự ý mở cửa bước vào. Tôi thấy anh đang nằm ngủ trên giường.

Hình như là anh đang ngủ rất say, tôi nghĩ vậy, thế nên có người lạ (là tôi) vào cũng không biết. tôi đến bên cạnh giường anh rồi ngồi xuống. Không hiểu sao tôi lại không nỡ làm anh tỉnh giấc, chắc là vì thấy anh đang ngủ ngon quá chăng.

Quả thật là nhìn cái cách anh ngủ rất đang ghen tị. Anh nằm trong chăn, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày thư giãn hết cơ. Nhìn anh ngủ như một đứa trẻ không phải lo lắng bất cứ điều gì, thanh thản và bình yên đến lạ. Anh lúc ngủ lại còn hiền lành và đẹp hơn nữa, chỉ khác thiên thần là vì anh không có cánh thôi.

Tôi ngồi lặng yên ngắm nhìn anh ngủ, còn không dám thở mạnh vì sợ làm anh tỉnh giấc. Không biết có phải lâu rồi anh mới được ngủ không mà lại có thể ngủ thoải mái như thế này được nhỉ. Mà chắc tại vì đội bóng của anh đã vô địch rồi nên anh mới thiếp đi ngon lành thế này. Không hiểu sao lúc anh báo tin cho tôi chiến thắng của đội anh bằng giọng vô cùng phấn khởi, tôi lại cũng vui đến thế. Nói thực là tôi có biết gì về bóng rổ đâu, không biết tẹo nào (tuy đã nghe qua Tiểu Phần nói), vậy mà khi thấy anh vui như thế, tôi cũng không thể không vui lây. Người ta thường nói khi một người quan trọng với bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc gấp đôi, thế còn khi người đó buồn thì với bạn, nỗi buồn đó tưởng chừng như nhân bốn đó sao. Đình Phong thì đúng là một người rất quan trọng với tôi rồi.

Thực ra, tôi chưa từng một lần suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ giữa tôi và Đình Phong cả, chưa một lần. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy như tôi đã thích anh mất rồi. Được anh quan tâm, ân cần, chăm sóc, tôi rất vui. Nhìn anh buồn, tôi rất buồn. Ở bên anh, rất nhiều khi con tim tôi loạn nhịp. Thậm chí, chẳng có lúc tôi chỉ muốn bên anh mãi không rời đó sao. Những cảm xúc đó, nói là tôi không dành tí tình cảm đặc biệt nào cho anh thì đúng là không thể tin được.

Nói vậy thôi chứ tôi rất yêu anh mà, tình yêu dành cho một người anh trai luôn đối xử rất tốt với tôi, người anh trai không hề có quan hệ huyết thống nhưng lại có thể nhận ra được nỗi buồn trong nụ cười gượng gạo của tôi. Phải, tôi coi anh như người anh trai thật sự của mình vậy. Mà có khi nếu tôi có anh trai, tôi cũng sẽ chẳng thế nào yêu nhiều như tôi yêu Đình Phong đâu, nói thật sự đấy!

Và có lẽ, Đình Phong cũng coi tôi như em gái của anh vậy!

Tôi nghĩ rồi khẽ cười thầm, quay ra nhìn anh vẫn đang ngủ say, không biết anh mơ gì mà lại còn cười nữa, nhìn dễ thương quá đi. Tôi mím môi cười, đang định đưa tay véo má anh thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Giật mình, tôi vội thu tay lại. Vừa lúc, Đình Phong mở mắt và nhìn ngay thấy tôi đang ngồi cạnh.

Tôi nhoẻn cười:

– Anh tỉnh rồi à, Đình Phong.
– Ơ, vịt con, em đến lâu chưa, hic, anh ngủ quên mất. Đợi anh tí nhé.

Đình Phong nói rồi mới cầm lấy cái điện thoại và nghe máy. Ra là bạn trong đội bóng của anh, tôi đoán vậy vì hình như là bảo anh đi ăn mừng gì đó mà, chắc là vì chức vô địch, nhưng Đình Phong lại từ chối. Thấy anh kết thúc cuộc gọi, tôi mới hỏi.

– Sao anh không đi?
– Anh không thích, có gì thú vị đâu. Anh…chỉ muốn nghe lời chúc từ em thôi.
– Hi, chúc mừng anh nhé, vô địch trong nước rồi, giỏi lắm. – tôi giơ ngón tay cái lên, làm mặt bái phục.
– Chúc mừng suông thế thôi à?
– Thế anh còn muốn gì nữa đây?
– Đây – anh bỗng chỉ tay vào má – thơm anh một cái.
– Eo, không được, thế thì lợi dụng quá à nha.

Tôi lè lưỡi trêu anh rồi cười toe toét. Anh cũng cười. Rồi anh kéo tôi ngồi lại gần anh, cả hai cùng dựa lưng vào tường. Anh còn cứ nhìn tôi nữa chứ, ngại ơi là ngại.

Đình Phong ngắm tôi hồi lâu rồi quay đi, tay cầm cái vòng chữ thập tôi tặng, mân mê một lúc lại quay sang tôi, thật thà:

– Lúc thi đấu anh chỉ nghĩ đến em.
– Thật không? – tôi đỏ bừng mặt. Nghĩ là anh đang đùa nhưng sao vẫn…ngượng.
– Thật chứ, lúc nào…cũng nghĩ đến em.
– Đình Phong…

Anh nói với giọng rất lạ làm tôi không khỏi lo lắng, mặc dù chẳng biết mình lo lắng vì điều gì nữa, hình như anh không đùa >.<. Trước tình huống này, tôi chỉ biết ngồi im, cúi gằm mặt và chờ anh nói tiếp.

Đình Phong bỗng nắm lấy tay tôi rồi đặt vào ngực anh làm tôi khẽ giật mình. Anh nắm chặt lắm, rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh…tràn ngập tình yêu thương.

– Cơ thể anh, chẳng có gì thuộc về anh nữa rồi…
– …
– Tâm trí lúc nào cũng nghĩ về em… Trái tim lúc nào cũng gọi tên em… Đôi tay này, lúc nào cũng muốn ôm trọn lấy em… Bờ vai này…lúc nào cũng muốn…được che chở cho em…
– Tiểu Minh…làm người yêu anh nhé!

Đình Phong yêu tôi?

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy đôi mắt nào lại chân thành đến thế.

Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế.

Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi.

Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi.

Trong giây lát, trái tim tôi dường như cũng đang gọi tên anh

Tôi nhìn vào mắt anh, không hề có một chút dối gian, nó cho tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Bỗng dưng những kỉ niệm về anh chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ cái lần anh ôm tôi và khóc. Tôi nhớ sự dịu dàng, ân cần của anh khi chúng tôi cùng đi biển, cùng đi ăn, đi xem film, đi mua sắm… Tôi nhớ đến vòng tay và bờ vai ấm áp của anh mỗi khi anh quan tâm, chăm sóc và an ủi tôi. Tôi nhớ cả vị ngọt ngào của chiếc bánh socola dâu tây anh làm cho tôi. Nhớ nụ cười anh khi nhận được quà tôi tặng…

Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt nâu nhìn tôi đắm đuối. Rồi anh áp sát lại gần tôi. Tôi cảm giác như mình đang bị sức mạnh của anh ghì chặt vào tường. Toàn thân tôi cứng đờ. Hơi thở anh ngày càng gần, và rồi…môi anh chạm vào môi tôi.

Tim tôi đập nhanh liên hồi, hơi thở dường như đứt quãng. Tôi bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh không chút phản kháng. Một cảm xúc gì lạ lùng lắm đang chạy xuyên suốt cơ thể… Mùi vị của anh tan chảy trong miệng tôi…

Đình Phong càng ngày càng áp sát vào người tôi làm tôi gần như ngã hẳn xuống giường. Hai tay tôi bị anh giữ chặt, có vẻ như không có điều gì có thể ngăn cản anh lúc này. Anh vẫn tiếp tục đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi tôi làm cơ thể tôi nóng bừng, suy nghĩ hoàn toàn bị ngưng lại, lý trí như mất hẳn.

Nhưng bỗng, hình ảnh Hạo Du cùng với “tổ ấm” của chúng tôi hiện ra trong đầu tôi rõ nét làm tôi như bừng tỉnh. Thoát ra khỏi cơn mê muội vừa rồi, tôi lấy hết sức đẩy anh ra.

– Không…không được, Đình Phong…
– Tiểu…Tiểu Minh…?
– Đình…Đình Phong, em…em không thể, em đang làm gì thế này. Đình Phong…em không thể. – nước mắt tôi bỗng chảy ròng ròng không có nguyên do, là do tôi xấu hổ với Hạo Du quá chăng.
– Tại sao? Em…không yêu anh ư?

Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai tôi, nhìn mắt anh lúc này thật đáng sợ.

Tôi cố gắng ngồi dậy rồi lùi xa anh ra, nước mắt vẫn chảy dài:

– Không…Đình Phong, em…em có chồng rồi…
– Ý em là sao? Ý em là em yêu tên Hạo Du đó sao? – Đình Phong nói rồi lại lắc mạnh vai tôi lần nữa.
– Đình Phong, sao…sao anh biết? em xin lỗi vì đã giấu anh, em…xin lỗi. Nhưng em thực sự…rất yêu cậu ấy… Em không thể…với anh được… – tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
– Tiểu Minh…vậy…em coi anh là gì của em? Hả? Em nói đi!

Đình Phong nói với giọng giận dữ rồi bắt tôi phải nhìn vào mắt anh. Vẻ dịu dàng và âu yếm vừa nãy đi đâu cả rồi, mắt anh lúc này như một ngọn núi lửa cuồn cuộn nham thạch, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.

Còn tôi thì như đã bị đốt cháy bởi ánh mắt đó!

Tôi run người sợ hãi:

– Đình Phong, anh đừng như vậy. Em rất yêu quý anh, nhưng…chỉ như một người anh trai thôi.
– Anh trai sao…haha – anh bỗng cười phá lên đầy đau xót – anh không muốn làm anh trai em. Em có biết câu nói đó của em làm anh đau đến thế nào không hả.

Anh nói rồi đưa tay lên ngực, ánh mắt nhìn tôi đầy đau đớn. Đôi mắt anh, vốn đã sâu thẳm, giờ còn tối tăm, xám xịt và lạnh lẽo.

Tôi khẽ ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh cụp mắt xuống, tay nắm chặt run lên bần bật. Tôi không biết phải nói gì nữa. Nhìn anh như vậy mà tim tôi cũng đau lắm, nước mắt lại càng rơi nhiều, chảy vào tim đau rát.

Bất ngờ, Đình Phong vung tay đấm mạnh vào tường, kêu lên đầy oán trách:

– Tại sao, anh có gì không bằng tên Hạo Du đó ư? Tại sao lại là nó, tình yêu anh dành cho em không đủ hay sao?
– Đình Phong, anh đừng như vậy mà, em sợ lắm.

Tôi lại gần và vội nắm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu của anh. Nước mắt lại rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt, tôi mới đưa tay lau chúng đi.

Rồi Đình Phong bỗng ôm lấy tôi, ôm rất nhẹ. Và người anh dường như cũng run lên.

– Đừng khóc, Tiểu Minh. Anh tôn trọng quyết định của em. Còn bây giờ, anh muốn ở một mình, được không?

Nói rồi anh lại buông tôi ra. Ánh mắt anh đã trở lại dịu dàng như trước, nhưng buồn lắm, buồn đến đau đớn, xót xa.

Tôi nhìn anh rồi lại đưa tay lau nước mắt. Tôi khẽ chạm vào bàn tay đang bị thương của anh, lòng đau như cắt. Vội đứng dậy, tôi lấy tạm khăn tay băng bó lại cho anh và lại nhẹ nhàng đặt nó xuống.

– Đình Phong, em xin lỗi, thực sự…rất xin lỗi.

Thế rồi, tôi chạy thẳng ra khỏi phòng anh, không dừng lại chút nào, chỉ sợ nếu mình dừng lại thì sẽ gục ngã ngay mất thôi

Đi về gần đến nhà, sợ Hạo Du nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, tôi mới dừng xe, lau sạch những vệt nước mắt còn đọng lại rồi mới đi tiếp về nhà. Thực ra là tôi lo trước vậy thôi, chắc gì tôi về anh đã để ý.

Tôi thở dài, vừa đến cửa nhà thì lại thấy cửa mở toang, Hạo Du thì đứng ngay giữa nhà, mặt quay ra phía ngoài. Tôi dắt xe vào đóng cửa rồi mới khoác cặp đi vào. Hạo Du vẫn đang đứng đó không hề di chuyển và rõ ràng là ánh mắt anh đang hướng vào…tôi. Hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến việc anh đang chờ tôi về (?!!), bèn đến trước anh, cố “trưng” ra nụ cười tự nhiên nhất sau những chuyện vừa xảy ra giữa tôi vừa Đình Phong. Tôi nói:

– Xe em hỏng nên về muộn.
– Ừ.

Hạo Du trả lời một câu ngắn gọn rồi im lặng luôn. Tôi cũng đang rất mệt mỏi nên đi luôn lên tầng. Bất chợt, đi đến cầu thang, tôi nghe thấy tiếng Hạo Du từ phía sau:

– Tối Hạo Nhiên bảo đến khách sạn chỗ anh ý ở để dùng cơm đấy, tiệc chia tay.
– Dạ vâng, em biết rồi.

Tôi khẽ trả lời rồi bước luôn vào phòng. Chuyện về tiệc chia tay Hạo Nhiên, đã nói với tôi hôm qua rồi nên tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả. Anh ấy bảo có lẽ sáng hoặc chiều mai sẽ lên máy bay sang Mĩ. Nghĩ kĩ lại, từ hôm anh về, tôi mới gặp anh có vài lần, nói chuyện cũng ít, cũng sang chỗ anh chơi có một lần, thế mà anh đã lại sang Mĩ rồi, haiz.

Tôi chán nản, lại lên giường ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm. Cứ nghĩ đến ánh mắt đau buồn của Đình Phong vừa nãy là tim tôi lại đau quặn, đau đến không thở nổi. Liệu tôi có đánh mất một người quý giá như anh ấy không, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng bao giờ tìm được người tốt và yêu tôi hơn anh ấy mất. Vậy mà…tôi đã làm anh ấy tổn thương mất rồi, chắc là anh đau đớn lắm khi nghe tôi nói ra những lời đấy. Nhưng tôi biết làm sao được chứ, trái tim tôi đã khắc tên Hạo Du mất rồi. Nếu bây giờ tôi chấp nhận tình cảm của Đình Phong thì sẽ là lừa dối tình cảm anh ấy mất. Tôi…không muốn vậy nhưng cũng không nhìn thấy Đình Phong đau khổ. Haiz, càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc, chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi đến như lúc này.

Tôi nằm trùm chăn, cố gắng không nhớ về chuyện vừa xảy ra, nhưng càng cố càng thấy trong lòng nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Sao mọi chuyện tồi tệ cứ đổ hết lên đầu tôi cùng một lúc thế này, hết chuyện bị Hạo Du lạnh nhạt, lại đến chuyện Tiểu Phần chuyển lớp, giờ cả chuyện Đình Phong nữa, sống sao được đây. Hình như những người tôi yêu quý cứ dần dần rời xa tôi thì phải, Hạo Nhiên cũng mai là đi Mĩ, còn Tú Giang thì…tôi thấy xấu hổ và tội lỗi với cô ấy quá nên chẳng dám liên lạc. Có phải không trời đang đùa giỡn với tôi không vậy. Tôi đã làm gì sai mà lại làm khổ tôi thế này, trời ơi TT- – TT

…Chưa bao giờ, tôi lại có cảm giác sợ mất một ai đó như lúc này. Tôi sợ lắm. Liệu Đình Phong có còn yêu quý tôi nữa không, nhỡ rồi anh sẽ coi tôi như người xa lạ…

Bảy giờ, tôi nheo nheo mắt, nhìn mãi mới ra số 19. tôi vươn vai rồi ngồi dậy một cách khó nhọc, đầu tôi nặng trĩu, nhức kinh khủng, người còn đau ê ẩm nữa. Mắt tôi còn sưng húp, nhức nhối, “thành quả” của gần ba tiếng nằm khóc tỉ tê. Tôi đã cố gắng để không khóc nhưng sao…nước mắt cứ chảy ra giàn dụa, kết quả là bây giờ đau mắt thế này đây, lại còn nhìn…rõ xấu.

Tôi ngồi trước gương và thở dài thượt. Nhìn tôi lúc này mới thảm hại làm sao: tóc bết nước mắt, mắt sưng mọng… Giờ tôi lại còn phải…vác cái mặt này đi ăn tiệc chia tay của Hạo Nhiên nữa, chán quá. Mà…không biết Đình Phong có đến không nhỉ, chắc là có rồi. Tôi bây giờ thực sự chẳng dám đối mặt với anh nữa, sẽ phải nói gì với anh đây. Mà có khi…anh cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa ý. Haiz, tôi biết làm sao bây giờ.

Tôi lê cơ thể từng bước nặng nề ra khỏi phòng, thấy đầu óc hơi quay cuồng một tẹo. Phải đứng dựa vào tường một lúc, tôi mới có thể đi tiếp xuống được, chắc cũng tại mấy hôm nay tôi chẳng ăn tí cơm nào, toàn uống nước và ăn tí hoa quả lót bụng. Xuống dưới nhà, tôi thấy Hạo Du bước từ phòng tắm ra, tóc vẫn ướt nhẹp nước. Tôi đi lướt qua anh rồi đi thẳng luôn vào phòng. Tính cười với anh một cái rồi bắt chuyện nhưng sao tôi chẳng thể nữa. Tâm trạng đang não nề thế này, tôi cất được người dậy cũng là tốt lắm rồi. Mà có vẻ như Hạo Du cũng đâu để ý đến tôi, vẫn cứ lạnh lùng với tôi mà.

Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mệt mỏi và chán nản hơn. Tôi thả mình xuống nước rồi ngâm mình trong đó ngay sau khi nước xả đầy bể tắm, cảm thấy cơ thể như trút đi phần nào gánh nặng, nhưng đầu tôi thì vẫn cứ nghĩ về Đình Phong. Quả thật trước kia tôi cũng từ chối nhiều người nhưng chưa lúc nào tôi lại thấy đau lòng như với Đình Phong. Giá mà anh có thể biết được tim tôi đau thế nào khi nghe thấy giọng nói đầy xót xa của anh, khi thấy máu rỉ ra từ bàn tay anh, khi thấy anh run lên khi ôm lấy tôi vào lòng. Giá mà anh có thể biết được, tình cảm tôi dành cho anh còn lớn hơn cả tình yêu. Giá mà anh biết được, tôi trân trọng mối quan hệ với anh đến thế nào. Nhưng, nói gì thì nói, tôi đã gây ra cho anh một vết thương quá lớn trong lòng rồi. Biết bao giờ tôi mới có thể hàn gắn lại vết thương ấy đây? Tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra là anh yêu tôi chứ, cứ nghĩ là anh chỉ coi tôi như một người em gái… Chưa bao giờ, tôi lại có cảm giác sợ mất một ai đó như lúc này. Tôi sợ lắm, liệu Đình Phong có còn yêu quý tôi nữa không, nhỡ rồi anh sẽ coi tôi như người xa lạ. Không, tôi biết anh mà, Đình Phong sẽ không như vậy đâu, nhất định sẽ không như vậy.

[…]

Tôi cầm cái khăn tắm vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Hạo Du đang lúi húi trong bếp cho mèo ăn. Hạo Minh, dạo này nhiều chuyện tồi tệ xảy ra quá nên tôi chẳng còn tâm trí và sức lực để chăm sóc nó nữa. Nhưng thấy Hạo Du đang ngồi kia, tôi lại quay lưng định bỏ lên phòng. Bất chợt, Hạo Minh chạy đến chỗ tôi rồi cọ cọ đầu vào chân, miệng kêu “ngoeo ngoeo” làm nũng. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng Hạo Du:

– Bế nó chút đi, nó nhớ…cô lắm đấy.

Tôi giật mình quay lại thì thấy Hạo Du đã ở ngay phía sau, liền gật đầu rồi bế Hạo Minh vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng theo lời anh. Hạo Du lúc nãy ngập ngừng mãi rồi lại gọi tôi là “cô”. Sao cái tiếng đã quen thuộc với tôi thế mà nghe lại tôi bỗng thấy hơi buồn. Tôi xoa đầu Hạo Minh thêm vài cái nữa rồi đi luôn lên phòng, không nói với Hạo Du lời nào.

Ngồi trong phòng một mình, cảm giác buồn chán lại trở về nguyên vẹn. Nhưng tôi biết, có khóc lóc bây giờ cũng chẳng có ích gì, có thể nó làm tôi thấy thanh thản hơn nhưng lại khiến tôi thấy yếu đuối hơn. Tôi thở hắt một cái, cố gắng nén nỗi buồn vào nơi sâu nhất trái tim rồi mới đứng lên chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc. Thực ra nãy ở trong phòng tắm tôi cũng đã quyết định mặc gì cho buổi tối nay rồi, giờ chỉ cần mặc vào và trang điểm đôi chút là có thể lên đường ngay được rồi.

Vì không phải dạ hội khiêu vũ gì nên hôm nay tôi sẽ không mặc váy mà sẽ chỉ đơn giản với legging và áo hoodie, có thể làm tôi đủ ấm và không quá cầu kì. Chỉ mất khoảng chưa đầy mười lăm phút là tôi đã chuẩn bị xong tất cả, bao gồm cả việc đánh má hồng cho đỡ nhợt nhạt và búi tóc cao nữa.

Ngắm lại mình trong gương lần nữa tôi mới đi xuống nhà. Hạo Du vẫn chưa đi, đứng ở chân cầu thang tôi có thể thấy anh đang ngồi trên xe ở ngoài cửa. Nhưng rồi tôi vừa bước ra thì anh cũng di mất luôn. Tôi thở dài hơi thất vọng rồi đi liền ra phía cửa và xỏ đôi bốt màu sữa mới mua vào. Không quên cầm theo hộp quà cho Hạo Nhiên, xong xuôi tôi mới dắt xe ra khỏi nhà.

Đường hôm nay thứ bảy nên khá đông người ngược xuôi, chủ yếu là các đôi yêu nhau, họ còn ôm nhau tình tứ nữa kìa. Hiếm có ai ra đường mà lại cô đơn như tôi, cũng may những chùm đèn sáng lung linh trên đường cũng làm tôi bớt tủi thân đi được phần nào. Vì thế nên tôi cố gắng đi chậm lại để ngắm chúng, thực ra là tôi không muốn đi nhanh đến để rồi gặp Đình Phong, sẽ chẳng biết phải nói gì với anh mất. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng gọi từ ngay bên cạnh:

– Tiểu Minh.

Quay sang bên, tôi thấy Tú Giang đang ngồi sau ôm Hạo Du, cười tươi lắm, cứ như đang chọc vào nỗi đau của tôi vậy TT- TT.

– Ừ, chào…hai cậu. – tôi gượng cười.
– Hihi, Tiểu Minh, Đình Phong đâu mà lại để cậu đi một mình thế này.

Tú Giang hỏi rồi lại nhoẻn cười. Nhắc đến Đình Phong, tim tôi đột nhiên nhói lên một cái, đau thấu tận xương tủy. Trưa nay tôi vừa từ chối tình cảm của anh ấy xong, sao bọn tôi có thể đi cùng nhau được chứ.

– À…Đình Phong… – tôi lúng túng chẳng biết nói sao, mà hai tiếng Đình Phong nói ra cũng thật khổ sở.
– Sao thế? À, tớ biết rồi, hai người…giận nhau đúng không?

Tú Giang nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu “chắc chắn là thế rồi” làm tôi chẳng biết nói thế nào nữa, đành ậm ừ cho xong.

– Ừ, Đình Phong…giận tớ rồi.
– Sao thế? Có nghiêm trọng không mà nghe giọng cậu buồn thế. Tưởng hôm nay hai người phải đi ăn mừng chứ, sao lại giận nhau?

Lần này Tú Giang không cười nữa mà hỏi tôi với giọng rất thông cảm. Mà giọng tôi nghe “thảm” đến vậy sao, vì cứ nghĩ đến chuyện sáng nay là tôi lại buồn ghê gớm.

– Ừ, lỗi…tại tớ cả.

Giọng tôi hơi nghẹn lại vì đôi mắt nhìn tôi đầy trách móc của Đình Phong bỗng hiện ra trong tâm trí tôi, làm sống mũi tôi cay cay, khóe mi bắt đầu ướt.

Tôi hít một hơi dài rồi cố lấy giọng bình thường:

– Thôi, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Tôi vừa nói hết câu thì cũng vừa đến nơi, tôi liền xuống xe rồi chờ Tú Giang cùng Hạo Du mới đi vào. Tú Giang vừa đi lại vừa an ủi tôi nhưng tôi chẳng thể nghe được nữa. Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi lúc này là làm thế nào để tôi có thể đối mặt với Đình Phong, để có thể nói chuyện với anh ấy như trước. Tự nhiên sao người tôi cứ run lên thế này, trong thang máy thì có rét gì đâu chứ, sao chân tôi cứ run lẩy bẩy.

– Tiểu Minh, cậu sao thế, sao người lại run bần bật lên thế, cậu thấy khó chịu ở đâu à?

Tú Giang vừa hỏi vừa lay mạnh người tôi, có vẻ hốt hoảng lắm. Tôi không muốn cô ấy lo nên quay sang khẽ cười, giọng nhỏ xíu:

– Tớ…không sao.
– Gì mà không sao chứ, mặt cậu tái mét rồi kìa, sao thế?
– Không sao mà, chắc là đi thang máy hơi…chóng mặt, hì.

Tôi cười gượng rồi rời tay Tú Giang ra, bám chắc vào thành thang máy. Lúc này đây tôi chỉ muốn bỏ chạy về nhà luôn thôi, không muốn đi tiếp để gặp Đình Phong nữa, tôi sợ lắm. Nhỡ rồi anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như Hạo Du thì sao? Hạo Du đã thế, giờ đến Đình Phong nữa thì chắc tôi chết mất thôi.

– Tiểu Minh à, cậu sao thế, tớ lo quá, cậu thấy khó chịu ở đâu hả, phải không? Hay tớ đưa cậu về nhé!

Tú Giang lại lay lay người tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng mười hai, cửa mở ra thì đã thấy Hạo Nhiên cùng nhóm bạn đứng ở trong chờ bọn tôi nên tôi chẳng thể nào mà về được nữa. Tôi quay nhìn Tú Giang lắc khẽ đầu để nói cho cô ấy biết là mình vẫn ổn rồi đi ra đến chỗ Hạo Nhiên trước. Tôi thấy cả Vương Kì, Hiểu Minh với mấy anh trong nhóm Ác ma đang đứng nói chuyện với Hạo Nhiên nhưng không thấy Đình Phong đâu nên cũng thấy đỡ lo lắng hơn chút. Tôi vỗ vào vai Hạo Nhiên, cố gắng lấy lại tâm trạng rồi nở liền một nụ cười:

– Hi, anh…

Vừa nghe tiếng tôi, Hạo Nhiên đã quay ngay lại. Anh nhìn tôi cười tươi lắm:

– Tiểu Minh, em đến rồi đó hả. A, cả Hạo Du và Tú Giang nữa.

Anh nói rồi vẫy tay gọi Hạo Du và Tú Giang lại gần. Tôi chưa kịp nói gì thì nhóm Ác ma đã ra vây lấy tôi.

– A, chị hai, chị đến rồi đó hả. Thế đại ca đâu rồi, hai người không đi với nhau hả? – Vương Kì nói.
– Đúng rồi, gọi đại ca mãi không được, tưởng đại ca với chị hai đến cùng chứ? – đến lượt Hiểu Minh xen vào.

Tôi nghe nhắc đến Đình Phong, tâm trạng lại trở nên tồi tệ. Nhưng rồi tôi cố gắng giữ nét mặt như bình thường rồi khẽ lắc đầu:

– Em không biết, bọn em không gặp nhau.

Khó khắn lắm tôi mới nói ra được hết câu thì lại nghe thấy tiếng Hạo Nhiên.

– Ơ thế Đình Phong đâu rồi, nó không đi với em hả Tiểu Minh?
– Dạ em…
– Chị hai bảo hai người không gặp nhau. – một anh khác trong nhóm đã trả lời hộ tôi.

Nghe vậy, Hạo Nhiên làm điệu bộ suy tư rồi lại quay ra nhìn tôi:

– Hai đứa không gặp nhau à. Lạ nhỉ, em có biết nó ở đâu không, anh gọi cho nó mãi cả chiều không được.
– Dạ, em…không biết ạ.

Tôi trả lời lý nhí trong miệng, nghe Hạo Nhiên nói thì không khỏi lo lắng cho Đình Phong. Tôi biết anh thuộc tuýp người không được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà, nhỡ vì chuyện này mà anh chán đời rồi… Ôi đừng làm tôi lo lắng thêm mà, như thế này là tôi đã khổ lắm rồi.

Tôi đứng dựa người vào lan can, mệt mỏi vô cùng. Anh Hạo Nhiên đang gọi lại cho anh Đình Phong nhưng hình như không được. Thấy anh cất máy vào túi, tôi vội hỏi anh ngay:

– Hạo Nhiên, có gọi được cho Đình Phong không ạ?
– Không, nó tắt máy. Anh gọi từ chiều rồi vẫn vậy. Cái thằng này, làm gì không biết nữa.
– Vậy ạ…

Tôi trả lời đầy thất vọng. Vậy là anh tắt máy sao, sao tôi lại lo sợ thế này chứ. Xin anh, đừng sao mà, huhu

Tôi quay vội mặt ra phía ngoài, sợ ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi cố gắng để hai vai không run lên bần bặt. Bây giờ Đình Phong đang ở đâu chứ, sao lại không đến cũng không bật máy, có khi nào anh đã… Không…không đâu mà, có thể là anh đang bận gì, hoặc đang ngủ nên mới tắt máy như vậy…chắc là chỉ vậy thôi, không sao, anh sẽ không làm gì dại dột đâu, tôi không việc gì phải lo lắng cả.

Tôi nghĩ rồi đưa tay lên lau nước mắt, hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại. Đúng lúc tôi nghe thấy tiếng gọi của Hạo Nhiên.

– Tiểu Minh, em…vào ăn thôi. Sao lại đứng đây?

Hạo Nhiên nắm tay tôi, vừa hỏi. Tôi vội rời tay anh ra, quay ra nói:

– Ở trong hơi ngột ngạt, em đứng đây một tí, anh cứ vào đi ạ.
– Vậy à. Thế vào luôn nhé! Hay…có cần anh đứng đây cùng không?
– Hì, không cần đâu ạ. Mọi người đang chờ anh đó, anh vào đi rồi em vào. – tôi cố gượng cười, vừa đẩy anh vào trong.
– Vào ngay nhé! Anh xoa đầu tôi.
– Dạ vâng.

Tôi gật đầu nhẹ rồi chờ cho tâm trạng khá nhất có thể mới đi vào. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết và nói chuyện rất vui vẻ. Không muốn làm không khí bị xáo động, tôi cũng cố gắng làm bộ mặt tươi tỉnh. Nhưng dù có cố làm thế nào thì tôi vẫn thấy mọi thứ xung quanh đều mang một màu đen tối và ảm đạm, trong lòng thì như có bão, thành ra có cười trông cũng thật gượng ép và xấu xí.

Tôi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Hạo Nhiên, mỉm cười rồi đưa cho anh hộp quà.

– Anh đi rồi phải nhớ đến bọn em đấy.
– Hì, mấy năm thôi, rồi anh lại về mà.
– Hì, vâng.

Tôi nói nhỏ tí, nhìn anh đưa hộp quà cho phục vụ phòng cất đi rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn. Nỗi lo cho Đình Phong làm tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, nhìn bàn thức ăn ngon tràn trề cũng chẳng muốn ăn, mặc dù đã lâu rồi không có thứ gì mặn vào bụng.

Hạo Nhiên rót rượu cho mỗi người rồi lên tiếng:

– Rượu này là phải uống hết, không say không về đấy.
– Ok, gì chứ rượu thì thoải mái, chỉ sợ không đủ tiếp thôi.
– Yên tâm đi, muốn uống bao nhiêu cũng có, haha.
– Cậu nói đấy nhá…

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Bạn Trai Xấu Xa
Không dùng tài liệu
Sang ngay
Cái Thang Máy
Ai nuôi?