– Đinh. Hữu. Phong!!! – Đông Vy đứng bật dậy la toáng. Mắt lia thành hình viên đạn.
– Ơi? – Ai đó thật bình tĩnh đáp.
Đông Vy tức run. Cô trưng ra vẻ mặt giận dỗi, lách qua người Hữu Phong đi tới chỗ khác, đứng yên không thèm nói một câu. Nhưng trò hờn giận đôi lứa chưa kéo dài được bao lâu thì cô nàng sẩy chân.
Nhanh như chớp, một bóng người vụt qua túm lấy cơ thể mảnh mai đang sắp sửa bị nước hồ nuốt chửng. Cô gái nhỏ khẽ thở phào, đưa tay vịn ngay vào thắt lưng chàng quý tộc. Một khắc trôi qua, Đông Vy chợt nhận ra điều bất thường đang hiện diện giữa hai người. Mặt cô tối sầm, chầm chậm dời mắt tới bàn tay lạnh lẽo kia…
– Anh…!
Bởi quá gấp, Gió Quỷ đã túm mép váy Đông Vy để níu cô khỏi miệng hồ. Phần đùi trắng nõn cứ thế lộ ra dưới nắng ban trưa.
Hữu Phong giật mình. Giờ anh mới cảm nhận được vùng da thịt con gái mềm mại, man mát. Như bị điện giật, Hữu Phong lập tức rút tay về, đồng thời lùi ra sau tránh cô gái nhỏ. Hại cô không điểm bám víu, rốt cuộc vẫn là ngã nhào xuống hồ.
Tiếng la hét ầm ỹ hay những vạt nước văng tung toé từ cú ngã của cô gái nhỏ, hết thảy đều không chút ảnh hưởng tới chàng quý tộc. Anh đứng thất thần trên bờ, lòng bàn tay vẫn còn cứng đơ. Mãi đến khi Đông Vy tự bò lên bờ, anh mới vội lấy áo khoác trùm lên tấm thân ướt nhẹp của bạn gái.
Đông Vy cuống quít siết chặt vào người, để im cho Hữu Phong bế cô ra khỏi khuôn viên trường. Tới thẳng văn phòng trên tầng cao nhất của dãy nhà ban giám hiệu trường, cũng chính là không gian riêng của Hữu Phong tại Trung Anh.
Đông Vy mặc tạm chiếc áo sơ mi nam mà Hữu Phong cởi từ trên người. Cô khép nép ngồi trên sofa, len lén nhìn chàng trai đang đứng bên khung cửa. Áo phông trắng đơn giản vẫn không làm nét cao quý của anh sứt mẻ. Anh bắt chéo chân, nghiêng đầu hất nhẹ mái tóc đen hơi rối.
Im lặng lâu thật lâu, Hữu Phong chợt ho một tiếng:
– Váy của em ngắn quá!
– Đồng phục mà. Váy nào cũng thế! – Đông Vy nhỏ giọng, cúi thấp đầu, tay di di lên những ngón chân.
– Từ mai, Vy mặc thêm quần tất!
– Không đâu! Thế nóng chết! Vả lại…– Liếc thấy Hữu Phong đang nâng mi đầy đáng sợ, cô gái nhỏ hạ giọng thật mềm thật êm – Vả lại…là do anh kéo váy em mà.
– Thì sao? – Hữu Phong thấp giọng.
– Thì…nếu bình thường, vẫn rất kín đáo.
– Mặc kệ! Phảimặc!
Đông Vy nhất quyết lắc đầu. Cô biết chồng sắp cưới của cô có tính độc chiếm vô cùng cao. Anh sẽ rất tức nếu vợ sắp cưới của anh sơ ý hở chút xíu trước kẻ khác. Nhưng Đông Vy chưa từng, và sẽ không để điều đó xảy ra. Cô vốn theo xu thời trang…bịt kín mít.
– Loại tất đen mỏng. Sẽ không nóng! – Hữu Phong dụ dỗ.
– Em không thích mà! – Đông Vy kiên quyết gạt ngang. Cô quen ăn mặc đời thường, vấn linh tinh vào làm sao chịu nổi.
Cứng rắn hay mềm mỏng đều thất bại, Hữu Phong giận dữ vung chân đá mạnh vào bàn. Giọng phát ra như mang theo hơi lạnh.
– Rồi! Tùy em!
Dứt lời, Hữu Phong lạnh lùng quay đi, để lại sau bóng lưng một cô gái nhỏ lo lắng cắn cắn môi. Nhưng khi vừa đối mặt với khung cửa rực nắng, chàng quý tộc lập tức rũ bỏ dáng vẻ đáng sợ vừa nãy.
Những suy nghĩ của anh, không ai có thể đeo đuổi. Âm mưu của anh, người khác lại càng không thể nắm bắt.
Nhìn những hạt bụi lơ lững giữa không trùng, chàng quý tộc cười quái dị.
Hừ, không mặc à? Anh…chính là muốn thế. Về sau khỏi lo bị cản trở tầm mắt.
Ngoại truyện 5: Quỷ bị…bắt nạt.
—
Lấp ló sau gốc cây cổ thụ già nơi sân trường chan hoà nắng, hai nam sinh đứng nép mình, nghiêng đầu ngó quanh. Nam sinh có mái tóc sành điệu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thoáng nhăn mày cau có.
– Sao chưa thấy hắn nữa?
– Còn đang ngủ! – Nam sinh còn lại khinh bỉ đáp.
Hứng nắng thêm vài chục phút mà chưa thấy đối tượng xuất hiện, hai nam sinh bắt đầu thay phiên nhau nguyền rủa. Này thì tên kia là sư tổ của loài heo, này thì tên kia ngủ nhiều không mở nổi mắt nữa, này thì tên kia lớn đầu mà vô tích, chỉ biết ngủ lại ngủ…
Một tiếng hắt xì khẽ vang lên. Từ góc sân, nhân vật vừa bị hai nam sinh kia sỉ vả đã ló dạng. Hắn đưa tay vuốt vuốt sống mũi, bước đi thư thái nhưng dáng điệu vẫn toát ra vẻ khó gần cố hữu. Bộ đồng phục Trung Anh khoác trên người hắn dính vài sợi nắng vàng óng, điểm thêm phần nổi bật.
Thấy bóng hắn, một vài nữ sinh khối dưới đứng gần đó vừa hâm mộ len len nhìn vừa sợ sệt cúi đầu, lí nhí câu chào cực lễ phép.
– Chào anh, Hữu Phong!
Đôi giày thể thao sọc đen khựng bước. Một cái liếc mắt sắc bén như muốn rút gân người bắn thẳng về phía những nữ sinh kia. Hắn trưng ra nét mặt lạnh hơn băng, dù không mở lời cũng biết hắn đang tỏ ý cảnh cáo” Đây không mượn chào! “.
– Cái tên quỷ quái dở hơi! – Tuấn Dương vò đầu.
– Chuẩn bị đi, hắn tới gần rồi! – Minh Quý thúc tay Tuấn Dương nhắc nhở.
Sau gốc cây, có hai người bắt đầu xắn áo, bẻ ngón tay. Mùi vị bạo lực tràn lan khắp bầu không khí.
– Này, hai cậu định đánh ai? – Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau.
Ngay lập tức, Minh Quý và Tuấn Dương cùng quay người nhìn người đàn ông trung niên đã đứng khoanh tay nghiêm nghị sau lưng họ từ lúc nào.
– Hiệu trưởng!
Ngoại trừ Đinh Hữu Phong khác người ra, hết thảy học sinh tại ngôi trường này đều nể sợ vị hiệu trưởng khó tính này kể từ khi ông còn ngồi chức thầy thám thị. Chỉ cần ông ho một tiếng thì cậu ấm bất trị hay tiểu thư kiêu kỳ cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn như các bé em mầm non. Minh Quý và Tuấn Dương cũng không ngoại lệ. Hai cậu chàng liếc nhau, im lặng.
– Nói mau! Cúp học ra đây đòi đánh ai?
Sau vài ba giây nghĩ ngợi, chợt ánh mắt Minh Quý loé lên tia giảo hoạt của loài cáo lúc rình mồi. Anh điềm nhiên đáp:
– Không phải đánh nhau thầy ạ. Bọn em muốn dạy dỗ Hữu Phong chút thôi.
Vị hiệu trưởng à lên một tiếng đầy hứng thú, nhướn nhướn mày.
– Sao phải dạy dỗ? Cậu ta làm gì cơ?
– Độc chiếm Đông Vy! – Hai nam sinh đồng thanh.
Ngay sau đó, Minh Quý và Tuấn Dương hùng hồn vạch tội Hữu Phong đã ích kỷ chiếm giữ cô gái nhỏ thế nào. Những người càng thân thiết với Đông Vy càng bị Hữu Phong cách ly. Cậu ta dính với cô gái nhỏ như hình bóng cả ngày cả đêm như lẽ dĩ nhiên thì người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn họ mới mở miệng trò chuyện với Đông Vy vài câu đã bị tống cổ. Thê thảm nhất là Minh Quý, rõ ràng là anh trai em gái bao nhiêu năm trời xa cách nhưng mỗi ngày chỉ chạm mặt nhau ở học viện là nhiều.
– Cả thầy nữa! Thầy là bố nuôi của Đông Vy, thế mà sao? Con gái bị cậu ta tóm lấy từ sáng đến tối. – Tuấn Dương phẫn nộ. Anh rất muốn rủ rê nhím xù đi chơi đây đó cùng Hạ An và cô em gái Thanh Ngân nhưng hết lần này lượt khác đều bị Hữu Phong ra mặt từ chối thay.
Vị hiểu trưởng gật đầu, tay xoa cằm đầy đăm chiêu.
Thấy ông do dự, Minh Quý liền liệt kê thêm tội lỗi của Hữu Phong. Anh chuyên ngủ trong tiết học, thường doạ nạt bạn bè và luôn luôn gây bầu không khí u ám cho học viện. Tuấn Dương phụ hoạ theo, kể ra thói xấu của Hữu Phong là rất hay tuỳ tiện làm theo ý mình, chẳng coi ai trong mắt. Thích rời lớp thì nhấc chân, mặc cho giáo viên đứng đờ trên bục giảng.
– Vậy…– Vị hiểu trưởng thở dài bất đắc dĩ – Tôi hùa vào với! Dạy dỗ cậu ta thế nào?
– Cậu ta sợ nhất là bị huỷ hoại nhan sắc!
Ba thầy trò nháy nhau rón rén rời gốc cây, mang theo vẻ mặt vô cùng xảo quyệt.
***
Hữu Phong mới ngủ dậy đầu có chút váng vất. Anh day day thái dương, hướng phía lớp học cô gái nhỏ bước đi. Bỗng nhiên có tiếng chân dậm lên xác lá, anh mơ hồ nhận ra sự hiện diện của những kẻ theo đuôi.
– Chào cậu, Hữu Phong! – Tuấn Dương cười thân thiện, đi tới tuỳ tiện choàng vai anh.
Hữu Phong chưa kịp xô hắn ra thì bả vai còn lại đã bị một bàn tay khác khoác qua. Minh Quý nửa kéo nửa siết người anh, nở một nụ cười cực đểu.
– Cút ra!
Vừa buông lời xua đuổi, Hữu Phong liền bị hai tên kia dùng sức ghì xuống đất. Phải biết là anh đang trong tình trạng ngái ngủ, rất lơ mơ. Dù đã kịp vung chân đạp mạnh hai tên kia nhưng vẫn bị đẩy ngã bởi một lực đẩy bất ngờ.
Là hiệu trưởng xô anh!
Ông ta thế chỗ Tuấn Dương, cùng Minh Quý đè chặt chân tay anh, khoá lại mọi khả năng phản kháng, ngăn ngừa chống đối. Còn Tuấn Dương bò lên người anh, dí mặt thật sát mặt anh. Cậu ta vuốt vuốt má anh, ánh mắt lẳng lơ gợi tình đến buồn nôn:
– Để tôi hôn cậu!
Ba kẻ nào đó cùng cười to. Vô cùng hả hê.
Hữu Phong rùng mình. Chỉ mới vừa tưởng tượng thứ khủng khiếp kua sắp đáp vào mặt anh là đã muốn giết người. Anh gầm lên, từng chữ rít ra từ kẽ răng:
– Biến ngay!
Minh Quý ghé tai anh, cố ỷ phả ra hơi thở ấm nóng:
– Tuấn Dương hôn nát mặt cậu xong, rồi tới tôi nữa. Và còn…
– Tôi chỉ hỗ trợ. Không hôn! – Vị hiểu trưởng ngắt lời.
Tuấn Dương chen ngang, gườm mắt với gương mặt tức tối của kẻ đang nằm dưới.
– Cậu đừng làm cao. Chưa hôn cậu mà tôi cũng muốn ói lắm rồi!
– Vậy cút đi! – Hữu Phong quát.
– Bậy! Đâu có được! Nhớ ngày xưa cậu đánh mặt tôi biến dạng không? Nhớ ngày xưa cậu khiến tôi và Hạ An khốn khổ không? Nhớ ngày xưa cậu bắt nạt em gái tôi, làm con bé sốc phải vào viện không? – Tuấn Dương càng kể càng giận, hùng hỏi tuyên bố – Đã vậy, tôi hy sinh! Hôn môi!
Sắc mặt Hữu Phong trắng bệch. Tức đến nghiến răng, vùng mạnh người.
Minh Quý dằn đầu gối lên thẳng tay Hữu Phong, khoái chí cười cợt:
– Cậu tiêu rồi! Tôi còn nhớ rõ mới đây thôi, cậu đánh gãy chân tôi, nhấn mặt tôi vào bàn kính, hạ nhục tôi đủ đường. Đã thế, tôi gắng sức hôn cậu!
Nhìn vào bộ dạng tức điên nhưng bất lực của Hữu Phong, vị hiểu trưởng nín cười. Rất đáng!
Hữu Phong hừ lạnh một tiếng, lại trưng ra dáng điệu bình thản, thậm chí là kiêu ngạo. Âm điệu trong giọng nói điềm nhiên như vị vua đang ban lệnh.
– Rời tôi ngay!
Đôi mắt xám tro dời đến Tuấn Dương, kẻ đang vuốt má anh.
– Nếu không muốn tôi cho Hạ An kết hôn!
Cánh tay nào đó ngay tức khắn liền buông ra. Sức nặng trên người Hữu Phong cũng giảm bớt. Anh lại liếc sang Minh Quỷ, kẻ chủ mưu của trò trả thù kinh dị biến thái này.
– Nếu không muốn tôi lại nhấn đầu Thanh Ngân vào nồi soup!
Nhanh hơn chớp, Minh quý đứng bật dậy, buông lỏng Hữu Phong. Anh cũng chẳng buồn nhúc nhích, mắt lười biếng quét qua hiệu trưởng.
– Nếu không muốn tôi mua luôn giường quăng vào văn phòng thầy!
Vị hiểu trưởng nào đó tái mét mặt, vội đỡ Hữu Phong dậy. Rồi cả ba người xúm quanh anh, kẻ phủi áo kẻ phủi quần, kẻ sửa lại cổ áo sơ mi kẻ cột lại giây dày giúp anh.Thái độ doạ nạt vừa rồi đã ngoay ngoắt sang thành nịnh bợ.
Hữu Phong hừ một tiếng, dù chẳng bị ăn hiếp chút nào mà trái lại còn doạ người khác khiếp anh nhưng anh lại ấm ức tuyên bố.
– Tôi mách Vy!
”…” – Ba thầy trò đáng thương cùng nghẹn lời.
Hữu Phong đi bắt vạ Đông Vy thật. Tóc rối, bộ đồng phục lấm bụi cát, tay đầy vết xước. Bộ dạng thê thảm của anh khiến cô gái nhỏ thương vô cùng, liền quay ra trách móc gay gắt, chỉ trích kịch liệt ba người kia. Thậm chí suýt chút đã tuyệt giao..
Ngoại truyện 6: Bí mật của Minh Quý.
Một chàng trai được hầu hết phái nữ mến mộ và một cô gái đầy cây si trồng quanh, nếu họ đến với nhau? Hẳn thiên hạ sẽ vừa rơi nước mắt vừa nguyền rủa, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Mà cặp đôi trai xinh gái xinh Minh Quý – Thanh Ngân chính là ví dụ tiêu biểu nhất.
Chẳng ai biết họ đến với nhau từ khi nào, chỉ biết bỗng dưng vào một ngày, đùng một cái, hai người cùng sánh vai, cùng nắm tay đi lướt qua mọi ánh mắt. Tự miệng họ chưa bao giờ nói ra nhưng ai cũng biết họ là của nhau!
Minh Quý bắt đầu để ý tới Thanh Ngân từ lúc cô nàng mới chân ướt chân ráo vào học viện. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp và kiêu sa hệt nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Nhưng thứ gây chú ý cho Minh Quý không phải là nhan sắc hay thành tích học tập nổi trội của nàng, mà chính là cách cư xử hòa nhã, dễ chịu với tất cả. Nàng kiêu ngạo nhưng không kệch cỡm, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên đôi môi đỏ thẫm nhưng nàng không dễ gần chút nào. Thật ra Minh Quý biết, sau lớp vỏ thiên thần thánh thiện kia, Thanh Ngân lại luôn thầm coi khinh người khác. Bởi chính anh cũng mang lớp vỏ thiên sứ để che đậy con người thật!
Luôn ghét bỏ đám người vây quanh và rất muốn hét thẳng vào mặt họ hai chữ” biến đi” nhưng rốt cuộc lại treo trên môi nét cười thân thiện…
Minh Quý lần đầu phát hiện ra Thanh Ngân có ý đồ với Hữu Phong là khi cô nàng mượn cớ thăm Tuấn Dương, thường xuyên chạy tới lớp anh. Miệng cô nàng cười với Tuấn Dương nhưng mắt thì kín đáo lia về phía Hữu Phong đang ngồi ở góc lớp, nghe nhạc và lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Rồi bất kỳ nơi đâu có bóng dáng nam sinh quý tộc, nơi ấy sẽ có Thanh Ngân lảng vảng quanh. Căng tin, khuôn viên trường…Sở dĩ Minh Quý biết rõ như vậy là vì anh cũng theo dõi mọi động tĩnh của Hữu Phong, dù không trực tiếp nhưng thông qua một tai mắt rất thần bí. Đấy chính là Tuệ Anh, một cô nữ sinh tẻ nhạt và nhàm chán
.Và lúc ấy, chỉ duy nhất Minh Quý mới biết đến sự đấu đá, cạnh tranh âm thầm giữa nàng hoa khôi và nàng mập.
Sở dĩ Thanh Ngân luôn đánh lừa tất cả học viện về mối quan hệ với Tuấn Dương là vì cô nàng ích kỷ, muốn độc chiếm anh trai và hất văng Hạ An, thực ra là nhắm vào Tuệ Anh. Bởi cô nàng ngây thơ cho rằng, Hạ An là người thân thiết của Tuệ Anh mà không hề biết rằng, nàng mập chưa bao giờ coi ai là bạn.
Tuệ Anh chính xác là thuộc cùng dạng người như Minh Quý và Thanh Ngân. Đều ngụy trang hoàn hảo trong những chiếc mặt nạ tài tình. Chỉ có điều cô không chọn lớp vỏ thiên sứ hoàn mỹ mà hóa thân thành một cô nàng mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Và mục tiêu của cả ba người bọn họ, chính là vì kẻ quỷ quyệt Đinh Hữu Phong! Anh ta đứng ở nơi cao nhất, thích thú quan sát những con cáo xảo quyệt ngấm ngầm giở trò sau lưng.
Giữa những cuộc cạnh tranh ngầm, sự xuất hiện của cô gái nhỏ đã đảo lộn hết thảy. Chẳng ai ngờ con bé lem nhem, tầm thường kia lại có thể được nhân vật nguy hiểm nhất Trung Anh để mắt tới. Chẳng ai ngờ, Đông Vy có được những đặc quyền riêng với kẻ đáng sợ như Hữu Phong Trước toàn thể học viện, anh ta công khai sự sở hữu của mình với cô gái nhỏ. Ban luật cấm thứ 3 để bao bọc Đông Vy trong cái bóng lớn. Một người trước nay luôn thờ ơ với cả thế giới nhưng bây giờ lại quan tâm đặc biệt đến một cô gái nhỏ. Điều này gây chấn động biết bao!
Sự chú ý của ba con cáo lập tức dồn lên Đông Vy, người đã bất thình lình phá vỡ mọi quy tắc của Hữu Phong. Và cũng từ đây, những đuôi cáo lần lượt bị bàn tay quỷ chặt đứt. Một khi Hữu Phong đã tự dấn mình vào cuộc chơi, mọi thứ sẽ đều do anh sắp đặt. Tuệ Anh, Minh Quý, Thanh Ngân hay Tuấn Dương, Hạ An, hết thảy đều sẽ bị trừng phạt. Mà cái giá đắt nhất là dành cho Tuệ Anh, con người độc ác không biết đâu là điểm dừng.
Minh Quý và Thanh Ngân đều thua cuộc! Và tình cảm của họ chớm dần từ đó, từ những cảm giác quá đỗi giống nhau…
Suốt thời gian Thanh Ngân nằm viện do cú sốc Hữu Phong gây ra, Minh Quý ghé thăm cô nàng khá thường xuyên nhưng chẳng hé môi an ủi hay khuyên bảo nàng. Anh đến, chỉ để cho Thanh Ngân biết, anh cũng là kẻ bại trận dưới tay Hữu Phong, cũng thê thảm và đáng thương chẳng khác gì nàng.
Khoảng thời gian đó, Thanh Ngân tìm lại được chính mình. Và tự cô đã nhận ra, vệt gió kia là thứ hư vô, cô chẳng thế nào nắm giữ.
***
Ngày Thanh Ngân trở lại học viện, hình ảnh nàng hoa khôi tuyệt mỹ trong mắt mọi người đã sứt mẻ. Nhưng cô không quan tâm! Cô học Minh Quý, cứ là chính mình và kệ con mắt người đời. Cô bắt đầu xua đuổi thẳng thừng hết những gã trai đeo bám cô thay vì nhẹ nhàng khước từ họ như xưa.
Có một bất thường lớn diễn ra! Từ khi Đinh Hữu Phong xuất viện, anh ta dường như biến thành con người khác hẳn. Đáng sợ hơn trước, lãnh đạm hơn trước. Cứ như một khối băng lớn, phả ra luồng khí lạnh gây rét run cả học viện. Gây chấn động nhất là khi Hữu Phong gạt Đông Vy sang một xó và thản nhiên qua lại với Tuệ Anh.
Từ một con vịt xấu xí bỗng chốc hóa thiên nga lộng lẫy, Tuệ Anh trở nên rất kiêu ngạo và xấc xược. Cô ta lúc trước đã không coi ai ra gì, giờ lại càng khinh thường người khác ra mặt. Tùy tiện sai bảo, bắt nạt người khác như thể tất cả đều là kẻ hầu của cô ta. Bị Tuệ Anh chèn ép nhất phải là Đông Vy và Thanh Ngân.
Ngay đến cả thầy giám thị cũng nhắm mắt làm ngơ, Minh Quý cũng bất lực đứng nhìn. Bởi chỗ dựa của Tuệ Anh là Hữu Phong, một cái bóng lớn chèn ép tất thảy.
Những ngày này, tinh thần Minh Quý sa sút và chính bản thân anh cũng sa đọa hơn. Cúp học tới bar thường xuyên như để trốn tránh. Lần đầu tiên, Thanh Ngân thấy anh ta khóc, ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ. Anh ta bảo mình vô dụng, không thể bảo vệ Đông Vy, để cô ấy chết dần chết mòn trong tay Hữu Phong. Chẳng hiểu sao, Thanh Ngân quặn lòng. Vì thấy bộ dạng khổ sở của Minh Quý hay ghen tị khi anh ta đau đớn vì người con gái khác? Thanh Ngân cứ tự thắc mắc mãi. Dường như, cô đã phải lòng tên thiên sứ dởm…
Sau đó, vào một ngày nắng tươi, Minh Quý đem Đông Vy biến mất. Thanh Ngân thẫn thờ, như đã để vuột khỏi tay một thứ rất đỗi quan trọng. Cô chợt nhân ra, lâu nay cô luôn ghen tị với Đông Vy là vì cô ấy chiếm được tình yêu của Minh Quý chứ không phải vì Hữu Phong. Rồi Tuấn Dương mách cô biết, Đông Vy chỉ là em gái Minh Quý. Lòng cô nhẹ đi nhiều nhưng vẫn quặn thắt. Đến cuối cùng, Đông Vy vẫn là người được chọn. Minh Quý đã quyết định cả đời đem em gái đi cất giấu.
Rất nhiều ngày sau đó, thầy giám thị bỗng nhiên báo với toàn học viện Minh Quý trở về. Thanh Ngân cũng như bao nữ sinh khác, chạy nhào ra hành lang ngó nghiêng nhìn anh đi vào văn phòng giám thị. Anh vẫn thế, đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh dù có gầy đi đôi chút.
Và cũng chính hôm ấy, thầy giám thị tới tìm cô, đưa tờ phiếu bầu có nét chữ của Hồ Minh Quý. Anh chọn cô là The Girls của năm. Hôm ấy, mắt Thanh Ngân cứ rơi mãi xuống dòng chữ thanh thoát nằm trong khung lý do bầu chọn.
” Tôi thích em.”
Ngoại truyện 7: Tuệ Anh, không ngoảnh đầu.
—
Chẳng biết đã bao lâu thời gian nối nhau bay xào xạc theo gió, kể từ lúc Tuệ Anh sống một cuộc sống mới. Chỉ biết là đã rất lâu rồi, cô sống vô hồn như một xác chết, để vuột mất cả quãng đời dài. Tại nơi xa lạ, cô không là Thanh Ngân luôn ấp ủ âm mưu đầy mình như xưa. Mà là một cô gái trẻ nóng bỏng, đầy những gã trai đeo đuổi. Những giữa bao thứ lung linh, đầu óc cô lại luôn rỗng tuếch như tờ giấy trắng. Cô sống, cô lăn về phía trước như bao người nhưng chính bản thân cô lại chẳng hiểu, ngày mai đến để làm gì?
Sống mà không có nổi một mục đích, giống như là đang chôn thân trong địa ngục.
Tuệ Anh dù đã cố hòa nhập với hiện tại nhưng mỗi khi nhắm mắt, ký ức lại kéo nhau ùa về, biến thành những giọt khóc thấm ướt gối. Cô hối hận hay đang nuối tiếc về những ngày qua? Đều không! Cô chỉ luôn không chấp nhận nổi việc mình là kẻ bại trận, là kẻ bị chôn vùi dưới vũng bùn sâu hoắm, là kẻ không có được chút hạnh phúc như những con người khác. Dù cô chẳng hề kém cạnh ai! Xinh và giỏi giang không kém Thanh Ngân, chịu khó và chịu đựng không kém Đông Vy. Và nhất là cô yêu Hữu Phong không kém bất kỳ ai! Cớ gì chỉ mỗi cô bị đày xuống đáy địa ngục?
Bao mùa hoa tàn. Bao mùa tuyết tan. Tuệ Anh vẫn luôn cảm thấy mọi thứ đối với cô đều là bất công như thế. Như từ lúc Hữu Phong lựa chọn cô nàng lem nhem giữa vô vàn nàng công chúa xinh đẹp. Trong đó, có một người yêu anh đến thắt lòng…
***
Mới bước vào Trung Anh, Tuệ Anh là cô nữ sinh đầy tham vọng với mục tiêu cầm trong tay tấm bằng danh giá và kiếm một việc làm đáng mơ ước. Sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như cô không rơi vào bẫy tình…Cô thích Hữu Phong, rất thích Hữu Phong. Mỗi thứ thuộc về anh, dù nhỏ nhặt đến đâu cũng khiến tim cô tan chảy như hòn đá lạnh bị vứt vào nắng.
Ngày nối nhau qua, Tuệ Anh dần si mê Hữu Phong như kẻ nghiện. Tim cô đập mạnh, những lúc đôi giày thể thao nền trắng sọc đen lạnh lùng sải bước trên sân trường. Mỗi tế bào trên cơ thể cô đều nhảy cẫng, những lúc đôi mắt xám tro quỷ quyệt hơi nheo lại, bắn ra tia nhìn cảnh cáo đám người lảng vảng quanh anh. Máu dưới da cô sôi sục, những lúc bàn tay man rợ lôi đầu ai đó nện mạnh vào vách tường…
Ước mơ của Tuệ Anh từ đó đã thay đổi. Cô không chỉ còn muốn tấm bằng Trung Anh như bao người khác. Cái cô muốn, là vị trí kế bên Đinh Hữu Phong, là tình yêu của người máu lạnh, là quyền lực bất tận của chàng quý tộc mà ai ai cũng phải nể sợ.
Đinh Hữu Phong, nhân vật mà mọi người chỉ dám nhắc tới như một huyền thoại. Anh khó nắm bắt và quá khác biệt, cứ như không tồn tại và không thuộc về thế giới này. Chạm tới anh cũng đã khó, huống hồ là muốn có. Tuệ Anh từng thử từ bỏ, nhưng cô không thể gạt bỏ anh khỏi tâm trí. Khao khát có được anh chiếm trọn khối óc cô, ám ảnh và dày xéo cô từng giây từng phút. Cô như bị thuốc độc ngấm sâu vào tận tủy và chỉ có anh mới là thuốc giải. Không anh, cô sẽ chết. Không anh, cô sẽ chết…
Rồi bằng sự quan sát ngấm ngầm và âm thầm tìm hiểu trong một thời gian dài, Tuệ Anh đã biết tới Minh Quý, người duy nhất ngoài thầy giám thị có thể trò chuyện và tiếp xúc với Hữu Phong tại học viện. Rồi cô lờ mờ biết tới mối quan hệ giữa anh ta và Hữu Phong. Rồi cô mơ hồ nhận ra sự cạnh tranh, đấu đá của anh ta đối với Hữu Phong. Rồi cuối cùng, cô trực tiếp đến tìm anh ta.
” Hồ Minh Quý, tôi có thể giúp anh hạ gục Đinh Hữu Phong!”
Khi Tuệ Anh chính thức trở thành tai mắt của Minh Quý, cô luôn lặng lẽ theo sát Hữu Phong, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu. Và vì thế, cô càng yêu anh nhiều thêm, nhiều đến mức cả đêm lẫn ngày, tim cô luôn rỉ máu khi anh quá đỗi xa vời. Nước mắt cô bất giác rơi, mỗi khi thấy anh cô độc giữa nghĩa trang lạnh ngắt, quỳ rạp trước mộ mẹ hàng tiếng đồng hồ. Cả cơ thể cô như rơi xuống vực thẳm, mỗi khi Hữu Phong ngồi lặng bên bờ hồ, mắt gieo sâu vào mặt nước trong vắt. Môi cô cười nhẹ, khi anh gục đầu lên bàn, ngủ ngoan giữa cái nắng ban trưa, trong lớp học trống trơn.
Ước mơ to tát đến mức biến thành mục đích sống. Và mục đích sống của Tuệ Anh là có được Đinh Hữu Phong, dù với bất cứ giá nào và cách nào.
Tuệ Anh quá mưu mô xảo quyệt nhưng đó lại chính là sơ hở của cô. Cô thầm mưu tính giúp Minh Quý moi ra điểm yếu của Hữu Phong, hạ bệ anh để khi anh gục ngã, cô sẽ dễ dàng đến bên nhưng cả cô và Minh Quý vốn đã quên mất rằng…Hữu Phong trước nay không hề có điểm yếu!
Cho đến khi…Đông Vy xuất hiện…
Minh Quý nhanh chóng tiếp cận Đông Vy, gây thiện cảm với hình tượng hoàn mỹ tuyệt đối nhằm cướp tim cô nàng khỏi tay Hữu Phong. Thanh Ngân cũng thế, vờ tỏ ra tốt bụng, giúp đỡ Đông Vy nhưng trong bụng chả biết chứa bao nhiêu suy tính…
Nhưng không ai ngờ, người bạn thân duy nhất của Đông Vy mới chính là kẻ đáng sợ nhất. Bày ra những trò hiểm ác như muốn dồn cô gái nhỏ đến đường cùng. Và mỗi lúc ấy Đông Vy tưởng như đã chết đi, lại có vệt gió quỷ cuốn cô khỏi bàn tay thần chết. Vậy mà đến cuối cùng, lại chính vệt gió ấy tàn nhẫn thảy cô gái nhỏ vào móng vuốt cáo.
Hôm ở bệnh viện, Tuệ Anh đã thất kinh biết bao khi Hữu Phong từ từ hé mi…
– Em là bạn thân Đông Vy!
Lúc Tuệ Anh thốt ra câu nói ấy, cô đã lấy Đông Vy ra như một lá đỡ che chắn khỏi ánh mắt truy bức của Hữu Phong. Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt gợn lên những tia sáng nhàn nhạt. Anh không đuổi cô đi, mà thậm chí còn đột ngột vươn tay ôm chầm lấy cô khi có tiếng gõ cửa phát ra. Và anh, cũng chỉ đang lấy cô làm vật che chắn khỏi cô gái ấy.
Tuệ Anh biết rõ điều đó. Cô hiểu cô mãi mãi không lọt vào mắt anh, mãi mãi không thể có anh nhưng khi thấy anh hôn Đông Vy nồng nhiệt, cô đã quyết tâm phải giành lấy anh. Khi hơi thở cuối cùng chưa trút, cô vẫn sẽ phải tranh đấu. Thế nên đêm ấy, Tuệ Anh đã bỏ thuốc độc vào ly nước của Đông Vy.
Tuệ Anh lường trước được hậu quả cô gánh sẽ rất bi thảm nhưng cô thà đạp đổ những gì mình không thể có, còn hơn trơ mắt đứng nhìn nó vĩnh viễn lọt vào tay kẻ khác. Cho tới bây giờ, dù đã mất tất cả và đang bị đày đọa nhưng Tuệ Anh vẫn không hề hối hận. Chỉ là nếu như có cơ hội băng ngược thời gian, cô sẽ bỏ liều thuốc đó và ly nước của Hữu Phong. Anh chết đi, chỉ vậy mới là cách duy nhất vùi chôn tình yêu của cô.
Nửa đêm, Tuệ Anh giật mình khỏi cơn ác mộng đầy máu nhưng khi đôi mắt vừa hé mở, cô lại rơi vào một cơn mộng mị đáng sợ khác. Chung quanh cô, mọi thứ đều xa lạ, mông lung. Ngỡ như cô vừa sấy chân rơi vào một lãnh địa mới, bỏ dở cả quãng đời phía sau lưng. Đời cô tựa bức tranh dang dở chẳng rõ hình thù, mù mịt và vô nghĩa như những chấm màu vẩy tung tóe lên trang giấy nhàu nát. Cứ ngỡ như mới hôm qua đây, cô nữ sinh giàu nhiệt huyết còn hớn hở khoác lên mình bộ đồng phục Trung Anh, tự tin khoe mình trước gương. Cứ ngỡ như mới hôm qua đây, cô ngồi trong lớp học và chăm chú nghe tiếng giảng bài. Cứ ngỡ…
Tuệ Anh ngồi ôm chặt gối trên giường, thẫn thờ nhìn bốn bức tường lạnh ngắt. Nước mắt chầm chậm ứa ra, từng tiếng nấc nghẹn nén chặt nơi vòm họng. Trên khung cửa sổ im lìm le lói ánh trăng vàng ảm đạm, khuôn mặt cô hiện ra thật mờ ảo…
—
Về Tuệ Anh 😉 Lần đầu tiên mà boo ko để nhân vật có được happy end 😉 Kỳ thực, Tuệ Anh là người chẳng biết quay đầu 😉
Ngoại truyện 8: Quỷ ngốc.
—
Trong gian phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng quết đều khắp gian phòng, có cô gái nhỏ ngồi trên bậu cửa sổ, chăm chú đọc sách. Tiếng lật giở trang giấy đều đặn là âm thanh duy nhất phát ra iữa bầu không gian yên tĩnh. Mái tóc dày của cô rũ xuống bên vai, che khuất vầng trán thông minh. Hàng lông mày hơi cau lại, nửa nghĩ ngợi nửa đăm chiêu.
Một người đàn ông từ từ đẩy cửa bước vào, sải chân rất nhẹ để không khiến cô gái nhỏ giật mình. Ông chầm chậm đến bên cô, vươn tay rút đi cuốn tiểu thuyết dày cộm:
– Con không được thức khuya đâu. Sức khỏe con không tốt!
Đông Vy mỉm cười gật đầu, dạ một tiếng rất ngoan. Đúng là cơ thể cô khá yếu sau quãng thời gian bị Hữu Phong bắt nạt trước kia, giống như ngọn liễu mỏng manh, chỉ một cơn gió nhẹ lay qua cũng sẽ rùng mình. Chính vì thế mà Hữu Phong dần dần cũng ngoan hơn, chịu nhường nhịn Đông Vy chút chút, chút chút.
Chẳng hạn như anh thi thoảng đã biết tự nhận lỗi, thi thoảng biết cười đùa vài câu. Đặc biệt nhất là anh trở nên biết điều hơn, đến bữa sẽ im lặng ăn, không còn nhăn mặt chê cái này, nhíu mày chê cáu kia. Cũng không còn độc chiếm Đông Vy quá nhiều, để cô phải cáu tiết hay tức giận vì bị cách ly với mọi người.
Đông Vy nghe lời bố nuôi, leo lên giường đi ngủ sớm. Miệng bất giác cong lên thành nét cười hạnh phúc khi thấy bóng người khuất dần và cánh cửa chầm chậm đóng lại. Thật nhẹ, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hàng mi dần khép lại, cô gái nhỏ dần chìm vào giấc ngủ và có một giấc mơ đầy những hình ảnh ngọt và ấm vô cùng. Về căn nhà nhỏ bên hồ, có chàng trai trải áo khoác lên mặt đất rồi quăng mình lên đấy, ngửa đầu ngắm trời mây. Về sân trường rộng thoải, có nam sinh lướt patin như mũi tên lao vun vút. Về văn phòng giám thị thoảng tiếng nhạc cổ điển, có chàng quý tộc lười biếng ngủ say trên ghế sofa…Nhưng bỗng nhiên, tất cả những mảnh ghép về chàng trai mang đôi mắt xám tro đã bị phá nát bởi tiếng bánh xe rít trên mặt đường. Từng dòng máu đỏ thẫm lan ra từ chiếc BMW lật ngược, thấm đẫm một vùng nhựa đường lạnh ngắt…
Hét lên một tiếng kinh hãi, Đông Vy sực tỉnh khỏi cơn ác mộng ghê rợn, lật chăn thức giấc với tấm lưng ươn ướt mồ hôi lạnh. Chưa kịp thở, cả người cô đã bị một vòng ôm lớn siết chặt. Hương nước hoa sắc lạnh vướng vít quanh cánh mũi.
– Vy…– Giọng Hữu Phong khàn khàn, anh vùi đầu sâu vào vai Đông Vy, lại khẽ gọi – Vy…
Hơi thở nam tính phả vào cổ khiến Đông Vy dần bình tĩnh lại. Cô dụi chặt mặt vào vòm ngực nam tính như con mèo nhỏ nhào vào lòng chủ, tham lam hít lấy mùi vị của riêng anh. Người cô run nhẹ. Nhưng khi thần trí Đông Vy dần ổn định, cô lại phát hiện ra bên tai cô là tiếng tim Hữu Phong đập rất mạnh, hơi thở anh cũng đứt quãng như vừa trải qua một cơn hốt hoảng nào đó.
Đông Vy ngước nhìn Hữu Phong, hơi ngạc nhiên khi mắt anh đỏ ngầu vằn tia máu, đôi ngươi u tối, mù mịt. Anh đan tay vào tóc cô gái nhỏ, môi mím chặt.
– Anh sao thế Hữu Phong? – Đông Vy vươn tay vuốt nhẹ hàng lông mày thanh tú đang nhíu chặt.
Hữu Phong không đáp, chỉ lẳng lặng ôm cô gái nhỏ. Anh vừa mơ thấy Đông Vy bị vây giữa đám người bặm trợn, cô nằm bệt trong vũng máu, mấp máy môi gọi tên anh nhưng khi đó, anh lại đang cùng Tuệ Anh đứng ngoài cười chế giễu cô. Rồi Tuệ Anh ra lệnh cho gã yêu râu xanh tiến về phía Đông Vy. Cô khóc nức nở, xin anh cứu cô nhưng Hữu Phong lại phớt lờ và quay lưng bỏ đi. Sau đó, cả thế giới dường như biến mất. Chỉ có tiếng hét tuyệt vọng của cô gái nhỏ rạch xé màn đêm…
Hữu Phong giật mình thức giấc với cảm giác hoang hoải và mất mát tột độ. Trong đêm tối, từng chuỗi ký ức đau buồn cứ kéo nhau ùa về, dày vò khắp ruột gan như lũ quái vật khốn kiếp. Hữu Phong khoác vội lên người chiếc áo mỏng rồi lao ra khỏi nhà, chỉ một ý nghĩ duy nhất cứ hiện mãi trong đầu anh trên cả quãng đường. Đó là, anh có lỗi với Đông Vy.
Khi anh hoảng hốt tìm tới ngôi nhà có cảnh cửa xanh rêu vào giữa đêm thanh vắng, thầy giám thị đã nhìn anh với ánh mắt đầy ngao ngán và buồn bực. Ông chặn trước bậc cầu thang, ngăn anh bước lên phòng Đông Vy.
– Con bé vừa mới ngủ, không nên đánh thức đâu! Cả ngày cậu dính với con bé rồi còn gì?
– Vy không sao chứ? – Hữu Phong gập người, thở dốc sau trận chạy điên cuồng.
Thầy giám thị nhíu mày, liếc mắt qua vẻ mặt hoảng loạn của Hữu Phong:
– Con bé không sao cả! Cậu thế nào? Lại mơ Đông Vy bị…– Thầy giám thị không nói thêm.
Hữu Phong lặng lẽ gật đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh vẫn luôn ghê tởm mình vì đã từng có ý nghĩ sẽ ném Đông Vy lên giường của người khác…
– Cũng sắp lấy nhau rồi, cậu không được tự dằn vặt nữa! – Thầy giám thị ân cần vỗ vai Hữu Phong như một người cha, ông nhấn mạnh từng chữ – Cậu phải nhớ, cậu là hạnh phúc của Đông Vy. Cậu không vui, con bé chắc chắn cũng sẽ phiền muộn. Biết chưa?
Hữu Phong còn chưa kịp gật đầu thêm, đã nghe thấy tiếng hét từ trên tầng vọng xuống, hệt tiếng hét trong cơn ác mộng ban nãy tìm về. Anh lập tức xô thầy giám thị sang một bên, chạy lên phòng cô gái nhỏ.
Lúc anh ôm Đông Vy, cảm nhận cơ thể mềm mại đang nằm trọn trong tay mình, cơn sóng cuộn nơi sâu thẳm lòng anh mới bình lặng đôi chút. Anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái lần cô mềm oặt trên tay, mắt dần nhắm nghiền và hơi thở nhẹ như dần tan biến vào hư không…
– Anh sao thế? – Đông Vy lo lắng lặp lại câu hỏi. Việc Hữu Phong bất thình lình lẻn vào nhà cô chẳng hề lạ, nhưng dáng vẻ kỳ quặc của anh khiến Đông Vy lo âu.
– Không sao! Em ngủ tiếp đi! – Hữu Phong nửa dỗ dành nửa ép buộc. Anh nhét cô gái nhỏ vào chăn, bắt cô nhắm mắt ngủ rồi vứt mình xuống nằm kế bên. Cả đêm ôm khư khư lấy cô.
Như thầy giám thị dặn, anh là hạnh phúc của Đông Vy. Vì anh, cô đã phải khổ sở biết bao. Mọi lỗi lầm của anh, cô đều đã tha thứ sạch sẽ và vùi chôn tất thảy sau lớp bụi thời gian. Anh đã là hiện tại của cô, không thể cứ tiếp tục đem quá khứ biến thành bóng ma ám ảnh. Thay vì tự trách mình đã gây ra những gì cho Đông Vy, anh hiện tại cần hơn cả là học cách trở thành người bạn trai lý tưởng. Mặc dù, đó là việc chẳng khả thi chút nào.
Như sáng ngày sau đó, Hữu Phong bỏ nguyên cả buổi học, lẻn sang lớp Đông Vy. Nhưng anh không như ngày thường lấn chỗ ngồi cô để làm chỗ ngủ mà chăm chú nhìn lên bảng nghe giáo viên giảng rồi giật vở, chép bài hộ cô. Đông Vy kinh hãi vươn tay sờ trán anh, tròn mắt:
– Anh ốm à?
Đông Vy chỉ thật thà hỏi vậy mà chàng quý tộc đã cáu tiết ( vì quá tự ái ) xô bàn, đá cửa lớp cái rầm rồi bỏ đi trong hàng loạt những ánh mắt kinh ngạc.
Thế mà đến trưa, Hữu Phong lại chủ động dẫn Đông Vy xuống căng tin. Thay vì ngồi chết dí một chỗ chờ Đông Vy tận tay đưa đồ ăn đến thì Hữu Phong tự giác chọn món rồi bưng hết đĩa này đĩa nọ đến chiếc bàn gần cửa sổ. Nhưng khi anh đặt xong món cuối cùng xuống bàn và định kéo ghế ngồi, Đông Vy chỉ nhắc nhở là anh còn quên dĩa thìa thì Hữu Phong lại nổi giận và rồi ăn vạ suốt cả buổi. Bắt cô gái nhỏ đút anh ăn như trẻ con.
Thế chưa đủ! Đến lúc tan học, Hữu Phong bỗng giúp Đông Vy xách ba lô, lại còn tử tế mở sẵn cửa xe như một quý ông thực thụ. Nhưng anh vẫn lại bực bội khi cô gái nhỏ liếc anh với vẻ mặt lo âu như thể anh là kẻ có bệnh.
– Nay anh lạ lắm! – Đông Vy chậm rãi mở miệng, tay di di trên lớp váy đồng phục trơn nhẵn.
– Em không thích? – Hữu Phong nheo nheo mắt cảnh cáo nhưng tay thì gõ gõ lên galant vẻ ngẫm nghĩ, chính anh cũng không biết mình làm cái quái gì cả ngày nay. Cứ học đòi Minh Quý và Tuấn Dương chỉ vì sự galant của họ luôn được cô gái nhỏ tán dương…
Từ lo lắng, Đông Vy bỗng phì cười. Cô nhướn người mi vào má Hữu Phong một nụ phớt qua.
– Đừng lạ nữa, cứ là anh thôi! Ai từng bảo chàng trai em yêu đã rất tuyệt vời rồi?
Tim Hữu Phong đánh trượt một nhịp, dù ngoài mặt thì hừ lạnh như thể đó là điều đương nhiển. Nhưng anh đã không biết Đông Vy đang ngầm ám chỉ, sự lạ lùng của anh đang khiến cô phát rét.
Hữu Phong có thể là người luôn đứng đầu về mọi lĩnh vực, nhưng riêng về mặt yêu, anh chỉ là Quỷ ngốc…
****** Hết ******