<?php the_title(); ?>

Bạn Trai Xấu Xa

09.07.2014
Admin

Thư Phàm cười tươi như hoa, xốc gọn túi xách trên vai, mắt rực sáng nhìn vào trong sân bệnh viện.

Hoàng Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt tràn đầy sinh khí, nụ cười tươi rói của Thư Phàm, bất giác Hoàng Tuấn Kiệt thấy không thể bộc phát tức giận. Mỗi người đều có niềm đam mê của riêng mình, có thể làm được công việc mà mình yêu thích, đó là một niềm vui khó có thể nói thành lời.

Thấy Thư Phàm vui vẻ, Hoàng Tuấn Kiệt cũng thấy vui trong lòng. Người con gái ương bướng và không biết sống chết này, tuy có đôi lúc khiến hắn tức chết, nhưng đã mang lại cho hắn những cảm giác trước nay chưa từng có.

Tự mở cửa xe, Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống, đứng sánh đôi với Thư Phàm.

“Cô nhớ cẩn thận!” Hoàng Tuấn Kiệt căn dặn Thư Phàm, giọng nói tràn đầy quan tâm và nhu tình.

“Tôi hiểu, hiểu rồi.” Thư Phàm gật đầu như một cái máy, mắt vẫn nhìn vào trong cổng bệnh viện.

Tuấn Hùng đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một túi bóng xốp màu trắng, in hình logo một hãng điện thoại di động.

“Đưa cho cô ấy đi!” Hoàng Tuấn Kiệt không cầm lấy túi bóng xốp, mà yêu cầu Tuấn Hùng trực tiếp đưa cho Thư Phàm.

Thư Phàm tò mò cúi xuống nhìn túi bóng xốp trên tay Tuấn Hùng: “Thứ gì đây?”

“Nghe nói điện thoại của cô đã bị giẵm nát, nên tôi đã bảo Tuấn Hùng mua cho cô một chiếc điện thoại di động khác.” Hoàng Tuấn Kiệt trả lời thay cho Tuấn Hùng, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Thư Phàm.

“Không cần đâu.” Thư Phàm từ chối: “Tự tôi có thể mua cho mình một chiếc điện thoại khác.”

“Tôi biết cô có thể mua.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, trầm giọng nói tiếp: “Nhưng mà tôi đã mua rồi, thì cô hãy nhận đi.”

“Điều này…” Thư Phàm thấy khó xử. Không phải Thư Phàm không cảm động trước hành động quan tâm và chăm sóc của hắn, nhưng vốn quen sống độc lập, không thích nhờ vả người khác, hai nữa lại không thích nhận quà của người khác nếu không làm được gì cho họ.

“Cầm lấy đi.” Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức dúi quai túi bóng xốp vào tay Thư Phàm: “Cô không muốn chúng ta biến thành diễn viên cho mọi người xung quanh ở đây xem chứ?”

Lúc này Thư Phàm mới giật mình, mắt ngó nghiêng xung quanh.

Hoàng Tuấn Kiệt phì cười, trước hành động ngớ ngẩn của Thư Phàm, bao nhiêu bực bội đều tan biến.

“Cô sử dụng chiếc điện thoại này đi. Cô cũng muốn có điện thoại để liên lạc với Tú Linh đúng không?” Hoàng Tuấn Kiệt dịu giọng, khuyên bảo Thư Phàm.

Thư Phàm mờ mịt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, miệng ấp úng không biết nên nói như thế nào cho phải.

Chiếc xe chở Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Tú Linh vừa mới đi ra khỏi cổng tòa cao ốc Hoàng Thị, một chiếc xe máy phân khối lớn màu xám đen lập tức bám theo.

Người vệ sĩ tối hôm qua được lệnh của Vũ Gia Minh, đã theo dõi nhất cử nhất động của Tú Linh và Thư Phàm. Anh ta đã đứng ở đây suốt từ lúc năm giờ sáng, cho đến tận hơn bảy giờ sáng, mục đích chính là muốn xác định xem sáng nay Hoàng Tuấn Kiệt sẽ đưa hai chị em Thư Phàm đi đâu, sau đó báo cáo lại cho Vũ Gia Minh.

Người vệ sĩ đi theo Hoàng Tuấn Kiệt đến tận cổng bệnh viện Gia Long. Trong lúc chờ đợi Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Tuấn Hùng đứng nói chuyện với nhau, anh ta đã cẩn thận đậu xe trên vỉa hè, cách xa cổng bệnh viện Gia Long một đoạn, lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, bấm số của Vũ Gia Minh.

Hoàn thành xong bữa sáng, để cho người làm trong nhà dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát, Vũ Gia Minh lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ.

Tập đoàn Vũ Thị, mới mở thêm một chi nhánh bên Hồng Kông, thân là Tổng giám đốc, Vũ Gia Minh phải đích thân bay sang Hồng Kông, đi khảo sát thị trường, nắm rõ tình hình kinh doanh và kí kết hợp tác làm ăn với một đối tác lớn bên đó.

Mở cửa tủ quần áo, lôi một bộ vét màu trắng, áo sơ mi đồng màu, Vũ Gia Minh thay bỏ bộ quần áo mặc ở nhà.

Đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, đóng cúc áo, đeo đồng hồ vào cổ tay, xỏ tay vào áo vét màu trắng, Vũ Gia Minh nở một nụ cười, đôi mắt rực sáng như ngọn đuốc ma chơi trong đêm đen.

Va ly đặt sẵn ở giữa phòng, chỉ cần Vũ Gia Minh ra lệnh một tiếng, sẽ có người mang tận ra xe cho hắn.

“Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên.

Vũ Gia Minh bước lại gần, tay cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn số hiện trên màn hình. Khi biết được ai đang gọi cho mình, khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên.

“Nói đi!” Vũ Gia Minh thích thú chờ nghe vệ sĩ nói lại cho hắn nghe thông tin có liên quan đến Thư Phàm và Tú Linh.

“Thưa cậu chủ!” Anh vệ sĩ kính cẩn lên tiếng, mắt chăm chú nhìn hình ảnh của Hoàng Tuấn Kiệt, Tuấn Hùng và Thư Phàm, một khắc cũng không rời, như sợ họ sẽ đi mất, “Tôi hiện giờ đang đứng trước cổng bệnh viện Gia Long.”

Bàn tay vuốt tóc của Vũ Gia Minh dừng lại, hắn nguy hiểm hỏi: “Cậu đến đó làm gì?”

“Hôm nay đích thân Hoàng Tuấn Kiệt đưa cô Thư Phàm đi làm và cô Tú Linh đi học.”

“Tiếp tục theo dõi họ cho tôi. Có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi biết.” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, tức đến điên người.

“Vâng, thưa cậu chủ.” Anh vệ sĩ run giọng đáp, cơ thể lạnh toát, dù đứng cách xa Vũ Gia Minh mấy cấy số nhưng vẫn cảm nhận được hàn băng tỏa ra từ cơ thể hắn.

Vũ gia Minh cúp máy, tay bóp chặt điện thoại, mắt vằn đỏ.

“Hoàng Tuấn Kiệt! Được lắm, dám dở trò với thú cưng của tôi. Hừ! Để xem tôi làm sao trả thù cậu?” Vũ Gia Minh hầm hầm giận dữ, mặt đỏ bừng, trông chẳng khác gì một tên côn đồ.

Đứng ở ngoài cửa phòng ngủ của Vũ Gia Minh, ông quản gia lắc đầu thở dài. Xem ra cậu chủ lại chuẩn bị tính kế để hại người rồi đây.

“Người đâu!” Vũ Gia Minh quát.

Ngay lập tức, một anh vệ sĩ đi nhanh vào phòng: “Cậu chủ có gì phân phó?”

“Mang hành lý ra xe!” Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh. Dù hắn đang tức muốn điên lên, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản, và vô tình của mình.

“Vâng.” Anh vệ sĩ nhấc bổng va ly hành lý của Vũ Gia Minh, rảo bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Vũ Gia Minh mở ngăn bàn, cầm lấy CMND và thẻ sinh viên của Tú Linh.

“Nhóc con! Lần này thì cô chết chắc rồi.” Vũ Gia Minh rít giọng, tay bóp chặt lấy CMND và tấm thẻ sinh viên, hắn coi đây là hai vật thế thân để hắn phát tiết tức giận.

Ra đến cổng, đã có một chiếc xe ô tô màu xám bạc chờ sẵn.

“Chào sếp!” Trợ lý Tân miệng lịch sự chào hỏi, tay mở cửa xe ô tô cho Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh phất tay, trèo lên xe ô tô.

“Lái xe đến trường đại học sư phạm!” Ngồi ngả người ra sau ghế, Vũ Gia Minh lạnh lùng nói ra địa chỉ nơi mình cần đến.

“Tôi hiểu.” Mặc dù không hiểu lý do vì sao, Vũ Gia Minh không bảo mình đưa hắn ra sân bay, nhưng Trợ lý Tân vẫn làm theo lời hắn.

Trước khi bước lên xe, Hoàng Tuấn Kiệt đưa cho Thư Phàm một tờ giấy ghi số điện thoại di dộng, số điện thoại bàn ở công ty, và số điện thoại bàn ở nhà: “Nếu cô xảy ra chuyện gì, hay có yêu cầu gì có thể gọi điện theo ba số này.”

“Cô đi vào trong đi. Nhớ phải cẩn thận.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, nụ cười ấm áp và ngọt ngào: “Tôi đưa em gái cô đi học, sau đó còn phải tới công ty làm việc.”

Không để cho Thư Phàm kịp nói lời nào, Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng bước lên xe.

Tú Linh mỉm cười, vẫy tay chào chị gái, sau đó cùng Hoàng Tuấn Kiệt rời đi.

Thư Phàm ngây người, nhìn theo hình bóng chiếc xe ô tô màu xám, hòa cùng dòng xe cộ đông đúc đang lưu thông trên đường.

Nắng đã lên cao, con đường ngập trong màu vàng của nắng, màu vàng của lá cây, gió thổi hiu hiu đã xua tan đi cái nóng, xua tan đi bức bối của con người.

Sáu phút sau, cổng trường đại học sư phạm xuất hiện trong tầm mắt.

Càng đến gần cổng trưởng, tâm trạng bất an và hồi hộp của Tú Linh càng lúc càng tăng. Không hiểu lý do vì sao lại thấy lạnh toát cơ thể, và linh cảm hôm nay mình không nên đi học, mà nên ở nhà.

“Cô Tú Linh! Đã đến nơi rồi!” Tắt máy xe ô tô, Tuấn Hùng quay lại, mỉm cười bảo Tú Linh.

“Ơ…dạ…” Tú Linh giật mình, ngẩng mặt nhìn Tuấn Hùng, tay vội mở cửa xe.

Sự xuất hiện của một chiếc xe ô tô sang trọng trước cổng trường đại học sư phạm, đã gây sự chú ý và hiếu kì của mấy chục sinh viên đang đứng gần đấy. Đặc biệt, họ còn kinh ngạc hơn, khi nhìn thấy Tú Linh bước xuống từ xe ô tô.

Tú Linh là một sinh viên chẳng những nổi tiếng vì có sắc đẹp động lòng người, lại giỏi nhất trong khoa ngoại ngữ, thường xuyên tham gia các cuộc thi lớn nhỏ do trường tổ chức, nên không ai là không biết, nhất là sinh viên nam.

Nay thấy Tú Linh tự dưng được một người đàn ông thành đạt, phong độ, đẹp trai và quyến rũ đưa đón, họ vừa tức vừa ghen tị.

Hoàng Tuấn Kiệt hạ kính xe ô tô, miệng dặn dò Tú Linh: “Em nhớ phải cẩn thận, đặc biệt không nên tiếp xúc với người lạ.”

Hoàng Tuấn Kiệt xuất phát từ lòng tốt, và nghĩ thay cho Thư Phàm, nên mới ân cần dặn dò Tú Linh như thế. Cũng may Tú Linh biết Hoàng Tuấn Kiệt đang có tình cảm với chị gái, nếu không mấy câu nói này của hắn có thể khiến một cô gái hiểu lầm là hắn đang ghen và có tình ý với người ta.

“Dạ, em nhớ rồi.” Tú Linh bẽn lẽn đáp, mặt hơi ửng đỏ.

Đưa cho Tú Linh một tấm danh thiếp, Hoàng Tuấn Kiệt cười trấn an: “Em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Đây là số điện thoại của anh, có gì em có thể gọi cho anh theo số này.”

“Em cám ơn anh.” Tú Linh run run đón lấy tấm danh thiếp trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.

“Được rồi. Em vào lớp học đi.” Hoàng Tuấn Kiệt dịu
giọng, phất tay ra hiệu cho Tuấn Hùng lái xe đi.

Hình bóng chiếc xe ô tô màu xám vừa mới đi được một đoạn khá xa, cô bạn thân Tố Nga ngay lập tức bấu lấy cánh tay Tú Linh.

“Cậu nói cho mình biết, người đàn ông đó là ai?” Tố Nga háo hức chờ mong Tú Linh kể cho mình nghe về mối quan hệ với người đàn ông phong độ và quyến rũ kia.

“Cậu đừng hỏi nhiều. Mình không có gì để nói với cậu cả.” Tú Linh mệt mỏi, dơ tay đầu hàng trước tính cách hiếu kì của cô bạn thân.

“Thôi mà, làm ơn nói cho mình biết đi.” Tố Nga mè nheo, nhất quyết bắt Tú Linh nói cho mình nghe bằng được.

“Đừng hỏi mình nữa, mình đã nói không có gì để kể cho cậu nghe rồi.”

Để tránh trở thành mục tiêu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Tú Linh rảo bước nhanh vào sân trường.

“Tú Linh!” Tố Nga lẽo đẽo đi theo sau, miệng liên tục nài nỉ Tú Linh: “Làm ơn nói đi mà, nói đi!”

Tú Linh bịt hai tai lại, mặt nhăn nhó kêu khổ: “Biết ngay là họ sẽ không để cho mình yên mà.”

Chiếc xe ô tô màu xám bạc của Vũ Gia Minh đi lướt qua chiếc xe ô tô màu xám đen của Hoàng Tuấn Kiệt ở ngã tư đường, cách Trường đại học sư phạm mấy trăm mét.

Vũ Gia Minh đang tập trung vào suy nghĩ nên không chú ý đến, hai nữa hai chiếc xe đi lướt qua nhau chỉ trong tích tắc, kính xe của Hoàng Tuấn Kiệt lại có màu đen.

Trợ lý Tân đậu sát xe vào vỉa hè, cách cổng trường đại học mấy mét.

“Cậu đi mời Tú Linh ra đây, nói rằng tôi có món đồ muốn trả cho cô ấy.”

Trợ lý Tân vâng mệnh, mở cửa xe, rồi nhanh chóng tiến vào sân trường đại học sư phạm.

Tú Linh đang học trên lầu hai, phòng 2A, khoa ngoại ngữ. Nghỉ học cả ngày hôm qua, Tú Linh nuối tiếc vì bỏ lỡ mất tiết học yêu thích của mình.

Tú Linh vừa bước vào lớp, đã hỏi mượn cô bạn thân Tố Nga cuốn vở ghi chép lại lời thầy giáo giảng bài vào ngày hôm qua.

Tố Nga ngồi bên cạnh Tú Linh, miệng liên tục hỏi dồn, bắt Tú Linh phải giải đáp thắc mắc và hiếu kì trong lòng mình.

“Cậu có thôi đi không hả?” Đang chép bài, Tú Linh bực bội quát nhỏ: ” Cậu không thấy mình đang vội hay sao?”

“Cậu nói đi! Chỉ cần mình cậu nói cho mình biết, mình sẽ chép bài cho cậu.” Tố Nga dụ dỗ, hai tay xoa vào nhau, miệng cười hì hì.

“Không cần!” Tú Linh không để khuôn mặt cún con của Tố Nga làm cho siêu lòng, “Mình có tay mình tự chép bài được.”

“Cậu…” Tố Nga xụ mặt, không vui vì cô bạn thân kín bưng không chịu tiết lộ tin tức.

Trợ lý Tân không biết phòng 2A ở chỗ nào, đành phải hỏi một sinh viên nữ đang đứng ở trên sân trường: “Em làm ơn nói cho anh biết phòng 2A, khoa ngoại ngữ nằm ở đâu được không?”

Cô sinh viên khá xinh xắn, dễ thương, mỉm cười đáp: “Anh đi lên lầu hai ở dãy nhà trước mặt, rẽ phải là sẽ thấy.”

“Cảm ơn em.” Trợ lý Tân mỉm cười.

“Không có gì.” Cô sinh viên khoe chiếc răng khểnh duyên dáng của mình.

Trợ lý Tân đi theo lời hướng dẫn của cô sinh viên, leo lên hơn 10 bậc cầu thang, rẽ phải, mắt đọc từng số phòng treo ở trước cửa lớp.

Đến một căn phòng đề tên 2A, Trợ lý Tân dừng lại.

“Cô Tú Linh!” Đứng ngoài cửa lớp, Trợ lý Tân lịch sự gọi tên Tú Linh.

Đang chăm chú chép bài, Tú Linh giật mình ngẩng đầu, mắt nhìn ra cửa lớp.

Nhìn thấy trợ lý Tân tự dưng xuất hiện trước cửa lớp học, Tú Linh giật nảy người, mặt cắt không còn một giọt máu, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng càng lúc càng tăng.

Tú Linh lúc này rất muốn mình trở thành một người vô hình, ước mình đừng lên lớp vội, mà tạm trốn ở đâu đó thì hay biết mấy.

“Cô Tú Linh!” Trợ lý Tân tiếp tục gọi tên Tú Linh, “Cậu chủ nói có món đồ cần trả cho cô.”

Tất cả sinh viên trong lớp đều mở to mắt nhìn Trợ lý Tân, họ đều tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Tú Linh và người đàn ông cao lớn, mặc vét đen, đang đứng trước cửa lớp kia là gì.

Tố Nga nhìn Trợ lý Tân không chớp mắt, mặt hơi ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Có thể nói đây là kiểu tình yêu sét đánh.

Tú Linh hiểu món đồ mà Vũ Gia Minh muốn trả cho mình là gì, mặc dù muốn lấy lại, nhưng sau chuyện xảy ra vào chiều và tối hôm qua, Tú Linh không có can đảm gặp lại hắn.

Trợ lý Tân đi vào trong lớp, tiến đến gần chiếc bàn mà Tú Linh và Tố Nga đang ngồi.

“Cô Tú Linh! Phiền cô nhanh lên cho! Cậu chủ còn phải bay sang Hồng Kông, phải gần nửa tháng nữa mới trở về.”

Tú Linh siết chặt cây bút bi trong tay, khớp ngón tay cứng ngắc, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

“Hắn…hắn phải bay sang Hồng Kông, hơn…hơn một tuần nữa mới về?” Tú Linh lẩm bẩm nhắc lại câu nói ấy mấy lần.

“Cô Tú Linh!” Trợ lý Tân sốt ruột gọi nhỏ. Nếu không mời được Tú Linh theo ra ngoài, lại làm trễ mất chuyến bay, Vũ Gia Minh sẽ trách tội, đằng nào thì Trợ lý Tân cũng chạy không thoát khỏi trách nhiệm.

Hơn 20 sinh viên trong lớp, đều ngừng nói chuyện, ngừng làm việc riêng để lắng tai nghe, trong đầu họ đang hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng, muốn Tú Linh và người đàn ông lạ mặt kia giải đáp.

“Tú Linh!” Tố Nga huých nhẹ vào sườn Tú Linh, mắt chăm chú nhìn Trợ lý Tân, môi bẽn lẽn nở một nụ cười: “Cậu nói gì đi chứ?”

“Tại…tại sao anh ấy không nhờ anh chuyển đồ cho tôi?” Tú Linh nêu ra thắc mắc của mình. Càng nghĩ Tú Linh càng thấy trong chuyện này nhất định có gian trá.

“Đây là việc riêng của sếp nên tôi không tiện xen vào.” Trợ lý Tân nghiêm túc trả lời, lòng thầm mong Tú Linh nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Vũ Gia Minh.

“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh ấp úng, dù linh cảm trong chuyện này nhất định có biến, nhưng lại không đủ tự tin và tỉnh táo để phân tích.

“Cô Tú Linh! Làm ơn nhanh lên cho, sắp muộn giờ bay sang Hồng Kông rồi.”

“Tôi…” Tú Linh đáng thương không có được dũng khí hùng hổ quát mắng, và đuổi thẳng người khác ra khỏi cửa như chị gái. Thấy Trợ lý Tân sắc mặt trầm trọng, Tú Linh đã bắt đầu dao động

Theo Trợ lý Tân rời khỏi lớp, đi xuống sân trường, lòng Tú Linh rối như tơ vò, đầu cúi xuống thật thấp, chân đá mấy chiếc lá khô nằm trên sân gạch.

Tú Linh biết mình khờ dại, khi chấp nhận lời mời gặp mặt của hắn, nhưng lại không đủ dũng khí nói ra câu từ chối. Mỗi lần không có chị gái ở bên cạnh, Tú Linh lại biến thành một cô gái dễ tin người, dễ súc động và hay siêu lòng.

Ngồi trên xe ô tô, Vũ Gia Minh hết ngồi thẳng người lại ngả người ra sau ghế, mắt lên liên tục nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Mỗi một giây một phút trôi qua đi, hỏa khí trong người hắn lại bốc cao lên một chút. Trong đầu hắn đang ác liệt mắng thầm Trợ lý Tân làm việc không có năng lực, mắng Tú Linh dám cãi lại yêu cầu của hắn. Nếu không phải vì để ý đến sĩ diện của mình, hắn đã xông vào lớp 2A trên lầu hai, để lôi Tú Linh lên xe và dạy cho Tú Linh một bài học rồi.

“Chết tiệt! Họ làm gì mà lâu thế?” Vũ Gia Minh tức giận đến nổi chửu thành tiếng.

Tú Linh cùng Trợ lý Tân vừa bước chân ra khỏi cánh cổng sắt màu xanh dương, Vũ Gia Minh lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thản và lạnh lùng của mình, khóe môi hắn bất giác cong lên, mắt chăm chú nhìn hình ảnh dễ thương và xinh đẹp của Tú Linh không rời.

Sáng nay Tú linh mặc một chiếc váy màu hồng nhạt bằng ren dài đến ngang gối có chít eo, mái tóc mềm mượt đen dài được tếp thành hai bím, thả dài trước ngực, đỉnh đầu cài một chiếc bờm làm bằng vải có gắn một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương, cách ăn mặc của Tú Linh chẳng khác gì một con búp bê, giống một nàng công chúa nhỏ trong truyện cổ tích.

Vũ Gia Minh ngắm đến ngây người, bao nhiêu bực bội và tức giận đều tan biến. Hắn thấy thật đáng khi phải ngồi chờ Tú Linh một lúc lâu như thế này.

Tú Linh rụt rè bước thấp bước cao theo Trợ lý Tân, tiến dần đến chiếc xe ô tô màu xám bạc đậu ở ven đường, đầu vẫn cúi thấp, tâm trạng càng lúc càng rối, càng nghĩ càng thấy lo sợ vu vơ.

“Cô Tú Linh!”Mở cửa xe ô tô, Trợ lý Tân lịch sự lên tiếng.

Tú Linh kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Trợ lý Tân, tầm mắt di chuyển dần sang Vũ Gia Minh đẹp trai và quyến rũ tựa như một tên ác ma đang ngồi trên ghế xe ô tô.

“Cô Tú Linh! Mời cô lên xe!”

Tú Linh đi giật lùi, nhìn khuôn mặt lạnh tựa như băng, đôi mắt sắc bén đang sáng rực chiếu rọi vào mình, như thể chuẩn bị xông lên cắn nuốt mình vào bụng của Vũ Gia Minh, Tú Linh đột nhiên xoay người, co giò bỏ chạy thật nhanh.

Hành động bộc phát, đột ngột không báo trước của Tú Linh, khiến Vũ Gia Minh tức đến hộc máu.

“Còn không mau đuổi theo!” Vũ Gia Minh quát Trợ lý Tân, và anh vệ sĩ.

Không dám chậm chễ, Trợ lý Tân cùng anh vệ sĩ nối gót đuổi theo Tú Linh. Chẳng mấy chốc Tú Linh đáng thương bị hai người đàn ông cao to chặn mất đường đi.

Tú Linh thở hổn hển, mặt hết trắng rồi lại xanh, mắt đề phòng nhìn hai người đàn ông.

“Hai…hai anh…định…định làm gì…?” Tú Linh ngôn ngữ lộn xộn, sợ tới mức suýt chút nữa là ngã khụy xuống đất.

“Bạch Tú Linh!” Vũ Gia Minh xuống xe, đứng dựa nửa người vào thân xe ô tô, lên giọng cảnh cáo và đe dọa, “Nếu cô không muốn mấy giấy tờ quan trọng của mình bị làm mồi cho ngọn lửa, thì ngoan ngoãn lên xe đi.”

Tú Linh mím môi, chầm chậm quay lại nhìn Vũ Gia Minh.

“Đồ…đồ…” Tú Linh lắp bắp, mãi cũng không biết phải chửu hắn như thế nào cho đúng.

Vũ Gia Minh phì cười. Xem ra thú cưng của hắn thật không biết cách mắng mỏ người khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì Tú Linh không có tính cách nóng như lửa giống Thư Phàm. Nếu không, hắn đã tức chết rồi.

“Lên xe đi!” Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh, hắn không muốn chơi đùa cùng Tú Linh nữa, thời gian đang càng lúc càng trôi nhanh. Dù hắn là một người có tính trêu chọc người khác, hắn cũng không quên mình còn phải bay sang Hồng Kông để theo dõi tiến độ kinh doanh và kí kết hợp đồng.

“Không…không lên…” Tú Linh cự tuyệt, lắc đầu nguầy nguậy.

“Cô..” Vũ Gia Mình hừ một tiếng, chỉ bằng mấy sải chân, hắn đã tiến đến gần Tú Linh.

Tú Linh sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng đã bị anh vệ sĩ và Trợ lý Tân đứng chắn trước mặt nên hết đường lui.

Vũ Gia Minh lôi Tú Linh ngã vào lòng, tay lập tức ôm siết lấy chiếc eo nhỏ bé của Tú Linh.

“Nhóc con! Cô dám cãi lại mệnh lệnh của tôi. Cô nên nhớ hiện giờ cô vẫn là nhân tình của tôi, tờ séc 400 triệu kia tôi đã xé nát r
ồi. Đừng tưởng có Hoàng Tuấn Kiệt ở đằng sau hỗ trợ thì cô nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô.”

Tú Linh giãy dụa, tay đấm chân đá loạn xạ vào người hắn, miệng hét to: “Buông ra! Tôi không đi đâu cả!”

Vũ Gia Minh cười nhạt: “Cô tưởng cô không muốn thì tôi sẽ đồng ý sao?”

Nhấc bổng Tú Linh lên, trước mặt bao nhiêu người, Vũ Gia Minh hôn Tú Linh. Bao nhiêu ngôn từ mà Tú Minh muốn nói đều bị Vũ Gia Minh nuốt hết. Đôi môi mỏng màu đỏ như son của hắn bá đạo càn quét khắp miệng Tú Linh, cướp đi hô hấp, cướp đi hết tất cả mọi phản kháng, khiến đầu óc Tú Linh trở nên trống rỗng, người mềm nhũn nằm trong lòng hắn.

Mọi người đứng xung quanh trợn mắt há mồm. Có người cho rằng đang được xem diễn viên điện ảnh của Việt nam đóng phim, có người lắc đầu chịu thua bọn trẻ bây giờ thể hiện tình yêu quá lộ liễu, có người mong muốn và thèm khát được một chàng trai giống như bạch mã hoàng tử hôn và bắt cóc, muốn được thay thế địa vị của Tú Linh, riêng bọn con trai lại nguyền rủa Vũ Gia Minh quá kiêu ngạo và ghen tị với may mắn của hắn, khi có được một cô người yêu dễ thương và xinh đẹp động lòng người.

Vũ Gia Minh là kẻ xưa nay chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình đâu có thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Vác Tú Linh trên vai, mặc kệ Tú Linh giãy dụa, đấm đá loạn xạ, miệng la hét, Vũ Gia Minh ấn Tú Linh ngồi trên ghế xe, thô bạo đóng sập cửa và ra lệnh cho Trợ lý Tân lái xe đi ngay lập tức.

Trợ lý Tân bị màn biểu diễn của sếp khiến cho ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay, có bao giờ hắn đối xử quá đặc biệt và ân cần với một cô gái như thế.

Tố Nga đứng hóa đá trước cổng trường, miệng lẩm bẩm, thì thào lặp lại một điệp khúc: “Không thể tin được!” đến hơn 20 lần.

Mặc dù chiếc xe ô tô màu xám bạc đã đi được một đoạn xa, khuất dần sau ngã tư, nhưng mọi người xung quanh vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh mộng. Cả nam chính lẫn nữ chính đều là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, hơn nữa lại diễn quá mức sinh động.

“Hay quá! Còn hay hơn cả diễn viên Đài Loan diễn trên ti vi!” Có người vì quá kích động đã buột mồm, hoa chân múa tay, ca ngợi hết lời.

“Đúng là hay thật!” Mấy người khác mơ màng, tiếp nối.

“Rất hay! Khi nào bộ phim này được trình chiếu nhất định chúng ta phải xem. Mà bộ phim này tên là gì ấy nhỉ, còn nữa nam chính và nữ chính kia tên là gì mọi người có biết không?”

Vũ Gia Minh mà biết được mọi người ở đây coi hắn là một diễn viên điện ảnh, có lẽ hắn sẽ bạo phát rống lên, tìm đủ mọi cách để cho mấy người này phải vào tù vì tội dám nhạo báng hắn rồi.

Chap 16:

Người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Tú Linh đã ẩn thân trong bóng tối, che dấu thân phận của mình bằng cách cải trang, và hòa lẫn vào dòng người ngược xuôi trên đường.

Lúc Tú Linh bước xuống xe ô tô, đi vào trong sân trường, người vệ sĩ cũng đi theo cùng vào.

Ăn mặc giống như một người bình thường, vóc dáng cao lớn, và khá bảnh bao khiến nhiều cô sinh viên phải ngước mắt ngắm nhìn, thậm chí có người còn lầm tưởng anh vệ sĩ là sinh viên trong trường.

Khi Tú Linh theo chân Trợ lý Tân ra cổng trường sư phạm để gặp Vũ Gia Minh, anh vệ sĩ cẩn thận đi cách xa họ một đoạn, đội mũ lưỡi trai che lấp đi nửa khuôn mặt.

Đứng nấp sau một gốc cây, anh vệ sĩ chăm chú quan sát từng diễn biến hành động của Vũ Gia Minh, Tú Linh, Trợ lý Tân và người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh.

Anh vệ sĩ định xông lên ngăn cản không cho phép Vũ Gia Minh vô cớ bắt người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng được sự dặn dò của Hoàng Tuấn Kiệt là tuyệt đối không được phép để Tú Linh chịu bất cứ thương tổn gì, nên đành phải cố nhẫn nhịn.

Ngay sau khi chiếc xe ô tô màu xám bạc của Vũ Gia Minh rời khỏi cổng trường đại học sư phạm, anh vệ sĩ lập tức phóng xe máy đuổi theo.

Ngồi trên xe ô tô, Tú Linh không ngừng la hét, tay đập mạnh vào cửa kính xe ô tô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng.

Vũ Gia Minh cau mày, không hài lòng vì thú cưng dám làm phản và chống đối lại mệnh lệnh của mình.

“Bạch Tú Linh!” Vũ Gia Minh quát: “Cô có ngồi im không?”

“Dừng xe!” Tú Linh hét to, hai tay vỗ vào cánh cửa xe ô tô, “Mau dừng xe lại!”

Vũ Gia Minh bực mình, ngay lập tức lôi Tú Linh ngồi lên lòng, tay ôm ngang người Tú Linh.

“Cô đừng gào thét nữa!” Vũ Gia Minh dịu giọng, dụ dỗ Tú Linh, “Tôi sẽ không thả cho cô xuống đâu.”

Tú Linh căm phẫn, trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Thả tôi xuống ngay lập tức! Tôi không muốn đi cùng với anh. Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì cả.”

“Im ngay!” Vũ Gia Minh tức tối, rống to: “Cô không được phép nói là hai chúng ta không còn quan hệ gì cả. Cô vẫn còn là nhân tình của tôi.”

“Buồn cười!” Tú Linh nghiến răng, tay siết chặt thành hình nắm đấm: “Chiều tối hôm qua, tôi đã nói rõ ràng rằng giao dịch giữa hai chúng ta đã bị hủy bỏ. Dù anh không nhận số tiền 400 triệu mà anh Kiệt trả cho anh, cũng không sao. Tôi chấp nhận để anh kiện tôi ra tòa, chấp nhận tù mấy tháng, còn hơn nhận lời làm nhân tình của anh.”

Bình thường Tú Linh tuyệt đối không dám nói ra những lời thẳng thắn và tuyệt tình như thế. Nhưng Vũ Gia Minh hết lần này đến lần khác đem Tú Linh ra để đùa giỡn, không thèm quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của Tú Linh.

“Bạch, Tú, Linh!” Vũ Gia Minh gằn từng từ từng chữ, hỏa khí đã bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, “Cô càng chống đối, tôi càng muốn giữ cô bằng được. Hừ! Đừng tưởng bây giờ cô được Hoàng Tuấn Kiệt chống đỡ và hỗ trợ ở sau lưng, thì cô cho rằng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Một khi tôi đã chọn trúng cô làm nhân tình của tôi, thì khi nào tôi cảm thấy chán, tôi sẽ để cho cô đi, còn nếu không cô hãy ngoan ngoãn nghe lời của tôi đi.”

“Anh…” Tú Linh chết lặng, mắt trân trối nhìn Vũ Gia Minh. Trên đời này Tú Linh chưa từng gặp phải một tên nào mặt dày, xấu xa và vô liêm sỉ giống như Vũ Gia Minh. Thật không ngờ những câu nói không có một chút tình người nào như thế, mà hắn cũng có thể vô tư nói ra miệng được.

“Thế này thì quá lắm! Dù mình không phải là một thiên kim tiểu thơ, một công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng mình là người, là một công dân tự do, có quyền sống bình đẳng giống như ai. Tại sao hắn dám vũ nhục mình, dám coi mình là một món đồ chơi của hắn?” Càng nghĩ Tú Linh càng tức, càng căm hận Vũ Gia Minh.

Ngồi thọt lõm trong lòng Vũ Gia Minh, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, mười đầu ngón tay cứng đờ, môi mím chặt, đôi mắt đen láy to tròn long lanh nước, Tú Linh hít một hơi thật dài, hai bàn tay từ từ đưa lên.

Cổ áo Vũ Gia Minh bị túm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tú Linh.

“Vũ Gia Minh! Anh nghe cho rõ đây!” Tú Linh nhấn mạnh từng tiếng, “Tôi không phải là một con rối của anh, cũng không phải là nhân tình của anh. Đối với tôi, anh là một tên xấu xa, một kẻ kiêu ngạo không hiểu lý lẽ, không tôn trọng người khác. Tốt nhất là anh nên thả cho tôi xuống, nếu không tôi sẽ không để cho anh sống yên.”

Trợ lý Tân thích thú cười thầm, khóe miệng khẽ cong lên. Từ khi trở thành trở thành trợ lý riêng của Vũ Gia Minh, Trợ lý Tân chỉ nghe Vũ Gia Minh mắng chửu người khác, chưa từng nghe người khác quát thẳng vào mặt hắn bao giờ. Nay Trợ lý Tân mới được mở rộng tầm mắt, xem ra hai chị em Tú Linh quả thật là rất gan dạ và khác người.

Vũ Gia Minh gia lực đạo vào tay, Tú Linh nhăn nhó, buột miệng kêu lên một tiếng vì đau.

“Cô giỏi lắm! Dám thách thức tính kiên nhẫn của tôi.” Vũ Gia Minh tức tối, trầm giọng cảnh cáo Tú Linh, “Cô đừng tưởng tôi không ra tay đánh cô, thì cô muốn nói thế nào thì nói. Cô có tin là ngay bây giờ tôi sẽ trừng phạt cô không?”

“Anh…Đồ…đồ xấu xa!” Vốn là một cô gái hơi nhút nhát, khờ khạo, và dễ siêu lòng, Tú Linh ít khi nào mở miệng mắng người khác, nên những ngôn từ mà Tú Linh dùng quá văn vẻ, chẳng có một chút xíu sát thương nào cả.

Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn Tú Linh: “Cô muốn mắng chửu gì, thì cứ nói hết ra đi. Nói hết đi, để tôi trừng phạt cô một thể.” Vũ Gia Minh cố tình khiêu khích Tú Linh, vì hắn thừa hiểu Tú Linh chỉ có thể nói đôi ba câu ấy là hết.

Từ bé đến giờ Tú Linh chưa từng gặp phải một tên nào có tính cách vô sỉ giống như Vũ Gia Minh, người ta nói con giun xéo mãi cũng đến lúc quằn, Tú Linh bộc phát tức giận, mím môi mắm mỏ, dơ bàn tay nhỏ nhắn lên.

Vũ Gia Minh nắm chặt lấy cô tay Tú Linh, rít giọng quát: “Cô dám dơ tay đánh tôi?”

Tú Linh cố giằng tay ra khỏi gọng kìm của Vũ Gia Minh: “Buông tay!”

“Cô phải xin lỗi tôi ngay lập tức!” Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh, mặt lạnh như băng.

“Tại sao tôi phải xin lỗi anh?” Tú Linh tủi thân chất vấn Vũ Gia Minh, “Tôi đâu có làm sai việc gì. Anh nên nhớ người bắt cóc tôi lên xe là anh, người ép tôi phải đi cùng anh cũng chính là anh.”

“Cô giỏi lắm, càng ngày cô càng học được cách cãi lại mệnh lệnh tôi rồi đấy.” Vũ Gia Minh trào phúng khen ngợi Tú Linh, lúc này hắn có một mong muốn mãnh liệt là có thể hảo hảo trừng phạt Tú Linh một phen. Nếu Tú Linh biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, thì có lẽ Tú Linh đã khóc thét vì sợ hãi, sau đó ngất xỉu vì không chịu đựng được.

“Cô không muốn làm nhân tình của tôi, cũng không muốn đi cùng tôi?” Vũ Gia Minh đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười tựa một tên ác ma đang chuẩn bị hút hồn người đối diện, sau đó đưa người đó xuống địa ngục cùng với mình.

Tú Linh mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thà rằng Vũ Gia Minh quát mắng, còn không đáng sợ bằng lúc trông thấy nụ cười như không cười của hắn.

“Đúng…đúng…” Tú Linh lắp bắp, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh, trong đầu không ngừng cầu nguyện.

Vũ Gia Minh dùng chân đá vào một nút bấm ở thành xe bên phải.

“Cạch!”Cửa kính xe ngăn cách giữa băng ghế trước và băng ghế sau được hạ xuống.

Tú Linh giật nảy người, màu sắc trên khuôn mặt thay đổi liên tục, mắt kinh hoàng quay lại nhìn cửa xe kính ở đằng sau lưng.

“Cái…cái kia…” Tú Linh run run chỉ tay, không hiểu vì sao Vũ Gia Minh lại hạ kính xe.

Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, mắt rực sáng nhìn Tú Linh.

“Chúng ta có nhiều chuyện riêng tư cần nói với nhau, nên không thể để cho người ngoài nghe.” Vũ Gia Minh khàn giọng trả lời, đôi m
ắt sắc bén của hắn mãnh liệt nhìn ngắm Tú Linh từ trên xuống dưới.

Tú Linh co rúm ngồi trong lòng Vũ Gia Minh, trông Tú Linh chẳng khác gì một con thỏ đang chuẩn bị dâng vào miệng con sói Vũ Gia Minh.

“Bạch Tú Linh!” Vũ Gia Minh gọi nhỏ, đầu cúi thấp xuống.

Tú Linh ngẩng mặt, ngước mắt nhìn Vũ Gia Minh. Khi thấy đôi môi mỏng đỏ như son của hắn sắp chạm vào môi mình, Tú Linh trợn tròn mắt, cổ họng khô khốc, trái tim gần như ngừng đập, ngồi cứng ngắc trên đùi Vũ Gia Minh, sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hai tay Vũ Gia Minh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người của Tú Linh, đầu lưỡi lướt trên môi, luồn vào miệng, quét nhẹ vào hàm răng nanh trắng bóng, khuấy đảo đầu lưỡi đinh hương có vị ngọt của ong mật, mùi thơm của hoa.

Tú Linh nửa mơ nửa tỉnh, mắt vẫn mở to nhìn Vũ Gia Minh không chớp. Nụ hôn của Vũ Gia Minh đã khiến Tú Linh có cảm giác mình đang bay lên, lúc lại thấy mình bị nhấn chìm xuống nước.

Từ từ bàn tay Vũ Gia Minh thâm nhập vào trong váy của Tú Linh, vuốt nhẹ từ bắp chân lên đùi. Nụ hôn ướt át, nóng bỏng chuyển dần từ môi đến mang tai, răng Vũ Gia Minh cắn nhẹ vào vành tai.

Người Tú Linh từ lạnh toát, biến thành nóng như lò lửa. Bằng khả năng điêu luyện và dày dạn kinh nghiệm trong tình trường của mình, Vũ Gia Minh đã khiến thần trí Tú Linh trở nên mơ hồ, nhanh chóng có phản ứng với sự đụng chạm của hắn.

Nụ cười tà ác trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, hắn khoái trá cười thầm vì có thể thành công chế phục được con mèo nhỏ, chịu ngoan ngoãn để cho hắn sử dụng móng vuốt của mình.

Một tấc rồi lại một tấc, Vũ Gia Minh càng được nước lấn tới, tay hắn chuyển dần lên đến ngang eo Tú Linh, môi hắn chạm nhẹ vào cổ. Trong khi Tú Linh chưa kịp phản ứng lại hành động vô sỉ của hắn, răng hắn đã cắn vào làn da trắng mịn và mỏng manh trên cổ của Tú Linh, mấy vết cắn đã để lại mấy dấu răng thể hiện chủ quyền của hắn đối với thân thể Tú Linh.

Tú Linh kinh hoàng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mặt đỏ như gấc chín, tay siết chặt, mắt căm phẫn nhìn Vũ Gia Minh.

Vừa thẹn vừa giận, cục tức trong người vo lại thành một khối thuốc nổ, Tú Linh dồn tất cả vào bàn tay phải, nhanh như chớp dơ lên.

“Bốp!” Quả đấm của Tú Linh bay thẳng vào má trái của Vũ Gia Minh, nụ cười ác ma trên môi hắn tắt ngấm. Tú Linh đấm rất chuẩn xác, dùng toàn lực, tuy rằng không thể so sánh được với một người đàn ông khỏe mạnh nhưng cũng khiến Vũ Gia Minh ê ẩm một bên hàm.

Cũng may cửa ngăn giữa băng ghế trước và băng ghế sau đã được hạ xuống nên Trợ lý Tân và anh vệ sĩ không nhìn và nghe thấy được gì. Nếu không, họ đã phải trợn mắt há mồm, cười khoái trá trong lòng vì có người đã thay họ dạy cho Vũ Gia Minh một bài học vì tội khinh người và coi người khác là đồ chơi của mình.

“Cô…” Vũ Gia Minh tức đến phát run, nghiến răng nghiến lợn, mặt đỏ gay vì cáu.

Tú Linh luống cuống tìm cách rời khỏi lòng hắn, mắt ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ nấp.

Vừa mới loạng choạng đứng dậy, Vũ Gia Minh đã chồm lên như một con báo săn mồi. Đẩy ngã Tú Linh xuống sàn xe, Vũ Gia Minh nằm đè lên.

“Bạch Tú Linh! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng có trách tôi đối xử tàn nhẫn và vô tình với cô.” Vũ Gia Minh phát tiết tức giận bằng cách cắn mạnh vào môi Tú Linh, hai tay giữ chặt lấy tay Tú Linh trên đỉnh đầu.

Tú Linh lảng tránh nụ hôn của Vũ Gia Minh, mặt hết quay sang trái lại sang phải, co chân đạp vào người hắn, miệng la hét không ngừng, mắt long lanh lệ.

Vũ Gia Minh giờ giống hệt một con sói nổi điên, hoàn toàn quên mất câu: “Thương hương tiếc ngọc”, lúc này hắn để cho giận dữ và phẫn nộ trong người điều khiển suy nghĩ và hành động của chính mình.

Lúc chiếc váy tuột khỏi vai, cũng là lúc Tú Linh rơi lệ, nỗi đau trong lòng đang khoét sâu vào tận xương tủy, căm hận và chán ghét Vũ Gia Minh càng lúc càng tăng.

Khi nỗi sợ hãi kiểm soát toàn bộ cơ thể, thần kinh vượt quá sức chịu đựng, Tú Linh nhỏ bé, đáng thương đã ngất xỉu, mềm nhũn nằm trên sàn nhà, hơi thở thoi thóp, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực, mặt trắng bệch giống hệt một người sắp chết.

Khi cơn giận trôi qua đi, Vũ Gia Minh vò đầu bứt tóc, vội bế Tú Linh lên.

“Bạch Tú Linh!” Tay run run chạm vào mũi Tú Linh, mắt đục ngàu, lòng đau như cắt, Vũ Gia Minh hối hận mãi không thôi. Hắn biết hắn sai rồi, lẽ ra hắn không nên hành động một cách hàm hồ và thô bạo như thế mới phải. Tú Linh không giống như những cô gái hám tiền và lẳng lơ khác. Lần trước gây tổn thương, hắn vẫn chưa kịp giảng hòa, thế mà nay hắn lại tiếp tục đục khoét thêm vào nỗi đau trong lòng Tú Linh. Có lẽ Tú Linh sẽ không bao giờ còn để ý đến hắn nữa.

Ôm chặt Tú Linh vào lòng, đau xót nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tú Linh, dáng vẻ Vũ Gia Minh trông lôi thôi lếch thếch, không còn trông phong độ và gọn gàng giống như lúc mới ra khỏi nhà. Bây giờ hắn mới nhận ra khi làm đau người con gái mà mình thích, cũng làm đau chính bản thân mình.

Bệnh viện Gia Long được xây dựng cách đây hơn 10 năm, gồm sáu tầng, có hơn 100 bác sĩ và y tá, trang thiết bị hiện đại, là bệnh viện nổi tiếng của thành phố.

Đã là sinh viên y khoa, ai cũng ước mơ khi ra trường có thể làm việc tại bệnh viện Gia Long, làm việc ở đây chẳng những lương cao, tương lai đảm bảo, mà còn có thể phát huy hết khả năng của mình, được cử đi học ở nước ngoài để nâng cao tay nghề.

Thư Phàm là một sinh viên ưu tú, đoạt nhiều bằng khen và giải thưởng, nên chưa rời khỏi ghế nhà trường, đã được nhận vào làm tại bệnh viện Gia Long.

Giáo sư Trần là người thầy hướng dẫn cho Thư Phàm hơn một năm nay, ông rất quý cô học trò ham hỏi học hỏi và chăm ngoan. Kể từ lúc vào làm việc tại bệnh viện Gia Long, Thư Phàm không xin nghỉ phép một ngày nào, nhưng đã gần một tuần mà không thấy Thư Phàm đi làm, cũng không thấy gọi điện đến xin nghỉ ốm hay bận việc gia đình, giáo sư Trần và mấy bác sĩ trong khoa nội cảm thấy khó hiểu và thắc mắc tại sao Thư Phàm lại đột nhiên biến mất một cách kì lạ như thế.

Thư Phàm vừa bước chân vào tiền sảnh, hai y tá làm việc trong khoa nội vội vàng chạy lại gần, thân thiết bấu lấy tay Thư Phàm.

“Thư Phàm! Em đã đi đâu mấy ngày hôm nay?” Một cô ý tá hơn 30 tuổi, mỉm cười hỏi.

“Em bận việc đột xuất.” Thư Phàm lấp liếm, không muốn nói cho cô y tá biết chuyện xảy ra vào buổi tối mấy ngày hôm trước.

“Bận việc riêng?” Cô y tá hơn 20 tuổi nhắc lại câu trả lời của Thư Phàm, “Lạ thật! Trước đây mình chưa thấy cậu nghỉ việc ở nhà bao giờ.”

“Trước khác, nay khác. Mấy hôm nay ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì không?” Thư Phàm đơn giản nói, cố gắng hướng sự chú ý của hai cô y tá sang một vấn đề khác.

“Mấy ngày hôm nay, bệnh viện chúng ta đã nhận hơn 100 bệnh nhân.” Cô y tá trẻ hơn thông báo tình hình bệnh viện cho Thư Phàm biết.

“Xem ra mùa này có rất nhiều người bị ốm đau.”

Thư Phàm cùng hai cô y tá đi lên lầu hai, rẽ phải, vượt qua bốn gian phòng, gian phòng cuối cùng là khoa nội nơi Thư Phàm cùng hai cô y tá đang công tác.

Buổi sáng là thời điểm bệnh nhân cùng thân nhân đến khám chữa bệnh, nên khá ồn ào và náo nhiệt. Người đi qua đi lại trên hành lang bệnh viện đông như mắc cửi. Mọi người đủ mọi loại lứa tuổi, già có, trẻ có, ăn mặc trong những bộ quần áo đầy đủ màu sắc, kích cỡ, điểm vào khung cảnh đó là những chiếc áo blouse màu trắng của bác sĩ, những chiếc áo cánh của y tá.

Thư Phàm mở cửa, chân rảo bước vào trong, lòng hồi hộp không biết giáo sư Trần sẽ nói gì với mình. Thư Phàm rất mong, giáo sư Trần không giận việc mình dám biến mất hơn bốn ngày mà không thông báo trước một tiếng, cũng không gọi điện thoại xin phép.

Giáo sư Trần đang ngồi trên ghế, mắt chăm chú đọc cuốn sổ bệnh án, mái tóc điểm sương rũ xuống che khuất đi vầng trán rộng hơi hói. Nhìn giáo sư trông đạo mạo, giống hệt một nhà hiền triết, thấu hiểu hết nhân tình thế thái.

“Giáo sư!” Thư Phàm rụt rè lên tiếng.

Giáo sư Trần ngẩng mặt, ngước mắt nhìn Thư Phàm đang đứng ở giữa phòng.

“Thư Phàm! Cuối cùng thì em cũng đã chịu xuất đầu lộ diện!” Giáo sư Trần cười, hài hước bảo Thư Phàm.

“Em xin lỗi.” Thư Phàm cười hì hì, hai tay xoa xoa vào nhau, điệu bộ hệt một đứa trẻ con phạm lỗi, đang tìm cách lấy lòng người lớn.

“Thầy sẽ không hỏi mấy ngày vừa qua em đã đi đâu và làm gì, nhưng mà việc em nghỉ không xin phép, cũng không gọi điện thông báo cho thầy, khiến thầy rất không hài lòng.” Giáo sư Trần nghiêm khắc, trừng mắt nhìn Thư Phàm.

“Dạ, em biết lỗi rồi. Lần sau em sẽ không nghỉ việc một cách vô phép như thế nữa.” Thư Phàm vội vàng lên tiếng xin lỗi, đồng thời không quên hứa hẹn cho giáo sư Trần yên tâm.

“Lúc nữa, em theo thầy đi khám bệnh cho bệnh nhân.” Giáo sư Trần hiểu tính cô học trò nghịch ngợm và quậy như quỷ sứ, đã dễ dàng bỏ qua cho lỗi lầm của Thư Phàm.

“Vâng.” Thư Phàm dạ dan, cười tươi như hoa nở, nhanh tay gỡ túi xách ra khỏi vai.

Mỗi bác sĩ đều có một ngăn đựng đồ riêng, Thư Phàm là bác sĩ làm việc trong bệnh viện nên cũng không ngoại lệ.

Đút túi xách vào trong hộc tủ, đóng khóa, mặc áo blouse vào người, Thư Phàm đã sẵn sàng cho một ngày làm việc.

Chiếc xe ô tô màu xám từ từ tiến vào cổng công ty Hoàng Thị, nhân viên gác cổng kính cẩn cúi đầu chào Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn không để ý đến hiện tại xung quanh, trong đầu đang ngập tràn hình bóng của Thư Phàm, đang lo lắng cho sự an toàn của Thư Phàm, lo sợ khi không có hắn ở bên cạnh, Thư Phàm sẽ gặp phải chuyện bất trắc không may.

Là người từ trước đến nay không coi trọng chuyện sống chết của bản thân, cũng không để nguy hiểm vào mắt, nhưng kể từ khi quen biết Thư Phàm, hắn lại trở nên lẩn thẩn, hay lo sợ vu vơ, có đôi lúc hắn còn ước giá mà mình không phải là Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàng Thị thì hay biết mấy.

Nếu không phải, hắn sẽ không liên lụy đến sự an nguy của Thư Phàm. Nhưng mà nếu hắn không phải là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị, không bị người ta đuổi giết, không ngất xỉu trước cổng nhà trọ của Thư Phàm, thì hắn đâu có được gặp Thư Phàm.
Xem ra mọi chuyện trên đời này đều có cái giá của nó.

Tuấn Hùng lái xe vào tầng hầm để xe của tập đoàn Hoàng Thị.

Tắt máy xe, bước xuống, Tuấn Hùng mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt.

“Cậu chủ!” Tuấn Hùng gọi nhỏ, lịch sự nhắc nhở “Đã đến nơi rồi.”

Đang suy nghĩ đến xuất thần, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, vội bước xuống xe.

Tuấn Hùng đóng cửa xe, cùng Hoàng Tuấn Kiệt tiến đến cửa thang máy.

Bấm mũi tên chỉ xuống dưới, Tuấn Hùng quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang chìm vào suy tư ở bên cạnh.

“Cậu chủ có cho rằng Vũ Gia Minh sẽ chấp nhận đồng ý xóa nợ cho cô Tú Linh không?”

Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, cười lạnh: “Tôi nghĩ là không. Một kẻ cao ngạo như hắn, làm sao có thể chấp nhận bị người khác dành mất đồ chơi của mình, hơn nữa chúng ta còn ngang nhiên mang người đi trước mặt hắn.”

“Nếu thế thì cô Tú Linh sẽ nguy hiểm mất, ngay cả cô Thư Phàm cũng không an toàn.” Tuấn Hùng lo lắng thay cho sự an toàn của Tú Linh và Thư Phàm.

“Chính vì hiểu điều này nên tôi mới cử người đi theo, ngầm bảo vệ họ từ xa.” Hoàng Tuấn Kiệt bối rối vuốt tóc, nỗi bất an và lo lắng trong lòng càng lúc càng tăng.

“Cậu chủ!” Tuấn Hùng liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, lựa lời nói, “Cậu đừng lo lắng quá, hai chị em Thư Phàm sẽ không sao đâu.”

“Ring!” Cánh cửa thang máy mở ra, Tuấn Hùng và Hoàng Tuấn Kiệt bước vào trong.

“Tôi cũng hy vọng họ được bình an vô sự. Nếu Vũ Gia Minh dám dở trò, tôi sẽ không tha cho cậu ta, sẽ bắt cậu ta trả giá gấp đôi cho những gì mà cậu ta đã gây ra.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, trầm giọng tuyên thệ với lòng.

Đứng ở bên cạnh, Tuấn Hùng rùng mình ớn lạnh, nuốt nước bọt, tay vỗ ngực. Tuấn Hùng thấy mình may mắn vì không phải là kẻ thù của Hoàng Tuấn Kiệt, nếu không hắn đã băm thây ra hàng trăm hàng nghìn mảnh rồi.

Chiếc xe ô tô màu xám bạc bon bon trên đường, chở Vũ Gia Minh, Tú Linh, Trợ lý Tân cùng người vệ sĩ riêng ra sân bay.

Tú Linh ngủ mê mệt trên ghế xe, đầu gác lên đùi Vũ Gia Minh. Tú Linh ngất xỉu, tuy rằng Vũ Gia Minh đau lòng và thấy có lỗi với Tú Linh, nhưng đồng thời lại giúp cho kế hoạch của hắn dễ dàng thực hiện hơn.

Bình thường khi đi công tác, Vũ Gia Minh không bao giờ mang theo bạn gái, hay người tình, nhưng lần này lại khác. Hắn muốn trong thời gian đi khảo sát tình hình kinh doanh và kí kết hợp đồng với đối tác, hắn sẽ giữ Tú Linh ở bên cạnh, cùng Tú Linh trải qua những giờ phút vui vẻ, muốn dẫn Tú Linh đi chơi khắp nơi.

Đối với việc mình quan tâm quá mức đến Tú Linh, Vũ Gia Minh cho đến giờ vẫn chưa lý giải được nguyên nhân vì sao, nhưng hắn đã biết làm theo tiếng nói của con tim mình, làm theo ước muốn của bản thân.

“Bíp! Bíp!” Hai tiếng chuông vang lên cùng một lúc.

Vũ Gia Minh cau mày, dùng chân ấn nút dưới thành xe ô tô.

“Xoạch!” Cánh cửa ngăn cách băng ghế trước và băng ghế sau được kéo gọn lên trên.

“Có chuyện gì?” Vũ Gia Minh lạnh lùng hỏi.

Trợ lý Tân quay lại nhìn Vũ Gia Minh, mắt nhìn lướt qua khuôn mặt say ngủ của Tú Linh.

“Hừ!” Vũ Gia Minh trừng mắt cảnh cáo Trợ lý Tân, hắn không cho phép Trợ lý Tân nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ trông ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp động lòng người của Tú Linh.

Trợ lý Tân hốt hoảng vội thu lại ánh mắt của mình, tự trách bản thân mình sơ suất đã quên mất tính cách bá đạo và không biết đến lý lẽ của Vũ Gia Minh.

“Có chuyện gì thì nói đi!” Vũ Gia Minh tức tối, nhắc nhở Trợ lý Tân.

“Cậu chủ! Xe của chúng ta đang bị theo dõi.” Trợ lý Tân dùng khăn tay lau mồ hôi trán, run giọng thông báo tin tức cho Vũ Gia Minh nghe.

“Là nam hay nữ?” Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, mắt lóe sáng, tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

“Là một người đàn ông mặc quần jean bạc màu, áo khoác bò đã bám theo chúng ta từ lúc rời khỏi trường đại học sư phạm đến tận bây giờ.”

“Tìm cách cắt đuôi, đồng thời cũng tìm hiểu xem người đàn ông đó đang làm việc cho ai.” Vũ Gia Minh vuốt mũi, nở một nụ cười.

“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân rùng mình ớn lạnh khi trông thấy nụ cười có thể giết chết người của Vũ Gia Minh.

Người vệ sĩ đã bám theo chiếc ô tô màu xám bạc đang chạy bon bon đằng trước được hơn 20 phút.

Do tâm trạng bồn chồn, sợ bị bỏ lại phía sau và mất dấu vết, anh vệ sĩ đã chủ quan không biết rằng hành động lộ liễu, tiếp cận quá gần chiếc xe ô tô màu xám bạc đã khiến Trợ lý Tân và người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh nghi ngờ.

Nếu là một người bình thường sẽ không phát hiện ra được nguy hiểm và đang bị người khác theo dõi, nhưng một khi đã làm việc cho Vũ Gia Minh, thì không thể là một người bình thường.

Chiếc xe ô tô phía trước đột nhiên tăng tốc, luồn lách, vượt qua mấy chiếc xe ô tô đang đi cùng chiều.

Anh vệ sĩ vội tăng ga, bám theo sát nút.

Nhìn gương chiếu hậu, Vũ Gia Minh có thể nhìn rõ hình ảnh của người thanh niên mặc quần jean bạc màu, áo khoác bò, đi xe máy phân khối lớn ở phía sau.

Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng trở nên đáng sợ, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào gương xe, tay chống cằm, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, hoàn toàn khác hẳn tâm trạng khẩn trương và đề cao cảnh giác của hai người ngồi trên băng ghế đằng trước.

Vuốt tóc Tú Linh, cúi đầu xuống, Vũ Gia Minh hôn nhẹ lên má, phả hơi nóng vào tai Tú Linh: “Tôi đoán người thanh niên đang bám theo xe ô tô của tôi kia, là người mà Hoàng Tuấn Kiệt cử đi theo bảo vệ cô.”

“Ha ha ha! ” Vũ Gia Minh cười như điên, ghen tuông và thù hận bùng phát, tay hắn siết nhẹ vào tay Tú Linh, “Tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Hừ! Dám mơ tưởng là có thể ngăn cản được tôi tiếp cận cô?”

Trợ lý Tân và anh vệ sĩ kín đáo trao đổi ánh mắt, cả hai lắc đầu thở dài, đồng thời cầu nguyện là có thể tìm cách cắt được đuôi người vệ sĩ đang theo dõi ở phía sau, nếu không số phận của họ sẽ giống như cá nằm trên thớt, mặc cho Vũ Gia Minh băm chém.

Càng nghĩ họ càng thấy ớn lạnh, vội nghiêm túc vâng mệnh làm theo yêu cầu của Vũ Gia Minh.

Đến một ngã tư, chiếc xe ô tô màu xám bạc rẽ phải, anh vệ sĩ vẫn bám theo không rời.

Con đường này khá vắng vẻ, ít người qua lại, hàng cây hai bên đường cao chưa quá ngang đầu, bồn hoa được trồng ở giữa đường phân thành hai chiều rõ rệt.

Chiếc xe ô tô màu xám bạc đi chậm dần, người vệ sĩ đi ở phía sau cách khoảng hơn 500 trăm mét. Thấy chiếc xe ô tô đằng trước giảm tốc độ, anh vệ sĩ cũng giảm theo.

Tình trạng vừa đi vừa bò ra đường này kéo dài khoảng năm phút, đột nhiên có hơn 10 chiếc xe ô tô phân khối lớn không biết từ đâu, ùn ùn kéo tới, vây lấy người vệ sĩ được Hoàng Tuấn Kiệt cử đi bảo vệ Tú Linh vào giữa, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ anh vệ sĩ không còn tiếp tục lén lút theo dõi Vũ Gia Minh được nữa, mà đã bị Vũ Gia Minh phát hiện.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Kem
Công việc lý tưởng
Còn phải chờ xem
Nghìn Lẽ Một Đêm
Những bông hoa