Thư Phàm đang uống nước lọc, nghe thấy tiếng rên của hắn, đồng thời thấy hắn nhăn mặt nhíu mày, vội đứng lên, rồi chuyển sang ngồi bên cạnh hắn.
Tay Thư Phàm ngay lập tức vén áo của hắn lên, mà không để ý đến sắc mặt hết đỏ rồi lại xanh của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Chết tiệt! Vết thương lại bị rách toạc ra rồi!” Thư Phàm quát Hoàng Tuấn Kiệt, “Đã bị thương như thế này, sao anh vẫn còn lao đầu vào đánh nhau hả?”
Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn bóp chết Thư Phàm. Hắn bất chấp mình đang bị thương, xông vào đánh nhau, chẳng phải vì nôn nóng muốn cứu Thư Phàm sao? Thư Phàm lẽ ra nên nhỏ nhẹ an ủi hắn, nên cảm ơn hắn một câu mới phải chứ? Tại sao lại to tiếng quát mắng hắn, như thể hắn đã phạm phải lỗi gì đó nặng lắm không bằng?
Tuy nhiên hiếm khi được Thư Phàm quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình thế này, cảm giác ngọt ngào và ấm áp đã che lấp đi cảm giác bực bội và tức giận trong lòng.
Thư Phàm quan sát vết thương trên bụng hắn. Nhìn máu rỉ ra lớp băng màu trắng, lòng Thư Phàm đau như cắt. Không dám chần chờ thêm nữa, Thư Phàm nhanh chân đi vào phòng ngủ, lục tìm hộp thuốc đặt trên tủ kính kê ở gần tủ quần áo.
“Cởi áo ra!” Thư Phàm ra lệnh cho hắn, thanh âm hơi run.
Hoàng Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười, làm theo lời của Thư Phàm.
Thư Phàm cẩn thận tháo từng lớp băng, là bác sĩ, không phải lần đầu tiên Thư Phàm thấy máu, cũng không phải lần đầu tiên cứu chữa cho một người bị thương nhưng mà khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên bụng của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lại thấy đau lòng, thấy thương hại cho hắn.
Thái độ của Thư Phàm đã hoàn toàn biến chuyển, giờ đây không còn cảm giác chán ghét dành cho Hoàng Tuấn Kiệt nữa, cũng không muốn dùng thuốc mê để khiến cho hắn ngủ mê mệt nữa, mà đã bắt đầu thấy lo lắng cho hắn, quan tâm đến an toàn của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi im trên ghế, cơ thể cứng đờ, hơi thở ngưng đọng đang lững lờ bay trong không khí, trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực, mặt hơi ửng đỏ. Hình ảnh gần gũi của hai người lúc này hết sức ám muội, tuy không phải là lần đầu tiên thân cận, nhưng cảm giác cả hai dành cho nhau đã hoàn toàn chuyển sang một giai đoạn mới.
Rửa xong chén bán, ông quản gia và Tú Linh đi ra phòng khách. Vừa mới bước đến cửa phòng, cả hai khựng lại khi chứng kiến cảnh Thư Phàm đang tập trung rửa vết thương, bôi thuốc và quấn băng cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Lúc này, Tú Linh mới biết những lời mà Hoàng Tuấn Kiệt nói vào trưa nay không phải là giả. Hắn đúng là đang bị thương, mà bị thương rất nặng. Có lẽ Thư Phàm chỉ đơn giản là bác sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt, và tình cảm của hai người vẫn chưa phát triển đến mức độ sống chung như vợ chồng hờ.
Tâm trạng bồn chồn và căng thẳng của Tú Linh thả lỏng dần dần.
Ông quản gia chăm chú nhìn hình ảnh của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm không rời. Thấy cậu chủ ngoan ngoãn để cho Thư Phàm băng bó cho mình, mà không lên tiếng phản đối, hay cáu giận quát mắng như mấy hôm trước, ông rất vui.
Khi băng bó xong cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm nghiêm giọng: “Từ nay anh phải hứa với tôi là không được đánh nhau nữa, không được làm bất cứ hành động nóng giận nào có ảnh hưởng đến vết thương. Nếu không đừng trách tôi không cảnh báo trước.”
Giọng nói hùng hổ và đe dọa giống hệt côn đồ của Thư Phàm khiến Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, tuy không mấy hài lòng vì Thư Phàm dám lên giọng dạy đời hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ.
Ông quản gia kín đáo che miệng cười thầm, còn Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Thư Phàm.
“Biết rồi, cô không cần phải nhắc.” Hoàng Tuấn Kiệt cố che dấu cảm giác không mấy tự nhiên của mình, bằng cách tỏ ra lạnh lùng, tay cầm lấy chiếc áo thun màu xám trên bàn.
Thư Phàm đóng hộp đựng thuốc, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Đây là thái độ của một bệnh nhân dành cho bác sĩ của mình sao?” Thư Phàm rất bất mãn, vì Hoàng Tuấn Kiệt dám lạnh lùng đáp lại lời căn dặn của mình.
“Cô còn muốn thế nào nữa, chẳng phải tôi đã chấp nhận yêu cầu của cô rồi còn gì?” Mặc xong áo thun vào người, Hoàng Tuấn Kiệt chất vất lại Thư Phàm.
“Không giống nhau.” Thư Phàm quyết bảo vệ lí lẽ của mình đến cùng, “Dù anh không có phản đối, nhưng nói như anh chẳng khác gì chống đối lại lời căn dặn của tôi.”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt vuốt tóc, thở dài chịu thua tính cách ương bướng của Thư Phàm, “Tôi xin lỗi, được chưa?”
“Biết lỗi là tốt.” Thư Phàm sung sướng, cười toe toét, hai tay xoa vào nhau.
Tú Linh trợn mắt há mồm, dụi mắt vài lần, tưởng rằng mình đang nhìn lầm.
Đây…đây là hình ảnh của cô chị gái nóng tính như lửa, hay cáu giận vô cớ, và hay mắng như tát nước vào mặt người khác?
Tại sao chỉ khi nào ở bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm mới biến thành một đứa trẻ con, cố tranh thắng thua bằng được?
Càng nghĩ Tú Linh càng nghi ngờ, mối quan hệ của hai người này không chỉ đơn giản là bệnh nhân và bác sĩ, mà đã phát triển thành tình yêu nam nữ mất rồi.
Ông quản gia là người nhạy bén, đã dễ dàng nhận ra tình cảm của cậu chủ dành cho Thư Phàm. Nếu không phải là thích, thì Hoàng Tuấn Kiệt tuyệt đối không mang Thư Phàm về đây, không để cho Thư Phàm muốn làm gì thì làm, đặc biệt nhường nhịn tính cách ương bướng và không chịu thua của Thư Phàm thì lại càng không.
…
11 giờ tối, tại biệt thị Vũ Gia.
Vũ Gia Minh nửa nằm nửa ngồi trên giường ngủ, dưới lưng kê cao vài chiếc gối, trên tay cầm CMND (Chứng minh nhân dân) và thẻ sinh viên của Tú Linh. Là một người có tính cẩn thận, trước khi làm việc gì cũng tính toán đường đi nước bước một cách chặt chẽ, không để cho con mồi của mình chạy thoát, hắn đã giữ lại giấy tờ quan trọng của Tú Linh.
Mất CMND và thẻ sinh viên, bắt buộc Tú Linh phải liên lạc với hắn để lấy lại. Dù Tú Linh có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi tay hắn.
“Nhóc con! Cô hãy chờ đấy! Cô tưởng rằng chỉ như thế này là xong hả?” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, bực mình đến phát đ
iên “Hừ! Một khi tôi đã nhắm trúng vào thứ gì, thì tuyệt đối không để thứ đó tuột khỏi tầm tay.”
Bóp chặt CMND và thẻ sinh viên của Tú Linh, Vũ Gia Minh rít giọng: “Cô giỏi lắm, dám tát vào mặt tôi, dám tuyên bố thà rằng đi tù cũng không muốn làm tình nhân của tôi? Được thôi, đã thế tôi sẽ không nương tay với cô nữa, tôi sẽ hành hạ cô cho bõ ghét.”
Vì mất đi món đồ chơi yêu quý của mình, Vũ Gia Minh đã hoàn toàn biến thành một tên xấu xa, vô lại, tức giận đến mức không thể ngủ được.
…
Từ lúc Tú Linh theo Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt rời khỏi biệt thự Vũ Gia, phía bên Vũ Gia Minh đã cử người bám theo.
Người vệ sĩ đó đã phóng xe máy rượt theo mấy chiếc xe ô tô màu xám đen của tập đoàn Hoàng Thị, anh ta chú ý đặc biệt đến chiếc xe đi đầu tiên chở Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Tú Linh.
Được lệnh của Vũ Gia Minh, anh ta phải điều tra cho ra nơi ở của hai chị em Thư Phàm, muốn biết Hoàng Tuấn Kiệt định đưa hai chị em Thư Phàm đi đâu.
Đi lòng vòng qua mấy cái ngã tư, vượt qua năm, sáu trụ đèn giao thông, mất hơn 20 phút theo dõi, cuối cùng anh ta cũng biết Hoàng Tuấn Kiệt đưa hai chị em Thư Phàm đến tòa cao ốc Hoàng Thị.
Anh vệ sĩ cẩn thận đỗ xe ở một chỗ cách cổng ra vào của tòa cao ốc Hoàng Thị một đoạn khá xa, mắt quan sát xung quanh. Đứng chờ một lúc lâu sau đến gần một tiếng đồng hồ, mà không thấy có bất cứ một chiếc xe ô tô nào đi ra, lúc này anh vệ sĩ mới dám gọi điện, báo cáo thông tin vừa mới thu thập được cho Vũ Gia Minh.
…
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Vũ Gia Minh hết lầm bầm nguyền rủa trong miệng, lại chăm chú nhìn tấm hình 3×4 của Tú Linh được dán trên thẻ sinh viên và CMND. Đối với một cô nhân tình như Tú Linh mà nói, việc Vũ Gia Minh quan tâm quá mức và quá để ý đến suy nghĩ và cảm giác của Tú Linh dành cho mình, không phải là một hành động bình thường, nên có.
Có thể Vũ Gia Minh là một kẻ cao ngạo, không thích bị người khác dành mất đồ chơi, cũng không muốn thú cưng làm phản và không tuân theo mệnh lệnh của mình, khiến hắn căm tức và muốn dành lại bằng được, nhưng Tú Linh không phải là đồ chơi, cũng chẳng phải là thú cưng của hắn, mà hình như trong lòng hắn còn có một cảm giác khác, cảm giác này còn mơ hồ nên hắn vẫn chưa nhận ra được.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên giữa đêm khuya, đã xóa tan đi không gian rộng lớn, tĩnh lặng trong căn phòng.
Do Vũ Gia Minh dặn dò là phải gọi điện thông báo cho hắn ngay lập tức khi biết được chỗ ở của Tú Linh, nên anh vệ sĩ không dám chần chờ, đã làm theo lời của hắn, dù bây giờ đã hơn 11 giờ đêm.
“Chuyện gì?” Mặc dù thừa hiểu người vệ sĩ được cử đi theo dõi Tú Linh và Thư Phàm, gọi điện cho mình vì lí do gì, và lòng đang nôn nóng muốn biết chỗ ở của Tú Linh và Thư Phàm, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng hỏi anh vệ sĩ.
Anh vệ sĩ kính cẩn, run sợ đáp: “Thưa cậu chủ! Tôi đã tìm được chỗ ở của cô Tú Linh và cô Thư Phàm rồi.”
“Nói đi!” Vũ Gia Minh thoải mái dựa nửa thân người lên đầu giường, tay vuốt tóc, khóe môi nhếch lên.
“Hiện giờ họ đang ở trong tòa cao ốc Hoàng Thị.” Anh vệ sĩ trả lời, giọng nói gần như là thì thào, như sợ bị người khác phát hiện ra tung tích của mình.
“Cái gì!” Vũ Gia Minh nghiến răng, mặt lạnh như tiền, “Tin tức có chính xác không?”
Anh vệ sĩ run bắn cả người, vừa đói vừa mệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa: “Thưa cậu chủ, Thông tin này hoàn toàn chính xác, chính mắt tôi trông thấy họ bước xuống xe, hơn nữa tôi đã đứng ở đây được hơn một tiếng rồi, mà họ vẫn chưa có ra. ”
“Được rồi! Cậu làm việc tốt lắm, gọi người khác đến hỗ trợ đi.”
“Cảm ơn cậu chủ.” Anh vệ sĩ cảm động vì được Vũ Gia Minh khen ngợi tinh thần làm việc hết trách nhiệm của mình.
Vũ Gia Minh cúp máy, tức tối ném chiếc điện thoại bàn không dây xuống đuôi giường.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Tôi mà không đánh gục được cậu, tôi không phải là người.” Siết chặt nắm đấm, mắt rực lửa, Vũ Gia Minh phát thệ với lòng.
“Hừ! Đã có Thư Phàm rồi thì thôi đi, sao còn dám đụng chạm đến Tú Linh – thú cưng của tôi nữa.” Vũ Gia Minh càng nói kích động, càng bộc phát tức giận, mà đâu hay mình đang biến thành một đứa trẻ nít, đi ghen tị với may mắn của người khác.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Vũ Gia Minh, trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn điện, trên hành lang dài hun hút không có một bóng người, ông quản gia thở dài.
Làm việc cho Vũ Gia Minh hơn 20 năm, lại là người chăm sóc cho hắn từ nhỏ, ông quản gia hiểu rõ tính cách thâm trầm của hắn. Trong con mắt của mọi người xung quanh, Vũ Gia Minh là một tên xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, vô lương tâm, chuyên đi tính kế hại người, nhưng chỉ khi nào sống cùng với hắn, tiếp xúc đủ lâu, mới hiểu hắn không hẳn là một người xấu, mà đôi khi hắn rất dễ chịu, trẻ con và đáng yêu. Chẳng qua do từ bé, thiếu thốn tình cảm của gia đình, sống trong môi trường đấu đá lẫn nhau, để bảo vệ mình hắn mới biến thành người như hiện tại.
Lúc Vũ Gia Minh mang Tú Linh về nhà, ông đã hy vọng cô bé có thể thay đổi được quan điểm sống sai lầm của hắn, có thể cho hắn có một chút lòng tin vào tình cảm của con người. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện đã biến chuyển theo chiều hướng xấu.
Ông không trách Tú Linh đã nói câu tuyệt giao với Vũ Gia Minh, mà ngược lại ông thông cảm với Tú Linh, thậm chí còn thương hại cho cô bé. Bị Vũ Gia Minh tính kế đưa vào bẫy, bị đũa giỡn, lại còn bắt cóc cả chị gái, bảo làm sao một cô gái hiền lành, dễ thương như Tú Linh không nổi điên lên tát Vũ Gia Minh, và mắng hắn vài câu.
Trời trở lạnh, đứng trước cửa phòng Vũ Gia Minh một lúc, ông quản gia quay về phòng ngủ.
Nằm trên giường, Vũ Gia Minh không tài nào ngủ được, đầu óc chuyên môn dùng để tính kế hại người của hắn lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
Một lúc lâu sau, Vũ Gia Minh đột nhiên mỉm cười, nụ cười tựa ác ma. Trong bóng đêm, nụ cười của hắn có thể khiến trẻ con khóc thét, người yếu tim ngất xỉu, còn người khỏe mạnh phải rùng mình ớn lạnh.
…
12 giờ đêm, trong phòng ngủ trên lầu 13, tòa cao ốc Hoàng Thị.
Hoàng Tuấn Kiệt đã nhường lại giường ngủ của mình cho chị em Thư Phàm, còn hắn ngủ trong phòng làm việc.
Thư Phàm đã giữ lời hứa, kể sở qua cho em gái nghe nguyên nhân vì sao mình quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, và lý do mình phải dọn về đây sống.
Tú Linh kinh ngạc nằm nghe, miệng há hốc, mắt tròn xoe. Thật không ngờ, câu chuyện của chị gái lại li kì, mạo hiểm và hấp dẫn giống hệt một câu truyện trinh thám, mà Tú Linh vẫn thường được đọc trong sách và xem trên ti vi.
Thư Phàm vừa bực mình, vừa buồn cười trước tính tò mò, hiếu kì của Tú Linh, “Em thôi đi được không? Chuyện này thì có gì hay đâu, mà em xuýt xoa mãi?”
“Sao lại không hay?” Tú Linh phản đối, mắt mơ màng, “Câu chuyện của chị thật giống cảnh anh hùng gặp mỹ nhân trong phim kiếm hiệp. Nếu có thể em cũng ước được gặp một chàng trai tốt bụng, hào hiệp và có nghĩa khí giống như anh Kiệt.”
“Phụt!” Thư Phàm phì cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu em gái, “Em có thể bớt mơ mộng đi có được không? Đây là đời sống hiện thực, không phải là mấy nhân vật anh hùng trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long. Em có biết là khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt toàn thân đầy máu, nằm ngất xỉu trước cổng nhà trọ, chị đã tưởng hắn là một tên xã hội đen, bị đồng bọn thanh toán không hả?”
Nghĩ đến hình ảnh đó của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cho đến giờ vẫn còn cảm thấy buồn cười, và không dám tin một người như hắn lại là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị.
“Thật sao?” Tú Linh ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn chị gái, hai tay ôm lấy ngang người, chân gác lên đùi Thư Phàm.
“Thật. Em nghĩ thử xem, lúc đó Hoàng Tuấn Kiệt toàn thân đầy máu, quần áo nhàu nát, xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, lại nằm bất tỉnh nhân sự. Một người bình thường khi trông thấy hắn trong hình ảnh đó, cũng đã bị dọa cho nhảy dựng, và hét to, nói gì đến một người yếu tim. Cũng may chị không phải là một kẻ yếu bóng vía, nếu không Hoàng Tuấn Kiệt đã toi mạng rồi.”
“Chị gái!” Tú Linh bất mãn với cách nói chuyện tuyệt tình của chị gái, “Anh Kiệt là người tốt, sao chị cứ châm chọc anh ấy mãi?”
“Em thích Hoàng Tuấn Kiệt?” Thư Phàm cúi xuống nhìn em gái, run giọng hỏi. Nếu Tú Linh thích Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm sẽ không phản đối, nhưng bất giác Thư Phàm thấy buồn bã và mất mát.
“Thích.” Tú Linh cười đáp.
Không để Thư Phàm đứng tim và thấy đau lòng, Tú Linh nói tiếp “Nhưng không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ đơn thuần là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai thôi.”
Thư Phàm thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy em gái vào lòng. Là người chị thương em gái, coi niềm vui, nụ cười trên môi em gái là niềm vui sống của mình, Thư Phàm sẽ nhường mọi thứ tốt đẹp của mình cho em gái. Từ trước đến nay, Thư Phàm luôn tìm đủ mọi cách bảo vệ em gái khỏi nguy hiểm và không cho phép bất cứ kẻ nào gây tổn thương đến em gái. Nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày, nếu chẳng may hai chị em cùng yêu chung một chàng trai, thì biết phải làm thế nào, nên nhường cho em gái hay là không nên nhường?
Thư Phàm lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm: “Từ lúc nào mình lại biến thành một người đa sầu đa cảm thế này?”
Tú Linh nói chuyện với chị gái một lúc, đã chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn mặt khi ngủ trông ngây thơ, trong sáng, và đẹp tựa như một thiên thần.
Thư Phàm nhìn ngắm em gái ngủ, nụ cười bất giác nở trên môi, “Chỉ cần em gái có thể sống bình yên và vui vẻ, thì trên đời này còn có thứ gì đáng phải lo ngại nữa.”
…
Nằm trên giường đơn trong phòng làm việc, chiếc đèn bàn chiếu rọi một góc của căn phòng, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ in thẳng hàng trên trang giấy, đầu óc Hoàng Tuấn Kiệt thỉnh thoảng lại đi hoang.
Từng hình ảnh của Thư Phàm tái hiện trong đầu, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt không tự chủ đã cong lên, tay sờ vào lớp băng quấn quanh trên bụng.
Hoàng Tuấn Kiệt đoán, có lẽ hai chị em Thư Phàm vào giờ này đã ngủ rồi. Nhớ lại khuôn mặt của Thư Phàm khi ngủ say, mặt Hoàng Tuấn Kiệt nóng bừng, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực.
“Đây là cảm giác khi nhớ về một con gái trước khi ng
ủ?” Hoàng Tuấn Kiệt chuyển bàn tay lên trái tim, lơ mơ, thì thào tự hỏi chính mình hệt một đứa trẻ ham học hỏi.
“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, mắt nhìn ra hướng cửa.
“Mời vào!” Hoàng Tuấn Kiệt nói vọng ra, tưởng ông quản gia tìm mình nói chuyện.
Đang ngủ bỗng nhiên có chuyện cần nói với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã không ngại đêm khuya, gõ cửa phòng làm việc.
Xoay tay nắm cửa, Thư Phàm rảo bước đi vào trong phòng.
Mùi hương hoa lài quen thuộc bay thoang thoảng trong không khí, tiếng dép bông màu trắng khua nhẹ trên nền gạch men, khiến cơ thể Hoàng Tuấn Kiệt căng cứng, ngẩng mặt lên nhìn Thư Phàm.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt bỏ dở câu nói, chăm chú nhìn Thư Phàm, như sợ tất cả đều chỉ là mơ. Tại sao hắn chỉ vừa mới nhắc đến tên Thư Phàm, Thư Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn rồi?
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chiếc váy ngủ màu trắng dài đến ngang gối, tôn lên đường cong gợi cảm và nữ tĩnh của Thư Phàm, mái tóc tơ mềm mại màu đen, hòa cùng làn da trắng mịn và màu trắng của chiếc váy ngủ, cùng với ánh sáng của căn phòng, tạo cho Hoàng Tuấn Kiệt cảm giác muốn say, muốn tan chảy.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Thư Phàm đến xuất thần, cổ họng khô khốc, người nóng rực. Nếu hắn là một tên háo sắc, thì có lẽ Thư Phàm đã không bình yên đứng ở đây, mà đã bị hắn đè xuống và ăn sạch sẽ rồi.
“Mình đã điên thật rồi! Tại sao có thể nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ đó chứ?” Hoàng Tuấn Kiệt cố gắng giữ tự chủ, khó nhọc rời ánh mắt ra khỏi thân hình quyến rũ và gợi cảm của Thư Phàm. Chưa có lúc nào Hoàng Tuấn Kiệt thấy khó chịu và khổ sở như lúc này.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm không hiểu được nỗi khổ của hắn, đã vô tư ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt còn ngó nghiêng nhìn tên cuốn sách mà hắn đang cầm trên tay.
“Có…có chuyện gì?” Hoàng Tuấn Kiệt lúng túng, không dám nhìn vào mắt Thư Phàm, dáng vẻ giống hệt một thằng nhóc choai choai vừa mới trưởng thành, sợ bị người lớn phát hiện ra mình đang làm việc xấu.
“Tôi muốn nói chuyện với anh.”
Thư Phàm nắm tay Hoàng Tuấn Kiệt, khiến hắn vội buông cuốn sách như bị điện giật, cả cơ thể hắn căng cứng, nằm cứng ngắc trên giường, ngay cả động cũng không dám động.
Mùi hương hoa lài, hòa lẫn mùi vị nữ tính và quyến rũ của Thư Phàm đang từng chút từng chút một lấy mất hết đi lý trí và sự tỉnh táo của hắn.
Thư Phàm cúi đầu, đọc vài dòng trên trang sách.
“Anh cũng thích văn học sao?”
“Thích.” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng trả lời, lòng tham thầm không ổn, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Tôi tưởng anh ngoài sách kinh tế thì không còn đọc sách gì khác?”
“Tôi cũng có những sở thích khác, đâu chỉ có hứng thú với mỗi kinh doanh.”
Thư Phàm gật đầu, đồng ý với câu trả lời của Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh nói đúng, ngay cả một người thích y học như tôi, thỉnh thoảng cũng thích đọc truyện trinh thám.”
Nhờ nói chuyện với Thư Phàm về sở thích đọc sách của mình, cơ thể căng cứng dần thả lỏng. Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn hiểu thêm về Thư Phàm, nên tận dụng không gian riêng tư này để hỏi Thư Phàm.
Nói chuyện một lúc, Thư Phàm quay trở về mục đích chính của cuộc viếng thăm vào giờ khuya khoắt thế này.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Anh nói cho tôi biết, lý do vì sao mà nhà tôi bị đập phá? Có phải nguyên nhân là do anh đúng không?” Thư Phàm nghiêm túc hỏi Hoàng Tuấn Kiệt, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt bối rối vuốt tóc, thấy tiếc nuối vì không còn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau như lúc nãy nữa.
“Đúng!” Hoàng Tuấn Kiệt thẳng thắn thừa nhận. Thư Phàm là một cô gái thông minh nhạy bén, dù có muốn dấu cũng dấu không được.
“Những người đó muốn giết anh, vì tôi cứu anh nên họ cũng muốn giết chết tôi để giệt khẩu?” Thư Phàm trầm giọng, khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm.
“Cô đừng lo! Tôi sẽ cho người bảo vệ cô. Tôi không để có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô đâu.” Hoàng Tuấn Kiệt ngồi dậy, vội trấn an Thư Phàm. Hắn không muốn Thư Phàm chán ghét hắn.
“Tôi có một yêu cầu.” Thư Phàm hạ giọng. Thật lòng, Thư Phàm cũng không trách hắn, hay hận thù gì hắn. Chẳng ai muốn bị người khác đuổi giết, muốn sống trong nguy hiểm. Dù không hiểu nguyên nhân vì sao hắn bị người ta thuê sát thủ truy sát, nhưng mà Thư Phàm tin rằng Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một người xấu.
“Cô nói đi.” Hoàng Tuấn Kiệt bất an nhìn Thư Phàm, cầu mong Thư Phàm không nói ra những câu nói tuyệt tình như: Muốn hắn biến cho thật xa, hay không muốn có liên quan gì đến hắn.
“Tôi muốn anh cho người bảo vệ em gái tôi.”
“Được.” Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Thư Phàm, chỉ cần Thư Phàm không trách mắng hắn, không đòi bỏ đi, thì dù yêu cầu là gì, hắn cũng đáp ứng.
“Còn nữa, số tiền mà tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả.”
“Không cần.” Hoàng Tuấn Kiệt buột miệng nói, không cần phải suy nghĩ đến lấy một giây. Tuy không phải là một kẻ phung phí, tiêu tiền như rác, nhưng có thể đảm bảo được an toàn của Thư Phàm, thì không đáng là gì cả.
“Tại sao, anh lại nói là không cần? Anh nên nhớ anh đã trả hộ tôi 400 triệu?” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Trong bóng tối, đôi mắt Thư Phàm rực sáng, tràn đầy nhu tình.
Hoàng Tuấn Kiệt bị lạc vào trong đáy mắt Thư Phàm.
“Tôi nói không cần là không cần, cô có thể coi đó là một món quà mà tôi muốn tặng cho cô.”
“400 triệu không phải là một món quà.” Thư Phàm cao giọng, cãi lại Hoàng Tuấn Kiệt, “Dù anh coi đó là một món quà, tôi cũng không dám nhận.”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt buồn bã hỏi Thư Phàm, “Cô căm ghét tôi nên mới không muốn nhận chứ gì?”
“Anh có bị điên không hả?” Thư Phàm to tiếng mắng Hoàng Tuấn Kiệt, “400 triệu là một số tiền đâu phải nhỏ. Đối với một bác sĩ nhỏ bé như tôi, phải làm việc rất lâu mới có được số tiền đó.”
“Nếu cô không muốn nhận, thì coi như tôi cho cô vay vậy.” Hoàng Tuấn Kiệt dù không muốn, và hơi phật lòng vì Thư Phàm cự tuyệt thiện ý của mình, nhưng để tránh Thư Phàm đùng đùng tức giận bỏ đi, hắn đành phải miễn cưỡng thuận theo yêu cầu của Thư Phàm.
“Anh biết thế là tốt.” Thư Phàm vui vẻ, nở một nụ cười.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn Thư Phàm, nhìn nụ cười hồn nhiên, trong sáng, tươi như hoa nở của Thư Phàm, tự dưng hắn có một ước muốn mãnh liệt là có thể hôn Thư Phàm.
Đôi mỏng màu hồng nhạt khép hờ, cuốn hút ánh mắt nhìn của Hoàng Tuấn Kiệt, đầu Hoàng Tuấn Kiệt cúi gần xuống, khi gần chạm đến môi Thư Phàm, đột nhiên Thư Phàm đứng bật dậy.
“Đã khuya rồi, anh đi ngủ đi!” Thư Phàm không biết rằng, mình vừa mới phá tan đi giấc mơ được hôn của Hoàng Tuấn Kiệt.
Vẫy vẫy tay chào Hoàng Tuấn Kiệt, cười rộ lên, Thư Phàm tung tăng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoàng Tuấn Kiệt nằm vật ra giường, tay gác lên trái, trán tim vẫn còn đập gấp gáp trong lồng ngực, trong đầu ngập tràn hình bóng của Thư Phàm.
Chap 15:
Sáu giờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa lên đến đầu ngọn cây, không khí chìm ngập trong sương sớm, tươi mát, gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng trên sân. Nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa kính, phản chiếu vào phòng.
Dưới sân vườn, hoa lá, cây cỏ vui đón nắng sớm, nhân công đang tưới nước cho từng bồn hoa, chậu cây cảnh. Bên ngoài, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Trên giường, hai chị em Thư Phàm vẫn còn say ngủ. Tú Linh ôm chặt lấy chị gái, đầu gối lên vai, chân gác lên đùi, tay vắt ngang qua eo. Nhìn khuôn mặt say ngủ trong sáng, đẹp như thiên thần của hai chị em, thế giới này bỗng chốc trở nên bình yên, cuộc sống thật tươi đẹp, rực tràn sức thanh xuân.
Chớp chớp mắt vài cái, Tú Linh mở mắt. Cảm nhận được hơi ấm, ngửi được mùi hoa nhài trên cơ thể chị gái, Tú Linh ngước mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn say ngủ của chị gái. Tự dưng Tú Linh thấy thật ấm áp và an toàn. Dù đang sống trong nhà người lạ, nhưng chỉ cần có chị gái ở bên cạnh, thì Tú Linh không còn lo sợ gì cả.
Tú Linh dụi đầu vào ngực chị gái, mũi hít lấy mùi hương hoa nhài tỏa ra từ cơ thể, tay ôm siết lấy eo Thư Phàm.
Đang ngủ ngon, cảm thấy nhồn nhột do vài sợi tóc của Tú Linh chọc vào lỗ mũi, Thư Phàm làu bàu trong miệng, tay ngoay ngoay lỗ mũi.
Tú Linh phì cười, tính trẻ con trỗi dậy. Tay Tú Linh chọc vào nách Thư Phàm, quyết tâm gọi bằng được con heo lười hay ngủ nướng, và lười không bao giờ chịu nấu cơm sáng dậy bằng được.
“Tú Linh!” Thư Phàm cáu tiết quát nhỏ, “Để yên cho chị ngủ.”
“Chị hai! Đã sáng bảnh mắt rồi, chị còn muốn ngủ tiếp nữa sao?”
“Sáng thì mặc kệ sáng, để cho chị ngủ thêm một lúc nữa.”
“Chị có muốn đi làm không?”
Nghe Tú Linh nhắc đến hai cụm từ “đi làm”, Thư Phàm lập tức mở mắt, ngồi bật dậy như lò xo.
Có nhiều khi Tú Linh không hiểu vì sao Thư Phàm có thể đam mê công việc như thế. Mọi người luôn hào hứng khi nhặt được nhiều tiền, khi được ăn ngon, hay bỗng dưng trở thành tỉ phú. Còn Thư Phàm lại chẳng để những thứ đó vào mắt, thứ duy nhất mà Thư Phàm có hứng thú là làm việc ở bệnh viện, nghiên cứu thuốc và chữa bệnh cho mọi người.
Thư Phàm chạy nhanh vào phòng tắm phía đối diện, đánh răng rửa mặt chải đầu chỉ trong vòng có mấy phút, tốc độ còn nhanh hơn cả điện xẹt. Hôm nay không vướng bận gì, em gái đã được Hoàng Tuấn Kiệt cho người bảo vệ, nên Thư Phàm có thể yên tâm đi làm được rồi.
…
Hoàng Tuấn Kiệt đã dậy được một lúc, đang ngồi uống cà phê trên ghế sô pha trong phòng khách.
Ông quản gia đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm sáng cho Hoàng Tuấn Kiệt và hai chị em Thư Phàm ăn.
Tú Linh sau khi làm vệ sinh buổi sáng, đã chạy nhanh ra phòng khách.
“Chào anh!” Gặp Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh dừng cước bộ, lịch sự chào hỏi.
“Chào em!” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, chào lại Tú Linh.
Không có chuyện gì để nói với Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh rảo bước vào nhà bếp.
Tú Linh có thói quen dậy sớm nấu cơm sáng, ăn no xong mới đi học. Tuy đang sống trong nhà Hoàng Tuấn Kiệt, không cần phải làm công việc nhà, nhưng thói quen khó bỏ.
“Chào chú!” Thấy ông quản gia đang xào đảo thức ăn, Tú Linh nhanh nhảu bước lại gần.
Ông quản gia quay lại nhìn Tú Linh, cười hỏi: “Cháu đã dậy rồi đấy à?”
“Vâng!” Tú Linh lễ phép đáp, mắt nhìn ông quản gia nấu thức ăn, “Chú có cần cháu giúp việc gì không ạ?”
“Cháu giúp chú dọn chén bát lên bàn vậy.” Biết tính Tú Linh là một cô gái chăm chỉ, đảm đang, thích làm công việc nhà, nên ông quản gia dễ tính phân phó công việc cho Tú Linh.
“Dạ.” Tú Linh cười tươi, kiễng chân mở cửa kệ tủ đựng chén bát.
Thư Phàm mặc quần áo gọn gàng, tóc buộc túm đằng sau gáy, tay cầm túi xách, từ phòng ngủ đi ra phòng khách.
Đang đọc báo, Hoàng Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn Thư Phàm từ đầu xuống chân.
“Cô định đi đâu mà sớm thế?”
“Tôi đi làm.” Thư Phàm hăm hở, khí thế hào hùng muốn nhanh chóng được bay ngay đến bệnh viện để làm việc.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu chịu thua tính cách có một không hai của Thư Phàm.
“Trước khi cô đi làm, cũng phải ăn cơm sáng đã chứ?”
“Không cần, tôi không cảm thấy đói.” Thư Phàm xăm xăm đi ra hướng cửa, hoàn toàn không thèm quan tâm đến khuôn mặt không vui của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt gọi to, “Nếu cô muốn đi làm, thì hãy cơm sáng rồi mới được đi. Còn nếu không, cô ngoan ngoãn ở nhà hết ngày hôm nay đi.”
Thư Phàm tức giận quay phắt lại, tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt, “Tên chết tiệt kia! Tôi đã nhân nhượng cho anh lắm rồi, anh lại còn không biết điều. Mấy ngày vừa qua, tôi bị anh nhốt như tù nhân, khiến tôi không đi đâu được, nghỉ làm ở bệnh viện cũng không xin phép. Bây giờ sao anh còn dám ngăn cấm tôi?”
Tiếng cãi cọ của hai người, gây sự chú ý của Tú Linh và ông quản gia.
“Chú Phong! Chị cháu và anh Kiệt lại cãi nhau về vấn đề gì thế?” Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Tú Linh tò mò hỏi ông quản gia.
“Cháu đừng để ý.” Ông quản gia thấu hiểu, bảo Tú Linh, “Họ là một đôi oan gia, một ngày mà không cãi nhau mấy lần thì họ không chịu được.”
Tú Linh bật cười: “Xem ra chú rất hiểu chị cháu và anh Kiệt.”
Ông quản gia cười không đáp, tay tiếp tục đổ thức ăn ra đĩa.
Tú Linh biết tính nóng nảy của chị gái mình, nên cũng không chạy ra xem cảnh hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đỏ bừng vì cãi nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên người, càng đối đáp với Thư Phàm lại càng chuốc thêm bực mình vào người. Để kết thúc cuộc chiến, Hoàng Tuấn Kiệt tiến nhanh đến chỗ Thư Phàm đang đứng, tay nắm lấy tay Thư Phàm, rồi lôi vào bếp theo mình.
“Buông tay!” Thư Phàm cố gắng hất bàn tay cứng như gọng kìm ra khỏi bàn tay trái, chân vừa đi vừa đá vào bắp chân Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô muốn tôi đánh cô không?” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng quát Thư Phàm, mắt bốc hỏa.
“Có giỏi thì anh đánh đi?” Thư Phàm không sợ chết, đã thách thức hỏa khí đang dần vượt quá sức chịu đựng trong người Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt dơ tay lên rồi lại hạ xuống. Thật lòng, hắn rất muốn đánh Thư Phàm một trận, muốn dạy cho Thư Phàm một bài học, nhưng chỉ cần nghĩ Thư Phàm sẽ bị đánh đau vì mình, hắn lại không có dũng khí ra tay đánh người.
“Sao thế, sao anh không đánh đi?” Thư Phàm chống hai tay vào hông, vênh mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, dáng vẻ đầy khiêu khích, không biết sợ là gì.
“Chị Hai!” Tú Linh vội chạy lại bấu lấy cánh tay Thư Phàm, “Chị đừng làm quá lên có được không? Anh Kiệt bảo chị ăn cơm sáng, cũng chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của chị thôi.”
Tú Linh nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng ánh mắt xin lỗi: “Anh Kiệt mong anh bỏ qua cho chị gái em. Tính chị em từ trước đến nay vẫn nóng như lửa.”
“Anh biết, em không cần phải cảm thấy áy náy với anh. Không có chuyện gì đâu.”
Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, trừng mắt nhìn Thư Phàm: “Còn không mau đi vào ăn cơm đi!”
Thư Phàm căm tức, đùng đùng đi vào trong nhà bếp.
Tú Linh len lén, liếc mắt nhìn khuôn mặt vì giận đã trở nên xám xịt của Hoàng Tuấn Kiệt.
Tú Linh thấy chị gái thật không biết điều. Hoàng Tuấn Kiệt là người tốt, tuy rằng Thư Phàm vì cứu Hoàng Tuấn Kiệt một mạng, nên mới bị liên lụy đến tính mạng, nhưng mà chẳng phải hắn đã cho người bảo vệ Thư Phàm khắp mọi nơi còn gì, hơn nữa hắn còn không nề hà đưa Thư Phàm về đây sống, vì nghĩ cho Thư Phàm, ngay cả cô em gái, Hoàng Tuấn Kiệt cũng cứu và tìm cách che chở. Không hiểu Thư Phàm còn không hài lòng ở điểm gì nữa?
Tú Linh ngồi bên cạnh ông quản gia, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ngồi một bên. Đây là Tú Linh cố ý sắp xếp, để cho hai người hòa giải với nhau. Tú Linh thực lòng rất mong chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt có thể trở thành một đôi. Trên đời này người có thể chiều chuộng được tính cách nóng như lửa và ương bướng không chịu thua ai của Thư Phàm, chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt.
“Ăn đi cháu!” Ông quản gia gắp thức ăn cho hai chị em Thư Phàm.
Tú Linh ăn uống như mèo, lí nhí nói, “Cảm ơn chú.”
Ông quản gia cười không đáp, mắt ông quan sát và đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Xem ra hai người này đang định chiến tranh nóng lạnh với nhau.
Thư Phàm vì giận Hoàng Tuấn Kiệt, vai vẫn còn đeo túi xách, tay siết chặt lấy đôi đũa, như muốn bóp nát thành cám.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, hắn không tài nào hiểu được tính cách khác người của Thư Phàm. Rõ ràng những việc mà hắn làm đều là muốn tốt cho Thư Phàm. Tại sao Thư Phàm chẳng những không cảm động một chút nào, ngược lại càng ngày càng căm ghét hắn nhiều hơn?
“Đàn bà đúng thật là khó chiều!”, Vừa ăn cơm Hoàng Tuấn Kiệt vừa than thầm.
Thư Phàm bưng bát cơm, đũa chọc xuống đáy bát, nhìn giống hệt một tiểu cô nương đang giận dỗi.
Ông quản gia cố nín cười, nheo mắt nhìn Thư Phàm, sau đó chuyển ánh mắt thích thú sang khuôn mặt bất đắc dĩ của Hoàng Tuấn Kiệt. Từ trước đến nay, không có một người nào có thể chiều chuộng được tính cách nóng như lửa của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng mà khi gặp phải Thư Phàm, thì chính Hoàng Tuấn Kiệt lại là người phải nhượng bộ, phải nhún nhường bỏ qua.
“Chị hai!” Tú Linh nhắc nhở, cảm thấy ngượng thay cho chị gái.
“Trời ạ! Đây đâu phải là nhà riêng của chúng ta đâu, mà chị gái lại giận dỗi, còn làm cao nữa chứ?” Tú Linh thật muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống, muốn cầm lấy túi xách, rồi nhanh chân chạy ra khỏi đây, để khỏi phải xấu mặt với hai người đàn ông.
Thư Phàm không lý gì đến em gái, tay tiếp tục dùng đũa chọc chọc xuống bát cơm.
Hoàng Tuấn Kiệt phải hít sâu mấy lần để không bộc phát đập bàn như mấy hôm trước. Hoàng Tuấn Kiệt không muốn dọa Tú Linh khóc thét vì sợ hãi. Người con gái chết tiệt này, thật không biết nể mặt hắn một chút nào.
“Cô ta định chọc cho mình tức chết, thì cô ta mới hài lòng đây mà!” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng, uống ngay một ngụm rượu để hạ hỏa đang bốc cao lên đến tận đỉnh đầu.
“Cạch!” Thư Phàm đặt mạnh bát cơm xuống bàn, đứng bật dậy như lò xo.
Hoàng Tuấn Kiệt không đứng lên theo Thư Phàm, không liếc mắt nhìn Thư Phàm, miệng lạnh lùng phun ra một câu: “Không ăn cơm, không đi đâu cả.”
“Anh…” Thư Phàm tức giận đến phát run, hầm hầm đi ra khỏi nhà bếp.
“Chị Hai!” Tú Linh gọi nhỏ, đứng dậy định đi theo Thư Phàm.
“Em ngồi xuống ăn cơm đi!” Hoàng Tuấn Kiệt dịu giọng, “Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi.”
Ông quản gia kín đáo che miệng cười thầm. Ông hiểu ẩn ý trong câu nói của Hoàng Tuấn Kiệt là gì. Cửa ra vào nhà Hoàng Tuấn Kiệt, muốn mở được phải dùng mật mã. Chiều tối hôm qua, tuy rằng Thư Phàm có xem, và ghi nhớ được, nhưng ngay sau đó Hoàng Tuấn Kiệt đã thay đổi bằng một mật mã hoàn toàn mới, lúc này dù Thư Phàm có thông minh đến đâu cũng không thể mò ra được. Thế mới biết, để đối phó với những cô gái ương bướng và không biết nghe lời như Thư Phàm, đôi khi phải dùng trí tuệ.
…
Thư Phàm tiến nhanh về cánh cửa dẫn ra hành lang tầng thứ 13, xốc gọn túi xách trên vai, mắt rực sáng nhìn bảng điện tử trước mặt.
“Hừ! Chờ đấy Hoàng Tuấn Kiệt! Để xem anh có thể nhốt được tôi không?”
Nói là làm, Thư Phàm bấm ngay 10 con số mà tối hôm qua Hoàng Tuấn Kiệt đã bấm.
Đáp lại vẻ mặt mong chờ và háo hức của Thư Phàm là một sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: “Invalid password”, thậm chí còn lịch sự vang lên một tiếng bíp chói tai.
Thư Phàm giận đến thổ huyết, hoa chân múa tay, mím môi mắm mỏ lại bấm thêm một lần nữa.
Thư Phàm đã thử rất nhiều lần, bấm rất nhiều con số khác nhau, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, màn hình liên tiếp hiện lên dòng chữ: “Invalid password” và những tiếng bíp chói tai.
Quẹt mồ hôi trán, cúi đầu, thở hắt ra một hơi, tay bấu chặt vào bảng điện tử gắn chặt vào bờ tường cạnh cánh cửa, Thư Phàm biết mình đã thua rồi.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Tôi giết chết anh!” Vai run run, Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì cáu.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dựa người vào bờ tường, hai tay đút vào túi quần, một chân co lên, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã đứng xem Thư Phàm diễn hài cho hắn xem. Hắn rất thích thú khi có thể dồn được Thư Phàm vào đường cùng.
Quay phắt lại, thấy Hoàng Tuấn Kiệt đứng sau lưng mình từ bao giờ, hơn nữa hắn còn nở một nụ cười đáng ghét ở trên môi, Thư Phàm quát to: “Còn không mau mở cửa cho tôi đi!”
Hoàng Tuấn Kiệt thờ ơ đáp: “Muốn đi ra khỏi đây cũng không khó, trừ phi cô vào ăn cơm sáng.”
“Anh…” Thư Phàm thở phì phò, lỗ mũi và lỗ tai xì ra khói trắng: “Anh là một tên xấu xa, dám dở thủ đoạn với tôi.”
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, không vui bảo Thư Phàm: “Tôi muốn cô ăn cơm sáng, để có sức mà làm việc, thì có gì là sai. Tại sao cô năm lần bảy lượt đều tìm cách chống đối lại yêu cầu của tôi?”
Thư Phàm nghẹn họng, không biết dùng từ ngữ gì để cãi lý với hắn. Đúng! Hắn chẳng những không có sai, mà Thư Phàm còn phải cảm ơn hắn nữa mới đúng.
“Vào ăn cơm đi! Thức ăn nguội hết cả rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, dịu dàng giục Thư Phàm.
Thư Phàm đang tức giận phừng phừng, bị nụ cười của hắn làm cho tan biến hết tất cả tức giận và phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong bếp.
Tú Linh ló đầu ra khỏi cánh cửa bếp, dòm xem Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đứng đối đáp với nhau, thấy hai người nhanh chóng biển yên sóng lặng, đã vội vã quay trở về bàn ăn.
Ông quản gia cố nén cười nhiều đến mức, mặt đỏ bừng, ho sặc sụa.
“Bọn trẻ thật vui tính, xem ra từ nay về sau mìn
h lại có nhiều trò hay để xem rồi.” Ông quản gia nghĩ thầm, cao hứng nở một nụ cười vui vẻ.
Tú Linh không đoán được suy nghĩ trong đầu ông quản gia, nhìn ông ho sặc sụa, đã nhanh trí đưa cho ông quản gia một cốc nước lọc: “Chú uống nước đi cho thuận khí. ”
“Cảm ơn cháu!” Ông quản gia đón lấy cốc nước lọc trên tay Tú Linh.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt quay trở về chỗ ngồi, ông quản gia đơm cho Thư Phàm một bát cơm khác.
Nheo mắt nhìn Thư Phàm, ông quản gia mỉm cười, “Ăn đi cháu.”
“Vâng.” Thư Phàm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bưng bát cơm lên miệng, và một miếng, cúi đầu nhai nuốt.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn điệu bộ ăn cơm của Thư Phàm, không nhịn được cười, đã cười thành tiếng.
Thư Phàm quay sang trừng mắt cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt, chân ngay lập tức dày xéo lên bàn chân hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt vì đau, cắn răng không dám kêu lên một tiếng.
Thư Phàm thỏa mãn cười toe toét, le lưỡi trêu chọc Hoàng Tuấn Kiệt. Tâm trạng thoải mái, thì tinh thần ăn uống cũng tăng theo. Thư Phàm vui vẻ đánh chén, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt xám xịt của Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh.
Ông quản gia là người thâm thúy nhất ở trong nhà, từ đầu bữa đến cuối bữa, ông dành thời gian quan sát Thư Phàm, Tú Linh và Hoàng Tuấn Kiệt. Cuộc sống chưa có lúc nào lại trở nên sinh động, và tràn ngập sắc màu như thế.
Trong nhà bếp, tại biệt thự Vũ Gia.
Vũ Gia Minh đang ngồi ăn cơm sáng. Bàn ăn rộng lớn, thức ăn đầy bàn, nhưng chỉ có một mình hắn ngồi ăn. Thói quen ăn sáng đã hình thành hơn 20 năm nay, thậm chí hắn cũng đã làm quen được với việc phải ăn một mình, hắn còn mừng vì không bị ai quấy rầy trong bữa ăn và không một ai dám làm phiền cuộc sống riêng tư của hắn, nhưng kể từ lúc gặp Tú Linh thì lại khác.
Tú Linh đã dạy cho hắn hiểu, sống một mình thì buồn bã và cô đơn như thế nào, ăn cơm một mình thì buồn chán ra làm sao. Ngồi ăn cơm sáng thế này, tự dưng hắn nhớ đến Tú Linh, nhớ đến hình bóng nho nhỏ dễ thương và đáng yêu, tay mân mê, nghịch ngợm mấy con tôm, mắt chăm chú nhìn, miệng cười tươi, dáng vẻ hoàn toàn trẻ con.
Vừa ăn vừa nghĩ đến xuất thần, Vũ Gia Minh sáng nay hoàn toàn biến thành một con người khác hẳn. Chỉ trải qua có một đêm, quan điểm sống của hắn đã dần thay đổi, hắn không còn sống quá tuyệt tình giống như trước, đồng thời ý nghĩ muốn chiếm lại Tú Linh càng mãnh liệt. Hắn thật sự rất thích có một thú cưng ngoan ngoãn, dễ thương và biết nghe lời giống như Tú Linh. Bây giờ mặc dù Tú Linh đã căm ghét hắn và không còn nghe lời hắn nữa, nhưng hắn tin rằng, hắn nhất định sẽ khiến Tú Linh trở nên ngoan ngoãn và biết nghe lời giống như trước.
Đặt ly rượu xuống bàn, Vũ Gia Minh bảo ông quản gia đang đứng ở bên cạnh: “Mấy ngày nữa, cháu phải đi ra nước ngoài công tác. Mọi công việc trong nhà phiền chú.”
“Cậu chủ định đi khi nào thì về?” Ông quản gia quan tâm hỏi.
“Cháu cũng không biết nữa. Nếu xong sớm thì cháu về sớm, còn nếu không chắc phải hơn một tuần.” Vũ Gia Minh nhếch mép cười lạnh, đôi mắt sắc bén lóe sáng tựa một ác ma đang chuẩn bị đem ai đó ra giết thịt.
Ông quản gia quan sát sắc mặt của Vũ Gia Minh, tự dưng ông thấy rùng mình ớn lạnh.
“Cậu chủ đã cho người chuẩn bị hành lý chưa?”
“Cháu không cần mang gì nhiều, nên đã phân phó người làm trong nhà chuẩn bị rồi.”
Ông quản gia thở dài: “Cậu chủ mà đi, căn nhà này sẽ trở nên rất vắng vẻ.”
Vũ Gia Minh cười đáp: “Chú đừng buồn, cháu đi rồi cháu sẽ sớm trở về thôi.”
“Dự án lần này rất quan trọng đúng không?”
“Đúng, rất quan trọng.” Nụ cười trên khóe môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, hứng thú ăn cơm càng lúc càng tăng, tin tưởng vào kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công, hắn không còn ngồi ủ dột và sầu não buồn chán không muốn ăn gì nữa.
Đứng ở bên cạnh, ông quản gia thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Vũ Gia Minh. Chăm sóc hắn từ nhỏ đến khi trưởng thành, sống với hắn hơn 20 năm, ông đã phần nào hiểu được tính cách thâm trầm và hay tính kế hại người của hắn. Ông tin chắc lần này, hắn lại đang âm mưu đưa ai đó vào bẫy của mình.
Hai cô giúp việc đứng gần ở bếp gas, nín thở không dám phát ra tiếng động, cũng không dám ho he nhúc nhích, sợ Vũ Gia Minh phật lòng, và nổi giận mắng cho một trận, sợ hắn trút hết phẫn nộ lên đầu.
Căn nhà rộng lớn, có hơn 10 người, nhưng lại yên tĩnh đến nỗi giống hệt một căn biệt thự bị bỏ hoang. Ngoài tiếng hít thở, tiếng lá cây kêu xào xạc trong gió thì không còn một âm thanh nào khác.
Sống ở trong nhà Vũ Gia Minh, người làm trong nhà ít nào dám cãi nhau trước mặt Vũ Gia Minh, ngay cả nói chuyện và cười đùa với nhau cũng phải dè chừng. Ông quản gia tuy không bị Vũ Gia Minh quát mắng bao giờ, nhưng ông là người âm trầm, ít nói, thành ra nếu Vũ Gia Minh không lên tiếng hỏi, thì thỉnh thoảng mới nghe thấy giọng nói của ông quản gia.
…
Ăn xong bữa sáng, Hoàng Tuấn Kiệt, hai chị em Thư Phàm, ông quản gia cùng hai vệ sĩ đi thang máy xuống tầng trệt để xe của tòa cao ốc Hoàng Thị.
Tâm trạng của Thư Phàm rất vui, phấn khích muốn nhanh chóng được đến bệnh viện để làm việc. Mấy ngày ở nhà chơi, không có việc gì, khiến tay chân buồn bực, đầu óc trì trệ, không linh hoạt.
Nhìn khí thế bừng bừng của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn nước thở dài và than thầm.
Tú Linh che miệng cười thầm, sống chung cùng với Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt chẳng những có thể nhìn thấy một bộ mặt mới, hoàn toàn khác của chị gái, hơn nữa còn được cười thoải mái. Trong lòng Tú Linh, đã dần coi Hoàng Tuấn Kiệt là người thân trong gia đình.
Lúc cánh cửa thang máy mở ra, Thư Phàm là người đầu tiên đặt chân trên nền gạch men dưới tầng trệt.
Hoàng Tuấn Kiệt vội vàng đi theo sau Thư Phàm, tay nắm lấy tay Thư Phàm, lo lắng nhắc nhở Thư Phàm: “Tôi biết cô là một người đam mê công việc. Nhưng mà cô có thể chú ý đến an toàn của bản thân mình được không? Bây giờ cô không an toàn, cô đi đâu làm gì cũng nên chú ý đến xung quanh một chút. Đừng có hành động một cách hồ đồ, và có thái độ không sợ chết như thế này nữa.”
Thư Phàm cau mày, không hài lòng trước mấy câu dặn dò giống ông cụ non của Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh có thể thôi đi được không? Tôi không phải là một đứa trẻ con, tôi khắc tự biết chăm lo cho mình. Còn nữa anh đã hứa là sẽ cho người bảo vệ em gái tôi, thì phải giữ lời.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ cho người bảo vệ an toàn cho em gái cô.”
“Thế là được rồi. Chỉ cần em gái tôi được an toàn, thì tôi không còn lo lắng gì nữa.”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt bực mình: “Chẳng những tính mạng của em gái cô phải được bảo đảm, mà ngay cả cô cũng nên tự chăm lo cho chính mình.”
“Tôi hiểu.” Thư Phàm mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt, giống như đang trấn an một đứa trẻ con: “Tôi sẽ chú ý. Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?”
Hoàng Tuấn Kiệt còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng thấy dáng vẻ nôn nóng muốn được nhanh chóng đi làm của Thư Phàm, đành phải nuốt tất cả vào trong.
“Đi thôi!” Hoàng Tuấn Kiệt phân phó cho hai vệ sĩ đứng ở bên cạnh.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Họ nhanh chóng nhận lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt.
Tuấn Hùng đã đến đây được một lúc, thấy mọi người xuống, đã mỉm cười chào Hoàng Tuấn Kiệt, ông quản gia và hai chị em Thư Phàm.
Tú Linh cười, lịch sự chào lại: “Chào anh!”
Thư Phàm miệng cười tươi chào Tuấn Hùng, tự mở cửa xe ô tô rồi trèo lên.
Hoàng Tuấn Kiệt tuy hơi bực mình, và phật lòng, nhưng cũng đành phải nén nhịn.
“Nhớ phải bảo vệ Thư Phàm và Tú Linh thật cẩn thận. Nếu để họ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho hai cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, ra lệnh cho hai người vệ sĩ, có vóc dáng cao lớn, mặc vét đen, đang kính cẩn đứng ở bên cạnh.
“Thưa cậu chủ, chúng tôi đã hiểu.” Họ nói ngắn gọn, sau đó mỗi người tự động lui xuống, biến mất không còn dấu vết. Là người bảo vệ từ phía sau, tránh tò mò của mọi người xung quanh, nên họ phải ẩn thân, và phải cải trang.
Ăn mặc toàn màu đen giống như họ, lại suốt ngày kè kè đi bên cạnh Thư Phàm và Tú Linh, chẳng khác gì một tên xã hội đen đang canh chừng chủ nhân của mình. Thư Phàm là người nóng tính, lại yêu thích tự do, làm sao chịu đựng được cảnh đi đâu và làm gì cũng có một đuôi bám theo cả ngày, chính vì hiểu điều này nên họ mới phải thay đổi.
“Chào chú! Cháu đi đây!” Thư Phàm hạ cửa kính xe ô tô, mỉm cười, vẫy tay chào ông quản gia.
“Cháu nhớ phải cẩn thận.” Ông quản gia cẩn thận, nhắc nhở Thư Phàm.
“Dạ, cháu nhớ rồi.” Thư Phàm ngoan ngoãn, gật đầu đáp.
“Chào chú!” Tú Linh cũng lên tiếng chào ông quản gia.
“Ừ, cháu đi đi.” Ông quản gia cười vui vẻ, nheo mắt nhìn Tú Linh.
Tú Linh được Tuấn Hùng mở cửa xe ô tô.
Hai chị em Thư Phàm ngồi ở băng ghế đằng sau, Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng ngồi ở bằng ghế đằng trước.
Hôm nay Hoàng Tuấn Kiệt có nhã hứng muốn đưa Thư Phàm đi làm, đưa Tú Linh đến trường đại học sư phạm.
Đối với hành động ân cần này của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không để ý tới, trong đầu Thư Phàm lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể nhanh nhanh phóng xe đến bệnh viện để làm việc.
Tú Linh chưa có lúc nào lại thấy hồi hộp và bồn chồn như thế. Được Hoàng Tuấn Kiệt cho người bảo vệ đã khiến Tú Linh cảm động lắm rồi, nay còn được hắn đích thân đưa đi học, Tú Linh thật không biết phải cảm ơn hắn như thế nào cho phải.
Mười đầu ngón tay soắn vào nhau, mắt bối rối nhìn chiếc túi xách đặt trong lòng, đầu cúi thấp, Tú Linh đang không ngừng than thở: “Trời ạ! Lúc nữa đến trường, nếu để bọn bạn trong lớp biết được mình đi xe ô tô đi học, bọn họ sẽ trêu chọc mình, sẽ tra vấn mình về nguồn gốc của chiếc xe ô tô và hỏi tại sao mình có thể quen biết được một người giàu có như Hoàng Tuấn Kiệt.”
Trái ngược với tâm trạng căng thẳng và bồn chồn của Tú Linh, Thư Phàm hoàn toàn thoải mái, mở chốt xe ô tô, mắt thích thú nhìn quang cảnh bên đường, môi cười vui vẻ vì hôm nay đã được đi làm.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ, và tràn đầy sức sống của Thư Phàm qua chiếc gương xe.
“Người con gái chết tiệt, này thật biết cách chọc giận mình. Trong khi mình lo lắng cho sự an toàn của cô ta, cô ta lại hoàn toàn không hiểu một chút gì.” Hoàng Tuấn
Kiệt tức giận, mắng thầm Thư Phàm.
Ngồi bên cạnh, Tuấn Hùng kín đáo sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ của sếp. Tuấn Hùng thích thú cười thầm, khi thấy sếp khổ sở, dụng tâm muốn chăm lo cho một cô gái, nhưng cô ấy lại thờ ơ, không hiểu được nỗi khổ trong lòng sếp. Nếu có thể, Tuấn Hùng rất muốn cười to vì sung sướng. Hiếm khi mới có thể trông thấy một bộ mặt khác của Hoàng Tuấn Kiệt, nên Tuấn Hùng làm sao có thể không cao hứng.
…
Bệnh viện Gia Long cách trường đại học sư phạm mấy phút đi xe, lại nằm trên cùng một con đường, nên thỉnh thoảng Thư Phàm có thể lái xe đến trường đại học sư phạm, rủ em gái đi ăn cơm trưa.
Chiếc xe ô tô màu xám đen vừa mới dừng lại trước cổng bệnh viện Gia Long, Thư Phàm đã nhanh chóng mở cửa xe, rồi bước xuống.