<?php the_title(); ?>

Vợ Ơi Là Vợ

09.08.2014
Admin

Người của tôi đấy!

» trước tên gác cổng vũ trường đô to để em theo vào, «

Vy Vy kén ăn lắm, cô ấy không thích ăn hạt sen đâu!

», anh cướp đồ ăn của em…bằng cách nào em tống khứ mình ra khỏi nhung nhớ được hả anh? Em xin lỗi, em vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng mình đã lạc nhau xa quá rồi.

Khả Vy bật dậy, hai ống mũi tắc nghẹt, cô ra ngoài ban công. Những giọt sương đêm lạnh buốt.

Gia Minh đứng ngay sau cô.

– Tôi hỏi một câu thôi nhé, phải trả lời chân thật.

– Huh? – ngó quanh, cô điềm tĩnh trở lại – Trước anh tôi không cảm thấy mặc cảm một chút nào, cớ gì dối chứ. Anh nói đi!

– …Gặp tôi trước, em sẽ thích tôi…? – Gia Minh nhìn thẳng vào mắt Khả Vy, anh không dùng bộ phận giả sử trong câu, thứ anh muốn chỉ là câu trả lời.

– …- Khả Vy hoang mang hơn là ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc của anh.

– Tôi thích em đấy!

Cơn gió hắt hiu rung rinh cành lá, chậu hoa quỳnh góc ban công, giờ này hoa quỳnh đã tàn.

– Anh…Gia Minh…tôi có chồng rồi mà!

Hoa đêm mai lại nở, nhưng anh chỉ có đêm nay thôi.

– Tôi có đòi hỏi gì từ em đâu! Trả lời đi!

– Anh đã rất tốt với tôi, luôn ở bên tôi những lúc tôi cần, anh làm tôi cười nhiều, tôi rất vui nhưng tôi…anh biết đấy, tôi đã lập gia đình.

Hơi thở bị kìm lại và hắt ra nghe rõ, nhịp lỡ làng.

– Thôi vậy, coi như nãy giờ Vũ Gia Minh bị mộng du, đừng mông lung cho nặng đầu! Ngủ đi! – Anh úp lưng về phía trăng.

– Khoan đã…thực ra không phải gặp ai trước, có những lúc tôi cũng nghĩ đến anh…

Còn một nụ hoa quỳnh chưa đủ ngày để nở.

– Anh…không xấu tính như Lạc Thiên, chín chắn, có cố chấp mà lại nhường nhịn…Ở bên anh…tôi cũng từng dao động…thì…- Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt Khả Vy tới nhân ảnh của anh, cô đẹp nhất trong anh là lúc này – tôi cũng thích anh, nhưng chỉ là thích thôi, nhỉnh hơn bạn bè một chút ấy – Cô duỗi ngón trỏ và ngón cái song song, cách nhau nửa xentimet, những ngón còn lại nắm chặt – gặp anh nhiều hơn tôi đã…- cô cũng không nhắc tới mệnh đề quan hệ nếu-thì, có điều nói trong thời quá khứ.

– Xì top! Hiểu rồi, mai đừng cho tôi ăn rau muống nữa! Ngủ ngon!

Anh để lộ lúm đồng tiền, chống tay ngáp, đổ người xuống sàn, gác chân lên Triệu Đông Kỳ, nhắm mắt.

***

Ánh trăng bị mây che lấp một lát rồi lại tỏ, Lạc Thiên trăn trở, anh lôi điếu thuốc ra, không có ý định châm lửa.

Đôi mắt nhìn lần cuối ấy khiến anh không tài nào ngừng nghĩ về. Anh đã giáng quả tạ nặng ngàn tấn vào màng nhĩ cô, nhất thời không nghĩ đến hậu quả của câu nói. Anh nhớ cô lắm, khao khát cháy bỏng những thứ không thuộc về mình. Thật là ngớ ngẩn khi anh muốn mình bị giam trong nhà tù, khi ấy cô sẽ đến thăm ư…

Yêu là phải biết chấp nhận, khoan dung trước những khiếm khuyết và vết dơ quá khứ của nhau. Đạt độ lượng tới nhường vậy hãng nói từ yêu, anh đủ khả năng chưa?, thế mà đã quá quắt phỉ báng cô. Giờ anh muốn làm ngơ tất cả, chỉ cần cô quay trở về thôi, anh sẽ vẫn chờ bước chân chậm rãi đi cầu thang, mong mỏi được nghe tiếng bé con đạp, chuẩn bị quần áo, đồ chơi cho bé, được ngắm nhìn hai mẹ con say giấc nồng. Muộn rồi, khi chạm tới tình yêu thì cô đã xa tầm với.

Gia Minh mang thẳng tiền mặt tới, để trong túi đen đặt trên bàn.

– Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy Gia Minh, chiều qua cậu nhắn còn tính xem thế nào mà hôm nay thực hiện luôn, gom tiền nhanh nhất hội! Tôi càng ngày càng coi trọng cậu! – Tuấn Kiệt trực tiếp pha nước mời.

– Túi này là của Phi Hàm, túi này là của Khả Vy! Tôi cho họ vay chứ phần của tôi chỉ bé tý thế này thôi! – Gia Minh đưa thêm một bọc nhỏ khác bé bằng một phần mười hai túi kia, giá trị tỉ lệ với kích thước. Anh nhìn về phía Cao phu nhân. Bà cũng đang lo lắng cho việc của con trai.

Ai cũng thừa hiểu nhân cơ hội cải thiện hình ảnh giùm Phi Hàm trước mặt tiền bối, cốt là tâm ý tốt của Gia Minh tuy nhiên về việc Khả Vy thì họ lấy làm lạ. Họ đã cố tránh nhắc đến tên cô.

– Vậy là vẫn còn những bốn trăm hai chục, xoay sở bằng cách nào đây? Nghĩ hết cách rồi, chúng tôi cũng đã vay dài hạn ngân hàng và dùng vốn dự trữ của một vài chi nhánh để dồn vào! – Là thư kí của Lạc Thiên lên tiếng.

– Anh Thiên cố gắng lên nhé, chúng em sẽ không để anh bị giam đâu! – Cô em Lạc Nhã khoác vai anh trai. May mắn cho Lạc Thiên lúc hoạn nạn còn có gia đình và bạn bè ở bên, cô thầm cảm ơn những người có mặt thay, trong đó có Gia Minh.

– Kể cả vào tù hay không ông Cao Lạc Thiên vẫn phải trả số tiền đó. Trừ khi phá giá Đại Long! – Luật sư nói – Nhưng làm như vậy chẳng khác nào giảm uy tín và chuốc thiệt hại về.

Không ít công ty giải trí văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước có nhu cầu giao dịch trọn gói công trình lớn này. Việc chia nhỏ và bán tháo đem lại nguồn tiền tức thời, những địa điểm đẹp, các văn phòng và khu giải trí đặt chỗ thiên thời địa lợi sẽ đắt khách, còn lại một vài vị trí có tầm chiến lược về lâu về dài chẳng ai ngó ngàng tới. Chiếc áo chỉ bán được giá khi còn nguyên nhãn mác cùng chi tiết trang trí.

– Biết xoay thế nào đây?

Ấy thế người chịu trách nhiệm vẻ mặt bình chân như vại, chẳng có Đại Long nào trong đầu.

– Còn cách này nữa nhưng…

– Cậu nói đi! – ai nấy đổ dồn tập trung vào Vũ Gia Minh.

– Cha tôi rút khỏi Đại Long phần vì họ Cao các người có những bài báo không hay về quan hệ giữa Lạc Trung, tôi và Phi Hàm. Cha tôi rất coi trọng Phi Hàm phần vì tài trí sắc sảo. Ông giao phó cô ấy làm trợ lí cho tôi và mong tôi chú tâm nối dõi cơ nghiệp. Gia đình cô ấy rất hoàn cảnh, sống nhờ sự bảo trợ của tôi nên cô ấy đã đem tiếng hát giúp tôi mở rộng các quán bar. Việc này ông không cấm được bởi cô ấy luôn hoàn thành công việc. Cha tôi lòng tự tôn rất cao, nếu họ Cao thừa nhận việc đã làm thì ông sẽ bỏ qua và…nếu tôi chuyên tâm làm xây dựng thì năm trăm hay một nghìn tỉ ông cũng làm mọi cách giúp. – Anh thừa hưởng không ít tính cách từ cha nhưng không cao ngạo mà trọng nghĩa khí hơn.

Lạc Thiên đón nhận ánh mắt cởi mở của Gia Minh, anh ta là người quá vĩ đại. Dù không chấp nhận hay thuận theo nghiệp gia đình nhưng đã nói ra thì hẳn sẽ giúp tới cùng.

– Nếu Trường Tồn và tập đoàn xây dựng họ Vũ tạo liên kết sẽ ngày càng lớn mạnh, đây là việc nên làm! Được, phiền cháu hẹn lịch giúp ta gặp ông Vũ! – Cao phu nhân nói bằng chất giọng quyền lực, nhưng có sắc thái tình cảm. Qua cuộc hôn nhân thất bại, bà hiểu ra tình yêu là điều thiêng liêng và cao quý, tình yêu không thể ngượng ép và nó bình đẳng với tất cả mọi người. Như chồng bà với cô gái Yến Yến chẳng hạn. Và tình bạn cũng là một nên tảng vững chắc, không thể thiếu trong cuộc sống này.

Gia Minh gật đầu.

Khi cuộc bàn luận kết thúc, anh ra khỏi đầu tiên. Trong bãi để xe, Lạc Thiên tìm gặp:

– Vì sao anh lại tốt với tôi vậy?

– Tôi đâu nói là mình sẽ đầu quân cho những công trình xây dựng chứ? – Anh thọc tay túi áo tìm chìa khóa.

– Nhưng anh sẽ làm! – Lạc Thiên chắc nịch

– Haiz…coi thời sự, nhiều gia đình trắng tay vì đê điều, thủy lợi trục trặc, còn cả những ngôi nhà sống dưới đồi núi khai thác cạn kiệt, rất nguy hiểm! Kinh doanh vũ trường có lợi nhưng tôi thấy bất công trong xã hội, người thì trưng diện long lanh, người thì chẳng có gì cả! – Gia Minh nhìn vào chiếc lắc tay của mình, nó được làm bằng vàng, tư lự.

– Như thế thì uổng quá! – Lạc Thiên cụp mi, anh đã hiểu vì sao Lạc Trung đường hoàng lịch sự mà lại thích chơi với Gia Minh, người tưởng như vô tổ chức, sống theo chủ nghĩa cá nhân.

– Vũ trường sẽ là nghề tay trái của tôi! – Vũ Gia Minh cười nửa miệng – Gọi là câu lạc bộ để các bạn trẻ thư giãn, xả hơi thì hay hơn! Mà…khi Đại Long đấu giá thành công rồi, anh phải trả tiền nhượng lại một phần câu lạc bộ cho tôi đấy!

– Nhất định! Nhưng tôi đâu có tham gia gì vào chuyện kinh doanh?

– Vợ anh thì có đấy! – Vũ Gia Minh không để Lạc Thiên nói thêm gì, anh vào xe, đóng cửa và lái đi.

Cao phu nhân từ chỗ họ Vũ ra về, thảnh thơi day sống mũi. Là bậc cha mẹ bà hiểu vì muốn tốt cho Gia Minh, ông Vũ mới hạ kế sách, cũng như bà muốn tốt cho Lạc Trung. Có cha mẹ nào không nghĩ về con cái.

– Phu nhân, chúng ta đi đâu tiếp? – Quản gia Tôn giúp bà lau mắt kính.

– Tôi đã hẹn ông Trịnh, thực hiện điều mong mỏi thay chồng!

Quản gia gật đầu, người quá cố có thể mỉm cười .

– Bà Cao hôm nay rảnh rỗi qua chỗ tôi chẳng hay có việc gì?

Phòng làm việc của ông Trịnh ngập mùi thuốc, đồ đạc ngổn ngang, sai vị trí, thiếu sinh khí trầm trọng.

– Là việc của Nhược Lam. Thật không ngờ chung sống bao năm mà chúng ta không hề hay sự thật này – Bà vào đề bằng sự đồng điệu trong tâm hồn của hai kẻ già – Họ thật tàn nhẫn! Tôi hiểu được tâm trạng ông. Hẳn tôi căm phẫn mười phần thì ông gấp ba gấp bốn. Nhược Lam chẳng phải máu mủ nhưng tôi rất yêu quý nó, coi như con cháu trong nhà, ngờ đâu lại chung huyết thống với chính con mình…Tội nghiệp, chuyện của nó và Lạc Thiên đẹp thế mà…Ông đã hiểu mục đích tới đây của tôi?!

– Bà đừng nói vô ích, trên đời tôi ghét nhất là dối trá.

– Con bé Nhược Lam tiều tụy đi nhiều lắm, tự dằn vặt nhốt mình trong phòng hàng giờ, ôm ấp tấm ảnh gia đình gồm ba người. Nó sợ gặp tôi đến nỗi nép mình sau Lạc Thiên mãi. Ngày tang lễ, ông không tới, nó cũng thế. Vết thương trên người nó chưa lành bởi cơ thể không chịu điều hòa. Tôi hỏi nó bị sao, nó bảo trượt ngã trên đường đầy cát. Nó chẳng có lỗi gì cả thế mà cứ khăng khăng xin tôi tha thứ. Hôm qua tôi nói sẽ đến khuyên giải ông, nó đã quỳ xuống và cảm ơn tôi thành khẩn, nói rằng ông mới là người nó tôn kính, thương yêu – Bà không bênh vực sai trái, chỉ là bao bọc hậu quả của bao năm về trước, mà mình-một tác nhân gián tiếp dẫn đến.

– Bà thật giàu lòng vị tha, nhưng tôi không thích nghe chuyện tình cảm! – Ôn Trương quay mặt đi, xô những nếp nhăn trên khuôn mặt.

– Thử nghĩ xem, nếu không có nó, gia đình ông đã tan nát từ lâu. Bà Trịnh có lỗi, phải chịu trừng phạt. Không sai nhưng toàn án lương tâm đã thay đạo lí hành xét. Để ông bế trên tay con người khác, vui sướng khôn xiết thì bà ta tự nuốt trái đắng. Vị của trái đắng thế nào nhỉ? Tôi và ông mới chỉ cảm nhận được một phần thôi, còn bà ta sống chung với nó lâu dài. – Bà Cao lấy điếu thuốc trên gạt, gẩy tàn vào ly rượu trắng. Vừa chạm chất lỏng, tàn dư nổi lềnh bềnh, chúng quá nhẹ để lắng xuống đáy.

– Bà để yên được chuyện này à? – Ông Trịnh xoay ghế trở lại, vì khinh giận ông Trương nên mới tìm cách gây trở ngại cho họ Cao, đáng lẽ quý bà Cao cũng phải phẫn nộ, đằng này lại tìm cách chắp vá gia đình cho người khác.

– Nghĩ ít đi, mở rộng lòng thêm, gạt bỏ những thứ khó chịu sẽ là liều thuốc thanh thản cho đời. Ông Trương mất rồi, có thán trách chi nữa. Ông đừng gay gắt như tôi để khi mất hết mọi thứ rồi sẽ chẳng còn cơ hội hối.

***

Những bông hoa li ti lâu ngày không ai chăm bón vẫn đua nhau nở rộ phía trước cửa nhà, không thanh tao bởi chúng là hoa dại, gió mưa nắng cháy chẳng thể quật ngã sức sống dẻo dai qua ngày tháng. Một phụ nữ trẻ tuổi từ từ hạ người xuống, nâng đỡ từng khóm hoa trên đôi tay thon nhỏ.

– Bính Boong!

Có thể trò đùa của ai đó, một người rao vặt phát tờ quảng cáo hay đại loại, bởi nếu phải người-không-xa-lạ trong ngôi nhà này sẽ chẳng ấn chuông vì cổng không hề khóa. Nhược Lam tắt bếp ra mở.

– Chị tìm ai vậy? – Cô nghĩ người ta nhầm địa chỉ.

– Tôi tìm Cao Lạc Thiên!

Yến Yến bước vào, sắc môi nhợt nhạt, một tay xoa bụng một tay chống lưng, thong dong.

– Cô là người yêu của Triệu Đông Kỳ?

– …- Nhược Lam không buồn đáp – Chị đợi một lát anh ấy sẽ về! – cô mời Yến Yến ngồi và rót trà.

Cánh cổng không khép khiến Lạc Thiên lóe lên hy vọng nhà có người về. Anh mở cửa xe đỡ bà quản gia xuống, bà cầm theo chùm chìa khóa. Vội bước vào hiên, tóc dài, không phải rồi.

– Yến Yến, cô đến đây…? – Bà quản gia hơi bất ngờ, bỏ giầy vào kệ, tìm kiếm Khả Vy.

– Tôi đến để vén bức màn sự thật!

– Có nhiều sự thật quá nhỉ, tôi không muốn nghe thêm nữa! – Lạc Thiên thất vọng, bà quản gia nói muốn tới lấy đồ anh mới chở tới. Anh tự cho mình bỏ ngoài tai mọi thứ, giờ anh cần mỗi tiếng gọi của Khả Vy thôi. Cô ấy chắc đang hạnh phúc bên người cha của con mình, lạnh lùng quên mất anh.

Bà quản gia để Yến Yến trình bày, chiếc chìa khóa bà cầm theo cũng vì ý đó.

– Tôi mới là người mang thai, Khả Vy, vợ anh thực ra chỉ mang trên mình lớp bụng giả thôi!

– Cô nói gì? Cô là ai? Bụng giả là sao?

Lạc Thiên tóm lấy hai vai người phụ nữ, dán chặt mắt vào con ngươi cô. Nhược Lam chung điểm nhìn.

– Cậu chủ đi lên phòng cô Vy cùng tôi!

Cả bốn người kéo nhau lên phòng. Những vật dụng của Khả Vy còn nguyên đó, chiếc lược bên cạnh những tuýp mĩ phẩm che khuyết điểm dùng gần hết, quyển album trang trọng đặt trên bàn sách, bọc bìa gỗ có hai chữ cái T và V lồng vào nhau, bên trong là công trình photoshop thủ công của anh kèm các lời nhận xét, bình luận của cô. Đầu giường, con búp bê trơ trọi, nó nhớ Khả Vy, bàn tay lúc nào cũng để ngửa chờ được nắm.

Lạc Thiên có nốt ruồi ở cánh mũi, anh cầm trên tay con búp bê, khuôn mặt nó có chấm bút bi nhỏ. Nụ cười lúc này của nó có hồn, nó không cười một mình nữa, đã có người hiểu ra nó là ai.

Bà quản gia chọn đúng chìa mở tủ, ánh sáng chiếu vào không gian tối tăm, những miếng cao su silicon lộ ra, sắp xếp ngăn nắp theo từng kích thước.

– Quấn chúng lên người sẽ trở thành một bà mẹ! – vị trong miệng rất nhạt, Yến Yến đưa tay sờ vào những đứa con nhân tạo.

Thiếu hai bao bụng ở tuần thứ bảy và tám.

– …- Lạc Thiên nuốt đờm ngược trở lại, dê con tạo ra từ những thứ vô tri. Giống tiếng sét đánh xoẹt qua đầu, tỉnh ngộ.

– Anh Đông Kỳ nói là con mình? – Nhược Lam khóc òa lên, cảm xúc lẫn lộn.

Yến Yến cắn môi :

– Trong khi lái xe cha anh đàm thoại với tôi, nói về việc nhờ vả Triệu Đông Kỳ, sau đó ông gác máy vì muốn nghe tiếng con gái, là Nhược Lam đó!

Nhược Lam lạnh buốt, đâu có cuộc gọi nhỡ nào lưu trong máy khoảng thời gian đó, tình phụ tử cách một phím xanh.

– Ông ấy sợ mất đi lòng kính trọng của hai người!

Yến Yến nhẹ nhàng cất bước, cô cùng con bơ vơ trên con đường lặng gió.

***

Khả Vy bày biện món ăn, so đũa theo đôi. Triệu Đông Kỳ giúp cô lau bát.

– Ấy chà, hôm nay đổi thực đơn! Rau cải xào cơ đấy!

– Thì ăn mãi một món cũng chán! – Cô kéo sẵn ba chiếc ghế – Không biết Gia Minh có giải quyết được việc cho Lạc Thiên?

– Em xin cậu ấy làm không công ở Gia Gia à? Em có biết môi trường ở đấy không dễ thở chút nào.

– Em biết nhưng Lạc Thiên rất cần sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhoi! Tích tiểu thành đại mà anh! Mới lại làm nhân viên dọn dẹp buồng phòng ban ngày thì có gì đáng ngại. – cô không quản mệt nhọc vì Lạc Thiên, cô sẽ làm mọi thứ để gỡ bỏ từng cục gạch nhỏ trên tòa tháp đè nén anh.

– Ôi tiền nhuận bút của tôi đem biếu tặng hết thôi! – Triệu Đông Kỳ sầu não, cứ thế này cả anh và Khả Vy chết mòn trong thứ tình cảm đã không thuộc về mình nữa. Là họ tình nguyện.

Gia Minh về, không quên phủi bụi trên áo, cất đồ rồi vào bàn ăn :

– Ơ, không có rau muống luộc à? – Anh ngồi xuống tỏ vẻ ngạc nhiên.

Khả Vy ngượng ngùng chốc lát, anh có ý phủ nhận cuộc nói chuyện hôm qua, và cô chuyển hướng ngay :

– Thì phải nịnh Sếp chứ!

– Rồi, nhận công việc thì làm cẩn thận vào đấy, dạo này tôi không có thì giờ chăm sóc tới câu lạc bộ. – anh bẻ tay trước khi dùng bữa.

– Ý anh là sao? Cho tôi thay chân anh á? Tôi không có kinh nghiệm tiếp quản cả cái quán to sụ ấy đâu…nhưng nếu anh có thành ý thì tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá!

– Cô chỉ tưởng bở thế là giỏi, tôi tính để cô làm nhân viên lau chùi nhưng là không nể nang Lạc Thiên, chuyển cô sang sang quầy thu ngân, làm chung với các nhân viên thân tín của tôi. Cô đếm thiếu đồng nào tôi gọi đầu gấu đến siết hắn!

– Gì chứ đếm tiền thì tôi rành lắm! Anh tốt quá…

– Ui cha, tôi ghét mấy cảnh ủy mị lắm, cô nói thêm tôi suy nghĩ lại đấy. Tôi chẳng tốt đâu, có mục đích cả, vì tôi muốn xúc tiến quan hệ với Trường Tồn. – Gia Minh húng hắng nhai vội, dùng điều khiển bật ti vi tạo tiếng động.

Khả Vy không nói, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô khóc, tiếng khóc của cô là tất cả những gì biết ơn nhất giành cho Gia Minh. Cô chẳng biết mình chờ đợi gì từ quá khứ, bên người đó, còn anh, cao thượng, hoàn hảo tuyệt đối, thế nên là vì cô không xứng.

Chương 14: Yêu dấu quay về

Chiều mưa.

Qua mấy ngày oi bức, giọt mưa bất chợt, vội vã rơi…tầm tã.

Chiếc ô cô quạnh để hạt nước làm đau…

Lạc Thiên ngồi bên hiên nhà, tiếp đến là búp bê con trai, nó chờ cô dâu của nó, cùng anh. Có một mảnh giấy kẹp sau lưng, là «

Anh xin lỗi!

».

Mưa vẫn vô tình, giá lạnh.

Chiều hôm sau, bão.

Tiếng gió rít, đẩy chiếc cổng mở rộng hơn.

Chớp đằng đông, búp bê kiên trì mong ngóng.

Lạc Thiên hỏi nó có mệt.

Im lặng là không.

Chiều tiếp, nắng trở lại.

Mây trắng nhởn nhơ.

Giao mùa.

Còn đó hai chiếc bóng.

Trơ trọi.

– Em đẹp lắm!

Em từng yêu cầu anh phải khen mình đẹp trước mặt khách khứa ở buổi tiệc đầu tiên, khi đôi tay nhỏ đặt trên lòng bàn tay anh, khi chúng ta chẳng có bất kì mối quan tâm nào đến nhau. Anh đã không nói. Cho đến tận bây giờ anh mới tường tận vẻ đẹp đó, có là muộn màng? Em sẽ chẳng quay lại đâu, anh biết mình đánh mất nhưng sao còn mãi ngồi đây.

Lạc Thiên rầu rĩ ngày qua ngày tìm trong miền kí ức, động lực nào cho anh dũng khí đặt đôi chân hướng về cô. Anh chẳng thể, anh không dám, anh hoang mang, anh lẩn tránh, anh từ bỏ, anh đấu tranh, anh đối mặt, anh gặm nhấm, anh mơ…mơ trong giấc mơ êm đềm như ngày cô đến.

Níu kéo. Chính xác là níu kéo, kẻ tham lam níu kéo lại tình yêu, cũng ích kỉ chà đạp lên nó để rồi mới phát hiện ra tình yêu cao quý biết nhường nào. Đánh mất, gục ngã, điên cuồng, mù quáng. Thế rồi sao, kẻ đó có xứng được nhặt nhạnh tình yêu lên, lau sạch, chắp vá và cất trở về trái tim mình, có được hay không?

Khả Vy chừa cho anh một cơ hội chứ?

Vì yêu là thứ tha.

***

Khả Vy đứng núp mép tường, cô ti hí nhòm vào bên trong, Phi Hàm ôm Gia Minh một cái siết chặt.

– Cảm ơn anh nhiều lắm, Gia Minh! Tôi thật may mắn khi có một người anh là anh đó! Tôi chẳng biết phải trả ơn bằng cách nào cả!? Anh cho họ Cao mượn số tiền của mình mà lại âm thầm lấy tên tôi và Khả Vy…Sao anh tốt như thế chứ?

Nếu không qua Lạc Trung thì Phi Hàm sẽ không thể biết hết được lòng tốt của Vũ Gia Minh. Và cũng từ đây, Khả Vy tự trách bản thân chưa từng làm cho anh một bữa cơm tươm tất.

– Đã coi tôi là anh trai mà nói những lời này nghe được sao?! Nín đi nào, khóc xong rồi mắt sưng húp híp nhìn kém xinh đấy! – Gia Minh đón nhận tình cảm thay vật chất, anh đưa tay vỗ lên khuôn vai Phi Hàm.

– Em có biết vì sao có hai chàng hoàng tử đều dành tình cảm cho một cô gái, người mà tốt với cô ấy nhất, cho mà không đòi hỏi nhận về lại không có được trái tim của cô ấy không?

Khả Vy giật mình bởi tiếng Đông Kỳ bên tai, cô suy nghĩ một lát và lắc đầu.

– Bởi vì chàng hoàng tử ấy đáng nhận được nhiều hơn thế, chắc chắn phải là một nàng công chúa tốt hơn cô gái đó rất nhiều lần. Dự bị để có khởi đầu hoàn hảo…

Khả Vy cắn môi…cô bật cười, chợt hiểu. Nàng công chúa đó còn hơn cả hình mẫu như Phi Hàm, lẽ tất yếu, không là cô, Gia Minh tuyệt đối hạnh phúc.

Cô nhi viện Hy Viên. Cây si già lá vẫn đung đưa trước gió tỏa bóng râm mát. Khả Vy đặt tay lên vỏ gỗ sần sùi nâu sẫm, miết một vòng.

– Chị Vy, chị đã về rồi à? – Một bé con chạy tới, bám lấy chân váy cô.

Khả Vy hạ người xuống, ngỡ mình bị lãng quên, cô mỉm cười quẹt vết nhọ trên mặt cô bé. Đôi mắt bé long lanh khung trời tuổi thơ, trong veo.

Vị sơ già từ hiên đi tới, hiền từ :

– Những tháng ngày qua cháu sống ổn chứ?

– Dạ, cháu sống tốt ạ.

Cô xách rổ hoa quả chia cho các bé con cơ nhỡ. Ngày ấy hễ có ai mang quà đến là cô và đám nhỏ vui mừng vô cùng, rối rít cảm ơn, tấm lòng đùm bọc của đồng loại khiến những trái tim không lành lặn ấm áp diệu kì.

– Cháu…em bé trong bụng? Các xơ ở đây khi có cơ hội vẫn hay hỏi thăm về cháu, cháu sống tốt chứ? – vị xơ nhận thấy mình lỡ lời, bà nghĩ rằng cô đã mất đứa trẻ vì nhìn cô không khác hồi rời khỏi đây là mấy, gầy gầy.

– Dạ? À, vì cháu tăng cân nên người ta tưởng nhầm đấy! Dạo này cháu lại không ăn được nên…Hì! Cháu đã vô tâm quá, kể từ ngày lấy chồng quên hết mọi người ở đây, – Cô vì muốn che giấu bào thai giả nên hạn chế tới thăm, đi lừa người khác, họ sẽ đánh giá gì về sự giáo dục ở cô nhi viện.

– Khả Vy, chào cô nhé!

Khả Vy nhìn cô gái vận váy hoa màu nhạt này không quen, cô lên tiếng:

– Em quen chị?

– Không, chúng ta không quen nhau nhưng chúng ta đặt chung tình yêu nơi trẻ con! – Yến Yến xoa bụng, – nhờ con tôi mà cô ở trong tim Cao Lạc Thiên đấy! Việc bên tòa án đã giải quyết được rồi, tôi cũng đã nói hết những gì Triệu Đông Kỳ che giấu. À, cô nhi viện này chuyển sở hữu của cô từ lâu rồi phải không. Cô không phiền nếu như tôi được ở đây chăm sóc những đứa trẻ này chứ?

Khả Vy khẽ gật đầu, bé con nằm trong bụng người mẹ trẻ, bé đang mơ giấc chiêm bao, bé không còn cha rồi, bé mới là dê con, không của cô, cũng chẳng phải của Lạc Thiên. Nhưng bé hạnh phúc nhất khi được sống bằng dòng sữa mẹ thuần khiết.

Có tiếng xe ô tô đằng xa vọng lại. Âm thanh quen thuộc như buổi chiều đợi chờ ai đó đi làm về…

– Lại nhờ bé con của tôi nhé, anh ta biết tôi ở đây, nói rằng đã tìm được tên thích hợp cho bé! Chắc là anh ta đến đấy! Những người có mối nhân duyên chắc chắn sẽ gặp được nhau!

Lạc Thiên xuống xe, anh chưa từng đến đây, gặp Yến Yến không phải tất cả lí do, anh còn muốn biết tuổi thơ của một người đã bước vào cuộc đời mình. Mảnh ghép là những ngói nhà bạc phếch, bức tường rêu phong, cỏ xanh chen chúc, miếng gỗ đặt trên một gốc cây bập bênh, những trò chơi mộc mạc dung dị…

– Anh đã tìm tên cho bé rồi chứ? Sẽ là gì nào, cho anh một phút để nói thôi, tôi có việc rồi!

– Yến Yến có việc gì à, có cần tôi giúp không?

– Không – Yến Yến cười hiền, nụ cười của cô không hề gợn buồn.

– Tôi và Nhược Lam đã cùng nghĩ, chúng tôi đều tâm đắc – Câu nói của anh còn có nghĩa là, cả anh và Nhược Lam đều chấp nhận – là Cao Thiên Trường!

– …Cao? Họ của tôi chứ, thế thì là Lâm Thiên Trường! Tôi rất thích!

– Cả gia đình tôi đều đồng ý với cái tên đó! Mọi người chào đón bé con!

– Nhưng…- Yến Yến rơi lệ trong hạnh phúc. Ông Trương không mang họ Cao, tên ông là Nguyễn Thiên Trương. Đứa trẻ này chắc chắn sẽ nhận được sự đùm bọc từ những người anh chị.

Lạc Thiên lấy một hơi dài trước khi nói :

– Dù biết nói ra những hoài nghi, hay thừa nhận sự thật phũ phàng có thể làm tổn thương hoặc sụp đổ những nền tảng làm nên mái ấm, nhưng khi thổ lộ ra mới chính là một thành viên trong gia đình thực sự, đặt hy vọng, niềm tin, tình yêu vào trái tim của người thân. Không giấu giếm nhau, vì điều đó, vì Yến Yến rất dũng cảm! – còn anh là kẻ nhút nhát chưa quá muộn màng.

– Hết một phút rồi, đến giờ em bé của tôi nghe nhạc thính phòng. Bé con chuẩn bị cho anh một món quà sau cây si kia đấy! – Yến Yến kiễng chân lên nói nhỏ với Lạc Thiên. Sau đó cô lùi về ngôi nhà với những đứa trẻ cơ nhỡ rất cần tình yêu thương.

Xuyên qua từng tầng lá là ánh ban mai, ngược về đất mẹ hiền hòa là nền cỏ mượt mà. Lạc Thiên chậm rãi từng bước quanh cây si già, cô gái vóc dáng mỏng manh, bờ vai run khẽ, làn tóc rối trước gió. Tồn tại một tíc tắc con tim anh ngừng đập để rồi tác động áp suất cực mạnh tới thành động mạch chuân chuyển muôn vàn hiện thực, không là mơ, đồng tử tiếp nhận hình ảnh cô, khứu giác ngào ngạt mùi hương nồng ấm, và môi mấp máy lên lời :

– Khả Vy!

Anh dừng lại khi cách cô ba bước chân.

– Em…vẫn khỏe chứ?

Anh nhận được cái lắc đầu, mái tóc giờ đã dài hơn, cô vẫn áp lưng về phía anh.

– Em đang khóc đấy à?

Anh vươn tay đặt lửng lơ, muốn chạm tới đôi bờ vai kia.

– Anh lau nước mắt cho em được không?

Lạc Thiên gần thêm chút nữa. Khả Vy vẫn lặng im, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây. Nỗi nhớ nhung khiến hai hàng mi nặng trĩu, giọt thanh khiết, hàng nối hàng rơi xuống.

– Tha thứ cho anh em nhé! – Lạc Thiên không thể chịu được nữa, anh ôm trầm lấy cô, vẫn là cái siết từ sau lưng, ấp áp và an toàn.

– Anh có làm sai chuyện gì đâu?! – Cô đưa cả hai tay gạt nước mắt, nó rơi vào làn da anh.

– Thế thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Mình về nhà thôi! – Lạc Thiên cố tỏ ra như chưa hề đớn đau. Những ngày qua khi bức màn sự thật kéo xuống, anh đã không ngừng tìm kếm cô…trong tiềm thức…, vì anh đâu đủ can đảm như lúc rủa bới danh phẩm người khác. Nói cách khác, anh không được phép tới gặp cô.

– Những gì đã qua rồi không trở lại được đâu! – mỗi ngón tay đặt vào cánh tay anh gỡ ra, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cô có quyền từ chối.

– Ai nói là đã qua rồi! – anh áp sát hơn nữa, tình yêu lớn lao mặc sức điều khiển anh, chẳng cần biết mình đã sai, cô phải chịu đau đớn tủi hờn, chỉ cần cô mở lòng, anh sẽ bắt đầu lại tất cả, bằng một Lạc Thiên làm nụ cười trên môi Khả Vy mãi vẹn nguyên.

– Bỏ em ra đi, em…- Khả Vy hoàn toàn làm ngơ được mọi chuyện, Lạc Thiên mới là người chịu tổn hại nhiều nhất trong vở kịch tồi tệ. Cô đã cứng cáp để hiểu về cuộc sống, về đức hi sinh cao cả của con người. Cô không trách anh vì chữ “khinh” miệt thị và thấu hiểu trái tim anh. Nhưng sau tất cả, đâu dễ gì được thấy cầu vòng qua cơn mưa.

Bờ môi anh đã quấn lấy ngăn không cho nói hết câu rồi anh xoay nhẹ người cô úp về cùng mình. Cháy bỏng trong bất tận, bừng sáng từ đắm đuối, dang dở để tiếp tục, trói buộc mở gắn kết, yêu và được yêu, khát khao và sở hữu…đặt hết nơi môi hôn. Cô cũng có lỗi, có lỗi vì đã dối anh, còn anh, anh đã nặng lời với cô, họ đều có lỗi cả. Cái sai đáng trách nhất là đã yêu, vậy đành tiếp tục sai trong sai để tìm ra chân lý đúng đắn.

– Anh sẽ không để em đi vì trái tim em cần có anh! – và mệnh đề đảo lại vẫn cho giá trị đúng đắn.

Khi dứt môi, anh lên tiếng, nhìn cô mỉm cười nhẹ nhõm. Anh trả nụ cười về cho con búp bê được rồi. Cả hai đã mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nên chính họ nằm lòng khả năng tiếp cận phương thức rút gọn tự lúc nào. Ừ, nhanh thật, vì họ chẳng cam tâm xé toạc con tim nhau thêm giây phút nào nữa.

– Anh…nói dối! – Cô chỉ thể cất lên yếu ớt.

– Nếu thế vì sao em lại từ chối Gia Minh, hắn vừa đẹp trai, vừa tốt tính, tốt hơn anh kìa! – Anh không cho bất kì bọng khí nào lọt qua khoảng cách giữa cô.

– Không phải. Là vì anh ấy chưa ngỏ lời thôi…em vẫn bật đèn xanh cho mà!

Nụ hôn hàn gắn kí ức nhanh hơn họ nghĩ. Lạc Thiên đã đắn đo rất nhiều không biết nên bắt đầu bằng từ gì, để gửi tới cô muôn vàn lời xin lỗi, Khả Vy cho rằng chẳng thể quay về ngôi nhà thân thương thế rồi họ lại thuộc về nhau, là của nhau, tồn tại để cùng vẽ lên hạnh phúc.

Anh quẹt mũi và cọ trán vào cô, hơi thở dồn dập :

– Vì Vũ Gia Minh biết nếu không còn là của Cao Lạc Thiên thì Khả Vy chẳng có giá! Tốt nhất là thuộc về anh, em sẽ không lo bị ế!

– Có mà không thuộc về em anh bị ế thì có! – Khả Vy vặn lại, giọng nói, ánh mắt, bờ môi này quả thực là Lạc Thiên mà đêm ngày cô mong ngóng.

– Chuẩn! Anh sợ bị ế lắm, nên anh phải giữ em làm con tim!

– Anh bỏ ra đi, bọn trẻ từ trong nhìn ra đấy!

– Kệ chứ! – Lạc Thiên dựa Khả Vy vào hẳn người, giữ lấy cô bằng tất cả những gì anh có.

– Anh đang đếm gì thế?

Cô thấy anh vừa ôm mình vừa lấy ngón tay đếm.

– Anh đếm chơi thôi chứ kiểu gì cũng kịp!

– Kịp gì?

– Một bé Cao Lạc Ba Chấm vào năm tới, bé vẫn là dê con! Còn lâu mới hết hạn sinh tuổi năm dê, nhưng sinh đầu năm là hay nhất, giờ sắp tới tháng chín rồi, khoảng tháng năm, trời lúc ấy chưa đến nỗi nóng quá, rất thích hợp!

– Anh nằm mơ à? – Khả Vy nện cù trỏ vào bụng anh.

– Anh vẫn thức mà, có ngủ mê đâu! Vợ à!

– Được thôi, nếu thích tuổi dê thì đợi một giáp nữa đi!

– Khiếp, thế thì lúc ấy bé đã có những năm anh chị rồi!

– Anh…!

Khả Vy giẫm mạnh chân xuống đất, cô giả vờ phụng phịu, hờn dỗi, cứ thế anh đành xuống nước dỗ dành…nguyện cả đời gìn giữ người yêu dấu.

Thu qua, đông tới. Đông tàn, Xuân sang.

– Chúc cô dâu chú rể bên nhau tới đầu bạc răng long!

Tiếng chúc tụng hoan hỉ kèm âm thanh của ly rượu chúc mừng đám cưới vang lên. Niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực đôi tình nhân, hôn lễ này là minh chứng cho một tình yêu đẹp.

Lạc Thiên rút bông hoa hồng trên ngực đặt vào lòng bàn tay Khả Vy, nói nhỏ :

– Em à, không nhanh lên chị dâu có cháu trước thì bà nội không thương con mình đâu. Mà phải xí tên luôn không hai người lấy hết tên đẹp đấy!

– Ấu trĩ! – Khả Vy quay mặt đi – Em còn đang đi học! – cô bắt đầu khóa học kế toán cách đây hai tuần, bên cạnh đó cô vẫn làm cho Gia Minh, độc lập với công việc của Lạc Thiên, và cô thấy thoải mái.

– Còn hơn mười tháng nữa là đến Tết rồi, sẽ không được là dê con nữa đâu!

Khả Vy không buồn cằn nhằn, vừa mới Tết ra mà anh cứ lo húng, cô đơn giản ghẹo má để anh đừng làm khuôn mặt buồn thiu tội nghiệp nữa, rồi kéo anh lại gần bàn tiệc của Nhược Lam và Đông Kỳ.

– Phù rể và phù dâu cũng cạn chén nào! – Bà Cao nở nụ cười hiền hòa, ngày hôm nay bà cảm thấy rất vui, nếu có thêm một người nữa thì sẽ trọn vẹn hơn, ở nơi chín suối chắc ông ấy đang mỉm cười, vì hạnh phúc của những đứa con.

Vũ Gia Minh với lúm đồng tiền bên má trái cạn ly, có chút phiền hà vì cô nàng phù dâu rắc rối, hơi nhiều chuyện đã đành lại còn coi anh như hộ vệ kiêm gia nhân, hết nhờ cầm găng tay, đồ trang điểm cho cô dâu, lại “sai” anh rót nước cho uống, nhưng kể ra thì…cũng xinh.

– Đông Kỳ, chúc mừng anh về thành công của tác phẩm mới xuất bản nhé! Anh đã có kế hoạch về tác phẩm mới chưa? – Khả Vy tinh ý nhận ra cặp nhẫn đôi trên tay của Nhược Lam và Đông Kỳ, cô huých tay Lạc Thiên tủm tỉm cười.

– Nhược Lam, em nói cậu ấy viết về chuyện tình của anh và Khả Vy đây này! Đảm bảo sẽ rất cuốn hút, nhưng nhớ là đoạn cuối truyện phải đề rõ ngày tháng năm có bé dê con nhé để Khả Vy còn phấn đấu! – Lạc Thiên liếc mắt sang cô vợ đang cầm dĩa chọc thức ăn. Lập tức miếng thịt bị cái dĩa xuyên thủng.

– Thôi đi! – Khả Vy kiên quyết giữ đôi mắt nảy lửa lườm anh từ lời nói đến thái độ.

– Không, tôi có nhiệm vụ thú vị hơn nhiều! Câu chuyện của hai người không thể hay bằng chuyện của họ được! – Đông Kỳ tươi rói hướng về phía Lạc Trung. – Nhưng nếu thích tôi sẽ cho hai người diễn vai phụ! Như là ông anh trai khó tính và chị dâu ngốc nghếch! – Anh chắc nịch.

– Cậu định viết tự truyện chắc, này, cẩn thận làm phật ý tôi không gả em gái cho cậu đâu! – Lạc Thiên gạt đi.

Nhược Lam phản bác lời Lạc Thiên – Anh lầm rồi, nhìn ra đằng kia kìa!

– Tôi tặng hoa cho cô hồi nào?

– Vậy sao phục vụ chuyển cho tôi đóa hồng này, lại còn có tên anh trong thiệp nữa.

Bộ dạng nhăn nhó của Gia Minh kèm tư thế hống hách của cô phù dâu đối lập với lúc hai người đứng bên thánh đường.

– Trên đời này thiếu gì người tên Vũ Gia Minh!

– Nhưng khách mời thì chỉ có duy nhất anh tên thế thôi! Đừng có thấy tôi đẹp mà làm quen nhé! Hứ! – Lạc Nhã ngoảnh mặt đi, cô nâng váy theo, cả thảy từ sáng tới giờ cô đã nhận được kha khá lời mời làm quen, thật nhàm chán, tuy nhiên cô đã kiên nhẫn đếm số bông hoa này, bằng đúng tuổi mình.

Cái trò này quen quen. Gia Minh lắc đầu ngẫm nghĩ nhưng vẫn không thông, anh giải khát bằng whisky đá.

– Các người nhìn gì mà nhìn? – rồi quay đằng sau, thấy những con mắt bạn bè đang dòm ngó nhìn mình.

– Cũng đừng nhìn tôi! – Triệu Đông Kỳ bấm bụng – Tôi làm theo đơn đặt hàng của chú rể!

Lạc Trung nhún vai, chiếc nhẫn trên tay anh và Phi Hàm tỏa sáng.

– Quý nhất cậu tôi mới mở đường cho! – Anh vỗ vai Gia Minh, để lại trong Gia Minh những ý niệm khó hiểu.

– Anh Kỳ, nhưng mà Lạc Nhã nấu ăn dở lắm! – Trần Hùng thêm vào.

– Cô ấy còn dữ hơn cả sư tử Hà Đông đấy! – lời nhận xét của Tuấn Kiệt thay cảnh báo.

– Này, đừng có nói xấu em gái tôi, tại vì nó không ưa các cậu thôi! – Lạc Thiên khoác tay lên vai vợ mình.

– Thế nên mới có nhiều điều thú vị chờ đợi Vũ Gia Minh chứ! – Triệu Đông Kỳ đắc trí, anh tin vào những kế hoạch không hoàn hảo của mình.

– Hầy, mấy người nãy giờ nói chuyện gì thế? – Gia Minh kết thúc việc làm phù rể, ngay khi anh bước tới câu chuyện bàn tán bớt sôi nổi.

– Nhân vật chính thường là người biết sau cùng!

Gia Minh rồi sẽ có câu trả lời cho những thắc mắc này khi anh tìm được cây chìa khóa của trái tim.

– Tôi mời cậu ly rượu! – Lạc Thiên nâng ly uống cạn trước. Khả Vy cũng lấy một ly rượu vang chạm ly anh và uống.

– Đừng có mời rượu để hòng mong tôi thăng chức thủ quỹ cho đấy nhé!

Uống rồi Gia Minh bước về phía trước. Khả Vy và Lạc Thiên đứng lại nhìn bóng anh đi xa, đây chính là ngày hình ảnh này lặp lại. Ở bê bơi hôm nào, nếu anh không dừng lại có lẽ nhiều sự việc đã thay đổi. Ví như người ra đi không phải là anh. Không phải vì anh không có được, mà chỉ bởi thời gian họ tiếp xúc với nhau không nhiều thôi…

Khả Vy ngước lên nhìn Lạc Thiên, cô mỉm cười hạnh phúc.

*******

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những độc giả đã dành thời gian theo dõi “Vợ ơi là vợ!”, đã quan tâm, biến chuyển cùng các cung bậc cảm xúc của Khả Vy, Lạc Thiên, Gia Minh và tất cả các nhân vật trong truyện, ngoài ra là mình!!!

Thật là hạnh phúc khi thêm một lần nữa mình đã chinh phục được tính kiên trì của bản thân, hoàn thành tác phẩm với rất nhiều tâm huyết!

****** Hết ******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Ham cá độ quá!
Như Một Cơn Gió Lạ
Em Đã Bỏ Nghề Làm Nông Nghiệp Như Thế Nào
Ai nuôi?
Tự Truyện 3 Năm Trước