Ngày…tháng…năm…
HN thích người đó thật lòng.Khó tin thật đấy. Chị vẫn tâm sự với mình về M. À đúng rồi, tên người đó là HM.Tên đẹp đấy. Mong rằng M làngười tốt. Nếu là người xấu chắc chị mình sẽ sốc mà không qua khỏi mất. Cầu trời…
Ngày…tháng…năm…
HN sang Mỹ rồi. Tình hình sứckhỏe của chị không được như mong đợi. Tội nghiệp chị thật. Giá mà mình có thểchia bớt sức khỏe của mình cho HN thì tốt biết mấy.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình và anh trai đượcđi Chicago để chơi với HN. Mình háo hức thật sự. Mình biết có người cũng háo hứckhông kém.
Người anh trai cùng cha khác mẹcủa mình cũng thích chị. Mình thấy HN cũng là người may mắn đấy chứ. Nếu chịqua được ca mổ sắp tới mình tin chị sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Ngày…tháng…năm…
Mình không hiểu tại sao HN lạinghĩ ra trò thử lòng vớ vẩn đấy. Mình có cảm giác bất an trong chuyện này.
Ngày…tháng…năm…
Chị mình sống rồi. Mình muốnhét cho cả thế giới này biết. Mình đang vui mà…sao nước mắt cứ lã chã rơi thếnày…
Ngày…tháng…năm…
Dẫu biết HN không hoàn toànđúng, nhưng mình vẫn không thể tha thứ cho con người kia. Không lẽ đàn ôngkhông có người nào chung thủy cả hay sao. Mình sẽ làm cho ra lẽ.
Ngày…tháng…năm…
Mình bắt đầu bằng những lá thưvà đoạn chat của hai người.
M là người lãng mạn, hình như vậy.Mà con trai lãng mạn thiếu thực tế lắm và còn hay đi lừa con gái nhà lành nữa.Thật không thể chấp nhận được.
Ngày…tháng…năm…
Mình bị sao thế này. Mình đangtìm cách vạch mặt người ta mà sao trái tim của mình cứ nhảy tưng tưng khi nghĩvề chuyệnđó thế này.
Tỉnh lại đi nào, QC!!!
Ngày…tháng…năm…
Lần đầu tiên gặp M ngoài đời.Nói thật là với vẻ bề ngoài đó mình cho 7 điểm là châm chước lắm rồi. Nhưnghành động đỡ đứa nhỏ ăn cắp dậy của M khiến tim mình đập liên hồi.
Mình suy nghĩ lại rồi. Vẻ bềngoài mình cho M 8 điểm.
Không đẹp trai nhưng mang đếncho mình cảm giác tin tưởng. Vậy là quá đủ rồi. Tự nhiên mình ước mình thế vaiHN…
Ngày…tháng…năm…
Phong gặp chuyện. Chị phải quaylại Đức. Mình thương chị nát lòng.Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình lại khôngnghĩ vậy.
Mình quá trẻ con và thật ích kỉ.Mình đáng bị nguyền rủa mà. Cuối tuần này, mình sẽ đi rửa tội.
Ngày…tháng…năm…
Mình đã bày tỏ tình cảm củamình với M. QC ơi! Mày đang làm gì vậy?
Ngày…tháng…năm…
Mình muốn về VN một lần, chỉ mộtlần thôi. Sau khi quay lại đây mình sẽ quên sạch, được không hả Nhật Ký?
Liệu M có xứng đáng để mình làmđiều đó không?
Liệu những mất mát của mình anhcó hiểu không?
Liệu người đời sẽ nghĩ thế nàovề mình?
Mình khó nghĩ quá.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình nói chuyện vớiSophia. Lời động viên của cô bạn khiến mình mạnh mẽ hẳn lên.
Mình chưa bao giờ có suy nghĩ sẽgiành anh khỏi tay chị. Mình biết chỗ nào là điểm dừng. Tình yêu thiêng liênglà thật nhưng cũng có những rào cản không thể vượt qua. Hai người yêu nhau cònchẳng thấy đâu, huống chi…
Ngày…tháng…năm…
Mình đã quyết định về VN. Chỉ mộtlần thôi mình muốn sống cho riêng bản thân mình.
Mình đã tự hứa với lòng rồi.Khi quay về đây mình sẽ quên sạch và xem tất cả chỉ là một giấc mơ. Được bên cạnhngười mình yêu cũng là một hạnh phúc mà. Chỉ có điều đối với mình hạnh phúc đókhông kéo dài mãi…
Ngày…tháng…năm…
Máy bay bị trễ ở Hong Kong. Phảichờ thêm 4 tiếng. Không biết người ta bật điều hòa bao nhiêu độ mà rét run. Maylà mình có mang áo khoác theo không thì chết mất.
Mình đang chịu khổ để gặp mộtngười. Không biết sự thiệt thòi của mình có được đền đáp hay không đây!?
Ngày…tháng…năm…
Đứng trước cổng trường anh,mình run thật sự. Sự tự tin của mày đâu rồi QC?
Chị gái của bạn mẹ là giám đốcsở giáo dục thành phố nơi anh đang ở. Do đó chuyện bác ấy nói khó với thầy hiệutrưởng không phải vấn đề gì to tát lắm. Vấn đề bây giờ chi do mày thôi đó QC à.
Haha. Trốn xuống cả gầm bàn khimình nói anh ấy là anh họ của mình nữa chứ. Hài thật đấy.
Mình ức phát khóc khi M trả lờikhông muốn mình về đây, cười mãi trong lòng khi nhận ra anh ấy đang cố gắng bảovệ mình và luống cuống thật sự khi nói chuyện với mẹ của M.
Lúc ở khách sạn mình những tưởngrằng nụ hôn đầu đời của mình sẽ dành cho người mình yêu, nhưng không phải vậy.Bằng cách này hay cách khác M vẫn đủ lý trí để dừng lại ở giới hạn. Làm sao màkhông buồn được…Nhưng quả thật mình rất nể những người đàn ông có bản lĩnh nhưvậy. Và chỉ có những người khiến mình nể mới có thể khiến mình yêu…
Ngày…tháng…năm…
Lần đầu tiên biết cảm giác quaybài nó hồi hộp như thế nào. Tội nghiệp anh Tùng, vì mình mà anh ấy bị cô giáo bắttội quay cóp. Anh ơi! Em xin lỗi anh ngàn lần…
Hôm nay mình đã gặp Hoài Anh.Mình chỉ muốn gặp, nói chuyện thử để xem cô ấy có giống như những gì mình hìnhdung không thôi. M cứ nhấp nha nhấp nhổm như sợ M sẽ gây chuyện. Em cũng biếtnghĩ lắm, anh đừng có lo.
Một đám rủ nhau đi ăn chè. Chè ởVN ngon ghê. Hoặc nếu có không ngon thì mình cũng sẽ nghĩ là nó ngon bởi vì…thôi khỏi nói ra đi. Buồn cười nhất là lúc trêu mình là vợ tương lai khiến anhmặt đỏ như gấc. Yêu gì đâu.
Mưa luôn khiến người ta buồn,nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Mưa khiến mình hạnh phúc. Cảm ơn mưa nhé…
Ngày…tháng…năm…
Mình thích cách M quan tâm đếnmình bằng những hành động rất nhỏ. Hạnh phúc của con gái không cần những điềuto tát mà chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.
Đánh bài quì, mình thắng như chẻtre, anh bị quì sưng cả đầu gối. Đã thế còn bày trò chạy làng nữa chứ haha. Lớnrồi mà như con nít. Đôi lúc M làm mình mập mờ giữa ranh giới của một người biếtnghĩ và một đứa trẻ không chịu lớn. Dù là phía nào mình cũng hơi hơi thích cả.
Thẩn thơ lên mạng mình bị ấn tượngbởi bốn câu thơ về mối tình đầu. Đọc mà bùi ngùi.
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng rất đắng cay
Ngày…tháng…năm…
Mình cứu cho M một bàn thuatrông thấy trước mặt em Loan “công chúa” hay “khủng long” gì đấy. Đã thế còn lời cái thơm nữa chứ. Hết xẩy!
Kiểm tra 15 phút, mẹ anh cho chọngiữa “Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ” hoặc “Kể về điều day dứt nhất”.Mình muốn nói đến điều day dứt nhất của mình bây giờ nhưng mình không thể viếtra. Có thứ gì đó vô hình như bóp nghẹn tim mình lại. Xin lỗi chị nhiều, HN củaem…
Hôm qua mình biết thế nào làquay bài còn hôm nay mình hiểu thế nào là ăn vụng. Tại sao ở Pháp mình không cónhững hoạt động “lành mạnh” như thế này nhỉ. Tuổi học trò! Đáng nhớ quá đi.
Có một thằng nhìn cũng ngontrai đến làm quen. Mình chẳng quan tâm.
M bỏ đi trước không cho mình đixem lớp anh tập văn nghệ. Mình tức phát khóc. Sao anh vô tâm quá vậy…
Ngày…tháng…năm…
Hôm này mình bị ốm. Cảm giác đượcngười mình dành tình cảm quan tâm thật lạ. Giá mà người ta cũng đáp lại thì tốtbiết mấy. Nhưng điều hoàn hảo đó không phải dành cho mình. Buồn thật…
Ngày…tháng…năm…
Mình vừa làm một điều ngu ngốc,đó là thử thách tính sĩ diện của M. Khi anh nhìn mình với ánh mắt như xoáy vàotâm can người khác mình đã thật sự sợ. Đến khi viết những dòng này mình vẫnchưa quên được nó. Nó khiến mình co rúm và rã rời.
Một lần nữa mình sai khi nghĩkhông tốt về M. Tội nghiệp anh, tội nghiệp cả cái thằng ăn trọn một sút giữahai chân nữa. Mình thề với lòng là ăn xong quả đó thằngdê xồm khôngê ẩm một tháng cũng hơi phí.
Mẹ gọi bảo ba đã biết chuyệnmình về VN không phải thăm ông bà và bây giờ ba đã trên đường về…Giông tố sắpđến rồi. Nhưng mình không sợ, mình dám làm mình dám chịu. Mình chỉ tiếc làkhông thể ở đây được lâu hơn.
Ngày…tháng…năm…
Hội trại ở VN thật vui và nhiềutình cảm. Tự dưng mình ước mình được học cấp 3 ở đây quá.
Theo tính toán tối hôm nay ba sẽđến đây. Mình chẳng dám nghĩ nhiều nữa.
Mình đã nói cho M nghe nhữngchuyện anh cần biết. Nhìn ánh mắt anh sáng lên khiến mình vừa vui vừa buồn. Cáigì không thuộc về mình thì mình không bao giờ có được. Điều đó thành chân lí rồithì phải. Hôm nay mình tự cho phép mình đượcbuồn một hôm.
Ngày…tháng…năm…
Ba đã đến. Mình thầm cảm ơn vìba luôn biết cách giữ thể diện cho mình cho dù mình biết ba đang giận mình lắm.
Tối ở lại mảnh đất này cho mìnhcảm giác thật lạ, vừa lưu luyến lại vừa chẳng muốn quay lại. Mình lại mâu thuẫnnữa rồi.
Ngày…tháng…năm…
Tại sao anh không thể nói một lời chào trước khi em đi? Điều đó khó khăn lắm hả anh?
Mình đã khóc không dứt khi nghĩvề chuyện đó. May mà cái ôm của ba đã đã an ủi mình phần nào. Mình không muốnquay lại mảnh đất này nữa…
Ngày…tháng…năm…
Được một tuần rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cốlên nào QC…
Không biết bây giờ anh đang làm gì!?
Không biết có ai ước rằng được chết một lúc để xemnhững người xung quanh nghĩ gì không nhỉ? Mình đang có suy nghĩ đó.
Ngày…tháng…năm…
Mình nhớ anh, nhớ muốn chết đi được…
Mắt tôi nhòa dần. Tôi chỉ có một mong ước để thời gian quay trởlại. Tôi nợ em, nợ thật nhiều…
Chap 100:
QC đã mất. Điều đó là sự thật. Đôi lần em xuất hiện trong giấc mơ của tôi với nụ cười đượm buồn rồi vụt biến mất…hoang hoải và dở dang hệt như cuộc đời của người thiếu nữ bỗng chốc tan vào hư không.
Sự lỡ dở luôn mang đến cho người ở lại cảm giác day dứt và khó thở, nhất là đối với những người vội ra đi. Tôi không biết khi mình viết những dòng này, ở trên cao, em có đang dõi theo tôi không!? Tôi mong là có vì khi tôi quyết định kể câu chuyện của mình ra, tôi đã muốn nhờ nó gửi đến QC lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi chỉ có một ước mong nói lời chia tay trước khi em về Pháp. Điều đó có lẽ sẽ an ủi tôi phần nào.
Khoảng thời gian sau khi nhận tin về QC là khoảng thời gian buồn nhất. Cảm giác mất đi đứa em gái bé bỏng chưa bao giờ là dễ chịu. Dẫu vậy tôi vẫn luôn tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó, trong hình bóng của một thiên thần, cô bé vẫn đang thầm bảo vệ những người thân yêu. Dù có giận hay không, tôi cũng dám khẳng định một điều, thiên thần bé nhỏ, đáng yêu đó vẫn đang dõi theo tôi, vì tôi hiểu QC thừa vị tha và tấm lòng để biết nghĩ cho người khác…
Chuyện của QC khiến cho mối quan hệ của tôi và HN đi vào ngõ cụt, không một lối thoát. Cả tôi và em đều hiểu sẽ thật ích kỉ nếu trong hoàn cảnh này cả hai vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ chờ đợi. Cũng dễ hiểu khi cả hai đều chủ động không liên lạc với người kia trong khoảng thời gian đủ dài để mọi chuyện tạm nguôi ngoai.
Thật sự, cảm xúc khi nghe tin từ Sophia lấn át hoàn toàn mọi thứ cảm xúc khác ở cùng thời điểm…kể cả niềm hy vọng đang được nhen nhóm trong chuyện tình cảm kia. Tôi thấy khoảnh khắc đó giống như hình ảnh của ánh trăng đang sáng dần sau lớp sương mờ ảo bỗng nhạt tắt dần khi từ đâu những đám mây đen cuồn cuộn nối đuôi nhau kéo đến.
Người ta vẫn bảo tình yêu nào càng nhiều chông gai, càng nhiều thử thách thì khi vượt qua sẽ càng bền chặt. Nhưng sẽ có những khó khăn mà chỉ cần nhắc đến, hai người sẽ tự hiểu không bao giờ có thể tháo bỏ, giống như dấu đinh để lại trên thân cây, dù bằng cách này hay cách khác thì vết tích đó vẫn tồn tại mãi. Tình yêu của tôi và HN cũng vậy, ở bất kì thời điểm nào tôi cũng đều nhìn thấy một bức tường vô hình ngăn cản, nhưng lần này ở nơi đó lại là vách núi cao ngút.
Thời gian dần trôi. Thấm thoắt đã nửa năm tôi và HN mất liên lạc. Nói mất cũng không phải, mà đơn giản là chúng tôi không ai chủ động nói với ai câu gì. Quả thật, sự ra đi của QC đã thay đổi quá nhiều. Không ít lần, tôi chủ động viết cho em những lá thư rất dài chỉ để bày tỏ sự nuối tiếc của mình trước những chuyện xảy ra. Tôi viết rồi lại xóa rồi lại xóa, không biết bao nhiêu lần như vậy. Và kết quả cuối cùng chỉ là những lá thư còn dang dở, nằm lặng lẽ một góc, không biết bao giờ mới được gửi đi…
***
Nửa năm sau…
Vì có giải quốc gia, được tuyển thẳng, nên tôi may mắn thoát được kì thi quan trọng nhất của đời học sinh, kì thi đại học.
Cũng không sai khi kì thi đại học lại quan trọng đến nhường vậy. Chuyện tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng bao giờ cũng mang nhiều lợi thế hơn so với những trường ở tốp sau trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu khi bằng cấp là thứ duy nhất để đánh giá sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường. Còn khi đã bắt đầu đi làm thì kinh nghiệm lại được đánh giá cao hơn.
Cái may mắn trong chuyện học hành của tôi tiếp tục khi tôi có quyền chọn những trường tốp đầu. Tôi chọn Bách Khoa Hà Nội đơn giản vì tôi thích nơi này mặc dù gia đình tôi hầu hết mọi người đều ở trong Nam.
Thật ra, Hà Nội không phải là nơi quá xa lạ khi mà anh cả và họ hàng tôi hầu hết ở ngoài này. Vì phải chuyển công tác, nên bố tôi mới kéo cả nhà vào trong Nam chứ ban đầu không ai trong gia đình tôi muốn đi cả. Tôi thích Hà Nội đa phần là vì mùa đông chứ không phải bởi mùi hoa sữa gì gì đấy. Tôi biết là tôi cũng hơi hơi sến, nhưng sến súa và thơ thẩn đến mức đấy thì chắc là không.
Tôi thích mùa đông vì khi đó tôi được mặc những chiếc áo dày sụ. Và điều quan trọng hơn cả là vào mùa đông thì ăn cái gì cũng ngon, nhất là lẩu với mấy cái thứ đồ nướng. Phải cái mấy thứ đấy toàn là món khoái khẩu của tôi cả. Ngoài ra, hình ảnh hai người ôm nhau để truyền hơi ấm dưới cái lạnh buốt giá luôn là một trong những hình ảnh trữ tình nhất mà tôi có thể nghĩ về tình yêu.
***
Việc không phải tốn thời gian ôn thi đại học giúp tôi có nhiều thời gian luyện thi IELTS phục vụ cho mục đích du học hơn. Để mang lại kết quả tốt nhất, bố mẹ đầu tư cho tôi lên Sài Gòn ở một trung tâm nổi tiếng. Do tôi không muốn ở nhà họ hàng vì sợ bị bó buộc, nên bố đã tìm và thuê cho tôi một căn phòng be bé gần chỗ học. Cẩn thận hơn, ông còn nhờ hẳn một bác xe ôm nhìn thật thà, chất phác đưa đón tôi đi học hàng ngày.
Ngày chia tay, trong khi mẹ cứ đứng sụt sùi vì lo lắng thì tôi lại khấp khởi trong lòng vì ý nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do bay nhảy. Có điều tôi không thể để cái gương mặt hớn hở như thế trước mặt bà nếu không muốn bị mắng là “đồ vô tâm, đồ hời hợt, đồ…”. Tôi giả vờ đứng trầm tư, mặt buồn xo, nhưng đầy quyết tâm, rất ra dáng một chàng trai trưởng thành và đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách sắp tới.
Cuộc sống tự lập khó khăn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đó không phải là một cuộc sống trong mơ như tôi vẫn hằng ao ước. Căn phòng bé, xập xệ và hơi tối khiến tôi mất cảm tình ngay từ lần đầu tiên bước chân vào. Không còn những bữa cơm nóng hổi với thực đơn theo yêu cầu mà thay vào đó là những bữa cơm nguội ngắt lê la hàng quán đầy xa lạ. Một thằng con trai vốn được cưng chiều từ bé bỗng chốc trở thành người lữ khách đi tìm kiếm tương lai nơi đất lạ xa quê không bạn bè, không người thân. Trải qua những giây phút cô quạnh như vậy, tôi mới cảm hết được tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình.
Tối nào mẹ cũng gọi điện dặn dò và hỏi thăm tôi tình hình thế nào. Lần nào cũng vậy, tôi luôn cố tỏ ra rắn rỏi và rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tôi không muốn để cho mẹ hay những khó khăn mà tôi đang vướng phải, vì tôi dám chắc nếu biết không đời nào mẹ để cho tôi ở một mình như thế. Thế gian này, mẹ nào mà chẳng xót con…
Sự quan tâm, lo lắng từ mẹ đôi khi làm tôi ngộp thở. Mẹ lo cho tôi từ những việc nhỏ nhặt không gọi tên đến những việc quyết định cả tương lai của tôi sau này. Hình như trong mắt một người mẹ, dù có bao nhiêu tuổi chúng ta vẫn luôn nhỏ bé thì phải. Ví dụ như anh họ tôi tuy đã lên chức ông, nhưng vẫn bị bác tôi vác cây đuổi vòng quanh sân vì cái tội say xỉn, bỏ bê vợ con. Yêu thương càng nhiều thì sự kì vọng lại càng lớn, mà điều đó khiến con trẻ ngoan ngoãn và thành đạt hơn không phải lúc nào cũng đúng.
***
Dần dà, cuộc sống xa nhà cũng dễ chịu hơn khi tôi có thêm vài người bạn học chung lớp luyện thi. Trong số đó tôi thân nhất với một thằng, nhỏ hơn tôi một tuổi, tên Long.
Long là con đại gia. Điều đó dễ dàng được nhận ra qua cách tiêu tiền của nó. Tính Long hào phóng và đặc biệt quí tôi, nên cứ mỗi khi đi đâu, ăn uống gì, nó đều dành phần trả tiền. Nhưng tôi thuộc loại người khá rạch ròi trong chuyện tiền bạc và cũng chẳng muốn mắc nợ ai, nên tôi nói với nó rõ ràng.
– “Chia đều đi, anh cũng đâu có thiếu thốn đâu mà. Mà có thiếu anh cũng chẳng để em trả”
– “Em có thì em trả. Anh khách sáo quá”, nó cau mày.
– “Anh biết mày quí anh, nhưng lòng tốt thì phải để dành”
– “Thôi vậy cũng được. Mời được anh khó quá”, nó lắc đầu ngán ngẩm.
Chap 101:
Không biết người khác như thế nào, thật sự tôi rất hạn chế nhờ vả bạn bè, đặc biệt là bạn thân, mặc dù tôi chắc chắn một điều nếu tôi chịu mở lời bạn tôi sẽ giúp hết mình. Không phải tôi ngại hay sợ gì, mà tôi tâm niệm rằng, bạn bè mình cũng bận đủ thứ trên đời, cho nên nếu cấp thiết lắm mới phiền đến người ta, còn không tự làm cho nhẹ đầu.
Cầm điếu thuốc trên tay, thằng Long rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra một vòng khói điệu nghệ. Nó đẩy bao thuốc về phía tôi.
– “Hút không anh?”
– “Anh không. Anh mày được cái không rược chè, không thuốc lá”, tôi vỗ ngực ra vẻ tự hào.
– “Vậy đi anh. Như em bây giờ bỏ thuốc khó lắm”
– “Sao em không bỏ đi?”
– “Bỏ đâu phải chuyện dễ…”, thằng Long ngửa mặt lên trời suy tư. Nó tiếp “…vả lại khi buồn có điếu thuốc cũng thấy nhẹ nhõm hơn”
– “…”
– “Anh được bố mẹ thương lắm phải không?”, nó gõ nhẹ điếu thuốc vào cái gạt tàn.
– “Ừ. Nhưng cái gì quá cũng không tốt”
– “Vì sao?”
– “Thương quá thì kèm cặp quá dẫn đến mất tự do. Huống hồ anh mày là con trai nữa”
– “…giá mà anh chia cho em một ít từ sự quan tâm của bố mẹ thì tốt quá”, giọng thằng Long đượm buồn…
Long kể khi sinh ra gia đình nó không khá giả như bây giờ. Ba Long làm kĩ sư, còn mẹ làm trong ngân hàng. Lúc đó chị nó mới bước vào lớp 1. Thời đấy, nhà nó có thể thiếu thứ gì chứ tình cảm thì không. Nhưng vài năm sau bằng năng lực, ba nó được đề bạt lên trưởng phòng, rồi phó giám đốc, rồi giám đốc như bây giờ. Lương càng cao, trách nhiệm, thời gian bỏ vào càng nhiều. Không còn những buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng như ngày nào, mà thay vào đó là những bữa cơm chỉ với ba thành viên. Khoảng cách với chồng công thêm chuyện lên chức khiến cho mẹ nó chẳng còn mặn mà với hai chị em nó…
Tôi không nghĩ ba của Long sai, nhưng tôi nghĩ ba nó là một ông bố không hoàn hảo. Ba nó là một người đàn ông thành đạt khi không bao giờ để ba mẹ con nó phải lo lắng về vấn đề tài chính. Nhưng quả thực với những người như vậy để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình không phải là vấn đề đơn giản. Không đơn giản không có nghĩa là không làm được, nếu thật sự họ có trách nhiệm với gia đình. Ví dụ cụ thể nhất là chuyện tổng thống Mỹ, Barack Obama, vẫn hàng ngày giúp vợ rửa bát, một cử chỉ đầy yêu thương.
Điều Long kể khiến tôi phải suy nghĩ…
***
Sau 3 tháng ôn luyện, cầm bằng IELTS đủ chuẩn trên tay mà tôi muốn rưng rưng nước mắt. Phần lớn là vì bằng tiếng anh là cái cuối cùng tôi phải hoàn thành để nộp hồ sơ du học, là thứ sẽ khiến cho tương lai của tôi thênh thang hơn với hoa hồng chờ đợi đằng sau những bụi mận gai đầy thách thức.
Trong thời gian chờ kết quả chính thức, tôi vẫn làm thủ tục học đại học như những đứa bạn đồng trang lứa. Bách Khoa Hà Nội là điểm dừng chân tiếp đó. Có nhiều lí do khiến tôi quyết định học ở Hà Nội chứ không phải Thành Phố Hồ Chí Minh. Một trong số đó là vì HN.
Đã bao giờ bạn đến một nơi vì một người đã thuộc về quá khứ chỉ vì bạn biết rất có thể bạn sẽ thấy họ nơi đó. Mà nếu điều đó có xảy ra thật đi chăng nữa thì chưa chắc bạn đủ dũng cảm để đứng dậy, bước lại gần và mở lời chào. Cái cảm giác kích thích khi vừa mong vừa không mong luôn khiến con người ta háo hức. Tôi nằm trong số đấy. Tôi muốn gặp HN một lần để, sau đó, chính thức cất mọi thứ về em vào trong một góc nhỏ của trái tim…
Tôi đặt chân đến Hà Nội vào một ngày cuối hè. Anh trai ra đón tôi với gương mặt khấp khởi.
– “Đi mệt không em?”, vừa nói anh vừa đỡ cái va li trên tay tôi.
– “Bình thường thôi ạ. Em lên máy bay ngủ suốt ấy mà”, tôi ngó nghiêng xung quanh xem thử sân bay Nội Bài có gì khác so với lần gần nhất tôi đến.
Cũng không thay đổi nhiều lắm. Taxi với xe ôm nhiều hơn thôi.
– “Em gọi cho mẹ chưa?”, ông anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– “Em chưa lắp sim vào nữa. Thôi để lát về đến nhà em gọi sau”
– “Cầm điện thoại của anh mà gọi. Tính mẹ hay lo. Em mà không gọi, kiểu gì mẹ cũng lo sốt vó cho mà xem”, ông anh dí ngay cái điện thoại vào tay tôi.
Sau khi gọi điện thông báo tình hình để mẹ yên tâm, ông anh bảo tôi chờ rồi ra bãi đỗ lấy xe. Nhìn điệu bộ ung dung, thư thả là đủ để biết anh tôi có tướng làm sếp. Mà thật sự, ông ấy giỏi thật. Chưa tốt nghiệp đại học đã được Bộ Quốc Phòng kí hợp đồng làm việc ngay sau ra trường. Làm được hai năm, anh tôi bỏ việc ra mở công ty riêng với một anh làm chung. Trong ba anh em, ông ấy là anh cả, là người cần cù, nhẫn nại nhất, và cũng là người tôi nể hơn cả.
Vừa vào đến cửa, Ngô, đứa con gái của anh tôi, chạy ra ôm chầm lấy tôi.
– “A! Chú M! Chú M đến này mẹ ơi”, vừa ôm ngang lưng tôi, nó vừa nhảy tưng tưng nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.
– “Ngô nhớ chú luôn à!? Giỏi thế”, tôi xoa đầu nó.
– “Nhớ chứ! Chú M đi mua kẹo cho cháu đi”, nó nắm tay tôi lôi tuột ra phía cửa.
– “Thôi được rồi. Để chú mua cho”, tôi vừa cười vừa gói miếng kẹo cao su đang ăn dở vào trong khăn giấy.
– “Ngô! Để chú lên rửa mặt mũi chân tay đã chứ. Chú mới về mệt, con bắt chú đi mua kẹo cho con ngay là sao?”, tiếng chị dâu tôi vọng từ trong nhà dần ra phía cửa.
Con bé cháu tôi sợ mẹ một phép, nghe thấy thế, nó nem nép nhìn mẹ rồi quay sang kéo kéo tay tôi và nói.
– “Nghỉ ngơi xong chú dẫn cháu đi chơi nhé. Cháu nhớ chú lắm”, con bé ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ bỏ nó đi như khoảng thời gian ba năm về trước…
Ba năm về trước…
– “Mẹ ơi! Con đậu rồi”, giọng tôi run lên trong điện thoại lúc thông báo kết quả tuyển sinh vào trường cấp 3, đại học sư phạm Hà Nội.
– “Con mẹ giỏi quá!”, mẹ tôi tấm tắc với một chất giọng đầy vẻ tự hào.
– “Một tháng rưỡi nữa là học rồi mẹ ạ. Mẹ cho con về quê ngoại chơi với các em nhé”
– “Ừ! Con ở nhà anh một hai hôm nữa rồi mẹ bảo anh mua vé xe về quê cho”
– “Dạ vâng!”
– “…”
– “Con tắt máy nhé”
– “Này! Con định sẽ học ở ngoài đó thật à?”, bỗng dưng giọng mẹ tôi trùng xuống.
– “Dạ! Con muốn được đi thi quốc tế”, tôi nói lên giấc mơ của tôi. Đúng là hồi nhỏ, nhìn cái gì cũng đầy màu hồng.
– “Con ở ngoài đó thì ai chăm. Vào đây với mẹ. Học trong này cũng tốt mà…”
– “Con tự lo được. Ở ngoài này còn có anh An, anh ấy sẽ lo cho con được”, tôi nói giọng chắc đe.
– “Con cứ suy nghĩ cho kĩ đi! Me dạy đây”
Tắt máy mà lòng tôi đầy hứng khởi với những dự định ấp ủ sắp tới. Tôi sẽ được về thăm ông bà, được đi chơi với những đứa em họ đồng trang lứa, rồi sau đó là khoảng thời gian tôi sẽ tự quyết định cuộc sống của mình mà không có bố mẹ can thiệp vào. Tất cả dần dần hiện lên trong trí tưởng tượng bay bổng của tôi. Khi tôi đang miên man với viễn cảnh như ở thiên đường, Ngô không biết từ đâu chạy đến ôm chân tôi khóc tức tưởi.
– “Chú ơi! Bạn Misa qua đời rồi”
– “Làm sao mà Misa qua đời”, tôi cúi xuống đặt hai tay lên vai Ngô.
– “Cháu không biết. Bụng bạn Misa bị rách. Bạn ấy chết rồi phải không chú”, con bé vừa nói vừa nấc.
– “Đâu? Dẫn chú đi xem”
Ngô dẫn tôi đến chỗ con gấu bông bị rách một đường ở bụng. Có thể là do con cháu tôi không cẩn thận nên bị vướng vào đâu cũng nên.
– “Misa không sao đâu. Bạn ấy chỉ bị lòi ruột ra ngoài thôi. Để chú làm bác sĩ cứu bạn Misa cho Ngô nhé”, tôi nói nhẹ tâng chư thể người ta chỉ bị xước da bình thường vậy.
– “Được không hả chú?”, Ngô mếu máo.
– “Được. Chú có nói dối Ngô bao giờ đâu”
– “Vâng”, con bé đã dừng khóc nhưng vẫn chưa thôi nấc.
Tôi đi quanh nhà và tìm kim chỉ. Ngô như sợ tôi bỏ trốn, con bé theo tôi như hình với bóng. Tôi lấy ngón tay nhét mấy miếng bông rơi ra từ bụng con gấu rồi bắt đầu. Một tay giữ, một tay cầm kim, tôi tỏ ra lóng ngóng ra mặt. Khâu có cái vết rách chưa đầy 5cm mà tôi mất cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng, Ngô luôn tỏ ra nhẫn nại, con bé kiên nhẫn nhìn theo từng khâu của tôi một cách chăm chú. Chắc chắn lúc đó con bé nghĩ tôi là người bác sĩ tài giỏi nhất cũng nên.
Cầm thành quả trên tay, dù không được như mong đợi, tôi cũng cảm thấy vui vui. Tôi đưa Misa cho Ngô.
– “Bạn Misa sống rồi hả chú?”
– “Ừ. Misa sống rồi. Không những thế giờ Misa còn rất là men lì nữa”
– “Men lì là gì hả chú?”
– “Là đàn ông ấy. Ai mà có sẹo ở bụng nhìn cũng men lì hết. Nhất là ở chỗ đó nữa”, tôi lấy tay chỉ vào chỗ vừa khâu.
– “Vậy giờ mình gọi bạn ấy là Misa-men-lì nha chú”, Ngô reo lên.
– “Ừ! Misa-men-lì”
Chap 102:
Ngô rất quấn tôi. Thậm chí nhiều hôm con bé còn đòi bố mẹ sang cho ngủ với chú. Con bé vừa quý mà lại vừa sợ tôi. Quý vì tôi cũng chiều, hay mua quà, hay dẫn đi chơi này nọ vào thời gian trong tuần khi bố mẹ nó chưa đi làm về, nhưng cũng sợ vì mỗi khi làm sai tôi đều làm mặt nghiêm, dạy dỗ nó đàng hoàng. Đôi lần Ngô còn nói với chị dâu tôi “con yêu chú hơn yêu bố mẹ, vì chú thương và hay mua quà cho con”.
Mặc dù đã tự dặn lòng, việc tôi ra Hà Nội học rất có lợi cho tương lai của tôi, nhưng chỉ sau khi tôi về quê một tuần, mẹ tôi đã chịu hết nổi vì nhớ tôi. Bố tôi dù là người ít nói cũng phải lên tiếng
– “Con xem làm sao chứ suốt ngày bố thấy mẹ buồn không làm được gì hết. Thế này không ổn đâu. Hay con vào đây học đi”
– “Nhưng học ngoài này tốt hơn cho tương lai của con”
– “Biết là thế. Nhưng con thử nghĩ xem. Con học tốt nhưng có bao nhiêu người học tốt hơn mình. Con có chắc chắn là được đi thi không?”
– “Chưa thử làm sao biết được ạ?”
– “Ngoài đó, anh chị bận việc suốt ngày và nếu có cũng không thể chăm sóc tốt hơn bố mẹ được”
– “Con tự lo được mà”
– “Con nỡ để mẹ mất ăn mất ngủ như vậy?”
– “Con…”
– “Vậy nhé! Bố tắt máy đây”
Làm người thân buồn và thất vọng là điều kinh khủng nhất đối với bản thân tôi. Tuy rằng trong hoàn cảnh này, hai vấn đề tiêu cực đó không liên quan nhiều lắm, nhưng chuyện vì xa khiến mẹ tôi “ngày sầu đêm nhớ” làm tôi mất hết ý chí được học ở đất Hà Thành này. Như tôi đã từng nói “việc đứng trước một người phụ nữ đang có tâm sự luôn khiến tôi có cảm giác không dễ chịu. Họ khiến tôi có cảm giác như chính tôi là người trực tiếp gây ra nỗi buồn ấy”. Đến một người phụ nữ xa lạ còn làm tôi đứng ngồi không yên, huống hồ chi là…mẹ mình.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa đến quyết định vào lại trong Nam, ở gần bố mẹ để học tiếp cấp 3. Mặc dù tiếc đứt ruột, nhưng chưa bao giờ tôi ân hận vì quyết định này, đặc biệt là hình ảnh mẹ đón tôi ở sân bay. Vừa bước chân ra ngoài cửa tôi đã thấy mẹ chờ sẵn từ bao giờ. Thấy tôi mẹ lao qua cả khu vực cấm người chờ, bỏ mặc đằng sau tiếng bảo vệ “này chị kia! Ai cho chị vào đây?”, bà nắm chặt tay tôi và kéo thật nhanh ra hướng chiếc xe đang chờ. Mẹ sợ tôi sẽ thay đổi quyết định của mình, mà nếu điều đó xảy ra, bà sẽ đau khổ vô cùng…
Tôi không muốn nói thẳng cho Ngô hiểu là tôi sẽ phải xa con bé. Trẻ con khi đã yêu quí ai thì lúc nào chúng cũng muốn được ở bên người đó. Có một chi tiết như thế này là đủ biết Ngô quấn tôi thế nào. Có một hôm, tôi đi chơi. Về đến nhà thấy con bé đang ngồi chơi đồ chơi với mẹ nó nên tôi chỉ chào chị dâu tôi một tiếng rồi lên thẳng phòng. Vừa bước chân vào trong phòng, tôi nghe tiếng Ngô khóc ở dưới nhà, rồi sau đó là tiếng bước chân chạy lên cầu thang và tiếng đóng cửa. Tôi đi xuống hỏi chị dâu tôi xem có chuyện gì thì mới biết, Ngô trách tôi về đến nhà mà không hỏi thăm khiến con bé tủi thân.
– “Chú vào trong Nam mấy hôm thăm ông bà nội rồi lại quay ra đây với Ngô nhé”, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của con bé.
– “Chú vào nhanh nhanh rồi ra ngoài đây chơi với Ngô nhé”, con bé mỉm cười rõ tươi.
– “Ừ chú vào mấy hôm thôi. Ngô ở đây phải nghe lời bố mẹ nhé”, tôi xoa đầu con bé.
– “Dạ vâng. Cháu lớn rồi chú ạ!”
– “Ngô có gửi lời hỏi thăm gì ông bà nội không để chú chuyển lời cho?”
Ngô quay sang hỏi mẹ nó.
– “Con phải hỏi thăm gì hả mẹ?”
– “Con muốn nói gì với ông bà thì nói cho chú biết”
Ngô quay sang tôi.
– “Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi chú nhé”
– “Hết chưa?”
– “Dạ gần hết”
– “Thế còn gì nữa?”, tôi phì cười.
– “Dạ cháu…cháu…không biết…”, Ngô xấu hổ chạy nấp ở đằng sau mẹ nó.
Vào lại nhà trong Nam, thi thoảng tôi lại nghe anh trai tôi nhắn “cháu Ngô cứ hỏi thăm chú suốt làm anh không biết phải trả lời thế nào”, rồi “có hôm anh thấy Ngô khóc, hỏi mãi anh chị mới vỡ lẽ là cháu nhớ chú, còn cầm con gấu bông lên khoe là chú M cứu sống bạn Misa của nó”…
***
Sau khi tắm rửa, ăn cơm xong xuôi, tôi mượn xe ông anh rồi xin phép đưa Ngô ra bờ hồ ăn kem. Con bé sống tình cảm, ngồi sau mà ôm tôi chắc nịch khiến tôi cũng vui lây. Một cơn gió vô tình lướt ngang qua mang theo một mùi hương đầy thân thuộc…Tôi xoay đầu dáo dác tìm kiếm một thứ gì đó thuộc về mình, nhưng không thể. Hình như cơn gió chỉ muốn gợi lại hình ảnh một người con gái đã từng thuộc về tôi…
– “Sao chú không ăn kem?”, Ngô dương đôi mắt long lanh nhìn tôi.
– “À…chú chờ cho nguội rồi chú mới ăn”, tôi trêu Ngô.
– “Nguội thì nó chảy hết chứ còn à. Chú ăn đi”, Ngô năn nỉ tôi.
– “Ừ để chú ăn. Ngô ăn nữa không để chú mua thêm?”
– “Cháu có. Nhưng chờ chú ăn xong rồi chú với cháu cùng ăn tiếp luôn nhé”
– “Hì hì, ừ”, tôi bẹo má Ngô.
Bỗng dưng có tin nhắn vào điện thoại. Tôi nhờ Ngô cầm hộ cây kem rồi cầm điện thoại lên đọc.
– “Anh M nhớ em chứ? Em Hân này”
– “Hân nào nhỉ?”, tôi cố tình trêu cô bé.
– “Để quên em nhanh như vậy chỉ có một khả năng là anh mới bị đẩy xuống giếng thôi”
– “Anh đùa đấy! Anh nhớ mà. Sao hôm nay rồng lại hỏi thăm tôm thế này?”
– “Tôm cá gì. Anh đang ở ngoài Hà Nội phải không?”
– “Sao em biết?”
– “Muốn thì dễ thôi có gì khó đâu. Tối mai anh có bận gì không?”
– “Anh không”
– “Tôi mai mình đi uống nước nhé. 7h30 tối, Trà Hoa, 115 Chùa Láng anh nhé”
– “Em đi một mình à?”
– “Dạ vâng”
– “Anh dắt cháu anh theo luôn được không?”
– “Tùy anh”
Cả nửa năm nay tôi và Hân không nói chuyện với nhau, tự nhiên hôm nay Hân hẹn gặp tôi. Không biết có chuyện gì đã xảy ra!? HN và QC nữa, tôi và Hân sẽ đối mặt với nhau như thế nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra!? Tôi đã tưởng tượng hết tình huống này đến tình huống khác, nhưng mọi chuyện lại xảy đến theo một cách ít ai ngờ nhất…
***
Tôi chở Ngô về mà lòng nặng trĩu. Ngồi đằng sau, con bé cứ tíu ta tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng ứng. Tội nghiệp Ngô!
Tối hôm sau, vì anh chị về muộn nên tôi nhận trách nhiệm đi đón Ngô. Do có cái hẹn với Hân hơi sát với giờ Ngô tan trường, nên hai chú cháu ăn ở ngoài cho tiện. Bún chả thường ngày vẫn là món ruột của tôi thế mà hôm nay không còn khiến tôi ngon miệng. Tất cả tâm tư, tình cảm tôi đã dành hết cho cuộc gặp với Hân…
Gửi xe, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Hân.
– “Anh đang đứng trước cổng của quán. Em đến chưa, Hân?”
Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn hồi đáp.
– “Em đang ngồi bên trong. Anh vào đi. Bàn cuối cùng, góc bên phải, tầng 1”
Cởi giầy để ở bên ngoài, tôi nắm tay Ngô đi vào. Không hiểu sao, sự hiện diện của con bé khiến tôi đỡ lo hẳn. Lần đầu gặp Hân, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào…
Quán trà không quá rộng song thoáng đãng và khá dễ chịu. Quán chỉ có một tầng và một lửng và có phong cách ngồi bệt đúng chất trà đạo. Do hôm tôi đến là vào giữa tuần nên không đông lắm. Tôi tiến thẳng vào trong theo hướng được chỉ thì thấy một cô bé tóc ngang lưng quay mặt vào phía trong, một tay đang cầm cốc trà nhâm nhi…
Chap 103:
– “Hân hả em”, tôi khẽ mỉm cười mà chưa vội ngồi xuống.
– “Anh ngồi đi”, Hân cười đáp lại tôi và chỉ tay vào miếng thảm đối diện.
– “Đây là con anh trai anh. Ngô chào cô đi”
– “Em chào chị”
– “Chú bảo chào cô mà”
– “Nhưng mẹ cháu bảo ai nhìn trẻ gọi là chị hết”
Cả tôi và Hân đều phì cười vì câu lí luận đáng yêu của Ngô.
– “Gọi chị đi! Chị trẻ còn chú M già, Ngô nhỉ”, Hân bẹo má con bé.
– “Dạ vâng. Chú M già chị ạ”, Ngô toe toét cười. “…nhưng em yêu chú M lắm”.
Vừa định đưa tay cốc đầu đứa cháu, nghe xong câu cuối lòng tôi mềm lại. Con bé này sau này nịnh chồng phải biết!
– “Ngô thích uống gì để chị mua cho”, Hân nhìn đứa cháu tôi trìu mến.
– “Em thích uống trà bí đao”
– “Để chị lấy trà bí đao cho Ngô nha. Anh thì sao?”, Hân quay sang phía tôi.
– “Cho anh trà gừng đi. Anh đang bị viêm họng”
Đến bây giờ, tôi mới có cơ hội nhìn kĩ Hân. Một cô gái không cao lắm, tầm 1m55, nhìn được, không xinh, tóc dài ngang lưng, hơi uốn theo kiểu xù mì.
Là lần đầu gặp, nên tôi và tôi hơi ngài ngại. Sự có mặt của Ngô là quyết định đúng đắn nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Trong lúc chờ trà mang ra, tôi là người bắt đầu câu chuyện.
– “Trời hôm nay đẹp nhỉ”
Đang cầm tách trà trên tay, Hân suýt sặc.
– “Đó là câu anh bắt đầu với một cô gái lạ à?”, Hân tủm tỉm cười.
– “Không. Thật ra anh có câu khác hay hơn, nhưng đang phân vân không biết có nên dùng hay không”, tôi gõ ngón tay theo nhịp.
– “Câu gì?”
– “Em xinh hơn anh tưởng tượng”, tôi nói tỉnh queo.
– “Câu này thì hay thật. Nể anh lắm em mới nhận đấy nhé”, Hân nhún vai như thật.
– “Anh chưa nói cho em biết một điều”
– “Điều gì ạ?”
– “Gặp con gái lạ lần đầu anh hay bốc phét lắm”
– “Nhưng có những chuyện là sự thật hiển nhiên và anh việc anh nói thật hay không cũng chẳng ảnh hưởng đâu ạ”, Hân gật gù.
– “Ờ thì…”.
Đúng lúc tôi đang cứng họng không biết trả lời thế nào thì trà được mang đến. May quá!
Tôi nhấp một ngụm và chuyển chủ đề.
– “Trà ngon đó Hân. Sao em tìm được quán này?”
– “Lớp em hay đến đây. Hơn nữa, nơi này cũng mang nhiều kỉ niệm với em…”
– “Với ai?”, tự dưng tôi tò mò.
Hân không trả lời mà chỉ cầm cái thìa nhỏ khuấy quanh cốc. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái rất nhanh rồi lại cúi đầu xuống. Không khó để đoán người đó là HN.
– “Không biết cô tình hay vô tình, đến đây lúc nào bạn em cũng chỉ gọi Trà Gừng như anh vậy. Nó hay bảo với em trời đông mà được nhâm nhi li trà gừng thì chẳng còn gì bằng…”
– “Vậy à…”
– “…”
– “Năm sau em thi ngoại thương chứ?”
– “Anh không muốn nói về bạn em sao?”, Hân đã ngừng hành động khuấy cốc lại. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi.
– “Đã lúc nào anh không muốn đâu…”, tôi bỏ ngỏ câu nói.
– “Vậy mình sẽ nói về HN. Được chứ!?”
– “Nhưng anh…”
– “Đó là lí do em muốn gặp anh hôm nay”
– “Vậy thì được”
Tôi ngồi ngay ngắn lại và chờ Hân mở lời trước.
– “Em chưa thấy mối tình nào trắc trở như chuyện của hai người. Thử thách này vừa hết, những tưởng mọi chuyện đã êm thấm thì thử thách khác lại kéo đến. Có bao giờ anh nghĩ anh và bạn em chỉ có duyên mà không có phận không?”
– “…rõ ràng là thế mà”, giọng tôi đượm buồn.
– “Phải chi không có chuyện gì xảy ra với QC thì vấn đề có thể được giải quyết đấy. Đằng này…”
– “…”
– “Tại sao anh lại không nói chuyện với HN sau khi có chuyện xảy ra”
– “Anh nghĩ em biết lí do là gì chứ!?”
– “Cho dù là vậy anh cũng có thể nói chuyện với bạn em một lần rồi sau đó làm gì thì làm mà”
– “Anh chờ HN mở lời trước”
– “Tại sao?”
– “Trong chuyện này HN là người quyết định”
– “Quyết định?”, Hân nhăn mặt.
– “Ý anh là dễ mở lời hơn”
– “Cả anh và nó đều có chung suy nghĩ. Tại sao hai người lại bảo thủ như vậy?”
– “Vậy em muốn anh thế nào?”
– “Nếu anh là đàn ông tự khắc anh biết phải làm gì?”
– “HN nói với em với em những điều đó à?”
– “Chẳng cần ai nói. Em nghĩ sao thì em nói vậy!”
Đang đến đoạn cao trào thì tiếng Ngô vang lên. Mải nói chuyện, tôi quên hẳn sự có mặt của đứa cháu.
– “Chú ơi! Ngô buồn…”
– “Để chú dẫn Ngô đi…Hân ngồi lại chờ anh xíu nhé”, tôi quay lại nói với Hân.
– “Anh để em dẫn Ngô đi. Anh ngồi lại và suy nghĩ về những điều em nói đi”
Không chờ tôi đồng ý, Hân bế bổng Ngô trên tay rồi nhanh thoăn thoắt biến mất sau lớp cửa gỗ.
Ngồi lại một mình, đầu tôi là một sự giằng xé khủng khiếp. Lẽ nào HN cũng chờ tôi mở lời trước? Rồi thì tôi phải bắt đầu câu chuyện như thế nào? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện đan xen cùng lúc khiến đầu tôi như muốn vỡ tung…HN bây giờ đang ở đâu? Gặp tôi để nói những điều vu vơ đó liệu có phải là mục đích duy nhất của cuộc gặp ngày hôm nay. Có khi nào…
Tôi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên phía gác lửng và…khẽ lắc đầu…
Tôi đứng dậy, từ từ bước lên phía cầu thang, tiến lại gần một chiếc bàn chỉ có một cô gái đang ngồi.
– “Chào người quen! Em định ngồi trên đây mãi sao, HN?”
Em không trả lời, vội đứng dậy và vù chạy xuống dưới. Tôi không đuổi theo ngay mà chờ em biến mất sau cánh cửa mới bắt đầu. Chẳng kịp đi giầy, tôi xỏ bừa vào đôi dép đang nằm chỏng chơ trên thềm rồi lao ngay theo hướng em đang chạy.
Mặc dù dư sức để bắt kịp em, nhưng tôi không làm vậy. Tôi vờn em như một chú mèo con say sưa nô đùa với con mồi bé bỏng của mình. Em chạy nhanh thì tôi chạy nhanh, em chạy chậm tôi cũng chạy chậm, lúc nào cũng duy trì một khoảng cách nhất định. Được một lúc thấy em có vẻ thấm mệt, tôi tăng tốc chạy song song và nghiêng đầu nói.
– “Đã mệt chưa? Mệt thì ngồi nghỉ một lúc rồi mình chạy tiếp”
Em lấy hai tay bịt chặt tai trong khi chân vẫn chưa thôi guồng. “Bướng bỉnh thật”, tôi nhanh như thoắt đảo người ra phía trước và ôm chặt em lại.
– “Buông em ra! Buông em ra!”, mặc cho em vùng vẫy, tay tôi vẫn không nới lỏng.
– “Đứng yên đi. Em định chạy đến khi nào”
– “Đến khi không còn nhìn thấy mặt anh. Anh không buông ra em hét lên bây giờ đấy”
– “Hét đi để xem người ta làm gì với một cô nàng tự nguyện đứng yên cho người khác ôm thế này”, tôi tỉnh rụi.
– “Anh có buông em ra không?”, mặt HN ửng đỏ phần vì mệt, phần vì ngại.
– “Không đấy! Làm gì nhau?”
– “Làm gì nhau à!?”
HN dẫm vào chân tôi một cái thật mạnh. Đau thấu trời, tôi ôm chân nhảy lò cò.
– “Đau quáaaaaa! Đồ dã man”
– “Thế là còn nhẹ đấy. Mẹ em dạy ấy hả…là còn phải lên gối rồi chỏ một phát ngay sau gáy nữa rồi mới chạy cơ”, cô nàng cười toe.
– “Sao mẹ em độc ác vậy!? Dẫm chân không sao chứ lên gối là nhiều thằng con trai khóc hận đấy”, tôi vẫn đứng trên một chân, hai tay ôm chân còn lại.
– “Anh dám nói mẹ em độc ác hả? Để em làm dậm nốt chân kia xem anh đứng bằng cái gì?”
– “Đàn ông con trai nhiều chân. Không có chân này thì đứng bằng chân khác. Lo gì!”
– “Là sao??? Đàn ông cũng có hai chân chứ mấy!?”
– “Ờ thì hai cộng một”, tôi cười như điên trước sự ngây thơ hồn nhiên của em.
Đăm chiêu, suy nghĩ một lúc, cô nàng mới vỡ lẽ.
– “Lại còn già mồm nữa. Anh chết chắc!!!”
Nói điều HN hùng hổ chạy đến, nhăm nhe dẫm vào nốt cái chân lành lặn còn lại của tôi.
– “Anh đùa đấy. Cho anh xin mà”
Vừa nhảy về phía trước tôi vừa hét toáng lên. Đằng sau là tiếng cười giòn tan của em…
***
– “Hai người đi đâu mới về đấy?”, Hân lên tiếng hỏi khi thấy tôi và HN cùng bước vào.
– “À không, tụi anh mới đi ra ngoài có chút việc”
– “Việc gì vào giờ này?”
– “Cũng không quan trọng nên mới về sớm thế này”, tôi đáp.
Tôi kéo Ngô ra phía trước mặt HN giới thiệu.
– “Đây là Ngô, con anh trai anh…Ngô chào cô đi”, tôi lay tay con bé.
– “Cháu chào…”
Chưa nói hết câu Ngô quay sang hỏi tôi.
– “Chú ơi! Cô này trẻ quá, chú cho cháu gọi là chị nhé”
– “Không được! Riêng chị này Ngô phải gọi là cô”, tôi liếc em một cái thật nhanh rồi lại quay xuống nhìn Ngô.
– “Không sao! Ngô cứ gọi chị là chị thôi”, em cúi xuống vuốt má đứa cháu tôi và không quên ném cho tôi cái nhìn đầy khiêu khích.
– “Dạ vâng! Em cảm ơn chị”
– “Ngô! Chú nói sao!?”, tôi nói rất nhẹ nhàng.
– “Cháu chào cô…”, con bé lí nhí nói.
– “Em đưa Ngô về giúp anh nhé Hân!”
– “Dạ được”
Tôi cúi xuống vuốt tóc đứa cháu.
– “Chú đi ra đây có chút việc. Chị Hân đưa Ngô về nhé. Ngô ngoan, chút nữa về chú mua kem cho”
– “Cháu muốn đi với chú”, Ngô lay tay tôi.
– “Ngô có muốn ăn kem không?”
– “Dạ có”
– “Vậy để chị Hân đưa về nào”
– “…nhưng cháu vừa muốn ăn kem vừa đi với chú”
– “Chọn một thôi”
– “Cháu đi với chú”
– “Hả?”, tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của Ngô.
– “Thôi anh cho Ngô đi cùng đi. Em giao bạn em cho anh đó. Nó mà có sứt mẻ gì thì đừng trách em”, Hân dư dứ nắm đấm về phía tôi.
Chap 104:
– “Ngô lên trước ngồi nè. Ngồi sau chật lắm chú không có lái xe được”, tôi giở trò.
– “Dạ vâng”, nghe lời tôi Ngô lon ton chạy ra phía trước. Vừa định leo lên xe, đến lượt HN tung chiêu.
– “Ngô ngồi sau cô ôm. Ngồi trước lạnh lắm, về nhà lại viêm họng giống chú M cho xem”
Tôi không hiểu cô nàng ăn gì mà lại nói với cháu tôi ngọt ngào như vậy. Con bé líu quíu nghe theo như thể đang bị thôi miên.
– “E hèm! Ngô! Mẹ bảo là không được ngồi cạnh người lạ mà, có nhớ không!? Nhất là những cô nhìn xinh gái thế này thì càng dễ bị lừa”
– “Anh giỏi thật đấy! Vừa đấm vừa xoa!”, HN véo ngay hông tôi một cái đau thấu trời.
Cuối cùng, Ngô ngồi trước, tôi chở và HN ngồi sau cùng. Em ngồi cách xa tôi một khoảng khá xa. Cho dù vậy, tôi vẫn có cảm giác lâng lâng khi tưởng tượng trên xe bây giờ là một gia đình nhỏ. Tôi chạy xe đến con đường sát hồ Tây. Dựng chân trống, khóa cổ xe lại, tôi cùng HN ngồi trên một bậc đá nhìn thẳng ra phía hồ. Cách đó không xa, Ngô chạy lại chơi cùng một đám con nít. Chỗ tôi ngồi khá sáng, nên lần đầu tiên tôi có cơ hội được ngắm cô gái của mình ở khoảng cách rất gần như vậy.
HN cao tầm 1m63. Em sở hữu làn da trắng ngần và gương mặt rất thanh tú, một gương mặt khiến người khác lúc nào cũng muốn được che chở. Ở vẻ đẹp ấy, tôi thích nhất là đôi mắt đượm buồn lúc nào cũng chất chứa cả bầu trời tâm sự. Trong số đấy, tôi dễ dàng nhìn ra quá nửa là dành cho mình…
– “Em về Việt Nam lâu chưa?”
– “Dạ cũng mới”, HN đan hai tay vào nhau.
– “Khi nào em quay lại Đức?”
– “Dạ hơn một tuần nữa”
– “Em về một mình hay về với ai?”
– “Em về với ba. Ba đang công tác ở trong Sài Gòn. Xong việc, ba ra ngoài này lại rồi em với ba quay lại kia”
– “Em bắt đầu học lại chưa?”
– “Dạ rồi. Hết hè này em bắt đầu học lại. Nghỉ cả năm trời không biết em có theo kịp đám bạn không đây”, em cười nhẹ.
– “HN thông minh mà! Chắc sẽ ổn thôi”, tôi trấn an cô bé.
– “Đừng gọi tên em, nghe xa cách lắm”
– “À ừ…”
Giây phút gặp nhau ngoài đời tôi đã đợi chờ cả thế kỉ, có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi hay muốn kể em nghe, nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi như tự biến mình thành tên ngốc.
– “Sức khỏe của em thế nào rồi?”
– “Em vẫn ổn…”, câu trả lời ngập ngừng của HN cho tôi biết tôi không nên nhắc đến chuyện này nữa.
– “…”
– “Tại sao anh biết người ngồi trên gác lửng là em?”, cô bé lấy một tay vén tóc.
– “Em nhìn anh chăm chú, đến lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thì em rụt cổ vào ngay. Làm sao anh không biết cho được”
– “Lỡ em chỉ là một người đang nhìn trộm anh thì sao?”
– “Thứ nhất, anh không lung linh đến mức khiến người khác phải nhìn trộm. Thứ hai, là cảm giác”
– “Em quên mất là giác quan thứ 6 của anh khá nhạy bén”
– “Anh nói cho em lúc nào”, tôi tò mò.
– “Là cảm giác…”
– “Chơi mà chơi bắt chước à?”
Cả hai cùng bật cười một lúc. Tiếng cười như muốn xoa dịu nỗi đau chúng tôi cùng trải qua. Đôi mắt của HN đã hết buồn, đôi mắt biếc chứa chan niềm tâm sự đã biết cười trở lại. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, đọc được niềm vui trong mắt người thương. Ngay tại thời điểm đấy tôi đã dám hứa với lòng mình…tôi nguyện sẽ làm tất cả chỉ để gọi nắng mãi vương trong mắt em…
Gọi nắng Trên vai em gầy đường xa áo bay Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say Lối em đi về trời không có mây Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.
Gọi nắng Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay Cho tay em dài gầy thêm nắng mai Bước chân em về nào anh có hay Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới, Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao, Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
Liệu tôi có cơ hội gọi mãi tên em không!?
Tôi nhắm mắt để cảm nhận từng cơn gió khẽ táp vào mặt. Chúng ở đó, xung quanh tôi và em, vuốt ve, xoa dịu và đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mênh mang tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi hiểu khi HN còn muốn gặp tức là em vẫn còn tình cảm dành cho mình, vấn đề chỉ là chúng tôi có đủ dũng khí, gạt mọi thứ sang một bên để đến được với nhau hay không!?
– “Em tưởng mình không còn tình cảm với anh, nhưng em đã nhầm. Em muốn đến chỉ để nhìn anh thêm lần nữa. Vậy mà không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh, tim em như muốn ngừng đập…”
HN nói trong vô thức. Khi tôi đang định mở lời thì em đã chặn lại.
– “Cho em nói hết đã, anh nhé! Em không phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Đến bây giờ cũng vậy. Nhưng có những thứ khi đã qua đi không bao giờ có thể quay lại và có những chuyện xảy ra sẽ ám ảnh người ta đến suốt đời…”
– “…”
– “Em không trách anh về bất cứ chuyện gì đâu. Đừng lo…”
– “Nhưng anh trách anh…”
– “Không! Nếu muốn, hãy trách em ấy, vì em là người làm rối tung mọi chuyện lên”
– “…”
– “…”
– “Mình không thể bắt đầu lại từ đầu sao?”, phải rất khó khăn tôi mới đủ dũng cảm nói lến câu đó.
– “Em không thể và em nghĩ là anh cũng thế. Phải không?”
HN nhìn sâu vào mắt tôi. Quả thật, em cảm được cả những điều tôi chôn cất sâu thẳm trong tâm hồn. Em nói không sai! Lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều đấy sau sự ra đi của QC, và em lại càng không. Tôi hỏi chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng trẻ con mặc dù đã có sẵn câu trả lời cho mình. Tôi nghĩ để nói lên được điều đau lòng đó em sẽ không kìm lòng mình được mà bật khóc, nhưng không nhìn em thanh thản đến lạ. Có lẽ, em đã xác định điều này trước khi quyết định gặp tôi.
– “Ừ, anh cũng vậy”, tôi đắng lòng khi phải thừa nhận sự thật.
– “Mình vẫn có thể là bạn, đúng không ạ?”, HN cố cười trong khi miệng méo xệch.
– “Không! Đối với anh, em chỉ có thể là người yêu hoặc không là gì”
– “Anh muốn em không là gì của anh!?”
– “Ừ. Anh không có nhiều lựa chọn”
– “Vậy là từ mai mình sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa…”, giọng HN đầy cam chịu.
– “…nó tốt cho cả hai hơn. Vả lại, cả nửa năm nay mình không liên lạc cũng có sao đâu”
– “Anh không, nhưng em thì có…”, giọng em như nghẹn lại.
– “…”
– “Mà thôi. Anh nói đúng. Rồi em sẽ ổn thôi…Muộn rồi! Anh đưa Ngô về đi. Em tự về được”
– “Để anh đưa em về trước!”
– “Dạ không cần đâu ạ. Em tự đi được. Từ bây giờ anh không phải lo cho em đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe và phải sống thật tốt anh nhé…”