Sau khi dọn xong trại, chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy. Khi xe tôi chở QC ra khỏi cổng được tầm 10m, bỗng dưng có một người đàn ông bước xuống từ một chiếc ôtô và chặn trước xe tôi. Bị bất ngờ, nhưng tôi vẫn kịp phanh. Tôi lên tiếng.
– “Có chuyện gì vậy chú?”
Người đàn ông không trả lời và ông cũng chẳng nhìn tôi. Ông nhìn chăm chăm vào QC.
– “Ba em… đó anh…”, giọng cô bé run run.
– “Ba em đâu?”, tôi chạy lại khi thấy QC quay lại nhà mình.
– “Ba em ở khách sạn”, QC ôm mặt như thể trời sắp sập đến nơi.
– “Sao em lại về đây?”
– “Em về để dọn quần áo”
– “Là sao?”, tôi ngạc nhiên.
– “Ba em mua vé quay lại Pháp rồi. Chiều mai em bay”, cô bé trả lời nhẹ bâng.
– “Vậy là sáng mai em phải lên lại Sài Gòn?”, giọng tôi bỗng dưng trùng xuống.
– “Dạ vâng…”
– “Vé khứ hồi em mua cho cuối tuần sau thì sao?”
– “Vứt thôi anh”
– “Vứt?”, tôi trợn tròn mắt. “Vứt tức là vứt tiền đó hả?”
– “Anh chưa thấy người ta vứt vé xe vé tàu bao giờ à?”
– “Nhưng đây là vé máy bay. Trời ơi. Bay quốc tế chứ không phải bay nội địa nữa”, tôi ôm đầu tiếc rẻ.
– “…”, QC quay sang chỗ khác mà không đáp lại.
– “Thôi không đùa nữa… Ba em nói gì không?”
– “Ba em chắc là giận lắm. Nhưng không nói gì cả. Chắc là lo cho sự an toàn của em thôi”
– “Anh thấy ba em không nói gì mà em cung cúc lên xe với ông ấy. Nhìn hãi thật đấy”, tôi vuốt trán.
– “Ba em chín chắn lắm anh. Chẳng bao giờ quát tháo chỗ đông người đâu…”
– “Vậy à…”
– “Chiều nay ba em muốn gặp anh…”, QC đan hai tay vào nhau.
– “Để làm gì vậy?”, mặt tôi căng thẳng.
– “Chắc là để nói chuyện thôi ạ”
– “…”
– “Anh đừng lo. Có em ba em không làm gì anh đâu”
– “Ừ…”
Tôi không sợ gặp ba QC và tôi cũng chẳng sợ ba em sẽ làm gì tôi, vì quả thật tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng khi biết rằng ngày mai em sẽ đi. Tôi có cảm giác tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Không hiểu tại sao tôi lại có suy nghĩ kì lạ như vậy…
Trưa đó mặc dù thấm mệt nhưng tôi cũng chẳng ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại thao thức vì cái hẹn chiều nay. Trong đầu tôi hiện ra cả nghìn câu hỏi. Câu hỏi này chưa bay đi, câu hỏi khác đã lao đến.
Không biết chú ấy sẽ hỏi mình những gì…
Không biết chú ấy có mắng QC không…
Không biết QC có buồn không…
Không biết…
Tôi ngủ lúc nào không hay…
*
**
***
QC hẹn tôi 4h, thì 4h kém 15 tôi đã có mặt. Tôi thuộc kiểu người rất coi trọng giờ giấc. Hẹn với tôi mà đi muộn là tôi khó chịu ra mặt. Báo trước thì không sao chứ còn cứ im im bắt tôi đứng chờ thì khi gặp tôi chửi không thương nữa thì thôi. Tôi dễ thì dễ tính thật, nhưng ở kha khá điều tôi rất nghiêm khắc. Bạn tôi có lần nói chuyện mà cứ lơ đãng nhắn tin vớ va vớ vẩn bị tôi rẹt cho một trận xanh mắt mèo. Tôi nghĩ đó là một trong những tính xấu của tôi…
Đến sớm, nhưng tôi không gõ cửa mà chỉ đi qua đi lại ngoài hành lang. Đúng 4h, khi cả kim giây và kim phút bước sang số 12, tôi lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc cốc cốc…
Chờ một lúc, có người ra mở cửa cho tôi. Là QC.
– “Anh vào đi ạ”, cô bé cười gượng gạo.
– “Ừm…”
Tôi bước vào trong. Ba QC đang đứng ngoài ban công đốt thuốc. Hình như ông biết tôi vào, nhưng cố tình không quay lại..
– “Con chào chú…”
– “…”
– “Con chào chú ạ”, tôi nhắc lại.
Đến lần thứ hai, ba cô bé mới quay lại. Ông dụi điếu thuốc và từ từ đi về phía tôi.
– “Con ngồi xuống đi”, ông chỉ tay xuống bộ salon gần đó.
– “Dạ vâng…”
– “Con quen con gái chú lâu chưa?”
Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ ba QC. Đây là một người đàn ông cao, to và bụng không hề phệ, có lẽ do cũng chơi thể thao. Ông có gương mặt chữ điền, râu quai nón, đôi mắt khá sâu và vết thẹo ngắn sau đuôi mắt. Nhìn chung ba QC có vẻ ngoài rất nam tính, đối lập hoàn toàn với nhiều diễn viên Hàn Xẻng bây giờ.
Cho tôi nói ngoài lề một chút. Tôi cực kì dị ứng với cái kiểu đàn ông cute này cute nọ. Nhìn õng à õng ẹo chỉ muốn lăng đá vào đầu. Đàn ông là phải mạnh mẽ, là chỗ dựa cho những người phụ nữ của mình. Sẹo cũng được, sứt răng cũng không sao, càng gai góc càng tốt. Ý tôi là sứt răng vì đánh nhau chứ không phải bị ngã đập mồm vào cạnh cầu thang hay là ăn tham mà cắn phải sạn đâu. Như thế thì buồn lắm. Chung qui lại đàn ông đích thực phải là George Clooney, là Wentworth Miller trong Prison Break, là Jensen Ackles trong Supernatural, là những người khiến phụ nữ khi gặp phải nhủ thầm “anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình”, chứ không phải những người mang lại cho chị em cảm giác mình là chỗ dựa chứ không phải người ta.
Ba QC rất có phong thái của một người đàn ông từng trải. Từng cử chỉ, lời nói, sự điềm đạm, chín chắn sẽ khiến những người phụ nữ của ông ấy là mẹ QC và chính cô bé có cảm giác an toàn khi bên cạnh. Còn đối với những người lạ, phong thái của ba em sẽ khiến họ có đôi chút e dè, và tôi không phải điều ngoại lệ.
– “Con quen QC được bao lâu rồi?”, ông ngồi xuống đối diện với tôi.
– “Dạ con… cũng mới thôi ạ”, tôi khẽ liếc QC một cái trước khi quay lại nhìn ba em.
– “Chú không cấm tụi con yêu nhau. Nhưng chú không đồng ý con gái chú lặn lội cả nửa vòng trái đất về gặp con”
– “Thật ra thì…”
– “Thì thế nào?”
– “Dạ không ạ… Chú cứ nói tiếp đi. Con vẫn đang nghe”
– “Chú đã mua vé cho em rồi. Chiêu mai hai ba con chú sẽ bay”
– “Dạ con cũng nghe em nói ạ”
– “Trưa đến giờ hai ba con nói chuyện cũng nhiều”
– “…”
– “Chú từng yêu nên chú biết tình yêu nó linh thiêng thế nào”
– “Dạ…”
– “Chú đồng ý cho con gái chú ở nhà con thêm một đêm nữa. Tối chú sẽ đến cảm ơn ba mẹ con sau”
– “Dạ vâng…”
Tôi chỉ biết vâng dạ mà không biết nói gì hơn. Vậy là tôi chỉ còn bên cạnh QC thêm một tối nữa. Mai cô bé sẽ quay lại Pháp…
Chap 95:
– “Hai đứa đi chơiđi, mai QC phải về rồi”, ba QC ra lệnh cho tôi.
Tôi nhìn sang côbé mà chẳng biết nói gì. Trong đầu tôi là một hỗn độn mơ hồ những cảm xúc.Chúng tràn ngập và xô lấn khiến cho tôi cất lời một cách khó khăn.
– “Đi…nào em”
Cuộc sống là mộtchuỗi những quyết định, có người chọn cho mình lối đi này, cũng có người lại chọncho mình lối đi kia. Tùy hoàn cảnh, tùy hệ tư tưởng và tùy vào hoài bão mà mỗingười có lối đi riêng. Trong tình yêu cũng vậy. Tỏ tình hay không tỏ tình? Giữchặt hay buông tay? Tiếp tục hay đầu hàng? Ai cũng có lựa chọn của riêng mình dẫubiết rằng hạnh phúc cuối cùng có một nửa phụ thuộc vào người còn lại.
Tình yêu chialàm bốn loại, bao gồm đúng người đúng lúc, sai người sai lúc, đúng người sailúc và sai người đúng lúc. Đúng người đúng lúc và sai người sai lúc thì không cầnbàn nhiều vì chúng quá rõ ràng rồi. Nhưng còn hai cái còn lại thì sao? Sai người,đúng lúc là khi người ta mất phương hướng và muốn tìm một người để khỏa lấp khoảngtrống trong tâm hồn. Chỉ có điều người được tìm thấy không phải là người cầntìm, để đến khi người ta tìm thấy một nửa đích thực của mình thì người bị tổnthương nhiều nhất lại chính là người lấp chỗ trống kia. Đúng người sai lúc,theo tôi, còn buồn hơn. Cái suy nghĩ “giá mình gặp người ta sớm hơn thì hay biếtbao nhiêu” là cực kì bức bối. Có người từ bỏ, có người kiên trì và cũng có ngườilại chọn cách được ở bên “người đó” của mình một thời gian ngắn rồi mới từ bỏ.QC là người chọn cách sau cùng…Tiếc một điều cô bé là em họ của HN. Cho dù HNchẳng còn tôi cũng không đáp lại, huống hồ gì…
– “Em muốn đi đâu?Để anh dẫn đi”, tôi cố cười.
– “Rủ chị H với chịL chơi bowling đi rồi sau đó đi ăn”, QC cười tươi rói như không có chuyện gì xảyra.
– “Nhưng anh đãchơi bowling bao giờ đâu”, tôi che mặt vì sự nhà quê của mình.
– “Ra đó em chỉ. Dễòm à…”
Vậy là mọi chuyệnđã quyết định. Về đến nhà tôi gọi cho hai nhỏ bạn. Được đi chơi ké, tụi nó gậtđầu cái rụp mà không thèm băn khoăn chút gì. Bó tay.
Nhắc đến chuyệnchơi bowling tôi mới nhớ đến một kỉ niệm đau thương của mình. Chuyện là thếnày…
***
Tôi có một anh bạntên là Dũng. Ông này học chung với tôi ở đại học. Rất thích chọctôi, nhưng đùa lại vô duyên, nên tôi rất ghét. Tôi ghét thì tôi dìm hàng. Thếcho nhanh.
Nghỉ hè, tôi về nhà được 2 tuần, chán, bỏlên thành phố đổi gió. Đang vi vu với đám bạn thì nhận được tin nhắn. “M! AnhDũng này. Anh mới đến SG chiều nay. Anh hỏi thì biết em đang ở trên này. Tốinay đi bowling với anh và bạn gái anh nhé!”. Định từ chối vì cũng chẳng ưa lãonày lắm, nhưng nghĩ sao tôi lại đồng ý vì dù gì chúng tôi cũng học cùng nhau.Tôi chết vì cái tính cả nể này.
Đúng giờ, tôi đến chỗ hẹn, thì đã thấyđôi uyên ương đã chờ sẵn. Ông này được cái đúng giờ. Chào ông ấy xong, tôi quaysang chào bạn gái ông ấy. Giờ mới để ý, bạn gái thằng cha xinh đáo để. Tronglòng phải nói là GATO, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình là một thằng đàn ông chânchính không thèm đoái hoài đến nữ sắc Đường tăng, nên chỉ gật đầu chào nhẹ vàquay mặt đi. Con gái mà nhìn thấy hành động ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng “Ôi! Anh ấythật là đàn ông, thật là phớt đời”, nhưng em ấy đâu biết rằng lúc sau chạy songsong với thằng chả, tôi cố gắng đi hơi chậm lại để lâu lâu liếc một phát cho khỏibị phát hiện. Đời bạc thật. Một thằng nhìn như nông dân mới đi cày về lại đangchở một em xinh như mộng ngồi đằng sau. Bình thường đã ghét lão này, thấy cảnhđó tôi càng ghét hơn.
Rồi cũng đến chỗ chơi Bowling. Tôi gửixe xong trước, ra cổng chính chờ. 5 phút sau thấy ổng với con bé xinh xinh đivào cùng. Con bé chắc người thành phố, rất biết ăn mặc, nhìn dễ thương lắm. Lãođi giữa, tôi đi bên trái, con bé đi bên phải. Đi được một khúc tôi thấy mấy ngườiđi ngược lại cứ nhìn vào chúng tôi khúc khích cười. Tôi hoảng. Kiểm tra lại mọithứ…tất cả vẫn ổn. Nhìn sang thằng chả thì tôi mới tá hỏa, ông giời con đang“để cho nó mát”. Tôi nói nhỏ.
– “Anh Dũng! Cửa sổ kìa”, giọng tôi điềm tĩnh nhất có thể.
– “Cửa sổ nào em?”, anh ấy vẫn đang bận toe toét cười với em kia.
– “Cửa sổ của anh ấy!”, tôi tăng volume.
– “Anh làm gì có cửa sổ nào”
– “Cửa sổ quần ba kìa, ba ơi”, giọng tôinhư muốn khóc.
Tôi tưởng anh ấy sẽ xấu hổ ôm lấy mặt mà vừa chạy vừa khóc lao vào trong toa-let, nhưng tôi đã lầm. Anh ấy rất từ từ kéochiếc khóa lên đơn giản như chuyện người ta đang chỉnh trang lại quần áo. Tôi sữngsờ, bạn anh ấy sững sờ, tất cả mọi người nhìn thấy đều sững sờ, còn anh ấy thìkhông. Thời gian lúc đó như đọng lại, kéo dài tưởng như vô tận. “Đi thôi em”,tôi và em kia bị tiếng nói của anh ấy kéo về thực tại. “Vâng”, cả tôi và e kiatrả lời và cùng đưa tay đẩy cho hai hàm khớp lại. Anh ấy vẫn nói chuyện nhưchưa có chuyện gì xảy ra, tôi và em kia bắt đầu thấy sợ. Ít ra tôi cũng có đồngminh để nếu nhục thì còn chia làm đôi, chứ chịu một mình chắc tôi chết. Hìnhnhư em kia cũng có suy nghĩ giống tôi, nên quay sang nhìn tôi ra vẻ đồng cảm lắm.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở mức tai nạn, nếunhư sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng đó đâu phải là đời, đời là phải thậtkhó lường và thật khó kìa.
Sau “tai nạn cho nó mát”, ba người chúngtôi đi vào lấy băng để chơi. Chia làm hai đội. Hai người kia đội xanh, mình tôiđội đỏ. Cô đơn nó khổ thế đấy. Tôi tưởng anh ấy biết chơi cơ, thế mà lại khôngphải các bạn ạ. Đội xanh ném trước, ừ thì đồng ý, trước hay sau thì có quan trọnggì. Anh ấy cầm quả bóng nặng 10kg. Tôi hơi hoảng vì thường thì 5-7kg là vừa, chắcanh ấy khỏe quá nên cầm nặng chắc vừa tay hơn, tôi tự trấn an.
Anh ấy cầm quả bóng lên, dáng dấp có vẻchuyên nghiệp lắm. Tôi đang lo không biết ổng mà cao thủ chắc đội đỏ một thànhviên của tôi thua muối mặt mất. Tim tôi như thắt lại dõi theo bước chạy điêuluyện của vận động viên trẻ thì…hỡi ôi tôi nghe tiếng rầm một cái, kéo theo làmột tràng dài chuông báo động. Vì anh ấy ném quá cao và bóng quá nặng, nên khiđáp xuống, bóng vô tình để lại một lỗ kha khá trên đường băng.
Một đàn các anh bảo vệ chạy đến. Tôi vàem kia chỉ biết câm nín nhìn lão ấy xin lỗi các anh bảo vệ. Buồn cười lắm màkhông dám cười, chỉ dám bặm môi, lấy tay gác trán như kiểu đang giải một bàitoán cực kì hóc búa. Sau 5 phút giải thích là do ném trượt tay thì chúng tôicũng được tha, sau đó nhờ sự xinh xắn và khéo miệng của em kia chúng tôi đượcchuyển sang băng khác. Ơn trời!
Đội xanh tiếp tục là đội bắt đầu, và lạilà anh ấy bắn phát súng đầu tiên. Rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước anh ấychọn bóng nhẹ hơn. Biết rút kinh nghiệm thế là tốt, tôi gật gù. Để chứng tỏ sứcmạnh, tài năng và những rắc rối trước chỉ là tai nạn, cầm quả bóng anh ấy thảyluôn.
Nhưng giời ôi, băng này đang khởi dộng lại,nên khi bóng anh ấy lao đến thì thanh đặt ky vẫn chưa kịp rút lên. Tôi chạytheo ngăn anh ấy mà không kịp. Chuyện gì đến cũng đến, sức mạnh của anh ấy tỉ lệthuận với độ cong của thanh đặt ky. Một lần nữa tiếng chuông báo vang lên. Mộtlần nữa một đàn các anh bảo vệ lao đến làm nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi ngườinhìn ba chúng tôi. Tôi và em kia chỉ biết cúi gằm mặt xuống như kiểu vừa làm mộtđiều gì đó bất hợp pháp. Nhục đến thế là cùng. Tôi thề là tôi với em kia chưabiết mặt mũi quả bóng nó như thế nào, thế mà bây giờ chúng tôi ngồi đây vào vaibị cáo trong một vụ án phá hoại.
Trò chơi kết thúc bằng 2 cú ném kinhhoàng của lão ấy trong vòng chưa đầy 10 phút. Anh ấy bị bắt ngồi lại viết kiểmđiểm, trong khi tôi và e kia được thả vì vô can.
Sau đấy vài ngày, tôi nghe tin anh ấychia tay bạn gái mà chẳng hiểu tại sao…
***
Cũng may lần đầu chơi bowling của tôikhông đến nỗi nào. Chơi được mấy game, cả đám lại rủ nhau đi ăn, vẫn là quán gỏicuốn nước dừa hôm trước bốn đứa đi với nhau. Nhỏ L lên tiếng.
– “Sao nay tự nhiên tốt tính lại rủ tụitao đi chơi bời ăn uống vậy?”
– “…”, tôi nhún vai chẳng đáp.
– “Mai em đi chị ạ…”, QC cười nhẹ.
– “Mai em đi đâu?”, nhỏ H bất ngờ.
– “Mai em phải về lại Pháp”
– “Sao em bảo cuối tuần sau mà”, nhỏ L tiếp.
– “Dự định ban đầu là thế…hì…nhưng ba emvề đây chị ạ”, QC thở dài đánh thượt.
– “…”
– “…”
– “…”
Tất cả đều im lặng sau câu trả lời củaem. Mọi chuyện đã quá rõ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô bé ở lại đây. Mọi chuyệnđến quá nhanh và đột ngột. Như vẫn chưa dám tin lời QC nói, nhỏ L hỏi lại vớicái giọng pha chút hy vọng.
– “Sao em không năn nỉ ba em…?”
– “Hihi. Ba em mà đã quyết thì có trời cản,chị ạ”
Bữa ăn hôm đó khôngvui như hai đứa bạn tôi mong đợi. Tất cả chỉ gói gọn lại trong ba hành động chính: ăn, dặn dò và hẹn ngày gặp lại. Mặc dù chỉ mới gặp nhau được một tuần, nhưngtôi tin hai đứa bạn thân của tôi cũng rất quí QC. Ăn xong, tôi tính rủ hai nhỏbạn đi chơi tiếp, nhưng tụi nó từ chối vì muốn dành thời gian ít ỏi còn lại ởđây của QC cho tôi nhiều hơn.
– “Muốn đi đâu đâyngười đẹp”, tôi quẩy quả quay sang hỏi QC khi hai nhỏ bạn vừa đi khỏi.
– “Em không muốnđi đâu hết”
– “Hở?”
– “Em muốn ở đây”
– “…”
– “Em không muốn về”,cô nàng nói với giọng nghiêm túc.
– “Về đâu? Về nhàhay về bển?”
– “Bển mới ghê chứ”,QC ôm bụng cười.
Tiếng cười củacô bé trong vắt như pha lê thảy vào không khi một dư âm khiến người nghe chộn rộn.Nhưng trong miếng pha lê trong suốt đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được một thứ cảmxúc không khiến ngươi ta trọn vẹn. Nó giống như một tia sáng mặt trời chợt lóelên ở một khoảnh khắc để sau đó lại mờ dần và tắt hẳn khi cụm mây đen ngòmngang qua. Tiếng cười tiếp nối bằng nỗi buồn ấy cũng giống như quyết định củaQC…thà rằng hạnh phúc trong một thời gian ngắn ở bên cạnh người mình thích cònhơn chẳng bao giờ có được. Lựa chọn là do em và tôi tin không bao giờ cô bé hốihận vì quyết định của mình cho dù mọi chuyện có tệ thế nào.
Chap 96:
Tôi chở QC đến mộtnơi thật yên tĩnh. Trước biển, chỉ có tôi và em. Cả hai đều im lặng…Bất chợtcô bé cất tiếng hát
Rightback where we started
Falling apart at the seams
You’ve tagged your name on my heart
And I sat there and let it bleed
Sweetheart so now this is goodbye
I’mletting you go
You’re letting me down
Been caught in your reign and I almost drowned
I’m letting you go, our love’s black and blue
How many words does it take
To say I’m through?
I…I…I…I’m, I’m Through
I…I…I…I’m, I’m Through
I…I…I…I’m, I’m Through
I’m through with you..
Tôi nghe câu đượccâu mất nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được ý nghĩa của bài hát. Cũng chẳng khó khăngì mấy, người đang buồn có bao giờ hát nhạc yêu đời bao giờ!?
– “Em sẽ quay lạiđây chứ?”
– “Chắc không đâu ạ”
– “…”
– “Nếu không thậtlòng thì đừng nói ra”
– “Sao cơ?”
– “Nếu anh khôngthật lòng muốn em quay lại thì đừng nói. Em thích sự thật dù nó đau lòng hơn làlời nói dối ngọt ngào”
– “Ừm…”
– “Anh sẽ tiếp tụcvới HN chứ?”
– “Anh không biếtnữa”
– “Anh muốn nhưnglại không đủ can đảm phải không?”, QC kéo lọn tóc ra đằng sau.
– “Em muốn anh nóithật hay không muốn đau lòng?”
– “Em đau đủ rồi.Em đang nói chuyện với tư cách một người bạn. Anh cứ nói đi, chẳng sao đâu”
– “Được thôi…”
– “Trả lời em đi.Anh sẽ tìm chị ấy chứ?”
– “Chắc chắn rồi”,giọng tôi chắc nịch.
– “Và sẽ yêu lại?”
– “Anh cũng mongđiều đấy”
– “Vậy được rồi”
– “…”
– “Hứa với em làanh sẽ là người yêu tốt chứ?”
– “Anh mong mình làmđược…”
Tôi đáp lời củaQC với một niềm vui len lỏi như dòng nhựa sống bỗng dưng tuôn chảy ồ ạt ở mộtcái cây khô cằn sau bao nhiêu lâu tàn rụi. Niềm hy vọng len lỏi cả vào trong góckín nhất, nơi tôi đang cố giữ những hình anh còn sót lại của HN, để khơi dậy vàhồi sinh nó. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã biết tình cảm mình dành cho em chưahề mai một, mà chỉ lấp ló ở một góc khuất nào đấy, và chỉ cần một niềm tin đủ lớnnó sẽ khẽ khàng bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là giá trị của tìnhyêu…
Ba QC cho phép em ngủ lại nhà tôi đêm cuối trước hôm em đi. Vả lại ba em cũng muốn em phải trựctiếp cảm ơn ba mẹ tôi vì những ngày em ở nhà tôi. QC vẫn ngủ với mẹ tôi…chắcchắn rồi.
Tôi cứ nghĩ đêmhôm đó mình sẽ khó ngủ lắm, ai dè tôi đã lầm. Với bản tính vô tâm vô ngã, tôi bắtđầu ngáy o o sau một lúc nằm nghĩ ngợi linh tinh. Dù vậy, tôi vẫn nhớ đặt báothức vào lúc 5 giờ, trước nửa tiếng so với lúc ba sang đón em…
Đêm hôm đó, tôicó một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy mình đi lạc vào trong một khu rừng đẹp nhưtruyện cổ tích. Tôi cứ đi mải miết mà không thể tìm thấy lối ra. Khi tôi bắt đầuhoảng loạn thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau.
– “Này chàngtrai…”
Không phải bụt,vì ông này tuy đầu tóc bạc trắng nhưng nhìn tây lắm. Cũng không phải thiên thầngì, vì tuy mặt tây thật nhưng ông này lại nói tiếng việt rất sõi và còn mặc áothe khăn xếp. Tôi tạm gọi cụ ông là Ange-bụt đi.
– “Dạ. Cụ gọicon?”, tôi khoanh tay lễ phép đáp.
– “Đừng gọi cụ,già lắm. Gọi ông thôi”, Ange-bụt nghiêm mặt bảo tôi.
– “Vâng” tôi líuríu thưa.
– “Con có muốnthoát ra khỏi chỗ này không?”, Ange-bụt vuốt râu.
– “Dạ! Nếu con muốnra thì con phải làm theo một điều kiện của ông phải không ạ?”
– “Sao con biết?”
– “Con xem phimhoài chứ gì”
– “Đúng kịch bản rồiđấy”
– “Điều kiện củaông là gì?”
– “”
Tôi choàng tỉnhkhi tiếng chuông hẹn giờ réo rắt vang, nhưng tôi không dậy, tôi vẫn nằm và chờđợi. Chẳng biết tôi đang đợi thứ gì!? Chờ QC vào chào tôi hay sao? Không phải…Tôi không biết mình cứ nằm vậy bao lâu mà chỉ nhớ có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếngem bước vào. Cô bé ngồi xuống giường và khẽ vuốt tóc tôi.
– “Em phải đi đây.Cảm ơn anh vì tất cả…”
Cô bé cúi ngườixuống, nhẹ nhàng thơm lên má tôi rồi đứng dậy, đặt một bức thư ở trên bàn và bướcra ngoài.
Đến bây giờ, tôivẫn không hiểu tại sao mình không dũng cảm ngồi dậy và chào QC một câu trướckhi em đi. Tôi tin là cô bé biết tôi đã thức, nhưng cũng vì một lí do nào đấyem lại giả vờ như tôi vẫn còn đang ngủ. Hình như em cũng sợ sự chia xa như tôithì phải. Tôi đủ mạnh mẽ để dám quay mặt, bước thẳng vào trong phòng chờ vàkhông một lần quay lại đằng sau ngoái nhìn dù biết đằng sau có bao nhiêu ngườithân đang dõi theo. Nhưng rồi sẽ mềm lòng mà quíu chân ngay tức khắc khi có mộtngười bật khóc. Đó là lí do tại sao dù xa nhà cả 5-6 năm trời và về nhà rất nhiềulần, nhưng chưa một lần mẹ dám đưa tiễn tôi…
Khi tiếng cửađóng vang lên, tôi định bật dậy…nhưng rồi lại thôi. Phải cả chục lần như vậy.Và kết quả là tôi vẫn nằm bất động một chỗ mãi cho đến khi mẹ vào và lay tôi dậy.
– “Sao con khôngtiễn em?”
– “Con chẳng biếtnữa”, tôi chống tay ngồi dựa vào đầu giường.
– “Con trai lớn rồichắc làm việc gì cũng suy xét. Mẹ tin con…”, mẹ hiền từ vuốt tóc tôi.
Khi mẹ vừa ra khỏiphòng, tôi đến bên bàn, cầm lá thư của QC lên. Phong bì ở ngoài khá đẹp. Từ từmở bức thư ra, ấn tượng đầu tiên là chữ của em nhìn khá con nít, tròn trĩnh vàrất nắn nót. Chứng tỏ một điều cô bé đã dành mọi tâm tư, tình cảm vào những gìem để trong bức thư…
Anh à,
Khoảng thời gian ở đây tuy không lâu, nhưng thật sự em rất hạnh phúc cho dù đôi khiem cũng bật khóc vì nhận ra những thứ không phải của mình. Mặc dù vậy em chưabao giờ hối hận vì quyết định của mình. Nếu cho em được quay lại, em vẫn sẽ quyếtđịnh như vậy…về đây, gặp anh và ra đi…
Em biết! Sẽ không ít người xem chuyện em về đây làkhông hay, là thiếu nữ tính, là bốc đồng…em chẳng quan tâm đến chuyện đó. Em làm theo những gì mình thấy đúng. Lẽ nàolàm theo những gì con tim mách bảo là sai sao anh? Chỉ tiếc một điều, anh khôngphải là chàng trai dành cho em.
Anh biết không! Em chưa bao giờ trách vì anh khôngđáp lại tình cảm của em. Nếu em là anh, em cũng sẽ làm như vậy cho dù anh có mộtchút gì dành cho em chăng nữa. Nếu anh biết em trước, mọi chuyện có thể sẽkhác, và em tin mình sẽ có một cái kết trọn vẹn hơn.
Em thật sự rất trân trọng những ngày ở đây. Em đã rấtvui khi nhận ra rằng chàng trai mình thích đúng với những gì mình tưởng tượng. Anhnhân hậu, không biết làm đau lòng người khác. Anh biết khi nào đúng khi nàosai. Anh là người vô tâm,nhưng anh biết khi nào cần phải quan tâm đến ngườikhác. Và còn rất nhiều những điều khác nữa.
Anh không biết em đã hạnh phúc thế nào những lúc anhquan tâm đến em đâu. Em tin rằng những hình ảnh đó sẽ theo em đến suốt cuộc đờinày. Mối tình đầu! Ôi, ngọt ngào những cũng thật đắng cay.
Cảm ơn anh vì tất cả…
Đã đến lúc em phải trả anh cho HN rồi…
QC.
***
Sau khi QC đikhoảng một tháng, tôi đã tìm cách liên lạc với HN. Còn về phần QC, thi thoảngtôi cũng có hỏi thăm em. Tưởng rằng tất cả sẽ quay lại với quỹ đạo vốn có,nhưng không…
Chap 97:
Sáng hôm QC đi, tôi đến lớp và nhận được rất nhiều trách móc của đám bạn.
– “Sao QC đi mà không thông báo để anh em làm bữa chiatay. Mày tệ quá”
– “Cô bé đi tao còn không được thông báo trước, huốngchi tụi mày”
– “Sao hôm qua đi cùng em ấy mày không rủ anh em đichung luôn cho vui”
– “Ờ thì…”
– “…”
– “…”
Vài tuần sau ngày QC về nước, tôi chủ động hỏi thăm tình hình của em quaemail.
“
QC,
Em vẫn khỏe chứ? Tình hình họchành của em thế nào rồi? Bạn bè anh bên này vẫn nhắc em suốt. Anh mong mọi sự tốtlành sẽ đến với em.
HM.
”
Không lâu sau, tôi nhận được thư trả lời.
“
Em vẫn khỏe. Anh đừng lo. Anhcho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ anh nhé. Em có việc phải ra ngoài đây. Khi nào cóthời gian mình nói chuyện sau anh nhé.
”
Bức thư trả lời của QC khiến tôi hiểu nhiều điều. Trong số đó, điều tôi tâmđắc nhất chính là cho dù tình cảm em dành cho tôi nhiều đến thế nào thì đã đếnlúc em cần có cách cư xử rõ ràng hơn đối với tôi. Hay nói cách khác, tôi là củaHN và cô bé không cho phép mình gây thêm bất kì một sự hiểu lầm nào nữa.
Sự rõ ràng trong tình yêu không phải ai cũng làm được, nhất là đối với nhữngngười đa tình. Thật lòng mà nói, ranh giới giữa có cảm tình và thích mong manhvô cùng. Vì vậy chuyện đang cặp kè với một người mà bỗng dưng vào một hôm đẹptrời lại thích thêm một người khác không phải chuyện hiếm. Nếu như cái người vừanhắc đến ở trên chia tay với người thứ nhất để đến với người thứ hai bằng mộtcâu nói “anh nghĩ mình hợp với cô gái kia hơn. Mình chia tay nhé”,thì tôi với tư cách của người thứ hai sẽ buồn, chắc chắn rồi, nhưng vẫn giữnguyên sự trân trọng cho người ta. Nhưng chỉ cần tôi phát hiện ra bạn gái củamình bắt cá hai tay, tôi tin mình dám quay phắt lưng lại, bước đi kiêu hãnh vớisuy nghĩ “cô ấy không xứng đáng với mình”. Tôi không hiểu tại sao ngườita có thể yêu nhiều người một lúc được. Chỉ cần yêu một người tôi đã muốn ngộpthở khi không có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện khác, huống hồ gì…
Nói thật, tôi rất dị ứng với tuýp người bắt cá hai tay. Rất may trong đám bạncủa tôi đa phần thuộc loại người rất đàng hoàng trong chuyện tình cảm, vì vậykhi nghe nhiều người treo status đại loại như “đàn ông bây giờ đểu lắm”tôi vừa thương vừa tức. Tức vì cái kiểu nói vơ đũa cả nắm, nhưng thương vì tinrằng không phải ngẫu nhiên người ta lại nói như vậy. Tôi phải công nhận một điềuđàn ông bây giờ nhiều người đểu thật. Đểu như vậy mà vẫn mong tìm một người vợtrong trắng, ngây thơ và ngoan ngoãn!? Những suy nghĩ nông cạn như vậy chỉ làmkhổ phái yếu mà thôi. Công nhận phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi đủ điều…
Từ xưa, phụ nữ đã chịu thiệt thòi từ cách xã hội nhìn nhận cho đến đối xử.Cũng may thời đại bây giờ, người ta đã có cái nhìn công bằng hơn. Hơn chứ khôngphải là hết. Đó là lí do tại sao tồn tại những tổ chức đấu tranh vì nữ quyền chứlàm gì có tổ chức nào đấu tranh vì nam quyền bao giờ.
***
Chúng ta, có lẽ, ai cũng đã từng trải qua cảm giác chờ đợi một thứ gì đótrong hy vọng. Là kì thi thành phố, thi tốt nghiệp, thi đại học, là khoảng thờigian chờ kết quả học bổng hay công việc, rất nhiều những sự kiện như thế. Đối vớitôi lần này nó có hơi đặc biệt, bởi vì nó đánh dấu sự hồi sinh của mối tình đầu.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi bắt tay vào viết thư cho HN. Mọi chuyệnkhó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều…
“
HN,
Khi anh viết những dòng này…thậtsự anh chưa dám tin vào những gì anh được nghe kể. Nếu chuyện HN em vẫn còn làsự thật, anh cam đoan rằng chuyện đó thường xảy ra ở trong giấc mơ nhiều hơn.Chẳng ai có thể tưởng tượng được mối tình học sinh của hai con người cách nhaucả 1/4 trái đất lại mãnh liệt và đầy rẫy những thử thách như vậy. Dù có thànhhay không, anh dám tin một điều mối tình này sẽ đi theo anh đến hết cuộc đời.
Em là một cô gái biết sống vìngười khác, thậm chí chấp nhận thiệt thòi mong rằng người thân của mình sẽ hạnhphúc hơn. Tạm thời anh xem anh là người thân của em nhé.
HN biết không!? Chỉ qua đứctính nêu ở trên, không khó khăn gì để anh có thể tin rằng em là mẫu phụ nữ củagia đình mà đàn ông, con trai tụi anh vẫn luôn hướng đến. Nhưng, nếu người thâncủa em biết rằng vì hạnh phúc của mình mà em phải chịu cực, đối với những ngườibiết nghĩ chắc chắn họ sẽ không cam tâm đâu. Anh vừa nói tạm thời anh đóng vaingười thân của em phải không? Vậy em biết cảm xúc của anh bây giờ rồi chứ?
Nếu đặt anh vào hoàn cảnh củaem, anh cũng sẽ khó xử như em vậy. Nhưng để làm những điều như em, quả thật anhkhông dám chắc mình có đủ vị tha hay không!? Ít ra cho đến bây giờ, anh có thểkhẳng định một điều, anh chọn không nhầm người…
Phong đã đỡ nhiều chưa em? Ba,mẹ, anh trai, chị dâu, bé NHNM và Tun thế nào rồi? Mọi người vẫn ổn chứ? Choanh gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé.
Nếu được, mong em hãy trả lờianh sớm. Anh chỉ muốn biết mọi chuyện vẫn ổn là được rồi. Còn những chuyệnkhác, chúng mình sẽ nói sau.
Anh mong…
”
Không phải đơn giản để bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình trong một láthư.Điều đó là không và sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Tôi chỉ đang cố gắng hết sứcnói cho em hiểu những gì tôi thật sự nghĩ về em. Khen có, trách móc cũng có.Không trách làm sao được khi em cứ nhận hết thiệt thòi về mình mà đâu biết rằngchắc gì tôi đã vui vẻ khi em làm như vậy, và một điều quan trọng hơn thảy là sự day dứt và không dễ chịu khi tôi nhận ra “có ngườisẵn sàng vì mình làm mọi thứ”.Ngoàigia đình, rất khó để tìm một người dám hy sinh vô điều kiện vì mình. Bạn thửnhìn xung quanh xem, có tổng cộng bao nhiêu người như vậy? Chỉ cần một thôi, bạnđã là người may mắn lắm rồi.
Gặp và quen HN là may mắn của tôi. Chưa bao giờ tôi hối hận vì điều đó. Chođến cả sau này, tôi vẫn luôn giữ nguyên quan điểm đó của mình. Và em chứng minhcho điều tôi nghĩ là hoàn toàn có cơ sở…
***
Một tuần sau ngày tôi gửi lá thư, tôi nhận được câu trả lời. Phong cách điềmđạm và sâu sắc vẫn tồn tại ở một cô gái tôi đã, đang và sẽ dành tình cảm.
“
Chào anh,
Lâu lắm rồi mình không nói chuyệnvới nhau anh nhỉ? Chắc lí do thuộc về em nhiều hơn. Nếu em vô tình khiến anh buồn,mong anh hãy bỏ qua cho em. Anh hãy tin rằng em không bao giờ muốn điều đó xảyra cả.
Em định chờ Phong khỏi hẳn mớiliên lạc lại với anh nhưng bây giờ Phong gần bình phục rồi, nên em tự thưởngcho mình vậy.
Lý trí và trái tim. Không biếtbao nhiêu lần trong đầu em xảy ra tranh cãi giữa chúng. Ôi! Trái tim bé nhỏ vànon nớt này cũng không ít lần phải bật khóc khi chấp nhận đầu hàng trước lí lẽthuyết phục của lý trí kia. Vậy mà, em vẫn không hối hận anh ạ! Làm được điềugì cho người thân chưa bao giờ khiến em phải suy nghĩ nhiều. Cả anh cũng vậy nữa.Anh nằm trong số những người em thật lòng yêu thương.
Dẫu vậy, sự chọn lựa giữa tìnhvà nghĩa luôn luôn khiến con người ta phải đau khổ. HN em cũng chẳng phải ngoạilệ.
Nếu quay lại gặp anh, Phong sẽkhó qua được. Nếu anh là em, anh có nhẫn tâm làm điều đó không? Em cũng chẳngthể vừa bên cạnh Phong vừa liên lạc với anh được. Anh hiểu điều đó còn tồi tệhơn chuyện em quay về gặp anh, phải không? Hoàn cảnh buộc em phải quyết địnhnhư vậy chứ trong trường hợp này em không làm điều đó vì anh đâu.
Đừng nghĩ em cao thượng sẵnsàng làm mọi thứ, bởi vì đôi khi em tự thấy mình ích kỉ khi muốn bỏ lại saulưng tất cả để quay lại với hạnh phúc riêng của mình. Em chẳng biết nữa anh ạ.Không biết có phải ông trời trước khi ban tặng hạnh phúc, người bắt em phải trảiqua một cơ số những thử thách, giống như thầy trò Đường Tăng phải trải qua 81kiếp nạn trước khi thỉnh được chân kinh, hay không!? Hay người bắt em giống đasố những cô gái hồng nhan khác, thường sẽ bạc mệnh. Nếu như câu nói “hồng nhanbạc mệnh” là sự thật, em chỉ ước mình bớt xinh điđể có một cuộc sống đỡ lận đậnhơn…
Em biết anh đang cố gắng bù đắpvà nối lại mối quan hệ với em. Nhưng hiện tại em cần thời gian. Có rất nhiềuchuyện đã xảy ra. Và bây giờ em chưa sẵn sàng. Có duyên chúng mình sẽ gặp lại.Nhanh thôi…
HN.
”
Để hiểu hết những gì giấu đằng sau những câu chữ em gửi không phải là điềudễ dàng. Đứng đối mặt để đoán ý người ta đã khó huống hồ là…
Đọc bức thư em gửi, cảm xúc trong tôi lẫn lộn buồn vui. Vui vì chuyện embình an vô sự là sự thật. Buồn vì những tưởng việc em trả lời đồng nghĩa vớichuyện hai chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng không phải. Tại sao HN lạichưa sẵn sàng? Tại sao em lại nói là có duyên chúng mình sẽ gặp lại? Chẳng lẽ vẫncòn khúc mắc nào đấy em không thể tỏ cùng tôi? Hay là em nghĩ việc QC về đây đãkhiến tôi thay lòng? Rất nhiều giả thuyết được đặt ra bỗng dưng khiến lòng quyếttâm trong tôi bị chùn bước.
Không được! Chắc chắn là nàng đang thử tôi. Nếu tôi mà bỏ cuộc bây giờ, rấtnhiều khả năng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại em. Nói vậy thôi, làm saomà buông tay dễ dàng được, tôi phải chứng mình cho em thấy tôi thật lòng muốn đếnvới em.
Tôi chưa đáp thư của HN vội mà cứ để vậy. Tôi nghĩ em cần một thời gian ngắnđể suy nghĩ thật. Và tôi có thể chờ…
Chap 98:
Tôi lục lại những lá thư HN gửi cho tôi và đoạn nói chuyện giữa hai đứa đểôn lại kỉ niệm cũ trước khi dùng nó làm bàn đạp cho lòng quyết tâm của tôi saunày.
Người ta bảo mối tình đầu thường tuyệt đẹp và khó quên không phải bởi vì nólà mốc son đánh dấu cho lần đầu tiên một người bước vào một mối quan hệ mà bởivì mối tình đầu thường khiến người đó đặt nhiều hy vọng nhất, nhiều ước mơ nhất,không vụ lợi, không đề phòng, chỉ muốn yêu và được đáp lại chân thành.
Nhưng không phải mối tình thứ hai hay thứ ba lại không lãng mạn hay đáng nhớbằng. Không phải như thế. Mối tình nào cũng đẹp, cũng khó quên nếu như người tadám yêu như mối tình đầu. Chỉ có một vấn đề là người đó có sẵn sàng mở lòngmình ra một lần nữa hay không thôi. Những ai đã từng trải qua mất mát sẽ biếttrân trọng những thứ xung quanh mình. Tôi sẽ chứng minh bằng hai ví dụ trướckhi quay lại câu chuyện của mình.
Ví dụ thứ nhất là câu nói “đàn ông trải qua một lần ly hôn là báu vật,nhưng đến lần thứ hai chỉ là đồ bỏ đi”. Bạn thử ngẫm với những người đàn ôngđàng hoàng lại xem, có đúng không!?
Ví dụ thứ hai là khi đứa em họ nhờtôi xem xem trong đám bạn của tôi có ai đàng hoàng để giới thiệu cho nó. Yêu cầuđược đặt ra là có học thức, con nhà lành và nhìn ổn. Cái lí do “nhìn ổn” em tôiđưa ra không phải vì bản thân ẻm mà là “tại vì em phải nghĩ cho con em sau nàychứ”. Thế đấy! Vì thương con mà mong chồng mình đẹp trai. Nghe hoàn cảnh gớm.Ngồi ngẫm một hồi tôi cũng tìm được một anh bạn thỏa yêu cầu của đứa em tôi vàquan trọng hơn cả là anh ấy vẫn thân đơn gối chiếc. Sau khi tôi kể tường tận lýlịch bạn tôi cho đứa em tôi, nó lắc đầu quầy quậy “không ổn đâu anh ơi! 26 tuổimà chưa yêu, chưa cầm tay, chưa hôn ai bao giờ thì có vấn đề đấy”. Tôi ngạcnhiên “vấn đề gì?”. Ẻm thủng thẳng đáp lại “không có chút kinh nghiệm nào yêuđương, mệt lắm. Lấy phải người suốt ngày cứ chăm chăm nghĩ đến công việc…tủi lắm.Vả lại có kinh nghiệm, có mất mát thì người ta mới biết chiều chuộng và gìn giữem hơn”.
Quay lại câu chuyện…
Một kế hoạch được đặt ra để vá lại trái tim tơi tả nơi người con gái củatôi. Khi một tâm hồn đang phải gánh chịu những tổn thương không thể tỏ, yêuthương sẽ là liều thuốc nhiệm màu nhất. Tôi hiểu được rằng chỉ có thứ tình cảmchân thành từ tận sâu trong đáy lòng mới có thể từng bước mang em về lại câuchuyện cổ tích mà em vẫn thường hay kể tôi nghe…
Em mong một thế giới không cònnhững lo toan, nhọc nhằn. Nơi em có thể tìm thấy sự bình yên, qua từng ánh mắt vànụ cười. Là nơi em có thể thả hồn mình thênh thang trong buổi chiều hè lộnggió. Và cũng có thể là nơi em cảm nhận rõ ràng nhất sự âu yếm êm đềm bên cạnhngười thương trong những đêm dài thao thức. Hay cái mơ mộng ngọt ngào về nhữngcon người thật thà bên ruộng lúa tre xanh.
Sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp.
Nàng:…
Tôi:…
Nàng: ừm…
Tôi: anh đây
Nàng: lâu lắm rồi mìnhchưa nói chuyện anh nhỉ
Tôi: cũng nửa năm rồi thìphải
Nàng: 5 tháng 11 ngày
Tôi: sao…
Nàng: sao em nhớ chínhxác vậy hả?
Tôi: ừ
Nàng: bởi vì em đếm từngngày
Tôi: tội nghiệp em
Nàng: QC kể hết cho anhnghe rồi à?
Tôi: ừ anh biết hết rồi
Nàng:…
Tôi: em đang khó xử lắmphải không?
Nàng: chuyện gì?
Tôi: chuyện QC về đây
Nàng: em thấy bình thường vì đó là cách em của em bày tỏ tình cảm
Tôi: em phản ứng như thế nào?
Nàng: tại sao anh muốn biết?
Tôi:…
Nàng: anh muốn thấy mặt xấu của em phải không?
Tôi: anh không…
Nàng: anh có biết là em muốn phát điên lên khi nghe tin QC về chỗ anh không?
Tôi:…
Nàng: em không phải thánh thần mà vô cảm với mấy chuyện đó
Tôi: anh đâu thể cấm ai làm điều họ muốn
Nàng: rõ ràng anh có thể tránh mặt
Tôi: ngay cả khi biết cô bé ấy là em họ của em và vẫn mặc nhiên tin rằng em không còn trên cõi đời này sao HN?
Nàng:…
Tôi: hãy thử một lần đặtmình vào vị trí của anh, em sẽ thấy khó xử thế nào
Nàng: ý anh tất cả là lỗi của em?
Tôi: chẳng ai có lỗitrong chuyện này cả. Tất cả là do hoàn cảnh thôi.
Nàng: tại sao anh liên lạclại với em?
Tôi: đó không phải là thứem chấp nhận thiệt thòi để gieo hy vọng vào nó sao?
Nàng: anh nhầm rồi. Em chẳngthiệt thòi gì cả. Lòng em thanh thản đến lạ.
Tôi: chỉ mình em nghĩ vậythôi. Những người còn lại đều nghĩ ngược lại.
Nàng: anh đang trấn an emphải không?
Tôi: anh chỉ nói sự thậtthôi
Nàng:…
Tôi:…
Nàng: tại sao anh liên lạclại với em?
Tôi: chẳng phải anh trả lờirồi sao?
Nàng: em muốn nghe câu trảlời khác
Tôi: là vì…
Nàng: vì gì?
Tôi: vì em là mối tình đầu,anh muốn đó cũng là mối tình cuối cùng
Nàng: chỉ vậy thôi à?
Tôi: anh nghĩ lí do đó đủnói lên tất cả rồi chứ
Nàng: em muốn nhiều hơn…
Tôi:…
Nàng: tại sao anh lạithích em?
Tôi: haha. Thích cũng cầnlí do nữa hả?
Nàng: nói đi. Em muốn nghe…
Tôi: cái tính nhõng nhẽocủa em vẫn không bỏ được hả?
Nàng: nhanh nào
Tôi: vì em…giống mẫu congái anh thích
Nàng: như thế nào?
Tôi: thì dễ thương, tốttính và con nhà lành
Nàng: anh nói cũng đúng.Em tự thấy bản thân mình xinh đẹp nữa
Tôi: em có nghe nhầmkhông? Anh dùng từ dễ thương chứ không phải xinh đẹp: cười lớn:
Nàng: chỉ là một cách đểanh nói giảm nói tránh thôi, phải không?
Tôi: vẫn sắc sảo lắm
Nàng: chuyện
Tôi:…
Nàng: mình sẽ nói chuyệntiếp khi em sẵn sàng nhé anh
Tôi: bây giờ thì sao?
Nàng: em cần một chút nữađể ổn định và sắp xếp mọi chuyện. Anh có chờ được không?
Tôi: em biết câu trả lờicủa anh rồi còn gì?
Nàng: vậy thì tốt. Giờ emphải đi ra ngoài đây. Chúc anh một ngày tốt lành
Tôi: đi cẩn thận nhé
Nàng:…
Tôi: làm ơn…
Nàng: hì, vâng
***
Tôi đã quay lại cuộc sống bình thường của mình, cuộc sống trước khi về ViệtNam gặp anh. Tôi chỉ cho bản thân mình một cơ hội duy nhất làm theo tiếng nói từcon tim đang quặn lên vì tổn thương, để sau đó quay lại và lắng nghe những phân tích khô khốc nhưng lại đầy tính thuyết phục của khốinão. Người ta bảo tình yêu chẳng có lỗi gì, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Yêu nhầm người, đặc biệt là ngườiyêu của người chị mình hết mực yêu thương, là một sai lầm không thể tha thứ.
Nghĩ cũng hay. Nếu anh và chị tôi chả là gì của nhau hoặc thậm chí tôi cũngđược Hân kể cho nghe về anh cũng giống với HN, thì chắc tôi sẽ bỏ qua anh ngay lậptức. Những đoạn hội thoại giữa hai người hay như cái cách HN hạnh phúc mỗi khikể về anh…tất cả những điều đó đã ảnh hưởng đến tôi. Tự nhiên tôi muốn biết đólà người con trai như thế nào mà lại có sức hút với chị tôi nhường vậy. Tôi từng bước tìm hiểu và bỗng nhận ra trái tim mình lạc điệu lúc nàokhông hay.
Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ kéo anh về phía mình. Thật lòng đấy. Tôi về gặpanh chỉ để thỏa mãn lòng ích kỉ và một lần được cảm nhận dư vị của hạnh phúc. Nếuanh ấy đột nhiên dành tình cảm cho tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh giá thấp nhâncách của con người ấy. Nhưng không, anh chứng minh được tại sao mình lại chiếmđược trái tim của chị tôi.
Tôi tưởng ba sẽ giận lắm khi tôi cứ thích làm theo ý mình, nhưng lần nàytôi đã nhầm. Ba kéo đầu tôidựavào vai ông trên suốt chuyến bay và đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dàitrên má khi tôi tủi thân và bật khóc. Tôi vòng tay ôm chặt lấy ba khi bờ vaikhông thôi nấc lên từng hồi. Tôi muốn khóc một lần thật to, cạn hết nước mắt đểkhông bao giờ phải buồn vì chuyện này nữa.
Tôi chợt nhận ra một chân lý “tôi và anh không phải để dành cho nhau, vì vậycố gắng làm gì khi mọi chuyện chẳng đi đến đâu”.Sau này nhìn hình ảnh hai ngườiđó nắm tay nhau chắc tôi buồn nát ruột mất. Chắc chắn những lúc đó tôi sẽ tránhmặt. Đành vậy, nếu một thứ nào đó không phải của mình cách tốt nhất là học cáchbuông tay.
Tôi vẫn trách anh một điều “tại sao ngày tôi đi anh không thể chào tôi dùchỉ một câu”. Lẽ nào một hành động nho nhỏ như thế lại khó khăn vậy à!? Vàophòng, đặt lên trên bàn một lá thư, lúc ra tôi đã cố gắng đi chậm nhất có thể,nhưng chờ hoài mà tiếng gọi tôi mong chẳng thấy đâu. Cánh cửa đóng lại như khépluôn giấc mơ ngọt ngào vẫn còn dang dở.
Khi trở về nước, tôi đã chủ động liên lạc với HN. Tôi kể tất cả chuyện tôilàm và cả những suy nghĩ của tôi dành cho anh. Tôi biết ban đầu chị giận tôi,nhưng có lẽ giọng điệu chân thành và một câu nói “em mong chị hãy xem đó như mộtchuyến đi mà em có thể nhớ về trước khi em quay lại với cuộc sống bình thường củamình có được không?” đã khiến cho chị mềm lòng. Không phải HN là một người nhẹdạ và hay yếu lòng trước người khác mà đơn gian bởi vì chị tin tôi, tôi là ngườiđã hứa được thì sẽ làm được.
Lên lại trường sau kì nghỉ đông chan đầy kỉ niệm, tôi co ro trong chiếc áo bông dài quá đầu gối. Luôn miệngxuýt xoa vì cái rét dưới 0 độ C, tôi xoa hai tay liên tiếp vào nhau mà không đểý đã vô tình đụng vào người trước mặt. Ngẩng mặt lên đang định xin lỗi thì tôinhận ra Jack. Hình như anh đã đợi tôi từ lâu lắm. Nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọngkhiến tôi hơi mất bình tĩnh.
– “Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi”
Chap 99:
Nhìn mặt Jack hơi nghiêm trọng khiến tôi hơi mất bình tĩnh.
– “Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi”
Biết mình không thể từ chối, tôi lẳng lặng bước đằng sau. Jack dẫn tôi đếnmột bóng cây đằng sau trường. Anh ngồixuống và tựa hẳn lưng vào nó. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Không cảm xúc, không mộtphản ứng rõ rệt.
– “Em biết anh thích em phải không?”, Jack lên tiếng.
– “Dạ…”
– “Em không thể dành cho anh một cơ hội sao?”, Jack nắm chặttay đặt lên ngực trái.
– “…”
– “Em có người yêu rồi à?”, giọng Jack trùng xuống.
– “Vâng. Em xin lỗi”
Câu trả lời của tôi khiến Jack bàng hoàng. Anh lắc đầu như thể không muốntin lời tôi vừa nói. Tôi chỉ im lặng, tôi muốn Jack hiểu dù thật hay không thìtại thời điểm hiện tại tôi không thể mở lòng với anh.
Khi tôi định bỏ đi, bất ngờ Jack chạyđến và ôm chầm tôi từ phía sau. Tôi hiểucảm giác tê tái của anh lúc này bởi lẽ tôi cũnglà người đãtừng trải qua cảm giác đó…cảm giác làm người thứ ba, chỉ khác một chỗ tôikhông phải là người con gái may mắn trong cặp đôi kia.
Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay anh ra. Tôibiết trái tim mình cần thời gian để vết thương lành lại trước khi nghĩ đến mộtmối quan hệ nghiêm túc khác. Tôi bước đi như người vô hồn. Tôi đang nhớ M, nhớ đếncồn cào…
Jack chạy vòng ra trước mặt tôi.
– “Nếu em không thể cho anh cơ hội, chí ít em cũng không từchối lời mời đi uống nước với anh chứ”, anh khẩn khoản.
– “Uống nước thì được, nhưng nếu hiện tại anh có ý định gìvới em xin anh đừng cố gắng nữa”, tôi thẳng thắn.
– “Anh hiểu rồi…”
Đôi mắt của Jack u sầu, khôngmột tia sáng hy vọng…
***
Người ta nói rằng thời gian làphương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng cũng có nhữngnỗi đau, thời gian chỉ có thể xoa dịu.
Sự mất mát là một trong những nỗi đau tôi muốn nói đến. Hãy thử hình dungvào một ngày ba hoặc mẹ của bạn không còn trên đời, cảm giác của bạn sẽ như thếnào? Bạn mất đi một người sẵn sàng chịu mọi khổ cực để mang đến cho bạn nhữngđiều tốt đẹp nhất, sẵn sàng vì bạn quên đi tuổi thanh xuân, luôn biết cách yêu thương bạn một cách vô điều kiện.
Tôi thương ba mẹ tôi, nhưng tôi không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm củamình. Tôi chứng tỏ qua hành động nhiều hơn. Tôi chợt nhận ra mình quá may mắnkhi vẫn còn cả ba lẫn mẹ khi đi viếng ba của một thằng bạn. Nhà nó có hai anhem, nó là anh cả. Ba mất, nó nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa cho cả mẹ và em.Khi tôi đến, nó nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc…
M ạ! Đời người ngắn lắm. Mày sẽkhông thể biết lúc nào người thân của mày ra đi đâu. Ba tao trở bệnh và ra điquá nhanh khiến đôi lúc choàng dậy tao vẫn chưa dám tin là ba tao không còn nữa.Trong bệnh viện tao không tiếc bất cứ thứ gì, miễn sao cho ông cảm thấy dễ chịunhất. Tao chỉ tiếc là trước đây tao không đưa ba đi đây đi đó được nhiều hơn.Giờ tao còn mẹ. Tao sẽ bù đắp cho mẹ thêm phần của ba…
Con người ta đến khi mất đi một thứ quan trọng mới cuống cuồng quay về tìmđể rồi đau đớn nhận ra rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nhận lại. Người thân làđiều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Điều đó có nghĩa là tôi không sẵn sànglàm một công việc mơ ước ở trời Âu, nơi mà tôi chỉ có thể thăm ba mẹ một năm mộtlần hoặc có thể là không. Đối với tôi hạnh phúc từ người thân là nền tảng của mọi nguồn hạnh phúc khác.
Sự mất mát người thân là nỗi đau tột cùng, nhưng cũng có những sự ra đi khiếncon người ta hụt hẫng và mất phương hướng như hình ảnh chú cầy vằn Kolo bị lạcmất gia đình sau một cuộc hỗn chiếngiữa hai gia đình nhà cầy để tranh giành lãnh thổ. Dẫu vậy Kolo vẫn còn may mắnvì trong nó vẫn tồn tại một tia hy vọngđểtìm gặp người thân, bởi lẽ nó đã thấm nhuần một chân lý…sự cô độc đối với loàicầy vằn ở Kalahari chẳng khác nào tự sát.
Có những người không được may mắn như Kolo vì khi có chuyện xảy ra, họ mớikịp nhận ra đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ…
***
Tôi và HN nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu, cả tôi và em vẫn còn giữkhoảng cách, nhưng thời gian sau khoảng cách dần dần được chúng tôi thu hẹp lại.Phong đã bình phục và tỏ ra là người biết nghĩ khi không gây phiền phức cho HNnữa. Những tưởng qua bao nhiêu sóng gió, bầu trời sẽ yên bình trở lại, nhưngkhông…đất trời lại nổi cuồng phong như muốn dập tan mọi thứ…
Là một bức thư Sophia, bạn thân của QC, gửi tôi.
HM,
Em không biết phải bắt đầu láthư này như thế nào. Nó thật đau đớn…
Em thân với QC từ những ngày đầu nhập học. Từ khi quen, chưa bao giờem thấy bạn em có tình cảm với ai. Anh là mối tình đầu của nó. Một cuộc tình đầynước mắt…
Khi QC quyết định quay trở vềViệt Nam để gặp anh, nó đã phải đấu tranh rất nhiều. Hai đứa tụi em đã nói chuyệnvới nhau thật lâu. Khi nó vẫncòn đang lưỡng lự giữa điều được và mất, em đã đặt hai tay lên vai, nhìn thẳngvào mắt nó “tao biết điều đó là hết sức khó khăn, nhưng hãy một lần lắng nghenhững gì trái tim của mày lên tiếng”. Và bạn em đã quyết định về như anh thấy đấy.Ngày đi nó chờ đợi và hào hứng bao nhiêu thì ngày về nó ủ rũ và bệ rạc bấynhiêu. Qua lời nó kể em biết những thứ cảm xúc trái chiều đó không phải tạichuyến đi không thành công như mong đợi màbởi vì nó đẹp hơn những gì QC có thể tưởng tượng.
Giá mà không có chuyến đi ấythì đã chẳng có chuyện gì xảy ra…Anh không tự hỏi bản thân tại sao 2-3 ngàyhôm nay QC không liên lạc với anh? Đúng rồi, liên lạc làm sao được khi nó chẳngcòn nữa…
QC bị người ta ép uống thuốc ngủ. Một lượng vừađủ khiến cho nó không bao giờ có cơ hội nhìn mặt người khác. Jack, thằng khốn nạn ấy, viết trong lá thư để lại rằng nókhông muốn QC thuộc về một ai khác, rằng nó xin lỗi, rằng nó không còn lựa chọnnào khác. Jack cũng uống thuốc để tự vẫn ngay sau đó.
Gia đình Jack đã đến tạ tội vớiba mẹ QC, nhưng lời xin lỗi đâu thể khiến nó sống lại đâu phải không anh? Mẹ QCngất lên ngất xuống như vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra. Nhìn nụ cườitươi rói với lúm đồng tiền của nó trên di ảnh khiến mọi người không khỏi quặnlòng. Đó là một đám tang buồn bã và nghiệt ngã nhất mà em từng biết.
Em chỉ hy vọng một điều kiếpsau cuộc đời của nó sẽ trọn vẹn hơn.
Em đang giữ nhật ký của QC, nóviết về anh nhiều lắm. Em sẽ gửi cho anh.
Đừng trả lời em. Chàoanh.
***
Ngày…tháng…năm…
HN quen Phong. Hai người thật đẹpđôi. Mừng cho chị. Khi nào mình mới gặp hoàng tử của mình đây!?
Ngày…tháng…năm…
HN bị ốm rồi. Thương chị quá. Nếuchị không qua được chắc mọi người sẽ buồn chết mất. Cố lên nào chị. Chứng tỏcho mọi người thấy chị mạnh mẽ thế nào đi.
Ngày…tháng…năm…
Chị đã chia tay với Phong. Ôi!Mối tình đẹp như vậy mà…
Chị dặn mình không được nói lído cho Phong biết. Mình cảm phúc đức tính nhẫn nhịn của chị nhưng đôi lúc cũngcảm thấy tức thay. Tại sao chị cứ làm khổ mình vậy? Sao không ích kỉ và đỡ nhạycảm đi có phải là dễ sống hơn không…
Ngày…tháng…năm…
Mình tưởng chia tay với Phongxong chị chẳng thể quen ai nữa. Hình như mình lầm. Chị đang có ai ở VN.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay chị kể cho mình nghe rấtnhiều về con người ấy. Mình có cảm giác không tin tưởng người đó lắm. Làm gì cóchuyện hai người ở xa lắc xa lơ lại yêu nhau được. Chỉ có trong phim thôi.