Vì Đó Là Em

04.09.2014
Admin

Truyện: Vì Đó Là Em

Tác giả: Thai-Tu-Shang
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Nó, một thằng con trai trầm tính, ít nói, với mọi người trong cái lớp 10A2 này, không một ai có thể làm bạn với nó. Học cực đỉnh, chơi thể thao cực siêu.. hầu như môn nào nó cũng có thể chơi tốt, cầu lông có, bóng bàn có, bóng rổ cũng thuộc loại ném 10 quả thì có 9 quả trúng đích.. trong mắt thầy cô giáo, nó thuộc loại học sinh con ngoan trò giỏi, nhất là các thầy cô có tinh thần chuẩn bị cho nó đi thi học sinh giỏi thì lại càng chú ý. Nhưng trong lớp, đừng ai cố gắng bắt chuyện với nó, vì đơn giản, sẽ nhận được những câu trả lời cụt ngủn và cộc lốc… nó hầu như không hề có bạn, chính xác thì không ai muốn chơi với nó cả, vì bao bọc con người nó là một cái gì đó thần bí, và cũng chả ai muốn gây thêm phiên toái vào mình…

Nhưng rồi, một người con gái, đã làm nó thay đổi tất cả, cái bản tính ngang tàn, trời không sợ, đất không sợ của nó, đã bị khuất phục, bởi một đứa con gái, người mà đã khiến cho nó phải khóc, và cũng khiến cho nó bước ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình, trở thành một con người khác hoàn toàn…

Chap 1: Nhập học.

Gió vi vu thổi qua cửa kính ô tô, bên tai tôi là những âm thanh quen thuộc của bài hát “kiss the rain”, nhẹ nhàng và sâu lắng. Hôm nay, tôi lên cấp 3, sau khi kết thúc học kì lớp 9, thi đầu vào với số điểm khá cao, và có trong danh sách lớp 10A2, lớp được gọi là trọng điểm bồi dưỡng của cả khối, cùng với lớp A1, mà theo các cô giáo hay gọi thì đó là lớp “chọn”…

Hàng cây xanh lá đã dần ngả màu, chiếc xe ô tô lăn bánh một cách chậm chạp, uể oải như mệt mỏi, đơn giản, hôm nay là ngày khai giảng, học sinh đang lũ lượt đạp xe tới trường, tiếng cười đùa tíu tít của chúng nó, còn tôi, ngồi nhìn hàng cây bên đường, phố phường qua cửa sổ, cảm giác mới lạ thật, hôm nay đã là học sinh cấp 3 rồi, lớp 10, và cũng đã lớn…

– Tới nơi rồi, con vào học đây bố ạ…

– Uk, ở nhà cố gắng tự chăm sóc bản thân đấy, đừng thức khuya quá..

– Vâng, con cũng quen rồi mà, bố cứ đi lo công việc đi

Tôi mở cửa xe bước xuống, gió lành lạnh, trong xe đang ấm, tôi bước vội vào sân trường, cũng sắp trống báo tới nơi rồi, tôi liếc mắt, nhìn lớp xem ở đâu, khá may mắn là tôi nhìn thấy mấy đứa ở lớp quen quen đang ngồi, tôi đi lại gần, kéo ghế, ngồi xuống, bắt đầu nghe nhạc, không quan tâm gì tới xung quanh cả. Phía trên, bọn nó đang bàn luận râm ran, về trận bóng ngày hôm qua, về bộ phim hàn quốc, tình thoảng bọn con gái lại rú lên, như thể mấy anh diễn viên hàn quốc đang ở trước mặt bọn nó vậy.

Vậy là, bố tôi lại đi công tác, lần này có một tuần, khá là nhanh, so với những lần ông đi biền biệt cả tháng, còn tôi đối diện với 4 bức tường, trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng thiếu đi hơi ấm gia đình, giá như… Tôi còn mẹ, hồi bé, tôi vẫn thường hỏi bố: “bố ơi, mẹ con đâu”, bố tôi chỉ cười cười “mẹ con đang ở một nơi rất xa, nơi mà người ta gọi những người như mẹ con là thiên thần…”

– Thế mẹ là thần tiên à bố.. tôi cười với cái ánh mắt đầy hi vọng, trong ánh mắt trẻ thơ, thì những bộ phim về huyền thoại, những câu truyện bà tiên trong cổ tích luôn được chúng sùng bái. Và những ai có đôi cánh trắng, cái vòng vàng sáng lóa trên đầu, là những người có địa vị và quyền lực tối cao…

– Uk, mẹ con là một thiên thần, và mẹ luôn dõi theo con, vì thế, con hãy cố gắng là một đứa trẻ ngoan nhé…

Tôi hăm hở, nói vâng một câu rõ to, nhưng tôi đâu biết, ẩn sau cái câu nói đùa ấy, là nỗi buồn của bố… một nỗi buồn không thể nói cho một thằng nhóc còn thò lò mũi xanh như tôi. Tôi cũng hay đòi bố đi tìm mẹ, những đêm dài, tôi khóc, tôi đòi mẹ, những lúc như thế, bố cố gắng làm cho tôi cười, bố làm ngựa cho tôi cưỡi, làm mặt xấu cho tôi, chơi chán, tôi mệt, lăn ra ngủ, bố ở lại, dọn dẹp chiến trường, rồi lại cặm cụi vẽ, bên chiếc bàn, với vô vàn giấy và thước kẻ.. bố tôi là một kiến trúc sư xây dựng.

Tôi thấy tủi thân thật sự, tôi muốn có mẹ thật sự, khi tôi chạy ùa về nhà, trong vòng tay của bố, tôi đòi bố đi tìm mẹ cho tôi, khi mà tôi tới lớp, bọn ở lớp chả ai thèm chơi với tôi cả, chúng nó gọi tôi là đồ con hoang, đồ không có mẹ…

Rồi tôi lớn lên, và tôi biết.. mẹ tôi đã mất khi tôi cất tiếng khóc chào đời, nói tới đây, ánh mắt bố tôi ướt ướt.. tôi cũng suýt bật khóc, nhìn thấy ông, đôi mắt long lanh đầy nước mắt, tôi thấy tình cảm bố dành cho mẹ tôi vĩ đại như thế nào, và đó, cũng là lần đầu tiên, mà tôi thấy bố, người vĩ đại nhất trong lòng tôi … khóc.

Từ đó, tôi cũng chẳng có bạn bè, tôi chỉ thui thủi một mình, ngày xưa, khi mà tôi còn bé, bố là người bạn duy nhất của tôi, còn lại tất cả bọn bạn đều ghét tôi, coi thường tôi, chúng nó còn hùa nhau bắt nạt tôi nữa, vì trong chúng nó, tôi là thằng mồ côi. Lúc đó, tôi chỉ muốn về với bố, nhiều lần, tôi dỗi, không thèm đi học, tôi chả muốn tới trường, nhưng rồi, bố động viên tôi, làm trò cười cho tôi, khuyên bảo tôi đi học… bố nói, con phải học thật giỏi, rồi một ngày, con sẽ được gặp mẹ… và thế là, tôi cố gắng học, để mong mỏi một ngày, được chui vào vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ ru ngủ, mẹ đưa đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Thế rồi, thời gian cứ thế trôi, tôi lớn dần lên, trong tình thương của bố, tôi tự hào về người cha của mình, và tôi cũng bắt đầu khép kín lại, không bạn bè, không tiệc tùng, không chơi bời, chỉ có mỗi một chú chó, tên nó là kiki, ngoài giờ học trên lớp, không học bài, không chơi thể thao, thì tôi chơi với nó, vuốt ve nó… Bố tôi cũng ngày ngày không còn bên tôi nữa, bố hay đi công tác nhiều hơn, có khi cả nửa tháng, những buổi nhậu nhẹt tiếp khách, bố trở về, trong khi tôi đã ngủ say, và sáng sớm khi tỉnh dậy, bố đã lại đi làm, tôi tự lo, cho tất cả những gì gọi là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, trong căn nhà mà có cả hồ bơi, cả những chiếc ti vi màn hình phẳng… nhưng, nó chả bao giờ có tiếng cười… Tôi thèm, được như bọn nó, nhà nghèo thôi, những có cả mẹ, và cha…

Trên sân khấu trường đang có cái gì, tôi chả quan tâm, tôi ngồi nhớ lại cùng những ngày khai giảng, nói rằng không có bạn, thì cũng không đúng, thực ra khi ở tiểu học, tôi chả chơi với ai, vì bọn nó còn bé, cũng đều chưa hiểu biết, nhưng lên cấp 2, tôi có một vài người bạn, cũng gọi là thân… nhưng rồi vì lí do công việc, mà gia đình tôi chuyển nhà, tôi chả còn gặp được bọn nó, và ra đây, môi trường mới, tôi thấy ai cũng xa lạ, và tôi khép mình, tiếp tục khép lại. Tôi nhớ những người bạn cũ của tôi, nhưng giờ có muốn cũng chả gặp được, thái độ của tôi với môi trường mới cũng khác, tôi trở lên lạnh lùng, chả nói với ai câu nào, ai gọi thì tôi trả lời, dần dần, bọn nó cũng chả ai chơi với tôi, bọn nó gọi tôi là kẻ lập dị…

Tiết chào cờ đầu năm khai giảng đã hết, tôi lên lớp, chọn một chỗ ngồi trong góc lớp, chuẩn bị cho tiết mục mà tôi ghét nhất mỗi buổi khai giảng đầu năm.. giới thiệu về bản thân.

Thầy giáo bước vào lớp, một thầy giáo với cặp kính cận, dáng người dong dỏng cao, thầy còn khá trẻ, chắc là mới ra trường không lâu..

– Chào các em, đây có phải là lớp 10A2 không nhỉ..

– Dạ vâng, đúng rồi ạ.

– Uk, vậy thì được rồi, ít ra thì buổi đầu, tôi cũng không tệ tới mức vào nhầm lớp, các em ngồi đi… thầy cười hiền khô, bọn con gái xuýt xoa.. thầy đẹp trai, lại còn hài hước nữa chứ.

– Nào, cả lớp, hôm nay là buổi đầu tiên, chúng ta cùng làm quen với nhau một chút chứ nhỉ, gọi là trước lạ sau quen, rồi thì mon men làm cái gì thì làm… Tôi cứ giới thiệu trước, rồi sau đó sẽ tới từng em nhé…

Cả lớp lại được trận cười vỡ bụng, thằng bạn bên cạnh tôi cũng cười, nó quay sang bên cạnh tôi : ông giáo này vui tính mày nhỉ… tôi chỉ khẽ quay sang : ừ một câu, chả nói gì nữa. Nó cũng im tịt, không thấy lên tiếng gì cả…

– Tôi tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hải Đăng, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp khoa toán, đại học sư phạm Hà Nội. Từ nay, tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp này, cũng không biết sẽ theo các em tới bao giờ, nhưng chúng ta cứ đi tới đâu thì hay tới đó, đó là việc phân công của nhà trường… tôi thì có khá nhiều sở thích, thích nhất là đi chơi với bạn bè, du lịch đó đây, và cũng thích ngồi giải toán, bài càng khó, càng thích… thầy cười bên cặp kính cận dày cộp.

Cả lớp nhao nhao, bọn nó ầm ĩ lên, đứa nọ bảo một câu, đứa kia hỏi một câu, ví dụ như: thầy có người yêu chưa, thầy có con chưa, thầy thích ăn gì.. hay đại loại thế…

– Các em trật tự nào, để thầy trả lời từng câu một, ai có gì đề đạt ý kiến thì giơ tay, thầy sẽ trả lời từ từ nào…

Thế rồi từng đứa giơ tay đưa ra câu hỏi:

– Thầy có vợ chưa ạ…

– Thầy vẫn còn độc thân..

– Thầy có con chưa ạ

– Chưa có vợ thì sao có con được, cậu này hỏi hay thật..

Chúng nó tiếp tục nhao nhao lên hỏi, tôi thì chỉ thấy buồn cười, thầy giáo mà như thế này, thì bọn học sinh sao mà có thể nghe lời được, đúng là giáo viên mới ra trường, ít kinh nghiệm, thế này rồi bọn học sinh nó đè đầu cưỡi cổ…

Kết thúc phần tự giới thiệu của thầy giáo, chúng tôi đến lượt giới thiệu về bản thân mình, theo như lời thầy, thì là mỗi lần lên, chỉ cần nói 4 điểm chính: tên, tuổi, tình trạng hôn nhân, và ước mơ… Nào, mời em ngồi bàn đầu này bắt đầu nào…

Từng đứa, từng đứa một đứng lên trình bày về họ tên, tôi cũng cố gắng nhớ tên của bọn nó, ít ra thì học cùng lớp, cũng phải biết tên, để sau này, còn tiện có gì thì hỏi, chứ chả lẽ học cùng nhau mà gọi mày ơi mãi, trong khi chưa thân quen thì cũng không tiện cho lắm…

– Mình tên là Nguyễn Tuấn Đức, 15 tuổi, mình vẫn còn độc thân và… ước mơ của mình là trở thành đầu bếp…

Cả lớp trợn tròn mắt, thường thì người ta ước trở thành kĩ sư, bác sĩ, chứ ai ước thành đầu bếp…

– Một ước mơ khá thú vị đây, vì sao em muốn làm đầu bếp… thầy giáo hỏi tôi

– Vì em nghĩ, mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật, và em muốn sau này, được sáng tạo ra những món ăn cho riêng mình…

– Rất hay, thầy cũng ủng hộ em, hãy hết mình vì ước mơ, cho dù, nó có xa như thế nào, mặc kệ người ta nói như thế nào, thì em hãy cố bước, vì chỉ có nỗ lực, kể cả không đạt được ước mơ, thì em, cũng sẽ không phải hối hận vì đã chọn và phấn đấu cho ước mơ của mình…

– Em cảm ơn thầy ạ… tôi mỉm cười, rồi ngồi xuống… đây là lần đầu tiên tôi thấy vui vui, thầy giáo làm tôi có cảm giác như một người bạn, cái cảm giác mà tôi đã không có từ lâu…

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc, phải nói là, thầy giáo dạy toán đã để lại một ấn tượng khá tốt ngay lần đầu gặp mặt, với không chỉ riêng tôi, mà còn là cả lớp…

– Cháu chào bác… bố cháu lên máy bay chưa ạ.

– Rồi, mới bay lúc 9h xong, thôi lên xe về nhanh nào, đói chưa.. Bác cười hiền.

– Cháu chưa thấy đói, sáng nay cháu ăn muộn…

– Uk. Thế muốn ăn gì để bác bảo bác gái nấu nào..

– Dạ cái gì cũng được ạ..

Nhà tôi, ngoài bố ra, tôi còn có 2 người khác là bác Khang và bác Mẫn. Bác Khang là lái xe của bố tôi, còn bác Mẫn thì làm giúp việc, lo dọn dẹp trong nhà. Hai bác như là người thân của tôi, như một gia đình, tôi chưa bao giờ coi hai bác là người giúp việc cả…

Buổi tối, lại chỉ còn mình tôi, sau khi đọc xong 4 bài học sắp tới cho ngày mai. Tôi ra sân thượng, ngắm sao, bên cạnh là con kiki, chúng tôi ngồi như vậy, đã thành thói quen rồi, mỗi lần bố đi công tác, chỉ còn tôi ở nhà, tôi nhớ bố, nhưng không thể suốt ngày gọi điện được, tôi chỉ còn biết, bầu bạn với con kiki…

– Ki này, mày mà biết nói thì tốt nhỉ, anh với mày có thể nói chuyện với nhau. Bố càng ngày, càng đi công tác nhiều hơn, chỉ có anh ở nhà, với 4 bức tường vắng, thật sự thì giàu có để làm gì, nhiều tiền để làm gì, khi mà cuộc sống tẻ nhạt như thế này trôi đi, giá như ngày xưa, bố bên anh, chơi đùa với anh, như lúc anh còn bé… ước gì, anh được trở về ngày xưa..

Hình ảnh bố cõng tôi, làm trò cười cho tôi xem lại hiện lên, tôi ôm lấy cổ con kiki, xoa đều, nó rên lên khe khẽ nơi cổ họng, chắc là cu cậu đang sướng.. còn tôi, tôi ngẩng đầu lên trời, nhìn những vì sao trên kia… và tôi thấy hình bóng mẹ, ở đâu đó, nơi trời đêm xanh thẳm…

Chap 2: Thầy giáo chủ nhiệm.

Hôm sau, đang ngủ trong chăn, thì cái điện thoại báo thức reo ầm ĩ, tôi bật dậy, sờ cặp kính đặt trên bàn, và rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho một ngày học tập mới. Bước ra ban công, bầu trời cao, trong xanh, nhưng mà, những cơn gió thổi làm cho tôi cảm thấy hơi lạnh. Con kiki đang chơi đùa với quả bóng của nó dưới sân. Kệ nó vậy, tôi vào trong nhà, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và đi học…

Nghe một bản rock chào ngày mới, tôi bước xuống xe, bắt đầu vào lớp, vẫn chỗ ngồi quen thuộc là cái góc lớp của tôi, bên cạnh thằng bạn lắm mồm mà tôi không ưa chút nào, nó nói suốt ngày, còn hơn cả con gái… Nhiều khi tôi phát bực với nó…

– Chào Đức…

– Uk, Chào Hiền.

– Hôm nay đi học sớm thế…

– Uk, hôm nay dậy sớm thì đi sớm thôi.

– Hì hì, cứ tưởng hôm nay Đức phải trực nhật

– Không, chưa tới lượt tớ..

Cái Hiền là lớp trưởng lớp tôi, mới được bầu hôm qua, tính con nhỏ này khá là hoạt bát, cũng xinh xắn nữa, một mẫu con gái khá hoàn hảo…

Đặt cái cặp xuống bàn, tôi bắt đầu lôi sách vở ra đặt ngay ngắn trên bàn, trong khi những đứa bạn tôi đang hò hét, hoặc là chúng nó thi nhau vẽ lên bảng các hình thù kì quái, rồi ghi tên đứa kia vào.. ví dụ như vẽ cái mặt lợn, và có mũi tên, như là “Đây là Thanh “chẳng hạn, đúng là , nghịch ngợm…

Phố phường tấp nập thật, bắt đầu tới giờ đi làm, người người nhà nhà bắt đầu ngày mới , con đường trước cổng trường trở lên tắc nghẽn, một phần vì bọn học sinh chúng tôi đi đứng chả có qui củ gì hết, cứ dàn hàng ra mà đi, một phần, đang là giờ cao điểm nữa…

– Chuẩn bị học thôi nào, không nghĩ linh tinh nữa… tôi tự nhủ…
Tiết học đầu tiên là tiết toán, thầy giáo bước vào với nụ cười tươi:

– Chào các em, ngồi xuống nào…

Cả lớp ngồi xuống vị trí của mình, và bắt đầu mở sách vở ra, học những bài học đầu tiên, không khí của lớp học bắt đầu trở lên yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng đều đều, thỉnh thoảng một vài người được gọi hoặc xung phong lên phát biểu ý kiến, và đó, tất nhiên không phải là tôi. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng, ghi lại những cái gì được coi là ý chính, trọng tâm của buổi giảng… 45p cứ thế nhẹ trôi qua..

– Buổi học hôm nay kết thúc, các em có thắc mắc gì không.

– Không ạ..

– Vậy thì chúng ta nghỉ ở đây, các em về nhớ làm bài tập, hôm sau thầy sẽ gọi lên bảng chữa bài.

Các tiết học tiếp theo, diễn ra trong sự bình lặng, không khí học tập bắt đầu trở lên căng thẳng hơn vào hai tiết lí và hóa..

– Đức, cuối giờ đi đá bóng với bọn này không. Mấy thằng ở lớp rủ..

– Không, tôi có việc rồi. Tôi từ chối bọn nó.

Thế là chúng nó đi về, không quên nhìn tôi với ánh mắt của một thằng lạc đàn, và theo chúng nó gọi, thì đấy là không có tinh thần cống hiến cho tập thể, tôi mặc kệ…

Tôi lại trở về nhà, hôm nay. Tôi chơi bóng bàn với bác Khang, quả thực, trong các môn thể thao, thì tôi chơi giỏi nhất là bóng bàn.. cũng bởi vì, tôi thường xuyên được Bác Khang chỉ cho, từ cách giao bóng sao cho xoáy, cách đỡ bóng, và cách để có những cú bạt tay thật mạnh đầy uy lực..

– Haizzz, cố lên chứ cháu, lại để thua ông già à…

– Phù, phù, còn lâu ạ, mới có 10- 6 thôi mà bác, còn một điểm nữa, cháu sẽ gỡ hòa…

Tôi cố gắng dồn ép bác Khang bằng những cú đánh bạt bóng mạnh mẽ của mình, tuy nhiên, bên kia, Bác Khang lại chả có vẻ gì là vất vả khi đỡ những cú đánh bóng như vậy cả, rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, như là đi dạo vậy, cũng khiến cho tôi toát mồ hôi..

– Kết thúc nhé… bác Khang đánh mạnh bóng về góc xa của bàn, tôi lao theo, nhưng không kịp

– Phù… 11-6, cháu không chịu…

– Thôi ăn cơm đi ông tướng, mai nếu rỗi thì lại đây bác đánh tiếp với cháu, quan trọng là lực cổ tay của cháu có, nhưng lại không hề biết vận dụng sao cho linh hoạt, tức là lúc cần mạnh thì lại không mạnh, mà lúc cần uyển chuyển linh hoạt thì cháu lại khá cứng, cần xem lại hai điểm như thế…

Tôi nhớ kĩ lời bác dặn, sau khi ăn cơm, tôi lại lên phòng học, ngồi đối mặt với đống bài tập của thầy giáo. Tôi bắt đầu phân loại chúng ra từng bài, và mỗi dạng, tôi lại tìm cho nó một cách giải như nhau, vậy là, không phải tốn quá nhiều thời gian vào việc học, nhưng vẫn có kết quả tốt, chỉ cần biết được dạng bài, thì tôi sẽ đưa ra được cách giải cho nó, dễ dàng hơn rất nhiều…

– ALo, con đang làm gì đấy..

– Con chào bố, con đang xem tivi

– Mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ hả

– Vâng, mọi việc vẫn thế ạ, có bác Khang với bác Mẫn lo cho con rồi, chỉ là tối con ở nhà mình… hơi chán

– Uk, bố cũng sắp về rồi, công việc cũng đã tạm ổn…

Tôi nói chuyện với bố một lúc sau, kể cho bố nghe về tình hình học tập của tôi, bên trường mới, bạn bè mới. Sau một hồi nói chuyện, tôi biết rằng tình hình của bố vẫn ổn, mọi việc đều tốt, vậy nên, cố xem cho xong bộ phim “ma tốc độ” trên HBO, tôi trở lại bên chiếc giường quen thuộc của mình, đánh một giấc ngon lành, chờ bình minh tới …

– Bài 9, sách giáo khoa, mời bạn Vũ Xuân Tú lên bảng…

Thằng Tú chuẩn bị lên bảng, mặt nó có vẻ hơi nhăn nhó, tuy nhiên thì cũng bắt buộc phải lên thôi chứ biết sao. Tiết toán, luôn là tiết học mà tôi yêu thích, từ khi còn học cấp 2, cho tới bây giờ, nó vẫn không hề thay đổi. Sau đó có lẽ là giờ vật lí và Anh Văn.

Tôi chăm chú hướng lên bảng, nơi mà có 3 đứa đang được gọi lên bảng làm bài, thường thì tôi ít khi giơ tay, chả muốn mình trở nên quá nổi bật trước toàn thể cả lớp. Tôi ngồi, hình dung ra cách giải của 3 bài tập này, hôm qua, tôi đã làm xong, và dạng toán này tôi cũng đã giải kha khá, nên nắm vững được cách làm của nó. Cậu bạn tên Tú đang gặp vấn đề trong bước biến đổi x… lớp im hẳn, 2 đứa kia đã xong và về chỗ, chỉ còn mình Tú trên bảng, đang loay hoay…

– Tú, em có làm được không..

– Dạ, em… không làm được. Tú trả lời một cách tiếc nuối..

– Rồi, em về chỗ đi, em làm bài tập chưa kĩ, về xem lại vở bài tập, mấy chỗ thầy gạch bút đỏ, xem lại cho kĩ…

– Vâng ạ

Tú nhận lấy quyển bài tập, đi về chỗ và thở dài trong cái nhìn của bọn trong lớp, chúng nó đang có vẻ gì đó hối tiếc cho Tú, quả này điểm kém là cái chắc rồi. Thầy chủ nhiệm chúng tôi, lúc ngoài giờ thì vô cùng xì teen và vui tính, nhưng khi đã đứng trên bục giảng, và trong giờ thầy. thì không đứa nào cảm nhận được sự vui tính đó nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc, thầy không muốn đứa nào cười đùa, và quan trọng là không làm bài tập về nhà.

– Được rồi, hôm nay cũng là buổi kiểm tra miệng đầu tiên, thầy cho bạn tú nợ một dấu * ở đây, khi nào lên bảng lại, thì trừ 2 điểm.
Tú thở phào, và cả lớp cũng vậy, chúng tôi cảm nhận được, hóa ra, thầy giáo không tới nỗi quá nghiêm khắc, vẫn cho học sinh những điều kiện tốt nhất để phấn đấu…

– Nguyễn Tuấn Đức.. em làm được bài này chứ.. giọng thầy trên bảng.

– Vâng.

Tôi cầm quyển vở bài tập bước lên, trên ánh mắt của bọn ở lớp, đây là bài tương đối khó, vì vậy, mà lúc thầy giáo hỏi ai có thể giải được bài này, thì không một ai giơ tay cả, không ngờ, sau đó, thầy giáo lại gọi tôi..

Cứ từng bước, từng bước biến đổi, hạ bậc dần dần, tôi đã đưa ra cho x kết quả cuối cùng, trước con mắt trầm trồ của bọn ở lớp, tôi hoàn thành bài làm khá nhanh, cũng mất gần nửa bảng… tôi quay ra, thấy thầy giáo đang mỉm cười gật đầu..

– Em làm khá tốt, nhưng nếu chỗ kia, tôi thay x bình phương bằng x mũ 3 thì sao nhỉ..

– Em có thể làm được… tôi trả lời

Sau đó, tôi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ, các cách thức biến đổi hiện ra trong đầu tôi, liên quan tới những công thức của x lập phương, sau cùng, tôi cũng có thể hoàn thành được bài làm của mình, khá vất vả, nhưng tôi hài lòng…

– Được rồi, em về chỗ đi…

Tôi nhận vở bài tập, trở về chỗ ngồi, con 10 đầu tiên trong vở bài tập của tôi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, bên cạnh thằng bạn lắm mồm.

– Mày siêu nhân thế.. nó bắt đầu thì thầm

– Uk, cũng không có gì…

Nó nhìn tôi như vật thể lạ, rồi tiếp tục cắm đầu vào học, trong giờ không nói chuyện riêng, là nguyên tắc đầu tiên mà chúng tôi bắt buộc phải thuộc khi học trong giờ của thầy..

– Buổi học hôm nay kết thúc, các em về nhà, cố gắng làm bài tập, sắp tới, vào
khoảng tháng 10, chúng ta sẽ lựa chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quận cho trường, các em hãy cố gắng lên.

Vậy là chuẩn bị tuyển quân đi thi học sinh giỏi, tôi thầm nghĩ, tiết sau là tiết Vật Lí, cũng là môn mà tôi khá ưa thích đây…

Chap 3: Bố Của Con

Một tuần học tập trôi qua, tôi cũng đã bắt đầu hòa nhập một cách khá chậm với tập thể lớp. Nói đúng ra, là tôi không muốn hòa nhập. Hàng ngày, tôi đi học, tới lớp, sau hai lần lên bảng một cách xuất sắc môn toán và lí, tôi trở thành người được bọn trong lớp chú ý, thường thì chúng nó hay ra hỏi tôi, những bài tập khó, hay những cách giải, và tôi cũng không tới nỗi quá hẹp hòi, tôi chia sẻ hết những gì tôi biết về các bài tập cho bọn nó. Tuy nhiên, tôi vẫn không đi căng tin cùng bọn con trai sau giờ nghỉ, đá bóng sau những buổi chiều, hay đơn giản, tham gia các trò chơi giờ học sinh hoạt, lớp tôi khá ngoan, vì thế, giờ sinh hoạt là giờ mà chúng tôi tổ chức trò chơi, cho bọn ở lớp quậy hết mình, còn tôi, chả bao giờ tham gia, tôi không thích lắm, mấy cái trò này, và tôi chọn cách ngồi nghe nhạc, và suy tư..

– Này… làm gì đấy ông tướng.

Đang nghe tới đoạn hay, giật cả mình, tôi quay ra, định quát cho cái đứa làm tôi mất hứng một câu, thì hóa ra là đứa tổ trưởng của tổ tôi… một đứa con gái gọi là top xinh của lớp

– Uk, đang nghe nhạc, có gì không.

– Không có gì, cho nghe với..

– Không có việc gì để làm à mà ngồi nghe nhạc, với cả tôi không có thói quen chia sẻ phone của mình cho người khác…

– Kệ ông vậy, người đâu mà kì cục, chả hòa đồng tí nào.

– Vâng, tôi thế.

Tôi đáp gọn trước cái nhìn đầy hậm hực của con nhỏ tổ trưởng, nó quay lên, tiếp tục xem mấy thằng diễn trò cho bọn con gái, còn tôi, tôi chỉ ngồi xem chúng nó, kể ra thì cũng buồn cười đấy, nhiều đoạn tôi cũng phì cười với mấy thằng…

– Bác học ơi, bài này làm như nào đây… thằng Tùng quay sang hỏi tôi.

– Ờ, thì cứ theo công thức trong sách, nhưng mà trước đó cần biến đổi một chút, về theo dạng đúng là được thôi mà.

– Ờ, mày đúng là bác học có khác, hỏi cái đếch gì cũng biết, mà sao không tham gia hoạt động gì với lớp.

– Tao không thích.

Tôi đáp rồi tiếp tục quay sang mở cuốn sách mà tôi đang đọc dở ra, bắt đầu ngấu nghiến đọc, nếu có đứa nào nhìn thấy, chúng nó sẽ bảo tôi là thằng mọt sách không hơn không kém, còn tôi, tôi đang đắm chìm trong nội dung của từng vụ án, từng tình tiết, li kì một cách khó tả, tôi là fan của thể loại truyện trinh thám, và cuốn tôi đang đọc nằm trong tuyển tập các vụ án nổi tiếng của Sherlocks Homes.

“Mỗi vụ án cũng như trò chơi xếp hình, chỉ cần từng bước từng bước tìm ra những mảnh ghép đúng, xếp lại với nhau, thì bạn sẽ thành công”. Câu nói này làm tôi rất tâm đắc, và nó cũng là tiêu chí làm việc của tôi, luôn luôn tìm ra những mảnh ghép trong cuộc sống, để cho mọi thứ hướng tới một sự hoàn hảo.

– Hôm nay kiểm tra 15p, cả lớp lấy giấy ra nào.

Tiếng thầy giáo lại vang lên, “haizz, lại kiểm tra rồi, mới học xong mà đã kiểm tra “, “tí tao không làm được thì nhắc tao với nhé …” là những câu nói quen thuộc mà tôi cũng như lũ học trò thường hay được nghe mỗi khi giờ kiểm tra của bất kì một môn học nào tới…

– Kìa Hùng, coi chừng nghẹo cổ đấy em, có khi học xong năm nay, hết giờ toán, mắt em lại nhìn xa hơn gấp 4 lần ấy nhỉ.. thầy giáo dạy toán tôi khẽ nhắc nhở một đứa đang cố quay sang nhìn bài bạn…

Tôi đang cố gắng làm bài cho xong, thế nhưng, tôi bị mắc, quái lạ thật, bài toán này, biến đổi mãi mà vẫn không thấy ra giống các dạng mà tôi từng làm, tờ nháp bên cạnh đã chi chit chữ, các công thức biến đổi, công nhận 2 bài trên vô cùng dễ, chỉ là cơ bản, nhưng bài cuối này, thực sự khó. Tôi vò đầu bứt tai, đùa, sao lại khó thế này cơ chứ..

– Bình tĩnh, bình tĩnh, xem lại tất cả các dữ kiện xem nào…

Tôi tự trấn an mình như thế, đồng hồ trôi chậm chậm về những giây cuối cùng, vẫn chưa xử lí được nó, thật là, mồ hôi tôi túa ra, ướt trán…

– Hết giờ, tất cả buông súrng, thu bài nào.. 2 người đầu bàn 2 dãy đi thu cho thầy…

Vậy là tôi đầu hàng bên con tính còn dang dở, mất 1đ, không quan trọng, nhưng mà tôi đã để lọt mất một dạng mới, mà tôi chưa từng làm qua…

Bài giảng tiết toán lại tiếp tục, còn tôi, tôi đang cố gắng làm nốt bài toán lúc nãy, không thể chịu thua nó dễ dàng như thế được, tôi đang cố gắng làm, gần ra rồi, gần lắm…

– Đức, lên bảng làm cho thầy bài này nào..

Tôi giật mình, thấy thầy giáo gọi tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn thầy, và rồi cũng lên bảng, bài này, hôm qua tôi cũng đọc qua một lượt rồi, nên là nắm được sơ sơ cách làm của nó, cũng không đến nỗi quá khó…

– Lần sau ngồi trong giờ thì chú ý vào bài nhé…

– Vâng ạ

Tôi bước về chỗ, gấp cái bài toán kiểm tra lại, dù gì thì cũng đã gần ra, tối về làm nốt vậy. Tôi phải tập trung vào bài giảng, cho những bài kiểm tra tiếp theo, tôi không thể mắc sai lầm nữa…

– Phù, phù, bác đánh mạnh quá vậy, cháu không thể lái vợt đỡ được…

– Quan trọng là biết dùng lực ở cổ tay và hông, chứ không đơn thuần chỉ là lực bạt của cánh tay đâu, lực đó làm cháu vừa mất sức, lại vừa không có được lực mạnh một cách cần thiết, cháu cần luyện tập hơn nữa…

– 11- 7… Lại kết thúc, kém bác 4 điểm…

– Thôi vào ăn cơm đi…

Cứ mỗi chiều thứ 4, tôi lại chơi bóng bàn với bác Khang, kì thực, lúc đầu tôi hay chơi với bố, nhưng sau đó, vì công việc, vì những lo toan mưu sinh hàng ngày, mà bố không còn chơi bóng bàn, bóng rổ thường xuyên với tôi nữa, và thế là, tôi tìm tới bác Khang, mới đầu, tôi cứ tưởng bác cũng chỉ chơi bình bình như tôi, nhưng không, so với bác, thì tôi chỉ là một thằng nhóc mới học việc… mọi thứ bác lại chỉ dạy tôi từ đâu, từng tí một, và từ đó, tôi chơi bóng bàn nhiều hơn.. và cũng chưa một lần có thể chiến thắng được bác…

Gió lạnh từng cơn, lại gió mùa đông bắc rồi, năm nay rét sớm đây, tôi vớ lấy cái khăn, lau mồ hôi trên trán, người ướt đẫm, đi vào nhà, tắm cái cho mát rồi ăn cơm, công nhận là chơi thể thao, ăn cơm no và ngon hơn hẳn. Sau bữa cơm, tôi lại ngồi vào bàn học, giải nốt bài toán kiểm tra lúc chiều, và đọc trước bài mới ngày hôm sau, luôn là điểm mà tôi ưu tiên…

11h30p, học xong rồi, tôi gấp trang vở lại, ngoài trời gió bắt đầu thổi, đã một tuần trôi qua, bố tôi vẫn chưa về, vì có công việc đột xuất xảy ra, nên phải ở lại.. giờ đây, cái căn nhà to đùng này bỗng trở lên lạnh lẽo, thật đáng sợ… tôi ngồi buồn, nhìn ra cửa sổ, đèn đường vàng vàng, một màu đơn điệu, sống giữa đô thị, thành phố tấp nập, một thành phố năng động, vậy mà tôi, lại cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng. Bao nhiêu lần rồi, tôi ước mơ, một bàn ăn cơm, có cha, có mẹ, có tiếng cười của đứa em nữa.. nhưng tôi mãi biết, đó chỉ là giấc mơ thôi, chả hơn, cũng không kém, nó sẽ không bao giờ xảy ra, và tôi, cũng sẽ không bao giờ, có thể cất tiếng gọi mẹ ơi, người mà tôi còn chưa hề một lần gặp mặt…

Buồn thế này thì ngủ sao được đây, tôi suy nghĩ một lúc, khoác cái áo khoác mỏng, tôi chạy xuống dưới nhà, lôi quả bóng rổ ra, nhớ lại ngày xưa, bố chơi bóng với tôi như thế nào.. cây cột vẫn còn đây, và tôi bắt đầu chơi bóng một mình…

– Phù, phù… lâu không vận động, mệt thật đấy…

Tôi tự tập dẫn bóng, ném bóng, vận động thể thao, cho cơ thể mỏi mệt, tôi sẽ dễ ngủ hơn chút ít, chứ cứ nằm trên giường nghĩ linh tinh, thì chả khác gì một kiểu tra tấn cả… tiếng bóng lộp bộp vang trong căn phòng, ngoài trời, gió vẫn rít, nhưng trong này, thì ấm lắm, căn phòng thể thao mà bố dành riêng cho tôi… có bóng bàn, và cột bóng rổ…

– Tối rồi mà còn không ngủ à…

Tôi giật mình, quay ra, đứng ở cửa là bố, hình dáng thân yêu ấy, làm sao tôi quên được.. tôi bỗng dâng trào cảm xúc, cảm xúc khó có thể diễn tả vào lúc này…

– Bố đi công tác về rồi à, bố ăn cơm chưa..

– Bố ăn rồi, con ở nhà vẫn khỏe chứ…

– Vâng, thì con vẫn rất khỏe đây.. tôi cười, bố cũng cười theo.

– Chờ bố…

Bố tôi xách chiếc vali lên trên nhà, còn tôi, tôi giữ quả bóng lại, đập đập nó xuống đất… 5p sau, bố xuất hiện trong bộ đồ thể thao..

– Lâu rồi, không chơi bóng rổ, thử xem trình độ của con như thế nào nào…

– Vâng, con sẵn sàng thôi…

Vậy là hai bố con tôi chia ra, mỗi người tấn công một lần, khi tôi phòng thủ thì bố tôi tấn công, và ngược lại, vì cái nhà nay cũng nhỏ, và cũng chỉ có một cây cột, với tôi và bố, chỉ như thế là đủ…

– Á à, khá quá nhỉ, ở nhà chăm tập đây… bố tôi vừa đưa 2 tay ra cản tôi, vừa nói…

– Con đâu chỉ có mỗi chiêu đấy đâu, bố phòng ngự cẩn thận này…

Dứt lời, tôi lao lên, trái bóng được luân chuyển qua lại giữa 2 tay tôi, tôi quyết định dùng tốc độ vọt lên, bố lao tới cản tôi lại, rất nhanh, tôi xoay người, đẩy bóng mạnh ra một cái và ném vào rổ…

– 17 – 11… tôi hét

– Tối nay tạm nghỉ thôi, cũng muộn rồi… bố tôi cười…

– Vâng, con vào tắm cái rồi lên phòng ngủ đây, mai dậy đi học sớm, trong tủ lạnh còn thức ăn bố ạ

– Bố biết rồi…

Tôi leo lên phòng, tràn ngập vui sướng, chưa bao giờ, tôi thấy vui như thế này, dòng nước ấm từ từ chảy, tôi thấy khoan khoái dễ chịu, và rồi, tôi lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành…

Chap 4: Học Sinh Giỏi…

– Chúng mày ơi.. biết tin gì chưa… thằng đội trưởng đội bóng đá lớp tôi chạy vào, la hét ầm ĩ..

– Có chuyện gì, nói nhanh

– Sắp có giải đá đấu ở trường rồi… có 2 giải, một cho lớp 10, và một cho 11 và 12…

– Vậy là sắp được đá bóng à, vui vãi

– Ờ, chuẩn bị tinh thần đi, tí nữa đi lên gặp ban giám hiệu để bốc thăm chia bảng.. có 15 lớp 10 cơ mà, có 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội…

– Kiểu gì lớp mình chả vào vòng trong mà phải lo nhỉ.. mấy bọn lớp văn ở dưới thì đá cái gì , chỉ có A1, A4, A7,A9 mới là những đối thủ đáng lo ngại… A14 có 4 thằng con trai, chắc loại rồi…

– Ờ, tí xem thế nào, mà có khi làm áo đấu dần đi là vừa…

– Ok

Vừa tới lớp đã thấy ồn ào rồi, hóa ra là trường sắp tổ chức giải bóng đá cho cả 3 khối lớp, chọn ra đội tuyển thi đấu cho trường…
Sau đó, là những lời bàn tán sôi nổi xem nên mặc áo đấu của đội nào là hợp lí. Mỗi đứa có một sở thích riêng, có đứa đề nghị Arsenal, có đứa bảo Mu, Chelsea, Man City, Juve…

– Bọn Juve mặc áo như bọn tù, nhìn tù lắm…

– Ờ, không thì chọn AcMilan đi cho nó truyền thống, sọc đỏ đen huyền bí..

– Ờ, được đấy, vote cho Ac.. thằng nào bàn ngang nữa là tao cắt…

– Nhưng mà còn chọn số nào… tao nhận số 10

– Mày khôn thế hả, số 10 là linh hồn đội bóng, số 10 và số 7 phải lựa chọn kĩ càng, bắt đầu luyện tập 2 buổi/ tuần, sau đó xem đứa nào có năng lực thì mới quyết định cho khoác áo số bao nhiêu.. thằng đội trưởng tuyên bố…

– Chí lí, sáng suốt, lớp mình có 11 thằng con trai, đá sân 7, còn dư 4 thằng…

– 10 thôi, ông bác học có biết chơi thể thao là cái đếch gì đâu… Chỉ có đi nhảy dây với bọn con gái…

Tôi giật mình, đang đọc truyện, thấy bọn nó nhắc tới mình, phá lên cười, tôi quay ra…

– Đức, có tham gia đội bóng không

– Cho tớ đăng kí một chiếc áo đấu cho nó gọi là có tinh thần cho lớp, còn tớ không đá.. tôi cười

– Uk, vậy thì cậu chọn số đi, hay mặc áo số 0 nhé…

– Cho tớ số 14… Tôi cười..

– Có đứa nào lấy số 14 không… Nếu không thì để cho bác học nhé…

– Ờ, cho nó số 14 đi, chỉ dự bị của dự bị thôi mà, nó có đá đếch đâu…

– Ờ, nhất trí thế, tập vào tối thứ 3 và thứ 5 nhé…

Cuộc họp lại tiếp tục sôi nổi, còn tôi, quay sang đọc tiếp cuốn truyện đang giang dở… tới phần suy luận phá án gay cấn rồi…

– Chào các em, hôm nay trước khi vào học, thì thầy có chuyện muốn thông báo đây…

– Chuyện gì thế thầy.. bọn nó nhao nhao lên

– Thầy đã quyết định chọn 2 bạn lớp ta vào đội tuyển toán của trường, cùng với 2 bạn bên A1 và 1 bạn ở A4.. là 4 lớp khối A của trường chúng ta…

– Là ai hả thầy.. bọn nó nhao nhao

– Chắc lại ông bác học chứ ai vào đây…

– Ờ, đúng nó còn gì nữa… học như trâu, không thấy nghỉ bao giờ…

– Các em im lặng nào, làm gì mà nhao nhao lên thế, thầy sẽ công bố ngay đây… Hai bạn : Dương Hồng Nhung và Nguyến Tuấn Đức sẽ vào đội tuyển toán của trường..

– Tao biết ngay mà, thể nào cũng là thằng ku bác học, cố lên bác học ơi… Hú hú

Tôi nhìn thấy bọn nó bắt đầu đập bàn hú hét, tôi vui sướng biết bao, vậy là, tôi có thể chạy về, vỗ ngực tự hào khoe với bố, tôi trở thành một thành viên trong đội tuyển toán của trường, và bố sẽ rất vui, rất vui đây…

– Các em sẽ đi học vào các ngày thứ 7 và chiều thứ 4 nhé… Xong rồi, tất cả bỏ sách vở ra học bài nào…

– Sướng nhé, vào đội tuyển toán rồi.. con nhỏ tổ trưởng quay xuống trêu tôi

– Cũng không sướng lắm đâu, áp lực lắm…

– Người như ông mà cũng biết áp lực…

Tôi chợt nhìn nó, như người xa lạ, ai bảo tôi không hề có áp lực, tôi luôn phấn đấu, vì tương lai của tôi, và cũng vì bố tôi, bố đã hi sinh cho tôi quá nhiều, và tôi tự ý thức được, mình phải như thế nào, để cho bố khỏi phải bận tâm về tôi, những lo lắng cơm áo gạo tiền đã là quá đủ… những lúc tôi vấp ngã, thì bố là người mà tôi nghĩ tới đầu tiên, là người cho tôi động lực bước tiếp… tôi còn là đứa trẻ không có mẹ, thiếu đi một nửa tình thương, và tôi hiểu, bố đã làm việc vất vả như nào, cũng như cố gắng như nào để bù lấp cái một nửa thiếu sót ấy cho tôi.. với tôi, ông là người cha vĩ đại…

Sau khi biết tin tức, bố tôi đã rất vui và hài lòng, ông đã thưởng cho tôi một bữa đi ăn ngoài, lâu rồi, bố mới xếp lại công việc, đưa tôi đi ăn, tình cảm cha con vì thế lại được nhân lên, tôi và bố cười vui suốt buổi, thật là vui…
Hôm sau, tại lớp 10A2…

– Đóng tiền mua áo nào, cả bộ và tiền in là 120k, thu nhanh nào các bạn trẻ, để mình còn đi đặt áo, và tiện cho anh em luyện tập nữa chứ…
Bọn nó nhao nhao, đóng tiền, tôi cũng đưa tiền cho thằng đội trưởng:

– Đức này, đi tập với bọn này cho vui…

– Thôi, tôi không thích đá bóng lắm…

– Mày rủ nó làm gì, có biết đá bóng đâu…

Mấy thằng ở lớp cười ầm ĩ, với bọn nó, con trai mà không biết đá bóng, thì gọi là Pê Đê, là bọn mà chỉ xứng đáng mặc váy đàn bà. Và tôi, là một thằng mọt sách không hơn không kém. Tôi cũng mặc kệ, cho chúng nó muốn nói gì thì nói, không quan tâm… tôi quay lại với cuốn truyện của mình…

Hết giờ học, tôi lững thững thu xếp sách vở, và đi sang bên lớp A1, nơi mà chúng tôi có buổi học phụ đạo đầu tiên với môn toán, và bên cạnh tôi là nhỏ Nhung, một đứa có vẻ bề ngoài khá bình thường, nhưng lại có một trí tuệ siêu việt, làm tôi phải khâm phục, nó cũng là một thành phần như tôi, thậm trí, nó còn hơn tôi, khi mà, tôi thấy nó ôm cuốn sách toán dầy cộp, ngồi ngấu nghiến đọc, cả giờ ra chơi, không nghỉ ngơi chút nào…

Tôi cũng không muốn làm phiền nhỏ… vì thế, tôi lặng lẽ đi tới cái bàn thứ 3, đặt cặp sách và ngồi xuống. Trời bắt đầu tối, 6h, mà tối như là 7h của mùa hè..

Tôi đang ngồi, thì thấy 2 đứa con gái đi vào, một đứa tóc dài, da trắng, dáng người dong dỏng cao, và một đứa thì tóc ngắn, để kiểu tinh nghịch, 2 đứa khá xinh, theo tôi đánh giá là vậy…

– Chào 3 bạn… nhỏ tóc ngắn lên tiếng, bên A2 sang hả…

– Uk, cái Nhung đáp lại…

– Còn tớ thì ở A4.. một thằng con trai với làn da ngăm ngăm đen, trông khá khỏe khoắn đây… đặc biệt là đôi mắt, có cái gì đó đầy cứng cỏi.

– Mình cũng ở A2.. tôi đáp

– Tớ ngồi được chứ.. nhỏ tóc ngắn đi tới bên cạnh tôi và ngồi xuống..

– Uk, bàn ghế lớp cậu mà…

– Đùa thôi, hì hì, tớ ngồi với bạn tớ.. nói xong, con nhỏ rủ bạn nó ngồi xuống cái bàn 2, trên tôi một bậc.

Tiết học sau đó khá hay, vì là một tiết học bổ trợ, thế nên, có gì khó hiểu, chúng tôi nêu ra vấn đề, và trực tiếp được thầy giáo giảng cho, cũng như các bạn trong lớp đều đưa ra ý kiến của riêng mình, xây dựng cho một vấn đề mà cùng quan tâm… vì thế, buổi học khá thú vị, và không gò bó như bài học ở lớp, không bị ép buộc vào các bài giảng, mà chúng tôi có thể tự do khám phá những cách giải mới, cách làm mới… và thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi suy nghĩ.. chứ không phải đưa bài ra và cứ thế giải một lượt, còn chúng tôi ngồi dưới chỉ biết chép bài…

Chap 5: Đại hội chi đoàn

Sau khi kết thúc những buổi học căng thẳng, tôi trở về nhà khi đèn đường đã bật, gió lạnh. Đứng ở cổng trường, mà không thấy bố tôi tới đón, rút điện thoại ra gọi, thì không thấy ai nhấc máy trả lời, tôi thấy tâm trạng mình hơi bất an, cho dù bố tôi có bận như thế nào, thì cũng trả lời tôi chứ nhỉ…

– Về thôi, cậu không đi xe đi học à…

– Uk, lúc sáng bố tớ đưa đi học mà…

– Vậy nhà cậu ở đâu, cậu có thể về cùng tớ…

– Thôi, làm phiền cậu, tớ cũng gọi điện rồi, bố tớ sắp tới đón…

– UK, vậy tớ về trước nhé

– UK..

Hình bóng của nhỏ bạn học cùng lớp bồi dưỡng toán lớp tôi hòa vào dòng người và xe cộ tấp nập.. Cô bé này có cái tên khá kêu… Dương Thùy Vân, học sinh giỏi của lớp A1, theo như lời giới thiệu của thầy giáo tôi thì là một học sinh giỏi về toàn diện…

Nói chung là ai vào đội tuyển thì đều có cái đặc biệt của nó, tôi tự nhủ, buổi học hôm nay khá hay, nhưng giờ thì, chả có xe mà về, có lẽ, tôi đi taxi về vậy…

Về tới nhà, căn nhà tối quá, sao không thấy đèn đóm gì cả vậy, tôi tự nhủ, cổng cũng không hề khóa, tôi đẩy cửa bước vào, ô tô trong nhà đây, sao không ai đi đón mình nhỉ…
“Hay là …” tôi nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi chạy nhanh vào nhà, mọi lần tôi về, con kiki phải ra đón ngay chứ, giờ vẫn chưa thấy nó đâu là sao… càng nghĩ, tôi càng thấy nóng ruột, chạy vào nhà mà sao thấy nó xa quá vậy… chả cởi giày, tôi lao ngay vào trong nhà, vừa chạy vừa gọi “bố ơi, bố” hi vọng rằng giọng nói trầm ấm của bố sẽ vang lên, chí ít cũng giúp tôi yên tâm hơn trong lúc này…
“ket… kẹt” tiếng cửa ra vào được tôi đẩy ra, phòng tối um, không bật đèn, bất thường quá…

Tôi đi tới bên cái công tắc điện, bật đèn lên, ánh đèn trắng nháy nháy, tỏa sáng cả căn phòng…

– Happy birthday to you… chúc mừng sinh nhật con.

Tôi thấy có bố, bác Khang, bác Mẫn, thằng Quân ( con của hai bác, hay sang nhà tôi lắm, tôi coi nó như em.. ) cả con kiki nữa.. cả nhà đang quây quần bên cái bánh gato đầy nến…

Tôi đứng lặng người, không nói gì, cảm xúc của tôi lúc này ư, đó là thứ cảm giác hạnh phúc, môi trường mới, sống khép kín, tôi không hề có bạn, có chăng chỉ là những mối quan hệ bạn bè bình thường, thế nên, không đứa nào ở lớp biết được ngày sinh nhật của tôi cả. Ngày mai mới là sinh nhật tôi, vậy mà, bố và mọi người tổ chức luôn trong tối nay…

– Mọi người làm con cảm động quá…

– Anh Đức, thổi nến đi.. tiếng thằng Quân …

– Uk, thổi nhanh không cháy hết bánh, cu Quân nhỉ …

Thế là tôi cúi xuống, nhìn cái bánh gato có chữ.. “chúc mừng sinh nhật” to tướng, với cái mặt cười.. có lẽ là do cu Quân vẽ đây, tôi thấy hạnh phúc thật, ghé miệng thổi nến đánh phù, tôi thầm ước, gia đình tôi, sẽ mãi hạnh phúc, mãi như thế này, và tôi cũng ước, một lần được nhìn thấy mẹ, được gặp mẹ…

– Ăn bánh thôi …

– Để ăn cơm đã chứ… Đức vào rửa tay đi rồi ăn cơm cháu…

– Vâng.

Tôi cất cặp sách, đi vào nhà, tắm cái cho mát rồi ngồi vào bàn ăn, công nhận hôm nay sinh nhật mình, thế nên là nhiều thứ thật, tôi ăn no căng cả bụng… thật là sảng khoái…

Đó, là buổi tối mà tôi vui nhất… tôi cũng biết, ngày mai bố lại đi công tác Hồ Chí Minh nửa tháng, vì thế, mới có buổi sinh nhật sớm này… bố tôi lại đi.
Sáng nay đi học sớm, không khí của buổi sáng sớm, rét thì có rét thật, nhưng mà, cũng có cái thú vị của nó nhé, trời đầy sương mù, mọi người ra đường đều quấn khăn kín mít, cái lạnh Hà Nội là như vậy, lạnh thấu vào tận trong những lớp quần áo dày…

Tôi tới lớp, có cơ số đứa tới rồi, chúng nó đang ngồi bàn tán về bài học, cũng như là bộ phim hôm qua mới xem. Bên cạnh đó, lũ con trai đang sôi nổi, chờ tiết 2, thằng Thắng đi bốc thăm chia bảng đá bóng cho lớp…

Tôi tới gần cái bàn học của mình, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống ghế, chỗ tôi ngồi bên cạnh cửa số, chỗ ngồi lí tưởng, để có thể quan sát tốt nhất những thứ gọi là tinh thần của một ngày làm việc mới… ngồi ngắm ngày mới bắt đầu, cũng có cái gọi là thú vị của nó, nhẹ nhàng của bầu trời, pha chút ồn ào, náo nhiệt của phố phường cựa mình thức giấc sau đêm dài say ngủ…

Thằng bạn lắm mồm của tôi đã tới, nó đến, ngồi phịch xuống ghế, phá tan đi cái sự yên tĩnh của tôi…

– Làm gì mà suy tư thế bác học

– Ờ, đang ngắm cảnh.. tôi đáp… thằng này không sửa được cái tính ăn nói bỗ bã của nó…

– Ô ô.. tiếng nó hét.. có hộp quà, có hộp quà trong ngăn bàn..

Thế rồi nó lôi hộp quà ra, nhìn với cái vẻ mặt thích thú… Nó giật cái tấm thiệp bé bé trên hộp quà, đứng lên, rõng rạc đọc:

– Chúc Đức sinh nhật vui vẻ, them tuổi mới, học hành tốt hơn, và đừng có lúc nào cũng lầm lì như thế nhé, hòa đồng với lớp đi. Tớ hi vọng, món quà nhỏ của tớ sẽ giúp Đức giữ ấm trong mùa đông lạnh giá… Hú hú, bác học có đứa thầm yêu trộm nhớ…

Tôi ngây người, làm sao mà có người biết được sinh nhật tôi cơ chứ, tôi có nói với ai đâu. Trong khi tôi đang phân vân, không rõ ai tặng, thì thằng lắm mồm đã định bóc gói quà của tôi…

– Tuấn, trả bác học đi, mày làm thế là đéo đúng rồi…

– Kệ tao, tao thích thế.. thằng Tuấn vẫn cố gắng…

– Trả nó đi thằng kia.. giọng thằng Thắng quát…

Tôi nhìn về phí bọn con trai, không khí lớp căng thẳng, thằng Tuấn mặt đỏ dần dần, nó đưa lại gói quà cho tôi…

Tôi cầm lấy nó, cầm cả cái thiệp chúc mừng, chữ con gái, nhìn đẹp thế này cơ mà, tôi tự nhủ… bên cạnh, thằng Tuấn lầm lì không nói..

– Bác học sinh nhật mà không tổ chức gì à…

– Tớ cũng không định tổ chức gì…

– Bạn bè trong lớp, tôi nói thật, có vẻ hơi khó nghe, nhưng ông nên vì tập thể chút đi, lớp chỉ có 11 thằng con trai, mà lúc nào ông cũng như kiểu tách tách ra như thế, khó chịu lắm..

– Ừ, đúng đấy, có khi hôm nay làm bữa sinh nhật đi bác học, an hem mình gắn kết tình cảm luôn…

Tôi không biết nói sao nữa, sự thực thì, chả hiểu sao, mà tôi không thể hòa nhập được, chả có lí do gì cả, chỉ là tôi không thích thôi, cảm giác nó cứ xa lạ như thế nào ấy, rất khó tả..

– Để buổi khác nhé, hôm nay tôi bận.. tôi kiếm cớ thoái thác..

– Uk, vậy bọn tôi không làm phiền ông nữa, thằng Thắng nói, xong rồi
chúng nó trở về với cái công cuộc xây dựng đội bóng. Còn tôi, tôi đang nghĩ xem ai tặng quà cho mình…

Rõ ràng là trong lớp, đâu có ai biết ngày sinh của mình đâu… dấu hỏi to đùng đặt vào tôi. Tuy nhiên thì, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, họ tặng quà, đó là quyền của họ, và quyền của tôi, là nhận hoặc từ chối, tôi cũng chả biết ai tặng mà trả lại, vậy là tôi cho nó vào cặp, tự nhận lấy them một niềm vui. Tôi viết mảnh giấy nhỏ, để lại trong ngăn bàn tôi : “cảm ơn người bạn không tên” và để đấy, nếu có duyên thì nó sẽ tới được tay người tặng quà, còn nếu nó bị mấy bà lao công quét mất, hay gió thổi đi, hay gì gì đó, thì tôi cũng đành chịu thôi… Và tôi bắt đầu tiết học mới…

– Kết quả bốc thăm, kết quả…

– Đâu đâu, đọc nhanh mày ơi..

– Nhanh nhanh nào…

Bọn con trai.. không, cả bọn con gái đều đang háo hức chờ đợi cái kết quả bốc thăm của thằng Thắng và bọn trong đội bóng. Tôi cũng ngừng đọc truyện, lắng nghe xem lớp tôi gặp những đội nào…

– Có 15 lớp 10, 2 liên minh A12 – 11, A13 -15… vậy là có 13 lớp và liên minh, có một lớp bắt được lá thăm vào thẳng vòng trong luôn là lớp A8, anh em mình gặp lớp liên minh A13 -15…

– Yeah… nằm cùng liên minh là tha hồ được ngắm các em lớp văn …

– Các ông có mà đá bóng nhựa, thể nào cũng thua thôi…

– Cầm chắc vào vòng trong, chuẩn luôn.. chúng nó hò hét…

Vậy là tuần sau, giải bóng bắt đầu khởi tranh…

Thứ 6 cuối tuần, ngày đặc biệt đây, ngày đại hội chi đoàn, bầu ra bí thư, và 2 phó bí thư, mà bọn nó gọi nôm na là phò cho bí thư…

– Các em nên lựa chọn theo năng lực, cũng như là tinh thần cố gắng của các bạn cho tập thể lớp.. thầy giáo đang ra sức nói trên bục giảng, còn bọn nó ở dưới, đang bàn luận xem, bầu ai thì hợp…

Sau một bài diễn văn dài tới buồn ngủ của con nhỏ lớp trưởng, thư kí ghi lai lại mà còn không kịp, tới cái phần quan trọng nhất… bầu cử..

– Em bầu cử bạn Dũng…

– Em bầu bạn Hạnh…

– Em bầu bạn Đức…

Tôi giật mình, cả lớp cũng giật mình. Tôi thì có đóng góp gì cho tập thể lớp cơ chứ, mà bí thư với lại bí thở… mà đứa bầu tôi là con nhỏ tổ trường tổ tôi, kiêm thư kí của lớp…

– Em thấy bạn Đức rất có tố chất làm bí thư học tập, vì bạn học giỏi, và luôn giúp đỡ các bạn khác mỗi khi gặp vấn đề khó ở mọi góc độ của bài học…

Tôi tự nhủ: con nhỏ này hôm nay sao ý nhỉ, mọi hôm nó toàn bắt bẻ tôi cơ mà, còn kiếm cớ cho tôi một lỗi để trừ hạnh kiểm nữa…

– Rồi, bây giờ các bạn ghi vào phiếu, để bầu ra 3 bạn trong 5 bạn có tên trên bảng, ban kiểm phiếu vào làm nhiệm vụ thu và kiểm phiếu nào… Giọng nhỏ lớp trưởng vang vang..

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Dừng xe không cần vật cản mới khó
La oan em !
Thế nào cũng phải chết
Hồn Về Trong Gió
Trẻ hơn 30 tuổi