Ngày thứ 12…
– Anh ơi, mình ăn chung hộp cơm này nhé, em không ăn hết đâu, mẹ nấu cho nhiều quá…
– Uk, ăn nhanh lên, rồi anh lại cùng em tập đi … hehe, ở mẫu giáo người ta hay gọi là bé tập bò đấy
– Muốn chết không hả…
– Chết sau ai nuôi em nữa…
– Không quan tâm, đây tự sống được
– Thôi, anh đói meo rồi đây
– Để em bón cho này…
Và từ đó, cái phòng bệnh mang số hiệu 202 lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, của cả bệnh nhân, và của cả một đôi tình nhân trẻ, ngày ngày vui đùa cùng nhau, chúng tôi yêu nhau từ đó, từ cái vụ tai nạn định mệnh, hai đứa có lẽ hòa chung dòng máu, và hòa chung cả nhịp đập con tim…
– Nếu sau này, con mình hỏi bố mẹ yêu nhau như thế nào, thì mình trả lời sao anh..
– Bố đã kéo mẹ về từ tay thần chết bằng một cái nắm tay
– Điêu, em kéo anh lại thì có…
– Ai kéo ai thì có gì là quan trọng, quan trọng là giờ mình bên nhau…Hai đứa đứng cùng nhau, bên khung trời đầy nắng, một buổi chiều đông có nắng hiếm hoi, tay nắm tay nhau thật chặt, và cùng nhìn về một phía, nơi đó, có một thứ gọi là tình yêu…
****** Hết ******