Tác giả: Memory
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Chap 1:
TX 6/2006
Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước, từ nhỏ luôn không phải đụng tay chân vào làm một công việc gì. Ở lứa tuổi 8x, sức học cũng thuộc dạng khác, tuy nhiên như mọi người nhận xét là khá thông minh nên luôn học hành theo dạng tài tử, ít khi đọc sách, ham đọc truyện và chơi bời. Năm lớp 11 bắt đầu rộ lên game online, bị cuốn theo đó và suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bàn máy tính và luôn miệng nhủ khi nào lên lớp 12 sẽ bắt đầu học. Và như bao nhiêu tín đồ mê game, lên lớp 12 vẫn có lối suy nghĩ như vậy, tôi tiếp tục sa đà vào game không có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến tháng 5, tháng chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi mới gác game lại và bắt đầu nghĩ đến việc học để chuẩn bị thi đại học. Tuy không học hành nhiều nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn đụng đến sách vở nên kiến thức căn bản không bị mai một đi nhiều, trong khi các bạn bè tập trung làm đề thi đại học năm này năm kia tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ phải tìm kiếm một lớp luyện thi cấp tốc nào đấy nhằm có thể có đủ kiến thức để bước vào kì thi. May mắn là có một trường cạnh nhà dì tôi cách đấy gần 20 cây số vào dịp thi xong tốt nghiệp có lớp luyện thi cấp tốc, tôi xin bố mẹ tôi được đến ở nhà dì để có thể học 1 tháng luyện thi ở đấy.
Lần này là thi đại học, tôi đã quyết tâm phải học. Nhà dì có 4 phòng cho thuê trọ, bình thường phòng chỉ cho con gái thuê, không cho con trai vì dì bảo con trai khó kiểm soát. Dì tôi là giáo viên tiểu học, còn chú thì là công nhân làm ở hãng tàu, nhà có đứa em đang học lớp 1, lúc tôi sang dì đang mang bầu đứa em thứ 2. Lúc tôi sang thì đám con gái về quê nghỉ hè cả rồi, dì cho 4 đứa con trai khác thuê ( chỉ cho thuê 1 tháng để đến đấy ôn thi đại học ). 4 đứa thì 2 đứa ở phòng đầu, 2 đứa còn lại mỗi đứa mỗi phòng, còn phòng ở giữa thì dì bảo trả tiền phòng 1 tháng nên chỉ khóa cửa lại thôi. Bắt đầu những ngày tháng học cật lực, năm thi đại học lại trùng với mùa World Cup, tôi thuộc dạng cực ham bóng đá tuy nhiên thỉnh thoảng nghiền lắm mới lên để xem. Cũng chính thời gian này, tôi gặp em lần đầu, em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, khi ấy đang chuẩn bị lên lớp 12, hôm đấy tầm khoảng 6 rưỡi sáng, mấy thằng con trai đang cởi trần đứng nói chuyện trời chuyện đất thì tự dưng em đi thẳng vào, mấy thằng bất ngờ, em vào phòng của mình (phòng 2 khóa cửa), lấy quần áo rồi đi ra ngoài. Mấy thằng còn trêu em nhưng em xem như không nghe, cứ thế đi, ấn tượng của tôi về em chỉ là em trắng, để kiểu tóc ngắn, người nhỏ nhắn, và tôi thấy như kiểu em kiêu, nên tôi vốn không có thiện cảm, hơn nữa, tôi vốn suốt ngày chăm chú vào game, về con gái, chẳng mấy khi tôi để ý.
Sau quãng thời gian sau khi thi đại học là quãng thời gian mà nhàn nhã nhất trong cuộc đời, mặc kệ những vướng bận nghĩ lại, tôi về quê chơi với ông bà. Ở mãi quê với ông bà nội ngoại cũng chán, tôi lại lên dì chơi. Lúc này thì đám con gái đã lên đấy để học hè ( trường đấy trước khi vào học chính luôn tổ chức học hè đâu tầm 1 tháng ). Nhờ dì tôi cũng biết được tên của tụi con gái đấy, nhưng cũng chỉ biết thế, tôi không lân la làm quen vì từ trước đến giờ tôi luôn ghét con gái (còn chuyện vì sao tôi ghét con gái thì cho tôi sẽ kể vào dịp khác). Tôi quanh quẩn chỉ có ăn, ngủ, thỉnh thoảng ra net lướt web, đọc tin nhắn bạn bè. Một hôm dậy sớm quá, tôi bật nhạc bật loa to (tôi vốn có thói quen bật nhạc luôn để loa to), hồi đấy đang thịnh hành Nhật Tinh Anh với ‘’Vầng trăng khóc’’. Đang nhắm mắt nghe nhạc thì tự dưng em lên, nói trống không kiểu bực bội: Hay nhỉ. Tôi thuộc dạng cứng đầu, nếu nói nhẹ thì tôi còn nghe, cái kiểu ương thì tôi lại chẳng ngán, tôi mới cười cười: Hay chứ. Em không nói không rằng gì nữa đi xuống dưới phòng trọ, tôi mỉm cười đắc thắng một mình. Sau lần đấy tôi thỉnh thoảng có nói chuyện với con gái ở đấy, cũng quen một đôi chút nhưng chỉ ở mức xã giao.
Hôm đấy, như mọi khi, ăn cơm nhà dì xong tôi ra ngoài hiên nói chuyện phiếm với con gái ở đấy. Vì ở trọ học nên cứ mỗi buổi chiều hoặc ăn cơm tối xong, tụi con gái lại ra hiên ngồi nói chuyện, nên thỉnh thoảng tôi cũng góp vui vài ba câu chuyện tầm phào. Tôi và em chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, không biết em ra sao, còn tôi tôi vốn không thấy thiện cảm với em cho lắm, buổi đấy em đi dự sinh nhật bạn. Bỗng nhiên trời mưa khá to, đám con gái đi vào phòng hết, tôi chẳng có việc gì làm nên chỉ quanh quẩn đứng trước hiên. Tôi vốn thích ngắm mưa, nhất lại là mưa to, lúc tôi đang đứng thì em chạy ào qua cửa, thấy tôi đứng đấy em mới hỏi:
– Nhớ em nào hay sao mà đứng thẫn thờ ở đấy thế?
Tôi lúc ấy chỉ đáp đùa:
– Nhớ em chứ nhớ ai!
Em chẳng nói gì thêm, đi vào phòng trọ, tôi đi lấy 1 cái ghế ngồi, ngồi ngắm mưa tiếp, đầu óc mông lung, thấy chán chán, cứ thế ngồi. Lát sau thấy em chắc đi ra phơi đồ, em có nhìn thấy tôi hỏi:
– Anh nhớ người yêu hay sao mà lại cứ ngồi đấy thế?
Tôi chẳng nói gì, cứ im im, vì lúc ấy buồn buồn, chán chán, chắc do tôi vốn ít nói và cũng chơi với ít bạn bè nên trong những tình huống thế này tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Tự dưng thấy em phơi đồ xong rồi đến cạnh tôi bảo lấy cho em cái ghế, em ngồi với tôi. Tôi cũng vào nhà, lấy ghế cho em, lúc đấy thực sự tôi không muốn nói chuyện với ai cả, tôi chỉ muốn một mình, và em hỏi, tôi trả lời, cứ điệp khúc thế rồi tôi với em nói chuyện khá nhiều, về học tập, về cuộc sống. Em có hỏi tôi có người yêu chưa, tôi cũng nói với em là hồi cấp 3, có 1 người con gái thích tôi, nhưng tôi chả bao giờ để ý con gái nên mấy cái chuyện đấy tôi không để ý lắm. Và tôi, tôi cũng hỏi em có người yêu chưa. Em bảo: Em chưa…
Tôi với em cứ thế nói chuyện, lúc em đứng dậy vào phòng trọ là vào khoảng 12h đêm, gần 3 tiếng nói chuyện với em, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện lâu như vậy với một người con gái. Em đi vào phòng trọ, tôi vẫn ngồi đấy, vẫn suy nghĩ lung tung, tôi thấy nói chuyện với em khá hợp, tôi có chút cảm tình với em, cũng khá lâu sau tôi mới vào nhà đi ngủ. Trời vẫn mưa như trút nước…
… Mưa…
Chap 2:
Sau dạo đấy, tôi có chú ý em nhiều hơn, thình thoảng nhìn em từ xa, chúng tôi có vẻ thân nhau hơn, tôi dần có những tình cảm lớn hơn so với đơn thuần chỉ là cảm tình. Tuy nhiên, có một lần tôi cùng về quê với gia đình dì, tôi có hỏi qua về em, dì tôi khen em, tôi cũng cảm thấy vui. Dì còn bảo với tôi em đã có người yêu, lúc ấy tôi cảm thấy buồn, rất buồn, lúc đấy tôi chỉ nghĩ một điều: Em nói dối tôi… Tôi lờ mờ và không hiểu sao em lại nói với tôi hôm đó như thế, em chỉ nói đùa hay em cố tình nói đùa. Gần như cả hôm ấy tôi nghĩ miên man, tôi lại càng nhớ hơn về hôm mưa.
Sau đó, gần như tôi tránh mặt em, cảm giác biết một người mà mình thấy thích có người yêu, cộng với việc em nói dối tôi, tôi cảm thấy ghét em. Càng ngày, tôi càng cảm thấy nhớ em, tôi không dám nói, tôi cũng không trò chuyện cùng em như lúc trước. Em vẫn vô tư, thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng tôi đều lờ đi. Tôi buồn, tôi chôn chặt trong lòng, thỉnh thoảng tôi vẫn lén nhìn em và tôi cảm giác có một nỗi đau vô hình trong tim tôi. Có lẽ vì em thấy tôi lạ, hoặc tôi nói chuyện với tụi con gái còn lại nhưng lại không nói chuyện với em, nhưng tôi biết làm gì, tôi không đủ cam đảm để nói chuyện với em tự nhiên như ngày xưa được nữa.
Thực sự lúc ấy, có lẽ là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấy với con gái, nên tôi cũng không biết làm cách gì để xử trí trong tình hình như vậy. Nói chuyện tự nhiên với em, tôi thấy ngượng ngượng, hơn nữa cũng có phần tức vì em nói dối tôi. Còn theo kiểu tán tỉnh, tôi cũng không dám vì biết em có người yêu rồi, và tôi cũng không có ý nghĩ muốn biết người yêu của em, để xem tôi có còn cơ hội. Với cảm xúc trái chiều như vậy, tôi cảm thấy mông lung không biết nên làm thế nào cho đúng, tôi vốn có thói quen thấy buồn thì tôi hay đi lang thang, đi và nghĩ ngợi, buổi đấy tôi đang đi thì cảm giác có ai đi theo tôi, tôi quay đầu lại thì thấy em và đứa con gái ở phòng 4 đang ở đằng sau. Tôi có quay lại hỏi:
– Hai đứa đi đâu đấy?
Đứa con gái kia nói:
– Anh đi đâu bọn em theo đấy.
Đang sẵn buồn, lại thêm có người chọc, tôi nghĩ thầm: Uh, thích đi thì cho đi. Tôi cứ thế bước thẳng, tôi đi chả thèm để ý có hai người vẫn bám theo tôi, cách nhau khoảng 5m thôi nhưng tôi không nói gì, và cũng không muốn nói gì lúc ấy. Đi được tầm 2, 3km tôi nghe loáng thoáng thấy bảo hai đứa đấy mỏi chân, nên tôi quay lại. Lúc quay lại, tôi vẫn không thèm để ý, cứ thế đi, em và bạn em cứ nói chuyện linh tinh tôi không nghe rõ. Sẵn đang bực bội, thấy em đang nói với bạn và cười cười, tôi quay lại bảo:
– Em đừng nói gì nữa, anh không muốn nói chuyện với em.
Em có vẻ bất ngờ nên khựng lại, và có lẽ cảm thấy xấu hổ với đứa bạn nên cứ thế đi chậm chậm lại. Tôi vẫn cứ đi, và xác định đi về, em và bạn vẫn đi theo tôi. Lúc đi về, tôi có qua nhà xe tang (loại chuyên để quan tài đem đi mang ra ngoài nghĩa địa), tôi chỉ muốn cho em và bạn em sợ, để đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn một mình, nhưng em và bạn em vẫn đi theo. Tôi nhảy vào, hỏi em có vào không, em và bạn em có vẻ sợ nên chỉ dám đứng ở ngoài, tôi chán nản, không muốn đi nữa nên đi về. Tôi làm thế có đúng không, tôi có nên làm thế, tôi muốn nói chuyện với em quá, tôi muốn nhìn em, tôi buồn, tôi cảm thấy đau… và tôi thiếp đi trong giấc ngủ…
Chap 3:
YĐ 8/2006
Từ lúc đó, tôi gần như không tham gia vào nói chuyện với tụi con gái nữa, tôi ở trong nhà, hoặc xem ti vi, hoặc chơi với em, có lúc đi ra net xem kết quả thi đại học. Em dường như cũng ngại tôi nên có lẽ chúng tôi chạm mặt nhau không được nhiều cho lắm. Tôi lờ em đi, xem như không quen. Hôm đấy, tôi đang ở nhà dì thì bố mẹ tôi sang đón tôi về, tôi về khi ấy em đang đi học. Lúc về đến nhà tôi là tầm 6 rưỡi chiều, tôi vẫn như mọi khi, lên tầng 2 phòng mình, ngồi trên lan can, ngồi hóng gió. Đối diện nhà tôi là cánh đồng, tôi có thể ngắm mặt trời mọc hoặc lặn, có đôi chút nghĩ về em. Tầm 7 rưỡi, bố mẹ tôi có gọi tôi xuống ăn cơm, nhưng tôi không đói, nên tôi vẫn ngồi ở trên đấy. Lát sau, tôi xuống nhà, định lấy xe đạp đi ra hàng net thì mẹ tôi hỏi:
– Con định đi đâu đấy?
Tôi đáp:
– Con đi ra mạng xem điểm chút.
Mẹ tôi nói giọng run run:
– Có tin nhắn báo điểm về rồi, trượt rồi con ah.
Bố tôi thì bảo giọng nghiêm:
– Ngồi xuống bố nói chuyện một chút.
Lúc đấy tôi một phần vì choáng váng, một phần bất ngờ, tai tôi lùng bùng, bố nói trong khoảng 30 phút, tôi cũng không nhớ nữa, cũng không nhập tâm cho lắm. Cổ họng tôi nghẹn nghẹn, tôi cũng không nghĩ ra được lúc ấy tâm trạng tôi thế nào, chỉ thấy trống rỗng, người như mông lung, mất hết kiểm soát. Bố tôi nói rất nhiều, thế này, thế nọ, nhưng tôi dường như không nghe được chữ nào. Bố tôi nói xong rồi bảo tôi ăn cơm, tôi chỉ đứng dậy rồi nói:
– Con lấy xe đi đây chút.
Mẹ tôi chỉ bảo:
– Đi quanh quẩn thôi con nhé, đi lát rồi về.
Tôi cúi mặt xuống:
– Vâng.
Tôi đạp xe quanh thị trấn tôi đang sinh sống, đi như vô định, không buồn, không chán, chỉ thấy trống rỗng. Tôi cứ thế đạp phải 3, 4 vòng, tôi cay đắng, nhìn người đi đường, nhìn xe cộ, nhìn các đôi tình nhân, nhìn lên trời. Trời hôm ấy khá nhiều sao, cứ miên man tôi nghĩ thì có 1 đám con trai tầm học cấp 3 đi ngang qua tôi đánh võng, lạng lách, đâm vào tôi. Tôi ngã xuống đường, thấy nhói đau ở tay và chân, nhưng lúc đấy so với cái nỗi đau tinh thần thì nỗi đau thể xác tôi gần như không cảm nhận được. Mấy thằng con trai sau khi đâm vào tôi thì lại phóng lên xe đi tiếp, chúng còn quay lại văng ra vài câu chửi thề, tôi là một thằng nóng tính, như mọi khi thì chắc tôi không để yên nhưng hôm đấy tôi không còn muốn để ý mấy chuyện như thế làm gì nữa. Tôi vào một quán net, chẳng biết làm gì, tôi vào nick chat, ngồi thừ phải gần 20 phút, chỉ nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng có quay sang bên cạnh xem một thằng bé chơi Gunbound. Tôi không biết tôi vào quán net để làm gì, chỉ biết là khi định thần lại thì tôi đang ngồi ở 1 máy tính rồi.
Chap 4:
Ngồi thừ ra, tôi mới xem vào nick chat, nick chat của tôi có vài người bạn đang sáng đèn, chủ yếu là bạn cấp 3, nhìn status chỉ quanh quẩn là về kì thi đại học. Chán nản, tôi định out ra thì nhìn thấy nick em. Tôi add nick em từ lúc tôi cũng mới biết em, nhưng tôi thấy em ít khi online, và từ lúc tôi add đến giờ cũng chưa bao giờ gặp em online. Tôi click vào nick em, tôi hỏi thăm em một chút về sức khỏe, về cuộc sống, tôi cũng nói với em kết quả kì thi đại học của tôi. Rồi không ngăn được, tôi đã nói cho em biết tôi thích em, tôi đã yêu em, tôi bảo rằng tôi biết em có người yêu rồi, nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi không cần em đáp lại, tôi cũng không cần em phải nghĩ về một người như tôi, tôi chỉ cần nói ra để tôi đỡ mang cảm giác nằng nặng trong lòng. Nói với em những gì tôi suy nghĩ trong lòng, tôi đứng dậy trả tiền và về nhà, lúc ấy khoảng 10 rưỡi. Bố mẹ tôi là cán bộ viên chức nên đi ngủ khá sớm, lúc về nhà thì còn mỗi thằng em đang thức, nó ra mở cửa cho tôi, tôi còn không dám nhìn vào mặt nó, nó cũng không nói gì, tôi cất xe rồi đi lên tầng 2. Tôi thấy khát nước, khát khô cả cổ, có cái gì nghẹn nghẹn ở cổ tôi, tôi đi vội lên tầng 3, ngồi một mình ở trên đấy.
Ngồi một mình, tâm trang rối bời, tôi mới nghĩ đến những ngày chơi bời về trước, nghĩ về những tháng năm chỉ biết vùi đầu vào game. Tôi không trách mình vì tôi biết là do tôi, tôi chỉ cảm thấy khổ cho bố mẹ tôi. Cả hai đều là người có tiếng nói trong xã hội, giờ tôi thế này, bố mẹ tôi gặp bạn bè, họp hành, công tác, biết làm sao. Đầu óc trống rỗng, nhìn lên trời chỉ thấy một màu đen, có trăng, có sao, nhưng sao tôi thấy nhàn nhạt. Tôi ngồi im, gần như không động đậy, không có cảm giác gì nữa… Ngồi một lúc tôi mới thấy đau đau, xem lại cánh tay thì một đường dài máu chảy, vết xước khá dài và sâu, chắc do lúc nãy tôi ngã xuống đường, tôi xem cả chân cũng thấy máu đang chảy. Nhắm mắt lại, nghĩ về tương lai, không biết tôi nên làm gì giờ này, tôi cúi mặt ôm đầu gối. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến 2, 3 giờ sáng, khi định thần lại thì lúc đấy tôi mới cảm thấy mệt mỏi uể oải, chán chường. Lặng lẽ, tôi đi xuống dưới nhà để ngủ, có một giọt nước mắt rơi xuống má, tôi liếm thử, mặn chát… Hôm ấy là ngày 10/08/2006…
Chap 5:
Sau hôm ấy là một chuỗi ngày dài ác mộng đối với tôi, bạn bè thì rục rịch chuẩn bị đi học, tôi thì chỉ nằm không ở nhà, cơm cũng không muốn ăn. Bố tôi là người gia trưởng, cộng với người con nhà người ta đi học đây học đó, thêm người ta hay nói ra nói vào, ức chế với người ngoài đổ hết cả vào đầu vợ con. Cứ đến bữa ăn là tôi ngồi để nghe thuyết giảng, nhiều hôm bố tôi đi về muộn, mẹ tôi phải bảo tôi ăn cơm trước, nhưng nào có được yên ổn, bố tôi lại gọi tôi xuống, rồi tiếp tục nói thế này thế kia. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, không dám nói lại điều gì. Đêm đêm, tôi ra ngoài ban công ngồi, nhìn trời, nhìn đất, không có một suy nghĩ nào, vô thức. Tôi biết nói sao, tôi biết làm sao, tôi gây ra nỗi thất vọng cho gia đình, cho ông bà, là người luôn được đề cao trong gia đình, tôi liệu có xứng đáng với những gì mọi người kì vọng. Chẳng biết giờ tôi có làm nên trò trống gì không, hay chỉ đến thế sống bám gia đình. Thời gian đấy có lẽ là quãng thời gian dài nhất của cuộc đời, cảm giác như một ngày cả trăm tiếng chứ không phải 24 tiếng nữa, biết làm gì cho hết ngày… Thế rồi con giun xéo mãi cũng quằn, không hẳn, là tôi không chịu nổi cái cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác chờ thời gian, rồi suốt ngày nghe bố tôi nói chuyện, rồi nhìn cảnh bạn bè đi học, rồi nhìn vào người mẹ của tôi ở giữa cảnh bênh con rồi bị bố tôi quát. Tôi đã cãi lời bố tôi, tôi từng có nhiều lần phản ứng lại bố tôi, nhưng chưa có lần nào tôi dám cãi lời bố tôi, hay ngắt ngang lời nói của bố tôi, tôi luôn nhẫn nhịn, tôi giữ ở trong lòng.
– Con không ở nhà này nữa, từ mai con sẽ đi nơi khác.
Bố nhìn tôi tóe lửa quát:
– Mày đi được thì đi đi, nhà này không có con cái như mày.
Tôi cự lại:
– Vâng, từ mai con sẽ đi.
Bố tôi to tiếng quát lên:
– Đi được thì đi đi, giỏi.
Tôi bước lên lên tầng, tôi chỉ nghĩ đằng nào thì tôi cũng không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa, tôi muốn được yên bình. Tôi góm gém quần áo, nhét vài quyển sách, trong túi còn vài đồng bạc, tôi không biết nên đi đâu. Mẹ tôi lên nhẹ bảo:
– Thôi mẹ xin con, con biết tính bố con rồi đấy, đừng có cố chấp bố nữa.
Tôi lừ lừ không nói, mẹ tôi nói thêm:
– Con chịu khó chút, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Tôi chỉ cúi mặt đáp:
– Con không ở nhà nữa đâu, con không chịu đựng nổi nữa.
Mẹ tôi mới nhẹ nhàng:
– Thôi hay con về quê vài hôm, khi nào bố nguôi đi rồi về.
– Vâng, thế cũng được. Tôi buồn buồn đáp lại lời mẹ.
Buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi nghỉ làm để lai tôi về quê. Rồi cả ngày hôm ấy, mẹ ở nhà ông bà nội với tôi, tôi có nói chuyện với mẹ, tôi bảo sẽ học lại 1 năm để năm sau thi lại. Mẹ cũng đồng ý với quyết định của tôi, tuy nhiên mẹ bảo cần phải kiếm một lớp ôn thi nào để đi học bù lại những kiến thức mà tôi bị hổng. Mẹ gọi điện cho dì tôi, thông báo vắn tắt với dì, buổi ngày mai mẹ sẽ lai tôi sang nhà dì. Tôi với mẹ ăn cơm rồi mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi ngồi không, nằm mãi không ngủ được, tôi dậy, bật đèn, lại nhìn trời. Tối hôm đấy trời lại mưa, nghĩ đến cảnh ngày mai gặp lại em. Nếu xấu hổ chắc giờ tôi không còn cảm giác để xấu hổ trước mặt em, tôi biết làm gì khi đứng đối diện với em, thở dài, tôi lấy một quyển vở trắng, và viết cho em:…tôi mong muốn có một ngày nào đó tôi sẽ dũng cảm đối diện nói với em rằng tôi yêu em… Gấp quyển vở lại, tôi nằm trằn trọc, trời mưa như trút nước, mưa như trêu gan tôi, tôi thiếp đi lúc nào không biết…
…trong mưa có tôi, trong mưa có nụ cười em…
Chap 6:
TX 8/2006
Buổi sáng hôm đấy, sau khi ăn sáng xong, tôi và mẹ đi lên nhà dì. Đường ở quê toàn đường đất, đêm hôm qua lại mưa, thành ra đất dính rất khó đi, mẹ tôi tay lái lại yếu nên chỉ đi vận tốc chừng 20km/h. Đến một đoạn đường dốc tôi phải xuống đẩy xe cho mẹ vì mẹ tôi không thể đi được vì đất dính quá.
Tôi đã nói với mẹ ước gì lúc này tôi biết đi xe máy. Một thằng con trai 18 tuổi mà vẫn chưa một lần cầm tay lái xe máy, không phải vì tôi không thích, mà bố tôi rất nghiêm khắc, bố bảo khi nào đủ 18 tuổi lúc ấy bố tôi sẽ cho đi xe. Bạn bè thì chúng đi từ hồi 15, 16 tuổi, còn tôi thì an phận với ý kiến của bố tôi. Tôi muốn lai mẹ tôi vào lúc đấy nhưng tôi không biết đi xe, thật khổ cho mẹ tôi. Lúc ấy trời lại còn mưa phùn nhỏ nữa, mãi rồi tôi với mẹ cũng đến nhà dì. Hôm đấy dì đi dạy, nên lúc tôi với mẹ đến cửa nhà đang đóng, đang loay hoay trước cổng nhà, mẹ tôi thì điện cho dì, thì tôi thấy em từ xa. Em với bạn cùng phòng chắc mới đi học thêm về, lúc ấy tôi quay mặt đi, tôi nghĩ không biết nên xử sự ra sao, tươi cười chào em, hay cứ quay mặt đi. Bạn em với em đi đến cổng thấy mẹ tôi rồi chào, cũng chào tôi, tôi khẽ gật đầu gượng gạo. Tôi thấy em cười, tôi nhói tim, thấy đau, buồn, bọn em có chìa khóa cổng nên mở cửa, tôi với mẹ tôi đi vào trong hiên, gỡ đồ ra rồi ngồi chờ dì tôi về. Lát sau dì tôi xin phép nhà trường cho về sớm, về nhà mở cửa, mẹ tôi với dì nói chuyện, tôi vào trong giường nằm. Một lát mẹ tôi vào bảo mẹ tôi về, tôi ra tiễn mẹ, nhìn bóng mẹ dần dần xa, tôi thương mẹ vô cùng, bước vào nhà, dì bảo:
– Mẹ với dì nói chuyện rồi, cháu cứ ở đây học, mọi việc không phải lo có dì rồi, cứ chuyên tâm mà học hành thôi.
Tôi chỉ gật đầu, dì tốt, tôi xem như như một người mẹ của tôi, chỉ là tôi buồn, nên tôi không biết phải nói chuyện gì nữa. Tôi nhẹ nhàng chấp nhận 1 cuộc sống mới bắt đầu với năm lớp 13. Buổi tối hôm ấy, dì có đi hỏi hàng xóm có 1 chú dạy trường cấp 3 về lớp luyện thi, và tôi với dì đến nhà một thầy giáo để đăng kí học. Thời gian ấy những người nào biết được điểm thi, mà muốn tiếp tục ôn lại để thi lại năm sau thì hay tìm những lớp luyện thi dạng như vậy. Lúc tôi đăng kí đã có khoảng chừng 30 người đăng kí rồi, thầy ấy có hỏi tên tôi để ghi vào sổ, tôi nghĩ luôn trong đầu cái tên: Trần Minh Thu – Trần là họ của mẹ tôi, Minh Thu là tên một người bạn thân của tôi, nó học rất giỏi và ngoan ngoãn. Tôi lấy cái tên này, một phần vì để không ai biết danh tính của tôi, một phần tôi muốn lấy cái tên bạn tôi để tôi phấn đấu cho bằng bạn tôi. Lớp học được khai giảng sau đấy 5 ngày, tôi tự nhủ bắt đầu làm lại từ đầu, với hy vọng của người thân, gia đình, và cả ý chí của tôi, một học sinh lớp 13.
Chap 7:
Còn 5 ngày nữa mới đến ngày đi học, tôi gần như ở trong nhà dì suốt cả ngày, tôi ngại gặp em, tôi ngại với cả những đứa con gái trọ ở đấy, cái cảm giác không được tự nhiên cho lắm khiến cho tôi chỉ dám ở nhà, giúp đỡ việc cho dì, thỉnh thoảng tôi có xem qua mấy quyển sách giáo khoa. Tôi chưa học ngay vì tôi thực sự chưa có tâm trạng để học hành, tôi muốn có một chút gì đấy thoải mái nhất để tập trung học hành. Tôi cũng không ra ngoài hiên đứng nhìn nữa mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi bỏ thói quen thỉnh thoảng hay vào quán net, tôi lập cho mình một lịch trình trong suốt những ngày tháng ôn thi tại đây. Có đôi lúc tôi nghĩ về em, nhưng dù chỉ là trong giây lát tôi cũng không dám bắt chuyện với em, hay nói chuyện tự nhiên với em, cái cảm giác mơ hồ nào đấy khiến cho tôi có một bức tường ngăn không cho tôi đủ dũng khi để đối diện với em. Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn em, nghe giọng nói của em, nụ cười của em, để rồi lại thở dài…
Ngày đầu tiên đi học lớp 13, tôi học cùng trường với đám con gái trọ nhà dì, trường đấy việc học thêm và học chính khóa gần như song song với nhau nên tôi học vào buổi sáng. Em thì học trường cách đấy cũng không xa, tôi đã phải chờ cho đến khi tất cả đám con gái đi hết rồi tôi mới lững thững đi. Trường nằm sát cạnh nhà dì tôi, trước cổng nhà dì tôi là cổng sau của trường, thỉnh thoảng cổng mới mở do bác bảo vệ hoặc cháu bác đấy đi qua. Đến lớp, lớp có khoảng 50 người, đa số là học sinh thi trượt ở trường đấy, có một số ít là học sinh nơi khác như tôi. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi đầu bàn của bạn gần cuối dãy bên trái, theo thói quen của tôi. Từ khi đi học tôi luôn chọn cho mình chỗ ngồi là bàn cuối hoặc sát bàn cuối và luôn luôn là ở bên trái, ở đấy nhiều người quen biết lẫn nhau, tôi chẳng quen ai nên ngồi một mình. Có mấy đứa ngồi cùng bàn, có hỏi tên, hỏi địa chỉ, tôi trả lời cho có lệ. Lâu lắm rồi tôi mới tập trung nghe 1 bài giảng từ đầu buổi đến cuối buổi, mặc dù như ngày trước, là tôi đã từng hiểu nhưng tôi không dám phớt lờ cho dù kiến thức ấy tôi có biết rõ đi chăng nữa. Giờ ra chơi, bọn con trai lũ lượt ra ngoài sân ngồi nói chuyện, đùa nghịch, chỉ trỏ con gái. Đám con gái thì tụ tập ngồi nói chuyện, chỉ có một số ít ngồi một mình trong lớp như tôi. Tôi giở từng trang trong quyển sách giáo khoa như để giết thời gian, mặc dù tôi biết trong đấy có những cái gì, xé một tờ giấy trắng, tôi vẽ những hình thù linh tinh vào, trong vô thức tôi có viết hai chữ cái đầu của tên tôi và tên em lên trên bàn. Tôi ngồi thừ người cho đến khi hết tiết ra chơi…
Chúng tôi học từ khoảng 7h – 11h là nghỉ, trong khi học chính khóa thì là 11h30 có khi 12h nên tôi về sớm hơn so với đám con gái ở đấy. Do vậy, tôi luôn cố gắng trốn gặp con gái ở đấy, trốn cả em. Giờ ăn chỉ có tôi, dì, và đứa em năm đấy học lớp 2, chú thì đi làm tuần mới về một lần. Dì hỏi chuyện học hành, tôi cũng trả lời qua loa, tôi gần như không phải đụng vào việc gì, thỉnh thoảng phụ giúp dì một chút. Còn dì đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, tôi chỉ biết vùi đầu vào học. Thời gian biểu của tôi: sáng dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 7h kém 10 đi học ở trường, học đến 11h, ăn trưa xong tầm 12h, ngủ trưa đến 2h, rồi học đến khoảng 6h chiều, ăn cơm tối xong, tôi hay xem thời sự và xem xong chương trình thể thao 24/7 là bắt đầu học, 2h sáng tôi đi ngủ. Tôi tuân thủ theo thời khóa biểu mà tôi đặt ra, không sai sót một chút gì. Tôi cặm đầu vào học, học như một con thiêu thân thực sự, và gần như không có một chút thời gian rảnh rỗi.
Phòng khách nhà dì tôi có cửa kính chung với phòng em, tôi vẫn thường xuyên chú ý đến em, tuy chỉ là trong giây lát. Tầm khoảng 12h tôi hay pha bột ngũ cốc để uống, trong khoảng thời gian chỉ 15 phút giải lao đôi khi tôi nhìn về hướng phòng em, hoặc tôi mở cửa, đi ra ngoài hiên. Thỉnh thoảng vẫn nghe giọng em nói, tiếng cười của em, và nghe những bài hát của em, và tôi xem như là một hạnh phúc nho nhỏ của tôi, tôi yêu em âm thầm. Có những lúc, tôi viết cho em vài dòng, có lẽ tôi biết tôi chỉ viết cho tôi đọc, nhưng nó giải tỏa một phần nào cảm xúc của tôi về em. Trái tim tôi đôi khi lạc nhịp, đôi khi nghĩ vu vơ, đôi khi buồn, đôi khi nhói đau khi bất chợt thấy em đi với một người con trai nào đấy. Tôi đâu có quyền gì chen vào cuộc sống của em đâu, tôi chỉ là một người song song với em, lẳng lặng nhìn em, lẳng lặng yêu em cho dù biết không được đáp lại. Chỉ có một động lực duy nhất của tôi trong lúc đấy là khi nào tôi đậu đại học, tôi sẽ cam đảm đối diện với em, nói với em tôi yêu em đến mức nào. Vì vậy, tôi học để quên đi mọi thứ.
Ở trường, đa phần họ dạy lại các kiến thức sách giáo khoa, và kèm theo đấy là bài tập trong bộ đề, tôi đã học khá chắc sách giáo khoa, tôi cũng làm khá nhiều về phần bộ đề nên quả thực bây giờ đến trường tôi học không được nhiều kiến thức. Tôi cũng bắt đầu lơ là các bài giảng trên lớp, lúc ấy tôi chỉ đến lớp cho đỡ cảm thấy nhàm chán thay vì việc cứ ngồi lì ở nhà. Tôi cũng quen được với mấy bạn ngồi cùng bàn, đôi khi cũng nói chuyện phiếm. Lúc đầu bọn họ cứ gọi tên Thu làm thỉnh thoảng tôi không để ý, sau rồi tôi cũng quen với cái tên mới ở trường, và trong bàn, tôi thuộc dạng học khá nên mỗi khi có bài tập trên lớp, tôi đều có thể giải được nên mấy đứa cùng bàn bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, xem cách tôi giải bài tập, tôi đều vui vẻ chỉ ra nếu như họ không biết. Trong mấy môn thi khối A, tôi khá nhất môn hóa, mà trong lớp thì gần như mọi người đều yếu môn này, nghiễm nhiên tôi trở thành người hay giải đáp về hóa cho bọn trong bàn. Và tôi cũng chỉ nói cho mấy đứa cùng bàn, còn khác bàn tôi đều bảo tôi không biết, tôi muốn ít người quen biết mình càng tốt. Vấp ngã một lần khiến cho tôi hiểu ra nhiều điều, tôi tránh tiếp xúc với người khác, có thể như là tạo một vỏ bọc cho mình.
Chap 8:
Thời gian sau đấy, tôi bắt đầu cảm thấy chán cách giảng dạy của giáo viên, một phần vì cũng chỉ dạy đi dạy lại những kiến thức cũ, giờ việc đến lớp tôi chỉ lo ngủ. Tôi bắt đầu học như kiểu cách tài tử mà ngày trước tôi vẫn học, tuy nhiên ở nhà tôi vẫn theo lịch trình, tôi không bỏ bê dù là một chút thời gian nào, tôi giành tất cả thời gian ở nhà cho việc học. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế cho đến một ngày, thầy giáo ấy cho bài tập trước khi ra chơi, tôi chép xong bài tập vào vở, mặc cho bọn con trai rủ đi uống nước, tôi nằm ngủ. Thầy giáo ấy là người dạy môn hình học, thầy dạy thay cho một thầy bị tai nạn gãy chân, sau này thầy còn dạy luôn cả đại số. Chắc thầy còn trẻ nên như mọi khi giờ ra chơi là giáo viên lên phòng uống nước thì thầy đi lại quanh lớp xem học sinh học hành thế nào. Tụi con gái thì hay hỏi thầy, thầy cũng nhiệt tình trả lời. Hôm ấy thầy đi ngang qua tôi, thấy tôi đang nằm ngủ nhưng chắc tại ra chơi ồn quá nên tôi ngủ gà ngủ gật, thầy ấy mới vỗ vai tôi hỏi:
– Bài này không làm được ah em?
Tôi đáp qua loa:
– Không phải là em không làm được mà em chưa làm thôi.
Thầy mới cười:
– Tức là em làm được?
Tôi đáp không cần suy nghĩ:
– Tất nhiên ah.
Thầy vỗ vai tôi rồi bảo:
– Em ngủ tiếp đi nhé!
Tôi tiếp tục gục đầu nằm ngủ nhưng không ngủ được, mới lôi bút ra giải bài tập thầy vừa cho, rõ ràng là không quá khó cho lắm. Lúc vào lớp, kêu người lên chữa bài, thầy gọi đúng tôi, lên thì lên thôi – tôi nghĩ vậy, cũng chẳng để ý mấy cái chuyện vì sao thầy lại gọi tôi trong khi có vài đứa giơ tay. Từ hôm đấy trở đi, cứ đến giờ thầy ấy là thầy hay gọi tôi, khi thì trả lời câu hỏi, khi thì lên bảng giải bài tập, mà là thường xuyên chứ không phải vô tình. Mà lại còn do tôi không giơ tay bao giờ, lúc ấy tôi lại càng cố gắng học thêm, chỉ có ý nghĩ là sợ thầy ấy có hỏi cái gì thì cũng biết. Nhờ vậy, có lẽ càng ngày tôi càng khá môn toán, môn tôi yếu nhất trong 3 môn thi đại học.
Và cũng vì tôi hay trả lời câu hỏi, tôi hay lên bảng nên tôi biết thêm được một bạn gái. Bạn ấy tên T, mặt như tôi nhìn là thuộc dạng khá, để tóc dài, thi trượt sư phạm. Cũng rất tình cờ, giờ ra chơi bây giờ tôi ít khi nằm ngủ nữa mà hôm đi ra chơi với bọn con trai, hoặc ngồi trong lớp nói chuyện linh tinh. Bọn tôi ra chơi thường xé giấy theo 1 đường dài, rồi cuộn cho nó nhỏ nhỏ lại, phi linh tinh, chủ yếu là phi vào người con gái, có ai quay lại thì xem như mình không biết, trò đấy cũng khá vui. Buổi ấy, tôi phi trúng vào T, trên bàn tôi 2 bàn, T ngồi bàn thứ 3, tôi không may phi trúng hẳn vào đầu nên có lẽ cú đấy cũng khá đau nên tôi thấy T quay mặt lại. Mấy thằng cùng bạn vội chỉ vào người tôi ý bảo tôi ném, tôi chả sợ, mặt nghênh lên, cười cười, T có vẻ tức nên lầm bầm rồi quay mặt đi. Tôi cũng chẳng để ý vì tôi vẫn thường phi trúng nhiều người con gái nhưng chả ai nói gì. Vài hôm sau lúc giờ ra chơi T xuống ngồi trên bàn, hỏi mấy bài hóa với một bạn nữ nữa, tôi lúc đấy đang gục mặt vào nằm ngủ, nghe câu được câu chăng. Tự dưng thấy nói sai một vấn đề gì đấy nên ngứa miệng chen vào, T mới quay xuống bảo:
– Ấy biết làm dạng này không?
Tôi bảo nói trống không:
– Biết.
T sốt sắng:
– Ấy giải hộ tớ vài bài này với.
Tôi nhắm nhẳng:
– Để xem đã.
T mới bảo:
– Thế lúc nào mới được.
– Lúc nào tớ có hứng đã, tớ đi rửa mặt cái.
Ngáp miệng dài, tôi đi ra chỗ chứa nước vục vào rửa mặt, lúc quay vào vẫn thấy T ngồi tranh luận với bạn đấy, tôi bảo:
– Đưa đây tớ xem nào.
Dạng bài cũng không khó lắm nên tôi làm được, xong T có nói cảm ơn nhưng tôi tiếp tục nằm ngủ. Sau đấy vài ngày thì T chuyển xuống bàn trên bàn tôi, ngồi cùng vị trí với tôi, thỉnh thoảng có hỏi tôi vài câu thế này thế kia, tôi cũng trả lời, tự dưng một hôm sau khi tan học mới rủ tôi:
– Thu (vì chỉ biết tên tôi ở lớp là Thu) lát về có bận không?
Tôi trả lời ngay:
– Không.
– Vậy lát đi ăn chè với tụi tớ nhé (tụi tớ là T và con bạn ngồi cạnh, 2 đứa trọ cùng phòng)
Tôi mới thắc mắc:
– Vì sao?
– Uh, cảm ơn chuyện cậu giải bài tập cho tụi tớ.
Tôi nhếch mép:
– Vậy chắc không được, lát nữa tớ bận rồi.
T có vẻ ngạc nhiên, nhưng từ khi học vào đây tôi đã phải lấy họ, tên khác, cũng như tôi ít giao tiếp với mọi người. Tôi lại cũng không muốn ai bắt chuyện với tôi, và càng không muốn có thêm bạn bè nữa. Tôi muốn khép mình, càng ít thì càng tốt. Vì vậy, những kiểu làm quen như vậy nếu như là ngày trước thì tôi nhận lời ngay, nhưng giờ thì tôi từ chối khéo. Có lẽ T cũng ngượng, nên chỉ quay đi không nói gì nữa thêm, vài ba ngày sau cũng không thấy hỏi tôi như những ngày trước, tôi chỉ tự nhủ: vậy cũng được. Tự dưng có hôm lại bắt chuyện với tôi:
– Thu này.
– Gì thế?
– Ấy không phải người ở đây ah?
– Uh, có chuyện gì không?
– Không, không có chuyện gì cả, tớ chỉ hỏi thế thôi.
– Đúng là… con gái ( tôi lẩm bẩm )
Có vẻ như T chỉ nói bâng quơ vậy để đỡ ngượng với hôm trước, tôi biết thế, nên vẫn nói chuyện bình thường. Dạo đó, giờ ra chơi T còn quay xuống nói chuyện linh tinh với tôi, nhưng đều không đả động gì đến việc rủ đi đâu nữa. T có hỏi tôi mấy chuyện linh tinh, hỏi về bố mẹ, gia đình, tôi nói dối hết, tôi bảo bố mẹ tôi làm ruộng, có hỏi số điện thoại bàn thì tôi bảo nhà tôi không lắp điện thoại, duy chỉ có việc tôi ở với nhà dì là tôi nói thật, kể cả chuyện tình cảm tôi cũng nói dối:
– Thu có người yêu chưa?
Tôi mỉm cười:
– Rồi.
– Chắc bạn ấy xinh lắm nhỉ?
– Cũng bình thường.
– Bạn ấy người chỗ ấy ah?
Tôi cắt lời:
– Thôi tớ không nói chuyện này nữa đâu.
Tôi lờ mờ cảm giác có vẻ T thích tôi, đúng cái kiểu của tôi thích em, thích nhưng không dám nói, thích nhưng ngượng ngùng, thích nhưng luôn cứ phải hỏi bâng quơ. Tôi thờ ơ, có lẽ vì lúc ấy tôi có nhiều chuyện hơn là chuyện trai gái, về người mẹ của tôi, về tương lai tôi, và có cả về em. Tôi vẫn yêu em, yêu theo kiểu để trong lòng, nó khó chịu, nhức nhối. Vì vậy, tôi tránh T, ngoài những câu hỏi về học hành, những câu chào xã giao, tôi không nói chuyện gì thêm, hoặc ra chơi tôi đi ra ngoài với đám con trai. Tôi lầm lì hẳn, thu mình vào. Và có lẽ tôi cảm nhận đúng vì vài hôm cuối khi chúng tôi chuẩn bị hết buổi học, sắp chuẩn bị cho kỳ thi đại học T có gửi cho tôi một bức thư, bảo tôi về nhà hẵng đọc. Thư T viết khá dài, có vài dòng viết riêng cho tôi đại ý T cảm thấy ấn tượng với tôi, thích cái kiểu tự tin của tôi khi tôi học, nhiều lắm…, và còn có cả số điện thoại bàn nhà T, T bảo khi nào thi đại học xong có dịp liên lạc với T, hẹn gặp lại ở Hà Nội. Bức thư ấy, tôi nhớ đã kẹp vào một quyển vở ghi nào đấy của tôi, và tôi đã tìm khắp nhưng cho đến bây giờ có lẽ vẫn không tìm được…
T4/2011, trong một ngày tôi phóng xe đến trường có chút việc, khi đang dừng xe trước cổng trường, có 1 tốp con gái đang đi ra nên tôi giảm tốc độ, khẽ liếc nhìn trên vỉa hè. Bất chợt, thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong trí nhớ, lúc tôi định thần lại được thì đang ở trong trường rồi. Vội vàng gửi xe, chạy thật nhanh, nhưng khi rat.nh nh
L đến cổng thì không còn nhìn thấy người đấy nữa. Tôi quay người, tìm kiếm xung quanh, hy vọng người đấy vẫn còn quanh đây. Cứ như một tập phim Hàn Quốc, tôi cố gắng tìm kiếm nhưng không thể tìm được. Là T, hoặc có lẽ là 1 người giống T, nhưng cái bóng ấy lướt đi nhanh quá, đến lúc tôi nghĩ ra 1 cái tên thì đã không còn thấy nữa. Chắc có lẽ T cũng đi học, và có lẽ vẫn thi vào sư phạm, cái ước mơ mà đôi khi T có nói thoáng qua. Dù sao, trong tôi, T vẫn là một người bạn, và có cả cái tình cảm của sự ngưỡng mộ ngày trước. Khẽ mỉm cười khi nhớ về những chuyện ngày trước… tôi nhẹ nhàng bước vào cổng trường…
Chap 9:
TX 11/2006
Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đấy, hôm đấy là ngày dì tôi sinh đứa em thứ hai, cả ngày tôi tất bật đi ra đi vào bệnh viện đưa đồ cho bà, bà với chú trực ở đấy. Dì tôi sinh vào chiều lúc 2h, lúc 4h chiều tôi vào thăm em, tôi bế nó trên tay. Người nhỏ, mới đẻ xong nên da đen đen, nhăn nheo, nhìn cả người thấy cả mạch máu, nhìn không khác là mấy con chuột con. Hôm đấy chú về, dọn dẹp xong bữa tối thì chú với em ( đứa lớn ), đi vào bệnh viện và ở với dì tối đấy. Hôm ấy là thứ 6, tôi đang chuẩn bị học thì mấy đứa con gái lên trên phòng, bảo tôi bật ti vi cho xem ‘’Trò chơi âm nhạc’’, tôi cũng sẵn sàng, xem xong thì đám con gái lôi bài rủ chơi bài quỳ, tôi xác định hôm đấy nghỉ học một bữa. Chơi bài đến tầm 10h kém thì không chơi nữa, và đám con gái cũng đi về phòng trọ, tôi ra cổng định đóng rồi vào nhà học. Tôi định đi ra đường vươn vai vài cái cho đỡ mỏi lưng thì mới mở cửa ra thì thấy em với một người con trai ( chắc là người yêu em ), đang đứng nói chuyện. Mặc dù đã biết từ trước nhưng thực sự tôi vẫn cảm thấy choáng váng, tôi khựng lại mất chừng 3 giây, tim nhói đau, cổ nghẹn nghẹn, nuốt nước bọt tôi quay vào nhà. Tôi vào phòng trong nằm vật xuống, người như mông lung, choáng váng, tôi thấy cay đắng, và buồn kinh khủng, tôi nằm im như vậy cho đến chừng 15 phút sau thì nghe tiếng em:
– Anh…, em muốn nói chuyện với anh.
Miệng tôi khô khan:
– Để hôm khác đi, anh buồn ngủ rồi.
Tôi biết em vẫn đứng trước cổng, tôi nghe thấy cả tay em chạm vào khung cửa xếp, tôi với em chỉ cách nhau khoảng 5m mà tôi cảm thấy như xa vời vợi, chỉ cách nhau có một phòng khách mà tôi cảm tưởng như em xa tôi lắm. Có lẽ em đứng đợi tôi, em muốn gặp tôi nhưng tôi không biết gặp em, tôi sẽ nói gì, tôi sẽ làm gì, tôi nằm im, giả ngủ, người thì hoang mang. Em đợi tôi chừng 20, 30 phút không thấy tôi đi ra nên em có vẻ bực tức, em đập ổ khóa xuống dưới đất, tôi biết nhưng vẫn im lặng, tôi chờ cho tiếng bước chân em xuống dưới phòng, tôi nằm im thêm một lúc nữa rồi tôi mới ra đóng cửa. Chẳng còn một chút tâm trạng gì để học hành, tôi tắt đèn, lên sân thượng ngồi bệt xuống. Lúc này mới cảm thấy đau, cái cảm giác như có cái gì chèn vào ngực, miệng khô khốc, tôi thở hổn hển, tôi đấm tay vào tường. Đầu óc mông lung, tôi ngồi như vậy đến gần 3h sáng mới xuống nhà đi ngủ.
Sau hôm ấy, bận bịu việc dọn dẹp cho dì, rồi chăm em, lúc này, ông nội thằng bé lên đỡ đần giúp việc, chú thì bận đi làm, tôi gần như tránh mặt em. Tôi buồn, tôi muốn không nghĩ đến em nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy nhớ em, tôi nhớ nụ cười em vô cùng. Ngoài ra, tôi còn mặc cảm khi biết người yêu em khá nổi ở trường đấy, cả về học hành lẫn quan hệ. Tôi vùi đầu vào học, để quên đi nỗi đau, để thôi nỗi nhớ em, để gặm nhấm nỗi buồn trong tim. Tôi tự nhủ em có cuộc sống tốt, người yêu em cũng tốt, tôi chỉ là người qua đường trong tiềm thức của em, tôi đâu có đáng gì, tôi có gì so với người ta, thà là giọt mưa, thà là hạt cát bên đời em…
Nhà dì có thêm một cái giường, kê ở dưới chân cầu thang, tôi chuẩn hết sách vở tôi vào đấy, giờ nó là không gian riêng của tôi. Tôi đóng thêm một cái giá đựng sách, để sách vở chật kín trên bàn, trên giường tôi, tôi mua giấy, mua hình ngôi sao, tôi dán trên đầu giường ngủ của tôi. Đêm đi, đi ngủ, mấy ngôi sao phát sáng, có ngôi sao nào là em, có ngôi sao nào là tôi? Góc không gian ấy, ngoại trừ việc đi học, giúp dì, tôi lại thu mình vào đấy. Nhiều hôm đang học nhưng đứa em mới sinh khóc, quấy, làm dì không ngủ được, tôi dậy đỡ em, đi quanh nhà ru cho nó ngủ, tôi hát nhỏ nhỏ, tôi đụng vào tay em bé, nó cười, tay nó nắm chặt tay tôi. Tôi đi phải 15, 20 phút thì nó mới chịu ngủ, như cún con say sữa, mắt nhắm nghiền, môi cười mỉm. Đi loanh quanh nhà, tôi thỉnh thoảng nhìn vào cửa sổ kính trên cao phòng em, nghe cả tiếng em thở, đôi khi ho, nhắm mắt lại, khẽ thở dài, tôi quay đi. Trao em bé lại cho dì, tôi tiếp tục học như lịch trình tôi vẫn đặt ra. Có đôi khi, tôi viết cho em vài chữ, hoặc tôi ra mạng viết vài entry trong blog của tôi. Tôi vẫn mong có ngày tôi đứng đối diện với em để nói yêu em, nhưng ước muốn ấy không còn mãnh liệt nữa. Đêm xuống, tôi chìm vào giấc ngủ…
Chap 10:
YĐ 02/2007
Trong khi em và các bạn đã về quê ăn tết từ cách đấy 4, 5 ngày thì mãi đến tận 29 tết tôi mới dừng việc học đạp xe về nhà ăn tết. Thú thực lúc ấy tôi không muốn về nhà một chút nào, tôi ngại gặp bạn bè, tôi ngại đối mặt với bố tôi, lúc ấy tôi để tóc khá dài, gần như che kín cả khuôn mặt, râu ria không cạo, cộng với cặp kính dày tôi về thăm ông bà. Ông ngoại tôi nếu như mọi khi mà thấy tôi đầu tóc như vậy thì kiểu gì cũng bắt tôi cắt tóc, nhưng năm đấy chắc ông thấy tôi buồn buồn nên chỉ khuyên nhủ vài điều. Cái cái giác như một người bị mắc lỗi khiến tôi cúi gằm không dám tiếp chuyện ông. 29 tết cũng là Valentine, tôi tình cờ biết khi thấy một người bạn tôi có quen ở quê bảo tôi:
– …, mua sô cô la tặng người yêu này.
Tôi chỉ cười:
– Cậu thích không, tớ mua tặng cho.
Tôi qua nhà mợ, tạt qua một chút nhà chú thím, rồi ông bà nội. Vẫn là những câu hỏi thăm sức khỏe, không ai nhắc gì đến việc trước kia nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn rười rượi, tôi chào hỏi sơ qua rồi đạp xe thêm gần 10km nữa là về đến nhà.
Tôi ở nhà được 4 ngày, ngoại trừ thời gian ăn uống với bố mẹ ra tôi đều lên lan can tầng 2 ngồi ngắm cảnh vật, ngắm mọi người. Bố tôi vẫn uống rượu vào, nói nhiều, tôi chỉ im lặng, cúi mặt xuống, tôi ngồi im như vậy cho đến khi bố tôi không nói gì nữa thì tôi lại lên không gian của tôi. Tôi trốn biệt không đi ra ngoài đường, không thăm bạn bè nào, bạn bè có gọi điện thì tôi nói với mẹ bảo là tôi không có ở nhà. Những lúc ngồi một mình, đôi khi tôi nhớ em, tôi chỉ tiếc là tôi không có lấy một tấm ảnh của em để mà ngắm nhìn, tôi chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của em, điệu bộ của em, nụ cười của em. Em như một cái gì đấy xa vời mà lúc đấy trong tâm trí của tôi nó khó khăn với tôi, khiến cho tôi chỉ có thể nghĩ ảo tưởng về em. Nỗi buồn, đôi khi là vu vơ, đôi khi khiến tôi thấy mệt mỏi. Khẽ thở dài, tôi cố xua tan đi ý nghĩ về em, trong khi vẫn còn trong không khí tết thì mùng 4 tết, tôi đã đạp xe qua nhà dì. Đạp xe gần 20 cây số, gió lạnh thốc ngược vào, tôi nghiến răng đạp cật lực, tôi muốn hét lên cho xua tan đi cái cảm giác nằng nặng ở trong đầu, nhưng càng muốn làm thế, tôi càng thấy cổ họng nghẹn lại, tôi cắn môi đến bật máu. Không thấy đau, không thấy xót, chỉ là một nỗi buồn vô biên…
Đạp xe đến nhà dì, chào hỏi chú dì qua loa, tôi cất xe đạp vào nhà rồi leo lên giường, định chợt mắt một chút. Đang lim dim thì tôi nghe thấy có tiếng người vào nhà dì, rồi tiếng nói chuyện, người nói chuyện là T – người yêu của em, tôi không bàn đến con người này như thế nào. Chỉ thấy ăn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn, được lòng người lớn:
– Khi… ở đây có gì thì cô chú bỏ qua cho bọn cháu.
Tôi nghe tiếng dì tôi trả lời:
– … ngoan mà, có chuyện gì đâu.
Cả chuyện dì tôi hỏi:
– Thế cháu định thi trường gì?
Tôi có nghe thấy T nói tính thi vào một trường quân sự nào đấy. Rồi nói cả dự định sau này cưới em, rồi chuyện sau này có thể em sẽ khổ vì yêu người lính, tôi nghe dì tôi nói mà đau nhói trong tim.
– Cô chúc cho chuyện của hai đứa, còn chuyện sau này thì là do mình cả thôi.
T còn mừng tuổi cho hai đứa nhỏ, nằm im, tôi giả vờ ngủ cho đến khi tiếng chân của T ra đến ngoài đường. Tôi trở mình, lại thấy nghèn nghẹn trong cổ. Một cảm giác ghen tị xem lẫn cay đắng trong người tôi. Ghen tị với T vì khả năng nói chuyện cũng như tương lai, trong khi tôi thì thuộc dạng ăn nói cộc lốc, nhấm nhẳng. Cay đắng vì nghĩ đến tôi, đến T, đến em, trong khi người ta hầu như có tất cả thì tôi lại chẳng có gì, có nỗi buồn, cay đắng len lỏi trong người tôi. Nó có đủ để đong đếm, cảm giác như rơi vào một hố sâu, tôi chỉ biết buồn, biết thở dài, biết cay đắng khi nghĩ về tôi, về em. Tôi liệu có thể làm gì??? Âm thầm chịu đựng, âm thầm gặm nhấm nỗi buồn, âm thầm yêu em. Tôi chỉ tự nhủ… dù sao thì ngày mai trời lại sáng…
Ngày mai trời lại sáng, tôi lại tiếp tục lao vào việc học, tôi ít khi nghĩ về em nữa và trong thâm tâm tôi nghĩ chúc cho em được vui, được hạnh phúc. Tôi đã tự an phận với vị trí của mình, có lẽ cái ý nghĩ sẽ nói cho em biết tình yêu của tôi nó ở một nơi rất sâu trong trái tim tôi. Mặc dù ép mình như vậy tuy nhiên đôi khi trái tim tôi vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy em, nghe những bài hát em hát. Tôi vẫn tránh mặt em và có khi chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ là lúc tôi gọi em lên nghe điện thoại do mẹ em gọi tới…
Chap 11:
Thời đi học lớp 13, ngoại trừ những thành phần đi học lại cho có lệ đến lớp chỉ ngồi nghịch hoặc phá quấy, còn ai học thì cắm đầu vào học. Và thường những người chú tâm vào học thì luôn trong người có cảm giác kìm nén như một quả bom chỉ chờ phát nổ, nếu ai trong tình huống như vậy thì rất dễ cáu gắt, nổi nóng vì luôn phải chịu kìm nén. Tôi cũng vậy, mặc dù ngoài đời tôi tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng trong người tôi lúc nào như có một ngọn lửa, cộng với sự nhẫn nhịn chỉ chờ thời gian bùng phát. Trong lớp học tôi thường im lặng, ngồi một mình, cắm cúi hoặc ghi chép, hoặc giải một bài tập gì đấy, chỉ khi nào ra chơi thì mới có được chút thời gian thoải mái. Bàn cuối cùng, ngay ở sau bàn tôi là một đám đi học chỉ để giết thời gian, cả tiết học bọn đấy chỉ vò giấy ném con gái, ngồi chơi caro, nói chuyện, và chửi tục trong lớp, đôi khi chúng còn mang cả điếu cày vào lớp. Có những lúc cả lớp đang học thì chúng rít thuốc lào rồi cười khoái trá, giáo viên cũng biết nhưng chỉ nhắc nhở qua loa vì chúng không chịu sự quản lí của ai hết, cũng không đuổi học được vì bọn chúng đã đóng tiền, mà làm căng còn sợ chúng trả thù ở ngoài đường. Tôi luôn có ác cảm với những người như vậy, nhưng thân lạ nước lạ cái, không quen biết ai trong lớp nên tôi cũng như mọi người, lờ đi xem như không quan tâm đến bọn đấy. Có một lần, khi ấy tôi đang bù đầu làm một bài về tích phân, đang làm khá nhiều cách mà vẫn không ra kết quả, tôi tức tối đâm cả cái bút vào tờ giấy thì có tờ giấy đã bị vo tròn ném bộp vào đầu. Tôi quay lại thì thấy mấy đứa ở bàn sau cười hô hố ra vẻ khoái chí, tôi chỉ gườm gườm chúng rồi lại quay lên tiếp tục giải bài toán. Nhưng sau đấy, phần vì tức bị ném, phần vì bực bội không làm được bài toán, thấy bọn chúng ồn ào nên tôi mới quay xuống xẵng giọng: