<?php the_title(); ?>

Tiểu Yêu Của Anh

23.07.2014
Admin

Ăn hết táo, anh liếc đồng hồ.

– Đợi ai mà sốt ruột thế Vũ? – Mẹ anh thấy con cứ nhấp nhỏm thì lấy làm thắc mắc.
– Đâu có ai đâu mẹ. – Anh chối.
– Hừ! Mày đẻ ra mẹ hay mẹ đẻ ra mày. – Bà Trịnh cười. – Sao không điện thoại cho “nó”?
– Ừ nhỉ! – Anh vỗ đùi cái đét.

Nhìn thằng con, bà Trịnh Buồn cười quá. Bà có linh cảm là thằng con của bà đang “có vẫn đề”.

– A-lô! Tiểu yêu, tính cho tôi leo cây hả?? – Giọng anh đầy bực tức.

Nghe đến đó bà Trịnh tròn con mắt. “Tiểu yêu” chính là tên mà thằng con bà đặt cho con bé Hương nhà thông gia. Không lẽ…

– Còn dám gọi điện hả đồ… đồ tiểu nhân! – Bên kia, 1 giọng đầy căm tức vọng qua. – Chắc thấy tôi chưa chết anh tức lắm phải không?? – Nàng hỏi đầy độc địa.

Trịnh Vũ chả hiểu mô tê, sáng sớm đã gây sự, con nhỏ này muốn gì đây??

– Cô đừng có…
– Hừ! Đêm qua hại tôi xong chắc ngủ ngon lắm phải không??- Giọng Hương càng độc địa, nhưng rõ ràng yếu hơn ngày thường nhiều lắm, đã thế còn chất chứa đầy sự tổn thương.
– Cô nói sao? – Trịnh Vũ nổi điên nhưng nghe giọng nàng, anh lại lo lắng. – Nói cho tôi xem, cô bị làm sao thế?? – Anh hỏi đầy quan tâm.

Bên kia không trả lời mà òa lên khóc. Có lẽ cả đêm qua nàng đau lắm, đã thế lại không có ai quan tâm, đang tủi thân ấm ức thì anh điện thoại, bao uất ức chất chứa trong lòng nay như nước vỡ bờ.

– Ư… ư… đồ tồi, đồ… uổng công tôi tin anh, anh là đồ hèn, đồ… ư ư!! – Hương nức nở khóc.

Con tiểu yêu này là ai?? Nó mà khóc thì có chuyện rồi.

– Đợi tôi nhé! – anh nói rồi cúp máy.

Chap 35: Oan.

Trịnh Vũ không nói không rằng, xỏ đại đôi dép, lấy xe, phóng thẳng đến nhà Hương.

Bà Trịnh trông theo con, lòng ngạc nhiên nhưng cái đầu cứ gật gù. Theo nhìn nhận của bà, “cậu ấm” này đã “có vấn đề” thật rồi.

Bà Trịnh đứng lên, không nói không rằng, quay vào trong, môi bà giãn ra thành 1 nụ cười. Bà muốn có cháu quá!!

Trong lúc trịnh Vũ đang phóng xe đến thì nàng đang cố lết ra cửa. Không uống thuốc có nước chết mất thôi. Cả đêm không ngủ, mặt mũi nàng bơ phờ, nếu không phải thể trạng nàng tốt thì chắc lăn đi cũng không nổi chứ đừng nói lết. Hương lầm bầm nguyền rủa kẻ độc ác kia. Hắn… hắn dám gọi cho nàng sao?? Ôi!! Đau chết mất!! Hương nhăn nhó, nàng không muốn làm kinh động đến ba mẹ chỉ vì cái chuyện này.

Nói là lết thì cũng hơi thảm, nhưng nhìn bộ dạng nàng đi thì chắc lết sẽ khoẻ hơn. Bụng nàng cũng bớt đau rồi, hi vọng là còn đủ khoẻ để đi mua thuốc.

Hương tuy cứng đầu cứng cổ, tính tình ngang bướng, khó bảo nhưng dù sao thì nàng cũng là con gái. Bị gạt như vậy sao có thể không tức, đã thế từ bé đến giờ quanh nàng luôn có bàn tay cha mẹ, muốn gì được nấy, chăm sóc đến tận chân răng. Đêm qua 1 mình vật lộn với cái bụng khiến nàng cảm thấy tủi thân vô cùng. Càng tủi thân, càng ấm ức, nàng càng hận Trịnh Vũ.

Nhưng dù có khoẻ đến đâu, ra đến cửa nàng đã thở hồng hộc. Nàng nguyền rủa, căm ghét bản thân bây giờ ghê gớm. Sao nàng có thể tin 1 kẻ như Trịnh Vũ, sao nàng có thể???

Ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt Trịnh Vũ. Từ nãy đến giờ anh thắc mắc, không hiểu tại sao con nhỏ này hết mắng **** lại khóc lóc. Nghe nàng nói anh chưa hiểu ất giáp gì, đến nơi ắt rõ. Anh chỉ sợ nó nổi điên lại phóng cả “phi tiêu tụ tiễn” vào người anh thì khốn, con nhỏ mắc dịch đó nguy hiểm vô cùng, không khéo chuyến này anh “lành ít dữ nhiều” cũng nên.

Anh xuống xe bước tới cổng. Cánh cổng cao cao, sơn màu đen trông rất có phong thái nhà giàu. Bên kia cánh cổng, 1 cô gái đang lảo đảo bước qua khoảng sân rộng, vừa thấy cô gái này, anh toát cả mồ hôi, lạnh cả sống lưng, ngỡ là mình đang hoa mắt!!

Kia là ai?? Là con tiểu yêu chứ ai!! Nhưng hôm này cái tên tiểu yêu có lẽ không còn hợp nữa!

– Hương… – Giọng anh không còn tự nhiên mà trở nên e dè, thảo nào nó khóc dữ quá!!

Nghe người gọi tên mình, nàng ngước nhìn ra cửa.

– … – Nàng trân trối ngó 1 hồi cho đến khi cái tên TRỊNH VŨ được nhận dạng trong não. – Còn… còn… – Nàng chỉ tay về phía anh, tức đến nỗi mặt mày tím tái, tức đến nỗi không nói nên lời, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, nàng lại cảm thấy thất vọng!

– Cô bị sao thế?? – Anh đề phòng hỏi.

– Anh… anh còn dám vác mặt đến đây sao? Hừ! Để xem tôi chết chưa phải không?? – Thật ra nàng cũng không muốn nhưng sao những lời lẽ ác nghiệt cứ tuôn ra. Tự nhiên nước mắt nó chảy dài trên má nàng. – Mẹ! Cái quái gì thế này? – Hương đưa tay quẹt nước mắt, lầm bầm rủa. Khóc trước mặt Trịnh Vũ chính là nỗi nhục thứ hai! Nàng không thể khóc!

Đến đây anh đẩy cửa bước vào, anh không biết nàng đau đớn gì, ở đâu, nhưng anh không muốn nhìn nàng khóc. Anh biết thừa Hương không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, anh thừa biết lòng tự tôn của nàng cao hơn núi.

– Hương, có chuyện gì vậy?? – Anh bước đến gần nàng hơn, yếu thế này chắc không còn “nguy hiểm”, thế cũng yên tâm phần nào.

– Tránh ra! – Hương nghiền răng nghiến lợi.

– Không! – Anh cũng ngang tàng không kém. Một tay tóm chặt lấy tay nàng, một tay đưa lên sờ trán. – Không sốt?? Thế cô đau ở đâu?

– Đừng có giả vờ “mèo khóc chuột”, anh rõ hơn tôi phải không? – Hương nhịn đau nói.

– Cô nói rõ ra xem nào? Tôi làm gì mà cô… – Anh cũng bắt đầu nổi điên lên rồi. Không nói không rằng cứ **** rủa người khác, cái lí lẽ này ở đâu ra?

– Anh nói với con bé nhân viên kia bỏ cái gì vào bát của tôi? – Nàng hỏi thẳng, mắt nàng nhìn anh như toé ra lửa.

– Ơ! Hơ! Cô nói cái gì bậy bạ thế?? – Bị kết tội oan, anh nghệch mặt ra. – Tôi bảo cái gì?? Bỏ gì??

Nhìn cái mặt ngẩn tò te của anh, Hương càng ngứa gan, hại người ta ra nông nỗi này còn bày đặc ngơ với chả ngác!!

Chap 36: Tin hay không mặc cô!

Hương không còn sức để đôi co với anh nữa. Chỉ mới nói mấy câu mà nàng tưởng mình vừa chạy quanh sân vận động. Híc híc!

– Để tôi đưa cô đi bệnh viện! – Trịnh Vũ nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng xấu đi thì không nhịn được nữa.

– Hừ! Có chết tôi cũng không tin anh nữa! – Hương cười nhạt.

– Tin hay không mặc cô! – Anh gằn giọng, anh không rỗi hơi đi đôi co với nàng. – Cô muốn chết nhưng tôi không muốn. – Anh cấm cẳn nói.

– Ha ha!! – Hương phì cười. – Anh là cái gì mà “muốn”? Đã nói là buông ra, tôi không cần… – Nàng vừa cười vừa thở, rõ là gần té xỉu rồi mà vẫn còn cứng đầu.

Anh trợn mắt nhìn nàng. Chưa thấy đứa nào vừa dở hơi mà vừa lì như thế. Dùng “chính trị” không xong thì anh dùng “quân sự”.

Không nói không rằng, anh lôi nàng xềnh xệch về phía xe.

– Đồ tôi! Buông ra! – Đã đau còn bị đối xử thô bạo, nàng vùng vầy, cố thoát khỏi bàn tay anh.

Trịnh Vũ nóng máu nhất quyết không buông.

– Ư ư!! Đồ tồi, buông tôi ra… đau… – Hương bật khóc, nàng căm thù anh. Căm! Thù! Nàng đau lắm. Sao còn dám lôi nàng đi thế này??

Nghe tiếng Hương khóc, tự nhiên anh mềm lòng. Trịnh Vũ thở dài, anh quay lại đưa tay lau nước mắt cho Hương nhưng bị nàng gạt ra.

Hình như anh cũng nhận ra mình có phần hơi quá đáng, anh cúi xuống bế nàng lên!

– Ơ! Ơ! Buông… buông ra!! – Hương vùng vẫy.

Trịnh Vũ bế nàng ra xe. Anh nhức đầu lắm rồi. Anh lo lắng cho nàng lắm. Cái đồ ngốc nghếch, đau đến mức này mà vẫn im lặng, anh mà không biết thì còn ra sao nữa đây? Quả thật anh không biết đứa nào làm cái trò hèn này. Anh mà biết thì anh bằm nó ra. Bế nàng, nàng vũng vẫy anh mới cảm thấy được nàng đã kiệt sức thế nào.

Hương nằm co ro 1 mình trên giường. Lần đầu tiên trong đời nàng thảm như thế, nhưng biết làm sao?

– Ngồi dậy ăn cháo đi con!! – Tiếng bà Trịnh vang lên.

– Thôi đi mẹ, con nhỏ đó ngủ rồi!

– Thôi là thôi thế nào thằng này! – Bà trịnh đập vào lưng con.

– Mẹ!! – Anh nhăn nhó. – Thôi, thôi!! Mẹ ôm nó qua phòng của mẹ đi!! Con mệt lắm rồi!

– Ơ hay! Mày nói hay nhỉ! Nó qua thì bố mày về nằm đâu?? – Bà Trịnh viện lí dó.

– Thế mẹ không sợ con làm gì nó hả? – Anh hung hăng đe doạ.

– Ơ hay!! Thế thì mẹ đi ra nhá! – Thật không ngờ bà Trịnh Lại phản ứng kiểu đó.

– Ơ!! – Anh há mồm, hừ, không ngờ bà dám thách thức con bà!! Đã thế thì…

Anh bỏ cái máy tính, lững thững đi lại giường. Nhìn còn tiểu yêu bây giờ thiệt là dễ thương quá. Mi hơi khép, da trắng, mũi cao, miệng xinh xắn. Nhìn vào nó chắc chả ai bảo nó dữ cả!!?!

– Haiz!! – Trịnh Vũ thở dài. Anh toàn thích những cô nàng “ngon cơm”, “điện nước đầy đủ”, chưa bao giờ anh nghĩ đến cái ngày này. Hương rất xinh rất đẹp nhưng không hợp “gu” của anh. Quả thật lúc đầu anh cho là thế. Nhưng càng gần nó, càng bị nó quậy phá đến nỗi tức điên lên anh lại càng không dứt ra được. – Có cái gì nhỉ? – Anh thắc mắc cúi xuống nhìn Hương kĩ hơn.

Nó cũng đẹp đấy chứ! Anh thầm nghĩ. Bất giác, anh đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. Ưm! Rất mịn. Tay anh lại chạm vào môi nàng, hình như Hương nhột nên dụi dụi đầu vào gối, miệng khẽ lầm bầm.

– Phì! – Anh bật cười, mới nãy hung hăng lắm cơ mà? Anh phải ần xuống giường với chịu nằm, thế mà bây giờ đã chiếm tiện nghi luôn rồi.

Anh tự hỏi có phải mình có vấn đề rồi không nhỉ? Không! Không thể nào!! Cưới con nhỏ này về thì còn gì là đời trai nữa??

Anh lắc đầu đứng dậy. Không! Không được nghĩ đến nó nữa Vũ ơi! Mày điên thật rồi!

Anh lẩm nhẩm mấy câu để bài xích cái cảm xúc “mắc toi” của mình. Anh bỏ xuống nhà. Còn ở đây không khéo lại làm chuyện dại dột cũng nên!!

Chap 37: Tin động trời.

Anh lững thững bước xuống cầu thang. Anh nghĩ vẩn vơ, chuyện chơi, chuyện học, chuyện linh tinh. Anh còn trẻ, còn cả tương lai.

Anh nghĩ đến Hương, anh nghĩ đến tương lai của cuộc sống gia đình, một điều mà anh chưa từng nghĩ đến trước đó. Anh tự hỏi mình có còn là mình không? Gần đây anh hết hẳn hứng thú với phụ nữ, anh đã “giao mình cho cửa phật”, chỉ còn Hương làm anh vướng bận tâm trí. Anh không muốn ôm đồm bao trách nhiệm về mình.

Anh sẽ không cưới, dù anh có thích nàng thật thì anh cũng sẽ không cưới. Con người Trịnh Vũ luôn luôn lí trí là vậy đấy, lạnh lùng!

Anh xuống phòng khách đã gặp bà Trịnh ngồi đọc báo.

– Con bé ăn chưa? – Bà gỡ cặp kính, hỏi.

– Chưa mẹ.

– Mẹ hỏi, có phải con thích con bé đó không? – Đột nhiên bà Trịnh hỏi.

– Tất nhiên là không. Hừ! con mẹ là ai chứ, dù con có thích con cũng không muốn lấy nó.

– Thằng này giỏi nhỉ, mày cứ mạnh miệng rồi hối hận.

– Con chưa bao giờ hối hận. bây giờ cũng không, sau này cũng không. – Anh lì lợm nói.

– Ha ha!! Anh định lừa tôi hả? Ha ha! Rõ mười mươi là khoái nó tỉ tì ti, lại còn chối sao?

– Con không có. – Anh lầm bầm.

– Hừ! Theo tôi thì anh không dám. Anh sợ…

– Con đâu có! – Anh cau mày chối. Bởi chính anh cũng không nhận ra…

– Thôi! Tôi không nói nữa. Hai bên bàn bạc rồi. Con bé vào đại học thì sẽ cưới ngay.

– Mẹ nói sao?? – Anh trợn mắt đứng dậy. – Đây là chuyện của con… sao ba mẹ…

– Mẹ đã dạy con rồi. Sống trong cái xã hội này, con có quyền lực nhưng chuyện này thì phải tuân theo ba mẹ. – Giọng bà Trịnh lạnh tanh như thể ấn định cho cái kết của câu chuyện.

– Mẹ, con sẽ không để ba mẹ toại nguyện đâu. – Anh thách thức.

Nói rồi anh bỏ thẳng vào nhà trong. Anh không muốn bàn bạc đến vấn đề này nữa, anh ghét phải nghe người khác lải nhải chuyện cưới xin và hình như anh cũng không muốn biết bà Trịnh nói rõ điều anh sợ. Anh không biết, cũng không muốn quan tâm. Anh không muốn thay đổi, anh muốn sống tự do tự tại như trước đây, anh ghét phải có trách nhiệm, anh… sợ phải có trách nhiệm.

Anh chán ghét bỏ lên phòng.

Hừ! Con tiểu yêu có đáng ghét đến đâu cũng còn dễ thương gấp trăm lần cái đầu óc cổ hủ của mấy ông mấy bà!!

Anh mở cửa bước vào đã thấy Hương cầm chai dầu xoa xoa bụng.

– Tỉnh chưa? Còn thích gây sự không?

– Hè hè!! Ai biểu anh không nói rõ chi!! – Hương xun xoe cười nịnh. Bụng nàng hổ thẹn, hối hận không để đâu cho hết. Nàng hiểu lầm anh thật rồi.

– Thôi! Cô khoẻ chưa? – Giọng anh đầy chán nản, khác hẳn Trịnh Vũ ngày thường. Người tinh ý như Hương sao có thể không nhận ra??

– Ơ! Trịnh Vũ! – Nàng giật tay áo anh. – Còn giận tôi sao? Tôi xin lỗi!

– Hừ! Ai thèm giận cô. – Anh chán nản nắm vật ra giường. Trước mặt nàng, anh chả thèm giữ hình tượng quái gì. – Cô tránh xa tôi ra, không thì tôi “làm việc” cô đấy!

Giọng anh nghe chả có tí đùa cợt hay doạ dẫm nào, hình như chỉ đơn giản là anh muốn nàng tránh xa anh 1 chút.

– Lại bắt cưới phải không? – Hương chán nản hỏi.

– Sao cô biết?

– Hừ! Trước sau chả thế, tôi linh cảm sẵn rồi! – Hương bó gối ngồi tựa vào đầu giường.

– Thế giờ tính sao? Tôi không muốn uổng đời bên anh! – Hương lại giở giọng đáng ghét.

– Tưởng tôi yêu cô lắm sao? – Anh bĩu môi.

– Xí! Bí quá thì cưới đại đi! Sau đó li dị. Tôi sẽ làm dâu hư cho ba mẹ anh từ bỏ ý định. – Hương “hiến kế”.

– Ha ha! Cô tưởng mấy ông bà già dễ trúng kế sao?? Họ bàn bạc hết rồi! – Anh thở dài.

– Vậy làm sao đây? – Hương nhăn nhó. – Anh nghĩ đi, nghĩ đi!! Tôi sẽ bao anh đi chơi thêm một ngày nữa!

– Thôi! Tôi không dám nhận, chưa chơi được phút nào đã nghe cô **** rồi. – Anh trề môi.

– Tôi đấm lưng cho anh nhé!! – Hương giở trò mà nàng vẫn hay “áp dụng” với ông Chính.

– Thôi! Thôi! – Dù nàng với ốm dậy nhưng anh cũng không dám.

– Thế tôi bao anh đi chơi nha! – Hương cố chuộc lỗi, nàng biết là nàng hiểu lầm anh. Còm đứa nào bỏ thuốc thì nàng chưa biết!! Ơ! Mà chả lẽ là Phương??

– Hừ! Tôi mệt!

– Mệt thì tôi mát-xa cho anh!! – Hương cười cầu tài.

– Tôi chưa muốn tàn phế!

Thấy cái giọng chướng tai của anh, Hương mím môi,… đè anh xuống.

– Có thích hay không cũng phải mát! Coi như hết nợ nha! – Nàng cười gian ác!

– … – Anh bó tay, con tiểu yêu này ngang quá!!

Họ cũng muốn quên đi cái chuyện nhức đầu.

Chap 38: Buông xuôi.

Ba mẹ Hương trở về với tâm trạng hết sức vui vẻ. Được xả hơi, ai nấy đều cao hứng.

Thật ra lần này ông Chính đi công tác. Nhưng thấy vợ chồng lâu nay chưa có “khoảng trời riêng” nên “kẹp” thêm cả vợ đi cho vui! Với lại ông cũng đã “tận tình” nhờ thằng rể quan hoài đến con bé Hương nên cũng rất yên tâm. Trong bụng ông đắc ý lắm! Lần này 2 bên gia đình đã bàn bạc kĩ càng, để tránh đên dài lắm mộng, cưới càng sớm càng tốt!

Bên kia chắc là đã thông báo cho thằng rể rồi, còn con bé Hương, ông định về rồi sẽ nói. Tính khí con nhỏ này nóng nảy bộp chộp, theo suy đoán của 1 người dày dạn kinh nghiệm “trấn yêu trừ ma” như ông thì con nhỏ này nhất định sẽ phản ứng rất quyết liệt, thậm chí là tiêu cực vô cùng. Nhưng ông không lo, cưới là cưới, dù nó có làm gì đi nữa! Con nhỏ này yêu bản thân hơn tất cả nên chắc chắn không làm chuyện dại dột gì đâu!

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ đến tối là sẽ sang bên thông gia bàn bạc cho kĩ thôi.

Ở một nơi khác, một chàng trai ngồi vắt chân hình chữ ngũ, ánh mắt chán chường lơ đễnh nhìn xung quanh. Trong tay anh, li rượu đã vơi đi một nửa.

– Anh! Lâu quá sao anh không điện cho em? – Một cô gái lượn qua dừng lại hỏi.

– Lâu nay anh không có hứng! – Anh đáp bằng giọng thờ ơ.

– Hứ! Anh có cô khác rồi phải không? – Cô nàng hỏi bằng giọng hờn dỗi.

– Phải! – Anh vẫn lơ đễnh. – Anh sắp cưới vợ rồi! – Hơi men phảng phất, anh mắt anh tối đi theo từng câu nói.

– Ha ha! Em không tin! – Cô gái kia cười. Trịnh vũ sao có thể…

– Tin hay không tuỳ em, hôm nay anh không có hứng nên đừng làm phiền. – Giọng anh lạnh lùng.

Thấy Trịnh Vũ hôm nay khác hẳn ngày thường, cô gái kia cũng đâm ra mất hứng.

Anh vẫn ngồi im lặng, cho đến khi 1 giọng nói phá ngang tâm trí.

– Cái thằng này, sao hôm nay mày lạ thế Vũ?? – Phong thấy thằng bạn cứ im lặng ngồi, còn từ chối cả gái đẹp, cứ ngồi im như cây nhíp thì đâm thắc mắc.

– Lạ cái gì? – Trịnh Vũ nheo mắt nhìn thằng bạn, anh đã nhịn mà nó còn khơi ra.

– Ơ! – Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, Phong hơi giật mình nhưng bản tính vốn nhiều chuyện, anh không thể khống chế cái mồm. – Thì tao thấy lạ mới hỏi! có gì không? Kể tao nghe đi!

– Tao thấy mày ở không nên rửng mỡ quá Phong à! – Anh nheo mắt vỗ vỗ vai Phong. – Hay là lâu nay không tắm nên thấy ngứa?

– Ơ! Tao tắm thường xuyên mà!! – Trí tò mò trong Phong càng mãnh liệt, bảo sao bây giờ? – Để tao đoán nha.

– …

– Mày làm gì con bé Hương rồi phải không?

– Phịt!!! – Ngụm rượu trong miệng Trịnh Vũ bắn vào mắt Phong. – Mày nói cái gì thế hả thằng… – Trịnh Vũ trợn mắt nhìn Phong.

– Ế!! Đừng nóng!! – Phong lùi ra sau để tránh cơn điên của thằng bạn đại ca. – Tao đoán mà!!

– Đoán cái mẹ gì! Ông bà già nhà tao bắt tao cưới nó.

– Xời! tưởng gì. Tao biết rồi. Nhưng đến khi nó xong…

– Xong cái quái gì, nó học xong 12 là cưới! – Giọng anh bực bội, chán nản.

– Hả!! thế thì nó còn bé lắm! – Phong bình luận.

– Bé hả? – Trịnh Vũ trợn mắt! – Cưới nó về thì đời tao đi đứt!

– Ừ! Mày nói phải, nhưng nó đẹp lắm, bỏ thì cũng tiếc nhỉ… – Phong nghĩ ngợi.

– Cái thằng! có tiếc thì tao tự tiếc, không mượn mày tiếc hộ!

– Tao thấy mày cũng thích nó mà!!

– Thế mày thích cái gì? – Trịnh Vũ gườm Phong.

– Ơ! Không thích thì thôi, làm gì gớm!! – Phong trề môi. Anh thấy thằng này thích con nhỏ Hương tỉ tì ti, có điều anh không dám nói thôi.

Hương cầm li nước cam, hút từng ngụm nhỏ.

Cái lạnh ngấm vào tay nàng mà nàng không nhận ra.

Tại sao chứ? Nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ đối phó được, cuối cùng thì cũng phải chui vào cái váy cưới thôi.

Trịnh Vũ! Nàng cũng không còn ghét anh như trước nữa, nghĩ lại, nàng thấy thật vô lí hết sức. Tại sao từ trước đến nay nàng luôn làm khó anh, anh cũng có ham nàng đâu? Nàng cũng quá quắt thật. Dù sao thì học hết đại học mới phải sinh con cơ mà!!

Nàng lại hút, đá tan ra làm nước cam nhạt đi. Phải, rồi nàng sẽ phải làm “nghĩa vụ” nối dõi tông đường cho nhà họ Trịnh, làm vợ, làm mẹ.

Nghĩ đến đó nàng thấy lạnh cả người. Nhưng biết làm sao? Nàng buông xuôi!

Anh cũng vậy, anh buông xuôi thật rồi.

Chap 39: Kẻ thứ 3.

Hôm nay, Hương có mặt tại khách sạn.

Nàng liếc đồng hồ. Thò tay gãi gãi đầu. Làm cái quái gì mà lề mề thế nhỉ? Nàng lại liếc đồng hồ. Đáng lí giờ này anh phải có mặt rồi chứ!

Đáng lí giờ này anh phải đến rồi chớ! Hương gõ trán, đứng ngoài lề đường.

Đứng 1 lúc Hương đã thấy khó chịu. Cái váy thắt eo hở ngực dài gần quết đất, ôm sát lấy người nàng. Những đường xếp ở ngực và eo càng khiến nàng thêm hấp dẫn.Trước ánh đèn xe, những viền kim tuyến trở nên lấp lánh hơn.

– Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không đồ… – Hương nghiến răng lầm bầm. Nàng rất kị mấy loại váy này chứ đừng nói là mặc rồi đứng ngoài đường đợi. Biết bao nhiêu ánh mắt khiến nàng nhột quá xá!!

– Tiểu yêu! Đợi lâu chưa? – Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.

– À há! – Hương mín môi trợn mắt quay lại. – Còn dám hỏi hả?

Nhìn bộ dạng hung hăng của Hương, anh đoán nếu không mặc váy thì nàng đã co chân đạp cho anh mấy phát rồi.

– Xin lỗi được chưa! – Anh cười. – Tại có tí việc, mà hôm nay trông cô sexy thế! – Ánh mắt anh gian tà quét khắp người nàng.

– Sexy cái đầu anh! – Hương đỏ mặt. – Lần sau còn dám…

– Biết rồi!! Vô nhanh nhanh lên! Mấy ông bà già mà chờ lại gắt ầm lên!!

Không đợi nàng đồng ý, anh cầm tay nàng kéo vào. Hôm nay anh đã được “mở mang” tầm mắt. Con tiểu yêu ngày thường toàn mặc sơ-mi, áo pull kín công cao tưởng bỏ xừ! Không ngờ có ngày nó lại sexy thế, còn dám mặc áo hở cả ngực!

– Này!! Đừng có mà nghĩ bậy nhá! – Nhìn ánh mắt ám muội của anh, Hương làu bàu. Nàng cố chạy theo anh, anh thì sải từng bước dài, trong khi nàng chỉ đi từng bước nhỏ trong cái váy bó sát

Trong đại sảnh của khách sạn, ánh đèn màu vàng ấm áp trải đều. Trịnh Vũ cầm tay Hương dẫn vào.

Hai người đều gặp người quen, đa số là những đối tác mà họ đã gặp qua, nên hai cái đầu gật gật liên tục.

– Trời! Tụi bay đi đâu mà làm ba chờ quá!! – Ông Chính chả biết từ đâu chạy ra, tay ngoắt ngoắt.

– Con chào bác! – Trịnh Vũ cười, chào.

– Trời! Con sắp làm con rể ba rồi, gọi là ba cho nó thân mật đi!! – Ông Chính cười tít mắt.

– Ba!! Ba đừng có nói bậy! – Mặt Hương nhăn hí.

– Mày cũng thích nó mà! Còn dám cầm tay cầm chân thế kia thì cho ba gọi “con rể” chút không được sao?? – Ông Chính bĩu môi liếc vào 2 bàn tay nắm chặt.

Hương ngượng nghịu rút tay ra, mặt nàng hiện thoáng sắc hồng nhưng lập tức biến mất. Bên này Trịnh Vũ cũng đằng hắng. Trận “chiến” kiểu này không phải là lần đầu tiên anh xem.

– Thôi!! Đi! Để ba giới thiệu hai đứa mới mấy… – Ông Chính vỗ lưng con gái, ra chiều an ủi.

Trịnh Vũ đi bên cạnh thấy mặt Hương xị ra, rõ ràng ấm ức lắm. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở mặt nàng được lâu mà từ từ di chuyển xuống dưới!!?! Rõ là…

Hương thì đang “bận” tức nên không nhận ra ánh mắt gian tà đầy ẩn ý của anh.

Nàng cắn môi, lão già! Giới thiệu nàng ra bàn dân thiên hạ thế này khác nào tuyên bố với cả thế gian là nàng cưới chồng? Hừ, muốn đem nàng ra để khuếch trương thanh thế đây mà!! Hừ! Lúc nào cũng bảo thương tôi mà… Hương ấm ức thầm nghĩ.

– Ha ha! Các vị, hôm nay tôi muốn công bố tin mừng, để mọi người chúng ta có dịp chúc mừng cho 1 cặp uyên ương mới. – Nói đến đây ông Trịnh ngừng lại một lắt, những vị khách mời đã yên vị trên ghế nay lại nổi lên những tiếng xôn xao. – Con tôi sẽ kết hôn cùng tiểu thư nhà giám đốc Tần Chính.

Mọi người đã nghe qua, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ rộ lên 1 tràng vỗ tay.

– Nay 2 công ti chúng tôi sẽ thắt chặt thêm sự hợp tác! – Nói đến đây, dưới kia những cái đầu lại gật gù. Họ thừa biết mục đích của buổi tiệc hôm nay. Giới thiệu hôn lễ cũng chính là lời khẳng định về sự hợp tác của 2 công ti, là một sự khẳng định về lợi thế đối với các công ti khác sau này. Hai lão già gớm thật. – Nào! Mời mọi người nhập tiệc thôi! Chúng ta cùng nâng li chúc mừng! – Ông Chính giơ li rượu trên tay lên. Trên mặt ông nở một nụ cười, vừa vui mừng, vừa tự mãn.

Hương tìm một góc khuất để ngồi. Nàng khó chịu vô cùng khi những ánh mắt cứ xăm soi nàng, nàng chán phải nói sáo ngữ.

Hương cảm thấy mệt mỏi trong bộ đồ này. Lâu lâu, nàng lại đưa tay kéo ngực áo. Chính nàng cũng nhận ra là cái áo này rất khiêu khích.

Miệng nhấp một ngụm nước trái cây nhỏ. Ánh mắt Hương lơ đãng nhìn, đằng kia, Trịnh Vũ đang khốn khổ với những cái bắt tay, những nụ cười, những lời chào hỏi.

– Cô là Tần U Hương phải không? – Bồng một giọng nữ vang lên sau lưng nàng.

– Ơ? Cô là ai? – Hương quay lại. Trước mắt nàng là một cô gái ăn mặc hết sức cầu kì. Thậm chí, nàng có cảm tưởng cô ta còn thích mặc những thứ này trên người. Cô gái này vẻ ngoài đoan trang nhưng lại toát lên một sự nham hiểm. – Phải! – Bất giác Hương đề phòng.

– Hừ! Nghe nói cô sắp cưới Trịnh Vũ phải không? – Cô gái kia hỏi.

– Phải!

Nhìn ánh mắt soi mói của cô gái kia, nàng cảm thấy nhột nhạt, khó chịu.

– Cô muốn gì? – Hương hỏi. Nàng cảm thấy chán ghét cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên. – Nói thì nói, đừng lôi thôi!

– Hừ! Không hổ danh là con gái tổng giám đốc! – Cô ta cười khẩy. – Tôi đến để thông báo cho thứ tiểu thư như cô biết, tôi sẽ dành bằng được trịnh Vũ ra khỏi tay cô! Nghe rõ chưa Tần U Hương?

– Hả? – Hương quoắc mắt nhìn cô gái. Lần đầu tiên nàng đụng phải loại đàn bà mặt dày như vậy. – Vậy sao? Nói hay! – Nàng cười khẩy đứng lên đối mặt với cô gái kia.

– Cô tưởng loại tiểu thư như cô mà thắng được tôi sao? – Cái giọng độc địa xoáy thẳng vào tai nàng. – Cô chả hiểu gì về Trịnh Vũ cả, tôi mới là người hiểu anh ấy!

– Ha ha! – Hương bật cười trước những lời khiêu khích trắng trợn. – Cô hiểu thì làm gì được tôi? Hừ! Loại đàn bà như cô chưa đủ trình độ để nói chuyện với tôi đâu! – Giọng nàng mỉa mai. – Tôi đã nói là thích Trịnh Vũ bao giờ? Tôi cần quái gì phải hiểu?

– Cô!! – Cô gái kia không ngờ nàng lại nói những lời như thế. Trong mắt cô ta, Hương là loại tiểu thư được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Miệng lưỡi nàng thật chả thua kém cô ta. – Cô không thích sao còn muốn cưới anh ấy?

– Ha ha! Việc gì tới cô? – Hương nheo mắt. Bản tính hiếu thắng không cho phép nàng thua những loại người như thế. – Quả thật là không yêu, nhưng cũng không muốn bỏ! – Nàng ngang ngạnh.

– Cô để xem anh ấy sẽ yêu tôi hay cô! – Cô gái kia nghiến răng, ánh mắt đầy âm hiểm. – Nếu biết cô chỉ…

– Lợi dụng hả? – Hương cướp lời. – Phải, chúng tôi cùng lợi dụng lẫn nhau đấy!

– … – Cô gái kia tức tới mức nói không thành lời.

Hương cười khoái chí cười khanh khách!

– Ha ha! Nói hay lắm! Luôn miệng nói yêu sao không dành đi? Có giỏi thì thắng tôi xem! – Nàng chỉ tay vào ngực cô gái, đẩy cô ta ra sau 1 bước. – Nói cho cô biết, cái gì tôi còn có thể nhường, chứ đàn ông thì không thể!

Bị đẩy lùi một bước, cô gái kia lửa giận bừng bừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hương. Đáp lại sự tức giận, môi nàng vẽ thành 1 nụ cười giễu cợt.

Chap 40: Hợp tác

Cô gái kia biết không đọ lại Hương về khoản “mồm mép” nên quay lưng đi thẳng.

Tưởng có thể lên mặt với nàng, ai ngờ bị nàng làm cho tức chết.

Cô ta cay cú, lửa hận trào lên trong lòng. Con nhỏ kia là cái thá gì mà dám tranh dành? Hừ! Cô ta đã biết Trịnh Vũ từ cái thời xửa như diễm, chính miệng anh đã nói là yêu cô ta kia mà! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã yêu Trịnh Vũ rồi. Tuyệt đối không thể để đứa con gái cướp đi được! Nhà cô ta cũng có quyền có thế, chuyện hôn nhân này cũng không phải là không thể!

Hương ngồi trở xuống, chả hiểu hôm nay là ngày gì mà sao Thái Bạch chiếu nàng hoài thé không biết!

Hết mặc váy tới bị giới thiệu, giờ lại gặp thêm 1 con tửng, chán chết mất thôi!!

Hương đặt côc nước trái cây uống dở xuống bán.

– Ôi! Ồn chết mất thôi!! Chán chết mất thôi!! – Hương làu bàu.

– Chán lắm hả “em yêu”?? – Một giọng giễu cợt vang lên.

– Hừ! Anh không thấy mệt sao? – Hương nhăn mặt, nàng uể oải vươn vai.

– Này cô! Đừng có tự nhiên kiểu đó! – Anh nhắc, ánh mắt gian tà quỉ mị dán chặt vào nàng.

Hình như nàng cũng biết mình lỡ trớn nên đằng hắng mấy tiếng to, kéo áo, ngồi thẳng dậy.

– Anh không thấy mệt hả? – Hương hỏi.

– Mệt gì? Ờ thì cũng có mệt! – Anh trả lời nhưng mắt vẫn ánh nét cười.

– Vậy thì tôi với anh về nhé! – Nàng đề nghị.

– Sao cô không về 1 mình mà còn rủ tôi? – Anh nheo mắt hỏi.

– Mọi khi thông minh lắm mà?? – Hương nói móc. – Theo anh, ông già có để tôi về 1 mình không?

– Gớm! Tôi biết cô “thông minh vốn sẵn tính trời” rồi. – Anh trề môi. – Đi thôi! Tôi cũng chán chốn này lắm rồi! – Anh chìa tay.

Hương mỉm cười, nắm tay anh đứng dậy.

– Đi nào!!

– Hừ! – Anh hừ mũi, miệng nở nụ cười. Anh thích nhìn nàng như thế này hơn!! – Giỏi lợi dụng tôi nhỉ?

– Hứ! Chứ không có tôi anh có về được không? – Hương bĩu môi.

– Ha ha! – Trịnh Vũ cười, anh bẹo má nàng. Càng gần Hương, tâm trạng anh càng thoải mái, mặc dù nàng rất chi là ngang. Chính anh cũng chả biết tại sao nữa??

Và tất nhiên ông Chính nhà ta không có lí do nào ngăn cản cái sự ” muốn riêng tư” của 2 cô cậu.

Gió lùa vào tóc nàng, len vào người làm dịu dần cái nóng.

– Cho tôi mượn cái áo đi Trịnh Vũ. – Hương làu bàu.

– Ơ hay! Cô này buồn cười nhỉ. – Anh làm bộ. – Trời nóng thế này còn mượn áo làm gì?

Hương trợn tròn mắt nhìn anh.

– Này! Hay là muốn nhìn? – Nàng ngoa ngoắt hỏi.

– Xì! – Bị nắm thóp, anh liền giả vỡ bĩu môi. – Cái này tôi thấy nhiều rồi.

– Hứ! Thấy rồi sao còn thích? – Hương liếc xéo. – Đưa áo đây!

– Tôi đang lái xe! – Anh bướng bỉnh đáp.

Hương không thèm lôi thôi dài dong với loại người keo kiệt, có mỗi cái áo cũng không cho mượn này. Nàng thò tay tháo dây an toàn, nhoài người qua,… lột áo trịnh Vũ ra!!?!

– Cô… cô làm cái trò gì thế!! – Anh dở khóc dở cười.

Lột xong áo anh, Hương khoác vào người, thế là kín cổng cao tường!! Chả biết anh có tiếc hay không??

– Thế giờ về hay đi đâu? – Hương hỏi, nàng cảm thấy khó chịu khi trên mặt trát 1 lớp son phấn.

– Hí hí! Đi chơi! Còn muốn về thì đón xe… ôm đi cho tiện vậy! – Anh nói hết sức “ngây thơ cụ”.

– … – Ăn mặc thế này thì làm sao ngồi xe ôm?? Ngồi ta-xi cũng được đã đành nhưng nàng… không đem tiền.

Nàng nhìn anh, mắt toé ra lửa.

– Đang **** thầm tôi keo phải không? – Trịnh Vũ cười chọc tức.

– Hứ!

– Đi uống café nha! Thằng Phương nó rủ, chà!! – Trịnh Vũ tặc lưỡi.

– Phương? – Hương hỏi lại, ánh mắt đầy bất ngờ.

– Sao thế? – Ngay từ lần đầu tiên nhìn thái độ của 2 người, anh đã cảm thấy có cái gì bất thường rồi.

– Ơ… không!! Mà nói trước, anh chọn quán nào đừng có “mối” nha! Mất ông lại… – Hương làu bàu.

– Ha ha ha! – Trịnh Vũ phá lên cười sằng sặc, ăn mặc thế này còn đánh đấm cái nỗi gì? Không khéo lại lộ…

– Hừ! Người ta trông mặt mũi anh còn tưởng quân tử lắm… – Hương liếc anh, môi bĩu ra. Làm như nàng không “thấy” được cái tưởng tượng của anh ý!!

Anh không nói gì mà chỉ… tập trung lái xe. Mãi mới cãi được 1 câu.

– Thì trước sau tôi chả thấy, cô làm gì căng vậy?

Chap 41: Du học.

Xe đỗ lại trước 1 quán café, theo cảm quan ban đầu của nàng thì đây là nơi dễ phát sinh rắc rối.

– È! Có gì tôi không biết đâu nha! – Hương chìa bộ mặt ngây thơ về phía Trịnh Vũ.

– Ờ! – Anh cười. Tất nhiên anh không thừa tiền rải ra cho nàng quậy phá.

– Vào thôi! – Hương nhe răng cười.

Trịnh Vũ ung dung dẫn đường. Quán này rất “tiết kiệm” thành ra không gian khá tối, Hương lẽo đẽo theo anh, nàng thầm nghĩ chắc anh phải đến đây nhiều lắm rồi, chứ không nhìn đường thì sao có thể đi băng băng như vầy?

Thật khổ cho nàng, cái váy hết quẹt vào bàn này lại mắc vào bàn kia, nàng ước sao có cái kéo để hớt phăng cái… khúc dưới đi cho rồi.

– Gần đến chưa? – Hương nhăn nhó.

– Rồi!

– Thiệt tình nha! – Hương đổ quạu. – Anh muốn gì nè!

– Muốn lấy lại áo. – Tuy không thể nhìn rõ mặt anh nhưng nàng chắc mẩm anh đang cưới khoái trá.

Biết mình rơi vào thế kẹt, nàng đành ngậm tăm theo anh.

Một đám 4 tên thanh niên hí hửng nhìn nhau.

– Anh Vũ! Lại đậy mau! – Phương đưa gọi.

– A! Chị dâu! – Một thanh niên từ đằng xa đứng lên vẫy vẫy.

– Trời! Sao tinh dữ! – Hương vừa làu bàu vừa liếc xéo anh. – Chắc làm cái gì cũng… mờ nên thế đó mà!

– He he, sao biết hay vậy “em yêu”? – Anh không những không chối mà còn gật gù.

– …

Chờ hai người an toạ, anh ta xoa xoa hai tay.

– À, hôm nay mời anh chị đến đây, trước em muốn chị dâu bỏ qua cho em! – Sau cái cười cầu tài, Phương tiếp tục với vẻ khá trịnh trọng. – Dù em có lầm lỡ gì thì mình vẫn là anh em phải không anh?

Trịnh Vũ nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc.

– È! Cậu có gì thì nói nhanh, ngồi nhiều muỗi đốt đau quá.

– Thì số là em nghe bác nói anh sắp đi du học, anh cho em 1 chân theo với! – Phương lộ rõ bản mặt “nhờ vả” ra.

– À! Ra là muốn bám theo. – Trịnh Vũ làm bộ thản nhiên tặc lưỡi. – Những rất tiếc là không được, mang cậu theo cậu suốt ngày gái gú sẽ làm anh phân tâm.

Đám thanh niên liếc nhau, có chị dâu ngồi đây mà sao anh Vũ lại…

Hương vẫn ngồi im, tuy dáng vẻ thản nhiên nhưng thực chất nàng đang nín cười. Cái gì mà “cậu suốt ngày gái gú sẽ làm anh phân tâm”?? Không có “cậu” thì “anh” không chắc?

Sau “chầu” café Phương bao, Trịnh Vũ tiếp tục làm tài xế chở Hương về nốt quãng đường còn lại. Hương muốn ngồi im nhưng cái mồm cứ ngứa ngáy, bộ dạng nhấp nhồm.

– Cô muốn nói cái gì? – Anh hỏi ngang phè phè.

– Anh đi du học thật hả? Không cưới nữa phải không?? Anh đi chừng nào thì về? – Hương dùng ánh mắt “long lanh hi vọng” nhìn anh.

– Tôi không biết. – Anh trả lời, giọng có chút phật ý. – Bộ tôi đi cô vui lắm sao?

– Ơ hay? Anh đi mà không biết sao? – Hương không chú ý đến câu sau lắm.

– Ơ hay! Thế cô nghĩ cái gì tôi cũng phải biết sao?

– …

– Mà này, cô với thằng Phương có chuyện gì vậy? – Anh liếm mỗi tò mò hỏi.

– Ờ… thì có gì đâu, chỉ là hiểu lầm sơ sơ thôi. – Hương chìa tay ra ngụ ý “có gì đâu”.

– Không có thật không? – Trịnh Vũ vẫn hỏi.

– Thật mà!

– …

Ráng chiều đỏ rực phủ lên nóc những toà nhà cao tầng, cảnh hoàng hôn vẫn thường thấy ở thành phố.

Hôm nay, anh sẽ đi du học.

Trịnh Vũ đi trước, Phong, Phương theo sau, hai tay kéo 2 cái vali to vật vã.

– Chờ tao với Vũ ơi! – Phong vừa lếch thếch chạy theo, vừa gọi.

– Mày có phải là đàn ông không thế? Xem thằng Phương có kêu gào như mày không? – Trịnh Vũ nạt, anh lại đảo mắt khắp sân bay.

– … – Phương vẫn im lặng, anh thật chả ham lời khen của Trịnh Vũ, chỉ có điều anh không dám mở mồm than thở thôi.

– Mày đang tìm cái gì vậy?

– Không phải việc của mày, kéo nhanh lên!

Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi lại ngó quanh. Ánh mắt vừa lướt qua sảnh đã chợt khựng lại. Một thiếu nữ áo đen tay cầm hai bao ni-lon trắng đang đứng đó ngó nghiêng, mặt mày nhăn nhó, rõ là đang điên tiết lắm.

– Ê! – Bất giác, anh mỉm cười khi đưa tay vẫy vẫy cô gái.

Cô gái hình như cũng nhận ra anh, thoáng cau mày rồi đi về phía anh.

– Biết tôi đợi anh lâu lắm không? – Hương xị mặt.

– Tại xe thằng Phong hết xăng. – Anh lại cười. – Còn tưởng tiểu yêu không đến nữa!

– Nè! Tôi ghét cái tên đó lắm nha! – Hương cáu. Nàng quay mặt đi, làm bộ húng hắng ho vài cái.

Nàng lùi lại vài bước, nhìn điệu bộ của Hương, anh vừa tức cười, vừa thấy… yêu yêu.

– Đi mạnh giỏi nha! – Hương nói, mặt có vẻ không tự nhiên lắm. Nàng thóc tay vào túi rồi lại rút ra.

– Lôi tờ giấy trong túi ra đọc luôn đi, đợi cô nói xong chắc tôi trễ chuyến bay quá! – Anh làm bộ.

Hương cáu tiết nhìn anh, mặt nàng thoáng hồng lên.

– Đi thì đi đi! – Hương làu bàu. – Tôi có giấy tờ gì đâu, mẹ tôi ghi chứ bộ. – Mấy câu sau lí nhí, chỉ đủ cho nàng nghe.

– Ờ, được rồi, thế thì không có! – Anh nén cười. – Lại đây, tôi bảo cái này. Có ai chia tay chia chân mà đứng xa như cô không?

Nghe anh nói có lí, Hương bước đến gần anh hơn.

Bất ngờ, anh đặt tay lên vai nàng.

– Tiểu yêu ở lại mạnh giỏi, anh đi rồi anh về, đợi anh nhé! – Giọng anh dịu dàng khác hẳn ngày thường.

– … – Vì quá bất ngờ, Hương đứng đực ra, không nói được lời nào.

– Ờ, thích gì anh sẽ mua cho, đỡ mất công em nghĩ cách gài anh! – Anh cười cười. – Anh qua đó sẽ chỉ nhớ đến tiểu yêu thôi,… ờm… đôi khi anh cũng phải có ai để giải sầu chứ nhỉ?

– … – Nàng vẫn chưa nói được lời nào.

Sau lưng Trịnh Vũ, 2 tên thanh niên mắt chứ O mồm chữ A, đây là lần đầu họ được nghe những lời đó từ chính miệng thằng bạn đại ca.

Trịnh Vũ không thèm để ý đến hai đứa bạn, anh đưa tay nâng cằm Hương lên và… hôn nàng.

– Ứ… ứ… – Hương trợn mắt, ra sức đẩy anh ra.

– Thôi anh đi đây! – Anh mỉm cười buông nàng ra.

Bóng dáng Trịnh Vũ và 2 kẻ kéo vali khuất dần vào đám đông, chỉ còn mình Hương đứng… chùi môi.

Chap 42:

Máy bay đã cất cánh khỏi phi trường mà Hương vẫn chưa thôi đưa tay chùi miệng. Hai má nàng rần rần ngứa ngáy như có mấy có kiến xúm xít đốt.

– Đồ… con heo. – Hương ngượng quá hoá khùng.

Đây, chính là nụ hôn đầu đời của nàng.

– Trịnh Vũ! Tôi… tôi… – Hương càng nói lại càng cà lăm.

Biết vậy nàng đừng nghe lời mẹ vác xác ra đây cho rồi. Hương cố trấn tĩnh, một cái hôn nhằm nhò gì? Cuối đời hay đầu đời cũng thế thôi. Nàng lắc đầu, cúi xuống lượm hai bì ni-lon lên. Hai cái này, một cái đựng chuối, một cái đựng xôi gà mà bà Tần cố ý chuẩn bị cho “con rể”, có điều anh đến trễ thành ra… nàng sẽ xơi giúp.

“Tiểu yêu ở lại mạnh giỏi, anh đi rồi anh về, đợi anh nhé!” câu nói của anh như vang vọng bên tai nàng.

– Phải! – Hương cười đểu. – Cái này nó đợi anh nè! – Nàng dứ dứ nắm đấm.

Đã hai ngày kể từ khi Trịnh Vũ đi, cuộc sống của Hương bây giờ thật là bình yên.

Nàng vừa rung đùi vừa gọt lê. Ăn lê vừa đẹp da vừa mát!! Cái hôn của Trịnh Vũ cũng đã bớt ám ảnh Hương.

Điện thoại đổ chuông.

– Ô…lô! – Cố nuốt miếng lê to đùng, a-lô cho phải phép.

– Cô còn nhớ tôi không? – Bên kia, một giọng nói nhão choẹt vang lên.

– Ai vậy ta? – Hương làm bộ. – A! Nhớ rồi! Thì ra là “cô em” mê Trịnh Vũ. – Giọng nàng đầy vẻ khiêu khích.

– Hừ! Nhớ dai đấy. Tôi muốn gặp cô. – Cái giọng khó ưa kia lại chọc thẳng vào tai Hương.

– Ôi! Quí hoá quá nhỉ? – Hương làm bộ. – Nhưng tiếc là tôi không rảnh, lịch hẹn hò kín mít rồi.

– Mày… cô phải đến gặp tôi.

– Ô hay, bắt đầu lịch sự rồi này. Tiếc quá, tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Chào!

Hương bực bội cúp máy một cái “Cạch!” thật hoành tráng. Tội nghiệp cái máy!!

Bên này là buổi sáng thì nơi Trịnh Vũ đang đứng đã là buổi tối.

Đứng trong căn chung cư cao cấp, anh ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn đêm chiếu vào mặt anh những tia sáng nhàn nhạt, anh rất đẹp, nhưng đêm nay, anh cũng thật cô đơn. Anh tự hỏi liệu con tiểu yêu có đang nhớ đến anh không nhỉ? Chắc là không, nó đang hận anh thì đúng hơn. Bất giác Trịnh Vũ bật cười. Anh cũng không nhớ anh đã hôn bao nhiêu người rồi? Nhưng con tiểu yêu cho anh cảm giác thật đặc biệt. Nói theo các của Phong thì đó là YÊU, tất nhiên là anh không thừa nhận.

Khói thuốc vấn vít quanh mặt anh. Bất chợt anh lại nhớ đến cái mặt nhăn nhó của Hương ” Hút thuốc coi chừng ung thư đó, ở gần tôi thì đừng có hút nha!!”, anh phì cười rồi dụi điếu thuốc đang hút. Đã bao nhiêu lần anh ước trên đời đừng có con tiểu yêu, nhưng bây giờ không có nó thì lại thấy buồn.

Lúc ở sân bay, anh đã muốn nói với Hương câu ” Anh yêu em” rồi, nhưng có cái gì đó đã cản anh lại, anh không muốn sau này nàng bị tổn thương.

Chap 43: Đoạn kết cho cặp tình nhân.

Đối với Hương, Trịnh Vũ đến thật bất ngờ và đi cũng nhanh quá!

Nàng nhớ ngày đầu tiên biết mặt anh, nghe tên anh nàng đã căm thù con người này đến mức nào, ôi chúa ơi! Đây chính là người mà số phận đã đem đến cho Hương.

Ở bên anh, lúc nào cũng có lắm chuyện xảy ra với Hương, cứ hết tai nạn này rồi đến tai nạn kia chồng chéo đổ lên đầu nàng, đặc biết là không biết mấy cô nàng “người yêu theo lịch” của Trịnh Vũ từ đâu chui ra mà cứ lũ lượt kéo tới làm phiền.

Chỉ hơn một năm trước đây, là thế, mà sao bây giờ…

– Áiiiii!!! – Hương vò đầu bứt tai.

Hương cũng không thể hiểu nỗi mình những ngày gần đây nữa!

Kể từ bữa ở sân bay về, ông bà Tần thấy con gái họ cứ dật dờ như người mất hồn, ngồi một mình mà mặt mày cứ thoắt trắng thoắt xanh, lâu lâu họ còn nghe con gái lầm bầm mấy câu gì có chữ “Trịnh Vũ”.

Ông Tần lắc đầu.

– Chết rồi bà ơi, bà thấy chưa, tôi nói đâu có sai, haiz!! – Ông chỉ tay về phía con làm bộ am hiểu. – Lúc “chồng” nó còn ở đây thì bày đặt làm eo, giờ nó đi rồi thì ngồi tương tư, mới đó là đã si mê đến mức đó rồi, haiz,… Đúng là “con gái là con người ta, con dâu mới chứng thực được mẹ cha mua về” bà nhỉ???

Nói xong ông còn làm bộ tặc lưỡi mà bản mặt thì hí hửng hết chỗ nói. Thế là ông đã thắng con tiểu yêu rồi, hí hí!!

– Gớm! Ông chỉ được cái suy diễn!! – Ba tần bĩu môi hứ một tiếng khi thấy chồng “nghĩ xấu” cho con gái.
– Bà đợi mà xem, cái thằng con lão Trịnh ấy mà về nước thì có lấy xà beng nạy cũng không ra đâu!!! – Ông nói chắc như đinh đóng cột!!?!

Ờ! Thì chừng nào cột mục nó mới sút đinh!!

Hương không phải dạng chăm học, suốt ngày ngồi ôm quyển tập tụng ngày tụng đêm nhưng không hiểu sao đường thi cử lại rất may mắn.

Lần này nhờ trí thông minh có sẵn cộng với sự may mắn trời cho, Hương đã dễ dàng lọt vào trường đại học danh tiếng nhì thành phố, ba Hương muốn con sau này nối nghiệp quản lí công ti nên một hai ép nàng học ngành quản trị kinh doanh cho bằng được!

Trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh, nàng bỗng cảm thấy hết sức buồn chán. Đến chính Hương cũng không thể lí giải nổi suy nghĩ của mình, nàng không thể nào tự thuyết phục bản than rằng nàng không nhớ Trịnh Vũ, ôi!!! Chết mất thôi! Mặc dù Phong cũng hay rủ đi chơi với cả nhóm nhưng Hương chẳng mấy hưng thú làm anh chàng cứ tặc lưỡi rồi lại điện thoại qua mach Trịnh Vũ, tất nhiên là với cái tật mồm năm miệng mười của mình, anh chàng kể lể nào là con bé nhớ mày khóc sưng húp cả mắt, rồi thì cứ nhằng nhẵng theo tao hỏi khi nào anh Vũ về, bla bla… nghe rất cải lương, làm Trịnh Vũ vừa buồn cười vừa muốn cho anh chàng ăn đòn.

– Thôi ngay đi ku!
– Ơ hay, tao kể thật mà!
– …
– Không tin hả????
– …
– …
– Tao điện thoại hỏi Hương thử nhé??
– Ế!! Thằng khỉ, mày điên à!! – Phong có ăn gan hùm cũng không dám lấy sợi lông ngoáy mũi con sư tử hà đông đang ngủ.
– Hề hề, tao biết mày bốc phét mà. – Trịnh Vũ bên kia cười rất kẻ cả, làm Phong quê quá xá!!

Một năm sau.

Hương đã bắt đầu quen với sự vắng mặt của Trịnh Vũ, nàng đã hết làm cái động tác chùi môi mỗi khi nghĩ đến anh, còn anh, sắp đến ngày về nước lại càng nhớ con tiểu yêu dữ dội. Suốt một năm trời không có ai quấy rối, Trịnh Vũ, thấy buồn không chịu được!! Thật là… Anh vẫn nhớ những ngày đầu Hương cứ bám theo lẵng nhẵng phá đám bao nhiêu cuộc tình của anh, khiến anh cháy túi ngay giữa trung tâm mua sắm,… lúc đó, anh đã thầm ước với ông trời giá mà đừng có con nhỏ đó!! Hay ó biến quách đi đâu cho anh rảnh, ai dè càng bị quấy rối anh lại càng thích, nói ra thì thật là mất mặt nhưng mà, hình như anh đã yêu nó thật rồi, cái mỏ chim lợn của thằng Phong không ngờ lại nói trúng phóc!!?!

Đó mà một ngày đầu hè hết sức oi ả, thiệt chẳng hứng thú đi bar với tụi Phong, Phương, Hương lang thang quanh các quán hang rong trước trường.

Trong ánh hoàng hôn, cô gái mặc pull áo trắng kia có vẻ đã lớn hơn con nhóc năm ngoái đứng ngoài sân bay, một tay chùi miệng, điệu bộ hung hăng, một tay dứ dứ nắm đấm theo ai đó. Chậc, mới một năm mà đã thay đổi quá nhiều rồi. Hình như có cao hơn, tóc cũng dài hơn, mặt mũi cũng xinh hơn và… đanh đá hơn thì phải!!?!

Trịnh Vũ đứng bên này đường, bao nhiêu cô đi qua cứ giơ tay chỉ chỏ, xuýt xoa ai mà ĐÃ thế!!! Nhưng, ánh mắt anh đã dành trọn cho cô gái ngồi bên hang bắp nướng đang cò kè xem hai quả bắp thì năm hay sáu ngàn, chậc, anh tặc lưỡi, hình như xa anh mà con tiểu yêu nó chả nhớ gì cả, mặc dù biết Phong bốc phét nhưng anh cũng muốn Hương phải… thể hiện cái sự nhớ ra một chút chứ ai lại thế kia bao giờ.

– Này! – Bên này đường, anh cất tiếng gọi làm bao nhiêu cô quay lại vì tưởng “Anh gọi em à??”.
– …
– Tiểu yêu!
– … – Đang ăn dở trái bắp nhưng Hương cũng phải ngừng lại, cái biệt danh độc and sốc này chỉ có Trịnh Vũ mới dám gọi thôi. Cái gì???? TRỊNH VŨ!!!

Mất một phần nghìn giây Hương mới tiêu hóa nổi cái tên này và mất tròn một giây để nàng quay lại.

– Hả!!

Còn ai ở đây nữa mà hả!

Trịnh Vũ thật không ngờ con tiểu yêu còn phát sinh thêm cái tật ăn hàng, mua sắm chưa đủ Giết anh hay sao mà giờ còn ăn hàng nữa?? Sau này chắc… anh e hèm mấy lần… sau này mà cưới nó, chắc anh nai lưng ra làm mới đủ nuôi nổi quá… e hèm lần nữa… sinh con ra mà con cũng thế này thì thật là… giết bố đi cho rồi!!

– Này, sao biết ở đây mà tìm hay vậy?

Hương vừa ăn bắp vừa hỏi, thật là quá lắm rồi, anh không thể để nơi “hàn huyên tâm sự” sau một năm không gặp là MỘT QUÁN BẮP NƯỚNG!!!

Như biết ý của anh, Hương tăng tốc “làm việc”.

– Xong!! Hay mình đi ăn chè nha! Rồi nói chuyện?? – Hương cười rất hồn nhiên cụ!!
– Thôi chị! Sao mới có một ăn mà mọc thêm cái tài này nữa vậy??
– He he! – Nàng cười rất gian.

Hương chả biết Trịnh Vũ đang đưa mình đi đâu.

– Đi đâu thế!
– …
– Này!! Giận hả?? – Hương trề môi.
– Bộ tưởng tôi nhỏ nhen như cô sao?
– Hứ! – Nhỏ nhen đến thế là cùng.
– …
– …
– Hương này! – Anh đột nhiên lên tiếng.
– Hứ!
– Anh nói này, đừng có hứ nữa!
– … – Nghe cách xưng hô thay đổi đột ngột, tự dưng cái phản xạ ngày xưa xuất hiện, Hương đưa tay che miệng lại.
– Này, đùng có khiêu khích nhé! – Anh dở khóc dở cười.
– Cấm! – Mặt Hương đỏ lựng.
– He he! – Anh cười rất gian ác làm Hương hối hận khi “nhẹ dạ” đi theo anh!?!!
– Nè!!
– Anh bảo là đi hóng gió được không??
– …
– Anh nhớ em lắm.
– … – Mặc dù không nói nhưng Hương tự động nhích ra xa.
– Nè cô, làm gì sợ ghê vậy. – Anh nói đồng thời kéo Hương lại và ôm lấy nàng.
– Trịnh… Trịnh… – Hương ngượng chín cả người. – Đồ… bỏ ra coi, người ta nhìn kìa!!!
– Kệ họ, anh nhớ em lắm tiểu yêu à! – Anh hạ giọng. – Thật đấy. – Anh đã nói với ba mẹ em rồi, em nghỉ hè chúng mình sẽ cưới.
– Không được!! – Anh làm nàng xấu hổ quả xá. – Bỏ ra đi, trời ạ!! Em không cưới đâu!
– Sao thế?
– Bạn bè mà biết chắc em… – Hương lắc đầu quầy quậy.
– He he, đã thế em mời cả lớp em ăn cưới mình cho vui đi!

Chưa kịp phản đối, môi anh đã đặt lên môi cô, cẩn thận hơn, hai tay anh túm chặt hai tay cô. Giữa phố xá đông đen, một nam một nữ hôn nhau thắm thiết, bao nhiêu nhớ nhung suốt một năm trời chính là đây, vừa yêu thương lại vừa hờn giận.

– Anh là đồ mặt dày! – Hương thở như mới lặn xong.
– Ừ, mặt dày mới yêu em được, tiểu yêu của anh.

– Anh cười khúc khích.

******* Hết *******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Thiên Thần Đeo Mặt Nạ
Ở Hiền Gặp Lành
Chưa chi đã đau
Hoa Dại
Con đã xử lý rồi