Tác giả: SuBIn.
Thông tin cá nhân:
Tên thật: Hồ Nhựt Tân
Sinh năm: 30/08/1999.
Công viện hiện tại: Học sinh trường Trung Học Phổ Thông Phan Bội Châu. Thành Phố Phan Thiết. Tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ liên lạc: 19/7 Hẻm Hoàng Hoa Thám. Khu Phố 6. Phường Phú Trinh. Thành Phố Phan Thết. Tỉnh Bình Thuận.
Số điện thoại liên lạc: 0907860876.
Email: kyuccondaulamaimai@gmail.com
FaceBook: Su BIn
Tóm tắt:
Lan, Vy!. Một năm rồi hai em nhỉ, một nằm kể từ ngày chúng ta gặp nhau phải không hai em, anh vẫn nhớ ngày đầu Vy hái hoa ở vườn anh, anh vẫn nhớ lúc Lan dẫn cô em mình qua mà xin lỗi. Hai em đã thay đổi rất nhiều con người của anh, một thằng nhóc bất cận không quan tâm đến mọi người xung quanh bây giờ cũng đã chịu cởi mở hơn, biết yêu thương và kính trọng những người tốt đối với mình xung quanh. Cảm ơn hai em rất nhiều, nếu không có hai em chắc anh sẽ luôn sống với cái lạnh lùng, bất cần của bản thân. Thật sự cảm ơn hai em, hai người con gái anh yêu rất nhiều và kể cả sau này.
Vậy là đã tròn một năm từ ngày đầu tôi gặp hai em, những phút giây này tôi sẽ giữ mãi bên mình cho đến mai sau dù cuộc sống của tôi có như thế nào đi chăng nữa thì kỉ niệm và ký ức về hai người con gái tôi đã yêu sẽ mãi không phai nhòa.
Chương I.
Trong cuộc sống của tất cả lứa tuổi học sinh, ai ai cũng có những mối tình thuở học trò, sự ngây ngô của lứa tuổi hay mộng mơ, hay có những suy nghĩ về một mối tình đẹp như tranh vẽ, nhẹ nhàng lãng mạn như phim Hàn Quốc.
Sự may mắn trong cuộc sống, tình yêu là những điều tất yếu của một con người. Có những người gặp được một nửa kia hoàn hảo của trái tim mình, gặp được một anh chàng thật tốt, hay một cô nàng ngoan hiền nhưng mặt trái thì có những cặp đội cũng gặp những lân đân lận đận trên con đường tình duyên của mình.
Cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ ví dụ là người yêu đi du học hay gia đình ngăn cấm, nhưng chắc có lẽ trường hợp của tôi là một trường hợp hiếm ở trong vòng luẩn quẩn phức tạp của cái được gọi là “tình yêu”. Hỡi thế gian tình là gì?
Noel Lạnh giá.
Last christmas!
I gave you my heart (gave you my heart)
But the very next day you gave it away (gave it away)
This year
To save me from tears
I’ll give it to someone special (special).
Bản bài hát Last Christmas cứ vang lên trên con phố Nguyễn Huệ phát ra từ những hàng tạp hóa ven đường.
Nhìn bao người cứ đi thong thả, trò chuyện với nhau trên từng con phố to nhỏ, từng cặp đôi bên nhau, trao nhau từng món quà, từng hơi ấm cho nhau.
Chỉ có tôi, một mình lang thang khắp các nhà thơ trong thành phố, cứ như người tự kỉ vậy. Nhìn người người hạnh phúc với nhau mà tôi chợt chạnh lòng, có lẽ tôi cũng như những người khác, cũng có được hạnh phúc hay chỉ do tôi quá vô tâm mà phải chịu kết quả của ông trời trừng phạt như thế này.
– Con mua gì không?.
Một người phụ nữ đứng tuổi đẩy xe chứa toàn bánh kẹo mời tôi mua. Khi thấy tôi dừng lại ngay bên cạnh để quan sát đường đi vì nãy giờ mãi suy nghĩ nên tôi đạp xe trong vô định.
– Lấy cho con mấy cây kẹo này. – Tôi thò tay vào những rổ kẹo mà lấy nào là bạc hà, cà phê, sữa bò v.v…
– Tất cả của cháu nhiêu vậy cô. – Tôi chìa đống kẹo cho cô ấy thấy để tính tiền.
– Của con 10 ngàn. – Tôi lấy ra 2 tờ 5 nghìn đưa cho cô, trong túi chỉ còn vẹn nhiêu đó và hên là vừa đủ tiền.
– Cảm ơn con, giáng sinh vui vẻ.
– Giáng sinh vui vẻ.
Tôi lại thong thả đi khắp thành phố, tiếp tục cuộc dạo chơi giữa phố người.
Cái trời đông giá lạnh chắc sẽ không ai ra biển, ngồi ở một bãi cỏ xanh tối đen, từng cơn gió biển cứ thổi rì rào bên tai tôi, lạnh. Tôi chỉ biết mình có thể cố gắng giữ ấm cho mình bằng chiếc áo ấm.
Đêm ấy là đêm dài nhất cuộc đời tôi lúc ấy, 10 giờ ra khỏi nhà đi khắp nơi, từng nhà thờ và ngồi ở ngoài biển đến 3 giờ sáng.
Khi đọc đến đây không biết sẽ có ai thắc mắc vì sao tôi không về nhà, vì noel nhà tôi rất thường là sẽ đi về ngoại nhưng năm nay ngoại lệ là tôi không đi và bù lại là lang thang như thế này.
Một thằng nhóc như tôi chỉ biết cách đón giáng sinh một cách lặng lẽ một mình.
Vào tháng 12, những cơn gió lạnh của mùa đông luôn làm cho không khí ở thành phố biển Phan Thiết buộc phải mang một cái áo ấm bên mình, phố phường cùng những ngọn đèn đường chạy dọc theo từng cơn gió ngược hướng, gió thổi bay thổi luôn những muộn phiền để con người có thể gạt bỏ đi cái quá khứ mà tiếp tục bước tiếp theo tương lai.
Con đường Nguyễn Tất Thành rạng rỡ trong ánh đèn đùa nghịch, những vì sao trên trời chiếu sáng trên nền bầu trời đen huyền ảo, lung linh rực rỡ phát sáng, và có thể hai trong vô số vì sao sáng trên bầu trời sẽ mang tên hai em.
Tôi là một cậu con trai sinh ra ở một miền quê ở ngoại ô thành phố Phan Thiết, tuổi thơ gắn liền với những cơn gió thổi rì rào trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín, những góc đa già luôn vẫy gọi hay tiễn đưa đi những vị khách, hay mùi hoa sữa thơm ngọt ngào giữa nắng trưa. Hay những trò chơi cùng những đứa trẻ chăn trâu, nào là đá bóng, rượt bắt, ô ăn quan v.v… Nhưng nếu có thể ở miền quê này mãi thì chắc rằng tương lai tôi sẽ hoàn toàn khác, sẽ không có những bước ngoặc của cuộc đời và sẽ không có một cơ duyên để gặp hai em.
Không biết như thế nào mà ông trời cho tôi những cái tính tình quái gở và những đặc ân cho tôi. Khi chuyển vào Phan Thiết, chỉ mới lớp năm thì tôi đã biết đến cái cảm giác rung động đầu đời. An Khánh người đã lén lút bỏ vào trong hộc bàn tôi mẩu giấy ghi “mình thích bạn” một cách vô tư của trẻ con. Và những lời vô tư thốt lên khi tôi thấy một người chơi Guitar bên lề đường, và tiếng hát vang của An Khánh
– Khánh hát hay thật đấy.
– Hi. Nếu được hát khi có nhạc cụ đệm thì sẽ hay hơn.
– Nhạc cụ nào?
– Piano, Guitar.
– Piano, Guitar à ?.
– Ừa, hì.
– Sao này Tân đệm cho Khánh hát nha.
– Thật không? Hi.
– Ừa, Tân hứa.
– Hihi. Tân hứa đó nha.
– Ừa hứa.
– Ngoắc tay chịu không.
– Ừa.
Cái ngoắc tay khi ấy…
Tôi quyết định ngày hôm nay,ngày valentine năm nay tôi sẽ gảy Guitar, sẽ đàn cho em hát như lời hứa của chúng tôi ngày ấy. Vào 3 năm về trước.
Tôi dẫn con chiến mã (xe đạp) của mình ra rồi đi ra ngoài trước nhà, đeo cây đàn Guitar vào vai rồi đạp đi, đường phố hôm nay rất đông, từng cặp đôi đi chơi với nhau nhiều vô kể.. Những cặp đôi đưa nhau đi chơi nhân ngày Valentine nhưng đặc biệt là ai khi đi ngang qua cũng ngoảnh đầu lại mà nhìn sau lưng tôi, với một cây đàn, chắc có người tự hỏi tôi làm gì mà đem theo đàn vào ngày nay.. còn số đông chắc nghĩ tôi đem đàn đi tán gái và sẽ là một cuộc tỏ tình hoành tráng.
Đến khu công viên Văn Thánh thì tôi đã thấy bóng dáng ấy đã đứng đó, người con gái thân thương của tôi đang đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ- mi nâu nhạt, chiếc quần jean xanh, sau lưng đeo chiếc balo nhỏ, tóc cột đuôi gà. Nhìn cứ nghĩ em lung linh giữa bầu trời đêm đầy sao sáng với sự tinh nghịch và trẻ con của mình.
– Chờ lâu không bé?
– Ai là bé của anh, ơ!
– Gì vậy?
– Đi chơi mà anh đem đàn Guitar chi vậy?. – Em chỉ vào cây đàn tôi đang đeo sau lưng.
– Hì. – Tôi không đáp em, chỉ mỉm cười…
– Cười gì, em hỏi mà sao không trả lời.
– Lên xe đi, chút nữa sẽ biết thôi.
– À, ừa. – Em bỏ cái balo nhỏ vào giỏ xe rồi ngồi lên xe
– Đưa đàn em đeo cho, chứ nó vướng vướng sao anh chạy xe.
– Không sao đâu, anh chạy lên đây còn được mà.
– Thôi để em đeo cho, anh đưa đây.. không đưa em không về đấy..
– Rồi nè nè.. – Trước lời đe dọa của em tôi phải cởi cái dây đàn đang đeo ra mà đeo vào cho em rồi thu dây lại cho vừa, vì em thấp hơn tôi mà.
– Rồi được chưa?. Đi nhé?.
– Ừa. Đi thôi “Một Giò”. Let’s go!
– Haizz. – Tự nhiên em lại lôi cái tên kinh điển của tôi ra.
Tôi đèo em trên con đường Nguyễn Tất Thành đầy thơ mộng về phía biển Đồi Dương, tôi để ý thái độ im lặng của em từ nãy đến giờ, em không nói bất cứ một lời nào cả, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm, xen kẻ những tiếng thở dài đầy bí ẩn.
– Có khi nào em buồn về chuyện em không có quà vào dịp này không nhỉ.. dám lắm á. – Trong đầu tôi vội bật khả năng tự hỏi tự trả lời.
– Sao vậy. – Tôi hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
– Không có gì mà!. – Em lắc đầu ngọ ngoạy.
– Nói mau!
– Thì..
– Thì sao nào?
– Thì vậy đó!
– Ơ là sao nhỉ??.
– Thì đang suy nghĩ anh đem theo đàn làm cái gì nè.. không chịu nói cho người ta biết gì hết.
– Trời, thì chút biết thôi.
– Người ta không chờ được mà, tò mò lắm nè
– Thì gần tới biển rồi nè..
– Ừa ừa, vậy anh đạp nhanh lên đi, come on! Come on!.
– Rồi rồi, giữ chắc nhé, tăng tốc đây.
Tôi tăng tốc độ đạp xe lên mà đi, đến bãi gửi xe thì phải nói là đông như kiến, xe gửi còn phải gọi là không có chỗ để, loay hoay chờ một hồi thì con chiếc mã “Martin” của tôi cũng yên vị tại một góc cây. Tôi đảo mắt tìm em, tìm hình bóng nhỏ bé ấy đang trốn ở đâu. Nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược thì mới phát hiện ra một chỗ bị thủng xuống giữa dòng người và tôi biết chắc chắn là em đang đứng đó. Em đang đứng mua nước ở một người bán gần chỗ gữi xe, Tôi tiếng về phía chỗ em, vỗ vai hỏi:
– Ủa mua gì vậy bé Milk?. – Milk là tên ở nhà của em, và nó cũng là biệt danh tôi hay thường gọi cô nàng này.
– Thì mùa nước, hỏi lạ không à.
– À ừ. – Rõ là sao không? Phải công nhận là tôi hình như hơi bị hâm hâm thì phải, em đứng ở chỗ mua nước thì phải mua nước, tôi còn hỏi mua gì nữa mới bó tay.
– Anh uống gì em mua luôn nè?
– Ờ, cho anh Coca đi.
– Lấy con một Coca, một C2 nha cô.
– Rồi, tất cả của con là 12 nghìn. – Cô bán hàng niềm nở đưa tôi hai chai nước.
– Đưa anh cầm cây đàn cho.
– Ừa, hi, nè anh. – Em Em tháo cây đàn rồi đưa cho tôi.. chắc em tưởng tôi chuẩn bị bắt đầu.
Nhưng trái lại mong đợi của em, tôi dẫn em đi xuống dưới phía biển thì thấy rất đông người, những băng ghế đá đầy ấp người làm tôi phải chọn một địa điểm khác để thực hiện kế hoạch của mình.
– Điện thoại em có đèn không? – Tôi hỏi em.
– Ừa, có làm gì vậy anh?
– Thì bật lên đi, mình qua đây ngồi, à mà chỗ đó tối em dám đi không? – Tôi biết là em rất là sợ ma, nên những con đường tối thì em hoàn toàn không dám đi.
– Có ma không anh? – Biết ngay mà.
– Không đâu, ma gì mà ma, nó sợ mình chứ sao mình phải sợ nó.
– Ừa ừa. Vậy mình đi.
– Sợ ma chứ không sợ anh à.
– Anh mà dám làm gì, em uýnh phù mỏ đấy.
– Èo, dữ đến thế là cùng.
– Hứ!.
Tôi với em đi về phía hướng bờ cỏ Novotel của khu Resort và sân golf Vĩnh Thủy, ở nơi đây cũng thấp thoáng vài ánh đèn tỏa ra từ những Resort, người trong Resort có lẽ đã kéo thêm một chút ánh sáng đến khu cỏ xanh này, bãi cỏ này trải dài từ sân golf ra đến một phần bờ biển nên bãi cỏ chỗ tôi và em đang ngồi cũng được chăm sóc tốt và điều tôi an tâm nữa là khu này cũng không vắng đến nỗi không có bóng người nào, thỉnh thoảng cũng có vài cặp đi ngang qua chỗ tôi và em nếu không thì chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm em nhảy lên vì sợ ma.
– Milk. – Tôi gọi em.
– Hở?
– Nghe nè.
– Ơ, nghe gì vậy?
– …
Tôi lấy cây Guitar ra khỏi túi đựng rồi bắt đầu rải một lượt 6 dây đàn để lấy nhịp. Những âm thanh thánh thoát vang lên giữa trời đêm, dạo xong tôi thử chạy ngón, bấm loay hoay một số hợp âm rồi tôi cũng bắt đầu.
– Bắt đầu nhé!.
Điệu slow nhẹ nhàng vang lên từng nhịp êm đềm của bài “Bạn thân” không hiểu sao tôi lại đàn bài này, trong đầu tôi lúc ấy chỉ nhìn em và đàn, tay tôi cứ lướt nhẹ trên các dây đàn,mắt thì cứ nhìn em, em đang chống tay lên đôi má mà nhìn tôi.
Tiếng đàn vừa ngưng thì em mỉm cười nhìn tôi.
– Gì vậy?. – Tôi ngạc nhiên hỏi em.
– Hi, không gì cả.
– Ừa. – Rõ ràng là có.
– Nhìn anh lãng tử ghê.
– Uầy.
– Hihi. – Ánh mắt em rạng rỡ niềm vui,long lanh như hạt sương sớm vậy.
– E hèm, giờ anh đàn em hát nhá.
– Ơ. Ai biết hát âu.
– Em mà không biết hát anh đi bằng đầu, thôi em chọn bài đi.
– À… ùm… – Em đưa con ngón tay lên môi mình mà suy nghĩ, cái hạnh động này yêu chết người ấy chứ.
– Bài “Ngây ngô” anh nhé.
– Hả? Bài gì. – Hix, bài này tôi chưa nghe bao giờ sao mà đàn đây.
– Ngây ngô.
– À ừa
– Bắt đầu nhen, anh dạo nhạc đi.
– Hả? Dạo sao.
– Ơ. Biết đàn mà không biết dạo à, dạo giống lúc nãy anh đàn đấy
– Không phải, tại chưa nghe bài đó bao giờ.
– Eo ơi, bó tay ông tướng luôn, giờ nghe thử nè.
Em lấy điện thoại mở bản nhạc “Ngây ngô” lên, dạo đầu có tiếng ghita nhẹ nhàng, tôi ngẫm nghĩ từng hợp âm: Son trưởng, La thứ.. v.v.
– Anh nghe cái không lời nhé,cái đó chỉ có tiếng Guita thôi.
– Ừa ừa.
Em mở một bản nhạc không lời của bài “Ngây ngô” tôi ráng nhớ hết bài này, nghe tới nghe lui khoảng nửa tiếng thì tôi thuộc các hợp âm trong bài hát. Tôi bắt đầu đàn một lần thử coi thử ổn không, em cũng mở nhạc để coi thử tôi có sai hay không, đàn thì chỉ sai 1 2 hợp âm ở lúc cuối bài, vậy cũng ổn rồi.
– Mình bắt đầu nhé!.
– Hihi. Ừa.
Tôi đàn lên, âm thanh nhẹ nhàng hòa vào tiếng sóng biển rì rào.
“Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết.
Tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ.
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò
Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ”
Khi em hát khúc này thì tôi lại nghĩ đến bức thư tình đầu tiên, em cũng thổ lộ tình cảm của em đối với tôi cũng bằng một bài thơ, rồi cũng là mối tình đầu của nhau.
“Nụ cười thân thương dịu dàng mắt khi anh gặp em.
Và có thể em yêu anh như thế
Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thầm kín những nổi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh.”
Tôi cứ đệm những hợp âm nhẹ nhàng, vừa suy nghĩ những lời bài hát có giống cuộc tình của tôi với em quá không. Khi tôi làm quen em cũng bằng một nụ cười khi 2 đứa cùng bị cô cắt chức sao đỏ, lúc ấy tôi chỉ biết nhìn em cười. và em cũng đã chờ tôi đến tận 3 năm để chúng tôi được yêu nhau như thế này.
” Từng giây từng phút trôi qua
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua.
Một tình yêu như là mơ
Một tình yêu như là mơ
Em tặng anh một bài thơ ấy,em tặng anh một trái tim ngây ngô ”
Tôi dạo cho hết đoạn cuối rồi dừng lại nhìn em, mỉm cười nhẹ. Có lẽ bài hát này gợi lại cho tôi và em cái lá thư tình năm ấy, gợi cho chúng tôi một câu chuyện tình yêu đẹp cũng giống như bài hát, tôi luôn nhớ cái khoảnh khắc nhận được lá thư của em. Lúc ấy, tôi với em đều mơ mộng đúng với cái tuổi học trò ngây ngô như thế và bài thơ của em trong bức thư thứ 2 tôi sẽ luôn giữ. Bài hát này có lẽ nhạc sĩ viết tặng riêng cho mối tình của em và tôi sao?.
Cả hai cùng im lặng lắng nghe tiếng biển vỗ về, một ngày Valentine với tôi như thế là quá đủ không còn gì bằng.
– Mình về nha anh, cũng trễ rồi.
– Ừa.
Đưa em trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào, có lẽ cả hai chúng tôi đang chìm vào khoảng không kí ức lúc 2 đứa gặp nhau, quen nhau.
– Em ngủ ngon.
– Ừa, anh cũng vậy.
Em nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn phớt, dịu dàng nhưng cũng tinh nghịch như chính tính cách của em.
– Ơ. – Tôi chỉ biết gọi là đứng hình tại chỗ.
– Còn cái này là của anh. – Em đặt một hộp gì đó vào giỏ xe tôi rồi đi về phía nhà của mình và nói thoảng trong gió.
– Cảm ơn anh, cảm ơn lời hứa của anh. – Em vẫn còn nhớ lời hứa khi ấy sao, mọi việc em nói quên nhưng tôi tin em chỉ nói như thế nhưng em thực sự nhớ rất rõ và có lẽ là rõ hơn tôi.
Ngày hôm ấy, tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời của mình, mảnh kí ức đẹp trong cuộc sống của tôi khi nhìn về phía cây đàn Guitar là tôi lại nhớ cái khoảnh khắc ấy mãi mãi tôi sẽ không quên.
Kì nghỉ tết đã trôi qua nhưng cái bọn lớp tôi thì vẫn giữ cái không khí ấy đến tận lớp. Tôi thì không thích tới lớp, không chỉ phải vì tôi lười học là vì không có thiện cảm mấy đối với một số thành phần trong lớp. Tôi chỉ chơi với tụi con trai còn con gái thì tránh càng xa càng tốt, vì tôi vẫn giữ một quan điểm rằng. Con gái nguy hiểm lắm!
Sau cái đêm hôm ấy, tình cảm tôi và em phát triễn cũng nhanh chống lắm nhưng tôi nào ngờ cái hạnh phúc của chúng tôi kéo dài chẵng được bao lâu, lúc ấy, ngày hôm ấy.
Nếu tính từ tết thì cuộc sống của 2 chúng tôi yên bình lắm, về nhà cứ nhắn tin chúc ngủ ngon rồi chào buổi sáng.. trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng thì đi chơi với nhau, chỉ đơn giản là cái cuộc sống như vậy.
Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, thật sự tôi cũng không muốn nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy.. trời u tối báo hiệu cơn mua đầu mùa sắp đến.. gió thổi lạnh cả người.. tôi cùng đám con trai trong lớp ra về, cùng nói chuyện chém gió với nhau như mọi khi.
– Ê Tân, mày nhìn kìa.
Thằng Tòng nó chỉ tôi về phía em, tôi biết là thằng này nó để ý em và hồi lớp 5 nó cũng thích em nhưng bị em bỏ qua nó vì tôi, lúc ấy nó thù vặt tôi, giờ lớn lên nó hiểu được và xin lỗi tôi bây giờ tôi với nó là những thằng bạn tốt.
– Tao thấy rồi.
Tôi nhìn về phía em, rồi bất ngờ với cái mà mình đang nhìn thấy, tôi chỉ ước đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy thì mọi thứ điều không xảy ra, cái mà tôi đang thấy là hình ảnh em. Em đang ôm vai bá cổ một thằng con trai, tôi nghĩ là đùa giỡn, đùa giỡn như cái tính cách tinh nghịch của em, trong lòng tôi như có một ngọn lửa, nó cháy dữ dội trong cơ thể. Tôi nhận ra mình đang ghen và tức giận, thật sự tức giận, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến là mình chạy thật nhanh đến chỗ em, hỏi em lí do và có lẽ nó quá củ chuối.
Nếu bây giờ em đang đi với nó ở ngoài đường thì tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều mà chỉ biết cho nó nhừ đòn, lúc ấy tôi không khác gì một thằng trẻ trâu mà tôi vốn luôn căm ghét, nếu như vậy thì tôi cũng ghét cả bản thân của chính tôi.
Em vẫn đang ôm cổ thằng đó đùa giỡn thì tôi chã biết làm gì hơn, cười nhạt rồi lấy xe ra về. Tôi không muốn ở lại như mọi khi, chờ em lên xe của người nhà rồi mới ra về, lần này tôi chỉ biết chạy và chạy, có lẽ tôi đang trốn tránh, tôi nhu nhược. khi tận mắt thấy bạn gái mình, người con gái mình yêu, ôm vai đùa giỡn và nắm tay một đứa con trai khác, tôi chỉ muốn đi về nhà ngay vì tôi đã thấy quá đủ rồi.
Tôi về nhà cất cặp rồi nói với nhà là ăn cơm trước, con đi chơi với bạn, thật sự tôi ghét nói dối nhưng thật sự trong lúc này tôi chỉ muốn một mình, giữa phố đông.
Chạy vòng quanh con đường Hùng Vương rồi chạy ngược ra đường Trần Hưng Đạo rồi lại ngoặc vào phố ẩm thực Tuyên Quang và dọc theo con đường Nguyễn Tất Thành thẳng ra biển. Có lẽ biển là nơi tôi cần đến nhất lúc bây giờ, trong đầu tôi muôn vàng những câu suy nghĩ, về em về thằng con trai ấy, em coi thằng con trai ấy là gì?. Là bạn hay là cái nghĩa gì khác, tôi rất muốn hỏi em nhưng tôi không thể, tôi không hiểu lúc đó vì sao mình lại như thế, cảm giác như bị phản bội, mất đi lòng tin bấy lâu nay.
– Aaaaaaaaaa!
Tôi đứng trên bải cỏ Novotel,hét thật lớn, tôi muốn bao buồn phiền trong tôi tan ra trong khoảng không bao la phía trước.
Biển giận dữ, sóng cao và gió rất mạnh, trên bầu trời xám xịt, từng đám mây mưa kéo đến mỗi lúc càng nhiều.Tôi nằm xuống bải cỏ mà cách đây chỉ vỏn vẹn 1 tháng rưỡi em và tôi còn ngồi đây, hát với nhau, cái đêm hôm ấy và hôm nay, hoàn toàn khác quá khứ , hiện tại, tương lai. Ba thứ ấy như một vòng tuần hoàn khép kín, rất khó để phá vỡ một trật tự của thiên nhiên, tôi quá ngây thơ để mình đắm chìm trong cái đêm Valentine ấy.
Từng hạt mưa đầu mùa rơi xuống, vào mặt, vào người tôi. Tôi cứ nằm trên bãi cỏ xanh ấy, mặc kệ cơn mưa cứ tuôn xuống, lạnh buốt. Từng cơn gió rít qua nghe dữ tợn, tôi dần thấy người mình nóng lên, 2 mắt cay cay có lẽ vì mưa hay tôi khóc. Nước mưa làm nhòe mắt tôi, cảnh tượng trước mắt tôi hư hư, thực thực. Nhòe nhòe và quá hư ảo.
Có lẽ bây giờ, trên bãi biển Đồi Dương chỉ còn mỗi mình tôi và biển, chỉ có biển bao la, rộng lớn chia sẽ nổi đau này cùng tôi.
Tôi ra bãi gửi xe, mặc cho ánh mắt ái ngại của nhiều người và cô lấy phiếu xe. Tiếng đài phát thanh vang lên báo hiệu đã 18 giờ, cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, đúng nghĩa cơn mưa đầu mùa. Tôi cứ đi, đi trong cơn mưa, chiếc áo sơ-mi trắng đi học đã dính chặt vào người tôi. Trong đầu tôi hiện giờ không còn nghĩ đến em, không còn nghĩ đến cái mình đã nhìn thấy, trong đâu tôi chỉ trọn vẹn một chữ: “Chạy “. Tôi đạp xe hết tốc lực, chạy thật nhanh như cố bỏ lại sau lưng cái tôi đã nhìn thấy, bỏ đi một thứ gì đó vô định. Tôi đang chạy trốn, chạy trốn em, chạy trốn cả bản thân mình, tôi bây giờ, một kẻ vô dụng.
– Bốp!. – Có cái gì đó đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi loạng choạng rồi ngã ra đường, đau điếng.
Cố ngượng dậy, tìm cái vật mà đã trúng tôi, trên cái công viên đường Nguyễn Tất Thành lăn lóc trái banh của ai đó.
– Trả đây mày. – Một thằng trong cái đám đang đá banh trên công viên đi đến nói với tôi, thằng này để đầu đinh, tướng thì nhỏ con, mặt láo láo.
– Tụi mày đá trúng tao không xin lỗi còn hổ báo à.
– Tại mày chạy xe ngu, đâu phải tại tụi tao.
– Giờ mày có xin lỗi không.
– Tao không thích, mày làm gì tao.
– Bốp!.
Tôi để trai banh xuống và sút cho nó một quả, không hiểu sao lúc đó tôi sút chuẩn và lực manh đến thế, thường ngày tôi toàn bắn chim, có lẽ khoảng cách quá gần chăng.
– Hự. – Thằng đầu đinh ôm bụng, gục xuống.
– Nó đánh thằng Tí kìa tụi bây. – Một thằng khác trong đám la lên.
Tôi ngước nhìn đám đó mà cười, tao đang điên, tụi mày ngon thì cứ nhào vô. Tôi tự tin, vì dù gì mình cũng hai năm luyện võ Cổ Truyền và cũng có một sự tình cờ khi luyện được môn võ Vịnh Xuân được hai tháng. Vì người thầy dạy tôi là một vị khách Tàu đi du lịch,một ngày tôi ra biển và thấy thầy dùng quyền đánh vào thân cây dương, tôi chỉ nghĩ là một người rãnh hơi nhưng rồi tới lúc tôi phải bị hoa mắt với những quyền mà người tung ra. Thấy vậy tôi bèn đến hỏi người, và được người chỉ dẫn cho.
Khi luyện người truyền cho tôi những khái niệm như “Xả kỷ tồng nhân”, “Thính kình”, “Tâm ứng thủ “.
Tôi luyện 3 bài quyền căn bản của Mộc Nhân Trang, hay còn gọi là 108 bài Mộc Nhân Thung là: “Tiểu Niệm Đầu,Tầm Kiều, Tiêu chỉ”, vì thời gian ngắn tôi chỉ luyện được những bài cơ bản và 2/3 bài Mộc Nhân Thung. Những bài này tổng cộng có 116 chiêu thứ, nhưng tôi chỉ lãnh ngộ được ba bài quyền căn bản, sáu lăm quyền trong 108 quyền Mộc Nhân và Mai Hoa bộ pháp.
Tôi cho thằng đang nằm ôm bụng vì ăn trái banh của tôi và một cước thách thức thì tụi kia cũng ùa ra, mấy thằng này thì toàn võ chợ nhưng tụi nó có số đông nên tôi phải dựa vào địa thế, tụi nó báo quanh tôi thành hình vòng tròn và nhất lượt xông vào, ngay lập tức tôi dùng “Tiểu Niệm Đầu”. Đấm 3 phát vào một thằng gần nhất và thoát khỏi vòng vây, tụi nó thấy tôi xông ra được thì nhất lượt tiến tới đấm đá tùm lum, tôi dùng “Mai Hoa bộ pháp” tránh né và xử ra “Niêm Cước”, đá triệt đầu gối 2 thằng dẫn đầu.
Tụi nó thấy tôi hạ một lúc 2 thằng thì có vẻ dè chừng mà lùi lại, rồi một thằng tiến tới đấm thẳng vào mặt tôi, lách người nhẹ rồi dùng “Tầm Kiều” lướt nhẹ trên tay nó, rồi xoay người phá giải quyền của nó đánh tới, tôi dùng chân trước của mình để đá thẳng vào đầu gối nó, vừa đá tôi vừa bước tới để nhập nội rồi tung “Tiểu Niệm” thẳng vào lòng ngực nó.
– Chát!. Bụp Bụp!. – Âm thanh vang lên khi tôi đấm vào lòng ngực nó.
– Hự.
Nó khụy xuống một lúc rồi đứng dậy ngay và tung những cú đá vào bụng tôi, vẫn ở thế vừa công vừa thủ của “Tiềm Kiều” chụp lấy chân nó rồi nhập nội, tung ra những cú đánh nhanh và mạnh vào ngực và mặt nó.
Nó kêu lên rồi nằm bịch xuống đất, tôi nhìn lên thì thấy tụi kia đang nhìn tôi e ngại, lúc này tôi như một con thú dữ dùng “Mai Hoa bộ pháp” tiến tới những thằng còn lại, dùng tất cả những sức lực trong người ra những đòn cận chiến nhanh “Tiêu Chỉ” và “Mộc Nhân Thung”, những đòn này đã nhanh và nhờ sự kết hợp của sự linh hoạt tay ở tay khi tôi luyện Cổ truyền thì lực đánh cũng như tốc độ được tăng lên đáng kể.
Từng thằng, ngã xuống dưới chân tôi, khi chỉ còn hai thằng nhóc chỉ ước chừng học lớp 5 thì tôi ngưng tay, hai thằng nhóc đó thấy vậy liền bỏ chạy.
Tôi đánh bọn này giữa cơn mưa đầu mùa, có lẽ tôi giận quá mà đánh người vô cớ, chỉ vì cái tôi mà đánh nhiều người vô tội. Tôi ra dựng xe rồi đạp về, hai tay vẫn còn đỏ, rất nóng vì lúc này hoạt động cật lực, trong người tôi không còn sức, thở phì phò trong cơn mưa mà đạp về, kệ những đứa tôi đánh đang nằm ôm những chỗ đau là lăn lộn.
Bước về nhà với bộ dạng ướt chèm nhẹp, cô Lan cũng hỏi tôi sao như vậy, tôi bảo chỉ muốn tắm mưa, nhưng đó là cơn mua đầu mùa, qua hôm sau tôi đã sốt nhưng chỉ sốt nhẹ, vẫn có thể đi học được.
Vừa đến cổng trường thì thấy em với thằng hôm qua vui vẻ đi cùng nhau lên lớp, tôi lặng lẽ đi sau, cười nhạt. Hôm qua em cũng không nhắn tin cho tôi, sẵn tức giận, tôi đi ngang qua em, nhìn em cười khẩy rồi đi lên lầu.
Những tiết học hôm ấy tôi không tài nào tập trung được, hình bóng của em với thằng đó cứ trong đầu tôi may mà tôi ngồi bàn cuối nên tránh được sự giám sát của cái bà cô khi trong lúc lơ la việc học.
– Hôm nay mày sao thế?. – Thằng Tuấn hỏi tôi khi hai thằng đứng nhìn sân trường vào lúc ra chơi.
– Không có gì.
– Ê, con Khánh bồ mày lại đi với thằng đó kìa. – Thằng Tuấn chỉ tay về phía văn phòng trường.
– Ờ. – Em đang đi lại thằng đó, tôi cũng không bận tâm gì thằng đó vì ngày hôm nay tôi sẽ hỏi rõ em.
Vào học hai tiết còn lại, rồi bọn tôi cũng được thả về với tự do, vẫn là cái hình ảnh em với thằng đó, nhưng lần này tôi cho qua, mặc kệ tối nay thì mọi chuyện sẽ rõ, tính tôi dứt khoác chuyện gì ra chuyện đó, làm rõ mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất.
Vừa ra khỏi trường thì có 1 đám đứng trước cửa trường tôi, không khó để nhận ra những thằng bị tôi đánh ngày hôm qua, chết thật tôi không thể lộ mình biết võ trước mặt đám bạn được. Tôi với đám bạn vừa bước ra khỏi cổng trường thì bọn đó cũng tiến tới, dẫn đầu là 2 ông lớn cỡ chừng học lớp 12.
– Mày phải là thằng đánh bọn em tao hôm qua không?. – Một trong 2 ông hấc hàm hỏi tôi.
– Tụi mày về trước đi. – Tôi quay lại nói với bọn bạn.
– Mày ráng câu giờ, tao đi kêu mấy ông anh. – Thằng Tuấn nói rồi định đi.
– Thôi mày về luôn đi, hiểu lầm mà.
– Vậy tao về, mày có sao không.
– Không hề gì.
– Thằng chó, hiểu lầm gì mậy, đánh tao mà kêu hiểu lầm à. – Thằng bị tôi đá banh vào bụng hóng hớt cái mỏ lên.
– Giờ còn chối không mậy. – Hai ông lớn cùng nói.
– Tao nhận, tụi mày thích đánh chứ gì. – Tôi đáp bọn nó và tìm cách đổi chổ để đánh chứ đây là ở trường hạ hành kiểm như chơi ấy chứ.
– Mày cũng cứng quá ha.
– Haha, ra Hùng Vương, chơi.
– Được thôi.
Tôi lấy xe rồi đạp đi, liếc nhìn em thì thấy em vẫn vui cười với thằng đó và không chú ý gì đến tôi như bao người khác đang đứng hóng hớt đánh nhau.
Đạp xe mà tôi tính toán coi thử sức mình có thể đánh lại 1 đám đó không, chứ gì một đám vậy nhất thời xông lên giống hôm qua thì có nước tôi chết mất, hôm qua đang lên cơn thú nên mới hạ được như vậy chứ khi bình thường tôi hiền lắm. Hì hì.
– Rồi, có nhiêu lên hết sao?. – Tôi đá chống xe rồi hỏi tụi nó.
– Không, chỉ hai đứa tao chứ mắc công nói tụi tao ỷ đông hiếp yếu. – Hai ông này cũng quân tử, thích thì chiều thôi.
– Vậy được, nếu đang đánh thằng nào nhào vô thì sao.
– Chút thằng nào nhao vô, tao bẻ đầu. Có nghe không?. – Ông mặt áo đen hỏi cả đám, giờ phân biệt bằng màu áo nhá.1 ông áo đen, 1 ông áo xanh.
– Dạ nghe!
Bọn kia hét lớn cũng đủ biết uy quyền ông này cở nào.
– Rồi được. Chào hỏi mày này nhóc. – Ông áo đen nói xong xoay người cho tôi hai cước liên tiếp
Tôi lùi về hai bước rồi về thế thủ “Tầm Kiều” rồi tiếp tục né hai cú đá triệt vào đầu gối của ông áo xanh. Theo nhận định của tôi thì hai ông này học Karate, cả hai ông này điều xử dụng đòn chân mạnh và dứt khoác khiến tôi cũng lúng túng phần nào.
– Bốp! Ầm. – Ông áo đen đá thẳng vào mặt tôi, tôi thu tay về hình chữ thập để đỡ, tay tôi tê vì cú đá mạnh ấy.
– Thằng này cũng khá nhỉ. – Ông áo xanh hấc hàm.
– Hừ. – Tôi hừ mũi rồi thu về thế thủ. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ sớm bị hạ thôi.
– Bốp. – Tôi giơ tay đỡ một cước của ông áo đen nhưng không đề phòng ông áo xanh, thế là bị ổng cho 2 cước vào bụng.
Tôi nhận ra tình hình thế này thì tôi cũng không trụ nổi 5 phút nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Tôi chụp chân ông áo đen lại khi định đá tôi, xoay người tống thẳng một cú vào hàm dưới rồi nhập nội,đánh hết tất cả quyền “Mộc Nhân Thung”.
– Bốp. – Tôi thấy ê cái lưng của mình,lăn ra đất.
– Mày có sao không?. – Ông áo xanh hỏi ông áo đen khi đang nằm dưới đất.
– Mày cũng giỏi đấy nhóc, hạ được một thằng karate đai đen à.
Tôi không nghĩ ông áo đen học đến đai đen, ổng ra chân tuy hiểm và nhanh nhưng động tác của ổng quá chậm nên tôi mới có cơ hội hạ ổng.
– Hên thôi.
– Nhưng đối với tao thì không hên như vậy đâu nhóc con.
Nói xong ổng xông vào xoay người ra hai cước liên tiếp, tôi đỡ được một cước rồi ăn cước thứ hai, vội lùi ra thì bị ổng quét chân ngã ra đất. Chưa kịp ngồi dậy thì ăn một đòn đầu gối vào bụng và nằm luôn, nó đau nhức kinh hoàng.
– Sao nhóc con, nếm đủ chưa.
– -…
– Tụi mày về, coi bộ nó nói hết nổi rồi. – Bọn kia cười hả hê rồi ra về, mỗi thằng trước khi ra về còn đi ngang qua vã cho tôi một vã. Lần này tôi thất bại thảm hại.
Tôi nằm một lúc rồi ngồi dậy dẫn xe ra về, bụng tôi đau và tay thì xưng đỏ lên và cũng lúc này tôi đâm ra sợ môn võ karate. Cái áo trắng đi học toàn dấu chân và đất đỏ, tôi lôi trong cặp ra cái áo khoác mà khoác vào. Rồi mới ra về, tôi không muốn người đi đường thấy tôi lúc này.
Tối hôm ấy. Nó dài lắm. Tôi nhắn tin cho em hỏi rõ và em chỉ nói thằng đó là bạn, nếu là bạn sao lại có những hành động như thế, em bảo kệ em, lúc ấy tôi thiếu bình tĩnh và ảnh hưởng sự tức giận vì trận thua lúc chiều.
– Chia tay đi.
– Vâng, chia tay.
– Ờ. – Haizz!. Có lẽ em cũng có cái ý định kết thúc mối tình này, ừ thích thì tôi chiều vậy.
– Em cũng đoán trước được việc này sớm muộn gì cũng đến mà.
– Ờ
– Nhưng em yêu cầu anh một việc được chứ.
– Việc gì.
– Anh làm anh hai em nha, em muốn có một người anh.
Cái gì, anh hai ư, sao em lại muốn như thế?. Em đang nghĩ gì vậy?. Không chấm dứt mà tại sao lại kêu tôi làm anh hai của em.
– Làm anh hai sao?
– Ừa, làm anh hai.
Lúc ấy trong đầu tôi hình thành hai thế lực.
– Có cần phải chấp nhận việc này không,
– Nên chứ, dù gì vẫn còn có thể chăm sóc em.
– Không, nhất định phải quên chính em chọn rời bỏ mày, mà mày con cố chấp làm anh hai một người phản bội mày sao?.
– Tao chắc em vẫn còn thương mày, muốn mày bên cạnh với tư cách người anh.
– Mày mà biết gì chứ, con đó phụ bạc mày, đi với thằng khác mà mày con thương nhớ nó à, mày có rộng lòng quá không?.
– Tụi mày im hết coi.
Đấu tranh với hai thằng trong tôi một hồi, tôi quyết định.
– Ờ, cũng được. – Dù gì tôi vẫn còn thương em,khó lắm để quên em ngay bây giờ nhưng em muốn tôi làm anh hai của em, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao.
– Ừa, em cảm ơn anh hai.
Hai tiếng anh hai sao chua xót thế, nó chỉ là hai từ mà thôi, tại sao lòng tôi đau thế này, chính tôi chấp nhận rời bỏ em , chính tôi nói lời chia tay trước không lẽ tôi hối hận rồi sao.
– Ờ.
– Anh hai ngủ ngon, G9.
Tôi bỏ cái điện thoại qua một bên, nhìn lên trần nhà, ngoài trời bắt đầu mưa những ngày tháng bên em khi còn là học sinh tiểu học, rồi hai tháng mới đây cứ tua đi tua lại như một bộ phim nhiều tập,trong đó có nước mắt em, có tiếng cười, hờn giận và bây giờ chỉ còn là hai đứa hai nơi. Đêm này, ngày tôi xa em, ánh nắng đã đi để lại một cơn mưa nặng hạt giữa bầu trời đêm.
Tôi ngủ đi vì mệt, nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một ngày, trong một phút giây ngắn ngủi, tiếng sấm ngoài trời vẫn cứ vang lên, trong mơ màng, tôi thấy hình ảnh của em khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, em đang mỉm cười với tôi rồi từng bước xa dần, xa dần. Tôi cố chạy theo nhưng ngày càng xa. Xa mãi.
Tôi giật mình tĩnh giấc, thật sự mỏi mệt với tất cả, cơn mưa có từng cơn gió buốt giá cơn mưa nhưng an ũi tôi, xóa nhòa đi những hình ảnh của em và màng sương đêm sẽ làm tan đi như từng lời yêu mỏng manh.
Tôi đã có em bên cạnh, nhưng lại để mất em bỏ lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cái bài hát hôm ấy.. đến nay sao nhanh quá vậy, thời gian sao lại nhanh đến thế không chờ một ai. Một ai cả.
Bây giờ chỉ có mình tôi giữa căn phòng, ngập tràn bao kí ức mặn nồng, nhiều yêu thương cho nhau đánh mất. Mùa xuân, tôi với em còn bên nhau nhưng tháng 3 mùa hè tôi và em đã xa nhau, nghìn trùng xa cách.
Buổi sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm qua tôi cảm thấy cơ thể mình không còn năng lượng gì hết lấy băng, băng hai cánh tay khi nó đầy máu ngày hôm quá, những cái băng keo cá nhân đầy trên mặt tôi, nhìn bộ dạng tôi lúc này qua gương như một tên bị tai nạn giao thông vậy. Hai tay băng từ cùi trỏ đến cổ tay, trên mặt dán hai miếng keo cá nhân, một ở trên trán, một ở khóe môi. Tôi bây giờ như một tên tướng bại trận, mất tất cả danh dự và người yêu.
Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy, một ngày trôi qua rồi ngày mới sẽ đến mà bước tiếp đến tương lai chứ không thế cứ lùi về quá khứ.
– Mặt mày sao thế, bị quái gì vậy?. -Thằng Tuấn thấy tôi như thế liền “bay” lại hỏi hên là nó chưa té dập mỏ.
– Không sao, hôm qua té xe ấy mà.
– Té xe quái gì mà tay băng trắng, té mà còn biếu diễn lăn vòng vòng à.
– Lăn cái đầu mày.
Tôi ngồi ở vị trí quen thuộc rồi nhìn ra cửa sổ, sân trường chỉ còn vài học sinh đi trễ, cố tìm hình bóng em.
Tháng học đó cũng trôi qua, tôi bắt đầu cày cho cái kì thi học kì 2, hết học rồi ăn, xong lại học. thế mà kì thi ấy tôi lại thiếu 0.1 môn Văn để có thê HS khá, tôi không cần những cái danh hiệu, tôi chỉ cần kiến thức và nhận đúng cái danh hiệu bằng chính học lực của mình.
Những ngày thi đã qua và bắt đầu kì nghĩ hè, hè đến là chính là lúc chia xa quả không sai. Tôi hết cắm đầu vào game, chiều thì ngồi một mình ngoài biển ngày nào cũng vậy biển được tôi coi là căn nhà thứ hai của mình. Tự do.
Nói gì thì nói tôi cũng phải kiếm việc làm cho những tháng hè này đã, chứ cứ thế này thì vô năm lấy gì đóng tiền học. Tôi đi vòng quanh thành phố, chạy đi chạy lại con đường Trần Hưng Đạo,Tuyên Quang, Nguyễn Huệ vòng lại đường Thủ Khoa Huân vào một quán trà sữa nhỏ. Chào hỏi anh quản lí, trao đổi với anh vài chuyện, phỏng vấn sơ sơ một chút thì tôi cũng được anh nhận làm với vẻ mặt vui vẻ, tươi cười.
Xin được việc, tôi lại lang thang ra biển, đến bải cỏ Novotel. Nơi có bao kỉ niệm của tôi và em những tháng nay tôi không liên lạc với em, em cũng vậy hai đứa cứ im lặng và xa lạ khi gặp lại nhau ngoài đường hay trên trường.
Bao kỉ niệm ấy như một giấc mơ, một giấc mơ xưa và khi tĩnh giấc nó đã không còn chỉ còn lại tôi, một mình. Em là một tia nắng, tỏa ấm một khoảng thời gian ngắn và trả lại cho bầu trời những cơn mưa lạnh buốt và cô độc.
Tôi ngồi ôm cây đàn mà gảy những bài nhạc quen thuộc, tiếng Guitar thánh thoát cũng giúp tôi thư giản chừng nào bỏ cây Guitar về gốc phòng, tôi đi ra ngoài sân tưới nước những hàng cây hoa tường lan, hoa tường vi những chậu hoa này được tôi mua khi đi Đà Lạt, trong túi còn 1 triệu tôi lấy mua được tám chậu, bốn chậu hoa “tường lan” và bốn chậu hoa “tường vi” rồi tập vài đợt võ với người bạn Mộc Nhân thân thuộc.
Nhìn qua phía nhà hàng xóm thì có người mới đến thuê phòng, tôi vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng nên cũng không bận tâm lắm. Hàng xóm của tôi có một dãy phòng trọ nên chuyện người này dọn đi, người kia chuyển đến là chuyện bình thường như cơm bửa.
Những ngày tiếp theo tôi cứ đi làm rồi về nhà ôm cây đàn hay ra biển ngắm trời, ngắm mây như người tự kỉ vậy.
Ngày hôm ấy tôi đang nghe nhạc và đọc tiểu thuyết, tôi thích tiểu thuyết, kho tàng sách của tôi cũng hơi bị ít với con số 100 quyển khi ấy và đến bây giờ tăng lên con số 120 quyển, tính ra cũng tiền không ấy chứ.
Đang ngồi đọc thì nghe tiếng chuông gió ngoài sân vang lên những chiếc chuông gió này được tôi treo ở dưới những chậu hoa “tường vi” và hoa “tường lan” tôi treo chúng coi như canh trộm thường thì chỉ có gió mà thôi nhưng bây giờ ngoài trước sân ga chỗ nhà tôi có bán cây cảnh, cá cảnh nên hơi lo sợ những thằng không có tiền mua hay mấy thằng nghiện nó bần cùng sinh đạo tặc thì có nước mấy chậu hoa của tôi đi theo tụi nó và yên vị trên xe bán chậu cảnh.
Tôi đi ra sân khi nghe tiếng chuông gió reo, trước mặt tôi có một cô bé có một nước da trắng, đôi gò má bầu bỉnh , mái tóc cột cao, nhìn cô bé tinh nghịch ấy đang cố đưa tay lên cao ngắt một bông hoa “tường vi” trong chậu, nhìn cô bé ấy cũng cao tầm 1mét 55 à, ước tính vậy những chậu hoa ấy được tôi làm một cái giá để treo lên, giá cao cũng tầm 1 mét 8.
Cô bé này nhìn cũng xinh đấy chứ , mà không biết có bị cái tội lùn quá không đây.
– Này bé, làm gì đấy.
– Ơ. – Cô bé ấy giật mình lùi lại mà nhìn tôi.
– Gì thế, bé đang làm gì ở trong vườn nhà người khác vậy…
– Bé gì mà bé, cậu lớn hơn tôi chắc.
– Ơ.
Lần này đến tôi đứng yên mà nhìn cái vẻ nhí nhảnh của cô bé này chạy vào căn phòng trọ đối diện cái khu vườn của tôi. Thì ra là hàng xóm cơ à, mà trước giờ có thấy đâu nhỉ hay là người mới chuyển đến hôm qua.
Ngồi tỉa lại mấy cành cây thì có hai cô bé đi lại phía tôi, một là cô bé lúc nãy hái trộm hoa của tôi mà bị phát hiện còn một cô bé nữa thì có vẻ cao hơn cô bé kia một chút và cực xinh. đôi má cao ửng hồng khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài nửa cột nửa thả hờ tung bay theo làn gió không biết hôm nay ngày gì mà ông trời cử xuống cho con 2 tiểu thiên thần thế này, ai cũng xinh đẹp, “baby” quá đi.
– Cậu ơi, tớ thay mặt em tớ xin lỗi cậu nhé. Hi.
Phải nói là tôi chết lặn trước cái giọng nói dịu dàng của người con gái trước mặt tôi, đôi má cao ấy nở nụ cười với chiếc răng khểnh xinh ngất ngay con gà tây.
– À ờ, xin lỗi việc gì vậy?. – Tôi lúng túng trước nụ cười của người con gái đó.
– Lúc nãy em tớ có qua đây và phá hoa gì của cậu đúng không.
Người con gái đó nói và kéo tay cô bé tinh nghịch kia lên, nhìn gương mặt cô bé lúc hối lỗi nhìn buồn cười thật, hai má bầu bỉnh, đôi mắt bướng bỉnh ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, vẻ như tội lỗi lầm ấy.
– À ờ, đúng rồi mà cũng không sao đâu. – Không biết sao hôm nay tôi hiền thế nhỉ, mọi khi thằng em tôi đụng vào mấy chậu hoa này thì tôi cho nó mấy cước rồi..
– Ừa. Hi, cảm ơn bạn, về thôi Vy. – Người con gái ấy cảm ơn tôi rồi nắm tay cô em mình đi về nói về thôi chứ kế nhà tôi mà ra sân nhìn là thấy ngay.
– À mà nè, 2 bạn cho mình biết tên được không?. – Trời ơi, hôm nay tôi ăn cái giống gì mà bạo thế, mọi khi thấy con gái là chạy và miệng lưỡi cứ đơ ra.
– Mình tên Tường Lan, còn đây là em mình Tường Vy. – Người con gái đó quay lại giới thiệu tên mình và cô em bướng bỉnh ấy.
– À ừa.
– Mình về nhé.
Phải cộng nhận hai cô bé này xinh quá, tên lại đẹp nữa mà 2 chị em ấy tên Tường Lan, Tường Vy. Còn nhà tôi có vài chậu hoa “tường lan” với hoa “tường vi” không lẽ đây là hai cô công chúa của hai loài hoa sao?
Tôi vô trong nhà mà suy nghĩ về hai cô bé ấy, hình như là tơ tưởng luôn ấy chứ, nhưng không phải là dại gái đâu nhé. Ăn cơm xong thì như ngày thường đem đàn ra mà gảy, ngồi dưới bóng cây mận mà gảy từng hợp âm.
– Cậu mà cũng biết đàn cơ à. – Tiếng con gái sau lưng tôi,má ơi giữa trưa có ma.
– Uầy. – Tôi giật mình đứng bật dậy.
– Hihi. – Ơ, nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền, ôi xinh.
– Ơ, làm gì ở đây vậy?. Tôi nhận ra là Vy, không biết nhỏ làm gì mà ở đây, trong sân nhà tôi vậy, sân này là của nhà tôi chứ không phải là cái chợ để ai muốn ra là ra vào là vào nhá.
– Qua chơi mà, ở trong phòng chán và nóng nữa nên qua đây chơi. – Nhỏ lém lỉnh trả lời rồi ngồi xuống cạnh tôi.
– Ơ. Đây đâu phải cái chợ. – Tôi vội xê ra, con gái con lứa gì đâu mà dạng thế chài.
– Sao vậy? Chợ gì?. – Nhỏ thắc mắc nhìn tôi.
– À không gì.
– Nè nè. – Nhỏ chọt chọt vào mũi tôi, đau nha.
– Gì vậy.
– Hái cho Vy mấy trái mận đi, chị Lan thích mận lắm.
Nhỏ nắm cánh tay tôi mà lắc lắc, coi bộ năn nỉ lắm. Chắc hái mận về chuộc lỗi hồi sáng với chị gái đây mà nhưng mà Vy với Lan hình nhưng là song sinh hay sao mà giống nhau lắm, nếu không có các đôi má cao và bầu bỉnh của hai người để phân biệt chắc còn lâu mới nhận ra đâu là chị đâu là em.
– À ờ, đợi chút. – Tôi với tay hái cho nhỏ những trái mận trắng to nhất, ba tôi mà biết chắc tôi no đòn quá.
– Nè. – Tôi đưa cho nhỏ 4 trái mận.
– Hihi, cảm ơn nha. – Nhỏ cầm những trái mận tôi đưa chạy về.
Ngồi dưới cây mận đếm quả cho đở chán, thì nghe có tiếng trách mắng của con gái nhưng cái giọng nói này quen lắm. Rồi xong, tôi hiểu ra vấn đề khi Lan nắm tay cô em Vy nhà mình qua phía tôi có vài trái mận thôi mà.
– Nãy cậu cho Vy nó những trái mận này à. – Lan nhỏ nhẹ hỏi tôi.
– À ờ, đúng rồi. – Tôi lúng túng trả lời, trước mặt là mĩ nhân cơ mà.
– Thấy chưa, em nói rồi cậu ấy cho em mà. – Vy thấy tôi nói vậy liền hùa theo mà thanh minh tội lỗi của mình.
– Ừa, chị tưởng em hái trộm nữa chứ.
– Chị làm như em là ăn trộm không bằng.
Tôi ngơ ngác nhìn 2 người con gái ấy nói với nhau mà chẵng hiểu cái mô tơ gì.
– Có mấy trái mận thôi mà,không sao đâu. – Tôi lên tiếng nói. Hai người con gái ấy nhìn tôi với ánh mắt biết ơn lắm.
– Hihi, cảm ơn cậu.
– Lan nở nụ cười xinh như hoa của mình.
– Hihi, cảm ơn nhé ngốc. – Vy cũng nở nụ cười xinh không kém chị mình, nhưng dám kêu tôi là ngốc sao.
– Ơ.
– Hihi. – Hai người con gái ấy cười và thưởng thức những trái mận.
– À mà hai chị em học lớp mấy rồi. – Tôi hỏi cho có chuyện để nói với hai người con gái này.
– Năm nay lên lớp 8 cậu à. – Lan lên tiếng đáp tôi.
– À, vậy hai chị em nhỏ hơn mình 1 tuổi rồi.
– Hi, vậy phải gọi bằng anh rồi, chị hai nhỉ. – Vy chen vào.
– Hi, con bé này. – Lan trách móc.
– Hihi.
– Hai em đúng là khó nhận ra đâu là chị đâu là em khi nhìn từ xa đấy.
– Hì, song sinh thì phải giống nhau thôi, anh ngốc hay giả ngốc vậy. – Vy lém lỉnh cóc cái đầu tôi.
– Au. – Tôi đưa tay lên xoa xoa cái trán bị em cóc.
– Ủa mà quê tụi em ở đâu?. – Tôi hỏi tiếp.
– Tụi em ở Bình Dương, mẹ em công tác ở đây nên em với Vy phải đi theo. – Lan nhẹ nhàng đáp.
– Papa em là thuyền trưởng đó anh. Hihi. – Vi khoe với tôi về người ba của mình.
– Ừa. Hai em ở đây chừng nào về.
– Chắc chờ mẹ công tác xong thì về, cũng có thể là hết năm nay.
Mọi câu hỏi của tôi, Lan điều đáp hết sức nhẹ nhàng chỉ thình thoảng cô em ngổ nghịch Vy mới chen vào vài câu. hai chị em này cũng thú vị ghê.
Tường Lan, cô chị dịu dàng, nhưng không kém phần nghiêm nghị của một người chị đối với Vy, ứng sử nhẹ nhàng.Tường Vy, tính cách thì ngược lại với người chị của mình, tinh nghịch, hiếu động, có cái vẻ nhí nhảnh hồn nhiên, nhõng nhẽo của một đứa con nít, em lúc nào cũng cười, nụ cười em đẹp lắm, và rất hay kê tủ đứng nếu tôi lộ sơ hở và rất thích được gọi bằng cái tên bé Vy.
– Chị hai, em đói quá à. – Vy xoa bụng mình mà phụng phịu với Lan. Khỏi phải nói tôi phải cười lên với cái điệu bộ của cô nhóc này.
– Coi kia, làm mặt xấu bị anh cười cho kìa. – Lan mỉm cười trách cô em gái mình.
– Anh ngốc kia, ai cho cười. – Vy vồ lấy tôi mà nhéo mũi.
– Au. anh không có tên hay sao mà cứ kêu anh ngốc mãi thế.
– Ơ, anh ngốc không cho biết tên nên em kêu là anh ngốc. Ple. – Vy bướng bỉnh lè lưỡi trêu tôi.
– Ừa, Vy nói đúng đấy, anh tên gì vậy?. – Lan cũng quay sang tôi hỏi.
– Anh tên Tân hay gọi anh là Bin cũng được.
– Ple ple, cục Pin con ó. – Vi ngay lập tức trêu tôi.
– Ơ. – Tôi ngơ ngác nhìn cô nhóc ấy,tên tôi đã bị biến thể thành cục Pin.. ôi trời ơi!.
– Con bé này, nãy kêu đói bụng mà ngồi đây chọc ảnh mãi sao. – Lan lúc nào cũng cứu tôi đúng lúc và kịp thời mỗi khi bị nhóc kia trêu chọc.
– Hihi, chị nhắc làm em đói lại rồi nè. – Vi nhăn mũi lại rồi xoa xoa cái bụng.
– Thôi 2 em về ăn cơm đi, chút rồi qua chơi. – Tôi nói với 2 em.
– Vậy bé Vy về nha anh ngốc.
– Biết tên mà cứ kêu là anh ngốc quài vậy.
– Bé Vy thích, anh ý kiến hông hay anh muốn bị gọi là cục Pin con ó nè.
– Hihi, thôi đi về ăn nào mẹ chờ đấy chút anh qua nhà chơi nha. – Lan nhẹ nhàng nói với Vy, chứ để cải chút nữa tôi nổ não mất.
– Chút nhớ qua nha anh ngốc, bé Vy chờ.
– -… – Tôi chỉ biết im lặng, chứ nói nữa chắc 100% cũng đứng lại cải với tôi à.