Tác giả: Hoang Thien Anh
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Chap 1:
Chuyện xảy ra hồi đầu tháng 9, lúc em bắt đầu vào lớp 11.
Giới thiệu qua một chút về em. Em sinh năm 96, bây giờ đang học lớp 12, ngoại hình cao ráo sáng sủa, gia đình cũng có của ăn của để. Là con một trong nhà, lại là cháu đít nhôm à nhầm đích tôn nên em được chiều chuộng lắm, chỉ việc ăn với học mà thôi. Cuộc sống của em cứ thế lặng lẽ trôi qua nếu không có ngày đó…
Hôm đó, em đi học về thì thấy mẹ đang dọn phòng dành cho khách. Cái phòng này nhà em để không, có mỗi một cái giường, một cái bàn cùng một cái tủ quần áo, nếu có khách đến chơi mà ở lại thì sẽ cho ở phòng đó. Em nghĩ chắc là lại chuẩn bị có khách hay bà con lên ở vài ngày thôi nên cũng không quan tâm, lên phòng làm vài ván DotA. Đang combat kịch liệt thì mẹ em gọi xuống nhà, cái đậu má đang hay. Thế là em đành xuống, không quên điều khiển thằng share gà cho nó tự phá đồ mình.
Xuống nhà thì thấy một ẻm xinh lắm, tầm tuổi em, cùng với một bà nữa đang ngồi nói chuyện với mẹ em. Em chào hỏi bà ấy rồi ngồi xuống cạnh mẹ em, không quên liếc nhìn em gái kia. Em ấy trắng lắm các bác ạ, tóc để ngang vai, 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Con gái bây giờ xinh vãi, bảo sao nhiều thằng đi tù. Rồi mẹ em giới thiệu với em:
– Đây là cô H, bạn mẹ. Còn đây là T, bằng tuổi con, từ nay bạn sẽ chuyển tới nhà mình.
“Chuyển tới nhà mình”!!! Nghe xong em thót cả tờ rym à nhầm tim. Có gái đến ở chung nhà thì còn gì bằng, đã thế lại còn xinh nữa. Em trong lòng sướng lắm nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, giữ hình tượng trước gái. Nói chuyện thêm tí nữa xong bà kia về, mẹ em ra tiễn, còn một mình em đối diện với gái…
Chap 2:
– Ờ…ờ, cậu tên gì nhỉ?
– Tớ tên T, mẹ cậu nãy nói rồi mà.
– Ờ…ờ tớ tên M, cậu đến nhà mình cứ tự nhiên nhé, coi như ở nhà.
– Ừ
Mình hỏi chuyện thì mới biết do gia đình phải sang nước ngoài mà em nó không chịu đi nên mới gửi tạm ở nhà em, đợi hết cấp 3 thì đón em nó sang bển luôn. Rồi 2 đứa ngồi nhìn nhau, em vốn tính ít nói lại nhát gái nên cũng chẳng biết nói gì. Một lúc sau mẹ em vào, thế là em biến lên trên tầng luôn, ngại vãi. Hồi đó em đang theo đuổi một em trong lớp, thế nên cũng xác định là không có dính dáng gì đến T hết. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng mịn cùng dáng người chuẩn hơn cả Elly trần làm em kìm được, thế là máy tính, giấy vệ sinh chuẩn bị sẵn sàng…
– M ơi dậy đi mẹ cậu gọi kìa.
– Oáp~~~ tớ dậy đây.
Hồi trưa fap xong lăn ra ngủ đến tận 5h chiều. Xuống nhà nằm xem phim 1 lúc thì mẹ bảo em chở T đi đến trường cho biết. Em từ chối ngay, chở nhau mà lại im im như lúc nãy thì ngại lắm nhưng mẹ em cứ bắt nên cũng đành dắt con Asama thần thánh ra ngoài.
– Tớ cho cậu mượn xe đấy, cứ đi thẳng là ra đường lớn xong đi dọc xuống là tới trường.
– Ơ cậu không đi cùng à?
– Không, mà cậu đi một mình cũng có sao đâu, đường dễ nhớ mà.
– Sao cậu không đèo tớ đi?
– Không được, mình đã thân thiết gì đâu mà đèo nhau đi.
– Không sao đâu, đi nào đi nào.
– Sao cậu cứ bắt tớ đi cùng thế, đi một mình không được à.
– Không được, tớ không đi một mình được.
– Tại sao?
– Tớ không biết đi xe đạp.- Em ấy chốt một câu vô cùng bá đạo.
Không hiểu sao thời buổi này lại còn có người không biết đi xe đạp. Thế là em đành phải chở em ấy đi.
Trên đường, em ấy cứ chỉ này chỉ nọ, kiểu nhà quê mới lên tỉnh ấy. Đã thế em cứ nhằm ổ gà mà phóng, cho xóc chết cha mày đi. Đang đi trên đường thì gặp mấy thằng cờ hó bạn, chúng nó hú hét như mấy con khỉ trong vườn thú vậy, cái đậu mai đến lớp chết với bố. Cũng may là chỉ có mấy thằng trông thấy, chứ em H, cái em mà em đang theo đuổi ấy, mà nhìn thấy chắc em đi chết mất. Rồi cuối cùng cũng tới cổng trường, và H đang đứng ở đó…
Chap 3:
– Xuống xe, xuống xe nhanh!
T nhảy xuống, hỏi:
– Sao vậy M?
Không trả lời, em giả vờ ngồi xuống, quay lưng đi, giả vờ xem xích xe này nọ, trong lòng đang cầu trời khấn phật H không nhận ra mình. Một lúc sau, thấy không có biến gì, chắc là ổn rồi, em định lên xe té về thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng và rất đỗi quen thuộc vang lên:
– Ủa M hả, chở bạn gái đi chơi à?
Em gãi đầu gãi tai, định thanh minh mà cứ ú ớ không nói nên lời. Tính em vốn nhát gái, lại đứng trước H nên thế đấy mấy bác ạ.
– Chào cậu, tớ là T, tớ sống chung với M.
Đậu má, what the fuck did you just say? Em định đính chính lại thì H vội chào rồi nhanh chóng bỏ đi. Vậy là xong, em đã bị H hiểu lầm, công sức theo đuổi từ năm lớp 10 đã tan thành mây khói.Em nổi điên lên, quát:
– Cái @!#@!#@!$$!#@$@!!! Cô nói cái gì vậy???!!! Cô có biết H quan trọng với tôi như thế nào không!!! Cô đến làm đảo lộn cuộc sống của tôi chưa đủ hay sao!!!
Quát xong, em hầm hầm quay xe đi về. Cái đậu má, mày hại bố thì giờ mày đi bộ nha con. Đi được một đoạn, ngoái đầu lại thì thấy nó đang ngồi xổm trên vỉa hè, hay tay vòng lại ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống. Hình như nó đang khóc. Nhìn cái dáng vẻ nó bé nhỏ, yếu đuối, đáng thương sao ấy mấy bác ạ. Thế là em đành quay xe lại, đến bên nó dỗ:
– Thôi nín đi, M hơi nóng tính, cho M xin lỗi. Nín đi rồi M chở đi ăn, nào nín đi.
Rồi em phải làm đủ trò nữa em nó mới chịu nín và ngồi lên xe bắt em chở đi ăn. Rồi em chở T vào một quán gần trường rồi gọi một đĩa nem chua rán cùng 2 cốc pepsi. T hỏi em:
– Bạn gái kia tên gì vậy M?
– H, bạn cùng lớp với M.
– Vậy à, đợi khi nào T đi học rồi T đến đính chính lại cho, M đừng lo.
– Thôi không cần phải vậy đâu, M tự lo được.
Rồi 2 đứa lại im lặng. Mới gặp nhau được có vài tiếng, đâu có gì nhiều để nói. Rồi bỗng T hỏi:
– M yêu H hả?
Em vội chối bay chối biến:
– Đâu có, M tập trung học hành, yêu đương gì tầm này.
– Đừng có chém, T là con gái, mấy chuyện này T nhạy bén lắm.
– Ừ thì cũng không hẳn là yêu, chỉ là thích thôi.
– H xinh như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ.
– Ừ, nhưng M này là ứng cử viên số một rồi, không thằng nào bằng M đâu.
T giả vờ sặc nước, nhìn điệu bộ em ấy làm em cũng bật cười.
– M cười nhìn cũng đẹp trai ghê nha.
– Chuyện, M không đẹp trai thì còn thằng nào đẹp trai nữa.
– Thôi đi ông, chém ghê thế bay quán giờ.
2 đứa ngồi nói chuyện chán chê rồi tính tiền ra về. Trên đường, em hỏi T:
– Tại sao T lại chọn nơi này vậy?
– M hỏi vậy là sao?
– Ý mình là T đang ở thành phố lớn, đầy đủ tiện nghi, việc gì phải chuyển về tỉnh này, không có họ hàng gì để nhờ vả sao?
– Vì trước đây T đã từng được đến đây, T rất thích nơi này nên T quyết định chuyển về đây luôn.
– Vậy T không thấy ngại khi sống chung cùng với những người xa lạ sao? Còn bạn bè nữa, rời bỏ họ để tới đây đâu có phải dễ dàng gì?
Thấy T im lặng, em quay lại nhìn thì thấy T đang mỉm cười, một nụ cười chứa nhiều ẩn ý, ánh mắt nhìn xa xăm. Em cũng chẳng hỏi nữa, cứ thế đạp xe thẳng về nhà, trong lòng còn bao thắc mắc. Về tới nhà, T lên gác tắm trước, em xuống dưới bếp làm một hộp sữa rồi lên. Lên tầng, thấy nhà tắm cạnh phòng dành cho khách, bây giờ là phòng T, đang sáng đèn, nước chảy rào rào, và cửa đang hé mở…
Chap 4:
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tưởng tượng đến những chuyện đồi bại làm người em cứ nóng bừng hết cả lên. Rồi bản năng của một thằng đàn ông thúc đẩy em, từng bước từng bước lại gần cái nhà tắm trong vô thức.
Hé mắt nhìn vào cánh cửa đang hé mở, một đôi chân dài miên man, săn chắc đập vào mắt em, lúc đấy mặt em thế này này. Nhưng rồi từ thế này em đã chuyển thành thế này rồi thế này bởi vì em phát hiện ra, đôi chân ấy có LÔNG!!! Rất nhiều lông là đằng khác, chẳng khác gì rừng rậm amazon. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng T bật mở, em ấy bước ra và nhìn em với ảnh mắt sửng sốt. Em nhìn em ấy với khuôn mặt nai vàng ngơ ngác, định thanh minh thì cánh cửa phòng tắm bật mở, em ăn ngay một phát đạp vào mặt.
– Tiên sư ông sao ông đạp tôi!
– Hê hê, ai bảo thằng gay nhà ngươi rình trộm ta tắm.- Thằng anh họ em cười với khuôn mặt ngạo nghễ. Ông mà không phải anh họ tôi thì ông chết rồi đấy, đứng đó mà cười. Em ôm lấy cái mặt vẫn còn in hình bàn chân lủi về phòng, quân tử 10 năm trả thù chưa muôn, nupacachi.
Xuống ăn cơm, nghe bố mẹ nói chuyện thì mới biết ông ấy thất tình nên bác em mới gửi ông ấy xuống đây cho nó bớt stress, chứ ở trên thành phố ngột ngạt nhỡ ông ấy quẫn trí tự tử thì khổ. Nói thì nghe có vẻ nghiêm trọng chứ mặt ông ý cứ tươi roi rói thế kia thì tự tử cái nỗi gì, về đây hành mình thì có. Ông ấy với T ngồi cạnh nhau, nói chuyện thấy rôm rả lắm, thỉnh thoảng 2 người lại quay ra nhìn em, cười cười. Đã thế ăn xong 2 đứa nó còn chạy tót lên tầng hú hí với nhau, báo hại em phải rửa một đống bát đĩa. Cứ mỗi khi ông ấy về là loạn hết cả nhà lên.
Rửa bát đĩa xong, lên phòng thì thấy ông G với T đang ngồi trên giường, đang xem quyển album của gia đình. Em cũng kệ mẹ, không quan tâm, bật máy tính lên ngồi onl fb. Không biết 2 người ấy xem cái gì mà cứ cười rúc rích với nhau, cứ như xem xxx không bằng.
– Nhìn mặt thằng M ảnh này ngố quá.
– Hihihihihi
Cái đậu má, giờ thì em nhớ ra sao 2 người họ lại cười rúc rích nãy giờ rồi. Chả là cái album ấy lưu toàn bộ ảnh của gia đình, không ngoại trừ những ảnh của em, từ hồi bé tí cởi trần cởi truồng chụp ảnh đến tận bây giờ, mà nhiều tấm nhìn ngu không đỡ được. Em lao tới, cố giật bằng được quyển album khỏi tay ông G nhưng không được, ông ấy lại đạp em ra. Thôi được rồi kệ mẹ chúng mày, thích cười thì cười, bố không quan tâm. Em trở lại với cái máy tính, thì thấy thằng bạn ib rủ đi chơi. Thế là em thay quần áo rồi đi ra ngoài, ông G hỏi:
– Đi đâu vậy mày?
– Tôi đi đâu ông hỏi làm gì?
– Hỏi xem đi đâu cho tao với bé T đi với.
Á à, nãy giờ hắt hủi, bạo lực với tôi, xong giờ ông lại xin đi chơi cùng à, mơ nhé cưng.
– Kệ mẹ ông, tôi đi đây.
Ông ấy lập tức chuyển sang cái giọng ngọt ngào:
– Ấy ấy, anh em với nhau, cho anh đi với, anh xin lỗi vì đã ngược đãi súc vật, ấy chết nhầm, ngược đãi chú.
– Đúng đấy M, cho T với anh G đi cùng đi, ở nhà chán quá.
Lại thêm cả em T hùa theo nữa. 2 khuôn mặt thế này nhìn em, em cũng muốn bỏ 2 người họ ở nhà lắm nhưng cuối cùng cũng phải xiêu lòng, cho T với ông G đi theo, với điều kiện là ông G phải chủ chi.
Cả 3 đến điểm hẹn thì đã thấy thằng bạn em nó ở đấy rồi. Giới thiệu với mấy bác một chút, thằng này tên G (cùng tên với ông G nên em gọi nó là TG cho dễ phân biệt nhé). Nó học cùng lớp với em, cao to đẹp trai nhưng phải tội học ngu với cũng hay ăn chơi một chút nhưng được cái nó rất tốt tính, chơi được. Chúng em mới đến nó đã tay bắt mặt mừng với ông G, chắc tại lâu ngày không gặp. Nhìn thấy T, nó lập tức kéo em ra một chỗ rồi thì thầm:
– Em nào mà xinh vậy mày, gấu ông G hả?
– Đâu có, chuyện phức tạp lắm, chốc tao nói cho.
Rồi bọn em vào công viên ngồi ăn ngô nướng, chém gió với nhau rôm rả. Ăn xong khát nước, mà 2 con dog tên G kia lười đi mua nên đùn đẩy em với T đi, đậu má tận cuối công viên. Nhưng vì tính em vốn độ lượng với lại không thích chấp trẻ trâu nên em cũng đi. Đang đi mua nước thì gặp một đám trẻ trâu đi qua trêu T. Em cũng kệ mẹ, định bỏ qua nhưng chúng nó đã làm một hành động hết sức bỉ ổi, đó là bóp ass T. T lập tức ngồi bệt xuống khóc. Không hiểu sao lúc đấy em nổi điên lên, cho một quyền vào mặt thằng vừa bóp. Nó lăn ra đất, mặt ngơ ngác kiểu sắp khóc tới nơi. Mấy thằng còn lại xông vào, đậu má chúng mày cậy bầy đàn hả, được rồi vào đây ông chấp tất. Thằng thứ nhất xuất quyền thẳng mặt em nhưng em gạt ra, tiện thể cho thụi luôn vào bụng nó, ông ấy khuỵu mẹ xuống ông bụng. Thằng thứ 2 cùng thằng thứ 3 lao vào đấm em túi bụi, nhưng em đỡ hết, dính có mấy chưởng thôi. Em ngồi xuống, đá quét, 2 ông nhãi ngã luôn, em nhảy lên cho mấy ông vài quyền cơ bản vào sống mũi. Còn một thằng nữa, em định quay ra bem nốt thì đã chạy đi rồi. Em quay ra dỗ T nín, rồi quay trở về quán. Ông G với thằng TG thấy T khóc thì sồn sồn hết cả lên, ra sức dỗ. Cả bọn ngồi uống nốt nước rồi ra về, ông G chở T còn thằng TG chở em. Ra tới cổng công viên, một đám giang hồ rất đông chặn đường bọn em lại, trong đám đó, thằng trẻ trâu ban nãy đang chỉ mặt em…
Chap 5:
“Thôi bỏ mẹ rồi, xuân này con không về”- Em nghĩ thầm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
– Các anh có việc gì không?
Thằng đô nhất, chắc là bang chủ rồi, lớn tiếng quát:
– Việc cái cmm à, anh em bem chết nó cho tao!!!
Nó vừa dứt lời, cả chục thằng xông vào đánh em. Ông G lao vào cứu em cũng bị bem nốt. T vẫn ngồi trên xe, mắt rưng rưng chực khóc. Còn thằng TG thì té đi đâu mất, đờ mờ thằng bạn cờ hó, anh em gặp nguy mà nó chạy luôn. Bọn giang hồ cầm ống tuýp phang liên tiếp, em với ông G chỉ biết nằm dưới đất, ôm đầu chịu đòn. Chúng nó đánh em đến nỗi tai em ù đi, máu chảy từ thái dương xuống đầy mặt. Em không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Rồi bỗng chúng nó dừng đánh, từng thằng trong chúng nó nằm xuống…
Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong bệnh viện. T đang ngồi trông em, gục đầu xuống giường ngủ. Em lay T dậy. Thấy em tỉnh em nó mừng lắm, đi gọi bố mẹ em vào. Bố mẹ em vừa vào phòng đã chửi em ngu này nọ, tự dưng đi gây sự với bọn giang hồ. Mà em cũng không hiểu sao lúc đó em lại tức đến nỗi đánh nhau với chúng nó, dù sao thì T cũng chỉ mới quen mà thôi. Rồi ông bác sĩ vào bảo sáng hôm sau có thể ra viện được rồi, thế là bố mẹ em ra về, đúng là chẳng quan tâm gì đến con trai gì cả. T vẫn ở lại trông em. Cảm giác một nam một nữ một phòng tuy có hơi ngại ngùng nhưng em cũng thấy thinh thích các bác ạ.
– M thấy sao rồi?
– Đỡ rồi, hơi ê ẩm chút thôi. Mà anh G đâu rồi?
– Anh G không sao, đang ở nhà rồi.
– Mà sao M được cứu vậy?
– Nhờ TG đó, lúc mới bị chặn lại TG đã trốn đi rồi gọi tiếp viện tới rồi.
– Vậy hả, cứ tưởng nó chuồn thẳng luôn rồi chứ.
Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, T hỏi em:
– Tại sao lúc đó M lại làm vậy? M có thể giả vờ như không biết mà, dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới biết nhau mà thôi.
– À ừ thì tại vì mấy thằng đấy M có thù từ trước rồi, nay có cơ hội thì múc chúng nó thôi.
– Chỉ vậy thôi à?
– Ừ, chỉ vậy thôi.
Rồi 2 đứa lại im lặng. Một lúc sau, T nói:
– Thôi muộn rồi, M ngủ đi, T về nhà đây.
– Ừ T về ngủ đi.
– Cảm ơn M.
Vừa dứt lời, em nó hôn chụt phát vào má em rồi chạy mất. Em đơ người một lúc mới bình tĩnh lại được, chẳng nhẽ em nó thích em à. Không chắc chỉ là một hành động trả ơn mà thôi. Cơ mà trả ơn không thì việc gì phải thế, chắc là có tình cảm với em rồi. Em cứ tự tdtt như thế cho tới gần sáng mới ngủ được. Chợp mắt được một tí thì bố mẹ đến đón về. Về nhà có sẵn ông G mặt dán đầy băng dang rộng vòng tay chào đón. Không thấy T đâu, chắc là vẫn còn ngại vụ hôm qua rồi. Em vào làm bát mì xong nằm đánh một giấc ở phòng khách luôn. Hôm đó cũng chẳng có thì đáng kể cả.
Chap 6:
– Thằng này mày có dậy đi học không thì bảo!!!
– Để tôi ngủ thêm tí nữa, vẫn sớm mà.
– Kệ mày, muộn cho chết.
Em lại nằm ngủ tiếp. Nằm được tầm 5 phút ông G lại vào phòng em lay lay gọi dậy. Cái đậu má đã bảo để ngủ thêm tí nữa mà. Em tức giận đạp cái chăn ra, định cho ông G một đấm vào mặt thì bắt gặp khuôn mặt khuôn mặt dễ thương của T. Em nó nhìn em rồi lấy tay che mặt, thét:
– Á!!!
Em vớ ngay cái gối che phần dưới, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chả là em hay có thói quen đi ngủ mặc mỗi cái sịp cho nó mát, bình thường mẹ gọi dậy thì không sao nhưng hôm nay lại được T gọi.
Em xuống nhà ăn sáng, ngồi vào bàn ăn cùng T với ông G mà ngượng chín cả mặt. Đã vụ hôm trước còn chưa hết ngượng lại thêm vụ này. Cắm cúi ăn cho xong bát mì, em té vội đi học thì mẹ gọi giật lại:
– Mày đi đâu thế, chở bé T đến trường nhanh!
– Ơ nhưng mà…
Em hết nhìn T rồi nhìn mẹ, T thì quay mặt đi vì còn ngượng, mẹ thì nhìn em với ánh mắt hình viên đạn nên em cũng chẳng dám cãi lời. Thế là đành lũi thủi dắt con Asama thần thánh ra, T theo sau rồi leo lên xe. Đã thế ông G còn gọi với theo:
– 2 đứa đi học vui vẻ nhá!
Vui cái đầu nhà ông, sau vụ lúc nãy thì vui bằng niềm tin à. Đi ra ngoài đường, em mở lời trước:
– M xin lỗi T nhé, tại M vô ý quá.
– Ukm không sao đâu, ngày xưa ông anh trai của T ở nhà cũng toàn mặc độc cái quần đùi thôi mà.
– Ông G lần trước nghỉ hè về nhà M, bố mẹ M đi vắng hết, ông ấy còn cởi truồng đi lông nhông trong nhà cơ.
– Anh em nhà M vui ghê ha- T cười khúc khích, nghe dễ thương lắm mấy bác ạ. Bọn em còn nói chuyện lan man, linh tinh nữa, nhưng rồi cuối cùng em cũng lấy hết can đảm hỏi cái chuyện hôm trước, cái vụ ở bệnh viện ấy
– Hôm đó, sao T lại làm vậy?
– Làm gì?
– Thì cái lúc ấy ấy…
– Lúc nào?
– Lúc ở bệnh viện ấy?
Em vừa dứt lời thì T nhảy tót xuống xe, thì ra là mải nói chuyện quá đến trường lúc nào không biết. Em đi vào lớp, không quên lượn qua căng tin làm cốc rồng đỏ. Vừa lên đến lớp, thằng TG đã nhảy ra bá vai bá cổ hỏi thăm tình hình sức khỏe:
– Sao không mày, có gãy chỗ nào không?
– Có gãy một chỗ trong quần, mày nắn hộ tao cái.
– Cút mau thằng bệnh.
Rồi thằng T, thằng P, thằng TA chạy ra hò hét ầm cả lên:
– Đậu má tưởng mày chết rồi chứ, thế là hết ăn cỗ rồi.
– Giời ơi là giời sao mày không chết đi để cho tao đỡ phải trả 5k hôm trước vay.
– Sao mày không chết đi cho đỡ chật đất, giời ời là giời.
Em cho mỗi đứa một cú lên gối hạ bộ đầy thiện chí rồi đi về chỗ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và thật bất ngờ, bước theo đằng sau là T!
– Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, em hãy tự giới thiệu về mình đi.
– Mình là T, mình mới chuyển từ thành phố A về, mong các bạn giúp đỡ.- T nói nhỏ
Ngay lập tức, dưới lớp rộ lên những tiếng xì xào bàn tán, chủ yếu là của mấy con dê cụ lớp em.
– Trời ơi ăn gì mà xinh quá vậy
– Gái thành phố có khác, ngon ghê
– Thôi các em im lặng nào, T em xuống ngồi cạnh bạn M đi, đó là chỗ trống duy nhất rồi.
T bước xuống ngồi cạnh em, trong bao ánh mắt thèm thuồng của mấy con dê cụ. Được ngồi cạnh gái, lại là gái xinh như T thì thằng nào cũng sướng, em cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà em đã xác định rồi, xinh thì xinh nhưng em đã xác định mục tiêu rồi, đó là H. Em cứ tự nhủ trong lòng “H ngon hơn, H ngon hơn” để tránh bị cám dỗ bởi người con gái ngồi bên cạnh. Cơ mà T cũng có sức hút thật, ngay tiết đầu tiên đã có một đống thư của đám con trai trong lớp gửi cho T, báo hại em phải chuyển thư mỏi cả tay. Trong giờ thỉnh thoảng em cũng quay sang ngắm T tí, có hoa không ngắm thì phí.
Chỉ sau vài tuần chuyển tới, T đã nổi lên như một hot girl trong cái ngôi trường tỉnh lẻ này. Rồi đến một hôm, trong giờ ra chơi, một đám mấy bà chị lớp trên cũng thuộc dạng ăn chơi đua đòi, có số có má trong trường, kéo xuống lớp em, gọi T ra…
Chap 7:
Thấy có người gọi, T cũng ra gặp. Trời ơi sao ngây thơ quá vậy T, chẳng nhẽ tự nhiên mấy bà đầu gấu đầu chó này gọi em ra sao. Em định chạy ra xem có chuyện gì thì
– Bốp
Một cú bạt tai chát chúa được một bà trong hội kia tung vào mặt T, làm em ngã xuống đất. Em vội xông ra, hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Nó dám quyến rũ người yêu tao, làm người yêu tao bỏ tao theo nó!!!
Nghe tới đây, em biết là không phải vậy rồi. Dù chưa tiếp xúc đủ nhiều để có thể hiểu được T, nhưng em chắc chắn rằng, T không phải là người như vậy. Em bình tĩnh nói:
– Có gì nói chuyện đàng hoàng, đừng gây gổ đánh nhau ở đây.
– Tao không cần biết, mày xê ra!!!
Dứt lời, cả mấy bà đều xông tới T. Trong vô thức, em đã lao tới, ôm chặt lấy T, đưa tấm lưng của mình ra đỡ đòn. Mấy bà ấy cứ đạp, cứ đấm, cứ cào cấu, đau lắm, nhưng càng đau em càng xiết chặt vòng tay ôm lấy T, quyết không để em bị thương. Đánh chán chê, mấy bà ấy cũng bỏ đi, em dìu T vào lớp. T lí nhí:
– Cảm ơn M nha.
– Không có gì.
Tối hôm đó về nhà, tắm thì thấy xót xót ở lưng, ra soi gương mới thấy một đống vết cào cấu sứt cả da. Dù đã nghe tới miếng võ “Cào cấu long trảo thủ” của chị em nhưng đến tận bây giờ mới được diện kiến, quả là không hổ danh thiên hạ đồn đại. Tắm xong, bật máy định làm vài ván DotA thì có tiếng gõ cửa.
– Cứ vào- Em cao giọng like a giám đốc.
Cánh cửa mở ra, T đi vào, nói:
– M chỉ giúp T mấy bài lý với.
– Rồi đưa đây M xem nào.
Chả phải khoe với mấy bác, nhưng em học lý cũng nhất nhì lớp, hồi cấp 2 cô bảo vào vào đội tuyển nhưng em không vào để tập trung ôn thi cấp 3 thế nên mấy bài Lý trong sách giáo khoa với em chỉ là muỗi. Em ngồi xuống bàn, kêu T lấy cái ghế ra ngồi cạnh. Em vừa giảng vừa liếc T, phải công nhận là T dễ thương thật. Những lúc T không hiểu, cái mặt cứ nhăn lại, chu chu cái mỏ, nhìn đáng yêu lắm, chỉ muốn hôn cho một phát. Em công nhận là T xinh, rất xinh là đằng khác, thậm chí xinh hơn cả H, nhưng H em đã theo đuổi bao năm nay, đâu có dễ từ bỏ H mà theo T.
Giảng xong, T rủ em ra ban công hóng gió. Thế là em đành gõ vài dòng tạm biệt mấy chiến hữu trong clan DotA, mặc kệ trận kèo mấy củ. Em với T đứng dựa lan can, nói chuyện trên trời dưới biển. Rồi T hỏi:
– Hôm nay M có bị làm sao không?
– Không, chỉ bị xây xát một tí ở lưng thôi.
– T nợ M nhiều quá…
– Không có gì, dù sao T cũng là người nhà, mà là người nhà thì phải quan tâm tới nhau chứ.
Em ấy mỉm cười, nói:
– Ừ, cảm ơn M.
Rồi 2 đứa im lặng, nhìn xa xăm vào màn đêm. Một lúc sau, em ấy bỗng dựa đầu vào vai em. Ban đầu tưởng em ấy gợi tình mình, hóa ra em ấy buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Em đành bế T vào phòng, đặt xuống giường, đắp chăn cho em ấy rồi đóng cửa về phòng mình. Bật máy lên check fb một tí xong nhảy lên giường nằm, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thực ra thì em cũng có một chút tình cảm với T nhưng chỉ là một chút thôi. Em sợ rằng đó chỉ là chút say nắng tạm thời của bất kì thằng con trai nào khi tiếp xúc với gái xinh nên em quyết định không tiến tới, chỉ là bạn bè, bạn bè mà thôi.
Chap 8:
Kể từ sau vụ xô xát ở cửa lớp hôm trước, em và T đã nghiễm nhiên trở thành 1 đôi trong mắt mọi người. Tuy em cũng thấy thinh thích nhưng như đã nói ở chap trước, em với T sẽ chỉ là bạn mà thôi. Với H thì cái vụ hiểu nhầm hôm T chuyển đến nhà em em đã giải thích, H cũng hiểu nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tiến triển được gì. Thú thật với các bác là mặc dù theo đuổi từ năm lớp 10 tới giờ nhưng em với H vẫn chẳng là gì của nhau cả, thậm chí là còn hơi ngại ngùng xa cách, chắc tại em tán gái ngu. Cơ mà quên mất không giới thiệu với các bác về H, một trong những nhân vật chính trong câu truyện của em mà quên không giới thiệu, tội này đáng gạch. H là một học sinh giỏi nhất nhì lớp (giống em), nhà rất giàu, nghe nói bố kinh doanh bất động sản với ô tô gì gì đấy. Và đặc biệt nhất là H rất xinh, nhưng không xinh bằng T. Với những yếu tố đó tất nhiên H có cực nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng hiện giờ em nó vẫn đang F.A. Và từ khi rộ lên tin đồn em với T là một đôi thì H đã xa cách nay lại càng xa hơn nữa. Vậy nên em đang tìm cách để gần gũi với H hơn nữa.
Sáng tới lớp, thấy H đã đến rồi, em bước tới gần, nở nụ cười thân thiện:
– Chào H, đến sớm thế.
Em nó mặt lạnh tanh:
– Chào T.
Em đi về chỗ mà lòng buồn không kể xiết. Điều gì làm em lạnh lùng với anh vậy H. Mặt buồn rười rượi, T để ý thấy hỏi:
– M làm gì mà buồn vậy.
– Đâu có, M bình thường mà.
– T lạ gì M nữa, buồn chuyện gì nói T nghe, có gì T giúp.
– Thôi chuyện này T không giúp được đâu.
Rồi em nó lúi húi lấy gì đó trong cặp ra, nhét vào tay em rồi mỉm cười:
– Ăn đi, mỗi khi buồn T đều ăn nó cho đỡ buồn.
Mở bàn tay ra, thì ra là một cái kẹo mút. Em cười nhẹ, tay bóc vỏ đút vào mồm, nói:
– Cảm ơn T nha.
– Không có gì.
Kẹo vị socola, đúng vị em thích. Không biết do sự quan tâm của T hay nhờ vị ngọt dịu của cây kẹo mút mà em cũng đỡ buồn hơn. Rồi cô chủ nhiệm vào, theo sau là một thằng con trai. Chắc lại học sinh mới đây
– Lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới. Bạn mới chuyển từ trường B sang, em hãy tự giới thiệu về mình đi.
Hắn nở một nụ cười tươi nhưng quảng cáo P/S, nói:
– Mình là L, mong được các bạn giúp đỡ.
Bọn con gái lớp em xôn xao hết cả lên. Ừ thì công nhận nó đẹp trai thật, điều đó em phải công nhận, nhưng chắc gì đã học giỏi hay tốt tính bằng em. Thằng L được xếp ngồi cuối lớp, nó đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái cùng sự gato của bọn con trai. Em kệ mẹ nó, không quan tâm, chức hot boy của lớp chú đừng hòng giật nhé.
Sự tự tin vào cái cương vị hot boy lớp của em đã bị dập tắt sau tiết Toán. Trong tiết Toán, cô cho một đề toán khó, cả lớp cắn bút nghĩ mãi không ra, cuối cùng chúng nó chỉ trông đợi vào em với H. Em cũng vắt óc nghĩ ghê lắm nhưng mãi vẫn không ra. Rồi một cánh tay giơ lên
– Thưa cô em giải xong rồi ạ- Thằng L tự tin
– Ồ em mới chuyển đến lớp mình à, được rồi em lên bảng giải thử cô xem.
Thằng L lên bảng, chỉ sau 5p nó đã giải xong bài toán khó, chữ nghĩa rõ ràng sạch sẽ, không chê vào đâu được.
– Tốt lắm, em về chỗ đi, cô cho em điểm 10, cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào.
Thằng L đi xuống, cười tươi rói trong tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp. Nếu chỉ có vụ đó thôi thì em không nói làm gì, nhưng tiết Hóa, Lý tiếp theo, nó đều vượt mặt em hết. Từ một thằng ma mới, nó đã vụt sáng lên trở thành một hot boy của lớp và đẩy em xuống hạng dân thường. Thằng TG với lên an ủi:
– Thôi mày ạ, quân tử mười năm trả thù chưa muộn.
Đã thế, T còn nói:
– L học giỏi ghê ha M.
– Ừ- Em thừa nhận nhưng vẫn không giấu nổi vẻ gato.
Thằng này em công nhận là nó học giỏi, đẹp trai nhưng mà nó nham hiểu lắm các bác ạ…
Chap 9:
Hội tụ đủ 3 yếu tố đẹp trai- học giỏi- nhà giàu, thằng Long sau khi chuyển đến không chỉ cướp đi cái chức hot boy lớp của em mà nó còn trở thành hot boy của trường chỉ trong 1 tuần, nhanh hơn cả Trân. Em một phần rất gato với nó nhưng một phần lại thầm khâm phục nó. Em thấy nó sao mà hoàn hảo quá các bác ạ. Cả em Huyền cũng có vẻ rung rinh trước nó luôn, điều này làm em ngày đêm trăn trở. Cơ mà ngẫm lại thì Huyền rung động trước nó thì cũng đúng thôi, không như em, thằng Long thật toàn diện. Nếu em Huyền theo nó thì em cũng đồng ý thôi vì em luôn mong Huyền có một chỗ dựa tốt nhất, mà nó thì chắc chắn là tốt hơn em rồi.
Em cứ tiếp tục bị cái vẻ hoàn hảo nó đánh lừa nếu không có ngày được thằng bạn cùng team bboy với em thông não cho, nó học cùng trường cũ thằng L. Trong một buổi tập, nói hỏi em:
– Nghe nói thằng H nó chuyển vào lớp mày hả?
– Ừ.
– Thằng này trước là hot boy trường tao, được cái lắm tài nhưng nhiều tật?
Em tò mò hỏi nó:
– Mày nói lắm tài nhưng nhiều tật là sao?
– Thằng này gái theo nhiều lắm, nó thay bồ như thay áo vậy, tháng này hẹn hò với con này thì tháng sau đi với con khác, có lúc còn bắt cá 2 tay nữa.
– Mày nói sao ấy chứ tao thấy nó cũng bình thường mà, đâu đến nỗi thế.
– Mày cứ thử xem, có thể mới đến nó giả vờ ngoan hiền để tạo ấn tượng tốt thôi, rồi về sau mày sẽ biết.
Tối hôm đó về nhà, em cứ suy nghĩ mãi về lời nói của thằng bạn. Nếu quả thật thằng Long là người như vậy, thì em quyết tâm vạch mặt nó, đưa nó ra trước ánh sáng. Nghĩ vậy, em gọi cho thằng bạn hỏi nó cái địa chỉ, em định Chủ nhật này theo dõi nó xem sao.
Sáng chủ nhật, nhai tạm cái bánh mì rồi em sang luôn nhà nó theo dõi. Theo đúng cái địa chỉ thằng bạn hôm nọ đưa cho, hình như nó đưa nhầm các bác ạ, nó dẫn đến một cái lâu đài chứ không phải nhà nữa. Cửa nhà nó phải to bằng cái mặt tiền nhà em luôn, bên trong sân vườn rộng rãi, để 2 cái camry ngay ngoài sân. Nhà thì thôi rồi to, nhìn như Nhà Trắng ấy. Em rẽ vào một quán nước gần đó ngồi quan sát. Được một lúc thì thấy nó phóng xe đạp điện đi đâu đấy, em liền xách con Asama thần thánh đuổi theo. Đạp hộc cả hơi mới theo kịp được nó, thấy nó dừng trước cửa một nhà rồi bấm điện thoại, một lúc sau thấy một em cũng khá xinh đi ra cưới toe toét rồi leo lên xe. Chúng nó ôm eo nhau tình tứ lắm, xong lại chở nhau đi chơi, làm em đạp theo mệt gần chết, khéo sau vụ này lại gầy đi mấy cân. Chúng nó đi chơi hết chỗ này chỗ nọ rồi thằng L chở con kia về nhà, xong nó lại đi đâu đấy. Em bám theo thì thấy nó lại dừng ở một nhà nữa, lại bấm điện thoại rồi lại có một em nữa ra nhưng lần này chúng nó ôm hôn nhau thắm thiết lắm các bác ạ. Chứng kiến đến đây thì em quay xe về mẹ luôn, đéo quan tâm là 2 đứa nó đi chơi đâu, có vào nhà nghỉ hay không. Vậy là em đã rõ rồi, thằng L trước giờ nó sống giả tạo, nó đánh lừa tất cả mọi người bằng cái vỏ bọc hoàn hảo của mình, thằng khốn nạn.Trước giờ em cực ghét những thằng chăn rau, làm khổ con gái người ta. Em thề nếu có cơ hội, em sẽ vạch trần cái bộ mặt xấu xa của nó, đưa nó ra trước pháp luật.
Chap 10:
Chân tướng thằng Long đã lộ rõ, nó chỉ là một thằng đểu cáng không hơn không kém. Tuy vậy nhưng em vẫn chưa tìm được cách nào để vạch cái bộ mặt giả dối của nó, đưa nó ra ngoài ánh sáng. Ngày ngày, em vẫn nhìn nó tỏa sáng nhưng không phải với sự khâm phục mà với con mắt khinh bỉ. Em phải nhanh chóng nghĩ cách thôi, không thể để cho nó tung hoành mãi được, gato bỏ mẹ.
Thằng Long này quả thật nguy hiểm. Nó bắt đầu tán Huyền – thiên thần của em. Em chỉ biết nhìn từ xa với sự bất lực, em chả là gì so với nó cả. Bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó em bất tài vãi, tự gạch mình phát.
Rồi một hôm, đến lớp thấy bọn con gái xúm đông xúm đỏ chỗ thằng Long. Em chen chân vào hóng thì thấy ở giữa, thằng Long ăn mặc chỉn chu lắm, lại còn thắt nơ cơ. Trên bàn nó là một bó hoa hồng to tướng. “Chắc lại chuẩn bị có biến rồi đây” – Em thầm nghĩ. Về chỗ, em vẫn để ý thằng Long xem nó chuẩn bị làm trò gì. Rồi một đứa con gái từ hành lang chạy vào, thì thầm gì đó với thằng Long. Không biết nó nói gì mà nghe xong thằng Long lẫn đám la liếm kia đi ra khỏi lớp, chạy xuống sân trường, cầm theo bó hồng. Em ra hành lang hóng xuống thì thấy thằng Long đang đứng trước mặt một bạn nữ, xung quanh là đám la liếm lớp em cùng một đống học sinh trong trường đứng hóng ở ngoài. Nhìn kĩ thì bạn nữ đó chính là Huyền!!! Hoa hồng, đeo nơ, bỏ mẹ rồi, sao từ đầu em không nghĩ ra nhỉ. Nó định tỏ tình với Huyền, chắc chắn là vậy rồi. Em phi từ hành lang xuống sân trường với tốc độ ánh sáng, chen chúc vào bên trong thì thấy thằng Long nói:
– Cậu làm người yêu tớ nhé.
Huyền đứng im, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Không để cho em ấy trả lời, em chạy tới, nắm tay Huyền kéo đi. Đám đông dạt ra cho em đi, còn thằng Long thì đứng như trời trồng với vẻ mặt ngơ như bò đeo nơ. Em cứ nắm tay Huyền, em nó ra sức vùng ra nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, em vẫn tiếp tục kéo Huyền ra khu vườn đằng sân sau – nơi ít người qua lại nhất trường. Đến nơi, em nó dứt tay ra, hét to:
– Cậu làm cái gì vậy!!!???
– Huyền bình tĩnh, nghe Minh nói đã nào.
– Rồi, cậu nói đi, sao cậu lại kéo tôi ra đây?
– Thằng Long nó chỉ là một thằng đểu cáng, bắt cá hai tay mà thôi. Nó thấy ai xinh là tán, xong yêu chán lại bỏ mà thôi.
– Điều gì khiến tôi phải tin cậu?
– Vì Minh thích Huyền!!! – Em hét
Em nó lặng đi, em tiếp tục nói:
– Minh thích Huyền từ lần gặp đầu tiên, Minh biết Minh trong mắt Huyền chẳng là gì cả, chỉ là một thằng tồi tệ nhưng Minh nhất quyết không phải người thích bịa chuyện. Tin Minh đi, thằng Long chỉ là thằng háo sặc mà thôi, Minh có thể làm Huyền hạnh phúc mà!!!
– Cậu lấy gì làm bằng chứng để chứng minh Long là người như vậy. Mà dù cậu có thích tôi thì cũng chẳng có luật gì bắt tôi phải thích lại cậu cả. Tôi biết người nào tốt, người nào xấu, vì vậy mong cậu từ nay về sau đừng bao giờ can dự vào chuyện của tôi nữa! – Huyền nói rõ ràng và dứt khoát.
Ôi em ơi, em đã bị cái sự giả tạo của thằng Long đánh lừa rồi. Nhưng Huyền nói đúng, em chẳng có cái gì để chứng minh lời em nói là sự thật cả. Vậy là em chỉ còn biết đứng đó, trong cơn gió lạnh cuối thu, nhìn Huyền bước đi, và có lẽ là bước đi khỏi đời em luôn. Em đi chầm chậm ra phía sân trước, Huyền đang cầm bó hoa của thằng Long, cười rạng rỡ. Thằng Long thấy em, nó nhếch mép cười. Em vội quay đi. Phải, giờ em là người thua cuộc rồi. Nhưng em đã khước từ tình cảm của mình và đi theo thằng đểu đó, việc gì phải nuối tiếc chứ. Rồi em sẽ có ngày phải hối hận thôi, em à.
– Đúng, việc gì phải, hic, hối tiếc chứ.
Hôm đó có một thằng con trai ngồi khóc rưng rức ở sân sau.
Chap 11:
Khóc nhiều, nước mắt cũng cạn, em vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn lại mình trong tấm gương trước mặt, em lại càng thấy hối hận. Phải chăng mày không tỏ tình với em thì có thể bây giờ mày vẫn còn cơ hội. Giờ đây thì em đã xa nó rồi, xa thật rồi, chẳng thể níu kéo được gì nữa. Cố làm vẻ mặt bình thường, em bước vào lớp. Cả lớp rộ lên những tiếng thì thầm, thằng Long nhìn em, nhếch mép cười, còn Huyền thì chẳng thèm nhìn em nữa. Cô giáo chủ nhiệm nghiêm giọng:
– Em Minh, ai cho phép em vào lớp!
Mặc kệ lời nói của cô giáo, em lững thững đi về chỗ. Cô giáo mặt nhăn lại, lộ rõ vẻ không hài lòng.
– Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh về thái độ của em. – Cô giáo nói.
Xin lỗi cô chứ bây giờ cô có đốt nhà em thì em cũng không quan tâm đâu. Trân thấy em về chỗ thì vỗ về an ủi, làm em cũng bớt buồn đi phần nào. Được người đẹp quan tâm thằng nào mà chẳng thích. Tuy vậy nhưng cũng không làm làm hết được sự chán đời của em.
– Trân còn kẹo mút không? – Em hỏi.
– À ừm còn. – Trân đáp.
– Cho Minh xin một cái đi.
– Ừm, đây nè, hết buồn nhanh nha.
– Cảm ơn Trân.
Ngậm viên kẹo mút trong miệng, vẫn là vị socola như lần trước nhưng sao lần này cái đắng trong em lại chẳng thể nào hết. Người ta giải sầu bằng thuốc lá, bằng rượu, còn mình thì giải sầu bằng kẹo mút. Cắn cho viên kẹo nát vụn trong miệng, em cắm tai nghe, gục mặt xuống bàn. Những giai điệu của bài “Em không quay về” mà em vẫn cho là sáo rỗng nhưng giờ sao lại thấm thía thế.
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mưa không có ai
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai…
Em không quay về…Vì em không quay về…
– Dậy đi Minh, dậy đi.
– Còn sớm mà, để Minh ngủ tí nữa.
– Dậy ngay, ngủ như con heo.
Mới sáng sớm Trân đã dựng em dậy bằng được. Hôm qua cô nàng bảo dẫn mình đến một nơi hay ho lắm, để em có thể phục hồi tinh thần sau vụ hôm trước. Húp xong bát mì thì Trân từ trên nhà đi xuống. Em ấy mặc quần short ngắn, khoe cặp đùi trắng muốt, cùng với cái áo rộng rộng mà bọn con gái hay mặc ấy ạ, em chẳng biết gọi là gì nhưng nhìn dễ thương lắm ợ, lại còn đội thêm cái mũ giống cái mủ của Luffy nữa. Vẻ mặt lộ rõ sự háo hứng, Trân giục:
– Ăn nhanh lên còn đi Minh ơi.
– Đây xong ngay đây.
Vi vu trên con Air Blade, em đang trở Trân tới nơi mà em ấy bảo là hay lắm. Nhớ lúc nãy 2 đứa phải năn nỉ ỉ ôi mãi mama mới cho mượn con xe máy cùng với lời đe dọa:” Xe mà bị làm sao mày chết nha con”. Con thì chẳng lo, lại đi lo cái xe. Trân ngồi đằng sau, bám nhẹ vào áo em, cứ hát khe khẽ bài gì đấy của Justa Tee. Em quay lại hỏi:
– Trân cũng thích Justa Tee à.
– Ừm, bài nào của Justa Tee Trân cũng nghe hết.
– Vậy biết bài Forever Alone không?
– Có chứ, ngày nào Trân chả nghe.
Thấy vậy em liền hát bài đấy luôn, Trân cũng hát theo. Hai đứa cứ rống à nhầm cứ hát ầm cả lên, ai đi qua cũng nhìn bọn em, chắc tưởng là tâm thần mới trốn trại. Xong em hát sang cả lời chế:
– Một nụ cười luôn hé, tắt máy xuống xe…
– Hihi – Trân cười khúc khích
Bỗng “Tuýt”, thôi bỏ mẹ rồi. Vừa hát chế thằng công an thì bị công an nó tuýt, xui vãi. Không mũ, không bằng lái, không giấy tờ, thế là phải gọi mẹ em lên giải quyết và tất nhiên là chuyến đi chơi của 2 đứa, bị hủy. Giải quyết xong, 2 đứa lên xe ô tô đi về, nghe một bài cải lương của mama. Mặt Trân cứ phụng phịu, nhăn nhăn, kiểu trẻ con ấy, thương lắm cơ.
– Thôi lần sau có dịp thì mình đi cũng được.
– Ai bảo Minh đã không đội mũ lại còn chạy ẩu cơ.
Dù chuyến đi đã bị hoãn lại, em và Trân chẳng thể đến được nơi mà Trân nói rằng có thể làm cho em hết buồn nhưng chẳng cần đến nơi đó, em cũng đã đỡ buồn hơn nhiều rồi. Có lẽ, Trân mới thật sự là người quan tâm đến em, là người con gái em cần…
Chap 12:
Sau vụ đi chơi hụt với Trân, em cũng đã phần nào vơi bớt nỗi buồn. Làm người thì phải biết vượt qua khó khăn, bỏ lại sau lưng quá khứ để hướng tới tương lai chứ các bác nhỉ. Hàng ngày em vẫn đi học bình thường, mặc dù có hơi khó chịu khi nhìn thằng ôn Long gần gũi với Huyền. Nói là chấm dứt hoàn toàn tình cảm với Huyền nhưng thực lòng em vẫn có chút nối tiếc. 3 năm chứ đâu phải ngắn. Tiếc thì tiếc chứ em cũng chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ tiếp tục cuộc hành trình mang tên “Cuộc đời” mà không có Huyền vậy.
Lại nói về Trân, sau mấy tháng chuyển tới lớp, em nó đã hòa nhập được với tập thể. Trân rất thông minh, sau vài tháng đã lọt vào top học giỏi của lớp, nhưng tất nhiên là vẫn sau em. Vừa xinh đẹp lại học giỏi, Trân có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Sau cái vụ xô xát với mấy đầu gấu đầu chó trong trường, chúng nó tưởng em với Trân là một đôi nên cũng không tán tỉnh em nó, nhưng sau vụ hôm trước, chúng nó lại bắt đầu tấn công Trân dữ dội. Mỗi ngày một đống thư, quà được chuyển đến cho Trân, làm em cũng hơi bực mình. Phải chăng là em đang ghen???
Như mọi ngày, tan học em đèo Trân về. Về nhà em mới chợt nhớ ra là quên mất quyển vở ở trên lớp. Thế là em ba chân bốn cẳng đạp xe lên trường. Đến cổng trường thì gặp mấy thằng đầu gấu trong trường. Mấy thằng này toàn cậy anh hoặc chị có hội, ở trường rất hống hách, thích ra vẻ giang hồ (vườn). Em đạp xe vào trường thì chúng nó ngăn lại. Em bình tĩnh nói:
– Có chuyện gì?
– Từ bây giờ mày đừng có chở Trân đi về nữa nghe chưa! – Thằng Tuấn- ông trùm của trường- nói.
À thì ra là mấy thằng này thích Trân. Cái đậu má mấy thằng trẻ trâu như chúng mày thì đừng hòng động đến Trân của bố nhá.
– Tao với Trân chỉ là bạn, tao thích chở là việc của tao. – Em cương quyết nói.
– Tao không quan tâm. Tao mà còn thấy mày chở Trân là mày chết với tao.
Kệ mẹ bọn trẻ trâu, em dắt xe vào trong trường, lên lớp lấy quyển vở xong về. Lúc ra, đi qua bọn trẻ trâu, chúng nó còn gọi với theo:
– Nhớ lời tao nói đấy!
– Mơ đi cưng. – Em nghĩ thầm.
Về tới nhà, thấy con SH dựng ở sân, chắc nhà lại có khách đây. Vào nhà mới biết là ông Giang (là ông G ở mấy chap đầu đó mấy bác) lại về. Ông ấy đang phụ Trân với mẹ cuốn nem, thế là em rón rén đá phát vào ass ông ý xong chạy lên phòng thay quần áo.
Buổi chiều hôm ấy, ông Giang rủ em đi câu cá. 2 anh em xách xô với cần ra con sông gần nhà ngồi câu. Đang ngồi đợi cá thì ông Giang hỏi em:
– Mày thấy Trân như thế nào?
Ông ấy hỏi câu này là em đã thấy nghi nghi rồi. Em liền trả lời:
– Ờ thì xinh, tốt bụng. Ông hỏi thế làm gì?
– Tao định tán bé Trân, mày giúp tao được không? – Ông Giang nói.
Biết ngay mà, từ hồi ông ấy về đợt trước đã nghi rồi. Là anh em với nhau, tất nhiên là em chẳng thể nào từ chối rồi.
– Ừm. – Em đáp.
Ông Giang nghe vậy em ôm chầm lấy em, nói:
– Thanks tiểu đệ, i nớp diu sâu mắc, cho hôn cái nào.
– Bỏ ra đi cái ông biến thái này. – Em đạp ông ý ra.
Em lỡ chân đạp hơi mạnh, thế là ông ấy ngã luôn xuống sông, thế là về nhà em ăn mấy phát cốc của ông ấy cùng bài cải lương của mẹ.
Buổi tối, đang nằm xem TV thì thấy ông Giang với Trân định đi đâu đấy. Em liền hỏi:
– Hai người đi đâu thế?
– À Trân với anh Giang định đi chơi, Minh đi cùng không? – Trân đáp
– Thôi để thằng Minh ở nhà đi Trân, cho chừa cái tội hồi chiều hãm hại anh. – Ông Giang nói.
– Thôi anh để Minh đi cùng đi. – Trân nũng nịu.
Nhớ việc ông Giang nhờ vả hồi chiều, em liền đáp:
– Thôi Trân với anh Giang cư đi đi, Minh ở nhà chốc còn học bài.
Trần ngần ngừ một lát rồi nói:
– Vậy thôi Trân đi nha.
– Ừ, hai người đi vui vẻ nhé. – Em nói.
Tối hôm đi em đi ngủ sớm. Nằm vắt tay lên trán, em tự hỏi mình đã đúng hay sai khi đồng ý giúp ông Giang. Là anh em thì tất nhiên là phải giúp nhau, nhưng em thấy có chút khó chịu sao đó, nhất là lúc Trân đi chơi với ông Giang. Chẳng nhẽ em lại nảy sinh tình cảm với Trân rồi sao? Không được, mình đã hứa giúp ông Giang rồi mà, mình không thể thích Trân được, ít nhất là lúc này. Suy nghĩ một hồi lâu, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong đầu văng vẳng tiếng cười của Trân…
Chap 13:
– Dậy đi Minh, ngủ như con heo.
– Rồi dậy đây dậy đây.
Từ bao giờ, cái đồng hồ báo thức của em đã vứt ở xó phòng và làm thay nhiệm vụ cho nó là một cái “đồng hồ” khác rất xinh đẹp với câu báo thức quen thuộc “Dậy đi, ngủ như con heo”. Khác với hồi mới chuyển về còn ngại ngùng bẽn lẽn, bây giờ Trân đã vô cùng thân thiết với em, nhiều lúc còn làm nũng kiểu trẻ con ấy, dễ thương lắm. Nhiều lúc em còn cảm giác như Trân là người yêu của mình ấy, chắc tại đọc nhiều truyện của mấy bác trên voz quá nên cdsht.
Như mọi ngày, em cùng Trân vi vu đến trường trên con Asama thần thánh. Hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau, xong đi cùng nhau vào trường. Đi đến đâu, ánh mắt gato của bọn con trai kéo theo đến đó, như Brad Pitt và Angelina Jolie bước đi trên thảm đỏ ấy. Em lại được thể vênh mặt lên like a boss, và rồi em bắt gặp ánh mắt của thằng Tuấn cùng đồng bọn đang nhìn em đầy tức giận.Bỏ mẹ rồi quên mất lời dặn của nó hôm qua, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, em cứ đi cùng với Trân vào lớp. Bố mẹ ơi, xuân này con không về.
Buổi chiều hôm đó, đang đạp xe đi mua chai dầu ăn về cho mẹ nấu thì bỗng có 2 xe máy vượt lên đằng trước rồi drift chặn đầu em. Ra là thằng Tuấn. Nó đi cùng 3 thằng nữa, chắc định hội đồng em đây. Em từ lúc ở trường đã chuẩn bị tinh thần là có thể bị chúng nó úp bất cứ lúc nào rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Em từ tốn nói;
– Chúng mày có việc gì?
– Hôm qua tao nói gì mày quên rồi sao? – Thằng Tuấn giọng khàn khàn đầy giận dữ.
– Tao không quên, nhưng tao chở Trân là việc của tao, chẳng liên quan gì tới chúng mày cả. Mà tao cũng nói luôn, mày bỏ ý định theo đuổi Trân đi, những loại người như mày, đừng hòng động vào Trân! – Em cương quyết nói.
– Thằng này cứng nhỉ, anh em, đánh chết nó cho tao! – Thằng Tuấn gào lên.
Cả ba thằng đàn em của nó xông tới, em cho một cước vào cổ họng thằng gần nhất làm nó ngã lăn ra. Thằng thứ 2 xông vào khóa chặt tay em, thằng còn lại đấm vào bụng em, đau gần chết các bác ạ. Rồi em ngã người ra đằng sau, nằm đè lên thằng đang khóa tay em làm nó đau quá phải thả ra. Thằng còn lại đấm thằng mặt em nhưng em lăn sang một bên để tránh, thế là cú đấm của nó vào thẳng mũi thằng đang nằm đất. Thằng ranh con bị đấm ngay sống mũi, máu chảy be bét, la hét thấy thương. Thằng còn lại bị em cho một Thốn quyền – một tuyệt chiêu tất sát của Vịnh Xuân Quyền. Thằng bé bị em đấm, nó giật lùi mấy bước xong mất đà ngã xuống luôn. Còn thằng Tuấn thì mặt xanh như tàu lá chuối. Nó dò dẫm lại gần xe, mở cốp lôi ra một ống tuýp sắt. Nó cầm tuýp lao tới em mà phang, em đưa tay ra đỡ, đâu vãi, tưởng như gẫy tay đến nơi rồi. Nó còn vụt mấy phát vào mạng sườn em nữa, vì đau quá nên em không đỡ được. Nhưng rồi nhớ lại bài giảng của thầy khi phải đối đầu với kẻ thù mang vũ khí, em nhanh chóng nhập nội rồi đấm vào thái dương nó. Thằng Tuấn bị choáng, nó loạng choạng ngã xuống đất. Thấy có đánh nhau, công an chạy đến, em đành xách con Asama phóng luôn về nhà. Về nhà, nhìn bộ dạng tả tơi của em, Trân vội hỏi:
– Minh làm gì mà tả tơi vậy!!!??? Lại đánh nhau hả?
– Không, không có gì đâu, Minh bị ngã xe ấy mà. – Em đáp.
– Có bị làm sao không, để Trân sơ cứu cho.
– Không sao đâu, chỉ hơi ê ẩm chút thôi, để Minh lên ngủ một giấc là hết ngay ấy mà. – Em cười trấn an Trân.
Rồi em lò dò từng bước lên tầng. Đau mấy thì đau, chứ em không thể để Trân biết em đánh nhau vì Trân được, em không muốn Trân phải lo lắng vì em. Rồi em nằm lăn ra giường, đánh một giấc thật say.