Có 1 status của em làm mình chú ý
– Bao giờ em là cô dâu đẹp xinh…?
Suy nghĩ 1 hồi mình liền comment lại em
– Khi nào em đủ tình yêu, can đảm và sự liều lĩnh.
Em Y chắc thắc mắc vì comment của mình nên có cmt lại hỏi mình vì sao lại như vậy, tất nhiên trước khi nói mình cũng đã suy nghĩ rồi nên cũng cmt lại em được ngay
– Tình yêu để em và người ấy tiến đến hôn nhân, can đảm là em sẵn sàng chấp nhận cuộc sống gia đình về sau, liều lĩnh để em có thể dám bước tiếp với người ta cho dù cuộc sống có xoay vần thế nào đi chăng nữa, dù là sướng hay khổ.
Em và mình có cmt thêm 1 vài cmt nữa, mình cũng khen em làm cô dâu sẽ rất hợp, em Y có vẻ tò mò về mình nên chủ động pm inbox, mình sẽ kể vắn tắt cho các bạn nghe về cuộc nói chuyện này
– Anh
– Ơi anh nghe.
– Em thấy anh quen lắm, hình như em đã gặp anh ở đâu rồi ấy.
Haizzz, hóa ra e cũng có chút ấn tượng về mình đấy
– A không nghĩ vậy, chắc không phải trong mơ rồi
– Hi, thế sao a có FB em vậy?
– A lang thang thôi, trùng hơp quá em nhỉ?
– Điểm gì hả anh?
– Chúng ta cùng thấy quen quen, a cũng có cảm giác như vậy với em. Có lẽ nào…
– Lẽ gì vậy anh?
– Mình quen nhau dưới kia.
– Dưới gì, a cứ ăn nói lấp lửng vậy
– Dưới âm phủ ấy, em còn nghĩ được dưới nào nưa?
– Hihi, Ý anh nói là duyên tiền kiếp hả?
– Anh không lãng mạn như vậy đâu, nhưng a thích cái chữ duyên tiền kiếp của em đấy
– Anh cũng tin vào duyên số sao?
– 1 phần, như hôm nay a có facebook em cũng chẳng là may mắn và tình cờ sao?
– Hi, em nghi ngờ lắm nhé, hay là có nội gián ái chà định bắt thóp cơ à.
– Có hay không thì giờ a cũng quen em rồi
– Nếu như em không muốn quen nữa thì sao?
– thì lại là 2 kẻ xa lạ thôi gái có vẻ thích thử thách à.
– Em nghĩ vậy em đã không add friend anh rồi.
– Anh cũng nghĩ như em đấy, mình có vẻ hiểu nhau hơn rồi
– Hehe, em cũng mong như vậy. Em nhớ rồi, em gặp anh ở đám cưới, a ngồi 1 mình ở chỗ bàn vào phải không?
– Ơ vậy à, em nhớ tốt quá.
– Em nhớ vì a có chiều cao lí tưởng.
– Cảm ơn em, sáng ra đã được nghe nịnh rồi, ngày hôm nay thú vị đấy, em đi đám cưới vui chứ?
– Cũng vui anh ạ, nhưng đi lại nhiều em ốm rồi ạ.
– Em cố gắng ăn uống 1 chút rồi uống thuốc đi, có chàng nào nấu cháo cho chưa?
– Chưa, anh ạ. em đang mong chờ đây.
– Ồ, sao con trai bây giờ tệ vậy, tiếc a không quen em sớm hơn.
– Vâng, có gì đâu mà tiếc hả anh? giờ quen đây.
– Tiếc cho em thôi, không giờ em có cháo để ăn rồi.
– không phải chứ, em chỉ thích ăn cháo bò thôi?
– Như em muốn, trừ 1 số cháo anh không nấu được
– Cháo gì mà anh không nấu được?
– Cháo nào mà cần 2 người nấu thì 1 mình anh không làm được.
– Haha, em biết rồi nhé.
– Em biết nhanh hơn anh nghĩ đấy.
– Anh nấu cháo bò nhớ để lại cái đuôi nhé.
– Em định làm gì?
– Em tặng lại anh, coi như món quá nhỏ cảm ơn.
– Thôi, em giữ lại cả đi, a không dám đeo đâu.
– Sao vậy? tấm lòng của em mà.
– Tấm lòng thì anh nhận, nhưng quà thì thôi, anh không dám đeo đâu, người ta sẽ nghĩ người yêu anh là 1 con bò cái…
– Haha. Em Y phá lên cười, có vẻ em khá vui. Mình cũng thấy tốt, lần đâu nói chuyện với em mà có ấn tượng thế này là được rồi, xem ra cũng không trắc trở như mình suy đoàn, sở dĩ mình nghĩ vậy vì mình biết em có khá nhiều vệ tinh theo đuổi, trông em xinh xắn, đáng yêu như vậy mà, mình chắc chỉ là 1 số trong 1 cơ số đang muốn quen em
Tám thêm 1 chút nữa, mình cũng đề nghị thôi vì có chút việc bận.Em nói với mình
– A vui tính thật đấy.
– Với 1 số người thôi.
– Em là 1 trong những số đó?
– Có thể, cảm giác nói chuyện với em a thấy thoải mái.
– Vâng ạ.
– Em hay online facebook chứ?
– Thỉnh thoảng thôi, em cũng ít lắm.
– Vậy thì muốn nói chuyện với em nhiều hơn thì làm sao đây?
– Hì, tùy duyên thôi anh. Anh hay ol chứ?
– Đôi lúc thôi. Số đt anh đây, lúc nào em rảnh mình nói chuyện nhé.A bận rồi, em nằm nghỉ đi, ăn uống đầy đủ cho mau lại sức e nhé.
– Em cảm ơn anh. Bye anh
Mình off facebook, làm nốt 1 số việc ông sếp giao, gì mà lúc ngồi không cả ngày, lúc thì lại ngập đầu, bó tay với sếp, cứ thế này cũng có ngày nổ đầu mất thôi, mà cấm có kêu cả, kêu sếp cho thêm đống nữa thì đừng hỏi đời nhân viên chỉ biết câm nín thôi các bạn à.
Không ngoài dự đoán và mong chờ của mình, lát sau có tin nhắn từ số máy lạ, là em Y, những cái khó nhât đã vượt qua rồi, giờ thênh thang đường ta đi, nhắn lại cho em 1 tin, mình mang niềm vui vào công việc, 1 ngày làm việc thật may mắn, cười tủm tỉm, nhưng chợt nghĩ, có lẽ nào mình lại tiếp tục 1 vòng xoáy mới, chính mình buồn hay làm người khác buồn, đôi chân đã mỏi, nhưng xung quanh đều là vô bờ bến, nụ cười khẽ tắt, những suy nghĩ xưa lại lởn vởn trong đầu, mệt mỏi và hào hứng, 2 cảm giác đan xen lẫn nhau. Ai sẽ làm bước chân của mình ngừng bước, 1 chốn bình yên mình hằng mong ước, tự an ủi bản thân và chìm đắm trong công việc, thôi đến đâu thì đến. Lấy đi tình cảm của 1 người không khó, nhưng để nuôi dưỡng và phát triển nó thì không phải ai cũng làm được, mình làm được vế đầu, nhưng vế sau mình thường là kẻ thất bại
***
Tối hôm sau mình chủ động nhắn tin cho em Y
– Alo
Đợi 1 lúc sau em cũng rep lại mình
– Dạ em đây anh.
– Em cứ thưa gửi vậy ai chẳng yêu chẳng quí
– Ai chẳng vậy hả anh.
– Bao năm rồi a mới gặp 1 người khiêm tốn như em
– Hihi, a vui tính quá, anh không đi đâu chơi ạ?
– A đang đi chơi đây.
– A đang đi đâu vậy?
– A đang tưởng tượng đi chơi và nói chuyện với em, vậy cũng là đi chơi rồi.
– Haha, vậy a tưởng tượng đến đâu rồi?
– Chỗ mà a luôn mong được đưa em đến.
– Sao mà nghe có vẻ bí mật vậy anh, bật mí chút đi.
– Bí mật tạo nên sự quyến rũ, rồi em sẽ sớm biết thôi
– Anh nhớ nhé, thế lúc nào em được biết đây?
– Sẽ sớm thôi, a mong ngóng ngày ấy còn hơn em ấy.
– A làm em tò mò đấy.
– Tò mò về anh hay về cái gì?
– Tất cả được không anh?
– Như em muốn…
Tám thêm 1 chút nữa, mình chủ động chấm dứt câu chuyện, em cũng khá vui tính và cởi mở với mình, cũng có vẻ là tín hiệu tốt đây, thầm nghĩ trong đầu, phen này chết với anh rồi nàng ơi mình đọc báo, xem phim 1 lát rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, ngủ sớm đảm bảo sức khỏe mai đi làm cho tỉnh táo các bạn à. Chả biết sao, chuẩn bị đi ngủ lại lướt facebook, thấy em Y vẫn sáng nick, bỗng dưng lại muốn nói chuyện với em. Mình liền Pm
– Em ơi, muộn rồi đó.
– Dạ em biết rồi, sao anh chưa ngủ?
– Có người chưa ngủ nên a cũng muốn thức cùng.
– Hi, ai mà may mắn vậy anh?
– Không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa em à
– Em nghĩ là may mắn chứ.
– Em nghĩ vậy a thấy vui rồi
– Vì sao vậy?
– Ít ra cũng có 1 người hiểu anh.
– he, mà anh ngủ đi, mai đi làm nữa chứ.
– Cảm ơn em, mà em hay ở nhà ol thế này à?
– Vâng ạ, em ít khi đi chơi lắm.
– Ơ hay, bạn trai em đâu, sao vô tâm vậy? Mình hỏi câu này thăm dò xem em ấy có người yêu chưa, nếu có rồi mình chắc cũng nghỉ luôn, tính mình vốn không thích chen ngang vào hạnh phúc người khác, dù mình có thích hay có yêu người ta thế nào đi nữa, nhưng nếu biết là kẻ thứ 3 mình cũng sẽ chủ động chấm dứt ngay lập tức, cái này chắc thuộc về cá tính rồi.
– Em cất bạn trai vào tủ lạnh rồi.
– Phí thế, mang ra sưởi ấm, dùng lại đi em.
– Thôi, em không có thói quen dùng lại. Ái dà, cũng cá tính đây, không biết em hay là bạn trai củ của em, ai đá ai đây.
– A cũng có quan điểm chung với em đấy. Bắt tay cái em nhỉ?
– Hihi, Ok thôi anh.
– Tay em ấm quá, đêm nay ngủ ngon rồi.
– He, anh ngủ ngon nhé.
– Em ol 1 chút rồi cũng ngủ đi nhé, thức khuya không tốt đâu. A ngủ trước đây, G9.
– G9.
Tắt máy đi ngủ, mà có ngủ được đâu các bạn, cứ nghĩ đến em Y với body của em ấy là mình thấy nao nao, cũng lâu lâu rồi thiếu hơi con gái, cơ thể dạo này có triệu chứng suy nhược rồi. Thật ra điêu mình thấy nhớ và nghĩ về nhất là nụ cười buồn của em, nó nhẹ nhàng và sâu lắng, dường như em có rất nhiều tâm sự trong đó, mình muốn được biết và chia sẻ cùng em, nhưng không biết quãng đường phía trước là dài hay ngắn đây. Đâm lao thì theo lao, thở dài ngao ngán, mình nằm ngủ thiếp lúc nào không biết, Gái ở cơ quan, tại sao đêm nào trước khi ngủ mình cũng nghĩ về gái, chả biết là buồn hay là vui, nhưng có nhiều lúc trong cơn say, mình đã gọi tên gái, mình biết mình không hẳn đã yêu gái nhiều, nhưng gái là thứ gì đó gắn bó và rất quen thuộc với mình. Gái vẫn quan tâm và quan sát đến mình, nhiều lúc bắt gặp ánh mắt gái nhìn mình, say đắm và nồng nàn, mình tưởng chừng như không cầm lòng được, nhưng may, ông trời cho mình khả năng kiếm chế cảm xúc rất tốt, Và hôm nay, ánh mắt và nụ cười của gái lại hiện về chập chờn trong giấc mơ.
Sáng ra, tỉnh giấc, ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm giác thấy chán chán, 1 ngày không suôn sẻ rồi. Tự nhủ với lòng sẽ không sao, mình dậy vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, vẫn như ngày nào, nhưng không còn nét vô tư, trẻ trung như ngày nào, thay vào đó dường như là sự từng trải và tính toán, có pha chút cả sự tàn nhẫn. Cuộc sống đã thay đổi mình nhiều quá, nhớ về ngày xưa, mình vẫn là cậu bé học sinh cấp 3 vui tươi yêu đời, nhút nhát, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, 1 thời sinh viên sôi nổi, dám yêu dám làm. Tất cả đã qua mà mới như ngày hôm qua, con người hôm nay chắc có lẽ chỉ còn phảng phất chút hương vị của quá khứ, chợt tiếc nuối vì những gì đã qua
Xong xuôi, nước hoa thơm phức, mình cầm điện thoại lên nhắn cho em Y.
– Em ơi, Bình minh rồi kìa. Dậy chào buổi sáng đi.
Xách xe đi làm, trời hôm nay dễ chịu thật. Mát mẻ và khô ráo, Tự dưng thấy thèm phở, cũng lâu rồi mình không ghé quán phở cũ, nhớ vị của nó quá. Nhớ cả bác chủ già đôn hậu, luôn tươi cười mỗi khi thấy mình. Cơm no, rượu say rồi, thấy tâm trạng cũng khá hơn.
Vừa đến phòng làm việc, mình thấy điện thoại rung, mở ra thấy tin nhắn của em Y.
– Em dậy rồi, a đi làm chưa?
– A đang ở cơ quan rồi, em dậy rồi đi ăn sáng đi.
– Dạ, ngày mới vui vẻ nhé anh. Em dậy đây, bb anh.
– Uh, đi đi em, Phở với bún sắp trương hết rồi đó.
– Hi, em biết rồi.
Quẳng điện thoại qua 1 bên, mình tập trung vào công việc, cố gắng hoàn thành cho xong nhất, dạo này sếp thúc giục ghê thật, tính sếp mình vui thì vui thật, nhờn thì nhờn thật, nhưng đụng đến công việc mà không nghiêm chỉnh chửi cho mát mặt luôn, nhiều lúc thấy sếp mình cũng thấy hãi hãi.
Hì hục cũng đến giờ ăn trưa, rủ mấy đồng nghiệp đi ăn cùng cho vui, lúc đi đường mình lấy điện thoại gọi cho em Y.
– Em à.
– Vâng ạ.
– Trưa em ăn uống thế nào?
– Dạ lát em đi ăn với mấy bạn cùng chỗ làm.
À em Y cũng đi làm rồi các bạn nhé, mình hay có thói quen đi làm sớm, chứ không phải em ấy dậy muộn đâu, nói thế lại oan cho em quá.
– Có cần a gửi cháo cho không?
– A có lòng thì em nhận thôi, anh đi ăn rồi chứ?
– A đang đi rồi, em thích chào nào vậy?
– Cháo nào cũng được anh ạ, em không kén đâu.
– Nhớ nhé, tí anh mang đến không được chối đâu
– Chỉ sợ anh không mang được thôi, haha.
– Đợi đấy, tí a đóng thùng, nguyên đai nguyên phụ kiện gửi cho em luôn.
– Em đang chờ đây, sao chả thấy gì nhỉ?
– Đường chim đi bộ hơi chậm, em thông cảm nhé.
Em Y phá lên cười, chắc có vẻ rất khoái chí khi nghe đến đường chim đi bộ.
– Em nhớ lát ăn đi nhé, A đi ăn với bạn đây.
– Vâng, chào a.
Cúp máy, lại chuẩn bị cho cuộc chiến ăn uống, trưa nay tự nhiên nổi hứng, rủ mấy đồng nghiệp đi ăn bún đậu.Buổi chiều, mấy đứa bạn rủ đi uống rượu, gì chứ ăn nhậu nó là nghiệp của mình rồi, không phải rủ cũng đi ngay. Lâu ngày không nhậu, long thể thấy bất an. Nhậu 1 trầu cũng gọi là rực rỡ, hôm nay bọn bạn nhậu khỏe thật, mình theo mà thấy oải oải, cứ 1 câu nói sai là phạt 1 chén đầy, mà lúc phê phê rồi sai thì nhiều lắm, thằng nào cũng gật gù hết.Về nhà, thấy buồn, rượu làm con người ta nhiều cảm xúc thật, nhớ đến em Y, muốn được gặp em, nụ cười của em của em cứ hiện về trong tâm trí của mình. Mình nhắn tin cho em.
– Em ơi…
Đợi 1 lúc không thấy em rep lại, mình cũng tưởng em ngủ rồi. Chán nản, thay quần áo, cũng chuẩn bị đi ngủ vậy thì thấy điện thoại rung lên.
– Em đây anh, anh chưa ngủ à?
– Anh nằm không ngủ được, muốn gặp ai đó quá
– Vậy thì a gọi cho người ta thôi.
– Người ta đang nhắn tin anh đây.
– Hihi, thật không vậy anh?
– A ít khi nói thật như lúc này lắm.
– Vậy a hay không thật lắm à?
– Với ai thì anh không biết, Với em thì đến giờ thì luôn là thật.
– He, cảm ơn anh vì đã thật với em nhé.
– A không thích cảm ơn suông đâu, thứ khác cơ.
– Là thứ gì vậy anh?
– Mai cho a gặp em nhé !!
– Em thấy ngại ngại ấy.
– A có làm gì em đâu mà ngại.
– À cái đó em không lo, em thấy không tự tin ấy.
– Mặt xinh, dáng chuẩn. Còn điều gì làm em thiếu tự tin sao? Mình nói câu này cũng vì hơi phê phê rồi, hơi lung tung các bạn à.
– Anh quá khen em rồi, em không dám nhận đâu.
– Vậy để a chia cho e ít tự tin nhé?
– Em xin, nhưng anh định chia thế nào đây?
– Mai gặp, anh sẽ cho em biết.
– Ui, nhưng em cứ thấy làm sao ấy.
– Sao trăng gì, em cứ coi a như 1 người rất bình thường là được, vậy mai tại XXX giờ YYY anh gặp em nhé.
– Vâng ạ, để em lấy tự tin đã anh nhé.
– Để a chỉ cho e bí quyết nhé.
– A nói xem nào.
– 3 chữ thôi ” mặt dày lên ” haha.
– Hic, vậy thôi, em không làm được đâu.
– Cố gắng lên em, vậy mai cứ như vậy em nhé.
– Vâng ạ, hic, em thấy cứ ngại ngại thật ấy.
– Rồi em sẽ quen dần thôi, muộn rồi, ngủ sớm đi em nhé, anh ngủ trước đây. Em ngủ ngon.
Em Y cũng chúc mình ngủ ngon, vậy là xong xuôi, đã có được 1 cuộc hẹn với em rồi, lâu ngày F. A không biết dạo này phong độ ra sao rồi, mình cũng mong chờ cuộc hẹn này với em, mình và em sẽ đi đâu về đâu, mình liệu có làm em tổn thương không, vừa háo hức vừa cảm giác muốn dừng lại, đôi chân thật sự đã mỏi mệt, mình thiếp ngủ lúc nào không hay, từng hình ảnh về những người đã qua hiện dần về trong giấc mơ, mình ghét cảm giác và nỗi nhớ này, thật sự rất ghét…Lại hi vọng vào 1 ngày mai tốt hơn… Dù cho hi vọng là thứ mà mình không bao giờ nghĩ đến.
***
Hiện tại 6:
Ngày thứ nhất:
Sáng ra, trời cũng hơi lạnh lạnh, lấy hết can đảm mới dậy đi đánh răng rửa mặt được, à quên nói với các bạn mình rất thích trời lạnh, càng lạnh càng thích, mùa hè bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại, người cứ dính dính khó chịu lắm, chưa kể cái nắng cháy da cháy thịt, mình thì bắt nắng vào mùa hè nhìn cứ như mới nhập khẩu từ châu phi ấy Đánh răng rửa mặt, ngắm nhìn khuôn mặt xấu trai trong gương, sáng hôm nay bỗng dưng thấy yêu đời lạ thường, chắc vì cuộc hẹn với em Y.Sơ mi, quần âu, hôm nay thấy đẹp trai lạ thường trên đường đến cơ quan còn huýt sáo dọc đường.
Đến cơ quan, cũng khá sớm, mình tranh thủ đi ăn sáng. xong xuôi lên pha nước cho sếp đến sẵn uống, mình không bao giờ uống nước chè, nhưng pha thì ít ai chê được tiện thể cầm điện thoại nhắn cho em Y:
– Bình minh chưa em ơi?
Lát sau có tin nhắn từ em.
– Em dậy lâu rồi, a đến cơ quan rồi à?
– A đến lâu rồi, nhân viên kiêm chân trà đá thuốc nước cho sếp mà.
– Haha, anh có ăn 2 lương không vậy?
– Có, nhưng là của thầy u hỗ trợ 1 lương nữa. còn sếp thì hãy đợi đấy nhé.
– Vậy là nhất anh rồi còn gì, em nuôi bản thân còn chưa xong đâu.
– Cái gì cũng cần thời gian, cứ cố gắng từ từ sẽ tốt dần lên thôi em.
– Vâng ạ, em cũng mong như vậy.
– Tối nay mang cái mong ấy cho anh nhé
– Cứ mơ đi sói à. Chơi nhau rồi các bạn à
– A đang mơ đây thỏ, Có khi nào gặp thỏ trong mơ không?
Tám thêm 1 lúc nữa, mình tạm biệt em Y mình cặm cụi vào công việc, vù 1 cái cũng đến trưa, ăn uống xong lại tập trung vào công việc, buổi trưa có nhắn hỏi han linh tinh đến em, cũng chỉ là quan tâm linh tinh kêu e đi ăn uống đúng giờ thôi, loanh quanh 1 hồi thì cũng hết ngày làm việc, buổi tối mong chờ của mình. Về nhà, mình tập thể dục 1 lát rồi gọi cho em Y.
– Em à?
– Vâng ạ, em đây.
– Em đi làm về chưa?
– Em về rồi, a đang làm gì vậy?
– A tập thể dục lấy tự tin tối đi gặp em.
– Gặp em thì liên quan gì đến thể dục thể thao?
– Em nhầm, giờ làm gì cũng phải có sức khỏe đầu tiên, a cũng chỉ nghe theo Bác dạy thôi
– Hì, vậy a cứ tập đi nhé.
– A tập xong rồi, em đi làm có mệt không?
– Cũng hơi hơi thôi anh à, mỏi lưng lắm, a thì sao?
– Mệt như em đi ngủ thôi.Ý mình nói là em ngủ nhiều thì mệt ấy các bạn à.
– A quên đi, em ngủ hơi ít đấy, không nhiều như anh đâu. Dính bẫy rồi các bạn à.
– Sao em biết là anh ngủ nhiều? chẳng lẽ là… chúng ta biết nhau từ xưa? Mình phá lên cười.
Em Y chắc biết mình nói hớ, giọng có vẻ giận dỗi
– Không nói với anh nữa.
– Lát anh qua rồi đi ăn luôn em nhé.
– Mấy giờ vậy anh?
– 1 chút nữa, đi a alo nhé.
Mình đi tắm, cạo râu, thay quần áo, xịt nước hoa, người thơm phức các bạn à tối nay phải điệu điệu 1 tí chứ nhỉ. Ngắm nhìn mình lần cuối trong gương, cũng ngon zai ra phết, mình xách xe ra khỏi nhà. Đi 1 lúc thì cũng đến chỗ em Y, mình đứng ngoài đợi em, khoảng 5 phút thì em ra, hôm nay em mặc quần jeans, áo phông bó sát, thêm 1 chiếc áo khoác màu mỏng bên ngoài, nhìn em khá giản dị mà vẫn rất nhẹ nhàng, mình thích như vậy, mà cứ nhìn body của em là mình thấy nao nao trong lòng ấy các bạn à Mình khẽ nở 1 nụ cười để phá tan sự ngại ngùng giữa 2 bên, e trông thấy vậy cũng cười lại với mình, e có nụ cười buồn, nhẹ nhàng nhưng nó luôn cuốn hút mình, tính mình vẫn vậy thích thứ gì đó sâu lắng, trầm buồn, khác hẳn với vẻ ngoài sôi động, ham vui của mình
Mình tiến lại gần em, nhẹ nhàng nhìn vào mắt em
– Hôm nay anh mới được nhìn thấy em kĩ hơn, em xinh thật đó.
Em Y đỏ mặt mới sợ, nói chuyện cũng nhiều nhiều rồi, mà giờ mình biết thêm là em cũng hay ngượng.
– Anh khéo nịnh quá. Em bĩu môi.
– Không phải ai a cũng nịnh đâu em.
– Nhìn mặt này khó tin lắm. Em tính troll mình sao
– Vậy mặt thế nào mới tin được hả em?
– Miễn sao không giống anh là được. Đối đáp cũng khá đấy
– Sự thật luôn khó tin mà em
– Thôi lên xe đi em, ở đây mãi người ta tưởng chúng mình đang làm gì nhau đấy.Mình cười cười với em, muốn tạo cho em sự thoải mái, em cũng cười lại mình rồi vui vẻ lên xe
– Em muốn ăn gì nào?
– Em đơn giản lắm, tùy anh thôi.
– Hôm nay em là chủ, anh là khách, chủ phải đãi khách chứ.
– Hi, mình đi ăn cái gì gọn nhẹ thôi anh.
– Em biết đường chứ?
– Em không, anh dẫn em đi đâu thì em đi thôi.
– Không hối hận nhé.Nói rồi mình kéo nhẹ ga đi, em khẽ đánh vào vai mình.
Xe chầm chậm lăn bánh, một lúc sau cũng đến, mình quyết định chọn quán BBQ, mình cũng thích quán này, vì view đẹp và khá lãng mạn. Chọn 1 chỗ xong, mình kéo ghế cho em ngồi, con gái hình như ai cũng thích những hành động quan tâm nhỏ như thế này hay sao ấy, thoáng quan sát gương mặt em, mình thấy em cười nhẹ. Chắc cũng kết kết rồi hay sao ấy.
– A hay ăn ở đây à.
– Đôi lúc, View ở đây đẹp, đồ ăn cũng ổn, nhưng chỉ khi nào…
– khi nào gì hả anh?
– Khi nào có người đẹp đi cùng a mới ra đây thôi.
– Hì, vậy chắc a đi cùng nhiều người đẹp rồi.
– A thường đi với trai đẹp, em là cô gái đẹp đầu tiên a đi cùng ra đây đó.
– Nhìn a là biết đang nói dối rồi.
– Biết a nói dối sao em lại cười, chả phải là em đang muốn tin đấy là thật sao?
– Anh này…em đánh nhẹ vào người mình, chả hiểu sao em Y cứ cái tật khi nào bị nói trúng tim đen là lại đánh với đấm, không lẽ em ưa bạo lực vậy sao?
– A đang vui.Mình nói rồi nhìn em, 2 đứa ngồi đối diện các bạn à.
– Anh trúng số à?
– Không, vì được gặp em và nói chuyện với em thoải mái thế này.
Em Y ngượng thật rồi, tay em nắm chặt, môi mím lại, lớn thế này mà còn hay ngượng, bó tay với em ấy. Em khẽ nở 1 nụ cười với mình, em đáng yêu thật đó.Đồ ăn đồ uống cuối cùng cũng được bê ra, mình với em Y vừa nói chuyện khá vui vẻ, có những lúc 2 đứa trầm tư ngắm đường phố, mỗi người 1 suy nghĩ, có lẽ những khoảng lặng luôn là cần thiết cho mọi mối quan hệ.Ăn uống xong, mình quyết định 2 đứa đi uống cafe, ra 1 quán cafe yên tĩnh, mình ghét chỗ nào đông đúc ồn ào lắm, đi nói chuyện mà cứ hét vào tai nhau thì mất hết thú vị, những chốn ấy mình chỉ thích đi 1 mình thôi.
Vào quán cafe, mình gọi 1 ly cafe đen, ít đường, và 1 bao thuốc nữa nói nhiều với em Y quá rồi, giờ phải có thuốc mới có thêm ý tưởng được các bạn à, em gọi 1 ly sinh tố, trái với suy nghĩ của mình, vì thường con gái đi hẹn hò với trai lần đầu rất hay gọi cam vắt, không hiểu tại sao luôn, không biết các bạn có để ý không.
– Sao em không gọi cam vắt?
– Em không thích, thường thì em sẽ gọi cafe, nhưng hôm nay em uống sinh tố. Cho đẹp da mà anh.
– Không phải là vì anh đã gọi cafe rồi chứ?
– Ơ, sao anh biết hay vậy?
– Nhìn em là a đoán ra đôi phần rồi.
– A đoán ra phần nào rồi vậy?
– Em không thích làm theo khuân mẫu, có vẻ là 1 cô gái cũng thích tự lập.
– Hì, a nói cũng đúng đấy, nhưng em không phá cách như vậy đâu.
– Tự biết đặt ra giơi hạn cho mình, rất tốt, a sắp thích em rồi đấy. mình trêu em.
– Em cũng sắp thích anh rồi đấy. Em nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm, chả biết là đùa hay thật đây.
– Thích nhiều mới được nói đấy nhé.
– Anh cái gì cũng phải nhiều mới được à?
– Uh, anh thích cái gì cũng phải thật đầy và nhiều mà
Em cười, vẫn nụ cười đó, mình rất thích nhìn em cười, không biết tại sao nữa, nhưng nó có gì đó thật sự lôi cuốn mình. Mình và em trò chuyện rôm rả, xem chừng như 2 người bạn xa nhau lâu ngày ấy. Có 1 đoạn em hỏi mình
– A chắc ngày xưa cũng yêu nhiều rồi phải không? em nhìn mình, có vẻ như câu hỏi cũng khá nghiêm túc đây.Thật ra, mình không thích ai hỏi như vậy, nhưng đã hỏi là phải có câu trả lời.
– Em đang muốn nói về số lượng?
– Anh nghĩ theo chiều hướng nào cũng được.
– Anh không đong đếm tình cảm, cũng không đi buôn, đôi lúc a chấp nhận là kẻ khờ trong chuyện tình cảm.
– Vì sao vậy?
– Để yêu và được yêu như bao người thôi.
Em Y có vẻ hài lòng về câu trả lời của mình, cứ gật gù, buổi hẹn đầu tiên suôn sẻ rồi, thế này chẳng mấy mà thành các bạn nhỉ…mình tám thêm với em 1 lúc nữa, cũng hơi muộn muôn, chủ động đề nghị đưa em về. mình chào tạm biệt em trước khi em vào nhà, không quên nói với em
– Sẽ có buổi sau nữa em nhỉ?
– Hì, vâng ạ, lúc nào anh rảnh thì mình lại cafe.
– Với em thì a có rất nhiều thời gian đấy. Mình cười với em, e cũng nở 1 nụ cười giòn tan với mình.
– Thôi, a về cẩn thận nhé.
– ok, a về đây, em vào nhà đi. Đợi em đi khuất vào trong, mình rồ ga, trên đường về thấy vui vui, cứ nghĩ đến em mà cười 1 mình.
Về nhà, thay quần áo xong, đang nằm nghỉ, điện thoại rung lên, mình uể oải cầm xem ma nào nhắn tin. Tin nhắn từ em Y:
– Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui…
Chap cuối:
Mình vẫn đều đặn nói chuyện với em Y mỗi ngày, có hôm đến gần 1h sáng, mấy bữa đi làm mắt cứ nhắm tịt vào, dường như mình cảm thấy em có cảm tình với mình, em chủ động nhắn tin vào buổi sáng cho mình, mình thì khỏi nói, đưa đẩy nó là nghề rồi, 1 người như em Y mình nghĩ mình hiểu được rất nhiều phần, cũng chính vì vậy mà mình luôn hướng tới những điều mà e muốn nói, như về cuộc sống, công việc em Y là 1 cô gái khá ” ngoan ” xét trên 1 phương diện nào đó, hoặc là ít nhất so với mình, em nói với mình nhiều lắm, tin nhắn, những cuộc điện thoại tần số cũng tăng dần lên, nói chung là rất tốt đẹp.
Thời gian sau đó, cũng đi uống cafe và đi chơi với em thêm 1- 2 buổi nữa, rất vui vẻ, em Y đi bên mình mà như chú chim non ấy, nói nhiều, mình thấy được niềm vui trong đôi mắt của em, em tâm sự về gia đình, những khó khăn, va vấp trong cuộc sống, mình lại đóng vai làm kẻ lắng nghe bất đắc dĩ. Thật ra cũng chỉ là những va vấp nhỏ trong cuộc sống thôi, nhưng con gái thì luôn nhiều chuyện mà các bạn. Qua những lời kể của em Y, mình biết em rất muốn có cuộc sống tự lâp, xa rời vòng tay của bố mẹ, cũng tốt
Nhớ có 1 lần, mình nhậu với bọn bạn cả ngày, cũng phê phê rồi, móc điện thoại ra gọi cho em
– Em ơi..
– Dạ em đây ạ.
– Em đang ở nhà thôi.
– Ừ, vậy đợi lát a qua
– Sao tự dưng a lại đi vậy?
– A muốn gặp em thôi, vậy nhé, a đi đây.
Cúp máy, nói thật cũng phê rồi, rượu vào tà dâm nổi lên lời của các cụ quả là chí tình chí lý
1 Lát sau thì đến, mình đứng bên ngoài gọi em ra, em hôm nay mặc quần jeans, áo ren đỏ, kiểu nửa kín nửa hở, mà công nhận vòng 1 em khủng thật, mình chảy mất mấy lít máu cam. Thấy mình chăm chú nhìn không rời, em hỏi
– Nhìn gì mà muốn ăn tươi nuốt sống em đấy hả?
Giật mình, cố nở nụ cười rồi đáp trả lại em
– Xinh tươi vậy, làm sao mà anh không nhìn được.
Em đánh khẽ vào vai mình.
– Giỏi nịnh lắm, cái mỏ này hại bao cô rồi? ánh mắt trừng trừng nhìn
– Muốn biết thì lên xe thôi em.
Kéo ga, xe chầm chập lăn bánh, em bấu nhẹ vào eo mình, khẽ nói
– A uống rượu phải không?
– Ừ, có 1 chút.
– Em biết cái 1 chút ấy rồi.
– Em đang lo cho anh?
– Mơ đi sói, em hỏi vậy thôi.
– Trong giấc mơ a thấy sói đang chở cô bé khăn đỏ đi chơi, giấc mơ có thật à?
– Cái gì cũng nói được. Em cười rồi véo nhẹ vào eo của mình, giật bắn người.
Mình đưa em đi ăn uống, đánh chén no say rồi, quyết định ra hóng gió, chở em ra hồ, trăng thanh gió mát, người đẹp bên cạnh, làm mình cảm thấy nao lòng, cảm xúc dâng lên Ngắm khuôn mặt của em, thanh tú và nhẹ nhàng, chỉ muốn ôm em vào lòng lúc này thôi.Em đang đón gió về, hít hít bầu không khí trong lành, bất chợt quay sang nói với mình.
– Thích quá anh à.
– Em có muốn mãi được như vậy không?
– Tất nhiên rồi, em thích gió mà, bên gió em thấy nhẹ nhàng.Em lại quay sang, mải mê ngắm non nước, mái tóc ngúng nguẩy, em hồn nhiên và vô tư quá.Hãy cứ như vậy em nhé !!!
Mình lẳng lặng tiến lại sau lưng em, em cảm nhận được bước chân và hơi thở của mình, người khẽ run lên, chắc em Y đang rất hồi hộp đây, hay em sợ mình hấp diêm em tại đây nhỉ
– Này, định làm gì em thế hả? em quay ngoắt lại, toe toét cười, chữa ngượng đây à
– Em nghĩ anh làm gì em?
– Nhìn anh gian lắm, không tin tưởng được.
Mình bỗng nắm chặt tay em, 2 ánh mắt chạm nhau không rời, lúc này cũng bạo hơn rồi, 1 phần do rượu nữa.
– Anh chỉ muốn như lúc này thôi.
Em Y khẽ cúi mặt, môi cắn vào nhau, khuôn mặt hồng lên, ngượng ngùng hay là yêu thương đây.1 khoảng lặng dường như bất tận giữa mình và em.
– Lại đây. Kéo em vào lòng, em cũng bất ngờ vì hành động của mình, nhưng chống cự cho có lệ thì sao hiệu quả được, em đã gọn trong vòng tay rắn chắc của mình.
– A thấy vui và hạnh phúc mỗi ngày khi đi bên em. Mình dụi dụi đầu vào tóc em, em cũng đã ôm lại mình, mặc dù chỉ là nhẹ thôi, nhưng mình biết tình cảm của em dành cho mình trong đó.
– A đang nói thật chứ?
– Tình cảm của anh, làm sao a tự lừa dối mình được.
– Hihi, em ôm mình chặt hơn, chắc là 1 nụ cười hạnh phúc từ em.
– A có thấy nhanh quá không anh?
– Tình cảm không thể đong đếm bằng thời gian, quan trọng giữa a và em có những gì. Em hiểu chứ?
– Dạ em hiểu.
– Mình cùng nuôi dưỡng tình cảm này em nhé, để a chăm sóc và quan tâm em mỗi ngày.
– Anh nhớ đấy, không được quên đâu, cũng không được làm gì có lỗi với em.
– Anh biết, a sẽ cố gắng từng ngày bên em.
Khẽ buông em ra, nhìn thật sâu vào mắt em, em thẹn thùng cúi đầu, mình lấy tay nâng cằm em, dường như em đang muốn lẩn tránh ánh mắt mình.
– Nhìn a đây.
Em vẫn mím chặt môi, ánh mắt lung linh, tình trạng này kéo dài chắc em Y vỡ tim mà chết mất khuôn mặt mình càng ngày càng kề sát em, và rồi chuyện gì đến cũng đến, 1 nụ hôn say đắm giữa mình và em…
Mình viết đến đây thôi, rất nhiều cảm xúc khi mình viết ra chap cuối cùng này, nên vì vậy chắc cách hành văn cũng không hay, chuyện giữa mình và em Y, rồi sẽ đi đâu về đâu, mình cũng không biết và cũng không dám chắc về 1 điều gì cả, mình thật lòng không muốn làm 1 tâm hồn như em bị tổn thương, mình hứa nếu còn đi với em ngày nào, mình sẽ luôn chân thật và tốt với em.
Cuộc sống, con người luôn thay đổi, mình cũng đã có rất nhiều biến cố trong quá khứ, nhiều lúc cũng rất buồn khi nghĩ lại, có đôi lúc mình cảm thấy hồ nghi tất cả những thứ xung quanh, chắc chính những va vấp ấy cũng hình thành nên con người mình bây giờ, ” nhưng dù ngày mai có ra sao, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay “, chuyện tình cảm của mình cũng như bao người, có khổ đau, có hạnh phúc, có tiếc nuối, có nước mắt, nhưng mình chưa bao giờ hối hận về những gì đã qua, ít nhất mình cũng đã yêu và được yêu, đã tin và được tin…
******* THE END *******