<?php the_title(); ?>

Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

09.08.2014
Admin

– Sao anh cứ từ chối những gì mà tôi đem lại thế? – Bạch Yến quay lưng lại nói chuyện với tôi.

– Ơ…? – Tôi điếng cả người.

– Sao anh không nói gì đi, tại sao anh nhận của Như được còn của tôi thì không hức…Từ đây về sao anh…hức…muốn làm gì thì làm, tôi không biết. Những món đồ đấy tôi mua bằng những đồng tiền chính bàn tay, mồ hôi…* im lặng một ngồi *…của tôi làm ra, tôi tặng anh vì anh là người con trai mà tôi yêu từ trước đến nay…Vậy mà…– Em nói đến đây hình như đã khóc òa lên, đôi vai ấy cứ run bần bật.

Tôi thì chỉ biết chôn chân tại chỗ, không biết phải làm thế nào khi thấy một người con gái khóc. Tôi rất sợ, rất sợ phải thấy một người con gái nào khóc đặc biệt là người mình yêu…

Em bắt đầu chạy đi…Ánh sáng vàng của những chiếc bóng đèn điện lòe đi những giọt nước mắt từ trên đôi hàng mi của em, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống…

– Này, Bạch Yến…– Tôi cố gọi tên em thật to và chạy theo sau khi em chạy được một đoạn.

Đến đây tôi đã biết được trái tim em và biết mình phải làm gì…Nhưng đôi chân tôi bắt đầu đau nhói lên ở khớp đầu gối, em thì cứ chạy, khoảng cách được tôi rút ngắn nhưng tại sao nó bắt đầu xa vời ra theo thời gian…Rồi một giây, hai giây, ba giây…

– Yến – Tôi cố gọi theo bước chân của em nhưng vô vọng, người con gái ấy cứ cấm đầu mà chạy chẳng để ý đến trời chăng đất lỡ gì nữa.

Tôi chống tay khụy hẳn người xuống,…chứ muốn đứng cũng không được. Chỉ biết gục cổ xuống nhìn đường phố mà thôi…

– Tâm ơi là Tâm, sao mầy ngu quá vậy nè – Tôi căng não mà đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình.

Cuộc đời đúng thật là trớ trêu,…bản thân yêu con gái người ta, con gái người ta yêu mình vậy mà không biết đúng là trên đời này không ai giống tôi cả…

– Hức…bạn trai của em mà yếu đuối thế này à? – Giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ bên tai tôi.

Mùa hoa quen thuộc, đôi chân đấy…

– …– Tôi không nói gì mà đứng dậy ôm lấy em.

Một buổi tối đầy ấm áp và bình yên nơi chốn thị thành ồn ào…

– Hức, người gì đâu mà như cây tre – Em nũng nịu nói khi dìu tôi về khách sạn…em không chịu cho tôi đi.

– Hê hê.

– Tôi chưa đồng ý đâu mà anh vội mừng.

– Ơ, thế bắt đợi nữa à? – Tôi chợt giật mình.

– Không.

– Chứ gì? – Tôi hoảng cả người.

– Kia kìa. – Em chỉ về phía trước mặt.

– JangHe? – Tôi thấy cậu JangHe đang đứng phía trước.

– Ùm. Cậu ta ở Việt Nam 14 ngày bắt đầu từ hôm nay, trong 14 ngày đó anh phải làm sao cho cậu ta rời bỏ em thì lúc đó em sẽ nhận lời. – Bạch Yến đưa ra điều kiện

Tôi không cần đắng đo suy nghĩ…

– Ừ! Được thôi – Tôi tin chắc vào khả năng của bản thân mình.

– Ừ, anh cũng mệt rồi, để em dìu về phòng.

– JangHe coi bộ đang đợi em thì phải – Tôi nói.

– Kệ cậu ta, anh lo cho anh kìa – Em chun mũi dễ thương.

– Bỏ xừ, thế này anh thắng chắc rồi nha…hehe. – Tôi cười đểu trêu em.

– Em sẽ đợi.

Từ “ đợi “ làm cho con người tôi cảm thấy an tâm, an lòng hơn bao giờ hết…nó như một niềm tin từ bản thân em đã đặt vào tôi…em đã chấp nhận đánh cược bản thân mình cho tôi…

Bạch Yến dìu tôi đi qua khỏi cái cậu JangHe đấy…

– Yến! – Tiếng gọi hơi cứng của người bản xứ.

– Mình đây. – Bạch Yến đứng lại theo lễ nghĩa.

– Cậu này quan hệ với cậu thế nào? – Nói tiếng việt cũng hơi cứng.

Chap 150:

Bạch Yến đứng lại, em định mở miệng nói gì nhưng tôi lấy tay che cái miệng em lại. Tôi luôn là thế, nói thì phải làm, hành động nhiều hơn nói, bố có dạy một người con mà khi yêu ai đấy chỉ biết nói thì bỏ xừ luôn.

– Tôi là bạn trai của Yến – Tôi trả lời với giọng mệt mỏi.

– Không tới lượt cậu phải lên tiếng – Hắn nói giọng xốc xược.

– Chúc ngủ ngon, mình lên phòng thôi – Tôi quay đầu lại nói rồi nháy mắt ra hiệu cho Bạch Yến đi tiếp. Em đóng vở kịch này với tôi khá hoàn hảo. JangHe đứng chôn chân ở đấy nhìn hai đứa chúng tôi bước đi vào khách sạn, mọi người trong khách sạn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khá là kì dị, hình như đó giờ chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Nhanh chóng có một nhân viên nam chạy đến được yêu cầu đưa tôi về phòng nhưng Bạch Yến bảo rằng lên dọn phòng giúp tôi rồi pha nước nóng để tý tôi tắm.

– Hê hê, có cần chu đáo đến thế không? – Tôi trêu em.

– Lo mà tìm cách đi kìa, cậu ấy không bỏ qua cho anh đâu. – Bạch Yến nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

– Ừ, biết rồi, không sao đâu, em yên tâm đi – Sao mà tôi nói từ “ em “ chẳng thấy chua chát hay lạ lùng ở đâu như mọi khi.

Bây giờ thì từ em nó dễ nói với Bạch Yến lắm. Em đưa tôi lên tận đến phòng, công nhận em đúng là một tiểu thư, sử dụng thang máy một cách thuần thạo. Không biết thế nào trong lúc ở trong thang máy thì chỉ có mỗi hai chúng tôi. Tôi đứng nhìn em, em cũng đứng nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, cố đứng vững cho người con gái ấy tựa vai vào mình. Cảm giác êm ái, đầy bình yên, lúc này tôi tràn đầy một sức sống mãnh liệt, bây giờ nơi tôi là một chỗ dựa của một người con gái.

– Cố lên anh nhé, em bên cạnh anh ấy – Em ngước lên nhìn tôi và nói.

– Ừ, biết rồi ngốc ơi ^^! – Tôi véo mũi em.

– Đau…híc – Em phụng phịu.

– Hê hê…– Tôi cười.

– À, tý nữa thì em quên nói với anh mất. Hai chiếc thẻ ấy, một chiếc thẻ sử dụng được trong nước, một chiếc sử dụng ở đâu cũng được. Tài khoản của chiếc thẻ màu đen kia hình như sáu mươi mấy triệu thì phải, còn thẻ còn lại là mười nghìn đô Mỹ đấy chàng. – Em từ tốn nói.

– Hả? – Tôi giật cả mình đến mức mà nhảy lên, làm cho em phải đứng sang cạnh bên.

– Ngốc quá anh ơi! Anh sẽ rất cần đấy, cứ giữ lấy mà sử dụng. Tiền đấy do chính em làm ra, mong anh sẽ sử dụng nó – Em cúi đầu xuống nói, hình như em lại sợ cái máu con nhà nghèo, tự trọng, tự ái của tôi nỗi lên.

Tôi thấy thương em lắm, nghĩ lại cũng thấy phải sử dụng nó lúc cần thiết đặc biệt là trong cái thời gian ở cái thành thị đầy náo nhiệt như thế này.

– Ừ, cảm ơn em – Tôi ôm em vào lòng.

– Hihi, ngốc – Em đánh vào ngực tôi.

– Khụ khụ – Tôi giả bộ ho.

– Thôi đi ông tướng, lên phòng nào. – Em chỉ vào cái thang máy.

Theo như em nói thì tôi được sắp ở bên cạnh phòng người tôi yêu luôn nhưng “ cấm lén bén qua đấy, có gì em sẽ qua, bố mẹ…“…thế đấy, rõ là khổ. Bây giờ không phải chỉ đối phó với một mình cái cậu JangHe kia mà phải đối phó với 2 bậc trung niên và mẹ của Bạch Yến.

Tôi và em chia tay trong sự quyến luyến, chẳng muốn xa cách tý nào nhưng do hoàn cảnh phải nhìn người bước đi chứ không khéo để mấy người lớn thấy chuyện này thì hơi bị nguy mà công nhận em gan thật, lúc ở dưới khách sạn dám kè tôi đến tận đây.

Tôi bám vào tường mà đi cho trọng lượng cơ thể ít phụ thuộc vào đôi chân hơn. Cái phòng tối còn hơn gì nữa nhưng cảm giác được sự mát lạnh từ căn phòng của một khách sạn cao cấp.

Tôi vừa bật công tắc mở đèn lên…

– Ế…

– Đứng im.

Nhanh chóng có một người nắm cổ tay tôi kéo về phía trước và va chạm vào thân hình vạm vỡ của người đó, tôi đoán đây là một người con trai và biết cả võ khi…nhanh chóng kéo tôi về phía người đấy trong bóng tối, rồi vặn tay cho thân người tôi xoay lại, tay kia choàng vào cổ tạo thành thế khóa – bẻ của những cảnh sát trấn áp tội phạm, coi bộ rất nhuần nhiễn.

– Ai vậy…– Tôi nói khổ sở khi cái cổ bị đè bằng tay.

– …– Không có dấu hiệu trả lời.

Tôi bây giờ loạn cả trí lên chỉ biết đang suy nghĩ người đấy là ai mà thôi. Tay trái của tôi bị nắm bẻ vặn ra phía sau, người bị bóp cổ ưỡng về phía trước, chỉ còn đôi chân yếu ớt và cánh tay trái phải được thông thả

– Làm sao đây, khóa thế này có trời mà cứu, không được phải nhanh lên thôi nếu không toi cái mạng. – Tôi nói thầm trong bụng.

Sau đó nhanh chóng đưa cái càm của mình xuống cánh tay đang khóa cổ đối phương, nhanh chóng tôi bước chân phải lên trước, gập người về phía trước, giật người thật mạnh về phía trước cùng với lúc đó cong tay phải về phía trước ngực, chém thật mạnh về phía sau.

Bụp. – Người ta đấy buông tay trái tôi ra và đỡ cú chặt của tôi.

Xem như cơ bản là tôi thoát được người này nhưng căn phòng tối mờ, tôi chỉ thoát thấy bóng dáng người đấy đang cách xa tôi. Nhìn dáng đứng trong màn đêm rất thong thả, dáng người rất quen thuộc, cao cao…

– Hừ, thích đùa à – Tôi không kêu lên mà lùi về phía sau.

Người đấy chạy tán loạn lên trong màn đêm, bước chân đầy thanh thoát không tạo nên một âm thanh gì gọi là quá lớn, lâu lâu nghe được tiếng bịch. Tôi nhìn theo người đấy chạy cũng khó khăn vì không gian căn phòng hơi bị rộng nhưng màn đêm bao phủ. Loạn tung lên…

– Ấy, gì vậy nè, không gian không phải chật cũng không phải rộng mà làm thế gì vậy? – Tôi chẳng hiểu.

Tôi cứ cười thầm trong bụng, cứ đứng một chỗ vậy này thì người đấy chạy một hồi cũng mệt, lúc đấy nhảy ra búng một phát cũng té.

– Hê hê, thích chạy thì anh đây cho chạy. – Tôi đứng khoanh tay lại.

Vận tốc ngày càng nhanh lên theo kiểu gì gì ấy, tôi thấy lạ lạ, một tý không phải lâu sau mắt tôi nó mờ hẳn ra, nhìn thấy người đấy khắp căn phòng này.

– Quái gì thế này? – Tôi lúc này mới hoảng hồn ra.

– Víu. – Tiếng xé gió bên cạnh tai tôi.

– Đệt – Tôi thốt lên…Một cước đi thẳng lệch vào bên tai trái của tôi trong lúc dụi mắt để nhìn rõ.

Đây không phải là một người bình thường, họ biết cả sự lưu ảnh trong thời gian di chuyển, hiểu rõ về vận tốc để làm cho đối phương phải hoảng hốt, cước pháp thì biết dùng lực, minh chứng rõ ràng là lúc đi qua tai tôi thì tiếng xé gió rõ to nhưng không chạm vào bức tường.

– Thôi, không đùa nữa. – Tôi hụp người xuống

Chạy thật nhanh lại cái tấm màng màu kem để vén cửa số thì…

– Víu – Lại một cú đá nữa.

Số tôi có phúc làm sao, chứ cú đá ấy hết đỡ, may mà nó cũng đi lệch. Tôi ngước lên nhìn thì cái bóng đen đen cao to đang đứng trước mặt của mình. Nhanh chóng lùi người đứng dậy.

– Hừ, muốn đánh chứ gì – Tôi quẹt mũi.

Từ trong bóng tối người ấy đá tôi một cú thẳng về phía trước, tôi nhanh chóng lướt người vào chơi 50/50 với đối phương…

– À, cái chân bắt lấy cái chân – Tôi chợt nghĩ ra khi thấy cái chân trụ của người kia.

Thấy tôi lướt đến người đấy nhanh chóng cong chân lên chuẩn bị quét từ trên xuống, tôi lếch chân trái sang bên trái rồi hụp người xuống thấp nhất có thể kéo theo thân người qua bên trái là tránh được đòn, tôi đốn chân trụ của đối phương.

– Bịch – Người đấy chới với té xuống đất.

– Này thì đánh bố – Tôi cong tay lên chuẩn bị cho người đấy vài đấm.

– Víu – Một cú đá móc ngược lên vào đầu tôi.

– Tổ cha nhóc, ai cho làm bố anh…ui da – Giọng nói quen thuộc vang lên.

– Tổ chát anh, đau quá đi – Tôi lăn ra một bên sau cú đá móc ngược của anh Tùng.

– Ui…da – Cả hai người đều xuýt xoa cái lưng của mình.

Tôi lếch lại bật công tắc đèn lên, anh Tùng leo lên giường nằm luôn.

– Híc, sao anh ở trong phòng em? – Tôi cũng nhảy lên nằm thở hổn hển.

– Tối nay cho anh ngủ ở đây nhé? – Anh ấy cũng thấm mệt.

– Sao vậy?

– Bé Yến qua ngủ với vợ anh rồi.

– Dạ – Tôi nghe đến đây thì yên tâm hơn.

Tức là em ở bên cạnh phòng và JangHe cũng khó lòng mà qua bên đấy, bây giờ tôi biết lý do tại sao em không cho tôi qua bên phòng kiếm em ấy.

– Tấm rửa gì đi chú em, rồi anh em mình làm ít lon bia.

– Dạ.

Nhà tắm của khách sạn này đúng là cao cấp, nước đã được nhân viên làm nóng theo yêu cầu của người yêu tôi, có cả hoa nữa chứ. Khói bốc lên kèm theo mùi hương hoa dễ chịu…tâm trạng thoải mái…

– Ê thằng nhóc, nhanh lên, bỏ đói anh à.

– Dạ, vâng – Tôi mê với bồn tắm quên mất ông “ anh rể “ đang đợi.

Tôi bước ra ngoài thì căn phòng được bật máy điều hòa không khí, dễ chịu kinh khủng, tôi chỉ ước ao căn nhà của mình thế này đủ lắm rồi, sướng khỏi phải chê.

– Bia hay rượu? – Anh Tùng đã dọn thức ăn sẵn dưới đất.

– Dạ, bia đi ạ.

– Ừ! – Anh ấy đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy mấy lon bia ra.

Lúc đấy còn đúng 4 phút nữa là qua một ngày mới…

– Thôi, ăn đi, đồ toàn Yến đặt không đấy.

– Dạ. – Tôi nghe đến đây là thấy vui vui.

Lúc đói bụng ăn gì cũng ngon nhưng cái ông anh rể tương lai này cứ không để tôi yên, cứ đưa ly bia cho tôi như uống nước lã. Cũng may mắn một hồi sau, Bạch Yến bước qua cứu cho tôi. Em ấy nói “ anh mà để bạn trai em say, em cắt cổ như cắt cổ gà “, mặt anh Tùng tái méc ^^!.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, em gấp đồ cho tôi ăn, chị nhà cũng không thua kém, hai anh em tôi thì sướng khỏi phải nói. Không gian rất ấm cúm và vui vẻ. Một lâu sau, em không cho tôi uống nữa, bảo nghỉ cho nên cuộc vui đã tàn.

– Ợ, hay là mình đánh bài tiến lên ăn phở đi.

– Hihi – Em mỉm cười.

– Ok, quất – Tôi ngà ngà say rồi.

– Dạ. – Vợ anh Tùng giống hệt Yến về tính cách.

Không biết ông ấy lấy đâu ra nhanh chóng bộ bài và hình thức chơi là tiến lên và…

– Nếu ăn phở không thì cũng buồn, thôi đánh đôi đi. Anh với “ bạn trai của tiểu thư “ đôi với nhau, tiểu thư và vợ anh là một đôi. – Anh Tùng nhấn mạnh chỗ bạn trai @@!, làm cho Yến ngại, đánh tâm lý đây mà.

– Dạ – Chị nhà gật đầu.

– Và…thêm nữa…Nếu đội nào thua…Ngày mai đi xuống tỉnh X, tắm biển và tối nay ngủ chung với nhau…Chịu không? – Anh Tùng đưa ra điều kiện.

– Ơ…– Tôi đớ cái lưỡi với ông anh.

Vợ anh Tùng cũng khá bất ngờ với điều kiện người chồng đưa ra và thoáng nghĩ rồi gật đầu…Còn Yến…

– Thôi, em không ngủ với anh đâu. – Em ấy chun mũi.

– Thế có chơi không? – Anh Tùng cầm bộ bài đứng lên.

– Nếu đội anh thua, làm ô sin cho chúng em 1 tuần, Có dám chơi hok – Bạch Yến cũng đưa ra điều kiện.

– Được rồi. – Anh Tùng nheo mắt với tôi.

– Thôi em không chơi.

– Mầy không chơi, anh không gả Yến cho mầy. Ok – Anh Tùng phán một câu xanh cả mặt.

– ÔI CÁI ĐỆT – Tôi thốt thầm trong bụng.

– Dạ,…dạ…chơi ạ – Tôi nói nhanh để còn kịp.

Cuộc sát phạt bắt đầu…

Chap 151:

Anh Tùng rất chi là tự tin với trình độ đánh bài của mình, cuộc chơi mới bắt đầu mà ông ấy đã cười hả hê và kết quả chúng tôi thua thảm bại dưới tay hai người con gái ấy.

– Chỉ được cái miệng gáy như con gà. – Vợ ổng liếc một phát lạnh cả người, đúng là chung một gia đình mà.

– Hihi – Bạch Yến thì che miệng cười khúc khích khi thấy gương mặt ủ rượi của hai anh tôi.

– Chờ đấy. – Anh Tùng nói trong sự yếu ớt bị áp ảo.

Tôi thì im lặng vì biết trình độ đánh bài của mình đi đến đâu nhưng sang ván hai, ván ba tôi là cứu nguy trong thấy khi tới nhất liên tục còn ông anh rể trời đánh kia chỉ được phát chém gió, toàn về cuối hai người con gái xinh đẹp kia.

– Ôi trời, bắt bồ nhầm mất rồi, kiểu này làm ô sin cho người ta một tuần – Tôi nói trong bụng và thầm thở phào.

Ngoài bức màn cửa sổ đã được vén lên, chúng tôi có thể nhìn thấy được những ánh sáng đèn từ những căn nhà cao chót vót của cái thành thị đầy ồn ào, một đêm không ngủ nơi đất khách. Đánh tầm 20 ván, tỉ số không nghiên về bên nào cả, dù có thắng thì khoảng cách rất là nhỏ. Cực khổ ghê,…Tôi và anh Tùng đã ngà ngà thấm bia vào trong người nên bại trận tại chỗ khi nào không hay luôn…Kết quả sáng ra thế này.

– Aaaaaaaaaaaaaaa – Tôi la lên.

– Bbbbbbbbbbbbbbb – Anh Tùng cũng hoảng người.

– Haha – Tôi và ông ấy nhìn nhau rồi ôm họng cười.

Khuôn mặt của ông ấy được ai vẽ rằn vẽ ri, còn hai người chúng tôi lúc ban đầu thì nằm ở tư thế ngồi ôm nhau mà ngủ, kinh khủng vừa gì.

– Cười gì? – Một câu nói cùng 1 lúc 2 người nói.

– Haha, mặt anh ai vẽ gì lên đấy – Tôi ôm bụng té ra mà cười

– Mặt em cũng có khá hơn gì đâu – Ông chiu mày nhìn tôi.

– Hihi. – Tiếng cười khúc khích từ chiếc bàn.

– Hài, hai em làm đúng không? – Anh Tùng bước lại hỏi tội hay người con gái ấy.

– Em vô tội. – Vợ anh Tùng chối ngay.

– Em không có tội, hihi – Bạch Yến làm ra vẻ hiền lành.

Hai anh em tôi đành cứng họng mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt “ mèo “, bước vào trong đấy nhìn vào gương khuôn mặt của mình cũng té ngửa ra, không biết nên cười hay nên khóc đây. Xong xuôi bước ra ngoài thì hai người con gái xinh đẹp kia đã dọn sẵn thức ăn, tôi thấy khói từ tô phở bốc lên, mùi thơm nồng nàn.

– Nhanh đi anh. – Bạch Yến xưng hô như thế trước mặt người anh của mình làm cho tôi có chút lúng túng và lo âu.

– Ừ! – Tôi treo cái khăn lên.

Sáng sớm đã có người chăm lo thế này thì sung sướng khỏi phải nói, tô phở nóng, mùi vị ăn rất ngon.

– Phở ở đây ngon thật – Tôi xuýt xoa khen.

– Sao ngon bằng vợ chú nấu chứ, ngon khỏi chê – Anh Tùng nháy mắt với tôi.

– Cái anh này. – Bạch Yến lừ mắt một phát.

– Hê hê . – Coi bộ anh Tùng đã biết tình hình giữa hai đứa tôi thế nào rồi. Ông ấy còn trêu dài dài chứ không phải đến đây rồi thôi.

– Dạ, vâng ạ. – Tôi trả lời một cách xúc tích.

Ăn xong buổi sáng chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng thì gặp JangHe đang đứng tựa vào tường, chắc chắn là đang đợi Bạch Yến.

– Anh Chị xuống nhà dưới trước nha hai đứa – Anh Tùng nói rồi nháy mắt với tôi.

– Dạ – Hai đứa đồng thanh trả lời.

Cái cậu JangHe đấy cũng gật đầu chào vợ chồng anh Tùng nhưng nhìn họ tình cảm không được thân thiết lắm, xem như tỉ số bây giờ đang nghiên về phía tôi nhưng cuộc đời này không thể nói trước được điều gì cả.

– Chào cậu – Tôi lên tiếng thể hiện người lịch sự.

– …– Im lặng không trả lời.

– Đi thôi anh. – Bạch Yến nhìn tôi nói.

– Yến, đứng lại. – Như là hạ lệnh.

– Gì cơ? – Tôi hỏi

– Tôi bảo Yến chứ không bảo cậu? – Nhìn khuấy sao vào đôi mắt của tôi.

– Cậu không có quyền gì cả. – Tôi chơi lại ngay.

– …- JangHe đơ họng nhưng khuôn mặt vẫn điềm tỉnh.

– Bạn mới là người không có quyền, bạn biết gì về quan hệ của mình và Bạch Yến mà bảo mình không có quyền? – Trừng mắt ra hỏi tôi.

– Mình không cần biết. – Tôi nói hắt ra rồi nắm tay Bạch Yến bước đi.

– Nguyễn Minh Tâm, cậu cẩn thận đấy. – Hắn nói rõ to từ phía sau lưng.

– Hừ, ta sợ mi à, có ngon làm cho ta xem đi – Tôi nói thầm trong bụng.

Bước vào trong cầu thang…

– Sao hôm nay anh gan thế. – Em tủm tỉm nhìn tôi cười.

– Hehe, có gì mà gan với không gan. Bình thường. – Tôi thản nhiên đáp.

– Dạ. – Em nói xong rồi tựa vào vai tôi.

– Hả? – Tôi như không tin vào lỗ tai của mình.

– Dạ? – Em thẫn người nhìn tôi.

– À, không gì, hehe – Tôi gãi đầu cười trừ.

Thật ra trong lòng vui lắm, vui khôn xiết chứ chẳng đùa, vui vì chữ “ dạ “ ấy. Một người con gái yêu thương mình mà nói chuyện với mình mà “ dạ “ thì chắc chắn rằng tình yêu đấy đã đủ, yêu thương đã đầy. Một chữ “ dạ “ thôi nhưng đủ làm trái tim của người con trai xao xuyến, đủ làm cho yêu thương khôn xiết.

Lại một ngày mới bắt đầu bằng những thứ đầy tốt lành, chắc có lẽ đồ em mua cho tôi sài toàn đem lại may mắn cho tôi thì phải. Bước xuống khách sạn đã thấy hai nhà đang nói chuyện với nhau rôm rả, có cả những nhân viên đứng kề bên. Tôi và Bạch Yến đành bỏ cái vụ khoác tay ra chứ không sẽ có chuyện gì đến gia đình em. Theo sự quan sát về thái độ của hai gia đình, tôi chắc rằng có một sự ràng buộc nào đó. Ràng buộc tình yêu của em dành cho JangHe.

– Chào bác – Tôi cuối đầu chào từng người.

Bạch Yến không nói câu chào mà cuối đầu chào theo tôi, có lẽ em muốn gửi thông điệp ngầm đến hai vị khách ấy. Họ là những người thành công trong giới kinh doanh nên chắc rằng những hành động giao tiếp ấy họ sẽ biết.

– Đợi cháu nó xuống rồi đi luôn – Người đàn ông kia nói với bố Yến.

– Vâng.

Chúng tôi đứng đấy tầm 10 phút sau thì JangHe bước xuống, mới đây mà đã thay bộ đồ mới, cậu ấy mặc bộ đồ vest trong chững chạc rất nhiều, ra dáng một người tri thức. Còn tôi cũng đâu thua kém, đúng là em chọn đồ cũng biết lựa thời thế nữa.

Lần này có lẽ nhẹ nhàng hơn, tôi, em và vợ chồng anh Tùng đi một chiếc xe, may mắn thay anh Tùng lấy đâu ra chiếc xe ô tô màu đen 4 chỗ. Đúng là tôi ăn ở có phúc thì có khác. Tôi và Yến ngồi đằng sau nhưng không dám tình tứ khi có ông anh hai ngồi đằng trước, thấy thế anh Tùng bá đạo không kém hai ông anh nhà tôi đâu nhé.

Bạch Yến lại tựa vào vai tôi ngủ và tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành, không khí mát mẻ trong chiếc xe, mùi hương hoa ngọt ngào của mái tóc em, kèm thêm sự ấm áp từ cơ thể của người con gái đang tựa vào tôi, làm một giấc ngon lành đến mức mà đến nơi anh Tùng phải đánh thức hai đứa.

– Ôi, tình tứ quá, anh chị cũng thua- Anh Tùng lại trêu.

– Cẩn thận em đấy – Em lại lừ mắt

Vừa bước xuống xe, em đã chạy đến trình diện với hai gia đình, hình ánh mắt quyến luyến với tôi thấy cũng tội nhưng chẳng biết làm gì bây giờ. Đáng lẽ hôm nay bốn người chúng tôi tách nhóm ra đi chơi nhưng bị ám bởi những con người đằng kia trừ bố mẹ của em…Hê hê.

Tôi và cặp vợ chồng anh Tùng bước lại chỗ đấy…

– Mình đi thôi. – JangHe lên tiếng.

– Ừ. – Người đàn bà ấy đáp.

Đáng lẽ tôi được đi nhưng…

– Theo con bạn này nên ở lại. – JangHe lên tiếng.

– Ơ – Tôi thốt thầm trong bụng.

– Tại sao? – Bạch Yến hỏi cậu ta.

– Bạn ấy là trẻ con, với lại mình đi công việc chứ đâu phải đi chơi. – JangHe nhìn Bạch Yến mà nói.

Tôi muốn nhảy vào mà đấm vào mặt hắn cho đã tay, tôi trẻ con chắc hắn giờ này còn cầm bình sữa mẹ mà uống, nói mà không biết nhìn lại bản thân. Thật sự lúc đấy tôi chẳng nghĩ ra kế sách gì để đối đáp nhưng nhất quyết phải kiếm một lý do thích đáng để đi cùng họ, tôi không muốn rời xa Bạch Yến, không yên tâm để em đi với hắn…nhưng chẳng có cách nào…

– Bác định sao này cho Tâm quản lý công ty ở Nhật, cậu ta có thể đi theo không cháu? – Bố Bạch Yến lên tiếng, nhìn thẳng vào khuôn mặt của JangHe.

– Dạ, được – Sụp đài ngay.

Tôi thì hả hê trong bụng…

Trên con đường đi, Bạch Yến tỏ ra rất yêu đời không còn nét lạnh lùng thường thấy nữa, em đi thấy chỗ bán nón đang bằng lá lạc, chạy nhanh vào mua hai cái, em một cái tôi một cái, đội cho tôi nữa cơ, nhìn mặt JangHe hầm hầm mà tôi vui trong bụng. Anh Tùng cũng thấy vậy, chạy lại mua cho hai vợ chồng luôn, thế là bị em trêu cho một trận.

Chúng tôi đi bộ ven con đường lộ lớn cạnh biển ( chưa vào biển ), một lát sau khuất khuất kia là một cái resort to lớn. Và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với những trường hợp xấu nhất mà hắn sẽ đem lại. Từ lúc đi từ kia đến đây hắn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt lầm lì, chắc có vẻ khinh bỉ tôi lắm vì hắn cứ nghĩ tôi dựa dẫm vào Yến và bác trai…

Chap 152:

Chúng tôi vừa bước vào resort đã có mấy người ăn mặc sang trọng và lịch thiệp đứng ngoài chờ đón, họ tỏ ra làm cho bốn bậc tiền bối ấy vui vẻ, trên khuôn mặt của những tiếp tân luôn có những nụ cười hiền hòa, cơn gió thổi rì rào từ ngoài biển thổi vào làm cho tôi nhớ cái hương vị mặn nồng của gió biển cũng ở quên hương mình. Đi xa nhà chưa quá một ngày mà tôi đã nhớ cái tổ ấm của mình rồi.

– Cố lên anh nhé – Yến nhón chân lên nói khẽ vào lỗ tai tôi mặc cho đi phía sau lưng em là tên JangHe đang quan sát.

Tôi chỉ quay sang lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ với em, tôi cảm thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn bao giờ hết, được đi bên cạnh những con người quý phái như thế này, khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền dù có nằm mơ tôi cũng không dám mơ. Vị thế nhanh chóng được thay đổi, nhưng cuộc đời không cho ta bất cứ một thứ gì miễn phí cả, có cho cần có trả, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống này.

Chúng tôi đi thẳng lên lầu bằng thang máy, không khí im lặng hẳn ra, không một ai nói gì trong đoàn người, hình như có một thứ gì đó vô hình ở đây và tôi không hiểu được bố của nàng, không lẽ vì một thằng con trai mới quen biết mà đánh mất một tình bạn bè hữu nghị hơn cả là một đối tác làm ăn ( tôi nhận xét thế thông qua cách nói chuyện và những câu chuyện họ thường nói với nhau ). Người kinh doanh họ ít khi làm thế lắm, đặc biệt là những người thành công, giàu có. Bước đi thẳng đến một căn phòng của lầu năm, ở đó không khí thoáng đãng bởi những chiếc máy điều hòa, nhân viên đi lại rất đông trong resort, hình như khu này là bộ não trung tâm một hoạt động của khu vực này, tách riêng biệt với khu dành cho khách ở những tầng dưới. Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng rộng lớn, đây là căn phòng hội họp vì theo quan sát của tôi có một chiếc máy chiếu để giữa một chiếc bàn dài và đằng kia có một người cao tuổi tầm 60 đang ngồi ở đấy với một đóng hồ sơ trắng xóa.

– Haha, chào cậu – Bố Yến bậc giọng cười khi vừa mới bước vào.

Mấy người kia chỉ mỉm mỉm cười, được xem là màng chào hỏi đầu tiên theo cung cách giao tiếp. Tôi thì cứ bình tỉnh và im lặng, trong bụng cứ cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với mình, đừng có dồn mình vào con đường cùng trước mặt những người này, nhục bách xuyên tim chứ chẳng đùa.

– Chào anh! – Mấy người con gái cuối đầu chào.

– Chào ông ạ – Bạch Yến, vợ chồng anh Tùng cùng JangHe cuối đầu chào.

Họ làm nhanh gọn chẳng kịp để tôi phản xạ mà thực hiện bừa theo, thế là vừa trong tình huống chào hỏi đầu tiên tôi bị mấy người này bỏ rơi, trong căn phòng ấy nhân viên vẫn còn đứng cạnh bên, chỉ còn một mình tôi là chưa chào hỏi gì.

– Chào bác – Tôi xưng hô đại chứ chẳng biết kêu bằng gì cho đúng lễ nghĩa.

– Chào mấy đứa, ai chà, đứa nào cũng cao ráo, đẹp trai, xinh gái ra nhỉ! – Bác ấy cười hiền hòa rồi xoa đầu Bạch Yến một cách yêu thương.

Tôi yên lòng hơn với vị tiền bối này vì hành động đấy, cử chỉ chắc chắn là yêu Bạch Yến nhà ta lắm, chỉ cần em mở miệng giúp tôi thì chắc không có chuyện khó dễ gì ở đây, nhưng ở đời ai ngờ trước chuyện gì đâu.

– Cháu đây là? – Ông quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xa lạ và quay lại nhìn Bạch Yến bằng vẻ tươi cười.

– Dạ…– Em chỉ kịp nói thế.

– Bạn trai của cháu nó đấy cậu! – Bố Yến lên tiếng.

– Đúng đấy anh, bạn cùng lớp với bé Yến. – Người đàn ông kia thọt thọt vào, tôi không biết giữa họ có quan hệ gì với JangHe, nhìn thế này tôi không dám chắc rằng cậu ta là sự kết hợp của hai người họ.

– Bạn cùng giới tính với bạn trai khác nhau mà anh, phải phân biệt rõ ra chứ. – Bố Yến vẫn với thái độ cương trực và cương quyết.
Hai người phụ nữ đứng cạnh bên với thái độ đang chờ đợi xem màng kịch đấu đá giữa hai người họ xảy ra, còn tôi thì đứng nhìn thời cuộc xem thế nào, để cho họ đấu đá cũng có lợi cho mình.

– Cùng một thứ mà anh. – Người đàn ông ấy cười.

Bố em chưa kịp nói gì thì…

– Người yêu của cháu đấy ông. – Bạch Yến vừa nhìn tôi nói rồi cười chạy lại ôm lấy tay người ông của mình.

– Hả? – Ông có vẻ giật mình.

– Hihi – Em ngước mặt lên nhìn rồi cười.

Một hành động nhỏ của em thôi là làm cho mấy người kia chẳng nói nên lời, tôi thì chỉ biết đứng nhìn và ngó chứ chẳng biết làm gì khi được bố nàng và nàng che chở đến từng chi tiết. Bấy giờ tôi mới nghĩ lại những gì lúc nãy mình suy nghĩ, không lẽ bản thân là một thằng con trai thế này mà phải nhờ vả người khác sau, không được. Trong tâm trí của tôi rất muốn đứng lên, tự lực gánh sinh nhưng vẫn có một niềm lo sợ, vẫn có một thứ gì đấy níu kéo không cho tôi đứng lên.

Ông bước lại gần chỗ tôi đứng, rồi chìa tay ra, bắt tay làm quen. Tôi hơi khá bất ngờ với hành động như thế này, định đưa một tay ra bắt lấy nhưng nghĩ lại rồi chợt lấy hai tay chụm bắt tay với ông. Ông nhìn tôi một cách hiền hòa, bố em thì cười hả hê, nói chi hai cực đang hình thành, chỉ co điều tôi không hiểu tại sao Bạch Yến và bố nàng lại chơi một ván bài ngửa trong chuyện này.

– Hehe – Ông cười.

– …– Tôi cũng nhe răng cười rồi gãi đầu.

– Nhát thế cháu – Ông nhìn tôi nghiêm nghị rồi nói.

– ÔI CÁI ĐỆT – Tôi giật cả mình, hình như đâu đó có những giọt mồ hôi toát ra ngoài.

– Dạ, không ạ, hihi – Tôi gãi đầu cười trừ.

– Ừ. Hehe – Ông lại bật cười một cách khó hiểu, đúng là những người tài giỏi chỉ có họ mới đoán được suy nghĩ để đánh tâm lý của mình mà thôi. Bạch Yến em cũng sở hữu điểm này của gia tộc nhà mình.

Chúng tôi được mời ngồi vào chiếc bàn dài, họ bắt đầu bàn chuyện làm ăn với nhau, tôi cũng được phát cho một cái sơ mi toàn đầy giấy tờ chữ viết và hình vẽ, nhìn vào đoán sơ sơ được đây là một dự án bất động sản.

– Mấy đứa thấy thế nào? – Ông hỏi.

– bla…bla…– Họ bắt đầu hùng biện với nhau.

Trên thương trường cũng như một chiến trường và gần như mối quan hệ giữa gia đình Bạch Yến và JangHe đã hình thành và tôi gần như hiểu được vấn đề. Nôm na là thế này, từ đầu đến cuối, bố nàng luôn đưa ra những sáng kiến và sẵn sàng bỏ ra một số tiền để chung quy vào dự án nhưng người đàn ông kia thì lại phản đối đưa ra những lý luận…cái cậu JangHe đấy cũng tham gia. Tôi thì ngồi xem người ta đóng kịch vì mình chẳng là gì trong cái cuộc họp này, như một bức bình phong.

Sau một hồi tranh luận…

– Cháu sẽ ủng hộ bác 1 khoản tiền …để xây dựng dựán này, nhà bác không tốn một đồng xu nào cả. – JangHe điềm tỉnh đứng lên nói.

Tôi vẫn im lặng…

– Chà, con số đáng để suy nghĩ đấy. – Ông ra vẻ đâm chiêu.

Họ đã manh động. Bạch Yến đang chiu mày tỏ ra vẻ không đồng ý, bố nàng cũng thế đang đắng đo suy nghĩ. Đến đây thằng ngốc khù khờ như tôi vẫn chưa hiểu được điều gì cả, có lẽ tôi quá ngu dốt…à không…tôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra.

– Nói thử nghe xem nào? – Bác trai đưa tay về phía cậu ta.

– Cậu ta phải rời xa Yến. – Cậu ta quay lại và chỉ vào mặt tôi hét.

– ÔI CÁI ĐỆT – Tôi quá là bất ngờ với ván bài này.

Tôi lúng túng chẳng biết nên xử lý ra sau thì Bạch Yến đứng dậy, tôi nhìn thấy khóe mắt của em cay cay.

– Thôi ngay đi – Em nhìn thẳng trừng vào đôi mắt của JangHe và hét.

– Bác đây đang cần số tiền đấy em không nên nỡ chối từ. – Cậu ta bỏ tay vào túi quần rồi nhếch môi cười.

– Gia đình của em sẽ giúp họ, anh từ bỏ ý định đấy đi. – Bạch Yến nói trong sự mệt mỏi.

– ANH KHÔNG TỪ BỎ. – Cậu ta hét rõ to

Tôi có cảm giác như cậu JangHe này đang nắm trong tay điểm huyệt của tất cả mọi người ngồi trong căn phòng kín này, trừ tôi ra, ngay cả Bạch Yến cũng làm nạn nhân.

– Đúng, số tiền đấy lớn…– Tôi đứng dậy nói chỉ vỏn vẹn được 5 câu thì…

– Cậu không có tiếng nói ở đây. – Cậu ta quơ tay xua đuổi tôi.

– Tại sao không chứ? – Tôi giữ bình tỉnh với một kẻ đang điên cuồng như cậu ta.
– Cậu không có tiền. – Cười khinh bỉ rồi đáp.

Tôi tự dồn mình vào chân tường…

– Ai bảo không? Gia tài của dòng tộc Dương Hoàng và Dương Nhật sẽ là của bạn ấy – Bạch Yến đáp.

– Ơ – Tôi khá bất ngờ.

– Cậu…– Cậu ta có vẻ nóng với câu đáp vừa rồi của Bạch Yến.

Đúng lúc đó…

– Cạch – Cánh cửa mở ra, phá tan không khí đang nặng trĩu trong căn phòng kín này.

– Haha, ai bảo cậu này không có tiền nhỉ. Có thể hơn gia đình cậu bên Nhật và Sing đang kinh doanh đấy. – Giọng cười rõ to và nhấn mạnh từng ý trong câu nói.

Tôi đưa mắt về cánh cửa kia…có một người con gái đang lắc đầu với tôi, có vẻ em hơi mệt mỏi chẳng khác nào Bạch Yến lần đầu tiên đang bị bế tắt. Đúng là ma xui quỷ khiến, cuộc đời này trớ trêu, đã dẫn tôi đi trên một con đường hoàn toàn khác.

– Gì cơ, đó là N…h…ư…– Tôi lấp ba lấp búng khi nói trong miệng.

– Chào các anh, có vẻ căng thẳng nhỉ. – Người đàn ông trạc tuổi trung niên

Họ chào nhau, tôi biết được người đàn ông đấy tên Đạt…

– Hừ, đi chơi mà chẳng rủ tiếng nào nhỉ – Như nói khẽ vào tai tôi.

– Sặc.

– Về nhà đi biết tay tôi. – Em rằng giọng rõ cứng.

Làm tôi đây phải run run…

– Thôi, dự án này không được béo bở đối với công ty nhà cậu đâu, về Nhật kinh doanh tiếp đi. – Bác Đạt bỏ tập hồ sơ xuống.

– …– JangHe vẫn không nói gì.

– Dự án này, tôi sẽ tiếp nhận hộ cậu vậy. – Bác ấy cười nhẹ rồi nói.

– Mình về thôi cậu. – Đến lượt Như lên tiếng.

– Mấy cháu về trước đi, xe đợi ở ngoài kia. – Bác Đạt nhìn vào Như.

– Dạ, cảm ơn chú ạ, có gì tối con kêu bố gọi cho chú . – Như nháy mắt.

Chúng tôi bước ra ngoài khỏi khu resort ấy…một cảm giác đầy thoải mái. Đi bên cạnh tôi là 2 người con gái xinh đẹp. Trên con đường ấy…

– Sau cậu lại đưa Tâm vào con đường ấy chứ? – Như nhìn Bạch Yến bằng ánh mắt khó hiểu và giọng nói đầy trách móc.

– Tớ cũng là một người không biết gì cả. – Em nhún vai trả lời,.

– Ngay thơ nhỉ? – Như mỉm cười nhẹ.

– Thua cậu.

– Sao?

– Quá tài.

– Thường thôi.

Tôi trở thành một kẻ ngu si…Lúc ra ngoài cổng…

– Xe này – Như nắm tay trái của tôi lại xe.

– Này anh đi về khách sạn chứ? – Bạch Yến nắm lấy tai phải kéo tôi đi.

– Ơ…– Tôi cứng cả họng.

Chap 153:

– Bạn cứ về khách sạn đi, để Tâm về với mình. – Như xưng hô như thế chắc rằng có chuyện “ ngầm “ xảy ra rồi.

– Cậu nói như đùa, Tâm đi với tớ thì phải về với tớ – Bạch Yến cương
nghị.
– Tùy. – Như nhìn tôi rồi nói.

Tôi đứng trân người ra đấy cho hai người con gái họ “ cãi “ nhau chí chóe lên. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh, ai cũng thông minh cả và “ choãng “ nhau thì toàn là “ ám khí “ đầy sắc bén lợi hại, đó là ưu điểm của một người con gái thông minh. Họ chẳng cần sử dụng vũ lực hay là những câu nói nặng đâu, chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nào đấy thôi. Tốt nhất đừng nên va chạm với những người con gái đấy…Nhưng giờ đây hai người con gái thông minh đang bất đồng ý kiến và một thằng con trai khù khờ như tôi lại là người trung gian mới chết ây chứ.

– Đi theo ai? – Cả hai cùng rằng giọng

Ớn hết cả người, đúng là lúc thì diệu dàng, ngoan hiền như một con mèo con nhưng lúc thì lại trở thành Ón của Li Chua. Ôi trời ạ.

– Đi…đi ra đón taxi về. – Tôi đáp.

– …– Hai người họ không nói gì cả, nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ.

Tôi chợt thấy lạ, từ một ánh mắt đầy những ngọn lửa căm hờn thì giờ trở nên thỏ con ngay, long lanh trong sáng.

– Gì? – Tôi lắc nhìn cả hai người.

Mấy người đi ra vào resort cùng với nhân viên ỏ đây nhìn ba đứa chúng tôi như những loài động vật quý hiếm, hai người con gái xinh đẹp hai bên nắm tay một thằng con trai…Trái hay phải…

– …– Em không nói gì cả, chỉ lắc đầu rồi mỉm cười ngọt ngào.

– Xin mời. – Như thì chợt cười rõ to rồi đưa tay ra vẻ ý thách thức dọn đường.

Dù tôi có ngu ngốc đến bao nhiêu cũng đủ hiểu hành động của hai người con gái này, trong suy nghĩ của họ chắc rằng tôi không biết nơi trốn thị thành này thì làm gi biết đường về nhà chứ. Nói thật tôi không biết đoán taxi ở đâu trong cái con đường biển này. Cái miệng hại cái thân.

– Lỡ dạy rồi con ơi – Ở một nơi nào đó cao thật là cao, cao tít gần ngay quả mít ^^!.

– Hừ, dám trêu tớ hãy xem lợi hại của ta đây. – Tôi nói thầm trong bụng.

Và…

– Thôi, tớ về với Yến, cậu về trước đi – Tôi nhìn Như rồi nói.

Vừa nói xong câu, đâu đó trên khuôn mặt của người con gái ấy có sự thay đổi sắc thái biểu cảm, từ vui vẻ khi trêu đùa cùng tôi thì tự dưng khuôn mặt rũ rượi, mang một nét đượm buồn đầy ưu sầu. Tôi nhìn thấy cũng thấy thương thương làm sao. Bỗng em buông từ từ đôi tay lạnh giá của mình ra, hơi ấm của đôi tay Như đã biến mất, đôi bàn tay ấm áp ấy dần rời khỏi cơ thể tôi. Bỗng chợt cảm nhận được có một sự mất đi nào đó ở đây, có một thứ gì đó bỗng chốc tan biến,…cảm giác ấm áp mà Như đem lại đã biến dần…biến dần…Tôi cảm thấy lạnh lẽo dù đôi tay của Bạch Yến đang nắm lấy tay tôi. Sau khi nhìn tôi, Như nhanh chóng bước đi lại chiếc xe rồi mở cửa bước vào, tôi đứng người nhìn theo em…Chiếc xe lao nhanh vút theo những cơn gió.

– Thôi, về khách sạn thôi anh. – Bạch Yến rung tay tôi.

– À,…ừa – Tôi quên mất giờ tôi đã là bạn trai của Bạch Yến.

“ Khùng, kệ người ta đi quan tâm làm gì, cậu ấy cũng về nhà mà, cũng gặp nhau mà. Sau mầy tự dồn vào ngõ cụt vậy nè Tâm, giờ đã làm bạn trai của Yến thì lo mà chăm sóc cho con gái người ta kia kìa, lo mà tìm cách giải quyết JangHe đi kìa. “ – Tôi nói thầm trong bụng để xua tan đi những cảm giác đầy lỗi lầm về Như.

Buổi chiều hôm nay không nắng cũng không mưa, ánh nắng trưa bị dập tắt bởi những đám mây dày đặc trên bầu trời hình như sắp mưa thì phải những cơn mưa đầu năm. Hai chiếc nón mà lúc nãy em mua để quên mất trong khách sạn rồi.

– Làm gì mà buồn vậy anh. – Em vẫn nắm tay tôi, mùi hương hoa của người làm cho tôi cảm thấy bị quyến rũ. Em tựa vào vai tôi.

– Ngốc! Buồn đâu mà buồn chứ . – Tôi đánh nhẹ vào trán em.

– Ui, đau em. Híc – Em nhõng nhẽo.

– Hehe. – Tôi bật cười với vẻ mặt của em.

– Nhớ đấy! – Em lè lưỡi trêu tôi.

– Ừ, ừ nhớ ^^!. – Tôi nhăn mặt với vẻ ngốc nghếch của người con gái thông minh này.

Vừa thanh bình yên tĩnh trên con đường biển, chúng tôi cũng vừa bỏ qua cảnh vật xung quanh mọi người đang rất đông và ồn ào. Dường như tôi chỉ cảm giác được xung quanh nơi này chỉ có tôi và em…

– Trả trách nhiều người hay bảo khi có em bên cạnh tất cả mọi thứ trên trái đất này đều thuộc về mình, vì có em là có tất cả. – Tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu.

– Cạch – Tôi nghe được tiếng đấy và có một thứ ánh sáng trắng lóe bên mắt phải của tôi.

– Hehe. – Một giọng cười của người đàn ông

Giọng cười ấy bỗng nhiên làm cho hai đứa tôi thoát khỏi sự mơ màng về sự đẹp đẽ của tình yêu, tôi hơi tức khi bị người ta phá đám khi đang lơ lửng ở những tầng mây.

– Hello, sorry for bothering two grandchildren – Ông người Tây đấy nói.

Tôi chợt bất ngờ vì người này nói tiếng anh như gió tôi nghe được tiếng có tiếng không. Đúng là dân dốt tiếng anh có khác, nghe người ta nói tiếng anh mà phát nghiện nhưng cũng chẳng biết đáp lại thế nào, nghe được nhưng không hiểu được đành thù đầu ngu ra đấy. ^^!.

– Yes, sir nothing – Bạch Yến mỉm cười nhẹ rồi trả lời.

Người đàn ông Tây, Tàu kia cười rõ to kế bên người vợ của mình, ông ta đã chụp hình ảnh tình tứ của tôi và em lúc nãy, bằng chứng là đưa cho chúng tôi xem tấm hình vừa rồi. Công nhận một điều hai đứa chúng tôi làm nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Giữa khunh cảnh mơ màng, trong xanh của nước biển, hiền dịu của bầu trời chiều tà những cơn gió biển thổi thoáng qua, những chiếc lá xào xoạc, trên con đường đông đúc có một cô gái xinh đẹp đầy mảnh mai đang tựa vào đôi vai rắn chắc của một chàng trai, nàng nắm tay chàng bước đi trên con đường phố…

– You tow look good together too, more photogenic photographed. – Ông Tây đấy nói chuyện với em rồi phát ra rõ cười to, đưa một ngón tay lên làm kí hiệu Number One.

Bạch Yến chợt mỉm cười rồi đáp.

– So yes thank you.

Bạch Yến lấy chiếc điện thoại của mình ra, hai người họ làm gì đấy khoảng một thời gian không lâu rồi nàng lại cất nó vào túi quần của mình

– Thank you.

– Pay nothing to go here, two kids goodbye see you – Ông Tây nói rồi nắm tay người vợ bước đi.

Nàng vui vẻ vẫy tay chào họ và chúng tôi tiếp tục hành trình, đi qua một đoạn đường vắng em lấy ngay cái điện thoại ra xem, không biết em cài đặt khi nào mà tắm ảnh vừa rồi đã làm màng hình chính cho chiếc điện thoại. Nhìn cũng đẹp và trong sáng, em cứ cầm nó ngắm hoài, tôi cứ cho rằng ngốc nhưng khi nhìn thấy thế cũng chợt mỉm cười không biết lý do, cười một cách điên cuồng…Đúng là tình yêu

– Đẹp quá anh nhỉ. Hihi – Em nói xong rồi tự mỉm cười.

– Ừa, ngốc! – Tôi cứ thích kêu em bằng ngốc.

Hai đứa chúng tôi trở về khách sạn rồi mà chưa thấy họ trở về, nghe lời nàng tôi đi tắm rửa cho sạch sẽ, thay đồ, còn em thì đi mua đồ ăn cho tôi ăn. Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì nàng đã dọn đồ ăn sẵn dưới đất ( do tôi nói ngồi dưới đất cho nó mát ^^! ).

– Nhanh lên anh, đồ ăn nguội hết rồi này. – Em thúc tôi.

– Ừ, anh đến đây. – Tôi vắt cái khăn lên.

Ôi thôi em mua đủ thức đồ ăn cả, món nào cũng thơm ngon hết, nhìn mà phát thèm. Không khí ấm áp của một gia đình nho nhỏi hiện lên, tôi cảm giác một sự hạnh phúc không hề nhỏ và chắc Bạch Yến cũng thế vì suốt buổi em tủm tỉm cười…

Ở đâu một nơi khác, trong một căn nhà to lớn ở một khu vực ven biển, từ cánh cửa sổ của căn phòng ấy nhìn ra có thể thấy ngay sóng biển đang dạt dào, ấy vậy mà cô gái xinh đẹp kia lại chốn ở một góc phòng cùng con gấu. Căn phòng tối om khi bốn bề đều là bức tường, chỉ có cánh cửa sổ nhưng nó cũng bị đóng lại và che rèm.

– Tại sao chứ…hức…tại sao – Tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng cùng với tiếng khóc đầy uất ức.

– Tại sao anh cứ…hức…buông tay…hức…em?

– Tại sao người…hức. Anh chọn không phải là em?

– Huhuhu…– Tiếng khóc nghẹn trong cổ họng đầy ưu sầu làm cho lòng người phải thắt đắng lại.

Người con gái xinh đẹp ấy cứ tiếp tục khóc trong vô vọng, khóc trong sự “ thất bại “ của tình yêu. Những hình ảnh giữa anh ấy và người con gái đấy hiện về trong tâm trí, những kí ức thật đẹp. Nước mắt cứ tuông trào, ngày càng nhiều hơn…Như khóc không biết mệt mỏi, trái tim của Như giờ đây xem như đã bị đóng băng. Một cái buông tay thôi mà…Đủ để người con gái ấy khóa trái tim mình lại một lần nữa…

Tình yêu là một con dao hai lưỡi…

Chap 154:

– Ăn nhanh lên còn về, trễ rồi anh ạ – Em thúc tôi.

– Cái gì cũng phải từ từ cho cháo nó nhừ chứ. – Tôi trêu em.

– Thôi, ông tướng ơi – Em tủm tỉm cười.

Vẻ đẹp rạng ngời và nét buồn ưu sầu của ai đó. Hai bầu trời hoàn toàn khác nhau vào lúc này, nắng mưa thất thường đúng là con gái. Chúng tôi vừa ăn xong cũng đúng lúc đấy vợ chồng anh Tùng cũng vừa về, họ không thèm ăn uống mà thúc chúng tôi về nhanh, khuôn mặt có vẻ căng thẳng lắm thì phải.

– Nhanh thôi hai đứa. – Anh Tùng thúc.

Hai đứa chúng tôi chưa hiểu việc gì nhưng cũng nhanh chóng thu dọn hành lý gấp rút chuẩn bị về. Bước ra khỏi khách sạn đấy một cách canh chừng một ai đó, trong câu chuyện này có một thứ gì đó bất thường mà tôi không được biết đến.

Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi bước lên và ra về… Một sự kì lạ. Trên con đường về…

– Có chuyện gì hả em. – Bạch Yến nhìn ra phía xa xăm bên cửa sổ.

– Dạ, không có gì đâu anh. – Em âu yếm nhìn tôi nói.

– Lạ. – Tôi nói.

– Lạ gì chứ ? – Nàng dựa vào vai tôi.

– Chắc chắn rằng có chuyện, nói anh nghe đi nào. – Tôi vuốt mái tóc mềm mại của em, một điều mà tôi hằng mơ ước, đúng là hương thơm của mái tóc thật dễ chịu, vừa dài, vừa óng ả. Tôi thích nhất con gái để tóc dài, đen huyền ảo, nhìn rất chất của một người con gái Việt.

– Vậy tại sao anh không thắc mắc em đưa anh đi ngày hôm nay ? – Bạch Yến ngước lên nhìn tôi.

– Thì em đưa anh đi ngày hôm nay để gặp bố mẹ em mà. – Tôi đáp.

Và…

– Ủa, ông bà về rồi hả cô chủ ? Haha – Bác tài xế hỏi.

– Hả ? – Lúc này chợt giật mình với câu nói vừa rồi cùng với giọng cười đầy khoái đảng của bác tài.

– Hihi – Em che miệng cười khúc khích.

– Nói anh nghe nào. – Bắt đầu cơn tò mò của một thằng con trai vực dậy.

– Dạ vâng. Thật ra thì hai người đấy là bố mẹ nuôi của em. – Nàng bình tỉnh nói nhỏ nhẹ, lúc này hiền dịu chẳng khác nào một con mèo con đang ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi.

– Hả ? – Tôi giật mình.

– Gì mà hả. Bố mẹ em hiện giờ đang đi công tác ở bên Mỹ á. – Em nói.

– Thế bố mẹ nuôi là sao ?

– Ừ thì, thật ra…

– Cô chủ, mình vào uống nước nhé. – Bác tài xế cắt ngang đoạn nói chuyện giữa chúng tôi.

– … Dạ – Bạch Yến chợt im lặng một hồi rồi nói, em không nói tiếp câu chuyện nữa, lấy áo khoác choàng vào người và nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử.

Chắc chắn câu chuyện còn dài ở phía sau nhưng em không thể tiếp tục kể cho tôi nghe được. Tôi thấy làm lạ với biểu hiện của bác tài xế với hành động cắt ngang cuộc nói chuyện vừa rồi, đáng lẽ nói ông không đưa ra lời đề nghị như thế thì chắc chắn tôi biết rõ sự việc.

Nói là xuống uống nước chứ em mua nước vào để trong xe uống, cùng với mấy bịch bánh snack cho tôi ăn. Đúng là ở với em tôi không sợ chết đói và không sợ gầy, ăn suốt ngày. Ấy vậy mà thân hình của em vừa mảnh mai, vừa xinh xắn.

Trước khi lên xe, em nghe điện thoại từ một ai đó, em đi xa để cho không ai nghe được cuộc trò chuyện nhưng nhìn khuôn mặt của người con gái đấy tôi đoán được chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. Lúc lên xe, chạy được khoảng một đoạn…

– Lúc nãy ai điện cho em vậy ? – Tôi hỏi trong lúc em tháo bộc bánh cho tôi ăn.

Em không nói gì cả mà chỉ thẳng tay về phía ghế bác tài, tôi dù khờ khạo đến đâu cũng biết có “ tình báo “ ở đây rồi và chắc chắn cuộc điện thoại đấy từ gia đình của nàng gọi cho nàng chứ không đâu hết.

– Ăn đi anh, về nhà rồi tính. Em ngủ đây. – Em ấy nói thế chứ ngủ gì, cứ lấy tay cù loét tôi suốt, nhảy lên nhảy xuống như con ngựa vậy, em chỉ biết che miệng cười khúc khích. Khổ hết chỗ nói.

Trên suốt chặn đường đi còn lại chẳng có gì gọi là phải kể cho các bạn biết, trừ chi tiết bác tài xế cứ theo dõi hành động của chúng tôi qua kính chiếu hậu, nhờ em nên tôi mới biết được điều này. Và Bạch Yến chẳng nói gì nữa về vấn đề lúc sáng, chỉ lâu lâu hát cho tôi nghe, trêu tôi mà thôi. Tôi thì lại mong về nhà cho nhanh, để biết thực hư ra sao… Và cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ cũng bước chân xuống nhà và cũng thật là khổ khi suốt dọc đường đi nàng mua đủ thứ trái cây về cho mẹ tôi, còn mua cho bố một bộ trà gốm sứ ở quầy lưu niệm của một quán ăn nữa chứ. Chưa gì đã biết lấy lòng gia đình chồng rồi, đúng là con gái. Chỉ khổ cho cái thân của tôi, phải tay xách nách mang nó vào nhà.

– Hehe, đi chơi dữ nghe mầy – Anh Phong trêu tôi.

– Hehe, em mà.

– Được đi ô tô, chắc cũng ở khách sạn, ăn nhà hàng chứ gì. – Anh Gia liếc tôi.

– Trời bình thường. – Cái lỗ mũi tôi nở lên một tấc, chẳng khác nào hai lúa mới đi lên thành phố về. Nó gần như thế đấy.

Bước vào nhà thì nghe tiếng bước cầu thang, đó không là ai khác ngoài Như cả, chắc em đang ở trên lầu nghe tiếng xôn xao nên bước xuống.

– Hi – Em mở miệng chào, nhìn khuôn mặt vẫn không có gì gọi là thay đổi. Vẫn với nét hiền dịu, mảnh mai, xinh đẹp, đậm chất vẻ đẹp cô gái người miền Nam. Mộc mạc, dân dã.

– Hehe, về khi nào thế – Tôi gãi đầu cười.

– Mới về thôi, mới tắm rửa thì nghe tiếng này ! – Em đáp.

– Ừa. – Tôi thấy ngại ngại.

– Để tớ đem đồ vào để trong tủ lạnh cho. – Như bước xuống lấy bộc trái cây tôi đang cầm.

– Ừa, cảm ơn. Mà mẹ bảo gọt ổi, mận bỏ vào tủ lạnh, xoài thì bỏ vào ngăn đông tầm 5 phút lấy ra nhé. – Mẹ tôi hình như đoán trước được tôi sẽ gặp em.

– Ừa, biết rồi – Em trả lời rồi ngoảnh mặt bước đi.

Tôi chẳng hề biết rằng đang có một tản băng lạnh giá đang trôi đến…

Nắng ấm đã xa dần…

Nắng ấm xa dần rồi…

Tắm rửa xong xuôi, em đề nghị đi dạo, đôi chân tôi nó mỏi kinh khủng, vừa mới bình phục mà bị như thế này chắc chết. Nhưng nàng cứ cầm tay tôi mà lắc hoài và đe dọa là không đi, tối nay không thèm nói chuyện nên bắt buộc phải đi. Đạp xe cõng thêm nàng nữa mới chết chứ nhưng có một sức mạnh nào đó giúp cho đôi chân của tôi đạp xe bon bon trên con đường.

– Đường phố sau tết cũng nhộn nhịp quá em nhỉ.

– Dạ, anh có lạnh không ?

Lạnh thế nào cho được, dù mùa xuân khí hậu ấm áp nhưng vẫn vươn vấn đâu đó tiết trời hơi se lạnh của mùa đông hòa quyện vào những cơn gió. Một chữ “ dạ “ từ giọng nói ngọt ngào của nàng cũng làm cho tôi ấm áp biết bao nhiêu, nàng chính là bầu trời đầy ánh nắng ban mai của lòng tôi.

– Không ! – Tôi đáp.

– Ừa, hihi – Em mỉm cười nhẹ.

– Ôm anh đi, làm gì mà ngại. – Tôi nói ra cũng ngại lắm.

– Dạ – Trong giọng nói có sự ngại ngùng.

Đôi tay ấm áp của em từ từ ôm lấy hông của tôi, cảm giác…

Biển hôm nay vẫn rì rào trong làn nước xanh, những ánh đèn lấp lánh của những chiếc ghe làng chài không có làm trong mặt nước biển thiếu thứ gì đó lung linh, đâu đó chỉ có những ngọn hải đăng soi gọi cơn sóng biển lăn tăn. Trên bờ rất nhộn nhịp tiếng cười nói của du khách thập phương, tết họ chọn biển làm nơi du lịch. Hai đứa chúng tôi đi xa xa vào phía khu rừng mới có được một sự yên tĩnh tức thời.

– Dễ chịu quá anh nhỉ. – Em gian rộng đôi tay của mình ra hứng gió, nhắm khẽ đôi hàng mi cong huyền ấy lại.

– Ùa. – Dù đang lạnh ^^!.

Em tận hưởng những làn gió mát ấy rồi bảo tôi ngồi xuống dưới bãi cát mềm mại hơi tý ẩm ướt. Em tựa vào vai tôi, có vẻ cũng mệt mỏi lắm rồi.

– Anh muốn nghe chuyện lúc trưa tiếp chứ ? – Em nhìn ra phía biển xa xăm

– À… ừ có sao lại không. – Tôi trả lời một cách nóng vội.

– Hai người đấy chỉ là bố mẹ nuôi của em thôi, bố nuôi em họ Hoàng, còn bố ruột em họ Dương nên lúc làm giấy tờ lấy họ Dương Hoàng nghe nó cũng mát mát tai, nên ông nội chọn luôn. – Bạch Yến giải thích.

– Là sao ? anh không hiểu cho lắm, nếu là họ ghép thì tại sao lại có 2 gia tộc Dương Hoàng và Dương Nhật.

– À…dạ… – Em bắt đầu lấp ba lấp búng.

– Sao anh không hiểu ? Thế đâu là họ thật của em.

– Dạ… cả hai ạ – Bạch Yến đáp.

– Ơ, thế họ Dương Nhật cũng là họ ghép. Và có một người họ Nhật làm bố nuôi em, rồi ghép lại thành Dương Nhật đúng không ?

– Dạ, không. ! – Em đáp ngay.

– Vậy họ Dương Nhật của ai chứ ?

– Đến khi nào anh biết sẽ biết mà. – Nàng lạnh lùng đáp.

– Ừa. – Tôi đành im lặng.

Tò mò vẫn tò mò…

– Anh chỉ cần biết, gia tộc Dương Hoàng kinh doanh bất động sản. Còn Dương Nhật thì kinh doanh một mặt hàng khác. Nhưng chung quy cho cùng cả hai gia tộc này đều giàu có một cách “ ngầm “ – Em giải thích.

– Giàu có ngầm là sao ?

– Là tài sản của gia đình em không được công khai, vốn được đầu tư đa ngành và gia đình mỗi người nắm trong tay một số vốn nhất định. Trên giấy tờ là thế nhưng trong gia đình quyền lực, tài chính chỉ duy nhất một người nắm giữ. – Bạch Yến nói rõ ràng.

– Thì ra là vậy. – Tôi dần hiểu ra…

Và đến tận giờ tôi cũng hiểu ra tại sao họ giàu có nhưng tên tuổi vẫn thế.

– Lúc trưa bố và mẹ…

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Phương pháp xử lý con ruồi
Bài Ký Một Giấc Mộng
Bọn đang phá cửa hay tên cầm chìa khoá?
Không thể tin tưởng
Bức tranh nhỏ giản dị