<?php the_title(); ?>

Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

09.08.2014
Admin

– Đã có báo cáo về thương tích của ba em Quang, Ngọc, Anh.- Chú công an nói.

– Bị gì thế anh ? – Một phụ huynh lên tiếng.

– Con tôi có sao không – Tôi cảm thấy thương cho người phụ huynh này dù rất hung dữ.

– Ba em ấy chỉ bị chấn thương nhẹ. Chú hỏi em nhé Tâm ? – Chú công an xoáy ngay cho tôi.

Khỏi nói, đã chuẩn bị tinh thần để lái sang chuyện khác biến trắng thành đen rồi, dù rằng hỏi bất ngờ nhưng con cáo già như tôi đã có phương án tối ưu để đối phó.

– Em nhớ rõ bạn Quang té như thế nào không ? – Chú ấy lại đem nghề ra.

Nếu một người khác sẽ rơi vào cái bẫy như thế này vì đang thay trắng thành đen thì kể thể nào cũng không bằng công an, nếu người ta dựng lại hiện trường thì có nước mà ăn cám. Tôi là con của một nhà binh gia truyền mà, đâu có dễ bị rơi vào bẫy đâu.

– Dạ, nếu cháu nhớ chắc có lẽ cháu bằng Cao Bá Quát rồi vì lẽ rằng khi bị người ta đánh, đe dọa về mặt tinh thần thì sẽ bị suy giảm và tất yếu sẽ không nhớ hết những sự việc không quan trọng. – Tôi đối đáp rành mạch,

– Thế sao cháu nhớ nhũng chi tiết bạn đánh như thế nào, bạn rượt ra sao để kể và viết tường trình.? – Thử nghề của tôi đây mà.

Con cáo già đã được huấn luyện…

– Dạ thưa lợi ích cốt lõi của mình thì tất nhiên mình phải nhớ rồi.

– Thế cháu có nhớ bạn đánh vào lưng những chỗ nào không ?

– Dạ, đánh vào xương vai, hông, lưng và một cái ở cỗ.

Ba thằng đó mang một khuôn mặt tức tối đầy khó chịu với những lời đối đáp kèm theo khuôn mặt đầy hả hê của tôi. Chắc là đang tức lắm vì mình biết rõ như thế nào nhưng bị thằng đó vu oan, cảm giác tức lắm nhễ. Gần như tôi đã chiến thắng…

– Thế có ai làm chứng lúc hai bạn Anh và Ngọc đánh cháu ở khuôn viên A không ? – Chú công an này không biết có phải thuộc cấp của bố không mà điều tra manh mối kinh khủng thật.

Tôi không nghĩ đến cái chuyện này,… đến đây đành phải im lặng vắt óc suy nghĩ…

– Chắc không có đâu chú vì bạn ấy đánh người ta trước mà – Thằng Quang cũng thông minh chen vào.

– Đúng đó, bạn ấy hết nghĩ ra chuyện để bịa đặt rồi – thằng Ngọc có vẻ tức tối lắm nên khi có cơ hội nó liền phản công ngay không chừng chừ tý nào.

– Thưa thầy, em làm chứng cho bạn Tâm – Giọng nói quen thuộc phát lên từ cánh cửa bước vào văn phòng đoàn.

Lúc đó tất cả mọi người quay mặt lại, dồn về phía giọng nói ấy vang lên, tôi cũng thế, nghe giọng nói của một người con gái đầy quen thuộc nhưng không nhớ là ai cả, có thể câu nói ấy cứu mạng tôi trong trường hợp này.

Chap 99:

– Em thấy ba bạn này đánh bạn này trước à ? – Chú công an hỏi.

– Dạ – Người con gái ấy với chiếc áo trắng tinh khôi đầy xinh đẹp.

– Con Diễm Trúc kìa Quang – Thằng Anh nhích vai thằng Quang đang đứng như trời trồng.

– Im mầy đi – Nó cáo gắt.

– Em vào đây đi Trúc – Thầy Hiệu Trưởng gọi.

– Dạ – Em bước vào.

Nhìn dáng đi tôi thấy người con gái ấy giống Trúc My quá thể, xinh đẹp làm sao trong trang phụ áo trắng tinh khôi, em nở nụ cười đầy xinh đẹp dành cho tôi.

– Em học lớp nào mà thấy bạn Tâm bị ba bạn này đánh trước – Chú công an hỏi.

– Dạ em là lớp trưởng 10B12, trong lúc bước lên làm bài tập thì thấy ở ngoài có xô xát đánh nhau, hai bạn này đánh xong vào đánh ngay xương vai, hông, lưng của bạn ạ – Diễm Trúc trả lời gọn băng rồi chỉ vào thằng Anh và Ngọc.

Tôi thoáng giật mình, rõ ràng câu nói vừa rồi do mình chém gió ra mà chứ có phải sự thật đâu. Sự thật là ba thằng đó chẳng đánh trúng tôi phát nào, chỉ toàn trúng gió mà thôi. Có một sự khó hiểu nhẹ.

– Được rồi, cảm ơn em rất nhiều – Chú công an đã kết thúc phần việc của mình.

Thật sự là một sự biến đổi trắng thành đen rất hoàn hảo của tôi nhưng không ngờ lại có một người giúp đỡ mình trong cái câu hỏi có thể bị vạch trần ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Những chú công an dựa theo gì mà cả bốn người khai báo và các nhân chứng kèm với vết thương trên người xác định..

– Em Tâm bị ba em đó đánh, chúng tôi sẽ nhận hồ sơ để truy tố trách nhiệm nếu nhà trường có yêu cầu – Chú công an kết án phiên tòa.

Đến đây thì màn kịch do tôi là đạo diễn đã thành công tốt đẹp, ngoài sự mong đợi. Trong văn phòng đoàn lúc này có hai phe với hai khuôn mặt khác biệt, phụ huynh của ba thằng cờ hó và ba thằng đó mặt mài sầm xì, đổi sắc nhanh chóng, không còn tý máu nào cả. Bố, thầy hiệu trưởng, Diễm Trúc và tôi trên khuôn mặt có một niềm vui không thể nào tả xiết.

– Thôi, các cháu đã thế thì thôi, lần sau có gì nói với nhà trường không được đánh con bác nữa nhé – Bố tôi đưa ra giải quyết.

– Tôi thay mặt cho ba gia đình xin lỗi anh và cháu, chúng tôi về sẽ dạy lại ba thằng nó – Một phụ huynh đứng ra thay mặt xin lỗi

Tôi cũng có một chút tội nghiêp cho gia đình họ vì có ba đứa con bất hiếu như thế, dù muốn hay không thì cũng phải cho ba thằng đó nhận cay đắng từ xã hội và gia đình mới mong rằng thay đổi. Thế là tôi đã làm được. Thầy Hiệu Trưởng cũng mời 3 phụ huynh ấy thứ 7 vào nhận quyết định đình chỉ học tập một tuần, tôi thì bình thường không bị gì cả, trái ngược lại còn nhận được tiền thuốc men. Công nhận tài năng của mình từ đây, biển đổi trắng thành đen.

Trong lúc ra về…

– Tối tính – Bố chỉ nói hai từ mà làm tôi rụng cả cái rún.

– Dạ – Tôi yểu xìu vì đoán được rằng tối nay sẽ ăn roi không biết mấy cây đây, rầu làm sao.

Uể oải bước ra bãi giữ xe, tôi bắt gặp ánh mắt đầy hận thù của ba thằng đấy, nếu nó còn sức lực chắc bay vào đánh tôi rồi, đến khi đó tôi không thấy mình làm việc đấy tội lỗi tý nào cả. Nhanh chóng lấy xe,..

– Mầy nhớ mặt tao nhé con chó – Giọng thằng Quang phía sau lưng.

Tôi tưởng nó chửi mình nên nhanh chóng quay mặt lại định nạp cho một trận rồi vào méc thầy hiệu trưởng, tôi đâu có vừa mà thích ăn hiếp hoài, thấy người ta hiền lành rồi làm tới.

– … – Quay mặt lại thì mới phất hiện ra nghi vấn.

Nó không phải chửi tôi mà là một người khác, người đó không ai khác chính là Diễm Trúc, người con gái xinh đẹp đang bước đến nhà xe, nơi mà tôi đang hiện hữu tại đó. Theo suy đoán chắc có lẽ nó còn cay cú cái vụ Diễm Trúc đứng ra làm nhân chứng, tôi định tiến đến bênh vực cho người con gái ấy nhưng em cứ lặng lẽ bước đi về phía tôi.

Lúc đó trong người có một cảm giác gì đó khó mà tả được, khoảng cách giữa chúng tôi không xa mấy nhưng cứ ngỡ rằng một người ở mặt đất, một người đang ở cung trăng nhìn xuống vậy. Xa vời vợi làm sao nhưng cuối cùng em cũng tiến đến lại gần tôi, nở một nụ cười đầy ngọt ngào xinh xắn.

Tự nhiên tôi thấy cái khuôn mặt kiều diễm với nụ cười tỏa nắng chiếc răng khểnh ấy giống mọi tinh hoa sắc đẹp và nụ cười của Như, Bạch Yến tập hợp lại vậy. Trong chốc lát tôi trở thành một thằng ngu ngơ, thân xác còn đó nhưng tâm hồn đã biến đi đâu mất, bị người con gái ấy cướp đi rồi.

– Nhìn thế đủ rồi, về nào – Tôi không ngờ em lại nói câu đấy.

Nhục kinh khủng luôn chứ chẳng đùa, phải gọi là nhục bách xuyên tâm, tôi nhanh chóng lủi thủi dẫn xe ra, người con gái ấy đi theo sau chứ không dẫn xe mình ra,..

– Xe cậu đâu ? – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

– Chở tớ về đi, xe để đây. – Em lên tiếng với vẻ yếu ớt

Tôi thấy vẻ mặt ấy thì không thể từ chối tý tỵ ty nào được chỉ biết đèo em về nhà thôi, suốt con đường đầy những tia sáng ban mai ấy, hai chúng tôi nói chuyện với nhau, có lẽ đây là cuộc trò chuyện lâu nhất giữa hai đứa từ đó đến giờ.

– Sao cậu biết tớ bị đánh ở vai, lưng, hông ? – Tôi tò mò.

– Cậu muốn biết à ? – Giọng nói dễ thương quá thể.

– Ừ. – Cái tật tò mò nó lớn hơn cái tuổi rồi ợ.

– Lúc tối nằm mơ thấy cậu bị người ta đánh vào hông, lưng được chưa ạ ? – Em thản nhiên trả lời.

Câu trả lời ấy làm cho tôi giật bắn cả người, không biết em đang đùa hay nói thật, nếu nói thật thì gọi là gì nhỉ, nghe người ta nói như thế là thần giao cách cảm đấy.

– Cậu đùa tớ à, hihi – Tôi muốn chính xác.

– Tùy cậu. – Ngắn gọn xúc tích vê lờ.

– Ờ, mà cậu quen thằng Quang à ? – Tôi lại hỏi.

– Ừa, có quen – Giọng nói có vẻ đang buồn một chuyện gì đó.

– Sao nhịn được hay thế ?

– Người ta nói gì mặc kệ người ta cậu à – Em vẫn hồn nhiên.

– Ừa. – Tự nhiên trong người tôi có một cái cảm giác gì đó đầy bất an.

– …

– … – Ít khi giữa tôi và em có một khoảng cách đầy im lặng đến như thế.

– Sao im lặng rồi – Tôi không muốn cho nó kéo dài.

– … – Vẫn im lặng.

Một cái gì đó tựa vào lưng của tôi, một cảm giác đầy ấm áp, một hương hoa nhẹ nhàng du dương theo những cơn gió thoảng theo.

– Cho mượn cái lưng cậu tý nhé – Giọng nói đầy yếu ớt.

– Ờ – Tôi chỉ biết làm như thế.

Đạp xe thật từ từ, chậm rãi băng qua con đường Trần Hưng Đạo, sắp đến nhà Diễm Trúc rồi, tôi chạy từ từ rồi quay ra phía sau lưng, nơi người con gái ấy đang tựa vào, có một cảm giác đầy bình yên. Tôi và em quen nhau một cách đầy bất ngờ, tôi và em làm bạn của nhau cũng thật bất ngờ. Có lẽ do số phận. Đôi mắt long lanh ấy nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu, một nét dễ thương trên khuôn mặt của em hiện hữu. Chợt con tim tôi rung động lên vì những hình ảnh như thế…

Một buổi sáng đầy tinh mơ, tôi chở em từ đầu đường Hùng Vương băng qua cây cầu ấy rồi chạy ngược dòng về đường nhà em Trần Hưng Đạo, thực sự tôi chẳng thấy mệt tý nào, cứ từ từ thông thả, đôi lúc cũng dừng lại bóng cây phượng vĩ đầy mát mẻ… Một ngày đầy bình yên…

Chap 100:

Tôi định cứ để cho em ngủ thật ngon, mình cứ chạy đi đến những nơi có bóng mát, những ánh nắng đầy gay gắt kia biến mất. Không biết tự bao giờ tôi chạy ra đến biển, nơi mà xem nó như một căn nhà của mình, một nơi rất đỗi bình yên và thanh tĩnh.

– Hihi, chạy đi đâu thế – Tiếng nói đầy ngọt ngào không kém phần dễ thương của em.

– Thức rồi à ! – Chẳng biết tại sao tôi vui mừng khi nghe thấy giọng nói của người con gái ấy.

– Ừa, ngủ ngon quá. Hihi – Nụ cười với chiếc răng khểnh đầy tỏa nắng.

– Heo mà, vào biển chơi nhé.

– Tùy cậu à, dẫn đi đâu thì đi đó.

– Thế dẫn đi bán nhé. – Tôi dừng xe lại trêu em.

– Hứ, dám không – Phụng phịu dễ thương.

– Hihi, nói chơi chứ dễ thương vậy ai bán đi chứ.

– Đúng là bọn con trai nói lời hoa mật mà. – Em có vẻ bất bình.

Tôi thì lặng câm không biết nói gì nữa, bị Diễm Trúc nói ngay cái điểm mà thằng con trai nào không có chứ, thằng nào mà trả lời không có, chối trong trường hợp đó thì không đáng làm mặt đàn ông nhé. Cũng gần trưa rồi, hai đứa tôi đi dạo trên con đường dọc đê biển, những cơn gió biển thổi vào mát thật đấy. Dạo một vòng quanh biển, tôi cảm thấy cái bụng mình đang biểu tình chắc là sáng giờ không ăn gì cả.

– Đi ăn nhé.

– Ừ.

Thế là hai đứa đi tìm thức ăn để thỏa mãn cái bụng của mình, tôi thấy được những nụ cười luôn hé mở trên đôi môi hồng xinh xắn ấy, niềm vui ấy cũng lây sang bên tôi, tự nhiên có một nỗi niềm hạnh phúc trong người dâng trào, cái cảm xúc ấy giống hệt như cái cảm xúc khi gần Bạch Yến. Nhìn Diễm Trúc và Bạch Yến hai người họ giống nhau quá thể, giông ở cái sắc đẹp trời phú. Không biết cái số tôi phước đức thế nào ấy nhễ, chỉ chưa đầy 4 tháng thì đã gặp được 4 người con gái xinh đẹp, bé My cũng được liệt vào danh sách xinh chứ không bằng 4 người đó. Chắc lẽ còn bé, sắc đẹp chưa tỏa ấy mà…

– Cô ơi ! Cho con 2 đĩa cơm sườn. – Tôi nhanh chóng kéo ghế cho em ngồi rồi gọi món ăn.

– Này, đừng gọi như thế, ăn cơm phần đi. – Em lên tiếng.

Tôi nghĩ lại thấy ăn cơm sườn hoài cũng ngán nên làm theo ý em…

– Cô ơi, đừng lấy cơm sườn, cho con cơm phần.

Một tý chủ quán bước ra…

– Hehe, phát hiện rồi nhé – Bé My bước ra.

Tôi giật bắn cả người chẳng ngờ đi đâu cũng gặp con bé ấy ảm ảnh, không tin vào con mắt mình nữa. Không lẻ trùng hợp kinh thế, tôi nhớ lại là tháng bảy vừa rồi mình chưa cúng gì cả, hèn chi bây giờ nó ra thế này nè.

– Hihi – Diễm Trúc nở nụ cười với Trúc My.

– Đâu ra thế ? – Tôi nhìn con bé lém lỉnh ấy.

– Hỏi lạ, không lẻ dưới đất chui lên. Không nói chuyện với anh nữa – Bé quay sang nói với tôi rồi kéo ghế ngồi kế bên Diễm Trúc.

– Em này, cứ bắt bẻ hoài – Diễm Trúc dành ánh mắt lạnh giá đưa cho Trúc My.

– Hehe nghe nói chưa bé con – Tôi thích thú.

Bỗng nhiên con bé ấy đưa ánh mắt nhìn sang hai đứa chúng tôi, nhìn trong ấy mắt tôi thấy có một điều gì đó đang nham hiểm kinh khủng không thể tả, mọi khi bắt gặp ánh mắt đấy thì con bé ấy lại giở trò.

– Hé hé, em biết rồi nhé. Bênh nhau nữa kia – Con bé sáng mắt ra.

– Biết gì ? – Hai đứa tôi đồng thanh.

– Ôi thôi, đồng thanh thế kia còn gì nữa. – Lại dồn vào chân tường.

Tôi thì cứ đơ miệng vì biết con bé ấy đang nghĩ đến chuyện gì nhưng mà thôi, không có cách để chống trả lại đành ngậm ngùi một lần nữa nuốt cơn tức vào trong bụng để trả thù sau… Một lần nữa tôi lại thua con bé ấy.

– Chị đói bụng quá. – Diễm Trúc cũng biết nói xoáy ấy chứ.

– Hứ, ăn gì nè ? – Một nỗi thất vọng trên khuôn mặt bé My.

Diễm Trúc lắc cái đầu sang ý hỏi tôi…

– Ăn gì – Ngắn cụt ngũn.

– Cơm phần. – Tôi cũng không kém ngạnh.

– Thịt sống, cơm thiêu, mắm hôi nhé.

Tôi giật bắn cả người khi nghe con bé ấy liệt kê ra những món ăn mà nghe đến đã lạnh cả người…

– Đùa à…

– Hihi – Em ôm miệng cười khúc khích.

– Chị Trúc kêu món đi.

– Canh chua cá cam, thịt ram mặn, đậu đũa xào. – Diễm Trúc kết thúc thực đơn buổi trưa.

– Anh là anh có phúc lắm nhé – Bé My nhìn tôi.

– Có phúc ?

– Em không đi học hả My – Diễm Trúc nhanh miệng.

– Dạ, hôm nay trường hợp hội gì đấy. – My nói chuyện với Trúc thì rất hiền lành.

– Nhanh đi, đói bụng quá rồi. – Tôi lên tiếng.

Con bé ấy đưa ánh mắt léo lỉnh sang cho tôi rồi chạy nhanh vào trong, nhìn dáng cũng gọi là xinh đấy dự là lớn lên không thua gì bốn người kia đâu, bây giờ tôi mới biết chính nơi đây là nơi hôm bữa mình nằm uống nước, cũng là chính nơi mà bị con bé ấy gài. Đau đớn vô cùng, tự nhiên có một cảm giác đầy lo sợ đối với người con gái tuy bé nhỏ nhưng nói chuyện đầy sắc bén.

Tôi với Diễm Trúc ngồi đó, mỗi người nhìn mỗi hướng, tôi thì cứ nhìn em, còn em thì lại nhìn ra hướng biển nơi những cơn sóng dạt dào đập vào. Thấy người con gái ấy sao mà mỏng manh dễ vỡ thế, nói đến sự mỏng manh chắc có lẽ Bạch Yến là người dễ vỡ nhất, con người ấy có một cái gì đó khó nói.

Ngồi ngắm nhìn những nụ cười xinh đẹp trắng tinh, mái tóc đen huyền ảo thì con bé nhi nha nhí nhố ấy lại bước ra, lúc này trên đôi tay ấy là những món thức ăn đang nói hổi đặt trên mâm cơm. Cái bụng tôi đã biểu tình cho thấy đến giờ cơm mất rồi…

– Ăn thôi – Tôi bới cơm cho em.

– Hihi, mời cậu – Em gấp đồ ăn cho tôi.

Những món ăn trên bàn nhìn cũng đủ biết là ngon rồi, tôi cũng giữ cái nét đặc trưng của phái mạnh đó là ga- lăng, cũng gấp đồ ăn cho em, thế là hai đứa gấp qua gấp lại. Bữa ăn tuy có hai đứa nhưng rộn rã cả tiếng cười trong bàn ăn, tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người con gái ấy, bây giờ lại thấy giống Bạch Mai quá thể. Khi gần Bạch Mai em luôn tạo cho tôi một cái gì đó vui vui vẻ đôi môi nở lên một nụ cười.

– Ngon quá hé ? – Tôi hỏi em.

– Ừ, hihi – Dù đang ăn nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như ngày nào.

Cuối cùng bữa ăn cũng xong xuôi đâu vào đấy, người tính tiền là tôi, dù em có kêu để trả nhưng tôi là một thằng con trai mà để một người con gái làm chuyện đó thì còn mặt mũi bỏ đâu. Tôi và em đi dạo trên con đầy ấy một tý rồi chở về nhà lấy tập sách đi học…

Ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng khi được bên cạnh người con gái ấy với những nụ cười xinh xắn đầy tươi dẹp, trái tim tôi cũng có những cảm xúc đan xen vào nhau, gần đây trái tim cứ có những nhịp đập lạ thường về mọi chuyện có liên quan những người con gái mà không thể nào xác định được.

Tối hôm đó…

Tôi đã chuẩn bị tất cả tinh thần, chuẩn bị cả tinh thần ăn roi vào mông vì trường hợp đánh nhau trong trường học nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần để hàm oan cho mình, tôi đã làm một cú ngoạn mục với công an thì không lẻ nào lại làm không được với người bố.

Tôi vẫn với tâm trạng hồi hợp khi đối diện với người bố ấy nhưng vẫn lấy hết sức bình tỉnh của một thằng con trai bước vào căn phòng đang đầy sát khí, tôi đã thấy được bố đang đọc báo…

– Ngồi xuống đi.

– Dạ. – Tôi tiến lại gần ngồi kế bên bố.

– HÂY… – Một tiếng la.

– Víu – Cú đấm toàn khí với khí.

Tôi hoảng hồn, tự lấy hai chân của mình đạp bật ngã cái ghế xuống đất, chẳng thà té như thế không sao chứ cái cú đấm ấy mà tiếp xúc với một phần nào trên cơ thể thì dự rằng bầm tím hoặc đau ê ẩm cả tuần chứ chẳng đùa, kình lực chỉ gây nội thương thôi.

– RẦM – Tiếng ngã ghế.

– Véo – Một cú đá vòng cầu đầy dũng mãnh.

Tôi xác được định đây là một kiểu hành xác mới của bố, đá ngang qua như thế có nước mà chết. Tôi đang nằm ở dưới với cái ghê, đau ê ẩm cả cái lưng vì mấy vết thương cũ có hết đâu, lăn người sang một bên rồi đạp cho cái ghế bật lên.

Bố thu người về thế thủ chiến đấu của nội gia, tôi nhanh chóng đứng dậy, chứ nằm dưới đó có mà ăn đòn no xương chứ chẳng đùa.

– Nào, thể hiện bản lĩnh đi – Bố lên tiếng.

– Hehe, xin lỗi bố – Tôi cũng thu người lại thế thủ.

Trong căn phòng ấy có hai ” con sư tử ” đang chuẩn bị vồ nhau, một không khí đầy ngột ngạt và căng thẳng đến từng phút từng giây. Tôi biết nếu sơ xuất mình sẽ ăn đòn từ người bố vì võ công của đối thủ đang đối diện rất tài tình, toàn tinh hoa không hà, cả hai người không ai chịu ra đòn trước. Xác định được là không gian đang hẹp nên sử dụng những môn võ như teakwondo thì có nước gãy chân, tôi quyết định bay vào nhập nội…

– Víu – Một cú đánh.

Liên tiếp là những cú gạt đỡ, bố cũng đánh trả cho tôi những đòn đánh, dưới ánh đèn đầy loe loét cả hai ra những cú đánh không thể thấy được chỉ sử dụng được linh giác trong vịnh xuân thì mới mong niêm thủ được đối phương. Tôi thì chưa vững chắc lắm về kình lực nên hạn chế sử dụng, còn bố thì hơn cả 10 người hôm trước , khí công có thể đạt đến một tầng nào đó, gọi là thượng thừa cũng được. Những cú đấm của tôi bị bố gạt, chém, đỡ một cánh nhanh gọn, tôi hơi bị tốn sức nên lùi lại thì…

– Víu – Một cú đá tới.

– Binh – Ngay vào bụng tôi làm văng ra xa cả mét.

– Víu

– Chát – Tôi chẳng kịp giữ thăng bằng thì đối phương đã tiến đến cho một cú tát chua chát vào mặt.

Tát băng kình thì thôi khỏi nói, thấy cả chục ngôi sao…

– Víu – Một cú đạp tống thẳng của Vovinam.

Chợt nhớ đến tuyệt chiêu nắm bắt chân rồi quẹt ngang mà đã tập với thằng Chung, tôi đánh liều chụp lấy cái chân ấy, bố mất thăng bằng thấy rõ lợi dụng cơ hội đó tôi nắm bé lên rồi đốn vào khớp gối, phần thắng dự chắc nằm trong tay…

– Víu – Tôi đá kéo vào đầu gối để cho bố ngã xuống.

Nhưng…

– Hâyyyyyyyyyyyy – Bố hét lên.

Khi cái chân tôi sắp tiếp xúc đến cái chân còn lại của bố thì bố chợt mỉm cười nhẹ rồi hất tung người lên khỏi chân không, co chân lại tránh cái đòn quét của tôi, bất ngờ hơn là bố tận dụng thời gian trên không ấy nhanh chóng xoay người lại, thực hiện cú đá xoay người com- pa…

– Víu – Tạo thành thế com- pa.

– Bốp – Tôi nhận đủ cú đá ấy ở ngực.

– Aaaa – Tôi hét lên.

– Binh – Cú đá ấy cực mạnh đẩy tôi văng cả thước, hên là có thả người theo lực chứ cương lên chắc tôi đã hộc máu trào đòm chết tại chỗ.

Ngay ngực làm cho tôi cảm thấy khó chịu mất thở trong mất giây liền, muốn chết vậy, cú đá tuy không mạnh nhưng lực xoay người ấy cực kỳ nguy hiểm, tôi thật bất ngờ tưởng rằng cái tuyệt chiêu của mình không có điểm nào để triệt phá nhưng kết quả là mang thương tật đầy mình.

– Chiêu đó con học ở đâu thế ? – Người bố ấy bước lại gần tôi.

– Khụ,..khụ – Tôi ho lên liên hồi.

– Đánh có tý mà ho thế rồi, dở thế con, hế hế.

– Đòn đó…khụ..khụ của bố có trời mà cứu – Tôi thấy được sự nguy hiểm khi giao chiến với một người võ công đầy mình.

– Haha. – Bố cười.

– Ra ngoài rửa mặt rồi đi ngủ đi. Con qua mặt được chú Kiệt chứ qua mặt bố không được đâu nhé, mai mốt có tạo hiện trường thì đừng làm như thế, sơ hở nhiều lắm – Bố lên tiếng.

– Dạ ? – Tôi giật bắn cả người, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

– Rõ là thế mà, bảng tường trình tuy có lợi ích về mình đấy nhưng có khi chi tiết quá lại là mấu chốt ? Chi tiết bạn đánh con ngay lưng tự nhiên biến mất ? – Bố nhìn tôi.

Tự nhiên nhớ đến cái bảng tường trình đấy bá đạo đấy thì tôi mới biết đúng như lời bố nói.

– Tuy là con đã thấm nước vào cái áo nhưng hãy nhớ rõ một điều rằng, mặt tiếp xúc của cánh tay với vết va chạm vào tường là khác nhau. Lần này con hên, cái tường ấy có bảng chốt. Haha – Bố nói rồi cười lên.

Đến đấy tôi tự thấy hổ hẹn làm sao, không biết đáng vui hay đáng buồn nhưng cái kế hoạch theo mình là hoàn hảo không có điểm nào bị phát hiện thì người bố đã vạch tẩy một cách đầy chi tiết, không có gì có thể đả bại cái lập luận vừa rồi… Tôi đã thua… Thua người bố… Con vẫn thua cha…

Chap 101:

Tôi ểu oải bước về phòng, mang trong người một thương tích do chính người bố mình gây ra, quả thật nói về trình độ võ thuật thì thua xa, không biết khi nào mới có thể rút ngắn cái khoảng cách ấy. Bố tôi từng được huấn luyện võ thuật từ nhỏ trải qua rất nhiều kiểu bởi những võ sư là bạn của ông nội lúc đi kháng chiến. Những môn võ mà bố học cho đến nay hiếm có người tìm kiếm được, những thế võ đầy thanh thót, nhẹ nhàng, uyển chuyển, chú trọng về phần khí nhiều hơn phần thân.

Tôi nhanh chóng leo lên giường nằm, một cảm giác hơi đau đau, cũng may mắn là lúc nãy thả lỏng cơ thể một cách tối đa để thả người theo lực tác dụng cho nên bị thương không mấy nguy hiểm, nếu như một người nào đó mà không hiểu về phần đả lực ấy thì chắc chắn có thể hộc máu sao cú đá ấy, nguy hiểm vãi. Bỗng chợt nhớ đến người con gái ấy, Diễm Trúc với nụ cười tươi tắn đầy xinh xắn, có một nét gì đó hao hao giống Bạch Yến và Tố Như. Kể ra cũng lấy làm lại, tự nhiên ở đâu đem ra cả đóng con gái xinh đẹp như thế…

– Trời ơi, lúc lớp 9 muốn tìm bạn gái kiếm một người xinh đẹp mà đỏ con mắt chẳng thấy, bây giờ thì cả đóng thế này nè. Ông trời đi ngủ hay ông không có mắt thế ? – Tôi than trách một mình trong căn phòng đầy rộng lớn.

Đúng lúc đó…

– Cộc,..cộc – Tiếng gõ cửa.

– Vào..khụ.. đi – Lại lên cơn ho.

Và…

– Hihi – Bạch Yến chào tôi bằng một nụ cười quyến rũ.

Khỏi phải nói cái máu trong người tôi lại trỗi dậy, gặp con gái đẹp là thế, hai con mắt cứ mở to ra mà đặc biệt ở một chỗ không bao giờ chớp, đó cũng là một lợi thế. Tôi thì thường xuyên chết mê chết mệt với những nụ cười như thế, tôi yêu những nụ cười đó, làm cho cái người nhìn thấy yêu đời làm sao. Truyền cảm hứng bằng nụ cười đây mà.

– Sao thế ? – Em quá quen thuộc với tình huống này nên nhanh chống gỡ rối.

– À,.. không có gì – Mỗi khi tôi như thế thì gãi đầu.

– Chân thế nào rồi ? – Cái đầu tôi nhanh chóng nghĩ ra câu hỏi.

– Đỡ hơn rồi, xem nè, hihi – Em bước đi một cách đầy uyển chuyển.

Tôi cảm thấy nhẹ cả lòng vì lần này chắc chắn rằng không sao cả, đã bình phục theo thời gian. Khi thấy em té thì xác định được rằng con tim đau vì người ấy nhưng không phân biệt được đó chính là tình bạn hay một thứ gì đó rất mờ ảo chưa thành hình thù. Tuy đã bước đi được nhưng đối với chuyện bước ra sân thi đấu là một chuyện không thể nào được, nếu bước ra sân thi đấu trận tiếp theo vào chiều thứ bảy này thì em sẽ bị chấn thương nặng hơn.

– Thứ 7 làm khán giả nhé – Tôi nhìn em.

– Sao thế, tớ đá được mà ?

– Đá thì được mà hỏi là có vào bệnh viện không là một điều nữa, nên tốt nhất làm khán giả. – Tôi bắt đầu thuyết giáo, chẳng hiểu tại sao khỏi cần suy nghĩ cái gì cũng có chuyện để nói với em.

– Hihi, cảm ơn cậu nhé. – Em lại làm cho mình xinh đẹp hơn.

Tôi tránh cái nụ cười ấy bằng cách nhìn xuống đất nhưng nào có ngờ bắt gặp đôi chân dài miên mang kia, trời ơi là trời, trắng nõn nà muốn cắn cho một phát chứ chẳng đùa. Không biết có phải Như đã truyền cái bệnh mặc quần Jean ngắn để khoe cặp chân dài ấy không nữa, không hiểu nổi mấy người con gái. Trong nhà này có 3 thằng con trai mới lớn nhé, muốn làm khó nhau đây mà.

– Trời ơi là trời, chắc chết – Tôi thốt thầm trong bụng.

– Đi dạo cậu nhé – Giọng nói ngọt ngào.

– Ừ – Tôi đã lập trình sẵn.

Em bước ra ngoài phòng đợi tôi, tôi nhanh chóng mở tủ lấy ra một bộ quần áo thường dùng để mặc đi chơi, chiếc quần Jean hơi đen với chiếc áo thun bó sát dù cái ngực lép ^_^, tức kinh khủng luôn đấy. Mỗi lần tôi mặc bộ đồ đó mẹ cứ gọi là cây tre miễu, chẳng hiểu tại sao luôn ấy.

– Hihi. – Em lại mỉm cười khi thấy tôi

Hai đứa bước ra đến phòng khách xin phép bố mẹ đi dạo thì chẳng thấy Như đâu cả, cũng may mắn cho tôi hai thằng anh khốn nạn đi đâu mất tiêu rồi không thôi lại thành một thằng vệ sĩ bất đắc dĩ rồi. Buổi tối hôm ấy đã gần 21 giờ rồi, ngoài đường xe cộ càng nhiều, do ở thành thị mà, những cơn gió mà người ta gọi là gió tết thổi qua làm cho con người lạnh buốt tê tái.

Hai đứa tôi đi dạo dài dài lên cây cầu Hùng Vương theo ý của em, em bảo tối mà đứng trên cầu nhìn xuống mặt sông thì thú vị lắm. Tôi nghĩ thế cũng đúng vì những ngôi sao, những chiếc xuồng, ghe, tấp nập qua lại tạo nên một khung cảnh huyền ảo trốn phàm trần.

Trên con đường ấy hai đứa nói chuyện rộn rã lên, vui thấy ghê, có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo theo hướng công viên, tôi nhìn thấy mà có một sự ghen tức nhẹ, cảm giác cô đơn tràn về. Em cứ thanh thót bước những bước đi đầy mảnh mai, trong người con gái ấy chẳng khác gì một đóa hoa của thiên nhiên. Xinh đẹp như thế mà còn mặc thêm chiếc quần Jean ngắn thì bắt ai chạy xe ngang cũng ngoái đầu mà nhìn. Một cảm giác tự hào lây khi đi cùng với người đẹp.

– Lúc tớ ở nước ngoài, thích cái cảm giác đi dạo vào buổi tối lắm – Em sang nhìn tôi.

– Ừa, đầy mát mẻ và nhìn được bao quát khung cảnh.

– Nếu được đi nước ngoài cậu thích đi đâu. ? – Em dùng ánh mắt lung linh hỏi tôi.

– Hihi, thôi xa quá không mơ đâu.

– Cứ mơ đi, mơ được thì cứ mơ, hihi – Em nói đầy triết lý.

– Ờ,.. thì nước Anh.

– Tại sao thế ?

– Tại vì ngu tiếng Anh, khi mình đi được Anh chứng tỏ là giỏi tiếng Anh, trở thành một người hoàn hảo. – Tôi đưa ra một trình tự đầy lôgic và nghe mùi gió ^_^.

– Một người hoàn hảo, hihi. – Em nhắc lại câu nói đó của tôi.

– Sao thế ?

– Cậu hoàn hảo thế kia, còn muốn như thế nào nữa ? – Em lại dùng ánh mắt ấy.

– Ấy, ấy. Có đâu, tớ chỉ là một người bình thường.

– Tớ thích một người bình thường. – Một câu nói đầy ngụ ý dành cho tôi

– Hihi, cậu xinh đẹp, tài giỏi thế kia, quá hoàn hảo thế kia còn thích làm người bình thường chi ? – Tôi ngu ngơ đến mức khó hiểu.

– Khổ lắm cậu à – Em nói với giọng buồn.

Tôi thì chẳng hiểu tại sao em được như thế lại bảo là ” khổ ” chẳng phải nhiều người con gái trên thế gian này ai cũng muốn được như em sao, tài sắc vẹn toàn lại tiểu thư con nhà giàu, thế thì chẳng ai muốn được như thế chứ. Tự nhiên nói thế, đúng là con gái chẳng hiểu nổi.

Thế là tôi lặng câm luôn, chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế mà bước tiếp bước trên con đường nhựa ấy, những ánh đèn loe loét sáng tỏa khắp con đường cùng với cảnh nhộn nhịp về đêm khuya, tấp nập ngừa qua lại. Em có vẻ rất thích đi trong đêm….

Một lát sau hai đứa tôi đã đứng trên cây cầu Hùng Vương, nhìn xuống dưới con sông đang chảy những dòng nước ra biển, một nơi rất sầm uất, đâu đó cũng có những ánh đèn soi rọi của những chiếc xà lang rồi đến tiếp xình xịch của mấy cái cẩu, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh nhưng cũng ồn ào.

– Đẹp cậu nhỉ – Em chỉ ra hướng biển.

– Đẹp gì ? – Tôi chẳng hiểu cái mô tê sất gì cả.

– Dòng nước chảy ra biển. – Em thản nhiên nói.

Tôi trơ người quay ra nhìn em, chẳng biết có bị khùng không nữa, thường thường người ta nói con gái đẹp thì dễ bị khùng lắm. Đây ra gần cửa biển tất nhiên nó chảy ra đấy để ra biển còn gì nữa, em nói mà làm tôi giật hết cả người.

– Giống như dòng máu chảy vào trong tim ấy – Giọng nói ngọt ngào bay theo những con gió thoảng qua từ biển thổi vào.

– Ừa, chảy thể nào kiểm soát được . – Tôi bị em lôi cuốn vào câu chuyện nước chảy ra biển.

Em chợt qua mặt qua nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, tôi cũng quay mặt lại nhìn, hai người rơi vào tình huống đôi mắt quấn lấy đôi mắt, tôi thấy được vẻ đẹp long lanh từ ánh mắt ấy. Bất chợt nhìn xa xăm dưới mặt nước đang chảy êm đềm về đêm khuya.

Hai con người ấy như một hệ với nhau, không thể nào rời xa và mất nhau trong lúc đó, người này đem lại cho người kia một cảm giác đầy thú vị. Không ai hiểu nổi cái cảm giác ấy là gì, chắc có lẽ đây là lần tiên nên ai cũng bỡ ngỡ trước tình huống như thế. Dòng nước cứ trôi… Thời gian cứ qua đi… Nhưng giai điệu tâm hồn của hai người vẫn không lỗi một nhịp nào cả…. Hai người đấy có biết rằng cái nhịp đập của con tim, dòng máu chảy về con tim của họ cũng giống như một dòng nước đang chảy xiết ra biển cả, nó luôn có một điểm đích, khác xa với trước kia…

– Hây dà… – Tôi lên tiếng sau cái khoảnh khắc im lặng ấy.

– Hihi, về thôi. – Em quay mặt bước đi.

Tôi chỉ biết cung kính không bằng tuân lệnh, bước theo những nhịp chân đầy mảnh mai của em, đi vói một người con gái xinh đẹp luôn có hai mặt với nhau. Vẫn con đường ấy, đêm khuya nhưng dòng người vẫn tấp nập, có lẻ ngày hôm nay họ rủ nhau đi chơi hay sao ấy, xe cộ thì đông đúc, tiếng cười nói rộn rã phá vỡ cái không gian mà tôi yêu thích đó là yên tĩnh.

Bước cứ bước,…

Đoạn đường đi về hai đứa nói chuyện với nhau rộn rã, đến đây thì tôi biết thêm là em có một cái điểm cực giống với Như, cực kỳ luôn ấy…

– Hihi, ăn kem nhé – Em đã thấy một tiệm tập hóa có bán kem.

Tôi nhanh chóng phóng vào mua hai cây kem dâu theo sở thích của mình vì em nói mua gì ăn đấy, vừa đi vừa mà run sợ tột cùng, sợ rằng hàm răng của mình đi theo lời của gió. Lạnh muốn chết với những cơn gió thổi buốt người vậy mà đòi ăn kem, đúng là con gái.

Tung tăng trên con đường Hùng Vương hai đứa tôi cứ như những đứa trẻ, đùa giỡn thoải mái mà không sợ tiếng bàn tán xôn xao về người con gái xinh đẹp ấy, em cứ như một hot girl, đi đến đâu người ta trầm trồ đến ấy. Tôi ghét những câu nói ” con nhỏ này chân dài, chắc là hàng của đại gia đây “, ” Múp quá mầy ơi, đẹp kinh khủng “. ” hàng đại gia, tiết vãi “,… nếu như có một mình tôi với những thằng đấy thì chấp cả bọn, lấy sức bình sinh ra mà đánh sống đánh chết với bọn này. Bộ ai xinh đẹp, ai tài giỏi, ai chân dài thì toàn yêu đại gia không à ?

Em cứ hồn nhiên mà tôi thấy tội nghiệp kinh khủng, tôi nguyền rủa đối với những người nói ra câu đó. Bộ cha mẹ họ sinh là lựa chọn được à, không ai có thể lựa chọn được điều đó, chỉ biết chấp nhận mà thôi, tất cả do số phận. Cho nên khi bạn thấy một xinh đẹp hay xấu xí cứ xem như bình thường không có chuyện gì. Đôi khi xấu xí cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp chưa chắc gì đã đẹp đâu nhé !

Đến đoạn quẹo vào Trần Hưng Đạo…

– Hihi, chuối nướng kìa cậu. – Em nhanh mắt kinh khủng dù đang đùa giỡn với tôi.

Thế là hai đứa lếch thân mình vào chỗ bán chuối, em xin cái cô đang nướng cho nướng thử, người bán rất vui vẻ và cho em thử. Bạch Yến làm trong vẻ rất rành, tôi với cô chủ đứng xem, người con gái ấy có lúc chun mũi khi xoay chiều của trái chuối, tôi nhìn mà không nhịn được cười…Một lúc sau…

– Haha – Tôi bật thành tiếng nhịn hết nổi rồi.

Cô chủ quán cũng bật thành tiếng, khuôn mặt em quẹt qua quẹt lại toàn lọ đen cháy khét từ trái chuối văng lên, nhìn chẳng khác một con mèo tý nào, cũng dễ thương đấy chứ. Thế là tôi ra tay anh hùng, trừ gian diệt ác, ra tay chứng tỏ đẳng cấp của mình, nãy giờ đứng nhìn em biểu diễn cũng rút ra được kinh nghiệm cho mình. Nhưng càng nướng tôi thấy trái chuối càng đen, kết quả đen hết một mặt…

– Hihi – Em cũng cười khúc khích.

Tôi cảm thấy nhục bách xuyên tâm chứ chẳng đùa, thế là nhanh chóng mua một bộc chuối rồi trả tiền chạy đi, quả là một tình huống khó đỡ. Cô chủ quán cũng rất niềm nở với hai đứa tôi, trong rất thân thiện, trước khi chúng tôi bước đi với những trái chuối thì…

– Hai đứa đẹp đôi lắm đấy. – Cô ấy nhìn ánh mắt đầy long lanh nhìn hai đứa.

Tôi giật cả người khi nghe câu nói ấy, biết rằng là một sự hiểm nhầm ấy đây nhưng cũng không hiểu tại sao không muốn nói ra sự thật đầy phũ và phàng, Bạch Yến mở ra những lời nói ngọt ngào….

– Hihi, cảm ơn cô – Em nở nụ cười thân thiện.

Hai đứa tôi tiếp tục đùa giỡn trên đoạn đường còn lại, một cái cảm giác vui vẻ ùa về trong giờ phút đấy, chúng tôi cứ như những đứa trẻ lên bốn, năm vậy. Thoải mái cười đùa với nhau những khoảng cách bình thường đã biến mất theo thời gian nhường chỗ cho sự vui vẻ,… Tôi cứ mong cái con đường ấy càng ngày càng xa ra để cuộc vui này không có điểm dừng nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn chứ…

Hai đứa bước vào căn nhà ấy, tôi cứ nghĩ em là một thành viên chính thức trong gia đình rồi, một thành viên không thể thiếu. Trong nhà đang ngồi ăn uống với nhau cũng vui vẻ lắm chứ, bố mẹ cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy quý mến, hai thằng anh thì khỏi nói nhé, xác định là chết vì gái đẹp. Tôi thấy mệt cả người trong ngày hôm nay, từ sáng đến giờ đôi chân hoạt động hết công sức…

Đúng là một ngày đầy yên bình và thanh tĩnh…

Một giấc ngủ ngon….

Những ngày tiếp theo vẫn thế, sáng thì ở nhà được hai người con gái ấy dạy kèm môn anh văn, nói toàn tiếng gì không, dù họ có chửi tôi cũng chẳng biết cái mô tê sất gì cả, cứ gật đầu cho xong chuyện. Có lúc đang học tôi ngủ nữa kết quả là trưa hôm đó hai người ấy đi học bỏ, để lại một mình đạp xe trên đường nắng gắt đầy buồn tẻ.

Cái tuần ấy tập trung vào kiểm tra một tiết của học kỳ một chuẩn bị cho những bông hoa điểm mười vào ngày 20 tháng 11, chúng tôi quyết tâm với nhau lấy thành tích cao để chiến đấu một trấn cuối cùng vào chủ nhật tuần này. Nhất định phải thắng để vào vòng chung kết không gặp đội mạnh. Mọi tinh thần trong lúc này dồn vào để chiến đấu với đại ác ma tri thức…

Dòng nước cứ chảy…

Thời gian cứ trôi…

Cái ngày thứ bảy cuối cùng cũng đã đến, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi vừa kiểm tra rất thành công môn lịch sử, một thành tích không thể đả bại. Tôi nhanh chóng triệu tập đại hội văn võ bá quang của lớp 10A3 chuẩn bị cho trận chiến đấu sống còn của đội nữ.

– Thế nào rồi, chuẩn bị tới đâu ? – Tôi hỏi mấy bạn nữ thân yêu.

– Bạch Yến không thể ra sân. – Trang báo cáo tình hình.

– Suy giảm sức mạnh ở hàng công – Đến lượt bàn Trân.

– Đệch cứ như báo cáo chỉ huy ấy. – Tôn thằng Hùng lên làm Gia Cát được.

– Tao muốn đấm cho phát – thằng Chung cảm thấy bực bội.

– Tình hình là chiều nay phải thắng – bà Quỳnh tự đưa ra chỉ tiêu.

– Thế lấy ai thế chỗ cho Bạch Yến. – Tôi nhìn lần lượt mỗi người.

Trong các cuộc tám chuyện thì ba người con gái rất ít lên tiếng, chỉ lắng nghe mà thôi, lâu lâu có ai nhắc đến mình thì mỉm cười.

– Tớ sẽ tham gia trận đấu vào chiều nay – Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên.

– Hả ?

– Đùa à. Bạn còn chấn thương mà.

– …

Cả bọn giật cả mình với câu phát biểu vừa rồi của Bạch Yến, chẳng biết em đang đùa hay nói thật nữa. Tôi có một tâm trạng gọi là không an tâm khi cho người con gái ấy tiếp tục thi đấu nên cuối cùng đã có một quyết định mà theo mình nghĩ là sáng suốt.

– Nếu chiều nay cậu ra sân tớ sẽ không thi đấu trận ngày mai – Tôi phán chắc nịch.

– Đệch.

– Lại thần phán.

– Mầy đùa hả Tâm.

– Ông khùng vừa thôi.

– Ối trời ơi.

– … – Cả bọn chúng nó giật mình với cái phát biểu gây sốc vừa rồi của tôi.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Yến đang xoáy vào tâm hồn với ngụ ý ” hãy rút lại lời nói ” . Tôi cương trực đến mức mà cả bọn có nói gì cũng không được, thuyết phục cũng không xong, chỉ biết chạy đến năn nỉ Bạch Yến chiều nay không ra sân dù gì đội hình vẫn mạnh như thường…

Tôi cứ nghĩ lần này đã chiến thắng em….

Chiến thắng một cách oanh oanh liệt liệt…

Dù gì em cũng là người nghĩ đến tập thể…

Chiều hôm đó sau khi hết tiết 4, tại sân vận động của trường THPT PCT rất đông khán giả xem trận đấu cuối cùng của bảng thi đấu D trong khuôn khổ vòng loại nữ, hứa hẹn sẽ kịch tính đến từng phút từng giây,…

Cả lớp tôi đang thấp thỏm rầu rĩ, chẳng biết Bạch Yến nói đùa hay tôi đang giỡn, cả hai người đều là trụ cột, mất cả hai lối chơi và sức mạnh sẽ giảm đi đáng kể nhưng Bạch Yến không thể ra sân. Ai cũng trong chờ vào quyết định cuối cùng….

Một quyết định liên lụy đến rất nhiều người…

Tôi đang ngồi trên sân, chỉ trong chờ người con gái không bước ra sân với trang phụ quần đùi áo số…

Cuồi cùng thì….

Chap 102:

Không khí nóng bức càng làm cái khuôn cảnh trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, không ai muốn người con gái ấy bước ra sân. Một điều rất tồi tệ, trong lòng tôi thì tin rằng đã chiến thắng vì lẻ rằng em rất nghe lời và luôn nghĩ đến người khác,… nào ngờ….

– Đệch. – thằng Tùng ôm mặt.

– Thôi xong rồi. – thằng Dương đưa mắt nhìn tôi.

– 50% bị loại đã xuất hiện – thằng Hùng tặc lưỡi nối tiếc.

Mấy thằng còn lại cũng đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi thì cứ điểm tỉnh xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật chất trong lòng rất giận, giận người con gái ấy. Tại sao chấn thương đến như thế mà phải lếch cái thân ra thi đấu chứ, chạy được bao nhiêu bước…

– Đùa với tôi ả ? – Tôi tự hỏi bản thân mình.

Bạch Yến cứ bước sân như thể không có chuyện gì xảy ra và trận đấu cuối cùng đã bắt đầu. Người con gái ấy cũng thực hiện những bước chạy như mọi khi nhưng tôi cứ lo lắng sẽ sắp có một chuyện gì đó mình không mong muốn xảy ra ở đây.

Những pha đường chuyền bóng của em sang cho đồng đội một cách chuẩn xác, một phần nào đó nỗi nghi ngờ về chấn thương ở chân cũng bị tôi xóa bỏ cứ tự khuyên nhủ mình như một đứa khùng. Hai đội chạy như cứ thể bước đi của những thằng con trai nhưng họ có một sự tỉ mỉ và chuẩn xác ở những pha chuyền bóng ngắn lẫn dài.

Trong những phút đầu tiên của hiệp một trận thi đấu cuối cùng của bảng D trong vòng loại giải bóng đá của trường giữa lớp 10A3 và 11A11, các cầu thủ đang đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Khán giả cũng là một trong những thành phần giúp cho trận đấu thành công cũng như phong độ của cầu thủ, lúc này khán đài náo nhiệt hơn bao giờ hết những tiếng gõ lộp cộp từ những chai nước suối bỏ đá vào. Tạo nên một không khí đầy phấn khích.

Bà Kim đã có bóng trong chân trong một tình huống phản công của đổi nhà, hiện giờ cầu thủ Như và Mai đã ở hai bên cánh sẵn sàng đón đường chuyền bóng bất cứ lúc nào, Bạch Yến thì đang chạy theo phía sau để hỗ trợ bất cứ lúc nào. Cầu thủ bên đội bạn nhanh chóng áp sát vào cầu thủ đang có bóng, chẳng mấy chốc số lượng người vay quanh bóng ngày càng tăng. Bà Kim thực hiện một cú chuyền cho Bạch Yến rồi té xuống nền sân luôn, các cầu thủ đang đấu trí và sức với nhau. Những giọt mồ hôi rơi lã chã dù cho ánh nắng đã dịu đi vào buổi chiều mát mẻ,… Họ như những cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhanh chóng có hai cầu thủ đang ở trước mặt chạy từ hàng hậu vệ chạy đến án ngữ Bạch Yến, em bình tỉnh bấm bóng lại dùng một ít thời gian đầy ngắn ngủi quan sát, tôi thấy xung quanh đấy không có ai có thể nhận được bóng từ em, các cầu thủ đội bạn đã bao vây tứ phía. Tôi đoán chắc là sẽ bị mất bóng nhưng tự nhiên trong tim có một cảm giác đầy lạ lùng giống với cảm giác đầy lo sợ. Trên sân lúc này có một cầu thủ,… định xoạt bóng, một tình huống hiếm thấy ở giải đấu nữ, ít cầu thủ nữ nào thực hiện được một cú xoạt bóng…

– Xoạt

– ….

– …

Tôi gần như nín thở trong chốc lát bởi vì rất sợ, sợ một cái tình huống mà mình không muốn nó bao giờ xảy ra, những đứa bạn của tôi cũng đang rất lo lắng khi thấy mọi chuyện trên sân lại chuyển biến theo chiều hướng không thể gọi là tích cực.

– …

– … – Tôi đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm.

Em nằm dưới sân, một khoảng thời gian không đứng dậy, bóng cứ tiếp tục lăn…

– Đệch, Bạch Yến đứng không nổi kìa – Thằng Chung cũng không khác gì tôi.

– Thầy ơi ! bạn Yến đứng dậy không được kìa. – thằng Anh kêu HLV.

– Ông trọng tài đuôi mẹ rồi – thằng Tùng bực bội.

Tôi định chạy vào sân, trong lòng rất giận em, đã bảo không vào sân thi đấu cứ bước ra, bây giờ thì tốt rồi, tôi đã dọn miệng chuẩn bị quát em nhưng…. Người con gái xinh đẹp ấy từ từ đứng dậy trong ánh mắt của lớp tôi cũng không ít người trên khán đài đang quan sát theo nhất cử nhất động.

– Phù – Tôi quẹt những giọt mồ hôi khi thấy em đứng dậy chạy bình thường.

Hiệp một trận đấu trôi qua nhanh chóng khi không có đội bóng nào ghi bàn vào lưới đội bạn, trận đấu cuối cùng luôn được xem là điểm nhấn vì tất cả tinh hoa của đội bóng dồn vào trận chiến sống còn. Giờ giải lao, người con gái ấy rất vui vẻ bước ra sân để đi lấy nước, tôi nhanh chóng có trong tay mình một chai nước C2 mua để đưa cho em…

– Hihi – Thầy mặt tôi là nở nụ cười dù rằng đang rất mệt mỏi.

– Cười gì mà cười, đánh chết giờ. – Tôi hâm dọa.

– Hix, mới thấy người ta đã đòi đánh rồi – Em lại nũng nịu dễ thương.

– Thấy nãy giờ rồi ạ, nước này – Tôi chìa chai nước đang mát lạnh ra cho em.

Em đón nhận nó một cách đầy nhẹ nhàng và trên khuôn mặt có một vẻ vui tươi hớn hở như một đứa trẻ mới vừa được mẹ mình tặng quà ấy. Em từ từ uống những ngụm nước ấy vào, tôi nhìn thấy cái cổ họng em mà trong người có một thứ gì đó, nóng khắp cả người chẳng thể diễn tả được, nhanh chóng tôi quay mặt theo hướng khác, một cảm giác rất kì lạ.

– Hihi, cảm ơn cậu nhé – Em ngừng uống tôi mới dám quay mặt lại nhìn khuôn mặt kiều diễm ấy.

– Ừa, mệt không ?

– Cũng mệt lắm. – Khuôn mặt em ửng hồng lên.

– Ừa, đá cẩn thận đấy.

– Hì hì, không sao đâu mà.

Hai đứa nói chuyện thêm một lát nữa thì em lại tiến vào sân chuẩn bị cho hiệp hai của trận đấu, tôi ngồi đó mà suy nghĩ vớ va vớ vẫn…

– Không lẻ mình ham muốn trời ? – Tôi tự hỏi mình về cái cảm giác nóng khắp cả người khi nhìn thấy cái cổ trắng nõn nà.

– Không, không phải như thế. Mình còn bé và trẻ lắm – Tôi chốt lại đáp án.

Hiệp hai trận đấu bắt đầu với những tốc độ cao, đội bạn thực hiện những cú chuyền bóng dài để phá vỡ chiến thuật phối hợp ngắn nhiều trạm của lớp tôi, Bạch Mai đã lùi sâu xuống hỗ trợ phòng ngự, người con gái ấy cũng có một vẻ đầy mệt mỏi. Như thì em cứ chạy như một người không biết mệt, em chính là cầu nối của cả đội, nhờ có em mà cả đội mới có một lối chơi đầy phóng khoáng đến như thế, sự phối hợp của bộ ba đó chính thành công lớn nhất mà tôi đã làm được khi chỉ dạy cho họ.

Thời gian của trận đấu đi về những giây phút cuối cùng, có lẻ là một trận đấu hòa, những đợt phản công tiếp tục ào ạt dội lên khung thành của hai đội, những pha bóng chuyền dài kèm theo những cú sút cự ly gần. Một trận đấu đầy kịch tính, màn đêm cũng buông xuống, tất cả chìm trong thế giới hơi ảo mờ mịt, khán giả ở lại còn rất đông để chứng kiến những giây phút sôi nổi nhất.

Hiện tại bóng đang ở trong chân bà Huyền, bóng được chuyền qua từ chạm và những pha bứt phá đầy nghệ thuật cá nhân của Như, đến đây tôi phát hiện thêm em có một tài năng không ngờ nữa đó chính là đá bóng.

– Tố Như dẫn bóng có khi hơn thằng Tâm – Thằng Mạnh lên tiếng.

– Lâu rồi mầy mới phát biểu nhưng chất vãi – thằng Khôi đồng tình ý kiến.

– Theo tao nghiên cứu là thế – thằng Đức xạo cũng châm vào.

Tôi thì đang mải miết xem diễn biến của trận đấu nên không có thời gian để cãi nhau với đám bạn cờ hó này. Quả thật trong thời gian ngắn ngủi thế mà trình độ kỹ thuật của Như lại tiến xa đến vậy, tôi quyết định là khi nào rảnh sẽ chuyền dạy cho em tuyệt kỹ của sư môn đó chính là xỏ kim, xỏ chỉ. Hiện Như đang có bóng ở trung lộ, một cú chuyền bổng vào khu vực vòng cấm của đối phương…

– BỐP – Một cú đánh đầu của bà Ngọc khi tham gia tấn công.

– Binh – Rất tưởng cú chưởng đầy dũng mãnh của thủ môn.

Bóng dội ra ngoài và tiếp theo đó là những đường chuyền để tiếp cận vào vòng cấm nơi đang rất hỗn lộn sau cú đánh đầu ấy và chuyện gì đến nó cũng đến thôi…

– Víu – Lại một cú sút nhưng ở cự ly gần chứ không bắn chim như đám con trai của bọn tôi.

Khán đài gần như vỡ òa khi thấy trọng tài cầm cái còi lên đút vào miệng giống một đứa trẻ đang bú sữa vậy, trọng tài vận hết công lực, khí từ đan điền lên chuẩn bị thổi, ai cũng ngỡ ngàng là một trận đấu hòa nhưng bất ngờ ngay sau đó bóng đã nằm gọn trong khung thành. Ông trọng tài thì đứng ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng biết làm gì…

– Hoét – Tiếng còi đã vang lên, không phải kết thúc trận đấu mà công nhận bàn thắng mở tỉ số của trận đấu ở những phút cuối cùng.

Cú sút cuối cùng vừa rồi của Bạch Yến,… em đã thực hiện một cú đệm lòng bàn chân nhẹ, bóng đã nằm gọn sau sự chôn chân của thủ môn và tất nhiên em bình an vô sự sau cú sút ấy. Tôi quan sát người con gái ấy từ đầu trận đến cuối trận, phải nói là thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn bình an vô sự.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Giống nhau
Truyền Thuyết Về Trái Đào
Đường nào cũng chết
Một tấm lòng…
Sự Tích Ông Đầu Rau