<?php the_title(); ?>

Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

30.01.2016
Admin

– Ngày kia anh có bận việc gì không? – trang đang rửa bát bất chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi nói

– Uhm chắc là không, gì vậy em? – tôi tò mò hỏi lại

– Hì…thì chả là lớp em có tổ chức đi đà lạt chơi khoảng 1 tuần…em muốn anh đi chung

– Hở…không ngờ anh cũng có xuất cơ đấy.

– Anh này…em không đùa đâu – trang đáng nhẹ vào vai tôi rồi làm ra vẻ giận rỗi.

– Uhm ngày kia à, anh cũng muốn đi nhưng để mẹ hai ở nhà một mình như vậy anh không yên tâm.

– Hihi, em biết ngay anh sẽ nói như vậy mà…mẹ đồng ý rồi, với lại Bin nó cũng lớn để nó ở nhà với mẹ là ổn mà…

– Chậc chậc…em tính toán hết rồi còn hỏi anh làm gì…không ngờ luôn đó.

– Hihi…em cũng phải học hỏi anh chút chứ – trang véo vào hông tôi một cái rõ đau.

– Á…đồ bà chằn – tôi giật lẩy người lên như bị điện giật vậy

– Thích chết hả…hả

Trang giơ nắm đấm lên dứ trước mặt tôi đe doạ, tôi nhanh chóng lấy tay té nước vào người trang rồi chạy biến, ở lại kiểu gì cũng tan xác. Lúc bình thường thì dễ thương là thế mà khi giận lên thì ôi thôi thật là kinh khủng…tiếng gào của sư tử nghe muốn dựng tóc gáy và cuối cùng tôi cũng bị xử đẹp, những vết đỏ ửng mọc chi chít trên người nhưng chưa dừng ở đó, tôi còn bị đưa ra làm vật thí nghiệm để bà chằn này trang điểm, trông tôi lúc đó chẳng khác gì con điên, môi đỏ chót, tóc buộc túm ở đỉnh đầu, hai má chát phấn hồng, lông mày các kiểu…nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình. Không biết chuyến đi này có điều gì bất ngờ không nhưng tôi muốn đi để biết đà lạt đẹp như thế nào. Trước hôm đi, trang bắt tôi đặt báo thức 3 lần trước 2 tiếng đồng hồ vì sợ tôi ngủ quên nhưng chẳng cần báo thức gì cả mà trang bắt tôi nhắn tin tới giờ đi luôn…thôi cũng được kiểu gì thì lên xe tôi cũng ngủ luôn. Trước khi xách đồ qua nhà trang, mẹ hai dặn dò tôi đủ thứ…cũng đúng thôi, đi xa mà chắc mẹ lo lắng lắm. Đúng 3h sáng tôi có mặt ở nhà trang để chở trang ra bến xe…công nhận con gái chuẩn bị lắm đồ kinh khủng, tôi chỉ có mỗi cái balo nhỏ để đựng quần áo…không biết bà chằn này mang cái gì mà lắm thế 3 cái balo nặng trịch, tôi xách muốn gãy cái tay. Lên trên xe là tôi xụp cái mũ xuống ngủ luôn chẳng quan tâm đến ai cả…chắc trang cũng buồn ngủ nên cũng tựa vào vai tôi rồi ngủ luôn.

Chap 35

Trên chuyến hành trình đi tới đà lạt, tụi bạn của trang thi nhau hát hò, chơi đủ các trò làm ầm ĩ hết cả xe…tôi muốn nằm ngủ cũng chẳng thể nào được nữa đành phải thức dậy, cắm tai nghe vào nghe nhạc rồi hướng mắt ra ngoài cửa xe ngắm quang cảnh bên đường. Có vẻ như trang khá là thích thú với mấy trò kia nên cũng hoà nhập nhanh chóng, đã mấy lần rủ tôi chơi cùng nhưng đều thất bại vì tôi không thích ồn ào nên trang làm mặt giận rỗi rồi chuyển xang chỗ tụi bạn…cũng đành mặc kệ vì tôi hiểu rõ trang, chỉ một lát nữa thôi kiểu gì cũng tìm cách để trêu chọc tôi ngay ấy mà, chẳng thèm để ý đến xung quanh, tôi ngồi lặng lẽ nghe nhạc tiếp. Không ngoài dự tính của tôi, chỉ một lát sau khi hát hò mệt, trang bắt đầu làm đủ thứ trò của con nít, véo tai véo mũi, bứt tóc…khiến cho tôi không khỏi phì cười.

– Nè, đang nghĩ gì đó hay là giận em à… – trang ghé xát vào mặt tôi rồi nói

– Giận gì chứ, tại anh hơi mệt thôi – tôi quay xang bẹo vào má trang

– Hứ…lại nhớ đến ai đó chứ gì…

– Nhớ ai đó là nhớ ai?

– Thì là đang…đang nhớ đến…đến một người nào đó…

– Em nói vậy có ý gì đây?

– Em chẳng có ý
gì cả chỉ là thấy sao thì nói vậy thôi.

– Có phải em đang nhắc tới yến…haizz…ngốc quá, anh từng nói rồi mà em vẫn không tin ư.

– Em…em…không biết…tại em sợ…

– Ngốc này… – tôi cốc nhẹ vào đầu của trang.

– Huhu…anh bắt nạt em…khi nào về em mách mẹ đánh anh cho mà xem… – trang ôm đầu làm nũng

– Ờờ…thế em suốt ngày bắt nạt anh thì sao

– Kệ anh…em không biết…

_…

Hai đứa cứ như con nít như vậy khiến mọi người trên xe đều quay xang nhìn…trang mặt đỏ bừng nép chặt vào tôi, không dám ngẩng mặt lên vì xấu hổ…còn tôi thì chỉ biết cười trừ cho qua chuyện chứ biết làm sao được. Buồn cười thật…không thể nào ngờ được bà chằn tinh của tôi lại biết xấu hổ, ngượng nghịu nữa chứ…phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu, nó có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, có lẽ vậy và tôi luôn tin điều đó cho tới khi…nó thay đổi cả con người của tôi, một thằng cứng đầu và khô khan nhưng cũng có lúc rất lãng mạn, sự thật là vậy. Nhìn thấy trang như thế nên mấy đứa con gái bạn của trang được đà thi nhau trêu chọc chúng tôi, khủng khiếp thật, hơn 10 đứa con gái gộp lại có sức công phá tàn bạo, khiến tôi ngồi nghe mà tai muốn rớt luôn ra ngoài. May sao là nói mãi cũng chán và bọn này lăn ra ngủ mất tiêu, cả trang cũng vậy…tôi thì không ngủ được nữa nên đành thức, nhìn trang lúc ngủ thật đẹp và mong manh vô cùng…hai đứa yêu nhau nhưng thực sự rất ít khi có thời gian riêng tư bên nhau…tôi phải chắt chiu từng phút giây ngắn ngủi này và hạnh phúc thực sự chỉ đơn giản như vậy…tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kì một tổn thương nào cho dù là nhỏ nhất, nhưng tôi lại không thể làm được…chết tiệt thật. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, để lại đằng sau những hàng cây xanh tốt, buổi sáng hôm đó chúng tôi mới tới được nơi cần đến, việc đầu tiên chắc chắn là phải gọi điện cho mẹ hai báo chúng tôi đã tới nơi để tránh mẹ hai lo lắng. Đà lạt quả thực đẹp…khác xa những gì tôi tưởng tượng trước đây, bước xuống xe cảm nhận đầu tiên của tôi là không khí ở đây thật trong lành, quang cảnh yên bình khiến con người ta nhẹ nhõm đi nhiều, không khói bụi của ôtô, xe máy…có vẻ gì đó hoang sơ và cổ kính toát ra từ những căn biệt thự phong cách châu âu. Mải mê ngắm nhìn mà quên mất mọi người đã tập hợp đông đủ, mãi đến khi trang gọi thì tôi mới giật mình rồi chạy vội ra. Ông thầy giáo chủ nhiệm lớp của trang dẫn chúng tôi vào một cái khách sạn nho nhỏ ở chân đồi, tại đó mọi người xắp xếp hành lí và nghỉ ngơi trong những ngày ở tại đây. Tôi được phân ở cùng với ông thầy và 3 thằng con trai khác ở một phòng…cũng rộng rãi và thoải mái, đầy đủ tiện nghi, còn con gái thì ở tầng dưới. Bước vào phòng là cả lũ phi lên giường nằm ngủ say như chết, chắc là do đi đường xa nên mệt, tôi mặc kệ, lặng lẽ đi sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm cho tỉnh táo. Tắm xong định hỏi ông thầy xem gần đây có quán ăn nào không thì chả thấy ông thầy đâu cả, bụng đang đói meo, rút điện thoại ra nhắn tin rủ trang đi kiếm cái gì bỏ vào bụng, muốn chơi bời thăm thú gì thì cái bụng phải no mới được, có thực mới vực được đạo. Hai đứa đi bộ tầm trăm mét mới tới một quán ăn tên thuỷ gì đó không nhớ rõ nữa, lâu quá rồi khi tôi quay trở lại đây lần nữa thì quán này đã xang tên đổi chủ và được xây lại thành một quán cafe to và đẹp. Thật tiếc cho một quán ăn ngon, ăn uống xong xuôi, hai đứa bắt đầu đi tìm những cảnh đẹp để chụp ảnh làm kỉ niệm và đương nhiên là tôi trở thành nhà nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho trang. Chụp muốn cháy cái máy ảnh ra mà dường như trang chưa có dấu hiệu nào muốn ngừng…chưa dừng lại tại đó, có vẻ như chụp một mình không vui thì phải nên bà này còn gọi thêm tụi bạn đến nữa…chắc chết mất thôi. Ôm nhau, ngồi, đứng các kiểu khiến tôi hoa hết cả mắt…mãi đến xế chiều thì mấy bà này mới chịu dừng lại, thở phào nhẹ nhõm tìm một gốc cây rồi ngồi xuống đó để nghỉ ngơi, mặc kệ tụi bà chằn đang thi nhau khoe ảnh rồi post lên facebook các kiểu…được một lúc sau khi tôi đang mơ màng thì bị trang kéo tai dậy để đi về khách sạn. Về đến nơi thì đã thấy ông thầy chủ nhiệm đang chuẩn bị rất nhiều thứ cho việc dựng trại và trách nhiệm bốc vác tất nhiên là của bọn con trai tụi tôi…may sao bãi dựng trại ở ngay gần đó nên cũng đỡ vất vả đi chút ít. Công việc của con trai là vậy còn con gái thì đi chợ với lại phụ mấy thứ để trang trí…thời gian trôi đi nhanh chóng cũng là lúc hoàn thành mọi công việc được giao, thở phù nhẹ nhõm, tôi lén đi ra chỗ vắng ngồi đó nghỉ ngơi…châm điếu thuốc, cứ nghĩ đi du lịch thì sướng lắm ai dè lại mệt như thế này…đang thơ thẩn thì bỗng dưng có vật gì đó lạnh ngắt chạm vào má làm tôi giật mình quay xang…

– Đang nghĩ gì đó…hihi – trang đứng bên cạnh cười híp mắt, trên tay cầm lon coca đưa cho tôi

– Um…mệt quá…trốn ra đây nghỉ tẹo – tôi cầm lấy lon nước rồi kéo trang ngồi xuống bên cạnh.

– Èo…con trai gì mà mới có chút việc đó đã than rồi, sau này cưới rồi chắc mọi thứ để em làm hết mất thôi…

– Ơ…ai nói cưới em bao giờ đâu nhỉ…có người tự nhận kìa…hehe

– Á…á…Đồ đáng ghét…chết đi…chết nè…

Mới trêu một tí thôi mà tôi bị cấu xé không thương tiếc, quả không hổ danh là bà chằn tinh…nguy hiểm thật. Hai đứa ngồi tâm sự thêm một lúc nữa thì trời cũng đã chập tối, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp và lửa trại đã được đốt lên…tôi cùng trang quay trở lại chỗ lớp tập trung, đánh chén no nê rồi cả bọn cùng nhau quây quần hò hét chơi đủ các trò của con nít…giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vui và tự cười một mình, đó là một kỉ niệm đẹp. Tiết mục kể truyện ma vẫn là phần hấp dẫn nhất và không thể thiếu…chẳng biết ở đâu lại mọc ra ông có giọng giống hệt nguyễn ngọc ngạn, nghe kể mà muốn nổi gai ốc, tụi con gái không phải nói đứa nào đứa ấy sợ xanh mặt, trang thì sợ đến nỗi không giám nghe, hai tay bịt chặt tay lại rồi núp chặt vào người tôi…cứ mỗi lần đến đoạn gay cấn thì hét toáng lên khiến tôi không nhịn nổi cười, mỗi lần như vậy là hông tôi lại thêm một vết bầm…đến ngay tận lúc ra về khách sạn cũng bắt tôi dẫn lên tận phòng thì mới chịu…haizz có vẻ như mọi người đều thấm mệt hết cả nên ai về phòng ấy rồi ngủ luôn đến sáng…mà cũng kì lạ thật, tôi cứ nghĩ lửa trại thì phải đốt ở tối hôm cuối cùng ở đây chứ sao lại đốt vào hôm nay…thật chẳng thể nào hiểu nổi ông thầy này nghĩ gì nữa. Trong phòng mọi người đã ngủ say nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt được nên đành dậy đi ra ngoài dạo cho dễ chịu. Đang tìm xem có cái ghế đá nào gần đó để ngồi xuống thì chợt nhìn thấy ai đó quen quen, do tối quá lên không nhìn rõ, tò mò nên tôi bèn tiến lại gần thì mới nhận ra đó là H bạn thân của trang, vì nhiều lần đi chơi nên tôi cũng quen sơ sơ. Một điều lạ là H đang hút thuốc và hình như khóc thì phải, tôi tiến lại gần rồi nói.

– Giờ này chưa ngủ mà còn ngồi đây hút thuốc

– Ơ…M đấy à…tại tui lạ chỗ lên ngủ không được… – H ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lấy tay quệt nhanh nước mắt lúng túng trả lời.

– Thôi khỏi dấu nữa…có tâm sự gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng… – tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

– Tâm sự gì đâu…tại…tại…hức…hức

Đột nhiên H ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở như để giải toả cảm xúc kìm nén bấy lâu…hơi giật mình nhưng sau khi nghe H kể lại thì tôi cũng hiểu lí do tại sao H lại xúc động đến như vậy. H có thằng bạn trai hơn 2 tuổi con của một ông chủ tiệm vàng có tiếng ở trong thành phố…do chơi bời cá độ bóng đá quá đà thua nhiều tiền bị ông bà già đuổi cổ ra khỏi nhà, túng quẫn nên thằng này tính làm liều tống tiền H để lấy tiền trả nợ…hắn dọa nếu H không đưa tiền cho nó thì nó sẽ tung những cảnh nóng của hai đứa lên mạng và cho bố mẹ của H…như vậy thì danh dự của H coi như chẳng còn, nhà trường sẽ đuổi học đó là điều chắc chắn.

– Sự việc đã vậy giờ H định tính sao? – tôi lau nước mắt cho H rồi nhẹ nhàng nói

– hức…hức…H không biết nữa…

– Um…được rồi…nếu H tin thì cứ giao mọi việc cho M…

– Nhưng…nhưng…H sợ…

– Không sao đâu…chỉ cần H làm theo lời M là mọi việc sẽ ổn thôi mà.

– Um…vậy…thì H chỉ còn biết trông cậy hết vào M…

Ngồi thêm một chút nữa thì thấy H đã tựa vào người tôi ngủ từ lúc nào không hay…chẳng lỡ đánh thức nên tôi nhẹ nhàng bế H trở về phòng, đến nơi thì chợt nhìn thấy trang đang ngồi co ro trước cổng khách sạn…tôi vội tiến lại gần.

– Anh đi…đâu…mà – trang chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi bịt miệng lại

– Suỵt…giờ em với ang đưa H về phòng rồi anh sẽ giải thích mọi việc.

Trang có vẻ không vừa ý nhưng cũng phải làn theo vì thái độ cương quyết của tôi. Sau khi đưa H về phòng xong thì tôi chạy vào phòng mình lấy cái áo khoác mỏng mặc cho trang rồi cùng trang ra ngoài, hai đứa ngồi xuống bậc thềm trước khách sạn, tôi nói rõ toàn bộ mọi thứ cho trang biết để tránh những hiểu lầm không đáng có.

– Em không ngờ…H lại xảy ra chuyện như vậy.

– Um…

– Anh tính làm như thế nào để giúp H…

– Để anh suy nghĩ đã, việc này không đơn giản, nếu xử lí không hợp lí thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường…

– Em chẳng biết nữa…lo lắm

– Không sao đâu…mà vừa nãy có người ghen thì phải…haha

– Ghen cái đầu anh ý…hứ…tại em không ngủ được nên nhắn tin rủ anh đi dạo mà mãi không trả lời nên mới lên phòng tìm…không thấy…nên…

– Ngốc…không thấy thì cũng phải vào ngủ đi chứ, ngồi ngoài này ốm thì sao…

– Kệ em…với lại em không ghen anh với H vì em hiểu anh là người như thế nào…nhưng với yến thì lại hoàn toàn khác.

– Sao lại như vậy…anh thật chẳng hiểu nổi nữa.

– Con gái bọn em nhạy cảm lắm…anh chỉ cần biết vậy thôi

– Vâng ạ

Trang không nói gì nữa mà ngẩng mặt lên nhìn ngắm bầu trời đầy sao…không dám gặng hỏi nên tôi cũng đành im lặng theo, đôi khi một khoảng lặng sẽ tốt hơn rất nhiều lời nói…vì nó giúp ta có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ mọi việc để giúp hai người hiểu nhau hơn.

– Anh này…mình cứ mãi như thế này nhé…à không biết mình sẽ yêu nhau được bao lâu anh nhỉ? – trang vẫn nhìn xa xăm

– Anh không biết nữa…vì không có gì là mãi mãi cả…

– Em biết…nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó mình phải xa nhau.

– Um…lúc đó anh sẽ đi tìm em

– Anh hứa đó nha…

– Ừ…anh hứa…

Nói chuyện thêm một lát nữa thì cũng đã khuya nên hai đứa cũng phải về phòng của mình để ngủ lấy sức mai còn đi thăm quan. Nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi vì vẫn thắc mắc tại sao hôm nay trang đột nhiên lại nói những điều khó hiểu như vậy…thật là lạ…nhưng rồi cũng phải nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu để tìm cách giải quyết việc của H…trước mắt thì điều này quan trọng hơn vì không thể kéo dài thời gian hơn được nữa. Tôi lập tức nhắn tin về cho ông anh để nhờ ông ấy giúp tìm hiểu rõ thằng bạn trai của H, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, không biết có được như vậy không nhưng bước đầu tiên thì phải tìm hiểu thật kĩ thằng này mới được. Trước đó qua tiếp xúc và lời kể của trang thì tôi được biết H là con một trong gia đình có học thức đàng hoàng, bố mẹ đều là công chức nhà nước và khá giàu có…nếu chuyện này không may mà đổ bể ra thì hậu quả sẽ lớn như thế nào. Mọi việc không hề đơn giản…nếu không tính toán kĩ lưỡng thì có khi chính tôi lại hại H…haizzz thật chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi lại nhận lời giúp H nhanh đến như vậy…do sự đồng cảm hay thương hại tôi cũng không dám chắc là vậy nhưng một điều chắc chắn là sau khi nghe H kể lại thì tôi chỉ muốn đập thằng kia một trận…tính nóng nảy vẫn không sửa được. Đã là thằng đàn ông dám làm dám chịu, mà nó lại đem người yêu của mình ra làm bia đỡ đạn thì thật quá đáng…chả khác gì một thằng đàn bà. Suy nghĩ hồi lâu thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ, chắc do mệt quá nên đã gặp ác mộng…thật khủng khiếp, tất cả mọi thứ tôi có đều tự nhiên biến mất dù cho tôi cố gắng tìm kiếm nhưng đều không được…quá sợ hãi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Mặt trời đã lên cao và chỉ còn mình tôi ở trong phòng, vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân rồi phi xuống tầng dưới xem thì đột nhiên thấy tiếng la ở đâu đó, hình như ở phòng của trang…vì thấy giọng rất quen thuộc. Ngay lập tức chạy lại mở cửa thì chứng kiến cảnh tượng 4 bà ôm nhau nhảy trên giường vì một con chuột…bó tay luôn.

Chap 36

Sáng hôm đó sau khi đuổi được con chuột nhắt tội nghiệp đi thì cũng là lúc tôi bị mấy bà này chửi không thương tiếc…đơ mất một lúc, đã mất công giúp mà vẫn bị đối xử không khác gì thằng biến thái vì lỡ tự ý vào phòng con gái, đành tiu nghỉu lết xác ra ngoài và miệng không quên lẩm bẩm “con gái thật khó hiểu”. Mới sáng sớm đã gặp phải chuyện bực mình, đen thế không biết nữa, chẳng còn tâm trạng mà đi đâu chơi nữa…quay về phòng rồi ra ban công ngắm cảnh. Chẳng biết ông thầy chủ nhiệm lớp của Trang đi đâu nữa, từ hôm đến đây mới gặp có mấy lần mà ở cùng phòng thế mới lạ. Mặc kệ, tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu để thả mình vào không gian tĩnh lặng và yên bình…không khí trong lành kèm theo những cơn gió se lạnh thổi bay hết mọi bực dọc trong người, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đang mải mê tận hưởng thì đột nhiên có tiếng vặn chốt cửa…nhìn qua tấm kính tôi nhận ra Trang đang dón dén bước vào, định quay lại dọa bà chằn một trận để trả thù vụ lúc sáng nhưng nghĩ để xem bà này định làm gì nên tôi giả vờ coi như không biết. Từng bước chân nhẹ nhàng rồi bất chợt bịt mắt tôi lại.

– Đố biết là ai đấy…hihi

– Còn ai vào đây nữa…Mai phải không?

– Sai…cho đoán lại lần nữa…không đúng thì đừng trách

– Ơ…chẳng lẽ là Thuỳ…không hình như là Nhi…Ááá…á

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trang véo mạnh vào hông, đau muốn ứa nước mắt…vội vàng nhảy cẫng lên xuýt xoa.

– Anh đùa thôi mà…làm gì ghê vậy.

– Kệ anh chứ…biết đâu đó là thật, con trai tụi anh là hay lăng nhăng lắm.

– Èo…đâu phải ai cũng giống nhau…mà thôi từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, đói hoa cả mắt, mình đi ăn đi.

– Cho chừa cái tội thích chọc người ta…hihi…em cũng định rủ anh đi ăn nè…

– Um…em xuống dưới trước đi đợi anh tẹo.

– Um…nhanh nha em đói rồi

Trang cười tươi vẫy vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng, tự nhiên tôi thấy lòng vui lạ thường, đúng là không gì hạnh phúc bằng được ở cạnh người mình yêu thương và quan trọng hơn là thấy nụ cười nở trên môi của họ…tự mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng thay quần áo còn đi không khéo để Trang đợi lâu lại nổi đóa lên thì mệt lắm. Vội vã xỏ đôi dày rồi phi xuống thì thấy Trang với H đang đứng nói chuyện gì đó trước cửa khách sạn. Tôi thở phù một cái và bước đến chỗ của họ.

– Mình đi thôi anh

– Ơ…ơ

Vừa mới tới thì Trang đã kéo tay tôi với Huyền đi…trên đường hai bà này buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và tôi tự dưng biến thành người thừa, chỉ biết cười trừ. Kêu đói mà hai bà này lại đòi đi ăn kem, đúng là không thể hiểu nổi, trời lạnh với cái bụng đói mà ăn kem vào thì khác gì tra tấn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán không dám có ý kiến gì vì trước khi làm điều đó thì đã bị Trang dứ nắm đấm lên đe doạ. Giữ bộ mặt nhăn nhó bước theo hai bà này vào trong quán, Trang với Huyền thỉnh thoảng lại ngoảnh lại che miệng cười khúc khích như đang cố tình trêu tức tôi vậy, lúc đó tôi mới biết ở đây họ lại có thói quen ăn kem vào buổi sáng…quán cũng đông khách chỉ còn vài bàn trống, nhanh chóng chọn một chỗ ngồi rồi chờ phục vụ ra gọi món. Mặc kệ hai bà này chọn lựa, tôi lặng lẽ ngồi châm điếu thuốc lên ngắm nhìn mọi thứ ở xung quanh. 1 lát sau chị phục vụ bưng khay đồ ra bày ra bàn, đủ loại kem với màu mè sặc sỡ, mới nhìn thôi cũng khiến tôi nổi gai ốc. Không biết hai bà này liệu có ăn nổi mà hí hửng cười híp mắt, chắc bộ mặt của tôi lúc đó mắc cười lắm hay sao mà ngay cả chị phục vụ cũng phải che miệng cười khúc khích, khiến tôi chỉ còn biết gãi đầu, gãi tai chữa ngượng. Tôi nhìn Trang bằng bộ mặt đau khổ còn nàng thì cười híp mắt, không biết đây có phải là người yêu mình hay là kẻ thù nữa.

– Bộ đi ăn với em không vui hay sao mà mặt mũi ghê vậy…hihi

– Vui…vui lắm chứ…vui muốn chết ấy chứ

– Muốn chết hả…

– Thôi Trang đừng trêu M nữa…mang bánh ra đi – Huyền hích vai Trang rồi nói.

– Nè…

Trang đặt lên bàn vài cái bánh ngọt đúng loại ưa thích, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và mừng muốn rớt nước mắt luôn, chẳng biết Trang đi mua từ lúc nào vì trong menu của quán này chỉ toàn là kem với nước uống…hơi tò mò nhưng không tiện hỏi nên để khi khác. Trước mắt cứ lo cho cái bụng đang réo như tàu hoả đã. Ban đầu tôi nghĩ kiểu gì hai bà này ăn kiểu gì cũng không hết nổi một bàn bày đầy kem này, nhưng có lẽ suy nghĩ vào lúc đó của tôi đã sai hoàn toàn. Nếu không được chứng kiến thì tôi cũng chẳng thể tin nổi lại có người ăn được nhiều kem đến như vậy, chỉ cần một lát là cái bàn của tôi đã bày la liệt ly với cốc không, hai cái máy nghiền kem này thật sự khủng khiếp. Giờ nghĩ lại vẫn không thể tin vào mắt của mình…và giá như tôi được một lần quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc đó dù chỉ một lần, nhưng quá khứ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ lặp lại, nếu có thì chỉ là trong giấc mơ.

Đánh chén no nê hình như vẫn chưa thoả mãn thì phải vì khi tôi ra thanh toán vẫn thấy chút gì đó tiếc nuối…thật khó tin. Ra khỏi quán, 3 đứa gọi một chiếc taxi để đi tìm những nơi có phong cảnh đẹp để chụp ảnh làm kỉ niệm, lòng vòng mãi cũng tới nơi, chỗ này khá là đẹp và đông người, chủ yếu là trạc tuổi bọn tôi…và tôi bắt đầu làm nhà nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, vui nhưng mà khá là mệt có lẽ chỉ tôi thấy vậy còn hai bà kia thì không, mãi lâu sau đó mới chịu ngồi xuống nghỉ.

– Sáng sớm mà đã ăn kem không sợ viêm họng hả hai cô.

– Em thấy ngon mà…đúng không H

– Hihi – Huyền che miệng cười khá duyên.

– Bái phục, bái phục…

– Hihi…M mệt lắm à, mồ hôi ra nhiều quá… – Huyền đột nhiên lấy khăn ra lau cho tôi khiến tôi khá khó xử nhưng thấy thái độ của Trang vẫn bình thường. Thật là lạ

Đang nói chuyện thì tôi có điện thoại của thằng bạn, nhanh chóng đi ra chỗ khác để nghe máy vì không tiện để cho hai người kia nghe.

– Alo…D à

– Không phải tao thì còn là ai nữa…đi chơi vui chứ, có được gì không…anh là anh hơi bị hâm mộ chú đó…hehe

– Có vẻ như lâu rồi mày chưa bị ăn đòn đúng không…mà hôm nay quán không có việc hay sao mà lại gọi tao vào giờ này…

– Việc thì làm đến chết cũng không hết…chả là máy tao đang thừa tiền không biết dùng vào đâu cho hết.

– Thôi vòng vo thế đủ rồi…mày đã làm xong việc tao nhờ chưa?

– Việc nhỏ đấy thì tao làm xong lâu rồi…mà có cần tao xử lí luôn cho, nhanh gọn nhẹ.

– Mày mà làm thì hỏng hết, chuyện này không đùa được đâu.

– Cái thằng đàn bà đó thì chỉ cần xin tạm cái tai là xong ngay ấy mà.

– Mày mà làm gì nó thì tập xác định với tao đi.
– Gớm…sư huynh làm gì mà nóng thế, đệ chỉ đùa thôi mà…hehe

– Đùa à…tao chả thấy vui gì cả. Mày cứ làm hết những gì tao nhờ là ổn.

– Xong hết rồi, thằng này nó nợ thằng B sẹo, bây giờ đang bị săn…ló mặt ra đường là nó xin cái gót chân về nấu giả cầy ngay, ông bà già nó thì éo chịu móc tiền ra trả…giàu mà kẹt

– Tưởng ai hoá ra thằng này nợ tiền lão B sẹo…vụ này có vẻ xuôi.

– Ừ, mọi việc chuẩn bị hết rồi chỉ chờ mày về nữa thôi…dạ em tới liền…chết đại ca gọi tao, thôi tao biến đây.

– Ờ…chúc mày toàn thây.

Vừa nói dứt câu thì đã nghe văng vẳng tiếng chửi rủa ở đầu dây bên kia, vội để xa cái điện thoại ra rồi cúp máy luôn. Sau đó tôi quay lại chỗ hai nàng kia, thấy Huyền vui vẻ cười đùa trở lại khiến tôi cũng mừng, mong sao mọi việc tôi tính toán không đi sai hướng…thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, lặng lẽ châm điếu thuốc. Ngẫm lại mọi sự việc đã xảy ra, liệu có luật nhân quả…có lẽ nó chỉ diễn ra trong mấy câu truyện cổ tích mà thôi, tôi cảm nhận thấy cuộc sống của con người ta thật ngắn ngủi, không thể biết lúc nào kết thúc cả, nó tới bất chợt khiến ta chẳng thể kịp nhận ra. Thời gian trôi đi nhanh quá, thoáng chốc đã sắp đến tết rồi, chỉ còn vài tháng nữa…ước mong một cái tết được xum họp với người thân, cùng vui đùa trong bữa cơm ấm cúng…đơn giản chỉ là vậy thôi. Nhưng mọi thứ xung quanh cũng theo thời gian mà thay đổi, không có gì là vĩnh cửu, tương lai chẳng thể nào lường trước được…đúng là như vậy bây giờ thì tôi đã hiểu được điều đó, cuộc sống quá nghiệt ngã…cố gắng mãi cuối cùng cũng mất hết tất cả…hạnh phúc ở trong tầm tay rồi vội vụt bay…cuộc đời này thật bất công…haizz

Việc của Huyền làm tôi phải suy nghĩ khá nhiều, chỉ sợ mình làm không đúng thì lúc đó khó mà ăn nói, nhưng trước mắt mọi chuyện đang theo chiều hướng thuận lợi, sau chuyến đi này tức là chỉ 2 ngày nữa thôi. Chụp ảnh đến mức hết pin thì Trang với Huyền mới chịu trở về khách sạn…quả là một ngày mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong là tôi phi ngay lên giường định đánh một giấc thì lại có điện thoại của Trang, chạy ra ngoài hành lang để nghe máy.

– Alo…anh nghe rồi.

– Anh ngủ chưa?

– Anh chưa ngủ được…sao em không ngủ đi, cả ngày nay đi chơi không mệt hay sao?

– Em không…chỉ cần…chỉ cần được ở bên anh là em không thấy mệt…hihi

– Um…anh hiểu mà, anh cũng vui lắm…chẳng mấy khi mình mới có dịp bên nhau như thế này.

– Sau này còn nhiều thời gian mà…trước mắt em sẽ để cho anh tập trung vào sự nghiệp…bao giờ ổn định rồi thì em sẽ bắt anh lúc nào cũng ở bên cạnh em…hihi

– Chà…chà…tính kĩ quá ha…anh không ngờ luôn đó…

– Hihi…em mà…

– À…anh thấy tối nay em chưa ăn gì đúng không?

– Dạ…nhưng em không thấy đói.

– Không đói cũng phải ăn chứ, ở trong phòng đợi anh một lát…

– Anh…

Chưa để Trang nói hết câu thì tôi đã cúp máy, nhanh chóng khoác thêm cái áo khoác vào rồi đi ra ngoài…tối nay có thêm chút mưa lất phất khiến cho tiết trời càng lạnh thêm, chùm cái mũ lên đầu rồi vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, lòng vòng mãi thì tôi cũng tìm thấy một quán bán đồ ăn đêm khá nhỏ, bên ngoài nhìn vào thì không có gì nổi bật nhưng bên trong thì lại rất đông khách…bánh ở đây chắc là ngon nên vậy…tôi nhanh chóng xếp hàng mua một suất đúng ngay món mà Trang thích rồi phi nhanh về. Tới nơi thì quần áo đã ướt hết…người rét run cầm cập, vội vã chạy lên phòng của Trang…vừa mới bước lên thì đã thấy Trang ngồi co ro trên bậc cầu thang.

– Sao em không ở trong phòng mà lại ra đây làm gì? – tôi vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh.

– Em…em…á…sao người anh lại ướt hết thế này… – Trang hốt hoảng cầm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của tôi.

– Hì…anh ra ngoài một tẹo…cứ tưởng mưa nhỏ ai dè…nhưng không sao đâu.

– Anh biết như vậy dễ cảm lạnh lắm không?…chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả…

– Thôi không sao…may quá cái này không bị ướt…nè em ăn nhanh đi không mất ngon…hắt xì…

– Hức…hức…

Trang hết nhìn tôi rồi nhìn gói bánh trên tay và bất chợt bật khóc ôm chặt lấy tôi…khá bất ngờ khiến tôi sững người mất một lúc…không hiểu mình đã làm sai điều gì.

– Ơ…em sao vậy…anh làm gì sai sao?

– Hức…hức…không…không phải – Trang càng siết chặt tôi hơn.

– Thế thì vì sao…nói cho anh nghe đi đừng khóc như vậy. – Tôi cố dỗ dành Trang.

– Anh…anh chẳng làm gì sai cả…anh ngốc lắm…

– Ơ…thế là vì sao?

– Ai…ai…bảo anh đi mua bánh cho em vào giờ này cơ chứ…ngoài kia mưa to nhỡ anh bị làm sao thì…huhu

– Anh đâu có sao đâu…khoẻ như…hắt xì…voi nè…đó chỉ là chút chuyện nhỏ anh có thể làm cho em…thôi đừng khóc nữa…đồ mặt mèo…lè…lè – Tôi chọc Trang

– Hức…hức…anh xấu lắm…suốt ngày bắt nạt em…hức…hức cảm ơn anh vì tất cả, hôm nay em cảm thấy thật sự hạnh phúc anh à…

Trang buông tôi ra rồi bất ngờ hôn nhanh vào má của tôi…sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp nhận ra. Chúng tôi yêu nhau một thời gian nhưng rất ít khi làm vậy, phần vì ngại, phần vì tôi tôn trọng Trang…đối với tôi thì Trang giống như một món quà quý giá và vô cùng mong manh nên không bao giờ tôi dám làm điều gì đó quá đáng cả. Vậy nên mọi thứ Trang làm vì tôi, tôi đều trân trọng và giữ gìn nó…mãi mãi…về sau. Đó là một trong rất nhiều kí ức đẹp của tôi về em và bây giờ nó chỉ hiện hữu trong những trang nhật kí đã ngả màu theo thời gian mà tôi thường thức trắng đêm để đọc lại…tự cười một mình rồi bật khóc lúc nào không hay…ông trời đối xử quá bất công với em…thật chết tiệt.

Quãng thời gian vui vẻ và ngắn ngủi của chuyến du lịch cuối cùng cũng kết thúc…chúng tôi phải lên xe để chở về nhà. Không khí lúc đó không còn sôi động nữa mà thay vào đó trong mắt họ phảng phất một chút gì buồn, tiếc nuối, tôi cứ nghĩ là Trang mệt nên ngủ luôn nhưng không phải vậy, vì thỉnh thoảng vẫn thấy Trang ngẩng đầu dậy để nhìn ngắm quang cảnh những ngọn đồi xanh gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của hai đứa đang dần mất dạng phía sau. Tôi cũng muốn ở thêm vài bữa nữa để có thể đi thăm quan hết những cảnh đẹp nơi đây nhưng mà ở nhà lúc này tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết…và chuyện của Huyền không thể gác lại thêm được nữa.

Chap 37:

Chuyến du lịch đã vun đắp cho tình cảm của hai đứa chúng tôi ngày càng trở lên gắn bó hơn, đến nỗi mẹ hai tôi đã coi em như con dâu của mẹ và em cũng vậy. Mọi thứ đã được ấn định chỉ chờ tôi ổn định được công việc và em kết thúc việc học là chúng tôi tổ chức lễ cưới…thực sự đó là một viễn cảnh vô cùng tươi sáng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi mỉm cười trong hạnh phúc và thấy yêu cuộc sống này hơn, đó là động lực giúp tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn ở phía trước. Tôi mong chờ ngày đó tới thật nhanh.

Trở về từ sau chuyến đi, ngay lập tức tôi phải quay lại với công việc, mọi thứ bề bộn và rối tung hết cả lên khiến tôi phải mất rất nhiều thời gian để đặt nó vào guồng quay vốn có. Công việc ngốn hầu hết thời gian của tôi, đến nỗi phải ngủ tại chỗ làm luôn, dù mẹ hai không thích tôi dính dáng tới công việc này nhưng may sao mẹ hai và em cũng thông cảm và động viên tôi rất nhiều, giúp tôi thêm phần tự tin và nhẹ lòng hơn. Bận rộn là vậy nhưng chuyện của Huyền thì thời gian không cho phép tôi gác lại thêm được nữa, tôi không tin thằng kia sẽ tung những thứ đó lên mạng khi chưa đạt được mục đích. Những bước đầu chuẩn bị coi như đã hoàn tất…đã chán ngấy cái cảnh đâm chém nên tôi cố tìm cách giải quyết sao cho êm thấm nhất có thể, vẫn cho anh em đi theo và quả là tính xấu khó đổi, thằng này vẫn không biết chừa mà vẫn lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại quán bar, có lẽ hết thuốc chữa. Vài ngày sau tranh thủ lúc rảnh rỗi tôi nhấc máy gọi cho H để bắt đầu kế hoạch.

– Alo, M à? – Huyền bắt máy sau hồi chuông đầu tiên

– Um…đang làm gì thế?

– Ngồi xem mami nấu cơm…hihi

– Chà…học nữ công gia chánh để sau này về nhà chồng phải không…hehe

– M cứ trêu mình…công việc bận rộn lắm hay sao mà giờ mới gọi cho mình vậy.

– Um…cũng bận nhưng giải quyết tạm ổn rồi…à ÈHuyền có thể đi gặp mặt thằng kia được không?

– Sao…sao lại phải gặp nó…mình sợ…sợ

– Không sao đâu…mình đảm bảo nó không dám làm gì đâu…mình muốn Huyền gặp nó để xem nó cần những thứ gì?

– Nhưng Huyền…sợ lắm…liệu M có thể đi cùng mình được không?…hức…hức

– À…um…thôi không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi…mình sẽ đi cùng Huyền.

– Có M đi cùng thì Huyền yên tâm rồi…thật sự khi ở cạnh M thì Huyền thấy an toàn vô cùng, không hiểu vì sao nữa…hihi

– Um…cám ơn Huyền đã tin tưởng, giờ H gọi điện cho nó rồi hẹn gặp…càng sớm càng tốt.

– Um…Huyền biết rồi, có gì mình sẽ báo M sau.

Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi phải dự tính mọi sự cố có thể xảy ra để tránh những hậu quả không đáng có. Thằng đó đã nhận lời hẹn gặp H tại một quán cafe nhỏ, đúng 8h tối tôi chở H đến thì đã thấy nó ngồi ở đó từ trước, H có vẻ sợ sệt không dám vào mà núp sau lưng tôi, mỉm cười trấn an rồi cầm tay H đưa vào trong, nhẹ nhàng kéo ghế để H ngồi xuống.

– Chào ông anh – vừa ngồi xuống là tôi bắt đầu

– Thằng này là thằng nào hả em? – nó liếc mắt nhìn tôi rồi quay xang hỏi H

– Là…là…bạn trai tôi… – H ấp úng trả lời, tôi khá bất ngờ vì điều này nhưng cũng không suy nghĩ gì

– Haaa…chắc thằng ngu này chưa biết chuyện của anh với em đã từng làm với nhau đúng không?

– Những thứ đó đâu quan trọng…thôi vào vấn đề chính, dút cuộc thì ông anh muốn gì mới giao mấy tấm ảnh với cái usb ra.

– Anh bắt đầu thấy thích chú em rồi đó…haaa…giờ xem lại mấy thứ đó anh mới thấy cave chuyên nghiệp còn thua xa em…Huyền ạ…haaaa

– Thằng khốn nạn…tao phải làm gì…thì mày mới chịu buông tha tao hức…hức – Huyền hét lên rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

– Sao em lại nỡ nặng lời với anh thế…hêhê

– Có vẻ ông anh thích cười…bắt nạt một người con gái như vậy thì có lẽ ông anh cũng chỉ là thằng đàn bà…

– Thằng nhãi này, mày muốn chết hả?

– Muốn cũng chẳng được…trình bày làm gì nhiều, chốt lại là ông anh muốn cái gì?

– Tao muốn gì…tao muốn đập chết cmm – Vừa nói dứt lời thì thằng này hất luôn cốc nước vào mặt tôi.

– Nghe có vẻ hay đấy nhỉ, ông anh nhắm làm được thì cứ làm… – Huyền hốt hoảng lấy giấy lau cho tôi nhưng bị tôi gạt ra rồi nhếch mép cười đểu.

– Mày cũng ngon đó…cứ chống mắt lên mà xem – thằng này tức nổi đom đóm mắt chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn

– Ông anh thích trình bày quá nhỉ…muốn bao nhiêu tiền

– Thôi được rồi…tao cho hai đứa mày 1 tuần để chuẩn bị 50 triệu, địa điểm thì tao sẽ nói sau.

– Ông anh định đi cướp à…

– Nếu không đồng ý thì thôi, mấy thứ đó mà đăng lên mạng thì chắc em nổi tiếng lắm đấy Huyền à…haaa

– Thằng khốn nạn…

– Thôi H…nói nhiều với hạng người như nó làm gì, ok nhớ giữ lời đó, về thôi H

Tôi đứng dậy kéo H ra khỏi quán, đằng sau còn văng vẳng tiếng cười đắc thắng của nó…chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi muốn đập vào mặt nó. Trên đường về, Huyền sợ sệt ôm chặt vào người tôi run rẩy, cố tìm cách trấn an nhưng vẫn không có kết quả gì…tôi hiểu tâm trạng của H vào lúc này, đôi khi im lặng sẽ tốt hơn cả lời nói. Tôi chạy xe lang thang qua từng con phố để cho H có thể nhẹ bớt nỗi niềm đi. Tới cổng nhà H thì cũng khá là muộn, tôi định quay xe để về thì đột nhiên H bất ngờ ôm chặt tôi từ đằng sau.

– Sao…sao H làm sao vậy? – tôi lúng túng gỡ tay H ra nhưng không được.

– M cứ để yên như thế này được không?…tại sao con tim này lại không chịu nghe lời…yêu một người đã có người yêu liệu có phải là sai lầm…hức…hức…

– H còn yêu thằng đó à…

– M ngốc lắm…hihi…cứ coi như mình chưa nói gì nha…đôi khi bị hâm hâm…hihi

– Thì đúng là hâm rồi còn gì, tự dưng nói luyên thuyên.

– Á…dám nói H hâm à…muốn chết không?

Huyền buông ra rồi dứ nắm đấm trước mặt tôi, hai đứa cười nói đùa cợt thêm lúc nữa thì tôi phải quay về quán vì có việc gấp cần giải quyết. Thấy H vui tươi trở lại, tôi cũng thấy nhẹ lòng đi chút ít…vì chuyện này làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Về tới quán là tôi chạy ngay vào phòng để bật lại cuộn băng ghi âm, chất lượng khá tốt, mọi thứ đúng như sắp đặt, những lời đe dọa tống tiền của thằng kia tôi đã ghi âm lại hết…suy nghĩ của tôi lúc đó là dùng cuộn băng để trao đổi nhưng mọi thứ không hề đơn giản như thế. Do quá nóng vội nên hôm sau tôi đã hẹn nó đến một khu vực sắp giải toả, rất vắng vẻ…chủ quan nên tôi đi một mình không nghĩ là nó đặt sẵn cái bẫy tại đó đợi tôi tự chui đầu. Khi vừa phóng xe đến nơi thì đã bị một bọn cầm típ sắt vây lại, tưởng như không còn đường chạy nhưng mà may sao có chiếc xe ôtô của ai đó đi qua làm bọn kia giật mình, tranh thủ lúc đó tôi nhanh chóng vặn ga vụt đi nhưng vẫn dính vài gậy vào tay và lưng, cố nén đau để thoát thân bảo toàn mạng sống. Khi đã an toàn tôi lập tức dút điện thoại ra tụ tập anh em lại vây hết toàn bộ chỗ đó…gặp thằng nào là đập ngay không cần hỏi. Rất nhanh chóng tụi tôi đã túm được toàn bộ bọn kia, chẳng cần nói nhiều, mặc kệ chúng van xin, lài nỉ nhưng quá muộn vì mấy thằng em đã nhanh chóng xin mỗi đứa một đốt ngón tay trong khi tôi chỉ muốn cảnh cáo…thật sự chúng không đáng bị như vậy, tôi đành phải vất cho chúng ít tiền thuốc thang cho phải đạo để đỡ áy náy. Có lẽ bọn này phải bỏ xứ từ đó, tiếng gào thét trong đêm cuối cùng cũng dứt…chỉ còn tiếng chó hoang sủa, màn đêm trở lại vẻ im ắng vốn có. Người chủ mưu không ai khác chính là thằng đàn bà kia, nếu nó muốn chơi thì tôi sẽ sẵn sàng. Ngay trong đêm hôm đó, tụi tôi đi săn nó khắp các quán bar lớn nhỏ trong thành phố. Không quá 2h đồng hồ thì nó đã bị chói vào ghế và nhốt ở căn nhà hoang chuyên để xử lí mấy đứa phản bội. Dưới ánh sáng heo hắt từ cái bóng đèn sợi đốt bám đầy bụi bẩn và mạng nhện, nó bị chói chặt trên chiếc ghế loang lổ vết máu đông…mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cùng quang cảnh xung quanh vắng vẻ khiến nó kêu gào thảm thiết dẫu cho bọn tôi chưa động vào. Mấy thằng em định lao vào cho nó vài típ nhưng bị tôi cản lại…tôi từ từ tiến lại chỗ nó

– Im mồm…mày chỉ cần kêu thêm tiếng nữa là cái lưỡi của mày chỉ còn một nửa…- tôi túm tóc thằng này nhấc lên vừa nói vừa dí điếu thuốc đang hút dở vào mu bàn tay nó cho đến khi tắt ngấm.

– Á…á…Anh…anh tha cho em…em biết lỗi rồi ạ…tại em có mắt như mù, không biết anh…- khuôn mặt nó sợ sệt cắt không còn giọt máu.

– Tao cũng muốn tha nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mày… – tôi cầm con dao găm quen thuộc, lướt nhẹ quanh mặt của nó.

– Anh…anh muốn sao em nghe vậy…chỉ xin anh lương tay tha cho em… – nó không dám mở mắt ra cả người run lên, mồ hôi toát như mắc mưa.

– Tốt…vậy khôn hồn giao ra cái usb với mấy tấm ảnh

– Dạ…mấy thứ đó em để ở nhà…anh để em về lấy…

– Haaa…mày nghĩ cái trò con nít đó mà lừa được tao hả…giờ tao cho mày gọi về nhà bảo ông bà già mày mang ra…nếu không thì tao cũng không biết tính sao với cái mạng của mày… – con dao găm cứa nhẹ vào cằm tạo thành một vết rách nhỏ nhưng đủ để máu chảy thành từng giọt xuống cái áo sơ mi trắng của nó.

– Dạ…dạ…anh để em gọi…

– Đây…tao cho mày 2 phút…mày biết nói gì rồi đó, à mà đừng có ý nghĩ rở trò, nếu có thì chỉ sáng mai thôi là xác mày sẽ nổi trên sông LT đó.

Tôi bật loa ngoài cho nó nói chuyện, thằng nhát gan này chỉ mới dọa mấy câu là đã ngoan ngoãn nghe lời, tôi không muốn phải dùng đến biện pháp này nhưng tại nó tự chuốc lấy thôi…biện pháp này chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vì tôi không hề muốn lún sâu vào vũng bùn tội lỗi này thêm nữa. Cuối cùng thì tôi đã lấy được những thứ mình cần và giữ đúng lời hứa là thả nó ra nhưng không quên tặng cho thằng đàn bà này một món quà nho nhỏ mà suốt đời này nó chẳng thể nào quên được. Giải quyết xong ổn thoả xong mọi thứ, tôi không về nhà mà quay trở về quán vì giờ này cũng đã muộn, không muốn làm mất giấc ngủ của mẹ hai và sợ về nhà với cái vai tím bầm này sẽ khiến mẹ hai thêm lo lắng…Nhìn khuôn mặt mình qua tấm gương trong nhà tắm thật giống một con quỷ khát máu, đôi lúc tôi thấy ghê sợ cả bản thân mình, xung quanh chỉ có máu và những tiếng gào thét thảm thiết xen lẫn với tiếng cười khoái chá…Sau khi đấm vỡ tấm gương trong nhà tắm, tôi nằm bẹp xuống giường với bàn tay đang rỉ máu, lấy cái khăn buộc tạm vào rồi vớ lấy lọ dầu gió bôi vào vết bầm tím trên vai, bỗng chuông điện thoại báo có tin nhắn, thì ra là tin nhắn chúc ngủ ngon của em. Thời gian hai đứa bên nhau không được nhiều vì thời gian không cho phép, em để tôi tập trung vào sự nghiệp nên chỉ cuối tuần mới bắt tôi chở đi chơi, còn ngày bình thường thì chỉ nhắn tin gọi điện nhưng điều nhỏ nhoi đó cũng đủ làm tôi mỉm cười trong hạnh phúc vì tôi biết được rằng bên cạnh luôn có một người con gái hết mực yêu thương mình.

Tới hơn 10h sáng thì tôi mới có thể mở mắt nổi…cả thân xác nặng nề khiến tôi phải cố gắng lắm mới có thể lết cái xác vào trong nhà tắm. Sau khi nạp năng lượng, tôi tự cho phép mình có một ngày nghỉ, cho chiến lợi phẩm của buổi tối hôm qua vào trong chiếc3 phong bì rồi hẹn gặp H tại một quán cafe, chọn một góc khuất ở trong quán rồi gọi một ly nâu đá ngồi nhâm nhi cùng điếu thuốc…ngắm dòng người vội vã lướt nhanh trên đường, bỗng có ai đó vỗ vai làm tôi giật mình.

– Đang nghĩ gì mà thần người ra thế…hihi – H ngồi xuống phía đối diện lấy tay che miệng cười.

– À…H…đang ngắm phố xá chút thôi…uống gì để mình gọi – tôi chỉ biết gãi đầu chữa ngượng.

– Trong lúc có người đang thơ thẩn thì tui đã gọi rồi…đợi người ta chắc tui khát cháy cổ…hihi

– À ừ…thôi mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, đây là những thứ mà H cần – tôi đưa tấm phong bì cho H

– Cám ơn M nhiều lắm…nếu không có M chắc mình…mình…

– Không có gì đâu…bạn bè thì phải giúp nhau trong lúc hoạn nạn…

– Um…bạn bè, ơ tay M bị sao vậy – Huyền hốt hoảng túm lấy tay tôi xem xét nhưng tôi nhanh chóng gạt ra.

– Có gì đâu, tối qua không cẩn thận ngã, chỉ sây xước qua loa.

– Có thật vậy không đó? – H nheo mắt nhìn tôi gặng hỏi.

– Bây giờ H yên tâm rồi nha…vui vẻ lên, đời còn dài mà, lần sau nhớ tìm ai đó đáng tin…

– Thật sự mình cảm kích M vô cùng…không biết làm gì để trả ơn cả

– Thôi…nói mấy lời khách sáo đó làm gì…thôi bây giờ mình có việc bận khi khác gặp nha – Tôi đứng dậy chào H rồi ra quầy thanh toán.

– Cám ơn M vì đã giúp H tìm được người mình tìm kiếm bao lâu nay…

Huyền đột nhiên đứng dậy hét lớn làm thu hút hết ánh nhìn của khách ở trong quán khiến tôi cũng ngại lây…đành cười trừ rồi vẫy tay chào, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao Huyền lại có cách cư xử lạ đến vậy. Đang phóng xe trên đường tôi chợt nhớ ra việc mình cần làm vào lúc này, nhanh chóng quay xe phi ngay ra chợ mua đồ về nấu, tôi muốn tạo cho mẹ hai và em sự bất ngờ…về tới nhà thì mẹ hai vẫn ở ngoài cửa hàng, tôi nhanh chóng mở cổng rồi vào trong bếp cho kịp giờ. Nấu toàn bộ những món mà mẹ hai và em thích, tại lâu không động tay vào bếp nên khá là ngượng nghịu, bị đứt tay mấy lần liền. Trời đã xẩm tối từ lúc nào không hay, vội nhìn lêm đồng hồ thì đã gần tới giờ, nhanh chóng nhắn tin cho em rồi tramh thủ đi tắm…vật lộn với căn bếp mất mấy tiếng đồng hồ quả là mệt nhưng đổi lại niềm vui của mẹ hai và em thì chẳng thấm tháp gì…mọi thứ cũng đã tạm ổn, chỉ cần trang trí thêm rồi bày ra bàn nữa là xong. Sau khi hoàn tất mọi việc tôi mới có thời gian ngồi xem tivi…thú vui này tôi đã bị lãng quên từ rất lâu…

Chap 38

Ngồi xem thời sự được một lát mà hai mắt nó cứ ríu lại khiến tôi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, chỉ chợt giật mìmh tỉnh giấc khi thấy buồn trên mặt của mình, lấy tay quờ quạng rồi khẽ mở mắt ra thì thấy Trang vội vã giấu cái gì đó ra sau lưng, đứng trước mặt tôi che miệng cười khúc khích, khiến tôi ngạc nhiên.

– Em à…đến lâu chưa vậy, anh ngủ quên mất – tôi ngồi dậy dụi mắt rồi vươn vai cho đỡ mỏi

– Em tới từ lúc con heo lười nhác này còn đang ngủ…hihi – Trang che miệng cười

– Ai mới là heo thì tự biết…chắc là vừa làm gì đó mờ ám đúng không?

– Không có…không có…tại tự nhiên em thấy vui thôi…hihii – Trang xua tay chối

– Thế thì chắc hôm nay em đi ngoài nắng nhiều quá à…

– Là sao cơ, em không hiểu? – Trang nheo mắt nhìn tôi

– Tức là…á…em làm gì với cái mặt của anh thế này… – tôi quay xang định tắt cái tivi thì nhận ra bộ mặt của mình bị Trang vẽ bậy lên.

– Cho chừa cái tội heo lười…hihi

– Có giỏi thì đứng yên đó… – tôi bật dậy đuổi theo Trang với ý định trả thù.

– plè…lè…lại đây mà bắt…lêu…lêu đồ mặt mèo

Hai đứa đuổi bắt khắp nhà…đánh nhau chí chóe không ai chịu nhường ai, khiến mẹ hai ở trong bếp chỉ biết lắc đầu cười.

– Thôi hai đứa vào ăn cơm nào, mấy khi được thưởng thức đồ ăn do tự tay M nấu… – Mẹ hai vẫy tay gọi khi hai đứa đang cầm gối đánh nhau.

– Dạ…hihi…chết nè – Trang đập mạnh cái gối vào đầu tôi rồi chạy biến vào bếp.

– Á…đứng lại…đánh rồi định chuồn à – tôi quăng luôn cái gối xuống giường rồi chạy theo.

– Lớn đầu rồi mà còn như con nít, cái thằng này không bắt nạt Trang nữa…ngồi vào ăn cơm đi…không đồ ăn nguội hết thì mất ngon – mẹ hai sắp lại mâm cơm.

– Bác để cháu phụ…- Trang vào phụ mẹ hai.

– Con bé này…giờ còn khách sáo, bác cháu gì nữa…hihi – mẹ hai mỉm cười chọc Trang.

– Ơ…dạ – Trang đỏ mặt ngại ngùng đánh vào vai tôi

– Nào…con đói lắm rồi, cả nhà ăn cơm thôi – tôi nhanh chóng giải vây cho trang.

Cả ba người cùng dùng bữa, đáng lý ra là có cả cu Bin nữa nhưng do thằng nhóc bị ốm nên Trang không cho đi theo, còn vắng mặt thằng Kiên với Yến nữa, do thằng Kiên đang ở trong nam mấy hôm nữa mới về được, Yến thì bận học trên hà nội, lâu rồi tôi chưa có dịp gặp hai người này, chỉ thỉnh thoảng gọi vài ba cuộc điện thoại hỏi thăm…vì ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình nên thời gian khá là eo hẹp. Nhưng không sao, vậy cũng đủ hạnh phúc với tôi rồi, dù đồ ăn do chính tôi nấu theo chính mình nhận xét thì không được ngon cho lắm mà vẫn nhận được lời khích lệ của mẹ hai và Trang. Từ lâu rồi tôi mới thấy mẹ hai cười nhiều như bữa nay…đôi khi chỉ chút việc làm mà mình cho là nhỏ nhoi nhưng đối với người khác thì lại là niềm vui vô cùng lớn. Được nhìn những người mình yêu thương cười nói vui vẻ, với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Và lúc này tôi lại nhớ đến hình bóng của ba mẹ, mãi mãi ở trong tâm trí, tôi ước gì họ…haizz, chán nản buông bát cơm xuống rồi xin phép mẹ hai để lên phòng trước ánh mắt lo lắng của Trang…những bước chân nặng nề lê trên từng bậc cầu thang rồi lặng lẽ ghé vào phòng thờ đốt cho ba mẹ vài nén nhang và ngồi xuống châm điếu thuốc, ngắm nhìn hai gương mặt đang mỉm cười cho thỏa lỗi nhớ mong…liệu họ có biết được rằng tôi nhớ họ biết nhường nào, tôi luôn tự hỏi tại sao cuộc đời lại ngắn ngủi đến như vậy, liệu đó có phải là số phận…thực sự thì tôi chưa từng tin trên đời này có cái gọi là số phận nhưng những thứ diễn ra xung quanh khiến tôi không khỏi nghĩ tới điều đó, luôn mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ trái chiều. Nếu đã là số phận thì liệu ta có thể thoát khỏi nó được không? Có lẽ là không và rồi cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng dù tôi có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa thì cuối cùng còn lại gì…vì sau bao nhiêu cố gắng đó đều như muối bỏ biển, kết cục cũng chẳng thay đổi được…mọi thứ cứ dần tan biến như làn khói bay vào không trung và biến mất như chưa từng hiện hữu, những người thân xung quanh của tôi, họ đâu có làm gì sai? Không hề…nhưng họ lại phải gánh chịu kết cục như vậy…cứ lần lượt ra đi mãi mãi…tại sao chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn tôi sống cô độc suốt cái cuộc đời chết tiệt này…bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã phải cắn răng chịu đựng những nỗi đau đến tột cùng, đắm chìm trong đó rất nhiều năm…nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, đến tận bây giờ và có lẽ nó sẽ đi theo tôi cho đến hết cái cuộc đời này vì sau bao nhiêu năm tôi nhận ra rằng thời gian chẳng thể nào hàn gắn những vết thương, nó không hề có phép màu như nhiều người nghĩ, nó chỉ làm cảm xúc của ta bị chai lì đi mà thôi…và khi chạm đến thì trái tim lại rỉ máu, từng kí ức như những lưỡi dao thay nhau cứa vào trái tim tổn thương. Chỉ cần nhắm mắt lại, quá khứ lại hiện lên khiến tôi sợ màn đêm, một mình ngồi cô độc, nhiều đêm thức trắng chìm đắm bên ly rượu và khói thuốc để tìm cho mình một chút bình yên nhưng vô ích…nước mắt tự rơi không thể kìm lại, mọi thứ trở lên mờ ảo và tôi đã từng nhiều lần có ý nghĩ muốn kết thúc cái cuộc đời khốn nạn này ngay lập tức để khỏi phải gánh chịu những vết thương đau thấu tim…nhưng tôi không làm được điều đó, thật vô dụng, ý nghĩ đó đều bị dập tắt nhanh chóng vì một người là “Em”, lời trăn chối trước lúc ra đi của em…một lời hứa, đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. “Biết không em”.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Phải làm nghề khác
Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết
3 cái dù
Bí quyết sống thọ
Triệu phú nghỉ mát