– Oái?!
Còn đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời thì một lực mạnh từ phía sau đẩy nó ngã nhào về phía trước. Cả người nó ập thẳng xuống nền cát, vừa ngoái đầu lên thì sóng tạt vô bờ làm quần áo nó ướt sũng.
Thư bất mãn bật người dậy rồi ngoái lại tính tẩn cho tên khốn nào nghịch dại một trận.
Không ngờ thủ phạm lại chính là Thu Minh. Nhỏ một tay chống hông, tay kia giơ hai ngón thành hình chữ “V”, mặt hếch lên cười một cách khoái trá:
– Win! Làm chi đứng đực ra nhìn trời như thể chờ tiền rơi xuống vậy?
Thư nắm một nắm cát ném thẳng về phía Minh, bất mãn quát lên:
– Bà là ăn no rửng mỡ ha?
– Tất nhiên không… – Nhỏ tiến tới sát mép bờ biển, đưa tay ra té nước vào người Thư –…sai rồi!
Thư giơ hai khuỷu tay lên làm khiên chắn, xong, nó nghiến răng nghiến lợi nói:
– Bà chết với tôi!
Thư không thua kém, nó cũng tạt nước về phía Thu Minh rồi nhanh chân chuồn. Cả hai đùa nghịch chạy lăng xăng ven biển vớ được gì đưa ra làm vũ khí liền. Thấy gạch ném gạch, thấy cát ném cát, thấy vỏ sò ném vỏ sò,…Cho đến khi hai người đều đã mệt lử, hết hơi để mà chạy tiếp thì cùng nhau lết về phòng thay đồ. Đúng, là lết, với bộ dạng cực kì thảm hại.
Thư và Minh được sắp xếp cùng một phòng nên phải thay phiên nhau mà dùng phòng tắm. Minh lấy quần áo trước nên vào thay đồ trước.
Thư lục tùm lum cả túi đồ, thậm chí tìm xung quanh phòng mà cũng chẳng thấy quần áo của mình đâu. Rõ ràng nó nhớ là đã bỏ mấy bộ vào trong túi lận, vậy mà giờ không thấy tăm hơi đâu cả! Chẳng lẽ nhầm?
Minh từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, tay cầm chiếc khăn cùng màu để lau khô tóc. Thấy giường ngủ bị Thư rải rác đủ các thứ đồ linh tinh, nhỏ đứng bên cạnh nó, tròn mắt hỏi:
– Bà không thay quần áo còn ngồi đây chi rứa?
Nó ngước lên phụng phịu đáp:
– Quần áo tôi đâu mất rồi bà ơi!
– Hở? Bà để đâu?
– Hic, rõ ràng tôi để trong túi này cơ mà! Giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi không biết nữa! Mặc đồ ẩm ướt lại dính đầy cát thế này, tí mà ra kiểu gì cũng bị mắng cho coi!
– Hay thế này… – Minh xoa cằm làm vẻ trầm ngâm suy nghĩ việc nhà việc nước –…bà vào thay đồ trước, để tôi lục xem còn bộ quần áo nào không.
Thư gật đầu mếu máo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi thay quần áo.
Nó cởi quần áo trên người bỏ vào chậu nước đã được Minh ngâm đồ bằng xà phòng sẵn, tháo cả băng quấn ngực bỏ vào trỏng luôn. Tuy vì chơi bóng rổ nên phải bó ngực, tuy nhiên việc này từ lúc nào đã trở thành thói quen, nếu không có nó lại thấy thiếu.
Cộc cộc.
– Thư ơi, đồ nè!
Minh đứng ngoài gõ cửa, trên tay nhỏ cầm một bộ đồ bơi ba mảnh màu đen, cùng với một chiếc áo khoác dạng lưới để mặc bên ngoài. Tuy nhiên, nó gần như rất mỏng và trong suốt, so với không mặc thì chẳng khác là bao!
Thư mở của ra, nó cầm lấy quần áo Minh đưa cho. Nhìn bộ đồ thiếu vải trầm trọng, nó cắn môi hỏi:
– Không còn bộ đồ nào khác à?
Tiếng Minh vọng lại từ bên ngoài:
– Ùi, tôi chỉ mang hai bộ quần áo và mấy bộ bikini thôi, mặc tạm đi!
…
Thư nhìn chính mình trước gương, nó xoay qua xoay lại vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
– Thế này — cứ làm sao ấy!
Thư ngắm nhía bộ dạng “thiếu vải” của bản thân, rồi phụng phịu quay sang nhìn Minh.
Nhỏ đến liếc mắt cũng chẳng buồn liếc nó một cái, mở tủ lạnh lấy dừa ra vừa gặm vừa đáp:
– Không sao đâu mà! Bà lo sẽ quyến rũ ai há?
Thư nắm lấy vạt áo khoác, cúi xuống lẩm bẩm trong miệng:
– Không phải…
– Không phải thì thôi! Mấy bọn con trai xem “xiếc” suốt, có phải nhìn thân hình con gái lần đầu đâu! Thời đại nào rồi! Hơn nữa, ngoài bãi còn đầy “ẻm xinh tươi”, mà điển hình là bà chị từ sáng đến giờ cứ quấn lấy cha Phong giật nhà bà ấy! Không lo bà sẽ nổi bần bật đâu!
– Ờ phải…
Nghe Minh nói thế, Thư cũng không thấy có vấn đề gì nan giải ở đây nữa. Có lẽ nhỏ nói đúng, dù sao chắc không ai chú ý đâu!
Cho nên, Thu cũng bớt ngượng ngùng và thả lỏng người hơn. Nó lấy dây nịt trong túi cột mái tóc lại ngắn cũn như cái đuôi gà rồi mỉm cười nhè nhẹ:
– Ê, mình ra ngoài thôi, mẹ tôi chắc đang bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời tối nay.
Minh bỏ nốt miếng dừa vào miệng, nhai nhóp nha nhóp nhép:
– Huh, bà ra trước đi, tí tôi ra sau!
– Ờ, tôi ra trước.
Sau khi Thư bước khỏi phòng và đóng cửa lại, nhỏ nhoẻn miệng cười xấu xa, nhổm lên và bước về phía cửa sổ.
Thu Minh thò tay qua khung cửa, kéo lên một sợi dây cước treo tùm lum mấy bộ quần áo.
Vừa huýt sáo, nhỏ vừa gấp quần áo gọn gàng bỏ vô tủ và đồng thời tưởng tượng đến trò vui sắp diễn ra.
Thư bước đi thảnh thơi với dáng vẻ tự nhiên đến nơi sẽ tổ chức tiệc ngoài trời tối nay, tiện thề đi dạo chơi ngắm cảnh.
Địa điểm du lịch này là do ba Thư lên kế hoạch và lựa chọn.
Trà Cổ – một bãi biển nằm cách trung tâm thị trấn Móng Cái không xa. Đây là một bãi biển tuyệt đẹp với nền cát mịn, bờ biển rộng và bằng phẳng. Những rặng phi lao chạy dài dọc bờ biển. Nước biển trong xanh như một bể bơi nhân tạo khổng lồ, nhất là khi ánh nắng rọi xuống mặt biển thì làm rạo rực cả một vùng trời.
Do tốc độ đô thị hóa ờ Móng Cái chưa lan truyền rộng rãi đến đây nên bãi biển vẫn còn thưa thớt và chưa được đầu tư về mặt dịch vụ du lịch.
Tuy nhiên, đó lại là điểm cộng đối với Thư bởi như vậy nó mới có cảm giác thư thái, hoang dã và không bị gò bó.
Nơi tổ chức tiệc là bên bờ biển, dưới hàng dừa cao vút vươn mình giữa bầu trời bao la. Đứng từ vị trí này, họ sẽ có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn nên thơ.
Thư đến đến nơi, đã thấy mọi người bày đầy đủ các thực phẩm tươi trên bàn. Đa phần là hoa quả và rau củ. Còn hải sản, ba Thư bảo rằng sẽ mua trực tiếp từ những người dân làng chài nơi đây sau khi họ ra khơi trở về.
Ngó nghiêng xung quanh, không thấy ba mẹ đâu cả, nó lại quay sang tìm kiếm bóng dáng Phong. Nhưng chẳng thể tìm thấy, cả chị gái tên An kia cũng mất hút luôn!
Chắc lại trốn việc chung đi “nói chuyện” riêng rồi!
Thư bĩu môi hừ lạnh. Nó bước đến bên cạnh một bạn nam vóc dáng nhỏ bé đang cẩn thận, khéo léo gọt hoa quả và bày đẹp mắt trong một chiếc khay lớn. Nó vỗ vổ vai cậu ta, hơi khom người xuống mà hỏi:
– Ê, ông thấy ba mẹ tôi đâu không?
– No talking. Đây là nơi thăng hoa của nghệ thuật, cấm phun nước bọt.
Cậu ta không thèm quay sang nhìn nó, thẳng thừng phán một câu giết người không dao rồi bê khay hoa quả ra chỗ khác, tiếp tục công việc của mình.
Thư đứng hình.
Mặt nó nghệt ra khó hiểu trợn mắt trừng nam sinh kia.
Làm gì mà chăm chỉ đến ghê răng vậy nha!? Cứ như là lo chuyện lớn cả đời người không bằng ấy!
Còn đang ngẩn người suy tư, đột nhiên bên tai nghe thấy đồng loạt những tiếng gọi với giọng điệu sửng sốt:
– Đội trưởng?
– Huh?
Thư ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia.
Cả một đám con trai trợn mắt nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. Có người còn đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại nhìn, nhưng vẫn là bày ra vẻ mặt khó tin.
Thư mờ mịt hỏi:
– Uh, là tôi nè, sao hông? Mà mấy ông bình thường không cần phải gọi tôi là đội trưởng đâu!
Chưa nói dứt lời, một tên con trai đã từ trong đám đông xông tới bám trụ hai bả vai nó, nheo mắt nghi vấn:
0- Bà là Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 11B3?
Mặc dù Thư nhớ hổng nổi trong đội mình có thành viên này hay không nhưng nó vẫn ngây ngốc gật đầu:
– Ờ, hỏi chi lạ rứa?
Chẳng để người trước mặt có cơ hội đáp lại thì một tên khác phi lên, không kiêng nể chút nào mà đạp thẳng vào mông cậu ta, nâng cằm nó lên vừa ngắm nghía vừa chắc mẩm:
– Cái mẹt này thì không lẫn vào với đống phân nào rồi! Kì quá!
Nó hất tay gã ra, nhăn mặt quở trách:
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “súp pơ săm soi” vầy à nha!
Tiếp đến, một tên khác nữa đứng ngay phía sau nó, cúi xuống khịt khịt mũi:
– Thơm quá! Đội trưởng, xài cả nước hoa nữa sao?
Và rồi ngay sau đó, cả đám kia liền túm tụm vây quanh Thư, mỗi người một câu, coi nó như sản phẩm nghệ thuật trưng bày ở bảo tàng.
– Đồ này bà mua đâu vậy? Dễ thương ghê héng! Chỉ tôi, tôi mua cho bồ tôi!
– Bà làm gì mà da dẻ trắng trẻo mịn màng như da em bé vậy?
– …
– …
Thư còn chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, nó chỉ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Đúng lúc đó, âm thanh lạnh lẽo cắt ngang đợt sóng bàn luận sôi nổi đang cao trào:
– Chuyện gì đang diễn ra?
Ngay lập tức, cả bọn đình chỉ động tác, dồn hết sự chú ý tới nơi phát ra giọng nói quen thuộc vừa rồi.
Phong đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Bà chị Thuý An kia đứng ngay phía sau, trên tay họ mỗi người ôm một túi rau xanh.
Phong nhìn bao quát toàn thân Thư vài giây, sau đó khóe môi gã hơi nhếch lên, không nhanh không chậm thấp giọng hỏi:
– Cậu mặc cái thứ gì đây?
Nhìn bộ dạng Thư, Phong không thể không nheo mày tự hỏi nó đang làm trò quái quỷ gì ở đây?
Trên người Thư mặc một bộ bikini màu đen vô cùng vô cùng “gọn”, “gọn” đến trướng tai gai mắt! Bên ngoài chỉ khoác đúng chiếc áo lưới siêu mỏng lệch vai, chỉ dài quá hông nó một chút.
Màu đen quyến rũ làm nổi bật lên làn da trắng mịn, cùng với đôi chân thon dài của Thư.
Nếu là người khác thì gã đã trầm trồ khen ngợi người thiết kế trang phục này đã làm tôn lên những đường cong trên cơ thể, khiến cho ai nhìn cũng đều khó lòng rời mắt. Tuy nhiên, rất tiếc người đó lại là Thư.
Ánh mắt Phong tràn đầy vẻ giận dữ, thấy nó vẫn còn ngây ngốc đứng đó, gã nghiến răng hỏi:
– Nói, cậu đang diễn trò gì ở đây?!
– Hả? Tớ…
Thư bối rối không hiểu lý do vì sao Phong lại bày ra vẻ mặt lạnh với nó, nhưng nó có dự cảm không lành.
Mấy tên con trai kia thấy tình hình có vẻ không ổn, tất cả dường như đều đồng thanh lên tiếng giải thích:
– Tụi tôi…
Phong không hề chớp mắt mà thẳng thừng ngắt lời:
– Câm miệng!
Cả đám nghe một câu vầy, lập tức mím môi im bặt.
Phong thả phịch túi rau xanh xuống đất, tiến lên vài bước, nắm cổ tay nó kéo lại phía gã.
Gục đầu xuống bờ vai Thư, Phong hít nhẹ hương thơm vờn quanh nó rồi bỗng dưng cười khẩy một tiếng:
– Ha, xức nước hoa cơ à?
– Ơ…
Phong buông Thư ra, gã cởi áo sơ mi của mình khoác lên người Thư, còn không thèm cho tay nó vào ống tay áo mà đã thô bạo cài cúc.
Nheo mắt nhìn lần cuối, Phong vẫn lắc đầu không hài lòng quyết định vác hẳn Thư lên vai, đi thẳng theo đường đến phòng gã.
Nhìn bóng dáng hai người kia đi xa, một số thành viên trong đội bóng liền thở hắt một hơi ra, vỗ vỗ vai nhau cười khổ:
– Kì này tụi mình húp cháo rồi!
– Tao biết mà! Nhưng không biết đội trưởng mua bộ đồ ấy ở đâu nhỉ?
– Mua cái đầu mày ấy!
– …
Về phần Thuý An, cô chẹp chẹp miệng nhấc túi rau xanh bị ai đó “bỏ quên” trên mặt đất lên, cười hề hề nói với đám người đang nháo nhào kia:
– Không cần phải đếm ngược thời gian sẽ bị đưa lên thớt phanh thây đâu, sắp đến rồi đấy! Mấy đưa bay mà không nhanh nhanh gọt hoa quả, thái rau rửa rau, đợi lát nữa chi hội trưởng và ba mẹ đổi trưởng của mấy đứa đi mua hải sản về đây, thấy cái bãi chiến trường chưa cái nào được xử lý kiểu gì cũng vặt lông, ngâm giấm mấy đứa ấy!
– Éc!
Cả bọn nghe thế tức tốc về vị trí quy định, ai chăm chỉ làm việc của người nấy.
…
Áo Phong rất rộng, đến mức cả hai tay Thư rất dễ dàng di chuyển đến ống tay áo.
Nó vòng tay qua cổ Phong, đấm mạnh lên bả vai gã:
– Nè, thả tớ xuống!
Phong dừng bước, gã ôm Thư đối thẳng ngang với tầm mắt của mình.
Thư hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Phong, hai tay bám trên vai áo gã đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Phong híp mắt thành hai đường thẳng, giọng nói tếu táo nửa đùa nửa thật:
– Thư rất thích gần gũi con trai phải không?
Thư chớp chớp mắt, vẫn một bộ dạng ngây ngây ngô ngô nhìn đăm đăm vào mắt gã:
– Tớ không hiểu ý Phong…
– Không cần hiểu đâu! – Phong ngắt lời, vác thư lên vai tiếp tục bước đi – Thư không nghe lời tớ nói, cậu cứ lúc nào cũng lẳng lơ, lúc nào cũng thích được nhiều thằng con trai vây quanh. Thư đã quên mất tớ đã, đang và sẽ làm người thay ba mẹ cậu quản lý cậu sao?
Thư choáng váng với câu hỏi kiểu đó của Phong, nó bĩu môi cãi lại
– Này, tớ nào có!
– Không nói nhiều!
Phong bế thẳng nó đến phòng gã, đạp cửa nhà tắm ra, đặt Thư ngồi xuống thềm đất lạnh. Gã vặn vòi hoa sen, xả nước vào người nó, rồi nắm vai nó kéo lên.
Thư đưa tay lên che đầu ngăn nước xối thẳng vào mặt, nó mếu máo vừa đẩy gã ra, vừa la thật lớn:
– Phong làm quái gì vậy? Buông tớ ra nào! Nước lạnh quá! Buông ra!!
Phong ép sát người Thư vào tường, đưa tay cởi những cúc áo mà chính mình vừa rồi tự mặc vào người nó. Thư cắn môi liều chết cào cấu tay Phong nhưng gã đã rất nhanh chóng cởi hết đến chiếc cúc cuối cùng.
Ghìm hai tay Thư lên trên đỉnh đầu, Phong dứt khoát lột áo sơ mi trên người nó ra. Nhìn chiếc áo lưới đen mỏng manh, nước ngấm vào làm áo ướt sũng bó sát cơ thể nó khiến gã càng thêm nhức mắt và dẫn đến quyết định lột nốt ra.
Thư la ó không ngừng mà chẳng thể ngăn nổi hành động bá đạo của Phong, buộc phải để gã cởi hết chỉ còn đúng ba mảnh nửa kín nửa hở, thân hình mành khảnh cũng phơi bầy trước mắt.
– Cậu…làm gì?
Thư dãy dụa cố thoát khỏi tay Phong, tuy nhiên, càng dãy gã lại càng kìm chặt.
Phong với lấy bông tắm trên bồn rửa tay, quay người Thư lại, áp sát người gã vào lưng nó. Phong vòng tay lấy sữa tắm hương hoa oải hương thoa lên bả vai Thư, sau đó cầm bông dùng lực mạnh chà sát.
Móng tay Thư cào cào lên nền gạch lát tường láng bóng. Nó gắng sức xoay người trở lại. Không xoay sở được gì, Thư phẫn nộ quát tháo:
– Bỏ ra! Quá lắm rồi đấy! Tớ…tớ ghét cậu lắm! Tớ ghét Phong nhất!!!
Vừa dứt lời, cả người Thư liền bị lật ngược lại về phía trước. Sàn nhà trơn làm Thư mất thăng bằng suýt ngã nhưng cánh tay vững chãi của Phong vừa kịp thời đỡ lấy và nâng cả người nó lên.
Phong kề sát mặt thư, trong ánh mắt là một vực sâu u tối, gã khẽ cười trầm thấp:
– Tôi không giỏi kiểm soát bản thân khi sự tức giận vượt quá giới hạn kiểm soát. Và Thư, cậu rất giỏi đạp đổ bức tường nhẫn nhịn kiên cố của tôi. Cậu không được phép nói thêm gì nữa, tôi không muốn nghe bất cứ một lời gì thốt ra từ miệng cậu lúc này.
– Tớ…
– Câm miệng!
Nói đoạn, Phong cúi xuống hôn trụ môi Thư, tay gã luồn qua hông cầm bông tắm tiếp tục cọ lưng nó. Hai chân nó vung vẩy đạp loạn trên không trung, gáy nó bị gã giữ chặt không cách nào nhúc nhích được. Nước lạnh xối xả lên bờ vai hai người nhưng Thư lại cảm thấy nóng như lửa thiêu đốt.
Mãi lâu sau Phong mới chịu buông ra, cả hai cùng nặng nề thở dốc.
Phong bóp chặt cằm Thư, đôi mắt như vực thẳm u tối nhìn sâu vào trong mắt nó. Gã khàn khàn nói:
– Thư nói một câu, tôi hôn một cái, cứ từ đó mà đếm số lượng câu! Còn nếu không thì im lặng để tôi tắm cho Thư, tôi sẽ không cởi hết đồ, nhưng không đảm bảo nếu Thư còn tiếp tục làm loạn. Tôi không muốn “đụng” đến Thư, không muốn có lỗi với hai bác! Đừng để tôi điên!
Thấy Phong tức giận vậy, Thư thực sự muốn mở miệng hỏi Phong tại sao muốn kiểm soát nó? Có phải Phong ghen không? Có phải Phong…thích nó không?
Tuy nhiên, Thư biết, nó không thể mở miệng lúc này bởi vì nó rất sợ. Phong xưng hô không giống bình thường, xung quanh gã bị bao vây bởi sự giận dữ, tình cảnh này cực kì nguy hiểm!
Chính bởi thế, Thư đành phải đỏ mặt phụng phịu quay lưng về phía Phong để gã tắm cho.
Phong muốn xóa sạch đi mùi nước hoa nồng nặc còn vương lại trên người nó. Gã muốn xóa cả sự đụng chạm của những tên khốn kia!
Phong im lặng. Nhưng từng động tác của gã lại không lặng như vẻ ngoài trầm tĩnh kia.
Thời gian bên ngoài cứ lặng lẽ trôi nhanh, thời gian ở trong lại dài đằng đẵng.
Sau khi tắm xong, Phong cầm chiếc khăn tắm trên giá quấn chặt người Thư lại như xác ướp ai cập. Gã bế nó nhẹ nhàng đặt lên trên giường, mở tủ lấy quần áo, cầm máy sấy đặt ngay bên cạnh nó.
Xong xuôi, Phong mở cửa phòng và bước ra ngoài. Trước khi đi, gã còn ngoái đầu vào cảnh cáo:
– Tôi sẽ khóa phòng cho đến khi tổ chức tiệc. Phía sau nhà nghỉ này là rừng, bao quanh nhà nghỉ là hàng rào cao. Cho dù cậu có trèo qua cửa sổ thì muốn ra hẳn ngoài bờ biển cũng phải vào sâu trong rừng rồi vòng ra. Cảnh cáo trước đấy!
Rầm!
Thư chẳng kịp phản bác nửa lời thì cánh cử phòng đã đóng sầm lại. Nó bất mãn mặc quần áo vào, hong khô tóc rồi ngồi đấy và thở dài thườn thượt.
Hết trò, Thư lục túi đồ của Phong xem gã đựng cái gì trong đó. Vừa vặn mở tủ lấy túi ra thì không gian bỗng tối sầm.
Mất điện rồi!
Thư hoảng sợ bật dậy nhìn xung quanh, nó run rẩy tiến đến cửa chính kéo chốt ra. Kéo mãi không được, nó luống cuống đẩy đập cửa rình rình:
– Có ai không? Mở cửa ra! Mở cửa!
Trong khi đó, Phong ra đến bở biển, mọi người đều tập hợp đông đủ để chuẩn bị cho bữa tiệc. Trời đã tờ mờ tối, những ngọn đèn trắng đã được thắp lên sáng rực cả bên bờ. Tuy nhiên, đèn ở đây đều được sạc nên chẳng ai biết rằng bên trong nhà nghỉ xảy ra sự cố về đường dây dẫn điện.
Thư bị nhốt trong phòng, nó không ngừng đập cửa, đập đến xước tay rỉ hẳn máu ra nhưng cánh cửa vẫn không lay chuyển.
Lớp nó được xếp cùng một khu, xung quanh toàn là phòng của thành viên trong lớp. Tuy nhiên, lúc này tất cả đều ở ngoài biển, không có một ai còn lại nơi này.
Nghĩ đến việc chỉ có một mình mình ở đây, Thư lại hoang mang gào thét đến khàn cổ. Nhưng suy cho cùng, chỉ có lạc giọng chứ ngoài kia chẵng ai nghe thấy cả!
Không còn cách nào khác, Thư đành trèo qua cửa sổ, cấp tốc nhảy xuống, chân không đi giày, cứ thế bạt mạng mà chạy.
Nhưng càng chạy nó càng thấy rối, xung quanh toàn cây cối. Cánh rừng âm u, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếc lá xào xạc, tiếng ếch nhái kêu. Điều đó càng thúc đẩy bước chân nó thêm vội vã.
Đi được một đoạn, Thư gặp ngã rẽ chia ba ngả. Lạc lõng giữa sự lựa chọn giữa đi và ở lại, nó quyết định chọn đại và nhắm mắt nhắm mũi chạy tiếp.
Bịch! Bịch! Bịch!
Vấp phải tảng đá, Thư mất thăng bằng nghiêng sang một bên nhưng bước đi của nó hụt giữa chân không, từ trên vách đá cao lăn xuống.
– A!!
Đau đớn rên lên một tiếng, chân Thư đã bị trật. Nó mím môi nhìn xung quanh toàn là vách đá với cây cao bao vây.
Nhăn nhó ôm cổ chân, Thư thở hồng hộc la lớn:
– Có ai không…mẹ ơi…ba ơi…Phong…sao không có ai cả? Cứu với…huhu…
Không nghe thấy tiếng trả lời, nó bật khóc thút thít.
Thư nức nở vùi đầu vào gối.
Nó là một đứa vô dụng, không tự lo được cho bản thân!
Lạc đường, nó chỉ đến thế là hết!
Nó lúc nào cũng tỏ ra mình giỏi lắm, nhưng cũng chỉ là nấp sau Phong ra oai. Giờ thì tốt rồi, cứ ngồi đây mà khóc!
Gió lạnh thổi qua làm Thư run lên bần bật, mồ hôi trên trán đầm đìa, cổ họng cứ nấc lên từng hồi.
Nó sờ tay lên trán, có lẽ nó đã bị sốt.
Nhưng…biết làm sao đây? Ở nơi này làm gì có người?
Vừa tắm nước lạnh xong, nó sẽ chết cóng nếu cứ ngồi thế này!
Không biết qua bao lâu, Thư cứ ngồi đấy, tựa vào vách đá nhìn bầu trời không một vì sao. Nó nghĩ đến những hành động ngu ngốc của mình hôm nay mà không khỏi thở dài. Nó thật sự là đần độn! Chứng bệnh đần độn giai đoạn cuối và sắp thành một đứa đao!
Sợ sệt, khóc lóc. Thư dường như đã quên mất rằng mình là đội trưởng của một đội bóng nam, thần tượng của nhiều bạn nữ, là người mạnh mẽ và hoạt bát. Suy cho cùng, có lẽ nó đã tự hoang tưởng về bản thân mình, nó rốt cuộc cũng chỉ là một đứa vô dụng!
Soạt!
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên đỉnh đầu, truyền vào tai Thư làm nó có cảm giác ớn lạnh.
Móng tay cắm sâu vào mặt đất gồ ghề, Thư nín thở lắng nghe tiếng động lạ vừa phát ra.
Là ai?
Ai còn đi lại ở đây giờ này?
Trà Cổ là một bãi biển hoang sơ vắng khách lai vãng, kiếm đâu ra người lảng vảng ở đây?
Thư cố gắng để không bật khóc lên vì hoảng sợ.
Nó muốn kêu cứu, nhưng lỡ như là con nghiện hay yêu râu xanh thì sao giờ?
– Thư! Đây rồi! Tốt quá, tìm thấy rồi!
Đột nhiên, nó nghe thấy một giọng nói mừng rỡ xé tan cái im lặng đáng sợ của đêm rừng tối tăm.
Ngay khi bước chân kia tiến lại gần phía Thư, nỗi sợ hãi của nó vỡ òa trong nước mắt:
– Ba!!
Không biết qua bao lâu, Thư cứ ngồi đấy, tựa vào vách đá nhìn bầu trời không một vì sao. Nó nghĩ đến những hành động ngu ngốc của mình hôm nay mà không khỏi thở dài. Nó thật sự là đần độn! Chứng bệnh đần độn giai đoạn cuối và sắp thành một đứa đao!
Sợ sệt, khóc lóc. Thư dường như đã quên mất rằng mình là đội trưởng của một đội bóng nam, thần tượng của nhiều bạn nữ, là người mạnh mẽ và hoạt bát. Suy cho cùng, có lẽ nó đã tự hoang tưởng về bản thân mình, nó rốt cuộc cũng chỉ là một đứa vô dụng!
Soạt!
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên đỉnh đầu, truyền vào tai Thư làm nó có cảm giác ớn lạnh.
Móng tay cắm sâu vào mặt đất gồ ghề, Thư nín thở lắng nghe tiếng động lạ vừa phát ra.
Là ai?
Ai còn đi lại ở đây giờ này?
Tràm Cổ là một bãi biển hoang sơ vắng khách lai vãng, kiếm đâu ra người lảng vảng ở đây?
Thư cố gắng để không bật khóc lên vì hoảng sợ.
Nó muốn kêu cứu, nhưng lỡ như là con nghiện hay yêu râu xanh thì sao giờ?
– Thư! Đây rồi! Tốt quá, tìm thấy rồi!
Đột nhiên, nó nghe thấy một giọng nói mừng rỡ xé tan cái im lặng đáng sợ của đêm rừng tối tăm.
Ngay khi bước chân kia tiến lại gần phía Thư, nỗi sợ hãi của nó vỡ òa trong nước mắt:
– Ba!!
Ông Tuyên dang tay ôm lấy Thư, dịu dàng xoa đầu nó:
– Ừ, ba đây, Thư ngoan đừng khóc ba đã ở đây!
Nó dụi dụi mặt vào bờ vai ba mình, ôm chặt ông mà nức nở đầy tủi thân:
– Huhu…Con sợ lắm…đau lắm…lạnh lắm! Cứ tưởng sẽ không ai đến!
Ông Tuyên cười hiền từ vỗ lưng trấn an con gái mình:
– Ba biết mà. Ngoan nào đứng lên đi, chúng ta ra ngoài. Mọi người đang lo lắng lắm đấy! Mà giọng con sao vậy?
– Híc, nhưng chân con bị trật rồi! Vừa trượt từ trên kia xuống, may mà vách đá không cao nên chỉ bị trật chân. Con gào khàn cả cổ
Ông nâng chân nó lên, nhìn cổ chân đã bầm tím thì lắc đầu thương xót:
– Bị bong gân rồi! Haiz!
Ông xoay lưng về phía Thư, cúi người xuống mà bảo:
– Leo lên lưng ba đi con!
Thư với tay, vòng qua cổ ba mình, để ông cõng trên vai.
Ông Tuyên ngước nhìn phía trên vách, Thư cũng nhìn theo, nó lo lắng thở dài thườn thượt:
– Vừa cõng con vừa leo lên, sẽ khó lắm ba ơi!
Ông Tuyên không mảy may nhụt chí, đi xung quanh tìm nơi dễ đi nhất rồi leo lên. Ông một tay đỡ lưng Thư, một tay bám vào những tảng đá trồi lên trên vách.
Thư hoảng sợ nắm lấy vai áo ba:
– Như vậy ổn không ba? Lỡ tượt tay chúng ta sẽ ngã mất!
– Cứ ôm chặt ba vào!
Hai mắt Thư nhắm tịt lại, nó nghe lời run rẩy bám trụ lấy cổ ông Tuyên. Run do một phần vì lạnh, một phần vì sợ trường hợp xấu xảy ra.
Đổ biết bao mồ hôi và kiên nhẫn, cuối cùng hai ba con cũng leo lên được. Ông Tuyên thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ hô lên:
– Ye! Đã xong!
Thư nghe một câu này thì như trút được gánh nặng trong lòng, nó cười khan dùng tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán ông:
– Ba giỏi quá!
Ông không ngượng nghịu chút nào, hất cằm tự tán dương:
– Há há, ba bây không giỏi thì bố con thằng nào dám lấn đất ở đây kia chứ!
Nó nhịn cười, bĩu môi nói:
– Xuỳ! Bệnh cuồng tự kỉ của ba nó ngày càng lên “lê vồ” đó!
Ông kìm chặt đầu gối con gái, vững chãi tiến lên phía trước:
– Đi thôi!
Đột nhiên, cơn nhức nhối từ cổ chân Thư truyền đến làm nó đau nhói rên rỉ một tiếng:
– Ui da, chân con…
Ba Thư thấy vậy thì xuýt xoa vuốt nhẹ cổ chân nó, đọc câu thần chú quen thuộc mà từ lâu nó không còn được nghe đến nữa:
– ” Đau ơi ngủ đi, đau ơi ngủ đi. Ru ngủ cơn đau chìm vào quên lãng. Bé cưng đừng khóc, nước mắt càng rơi, cơn đau càng tỉnh. Ru ngủ cơn đau chìm vào quên lãng. Đau ơi ngủ đi, đau ơi ngủ đi…”
Câu thần chú này, hồi nhỏ ba vẫn thường hay nói với Thư mỗi khi nó bị thương hay bị đau bụng, giãn cơ. Lúc ấy, nó còn ngu ngơ hỏi: ” Đau biết ngủ hở ba? “. Ba luôn trìu mến xoa đầu nó và bảo rằng: ” Mọi vật đều có linh hồn ngự trị “. Ba còn kể cho nó nghe rất nhiều những câu chuyện về thế giới thần tiên, những đứa trẻ không bao giờ lớn, những ánh sáng sẽ không bao giờ vụt tắt.
Thư cứ vậy lạc vào thế giới viễn tưởng của những câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc những điều cần nói kia mà không hay biết rằng bàn tay ba cứ không ngừng lẳng lặng xoa dịu vết thương của nó, cho đến khi nó đem chúng vào quên lãng trong những giấc mộng.
Nghĩ đến tuổi thơ, Thư mỉm cười ngọt ngào hôn lên gò má ba mình:
– Đau ngủ rồi.
Giờ nó đã đủ lớn để không tròn mắt lắng nghe những câu chuyện xưa kia nữa, và càng đủ lớn để hiểu những gì ba đã làm cho nó.
– Ba ru thì loại đau gì nó không lành chứ! – Ông Tuyên thè lưỡi làm mặt quỷ – Con bôi hết nước miếng vào mặt ba rồi!
Nó bật cười đấm vai ông:
– Ba nói gì ghê quá! Mà làm sao ba tìm được con?
Ông chậm rãi bước từng bước vững vàng, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa đáp lại:
– Ba thông thuộc nơi này lắm! Nơi này nhiếu bụi gai, cây cao san sát, có mỗi mấy con đường mà vòng vèo, quanh co. Hồi mới đến đây do công tác, ba cũng bị lạc ở rừng, may sao sắp chết kho quăn đến nơi thì dân làng chài người ta đến cứu. Sau đó cũng có nhiều cơ hội đến đây, được người nơi đây chỉ đường, với lại đi nhiều thì cũng quen.
Nó chớp chớp mắt đan hai tay ngay dưới cổ ba mình, cúi xuống ghé sát tai ông:
– Ba vĩ đại thật đấy!
Tuyên nghe con gái khen, mũi ông cũng dài ra mấy thước, ông cười hề hề:
– Giờ mới nhận ra sao? Đáng lẽ điều này con phải biết từ trước khi ra đời rồi chứ!
– Ờ, ba vĩ đại nhứt!
Thư không biết nói gì hơn, nó hết trò quay sang nghịch ngợm lọn tóc ba. Phát hiện tóc ông sợi bạc ngày một nhiều, điều đó khiến nó không khỏi nhíu mày muốn nhổ bằng sạch chúng đi.
Thấy con gái cứ trầm ngâm mò mẫm gì trên đầu mình, ông Tuyên dù biết nhưng vẫn cợt nhả hỏi:
– Con đang bắt giận hay trấy trên đó hử?
Nó chu môi mắng mỏ:
– Ba toàn nói gì ghê ghê à! Con đang nhổ tóc bạc đó!
Ông vẫn không gỡ xuống vẻ cợt nhả, tiếp tục trêu chọc Thư:
– Vẫn lệ cũ năm trăm một sợi hở?
Nó nhíu mày thấp giọng làu bàu:
– Ba cứ trêu con hoài! Ai chơi nhổ tóc bạc ăn tiền nữa, con còn bé đâu! Tóc bạc lắm, về nhà con sẽ nhổ giúp!
Lúc này, ông mới cười nhạt mà nói bâng quơ:
– Nhổ tóc bạc đâu kéo được thời gian trôi. Chỉ là che mắt tạm thời để không biết rằng thời gian của mình đang sắp trở về ranh giới của khởi đầu và kết thúc. Cái gì tự nhiên thì cứ để nó tự nhiên tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Không có gông nào xích được dòng thời gian cả!
Động tác của Thư khựng lại, tay nó đờ ra giữa không trung. Nó rũ mắt xuống yếu ớt gọi:
– Ba à, không vui chút nào…
Hai ba con im lặng, nó tì cằm lên đỉnh đầu ông, mắt nhắm hờ lại cố cắn răng chịu đựng cái lạnh đêm rừng. Nó còn nghĩ, nghĩ rất nhiều về ba nó, gia đình nó.
Đi được một khoảng, Thư chịu không nổi buồn chán ngáp dài. Mắt nó đã mờ đi, không nhìn rõ nổi mình đang ở đâu. Nó uể oải tựa đầu vào lưng ba mình, lí nhí hỏi:
– Con đói lắm, lạnh lắm, bao giờ mới về đến nơi hả ba?
– Sắp rồi, Thư của ba chắc mệt lắm rồi ha? Con cứ ngủ trên lưng đi!
– Nhưng…
– Ngủ đi con.
Thư ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, hai tay ôm cổ ba mình cũng từ từ buông xuống.
Ông Tuyên hơi cúi người xuống để con gái mình có thể yên tâm ngả đầu trên vai. Xong, ông tiếp tục bước đi nhanh nhẹn mà chắc nịch trên con đường khúc khuỷu.
Trời càng lúc càng lạnh, có thể nghe được tiếng gió rít gào qua từng thân cây khô cằn, tiếng bước chân nhọc nhằn nặng trĩu vẫn cố giẫm một cách vội vã trên những chiếc lá khô rụng dưới lối mòn.
Trên bờ biển, các thành viên trong lớp đang sốt ruột ngồi trên bàn ăn chờ đợi tin tức của người mất tích.
Phong cũng ở trong đó. Tay gã bóp chặt chiếc cốc thuỷ tinh, hàm năng cắn chặt vào nhau, vầng trán đã đầm đìa mồ hôi.
Phong trầm mặc nãy giờ, gã chỉ im lặng ngồi đấy giống như đang suy nghĩ. Thực chất, gã đang muốn điên lên!
Kể từ sau khi bước ra khỏi phòng, Phong đã đứng ở bờ biển để gió biển thổi đóng băng lại ngọn lửa đang rạo rực trong cơ thể.
Gã nóng, rất nóng!
Nếu như lúc đó không nhanh chóng bước ra khỏi phòng chắc chắn sẽ không cách nào kiểm soát được tia lý trí cuối cùng của bản thân.
Phong rất sợ nếu như nhìn Thư tiếp sẽ lại nghĩ đến hình ảnh biết bao người vây quanh nó, lại nghĩ đến những gì gã làm đối với nó, gã kinh tởm với bản thân!
Nhưng cũng chính vì thế, tình cảnh mới ra thế này!
Khi Phong đã bình ổn tâm trạng và quay trở lại, gã thấy cả nhà nghỉ tối om. Dự cảm có chuyện không lành, gã tức tốc chạy thẳng đến cửa phòng mình, run rẩy cầm chìa khóa mở cửa ra. Nhưng đập vào mắt lại là một căn nhà trống với đống đồ đạc lăn long lóc trên sàn nhà, cửa sổ của căn phòng thì bị mở toang ra.
Phong tiến về phía cửa sổ, ngó ra ngoài và thấy những bước chân trên con đường mòn vòng vèo.
Gã biết mình không thể chạy theo những bước chân đó vì sẽ đuổi không kịp, cũng không thuộc đường, gã vội vã đi tìm ba Thư, gã biết ông rất thông thuộc đường nơi đây và cũng đoán khi mình nhờ việc đó, chắc chắn ông sẽ mất lòng tin với gã. Nhưng tìm Thư là trên hết, cho dù sau này cấm gã gần Thư cũng được, chỉ cần có thể thấy nó trở về an toàn!
Nhưng nơi đây hoang vắng, địa hình hiểm trở, chẳng may xảy ra chuyện gì thì Phong không biết gã sẽ đối mặt thế nào. Gã đã ước giá như mình làm trò ngu ngốc kia!
Gã còn nhớ rất rõ những gì ông Tuyên đã nói:
” Mọi người đừng báo cho bảo vệ hay bất cứ ai, tôi sẽ tìm được, chắc chắn! Còn Phong, mày ở yên đây cho bác! Mày đi chỉ tổn thêm một người lạc, chẳng có ích gì đâu! ”
Chẳng có ích gì!
Chẳng có ích gì!
Câu này cứ văng vẳng mãi trong đầu làm Phong vò đầu tự trách không thôi.
Gã chẳng có ích gì cả! Lúc nào cũng chỉ gây ra một đống hậu quả!
Đúng như ông nội Phong từng nói, gã là một đứa trẻ không chịu lớn chỉ đứng mãi giữa ranh giới thành công hoặc thất bại, được và không được, mất và còn. Lúc nào cũng bó buộc cuộc sống, ép bản thân đi theo một quỹ đạo, khiến mọi người xung quanh cũng phải xoay chuyển cùng với quỹ đạo đó.
Chỉ cần Thư yên ổn, gã sẽ không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nó nữa. Gã sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, sẽ im lặng, và chờ đợi.
– A, họ về rồi kìa!
– Tốt quá rồi!
– Tìm được Thư rồi!
Những âm thanh vui mừng vang lên phá vỡ không khí trầm mặc bao trùm nơi đây.
Phong giật mình chuyển mắt nhìn về phía xa, nơi có bóng dáng chững trạc đang cõng trên vai một người đã khiến gã giống như kiến bò chảo lửa nãy giờ.
Ông Tuyên trên mặt đã hiện rõ vẻ kiệt sức, cố gượng mình bước về phía bàn tiệc.
Lo lắng nãy giờ, khi nhìn thấy thì Phong lại chôn chân tại chỗ, gã không biết mình có nên chạy ra đỡ Thư hay không. Gã gây ra việc này nên không có tư cách đứng gần nó!
Mẹ Thư thấy hai ba con trờ về, bà mừng đến muốn rơi nước mắt, vội vàng tiếng về phía chồng mình mà hỏi han:
– Thư có sao không hả bố nó?
– Ổn. Nó vừa ngủ được một lúc – Ba Thư khẽ gật đầu mỉm cười với vợ mình, rồi sau đó bước về phía Phong, hơi khuỵ gối ra lệnh – Còn ngồi đó? Đỡ con bé đi nè!
Phong ngây như phỗng ngạc nhiên nhìn hai ba con, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào gã.
Tuyên thấy gã không mảy may cử động, đến chớp mắt cũng không dám khiến ông rất muốn cười nhưng vẫn ráng làm bộ mặt khó đăm đăm nhắc nhở:
– Mày còn không nhanh lên hờ Phong? Bác mày sắp rạo cột sống, con bé cũng lạnh cóng sắp chết đến nơi, mày thủ phạm mà bình chân như vại vậy là sao? Không tính lập công chuộc tội à?
Nghe đến Thư lạnh cóng sắp chết đến nơi, Phong vội vội vàng vàng đứng dậy ôm Thư vào lòng.
Ông Tuyên được giải phóng, vặn người crắc một tiếng, cầm bình nước trên bàn đổ vào cốc tu ừng ực rồi đặt cái phịch xuống.
– Mọi người cứ tiếp tục vui chơi đập phá đi! Mọi việc để thằng nhóc này lo! – Ông phẩy phẩy tay với những người kia, rồi nháy mắt với Phong, giơ tay lên xoa đầu gã – Mày đừng quên mày là người quản lý Thư nhà bác đấy! Trách nhiệm thuộc về mày héng!
Phong giống như chú cún nhỏ được chủ dặn dò, tin tưởng lập tức ngoan ngoãn hào hứng gật đầu.
Sau đó, gã liền ôm chặt Thư, đi trở về phòng nó.
Đặt Thư nằm lên giường, Phong vuốt tóc rũ trên trán nó về phía sau.
Thư hình như sốt cao, người nó rất lạnh nhưng trán lại nóng ran. Khuôn mặt nó nhem nhuốc, môi hơi tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt nhắm nghiền mà hàng mi còn lay động cho thấy nó đang rất khó chịu.
Phong đi xả nước nóng vào chậu, cầm khăn vò qua nước lau mặt, cổ và cánh tay Thư. Gã tình cờ phát hiện được mép mu bàn tay nó có vài vết xước. Bởi vậy, gã lại càng đau lòng muốn tự đánh chính mình.
Lôi dụng cụ y tế cá nhân trong túi đồ ra, Phong cầm cồn và bông thấm nhè nhẹ trên vết thương.
Thấy Thư nhăn mặt, gã cúi đầu hôn phớt trên trán nó, nhỏ giọng trấn an bên tai:
– Phong ở đây nè.
Thư dãn mày ra, yên tâm chìm vào trong giấc ngủ.
Rồi, Phong cứ thế ngồi bên cạnh nắm tay Thư, mím môi yên lặng coi nó ngủ.
***
Trong khi đó, ngoài bờ biển cả đám con trai đang bàn tán sôi nổi. Chủ yếu thành viên của đội bóng rổ là to mồm nhất. Và tất nhiên, chuyện của đội bóng rổ thì chỉ xoay quanh đội bóng rổ rồi!
Chả là cuối tháng trước, đội bóng của trường đã thắng dễ dàng một trường khác để thẳng tiến vào vòng bán kết. Trận bán kết này là trận tranh đấu quyết liệt giữa bốn đội đại diện cho bốn bảng.
Mới đây, họ đã nhận được tin mình sẽ thi đấu với trường N – một trường đã thắng quán quân trong cuộc thi diễn ra vào mùa hè vừa rồi.
Tuy nhiên, mọi người sẽ chẳng ai quan tâm nếu như một thành viên trong lớp không kể về uẩn khúc đằng sau sự chiến thắng.
Chiến thắng này liên quan đến cái tên “kẻ gác cổng” đã làm lộn ngược dòng chuyển bại thành thắng.
Do đội kia thua quá nặng không gỡ được nấy một quả, các cao thủ chủ chốt đều bị chấn thương khá nặng nên chẳng ai ho he một lời. Thậm chí còn bằng mọi giá cấm những người xem trong trận đó đồn ra ngoài vì họ cảm thấy nhục nhã khi bản thân giống như con cá nằm trên thớt chỉ chờ bị chém. Chỉ biết rằng, đây là một cuộc thi đấu mà cả hai bên đều có chiêu trò, chỉ là thi thố xem ai thủ đoạn hơn, và cụm từ “kẻ gác cổng” vẫn còn là một ẩn số.
Được mấy ngày đi dã ngoại thì Thư lại như trước, ốm và nằm liệt giường.
Nó muốn ra ngoài chơi lắm nhưng Phong nhất quyết không đồng ý.
Thư không hiểu lý do vì sao Phong trở nên rất kì lạ. Nó nhờ gì, gã cũng răm rắp nghe theo. Gã có cậy răng cũng chẳng thèm nói, chỉ “Ừ” một câu.
Ngay cả khi lục trong túi đồ của Thư ra một xập truyện tranh và đĩa anime hentai thì mặt Phong vẫn lạnh tanh mở lên cho nó xem.
Mọi Thứ đồ ăn gã đều mang vào tận phòng cho nó và mớm cho nó ăn. Tuy nhiên, mỗi khi nó định nói gì đó thì gã lại nhét đồ ăn vào miệng nó hoặc quay đi chỗ khác.
Thư vì thế mà có gì muốn hỏi thì nuốt hết vào cổ.
Hứ, gã thái độ cán bộ gì vậy? Khoái làm mặt lạnh ha? Tưởng nó để ý mấy việc vụn vặt đó chắc?
Từ sau khi ba Thư đưa nó từ trong rừng về, Thu Minh cũng theo đó bốc hơi. Nhỏ chẳng nói lý do gì tự nhiên chuyển thẳng ra ngoài và theo đó thì Phong cũng ở đây luôn!
Mấy tên song sinh đợt này không có tham gia dã ngoại nên giảm thiểu được biết bao nguy cơ hỗn loạn. Đằng này Duy và Thu Minh – những siêu tướng cướp mà cũng không ho he gì càng khiến biển yên sóng lặng.
Sau chuyến đi, ai cũng trở về với bộ dạng mệt mỏi. Tuy nhiên, câu lạc bộ bóng rổ thì liền tập chung cao độ luôn cho việc luyện tập.
Thư đã để ý Phong trong mấy ngày lận, gã cứ lặng im mà tập bóng. Chẳng may mà đụng phải nó cũng chỉ nhàn nhạt xin lỗi một câu và sau đó lờ đi luôn.
Mỗi lần như vậy, Thư thường cố tình “sơ ý” giẫm vào chân Phong, hay thi thoảng giả vở tượt tay ném bóng vào đầu gã.
Nhưng Phong không nói gì cả, gã trực tiếp coi Thư như không khí làm nó rất tức giận.
Thư thỉnh thoảng len lén nhìn cái bản mặt khinh khỉnh của Phong làm nó chỉ muốn đá cho một phát, nhưng không dám nên cáu tiết quay ra đá bóng rổ.
Chính vì giận dỗi nên Thư ra vẻ đội trưởng, yêu cầu Phong luyện tập rất khắt khe. Dù vậy, gã vẫn là chỉ đâu đánh đấy mà chẳng phàn nàn lấy một lời.
Ngày thi đấu, cả đội bóng đều giậy từ rất sớm để đến sân bóng. Sân bóng trường Thư được lựa chọn để tiến hành trận bán kết đầu tiên.
Vì là thi đấu cho nên vị trí đội trưởng tạm thời chuyển sang cho Phong, Thư chính là xuất hiện với tư cách cố vấn. Đội bóng vốn không có huấn luyện viên, đó là một điều bất lợi. Nhưng cố vấn là con gái, việc này làm cho khán giả đến xem càng xác định rõ ràng đội thắng đội thua. Phần lớn, họ đều đã xác định trường N sẽ thắng đậm.
Đội hình chính bên trường N kia coi vẻ không có tên nào quá nổi trội bởi cách chơi của họ khá vụng về.
Ban đầu đội hình ra quân của đội bên Thư có Phong, Siêu Nhân và ba thành viên dự bị khác. Nhưng Phong là đội trưởng buộc phải có mặt chứ không do tự nguyện nên không hào hứng, và Nhân cũng chơi với vẻ chán chường như đang chơi cho có lệ, cố gắng chạy rề rà hết trận đấu tẻ nhạt này.
Chỉ có điều, Thư để ý ở hàng ghế dự bị có một tên to con đang ngồi cúi đầu xuống, trên đầu phủ chiếc khăn mặt màu trắng làm nó không nhìn rõ được mặt mũi. Nhưng theo như lời các thành viên trong đội trường mình kể thì nó có thể đoán già đoán non gã là “kẻ gác cổng”.
Thư rất tò mò về tên kia, nó quyết định đưa hết các quân át chủ bài của đội ra để hình thành một lốc xoáy tiến công, dồn ép huấn luyện viên bên kia phải đưa “mũi nhọn” của đội bóng ra ngoài ánh sáng.
Ở nửa trận đầu, đội Thư cùng tấn công như vũ bão khiến ông huấn luyện viên bên kia bắt đầu lung lay.
Và Thư cũng được như ý muốn. Nửa trận sau, ông ta đã đưa tên đô xác kia ra sân. Nhưng đó là quyết định sai lầm của nó khi mà đã để huấn luyện viên trường N xác định được yếu điểm của đội bóng và càng sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá về “kẻ gác cổng”.
Gã chẳng phải huyền thoại gì, gã chỉ là một tên kém cỏi cao gần hai mét, thân hình ục ịch và chuyên lấy thịt đè người.
Gã được đưa ra sân là để…phạm lỗi.
Nhưng những lỗi mà gã phạm như ván bài lật ngửa quyết định sống chết của cả đội bóng.
Thư giờ đây đã biết thủ đoạn để họ thắng đội bóng quán quân là gì. Thật ghê tởm!
Nhưng đấy chỉ là việc biết, còn làm thế nào chống lại mới là vấn đề!
Bởi mỗi một tiếng tuýt còi bắt lỗi của trọng tài, là một thành viên trong đội Thư phải ra sân vì trấn thương. Trong đó có cả Phong.
Rầm!
Thư nổi giận bừng bừng đập mạnh lên tủ đựng quần áo trong phòng thay đồ.
Cái bọn khốn ấy dám giỡn mặt với nó sao?!
Nửa cuối hiệp một, lão huấn luyện viên khó ưa kia tung ra tảng thịt di động làm một cú bom tấn hoành tráng.
“Kẻ gác cổng” cái khỉ gì chứ, “chó canh cửa” thì có! Tên chết tiệt ấy cậy nhiều thịt giữ khư khư cái bảng rổ đàn áp đối thủ.
Nạn nhân đầu tiên là Phong, gã đã bị tên này đạp mạnh vào chân dẫn đến đầu gối va mạnh xuống sàn, bầm tím hết lên. Dù sao đó trọng tài đã thổi còi tính cho thằng cha đó một lỗi và Phong được quyền ném phạt. Tuy nhiên, do chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu được nên gã bị đưa ra ngoài sân và việc ném phạt bị huỷ bỏ.
Mất đội trưởng như rắn mất đầu, tiếp đó các cao thủ của đội bóng cũng lần lượt nối gót. Duy bị đấm thâm đen hõm mắt bên phải, Việt bị hất vào hàng ghế đại biểu và vỡ đầu chảy máu không ngừng.
Thư không còn cách nào khác là phải đưa hai người đó ra sân, thay các cầu thủ ở hàng ghế dự bị vào.
Giờ trên sân lẽ ra có bốn linh hồn của đội bóng nhưng giờ đây chỉ còn một người – đó là Nhân.
Dù vậy, cậu ta chơi cứ như một cái bóng trên sân do bị tách ra khỏi anh trai mình, đối đầu với đối thủ nặng kí. Lại thêm, áp lực lớn lao từ phía cây cột chống trời sừng sững kia, sự kiêu ngạo đắc thắng thường ngày dường như bốc hơi hết và quan trọng là cậu ta không đặt một chút niềm tin nào vào đồng đội của mình.
Lúng túng trong cách điều khiển trận đấu, vụng về khi dẫn bóng do hầu hết tất cả các thành viên trường N đều tập chung vào kèm từ mọi phía đã khiến Nhân dễ dàng bị cướp bóng và bị đối thủ thuận lợi ghi điểm.
Tính đến thời điểm hiện tại, hiệp một đã kết thúc, tỉ số là sáu chín – bốn ba và phần thắng nghiêng về phía trường N. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài đến hết hiệp hai, bên đội Thư có thể thua còn đậm hơn đội bóng quán quân kia.
Nghĩ đến điều đó, Thư nghiến chặt hai hàm lại, điên tiết chử.i rủa một tiếng:
– Thằng khốn ấy! “Kẻ gác cổng” cái cục ấy khô! “Chó gác cửa” thì có!
Các thành viên trong đội trông vẻ mặt tức tối của Thư thì đồng loạt thở dài tự trách:
– Xin lỗi đội trưởng, là chúng tôi kém cỏi!
Thư liếc nhìn về phía Phong đang bó ngối ngồi gục đầu trên ghế, Duy phải che một bên mắt, Việt bị băng bó ở trán đang nằm im thin thít trên ghế, Nhân tựa người vào tường trầm ngâm nhìn xuống mặt đất. Không khí lúc này thật ảm đạm!
Nó hít sâu một hơi, giơ tay lên vỗ vỗ hai bên thái dương:
– Lỗi không phải do mọi người! Là do tôi háo thắng, bất cẩn và thiếu cân nhắc. Cũng là do bọn trường N đưa tảng thịt trôi sông bệnh hoạn kia vào nhằm mục đích tống hết thành phần chủ chốt của chúng ta ra sân, tung hỏa mù làm rối loạn dẫn đến tranh chấp nội bộ, sụt giảm tinh thần chiến đấu của cầu thủ bên ta. Giờ, ngồi trách ai cũng vô dụng, chúng ta phải thay đổi chiến lược!
– Thay đổi chiến lược!?
Mọi người trong phòng nghe vậy liền đồng loạt dồn hết sự chú ý về phía Thư, ngay cả Phong cũng vậy.
Ánh mắt Thư ngạo nghễ nhìn khắp xung quanh một lượt, chắc nịch đáp lại:
– Đúng! Mọi người còn nhớ luật chơi Rombie của game Crossfire chứ?
Tất cả lại không hẹn mà cùng gật đầu.
Nhận thấy vấn đề bản thân đưa ra đã hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, Thư được thể liến tháo nói tiếp:
– Tình thế chiến đấu của chúng ta bây giờ giống như trận đấu Rombie, một đám người chống lại một con Rombie. Ai bị cào, người đó sẽ quay lại cào những người khác trong đội, dẫn đến tất cả đều liên luỵ và có thể tất cả sẽ trở thành rombie. Các đàn anh, đàn em và các bạn của tôi, đội bóng ta giống như hiệu ứng domino, chỉ cần một người bị chèn ép đền sụp đổ thì tất cả cũng theo đó sụp luôn. Cho nên, nếu ai cảm thấy không đủ sức mạnh để đạp ngã con “chó canh cổng” giữ khư khư cái bảng rổ kia thì đừng nên đánh bom liều chết, hãy chạy về phía đồng đội! Một người cầm trích ghẻ bắn Rôm không chết, nhưng nhiều trích ghẻ thì con Rôm đó sẽ chết không toàn thây! Còn về phần chiến lược, hãy làm theo lời tôi, chúng ta còn một “đứa trẻ ngoan” có thể cứu vớt tình thế lúc này. Dù chơi hay không chơi thì mọi người cũng đã xác định là sẽ thua, đây là một trò tiêu khiển, đừng quá đặt nặng vấn đề thắng thua, cứ chơi đã đời! “Chết vinh còn hơn sống nhục”, ít nhất thì phải đá thằng to xác kia ra khỏi sân! Có rất nhiều cách đá, cách nào cũng cần sự hợp tác của mọi người!
Nhìn vẻ mặt xấu xa đầy đắc ý của Thư, những thành viên trong đội tự nhiên cảm thấy như có trận gió lạnh thổi qua.
Giờ nó đang nắm chặt lòng bàn tay lại, xung quanh hừng hực lửa chiến.
Đội trường của họ thường ngày dễ thương, dễ mến. Nhưng đến khi đụng vào thì sẽ trở nên cực kì nguy hiểm. Có lẽ trường N đã thực chọc giận nó!
Hết thời gian nghỉ, cả đội lại tiếp tục ra sân thi đấu. Cả ba người kia dù bị thương nhưng vẫn ra ngồi ở hàng ghế dự bị để coi trận đấu, và chủ yếu…coi Thư làm sao xoay ngược chiều kim đồng hồ.
“Đứa trẻ ngoan” trong lời nó nói là một tên nhóc lớp mười tên Lâm, cao còn chưa quá mét sáu lăm – nổi tiếng là một con rùa lề mề, ít nói và mờ nhạt. Điều này làm mọi người rất tò mò về tài năng của cậu ta.
Theo như chiến lược của Thư, tên to xác kia đã phạm ba lỗi do đánh trọng thương ba thành viên bên đội nó. Lẽ ra thì tên đó phải sớm bị đưa ra khỏi sân để tránh bị phạm năm lỗi và mất quyền thi đấu trong trận sau.
Nhưng, huấn luyện viên bên đó vẫn đưa gã ra sân thì Thư suy đoán rằng gã chỉ đứng đấy để tạo áp bức chứ sẽ không tham gia vào trận bóng.
– ” Nếu ‘Kẻ gác cổng’ đứng dưới bảng rổ thì tốt nhất là bên ta sẽ không đi về phía bảng rổ nữa! ”
Câu nói này của Thư ban đầu làm ai cũng thấy khó hiểu. Nhưng sau khi ra đến sân bóng thì họ mới hiểu rằng không nhất thiết phải lại gần bảng rổ thì mới ném bóng.
Ném bóng ba điểm – một loại đột kích bảng rổ từ vị trí xa.
Ở hiệp một, hầu như tất cả đều đứng đực ra và trông chờ vào Nhân – niềm hy vọng cuối cùng. Tuy nhiên ở hiệp đấu thứ hai, dường như tất cả đều chơi đơn giản là vì bản thân mình.
Nhân cũng vậy, cậu ta trở nên hăng hái hơn cũng bởi trước trận đấu, Thư đã đứng giậy và hét to ngay lúc cậu vừa bước vào giữa sân:
– Nhân! Ông nhớ những gì tôi đã nói ở quán trà sữa không? Trở thành chính mình vẫn tốt hơn, đừng chơi như cái bóng của “người ta”!
Có thể mọi người không hiểu, nhưng Nhân hiểu. Qua sự thảm bại nặng nề vừa rồi, cậu đã nhận ra bản thân cậu bấy lâu nay toàn lép vế anh trai rồi ra oai và tự cho là mình giỏi. Song sinh là hai chứ không phải một, cho dù có sinh đôi thì vẫn là hai cá thể độc lập, hai cái “tôi” khác nhau. Đã đến lúc phải thoát khỏi bóng ma của anh trai!
Coi bóng rổ là niềm vui, coi trận đấu là giải trí, họ mới nhận ra là khả năng của đội mình hơn đối thủ gấp bội do Thư đòi hỏi không khắt khe trong việc luyện tập nhưng lại nêu cao tính kiên nhẫn. Bởi vậy, tất cả đều gắng gượng đến cùng.
Nhịp độ trận đấu giảm đi rất nhiều, các thành viên đều chơi theo lối một đối một, chậm mà chắc để kèm chặt đối thủ.
Sau một hồi, rốt cuộc thì Nhân cũng tìm ra được yếu điểm bên trường N là còn vụng về trong cách truyền bóng và tầm nhìn hẹp, không biết quan sát thế cục trận đấu.
Lựa sơ hở, cậu ta lập tức không ngần ngại mà truyền cho đồng đội.
Bóng cuối cùng cũng về tay Lâm. Lập tức, mọi người nín thở quan sát từng cử chỉ của cậu nhóc.
Cậu cũng có vẻ rất căng thẳng, cánh tay luống cuống từ từ đưa bóng lên cao. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má được ánh đèn phản chiếu tỏa ánh sáng lấp lánh.