<?php the_title(); ?>

Hàng Xóm Bá Đạo

23.07.2014
Admin

Truyện: Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Gấu Động Kinh
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

– Thư! Dậy đi! Dậy đi học!

Mặt trời đã treo ngược trên cành cây ngoài khung cửa sổ. Tiếng thúc giục vờn quanh tai làm Thư muốn ngủ lắm mà ngủ hổng có nổi. Chẳng cần đoán cũng biết hung thủ của vụ án quấy nhiễu người thích ngủ nướng này là ai.

Nó biết, nhưng kệ, chỉ biết bây giờ nó rất buồn ngủ!

Thư trùm kín chăn vòng qua đầu, giọng ngái ngủ lí nhí đáp lại:

– Học cái con khỉ! Người ta muốn ngủ! Mười lăm phút nữa thôi…

Phong nghe vậy không nhịn được thở dài. Lần nào gọi nó dậy đi học thôi mà cũng như đi đánh trận vậy!

Nhìn đồng hồ đã bảy giờ kém hai mươi, gã không biết phải làm thế nào gọi được heo con thích ngủ nướng này nên bất đắc dĩ dùng đến phương án cuối cùng. Phong xốc chăn lên, chui vào đó, vòng tay qua eo Thư và thì thầm bên tai nó:

– Được, vậy để tớ ngủ nướng cùng cậu.

Thư giật mình bừng tỉnh, cơn buồn ngủ của nó lúc này bỏ nhà đi bụi mất tiêu.Nó bật phắt dậy:

– Cậu…cậu làm cái gì vậy? Sao…cậu dám trèo lên giường tớ?

Gã cười hề hề, như “người” nói:

– Tại bệnh ngủ nướng của cậu mãn tính quá nên tớ cũng muốn thử được lây nhiễm một chút xem cảm tưởng ra sao.

Thư nghe vậy đột nhiên có một cảm giác…không đỡ được.

May mà nó vốn quen bản tính của Phong nên coi như chuyện thường tình chứ là người khác thì kiểu gì cũng để lại một dấu chân trên mặt gã rồi!

Phong vốn là bạn thanh mai trúc mã của Thư từ nhỏ. Ba Thư vừa là bạn cùng ba Phong thời chiến, vừa là cấp dưới công ti của ba Phong nên cả hai nha có quan hệ rất thân thiết như một gia đình. Trong mắt Thư, gã lúc nào cũng rất trẻ con và còn rất gian manh, trắng trợn.

Ừm, nếu như suy xét lại thi Phong quả thật có rất nhiều ưu điểm. Vẻ ngoài trong rất bảnh với mái tóc màu hạt dẻ, cằm hơi nhọn, hõm mắt sâu và vóc dáng cao cân đối. Bất kể là chơi thể thao hay học tập thì Phong đều vượt trội hơn bất cứ ai. Thư đã cố gắng học thật chăm chỉ nhưng vẫn là thua gã hẳn một bậc, thể thao lại càng không nói đến.

Mỗi lần ở bên cạnh Phong, nó đều không kiềm chế được nhịp tim đập bất chấp nhịp điệu của mình. Nhất là gã lại hay có những động tác rất thân thiết. Giả dụ như Phong thỉnh thoảng hay thích nghịch tóc nó, đôi lúc cắn tai nó, còn có ôm nó từ phía sau. Nếu không phải Thư biết lý do vì sao gã làm như vậy thì chắc chắn nó sẽ hiểu lầm Phong thích nó.

Ngọn nguồn của việc này cũng là vì xuất phát từ sự kiện sinh nhật Phong vào năm lớp chín. Khi ấy, Phong sang hẳn nhà nó đòi quà. Nhưng nó thì không có nhiều tiền và chẳng biết tặng gì. Kết quả, Phong chỉ vào con gấu Teddy mà ba nó mua tặng nó sau chuyến công tác bên Nga. Nó không đồng ý, nhưng gã cứ một mực đòi, kết quả giằng co một hồi con gấu bông rách luôn. Đã thế, Phong còn không biết ngược quấn lấy nó. Gã bảo người nó giống y chang con gấu bông xấu xầu xậu kia, tóc nó mượt cứ như lông con chó nhà gã rồi kết luận gã không thích ôm chó nên quyết định ôm nó. Cứ như vậy cho đến tận bây giờ.

Thư không dám nói với Phong rằng nó rất thích Phong. Nó sợ Phong sẽ từ chối nó. Mọi người xung quanh đều bảo nó không giống con gái, nó tuy thua gã về thể thao nhưng đủ để thắng khối nam sinh. Trong khi các nữ sinh khác đua nhau ép tóc, làm quăn thì nó lại cắt cũn cỡn. Trong khi các nữ sinh muốn kéo nhích váy đồng phục lên để chân dài ra thì nó lại mặc thêm quần lửng lồng vào phía trong váy. Nó học chuyên Toán, Lý, Hóa trước một đám gần như toàn nam sinh nhưng rất tự nhiên thoải mái và hòa đồng. Nó không nữ tính, không xinh đẹp nên chẳng đủ một phần trăm tự tin rằng Phong thích nó bởi nếu coi nó là con gái thì Phong đã chẳng không chút ngượng ngùng nào ôm nó như vậy.
Thư thở dài thườn thượt, uể oải vừa bước xuống giường vừa bất mãn làu bàu:

– Thì dậy là được chứ gì! Rắc rối quá!

“Cọt kẹt! Cọt kẹt!…”

Thư hì hà hì hục phát huy hết công dụng của tất cả các tế bào thần kinh thực hiện chức năng vận động trong cơ thể để mà đạp xe chở cái bao tải gần bảy chục kí. Thế mà cái bao tải cao hơn một mét tám kia ung dung thảnh thơi ngồi phía sau, cứ thỉnh thoảng lại “Nhanh lên tí!”, rồi là “Sắp muộn rồi đấy!” làm nó như kiến bò chảo lửa.
Rốt cuộc thì được một lúc lâu sau, nhịn không nổi nữa, nó bèn thắng xe lại, ngoái người về phía sau nhăn nhó nhìn thủ phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật:
– Cái thằng Phong giựt này, rốt cuộc cậu có để cho tớ lái xe không thì bảo?

Phong gật đầu, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nói:

– Có mà!

Khóe môi thư co giật, mãi mới bật được ra một câu:

– Vậy nãy giờ ai đằng sau nhiễu sự?

Gã bày ra bộ mặt như con nai vàng ngơ ngác:

– Oh, hí hí, quên mất, nhớ không nhầm hình như là tớ thì phải!

Gân xanh trên trán Thư nổi lên, báo hiệu “ai đó” đang kiềm chế cơn giận. Nhưng hung thủ thì không biết điều đó, gã nở nụ cười lồng lộng và tươi mới như gió xuân đế thêm vào một câu giết người không đền mạng:

– Cũng tại cậu đạp xe chẳng khác gì rùa bò với cái tư thế như nông dân thái bèo thái bèo cho heo nên cảm thấy bức xúc thay cho cái xe đạp này á!

Con giun xéo lắm cũng quằn, cục tức trong cổ nó do một lực tác động từ bên ngoài vào thế nào mà vọt lên não làm nó không kìm điên tiết được gắt lên:

– Khỉ khô! Sao ông không đi xế hộp nhà ông ấy ông tướng! Leo lên xe đạp nát của tui làm chi?

– Không thích! Đi con ngựa sắt cà tàng nhà cậu thích hơn, nghe tiếng cọt cà cọt kẹt như thể sắp trở thành phế thải ở cửa hàng sắt vụn đến nơi, thực vui tai à nha~

Hộc máu mồm!

Thư thật nghi không biết trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng Phong hồi bé, bác gái có phải hay không đánh rơi gã vào bồn cầu nhà vệ sinh để cho ra đời một con người hỗn hợp của các nhân tố đồi bại cùng vô số tế bào biến chất không? Cái tên khốn này sao lại khiến người ta ghét thế nhỉ!?

Nó tức mình xuống xe, đá một phát vào chân Phong:

– Lên lai!

– À, tuân lệnh! – Gã bĩu môi nắm lấy vê đan xe rồi lên yên trước – Mời tiểu thư lên xe ạ! Tiểu thư ngồi cẩn thận không rách váy ạ!

Thư cáu khỉnh ngồi xuống, nhân tiện đưa tay lên véo hông Phong cho gã bớt cái thói cợt nhả ấy đi.

Phong bị véo mạnh, bất mãn xoa hông lẩm bẩm:

– Cậu đúng là phần tử bạo lực mà!

Dừng xe lại trước cổng trường, Thư dùng kinh công khỉ xổng chuồng nhảy tọt xuống làm gã giật thót tim. Gã đang định ngoái lại mắng nó một trận thì đã thấy nó phẩy phẩy tay ý bảo gã cất xe vào nhà xe. Phong không biết nói chi thêm đành trước tiên đi gửi xe cái đã rồi có gì tính sau.

Thư nhanh nhẹn bước về phía lớp học của mình, vừa vào đến cửa lớp, ngay lập tức một giọng Opera cao vút vang lên náo động căn phòng:

– Thư!!!

Duy từ chỗ ngồi chạy như bay về phía nó, một bộ dáng hí hửng như chó đón chủ về. Cả lớp đối với việc này giống như thấy ánh sáng vào ban ngày nên từ trước khi cậu ta co cẳng lên thì ai nấy đã thi nhau bịt tai lại. Cái giọng đã ồm ồm như loa phát thanh chập mạch của Duy lại thêm cậu cứ cố gân cổ hét thật to làm ai nghe cũng cảm thấy không tài nào lọt tai được.

Thư cũng như bao người trước lường được vụ này lên vắt chéo tay ra đằng sau lưng cười rất chư là hiền lành giơ chân lên một sút giữa cằm Duy. Cậu hơi ngả người về đằng sau, vớ được ngay cái bàn liền vịn vào đó. Xong, cậu hơi xoa xoa cằm rồi lại tiếp tục xồ lên vòng tay ôm lấy cổ Thư, cười meo meo mà nói:

– Thư yêu, má cậu có làm đồ ăn sáng không? Nên chia sẻ chứ nhỉ?!

Nó nhăn nó chắc nịch đáp:

– Không có! Có cũng không cho!

Cái tên to xác mà bé não này cũng là một trong những cái nợ rất đáng phải kể đến. Nhà rõ ràng giàu sụ nhưng hay ăn ké đồ ăn mẹ Thư nấu cho nó, thỉnh thoảng còn mặt dày so với người – nào – đó vác xác đến nhà nó ăn cơm.

Cái bộ dạng chết đói năm bốn lăm ấy có lẽ chỉ có những thành viên trong lớp này biết. Còn ở ngoài thì đúng một hình tượng ga lăng, hòa nhã như thiên sứ.

Nghe thư nói vậy, Duy lại càng cười đến là hòa nhã, trong khi đó hai tay ôm cổ nó siết càng ngày càng chặt:

– Mình là bạn bè mà nhỉ ~

– Nghẹn…nghẹn …- Thư túm lấy cánh tay Duy tính kéo ra mà không cách nào kéo được, nó tím tái mặt mũi –…không…không có thiệt mà! Bỏ…bỏ tay…
Bạn bè cái con khỉ!

Đang lúc nghẹn sắp chết thì nghe thấy giọng lạnh lùng vang lên phía sau:

– Hay thật! Ôm vai bá cổ ngay trước cửa lớp.

Duy buông lỏng cánh tay đang kẹp cổ Thư ra, ngoái lại phía sau theo hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy Phong đang đứng ở trước cửa chính, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Duy.
Thư được giải thoát mừng như điên hít ngụm khí lớn.

Cậu ta thấy vậy lại cười đến là thân thiện:

– Hề lú! Hot boy trường ta đang tính là vô góp vui sao?

Phong chậm rãi xượt qua cả hai rồi bước vào trong. Gã bỏ cặp sách ra đặt lên bàn rồi mới liếc xéo về phía Duy:

– Tui đâu rảnh như ông… thằng ái .

Nụ cười trên môi Duy có dấu hiệu cứng lại. Cậu ta có vẻ như đang kiềm chế bản thân.

Trong lớp ai cũng biết hai cái tên này cứ như nước với lửa, như mèo với chuột không ai chịu nhường nhịn ai cái gì. Chỉ hận không tìm được cơ hội đào hố chôn nhau. Điển hình là cái vụ thi điền kinh môn Maratong hè vừa rồi, cả hai không biết khiêu khích nhau cái gì mà khi trọng tài vừa thổi còi ra lệnh xuất phát, tiếng còi còn chưa dứt vận động viên đã bay đâu mất tiêu. Hai người này dùng cái tốc độ ánh sáng mà thi nhau băng băng chạy, vứt phăng một góc cái thể lệ cuộc thi Ma- ra- tong. Kết quả thì không cần nói ai cũng biết. Cả hai cùng đều song song về đích và song song chễm chệ ở vị trí quán quân…từ dưới lên.

Lớp Thư đã thua bết bát. Nhưng nói gì thì nói, bữa đấy cả trường đã được chứng kiến một màn solo kinh điển, người tám lạng kẻ nửa cân. Và cũng từ đó, trong trường bắt đầu rộ lên phong trào chia bè kết phái. Một phái “Hoàng tử Gió”, phái kia “Thiên thần Duy”. Phái nào cũng ẩn chứa những quả bom nổ chậm đầy mùi nguy hiểm và bấn loạn.

Nhân lúc siêu nhân Gió và siêu nhân Angel đang bắn tùm lum tia lửa điện, Thư len lén luồn lách tính chuồn về chỗ một cách an toàn nhất, nào ngờ hơi nhích người đã bị Duy tóm trở lại ngay lập tức. Cậu ta tiếp tục dùng khuỷu tay kẹp cổ nó, nở nụ cười ‘bác ái’ mà uy hiếp:

– Một bữa sáng, hai cơm trưa, cậu nộp cái nào? Nên nhớ mình là bạn bè nhá!

– Khạc khạc…khụ khụ – Nó khó khăn nắm chặt lấy cổ tay Duy, không ngừng cấu véo – Bạn…con khỉ!! Bỏ, bỏ tay ra!

Duy vẫn cười hiền lành mà ánh mắt gian tà ghì chặt cổ của nó không chịu buông.

Lại lần nữa đang sắp chết đến nơi thì cánh tay Duy bị một bàn tay khác nắm chặt, hất mạnh ra.

Phong tức giận cầm tay Thư, giựt phắt nó ngã về phía gã làm nó vừa thở được tí thì mũi đập ngay vào bả vai Phong.

Nó đau điếng xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.

Thật là điên chết mất! Nó phải tội gì mà bị đưa ra làm khiên chắn giữa cuộc chiến nảy lửa này kia chứ?!

Phong trợn mắt nhướng mày thách thức Duy:

– Ông thiếu dây thần kinh nào à ông cố? Thích làm trò chơi trội ở đây à?

Cậu ta cũng không kém cạnh đáp lại:

– Ừ đấy! Ngon nhào vô!

Rồi tất nhiên là hai bên bừng bừng lửa giận cùng khí thế chiến đấu.

Rầm!

Đang đến đoạn cao trào gay cấn như súng đã lên nòng chỉ chờ dịp nhắm đầu nhau mà bắn thì một tiếng động lớn vang lên như tiếng đập mạnh lên bàn.

Một cô gái toàn thân phô diễn một màu đen kinh dị, đến cái móng tay móng chân cũng đen xì một cách bôi bác, mái tóc búi cao trông ra dáng chị lớn đầu đàn.
Khoảnh khắc Thư thấy cô gái kia thì trong lòng mừng rỡ như vớ được của.

Binladen đến! Cứu tinh đến rồi!

Binladen ở đây chính là Bùi Thu Minh – đứa con gái thứ hai tồn tại trong cái lớp chuyên ban A này và cũng là chị hai của cả cái đám nêu trên. Sở dĩ được gọi là Binladen là vì Thu Minh xuất hiện ở đâu thì người ta đều nhìn thấy màu đen trước xong mới nhìn thấy nhỏ. Cứ mỗi thứ năm và thứ bảy – những ngày trường không bắt mặc đồng phục – nhỏ liền không ngại tận dụng mà cố gắng phơi ra cái thú vui màu sắc biến thái đó. Cái yếu tố tiếp theo để mà khiến người ta đặt biệt danh này cho nhỏ là vì vẻ mặt nhỏ lúc nào cũng hằm hằm như cả thế giới này nợ tiền mình vậy. Bản tính nhỏ sống nội tâm, tính toán trong nội tâm, biểu hiện cảm xúc cũng trong nội tâm và cuối cùng là nham hiểm từ sâu trong nội tâm.

Trong lớp này, chỉ có mỗi Thu Minh là ngăn chặn được đại chiến thế giới của Phong và Duy.

Thư dùng ánh mắt cầu cứu rưng rưng nhìn Thu Minh, cô nàng lại hếch hếch mặt về phía đám đông phía dưới ý bảo nó nhìn xuống mà coi. Nó nghe lời quan sát tình hình xung quanh.

Nhìn xong rồi, nó dấy lên trong lòng cảm giác muốn giết người.

Thật đúng là một đám đông lạo nhạo y như trong lời đồn!

Tự nhiên thắc mắc không hiểu sao cái đám loai choai kia làm gì mà yên ắng thế, hóa ra thi nhau cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh!

Sau khi nhìn cái khung cảnh chẳng biết dùng từ gì để diễn tả này thì Thư không khỏi cảm khái vì mức độ biết chất của nó. Mấy tên con trai thì lũ lũ lượt lượt đè đầu cưỡi cổ lên nhau để mà tranh thủ chớp cơ hội giai đoạn nào “cảnh đẹp ý vui” thì một nháy để cho ra những tấm hình chất lượng cao. May mà nhờ cú giậm chân vừa rồi mới làm cả đám đình chỉ hoạt động.

Còn về phần hình đẹp để làm gì ư? Tất nhiên là gửi cho fan của siêu nhân Gió và siêu nhân Angel để họ tung lên trang web hay fanpage tin tức trên face do cái đám học sinh ham hố trong trường thành lập rồi! Thư thấy gì chứ trò vui thì đâu đâu cũng có mặt thành viên của lớp 11B3 – tập thể luôn dẫn đầu trường – tập thể của những phần tử quái thai chuyên gia ngầm phụ trách mấy khoản gọi là“thổi phồng sự việc”, “xé bé ra to”.

Thư nghệt mặt nhìn về phía Thu Minh, nhỏ lại nhướng mày hướng phía dưới lớp:

– Các ông thích ảnh nude không? Tui thấy nude là một đỉnh cao của nghệ thuật nhiếp ảnh ấy chứ nhỉ?! Vừa là hài hòa với thiên nhiên lại vừa tôn vinh vẻ đẹp mang màu sắc nguyên thuỷ của con người. Hơn nữa, …- Nhỏ bấm ngón tay crắc crắc liên tiếp, nhếch một bên miệng nở nụ cười kinh dị làm đám con trai toàn người đã cứng đờ nay còn thêm lạnh sống lưng: – …nude theo bầy đàn là một phong cách chung sống mang tính cộng đồng và hòa nhập.
Ý kiến này quả tuyệt vời phải không!?

Trên trán Thư bởi vì một câu nói này mà lấm tấm đổ mồ hôi hột. Nó không tưởng tượng nổi, nếu như bốn mươi lăm trên tổng số bốn bảy nam sinh trong lớp mà nude thì không biết danh tiếng của những gương mặt ưu tú toàn trường thành ra dạng gì nữa!

Mấy tên kia nghe vậy liền cấp tốc chùn lẹ, có gì giấu được thì giấu và tên nào về chỗ tên ấy không dám ho he gì thêm. Cả bọn chẳng ai thèm sợ Thu Minh…mới là lạ!
Minh học giỏi không hơn ai, về mặt võ vẽ tuy chẳng phải kì cựu gì, thậm chí còn thua cả nó, nhưng độ thâm thúy thì đỉnh của đỉnh của đỉnh. Người ta đánh, nhỏ sẽ không đánh lại mà tìm cơ hội nào thích hợp mà thọc gậy bánh xe, hoặc len lén chơi khăm. Da mặt nhỏ so với tường Vạn Lý Trường Thành còn dày hơnchút đỉnh nên không sợ bị nói xấu và khích đểu.

Thu Minh sau khi một tay ra mặt ổn định lại lớp thì thẳng thừng bước về phía Duy, Phong và Thư. Nhỏ thoáng nhìn tới nó và Phong rồi lại phía Duy, lạnh giọng hỏi:

– Hai ông đang làm cái khỉ gì vậy? Mới sớm tinh mơ đã đi tranh gái rồi?

Duy hơi cau mày lại:

– Liên quan gì tới bà chứ!?

Lời vừa dứt, chưa đầy một giây sau, nguyên cái cẳng dài phi vút đến, nhắm giữa trán cậu ta mà đá.

Có lẽ đã vốn quen bị ăn đòn bởi nhỏ chỉ đối với Duy là tay chân vung vẩy đấm đá. Chính vì thế nên cậu theo bản năng nghiêng người về phía sau tránh cú đá của nhỏ. Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Duy đập đầu cái cốp vào bàn giáo viên.

Cậu ta bực bội đạp một nhát cái bàn dính tường rồi ngồi xuống thềm xoa xoa cục u trên đầu. Thu minh chứng kiến một màn né đòn ngu kinh điển thì không nhịn được cười đểu:

– Đầu đất!

Cậu bất mãn ngồi tự kỷ, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:

– Hừ, bà đúng cái là loại mặt nước đá!

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ đột ngột vang lên phá đám không khí hừng hực chiến đấu đang diễn ra, Thu Minh quay sang nhìn về phía Thư và Phong còn đang đứng đấy hóng trò vui, nhỏ cho tay vào túi quần, ra vẻ vênh váo mà cảnh cáo:

– Còn hai ông bà nữa, đừng có mà làm loạn cái lớp này lên nữa, hai người là bộ đôi cạ cứng, cặp bài trùng làm mưa làm gió ở trường này rồi, cho xin hai chữ “bình yên” cái!

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, nhưng đây là chuông báo hiệu hết giờ học, vả lại còn là buổi học chiều cho nên tất tần tật từ học sinh ngoan hiền, học giỏi cho đến học sinh cá biệt đều gần như đã đếm ngược từ bốn tiết

Rời khỏi phòng y tế, cả ba người liền men theo hành lang phía sau, đi lối tắt quay trở lại sân bóng. Không hiểu sao vắng đội trưởng mà cả đám vẫn hăng hái tập luyện, tên nào tên ấy cố gắng thi nhau giành bóng để ghi điểm vào rổ.

– AAAAA! Duy ra rồi kìa!

– Anh Phong cũng ở đó kìa!!

– Ôi chao, trông Duy đáng thương quá!!

– Ai băng vết thương trên trán cậu ấy mà xấu thế kia? Mất cả dáng vẻ thiên sứ của Duy!

Thư còn đang thắc mắc thì một loạt những tiếng hò hét của con gái vang lên inh ỏi làm màng nhĩ nó như bị xuyên thấu.

Giờ nó mới để ý, ở trên khán đài có một đoàn nữ sinh đứng chen chúc nhau mà hô hào. Lúc này đây, nó mới chợt sáng não ra và hiểu lý do vì sao đột nhiên các thành viên chăm chỉ luyện tập còn hơn cả chuẩn bị đi thi cấp quốc gia như vậy!
Hô hô, chính xác mà nói, mấy ông tướng đây là muốn thể hiện trước mặt toàn thể con gái! Trò này Thư đã quá rõ rồi!

Nghĩ thế nào thì làm liền thế ấy, nó hào hứng quang minh chính đại bước vào trong sân nhanh nhẹn cướp bóng rồi cười hào sảng nói:

– Chia đội thi đấu đi! Ai thắng, đội trưởng gọi người ấy làm sư phụ, phụ trách làm ôsin một tuần. Ok?

Cả đám nghe vậy thi thi nhau rụt đầu vào cổ:

– Gì chứ thắng được dễ vậy thì bọn này đã lên làm đội trưởng rồi!

Thư đập boong boong quả bóng xuống sàn:

– Yên tâm là đội trưởng mấy người sẽ nhường mà! Hơn nữa còn đầy anh lớp mười hai, nhiều năm kinh nghiệm lại thêm sức dài vai rộng sợ chi thua được? Hàng trăm con mắt của nữ sinh trường này đang hướng về đây, thể hiện đi chứ nhỉ?!

Phong và Duy nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin của Thư mà cảm thấy vô cùng thú vị, cả hai lập tức cùng đồng thanh hô lớn:

– Đội trưởng ơi, cho tui một slot với! Tui đang nghèo nàn không có tiền thuê ôsin nè!

Duy nhướng mày quay sang hỏi Phong:

– Sao ông lại nói giống tui vậy!?

Phong không kém cạnh cười khẩy một tiếng:

[B]- Là ông giống tui chứ không phải tui giống ông nghe chưa?[/B

Thư xoay người lại đắc ý nói:

– Còn cãi cọ gì giờ nữa? Vô hết đây tớ dìm bẹp dúm cả hai cho không còn đất dụng võ nữa mới thôi!

– Hờ, tự tin gớm!

– Khoái chơi trội!

Phong và Duy chỉ có thể nói là cái tai họa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác người khác. Cả hai vừa bước vào thì ngay lập tức nữ sinh trên khán đài phải dùng từ chính xác là gầm rú lên. Nhất là cả hai lại hết mình ghi bàn như vũ bão. Đáng lẽ ra là phải đối đầu với Thư, nhưng kết cục qua một hồi thành ra đối đầu với nhau.

Thấy họ háu chiến như vậy, Thư cũng không lỡ làm một việc hơi bị tội lỗi đó là đứng giữa cản trở. Cho nên, nó quyết định làm một việc tội lỗi hơn nữa đó là đứng ở ngoài làm trọng tài tuýt còi bới móc sai sót. Các thành viên khác cũng hăng hái một chút nhưng sau cũng nhụt chí dần và cuối cùng là đứng ngoài hào hứng cổ vũ cho mèo chuột ở trong oánh nhau. Cả sân bóng náo nhiệt cứ như là một trận đấu chính thức vậy!

Thư đưa cho Phong và Duy mỗi người một chai nước Lavie rồi cầm lấy một chai tu ừng ực. Tuy không phải thi đấu quyết liệt như hai người kia nhưng công việc thổi còi bắt lỗi cũng phải chạy theo họ. Đó là cả một vấn đề gian nan!

– Oa! Người đẹp tư thế uống nước cũng đẹp nữa! Ba hot boy đứng cạnh nhau dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp! Ôi~

PHỤT!!

Thư sặc nước. Nó vỗ ngực ho khan không ngừng.

Hot…hot boy…nó được xếp vào danh sách hot boy. Oh my god!

Phong và Duy nghe vậy mặc dù buồn cười lắm nhưng vẫn phải cố nén lại. Mỗi người vỗ vai nó an ủi một câu. Nhưng Thư vẫn là không còn biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc bấy giờ. Chính là chỉ biết nghệt mặt ra.

Đột nhiên, cả đám con trai ồ lên, một nữ sinh xinh xắn từ ngoài cửa bước vào trong sân bóng. Cô để kiểu đầu vic, mặc quần bò thun màu đỏ bó sát, áo sơ mi tím, đi guốc cao gần mười phân. Cô nàng đi với tư thế hiên ngang, vẻ mặt kiêu kì hất tóc ra đằng sau vai rồi tiến về phía Phong không ngượng ngùng chút nào nói thẳng:

– Cậu theo chị ra đây một chút!

Gã hơi nhíu mày lại, sau đó đặt chai nước xuống ghế xong hỏi một câu không chủ ngữ:

– Làm gì?

– Thì cứ đi đã!

Phong hơi do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý, trước khi đi còn nói lại với Thư:
– Thư, tớ ra đây một tẹo nhé!

Nó cũng không phàn nàn gì, đó là quyền tự do của gã, chẳng lẽ nó có thể cho phép hay không chắc?

Thư chậm rãi dắt xe trên vỉa hè, nó đã đứng chờ ở cổng trường mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy Phong bước ra. Làm gì ở trỏng không biết nữa!

Sau khi gã cùng cô gái kia đi ra khỏi sân bóng thì một trận bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên.
Nó đã từng nghe một vài nữ sinh trong trường đồn rằng hình như Phong đang ngầm hẹn hò với cô gái kia, tuy không công khai nhưng ai cũng mập mờ đoán được phần nào. Ngay cả bản thân nó cũng nghĩ vậy.

Phong chưa từng nói với Thư về cô gái kia mà nó cũng chẳng muốn hỏi. Nó chỉ nghe lỏm được từ miệng các nữ sinh khác, đó là hot girl của khối mười hai, mới từ Đức trở về. Thư thường hay thấy Phong ra ngoài nói chuyện riêng với cô gái kia làm nó không vui lắm. Nhưng nó không hỏi, bởi nếu gã muốn nói thì tức khắc sẽ tự động kể với nó.

Thư quyết định leo lên xe đi về nhà luôn nhưng chưa kịp ngồi lên yên thì tiếng còi ô tô bên tai vang lên:

– Tiểu “thư” có muốn quá giang không nhể?

Thư quay đầu nhìn về phía chiếc xe ô tô kia. Chỉ thấy Duy ngó đầu ra từ trong ô tô, giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười mỉm chi.

Nó chỉ tay vào chiếc xe đạp của mình, trợn mắt hỏi lại cậu ta:

– Ê nè, ông có nhìn thấy cái gì đây không?

Duy nhìn chiếc xe, tay xoa xoa cằm một vài giây rồi gật đầu chắc nịch:

– Nhìn rồi! Sắt vụn.

Khóe môi Thư co giật, nó giơ chân lên toan đạp vào mặt Duy, nào ngờ cậu ta đã nhanh nhanh đưa hay tay ra chống đỡ.

– Bạo lực học đường! Con gái con đứa ý tứ tí nào!

– Vậy thì ông biến đi giùm cái cho nước nó trong!

Cậu ta cười khan gật gật đầu rồi đóng cửa kính xe lại. Sợ thời thế chưa đủ loạn, trước khi đi, Duy còn bỏ lại một câu:

– Hô hô, biết rồi biết rồi, tướng đi bà nhìn giống “down” quá nên trêu chút đỉnh thôi, đi về cẩn thận, giao thông bây giờ bất cập lắm!

Hừ, tên khốn này! Dám rủa người ta trắng trợn thế sao? Mai đến lớp nó phải xử mới được!
Thư đạp xe bon bon trên đường, trời hôm nay là cuối tháng mười một mà trời chẳng lạnh chút nào, không những thế, trời lại cao trong xanh, nắng mới tươi đẹp, lại có cảm giác hơi nóng nực.

Dựng xe trên vỉa hè, nó ghé vào một quán kem bên đường mua kem ăn.
Thư hí hửng tiến lại gần phía xe đạp của mình, nó gạt chân chống chuẩn bị ngồi lên yên, đột nhiên có người nào đó từ phía sau va phải nó làm nó mất thăng bằng. Ngay lúc đó, một bàn tay vững chãi đưa ra đỡ lấy nó, khuôn mặt hoàn mỹ như thiên sứ lạc xuống trần với nụ cười dịu dàng:

– Em có sao không?

Người trước mắt mặc đồng phục học sinh, vai đeo cặp sách, nó không nhìn được là trường nào nhưng có vẻ như là con nhà có gia giáo. Trong từng hành động đều thể hiện khí chất cao quý. Dáng vẻ anh có vẻ như là bạch mã hoàng tử làm đau lòng rất nhiều thiếu nữ đây!

Nó ngượng ngùng đáp lại:

– Dạ, cám ơn, không sao ạ!

Giọng nói phảng phất như gió khe khẽ vang lên:

– Lần sau nhớ cẩn thận nghen.

– À…vâng, cám ơn ạ!

Bạch mã hoàng tử lướt nhẹ qua nó, vừa vặn khi hai người lưng đối lại với nhau, trong ống tay áo rút ra một chiếc ví màu tím, miệng nhếch lên một nụ cười gian.

Thư nhìn xuống phát hiện kem đã rớt xuống chân mình. Nó cau có bỏ dép xăng đan vào rọ xe, dắt bộ một đoạn xem có quán ăn ven đường nào không vào rửa nhờ cái chân.

Đi được một quãng ngắn, đột nhiên có một tiếng gọi lạ tai vang lên từ phía sau:

– Thư ơi!

Nó dừng cước bộ, ngoái đầu lại xem ai gọi mình hay là trùng hợp.

Nào ngờ lại là anh chàng thiên sứ vừa rồi. Anh ta dừng lại trước mặt Thư, đưa ra trước mặt nó một cái ví màu tím:

– Ví của em nè!

Nó mừng rỡ vội vàng đưa tay ra nhận lại:

– Cám ơn anh! Cám ơn nhiều nha!

Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi. Nó nhìn theo bóng dáng bạch mã hoàng tử mà trong lòng không khỏi thầm cảm thán.

Anh ta thật sự là một thiên sứ hoàn hảo lương thiện. May mà gặp phải người tốt đem đồ mình làm rơi mất công chạy theo trả lại. Trong ví nó có ba trăm ngàn tiền tiêu vặt trong tháng này, nếu mất thì có đường húp cháo sống qua ngày. Người đâu hoàn hảo thế không biết! Vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng!

Tưởng bở vậy thôi, mở ví ra kiểm tra thì nụ cười trên môi Thư tắt lịm.

Ví da toàn thấy da là da chứ không thấy tiền. Nó lục ngăn khác ra đều không có, chỉ thấy một tờ giấy nho nhỏ có ghi mấy dòng chữ to to.

Ừm, chữ rất đẹp! Tuy nhiên, nội dung thì chẳng đẹp chút nào!

” Phí trả ví về chính chủ: 325k còn lại trong ví.

P/s: Không cần phải cảm thấy ngại vì hậu tạ quá ít đâu! Như vậy cũng thể hiện được tấm lòng của em đối với người có công làm việc tốt rồi! Cám ơn nhiều hen! ”

Quắc…quắc…quắc…

Thư cảm nhận như có đám quạ đen bay qua đầu mình.

Nó đứng đực ra đấy nhìn cái ví rỗng. Có một từ thích hợp nhất để hình dung nó bây giờ: NGU!!!!

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà!

Để nó mà gặp lại được, nó sẽ đánh cho hắn không còn nhận ra mặt ngang mũi dọc mình thế nào luôn!

RENG! RENG!

Đang lúc cay cú thì tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Thư ủ rũ rút điện thoại từ trong túi ra, ấn nút nghe:

– Alô? Ai vậy?

Giọng trầm thấp có vẻ gấp gáp vang lên ở đầu bên kia:

– Tớ đây, cậu đang ở đâu vậy? Về nhà rồi sao? Sao không đợi tớ?

Đang yên không sao, nhắc đến lại làm trong lòng Thư dấy lên một sự bực tức không tên, nó cáu tiết gắt lớn:

– Hừ, sao tớ phải chờ cậu chứ? Tớ đang chết dí ở đường X này, chưa về đâu, cầu làm gì thì tiếp tục đi! Không liên quan đến tớ!

– Cậu không nhớ gì sao?

– Nhớ khỉ gí chứ??

Đầu bên kia im lặng một giây rồi nói tiếp:

– Cậu cứ đứng yên đó, tớ đến ngay giờ!

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng tiến gần về phía Thư, di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn ngay bên lề đường.

Bóng người cao lớn từ cửa xe phía sau bước ra, đứng trước mặt nó.
Thư ngước lên nhìn bức bức tượng sừng sững che khuất ánh sáng ở trước mặt tính coi là tên khùng nào chọn thời điểm nó đang lâm vào hoàn cảnh đen đủi này mà giỡn mặt, nào ngờ, đó lại là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.

Phong từ trên cao nhìn xuống phía nó, gã làm bộ trầm ngâm vài ba giây rồi mới chịu mở miệng:

– Ai đây ta?

Thư khó hiểu nghệt mặt ra:

– Cậu đang nói cái quái gì vậy?

Gã xoa xoa cằm cười khan:

– Ha, nhận ra rồi, ra là Thư của tớ, cậu trông thảm hại quá! Nghi ghê nha, không biết nãy giờ có ai đi qua thương tình bỏ vào rọ này vài đồng bạc lẻ nào không nhỉ?!

Thư nghe vậy sa sầm mặt lại, nó không thương tình chút nào giơ chân lên sút thẳng vào đầu gối gã:

– Cậu cái tên khốn này! Người ta đã điên tiết thì chớ mà cậu còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng nữa! Tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm chứ vác mặt đến đây chỉ để nói mấy lời chọc tức tớ thì đến làm gì cho bõ công?!

Sắc mặt Phong bởi vì một câu này mà đột ngột trầm xuống:

– Cậu…không nhớ hôm nay ngày gì sao?

Nó giận dỗi không thèm tốn công suy nghĩ liền đáp lại ngay:

– Hừ, hôm nay ngày gì chứ! Ngày quân đội nhân dân hay một hôm nào đó như bao hôm nào!? Một năm có ba trăm sáu lăm ngày bảo tớ làm sao nhớ hết mỗi ngày có sự kiện đáng nhớ gì chứ!

– Hừm, có vẻ như quên không còn một mảnh. Không sao, lát sẽ nhớ và tớ sẽ tính sổ một thể.

Giọng nói của Phong càng âm trầm hơn so với sắc mặt, gã khom lưng xuống toan bồng Thư lên nhưng nó giật mình dãy nảy:

– Cậu làm gì vậy?

– Đi, lên xe, có việc!

– Ơ nhưng còn xe tớ…

– Xời, rắc rối quá! – Phong rút điện thoại từ trong túi ra, ấn một dãy số rồi đưa lên tai, được chừng vài giây đầu bên kia nhấc máy, gã liền nói một mạch không chừa cơ hội nào để thở – …bác Phúc, phiền bác cho người đến đường X, đi từ đầu đường men theo lề đường bên trái sẽ thấy một đống sắt vụn, à không, một chiếc xe đạp thể thao màu tím…nếu không thấy, ừm thì mua mới, đằng nào cũng phải đến lúc thay rồi! Thế nhé, con chào bác!

– Oái! Xe này là quà kỉ niệm à nha!

Phong bỏ điện thoại vào trong túi, chắc nịch nói:

– Hô, xe cậu không trộm nào đủ can đảm khuân đi đâu nếu không sợ vừa bị bắt lại vừa không bán được tiền, tình thế xôi hỏng bỏng không. Xe này may ra trưng bày ở viện bảo tàng còn được nghi danh lịch sử “ngựa sắt cổ”. Lên xe, cậu không phải lo vấn đề đấy!

Nó bĩu môi bất mãn về sự chuyên quyền của Phong:

– Hừ, rồi, để tớ lấy xăng đan đã.

– Không cần, cậu chỉ cần làm một việc đó là ngồi yên trong lòng tớ và không đi đâu cả mà! Hơn nữa chân cậu cũng lấm lem hết rồi còn đi dép làm gì nữa.
Tuy là ra lệnh nhưng vào tai Thư nghe cứ như tuyên thệ chủ quyền sở hữu vậy. Nghĩ đến đó, mặt nó không khỏi đỏ lên. Nhưng chưa kịp để nó nghĩ nhiều thêm, Phong đã nhanh chóng ẵm nó lên.

Thư theo bản năng hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Phong, gã bật cười siết chặt vai nó hơn, chậm rãi ôm nó ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.

– Chú Tấn, chú đưa cháu đến shop thời trang A nhé!
Xe chậm rãi khởi hành, tốc độ ngày một tăng dần, tăng dần và nhịp tim của Thư cũng ngày một leo thang.

Không được bao lâu, Thư cảm giác tư thế này không ổn, nó khó chịu bắt đầu ngọ nguậy. Phong hai cánh tay vòng qua siết chặt bên hông nó lại, trầm giọng mắng:

– Cậu ngồi yên một chút không được sao?

Nó đáng thương chớp chớp mắt ngước lên nhìn Phong:

– Hay cậu để tớ xuống đi, ngồi thế này hơi bị…

– Bị sao? – Phong cười gian đưa tay lên vuốt nhẹ gò má nó, cúi đầu xuống thì thầm bên tai nó – Cho tớ một lý do chính đáng coi sao.

– Tớ…tớ…- Nó ngượng ngùng lắp bắp nói – Tư thế này…nó…nó rất giết phong cảnh!

Phong cười khan xoay đầu cắn khẽ vào gò má nó:

– Lý do này cùi thấy mồ! Ai tin được!

Thư giật mình túm lấy cánh tay đang giữ cằm nó:

– Có người lớn ở đây, cậu đừng đùa quá trớn thế chứ!

Tuy đối với nó thì hành động này của Phong sớm đã như không khí rồi, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người khác cũng coi như không khí! Vả lại, tuy nó là không khí nhưng đây là khí độc bởi vì nó cảm thấy hít thở không thông.

Phong ngây thơ vô (số) tội hỏi bâng quơ:

– Chú Tấn có bất mãn không?

Ông tài xế tuy trán đã đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn ra vẻ nghiêm chỉnh đáp lại:
– Không sao, cậu chủ, cô cậu cứ tự nhiên.

Phong nghe thế, vẻ mặt bác ái cúi xuống cười hiền hòa với người trong lòng:

– Thấy chưa heo con, giờ tớ mà có ” ăn thịt” heo ở đây thì cũng không ai phàn nàn đâu!

Đoàng!

Mặt nó đỏ như cà chua chín, phẫn nộ nhìn lén Phong. Gã đúng là tính trêu ngươi người khác đây mà!

Vẫn luôn là như vậy, Thư chưa kịp suy nghĩ thì đã bị hành động của Phong đi trước ngăn lại.

– Cậu ngồi yên, tớ tự dưng muốn ngủ, khi nào đến nơi bảo tớ một tiếng.
Gã không nói hai lời liền áp người nó vào ghế da, ôm chặt lấy eo nó, vùi đầu vào cổ nó.

Thư bức bối dung hết sức đẩy Phong ra nhưng gã gần như bất động. Hết cách, nó đành bập bồm bộp vào vai gã:

– Nè, cậu tránh ra coi nào!

– Hừm, ngồi im nếu không muốn tớ đè cậu xuống ghế!

Thư rốt cuộc hết cách đành bó tay chịu trói.

Thói lộng hành của hòn tuy nó đã thấy như cơm bữa, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào quen được.

Xe dừng lại trước một shop thời trang có quy mô lớn, cũng là lúc nó được thoát nạn. Tuy nhiên, chưa kịp có thì giờ dưỡng khí đã bị lôi đi thử hết trang phục này đến trang phục kia làm nó ngượng muốn chết. Đương nhiên là hoàn toàn không phải chỉ vì lần đầu mặc mấy món đồ nữ tính này mà là do phải xoay qua xoay lại để cho một tên con trai ngắm nghía từ đầu tới chân.

Mà người mà ai cũng biết là ai đó kia còn ngắm suốt một hồi rồi chê qua chê lại. Mãi mới chọn ra được một món đồ ưng ý thì lại phải đi chọn giày, làm tóc, make up loạn hết lên.

Đến khi Thư đứng trước gương, nó thực sự không nhận ra đó là bản thân mình, càng nhìn càng thấy khâm phục thế nào gọi là nghệ thuật make up.

– Cậu thử dán mặt vào gương hỏi ”Cô là ai” coi nó có trả lời cho không.

Một giọng nói tếu táo vang lên từ phía sau, kèm theo đó là hai cánh tai ôm lấy eo nó.

Phong tì cằm vào vai nó, mắt tròn xoa ngước lên nhìn, vẻ mặt khiến người ta nhìn chỉ muốn đấm.

Thư lựa tư thế thích hợp nhất, huých khuỷu tay vào bụng gã. Gã rụt tay lại ôm bụng than thở:

– Cậu có chát cả tạ phấn lên mặt cũng không ngăn được mầm mống của khuynh hướng bạo lực.

– . .
Cả hai sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau đi tới một căn biệt thự xa hoa hội tụ đông đủ những gương mặt đình đám trong thành phố này. Đây là biệt thự của ông nội Phong, mỗi khi hè tới, Thư vẫn thường cùng Phong đến đây chơi. Nơi đây đang tổ chức một bữa tiệc, mà bữa tiệc này là gì thì trên bục phía xa xa đề dòng chữ to đùng “CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ MƯỜI BẢY CỦA BÙI THANH PHONG”.

Ngay lúc dòng chữ này đập vào mắt Thư, nó liền ngây người ra.
Trời đất, ngày trọng đại thế này mà nó quên béng mất! Thảo nào mà mặt Phong cứ đen thui như củ thùi lùi là đúng rồi!

Nó chột dạ len lén nhìn Phong, gã hình như cũng phát hiện ra nên hừ lạnh rời tay nó ra, đi về phía ông gã đang giao thiệp cùng những vị khách mời tai to mặt lớn.

Thư biết Phong đang giận nhưng là sao biết được ông gã tự nhiên tổ chức tiệc mừng lớn thế này cơ chứ?!

Thư đang định tiến lại gần phía Phong, đột nhiên nó phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.

Còn ai vào đây nữa chính là thiên sứ đã móc ví nó? Mà thiên sứ vẫn chứng nào tật ấy, luôn lợi dụng cơ hội nhân lúc người ta không chú ý liền có ý định thò tay vào túi móc ví. Rất tiếc là đã bị Thư bắt gặp và cũng rất may là nó chọn đeo giày búp bê chứ không đi guốc.

Thư dùng tốc độ ánh sáng chạy nhanh tới giữ lấy bàn tay đang lên dây cót làm chuyện xấu.

Thiên sứ bị tấn công đột ngột, cả người cứng đờ lại:

– Là…cô?

Ánh mắt nó sắc bén nhìn thẳng vào mắt thiên sứ giả dối kia:

– Anh đang làm trò gì?

Hắn ta nhếch miệng cười lạnh:

– Liên quan gì tới cô? Bỏ tay ra.

Thư càng nắm chặt cổ tay hắn hơn, nó thấp giọng uy hiếp:

– Có muốn tôi hét lên không? Ở đây có nhiều bảo vệ lắm đấy!

– Hừ, tôi chưa lấy ví của ông ta, ai sẽ tin chứ!

Thư nghe vậy, ánh mắt nó tự tin, phỏng đoán nhưng là nắm chắc tỉ lệ giả thiết đúng:

– Trên người anh có nhiều món đồ của những người khác nữa đúng không? Tin tôi đi, anh sẽ không thoát được đâu nếu như tôi hét lên bây giờ.

– Cô…

Lúc này, Thư càng khẳng định điều đó, nó ra lệnh cho người đối diện:

– Đi theo tôi.

Thư cùng cái kẻ được gọi là thiên sứ kia đi ra ngoài hành lang của căn biệt thự này. Trong suốt quãng đường, cả hai không hé răng nói lấy một câu, cứ tiếp tục đi rồi lại đi. Mãi cho tới khi đã cảm thấy đã hoàn toàn tách biệt với không khí náo nhiệt của bữa tiệc mới chịu dừng lại.

Thiên sứ với dáng vẻ u buồn đứng dựa vào vách tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Thư.

Nó không hiểu sao mình lại định hình con người hắn bằng hai từ u buồn, chỉ biết rằng, nó cảm nhận được người này trong lòng có lẽ chất chứa rất nhiều tâm sự. Dáng vẻ cao gầy, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, toàn thân mặc một bộ vest trắng tôn lên sự cao quý của con người hắn.

Tuy nhiên, suy cho cùng, hắn đã lừa tiền của nó, hắn vẫn là một kẻ xảo trá không hơn không kém!

– Anh làm thế nào lại có mặt ở đây? – Thư cũng tựa vào tường ngay kế bên hắn lạnh giọng hỏi người đối diện.

Hắn cho tay vào túi quần, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:

– Tất nhiên là đi bằng chân rồi.

– Anh…- Nó nheo mắt lại – …tôi là muốn hỏi tại sao anh lại có thiệp mời vô đây? Chắc chắn…anh không phải thuộc diện giàu có đúng không?

Giàu có chẳng lẽ lại phải đi ăn cắp sao? Đương nhiên không rồi!

Lần này, nụ cười nhạt trên môi của hắn chuyển thành cười tự giễu:

– Đúng vậy, tôi chẳng phải hạng giàu nứt nố đổ vách gì cho nên đáng ra là không có tư cách được đặt chân vào đây. Thiệp mời là tôi đột nhập vào nhà một đại gia trộm đồ tình cờ tìm được. Bộ trang phục rẻ tiền này thì ở đâu cũng có. Đây là một cơ hội tốt cho tôi có thể thực hiện một vụ “làm ăn” lớn. Haha, việc khó nhất trên thế giới này chính là bỏ tiền của kẻ khác vào túi mình. Tôi đang làm điều đó, thậm chí còn làm rất tốt, mấy tên tai to mặt lớn lúc nào cũng khinh thường kẻ khác kia sẽ không biết rằng vẫn luôn có kẻ lấy đi những đồng tiền mà bọn chúng “dày công” dùng mọi thủ đoạn để có được.

Thư nghe vậy cười khẩy một tiếng, nó nắm chặt lòng bàn tay lại, đập mạnh nó lên tường:

– Anh làm cái trò thất đức ấy rồi tự cho mình là thần thánh? Không đâu, anh muốn lấy tiền hay bất cứ thứ gì từ kẻ khác thì đừng dùng tay mà hãy dùng cái đầu, cái đầu đó hiểu chưa?! Nên nhớ, bất cứ thứ gì anh có thể dễ dàng lấy từ ai đó, chứng tỏ nó không phải là thứ quan trọng nhất của họ. Anh đừng tự đắc như vậy, anh chỉ là một kẻ bám theo mép quần kẻ khác, lợi dụng thời điểm người ta không đề phòng mà chộp lấy những thứ xấu xí mà người ta cứ bỏ nó vào trong túi và chỉ lấy ra khi nhớ đến. Anh không tài giỏi gì đâu!

Đáy mắt thiên sứ giả dối kia như có chút tổn thương vì bị xỉ nhục, nhưng thoáng chốc, hắn lại về nguyên bộ dáng bình tĩnh, bất cần đời. Hắn ép sát người Thư vào tường, hơi nóng phả trên mặt nó:

– Bỏ cái thói hếch mặt lên dạy đời người khác đi! Cô thì có cái gì tốt đẹp? Cơm đưa tận miệng, một người chỉ việc nhàn nhã mà sống thì hiểu được cái quái gì chứ? Cô cũng như bao đứa con gái khác đến đây là lệnh của ông bố già hoặc là tự xung phong tiến quân nhằm mục tiêu như một món hàng chờ cơ hội lọt vào mắt xanh của chủ bữa tiệc này – một thằng nhóc nhàm chán ra vẻ lịch thiệp sao? Chắc rồi, chứ không đâu cần ăn mặc đẹp thế này!?

Thư bực bội, tính dùng vũ lực để bịt cái miệng thối tha của hắn lại. Nhưng chưa kịp để nó ra đòn, tên kia đã nhảy lên lan can, đứng sừng sững che khuất ánh trăng phía sau lưng, ánh mắt như vì sao trong màn đêm nhìn về phía nó:
– Dù sao thật cám ơn cô đã không tố cáo tôi, thật không phụ công tôi đã có lòng đem ví trả lại cho cô chứ không lấy hẳn. Đợt này đã kiếm kha khá rồi, tạm thời nghỉ phép dài hạn, bái bai!

Thư nhìn theo hướng của thiên sứ, trong lòng ngổn ngang như tơ vò, hắn là một kẻ trộm kì lạ!

– Oa…sao một mình đứng đây thế này? Anh chàng đẹp trai lúc nãy đâu rồi ta?
Đang lúc cảm xúc rối bời thì một giọng nói đanh đá vang lên ngay bên tai. Nó quay đầu hướng nơi phát ra âm thanh kia.

Là hai cô gái xinh đẹp, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc bánh kem. Họ tiến lại gần phía Thư, mỗi người thi nhau nói một câu:

– Hay thật, đi vào cũng chủ tiệc, đi ra cùng thằng con trai khác. Số mày cũng đào hoa phết chứ nhỉ?

– Phải rồi, đúng là không biết dơ! Ngay trong tiệc sinh nhật của bạn trai đi nắm tay thằng con trai khác, thật không biết nên dùng từ gì để hình dung đây?!

Thư bất mãn nhướng mày lên nhìn hai người đang to mồm cố ra vẻ hách dịch ở trước mặt.

Hai người kia nghĩ nó sợ nhưng không dám nói nên càng được nước lấn tới.
Cô gái đứng phía trước đưa chiếc bánh kem cho người đứng phía sau rồi tập chung sự chú ý lại về phía Thư:

– Vẻ mặt đó là sao? Tính giả nai chăng? Có muốn tao để lại một cái tát trên đó không?

Thư cúi mặt xuống trầm ngâm suy nghĩ.

Cái tát sao? Nghe cũng được đấy, cầu mong hai bà chị này tát mạnh vào một tí để nó còn có cớ đánh người, dù sao nó cũng đang bức xúc khó nén cần thư giãn gân cốt, gái trai không ngại.

ĐỘP!

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị thứ nhão nhoẹt nào đó úp vào đầu, Thư theo thói quen đưa tay lên xem thử đó là thứ gì.

– Ăn bánh kem ngon không nè?!

– Haha.

Hai giọng điệu cười hả hê vang lên đồng thời khiến cho nó hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Lập tức, toàn người nó tản ra một không khí nguy hiểm:

– Mấy bà thím này là đang làm trò khỉ gì đây?

Người đối diện nó lập tức trợn mắt lên:

– Mày nói gì? Đang thích ăn đòn sao?

Nó nhếch miệng cười lạnh chỉ vào vị trí của thóp trên đầu:

– Ok, ngay và luôn, mau và lẹ, chỗ này nhiều máu nhất nè!

– Cái con nhỏ này!

Cô gái đứng trước mặt nó gân xanh nổi đầy lên trên mặt, nhỏ giơ tay tính tát nó một cái. Nào ngờ bàn tay nhỏ bị một bàn tay khác vững vàng nắm lấy và giữ lại giữa không trung.

– Lời khuyên cho hai bà chị: nên dừng tay trước khi quá muộn.

Phong ung dung mỉm cười nhè nhẹ nhưng nụ cười ấy mang đầy sự áp bức.
Cô gái kia toàn thân hơi run lên nhưng vẫn cố cãi cho bằng được:

– Phong…phong bênh con nhỏ này sao? Cô ta vừa mới bí mật gần gũi với một tên con trai ngoài này đó! Cô ta cho Phong cắm sừng mà Phong vẫn còn bảo vệ cô ta sao?

– No no. – Gã giơ ngón trỏ lên phe phẩy qua lại – Tôi đây là đang anh hùng cứu mỹ nhân ra mặt bảo vệ mấy chị đấy! Tôi đảm bảo, nếu cái tát của chị nó mà hạ xuống mặt người này, tương đương với trăm phần trăm bàn chân của người này sẽ giáng lên đỉnh đầu mấy chị. Mẹ dạy không được đùa với lửa, không được nói một nửa với người khôn, không ác ôn với người xấu, không cơ cấu với người giàu, không làu bàu với người khó tính và nhất là không được dính đến người nguy hiểm. Đây là một ví dụ điển hình về người ngoài mặt sáng nội tâm đen tối, mà nhất là người nguy hiểm này lại thuộc quyền sở hữu của một người nguy hiểm khác – đó chính là người đang nói chuyện với mấy bà chị đây. You understand?

Hai cô gái kia mặt tái đi, ngây ngốc gật đầu, trên trán đã vã mồ hôi lạnh. Một tràng giang đại hải những câu dọa người như vậy bảo không hiểu cũng phải gật đầu như bổ tỏi. Phong nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra, nhoẻn miệng cười trìu mến:

– Tốt lắm, xử lý xong rồi vậy đã đến lúc rời khỏi hiện trường chứ nhỉ? Có gì cần chăng chối nữa không?

– Không…không có gì…

– H…ết…rồi ha…ha…

Nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đi của hai người kia, Thư không khỏi nhíu mày:
– Cậu ngăn lại làm gì? Sao không để tớ đánh họ?

– Còn cậu nữa, tớ còn rất nhiều vấn đề cần “bàn bạc” với cậu. – Gã sắc mặt trầm xuống, không nhanh không chậm nói.

– Hả…hơ…

Phong đột ngột cầm áo vest khoác lên vai Thư, gã cúi xuống bế nó lên. Nó hoảng hốt bám lấy bả vai gã, hô lên:

– Này, cậu làm gì!? Bỏ tớ xuống coi!

– Cậu nên ngoan ngoãn im lặng nếu không muốn tớ áp đảo cậu ra giữa bàn tiệc trong kia làm trò đồi bại.

Thư đỏ mặt dùng tay đấm mạnh vào trước ngực Phong:

– Cậu bị khùng sao? Cậu…

– Im lặng là vàng…- Gã thẳng thừng ngắt lời nó – …tớ dám đấy!

Thư im thin thít không hé ra được một câu, cả Phong cũng vậy. Sắc trời ngày một tối dần, nhiệt độ cũng giảm theo, gã kéo áo quá đầu nó tránh cho gió lùa vào, ôm gọn nó vào lòng chậm rãi đi qua cửa phụ của căn biệt thự lên lầu hai.

*
* *
Thư bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng. Mái tóc ngắn ngang vai còn vương những giọt nước li ti rơi xuống bờ vai. Khuôn mặt nó ửng hồng, làn da cũng mịn màng hơn sau khi tắm, đôi chân ẩm ướt bước từng bước nhẹ trên sàn nhà, chỉ lo không cẩn thận sẽ bị trượt chân.

Nó đứng trước gương cầm lược chải tóc mà không hay có người mà ai cũng biết là ai đó vừa xem cuốn Doraemon, vừa thỉnh thoảng nghía sang liếc trộm nó.

Phong có cảm giác bản thân dường như là tên đần độn đến khó tả. Gã không biết mình nghĩ sao mà lại đi chờ Thư tắm xong rồi ngồi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Chỉ biết là giờ gã nhìn cái bộ dạng này của nó não sớm đã chuyển sang dạng thiểu năng.

Thư rốt cuộc có coi gã là một thằng con trai không hả trời? Không, phải nói nó có chút cảm giác gì với gã không đây?

Đây là điều mà phong không dám chắc nhất. Gã vừa rồi giả bộ giận dỗi, vậy mà nó còn không thèm đuổi theo gã. Đã thế còn đường hoàng nói chuyện với một tên con trai khác, quá đáng hơn còn cầm tay thằng chả.

Phong còn vì buộc phải tiếp chuyện với khách của ông nên khi cả hai kéo nhau ra ngoài thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Mãi mới có thể len lén chuồn theo cửa phụ ra ngoài thì gặp ngay một cảnh tượng chỉ có thể dùng từ mờ ám để hình dung. Gã thấy Thư tựa vào tường, tên kia áp sát vào người nó, hôn nhẹ lên má nó.

Phong lúc đấy chỉ muốn lập tức kéo tên kia ra đánh cho một trận, nhưng đột nhiên nhớ ra mình chẳng là gì của Thư.

Ngay cả khi người đó đi rồi, nó vẫn ngẩn người nhìn theo.

Nghĩ đến đó, tức giận trong lòng Phong lại bừng lên.

Phong đưa tay lên nghịch ngợm lọn tóc còn ẩm nước của Thư, gã vùi vào cổ Thư hít vào mùi hương thoang thoảng vờn quanh nó, ở bên tai nó thì thầm:

– Tớ còn chưa tính sổ vụ ở phòng y tế chiều nay đâu! Giờ đến lúc tính toán sổ sách!

– Hở?

Thư còn đang ngây người chưa biết cái mô tê gì thì đã bị gã kéo về phía sau. Nó mất thăng bằng ngã về phía sau. Trước khi kịp xác định chuyện gì đang xảy ra thì nó phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng Phong.

– Cậu biết tớ rất ghét thằng oắt Duy mà cậu lại thân thiết với gã vậy…- Duy nghịch ngợm lọn tóc ngắn cũng của Thư, khẽ hít vào hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh nó – …cậu như vậy là có ý gì?

Thư bắt đầu có cảm giác choáng váng, nó lắp ba lắp bắp:

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chưa nấu đã chín
Hồn Ma Của Người Bạn Thân
Họ đã đúng
Ngôi nhà ma ám ở San Diego….!
Để quên khi mổ