Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi

31.12.2014
Admin

Cũng bởi zậy mà nhỏ diệu linh cho rằng em nó là người gián tiếp gây ra tại nạn cho thèn hải, cũng tội cho em ấy, thường ngày cứng rắn và lạnh lùng như thế mà khi xảy chuyện gì thì lại mềm yếu không khác gì em Ly của tôi lúc trước, lần nào đã khóc thì không ai mà an ủi gì được…


Tôi và diệu Linh ngồi ngoài hành lang hơn 30 phút thì ba mẹ hải cận mới đến…nhìn khuôn mặt tái nhạt và đầy nước mắt của bác gái mà tôi chẳng kiềm được người lại, rồi đến khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra…cả hai người như chết lặng đi vì sợ hãi…

– Con…tôi sao rồi bác sĩ…
– Ừm, vết thương ở đầu hơi nặng, may là hiện nay thì cháu bé đã qua cơn nguy kịch, cả nhà cứ bình tĩnh, ai là người thân của cháu thì đi theo tôi làm thủ tục nhập viện…còn lại có thể zô thăm nhưng tuyết đối là hết sức giữ im lặng…

Bác sĩ vừa dứt lời là mẹ hải cận, diệu linh, thèn Nam và khánh đề hớt hải chạy zô phòng cấp cứu, riêng tôi ở lại để đi cùng bác trai xún dưới kia làm thủ tục nhập viện, nhưng chính lại không ngờ vừa xún đó tôi đã gặp ngay bác Q mẹ em ly ngay trước cầu thang…khiến tôi như chẳng tin vào mắt mình nữa, không phãi bác ấy đã cùng em Ly ra sài gòn rồi sao, còn trên tay bác ấy, …tôi còn sửng sốt hơn khi cái tờ giấy xuất viện và thẻ bảo hiểm lại điền tên Trần.T.T.D…không phãi…đó chính là tên thật của em Ly sao…tôi thật sự cũng không hiễu cái quái gì đang xảy ra ngay trước mắt mình…mọi chuyện dường như có cái gì đó không hề ổn 1 chút nào…

Chap cuối:

Thật sự dù đã mấy năm trôi qua, kể cả khi ngồi đây viết lên những dòng tâm sự này tôi vẫn không sao quên được cái không khí yên ắng lúc ấy, dường như có cái cảm giác gì đó lo sợ bất chợt đến khiến tôi chết đứng người lại, tôi chỉ đứng lặng thing nhìn bác Q, không biết là bao lâu, nhưng nó làm mắt tôi như nhòa đi với tất cả mọi thứ…

– Bác…xin lỗi…tại con Ly nó…
– Ly bị bệnh gì hã bác, bác nói thật cho con biết đi, con xin bác đấy… – Tôi dường như không còn nén được bình tĩnh…

Câu nói của tôi làm bác Q tái ngắt người lại, bác ấy không nói gì nhưng 1 giây phút nào đó khi nhìn thấy cái khóe mắt đỏ cay trên mi của người phụ nữ đã đứng tuổi này tôi như hiểu ra tất cả…

“N ạ, mày ngu lắm, sao đến bây giờ mày mới nhận ra thế chứ…”

“Không phãi mày lúc nào cũng nói rằng mày luôn quan tâm lo lắng cho em ấy thế mà tại sao…căn bệnh quái ác dày vò em nó bao nhiêu năm nay mày cũng không biết là sao hã…”

“mày tệ lắm, N ạ…tệ lắm…”

***

Một năm trước, vào những ngày mà những đứa học sinh như chúng tôi đang tất bật cho kì thi học kì cuối năm 11, một người con gái đã ra đi mà chỉ nói với tôi 1 câu hết sức nhạt nhẽo…

– N thông báo với cô chủ nhiệm mấy bạn là mình nghĩ học luôn nha, mình nhờ mẹ làm hết thủ tục ở trường rồi nhưng chắc mọi người chưa biết…
– Đang thi mà đi đâu, thi hết rồi hẵn đi không được à- Tôi tỉnh bơ trước câu nói của nhỏ…
– Không được đâu N ạ, với lại không biết lần này đi rồi mình còn có cơ hội trở lại đây không…

Nhỏ nói hết câu rồi nhếch môi cười có vẻ khổ sở nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà bận tâm gì tới, kệ, nhỏ đi đâu thì đi, đâu có liên quan gì tới mình chứ, ” không gặp nhau thế càng tốt”, nghĩ vậy nên tôi chẳng hỏi gì thêm mà phóng xe đi luôn, trong đầu sướng rên lên vì từ nay không còn ai méc mẹ là tôi đi chơi game nữa, tôi nhớ không nhầm thì lần nào tôi ló ngó vào quán game gần nhà thì lần ấy mẹ tôi lại vác roi ập tới, rồi về nhà lại bị ba cho ăn 1 trận tơi bời hoa lá nữa chứ, tôi ở nhà khóc la om xòm bao nhiều thì bên nhà kia lại nghe tiếng cười hú hí của nhỏ hàng xóm vọng lại bấy nhiêu, ” tức nước vỡ bờ” nên từ đấy tôi với nhỏ tuyệt mặt nhau luôn ( dù trên thực tế là ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau, thậm chí còn ngồi chung chỗ, ăn chung mâm rồi có lần còn ngủ chung …phòng: ]]…


Cũng bởi vậy mà nghe chuyện nhỏ chuyển đi, tôi đương nhiên phải là người vui nhất, chẳng bù với mấy đứa trong lớp, nghe tôi thông báo mà đứa nào cũng nháo nhào cả lên, rồi bọn hải cận với khánh đề là ôm đầu tiếc hùi hụi, vì đơn giản lúc đó em Ly là 1 hot girl của lớp nên khá nhiều thằng mê nhỏ như điếu đổ ( cái này thì mấy thèn đó công nhận thôi chứ tôi thấy con nhỏ cũng chẳng gì hót…lắm…được cái mặt xinh xắn 1 tý, da trắng 1 tý, hát hay 1 tý, thêm khoảng học hành năm nào cũng tóp toàn trường, thì ngoài ra chẳng có gì đặc biệt )

Ngày chia tay cả lớp gọi nhỏ lên làm tiệc chia tay, đứa nào cũng mặt mũi bèm nhem, riêng có tôi là tỉnh rụi, bắt tay bắt chân cái làm thủ tục rồi nhỏ lên xe…mừng hú hồn chưa hết vây mà xe chở nhỏ chạy 1 đoạn thì thèn hải quay sang tôi vỗ vai bôm bốp…

– Chạy theo năn nỉ nàng ở lại đi mày, thèn ngu…
– Ơ, đệch, liên quan gì đến bố… – Tôi giật nãy người…
– Không chạy theo năn nỉ ít pữa hối hận đừng có trách…thèn ngu à…
– Đinh công mạnh, mày bảo ai ngu…

Dứt câu là tôi nhào zô ăn thua đủ với nó luôn ( hồi đó còn trẻ trâu lắm, ai nói gì cũng được nhưng bảo tôi ngu thì thể nào thèn đó cũng hết đời, may mà cả lớp can ra, cơ mà hơi sui là vừa kịp lãnh ngay cú vô lê của nó ngay vào mặt, choáng váng, tôi xoa xoa 1 hồi thì xưng ù luôn 1 cục, thế là hôm đó về nhà nhận ngay hung tin, cô giáo gọi điện kể lại chiến công huy hoàn của tôi cho cả nhà nghe, đến đây thì xong, chẳng cơm nước gì nữa, lên giường rồi có mấy tô cháo lương ăn miễn phí, ngon chảy hết cả nước mắt…
Chuyện sau đó chắc các bác cũng biết rồi, tôi ngồi cả đêm chửi con nhỏ đến tận gần 2 h sáng @@…trời lúc này cũng se se lạnh lạnh, bất giác nghĩ đến nhỏ tôi cảm giác hơi nhớ nhớ, ơ…đệch, biến…biến cho bố đi ngủ…

Vài ngày sau thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần trôi qua khiến tôi có cái cảm giác gì đó trống vắng thực sự, nhỏ không còn ở đây nữa, không còn ai chờ tôi đi học mọi sáng, không còn ai nhắc bài những lúc tôi lên bảng trong giờ khảo hình nữa, không còn ai méc mẹ mỗi lần tôi đi chơi game nữa…không còn cái ánh mắt ganh tị của lũ bạn khi nhìn tôi và nhỏ thân thiết nữa, rồi cũng không biết tự bao giờ nhỏ đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của bản thân tôi mà không ai có thể thay thế được…
3 tháng trôi qua thật nhanh chóng, nỗi nhớ ấy theo thời gian không còn da diếc như trước nữa, tôi trở lại cuộc sống bình thường, cho đến 1 ngày phố biển chuyển mưa sau gần 1 tháng dài yên ả…tôi đi học về và thấy nhỏ ngồi co ró chỗ góc hiên, với 1 bộ đồ ướt sũng nước mưa, nhỏ nhìn tôi run bần bật rồi nấc không ra tiếng…

– Hì…đợi…N…lâu quá…á…ơ…kì…a…

Không để nhỏ nói hết câu, tôi đã quăng cả xe để ôm lấy người con gái ấy, mùi tóc nhỏ thơm lắm, ngọt ngào nhưng cũng đầy ngây ngất…

– N…không sợ ướt hã…
– Hứa…đi…
– Hứa gì, N nói gì mình không hiễu…
– Từ nay về sau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đừng bao giờ rời xa mình nữa, …đừng…bao giờ…

– Ừ, mình hứa…

Nhỏ gật đầu, thật nhẹ nhàng nhưng cũng khiến tim tôi như ngừng đập vì cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cái cảm giác thích ai đó thật sự …nó là …như thế nào…dù lúc đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua trong đầu tôi mà thôi…

***

Một năm sau, tất cả cũng chẳng có gì thay đổi, tình cảm của tôi dành cho em vẫn như những ngày đầu tiên ấy, có điều, tôi chỉ trách mình đã quá vô tư…quá ngu ngốc khi những năm tháng dài để 1 mình em phãi chống chịu hết tất cả mọi thứ, tôi còn có thể trách ai được khi chính mình đã không thể nhận ra được cái sự thật đau đớn này sớm hơn 1 chút…

Cả người tôi run lên, tôi thậm chí còn không dám bước qua cánh cửa ấy, chỉ dám nhìn em từ phía sau, vẫn người con gái đã từng làm tôi yêu còn hơn chính cả bản thân mình, vì em tôi đã cố gắng và tự hứa với lòng mình sẽ sống tốt hơn, tôi không hề dám nghĩ nếu 1 ngày nào đó người con gái ấy rời xa tôi mãi mãi, tôi làm sao có thể bước tiếp những năm tháng còn lại của đời mình…

– Sao thế ạ, mẹ làm xong hết thủ tục chưa rồi còn đi…

– …
– Con dọn hết đồ rồi nè, …à, cả hộ chiếu mẹ cầm hộ luôn giùm con nha…
– …
– Ơ…mẹ sao thế…bộ có…chuyện.gì…
– …
– …

Thật khó để diễn tả được hết cảm giác lúc ấy, Ly nhìn tôi mím chặt môi rồi đôi tay buông thỏng xún giường như vô lực, còn tôi, tôi chỉ thẫn thờ đứng lặng chết 1 chỗ như thằng vô hồn, đầu óc trống rỗng hẵn đi, không thể suy nghĩ thêm được 1 điều gì nữa…

– Hai con ở lại nói chuyện đi, mẹ ra ngoài chuẩn bị trước… – Bác Q nói rồi quay sang chạm nhẹ vai tôi sau đó đi ra khỏi cửa…

– …

Chưa bao giờ ở gần em chỉ vài bước chân mà tôi lại thấy tim mình đau đến thế, nhìn em gầy hẵn đi so với mấy ngày trước, nếu như không phãi vì sợ em lại khóc khi nhìn thấy tôi, thì tôi không chắc lúc đó mình có thể mạnh mẽ hơn như thế nữa…

– Khỏe hết chưa mà đòi suất viện đấy…
– …
– Lần sau có nhập viện thì cũng phãi báo cho đằng này biết chứ đừng có giấu nghe chưa…
– …
– Nào, đưa ba lô đây xách cho rồi đi, không khéo lại trễ chuyến bay lại khỗ…
– …

Tôi vừa nói vừa lôi người em dậy nhưng ly không hề nhúc nhích, em bắt đầu bám chặt lấy tay tôi rồi òa lên khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hỏi rơi chảy ướt đẫm cả vai nhưng tôi cũng cố gắng để mình không gục xún, tôi không rõ lúc ấy ly đã nói gì, chỉ khi lên xe em mới nhét vào tay tôi 1 mảnh giấy…nhỏ…

Em đi rồi phố biển lại bắt đầu những cơn mưa nặng hạt như những gì đã xảy ra vài ngày trước đó…cũng bởi vậy mà sau này tôi luôn ghét mưa…ghét những năm tháng 1 mình chạy ù vào của mưa rào của phố biển mà lòng đau đến rát buốt…

Ừ, Tôi cũng ghét cảm giác phãi chờ đợi 1 ai đó, bởi vì không biết khi nào người ta mới quay lại, có lẽ đó chỉ là 1 lời hứa xuôn mà không biết khi nào người con gái ấy mới thực hiện…

” chờ em ba tháng thôi anh nhé, nếu ngày đó em không về thì sau này có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa…”…

Và cũng chính em mà tôi có thêm 1 thói quen là viết nhật kí không biết từ bao giờ

***

Ngày 20/2…

Hôm nay cả lớp đến sân cổ vũ tụi con trai 12A1 đã trận chung kết với tụi 12A7, không khí căng thẳng từ đầu đến cuối, lẽ ra mình đã trở thành người hùng trong mắt mấy em lớp mềnh nếu không có tình huống té vô duyên trong vòng cấm khi chỉ còn một mình bóng băng băng xún cầu gôn, rầm…ôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu, cả bọn sân được 1 trận cười no nê trong khi bọn hải cận với khánh đề thì ôm mặt kêu oai oái…mình quê đỏ mặt đến nỗi bị cóng chân luôn…may mà thèn Nam tỏa sáng bằng 1 pha đá bồi ngoài vòng cấm xong cú sút cực mạnh của hải cận khi trận chung kết chỉ còn được đếm bằng giây, mọi cảm xúc vỡ òa khi sau ba năm thành lập đội bóng đây là danh hiệu đầu tiên của lớp 12A1, đến bây giờ nhớ lại mà vẫn còn thấy sướng rợn cả người, hê hê…

Ngày 25/2…

Ngày đầu tiên được hít thở không khí bầu trời sau 1 tháng nằm liệt giường của hải cận…cả bọn tổ chức tiệc liên hoan tại nhà nó, anh hội tụ đầy đủ cả, nhậu tơi bời rồi khi tàn tiệc Hải cận mới tiếc lộ 1 bí mật động trời, đó là từ nay nó tuyên bố rút khỏi hiệp hội FA 12A1…còn gấu nó là ai thì chắc các bác cũng biết rồi, )…bí thư kiêm lớp trưởng 12A1…

Ngày 27/2:

Tròn y 1 tháng kể từ ngày ai đó xa mình, không biết giờ này em ở đâu, đang làm gì, tự nhiên nhớ thế không biết, còn 2 tháng nữa mà, ráng đơi thôi …
Ngay 6/3…

Tiếp tục lại 1 tin chấn động, Khánh đề, đại ca sừng sổ lớp 12A1 đã có gấu, à không, là cọp…vì em này tuy xinh xắn nhưng tình tính không được ổn định cho lắm, nhưng dù sao cũng mừng cho ku nó…Thôi thi duyệt đơn, hội FA bây giờ còn hai thành viên…

Ngày 21/3…

Hôm ni ba mẹ đi vắng, hê hê, mình và bé My được thoải mái chơi đùa cả ngày, đồ ăn thì có sẵn hết nhưng tự nhiên 2 đứa lại hứng ra chợ, mình chẳng biết mua gì, cứ mặc cho con bé lựa…và đại họa không may đã xảy ra…))

Ngày 15/4…

Hết giấy @@…thôi đi mua viết cuốn khác…fuck!!…

***

26/4… một ngày đầu hè năm 2009…

– N, dậy mày, hôm nay thi học kì mà định ngủ đến giờ nào thế hã…
– …chết mịa, trễ cmnr…
Tá hỏa vì tiếng mẹ gọi oai oái ở dưới nhà, tôi bừng mình tĩnh giấc mà không hề dám ngủ ké thêm tý nào, xong rồi, hôm nay thi học kì mà tôi quên béng mất tiêu, thế là vội lật đật chạy ù vào buồng tắm, đánh răng rửa mặt nhanh gọn rồi phi đại xún nhà vớ cái bánh mì rồi vội chạy đến trường…nhiều thằng ra vẻ học thức đi thi còn mang theo vở sách ôn bài chứ tôi thì chẳng cần mấy cái thứ ấy làm gì cả…cứ bút bi, máy tính…đôi dép với chiếc xe đạp martin của em Ly để lại thế là phi luôn đến trường, may hồn, đến phòng thì vẫn còn dư 5 phút…

– Ê, đến trễ vây mày- vừa ló mặt zô là gặp ngay thánh Nam ở trước cửa…
– Ngủ trễ, ũa, hải cận khánh đề đâu… – Tôi lớ ngớ ngoáp láu ngoáp để…

– Nó ở phòng thi chứ đâu, mớ ngủ hã mày…

– À quên, ôn bài gì chưa…

Tôi cười cười tua ngay qua chủ đề khác, chậc, vừa mới ngủ vậy nên mặt còn ngu, mọi hôm ngày nào 4 thèn tụi tôi cứ đến sớm là chém gió đủ thứ trên đời, hôm nay thi mà, chứ đâu phãi như thường ngày, cơ mà giờ này còn đứng đây thì 4 thèn coi như xong với em diệu Linh…con nhỏ vừa được bầu làm lớp trưởng nên lên mặt ra phết…

– Hê hê, chưa còn mày…
– @@…tao còn phãi hỏi- Tôi tỉnh rụi…
– Thây kệ, sý zô gạ mấy em A2 bày cũng được… – Thèn Nam liếm môi
– Ừ, lâu lâu mới nghe mày nói câu…chí phãi…thôi, tao zô trước làm quen đại 1 em đây…hề hề…

gì chứ thi mấy môn học bài này tụi con gái thì nhất rồi, bởi vậy mà không khí phong thi khá thoải mái, mặc mũi thằng nào thằng này cũng tươi tắn sáng sủa, chép chừng của mấy em được 3/4 thì hết giờ, đươc cái lớp 12 nên mấy thầy cô cũng coi nhẹ nhàng hơn, không hà khắc như mấy môn toán, lý, hóa, …mệt, 1 năm học cuôi cùng cũng đã xong, giờ thì chỉ còn toàn tâm toàn sức chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới…

– Thôi, thi xong rồi, đi quẫy 1 buổi thôi anh em- vừa ra tới cổng là Hải cận đề nghị ngay…
– Đi đâu nữa mày, tao nhức đầu quá, thôi về ngủ- Tôi thở dài sườn sượt…
– Mày lúc nào cũng ăn với ngủ, dạo này trông cũng béo tốt lên rồi đấy… – Khánh đề vỗ vai tôi cười nham hiểm…

– Ừ, cảm ơn mày nói câu mà ai cũng biết, thôi chào, tao về trước à…

Nói đoạn là tôi phóng xe đi luôn, thực ra trong bung tôi cũng muốn đi đâu cho khoay khoải nhưng nghĩ kĩ lại thôi, ai cũng có đôi có cặp tự nhiên mình đi chung xem ra có vẻ thừa thãi…

Thèn hải cân thì sau cái vụ tai nạn thì nó với em Linh tiến tới luôn, nhìn mặt thằng này mấy tháng nay vui lên hẵn, còn về phần Khánh đề thì mới kua được em lớp A2 xinh đáo để…suốt ngày cứ chạy qua bên lớp bên…chẳng còn biết anh em bạn bè gì nữa…chỉ có tôi và thèn nam là “chăn đơn gối chiếc”, hai thèn đạp cạnh nhau mà cũng chẳng buồn nói câu nào, trông hệt như 2 thèn tự kĩ…

– Ê, mần ván game rồi về mày…
– Thôi, tao oải quá, mai đi… – Tôi nói rồi rẽ đoạn chỗ ngã tư bỏ lại ánh mắt đầy tiếc rẻ của thèn Nam

Về đến nhà, tâm trạng cũng chẳng khá hơn, định bụng là leo lên phòng đánh 1 giấc tới chiều ai ngờ lại bị ma ma kêu zô phòng khách hỏi chuyện…

– N, xún đây tao bảo tý chuyện…

Rồi…đến hẹn lại lên @@>…

– Chuyện gì nói lẹ đi mẹ, con buồn ngủ quá… – Tôi ngoáp dài ngái ngủ
– Ngủ gì giờ này, bộ mày chưa nghe chuyện gì à- Mẹ tôi đổi giọng ngạc nhiên…
– Chuyện gì, mẹ nói gì con không hiễu… – Tôi lớ ngớ, linh cảm trong bung có chuyên gì đó không hay xảy ra…

– Thì bé My, ngày nay con bé chuyển lên sài gòn, bộ nó chưa nói cho mày à…

Nghe mẹ nói hết câu mà tôi bừng tỉnh ngủ luôn, phãi xác nhận mấy lần mới tin những gì mình đang nghe là sự thật, trời đất, thế mà con nhỏ không báo cho mình 1 tiếng, em gái kiểu gì vậy trời…

– My ơi my, em có ở trong đó không- Tôi quýnh quá chạy qua nhà em nó, cơ mà gấp quá quên cả bấm chuông cứ đứng ngoài của kêu í ới…

– Cửa không khóa, anh zô đi…

Lời mẹ tôi nói quả không sai, con nhỏ đã dọn hết đồ từ khi nào, thảo nào tối hôm qua em nó nói toàn lời khó hiễu…vừa thấy tôi còn cười làm duyên nữa mới tức chứ…

– Giờ em ra sân bay, anh chở em ra sân bay nhá…
– Điên à, bộ em định đi thiệt hã… – Tôi giật nãy người
– Ukm, em thi xong rồi, với lại ở đây chán quá, về trên đó vui hơn…
– Suy nghĩ kĩ chưa…đấy.?
– Rồi, hihi…đi thôi anh…
con nhỏ gật đầu có vẻ dứt khoát nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm, thôi thì biết làm sao được, về trên ấy có bác T chăm sóc cũng đỡ hơn cho con bé…với lại tôi thì gần thi rồi, cũng không lấy đâu ra thời gian mà quan tâm cho bé My như trước nữa…
– Đưa ba lô anh xách cho…
– Ừm, cảm ơn anh…

Từ nhà tôi chay ra sân bay cũng gần hơn 1 tiếng đồng hồ, vừa đi được nửa đường thi con bé bảo ghé là biển chơi 1 sý rồi đi tiếp, hơn 4 tháng trước cũng vào những ngày như thế này, lần đầu tiên tôi thấy 1 con bé khùng khùng điên điên điên chạy dọc theo bờ biển rồi hét lên oai oái và lần này cũng y hệt như thế…

– Nhỏ thôi em, người ta nghe tưởng em bị khùng đưa lên Hòa Khánh thì anh không chịu trách nhiệm à… – Tôi cười cười. giọng nửa đùa nửa thật…

– Kê, vui mà anh…hihi…à đúng rồi… – Con bé tự nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào người tôi…
– Gì …nhìn anh…ghê thế- Tôi đỏ tía mặt…
– Anh còn nhớ, cái trách nhiệm của anh với em là gi không, lúc mà anh…đó đó…
– Đó là cái gì em?…

– Anh quên rồi à…đồ tồi… – Bé my lên giọng giận dỗi
– Đồ tồi gì?…không lẽ em …định…nói…@@…
Tôi hoảng hồn khi cái ánh mắt hình viên đạn của con bé làm tôi nhớ đến cái lần tôi nhìn …lén bé My tắm cách đây vài tháng, lần đó tôi vẫn nhớ như in cái tát vào mặt ngoài ra chẳng còn nhớ rằng mình đã thấy cái quái gì hết…
– Anh muốn biết trách nhiệm mà mẹ anh nói với em là gì không…
– Là…là gì chứ… – Tôi toát hết cả mồ hôi hột
– Thì…sau này…lớn lên …anh phãi…cưới em…
– C…u…ớ…i… – Tôi suýt ngất…

– Ừ, mẹ anh bảo vậy đó…hihi… – Bé My lại cười…

mẹ tôi đúng là hết nói, gieo giắc cho đầu con bé toàn suy nghĩ đen tối )

– Còn anh, sau này muốn cưới em thì phãi cho em biết đấy nhé…
– Ơ…gì nữa…
– Hihi, em nói thật chứ chẳng đùa đâu…

Con bé cười rồi chạy ù lên bờ…hết nói nỗi, con gái con lứa gì mà ăn nói lộ liễu thế không biết…

– Xong chưa, đi được chưa cô nương…
– Ừ. Đi thôi, ba em chắc giờ cũng đến sân bay rồi…

Chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, tôi xốc lại ba lô rồi phong ngay ra sân bay, trời bây giờ cũng khá mát mẻ, không còn nắng gay gắt như mấy ngày trước nữa…cảm giác thật dễ chịu các bác ạ…

– Thôi, dừng xe đi anh, đến đây được rồi… – vừa đến bên ngoài sân bay là con nhỏ vọt xún ngay…

– Sao thế, để anh dẫn zô trong luôn…
– Thôi, đưa ba lô cho em, để em tự zô được rồi… – Bé my vội lắc đầu
– Ừ, mà ra đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, hồi nào rãnh thì vào đây chơi với anh…
– Dạ…mà khoan đã, em có cái này cho anh nè
Bé my nói rồi móc trong ba lô 1 hộp quà nhỏ xinh xắn…

– Gì ế…
– Hì…quà cảm ơn đấy…

– Á đù…em khéo tay ghê ta…mà cảm ơn vụ gì thế- Tôi cà khịa
– Thì cảm ơn anh hai đã chăm sóc cho em, được chưa… – Con bé cũng nhanh nhảu chẳng kém gì tôi…
– Mở ra xem nhé…

– ế, không được, về nhà mới được mở… – Con nhỏ xụ mặt một mực không cho tôi mở ra xem…
– Ờ, mệt em quá, thôi đi đi, trễ giờ đấy…
– Ừ…hihi…em đi hem…hồi nào “cưới” thì nhớ báo cho em biết…
Con nhỏ vừa chạy vừa kêu với lại phía sau, ờ, thì cưới, nhưng hồi nào em xinh bằng Ly anh sẽ cưới em…


Đứng nhìn bé My thêm 1 lúc nữa, tôi quay đầu xe rồi trở về nhà, cảm giác hơi buồn 1 chút nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, 3 tháng trôi qua thật nhanh chóng và không biết cái ngày nào người con gái đó mới trở lại, tôi thực sự chẳng còn sức để đợi được nữa…

Dừng xe lại nơi bờ bãi, những bãi cát trải dài mà hai đứa đã đi qua, tôi chợt thấy mình trở nên nhỏ bé giữa cái phố biển rộng lớn này, không gian yên ắng đến nỗi chỉ nghe những con sóng vỗ mạnh từng đợt vào bờ cát…ừm, thì vẫn mạnh nhưng nó không còn da diết như ngày xưa nữa…

Thò tay vào túi áo, tôi bất chợt cảm thấy tò mò vì món quà nhỏ nhắn của bé My, nó bảo tôi là về nhà mới mở, nhưng thôi kê, mở bây giờ thì nó cũng có biết đâu mà sợ…
Món quà nhỏ được gói gém khá cẩn thận, bên trong còn có giấy 1 chiếc hộp nhựa đựng 2 chiếc nhẫn bằng hoa cỏ, đã mục nát và 1 tờ giấy nhỏ…
Thật sự thì có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng bé My còn giữ kỉ vật này, nó là thứ đính ước của trò đùa của ông anh tôi và chị hàng xóm để tổ chức làm đám cưới giả cho tôi và Ly…một kỉ niệm mà dù cho suốt cuộc đời tôi vẫn không quên được mỗi khi nhắc đến người con gái ấy…
Từ từ mở tờ giấy nhỏ bên cạnh, tôi chỉ thấy My viết mấy chữ ngắn gọn nhưng đủ làm mắt tôi nhòa đi với tất cả mọi thứ: “chắc anh còn nhớ thứ này chứ, lần em đi em đã mang thứ này theo giữ nó gần mấy năm và bây giờ trao lại cho anh, dù không được nguyên vẹn nhưng tận sau thẩm trái tim mình em luôn muốn anh chj được hạnh phúc…mai chị Ly sẽ về, em nhờ anh chăm sóc chị hai giùm em nhé…’chị ấy còn yếu lắm…anh ạ…”…

Đúng rồi, mai là 27/4…cái ngày tròn 3 tháng như lời em Ly đã hứa…

Hôm đó phố biển là 1 ngày không mưa, nhưng có lẽ là 1 ngày tôi sẽ không bao giờ quên được…ừ, chắc chắn là như thế…

****** Hết ******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Lời Nguyền Nơi Kim Tự Tháp Ai Cập
Tiến bộ
Chiếc Gương Đen
Yêu Người IQ Cao
Cái Bóng Cười