Em Đã Là Thiên Thần

29.08.2014
Admin

Một chút quá khứ thế thôi, giờ mình đi làm việc cần làm đã, chẳng biết đúng hay lại sai, mọi người chúc mình may mắn đi nhé, cứ biết thế thôi, đừng hỏi thêm điều gì, lúc này mình không thể nói gì thêm đâu. Ôi cuộc đời…
Chap 23:

Chiều ngày thi môn gần cuối, Ly không qua học cùng nó, tối đó nhà Ly có tiệc mời khách, Nó cũng chỉ nghe Ly nói thế mà không thắc mắc gì, Nó tính ăn cơm xong rồi lên thư viện một mình.
Chiều đó, Nó dành một chút ít thời gian thư giãn, cũng lạ là chiều nay đang mùa ôn thì mà vẫn tụ tập đá cầu dưới sân, nó cũng lân la xuống.

– Ê, thằng T nay có đá cầu hả, mày dạo này như chạch ấy nhỉ, lẩn mất tăm – Cái thằng Huy nói nó, thằng này ở trọ ngoài, nhưng chiều nào nó cũng vào đây đá cầu, vì đa số bạn nó đều ở trong ký túc.
– Thế tao có được đá không, tao không đá thì có thằng mất đối chứ gì đâu. – Nó đáp lại, trước khi còn hay tham gia đá cầu với mấy đứa bạn thì thằng Huy
với nó đá rất ăn ý, còn khi chia sân đá thì chỉ Nó với có thể có những cú vớt thần kỳ từ những cú đá của Huy. 2 thằng như khắc lối đá của nhau, Huy
thiên về tấn công trên lưới, cón Nó là thằng phòng thủ hiệu quả.
– Giờ thì xưa rồi nha cu, giờ tao chấp chân trái. – Nó dám chấp cũng đúng thôi, vì giờ chân nó khá cứng rồi.
– Thôi thôi, em không cần anh chấp gì cả, cứ thoải mái đi.

Thế là nó nhập cuộc, đúng là lâu ngày không đá nên cảm giác cầu cực kỳ không tốt, lỡ nhịp liên tục. Như thường lệ là những cú vuốt tầm cao và xa
của thằng Huy, nếu là nó cách đây 5- 6 tháng thì những cú đó không khó để bắt, nhưng giờ cái cảm giác vừa chạy vừa xoay vừa giơ chân nó không chính
xác như trước để mà đỡ được quả cầu nữa. Chắc có lẽ phải mất một vài buổi Nó mới lại có cảm giác như trước được.

– Thằng này, tưởng mày vẫn bắt ngon mấy quả đó chứ? – Thằng Huy nhìn nó lắc đầu có vẻ ngán ngẩm.
– Ờ, phải có lúc phong độ nó kém chứ mày – Nó bao biện.
– Quan trọng là ở cái đẳng cấp. Haha – Huy ra oai.
– Thì anh Huy đẳng cấp, chờ ít hôm nữa xem, để coi đẳng cấp nó thế nào nhỉ?
– Xời, đẳng cấp anh là mãi mãi rồi em ơi – Thằng Huy kênh kiệu cái mặt, lúc nó đá cầu là ghét nhất, nhưng cũng công nhận một điều là Huy đá cầu rất khá.

Thấy mấy quả hụt nên thằng Huy ít dồn cầu cho nó hơn, bắt đầu tập trung đá vui để những người xung quanh cùng đá. Những người nhập cuộc ngày càng
đông, có mấy đứa con gái phòng bên, thằng Bình cũng xuống. Đám con gái thì khỏi phải nói rồi, đá trúng cũng cười vui sướng, đá trượt cũng cười hả hê,
thằng Bình thì mỗi lần cầu ngang tầm ngực thì quả cầu lại bay theo hướng không như ý muốn của nó, cầu đến nó thường ưỡn ngực, đẩy luôn cả thân để đỡ, thực ra nó muốn cầu nẩy cao, nhưng vô tình làm mất cân bằng và mất vị trí đứng, kết quá là quả cầu lệch vị trí nó cần. Mỗi lần như thế thằng Bình lại chửi đổng.

– Cha nó chứ, sao tao đỡ toàn bay đi đâu.

Nghe nó chửi thế cả hội lại nhìn nó cười. Thằng Huy chỉ nó.

– Cầu ngang ngực mày chỉ cần ưỡn ra thế này là đủ rồi, cần gì dùng lực mạnh – Huy vừa thực hiện động tác vừa chỉ.
– Đấy, mày là mày phải nghe cao nhân, cái gì khó hơn để thì hỏi tao – Nó đứng đưa tay vuốt cái cằm ra vẻ.
– Ui cha, hỏng suốt mà lên mặt – Huy vừa nói vừa tung ngay quả cầu về phía nó.
– Tách… – Nó khom người rồi đưa bàn chân móc, đưa một cách vô tình nhưng chẳng may đỡ được đường cầu, cầu bay ngược về phía Huy, do bất ngờ nên Huy không kịp đỡ.
– Ô cha, thằng này hay bây – Huy giả bộ khen Nó.
– Thôi xin, định chơi tao à, khà khà – Nó cười lên sung sướng, xung quanh là những tiếng cười châm chọc.

Bỗng nhiên nó thấy yêu cuộc sống sinh viên lạ thường. Đây, đó là những người bạn vô tư, là những tiếng cười sảng khoái. Đang nhìn mọi người thì thằng Huy điều cầu về phía thằng Bình, vừa bay đến thì nó hỏi Bình luôn.

– À Bình, tối qua tao thấy mày đi với con nào thê?
– Đâu, con nào? – thằng Bình ngây ngô đáp.
– Ngoài cổng trường khoảng 100m gần quán cafe, không mày thì là ai nữa. – Huy khẳng định với Bình.
– Mày nhìn nhầm rồi, tối qua tao ở nhà mà – Thằng Bình có vẻ lúng túng.

Nghe đến đây nó chợt nhớ tối qua lúc ở thư viện với Ly về không thấy Bình đâu, đến hơn 10h mới thấy nó về, nhưng mặc đồ cũng chẳng phải đi chơi mà. Mấy đứa con gái được thể quay sang chọc thằng Bình.

– Bình nhìn thẩm lẩm thế mà ghê ta, có em nào hôm nào cho mọi người ngó cái xem.
– Bậy, đá đi, bạn thôi – Cái thằng này dốt quá, đã dấu thì dấu kín đi, giờ hoá ra là công nhận điều thằng Huy nói.
– Đó nha, lúc nãy thì chối, giờ lại là bạn. – Bọn nó chọc Bình tiếp.
– Bạn thật, không có gì đâu. – Bình lúng túng đáp.
– Có ai nói không phải bạn đâu, haha, bạn đấy mọi người à – Mấy đứa con gái vẫn không buông tha cho Bình, chọc quê nó rồi quay ra cười ngả ngớn với nhau. Bình xấu hổ.
– Nhi à Bình – Nó quay sang hỏi nhỏ Bình, nhưng cố tình để mọi thứ xôm hơn.
– Đâu, lâu giờ có nói chuyện với nó mấy đâu.
– Nhi…có phải con Nhi dưới 1 khóa không T – con phòng cạnh hỏi Nó.
– Ờ, sao biết. – Nó ngạc nhiên hỏi
– Có bạn quen, mà không cần biết, thằng Bình đâu, khai đi, haha. – mấy con này đúng là phởn quá đi.
– Thôi, tối rồi, nghỉ thôi – Bình lơ đi, chuyển đề tài để tránh sự phiền phức của mấy con kia. Giờ mới để ý là cũng đã muộn. Cả hội giải tán.

Tắm rửa xong, Nó, Bình, Dương cùng đi ăn cơm. Hôm nay anh Linh cùng mấy thằng đi đâu từ lúc thi xong.

– Hôm nay ăn 4 nhỉ? – Nó hỏi Bình
– Ừ, ăn bù năng lượng thi cử. – Bình trả lời nó.
– Tao 3 thôi nhé, Cá với trứng nhé. – Dương nói với nó.

2 thằng kia ngồi xuống lau bàn, chuẩn bị đũa thìa, Nó tới gọi cơm.

– Hôm nay cho 2 4, 1 3 nhé chị, suất 3 cho cá với trứng, còn lại tùy chị.

Chờ chị bếp sắp cơm lên đĩa, Nó lấy tay bốc một miếng ở khay thức ăn, vừa đưa lên miệng nhai ngon lành thì có con bé đứng một bên nhìn Nó cười. Nó mút tay, cười lại với cô bé đó rồi bê đĩa cơm ra cho 2 thằng kia.

Đang ăn cơm thì thằng Bình có điện thoại, Nó bỏ đĩa cơm đó đi ra xa nghe. Thấy lạ, đã bao giờ nó phải nghe trốn tránh thế đâu nhỉ. Một lúc sau Bình quay lại.

– Ai thế cu? – Dương hỏi Bình.
– Bạn ấy mà? Nó bảo tối qua chỗ nó học ôn. – Bình trả lời nhưng vẫn có chút ấp úng.
– Ra đó học nổi không? – Nó quay sang hỏi Bình.
– Gì mà không, yên tĩnh là đằng khác.
– Trai hay gái thế? – Dương hỏi.
– Hỏi làm gì? Trai.
– Tưởng có em nào. Thế tối tao với mày lên thư viện thôi T nhỉ.
– À, ừ.
– Tối Ly qua không? – Dương hỏi.
– Không, nhà Ly có việc nên không qua.
– Huống gì hôm nay nhàn hạ thế này.
– Liên quan gì đến Ly mày?
– Thấy nó quản mày chặt quá thôi.
– À, mày với Lan dạo này sao? – Nó hỏi Dương để đổi chủ đề.
– Hắn bảo ôn thi nên ít nhắn tin hơn. Thấy cứ nhạt nhạt sao ấy. – Dương nói có vẻ chán ngán, Bình nghe thế cúi ăn chăm chỉ hơn.
– Ơ thế à, tao tưởng mày chăm em nó mạnh quá nên em nó ít nhắn tin cho tao hơn, đang mừng, nghe mày nói buồn quá.
– Kệ đi, thi xong rồi tính.

3 thằng ăn cơm xong về phòng. Nó với Dương lên thư viện, còn Bình cắp sách qua nhà bạn.

Lên thư viện, Nó với Dương chọn 2 chỗ tận trong góc, ngồi chỗ đó ít người qua lại hơn. Một lúc sau thì có 2 đứa con gái ngồi 2 ghế đối diện với Nó và Dương. Nó đang ngồi cặm cụi đọc thuộc thì con bé đối diện đưa cho thằng Dương 1 mẩu giấy (đoạn này mình có kể rồi…Ngu TA).

2 con kia thỉnh thoảng nhìn thằng Dương cười, mắt chớp chớp, Nó thì vẫn không quan tâm, cúi mặt đọc thuộc. Đến gần cuối buổi thì 2 đứa kia dậy về trước, Dương thấy thế liền hỏi luôn.

– 2 bạn đi ăn chè không? – Thằng này được khoản này là nhanh.
– Hì. Để khi khác – Con bé kia nhẹ nhàng cười đáp.
– Khi khác gì nữa, đi luôn nhân dịp làm quen. – Dương năn nỉ.

2 đứa kia cũng đồng ý. Nó và Dương cũng thu dọn sách vở đi luôn. Quán chè giờ này cũng khá đông, vì sinh viên học thư viện bắt đầu ra ăn.

– Cô ơi, cho con nợ 4 ly chè – Nó mở đầu câu chuyện bằng lời nói đùa.
– T, lâu giờ mày đi đâu mà không thấy qua cô ăn chè. Nay cô mời mày luôn đó. – Cô bán chè hồ hởi đùa với Nó.
– Ối, thế à cô, kiểu này cứ vài tháng con qua lần, lại được cô cho ăn miễn phí.
– Một lần thôi con ơi, để cô kiếm tí nuôi con chứ.
– Haha, dạ thư cô, mang cho con nhanh đi cô.

Nó cứ mặc nhiên đùa với cô, còn cu Dương ngồi nói chuyện với 2 đứa kia. Nó chọn ngồi cuối cái bàn nhựa nhỏ nhìn ra phía đường, 2 con kia ngồi một phía, còn Dương ngồi phía đối diện với 2 con bé kia. 4 ly chè được mang ra, nó cầm 2 ly chuyển qua cho 2 con kia, của Dương thì tự lấy. Nó cặm cụi ăn, không quan tâm gì đến 2 đứa kia nghĩ gì. Dương lại tiếp chuyện với 2 đứa kia.

– Hai bạn học khoa nào? – Dương hỏi
– Bọn mình học ngoại thương. – Nghe thế nó ngước mặt lên nhìn.
– A…biết Ly không? – Dưởng hồn nhiên hỏi 2 đứa.
– Biết, học cùng nửa kỳ đầu, sao biết Ly vậy, bộ là bạn trai Ly à? – 2 đứa kia nhìn nhau cười lém lỉnh. Nó đánh mắt nhìn qua Dương như ý muốn Dương không nhắc gì về Nó.
– À, bạn trai gì đâu, quen biết thôi, cũng chơi chút ít.
– Nghi lắm, nghe đồn Ly yêu bạn nào đẹp trai lắm, hay là bạn đó – con bé kia đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Dương.
– Không, không phải mình đâu, chết chết. Mà 2 người chưa gặp thằng đó à? – Dương giả vờ.
– Từ khi Ly chuyển lớp nên ít chơi, nghe mọi người nói vậy thôi. – Nghe thấy thế nó trộm nghĩ, đúng là miệng thiên hạ, có thành không, không thành có.
– Ly chưa yêu ai đâu, mọi người đừng nghe linh tinh mà tội Ly. – Nó nhìn 2 đứa kia bình thản nói.
– Ủa, sao bạn biết? con bé ngồi cạnh ngạc nhiên.
– Cái bạn nào đó là mình đây chứ ai. – Nó mỉm cười rồi nói.
– Thiệt không vậy? Không tin.
– Ừ, không tin thì thôi, đừng tin nữa. – Nó nói tỉnh bơ, kiểu bất cần, xong cúi xuống ăn chè tiếp. 2 con kia có vẻ ngơ ngác.
– Cô ơi, cho con ly nữa đi – Nó quay lại gọi thêm ly chè nữa, quay về thì thấy 2 con kia có vẻ gì đó nhìn nó kỳ lạ
– Hai bạn ăn nữa nhé, để mình gọi – Nó mời luôn.
– Thôi thôi, bọn mình đã hết đây đâu – 2 đứa kia nói nhưng nó chỉ nghe cho có, vì nó đang bị thu hút bởi ở phía bên kia đường. Thằng Bình vừa xuống cái xe máy, lại là người con gái kia, sao lại thế nhỉ? thằng Bình đi học nhà bạn kia mà. Nó cứ ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi như thế.

Ly chè thứ 2 được đặt trước mặt nó làm nó bỏ đi cái nhìn lạ lùng sang bên kia.

– Con xin – Nó nói vội với cô chủ quán rồi quay sang nhìn phía bên kia tiếp, nhưng chiếc xe đã đi, Bình cũng đã đi vào. 1 con ngồi xa nó thấy nó nhìn, cũng quay sang nhìn cùng hướng với nó, rồi quay lại.
– Ủa, bạn nhìn cái gì mà chăm chú thế – Con bé nói làm con còn lại và thằng Dương cùng nhìn, nhưng may là thằng Bình đi vào rồi.
– À, không, ngắm đường thôi. – Nó trả lời cho xong rồi cúi xuống ăn chè tiếp.

Từ đó đến lúc về chỉ mỗi thằng Dương nói chuyện với 2 con bé kia. Đầu nó suy nghĩ về việc thằng Bình với người con gái kia. Chả lẽ…

No xôi, chán chè…rủ nhau ra về. Trên đường về, Dương quay sang hỏi nó.

– Mày thấy con kia sao?
– Con nào, ngoài hay trong?
– Trong.
– Cũng được, mày tính tán à?
– Đâu, thấy hay hay thôi.
– Ừ, mà Lan thế nào rồi?
– Cũng nói chuyện, đong đưa cũng thấy phản đối gì?
– Ừ, lạ nhỉ?
– Lạ gì?
– À không, không có gì?

Đúng lúc đó mấy đứa con gái phòng bên đi qua, Dương xí xớn chọc. Chờ đi qua hẳn Nó quay sang hỏi Dương.

– Ê, nếu giờ tao yêu Lan thì mày nghĩ sao?
– Bình thường thôi, mày mà yêu nó chết mày ngay.

Thế là nó thấy bình thường à, thế thì chắc cũng dễ xử lý rồi.

– Tao đùa thôi, coi mày nghĩ sao thôi.
– Ế, ý gì thế, nhìn mặt mày gian.
– Gian gì mày?
– Mày tính yêu Lan à, Ly để cho ai.
– Gì, tao đùa thôi, tao chẳng yêu ai hết.

Về đến ký túc, dù mùa ôn thi nhưng vẫn có một dàn nghệ sỹ đứng dạo đàn. Bước vào phòng thấy Bình vừa tắm ra.

– A thằng Bình, về khi nào thế? – Dương nói với Bình.
– Vừa về mày. Bữa nay nhìn cái mặt mày phởn ra thế. – Nó nhìn mặt thằng Bình, trông nó vẫn điềm tĩnh. Nó vừa nói vừa lau đầu vừa nói với Dương.
– Ơ, về mà bọn tao không thấy nhỉ? – Dương hỏi tiếp.
– Bọn mày ở đâu?
– ăn chè trước cổng trường luôn – Dương hồn nhiên ngon lành nói.
– À thế à, tao không thấy – Bình lúc này có vẻ lo lắng hơn. Rồi ỉm đi luôn, leo lên giường mở vở ra học.

Nó cũng biết thế, cất sách rồi ra hành lang đứng hóng gió nghe đàn.Mọi việc thắc mắc nó để đó chờ thi cử xong xuôi đã, cũng như để xác minh mọi thứ rõ hơn đã.
3 ngày sau, sau buổi thi cuối cùng, con bí thư đứng lên vỗ bàn.

– Mọi người, lớp chúng ta cũng đi đâu liên hoan nghỉ hè chứ nhỉ?
– Đi hát – Tất cả đám con gái đồng thanh nêu ý kiến, đúng là con gái, chỉ thích hát với hò.
– Đi nhậu – khi con gái vừa dứt thì Nó ý kiến yếu ớt. Giọng nó vừa dứt thì cả đám con gái quay lại
– Lớp trưởng lúc nào cũng nhậu. Đi hát – Một lần nữa con gái lấn át. Thôi thì đành chịu thôi, âm thịnh quá mà.
– Ừ thì đi nhậu. – Nó giả vờ.
– Nhậu gì mà nhậu. Đi hát.

Lớp nó kéo qua quán kara gần đó, vào ngồi, bọn con gái chúm vào chọn bài, còn 8 thằng con trai thi nhau khui bia, mỗi thằng một chai, chuẩn bị ực ực thì Ly nhìn nó với ánh mắt của một sát thủ.

– Hì…một chai thôi – Nó nhoẻn miệng cười, khoe cái mà lúm đồng tiền, ánh mắt đầy vẻ chứa chan mong Ly cho nó uống.
– Nhớ đó, 1 chai thôi đó. – Ly vẫn giữ cái vẻ mặt đó.
– Ừm – Nó ừm với cái giọng buồn bã.

Một chai tu 2 hơi hết mất, chẳng lẽ ngồi nhìn mấy thằng kia uống. Nó nhìn qua Ly, nhưng Ly vẫn tỏ thái độ không cho. Thấy vậy nó sang phía Ly, ngồi cạnh, lấy vai đẩy vai Ly.

– Thêm một chai nữa nha – Lúc này nó như thằng con nít xin mẹ kẹo vậy.
– Không được, khát thì uống nước lọc. – Ly vẫn dứt khoát.
– Đi mà, một nữa thôi mà – Nó năn nỉ
– Không được.
– Thì thui – Trong lúc nó năn nỉ thì mấy thằng kia cứ zô liên tục như muốn trêu ngươi nó, Nó lủi thủi đi vào góc ngồi.
– Một chai nữa thôi đấy – Ly nói từ phía sau, mắt nó sáng rực lên khi nghe câu đó.
– Ờ ờ, he he. Ly tốt bụng quá cơ
– Đi nịnh người khác, đây không quen.

Nó quay ra cầm chai bia khui, zô ngon lành với mấy thằng, lần này nó chẳng dám tu như lúc nãy nữa, mỗi lần làm một ngụm, tiết kiệm tối đa để còn bia uống đến hết buổi không là phải ngồi nhìn. Thỉnh thoảng Ly lại nhìn Nó cười tủm tỉm, nó thì cái mặt cứ cụp xuống buồn bã.

6h, anh Linh gọi cho Nó. Chắc chưa thấy nó nên gọi về để họp thôi mà. Nó bước ra ngoài.

– Dạ anh.
– Chú đang ở đâu, về còn đi chứ.
– Dạ, tí nữa em về, không vắng mặt đâu.

Quay lại phòng hát, không ai tra khảo nhưng nó tự khai.

– anh Linh gọi về – Nó ngồi cạnh Ly, nói nhỏ với Ly.
– T định về à?
– Thì chờ thêm tí nữa
– Ừ, mà tối có việc gì à?
– Ừ, phòng liên hoan tí để mai mọi người về – Lúc này nó mới để ý Ly hôm nay cứ buồn buồn, nó hiểu được cảm giác đó, vì hết học kỳ rồi mà, nghĩa là Ly nghĩ nó sẽ về quê.
– Ừm…- Cái im lặng của Ly thật buồn.

Ly ngồi cầm bịch bim bim ăn, mặt đăm chiêu.

– T không về. – Nó không nhìn Ly mà nói.
– Về mà nghỉ. – giọng Ly vẫn buồn.
– Không, ở lại làm thôi
– Về mấy ngày rồi vào lại – Ly ngước mắt nhìn Nó.
– Ừm, để tối T nghĩ đã – Nó quay lại cười với Ly.

Ly lại ngồi ăn, Nó cũng ngồi lắng nghe mọi người hát, mấy thằng kia thì uống bia, Nó muốn uống cũng chịu, phần của Nó đã hết.

– Tí đi cùng phòng nha.
– Hả? hôm nay có mời Ly đi cùng à? – Ly ngạc nhiên.
– Hì…mọi người cũng muốn gặp Ly mà.

7h, lớp nó cũng chịu rời cái phòng hát, Nó với Ly lẳng lặng tách để về đi với phòng, còn những đứa còn lại kéo nhau đi ăn. Hát gần trường nên chặng đường về phòng cũng ngắn, 2 đứa nói với nhau dăm ba câu đã đến ký túc. Nó cùng Ly bước lên phòng, mọi người đã xếp đồ sẵn rồi, chờ sáng mai đến là ai về nhà đó. Trong nó có một chút buồn, nhưng nó qua nhanh bởi lời nói của anh Linh.

– Thằng này định mang mẹ đi cùng à?
– Hả? Mẹ nào.
– anh Linh, dám nói em thế à – Ly ngỗ ngịch.
– haha, em không giống mẹ nó thì giống cái gì? Mày tối nay tội rồi, ngồi mà nhìn bọn tao uống. – anh Linh vừa đùa với Ly, rồi quay sang chọc nó.
– anh không cho em đi chứ gì?
– Đâu đâu, em là thượng khách của phòng anh rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy phòng mình thật tuyệt, cái cảm giác xa lạ ban đầu giờ đã chứa chan. 7h30 mọi người bắt đầu cùng nhau đi bộ tìm chỗ nhậu. Đi vòng quyết định ra lại bờ sông hàn, đi bộ thế mà xa kinh. Bờ sông hàn này chứa nhiều vụ nhậu của nó lắm rồi.

Vào nhậu, đĩa cá nướng được nó chăm chỉ ngồi ăn, còn mấy người kia cụng ly.

– A, thằng này, mày định ăn hết phần bọn tao à? hôm nay định ngồi nhìn thật à? – anh Linh chọc nó.
– Dạ, em ngồi nhìn thôi, mặc dù cũng thèm – Nó buồn rầu nhìn Ly rồi quay sang nói với anh Linh.
– Sao em? – anh Linh đánh mắt sang nhìn Ly
– …- Ly im lặng cười nhẹ.
– Ít thôi đó – cười tí rồi quay sang nhìn cái mặt tội nghiệp của nó.
– hì…- Nó cười sung sướng, anh mắt đầy lòng cảm động, được uống rượu sướng rân cả người.

Và nó bắt đầu ngồi chiến, cuộc vui như bắt đầu. Mỗi lần ực một phát là cái ánh mắt ly có vẻ giữ dằn hơn. Đến Ly thứ 6 thì nó bị Ly cản lại.

– Thôi, được rồi, dừng.

Nó đánh ngậm ngùi nuốt đắng dừng lại, anh Linh cùng mấy thằng nhìn nó mà cười hả hê. Không uống thì ngồi ăn.

Đến nửa chừng, khi mọi người cũng đã phê, nó kêu Bình ra gần bờ sông nói chuyện, nó muốn hỏi về cái việc hôm trước nó thấy.

Chắc sẽ có nhiều người đọc sẽ không đi vào câu chuyện mà tim một thắc mắc là 2 ngày rồi mình đi đâu, nếu vẫn có câu hỏi đó thì cho phép mình chưa trả lời, từ từ mình trả lời nhé. May mắn thường đi cùng những cố gắng…
Chap cuối:

Lúc vừa rời bàn một chút thì mọi người nhìn 2 thằng.

– Ê, 2 thằng bây ra đó chi? – Dương hỏi vọng từ xa, Ly ngoái đầu theo.
– Tâm sự, mày lo uống đi – Nói với Dương rồi quay sang nhìn ánh mắt ly như muốn Ly cứ ở đó, không có chuyện gì to tát cả.

2 thằng đứng nhìn ra dòng sông, phải nói về đêm đứng ngắm dòng sông hàn lấp lánh ánh đèn rất đẹp.

– Mày nhớ hôm mày đi học ôn nhà bạn không?
– Ừ, có.
– Đi với Lan à? – Nó nhẹ nhàng cười với Bình.
– Không, sao tự nhiên mày hỏi thế? – Bình bắt đầu ấp úng.

Nó chỉ quay sang nhìn Bình rồi cười, một điệu cười đủ để Bình hiểu nó đã biết.

– Mày thấy rồi à?
– Ừ, tưởng mày với Nhi, không nghĩ là với Lan.
– Thật ra chưa có gì đâu, chỉ là nói chuyện nhiều, có đi chơi.
– Ừ, thì tao có nói gì đâu, hôm hỏi Dương thì Dương bảo ít nói chuyện, để Lan học.
– Ừ, cũng ngại Dương nhưng chưa có gì?
– Ngại gì, mày cứ thẳng thắn có khi hay hơn, để sau Lan với Dương còn nhìn mặt nhau nữa chứ, lỡ mày với Lan thành đôi thì sao?
– À, ừ. Nhưng chưa có gì thật mà, định tí nữa về gọi điện tỏ tình rồi mai về quê đây.
– Ừ, thế mai gặp rồi tỏ tình, qua điện thoại không hay đâu.
– Để coi đã. Thấy nó cũng chưa có ý gì
– Ừ, tao chỉ biết thế thôi, còn sau này sao, với Dương sao thì tao tụi mày giải quyết. Đừng để mất bạn bè.
– Mày yên tâm đi.
– Ừ, mà 2 đứa bây nói chuyện với nhau hồi nào vậy. Kín quá.
– Hay đi với Dương, chọc nó vài ba câu, dần nói chuyện cho vui, rồi mỗi lúc nó buồn lại gọi tao.
– Ừ, có mỗi mày thôi à, hay cả Dương.
– Hình như cũng có cả Dương.
– Ừ.

2 thằng lại quay lại bàn, Nó nghĩ Lan cũng lạ, sao lại quanh quẩn ở những người bạn của nhau nhỉ. Lan đang có ý gì đây, nếu chỉ Bình, không Dương thì nó còn hiểu, còn đằng này cả 2, thật khó hiểu quá.

Tan tiệc, đi bộ về trường, mấy thằng kia say vừa đi vừa ngêu ngao. Còn nó lẳng lặng đi bộ, nép bên nó vẫn là Ly, có lẽ rằng ai đi qua nhìn thấy như thế cũng nghĩ răng Nó với ly là một cặp, khối người nhìn vào phải ganh tị. Nhưng ít ai biết rằng trong 2 con người ấy là 2 tâm hôn lạc lõng, cô đơn, dù biết 2 tâm hồn cô đơn nhưng 2 tâm hồn ấy vẫn không thể bên nhau, …vì nó.

Về đến sân trường, Nó đứng lại một chút, giữ luôn Ly ở lại.

– Dạo sân trường tí.

Ly quay sang nhìn nó nhẹ nhàng, ánh mắt như đồng ý. 2 đứa bước lững thững trong sân, cảm nhận chút gió, mùi cây, mùi lá. Tay Ly khoác vào tay nó, nép gần hơn vào nó. Trong đầu nó nghĩ nếu cứ mãi thế này sao được, nó không thể ích kỷ giữ Ly bên mình mà không mang lại hạnh phúc cho Ly được.

Tiến đến bậc cầu thang tại khu giảng đường A, Nó kéo Ly ngồi xuống.

– Ly này, T có quá ích kỷ không?
– Sao hôm nay T hỏi vậy? – Ly đưa ánh mắt nhẹ nhàng quay sang nhìn nó.
– Thì T thấy vậy, không mang lại cho Ly được điều gì, còn làm Ly suốt ngày phải lo, phải buồn.
– Không phải do T, mà Ly thích như thế. – Ly cúi xuống nhặt những chiếc lá, ánh mắt buồn.
– Hay Ly cứ bỏ mặc T, thằng con trai như T sẽ không sao đâu, Ly phải tìm cho mình một người xứng đáng.
– Đừng bắt Ly làm điều không muốn, hãy cứ để như thế, được không T?

Nhìn ánh mắt Ly như đang van xin, Nó thật sự thấy thương, thương người con gái đó, nó chỉ biết giờ sống cho tốt để khỏi phụ lại tấm lòng của những người như Ly. Nó quàng tay ép Ly vào sát vai nó.

– Bên T, Ly buồn nhiều quá nhỉ. T xin lỗi vì tất cả nha. – Nó đăm chiêu nhìn Ly, Ly ngại ngùng cúi xuống.
– Nếu một ngày nào đó T có thể yêu lại, thì Ly sẽ là người T yêu. – Có lẽ chính câu nói đó đã làm Ly gắn liền với nó tận sau này, dù rằng con người Ly đã thuộc về nơi khác.

Cuộc sống của nó tiếp theo cứ thế lặng lẽ trôi, và bên cạnh nó vẫn có 2 người “bạn” âm thầm, Th và Ly. Ngày hôm sau, Bình tỏ tình với Lan, nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh, vì Lan làm như thế vì Nó, vì muốn nó ghen, nhưng đó có lẽ là sai lầm của Lan. Tuy nhiên, theo thời gian thì mọi thứ trở lại bình thường. Theo thời gian, những người bạn Nó cũng tìm cho mình được mảnh tình vắt vai, ra trường có đôi thành, có đôi không. Đôi thành công duy nhất là anh Linh.

Ngày Nó rời trường, Ly ôm nó khóc nức nở, lòng nó cũng đau, nhưng lúc đó Nó chỉ muốn làm theo những gì đã hứa hẹn với em ngày xưa. “Ở hà nội 3 năm, rồi về quê” và nó đã thực hiện như những gì đã nói. Ra đi, để lại đó con tim cô đơn, tình yêu sâu sắc. Ra đi, nó cũng mang theo cả một con tim cô đơn.

Chuyện tôi thế đấy, cứ ngỡ rằng đứng dậy là rất khó, nhưng giữa bộn bề lo toan, giữa tình cảm bạn bè và sự chân thành, Nó đã đứng lên và bị đứng lên. Cảm ơn, cảm ơn tất cả những người bạn của tôi.

****** Hết ******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Mắt còn tốt
Vẫn lời
Chỉ làm một việc là nhanh
1×10=9
Yêu Em, Chờ Em