Em Đã Là Thiên Thần

29.08.2014
Admin

– 2 người nói chuyện đi nhé. – Nhi để nó với anh ta đứng đó.
Nó cười, anh ta cũng nhìn theo đưa Nhi ra rồi ngoảnh lại nói với nó.
– Sức khoẻ chú ổn rồi chứ, bỏ qua đi nhé.
– Bỏ qua gì nhỉ?
– (anh ta cười)…thế nhé
anh ta quay mặt đi, nó im lặng.
– Hẹn chú một hôm nào đó…ok?
Anh ta quay lại nói với nó, nó đưa ánh mắt nhìn như đồng ý. Uống tiếp chắc
nó cũng ra đi không lời từ biệt.
Buổi chiều êm ả, cơm trưa xong vắng khách. Thỉnh thoảng có đôi chút tĩnh lặng.
Ngày hôm đó trôi qua không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra nữa(nói đúng hơn là nhớ không chắc chắn nên thôi không kể).
10h nó được nghỉ, dắt xe đi về lòng thấy nhẹ nhõm.
Chuẩn bị đạp xe hành trình về phòng thì Lan dừng bên nó.
– Nè, đưa điện thoại đây.
– Hả? Làm gì?
– Thì cứ đưa đây.
Nó cũng nhẹ dạ cả tin đưa cho Lan. Lan hí hoáy 1 lúc rồi trả lại nó
– Thế thôi à, làm gì có chút thế.
– Tui lấy số ông.hì.
– Ui dời, tưởng gì. Thôi về.

Nó thong dong trên chiếc xe đạp. Hình như có một chút niềm vui đang dần hình thành trong nó, là niềm vui với sự bận rộn, với sự cố gắng, nhưng…vẫn trước mắt nó là nỗi lo trả nợ, nợ cũ và nợ mới, ôi cuộc đơi.
Về đến phòng vừa tắm xong thì có tin nhắn.
– Ngủ chưa ông…?
Máy hiện lên là Thu Lan, nó không nghĩ ra là ai, vì nó có khi nào lưu số ai là Thu Lan đâu nhỉ, lúc đó nó cũng không nghĩ là con bé Lan đâu?
– Ơ? Thu Lan nào đây nhỉ? Xl vì lưu số mà quên mất rồi
– Ông có lưu số tui đâu mà quên.hihi. Tui Lan nè, ở quán chị Ý đó.
– Ui dời, tưởng ai, lúc nãy Lan lưu luôn vào máy T đấy à?
– Hì, ừ. Tên tui đẹp không?
– À, cũng đẹp, mà đi ngủ đi.
– nói chuyện tí đã, ông đang làm gì đó?
– Đang chuẩn bị ngủ, thế nhé – tin nhắn này vừa bấm gửi thì có thông báo tài khoản không đủ, kết quả nó vẫn treo.
Nó cũng chẳng mượn máy nhắn tin lại nữa, đi ngủ khoẻ người.
2 ngày sau, sáng đến lớp, nó chờ mọi người đến đông đủ để kêu gọi chiều đi cổ vũ cho trận bán kết mà lớp nó góp mặt, năm đầu tiên để hụt ngay ở vòng này.
Đang nằm chờ ở ghế thì Ly tới, nó bật dậy ngồi nói chuyện với Ly. Ly chẳng nói câu gì, nhìn nó như lâu ngày mới gặp.
– Gì thế? – Nó nhìn khắp người mình coi có gì hớ hênh không, ngơ ngác hỏi.
– Không có gì. – Ly mỉm cười nói rồi ngồi xuống.
– Không có gì…sao lạ thế?
– À, không có gì…có người sợ T rồi đó.
– Ai?
– Không ai cả.hì.
– Ờ ờ, hâm giống mình quá.
– Ai hâm hả?
– À…không ai cả.
– Đúng là hâm…
– Haha…- nó cười rồi đi lên phía bục giảng để thông cáo báo chí với lớp về vụ chiều nay. Được cái lớp nó đoàn kết nên ủng hộ nhiệt tình.
Lúc vừa xuống lại chỗ ngồi thì Ly nói nhỏ với nó.
– Hôm qua anh Cảnh gặp Ly.
– Ờ…sao nữa?
– à mà anh Cảnh là anh nào? – có cắt lời khi Ly định nói.
– Anh mà được T lạy sống đó.
– Biết rồi à? Mà ra là anh Cảnh à? Giờ mới biết.
– Ừ, ảnh nhờ Ly hẹn T một buổi ngồi nhậu với ảnh.
– À ừ…nhưng để sau đi, giờ để bụng lành đã, không lại thêm 3 lạy nữa thì nguy.haha.
– Không, ảnh lần này không thi thố gì nữa đâu.
– À thế à, cũng mừng.hề… Ly cứ bảo anh ấy lúc nào cũng được.
– Ừ…thế đã, học đi.
Buổi sáng cũng trôi qua, chiều nó xin phép nghỉ làm để đi với lớp, cũng may giờ làm chân bưng bê nên nghỉ cũng đỡ áy náy.
2h hành trình sang sân quân khu 5, đội quân hùng hậu của lớp nó do nó dẫn đâù đã tập kết, như thường lệ nó với Ly chung một xe.
Bắt đầu vào trận thấy bên kia chiến tuyến là cái con Nhi. Ô, hóa ra đối thủ là lớp Nhi à.
Bọn con gái lớp nó tụ lại một chỗ phía cầu môn nhà, còn 8 thằng được phân ra 8 góc, Nó được giao đứng gần thủ môn để chỉ đạo thủ môn với 2 con hậu vệ (sở dĩ chỉ 2 hậu vệ vì đội hình 7 người, mình chỉ đạo đá 2 – 3 – 1, muốn áp đảo ngay từ tuyến giữa và tấn công từ đầu, cũng muốn đánh chặn từ xa luôn).
Trận đấu hấp dẫn từ đầu, đứng hò hét hô hào được lúc thì con Nhi chạy tới phía cầu môn lớp nó.
– Lại đây làm gì? Đi đi đi…
– kệ người ta, ta qua đây cỗ vũ lớp ta.
– về địa phận bên kia nhá
– Tui muốn đứng đâu tui đứng nha ông tướng.
– À, ừ…thế cứ đứng đó.
Nó lại quay ra chỉ đạo, oách phết. Nếu nó bảo hậu về chạy ngược thì Nhi bắt chước bảo chạy xuôi, ức chế, con này tới phá đám đây mà. Một lần Nó dặn con hậu vệ (con này khá đô).
– Khi nào họ tới gần vòng cấm thì lao ra, đừng để họ tiến thêm, cứ áp sát, phạm lỗi cũng được, cho họ sợ nhé.
Nhi nghe được réo lên.
– Ui cha ôi, dễ sợ chưa, định lấy thịt đè người à, muốn con người ta bẹp dí à…Mai ơi nhớ tránh xa chị ú ú này ra…
Con hậu vệ lớp Nó nghe được, quay lại lườm Nhi 1 phát. Nhi im luôn, Nó cười khoái chí.
– Để rồi coi ai thắng, hừm…
– Ok thôi, giờ tránh ra.
– Không tránh, hứ…
– thì đứng đó…khà khà…
Bỗng lúc Nhi đang hằm hằm nhìn Nó thì lớp nó ghi bàn. Nó sung sướng hét lên. Rồi quay sang chọc Nhi.
– Kìa kìa, về nhặt bóng kìa…
– Ghéttttttt.
Xong Nhi bỏ về với lớp kia. Nó vui sướng vì lớp nó ghi bàn, đó cũng là bàn duy nhất, lớp nó thắng.
Để chúc mừng chị em, nó ký tấm sec trích công quỹ ra mở buổi liên hoan chè nhẹ động viên chị em…Lấy xe đi, nó ới sang phía Nha cũng đang buồn bã lấy xe về.
– Chị Nhi ới, đi liên hoan với lớp em không?
– A… Cấm kêu người ta chị. Không thèm đi với mấy người…
– Haha, thế lớp em đi nhá chị…
Nhi lườm nó 1 cái, nó lơ đi, kéo lớp ra quán chè… Đang ăn chè thì lại nhận được tin nhắn của Lan
– Hôm nay không đi làm à? Có chuyện gì không vậy?
Nó chịu, đâu còn tiền mà nhắn lại, hơn nữa cũng đang bận rộn thế này.
Đã lâu nó mới có ngày vui như vậy. Để cho cái niềm vui nhỏ đó tạm lắng xuống, tối nó đạp xe qua quán làm việc, phải tranh thủ thôi, vừa kiếm thêm tiền vừa tự tìm cho mình niềm vui.
Tới quán, Lan bĩu môi rồi nói nó.
– Hôm nay kiêu nha, sao giờ mới đến thế? – con này láo, nó đâu phải là quản lý đâu mà dám hỏi nó
– Bận
– Bận? Bận gì mà nhắn tin cũng không thèm trả lời.
– Đi chơi, điện thoại hết tiền.
– Sao không nói
– Haizz, nói bằng cách nào. Mệt quá, làm việc đi.
Suốt buổi làm việc Lan cứ nhìn nó hậm hực. Nó coi như không có gì, tập trung cao độ vào bưng bê, đón khách.
Một ngày nữa trôi qua, có đôi chút cung bậc cảm xúc đến với nó.
Đặt tấm thân mỏi mệt nằm ngủ, lòng không ngẫm nghĩ, không âu lo, mặc dù nó nhận thức được trước mắt nó là khó khăn, là chặng đường dài đang chờ đón.
Từ ngày đó đến cuối tháng không có quá nhiều sự kiện, là sự quan tâm nhẹ nhàng trong công việc của Lan, là cái tinh nghịch cố dấu diếm của Nhi, là sự âm thầm trong vô vọng của Ly, là những lời động viên, những bữa ăn đêm của Th. Anh Cảnh kia vẫn chưa thấy gọi nó.
Từ ngày nó đi làm nó ít có thời gian trò chuyện với anh em trong phòng, nhiều lúc nó áy náy, nhưng hoàn cảnh nó đành chịu…Nó tính sang tháng được nhận lương sẽ mời mọi người đến quán một bữa như một lời cảm ơn chân thành.
Ngày đầu tháng, sau buổi đi học là hành trình tới quán của Nó. Đến quán thì anh Bình kêu nó.
– T, vào nhận lương nhé.
– Vâng thưa anh, có lương rồi ạ, sướng.
Vào trong, ổng cầm đưa trực tiếp cho nó
– Đây, của chú, 800 tròn, đếm đi.
– Ôi anh, sao nhiều thế ạ, em nghỉ nhiều hơn cả đi làm mà anh.
– Chú cứ cầm đi. Hỏi nhiều làm gì. – anh Bình nói xong đi ra ngoài, nó cũng cất tiền vào túi rồi đi ra, lòng đầy biết ơn.
Nó ra ngoài, nhắn tin cho anh Linh, cho Th, cho Ly bảo mọi người tối nay qua quán nó khao tháng lương đầu tiên.
Lan cũng chạy tới đòi khao.
– Nè, nhận lương, khao đi nào.
– Ơ, khao gì nhỉ? – Nó giả bộ làm lơ.
– Mặc kệ, khao đi.
– Hờ hờ, cứ làm việc đi đã, đang giờ làm thì khao gì chứ.

7h vừa ăn cơm xong thì mọi người ùn ùn kéo đến, hình như mọi người hẹn nhau hay sao ấy, thấy đến cùng một lúc. Anh Bình thấy mọi người đến cũng hồ hởi chào hỏi.
– Ô chà, hôm nay quán anh có phúc quá …
– Chào anh…chào anh…chào anh… – mỗi đứa thay chào chào anh Bình 1 câu. Nó chạy tới xếp mấy cái bàn gần nhau để ngồi cho đông vui. Lan cũng lại làm bồi cho mấy cái bàn này.
– Mấy đứa cứ ăn uống thoải mái đi, mấy khi được người có lương khao. – thằng Dương hớt lẻo.
Cả nhóm cười đùa làm náo loạn cả quán. Mỗi người gọi một thứ, nó và Lan làm chân phục vụ cũng khá là vất vả với mấy người.
Anh Linh từ từ bước lại chỗ anh Bình, mời anh ấy qua ngồi cùng luôn. Nhờ cái thằng ngu như nó nằm viện mà giờ mọi người đều quen nhau hết. Lúc này, anh bắt đầu quay sang chọc Dương với Lan (hình như là có sự sắp đặt trước).
– Dương, mày suốt ngày muốn xin số Lan thì xin đi kìa.
Lan bối rối, còn Dương quay ra giả vờ trách móc né tránh.
– Cái anh này, sao lại bô bô cái miệng thế chứ.
– Mày cứ giả vờ, suốt ngày ở nhà bảo nhớ Lan còn gì. Lan, cho nó số khỏi mất công nó hành bọn anh.
Lan chỉ im lặng thờ ơ như không biết gì. Kiểu này chắc cu Dương tạch rồi. Kết quả là Lan vẫn không hé dù chỉ một số cho Dương, khổ thân thằng bé.
Cả nhóm tiếp tục bàn về kế hoạch hôm nào tổ chức đi chơi. Định làm một bữa du ngoạn bà nà hill. Chủ đề đang xôm thì cái con Nhi rắc rối lại tới.
– A…mọi người đông vui quá, sao không gọi em… – Vừa nói vừa quay sang trách móc nó.
– Cô thì cần gì gọi, chỗ nào đông vui cô chả ngửi được – anh Bình cũng chọc Nhi.
– anh toàn nói xấu em, định cho em ế à…
– hôm nay nhận lương, mời mọi người thôi mà, em thì ngày nào cả vui mà phải gọi nhỉ? – Nó nói với Nhi
– Nhớ cái mặt đó – Nhi dơ nắm đấm ra dọa nó rồi kéo cái ghế lại ngồi cùng luôn,
– Ơ, ai cho ngồi đây mà ngồi.
– Kệ tui, tui cứ ngồi đó.
Buổi tối khá là vui, 9h mọi người rủ nhau đi hát, đây là lần đầu tiên nó đi hát kara kể từ khi cha sinh mẹ đẻ nó ra. Nó đang nhờ con thu ngân tính tiến thì anh Bình xua.
– Bữa nay để đó tính cho anh, mấy khi mọi người tới quán.
– Đâu được anh, em khao mọi người mà.
– Thì chú khao, còn anh trả tiền, có ai cướp tiếng của chú đâu.
Sao nhiều người tốt với nó thế nhỉ. Lúc lấy xe đi, Nó như thói quen cầm xe Ly, Lan và Nhi có vẻ không thích, nhưng cuối cùng cũng không làm gì được, Dương lại thành ra chở Nhi, Bình chở Lan. Chợt suy nghĩ hay nhờ mấy đứa kia bắn bớt vệ tinh đi nhở, hay đó.

Chap 18:

Vào quán, việc đầu tiên của đám con trai là khui bia, còn tụi con gái chọn bài. Nó quên đi cái bụng nó đang yếu, cầm cốc bia nóng lên cụng với mọi người, vừa hô 3 tiếng đang định tu một hơi cho hết thì Ly giật cốc bia, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
– Không uống, chưa chừa à?
– Thì…1 cốc thôi mà…

Cả đám quay sang nhìn nó rồi cười, có 2 cặp mắt nhìn nhưng không hề vui chút nào.
– Không được.
– Thì thôi…
Nó giờ chịu sự giám sát rất kỹ lưỡng của Ly, ăn gì, uống gì cũng phải được phép của Ly, khổ thế đó. Không hiểu sao lời nói của Ly cũng làm nó sợ.
Trong buổi hát, nó không hát bài nào cả, ngồi thả hồn theo những giai điệu của từng bài hát. Còn Lan thì được Dương chăm sóc kỹ càng, tuy nhiên Lan vẫn dành cho Dương sự thờ ơ, hay đúng hơn là cả buổi trên khuôn mặt Lan là nét buồn vời vợi, chắc có lẽ chính cái cách Ly quan tâm nó và cách nó nghe lời Ly từng chút một như thế.

Riêng Nhi thì vẫn vô tư hát hò nhất, giống như là live show của Nhi vậy, hát từ đầu đến cuối buổi…Kể ra, cái tâm tư và suy nghĩ của Nhi làm nó khó đoán nhất…cái con bé này chả biết nó nghĩ cái gì, và nó sẽ làm cái gì tiếp theo cả.
Riêng Th có vẻ trầm hơn cả, không một chút sắc thái biểu hiện lên mặt, cứ ngồi nói chuyện bình thường với Bình, anh Linh với một số người khác nữa, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra bấm bấm, có lẽ nhắn tin với ai đó. Chắc trong Th vẫn còn một chút tiếc nuối, và vương lại một chút nỗi buồn vì mất đi một người bạn rất thân, có lẽ rằng trong những người bạn cùng lớp với Hạnh thì Th là người đau thứ 2 sau Nó.

Đang giữa buổi tiệc thì thấy Lan đánh ánh mắt sang nhìn Nó, rồi đi ra ngoài. Lúc đó nó ngu ngơ đâu biết ý của Lan là muốn nó ra ngoài cùng. Nó kêu Dương qua chỗ nó, ghé vào tai thủ thỉ với nó.

– Mày ra với Lan kìa, cơ hội nói chuyện đó.
– Tự dưng ra vậy à, ngại chết, hình như Lan ra có chút chuyện thì phải.
– Ngại gì, cứ thoải mái đi, mày căng thẳng thế thì làm ăn được gì.
– Chờ tí nữa, nếu vẫn ở ngoài đó thì tao ra.
– Ờ ờ.

Dương vừa về chỗ nó thì Nhi rắc rối tới chỗ nó. Đúng lúc Nhi vừa tới thì điện thoại nó có tin nhắn. Mở máy ra chưa kịp đọc thị bị cái con thọc mạch Nhi cướp.

– Này, làm gì thế, trả đi – Nó vừa nói vừa đưa tay với hòng dành lại điện thoại.
– Không…nhắn tin cho ai mà phải dấu diếm, haha, để tui đọc cho nha… – Nhi chống cự quyết liệt, một tay đẩy nó ra, một tay bấm đọc tin nhắn.

Tin nhắn mở ra, Nó cũng thấy được nội dung. Là tin nhắn của Lan…

– Ra ngoài nói chuyện chút với Lan…

Nhi đọc xong, im hẳn, quẳng lại điện thoại cho Nó rồi ngồi im. Nó cũng ái ngại, ngồi im không nói gì cả. Nhi ngồi chút nữa rồi quay sang bên kia hát hò, con này chắc chẳng buồn quá được 5 phút. Chờ Nhi qua bên kia, Nó nhắn tin lại cho Lan.

– Vào đi, trong này đông vui, ra đó làm gì?
– Không thích, cứ ra chút đi.

Nó để mọi người đó, đi ra coi Lan có chuyện gì
Ra thấy Lan đang ngồi ở ghế gần ngoài cửa, nhìn ra ngoài đường, chẳng biết ngắm cái gì.

– Sao ngồi đây, lên với mọi người đi.
– Hơi ồn, nên không thích.
– À thế à, vui mà.
– Ừ, vui…nhưng hôm nay Lan không thấy vui.
– Sao tự nhiên lại không thấy vui nhỉ?
– Không biết, chắc tại…thời tiết thôi.
– Ờ ờ, thế thì nên lên trên, ở đây bụi hơn trên kia đó.
– … – Lan cười mỉm. Nó cũng im lặng.
– Thế lên nhỉ?
– Ừ…

Bước chân lên nhưng hình như trong Lan vẫn có điều gì đó muốn nói nhưng chưa nói được. Có lẽ là cái cách nói chuyện của nó làm cho Lan không nói được điều muốn nói.

Lúc cả 2 bước vào phòng, cả Nhi và Ly đều nhìn nó. Với Ly, khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn lại thì Ly đánh mắt đi hướng khác, còn cô bé Nhi thì cứ hướng cặp mắt theo nó làm nó bối rối. Nhưng nó cũng không giải thích làm gì, vì trong tất cả nó chẳng có cái gọi là tình cảm với ai cả.

Vừa ngồi xuống thằng Dương chạy qua ghé vào tai hỏi nó.

– Có chuyện gì không thế? Thấy Lan có vẻ không vui.
– Không có gì. Chắc có tâm sự, nhưng chẳng thấy Lan nói gì.
– Ờ…thấy nó buồn buồn.
– Lúc nãy mày ra thì hay rồi
– Hay gì…lại làm nó chán thì nguy
– Ờ ờ, thôi hát tiếp đi, tranh thủ.

Tối đó, sau khi đi hát về, thằng Dương mon men năn nỉ nó xin số điện thoại của Lan.

– T, đưa tao số của Lan đi.
– Đó, Thu Lan. May tự tìm đi, nhưng như thế thì không hay lắm đâu.
– Sao không hay?
– Thì mày làm sao xin mà nó cho thì mới có cơ hội.
– Xin mà nó cho thì đã chẳng cần xin mày. Nó cứ để ý đến mày thế thì xin cái nỗi gì.
– À, ừ…thì kệ mày đó, mà nó không có gì với tao đâu, mày cứ nhiệt tình đi.
– Ờ ờ, thử cái coi sao.
Nó biết Lan luôn để ý, quan tâm nó, nhưng nó giới hạn để mọi thứ không đi quá xa. Để không có một Ly thứ 2 nữa.

Lên nằm được một lúc thì nhận được tin nhắn của Lan.

– Có lẽ thời gian là chưa đủ để 1 ai đó tồn tại trong một ai đó phải không T? Lan cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, cứ thao thức, cứ bồn chồn, cứ nhớ nhung, rồi lại buồn vu vơ. Chắc có lẽ T đã đánh cắp mất cái gì đó của Lan rồi…ngủ ngon T nhé. (tin nhắn dài hơn, chi tiết hơn nhưng lâu quá không nhớ rõ được).

Đọc tin nhắn của Lan mà nó không biết phải trả lời sao cả. Nó cũng chẳng muốn suy nghĩ về vấn đề đó nữa.

– Đừng yêu T lan nhé, điều đó là không thể đâu Lan à. Lan biết Ly chứ, đó…bạn gái T đó, T biết Lan tốt với T, lan cũng là người con gái tốt, lại giỏi giang, nhưng T không muốn phá vỡ mọi thứ…T quý Lan…nhưng chỉ như là em gái thôi Lan à…Đừng trách T nhé.

Không thấy Lan nhắn tin lại, Nó cũng đi ngủ, chờ ngày mai tới, ngày kia tới…và ngày 100 kia tới…Cuối tuần này là 100 ngày em rồi…100 ngày rồi ư? Nhanh hay chậm nhỉ? Có lẽ là nhanh, nhanh vậy sao?

Sáng hôm sau, lúc đang học thì nhận được tin nhắn của Th.

– Định hôm nào về? – Nhắc đến chuyện về 100 ngày em mà nó buồn hẳn, tâm trạng chùng xuống.
– Thứ 6 nhé Th.
– Ừ, vậy học tiếp đi.

Mấy ngày đó tâm trạng nó bồn chồn, không muốn nói chuyện với ai hết, Nó đang dần khá hơn, chỉ sợ rằng kỷ niệm ùa về sẽ làm nó yếu đuối.
Chiều đến quán, đi đường nghĩ đến cái tin nhắn lúc tối của Lan làm nó suy nghĩ, không biết phải đối mặt với Lan sao đây.
Bước vào quán thấy Lan đang ngồi xem phim, giờ này cũng ít khách, Nó nhẹ nhàng vào trong mặc đồng phục, vừa ra Lan gọi nó lại, nó giật mình.

– Nè, sao cho người khác số tui mà không xin phép.
– Ai, mà số ai?
– Còn giả vờ hả?
– À thì…Dương lấy điện thoại rồi tự lưu số.
– Không tin.
– Thiệt…
– Ghét.
– Ừ. Làm việc thôi. Mà Dương cũng hay mà
– Hay gì…linh tinh.
– Ừ…thì linh tinh.

Khoảng 3h chiều thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

– Alo.
– Phải T không?
– Dạ, đúng rồi ạ.
– Mình là Cảnh, bạn Ly, chắc cậu nhớ.
– À, dạ, chào anh.
– Sức khỏe cậu ổn rồi chứ?
– Cũng ổn rồi anh.
– Cuối tuần rảnh chứ?
– Có việc gì không anh?
– Nếu rảnh thì gặp nhau làm bữa nhậu…
– Chắc để tuần sau đi anh, tuần này em về quê rồi.
– Ừ, thế lúc nào rảnh thì alo cho mình nhé.
– Vâng, chào anh…

Hôm nay, khi không hơi men, không ức chế tâm lý, thấy anh ta cũng là một người rất lịch sự, đó là cảm nhận ban đầu, còn thực tế thế nào thì cũng không biết, mà Nó cũng không cần biết làm gì cả.
Vừa cúp máy thì Lan chạy lại hỏi.

– Ai thế, nghe dạ dạ ngoan thế.
– Anh bạn.
– À, tưởng cô nào gọi.
– Haha, cô nào gọi thì sao, mà nếu là cô nào thì dạ thế cũng là tuổi đàn chị rồi đó.

Đang nói chuyện với Lan thì ở đâu ra cái mặt con Nhi. Lăng xăng chạy tới chỗ Nó với Lan

– Ê, có chuyện gì mà 2 người vui thế?
– À, chuẩn bị hôn nhau. – Nó đùa.
– Thiệt hả, hôn tui coi.
– Ờ, thế em hôn chị nhé chị yêu quý.
– Này…bảo không kêu người ta chị rồi mà.
– Thế tui hôn cô được không?
– Xí, mơ đi cưng.
– Chả thèm, không đến phần đâu.

Nó lại xí xớn chạy ra chỗ quầy ba bỏ lại Nó với Lan đó với những chuyện tào lao không nên kể.
Cái thái độ của nó hời hợt, chắc có lẽ vì thế nên vẫn chưa có ai dám gần hơn mức bình thường với nó. Ít nhất lúc này nó không cảm thấy mệt mỏi gì.
Chap 19

100 ngày em (thực chất là 99 ngày) không khí buồn lại bao trùm lên gia đình em, len lỏi vào trong lòng những người yêu quý em. Đặt chân về nhà được một lúc thì nó lên nhà em luôn, lên sớm để phụ cô chú (lúc này vẫn chưa quen gọi bố mẹ) chuẩn bị, cũng như chính nó muốn chọn những bông hoa, những trái cây mà em thích để đặt lên bàn thờ em. Haha, bàn thờ em đấy, đáng lẽ ra hoa sẽ được nó tặng em chứ, giờ lại là bàn thờ, sao lại là bàn thờ kia chứ. Đứng nhìn di ảnh em một chút rồi đi chợ, lòng thật sự nặng nề.

Th cũng đến sớm, Nó, Th, cùng cô đi chợ. Ra chợ, chọn cho em những đóa hồng trắng như tâm hồn tinh khôi của em, là những quả xoài, ổi, … và chính tay Nó chọn cho em một chùm nho căng mọng, Nho là thứ quả mà em thích ăn nhất, với em, ăn nho ngày này qua ngày khác cũng được.

(Cho mình bỏ qua đoạn này nhé)

Ngày kết thúc, Nó một mình ra nơi em nằm, đặt lên nấm mộ em 20 bông hoa hồng trắng, đứng nhìn em một lúc rồi ra về, để lại nơi đây tâm hồn đã mất, để lại nơi đây trái tim lạnh cô đơn.

Tối hôm đó, nó với chú ngồi nói chuyện rất nhiều, nhưng ý chú vẫn xoay quanh việc muốn động viên nó, muốn nó biết chấp nhận để sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Phân tích cho nó mục tiêu của một người đàn ông ở đời là như thế nào. Chú vẫn luôn tốt với nó.

Chủ nhật, Nó lên đường vào lại Đà Nẵng, nơi bao khó khăn đang chờ đón, nơi cánh cửa tương lai đang chờ nó mở. Riêng Th vẫn nán lại thêm một ngày nữa.

Xe xuất bến 5h sáng, vẫn là dáng vẻ gầy gò của người bố đưa nó xuống, nhưng lần này bố đã có xe máy đi, điều kiện gia đình cũng không quá khó khăn nữa, vì giờ đây ít ra anh chị nó cũng đã kiếm ra đồng tiền.

Tạm biệt quê hương, tạm biệt em nhé. 4h chiều nó đặt chân vào đất đà nẵng, vừa bước vào phòng thì Lan đang ngồi đó. Chả lẽ nó đến đón mình để đòi quà quê.

– Ơ, đến đây làm chi.
– Thích đến, sao nghỉ làm mà không nói gì cho tui thế.
– Nói làm gì? Hay tính đòi quà quê, mà sao biết phòng mà đến?
– Đó… – Lan chỉ qua Dương, thằng này ngon.
– Haha, hiểu…mới mấy ngày mà hay à nha.
– Hay gì mà hay… – Lan gắt nó.
– Nó qua tìm mày đó – thằng Dương trả lời xen vào.
– Hả, tìm làm chi?
– Đi đâu không nói, còn hỏi tìm làm chi à
– Về quê mà cũng phải báo à, mà báo với anh Bình rồi.
– Không biết.
– Không biết thì thôi.hè hè, Ăn cu đơ nè.

Nó vừa nói vừa đưa bịch cu đơ ra cho cả phòng ăn. Được cái món này ăn được lâu, nhai mỏi răng luôn.
Lan nhai được một miếng rồi không dám ăn thêm nữa.

– Trời ơi, cái gì mà cứng vậy, muốn nhổ răng à.
– Đặc sản đó cô, nhai đi – Cả phòng ngồi cười.

Lan thử cắn thêm miếng nữa. Nhai nhai rồi bỏ phần con lại ra, không dám ăn nữa.

– Hôm nay không đi làm à, sao sang đây.
– Có, đang làm, nóng ruột qua coi sao. Giờ biết rồi, về đây.
– Ờ, không chơi nữa thì về đi. Mà về có thằng nó lại buồn đó. – Nó vừa nói vừa nhìn qua phí Dương.
– Buồn gì, mệt. Thôi tui về. Em về nhé cả phòng.

Chào xong Lan quay gót đi về, bỏ lại cái nhìn hụt hẫng của thằng Dương. Nó nằm ngủ một chút chứ đi đường mệt quá.

(Giai đoạn này không có nhiều sự kiện, mình cố chắt góp lại kể lên đây, nói chung là hơi tẻ nhạt, như cái cuộc đời mình lúc đó thôi)
Đi làm lại đến ngày thứ 4, Nó đến đi làm bình thường, đến thì đã thấy Lan đến, buổi chiều khách vẫn có, nhưng hầu như là khách quen. Đến tối, khoảng 8h thì có 1 thằng theo nó đoán là hơn nó 1 tuổi vào quán uống cafe, ở người khách này có 1 điều gì đó khác lạ, cứ suốt buổi nhìn Lan và nhìn Nó. Mỗi lần Lan với Nó đứng nói chuyện thì hắn ta nhìn, khi đánh mắt nhìn lại thì hắn nhìn đi hướng khác. Có lúc thấy lạ nó hỏi Lan.

– Này, Lan biết người khách kia không – nó vừa nói vừa đánh mắt sang hướng người đó.
– Không. mà sao?
– Thấy cứ nhìn tụi mình.
– Thế hả, chắc vô tình thôi.
– Ừ, có lẽ thế.

Khách đến nhiều, công việc làm nó thôi để ý đến thái độ người kia. Người đó ra về lúc nào nó cũng không hay. Hôm nay, con bé Nhi vẫn chưa về nhà, con thu ngân xin nghỉ nên Nhi ở lại phụ tính tiền. Để ý em nó hay nhìn trộm Nó. Có lúc đôi ánh mắt gặp nhau Nó lại cười đáp lễ. Mỗi lần như thế Nhi dơ nắm đấm ra với Nó. 10h quán đóng cửa, dọn dẹp xong dắt xe về, ra đến công thì Lan chạy xe tới.

– Đi ăn khuya nha.
– Muộn rồi mà, Lan về đi kẻo muộn.
– Đi mà, nhiều lần từ chối rồi.
– …

Nó đang chưa biết nói gì thì có chiếc xe máy chạy tới, dừng ngay trước xe nó với Lan. Trên xe có 2 thằng con trai.

– Thì ra là thế này à, vì nó mà em tránh mặt anh à Lan.

Nó ngước nhìn, thằng vừa nói là thằng ngồi trước, nó không biết, còn thằng ngồi sau chính là thằng ngồi trong quán.
– Anh nói cái gì thế?
– Gì nữa, em không hiểu hay giả vờ không hiểu thế, anh tưởng ai khá hơn, nhưng…cũng chỉ là vì hắn ta đẹp mã thôi à em.
– anh im đi. anh biết gì mà nói. – Lan cáu gắt.
– Rốt cục thì em cũng là người mê trai thôi.

Không để Lan nói tiếp, Nó xen vào.

– Xin lỗi, tôi có liên quan gì ở đây không nhỉ? Nếu không thì tôi xin phép nhé.

Nó nói rồi nhìn thẳng vào mặt thằng kia.

– Có đấy, cướp bạn gái của tôi giờ bảo không liên quan à.
– Tui đâu là bạn gái anh mà anh nói thế – Lan xen vào gắt như van xin.
– Đấy, Lan nói thế rồi chắc tôi không cần nói gì nữa nhỉ. Tôi xin phép đi được chưa.
– Chưa, đứng lại làm rõ mọi chuyện đã. – hắn ta cản nó lại
– Ok thôi, làm rõ gì làm đi.
– Thôi, T về trước đi, không sao đâu. – Lan nói.
– anh về đi, không lại gây chuyện đó – đằng sau có tiếng ai vọng lại, ngoảnh lại thấy là Nhi.
– Tôi với Lan chỉ là bạn, không hề có cái gọi là yêu nên anh đừng nói Lan mê trai, đừng nói tôi pha đám.
– Điều nữa, Lan với anh là gì? là gì? Yêu chưa? Hay anh đang đơn phương, anh nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi tự biết anh nên nói những gì, tôi không dám dạy khôn anh, nhưng đừng mù quáng quá.

Nó nhìn thẳng vào hắn ta nói dứt khoát, nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ẩu đả. Nghe xong hắn ta im lặng, chạy xe đi, Nó cũng lẳng lặng đạp xe về…Lan gọi theo.

– Lan xin lỗi…
– Về đi, cẩn thận – nó không quay đầu lại

Nó không nghĩ được lúc đó nó bình tĩnh được thế, nó giờ như thằng không biết sợ, muốn chém muốn giết nó cũng chơi. Dường như cứ mỗi lần dính vào gái là Nó lại gặp rắc rối với những vệ tinh của người con gái đó. Bước chân về phòng, Nó quay qua nói Dương.

– Này, mày có tình địch đấy?
– Địch gì?
– Lan đó.
– Hả, có ai tán Lan nữa à?
– ừ, mày nghĩ như Lan không có người tán mới lạ đó.
– sao mày biết?
– à, lúc nãy vừa giáp mặt, định tẩn tao thì phải.
– Rồi sao. Tẩn không?
– Không.
– Tưởng có thì hôm nào cho nó trận.
– Ờ ờ, lúc đó nó mà làm gì thì cũng đánh cho sướng, chết thì thôi.
– Mẹ, ngu chi mà đánh một mình.

Nói chuyện thêm tí nữa rồi nó đi ngủ. Ngày hôm sau, sang quán đi làm không thấy Lan, nó hơi lo, sợ tối qua có chuyện gì. Nó gọi hỏi.

– alo.
– Không đi làm à?
– Lan đang học – nghe đến đây nhẹ nhõm.
– Ừ, thế học đi.

Cúp máy chúi đầu làm việc (mang tiếng là chúi đầu chứ giờ này rảnh không). Đứng dựa cột thả hồn vào tiếng nhạc thì có tin nhắn.

– em đã từng chỉ xem anh như một trò đùa, nhưng dần em thấy mình yêu anh, khi đó e cảm thấy anh có chút gì đó với chị Lan nên em không dám, nhưng hình như ông trời cho em cơ hội. Dù không lưu số nhưng nó đoán được là ai nhắn tin cho nó. Nó lẳng lặng cất điện thoại vào túi, coi như không thấy gì, nó cũng không dám ngoảnh lại, vì nó biết Nhi đang nhìn nó.

– Sao anh im lặng thế? Em xin lỗi.

Lại là tin nhắn của Nhi. Lần này nó đứng im nhắn tin lại.

– Đừng yêu anh, vì con tim anh đã chết, anh nói thế thôi, mong em hiểu.

Cả ngày đó giữa Nó và Nhi là sự ngại ngùng khi nhìn mặt nhau, thật trớ trêu thay cho Nó, không biết đến lúc cả Lan đi làm nữa thì sẽ thế nào đây. Hết giờ làm, vừa đạp xe được khoảng 100m thì nghe tiếng xe máy rú từ phía sau, nó nghĩ chắc thằng nào chơi đêm chạy qua thôi, bỗng đâu một tiếng ‘bốp’ hông nó đau và nó ngã ngay xuống đường, ngoảnh mặt lên nhìn theo thì chiếc xe máy đã chạy khá xa. Nó đau không sao đứng lên được, tí sau thì Nhi chạy tới, sau đó anh Bình ra dìu nó vào lại trong quán, người mua bông băng, người mua thuốc để xức cho nó, vết bầm ứ máu.

Anh Bình muốn đưa nó vào viện coi sao, nhưng nó ko chịu, vết thương cũng nhẹ, vào viện lại thêm khoản nợ nữa thì nó lấy đâu tiền trả.

Đêm đó, nó được anh em trong quán hộ tống về phòng, anh Linh cùng mấy đứa tỏ ra bức xúc, muốn trả thù 2 thằng đi xe máy kia…nhưng thực sự thì biết ai mà trả thù…dù rằng trong mỗi người đều biết đó là ai. Thôi đành tạm chấp nhận, đặt cái thân đau nhức đi ngủ, cả đêm nằm thao thức vì đau.

Chap 20:

Sáng hôm sau, sau khi mọi người ngủ dậy, anh Linh mới tới hỏi nó rõ hơn.

– Để anh xem sao nào.

Nó nghiêng người để anh Linh coi vếtthương của nó. Mấy đứa kia cũng xúm lại coi.

– ĐM, thằng kia phang phát chuẩn phết nhỉ? – Anh Linh nói đùa, cả hội cười ngả ngớn.
– Biết bọn nó là ai không?
– em chịu, đang đi, nó làm phát chả biết trời đất gì nữa. Chắc là tụi hôm giáp mặt thôi. Nhưng kệ nó anh.
– Kệ sao được, gặp cho nó ra bã.
– Có gặp được nữa là không chứ.
– Chắc nó tưởng chú cặp với Lan, mà thằng này cũng điên.
– Đánh, để hôm nào tao nhử cho, nó cứ thấy cặp với Lan thế thì để tao nhử cho. – Thằng Dương xen vào.

Thằng này thế mà khôn, nhân tiện đang tán Lan, làm thế biết đâu cưa được Lan.

– Nhử gì mà như, nếu nó gây nữa thì chiến thôi.
– Cứ thế đi, chờ rồi tình tiếp, đi học đã. Mấy thằng bỏ nó đó với cái lưng như sắp gãy(nói sắp gãy cho to chứ cũng không đến mức đó đâu).

Đang lơ tơ mơ nằm liu riu thì nhận được tin nhắn của Ly.

– Sao không đi học thế? Hay tối qua uống rượu.
– Hả? Lâu giờ có dám uống đâu mà Ly bảo thế chớ, Hôm nay có chút việc nên phải qua quán.
– Mai đi học, không được lo làm quên học đâu đấy.
– Ờ ờ, Ly học tiếp đi.

Nằm nghĩ lung tung, sực nhớ đến anh Cảnh bạn Ly, Nó nhắn tin cho anh ta.

– Chào anh, em là T đây, anh còn nhớ chứ ạ, hôm anh có hẹn em gặp bữa nhưng em bận, cuối tuần này em cũng không có việc gì, nếu anh rảnh thì anh em mình gặp nhau ạ.
Nó cũng muốn gặp một lần kẻo người ta lại gọi điện nữa thì phiền, họ lại nghĩ Nó kiêu.

Đợi một lúc thì anh Cảnh trả lời, ảnh hẹn tối thứ 7 này gặp nhau làm bữa nhậu. Chỉ có 2 anh em. Nằm nhà đúng là chán, chả có việc gì làm, mang điện thoại ra chơi game. Chơi 1 lúc lại nhận được tin nhắn của Ly.

– Tối qua có chuyện sao dối Ly.
– Dối đâu, T đang bên quán, T bận tí nói chuyện sau nha. – Nó sợ Ly giả bộ bắt thóp nên chối.
– Còn dối, đỡ hơn chưa?
– Rùi. – Lần này thì chắc Ly biết rồi nên nó chẳng dám dối nữa.
– Ừ, nằm yên đó, tí vào. – khi nào Ly nhắn tin kiểu cụt ngủn này là Ly đang bực.
– Thôi, ở lại học đi, không sao đâu. Chẳng thấy nhắn tin lại, đảm bảo muộn nhất 15 phút sau Ly sẽ có mặt cho xem. Chuẩn bị tinh thần nghênh đón là vừa.

Khoảng 10 phút sau Ly có mặt tại phòng. Cái mặt hằm hằm tiến thẳng chỗ nó. Nó nhìn trân trối nhưng hỏng có ích gì. Ly ngồi cái xịch xuống giường nó.

– Quay ra
– Làm gì?
– Cứ quay ra. Nó vừa nắm sấp người thì Ly kéo áo nó lên, rồi lại hạ xuống.
– Sao lại bị đánh?
– Đánh đâu, tai nạn mà.
– Tai nạn? Lại còn cố chối nữa.
– Thì có biết à, ở đâu họ đánh, ai biết được.
– Không ai hơi đâu mà đánh, lại làm gì ai? Nằm viện chưa chán à?
– Chưa. – nó cố đùa, nói xong nhìn mặt Ly cười 1 cái, cơ mà Ly vẫn không biến sắc.
– Nằm đấy. Ly nói xong đi luôn, chả biết là đi đâu, Nó ngơ ngác thấy Lạ. Thôi mặc kệ.

Khoảng 15 phút sau thì Ly lai tới, mang theo 1 túi bông băng. Thì ra đồng chí ra mua bông băng, haizzz, cơ mà làm gì nhỉ, vết thương băng rồi mà.

– Nằm sấp lại – Ly nói như ra lệnh.
Nó ngoan ngoãn thực hiện. Ly bắt đầu lột những miếng băng cũ, Nó lại đau rát rít lên.

– Úi, đau.
– Chịu khó đi, băng cũ bẩn hết rồi. Ly nhẹ nhàng hơn, gỡ từng chút, từng chút. Nó cũng cố nín đau, nằm yên để Ly làm việc.
– Xong rồi đấy.
– Ờ, êm ái dễ chịu quá, sao ko băng thêm lúc nữa, sắp ngủ được rồi.

Ly chẳng nói gì đánh nó 1 cái, vào đúng chỗ đau. Nó đau điếng kêu lên.

– Á, đau… – đúng là đau thất, nó co người, miệng xuýt xoa. Ly thấy thế ngồi cười khúc khích.
– Cho chừa.
– Chừa gì, đau chết đi được.
– Mà sao hôm qua bị đánh thế? – Không biết, chắc có ai tưởng T cặp với Lan.
– À, ra thế, thế thị kệ.
– Sao kệ?
– Không kệ thì biết làm sao
– Ờ, thôi thì kệ, khổ, ai cũng hiểu nhầm.

Ly im lặng nhìn ra ngoài. Chắc Lan đang nghĩ Nó và Lan có gì đó.

– Chắc có lẽ từ nay phải giữ khoảng cách với Lan. – Nó cố tình nói bâng quơ, nhưng muốn Ly biết.
– Sao phải thế, họ buồn đấy.
– Ừ, để Lan hỏi hiểu nhầm, để những người theo đuổi Lan khỏi hiểu nhầm, khỏi bị đánh nữa.
– …khi người ta đã muốn thì khó lắm đó, với lại nếu con tim thực sự muốn thì đừng sợ điều gì cả.
– Ừm, tim ai muốn?.
– Không phải người con gái thì là người con trai.thế thôi.
– Haha, Ý Ly là tim T à?
– … – Ly im lặng.
– Tim T còn đâu nữa, mọi thứ chết rồi… – Nó trầm giọng lại. Cả 2 lặng thêm 1 lúc thì Dương, Bình đi học về. Thấy Ly, thằng Dương
nhanh miệng.

– A. Vào đây rồi à, nhanh thế? Nghe cu Dương nói nó biết chắc sáng nay nó nói cho Ly biết. Nó nhìn thằng Dương đầy nghi vấn.
– Nhìn gì mày?
– Nghi lắm.
– Ly hỏi đấy, trách gì Dương. – Ly bào chữa cho Dương.
– A…không phải em – Thằng Dương tinh nghịch chối.

Đợi mọi người đi ăn xong thì Ly về, trước khi về còn kịp mua cho nó một hộp cơm bao nhiêu là thức ăn. Ăn cơm trưa xong lại nằm ngủ, thấy cuộc đời trôi qua vô vị quá, , cứ ăn với ngủ, đáng lẽ ra những lúc này phải làm được điều gì đó có ích như kiếm tiền trả nợ. 3h chiều vừa mở mắt được lúc thì Lan với Nhi tới, mắt nó ngơ ngác khi thấy 2 con gái đứng trước cửa phòng. Nó lạ là 2 đứa này đi với nhau cơ đấy.

– Ơ, 2 người đi đâu đây?
– Thăm ông chứ đi đâu nữa – Nhi lanh chanh, con này hình như quen hết cái cảm giác hôm qua rồi thì phải. Lan thì có vẻ buồn buồn.
– A cha, Lan… – thằng Dương từ xa hóng hớt.

Lan nhoẻn miệng cười rồi cả 2 vào phòng ngồi. Cu Dương chạy ngay tới ngồi cạnh Lan. Nhi thì ngồi ngay góc giường nó.

– T sao rồi? Đỡ hơn chưa? – Lan nhẹ nhàng hỏi.
– Ờ, có gì đâu, ngoài da thôi mà.
– Còn đùa nữa. Chắc lại là ông L rồi.
– Ai? Mà chắc gì?
– Hôm T gặp đó. – À, Long à, tên giống người nhỉ, giàu. Mà có gì đâu. Hè
– Lan xin lỗi.
– Ui dời, tự nhiên đi xin lỗi.
– … – Lan im lặng.
– Mà 2 người không làm à, bỏ sang đây chi
– Sang coi ông chết chưa.haha. – con quỷ Nhi lên tiếng.
– Còn lâu tôi mới chết nha cô. – vừa nói Nó vừa nhui đầu Nhi 1 cái.

Cả phòng lại cươì vui vẻ. Lúc 2 đứa về, Dương với Bình nhiệt tình tiễn. Chẳng biết lúc xuống nói được cái gì mà 2 thằng lên sung sướng như vớ được vàng.

– 2 thằng mày nhặt được vàng à? – Nó hỏi đùa.
– Hơn vàng đấy chứ
– Ngon. Mà có gì hay thế.
– khà khà, không liên quan đến mày.
– Ờ, thế thôi. – anh Linh có tiền e vay tí em đi mua hộp keo vuốt tóc – thằng Dương hỏi đùa anh Linh.
– mày đổi tính à. Còn keo nữa, dẹp.
– đi cafe với gái thì phải đẹp tí chứ.
– a, thằng này ngon, với ai, Lan à? – Không nó thì là ai nữa.
– Ô cha, tiến bộ thế bây – Nó cũng vào câu chuyện cho xôm.

Từ đó đến tối phòng rộn ràng vì cái việc cafe đó, thì ra là 2 chàng rủ rê được 2 cô ta thứ 7 đi chơi. Ngày hôm sau nó đi học lại, chiều hôm sau nữa (tức là thứ 6) cũng ghé quán chơi, ngồi chơi không cũng chán nên nó xắn tay vào làm việc, mặc dù cái hông vẫn còn đau.

Ngày làm việc trôi qua bình thường, cũng chỉ là những lời nói đùa của mọi người, không ai tỏ thái độ gì cả. Khuya đạp xe về, giờ mỗi khi nghe xe máy nổ to to lại gần là nó cảnh giác hơn. Tối đó về nhà suôn sẻ. Mấy hôm đó cũng không thấy động tĩnh gì nên mọi người cũng quên đi cái thằng đánh nó. Vì giờ mọi người cực chẳng đã mới tính đến chuyện đánh đấm, khi đã đánh đấm sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người trực tiếp mà còn những người xung quanh nữa.

Lên giường nằm ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua.

Chap 21:

Ngày thứ 7 bận rộn, thứ 7 máu chảy về tim, nó thì chả biết máu chảy về đâu. Tan buổi học, Nó cùng Ly lang thang một chút sân trường, chiều nó phải họp nên nó xin nghỉ, nghỉ cả tối nữa, vì tối có hẹn với anh Cảnh.

– Ngồi đây tí đi. – Vừa tới ghế đá, Nó bảo Ly ngồi cùng nó một chút, chẳng biết vì sao hôm nay Nó muốn thư thái một chút giữa sân trường như thế này nữa, có lẽ là do thời tiết đẹp, gió nhẹ nhàng khẽ đưa cành lá, gió vờn lên tà áo dài của nữ sinh.

Ngồi xuống, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm nhận cái mùi vị của hoa, của lá, của cỏ cây, dành cho lòng một chút bình yên, một khoảng lặng giữa dòng đời.

– Sao bảo ngồi nói chuyện mà im lặng thế? – Ly nhẹ nhàng hỏi nó, chắc Ly cũng thấy lạ vì có một ngày chính nó rủ Ly ngồi lại khi đã tan trường.
– Gió mát, cảm nhận tí đã. – Nó đưa mắt nhìn Ly một cách nhẹ nhàng, nhìn người con gái ấy, hôm nay hình như có gì đó đẹp hơn, dịu dàng hơn so với Ly cách đây một năm. Khác với cái cô bé ăn mặc sành điệu, dày cao gót, đôi mắt lanh lẹ bước vào lớp nó, thay vào đó là nét đằm thắm…và đầy tình người. Nó cứ thế đưa mắt nhìn Ly.
– Hôm nay T lạ quá, mà sao nhìn Ly dữ vậy. – Ly tròn mắt nhìn nó lạ lùng, rồi cúi xuống thẹn thùng nhìn cây cỏ dưới chân khi bắt gặp ánh mắt nó, Nó mỉm cười, nhìn thêm một lúc rồi thôi.
– Cảm ơn Ly nhé – Nhìn lá đung đưa, nó khẽ cảm ơn Ly.
– Ơ, sao hôm nay lại cảm ơn, lạ lắm.
– …- Nó mỉm cười nhìn Ly, Ly cũng chẳng dám nhìn nó.
– Oa, chiếc là đẹp không này. – Ly cúi xuống nhặt một chiếc lá, chiếc là màu đỏ pha tím. Rồi đưa lên, quay sang nhìn Nó, xoay xoay chiếc lá.
– Đẹp gì đâu.
– Đẹp chứ còn gì nữa, màu đỏ của con tim, màu tím cho sự thủy chung.hì.
– Ừ, là con tim thủy chung, nhưng mà nó đã rụng, nghĩa là nó sẽ héo đi. Nếu được thì T vẫn muốn nó ở trên cành, như bao chiếc là kia, dù là màu xanh, nhưng đầy sức sống. – Nó nói như đang nói chính những gì đến với Nó vậy, ước chi ai đó không rụng về cội, dù xấu thì vẫn hơn là đẹp để rồi là vĩnh hằng.
– À…ừ… – Ly im lặng suy tư, Nó biết Ly đang nghĩ gì, nhưng có lẽ cứ để cho Ly nghĩ một mình sẽ tốt hơn. Câu nói của nó đã làm Ly mất đi cái mạch suy nghĩ của Ly…một trái tim chung thủy, nhưng nó vô tình làm đau trái tim đó.
– Tối nay T gặp anh Cảnh đó. – Nghe xong, Ly ngoảnh sang nhìn nó, rồi lại nhẹ nhàng quay về tư thế cũ.
– Thế à, không thấy anh ấy nói gì cả.
– Ừ…chắc anh ấy chỉ muốn gặp riêng T thôi.

Ly không hào hứng khi Nó nhắc tới anh cảnh, nên Nó cũng thôi câu chuyện ở đó. Chờ thêm một chút, 2 con người lại lặng lẽ chào nhau.

Đứng nhìn bóng Ly xa khuất, Nó cũng quay bước đi về. Giá như tôi có thể yêu thì sẽ yêu người con gái ấy, nhưng trong tôi bây giờ chỉ giữ mỗi mình ai.

Chiều họp xong, cũng còn khá sớm, nhưng nó tự cho Nó một ngày nghỉ, một ngày thư thái, một ngày mà bao người gọi là ngày cuối tuần. Cuối tuần thường làm gì nhỉ? Đôi trai gái hẹn hò? Đi chơi? Nó cũng chẳng biết là như thế nào cả, cái gọi là thứ 7 máu chảy về tim đó đã là dĩ vãng rồi, cải cảm giác tối thứ 7 chờ chực quán net giờ đã là dĩ vãng.

Về thay lại bộ đồ ở nhà, Nó đứng hành lang nhìn mọi thứ, cảm giác cũng hay…lâu lắm rồi nó không có cái cảm giác đó. Về chiều sinh viên bắt đầu đổ ra sân tập thể dục, đá bóng có, chạy bộ có, cầu mây cũng có, và đá cầu nữa. Hình như ngày nó đá cầu gần nhất cũng 5 tháng rồi, trời ơi, sao mà lâu thế. Hôm nay nó cũng muốn tham gia lắm, nhưng chịu thôi, cái lưng này đá sao nổi.

Chợt nghĩ, hay ra chỗ Th chơi…cũng tiện thể đi bộ chút cho dãn gân dãn cốt.
Nó đi, ra đến nơi thì hình như có khách…hình như là nam, nó định quay về thì gặp Th ngay cổng xóm trọ.

– Ơ T, đi đâu đây.
– À, định qua chỗ Th thôi, nhưng mấy đứa gọi ra có chút việc.
– Hôm nay không đi làm à? có anh bạn chị gái tới.
– Ừ, cũng nghĩ là Th có khách, mà khách tới Th lại đi đâu thế. T xin nghỉ ở nhà họp.
– À, Th bên nhà bạn, anh ấy gọi nên giờ về.
– À, ừ…thế Th vào đi.
– T cũng vào đi…
– Thôi, T ra coi mấy đứa co việc gì không?
– Ừ, mà tối đi ăn chè với mấy đứa bạn Th nha.
– Tối chắc T qua quán luôn.

Chào nhau ra về, giờ chẳng lẽ lại về phòng…Nó lững thững bước đi, chẳng có đích đến là đâu cả, đi xuôi phía chợ rồi lại vòng ngược về trường, lượn lờ trong sân trường thả hồn vào mây vào gió. Nó như cố tận dụng lây cái giây phút tĩnh lặng trong lòng này.

Tối đến, 7h thì anh Cảnh gọi cho nó. Ảnh gọi ra chỗ bờ sông hàn, chỗ lần nó thấy ảnh uống bia với Ly.

Nó mượn xe đạp ra, đến nơi thấy đúng là anh đi một mình. Nó bước tới rất tự nhiên.

– Chào anh. anh đến lâu chưa ạ.
– Ừ, chào chú. Cũng vừa tới thôi.
– Dạ. Anh gọi gì chưa?
– Rồi…uống gì đây?
– Dạ, bia đi ạ.
– Bụng chú uống được chưa, nếu chưa thì thôi.
– Dạ, cũng không sao đâu anh, em cũng chỉ uống ít thôi.

Chủ quán đưa một con cá đuối nướng với ít đồ nhậu ra. Nó lấy chai bia khui, mỗi người một chai. Cụng ly đầu tiên thì anh Cảnh nói tiếp.

– Hiểu nhầm giữa anh với chú, chú bỏ qua đi nhé.
– Gì à anh? em có nhớ cái gì nữa đâu?
– Haha, ừ, quên đi.
– dạ, uống tiếp đi anh. – Lại nâng ly thêm hớp nữa
– Chú khá lắm. Đối thủ đáng gờm đấy.
– Đối thủ gì hả anh?
– Giờ ảnh hiểu tại sao Ly lại yêu chú thế
– À…ý anh là đối thủ…em với Ly không là yêu nhau gì đâu anh ạ. Nhưng Ly là người quan trọng với em, Nên nếu anh có yêu Ly thì cũng đừng làm đau Ly
– Ha…yêu gì nữa đâu chú, anh theo cô ấy từ lâu rồi, nhưng Ly dứt khoát lắm.
– Dạ…điều gì cũng có thể xảy ra mà anh.
– haha, thôi bỏ đi, uống tiếp đi chú.

Đang ngồi đàm đạo với anh Cảnh thì có điện thoại của Lan.

– Alo.
– Đang ở đâu vậy, đi chơi với tụi Lan
– Lan đi với 2 đứa kia đi, đang bận rồi.
– Bận gì chứ, đi đi mà.
– Bận, thế nhé.

Nó mặc kệ cho thái độ Lan ra sao, cúp máy lại ngồi với anh Cảnh tiếp.
Ngồi anh em nói chuyện chân tình, từ cuộc sống, đến chuyện gia đình. Đến 9h hơn thì Ly nhắn tin cho Nó.
– Về chưa? người đang đau về sớm đi.
– Ừ, sắp rồi.

Cất máy, Nó nhìn anh Cảnh nó đùa.

– Ly anh ạ, lại bắt em về sớm.
– Haha, Chú bảo không yêu mà nghe lời nhỉ.
– …có những điều chỉ em với Ly mới hiểu được thôi anh ạ.
– Ừ…anh cũng nghĩ thế, hôm Ly bỗng nhiên trao cơ hội cho anh, anh tưởng tình cảm mình đã làm lay chuyển được Ly, nhưng đâu có phải…
– Dạ…

Buổi gặp kết thúc bằng một li bia, bởi chính anh Cảnh cũng muốn Nó về khi nghe Ly nói như thế.
Cuộc gặp gỡ của một thằng (cứ tạm gọi nó là thằng trẻ con) và một người đàn ông (anh Cảnh nhé) kết thúc, Bước đi về trong nó vẫn thế, chẳng đọng lại được chút gì hơn, nhưng ít nhất nó cũng bớt đi một người đối lập, để thêm một người bạn, tạm thời nó cứ tin thế.

Chap 22:

Nếu trong cuộc đời ai đó khẳng định mình không sai lầm thì có lẽ tôi không tin. Nhiều khi tôi cứ nghĩ(hoặc cố tình) rằng tôi chưa phạm phải sai lầm nào đó quá nghiêm trọng, nhưng chính tôi không nhận ra rằng mình đã sai lầm từ rất lâu, rất lâu rồi. Và để giờ đây lại sai lầm nữa, sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Tôi cứ nghĩ rằng mình sống thể là ổn…nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Nay đứng trước bức di ảnh tự vấn lương tâm và cúi đầu tự trách bản thân vì không sống tốt hơn, làm tốt hơn những gì đang có, đang đến.

Trở về với ngày xưa, ngày xưa của sự bồng bột, ngày xưa của một thằng trai bị tổn thương.và ngày xưa của những nỗi buồn mà Nó vô tình gieo vào những người quanh nó.

Bước về phòng, lúc này cũng chưa muộn. Bao cuối tuần nay nó mới được hưởng cái cuối tuần về đêm như trước, tối cuối tuần đầy những bản nhạc nơi hành lang. Phòng nó cũng đi chơi đâu hết, Nó lê cái thân ra ngồi ngay cửa, ngồi như một thằng thất thểu, xõa xuống ngang cửa mà nghe tiếng đàn. Dù là những tiếng đàn không chuyên nhưng cũng đủ lay động lòng người, tiếng đàn hòa cùng tiếng gió vi vu làm không gian thêm sâu lắng.

Ngồi nghĩ về buổi nói chuyện cùng anh Cảnh, Nó lại thấy thương Ly…nó nghĩ về tất cả những hình ảnh của Ly từ ngày nó gặp để rồi nó mỉm cười một mình. Cuộc đời này cũng lạ, người này đuổi người kia, người kia lại đuổi người kia nữa.

10h hơn thì 2 thằng kia về. Nó được kéo ra khỏi những dòng cảm xúc đó khi thằng Bình đá nó một cái.

– Thằng này, tránh cho đại ca vào. – Nó co chân ngước lên thấy 2 thằng cười đầy nham hiểm và sung sướng.
– Sao ngồi giữa nhà thế mày. – thằng Dương tiếp lời hỏi nó.
– Ngồi chờ mấy đại ca về. Đi chơi sao, chắc là vui nhỉ, nhìn cái mặt bây sung sướng quá.
– Mẹ, hai đứa đó lừa bọn tao, bảo đi cafe mà bắt lượn lờ khắp nơi. Mệt vã người chứ được cái đếch gì đâu – thằng Dương trách móc nhưng đầy sung sướng.
– Đừng nghe nó, nó được chở Lan, sướng quá giờ nó giả nai đó – thằng Bình chen vào, 2 thằng này đúng lạ, cả ký túc không kiếm lấy con mà dạo trong trường, vừa khỏe vừa đỡ tốn tiền
– Ô, ngon, làm được gì chưa?
– Mẹ, làm đếch, nghe thằng Bình có mà to bụng. Nó với Nhi mới ghê.

Cứ thế qua lại giữa 2 thằng, nó ngồi há hốc mồm ra nghe, buồn cười 2 cái thằng này. Nhưng có lẽ chính 2 đứa đang giúp hộ nó tránh những điều khó xử với cả Nhi và Lan. Ít nhất 2 người con gái đó sẽ gặp được 2 thằng mà nó tin tưởng và thấy tốt. Cũng như nó sẽ không vì sự vô tình mà làm 2 người con gái đó đau.

Thời gian cứ thế trôi, một ngày, 2 ngày…Để tránh những điều không cần thiết và cũng để cho cái tâm trí của Lan và Nhi dành thời gian cho Dương và Bình, cứ thế Nó cũng dần quen với việc mặc kệ cho cái cảm giác trong những người quanh nó như thế nào đi nữa.

Kỳ thi lại tới, một ngày của nó giờ chỉ là ở thư viện và quán cafe, Nó cũng không muốn nghỉ, vì như thế thì nó biết khi nào mới trả hết nợ, tuy nhiên, thời gian trên quán ít hơn, nó thường lên lệch buổi với Lan nên cũng ít phải đụng mặt, cũng ít thấy Lan nhắn tin hỏi thăm như trước, chắc Dương đang dần lấy được cảm tình từ Lan. Còn nó, sáng lên quán, chiều lên thư viện, và luôn cùng nó là Ly, Ly đi học đều đặn nên luôn bên nó cùng ôn thi, cứ thế 2 đứa học cùng nhau từ chiều đến 9h tối. Cùng học, cùng ăn, cùng nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết giữa nó với Ly là gì nữa, nhưng nó khẳng định khi ai hỏi rằng không phải là yêu.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Khuyết điểm
Cũng may
Vẫn chưa đâu!
Giận dữ
Biết rõ quá rồi