Hàng cất giọng ồm ồm nói với cô bạn đồng nghiệp:
– Đ m. mày nói với nó làm c…gì chứ.
– uhm…tao..lỡ.
Từ trước, Khốt chỉ nghĩ đây là bài tập, nhưng vì cái bài tập chết tiệt đó mà Khốt làm cô bị đánh (mà hàng bị đánh hình như là chuyện thường ngày), nhưng như vậy là không được. Khốt là thằng đàn ông, thằng đàn ông thì không hèn nhát, phải ra nói chuyện phải quấy với Nam béo mới được.
– Cô đi với tôi, qua chỗ nó, chuyện gì của tôi thì để tôi lo, tôi là đàn ông, không để cô phải lo cho tôi.
Vùng vằng một hồi thì Khốt cũng lôi được hàng qua nhà tên du côn. Làm quản lý nhưng hắn không phải vất vả lắm, tất cả mọi hoạt động của các hàng đều được đàn em hắn coi sóc kỹ lưỡng, hầu hết kiêm luôn nhiệm vụ chuyên chở hàng. Nên giờ này hắn chỉ nằm phởn trên võng, đu đưa xem phim Hàn Quốc, nhưng cứ đến đoạn mùi thì hắn tắt, rồi tự khóc một mình. Tối nay cũng vậy, hắn vừa lỡ xem một đoạn mùi, đang trong cơn rung động thì Khốt đến (xui rồi)
– Anh Nam, tôi qua đây muốn hỏi sao anh đánh khách của tôi. Việc của tôi anh nên tìm tôi mới phải
Ẹo, bữa nay thằng Khốt bị chập rồi, chiều nay nó cũng chỉ uống mỗi ly…nước mía chứ mấy, đâu bia rượu gì đâu, sao gan thế. Cái sự can đảm của Khốt, cùng với cái sự mùi của phim Hàn, kết quả là Khốt nhận ngay một đấm vào mặt trái (giờ mới rõ, thằng du côn này thuận tay trái, hix, muộn rồi). Vừa lồm cồm bò dậy, Khốt nhận ngay thêm 1 đạp, văng thẳng vào con đúp lờ vê a vê e của Khốt. Cả người cả xe cứ vậy ngã nhào xuống đường. Nằm dưới đất, đau tê tái, nhưng Khốt vẫn nhận thấy 2 cô gái đang níu Nam béo lại, và hắn dừng lại không phải vì sức mạnh của 2 em hàng, mà vì hắn thấy…đủ rồi.
– M..mày, bữa nay bố mày đang khó ở, mày lại lớn gan đến đây yêu sách à. Mấy đứa như mày tao muốn đánh lúc nào thì tao đánh, làm gì tao nào.
Mặc dù toàn thân tê tái, tay chân cứ run lẩy bẩy, nhưng Khốt vẫn gượng đứng dậy.
– Tôi chỉ qua đây nói rõ, tiền của tôi thì tôi trả, không phải chuyện của cô ấy, anh không được làm khó cô ấy.
Thằng Nam lại sấn tới. Lần này Khốt đã chuẩn bị trước, đưa tay lên che mặt trái, đồng thời với động tác thụt lùi và co mình lại. Nhưng Khốt hơi nhầm, với thằng du côn lâu năm kinh nghiệm đấm đá, Nam béo sử dụng tay trái như tay mặt, hai tay như…nhau. Nên Khốt lãnh thêm một đấm bên mặt phải.
– Đ..M mày già mồm hả. Biết phải trả tiền thì cứ đưa tiền đây, lớn tiếng với tao hả. hả…hả.
Mỗi tiếng hả của Nam béo là một đấm hoặc một đạp. Đòn liên hoàn này làm Khốt nằm duỗi thẳng người trên đường. Giờ thì Khốt chỉ còn nghe được tiếng la chí choé của mấy em hàng, và tiếng lào xào của dân xung quanh thôi thôi, mày muốn đành nó chết hả, nó chết rồi công an đến rách việc lắm, tha nó đi.
…
Khốt cũng không hiểu sao nó nằm đây, trong phòng trọ của hàng, mở mắt ra thấy hàng đang ngồi đó, nhìn Khốt và…khóc. Lần đầu tiên Khốt thấy hàng khóc, cái vẻ mặt lỳ lợm hàng ngày không còn, nhìn hàng giờ chỉ như con nghé lạc mẹ, tự nhiên Khốt thấy…Khốt thấy…bỏ mịa rồi, sao lại thế chứ, Khốt chỉ muốn giả yêu hàng thôi, sao lòng Khốt giờ nó…nó…
Tự nhiên, không hiểu sao Khốt ngồi dậy, vòng tay…ôm em hàng vào lòng. Giờ thì chính Khốt cũng đang khóc. Nó thương em hàng thật…không phải tập, mà thật. Em hàng cũng ôm nó, càng khóc to hơn…lâu lắm rồi em hàng mới nhiều tình cảm vậy, không biết là gì, nhưng lâu…lâu rồi…
Mấy hôm sau, thấy người hết đau nhức, Khốt chạy qua chỗ hàng. Lúc này chỉ thấy cô bạn hàng đang ở đây:
– Em hàng đâu rồi cô??
– Nó đi rồi, chuyển chỗ khác rồi, nó nói không cho anh biết, nó biết tiếp tục gập anh sẽ rắc rối cả hai, nó còn nói nó sẽ kiếm việc khác làm, làm nghề này tủi nhục quá anh ơi. Nhưng làm gì nổi chứ, bọn em đổi nghề mấy lần rồi, cuối cùng cũng về lại với nghề này thôi. Chán quá.
…
Từ ngày không được gập em hàng, Khốt như thằng mất hồn, chẳng làm ăn gì ra hồn được, về nhà thì tương cả dôi giép lào lên giường, làm bà già Khốt được một phen la mắng, lên trường thì bài không đánh, chuyện không tám, học không tập trung (cái này thì xưa giờ vẫn thế rồi, nhưng giờ nặng hơn). Lắm lúc Khốt nghĩ mịa, có mỗi con hàng lặn mất mà làm như vàng bạc gì quý lắm ấy, nhưng bần thần một hồi Khốt lại thất thiếu mất điều gì đó, điều gì mơ hồ, một cái gì Không định nghĩa được, nó làm Khốt khó chịu. Sau gần 1 tháng làm thằng dở hơi, Khốt quyết định phải gập đại ca để hỏi xem chuyện gì đang sảy ra với Khốt. Quả là quyết định đúng đắn, nhưng thời điểm có lẽ không được hợp lý lắm, 12h khuya, Khốt mặc mỗi cái quần đùi, xỏ đôi lào, lên đường qua nhà đại ca.
Nhà đại ca cũng chỉ cách nhà Khốt vài căn, đại ca lại sống một mình (hên xui, có lúc 2 mình). Khốt đập cửa:
– Đại ca uiiiiiiiiiiii, đại ca. Đại caaaaaaaaa.
Sau cửa đại ca lên tiếng:
– Tao còn thức, mày nhỏ tiếng giúp đi, hàng xóm họ đổ cả ra đường chửi bây giờ.
Cánh cửa sắt được kéo nhẹ nhẹ ra, nhưng vẫn kêu cót két (lão này lười gớm thật, không chịu châm chút mỡ là hết rồi).
– Muốn giề. giờ này chạy qua anh chắc phải chuyện gần chết người hử??
Cũng sắp chết rồi đây đại ca ơi.
Nhìn mặt Khốt, đại ca hiểu ngay thằng này điên tình rồi, liền dịu giọng.
– Thôi, ngồi xuống đi, kể anh nghe coi. Thuốc không
– Dạ, cho em xin điếu
Ngậm điếu con Mèo, Khốt bắt đầu trình bày lòng vòng, từ chuyện săn em hàng, đến vụ thằng Nam béo nó oánh
-…Rồi nó quay qua móc một đòn tay trái, em lạng qua né…nhưng không được, nó lại đạp em, em lại đỡ…nhưng không được…blap…blap…rồi em hàng đi đâu mất tiêu. Giờ thì em thấy…nhớ nó, đại ca thấy em khùng không, em đang nhớ một em…đĩ.
Châm thêm điếu thuốc nữa, đại ca có im lặng, không phải nãy giờ đại ca không hiểu nó, đại ca đã lắng nghe nó rất kỹ. Cả hai im lặng đến…vài giây. Bất ngờ đại ca hỏi Khốt:
– Vậy là mày làm được rồi hả.
– Vâng làm rồi
– Vậy là em hàng yêu mày hả?
– Vâng, yêu rồi, em nghĩ thế.
Đại ca lại im lặng thêm vài giây. Rồi bất ngờ vỗ vai Khốt một cái rõ đau:
– Đ.m mày hay quá. Vậy cũng làm được hả, hôm bữa anh nói chơi thôi mà…
Giờ đến Khốt im lặng…vài giây.
– Vậy…vậy đại ca…
– Chính xác, anh nói vậy thôi chứ anh…chưa làm được
Ac ac, giờ thằng Khốt muốn xỉu. Mặt nó méo xệch. Nó biết nói gì nữa.
– Nhưng vậy là mày quá giỏi rồi đó Khốt. – Đại ca vực nó dậy.
– Thôi, đại ca chọc em hoài. Dẫu sao không muốn thì cũng làm rồi. Giờ em như thằng dở hơi, lại chẳng dám tâm sự với thằng bạn nào, chẳng lẽ lại nói tao đang tương tư một em…đĩ, nói vậy chắc chắn sẽ nhận được đúng một chữ thôi khùng.
– Mày không khùng đâu, tình cảm là thứ không kiểm soát được, tình cảm mày đang có là thật, chỉ tội cái là tình đầu của mày lại dành cho một em hàng thôi.
– Nhưng thật sự em không hiểu, tại sao em lại có tình cảm với em hàng chứ, như bài 2 đại ca nói, em đã xác định rõ việc gì có thể làm với em hàng và không làm cho em hàng. Vì sao em vẫn dính chứ.
– Bởi vì bài này và bài trước, mục đính làm việc khác nhau, bài này mày muốn chứng tỏ là mày yêu em hàng, cho dù mày nghĩ là chỉ giả bộ thôi, nhưng khi càng cố sức để chứng tỏ mình thật lòng, thì càng ngày mày càng thật lòng. Đó là cái nguy hiểm mà anh đã nói mày nghe. Nhưng việc này là không thể tránh khỏi. Đối với những người không tin vào tình cảm như em hàng, thì bất cứ tình cảm giả tạo nào cũng bị nhận ra, nó có cái mùi đặc trưng mà người thiếu tình cảm càng nhiều thì càng ngửi ra tốt. Giống như thằng điếc thì nhìn rõ, còn thằng mù thì thính tai vậy. Bởi vậy, muốn em hàng tin mày có tình cảm chân thành thì chỉ còn cách dùng tình cảm chân thành thôi.
Đã hiểu, Khốt lặng im, giờ nhìn nó già khụ, cách nó cầm điếu thuốc cũng khác, không phải như kiểu mấy tên nhóc ngông nghênh phả khói phì phèo, nó đưa thuốc chậm chậm lên miệng, hít một hơi, rồi để khói tự bay ra theo hơi thở chậm chậm của nó…
– Vậy hoá ra em yêu thật à?
– Ừ, mày yêu thật.
– Vậy em phải đi tìm em hàng về à?
– Mày điên à. Em hàng nó còn biết hai đứa mày còn gặp nhau là còn rắc rối, là cùng kéo cả hai chết đuối, mày lại không nghĩ được vậy sao.
– Nhưng em cứ thế này sao em sống. Hàng ngày em chẳng thiết làm việc gì cả, cứ thế này mãi sao được.
– Được, cái cảnh đó không mãi mãi đâu, một thời gian sau sẽ hết thôi. Nhưng nó như một vết sẹo, không đau, nhưng vẫn nhìn thấy. Vết sẹo đó sẽ đi cùng mày, sẽ chỉ đường cho mày biết đâu mới là tình cảm chân thành, đâu là giả dối.
Khốt ngồi im lặng, nó đang suy nghĩ. Đại ca để nó nghĩ, để nó thấm. Cả hai như 2 cái ống khói nhỏ, nhả khói chăm chỉ. Một lúc lâu sau, Khốt nhìn đại ca nói:
– Em thấy thương em hàng quá đại ca ạ, rồi cuộc đời sẽ còn làm gì em nữa chứ.
– Nói thật với mày, lần đầu tiên anh nghe thấy có một em hàng như vậy đấy. Một em đĩ biết…suy nghĩ. Nó biết không ở cạnh mày được, nó đi. Với cách suy nghĩ như thế, cuộc đời cũng không bạc đãi em nó lắm đâu. Có lẽ ít nhất em hàng cũng vươn lên làm…má mì.
Đại ca làm thằng Khốt phì cười, làm gì chứ làm má mì thì cũng có khác gì đâu chứ. Nhưng nó tin là em hàng sẽ sống tốt hơn.
– Thôi em về đây – mặt Khốt có tỉnh táo hơn – Em cảm ơn các bài tập của đại ca, ban đầu em chỉ muốn tập để kiếm được một em xinh tươi thôi, nhưng giờ em nghĩ em nên tìm một tình cảm thật, giờ thì em nghĩ em đã biết tìm nó thế nào rồi. Cảm ơn anh nhiều.
Đại ca nhe răng cười.
– Thôi ông Khốt, về ngủ đi.
Tối đó Khốt ngủ ngon, không vật vã nữa, nó đã biết yêu, cho dù là yêu một em đĩ. Đại ca cũng ngủ ngon, đại ca vui vì giúp được một thằng nhóc hiểu được tình yêu là gì. Sau này toà án sẽ giảm được một cái đơn ly dị, sau này ít nhất một đứa nhỏ sẽ có đầy đủ cha mẹ bên nó…
******* Hết *******