***
Chỉ là chút thoáng qua với em Mai thôi.
– Cô ta là ai?
– Sao lúc nãy mặt còn đáng yêu lắm cơ mà?
– Nhưng cô ta là ai?
– Thì là bạn anh, mới quen. Bạn của thằng Đức hôm em gặp ở sân bay đấy.
– Mới quen mà nhắn tin thân mật thế là sao?
– Ờ thì sao?
Thế là em Xu không nói nữa, ôm mình chặt hơn 1 tí rồi gối đầu lên vai ngủ. Thoáng chút mình thấy thương em Xu và thấy tự ghét chính bản thân mình. Mình như một thằng sở Khanh, ai mà chịu được cái kiểu nói chuyện của mình. Giả sử là con gái nói với mình, mình là đàn ông đã không chịu được. Đằng này Xu lại nhẫn nhịn chịu những lời nói như thế. Hay là Xu cũng lấy mình làm thứ mua vui, sau này gặp anh nào ngon rồi tính sau? Suy nghĩ đó cũng làm mình an ủi phần nào.
– Dậy, dậy ăn sáng anh ơi!
– Ơ, sáng rồi à?
– Sáng rồi, hôm nay chở em ra chỗ đám bạn đi. Hôm nay chúng nó rủ nhau đi chụp ảnh đôi.
– Đôi à?
– Ờ đôi.
Hỏng bét, không thích khoản chụp ảnh đôi cho lắm. Sau này vợ con nó mà dòm thấy được thì khổ, nhưng nhìn thấy mặt em nó hớn hở, thi thoảng cầm bó hoa hít hít lấy được, cộng thêm chút khí trời dễ chịu làm mình cũng mềm lòng. Ra ăn sáng.
– Có đông không em?
– Tính cả mình nữa là 4 đôi. Mỹ mãn chưa?
– Thế ở đâu?
– Chỗ Công Viên Bách Thảo đấy?
– Hả? Chụp ảnh cưới à?
– He he he.
Ăn sáng xong xuôi, mình thì mất 3 phút để chải đầu, mặc quần áo. Em Xu thì tầm 30 phút sau em nó mới bảo: “Đợi em 10 phút nữa “.
Hê, công nhận khi em nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với vụ trang điểm thì trông ngon lành cành đào phết. Em trang điểm không lòe loẹt, rất nhẹ nhàng và nữ tính. Hôm đó gu em chọn là váy màu xanh da trời nhẹ, đeo sước màu hồng nhạt hoa sen.
– Cũng ra trò đấy?
– Giờ mới biết hả, thì vốn dĩ người ta là con gái, cũng phải thích đẹp chứ.
– Đi thôi.
Bọn bạn em Xu hẹn nhau ở cổng công viên Bách Thảo. Một buổi sáng nắng dịu gió mát, thi thoảng vài chiêc lá vô tình rơi xuống đầu rồi vỡ vụn khi một bước chân bước qua khiến con người chúng ta có cứng đến bao nhiêu cũng phải mềm. Cảm giác nó lâng lâng khó tả.
– “Xu” nó đến rồi chúng mày ơi.
– Chào mọi người (mình tươi cười).
– Anh Dũng với “Xu” trông đẹp đôi nhỉ?
– Đâu em, anh đi làm nền cho Xu nó chụp thôi.
Thế là cả 8 mạng người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả chụp ảnh các kiểu. Mình thi ngây ngây ngô ngô với mấy vụ này. Em Xu thì ưỡn ẹo, cong mông các kiểu trông cũng đáng yêu ra phết. Bây giờ mới mới thấy được em cũng thực sự nữ tính và dịu dàng. Đúng là khi con gái chụp ảnh và lên ảnh thì lừa thì thấy được. Chứ lúc lên giường thì ai cũng giống ai hết khi mà đạt tới đỉnh của khoái cảm. Chụp chiếc xong, mệt thì mọi người chải bạt ra cỏ rồi mang đồ ăn ra ăn. Cười nói vui vẻ, cái cảnh thời sinh viên năm 1 sống lại trong mình khi có bạn có bè, vô tư hồn nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều.
– Thế hai người sau này có định cưới nhau không?
Mình ngớ người ra, mặt cắt không ra giọt máu. Bạn Xu hỏi câu hiểm quá, môi mình lại cười trở lại.
– Bắt anh vào tù sớm thế em? (ngoảnh sang thấy Em Xu cười tủm).
– Thấy hai người đẹp đôi, chắc là tiến tới rồi.
– Thế thì phải hỏi em Xu.
– Chắc là có.
Cá đám cười phớ lớ, riêng mình thì cười hơi gượng. Chậc, không biết em Xu nói thật hay đùa mà thấy lo lo. Bắt đầu thấy hơi xoắn…
Cả buổi chiều đi hóng, rồi lượn lờ quán xá ăn kem với đám bạn đó. Rồi cũng lúc tạm biệt về vì cũng xế chiều rồi. Mình chở em Xu qua đường Láng ăn nhẹ, thấy tiện đường nên rẽ qua chỗ quán thằng Đức uống café luôn. Hôm nay cu cậu đi đâu không thấy, cũng không gọi phone cho nó, kệ nó thôi. Kể cũng lạ, cả Huyền Anh, Cún, Xu đều đã cùng mình ở nơi này.
– Đây là quán thằng Đức đấy, của bố mẹ cho nó.
– Thế là xác định không lông bông nữa rồi.
– Ờ, thế cũng tốt. Chứ anh thì muốn kiếm tiền lắm rồi đây.
– Thế thì kiếm đi thôi, không thì cạp đất mà ăn à?
– Cũng chuẩn bị thôi, đất giờ cũng đắt lắm. Có phải muốn là cạp được đâu?
Vừa uống café vừa tâm sự với em Xu ba cái thứ lan man thì vỗ vai cái huỵch một phát.
– Bạn gái anh trông xinh gái thế? – (Chào cậu).
– Ơ, sao em lại ở đây?
– Anh Đức đi bận 1 chút, nhờ em qua nhìn quán hộ.
– Đây là ai thế anh? (- Xu hỏi).
– À bạn anh mới quen.
– Người tối qua nhắn tin cho anh đây hả?
Cả 3 nhìn nhau hơi ngại ngùng, em Xu nói hớ quá. Nói thế có khác gì bảo tối qua mình ở chỗ Xu làm việc. Tình thế này chưa nghĩ, nó đến nhanh quá.
– Mai nó bán quần áo bên shop bên kia, anh cũng mới quen cách đây 2,3 ngày gì đó.
– Cậu yên tâm, quen bạn bè thôi mà. Không cướp của cậu đâu. (Em mai nói cười trêu đùa).
– Hi, thì cho cậu cướp đấy. Được thì mình cám ơn quá. He he.
– À thế à, thế sau đừng hối hận đó nha…(cười tiếp)
– Xem anh như hàng họ ấy nhỉ.
Nói vài ba câu qua loa thì em Mai đi làm việc, em Xu thì nhìn mình mắt hình viên đạn.
– Liệu hồn đấy nha.
– Rồi.
– Léng phéng là cắt luôn.
– Ờ.
Thực ra mình trả lời thế để tăng độ”đáng yêu”chút thôi chứ không phải sợ sệt gì em Xu cả. Đôi khi đưa em nó lên mây xanh cũng có cái hay của nó. Mình cũng cảm thấy được đôi chút hạnh phúc như người yêu thật sự. Nhưng: “1 New Message”
“Bạn gái anh cho em cướp anh rồi đấy nhé “.
Tin nhắn của Mai hôm đấy khiến mình cũng nơm nớp lo âu. Vì cũng mệt với các kiểu gái lắm rồi, còn cái gì để tìm hiểu các kiểu nữa. Hiền lành có, phũ phàng đã nếm, phiêu bạt, hư hỏng cũng đã từng thử. Vậy cái gì mới khiến mình dừng chân tìm bến đỗ đây??
– Em thấy cô ta thế nào, Xu?
– Cũng ra trò đấy, linh tính con gái mách bảo thế.
– Ờ thế nếu sau này cô ta cướp anh thì sao?
– Giỏi thì làm? Em xưa này chưa ngán ai cả?
– Đánh ghen à?
– Cũng đã từng thôi, nhưng thời cấp 3.
– Tiền án tiền sự cũng có đấy nhỉ?
– Nhưng anh cứ liệu hồn.
Chưa bao giờ nhấp cốc café lại đắng như thế này. Mình nhớ lần trước đến nơi này là một lần mình phải chọn lựa hai con đường. Cún hoặc Huyền Anh, lúc ấy là lúc lý trí mình mạnh hơn bao giờ hết. Sự yếu mềm của con tim bị đánh bại, khoảnh khắc Huyền Anh nhìn mình bước đi tay trong tay với người con gái khác, mình đoán chắc tim em cũng vớ vụn với những ca từ đẫm nước mắt. Nhưng biết sao được, mình đang sống phần”CON “, mình sợ sống phần”NGƯỜI “. Mình muốn sở hữu những người con gái mình có, kể cả về thân xác lẫn tâm hồn. Để”trà thù”cho một thời mê muội, một thời chạy theo một tình yêu đúng nghĩa. (Mình thật đểu cáng).
Khi đến với Xu, mình cám thấy không có sự ràng buộc nhưng vô hình dung chính điều đó lại khiến mình với Xu quan hệ được lâu, quan tâm nhau một cách thoải mái không lo sợ gì về mai sau cả. Nhưng trong thâm tâm mình, Xu với mình sẽ có ngày phải chia tay, chắc chắn đi đến hôn nhân là điều không thể, mỗi người có mỗi suy nghĩ. Người vợ sau này mà mình hằng mong ước (và thằng nào cũng muốn thế) là người: xinh đẹp, đảm đang việc nhà, tự tin trong công việc, biết cách làm mình tự hào khi đi với bạn bè hoặc đám đông…Để tìm được người đó công nhận khó. Biết thế nên mình nghĩ, lúc ấy tiền không phải là thứ quan trọng bậc nhất, nếu người con gái đến với mình vì tiền nhiều hơn thì có thể ra đi vì tiền hoặc yêu mình không toàn tâm toàn ý. Lúc đó thì cuộc sống gia đình sẽ tan vỡ nhanh chóng. Vì khi thành vợ thành chồng, lúc đó mình phải thực sự là người lớn, suy nghĩ người lớn. Không còn là một thằng phiêu bạt trên con đường tình trường nữa. Hai chữ”trách nhiệm”được đặt lên hàng đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn chưa đủ tuổi chuẩn bị cho điều đó, nhưng để đến được mức độ ấy thì phải luyện công ngay từ bây giờ. Không thể để gái vắt mũi, dù có là loại gái nào: hư hỏng hoặc hiền lành, giàu sang hoặc tri thức…
Ly cafe hôm ấy với Xu khiến mình suy nghĩ khá nhiều, chắc cũng do không gian và sự xuất hiện của Mai quá đỗi đột ngột khiến mình nghĩ tới quả báo sau này. Lắm mối tối nằm không.
Hôm ấy cũng qua, Xu về chỗ Xu, mình về chỗ mình…mấy ngày trôi qua với công việc, học tập và bạn bè như bình thường. Những lúc mệt nhọc về ý trí, Huyền Anh là người mình nghĩ tới nhiều nhất. Những sự săn sóc tân tình như một người vợ đảm đang trong quá khứ khiến mình thực sự mềm lòng, nghĩ tới một mái ấm gia đình hạnh phúc. Huyền Anh cực kỳ tinh tế trong chuyện tình cảm, ấy vì thế trong quá khứ mình mất em cũng chính là suy nghĩ quá trẻ con và bồng bột, chưa thể là chỗ dựa cho em được. Nhưng em không phũ phàng rời đi mà vẫn mơn chớn vì trong bản chất, tiềm năng mình là thằng đàn ông có thể che chở được cho người yêu.
Mình ngủ thiếp đi khi cái suy nghĩ làm mỏi ý chí…Phải tìm một luồng gió mới để thay đổi không khí nhàm chán này.
Quyết định thử đong đưa em Mai chơi bời xem thế nào…
Tối thứ 7 đẹp trời gió thoảng.
– Alo Mai à?
– Hôm nay lại gọi cho em cơ à?
– Ờ, Anh qua chọn cái váy tặng bạn. Em có ở Shop chứ?
– Vâng, đang ở Shop, qua liền đi anh, em chọn váy đẹp cho.
Mình phóng xe qua Trường Chinh với tâm trạng đi chơi cho bớt sầu, không liên quan gì tới Xu nữa, mệt cứ nheo nhẽo suốt cả tuần. Các thím lúc chưa xếp hình thì phơi phới lắm, nhưng thử vài ba lần xem là chán ngắt à, bắt đầu sang giai đoạn tránh gặp mặt thường xuyên.
– Mai, em chọn cho anh cái váy màu hồng.
– Tặng người yêu à?
– Không.
– Cao bao nhiêu anh?
– Để anh xem, cũng tầm tầm như em thôi.
Em Mai cũng chọn cho mình được cái váy khá là ưng ý. Để cám ơn em thì mình mời em cafe tại một nơi khá là xa và dễ chịu về không gian. Shop thì em để cho nhân viên trông hộ và bán hàng.
– Xem ra anh cũng tâm lý cho người yêu phết nhỉ.
– Anh bảo đâu có mua cho người yêu.
– Thế anh mua cho ai?
– Mua cho em, tặng em. Chúc mừng sinh nhật!
– Hả?????? Sao anh biết?
– Khỏi lý do đi em, quà cho em đấy.
– Trời ạ, em cám ơn! Làm em bất ngờ quá đấy!
– Ừ thế thôi em nhé, anh phải qua chỗ đám bạn xem đá bóng chút đây. Trễ hẹn chúng nó là chúng nó cắt…t. t…tóc.
– Nhanh quá vậy anh, thế thôi về vậy!
***
Cứ thế đã rồi tính sau, Hà Nội là không có vội được. Kể ra thì em Mai khá là thoải mái, chắc là vì em vào đời sớm hơn bình thường. Em không học đại học mà mở Shop bán hàng quần áo luôn. Em có mái tóc xoăn xoăn không phải do bẩm sinh mà do ra hiệu, pha chút vàng màu hạt dẻ nhạt khá là nhẹ nhàng và dễ chịu, đôi lông mày em không biết có vẽ thêm hay không mà dài hơn cả con mắt nhưng trông lại rất vừa khuôn mặt, nó không làm tối đi khuôn mặt em mà ngược lại là điểm nhấn của khuôn mặt hình trái xoan. Em có cái mũi dọc dừa, môi hình trái tim và có má lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi em cười nhẹ trông rất là nữ tính. Mình để ý thi thoảng em vuốt tóc dắt vào tai một bên trông rất là lịch lãm, y như một nữ trí thức.
– Alo Đức à?
– Có chuyện gì thế mày?
– Mày cho tao info về em Mai chút.
– Thế nào? Lại định đong đưa à? Thế em kia của mày chưa đủ nhiệt sao?
– Dạo này lên ông chủ có khác, hỏi nhiều nhỉ.
– Ờ, tí tao gửi facebook của nó cho.
Thế là đã có facebook của em, em khá kín trong việc post status. Những status của em không chứa đựng một chút tâm trạng nào cả, chỉ là những câu nhận định vu vơ về cuộc sống hay trêu đùa bạn bè, nhưng có vẻ em thích nhạc Trịnh. Hình như suy nghĩ của em già so với tuổi.
SMS:
– Cám ơn anh vì món quà nhé, hơi bất ngờ chút!
– Hơi thôi à em? Sao em ko tổ chức sinh nhật?
– Buồn, không tổ chức nữa.
– Người yêu?
– Chia tay.
Đến đó mình không reply tin nhắn em nó nữa. Rất ngại phân tích chuyện riêng tư người khác. Khi đã quen ai, mình rất ít thăm dò về quá khứ. Mình thích hiện tại và tương lai hơn.
Sắp tới, mấy thằng bạn thân tổ chức đi chơi xa một chuyến. Nghe nói là Nha Trang thì phải, chúng nó bắt phải dẫn người yêu đi kèm. Đứa nào cũng dẫn một em đi theo và đó là điều kiện bắt buộc. Nếu không có thì miễn đi, tính mình thích đi đây đó, có cơ hội đi du lịch mà không đi được thì uổng lắm. Chẳng nhẽ lại rủ Xu???
– Alo Đức? Tao đi một mình nhé, đ’ rủ thêm ai đi cùng đâu.
– Không được đâu mày, mấy thằng nó quyết rồi, làm trái là không có được.
– Tạo ngại rủ con bé kia lắm, suốt ngày gặp rồi, chán phèo.
– Thế sao mày ko rủ Mai?
– Nó có là người yêu tao éo đâu mà rủ.
– Thì cứ thử xem, biết đâu lại được. Nó cũng đang alone mà.
Ờ thì chậc, mình cũng thử hỏi em ấy phát xem thế nào. Nếu không được thì rủ Xu đi cùng, công nhận lúc này mình là thằng đểu chính cống. Có Xu rồi lại thích đong đưa người khác, nhưng mà khổ nỗi, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
– Mai ơi, tuần sau nó là như thế này…
– Nó như thế nào??
– Thì chuyện bắt đâu là như sau
– Đi chơi Nha Trang chứ gì?
– Biết vụ này nữa hả?
– Thì chỗ anh Đức có vụ gì hay chả rủ em, nhóm bạn mà.
– Thế thì tốt rồi, couple với anh chứ nhỉ?
– Em đi với bạn em rồi!
– Hả? Ờ thôi vậy.
Lúc đó mình quả thực hơi nóng gáy, tưởng ngon lành cành đào rồi chứ, ai ngờ em nó dẫn bạn đi theo. Thôi quay lại với em Xu yêu dấu vậy.
Nhắc tới chuyện đi chơi thì em Xu nhảy tớn lên, suốt ngày thích đi đây đi đó, chơi, mua sắm…Trước ngày đi Nha Trang, em nó đòi đi Big C mua vài thứ thủ sẵn mấy ngày, mấy đồ dùng con gái ấy mà. Tung ta tung tăng, cứ như mở hội.
Buổi sáng, mọi người có mặt đông đủ ở chỗ thằng Đức. Hôm nay em Xu phấn son không kém gì cái Mai cả, nhưng do nhìn mãi chán rồi nên em Mai có phần thu hút mình hơn, kè kè bên cạnh em là tay nào ấy, cũng được ra phết. Xu thì khoác tay vào tay mình, mình thì 2 tay đút túi trông cứ như là 2 vợ chồng đi dự tiệc.
– Mai nó cũng đi à anh?
– Ờ, anh cũng không biết, nhưng sao?
– Hỏi thế thôi, để ý đấy.
– Em nó có người yêu rồi mà.
– Nhưng chưa chắc đc.
Cả nhóm lên xe Ca thuê trước rồi tiến thẳng về Nha Trang. Mình với Xu ngồi dưới, mọi người ngồi trên, em Mai ngồi gần tài xế do em bị say xe đường trường. Thế cho nến gương chiếu hậu in hình rõ mặt mệt mỏi của em khi phản chiếu tới mình. Thi thoảng mình nhếch mép cười, em cũng đáp lại như vậy.
Mệt rồi cũng ngủ thiếp đi trên xe, cuối cùng cũng tới Nha Trang.
Cả chiều là dành để cho nghỉ ngơi dưỡng sức tối lấy sức để quậy phá, phòng thi thằng Đức đã book sẵn rồi, ăn cơm tại khách sạn luôn. Cơm tối được đặt sớm để mọi người ăn cho đỡ đói. Bia bét nhè hết. Thằng Đức lại cao giọng:
– Bây giờ ở đây có vài nhân vật mới, mọi người phải giới thiệu và uống hết cốc.
Cả nhóm có vẻ đồng tình vỗ tay đôm đốp, mặt em Xu hơi ngường ngượng đo đỏ.
Mai giới thiệu đầu tiên.
– Hả? Em á…Thì đây là anh Quang, người yêu em.
– (Cả nhóm) A chà, nhanh nhỉ…thế mà không cho anh em ở đây biết sớm. Làm tưởng bở.
Mấy tay bị mấy mụ thục yêu vào hông vì dê gái.
– Đến lượt anh đấy anh Dũng. (Em Mai cười thách thức)
– Ờ thì, nếu không có gì thay đổi thì đây là người yêu tôi. “Xu”.
Cả nhóm phá lên cười với câu trả lời hóm hỉnh của mình, ăn ăn gắp gắp rồi uống uống phê lê tê mê. Cả hội rủ nhau ra biển nghịch, khá là vui và náo nhiệt. Em Xu dịu giọng nói:
– Liệu mình thế này lâu nữa không anh?
– Ơ, tự dưng hỏi khó thế?
– Tự dưng thấy lo lo thế nào ấy.
– Nếu cứ hỏi thế này nữa chắc là không lâu đâu.
– Thế thôi, không hỏi nữa.
Cả hội nghĩ ra trò cắn xoài bằng miệng đôi một và bắt thăm cặp đôi trai gái. Đội nào cắn xoài ngắn nhất thì thắng, phần thưởng là 500k trích từ tiền quỹ ra mua đồ tùy thích cho cặp đôi đó.
Mình bắt được với Mai, lượt thi cuối…
***
Để đổi gió, mình sẽ kể lại một chút về nguyên nhân tại sao mình lại có được sự lì lợm trong việc yêu đương. Không phải ai sinh ra đều là tự có bởi vì ai cũng có trái tim, càng những người mạnh mẽ thì bên trong hoặc chí ít ở quá khứ họ đã trải qua một lần đau đớn. Có trải qua mới có kinh nghiệm.
Quả thật, Huyền Anh chính là người con gái dạy cho mình biết yêu thương là gì. Đó là yêu thương từ tận đáy trái tim, không có một chút vụng lợi và toan tính. Ấy thế nên khi con tim cảm nhận được tình cảm dành cho em, mình cứ hồn nhiên nuôi nấng và nghĩ tới một tình yêu bền lâu và tốt đẹp. Chỉ cần mình yêu em nó chân thành, thật lòng. Bởi vì người phụ nữ ai ai chẳng cần điều đó.
Lúc ấy, mình cảm nhận được mình không thể sống thiếu Huyền Anh được, mình tự nuôi nấng tình cảm, mình yêu từ trong từng suy nghĩ, từng tiềm thức về em. Nhưng sao mà mình vẫn thấy sợ mất em quá. Có đôi khi em ấy thấy yếu đuối thì mình ra sức chỉ bảo, an ủi…ấy cũng là lúc cái thằng cu mới lớn trong mình lộ ra, chỉ là trong lập luận mà không có một chút từng trải nào. Con gái rất tinh ý trong chuyện này.
Mình càng dạy dỗ, càng bảo ban em bấy nhiêu thì bao nhiêu sơ hở về mặt trải nghiệm của mình càng lộ rõ bấy nhiều…Rồi cũng đến ngày em nói em muốn một mình vừa chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, muốn có một không gian tĩnh lặng. Mình tự thấy mình kém cỏi bởi vì chưa thể chăm sóc em chu đáo hơn. Thế nên mình càng quan tâm, càng săn sóc em hơn trước. Đưa đi đón về, tình yêu của mình dành cho em là cao cả, như không ai có thể chia rẽ được.
Rồi càng ngày em càng ít liên lạc với mình đi, lúc ấy mình buồn lắm. Mình càng cố tìm cách (rất tự nhiên) để gặp em, để được nói chuyện với em thì em càng lạnh nhạt, bảo chỉ chú tâm đến việc học hành và gia đình, chưa muốn yêu đương vội.
Uh vậy thì mình sẽ từ từ, mưa dầm thấm lâu. Miễn là mình kiên trì và chân thành là được.
Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, mình đến thăm cô bạn của Huyền Anh, ba đứa cũng quen nhau mà. Khi mà N đang làm cơm tiếp mình thì mình nghịch laptop của N. Vô tình mình thấy trong folder ảnh có hình ảnh Huyền Anh với một người con trai lạ, lúc ấy mình như thất thần nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và hỏi N tại sao lại như vậy?
Sau một hồi giải thích thì câu chốt mình nhận được là: “Đừng bao giờ làm người đàn ông tốt trong tình yêu, vì trong tình yêu con gái rất tàn nhẫn “.
Rồi lúc ấy mình đau khổ và rằn vặt lương tâm, hàng nghìn câu hỏi vì sao hiền lên trong đầu mà không hề có câu trả lời nào thỏa đáng. Lên mạng đọc một số câu chuyện tình, nào là ngoại tình, cắm sừng mà mình tự thấy mình ngu quá. Cứ tưởng tượng bây giờ mà Huyền Anh đang ốm ấp thằng đó rồi làm cái gì đó nữa mà mình không thể cầm nổi nước mắt. Thực sự mình thấy mình ngu và càng yêu em nhiều hơn.
Rồi mình lần lại những nguyên nhân tại sao lại như vậy, mình thử đi tán vài em với một giọng văn tưng tửng dê dê, quái lạ tự dưng sao lại cầm tay, ôm và hôn dễ dàng đến thế. Mới 1 tháng thử tán mà đã được chiến lợi phẩm như thế mà mấy tháng trời với Huyền Anh mình chưa dám cầm tay, chỉ cần Huyền Anh nhìn mình là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
“Em cám ơn anh vì tất cả”– là tin nhắn khiến mình đau đớn nhất. Mình có tất cả nghĩa vụ của người yêu mà không có một chút quyền lợi nào. Chỉ vì mình là một đứa tốt trong tình yêu, mình thử sống một con người khác, ngay lập tức kết quả khác.
Trong thời gian tu luyện ấy, mình cũng nhặt được khá nhiều kinh nghiệm cả về cuộc sống lẫn tình yêu. Rồi sau đó mình quen với Xu như lúc đầu mình viết.
***
Cách đây mấy năm, có một gà thường được gọi là Khốt. Khốt sinh ra trong gia đình truyền thống ngu gái, bố, và anh trai Khốt thuộc dạng khờ kinh điển về gái. Với truyền thống hào hùng của cha ông, Khốt lớn lên cũng mang dòng máu lạc hồng khờ gái.
Năm Khốt vừa tròn 20 tuổi, long tong theo các đại ca trong xóm đi chơi. Nhìn các đại ca tán gái, đẽo gái, rồi khoe chiến tích giường chiếu, làm Khốt rất thèm muốn, rất mong một ngày mở mặt mở mày, rạng danh cha ông. Khốt bèn tìm một đại ca có số mà và nổi tiếng tỉa gái nhanh hơn cái bóng của mình. Khốt dành dụm tiền ăn cả tháng của Khốt để mời đại ca này một bữa tiệc nho nhỏ, gồm 1 con vịt quay cùng lít gò đen loại hảo hạng. Khi cuộc rượu đã sừng sừng, Khốt mới đánh tiếng:
– Kính đại ca ca một ly, em là em rất nể phục ca ca, chiến tích ca ca trong làng gái gủ thật không ai sánh bằng. Thằng em ngày ngày nhìn ca ca đẽo gái đổ ầm ầm mà lòng thầm ngưỡng một. Thật mong được ngày vinh quang như thế. Ca ca có thương thằng em dại thì mở chút lời vàng, cho em bí kíp đánh đông dẹp bắc, để thằng em còn làm rạng danh dòng tộc. Cải tạo giống nòi.
Thấy cu Khốt chân thành, đại ca cũng thương lòng, bèn phán:
– Mày theo anh cũng đã được dài ngày, không công lớn thì cũng công nhỏ, giờ anh sao phụ lòng mày được (nuốt miếng vịt quay, tay cầm ly rượu). Giờ anh dạy mày bài thứ nhất, mà cứ làm theo anh bảo thế này, mày ra đường kiếm một con thật xấu, một đứa mà thằng nào nhìn thấy cũng chê, tán đổ nó, rồi mang trình diện anh. Làm được rồi anh bảo tiếp.
Cu Khốt dạ vâng liên tục, cuộc rượu tàn.
Vài ngày sau, Khốt đưa đến chỗ đại ca trình diện một em. Thật khuôn mặt không phải đẹp như thiên thần, nhưng cũng môi đỏ da trắng. Ngồi chơi bời, nước nôi một hồi, 2 anh em dặt nhau đi WC, đại ca lúc đó mới tỏ vẻ bực mình:
– Anh đã bảo mày kiếm một con thật xấu, sao mày cãi anh.
Khốt phân bua:
– Đại ca ca bình tĩnh. Đại ca cứ ngồi chơi, lát nữa ra đứng dậy về sẽ rõ.
Quả nhiên Khốt ta nói đúng. Gái Khốt dắt đến mặt không xấu, nhưng vừa đứng dậy chào đại ca, thì đại ca ngán ngay khi nhìn gái chân thấp chân cao, tướng đi dặt dẹo.
– Vậy lạ ổn, mày làm vậy là được. Tao bảo mày tán con thật xấu, để mày luyện bỏ cái cục quê đi. Mày đi cùng gái này ra đường, gập thằng nào nó cũng chê ỏng eo, nó chọc ngoáy đủ kiểu. Bao giờ cảm thấy hết quê thì đã thành công bài tập thứ nhất của anh.
Bài thứ 2 khi nào tập xong báo anh, anh dạy tiếp
***
Lại nói về cu Khốt, sau một thời gian cùng gái dặt dẹo tung tăng khắp hang cùng phố hẻm, cũng đã mang nhiều cay đắng, ví như khi gập thằng bạn lâu ngày nó hỏi ê Khốt, con dẹo của mày dạo này thế nào, hay khi tham gia pic nic cắm trại cùng anh em tổ xóm, đến môn nhảy bao bố cặp đôi của Khốt lăn lộn trong bao, làm trò cho bàn dân thiên hạ, thật muôn phần xấu hổ.
Ban đầu Khốt cũng khó chịu lắm, nhưng với tinh thần bất khuất kiên cường, mỗi lần bị trêu chọc thế, cu Khốt lại lẳng lặng lủi ra một góc, tay nắm lại giơ lên cao, miệng lẩm bẩm tất cả vì sự nghiệm cải tạo giống nòi, tất cả vì sự nghiệp cải tạo nòi giống., nhờ đó dần dần Khốt cũng vượt qua. Cho đến ngày Khốt nghe thấy người hỏi con dẹo của mày…, Khốt quay qua trả lời tỉnh queo uh, nó khoẻ đều, chỉ tội mỗi ngày một dẹo thêm. Đến khi định thần thì Khốt mới nhớ ra, thì ra Khốt đã vượt qua được cục quê trong mình rồi, ơ re ca, ơ re ca.
Lòng mừng khấp khởi, Khốt gọi ngay cho đại ca ca, báo tin thắng trận. Vừa nghe Khốt trình bày xong, đại ca phán:
– Vậy là mừng chú vượt qua bài thứ nhất. Thôi để gọi là chúng mừng thành tựu mới, anh em ta vào quán Hai lúa làm vài cốc cho máu. (Nói vớ vẩn vài câu tự hiên được nhậu dài dài)
Vừa bưa mâm thịt chó lên, Khốt cầu cạnh ngay:
– Bài 1 đại ca dạy em quá đỉnh, giờ ra đường em chẳng còn biết quê là gì. Đại ca cho em xin tiếp bài hai, cho em mau chóng đạt được ý nguyện.
– Uhm (nuốt miếng dồi chó, ngợm ngụm nếm sữa), khàaaa một cái cực khoái trá, đại ca tiếp:
Mày cứ..ứ.. (nghẹn miếng thịt), từ từ. Chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm đây này (tiếp tục ngợm rượu).
Thế mới nói, tình trường gian nan, sự học là quan trọng, chỉ vài lời mà đã khó khăn muôn bề, phải thằng dở hơi, bực mình đứng dậy thì coi như mất căn bản. Nhưng Khốt ta là người hiếu học, lại có tinh thần bất khuất cải tạo giống nòi. Nêu vô cùng từ tốn, tiếp tục châm đầy ly rượu cho đại ca.
Sau một hồi sương sương, và cũng sau bao lời khen ngợi, đưa đẩy sư huynh mê nhậu nhẹt rượu chè, thì cuối cùng đại ca cũng phán:
– Bài một anh dạy mày là triệt tiêu cục quê, đến bài này anh chỉ cho mày cách triệt tiêu cục tức. Mày tập trung vào tán về cho anh một con làm một trong các nghề này cho anh. Một là matxa sau na, hai là bia ôm, ba là cafe đèn mờ.
Nghe đến đây Khốt thất thần.
– Ối ối, đại ca, đại ca bảo em đi với con xấu em chịu, chứ mấy con kia, hàng ngày cả chục thằng sờ sờ mó mó, lúng liếng đưa tình với đủ loại từ anh xích lô, đến cậu bốc xếp. Em chịu thế nào được.
– Éo chịu được cũng phải chịu. Mày nhìn nó lúng liếng với thằng khác mà máu không sôi, nhảy vào lòng thằng khác ngồi mà lòng không động. Thì lúc đó mà mới không còn biết tức tối điều gì nữa. Sau này tán gái thấy nó giở mấy bài đung đưa cũng không còn run rẩy tay chân mà làm hư hết việc nựa.Hiểu chưa
Nghe cũng có lý. Khốt ta vâng dạ:
– Em xin nghe theo
– Xong, về tập cho thuộc bài 2 đi, khi nào xong báo anh, ta nhậu tiếp, à quên, ta tập bài mới.
***
Lại nói về cu Khốt (truyện này nói về nó mà, không lại nói về nó thì nói về ai giờ). Sau khi nhận được lời vàng của đại ca ca, mặc dù rất phân vân chưa biết đúng hay sai, nhưng một lòng tin tưởng đai ca ca, nên cũng đã tiến hành theo. Từ bữa đó Khốt ta ngày ngày xông pha các quán cafe đèn mờ, sau vài ngày lượn lờ các quán cafe vui vẻ, cũng đã chấm được 1 em. Do thành thục bài 1 là không biết que nên Khốt nhanh chóng lấy được lòng người đẹp. Từ đây cũng bắt đầu chặng đường gian nan của bài 2.
Cuộc đời đúng muôn màu muôn vẻ, làm bài 1 đã khó, bài 2 này lại nhiều quyền biến hơn hẳn. Gái cafe mà Khốt tuyển, những ngày đầu về với Khốt thật ngoan hiền khó tả, các lời ăn nói dạ thưa quả thật làm thằng Khốt xưa giờ ngu gái, giờ gập cảnh này thật khó không mềm lòng mà xao xuyến. Trong một thời gian, gái cafe làm cho Khốt cảm giác rằng đây đúng là một nửa của mình rồi. Nhưng sự đời có cái khuôn của nó, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Sau một thời gian hạnh phúc bên nhau thì gái cafe đã bộc lộ rõ bản chất. Ngày trước mới biết Khốt, gái còn giữ kẽ, Khốt vào quán gái làm thì chỉ thấy gái bưng bê, tuyệt nhiên không động đậy đong đưa với ai. Giờ đã quen mặt, thì ngay cả Khốt đang ngồi chồm hổm, rít thuốc liên tục thì gái cũng bê mâm qua ngồi bàn khác. Nhìn cảnh chướng mắt, Khốt ta phải lên tiếng, thì gái làm một câu công việc em nó thế, không làm anh nuôi nổi em không.
Thật là quá đau lòng, Khốt buồn tình bèn tìm đại ca nhờ khuyên bảo. Nào ngờ tìm cả ngày không gập đuợc. Qua đến đúng 11h00 ngày 13 tháng 07 năm đó thì Khốt mới thấy đại ca. Lòng mừng khấp khởi, Khốt chạy ngay lại chào đại ca
– Đại ca, đại ca đi đâu cả ngày hôm qua mà em tìm không ra
Lúc này lại gần, Khốt mới để ý, nhìn đại ca hôm nay như thằng vừa bị giật điện thoại, thật chẳng có sức sống. Đại ca thở dài một tiếng rồi nói:
– Anh vừa dính một chuyện bực mình, hôm nay gập mày chắc chả nhậu nhẹt gì được nữa, thôi anh em ta vào góc cafe giải khát bên kia đường anh nói cho nghe.
Thấy đai ca không được vui. Khốt cũng không dám mang chuyện mình ra hỏi. Lầm lũi theo đại ca vào kêu 2 ly cafe đá, 3 điếu con mèo, rồi nhìn đại ca phả khói. Phải một hồi lâu, chừng nửa điếu thuốc, đại ca mới tâm sự.
– Sống trong cùng tổ xóm, mày cũng đã biết, trước anh ưa làm chuyện bao đồng, nhà ai trong xóm vợ chống cãi vã, hay con nít trong xóm gây chuyện oánh nhau, anh cũng sắn tay vào can ngăn. Thấy mình cũng được việc, mấy bác trên phường đưa anh vào làm dân phòng cho tổ ta. Được danh chính ngôn thuận giúp đỡ mọi người, anh thật sự rất sung sướng trong lòng. Một lòng một dạ quyết đưa tổ ta thành Khu phố văn hoá.
Chiều tối hôm kia, có mấy ông bạn phương xa lại xóm chơi, thấy tâm đầu ý hợp nên anh cũng cùng ra làm vài chén, gọi là tứ hải giai huynh đệ. Cuộc vui đang lên đến đỉnh thì có con mẹ bên Hội phụ nữ, phụ lão của tổ ta gọi điện đến chốt dân phòng (chỗ bọn anh đang nhậu), và phàn nàn rằng bọn anh làm mất trật tự công cộng, rồi lại còn đề nghị anh phải đuổi hết các bạn mới vừa quen của anh. Anh bực mình, nhưng nghĩ không muốn làm lớn chuyện, nên cũng lẳng lặng im, coi như không có gì, cốt cũng để cho cuộc vui của anh em được trọn vẹ.
Ai ngờ con mụ thù dai từ cái thời anh trêu mụ là mụ già nhiễu chuyện, suốt đời ế chồng, nên mụ kêu thêm một đám đồng minh trong Hội phụ nữ ra khiển trách, rằng anh không giữ luật, anh có trọng trách mà không chịu làm. Đang trong cơn men, anh mới bực mình sáng cho mỗi mụ một bạt tai. Thế là xong đời anh.
– Sao lại xong đời anh?? Khốt hỏi.
– Thì mày thấy đó, tối đó anh bị anh Bia công an phường ta mang vào phường bắt viết bảng kiểm điểm, cũng may là anh ý cũng hiểu anh, và cũng biết rõ tính khí nhiều chuyện của mấy mụ ấy, nên cũng chỉ ghi vào bảng kiểm điểm anh tội mất bình tĩnh, rồi cho anh ngủ trên phường 1 đêm, cả ngày hôm này thì ngồi viết bảng kiểm điểm để anh tĩnh tâm lại, giờ mới được về đây này.
– Thật khốn khổ cho đại ca – Đến đây thì Khốt cũng chẳng muốn hỏi han gì chuyện của mình nữa, nhìn tâm trạng đại ca thế này, có hỏi chắc đại ca cũng chẳng lòng dạ nào mà trả lời. Nhưng đột nhiên đại ca ngẩng lên hỏi.
– Thế mày tìm anh có việc gì???
Thôi thì đại ca cũng hỏi rồi, đành nói luôn vậy:
– Chẳng giấu gì đại ca, từ hôm đại ca cho em bài 2, em cũng đang cố gắng để làm theo bài tập. Nhưng thật khó nghĩ quá. Chuyện em giờ nó thế này…blap…blap…
– Ha ha ha ha, khặc khặc – Vừa kể xong chuyện, tưởng đại ca đồng lòng chia sẻ, ai ngờ đại ca phá lên cười sằng sặc. Cười như chưa có chuyện gì sảy ra với ổng.
– Sao anh cười em – Khốt lên tiếng.
– Sao không cười mày được, anh bảo mày kiếm một em để luyện thần, mày không lo luyện lai lo yêu, cái này là tự mày nhận lấy thôi. Nhưng cũng là lỗi của anh, bữa đó quên dặn mày, bản chất của mấy con đó là như vậy, ngàn đời không dịch chuyển. Lắm ông già đầu còn bị bọn nó đong đưa mà bỏ vợ bỏ con. Vậy nên cặp với mấy con này mày phải quán triệt ngay từ đầu, lên cho mình các việc có thể làm với nó, và các việc không thể làm cho nó. Nhớ sự khác biệt giữa hai chữ với nó và cho nó nhá.
– Như vậy, có nghĩa khi bắt đầu em phải liệt kê ra là, có thể đi chơi với nó, có thể xxx với nó…, nhưng không thể dành tình cảm cho nó phải không ạ?
– Khôn dần rồi đó. Có phải giờ nhìn nó đong đưa thằng khác thì mày thấy lòng như lửa đốt không? Nhưng mai mày thử không dành tìnhc cảm cho nó nữa xem, có khác gì không.
Dường như đã nhận ra điều gì, mắt Khốt sáng lên, lại tiếp tục vâng vân dạ dạ rối rít
– Em hiểu rồi, em hiểu rồi, cảm ơn anh ạ
– uh, mà cố mà tập đi, anh về nhà nghỉ chút đây. Mấy con mụ kia nó chưa chịu để yên cho anh đâu. Ngày mai còn phải vất vả với mấy mụ nhiều. Thật chán.
Khốt ngồi im nhìn đại ca lững thững bước dần về cuối phố, cái bóng đại ca liêu điêu giữa con đường khuya vắng tanh không bóng người (khuya rồi ma nào ra đường mà không vắng), đại ca thật cô độc.
***
Từ bữa đó, Khốt hàng ngày vẫn ghé quán cafe của gái chơi, nhưng mục đích bay giờ không còn là được nhìn thấy em, được nghe em cười nữa. Mà mục tiêu chính là chờ đến 11h00, em nó dọn quán xong, là chở thẳng gái về nhà trọ của gái trong con hẻm toàn gái. Nơi đấy có cuộc vui của Khốt, và là nơi Khốt học những bài giáo dục giới tính đầu tiên của đời mình.
Chính vì có mục đích chính đáng như thế, nên khi nhìn gái tiếp khách, Khốt lại lẩm nhẩm hát bài kệ mịa người ta nói. Sau một thời gian, cảm thấy các bài học giới tính đã đủ dùng, cũng chẳng còn muốn phí thời gian với gái cafe nữa, Khốt lặn.
Chiều nay, cảm giác đã khá an toàn để ra đường, Khốt bấm máy gọi đại ca:
– A lô, đại ca, em đây, Khốt đây.
– Ô la, mày đó hả Khốt, bữa nay sài di động nữa ta, sang quá, hehe.
– Thì cũng nhờ đại ca ca, chỉ cho em không lăn tăn với gái đó nữa, em tiết kiệm được bao nhiêu là chi phí, nên sắm con noki chuông này cho bằng anh bằng em. Đại ca rảnh không, làm vài ly chơi.
(Phía đầu máy bên kia có tiếng rì rào, dzô dzô)
– Anh đang ngồi nhậu với bác Tường chỗ quá lẩu dê 7 món, mày ra đây ngồi luôn cho vui.
– À, bác Tường tổ trưởng tổ dân phố phải không anh. Đợi em chút, ra liền.
Vơ cái áo, khoác vội không cần ủi (ông nào đi nhậu mà ủi quần áo nhỉ), Khốt phóng con đúp lờ vê a vê e (wave) tàu chạy thẳng ra lẩu dê. Vừa đi Khốt vừa hình dung lại về bác tổ trưởng dân phố, bác hơi già (so với tuổi bác), và cũng là người từng trải trong chuyện gái, dân trong xóm thường gọi bác là bác Tè Tường, gọi như vậy vì cái tật của bác ý, cứ làm dăm ba chai là bác y tỏ thái độ coi thường nhà vệ sinh, và ưu ái các bờ tường. Suy nghĩ lan man thế nào, sút chút nữa là Khốt đâm vào bà bán đậu phộng đang lòng vòng ngoài quán, thế là nhận ngay bài học về luật giao thông thằng điên, mày đui à (vậy là lỗi này thuộc về ngành y, sao các bác giao thông lại làm nhiệm vụ nhỉ), thôi chuyện nhỏ bỏ qua.
Trong quán khá đông người ăn nhậu (mà hình như lúc nào quán nhậu cũng khá đông thì phải). Lọ mọ mãi Khốt mới tìm ra đại ca và bác Tè Tường.
– Em chào anh, cháu…chào chú.
Bác Tường ngẩng lên, vẻ mặt hơi dỗi:
– Chào anh được rồi mày, tao tuy già, nhưng chưa có vợ, mày gọi chú thì tao còn làm ăn gì nữa.
– Vâng, em chào…anh chú.
Thấy chuyện chào hỏi làm nhàm, đại ca chen vào:
– Thôi, anh hay chú gì mà chẳng xong. Mày ngồi xuống đây, vô trước 3 ly đi cho đúng luật, anh với bác Tường vừa họp tổ dân phố về. Ngộp thở quá nên ra đây tiếp chút nước.
Đã hiểu rõ luật ăn nhậu từ khi mới lọt lòng, Khốt làm liền 3 ly cạn đáy.
– Ừ, họp vậy rồi cái vụ trước của anh họ còn lôi ra không, lâu quá rồi chắc quên rồi nhỉ.
– Úi, mày quên đi, chuyện đi chợ bỏ quên cái bóp cả triệu đồng thì mấy mụ ấy quên được, còn cái này mấy mụ ấy phải khắc cốt ghi tâm, dễ gì mà không lôi. Hỏi bác Tường này, bác ấy hôm nay cứu anh mãi mới chạy được ra đến đây đấy.
Với giọng khề khà của 5 chai Sì Gòn đỏ dưới chân, bác Tường Tè cất tiếng như Gia Cát Lượng chuyển thế.
– Với cái tình hình này…ợ…thì chú chưa yên đâu, theo thông tin vỉa hè mà anh nghe được thì chú không được lòng mấy thằng trên quận, chú phải hết sức lưu ý điểm này. Chú cần phải tỉnh táo hơn, tránh đánh trực diện vào quân địch đang rất lớn mạnh. Anh nghĩ, chú phải tận dụng thế mạnh là chú được lòng bà con trong xóm chú, nên chú cứ nấp kỹ trong xóm liều này. Rồi dùng bình nhanh nhẹn và tinh nhuệ oánh du kích từng tốp nhỏ, vậy may ra mới bảo toàn được.
– Vâng em xin nghe bác, nhưng mà em ức lắm, bác lúc nãy cũng thấy rồi, con mụ hội phụ nữ mỗi lần đứng dậy phát biểu, là em muốn mửa. Mà mụ ấy bị ngộ luật hay sao ấy. Mở mồm ra là Theo nguuuuuyên Tắc thì người dân phòng phải…, mà cũng theo nguuuuuuên Tắc ấy thì người dân phòng cần…nghe nhức cả đầu.
– Biết vậy, thôi chú ráng nhịn đi, mà khu phố ta đang rất cần danh hiệu khu phố văn hoá, chú phải biết hi sinh chứ.
Thở thượt một cái, đại ca cúi đầu nốc một hơi cạn ly bia không chút đá. Châm thêm điếu thuốc thứ…thứ.. mấy không đếm nổi. Đại ca quay sang nhìn Khốt.
– Nãy giờ lo tiếp chuyện bác Tường, quên hỏi chuyện của mày, tình hình thế nào rồi, mà nhìn mặt mày tươi tỉnh thế này chắc là ra đây khoe thành tích thôi phải không.
Khốt nãy giờ cứ ngẩn ra nghe chuyện của các chú, mặc dù chán ngất ngây nhưng thấy cha anh nhập tâm quá, nên cũng không dám xen vào. Giờ nghe đại ca hỏi đến, mừng khấp khởi, khoe ngay:
– Vâng, đã xong rồi anh ợ. Em chẳng những ổn định tinh thần, còn tiễn luôn gái đấy lên đường tìm về cha mẹ rồi. hehe. Giờ ra đây một là báo cáo tình hình với đại ca là thế này…blap…blap…Sau là xin đại ca bài tiếp theo.
Đại ca rít hơi thuốc, rồi cười nhạt, giọng trên chọc:
– Mày học đến đây rồi, nói đánh đâu thắng đấy thì cũng chưa phải, nhưng cũng đã am hiểu binh pháp tán gái. Mấy đứa sì teen có lẽ không phải đối thủ của mày rồi. Anh còn gì dạy mày nữa.
Mặt khốt hơi thất vọng, trề môi;
– Thế mà đại ca hứa tập xong cho em bài 3, làm em trông ngóng suốt
Thấy Khốt không được hài lòng, đại ca vỗ vai Khốt một cái rõ mạnh, làm Khốt đau điếng:
– Thôi được rồi ông Khốt ạ, mày làm anh cảm động vì tinh thần hiếu học của mày đấy. Thôi anh còn bài này, hơi khó, nhưng nếu làm được mày sẽ là thiên hạ không đối thủ.
Nghe lời như mở tấm lòng, nhìn Khốt, nếu ai khéo tưởng tượng có thể thấy được cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy.
– vâng, đại ca nói đi ạ, em sẵn giấy bút rồi đây.
– Mày chỉ vẽ vời. Thế này nhé, bài 1 mày luyện được là không còn biết quê, bài 2 mày đã thành công với chiêu thức không biết tức (đồng thời còn được long sàng quyền nữa chứ – Khốt nghĩ). Bài 3 này là tầng cao nhất trong bí kíp Cưa gái, để luyện bài này, mày cần cưa đổ cho anh em này, nhưng anh nói trước, bài này có rủi ro cao, nếu thấy không ổn thì mày phải rút ngay, không được luyện tiếp, rất dẽ tẩu hoả nhập ma, chết không kịp chối.
Mặt Khốt đang nghệch ra, nuốt lấy từng câu chữ, thấy đại ca nhát ngừng lại càng thêm tức ruột:
– Thì đại ca cứ nói ra đi, cứ lòng vòng mãi làm em sốt ruột quá.
– Rồi, rồi. Gái mà mày phải tán lần này, rất dễ nhận ra, không ở đâu xa, tối nay mày ra đầu đường Huyền Trân Công Chúa, em nó đang đợi mày ở đấy (năm đó đường này còn hoạt động).
Lần này Khốt càng hoảng hốt hơn trước, mặt mũi xanh ngắt, mãi mới lắp bắp:
– Vậy hoá ra đại ca kêu em đi tán…đĩ à.. Đại ca có nói chơi không chứ, loại đó bỏ 100 khìn là phệt được rồi, tán chi cho cực.
– Anh bảo mày tán cho nó yêu mày, chứ có bảo mày phệt nó đâu. Mấy đứa đó chuyện phang phệt là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày rồi, bọn nó đâu còn tin ai yêu nó thật lòng nữa. Vậy nên mới nói, mày đi làm sao cho nó tin tưởng là mày yêu nó thật lòng, thì lúc đó mày có thể làm tất cả gái trên đời này tin rằng mày yêu đương rất chân thành, hiểu chưa.
Mà anh đã nói mày rồi, rất khó, mày không làm được cũng chả sao đâu. Nhưng nếu chỉ tập tớ đây, anh lo là mày chỉ tán được mấy con nhãi ranh thôi, gập gái từng trải, mày bó tay ngay.
Nghe đến đây thì cái tinh thần bất khuất cải tạo nòi giống của Khốt lại trỗi dậy:
– Đại ca đừng xem thường em, mấy bữa nữa em đưa đĩ về trình diện đại ca. Em xin uống hết chai này, xem như lời cam kết của em.
Nói làm liền, Khốt đứng phắt dậy, đưa chai bia mới khui kê lên miệng tu ực ực. Vì thế Khốt không nhận ra đại ca và bác Tè Tường đang nở nụ cười bí hiểm.
***
Lại nói về Khốt (hầy, nói hoài mệt quá), tối đó, sau khi cùng 2 sư huynh làm đủ 1 két Sài Gòn, chân phải đá chân trái, vào phòng (trong âm thanh ù ù, vèo vèo, rầm rầm của bà già Khốt chửi vì tội vừa sỉn vừa về muộn). Nhưng lúc này Khốt không có tâm trí để tâm mấy chuyện vặt đó (với lại có nghe được tiếng nào ra tiếng nào đâu). Trong đầu Khốt suy nghĩ miên man, nên tiếp tục hay thôi, nên phấn đâu vì giống nòi hay dừng, to be or not to be (câu này chả ăn nhập gì, thấy hay hay nên Khốt nghĩ đến trong lúc sỉn thôi). Nghĩ lung tung một hồi, thêm bia nó hành xác, đầu Khốt nhức như búa bổ, Khốt không nghĩ gì được nữa. Vật vã hồi lâu sau Khốt mới ngủ được..z.z.z…
Tỉnh giấc lúc 10h sáng, Khốt giật mình nhìn đồng hồ bỏ mịa rồi, trể giờ học mất…Khốt lồm cồm bò dậy, nhảy vào nhà vệ sinh, táp nước lên mặt cho tỉnh, rồi đi ra kiếm cái áo hôm qua đang bận khoác lên lại (và tất nhiên, đánh răng là một công việc vô cùng tốt thời gian). Nhảy xuống nhà với tư thế của một thằng nhếch nhác, áo đầy mùi lẩu dê, miệng chát chát. Nhưng xuống được đến cửa, Khốt nghĩ lại tại sao phải đi học nhỉ, lên trường cũng chỉ ngồi đánh bài hoặc tán phét, chả được việc gì, cùng lắm mất thêm 1 buổi nữa, mỗi môn được nghỉ 20% số tiết cơ mà, rồi, thì nghỉ vậy. Lại quay lại với quy trình ngược lại, cởi đồ ra, và leo lên giường (tất nhiên vẫn chưa đánh răng).
Giờ Khốt mới nhớ lại được những gì hôm qua trong lúc kích động đã mạnh tay tự hứa em sẽ đưa…đĩ về trình diện đại ca. Lúc đó nói mạnh vậy thôi, thực ra giờ Khốt vẫn chưa biết làm gì để tiếp cận. Nhưng lỡ rồi, phải theo thôi. Khốt lên kế hoạc, tối nay Khốt sẽ ra Huyền Trân Công Chúa, rồi…chọn một em trông hiền hiền một chút…rồi…rồi…làm sao nữa đây trời.
Nghĩ hoài mà không thể biết cách nào để làm quen một em đĩ, Khốt chán nản lội xuống bếp, pha gói mì, có thực mới vực được đạo
Đúng thật no bụng thì mới nghĩ ngợi tính toán nổi. Khốt nhận ra Khốt đang suy nghĩ theo lối mòn định sẵn, nên không nghĩ ra được là phải rồi. Tại sao Khốt lại phải tìm cách tiếp cận hàng khi hàng đang làm việc, sao Khốt không tìm cách tiếp cận vào thời gian hàng đang nghỉ dưỡng. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng giờ việc đầu tiên là phải đi lựa hàng đã.
Tối đó, Khốt huỷ tất cả các cuộc rủ rê cafe, bida của đám bạn. Một mình một…xe, Khốt lên đường lựa hàng. Vòng qua Hai Bà Trưng, rồi quẹo phải xuống Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn này Khốt đã thấy hàng trưng lác đác ngoài đường rồi. Nhưng nổi tiếng hơn, chất lượng hơn thì phải vào đúng điểm đất lành chim đậu, Quẹo trái vào Huyền Trân Công Chúa, mở ra trước mắt khốt là khu cảnh thật huyền ảo, nhộn nhịp mà trong yên lặng của kính thưa các loại hàng, và cả người mua hàng. Uhm xem nào, hàng này sao mà ngắn thế, loại, tiếp hàng này…dai quá, loại…hàng này…được nhưng nhìn mặt dữ quá, loại luôn. Chạy gần ra đến đường Nguyễn Du rồi mà Khốt vẫn chưa ưng ý được món nào. Đang tính quay đầu thì Khốt phát hiện, một hàng tóc vàng hoe, quần áo không hẳn thiếu vải lắm, mặt khá xinh, dáng tương đối chuẩn, nhưng quan trọng hơn, cô em này là cô duy nhất ngậm một điếu thuốc trên con đường này, cá tính, được, duyệt.
Mãi lo chăm chú xét duyệt hàng, Khốt không để ý mình đã đến quá gần và bộc lộ như một người tìm hàng thứ thiệt (Khốt tìm để tán, không phải để mua), hàng của Khốt cất tiếng ồm ồm
– Dòm dữ vậy anh trai, đi không.
Tự nhiên bị hỏi bất ngờ, luống cuống thế nào Khốt lại trả lời:
– ơ ơ…Không, cảm ơn. Tôi chỉ coi thôi.
Vừa nói xong biết mình hớ, Khốt phóng xe chạy thẳng, bỏ lại đằng sau một tràng chửi rủa của hàng:
– Bố thằng điên, con này chưa mở hàng nhá, đừng để con này nhìn thấy lần nữa nhá
#$!
…
Hoảng hồn, hết vía, Khốt chạy một mạch về nhà. Không dám lảng vảng đấy nữa. Thôi đành để bũa sao cho em nó quên mặt rồi tiến hành thăm dò tiếp.
Mấy hôm sau, bạn bè Khốt không thể rủ Khốt đi đâu chơi được, gọi cho Khốt thì Khốt toàn nói bận nhiều việc quan trọng. Ai biết rằng, Khốt dành mấy ngày trời để quan sát lịch làm việc của hàng. Cuối cùng thời trời không phụ lòng người, ý nhầm, hàng không phụ lòng Khốt mới đúng, Khốt đã tìm ra được chỗ của hàng đang thuê trọ, mà cũng chẳng đâu xa, cũng nằm trong khu nhà trọ của gái cafe ngày trước. May là ca làm việc ca làm việc của 2 em khác nhau, không thì có cho thêm tiền Khốt cũng chẳng dám quay lại khu vực này.
Đã biết được lịch làm việc, đã biết được địa chỉ tạm trú của hàng, nhưng mãi Khốt vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiếp cận. Hàng ngày gần đến giờ đi làm của hàng, Khốt chỉ biết đứng đầu ngõ, giả vờ làm xe ôm, để tìm cơ hội.
Hôm nay là ngày thứ 7 Khốt giả làm xe ôm rồi. Hết hôm nay mà không tiếp cận được chắc phải chuyển hướng quá. Khốt đang đứng đó, châm một điếu con Mèo, nghĩ ngợi vớ vẩn. Đột nhiên, phía sau có giọng con gái khều lên:
– Anh trai, cho xin tí lửa.
Khốt quay qua, chút nữa bật ngửa, hàng của Khốt đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc, và dĩ nhiễn là đang không có lửa
Từ ngày hôm đó, Khốt chính thức làm xế chuyên chở hàng đi làm. Buổi tối, đúng 9h, Khốt có mặt tại nhà trọ đón hàng ra HTCC. Đổ hàng xuống bến, Khốt ra ngồi tán phét với các đồng nghiệp, đợi khi nào có khách thì hàng lại réo ê Khốt là lại lật đật đạp xe (xe Trung Hoa mà, lúc mới mua thì bấm để máy được, giờ chỉ còn đạp thôi).
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mà Khốt không cách nào nâng cao được vị trí của Khốt. Hàng của Khốt là hàng lạnh, cực lạnh, tiền bạc xòng phẳng, đi trên đường không nói chuyện, nói chung có phong cách làm việc rất…công nghiệp. Làm cho Khốt tìm mọi cách làm thân mà không hiệu quả.
Đến một ngày, Khốt đến đón hàng như thường lệ, đến cửa phòng trọ Khốt gõ cửa:
– Cô ơi, tôi đến rồi đây.
Không nghe tiếng đợi chút như thường lệ, phía trong hàng vọng ra tiếng hơi yêu ớt:
– Bữa nay tôi không đi làm, anh về đi.
Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm, Khốt hỏi:
– Cô bịnh à, có sao không, cô ăn gì chưa, để tôi đi mua cho.
– Không có gì đâu, anh về đi.
– Thì cô cũng cho tôi vào xem cô có sao không đã.
Giọng hàng bực tức:
– Tôi đã bảo anh về mà, tôi không sao.
Biết tính của hàng nóng, Khốt đành quay xe về. Vòng ra đến đầu hẻm, Khốt gập đồng nghiệp của hàng, hình như đang mua đồ ăn về cho hàng thì phải, Khốt liền chặn lại hỏi:
– Chuyện gì vậy??
Cô này không phải khó gần như hàng của Khốt, nên đôi lần Khốt cũng đã tiếp chuyện rồi.
– Anh không biết à, thằng Nam béo nó oánh đó.
Nam béo là tên côn đồ khét tiếng của khu gái này, tất cả hàng ở đây đều thuộc quyền quản lý của hắn. Hắn kiểm soát luôn việc làm ăn của các cô, mỗi lần đi khách về hắn lấy 40% và hắn gọi đó là tiền công bảo vệ. Lần đầu chở hàng đi làm Khốt cũng phải ra mắt hắn, nhưng lúc đó Khốt nhớ cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi, và cũng thất lạ là hắn không hạnh hoẹ gì Khốt nhiều.
– Thằng Nam béo nó nói cô ấy thay người của hắn chuyên chở cũng được, nhưng cô ấy phải trả phí thay cho anh. Mấy hôm nay không biết ở nhà có chuyện gì, cô ấy gửi hết tiền về cho nhà rồi, tiền đi khách thì hắn cho nợ, nhưng tiền phí chuyên chở hắn đòi, hắn nói cô ấy không trả thì anh phải trả. Cô ấy trước giờ không cho anh biết điều này, nên giờ cũng đề nghị hắn cho nợ phần đó. Hắn làm sao mà chịu, hắn nói cô ấy gọi anh, cô ấy không gọi. Nên vậy đấy.
Ra là vậy, vậy là sự vô ý của Khốt đã vô tình làm ảnh hưởng đến hàng. Không đợi nói thêm với cô bạn nữa, Khốt quay lại nhà trọ:
– Cô ơi, cô mở cửa đi, việc gì của tôi thì để tôi lo, sao cô lại gánh cho tôi làm gì.
Cửa mở, hàng đi ra, bên mặt trái sưng húp (cái này chắc chắn là 1 đấm khá mạnh đây), nhìn hàng, Khốt hình dung cánh tay của tên du côn, một bên hình con rắn lượn quanh cây thập giá, một bên chỉ 3 chữ hận đàn bà. Khốt từng nghĩ có lẽ thằng này bị gái hành nát lắm đây.