Chap 96:
Biết làm sao để cho em hiểu, biết làm sao để diễn giải nổi cái nỗi đau trong nó, khi em giết chết trái tim nó đây… Bệnh viện là nơi để chữa bệnh, nhưng với nó vào để trốn tránh sự thật, lời nói của em cứ văng vẳng… Nó thất thần khóc ngay cả lúc được đẩy vào phòng cấp cứu… Nước mắt cứ chảy nhưng mắt vẫn nhắm… Miên man hình ảnh em hiện về, con mắt hận thù dành cho nó… Ngờ đâu lại là của em…
…
Loáng thoáng nghe được lời nói chuyện lúc còn nửa tỉnh nửa mê…
– Bệnh nhân do thể trạng yếu, có tiền sử về suy hô hấp… Giờ nhiễm lạnh dẫn đến viêm phổi…
Nhẹ quá… Nó muốn chết cơ… Chết không phải là hết, chết là để ta sống nhưng không ai nhìn thấy mình… Có lẽ vậy nên khi thất tình người ta muốn chết… Nó đau khổ lắm, nó mệt mỏi lắm… Cố gắng để rồi làm gì, yêu để rồi làm gì… Khi nhận lại chỉ toàn sự bất hạnh… Nó biết em cả nó sai khi không chịu tìm hiểu hay giải thích… Hai đứa cứng đầu… Hợp nhau được chăng… Giờ nó chán lắm… Chia tay giải thoát cho em thôi… Em ” Ghê tởm ” nó cơ mà…
…
Mắt mở ra thấy chị ta với thằng Tuấn đứng cạnh bác sĩ… Gương mặt lo lắng…
– Nhưng cô yên tâm để cậu ta điều trị ở đây sẽ nhanh bình phục hơn… Viêm phổi cũng mới bị thôi…
– Dạ cảm ơn bác sĩ…
– Ừ… Để cho cậu ta ngủ nhé…
– Vâng…
Ông bác sĩ đi ra cửa… Nó run rẩy ngồi dậy sức lực không còn bao nhiêu, người với mặt toàn băng với thuốc… Khó thở với đau ở ngực quá…
– Ông dậy rồi à…?
– Ừ…
Thằng Tuấn đánh mắt sang vẻ mặt mệt mỏi xen chút vui mừng…
– Số đen vãi… Toàn bị đánh là sao…?
– Ừ…
– Anh còn đau nhiều không…?
chị ta hỏi nó, đến ngồi cạnh giường, mặt chị ta như hết phấn son rồi… Thiệt tình như này trông chị ta hiền hơn nhiều…
– Tôi cảm ơn… Phiền chị quá…
– Ừ không sao… Anh nghỉ đi tôi về đây… Mà cảm ơn anh nhiều nhé… Chắc sau lần này tôi không đi xe ôm nữa đâu… hihi…
Vậy là xong… Vị khách cuối cùng, vị khách đầu tiên… Nghề xe ôm kết thúc… Nó gật gật… Giờ nó chẳng quan trọng điều gì… Cảm xúc ư, vô hồn… Trống rỗng… Cái tính bất cần lại đến… Gì cũng được sao cũng được… Chẳng quan tâm nữa… Chỉ một từ… Nhớ…
– À… Con đó không xứng đáng đâu… Thật đấy…
– Chị về đi…!!
– Anh ngu lắm…
…
Tiếng guốc xa dần… Nó ngồi khóc… Thằng Tuấn đi mua đồ ăn… Ai hiểu được nó chứ, nó có mạnh mẽ đâu… Nó yêu và chỉ biết yêu thôi… Mọi điều xảy ra quá sức chịu đựng với nó rồi… Điều bất ngờ đây… Nó mệt mỏi, và muốn chia tay nhưng… Điện thoại vẫn đấy… Sao không dám… Tại sao em luôn làm nó đau khổ khi nó lại muốn làm em vui…Nó cứ thất thần… Thở… Khó chịu quá… Khóc cũng không làm được nữa…
…
– Em à…! Anh xin lỗi… Nhưng mình chia tay được không em…?
Buổi chiều thứ 2, ngày hôm sau… Tuy rằng, vẫn đau vẫn mệt… Nhưng nó trốn viện đi sang nhà em… Cái gì cũng phải dứt khoát, nó dù yêu nhiều lắm nhưng sức chịu đựng của nó có giới hạn thôi… Gọi em ra ngoài cổng, nhìn con mắt thâm quầng, người em tiều tụy mà lòng nó đau nhói… Em khóc nhiều lắm… Mắt em cứ đỏ… Chỉ khóc thôi… Nó cũng khóc, nhưng miệng cười…
– Kìa… Đừng khóc nữa… Hôm nay là sinh nhật của em mà… Vui lên… Em được giải thoát bởi thằng em kinh tởm thì em phải vui lên chứ…
Em càng òa khóc to hơn… Nó đưa con doremon to bằng hộp quà đã tỉ mỉ bọc… Trông méo mó và tồi tàn như đồ vứt đi… Nhưng tấm lòng của nó chỉ được thế thôi…
– Chúc em sinh nhật vui vẻ…!
Mặt em hoảng loạn thất thần… Nó đứng lại để nói lời cuối cùng, tình yêu của nó… Em khóc nhiều quá… Rồi bỗng ôm nó chặt… Chặt lắm… Nhưng giờ cảm xúc yêu thương được nó kìm nén rồi… Giỏi chưa…? Máu lạnh thì mãi mãi là máu lạnh…
– Huhu… Tại sao anh lại như thế… Huhu… Tại sao anh không nói?…huhu…
– Anh có cơ hội không…?
– Huhu… Em xin anh đừng vậy mà… Em yêu anh…đừng như vậy…huhu…!
Yếu lòng ư… Có đấy, nhưng hôm nay thì không…
– Em… Mình chia tay nhé… Anh nói lần hai thôi…
– Không… Em không muốn… Em nhận lỗi, anh… Ơi em sai rồi…hức… Em sai rồi…hức… Em không muốn…
Nó cứ thế lững thững bước đi… Tập tễnh từng bước một… Mặc kệ… HN… Mày dẫn tao vào vòng xoáy này… Nhưng lại bắt tao kết thúc nó… Vậy, sao tao vẫn nói mày yên bình… Em đứng thẫn thờ ở cửa mặt vô hồn đau khổ… Nó ngoái đầu nhìn lại… Khóc… Người bỗng hết sạch sức lực, loạng choạng rồi ngã nhào xuống giữa đường… Chỉ kịp thấy đau, mắt mờ dần… Và tiếng em chạy lại hấp tấp… Lay lay nó. khóc òa lên…
– Huhu… Anh ơi…!!…có ai không giúp… Với…huhu…!!
Mùi đất tanh tưởi…
Lúc có thể nhận biết được thì cũng hiểu mình đang ở đâu… Nhưng nó chả muốn mở mắt… Mùi thuốc sát trùng thật ngột ngạt…
– Sao lại để bệnh nhân trốn ra thế hả…? Cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm không…?
– Dạ cháu xin lỗi, cháu bất cẩn quá…
– Để ý vào đấy… Nhẹ thì nhẹ nhưng người cậu ta giờ yếu lắm…
– Vâng… vâng…
– Người nhà bệnh nhân ra bớt đi nào…
Tiếng bước chân nhỏ dần… Cũng thấy khổ, thằng Tuấn đúng là thằng bạn tốt… Không có nó chả biết mình sẽ ra sao nữa…
– Trông nó nhé…
– Ừ…
Tiếng em nhẹ nhàng… Nó tủi đau… Nằm im, giờ nó không muốn thấy em… Có thể tình yêu giữa hai đứa chưa đủ lớn để tiếp tục khi mà chỉ một chút hiểu lầm nó đã vội chia tay… Nhưng hình ảnh chiếc ôtô đêm qua đã giúp nó có thêm “động lực”… Mãi mãi nó chỉ là thằng sinh viên quèn thôi… Em cần điều tốt hơn… Ích kỷ phải không, điều đó nó có thừa… Lúc nào cũng chỉ muốn em bên cạnh nhưng đã khi nào lo cho em bằng một phần em lo cho nó đâu… Ừ, vậy thì có lẽ chị ta nói đúng…”Anh ngu lắm…” không giữ vững được lập trường nên nó không muốn em biết là nó đã tỉnh để khỏi phải đối mặt…
Em ngồi vào giường bệnh… Bàn tay vuốt tóc nó dịu dàng…
– Anh ơi… Em hiểu tất cả rồi, em biết tất cả rồi… Nhưng em không ngờ anh lại có thể nghĩ được vậy, muốn tạo cho em một bất ngờ…anh thay đổi vì em rồi… Em vui lắm, tại sao nhỉ… Em biết nói gì đây…? lúc em phát hiện ra cũng là lúc anh muốn chia tay em… Anh hiểu cho em… Em ích kỷ, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi… Người con gái nào thấy cảnh đó lại bình tĩnh được hả anh?… Mình đã nói có gì cũng phải chia sẻ cho nhau biết, nhưng sao anh lại cứ giấu giếm để chịu khổ một mình hả anh…? Sao anh lúc nào cũng làm em đau khổ và lo sợ vậy anh…?
Em cứ nói tưởng rằng nó chưa tỉnh… Nhưng thật ra nước mắt nó chảy rồi… Có vẻ em không để ý…
– Anh à… Có lẽ em đã làm anh tổn thương nhiều rồi… Đau nhiều rồi… Nhưng em không chấp nhận lời chia tay đó đâu… Vì em còn yêu anh nhiều lắm… Tình đầu của em… Vậy nên giờ em sẽ cho anh thời gian để cân nhắc lại tình cảm của mình anh nhé… Em muốn sang Nhật, chắc chỉ vài tuần thôi… Anh bảo trọng … Nếu em về mà anh vẫn muốn chia tay thì em sẽ chấp nhận rời xa anh… Có những thứ đã mất đi sẽ chẳng thể lấy lại được…
Em vẫn nói nhưng thái độ có vẻ trầm lặng hơn… Em muốn như vậy thì để như vậy đi… Nó không quan tâm nữa…Rồi em thút thít…
– Anh Ơi…em yêu anh… Anh tỉnh lại đi…
Nhỏ nhẹ, tưởng cảm xúc vừa rồi là thật nhưng giờ em mới trở về là em… Là cô gái mít ướt… Nhưng nó vẫn nhắm mắt… Giường hết lực… Tiếng cửa phòng mở ra… Gió lùa vào lạnh lẽo… Em đi rồi…
…
“Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ,lòng anh thắt lại…
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại…
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau…
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời…
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi…
Biết đến khi nào… Chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau…”
…
Ai đã từng một lần lắng nghe nước mắt chưa… Chắc chỉ mình nó thôi… Vì lúc nghe được tiếng nước mắt chảy cũng là lúc đau khổ nhất mà… Với nó nhiều đến nỗi chai lì cảm xúc rồi…
…
– Hết người rồi đấy…
Thằng Tuấn vào nói, bộ dạng mệt nhọc, đúng là không qua mặt được thằng này…
– Ừ… Biết tôi tỉnh rồi à…?
– Nhìn cái mặt thế kia thì ngất sao được mà tỉnh… Chăm ông mệt vãi…
– Cảm ơn…
– Nè… Thế nói chia tay rồi à…?
– Biết chuyện chưa?
– Biết rồi… Con bé lúc sáng kể… Đại loại cũng hiểu…
– Chán nhỉ…?
– Tại ông ngu thôi, chán gì?… Con nào thấy vậy chả điên… Có mỗi ông thấy vậy là bình thường thôi…
– Ừ… Chắc thế…
– Nãy nghe rồi… Cái Ly sang Nhật à…?
– Biết rồi còn hỏi…
– Thấy sao…?
– Bình thường…
– Thật không?
– Ừ…không…
– Biết ngay… Hay ngăn nó đi, tội nghiệp nó quá…
Nó lắc đầu, từ từ nằm xuống vì đau… Họng rát quá… Nghĩ gì đây… Chả quan trọng… Giờ ngủ đã…
– Ê… Về nhé…!
– Ừ…
– Đừng trốn ra đấy… Nhiều lúc thấy ông điên vãi c*c…
– Biết rồi… Nói lắm… À mà nãy ai cho tui vào đây…?
– Tôi đó… Cái Ly gọi… Đ*o gì mà lúc tỉnh lúc ngất, yếu thế…?
– Thôi về đi…
…
Nó cứ nằm vậy, vắt tay lên trán nghĩ mông lung… Như đang đợi chờ một ai đó… Giá như những điều vừa rồi chỉ là cơn ác mộng… sau một hôm, mọi thứ tan nát hết cả… Do nó… Giờ hối hận cũng không kịp… Cuộc đời giống như một kịch bản vậy… Kịch bản này nó là vai phản diện rồi…
Trời bắt đầu tối dần… Nó đói bụng vì nhịn từ hôm qua đến giờ
chỉ có mỗi hộp cháo của thằng Tuấn… Căn phòng này giờ không có ai… Những lúc thế này thường thì em sẽ bên cạnh nó… Những giờ phải quen dần việc thiếu em thôi… Phụ thuộc vào em nhiều quá… Không biết bao giờ em đi nhỉ… Tự dưng lại nuối tiếc… Đúng là chán… Lạnh lẽo và cô đơn… Nó cứ quay quay cái điện thoại… Bỗng, cửa phòng kẽo kẹt từ từ mở.
Chap 97:
Chị bước vào, khuôn mặt mệt nhọc… Nhưng dáng đi có vẻ rụt rè… Nó nhìn chị trân trân… Bên ngoài có tiếng mưa sụt sùi… Trùng hợp… Căn phòng không tiếng động, chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mắt đỏ hoe… Lúi húi lấy đồ ăn… Nhìn thương lắm… Nhưng sao cái thằng nó lại vô cảm đến vậy… Chỉ nhìn thôi…
– Nhóc ơi…
– Gì?
– Chị xin lỗi… Chị hiểu nhầm nhóc rồi…
– Ừ không có gì đâu… Chị về đi em muốn một mình… Em cảm ơn…
Cảm xúc cứ nhạt dần, nó chẳng cần ai thương hại… Cái lòng tự tôn cứ đi loanh quanh trong đầu nó… Biết là chị không có ý gì… Nhưng nghĩ lại, nó không đáng bị đối xử như vậy… Thành ra nó giận chị, giận lây sang cả em… Hai người không cho nó giải thích… Đau quá… Em đi, rồi nói em sẽ về… Đừng nói lúc đó, chứ lúc này nó chỉ muốn em ở bên cạnh thôi… Vì sao ư?… Tình yêu luôn làm cho người ta thay đổi… Nó chắc là đứa thay đổi nhiều nhất… Thực lòng để nói lời chia tay… Nó đã rất cố gắng… Tưởng thế là xong nhưng giờ chỉ sống trong sự dằn vặt của thể xác và linh hồn… Cứ coi như là một trò đùa của số phận… Nó thua…
…
Tiếng nấc và tiếng quát từ căn phòng sáng đèn duy nhất của bệnh viện, người con gái đó che miệng khóc chạy đi… Bỏ lại nó một mình với nụ cười ngạo nghễ… Khi vừa làm tổn thương một người nữa bằng những lời nói của mình… Nó muốn cô đơn…
…
10h30 phút, đêm đông làm nhiệt độ xuống thấp, nó rét và khó thở… Tiếng mưa rả rích làm không khí thêm u buồn hơn… Nó vẫn cứ để điện phòng… Chẳng có ai nhắc nhở cả… Chắc thằng Tuấn đã sắp cho nó căn phòng này… Tuy bé nhưng đầy đủ và có một mình… Những lúc như thế này nó chỉ cần có ai bên cạnh… Vậy mà nó cứ đẩy họ đi… Tồi tệ… Nó nằm yên, nước mắt cứ trào ra ướt nệm giường… Nhớ hình ảnh em ngồi trên chiếc xích đu, miệng cười rạng rỡ, chân đung đưa, đôi mắt long lanh và ngọn tóc ngắn chơi đùa với gió… Đẹp lắm…” Bồ Công Anh ơi… Anh xin lỗi… Anh hối hận lắm…”
…
Cánh cửa gỗ của bệnh viện là nơi luôn là chỗ bất ngờ nhất, tiếng guốc lạch cạch làm nó tò mò… Đang định ra coi thì… Nhỏ P.Anh đi vào… Mặt nhợt nhạt, người run cầm cập… Tóc bết vào vì nước mưa… Nó ngạc nhiên xen lẫn bối rối… Nhỏ nhìn nó con mắt không chút băng… Mà đỏ hoe ngập nước…
– Em tưởng… Anh… Ngủ rồi…?
Không biết nhỏ như thế với nó là sao… Lúc thì không thèm nhìn bằng nửa con mắt… Lúc thì tỏ ra yếu đuối và quan tâm đến nó… Tâm trạng rối bời… Nhỏ lại đến, người nhỏ vẫn run run đứng ngoài cửa… Ngần ngại không dám vào… Nhưng có lẽ nhỏ thấy nó khóc… Nó không nói gì, rút kim ra… Từ từ tiếng gần, mang theo cái chăn quàng qua nhỏ…
– Đến làm gì… Rét thế cũng đến… Có biết suy nghĩ không hả…?
Mặt nhỏ hiện rõ vẻ giận giữ mắt vẫn đỏ…
– Tôi muốn đấy… Tôi không biết suy nghĩ đấy…!! Anh đuổi tôi à…?!
Nó ngạc nhiên về thái độ này của nhỏ… Nhỏ ngồi bệt vào chiếc ghế khóc thút thít… Thở dài… Nằm xuống giường, nó nhìn cái cửa kính tối đen… Vài giọt nước mưa đọng lại… Khẽ nhói tim… Cứ lúc nào mưa là có một người con gái đến với nó… Nhưng chưa bao giờ vui… Chỉ có em thôi…
Chiếc khăn bỗng được đắp trả lại cho nó ngay ngắn… Quay sang thì thấy nhỏ đang ôm vai run rẩy… Khổ quá…
– Nè, lên đây đi…
Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà làm vậy… Cứ coi như là thấy con gái đẹp đi… Vì nó cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thương nhỏ thôi… Vẻ lạnh lùng hôm nay không có… Son phấn cũng không… Nhỏ đẹp dịu dàng… Mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và e ngại… Mặt đỏ đỏ…
– Lên đi… Anh không làm gì đâu…
Nhỏ gật gật… Chắc hết giận rồi, đắp chăn qua đôi chăn dài của nhỏ… Nó ngồi lên tựa vào thành giường… Nhỏ thì thấy áo khoác đắp cho cả hai, tựa đầu vào vai nó… Tuyệt nhiên hai đứa không nói gì… Nó cũng không có cảm xúc… Chắc do con tim luôn hướng về em… Nhân mã sai rồi, nó vẫn yêu chung thủy đó chứ…
– Mưa rét đến làm gì… Ướt rồi…
– Kệ…
– Đi thế này không ai cấm à…?
– Bố mẹ… Nhưng trốn…
Ngốc thiệt… Vậy mà nó cứ hơi vui vui… Nhoẻn miệng cười… Nhỏ ngước lên… Mặt đanh lại…
– Cười gì…?
– Sao lúc thì ghét, lúc lại quan tâm đến anh…?
– Muốn… Không cần biết… Hỏi nhìu…
– Đừng như vậy nữa anh không… Trả nổi đâu…
– Không cần… Chỉ cần những lúc như thế này là được rồi…
Nhỏ lép vào ngực nó, miệng cười… Nhưng qua lớp áo của bệnh nhân, giọt nước mắt thấm qua, vào đến ngực… Giờ mới thấy cảm giác nhói đau… Nó nhẫn tâm quá chăng… Nó chọn nhầm người chăng… Bỗng nhỏ ghé đầu lên, đôi môi
căng mọng hấp háy… Mắt long lanh… Giật mình vì bị cuốn bởi vẻ đẹp ma mị… Nó quay mặt sang hướng khác… Đôi môi mềm và ướt đó chạm vào má, nhẹ nhàng… Nó không muốn có lỗi với em… Bất kể đã nói lời chia tay… Nó muốn đợi… Cảm giác như hụt hẫng… Nhỏ rời ra…
– Anh xin lỗi…
– Ừ…
Im lặng thì vẫn hoàn im lặng… Phải nói nó và nhỏ có tính cách giống nhau… Đều thể hiện nỗi buồn bằng nụ cười, có chăng là nhỏ P.Anh lạnh hơn nó và mạnh mẽ hơn nó… Ngưỡng mộ hay yêu thì cũng không thể phủ nhận nó có tình cảm với nhỏ ngay từ lúc đầu vì sắc đẹp… Cái lúc mà nó tặc lưỡi nghĩ nhỏ là con bé ăn chơi đua đòi, cái suy nghĩ của nó lúc đấy là thích không dám thừa nhận thành ra ghét… Nhưng rồi em đến cướp đi trái tim của nó, trước những lời thổ lộ của nhỏ… Âu cũng là duyên phận…
– Muộn rồi ngủ nha…!
– Ưm… Sáng mai không được gạt tay em ra…
Nó còn chưa hiểu gì thì đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đã ôm ngang người nó rúc sâu vào như tìm hơi ấm… Gồng mình lên vì nhỏ chạm vào chỗ đau nhưng nó không muốn cho nhỏ biết… Mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra… Mái tóc bạch kim phủ dài một lớp chăn… Mắt nhỏ vẫn chằm chằm nhìn…
– Thôi anh mượn áo nha…
– Để làm gì?
– Anh qua bên kia ngủ…
Nhỏ giữ tay mặt nhăn nhó…
– Không cần…
– Vẫn sợ anh làm gì, thì anh qua, không sao đâu?
– Cũng sợ… Nhưng em tin…
– Vậy ngủ đi…
Nhỏ mặt vẫn nhăn nhăn… Lắc đầu… Kiệm lời đến thế là cùng…
– Sao?
– Anh ôm em…!- Mặt hơi đỏ, nhưng nói dứt khoát, cũng không hiểu được thái độ của con người này nữa… Nhưng thật sự nó không muốn… Bởi vì cái hình ảnh em bước đi… Tiếng động… Cứ đi qua đi lại… Rồi mưa… Không khí não nề buồn tẻ… Cảm xúc với nhỏ lúc này, không hề có… Như đi mất vậy… Nó lẳng lặng buông một câu…
– Anh không làm được…!
Nhỏ run run… Mắt trào nước nhưng nhắm mắt lại… Tiếp tục rúc vào ngực nó ngủ… Chỉ đến vậy thôi là quá đủ rồi… Nó cũng không nói gì nữa…
– Đừng suy nghĩ nhé… Em thuê…
Thuê??
…
Tiếng thở đều đều của nhỏ làm nó buồn. Buồn vì vòng tay mình là đứa con gái khác nhưng đầu lại suy nghĩ về người con gái khác… Nó vẫn cứ ôm nỗi nhớ thương… Lời em nói… Giờ em đã bên đất khách chưa nhỉ…” Gió đúng là không một ngày nào xa Bồ công anh được mà…”… Tuy không thích nhưng giờ, nó nguyện làm gió, vô lo vô nghĩ ngày ngày quấn quít bên hoa thôi…
…
Sáng hôm sau, nó dậy trước… Người đỡ mệt hơn… Chỉ thấy tức ngực và khó thở chút… Bệnh viện làm ăn vớ vẩn hay do thằng Tuấn dặn nhỉ… Chả có ai vô… Toàn thấy người tiếng đi qua thôi… Nhỏ P.Anh vẫn chìm trong giác ngủ êm đềm… Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu vào tóc nhỏ cứ lung linh… Đẹp mê hồn ngay cả trong lúc ngủ… Nhăn sắc mộc mạc của nhỏ cũng đủ để bất kì thằng con trai nào đắm đuối… Kể cũng giỏi… Chỉ sau một đêm mà cả thể xác lẫn tâm hồn của nó đều đỡ hơn nhiều rồi… Nếu em muốn nó đợi, nó sẽ đợi… Miễn sao không có lỗi với em là được… Chắc chắn một điều nó còn yêu em… Cảm giác phấn trấn lắm, cũng chỉ là vài tuần thôi mà… Sau cơn mưa trời lại sáng… Thành ra nó cứ tẩn ngẩn nhìn nhỏ P.Anh… Mà đầu lại ở chỗ khác…
– Nhìn trộm…
– Ớ… Gì thế…?
– Chối hả…
Nhỏ khúc khích… Vươn vai… Ngồi dậy xuýt xoa…
– Lạnh… yên nào…
Bỏ tay ra rồi lại ôm tiếp… Cứ như con rối để nhỏ điều chỉnh vậy…
– Thôi về đi…
– Đuổi hả…?
– Không nhưng em còn đi học mà?
– Xin nghỉ rồi…
Nhỏ cứ nhìn xung quanh… Nó tò mò… Thấy quen… Nhưng không, khác hẳn về mọi mặt, nếu đúng thì nó đã biết rồi…
– Nè, tối qua nhịn hả…?
Nhỏ chỉ vào cái cặp lồng thức ăn chị bày ra… Đóng váng hết rồi vì rét…
– Không có đói…
– Thiệt không… Em ôm thấy bụng xẹp lép à…
– Lúc nào chả xẹp…
– Vậy giờ hết mệt chưa…?
– Hết rồi…
– Thế còn đau không…?
– Hỏi cung hả…?
– Chả thèm…
Mặt nhỏ có vẻ vui lắm, miệng còn khẽ hát, con gái khi vui thường vậy hay sao ý… Điều này làm nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhỏ nhưng nhìn nhỏ lại quên hết trơn… Tự nhiên thằng Tuấn lù lù đi vào… Mặt đểu đểu…
– Ủ ôi… Một giường mà tận 2 người, sáng sớm ngày ra… Hoho…
Nhỏ nhìn thấy thằng Tuấn lườm lườm… Nó cũng vậy, thằng vô duyên này… Bỗng nhiên nhỏ P.Anh co chân đá… Cao lắm, gần dính mặt thằng Tuấn vì thằng này phản xạ thế nào lại tránh được… Nó há hốc mồm…
– Liệu liệu đấy… Nói linh tinh vừa thôi…!- Giọng lạnh gáy khác hẳn tối qua đến giờ…Thằng Tuấn mặt hơi hốt nhưng vẫn cười, nhỏ P.Anh đi luôn ra cửa… Xầm!!
– Ngậm mồm vào đi… Nhìn ông như vừa thấy người chết sống lại ấy.
Nó ngậm lại, lầu bầu rủa thằng khốn làm nó ngại… Nhưng thế nào lại cười cười hỏi…
– Vào sớm thế?
– Vào xem ông chết hay chưa, ấy thế mà thấy cảnh nóng… Hoho…
– Im… Ông cho tui vào phòng bệnh nào mà chả có bác sĩ hay y tá nào thế?
– Tui bảo là ông bị bệnh sợ người lạ nên chỉ cần điều trị cả để thuốc thôi còn đâu người nhà đến lo rồi…
– Nói thế mà tụi nó cũng tin à…?
– Cho thằng bụng to nhất cái phong bì là muốn sao cũng được mà…haha…
Đời nào bỏ tiền ra để không cho y tá chăm sóc bệnh nhân bao giờ @@… Hết trò…
– Tính ông có khoái ở một mình, tôi theo ý còn gì… Hehe…
Ngẫm cũng đúng… Thằng Tuấn tốt thiệt… Nghĩ đi nghĩ lại… Nó giúp mình biết bao thứ…
– Ừ cảm ơn…
– Ơn nghĩa cái c*c… Mà tui bảo… Nhìn con P.Anh thế mà dữ nhỉ?
– Ủa nhìn thế không dữ thì còn đứa nào dữ…?
– Thì thấy nó đẹp… Vậy mà tý nữa vỡ cả mặt… Ầy da… Sợ quá…hehe…
Nó cười cười… Mà cũng chưa có cơ hội cảm ơn nhỏ… Tại thằng Tuấn, nhưng thôi chuyện cỏn con nói làm gì…
– Mà ông đưa tôi vô đây đúng không?
– Ừ… Sao?
– Sao không nhớ chi hết…?
– Ngất như chó nhai bả thì biết bằng lỗ mũi à?
– Ăn nói đàng hoàng nào… Thế xe tôi đâu?
– Haha… Ai đời đến nhà gái xong đi bộ về bỏ xe rồi ngất trên đường khệnh ghê… Mà sức ông cũng trâu thiệt đó ốm thế cũng trốn ra… Tôi cho ông lên viện rồi con Ly nó chạy theo bằng xe ông luôn…
Nó ngại ngại nhưng vẫn không hiểu… Thế sao lúc trước chạy sang em lại có xe ở dưới nhỉ… Giờ đầu óc tỉnh táo mới thắc mắc… Khóa xe cũng để ở đầu giường…
– Ủa thế lúc trước con bé kia đưa tôi vô đây bằng taxi… Ai cho xe tui về…?
– À… Cái này thì chịu, chắc bạn bè gì nó… Mà ông ngất nhiều quá bị ảnh hưởng hay sao mà lắm mồm thế…? Thường ngày thì thảy quả lựu vào mồm cũng không nói…
– Đâu có…
– Ờ mà con Ly đi rồi đấy… Thấy sao?
– Buồn… Nhưng không sao, tôi đợi… Bay lúc nào thế?
– Nửa đêm hôm qua… Nhanh thật, nghe bảo bác nó làm bên ngành nên lấy vé nhanh lắm…
– Ừ…
– Nhìn nó thương vãi …
– Được rồi…
– À mà ông cũng chuẩn bị xin lỗi chị đi là vừa… Đang bực mình vì ông đuổi kia kìa…
Cũng quên luôn… Giờ không có tâm trạng… Mặc kệ đã… Ra viện rồi nói mà chắc xin ra luôn quá… Chị trẻ con không lo…lắm… Giờ nghĩ đến nhỏ P.Anh rồi thái độ đêm qua… Đau hết cả đầu… Mọi thứ rối bù lên… Khó hiểu… Đúng là cứ dính vào gái là tê tái đời thằng đàn ông… Bảo sao lúc nào nó cũng muốn một mình.
Chap 98:
Ba tuần trôi qua, nó làm mọi việc phải làm… Bệnh nặng mấy thì cũng chẳng muốn ở viện lâu, phiền thằng Tuấn nhiều quá rồi… Tiền hết, thằngTuấn kiếm cho việc gia sư kèm mấy đứa nhóc nhà ông chú… Tiểu học nên nhàn lắm… Vậy mà ông có vẻ quí nên trả lương cũng cao, tụi nhỏ nó dạy thì lại vui vẻ ngoan ngoãn, giờ nghỉ nó hay bày trò chơi giống tụi dưới quê, mấy đứa này vì lạ nên thích… Chắc tại quen biết cháu ông mà học buổi nào ông trả lương buổi đó… Không bèo nhèo cuối tháng, chỉ nói khi nào nghỉ thì bảo ông một tiếng… Nó cũng vâng dạ… Có công việc là tốt rồi mà… Hên là, đầu tháng trả tiền phòng nên giờ chỉ lo ăn thôi… Chị, mấy nay đã bình thường trở lại, chẳng mất công nó xin lỗi hay gì nữa… Chắc hiểu nó buồn… Chỉ có mỗi nhỏ P.Anh từ hôm đó không thấy đâu… Kiểu như mất tích vậy… Nó cũng kệ không quan tâm nhiều…
…
– Anh vô trong đi em trông cho…
Chiều nay đi làm, chả hiểu sao nó lại không muốn đi trà trong cái khu vườn ấm cúng của mình… Chỉ ra ngồi ngoài cùng anh Vinh… Đàn cũng ném ở trong cho chị nghịch…
– Mày hâm à… Rét này việc anh, anh làm chứ… Vào đi…!
– Thôi cho em đi… Em không muốn vào…
Giọng nó trùng xuống, anh Vinh cũng biết em đi… Nên nó cứ lè nhè tý là anh cũng đi vô, chắc sợ phật ý nó buồn… Chiều HN, phương tiện đi lại cứ lối đuôi nhau trên con đường xám màu bê tông… Tiếng người, tiếng xe cộ ồn ào… Quán nằm ngay gần chỗ vạch sang đường nên có đèn giao thông… Nó cứ ngẩn ngơ nhìn cái cột đèn chuyển màu… Lòng buồn man mác… Em giờ có nhớ đến nó như nó nhớ đến em không… Em bảo mấy tuần sau sẽ về nhưng sao không thấy… Nó sợ… Sợ nhiều lắm… Nhưng bất lực… Vì bàn tay này “trắng”… Giờ đây chỉ một điều ước… Nó ước mình có điều kiện để sang đón em về… Ôm em vào lòng, nói ba từ “Anh xin lỗi…”
…
Chiếc lá vàng ố đung đưa theo cơn gió khắp vỉa hè… Cành cây khẳng khiu tĩnh lặng… Trời HN chiều đông ngả vàng màu xanh đậm… Ánh sáng yếu ớt cũng đủ làm nó thấy cô ấy… Nhỏ P.Anh đứng bên kia đường nhìn nó nhoẻn miệng cười… Người đẹp và thằng trông xe… Chênh lệch quá… Nó vẫn thái độ bình thường, chỉ gật đầu đáp lại… Nhỏ chắc chừng hửng… Miệng không cười nữa, mặt lại lạnh băng… Hình như định qua đường… Tai nhỏ đeo tai nghe màu trắng… Cứ hồn nhiên đi… Nguy hiểm quá… Nhỏ chán sống chăng?… Tưởng đẹp mà không ai dám đâm nhỏ chắc… Nó ngồi nhìn mà lòng cứ thấp thỏm…
Bỗng nhiên… Chiếc xe máy lao đến… Dù cũng nghĩ vậy nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật… Tiếng còi rú ầm ỹ… Nhưng tai nghe làm nhỏ vẫn khoanh tay bước…
Cũng chẳng biết sao… Cũng chẳng suy nghĩ… Nó lao ra bằng tất cả sức lực gào lên…
– Cẩn thận…!!!
… Nhỏ giật mình ngơ ngác, đứng im nhìn nó…phút chiếc xe gần tới… Nó đẩy nhỏ ngã ngồi vào đống cát… Còn nó lãnh trọn cái bánh xe… Ngã nằm xuống đường… Đau quá trời…
– Điếc à…!!
Nó hét vào mặt nhỏ… Rồi lồm cồm đứng lên khập khiễng ra đỡ nhỏ dậy… Cũng may người đi xe đó giảm tốc được không thì chắc vào viện phát nữa quá… Vài người tò mò dừng xe nhìn nhìn, có người tiến lại hỏi thăm…
– Dạ…dạ…không sao… Không sao ạ…
…
– Đâu xem coi… Có đau chỗ nào không…?… Bẩn hết áo rồi nè…
Sau khi xin lỗi người ta, nó cà nhắc dắt nhỏ qua chỗ nó ngồi… Người chi đâu mà chẳng để ý gì hết… Cái điện thoại nãy bung ra nó cũng nhặt lại trả nhỏ kèm theo cái tai nghe…
– Đi đứng… Không chú ý gì hết, còn nghe nhạc nữa…!
Rồi nó tự nhiên phủi phủi chân cho nhỏ… Cũng không để ý nhiều… Nhỏ mặt cứ tái vào ngơ ngơ…
– Nè… Nè… Sợ quá đơ rồi à…?
– Hức…hức…
– Ơ điên… Điên… Ai làm chi khóc vậy trời… Đau chỗ nào à?
Nhỏ dụi dụi mắt… Lắc đầu…
– Thôi đi uống caphe thì vô giùm cái… Ở ngoài người ta còn làm việc…
Nhỏ lại lắc đầu rồi nhìn nó… Rưng… rưng…
– Anh ơi… Máu kìa…
Nhỏ chỉ vô ống quần nó… Quên mất tiêu, nãy giờ mải nhìn nhỏ P.Anh mà chả để ý… Ống quần nó ướt đẫm máu rách… Thảo nào nãy thấy lạnh lạnh đau đau… Có ba cái quần giờ còn hai… Ôi sao mà đau mà khổ…hix… Nó còn chưa biết làm thế nào thì nhỏ lại chạy vèo sang bên kia… Chưa chừa sao trời…
…
– Ngồi yên em băng cho…
Thì ra chạy đi mua đồ y tế, cũng biết điều dữ…Nhỏ lúi húi với bông băng với ôxi già dưới chân… Xót cứng cả người lên… Nhưng vẫn cắn răng chịu…
– Xong rồi đó… Em xin lỗi- …Lí nhí…
– Cảm ơn…
Rồi chả biết kiếm đâu cái ghế, nhỏ ngồi cạnh nó luôn… Cũng không quan tâm, nó lại thơ thẩn nhìn đường phố ngã màu hoàng hôn…
Nhanh thật, mới đó đã chuẩn bị tối rồi… Đèn đường cũng sắp được bật got đông cứ ào ạt thổi, rét ghê… Nó không cựa quậy hay nói năng gì, chỉ khi nào có khách mới chạy lại dắt xe hộ… Nhỏ P.Anh vẫn ngồi bên cạnh quan sát… Nhưng nó coi như vô hình… Chân đau vẫn cố làm như không đau…
– Nè…Không sao chứ?
– Sao là sao?
– Chân rách vậy không đau à?
– Không… Thấy ống quần rách mới đau thui…
– Tại sao?
– Ừm… Thì hết đồ mặc rồi… Không biết may…
– Để mai em may cho…
– Làm được hả?
– Sao lại không… Chắc tự trước đến nay, anh coi em là con tiểu thư vô công rồi nghề hả…?
– Đâu… Có đâu…
Nó lúng túng… Nhỏ P.Anh cứ chắc mẩm là vậy nên thở dài thườn thượt vẻ thất vọng… Bỗng tựa vô vai nó…
– Cho em thuê vài ngày nha…
– Thuê gì?
– Anh…
Giọng nhỏ nhẹ nhàng, nó bối rối im lặng… Cũng không hiểu được nhỏ nữa… Thái độ khác nhau… Nhưng chung qui nó vẫn thấy được lạnh và buồn… Nhỏ P.Anh như sinh ra để làm người khác tê tái vì cái tính khí của nhỏ… Rất lạ lùng, có thể nói… Ấm áp trong tảng băng vậy… Nó đã cố gắng để thờ ơ nhưng vẫn bị cuốn hút… Thành ra im lặng là cách nó chọn…
– À… Anh nghe cái này không?
Nhỏ chìa nó một bên tai nghe… Cái thứ làm nhỏ suýt bị đâm…
– Nhạc hả… Đâu xem có gì hay nào…
Nhỏ gật gật đút vào tai trái nó một bên… Lúc đầu là ầm ầm… Tiếng nói chuyện… Rè rè… Nó ngạc nhiên chả hiểu thể loại gì nữa… Bỗng nghe thêm một lúc thì… Giật mình… Tiếng đàn guitar bài Path of the wind của nó cứ vang vang… Kèm thêm một số tiếng tạp âm khác… Nhưng chung qui vẫn nghe ra… Tiếng nhạc cứ trầm rồi thanh… Buồn… Nó sững sờ… Không dám quay sang nhìn nhỏ… Cái hành động để điện thoại trên bàn rồi vuốt vuốt mà nó từng tò mò đây… Cái thứ làm nhỏ suýt bị đâm đây… Tác phẩm của nó đây… Không đủ can đảm để nghe tiếp… Không đủ dũng cảm nói gì với nhỏ… Nó im lặng gỡ chiếc tai nghe ra… Nhỏ vẫn tựa vào vai nó… Khẽ nói…
– Buồn nhỉ…?
– Ừm… Bài này anh hay chơi lúc buồn…
– Em thì hay nghe lúc buồn…
– Ừ…
…
Trời ngả màu tối… Đèn đường thắp sáng góc phố… Nhỏ vẫn ngồi đấy chưa có vẻ gì là muốn về… Nó thì bận lấy xe cho khách nên kệ nhỏ ra sao thì ra… Tầm này khách họ kéo nhau về hết rồi mà… Xong xuôi… Tê dại cả bàn chân vì đau và rét… Nó mom mem đến gần…
– Bộ đi đâu thì đi đi… Ngồi đây lâu thế?
– Thích thì ngồi…
– Ừm… Vậy ngồi tiếp ha… Anh về đây…
Nó bỏ vào quán tìm chị để lấy đàn cả kêu anh Vinh… Nhỏ cũng chạy theo… Hết nói nổi… Chân nó đi cà nhắc, nhỏ P.Anh cứ cắn môi nhìn chắc áy láy lắm… Vào thấy anh Vinh đang nói chuyện với nhỏ Yến, con nhỏ Mi thì hổng thấy đâu… Ờ quên, thằng Tuấn bảo nay cho nó đi đâu mà…
– Anh Vinh thấy chị Huyền đâu hông?
– Nó hả… Lại đang nướng trong kho đó… Quản lí gì, toàn trốn việc nhờ anh trông giùm nè…
Nó đi vô… Nghĩ ngợi… Ảnh cũng trốn việc ngồi với nhỏ Yến đó chứ…
Điện kho tối om… Nó phải bật hết công tắc lên… Nhỏ P.Anh không vào cùng, ngồi ngoài đợi… Bảo về không về… Bà chị nó đang ôm cái đàn nó co ro ngủ… Khò… Khuôn mặt trắng bóc, trông chị ngủ đẹp lắm… Mái tóc dài cong cong xõa ra phủ lưng… Mắt thì như đang cười, giống vờ ngủ quá chừng…
– Chị ơi…!
Nó lay mạnh cho chị tỉnh luôn…
– Ơ…ơ… Nhóc… Sáng rồi à…
– Trời ơi… Sáng gì, sắp tối rồi nè chị…
Chị nó ngẩn ra chút rồi bỗng dụi mắt cười khì…
– Chị quên… Hihi…
– Thôi trả đàn em về đây…
– Ùm nè… Đàn đểu quá chị đánh không ra nhạc chi hết…hihi…
– Ủa chị cũng học guitar hả?
– Hông có…hihi…
Chịu chị luôn, cũng không tranh cãi nữa… Chào chị, nó ra về… Nhỏ P.Anh vẫn lẽo đẽo đi theo…
– Ủa sao em chưa về đi… Muộn rồi mà?
– Nhưng hông có xe…
– Hả…? Thế chiều qua bằng cách nào…?
– Bạn đèo…
Lại còn thế nữa… Khổ…
– Thế giờ sao đây?
– Đèo em về nhá…?
Đành vậy chứ biết sao giờ, nhỏ này hâm quá… Nó cũng không suy nghĩ ra lấy xe rồi đèo nhỏ đi…
– Không có xe, mà đến chi vậy?
– Thích thì đến… Anh hỏi nhiều quá…
Nó cứ thắc mắc… Nhưng tính khí nhỏ P.Anh dữ quá nên thôi… Đường HN tối này đông thiệt… Người ta khoái thời tiết này hay sao mà cứ kéo nhau ra đường hết trơn, làm nó phải luồn lách… Sự xô bồ ầm ỹ này làm nó khó chịu khi phải nghe tiếng còi xe, nhức cả đầu. Đã vậy nhỏ P.Anh cứ chỉ tùm lum đường… Rồi lại bắt dừng lại coi mấy cái cửa hàng quần áo sau lớp cửa kính… Chắc nhỏ này muốn mua hết luôn quá. Mà công nhận nhỏ P.Anh thích mặc đồ đen… Hôm nay nhỏ mặc quần đen, áo đen, đi bốt đen, túi xách cũng màu đen… Còn kể mắt đậm trông quyến rũ chết người, môi thì đỏ… Đi trên đường ai cũng nhìn… Vì ngoài vẻ đẹp ra, mái tóc bạch kim dài thướt tha kia tạo nên vẻ đặc biệt trong mắt mọi người… Nhưng với người đẹp như vậy ngồi sau cái xe thổ tả của nó thì không hợp cho lắm…
– Nè sắp đến chưa trễ giờ rồi…
– Ừ… Kia rồi…
…
Đến nhà, trông bên ngoài cổng không đẹp như nhà em nhưng nhà nhỏ có tận bốn tầng… Nó ngẩng lên nhìn nhìn vì lạ…
– Còn đau hôn…?
– Băng khéo nên hết đau rồi…
– Tất nhiên…
– Vậy thui về ha?
– Ừm, đi cẩn thận…
Nó phóng đi, chắc nhỏ vẫn nhìn theo vì không nghe tiếng đóng cửa… Tối quá, nó không để ý nhiều… Hôm nay có tiết dạy ở nhà ông chú… Nên trễ không được ăn cơm vì phải qua dạy luôn… Về cất đàn rồi cuống cuồng sang ổng…
– Dạ… Chào chú…
Nó thở hồng hộc…
– Gì vội thế, bận gì thì cứ làm xong rồi qua… Nhìn mày nhợt nhạt quá, sao hông con…?
– Dạ không…
– Cậu xơi nước…
Nhà ổng rộng và đẹp, còn có người giúp việc còn nên có vẻ giàu, nó thì không tơ tưởng gì nhiều nên chỉ dạy xong rồi về… Uống được ly nước ấm thì mang cái thước với quyển tập nó chế bài cho tụi kia lên nhà…
– Dạ cháu xin phép…
– Ừ… À nay nghỉ một đứa nhé cháu…
– Dạ vâng…
…
Mở cửa phòng, tụi trẻ đang nghịch rôbốt ầm ỹ cả lên với gấu bông… Bày ra cho đánh nhau mới sợ…
– A… Thầy Minh… Đến…- Con bé Linh gào to…Nghe tiếng “thầy” cứ rợn rợn người, mình chưa đủ tư cách nên ngại lắm…
– Linh…!! Anh dặn bao nhiêu lần rồi…?
– Dạ em quên… Hihi…
– Ừ… Gọi anh thui nghe chưa…
– Anh Minh ơi… Hôm nay em được 10…- Thằng Thành, thằng con trai duy nhất trong 5 đứa kêu và đem quyển tập có con mười đỏ au lên khoe… Thấy vậy nó cứ có cảm giác vui vui tự hào vì bài này nó dạy trước…
– Giỏi…hihi, cho em này…- rút ra gói ô mai của bà hàng nước đã chuẩn bị sẵn trong túi…nó đưa… Thằng bé thích lắm cười tít mắt vì quà lạ, ba đứa kia nhìn thèm thèm rồi chạy lại bắt đền… Nhìn tội tội…
– Anh cho em với…
– Em nữa…
– Anh nói rồi mà, đứa nào 10 thì anh mới cho thui…
– Anh Minh keo kiệt…
– Bủn xỉn…
– Ứ chơi với anh Minh nữa…
– Thôi học học… Cuối giờ anh cho nhé…
– Hihi… Biết ngay mà…
– Anh dễ bị tụi nó lừa quá…
Thằng Thành ngậm viên ô mai chép miệng…
– Anh Minh kém thiệt hihi…
Trẻ con gì mà đáng sợ vậy trời…
– Nói nữa, tý nhịn…
Im thin thít… Lúc buồn, tự nhiên có mấy đứa này làm nó bớt cô đơn hơn, bớt nhớ em hơn… Nhưng nỗi đau thì không thể xóa mờ nổi… Vì 5 đứa này học lớp 4 mà đợt cuối năm nên nó dạy cả văn lẫn toán, cấp một khỏi lo văn vì dễ… Còn toán thì lúc đầu nó quên nên hơi trục trặc tý nhưng cũng ổn… Thành quả là tụi này được vài con mười rồi… Tốt… Ông chú cũng mừng… Riêng nó thì cứ ngợ ngợ về khả năng sư phạm của mình nhớ trước kia từng kèm một người… Em ấy nói…” Anh dạy rất hấp dẫn người nghe”… Nhưng giờ đã lâu không gặp nhau… Tự nhiên thấy nhớ…
…
Vài tiếng đồng hồ trôi qua…
– Thầy ơi… Ý lộn, anh ơi em làm đúng chưa?- Con bé Hồng nhỏ con nhất bọn giơ bài lên cho nó xem…
– Rồi… Mấy đứa kia có ra kết quả vậy hông?
– Dạ có…
– Anh ơi em ra khác…- Bé V.Anh nói nhỏ nhỏ chắc ngại…
– Ừ, không sao… Nhầm lẫn chút chỗ này là 3, không phải 4 ha…
– Dạ…
– Được rồi… Hôm nay dừng nhé… Ở nhà thì làm một bài phân số có ba con ở vở bài tập nghe không?… Hôm sau anh chữa… À ô mai nè, ăn vừa thui đêm rồi sau răng đó…
– Hihi… Anh Minh tốt ghê…
– thích quá hihi…
– Tớ ăn mới…
– Cậu ăn hết một gói rồi còn gì…
…
– Tụi nó học có tiếng bộ quá, bác cảm ơn…
– Dạ không có gì… Các em nó sáng dạ lắm bác ạ…
– Bố nhà cậu, khéo ăn nói còn đẹp trai thì ối cô chết…
Bác gái cười cười…
– Haha… Tui biết thằng này mà… Học phí nè cháu… Ráng dạy tụi nó nha…
– Dạ… Cháu biết rồi, cháu xin phép về luôn ạ…
– Ừ…
Chap 99:
Đêm HN thường vắng người vào mùa đông… Nhưng hôm nay khác mọi hôm vì mai đã là noel… Ngày lễ quan trọng và thiêng liêng của những con người theo đạo… Nó vì bên lương và bận học rồi làm nên chưa bao giờ hưởng một mùa giáng sinh đúng nghĩa… Cuộc sống nó buồn tẻ cứ thế lặng lẽ trôi… Học, làm… Giờ có thêm một chút màu sắc là yêu… Nhưng tại sao cánh bồ công anh đó lại biến màu sắc này thành đen xì thế này… Đi xe qua những nẻo đường phố cổ hai đứa thường đến… Giật mình vì cái hình ảnh ngồi quán vỉa hè của đôi nam nữ nào đó… Giống hai đứa trước kia… Ước gì… Em đừng đi xa nó như vậy… Phải chăng nó đã sai?
“Em à… Giờ đây anh biết sự thiếu bóng hình bóng của em nó đáng sợ như thế nào rồi…
Em à… Giờ em có nhớ anh không…?
Em à… Giờ anh hối hận lắm… Em quay về đi… Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi…”
…Căn phòng trọ nhỏ bé lạnh lẽo đón thằng chủ với thân hình rũ rượi về… Ban ngày cười, ban đêm cũng cười… Nhưng thêm một cái nước mắt cứ rơi… Bởi những cơn ác mộng… Em không quay về…
…
Ngày hôm sau… Lớp nó đông đủ, ai cũng có vẻ hân hoan khi bước qua một đợt kiểm tra học kì… Nó may mắn không phải thi lại môn nào… Chẳng xuất sắc nhưng đủ điểm đỗ… Nhờ vào mỗi tối ngồi học… Vậy mà cái giá phải trả quá đắt…
– Nghĩ gì đó nghệ sĩ…?
Nhỏ Linh quay xuống cầm bút gõ vào trán nó… Miệng tươi cười…
– À… Không, quay lên đi… Thầy nhòm kìa…
– Hihi… Xạo, thầy đâu có trong lớp đâu… Cậu như trên mây vậy hihi…
Nó mặc kệ… Giờ người nó, tâm hồn nó hoàn toàn chìm vào nỗi nhớ… Rảnh đâu mà nói chuyện với nhỏ… Thành ra nó cứ thơ thẩn, không nói nữa… Tập trung vào nghĩ… Kiểu như muốn làm gì đó nhưng không nghĩ ra… Điên thật…
– Ê… Sao đực mặt ra vầy đại ca…?
– Đâu có…
Thằng Tuấn nhìn nó cười… Cũng không vẻ gì là muốn trêu… Chắc không khí này làm người ta nghiêm túc hơn… Kể cả với những thằng khoái giỡn nhất…
– Nhớ Ly à…?
– Ừ…
– Một tháng rồi đó… Ông tính sao?
– Vẫn đợi thui…
– Nhỡ nó không về thì sao…?
Một câu hỏi khó trả lời, lòng nó quặn lên… Thằng Tuấn chắc hiểu được phần nào nên đánh trống lảng…
– Tối nay noel đấy… Đi chơi không?
– Đi đâu?
– Qua Hoàn Kiếm với nhà thờ… Họ trang trí đẹp lắm… Ở Thanh Liệt này chả có gì đâu…
– Đi với ai…?
– Ừm với tôi cả Mi…
Trời, thằng hâm, chắc muốn nó phá hai đứa quá… Thế nào nhỏ Mi cũng gắt um lên coi… Tính khí nhỏ thất thường bỏ xừ… Nhưng công nhận đôi này yêu nhau đẹp thật… Không chút gợn… Không sóng gió… Chả biết yêu như thế nào vì đợt ấy nó về quê mà…
– À… Tối nay tôi có việc rồi…
Từ chối khéo, không người vô tư như thằng Tuấn lại nghĩ linh tinh… Thằng này hay tự ái lắm…
– Ừ… Thôi vậy…
Lúc tan… Dòng sinh viên năm đầu ùa ra tấp nập như ong vỡ tổ, ai cũng muốn về trước… Nên vô tranh nhau lấy xe… Nó thì cứ đứng ở ghế đá, đợi cho vắng rồi về… Nó không thích sự ồn ào…
– Nghệ sĩ… Tối đi Cê- ép không?
Một nhóm thằng lớp nó đứng bên cạnh vỗ vai cười cười…
– Cê- ép là gì?
– Trình còi… Là đi chơi điện tử đó…haha… Đột kích…
– Thằng Tuấn nói ổng chưa dậy thì là đúng à…?
– Dậy thì liên quán gì đến đi chơi điện tử đâu?
– Khỏi nói nhiều… Vậy tối nay đi hông?
– Thui… Tôi bận rồi… Các ổng đi đi… Noel đi chơi điện tử chán òm…- (Vì nó không biết chơi gì nên nói cho oai… Sau này bị thằng Long đầu độc, thành ra cũng ham ham…@@)
– Xời… Chấp gì tụi có người yêu…
– Hehe… Có chứ… Điện tử là người yêu tau đó…
– Vậy không đi à… Tiếc ghê… Tụi tôi về trước đây…
Mấy thằng cười tươi, đấm đùa nhau miệng nói oang oang… Cà khịa… Cảm giác có bạn vui lắm…
…
Đạp xe về phòng… Kiếm đại gì ăn cho qua bữa… Hôm qua vừa đi dạy nên cũng có tiền… Với lại nó thuộc loại dễ nuôi quan trọng chi đâu… Ngả lưng chút rồi qua quán… Cảm giác trời rét hơn từ đợt đông đến giờ… Hôm nay nó chịu mặc đồ em mua tặng, nói chung là tất cả đồ được tặng… Kể cả chiếc khăn kia nữa… Đơn giản là muốn thôi chứ không suy nghĩ nhiều… Chỉ có đoạn hơi ngập ngừng khi quàng vào cổ… Mảng kí ức đó cứ tô đậm dần lên…
…Hôm nay nó trang trí quán cùng hai nhỏ kia… Vì vội vàng nên cứ phải chạy xô… Khổ, chiều qua ở ngoài chả ai bảo ai làm… Giờ nó nhắc chị mới nhớ… Lại còn tỏ vẻ ngây thơ nữa… Quản lí như đi chơi vậy…
– Nhóc nhóc… Quả châu này treo đây được chưa?
Chị cũng tham gia vô làm… Vì cả quán chứ đâu phải riêng khu nó đâu… Lúc nãy đã phải vác cái cây thông anh Vinh mua về rồi…đang thở chị cứ réo um sùm lên… Nhức cả đầu…
Nó mệt nhọc ngước mắt lên coi chị, mắt cứ dán vô…@@ Lại nghĩ bậy bạ rồi… Mặt cứ nghệt ra… Sao chị đẹp vậy trời… Ngẫm thấy cũng kì… Vì trước giờ chị vẫn đẹp mà…hay nhiều ngày không có đứa con gái nào bên cạnh nó bị lú chăng…?
– À… Ừm sang trái chút… Không, lệch rồi, thấp xuống…
…
– Trời ơi… Thui bỏ đấy để em làm cho…
– Đáng ghét… Tự đi mà làm…!- Chị bỏ vô bếp… Nó thì quá quen với việc này nên không an ủi hay xin lỗi chi… Lúc nữa lại bình thường ấy mà… Chị hồn nhiên lắm…
…
Quán ấm cúng rực rỡ bởi màu đỏ, trắng, vàng, xanh… Cây thông… Quả châu rực rỡ… Băng rôn… Merry chrismas xung quanh… Không khí giáng sinh cứ vui tươi… Cùng những tiếng cười nói của khách hàng… Nó thì chẳng biết đàn bài nào liên quan đến giáng sinh…nên chỉ lẳng lặng đứng một góc ngắm nhìn thành quả của mình và mọi người… Đôi mắt nó cứ bơ vơ nhìn ánh đèn lung linh… Vô hồn đến độ không biết cả điều gì đang xảy ra xung quanh… Rồi không biết điều gì thôi thúc… Nó ra về… Mà chẳng nói với ai cả… Giờ mới biết, nó là thằng luôn tự làm theo ý mình nhưng không hiểu được hậu quả…
…
Đêm nay là đêm noel… Và nó chỉ có một mình… Ngồi trên chiếc ghế đá nó hay ngồi để suy nghĩ về em… Ở công viên Bắc… Nó chìm vào sự yên lặng của bóng tối tĩnh mịch… Hồ Linh Đàm chưa bao giờ gợn sóng nhiều như thế… Ánh sáng từ khu biệt thự đối diện làm nó thấy vui… Vui vì… Ý nghĩ… Trong số đó là nhà em… Biết đâu em về rồi… Chiếc điện thoại di động được lôi ra… Những con số nó gọi đến gần trăm lần trong suốt ba tuần qua lại được nó gọi tiếp… Không liên lạc được… Thở dài chán nản… Lại ngửa mình ra ghế đá… Ngắm nhìn bầu trời không trăng sao gì… Làm nó nhớ đến một người… Không biết giờ Chi ra sao? Có khỏe không… Con người đặc biệt đó tin vào duyên số, con ngươì đó nhìn thấy các vì sao ngay cả khi chúng không hiện ra… Cô ấy đặc biệt… Khẽ mỉm cười… Đứng dậy… Đêm nay nó muốn đón giáng sinh…
…
Vi vu khắp nơi mà nó đi đến được của Hà Nội… Hầu như mọi con đường, mọi cửa hàng đều trang trí rất hoành tráng… Nhiều người đi bộ đổ dồn vào những khu vui chơi ở trung tâm, Ánh sáng lung linh, màu sắc rực rỡ cùng những tiếng cười nói của mọi người, làm không khí giáng sinh tràn ngập khắp Hà Nội… Giờ cũng không phải quá muộn, có lẽ nhiều đứa sinh viên như nó muốn hưởng trọn vẹn không khí giáng sinh nên đến rất sớm…
Dựng xe ở một bãi đỗ trải dài khắp vườn hoa… Nó chọn cho mình một nơi riêng biệt để đi… Đêm noel không em… Nhìn những con người tay trong tay với chiếc áo ấm áp mà lòng nó cô đơn trống trải biết nhường nào… Nó muốn vào nhà thờ phần vì tò mò, phần vì muốn cầu nguyện… Dòng người xô đẩy chặt ních, mãi mới vào được… Bề thế và lộng lẫy, đúng với tên gọi nó… Nhà thờ lớn… Cảm xúc cứ huy hoàng, vui mừng… Có thể lập dị… Nhưng dòng người cứ việc đi… Nó đứng một chỗ nhắm mắt chắp tay lại…
“…Xin chúa hãy nghe lời thỉnh cầu của con… Con nguyện theo đạo trong một ngày này… Xin người hãy cho những người con yêu thương trở về bên con, đừng bắt ai phải rời xa con nữa… Hãy cứ để mọi điều xui xẻo xảy đến với con… Nếu đó là cái giá phải trả cho tâm địa tham lam này…”
…
Nhắm mắt, nước mắt cứ chảy… Em vì sao lại làm nó như vậy… Niềm hi vọng của nó cứ giảm dần… Trời về đêm, nhà thờ lớn lại càng đông hơn… Chẳng riêng gì những người bên đạo… Mà tất cả mọi người ai ai cũng nô nức đổ xô vào lễ… Nó mãi mới ra được… Bên ngoài thì khỏi nói như biển người vậy… Đêm nay sáng như ban ngày bởi cây thông vĩ đại được trang trí gần đó sáng chói… Nó cứ đi lững thững xung quanh để lấy một chút cảm xúc… Nhưng không thể được… Không khí giáng sinh làm nơi này chật kín, già trẻ gái trai… Hình như đều tỏ ra thích thú… Nó mỉm cười nhìn ngôi sang vàng trên ngọn cây… Đẹp thiệt… Ở cái thành phố hoa lệ này… Chắc không ai để ý một thằng lùn mẩu… Với chiếc giày chị tặng, chiếc khăn đen, áo khoác mang nỗi nhớ về người yêu… Cứ thơ thẩn ôm trọn đau khổ… Trái hẳn với sự vui vẻ của mọi người…
…
Bỗng một nhóm người đi qua, sẽ chẳng có gì đặc biết nếu nó không thấy nhỏ P.Anh khoác tay anh chàng hôm nọ… Trông hai người đó thật đẹp đôi… Chắc họ đi đón noel vì hình như trong nhóm đó còn vài đôi nữa… Nó thấy một chút ghen tị, một chút tưởng bở… Dường như do nhỏ hay đến gần nó những ngày này… Mà nó lại quên, nhỏ đã có người yêu, quên đi khoảnh cách giữa hai đứa…
Tưởng chừng sự ấm áp của tảng băng chỉ nó mới thấy được, tưởng chừng nụ cười rực rỡ kia chỉ nó thấy thôi… Tiếng cười nói không ngớt… Nó hơi cúi đầu xuống không nhìn nữa… Cảm giác khó chịu… Không biết tại sao… Họ đi qua, chắc cũng không để ý gì đến nó… Bỗng nhỏ P.Anh như ngỡ ngàng quay lại nhìn nó… Nụ cười vụt tắt, mặt có vẻ hơi sợ nhưng vẫn lạnh lùng nó cười hiền… Đứng dậy đi vào đám đông… Lúc này nó không muốn gặp nhỏ… Sự trùng hợp này thì chả có gì đáng nói, đêm nay chắc chắn ai muốn đi chơi thì nhà thờ lớn là lựa chọn hoàn hảo mà… Nó biết vậy nhưng tự nhiên lại thấy nhỏ P.Anh cứ tẩn ngẩn đứng một mình… buồn man mát… Mắt hơi đỏ thì phải… Mặt nhỏ cũng buồn… Cứ nhìn xung quanh rồi chạy đi đâu đó… Đoạn tóc bạch kim cứ thấp thoáng phía trước… Nó đi phía sau mà chẳng muốn gọi… Bỗng nhỏ rút điện thoại ra bấm bấm… Túi nó rung lên…
– “Alo…?
– Anh đang ở chỗ nào vậy?
– Anh về rồi… Nãy hình như thấy em thì phải, giáng sinh vui vẻ nha… Hihi…
– Không như anh nghĩ đâu mà…
Giọng nhỏ hoảng sợ run run… Nó đứng gần thấy nhỏ đang dụi mắt… Đang khóc thì phải…
– Anh nghĩ gì đâu… Thui đi chơi rồi về sớm ha…
Cụp máy… Nó không để ý đến nhỏ nữa… Đi về… Nó muốn vậy… Kết thúc ngày giáng sinh buồn tẻ…
Chap 100:
Tết dương lịch cũng đến gần… Sau đêm đó, nó tự nhiên không muốn gặp nhỏ P.Anh nữa, nhỏ đến quán cũng tránh mặt… Chắc tính nó trẻ con… Nhưng thật sự nó không hiểu được, tại sao nhỏ luôn cố gần gũi với nó… Dù nhỏ đã có anh chàng kia…
…
Sáng nay đi học… Được thông báo nghỉ liên tiếp 3 ngày… Thứ 7, chủ nhật, thứ 2… Vào luôn tết dương lịch… Thấy vui chút… Nó muốn về quê thăm bố mẹ… Điều này làm nó háo hức… Nên cả buổi chiều làm cứ cười không à… Đang ngồi nhìn cái khu vẫn chưa dẹp cây thông với đồ trang trí giáng sinh… Chị chạy lại cốc cái vào đầu… Đúng là toàn đi ghẹo chửi…@@…
– Nhóc tồ…hihi…
– Gọi được rồi sao lại đánh em…?
Nó xoa đầu nhăn nhăn nhìn chị…
– Hihi… Cái này không gọi được… Nhìn ai kìa…?
Chị trỏ sang cái bàn trung tâm và chủ nhân của nó. Nhỏ P.Anh với một cây đồ đen đang nhìn chỗ nó và chị… Thấy nó quay qua thì lại chúi đầu xuống cái điện thoại… Hôm nay nó có chơi đàn đâu nhỉ…
– Biết rồi còn hỏi… P.Anh chứ còn ai nữa…
– Nhóc ngốc như heo… Ý chị khác cơ…
– Là sao?
– Thôi… Thôi… Giải thích cho nhóc chắc đến tết luôn quá…
– Ừ thì vài ngày nữa tết rồi mà…
– Hihi… Nhóc tồ…
Chị toàn vậy… Không nói được rồi bảo nó tồ với tẹt chữa ngượng…
– Ủa… Mà nhóc với bé P.Anh tránh mặt nhau à?
– Tránh gì đâu…
– Thế sao hai đứa lạ vậy… Chẳng nói chuyện gì với nhau hết trơn…hihi…
– Chỉ là em chưa đủ thân…
Nói đến đây nó im lặng, quay sang nhìn cô gái với gương mặt lạnh lùng và mái tóc bạch kim đó… Vẻ đẹp ma mị này… Chưa bao giờ đẹp và buồn hơn… Tại sao lại vậy… Nó không biết… Chỉ biết rằng… Người buồn nhẽ ra phải là nó… Đến việc tưởng bở cũng bị phá ngang… Chị không nói gì nữa… Chỉ ngồi xuống bên cạnh nó… Bấu vai…
– Gì?
– Nhóc còn buồn không?
– Em không…
– Nhóc nhớ bé Ly không?
– Em có…
– Nhóc yên tâm bé Ly chắc chắn sẽ về mà…
– Ừm…
Bỗng nhiên chị im im, chắc đang nghĩ gì đó rồi… Nhìn nhìn… Hỏi một câu…
– Nhóc thích bé P.Anh à?
Nó giật mình, nhìn chị… Chẳng ngờ chị hỏi câu này… Nhưng kệ, chị là chị của nó nên cũng không giấu diếm chi…
– Ừm…
– Tại sao?
– À… Vì thấy xinh thì thích thôi… Con trai ai chẳng vậy hehe…
Nó đổi câu chuyện sang một hướng khác tích cực và đương nhiên hơn… Chỉ vì sợ chị hiểu lầm chuyện không phải hiểu lầm… Nó thích nhỏ P.Anh chẳng riêng gì xinh cả… Chị cười tít mắt…
– Hihi… Thế à? Hôm nào Ly về chị méc…
– Em cũng mong chị được méc…
Không khí trùng xuống, nó tự nhiên nói vậy… Hở ra rằng nó còn rất buồn… Với những người không quen thì không ai có thể đọc được cảm xúc của nó, còn với người quen biết thì nó toàn để lộ cảm xúc không à… Khẽ cười một cái để chị thấy nó ổn hơn…
– Mấy ngày tới cho em nghỉ nhá…
– Ủa nhóc nghỉ làm gì?
– Em về quê… Nhớ nhà hehe…
– Chị về với…
Chị kéo kéo cái tay… Mắt long lanh… Ôi trời…
– Hâm, có gì đâu mà về…chán lắm, toàn ruộng thôi…
– Ứ… Gì cũng được… Chị đi với…
Lại nũng nịu… Dai thế không biết, trước bảo không cho mà cũng chịu có gì đâu… Giờ lại muốn…
– Sao muốn về…?
– Ở trên đây chán lắm, quán ít khách… Nhóc đi có ai chơi cả nói chuyện với chị đâu…
Ngẫm cũng đúng… Nhóm có bốn người thì hai người đi rồi… Còn mỗi nhỏ P.Anh cạy miệng cũng không nói gì… Chị chán là phải… Nhưng thật sự nó không muốn chị về… Mặc dù bố mẹ dễ tính… Nói chung không biết nói sao nữa…
– Thôi… Ở trên em về em mua quà cho…
– Không thèm…!
Đó… Lại dỗi… Chán chả buồn nói… Đứng dậy làm việc… Mà lại ko có việc gì làm… Nhỏ P.Anh vẫn ngồi đó… Nó thờ ơ luôn… Chạy vô lấy đàn để chuẩn bị về… Khách vắng thế thì cần chi nó ở lại… Hai nhỏ kia về từ lâu rồi còn đâu… Bỗng đang đi thì nhỏ P.Anh kéo tay áo…
– Uống gì nữa à?
Lắc đầu…
– Thế sao?
– Tý em đến phòng chơi được hông…?
Lại một đứa điên… Tối tăm rét mướt đòi qua phòng nó làm gì nhỉ?
– Làm gì?
– Ở nhà chán…
– Thế thì vô kia nói chuyện với chị đi.
– Không… Chị nói nhiều quá, ko thích.
Ờ hờ… Đúng hai con người này tính cách khác nhau mà… Nó chẳng biết nghĩ gì… Cũng không ngăn cấm nữa… Có lẽ nó muốn có người con gái nào bên cạnh ngay lúc này… Bất chấp khoảnh cách… Đôi lúc nó cứ bất cần như vậy… Miễn là con người thấy vui là được… Vì tình cảm với nhỏ cứ lớn dần lên… Có lỗi với em nhiều… Nhưng chắc gì em đã về… Thật sự lúc đó, nó thấy mình khốn nạn, tự nhiên một phút giây đó buông thõng bản thân… Nhiều lúc nó cứ thay đổi như chong chóng… Vậy… Cố cao thượng để làm gì, rồi cuối cùng cũng được một kết cục tồi tệ mà thôi… Đời mà… Nó chỉ nói một câu…
– Tuỳ…
Rồi chẳng biết nhỏ ra sao… Vác đàn về…
Trời tối nay, gió mạnh… Ngực cứ nhức dần lên… Thuốc ở phòng sắp hết rồi… Nó cũng không muốn mua thêm tốn tiền chả được gì… Chiếc xe đạp cứ cọt kẹt đi trong con đường tối… Gió tạt vào mặt lạnh buốt… Nhưng chiếc khăn kia lại giúp nó giữ ấm được phần cổ… Giá như nó được gặp người tặng chiếc khăn này… Để thỏa mãn điều nó tò mò… Cô bé đó… “Em có đúng là đang bên cạnh anh không?”…
…
Cũng muộn rồi không thấy nhỏ P.Anh đến… Nó đi ngủ luôn… Không chờ nữa… Lạ thật… Chắc bạn trai nhỏ giống nó… Có chăng may mắn hơn… Lần đầu biết cảm giác bị leo cây là như thế nào…
… Sáng hôm sau… Gọi cho nhà bảo là nó về… Lòng cứ hồi hộp háo hức… Ra bến mới biết mình hên… Giờ có thêm tuyến nữa về thẳng quê, không như đợt trước ngồi tận mấy tiếng lòng vòng mãi mới về được tuyến đúng khổ… Bệnh say xe không có thì ngồi cả ngày chẳng sao… Đằng này…@@ Nhấc cái balo được sắp xếp lung tung lên xe… Ngồi trên xe đi được một lúc thì lại bắt đầu… Người nôn nao… Gớm ơi là gớm… Thành ra cứ một tư thế không dám cử động gì… Hôm nay không mang theo chanh bài thuốc của nhỏ Chi… Nên việc nhìn đường chỉ được nó thò đầu coi coi một chút rồi lại rúc xuống… Vì tuyến mới gần ngoại thành, xe đi có chưa đến nửa tiếng là đến… Lúc đi lần đầu thì thấy lâu, lúc đi lần kế thì nhanh dữ…
…
Thị xã hiện ra… Cổng trường cấp 2 Thị Trấn gần ga Thường Tín Được xe vụt qua… Đến bến, nó lại xuống đi bộ tiếp… Đường được giải nhựa rồi… Vài tháng thôi mà thay đổi khiếp… Đi về làng mới thấy sự thân quen… Con đường đất bên Bạch vẫn vậy gồ ghề khó đi… Nó dân bên Quế nên không thích vào làng Bạch lắm… Chỉ đi nhờ ngõ thôi đã thấy ghê rồi… Cái xã Liên Phương này của nó vỏn vẹn hai làng vậy thôi, dân thôn quê quanh năm chân lấm tay bùn… Nhà nó nằm trong Đồng Hồ một ngõ nhỏ của đội…
…
Nó gọi cửa, mẹ ra mở… Trời rét nên mẹ cuốn khăn kín cả đầu… Người gầy gò, bàn tay xương xẩu cứ đứng ôm nó khóc… Khổ…
– Mẹ ơi… Hàng xóm người ta nhìn kìa…
– Tiên sư mày… Mãi mới về với mẹ…
Dù gọi trước rồi nhưng mẹ vẫn vậy, người dễ xúc động nên cứ đi kè kè bên nó vì nhớ con… Nó thì cũng vui sướng… Sống mũi cay nhưng không khóc… Đến sân thì con Milu phi ra sủa inh ỏi lên… Vẫy đuôi cứ dính vào chân… Nó Cười đau cả bụng… Con milu chả biết được ai mặc cho cái áo cộc thời nó cấp một…@@…
– Mẹ ơi… Sao mặc áo cho nó ạ?
– Thằng này… Đông rét nó chết thì sao… Con này già rồi… Thấy mày vui quá mới chạy ra chứ bình thường toàn nằm một chỗ…
Nó cũng vâng dạ hiểu… Quên mất tuổi thọ của chó sao bằng người được… Cứ thấy tội tội… Buồn buồn… Mong con milu sống thêm vài năm nữa…
…
Mẹo kéo vào nhà… Vẫn thế, cái bộ trường kỉ từ thời cụ, nồi cơm điện, ca nước… Mọi thứ cũ kĩ sờn vạch… Bước vào buồng ném cái balo xuống giường… Sạch ghê, biết mình về chắc mẹ có dọn dẹp… Những bức tranh vẫn được dính ở đó… Khẽ… Lau giọt nước mắt… ” Chị ơi… Em về rồi đây…”…
…
– Mẹ ơi…! Bố đâu…?
– Bố mày sang nhà chú Tiến rồi…! Trưa mới về… Xuống thổi giùm mẹ cái bếp… Nấu cơm…
– Mẹ để con nấu cho…
Nó chạy xuống cái bếp than… Lúi húi thổi lửa cho bén… Cay xè mắt… Con milu vẫn ngọ nguậy kế bên… Ư ử… Trời rét thật, con này chắc chui vô bếp nằm nên cái áo kia mới đen ngòm đây mà…
Bố về… Đầu đội cái mũ cối cùng chiếc áo phao thủng lỗ chỗ… Nhìn thấy bố nó hú ầm lên… Kiểu như trẻ con vậy… Xa gia đình lâu rồi mà…
– Bố ơi…!! Hehe…
– Ớ… Mày về rồi à?… Xê ra… Để tao vào đã…
Cảm giác bố cũng vui lắm nhưng ông chả mấy khi bộc lộ cảm xúc thực sự… Cứ vỗ vai…
– Quái lạ… Bà ơi… Thằng này lên học mà béo lên này…
– Nó bảo có người yêu rồi… Béo lên là phải…
Mẹ tủm tỉm, nó nhói một chút… Nhưng vẫn cười…
– Yêu với đương… Vớ vẩn, tao cắt…
– Bố cứ dọa… Con bố nhát gái lắm…
– Tao biết… Không thì tao cắt lâu rồi…
Cả nhà cười ồ lên, nó thấy xúc động vì cái không khí ấm áp này… Không đâu bằng gia đình mà… Bố giờ cũng cười… Cơm nó đun dưới bếp bị khê… Bố chửi… Quên mất tiêu…@@.
– Đợi thằng Dũng về rồi ăn… Mẹ bảo nó về sớm… Vì mày về…
– Dạ… Mẹ không bán hàng à?
– Tao nghỉ… Giờ bố mày đẽo điếu ngoài kia nên chả lo lắm…
…Bố khéo tay giống nội, chưa bao giờ bố để mẹ con nó đói… Người nó luôn kính trọng này… Tóc đã hai màu… Nó thương bố lắm… Lúc sau…
Anh trai nó về… Trông cao hơn trước… Nhưng cũng gầy hơn… Vừa vào thấy nó đang cười hềnh hệch vì gia đình đông đủ…ổng táng phát vào đầu nó…
– Ui da…!
– Thằng mất dạy… Thấy tao sao mày không chào…
– Bị anh đánh đã kịp chào đâu… Cắn sư nó vào lưỡi rồi đây này…
– Mày bị chứ tao bị à…?
Ông anh nó nhưng vậy… Thương nó, chẳng để ai bắt nạt nó nhưng chính ổng toàn bắt nạt nó thôi…hix…
– Mày có muốn tao cho nhịn không… Vừa về đã cạnh khóe… Vào đun bọc giò đi còn ăn cơm…!!
Mẹ suốt ngày bênh nó… Thương mẹ lắm… Ông anh nó lẩm bẩm gì đó rồi vô bếp… Chắc cay cú…
…
Chiều ngủ dậy… Thấy bố đang vót nan… Ngơ ngác hỏi…
– Mẹ đâu hả bố…?
– Tao chịu… Chắc lại qua bên kia hóng hớt rồi… Nãy có con thằng Tuấn Anh hỏi mày… Tao bảo mày đang ngủ nên nó về rồi… Tổ sư mày bạn bè không có toàn chơi với trẻ con…
– Có thằng Long còn gì nữa bố… Mà cái lều ngoài vườn làm gì thế bố?
Tự nhiên thấy chỗ cây khế Có cái lều… Lạ ghê…
– Trước nuôi đàn vịt… Tao ngủ ở đấy canh… Nhưng giờ bán hết rồi…nhưng tiếc không muốn dỡ… Ngủ ở đấy ấm lắm vườn khuất nên chả có gió gì cả…
– Dạ… Con mượn xe đạp…
– Ra với con Thủy à… Có tiền chưa…?
– Vâng con có rồi…
…
Bên tay bọc táo, bên tay đóa hoa hồng màu hồng mười bông… Đứng cạnh mộ người chị nó yêu thương… Chưa bao giờ ra mộ chị là nó cầm được nước mắt… Chưa bao giờ…
…Lúc húi dọn dẹp bát hương… Rồi cắm nhang mới cho chị… Cỏ xung quanh cũng được nó vặt… Đặt táo trên đĩa, cắn hoa vào lọ… Nó gạt nước mắt… Vuốt vào di ảnh chị… Nụ cười méo mó… Khoe…
– Chị ơi… Em chị có người yêu rồi nè…
– Nhưng cô ấy đi rồi… Hứa với em là sẽ về…
– Có tin không hả chị…hihi…
Trên một góc khuất ở bãi tha ma… Nơi mà nó cát dấu niềm đau đớn bởi chị… Chị đã đi xa… Nhưng hình bóng này luôn trong tim nó… Nó cứ lảm nhảm một mình… Vì biết được chị sẽ nghe được… Càng nói, càng nghĩ, càng khóc… Càng đau…