Chap Đặc Biệt 2:
A life remembered (2).
…
Đám cưới… Hôm nay là ngày vui của mọi người trong họ nhà nó, cũng như tất cả bạn bè, gia đình của cô dâu chú dể… Mà ở đây không ai xa lạ là anh Cương và chị Quỳnh… Cũng tốt nhỉ, khi một chuyện tình đẹp như tranh của hai anh chị đã kết thúc… Chỉ có điều chị Quỳnh đang mang bầu rồi… Ông anh nó ghê thật =.=… Hỏi thì bảo gia đình bên kia cấm quá nên anh mới làm vậy… Giờ cưới được nhau… Tốt thật. Nó vẫn vậy, tối đám cưới… Nhạc nhẽo hát hò, ầm ỹ hết cả lên, vẫn thui thủi một góc cắn hướng dương… Đợi nhà trai sang để đi cùng vì dù sao đây là ngày vui của anh nó, không thể lúc nào cũng làm theo ý mình được…
…
Tiếng hai nhà nói chuyện rôm rả, nó tự hiểu mình không có bạn nào nên khi qua nhà gái rồi vẫn chọn một góc khuất nhìn mấy thằng thanh liên đầu xanh đầu đỏ quay cuồng trong ánh đèn nhấp nháy, cũng không ai để ý, thằng Long lúc nãy bỏ về rồi hix… Không cần bàn chỉ một nắm hướng dương và chiếc ghế nhựa, nó cũng cảm nhận được không khí đám cưới… Bạt xanh toàn hình trái tim đề tên hai người… Nó nhìn kỹ lắm, bỗng chợt nhớ về những ngày đó… Giá như nó cũng được như thế này… Ông trời thật khéo trêu đùa con người mà… Hai vợ chồng anh chị đến gần… Anh Cương vỗ vai cười tươi trong bộ vét, chị Quỳnh e thẹn trong váy cô dâu trắng phau… Đẹp đôi quá… Nó nhoẻn miệng cười…
– Ngày vui của anh mày mà ngồi thế này à thằng kia…haha…
– hèhè… Thế làm gì đây…?
– hi… Minh ngồi không chị buồn đó… Ra với mọi người đi…
– Em có quen ai đâu chị… Dâu hehe…
Chị có vẻ ngượng ngùng… Anh vỗ vai cười khanh khách…
– Thằng này được… Haha, càng lớn càng khôn…
– Anh thì càng lớn càng ngu…haha…
– Chửi tao à mày…?
– Thôi hai anh em…hihi… Anh chị ra tiếp khách, Minh tý ra nhé…
– Vâng!
Nói vậy chứ nó cứ nhìn mông lung những chiếc đèn lồng đỏ treo với những dòng chữ chúc mừng… Theo đuổi một giấc mơ chẳng thể nào thực hiện được. Một bàn tay ai đó. Gõ nhẹ vào mái tóc dài quen thuộc rối bù.
– Ai…?
– Hù…!!
Giọng nói quen này làm nó biết là ai… Cô ta ôm cổ nó… Tính dọa đây mà…
– Hihi… Không ngờ gặp được anh ở đây.
Cô ta đi vòng ra trước nhìn nó tinh nghịch… Cái cách trang điểm và tóc tai chả giống ai… Nhưng vẫn đẹp làm nó cũng hơi bất ngờ… Đúng là cô ta, cái HN này nhỏ ghê…
– Tôi cũng không ngờ gặp chị ở đây… Mà chị vẫn vô duyên như thế nhỉ…?
– Haha… Anh ngoài việc biết xỏ đểu và già hơn thì vẫn như vậy, chả thay đổi gì cả… Tóc vẫn dài ghê…
– Cảm ơn chị đã khen…hehe…
– Xì… Mà sao lại ở đây? Bộ tính ăn trực hả…?
– Tôi là em rể của của cô dâu…- Nhìn mặt cô ta nhăn nhó suy nghĩ mà đến là buồn cười… Ngốc quá…
– Là em của chú rể đó…haha…
– Thà nói đại cho rồi…hihi… Trùng hợp ghê tôi cũng là em của chị Quỳnh nè…
– Ừ…
Hết điều để nói thì im lặng là cách tốt nhất… Cô ta vẫn nhìn nó chăm chú, nó thì để ý qua thôi… Nhưng kiểu ăn mặc này thì quả thật cô ta đặc biệt quá…
– Tôi nghe chị Quỳnh kể chuyện của anh rồi… Là cô gái đó hả…
– Ừ…
– Có phải cô ấy biến anh thành ra như này đúng không?
– Nếu chị nghĩ như vậy thì đúng là vậy… Thế còn chị thì sao? Người yêu đâu…?
Nó chẳng muốn sát muối vô vết thương nữa nên đổi chủ đề… Cô ta cười sảng khoái…
– Tôi à… Tình yêu không đẹp được như anh… Cũng không bị như anh… Thích thì yêu, không thì bỏ… Đơn giản vậy nên giờ tôi cũng không định nghĩa được tình yêu…haha…
Giọng cười có vẻ chua chát của cô ta khiến nó suy nghĩ nhiều, cô gái này cũng nhiều tâm sự lắm đây, có lẽ giống nó cô ta đã tổn thương rất nhiều… Yêu đúng là con dao hai lưỡi mà…
– Vậy hả… Thế chị đi cùng ai…?- Lại đổi chủ đề… Cô ta không thông minh nên chả lo…
– Với tụi bạn… Tôi thích không khí này…haha…
– Với chị không khí này là bình thường, còn im lặng là bất bình thường đúng không…?
– Haha… Anh hiểu tôi đấy, mà người như anh lại ăn mấy thứ này à…?
Cô ta chỉ vào nắm hướng dương… Cái bản tính khinh khỉnh chẳng thể thay đổi…
– Còn chị thì chả hiểu tôi gì cả… Những thứ này tôi thích ăn…
– Thế hả…Anh lạ nhỉ…?
– Giờ mới biết à…?
– Gớm… Thôi về đây… Ngồi tự kỷ với nắm hướng dương của anh đi…
– Ừ… Lần sau đừng vô duyên như thế nữa nhé…!
– Hứ… À…anh có muốn đèo tôi nữa không…?
– Không… Nay đi bộ với lại sợ bắt đền lắm…
– Cũng cảnh giác nhỉ haha… Yên tâm chả còn đâu… Thích thì đi…?
– Thế mới sợ… Thôi về đi…
– Haha… “Bai bai”…
Nó ngồi cười một mình rồi đợi nhà trai để về… Mai cưới lại phải thức làm cỗ rồi chán ghê…
Chap 92:
Cuối cùng cũng xong… Bước ra khỏi cửa hàng của em bằng ánh mắt trêu chọc của chị nhân viên, tay nó xách hai bọc đồ… Áo khoác, áo dài tay… Em vẻ vui lắm… Trên đường về cứ hát suốt thôi… Nó thì cứ thấy lạ lạ, ngại ngùng… Biết là nay sinh nhật tặng quà là bình thường, nhưng giá trị thế này… Em toàn làm nó khó xử, được mua đồ mới mà chả vui gì cả… Nửa bực nửa vui… Tóm lại không thoải mái… Thành ra nó cứ im im mà đi về…
– Anh…?
– Gì?
– Không nghĩ linh tinh nữa…
Như vậy đó, em lúc nào cũng đang đi guốc trong bụng thế thì bảo sao…
– Ừ…
Đèo em về nhưng thôi không vô nhà… Gần thi rồi hôm nay lại cúp học… Về đến phòng nó nằm dài ra giường… Nhìn đống đồ bên cạnh cứ thở dài thườn thượt… Điện thoại rung…
– “Alo…?
– Mày có ở phòng không?
– Anh Cương ạ…? Em có… Sao anh?
– Hè… Tý anh qua rồi biết…
– Vâng…”
…
Tiếng gõ cửa… Nó chạy ra, mời anh vô phòng… Hai anh em thì chả có gì ngại ngùng cả nên có gì nói huỵch toẹt ra luôn…
– Có gì vậy anh?
Nó thấy anh mang theo một cái hộp chữ nhật được bọc trong lớp túi bóng đen… Tò mò quá, hay mẹ lại gởi đồ gì nữa nhỉ…?
– Nay sinh nhật mày đúng không…?
– Ơ dạ… Sao anh biết?
– Tao rảnh đâu biết, con Tâm tặng mày nè…
Anh cởi ra một đôi giày thể thao màu trắng và đen… Đúng hai màu nó thích… Nhưng trong trường hợp này thì chỉ làm nó thêm dằn vặt… Tâm… Em tệ quá… Chả nói được gì, nó thấy buồn… Run run cầm chiếc giày đầu tiên của mình ra… Ngắm… Quà của Tâm khác em… Nhưng cảm xúc khi nhận thì giống hệt…
– Nó bảo là tặng mày nhưng phải bảo là anh tặng đó… Mày coi hai đứa sao thế… Hỏi thì chẳng đứa nào chịu nói anh biết…
– Dạ không có gì…
– À… Hôm nọ đi mua cái này cùng nó, cứ bắt anh lựa tới chiều mới về… Mua được thì cười tủm tỉm cả tối… Mày liệu liệu đấy… Nó tốt thế mà mãi chưa triển đi…
– Anh thì hiểu sao được…
– Á à… Thế lần sau nó gửi gì anh không đưa nữa nhé…
– Thôi hêhê… Anh về nói với Tâm là em rất thích nhưng phải bảo do anh tặng nhé… Coi như em không biết Tâm tặng…
– Ừ… Lớn rồi như trẻ con vậy… Chán hai chúng mày quá… Mà anh phải về đây…
– Dạ, sớm thế anh…?
– Ủa… đồ đứa nào mua mà mới cứng thế kia…?
– Dạ bạn em tặng…
– Mày cũng có bạn à?
– Lớn rồi phải khác chứ anh…?
– Ừ… Anh về đây…
…
Nó để nguyên chỗ áo mới và giày mới…khi nào đi đâu mới mặc, phải biết giữ chứ… Hồi xưa cứ lúc nào được đồ mới thì tết mới bắt đầu bỏ ra mặc… Giờ cái tính đó vẫn còn nên thôi… Giày cũng cất nguyên trong hộp…
Nằm thêm tý nữa rồi ra quán, vừa đi vừa ăn cái bánh mì mua của cô xe đẩy gần phòng, đồ ế có khác… Giòn và cứng như đá…
Hôm nay khách cũng đông… Họ đến để hưởng cái chỗ ấm cũng mà nó làm ra cộng những tách caphe nóng… Thôi thì cũng vui vui hơn một chút vì thành quả mình làm ra được mọi người thích… Có hứng liền chơi liên tiếp vài bài nhạc… Coi như tự chúc mừng sinh nhật vậy… Cũng không thấy em gọi nữa… Chắc mải chơi điện tử =.=… Vì giờ nó không cho em chơi tối nữa mà… Sau khi chơi xong và những vị khách cũng thưa dần… 4 giờ chiều nhưng trời âm u y như sáu giờ lúc hè, đông nhanh tối lắm… Bỗng chị ở sau bếp gọi nó…
– Nhóc nhóc… Qua đây…!
– Hả…hả…?
– Qua đây…! Qua đây…!
Cũng hơi ngạc nhiên vì chị gọi, mặt cười vẻ vui lắm… Bỏ cốc nước ấm đang uống dở nó chạy vào bếp… Vừa bước vô cửa thì nó bất ngờ… Chị đang cầm chiếc bánh kem mini cắm một ngọn nến… Mắt long lanh nhìn nó… Dễ thương lắm…
– Chúc mừng sinh nhật nhóc ha…hihi…
– Ơ…ơ…em cảm ơn…
Nó bối rối vì bất ngờ…chị cười tít mắt, đưa nó một cái hộp…
– Hì… Quà của nhóc nè… Mong nhóc sẽ thích…
Chị khác với em, khác với Tâm… Bên chị nó không có khoảng cách… Chỉ là quen biết nhưng chị như chị ruột nó vậy… Nhận qua lần này là vui, vui vì bất ngờ, vui vì được quà… Thật sự là thế… Cũng lại một đôi giày… Nhưng chỉ toàn màu đen và…không có dây… =.=…
– Chị ơi… Em thích lắm, cảm ơn chị…
– Hihi… Chị biết mà…
– Nhưng…nhưng không có dây sao đi chị…?
Nó lúng túng… Ngượng ngượng… Chị cười như được mùa…
– Trời ơi… Nhóc tồ… Giày lười thì làm gì có dây…?hihi…
– Vậy hả…?mà giày lười là sao…?
– Là nhóc cứ xỏ vô dễ dàng, không cần buộc dây gì hết mà vẫn vừa hihi…- Nghe cũng hay… Mà nó lười, đi giày lười cũng đúng… Nó hấp tấp tháo đôi quai hậu ra xỏ vô thì vừa thật… Nhìn còn đẹp nữa…
– Hihi… Thấy hay không?
– Dạ có… Em cảm ơn ha…
– Cảm ơn hoài…thích là được rồi… À quên chị hát cho nhóc nghe nhé…hihi…?
– Có vụ này nữa hả…?
– Hì, chị tập từ tối qua đấy… Cấm trêu chọc…- Và thế là trong bếp, tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản Huyền s2 phát ra… =.=… Chị cứ hát hồn nhiên. Nhưng xinh đẹp… Nó chìm đắm trong cái giọng trẻ con của chị… Hạnh phúc ở đâu xa?? Hạnh phúc là trong một ngày được hai người con gái mình yêu thương hát cho nghe… Với nó đơn giản vậy thôi, không mưu cầu gì cả… Đúng, một nhân mã với tính cách thỏa mãn với những gì mình đang có mà… Nghĩ ngợi, cười tươi rồi vỗ tay cổ vũ… Chị được đà cứ nghêu ngao vài bài hát trẻ con nữa… Nhưng nghe chẳng thấy chán… Tiện tay còn đệm đàn luôn… Chị thích quá hay sao mà mắt cứ híp lại vì cười…
– Khè… Rát họng quá nhóc ơi…
Chị xụ mặt…
– Hề… Hát cho lắm vào…?
– Hát cho ai nghe…?
– Em… Hát hay ghê…
– Ừ…hihi… Mà chị quên, còn một người nữa gửi quà cho nhóc đây… Cầm về đi, muộn rồi…hihi, tiết mục đến đây à kết thúc…
Lại quà nữa, lần này hổng biết của ai nhỉ… Nó tò mò mở chiếc hộp bìa được ghép rất đẹp bằng giấy màu đen…
…
Giật mình đánh rơi chiếc hộp… Toàn thân nó run rẩy, ngỡ ngàng… Không thể như thế được… Bên trong hộp là một chiếc khăn len đan tay đen trắng… Có hình bông hoa siêu vẹo… Chiếc khăn của cô bé ngày đó… Kèm thêm mẩu giấy nhỏ… “Chúc anh sinh nhật vui vẻ, đông rồi phải giữ ấm nhé… Em chưa bao giờ xa anh như anh tưởng đâu… Chỉ một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra thôi và mong em sẽ có một vị trí bên anh như trước… Đừng quên lời hứa đó… Anh đã không thực hiện nó 8 năm rồi đấy…hì…”… Nó không hiểu, không hiểu nổi… Đau đầu quá… Rắc rối quá… Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ… Nó thất thần suy nghĩ những hình cảnh về cô bé đó… Không… Không phải… Chỉ là một sự trùng hợp thôi, nó tin là vậy…
– Nhóc sao vậy…?
– Chị…chị…!! Chị cho em biết ai đã tặng chiếc hộp này chị… Cái khăn này của ai…?
Nó cầm đôi vai nhỏ bé của chị lắc… Chị nhăn mặt…
– Chị đâu biết đâu, lúc chiều có người gửi đến quán mà…
Không… Chị đang nói dối… Bằng chứng là đôi tai chị đang đỏ… Nó ngưng cái hành động điên cuồng kia lại… Cầm theo quay đi về, không nói một lời nào… Đầu đầy những nỗi nhớ và mâu thuẫn… Đang vui lại thấy đau… Đau vì cô ấy bỗng dưng xuất hiện sau 8 năm rời xa nó… Chắc là gửi nhầm mà để ý chiếc khăn này to hơn và nếu đúng nó thì phải cũ chứ… Không phải đâu… Nó tự an ủi mình như vậy… Rồi qua nhà em… Nhưng đầu vẫn không làm theo ý nó… Giờ chỉ có em mới giúp nó được thôi… Công nhận món quà cuối cùng này đáng sợ thật…
…
Dắt chiếc xe vô sân thì thấy một hình ảnh… Đẹp lắm… Cô gái ngồi trên chiếc xích đu đang khẽ đung đưa, những vệt nắng cuối trời phản chiếc vào đôi gò má trắng bóc hồng hào… Mái tóc ngắn nhẹ nhàng đùa với cơn gió đông… Đôi mắt nhìn nó đầy yêu thương… Miệng vẫn hát một bản tình ca nhẹ nhàng nào đó… Tự nhiên thấy bình yên lạ thường…
– Sao hôm nay nàng lại có nhã hứng thế này… Trời rất rét mà…
Em bật cười trước cách xưng hô của nó nhưng cũng hùa theo…
– Thiếp đợi chàng về… Phu quân yêu dấu…hihi…
Tiến lại ngồi cạnh em… Em nép vào người nó…
– Rét ngồi đây chi… Sao không vào nhà…?
– Giờ em có thấy rét đâu…?hihi… Đã bảo đợi anh mà lại…
Bầu trời nổi màu của hoàng hôn… Nó hạnh phúc trọn vẹn một ngày với em… Cảm giác vui lắm… Em vẫn khe khẽ hát… Chân đung đưa… Hôm nay em mặc chiếc đầm màu trắng… Trông thanh thoát, đẹp nhẹ nhàng…
– Em này…
– Dạ…
– Sao trồng nhiều bông lau thế…?
– Vì nó giống một loại hoa em thích nhất…hihi, không tìm được nên em lấy nó thay thế…
– Hoa gì vậy…?
– Bồ Công Anh…hihi, anh nghe qua chưa…?
– Nghe rồi nhưng chưa thấy bao giờ…
– Hihi… Nó là một loại hoa không có màu sắc nhưng lại là loài hoa hạnh phúc nhất anh ạ… Em cũng vậy…
– Ừ…
– Anh có muốn nghe chuyện về nó không…?
– Em kể đi… Xem có gì hay nào…
Trông em có vẻ hào hứng… Đôi mắt trong veo của em ngẩng lên nhìn nó, nhoẻn miệng cười… Như đang chuẩn bị dẫn tâm hồn nó đi sâu vào thế giới của em… Nó sắp chậm được vào tâm hồn em rồi… Giọng em nhẹ nhàng theo tiếng gió…
– Trên một cánh đồng nọ, có rất nhiều loài hoa đẹp đẽ… Nhưng trong đó có một loài hoa dại nhỏ bé không sắc, không hương…lại còn có nhưng chiếc lá nhọn hoắt… Nó bị những loài hoa khác tránh xa vì xấu xí… Nhưng chỉ sau khi đến đúng thời tiết ưa thích… Đóa hoa vươn mình lên kiêu hãnh với từng sợi bông trắng muốt…sự đẹp đẽ này làm những loài cây khác mê mẩn và cây của hoa tự hào vì mang đứa con
duyên dáng… Nhưng rồi một ngày, từ miền đất xa xôi nào đó… Thổi một người con trai có tên là gió… Gió cầm trên tay cây sáo, thổi về những bài ca từ cánh đồng, từ mọi miền đất gió đã đi qua…gió kiêu hãnh, gió lạnh lùng, gió cũng vô tâm… Gió lướt qua cánh đồng khiến mọi loài hoa phải ngước mình theo… Trong đó có bồ công anh… Nàng choáng ngợp trước vẻ phong lưu bất cần… Nên đã vươn mình đi theo gió, nàng muốn gió nhẹ nhàng vuốt từng sợi bông trắng… Nàng yêu gió trong sáng trọn vẹn… Nhưng gió là đứa con của ngao du… Cánh đồng đó không phải là nơi cư ngụ… Gió cứ thổi, bồ công anh vẫn vươn mình đi theo gió để níu giữ nhưng gió vẫn cứ thổi lạnh lùng… Gió mang bồ công anh đi khắp nơi… Để mọc lên những chồi non mới… Những đứa con của hai người… Cây có hoa nhưng không giữ nổi hoa… Hoa chỉ muốn vươn mình đi theo gió…
Nó vẫn để đầu óc theo từng lời kể của em… Câu chuyện buồn ngọt ngào… Em là một bông bồ công anh như em nói ư…
– Buồn anh nhỉ… Anh là gió… Và gió sẽ đưa em đi… Sẽ đưa bồ công anh đi… Dù có chuyện gì xảy ra… Bồ công anh vẫn theo gió… Em yêu anh…
– Không… Anh là anh, em là em… Không gió, không hoa… Em không phải theo anh đi đâu cả…
– Anh ngốc…hihi- rồi em ngân nga…
” Khi nào bồ công anh bay không cần gió…
Thì khi đó em hết yêu anh…”
– Đọc mấy cái thứ linh tinh ở đâu vậy…
– Trên mạng… Không được nói linh tinh… Hoa bồ công anh là em…
– Ừ… Nhưng anh sẽ không là gió… Anh sẽ là người nâng em lên nhẹ nhàng vuốt từng sợi bông trắng đó… Anh yêu em.
Chap 93:
Tình yêu vốn dĩ chỉ cần như vậy… Không cao sang gì… Nó càng yêu, càng khám phá được nhiều điều thú vị về em… Về cô gái bồ công anh đẹp lộng lẫy của nó… Cô ấy nghiễm nhiên nó là gió và mong muốn sự tự do… Giá như mọi chuyện sẽ khác đi… Nhưng có lúc gió không đủ sức đưa cánh hoa đi theo, cũng có lúc hoa không chịu rời cây bỏ mặc gió tự ngao du một mình…
…
Thời gian sau là thời gian thi cử mệt mỏi… Nó ít gặp em hơn vì phải học… Nó cũng không muốn em qua phòng vì nhỡ xảy ra cái gì thì… Vì vậy nếu có nhớ thì lại gọi điện thoại thôi… Em rất khó chịu nhưng có lẽ em hiểu cho nó và nó hứa sau khi thi xong sẽ giành thời gian cho em nên em cũng nghe lời… Đầu năm học này thì kiến thức đơn giản nhưng không thể coi thường… Nó rất chăm chỉ học vào tối để không phải thi lại… Thành ra thời gian gọi cho em cũng giảm dần…
…
Một tuần trôi qua, không gặp nhau… Em giận, nó biết vậy… Sau khi nhận được lương tháng, nó hỏi chị Huyền ngày sinh của em và muốn làm sinh nhật và một món quà ý nghĩa cho người con gái nó yêu… Tất nhiên là phải bất ngờ… Nên nó không gọi điện hay qua em…
…
Một buổi chiều đông rét… Có một thằng con trai bắt xe buýt sang quận khác để tìm quà sinh nhật cho người yêu… Một món quà ý nghĩa và bất ngờ… Nó cứ thế rong ruổi khắp phố ngắm nhìn… Bản chất của thằng nhà quê mà lại… Đang ngẩn ngơ nhìn những con thú nhồi bông qua lớp kính trong suốt của một cửa hàng…thì bị một người qua đường va vào… Có vẻ người đó đang vội lắm… Nhưng nó ngã nhào ra không có lấy một câu hỏi thăm, bất lịch sự thật… Lúi húi đứng dậy phủi bụi và tiếp tục ngắm… A… Mục tiêu đây rồi… Một con doremon bông to tướng… Chắc em sẽ thích lắm… Nó cứ cười một mình mường tượng ra em nhận được quà… Mặt nó lúc ấy khó coi chắc luôn… Bước vào cửa hàng… Chị nhân viên cúi chào…
– Anh cần gì ạ…?
– Chị lấy cho em con doremon to to kia…
– Con này ạ…?
– Vâng…
Chị ấy kéo xuống đặt trên quầy…
– Hihi… Anh định tặng bạn gái hả?
– Sao chị biết…?
– Hihi con trai đi mua thú nhồi bông chỉ có tặng bạn gái thui…
– Con này bao nhiêu hả chị…
– Dạ…400 rưởi anh… Mùa đông nên chỗ em giảm giá rồi đó…
Chả biết có giảm giá thật không nhưng 500 nó cũng mua, vì chắc chắn em sẽ thích món quà này… Nhưng rồi lục hết túi trước, túi sau không thấy cái ví đâu cả… Nó cứ loay hoay… Làm sao để quên được nhỉ… Rõ rằng trước lúc đi có bỏ vào mà… Nó lúng túng…
– À… Chị giữ lại đi, em để quên ví rồi… Chút em quay lại lấy…
– Vâng không sao anh…
…
Trên con đường về nó hoang mang nhìn mọi ngõ ngách nó đi qua… Ví của nó biến mất cùng toàn bộ số tiền nó đang có… May mà có tiền lẻ để đi xe buýt… Về phòng… Ngồi thất thần trước cửa… Nó tự trách mình là thằng vô dụng… Nó buồn, nó khóc… Khóc không phải vì tiếc… Khóc vì không có một xu nào để mua quà cho em… Làm sao có thể kiếm được số tiền ấy khi sinh nhật của em sắp đến rồi… Chán đời thật… Nó vào phòng nằm lên giường vắt tay suy nghĩ… Nước mắt cứ chảy… Nghĩ về người con gái yêu nó hơn tất cả thứ gì… Bất lực… Nhìn qua cái xe máy… Chợt nó nghĩ ra…
Tối nay nó sẽ làm một thằng xe ôm…
…
Tối… Một thằng còm nhom với chiếc áo khoác mỏng manh và hai chiếc mũ bảo hiểm mượn của bà chủ nhà… Nó đợi ở bến xe… Nơi mà khách dễ có nhất… Nơi mà nó trở thành xe ôm… Từng cơn gió rét đi vào buồng phổi, nó vẫn cố đợi… Đợi một chiếc xe khách mang đến những người khách đầu tiên của nó… Thế nhưng mọi chuyện đâu phải dễ như vậy…
– Này thằng kia…!
– Anh gọi em à…?
Nó ngạc nhiên vì một nhóm vài người xe ôm đang đứng bên cạnh… Một trong số đó đang chỉ thẳng vào nó…
– Mày ở đâu đến đây, làm gì?
– Dạ em… Mới đến làm xe ôm…
– Mày có biết chỗ này là chỗ làm ăn của bọn tao không…?
Chả hiểu lúc đó nghĩ gì mà lại nói…
– Không… Tôi chỉ thấy chỗ này là chỗ để xe ôm kinh doanh nên tôi đến… Chỗ này không phải của riêng anh…
– Đ*t mẹ con ch* này láo…! Đánh chết mẹ nó cho tao…- Cái miệng hại cái thân khổ rồi… Mấy ngươi kia xông vào, nó phần đói phần mệt… Nên không chạy hay chống cự được, chỉ biết co người chịu trận… Có thằng còn định giật mũ bảo hiểm nữa… Nó bị đánh ngã nên ôm vô luôn…
– Chết con mẹ mày nè…
– Nãy to họng lắm mà… Sao không nói nữa đi…
– Đ*t mẹ con ch* giành chỗ với tao hả mày…?
Máu mũi máu mồm ộc ra… Nó đuối quá nên không che được phần bụng nên lãnh liền vài cú đạp… Thế nào mà văn cứ ôm khư khư chiếc mũ bảo hiểm, vì vẫn còn ý định đó nên không thể mất được… Nó đau không thở được, người mềm nhũn… Máu gần mặt chảy xuống đất, miệng dính lạo xạo cát… Họ cũng là xe ôm… Âu cũng xã hội đưa đẩy, nó không trách họ… Chỉ tự biết trách bản thân mình không có khả năng… Chiếc xe cập bến là lúc nó được tha… Cơ thể không thể đứng dậy nổi, cứ mê man nằm ở bãi đỗ như thằng đầu đường xó chợ… Mặc cho dòng người đi qua không ai thèm nhòm ngó đến… Nước mắt một lần nữa chảy…
…
2 giờ sáng… Người mới có lực chút… Chống tay vào xe để có lực leo lên… Chạy xe mà người đau đớn… Đi qua nơi những hàng ăn đêm… Nuốt nước bọt chạy về… Hết một ngày đầu tiên làm xe ôm…
…
Qua hôm sau, người ê ẩm, không đi học… Gọi điện xin chị nghỉ làm luôn nói dối là đi với thằng Tuấn… Chị không nghi ngờ gì… Chiều tối… Mới bò được vào phòng tắm VSCN… Mặt vẫn còn vệt máu hôm qua… Nó chưa lau đi được… Giờ cầm cái khăn mặt còn run run… Rớt mấy lần… Kể ra cũng tài… Nhịn đói được một ngày chứ đùa à… Bất giác hình một thằng trong gương cười…
Bước ra phòng, nó cởi áo dính máu và đất ra nhìn… Người bầm tím… Loang lổ… Lấy chai thuốc bà chủ cho đợt trước thoa… Rồi ngủ… Nó vẫn muốn đi làm xe ôm…
…
9h tối hơn… Lúc con đường chỉ loanh quanh vài người cùng những chiếc đèn đường… Nó từ bỏ cái bến xe để vào thành phố, bị thêm trận nữa chắc khỏi đi quá… Đợi mãi đợi mãi… Cũng không có ai… Chán nản… Nhưng kiên nhẫn, nó vẫn đợi… Lúc như thế, nó lại nghĩ đến em… Nụ cười của em như giúp nó thêm động lực… Bỗng…
– Này… Này… Xe ôm… Cho đi nhờ ra Bar… Ngoài LH nhé…!
Một đứa con gái, nhưng tối quá không nhìn rõ mặt… Vui ghê cuối cùng cũng có khách chỉ có điều cô ta vỗ vai mạnh quá…hix
– Dạ dạ… – Nó phóng vút đi… Nó biết cái chỗ đó, vì có lần đèo em qua em chỉ vô, bảo em với bạn có vào một hai lần… Thế là nó cấm luôn…
…
Đến nơi… Cô ta nhét vào tay nó tờ 1tr rồi chạy vô vẻ vội vã… Hấp tấp…
– Anh cứ đi đâu đi rồi khoảng tiếng nữa quay lại đón tôi nha nha…!!
– Ớ…??
Chưa kịp hiểu gì thì đã không thấy cô ta đâu rồi… Người gì mà vô duyên… Nhưng khách hàng là thượng đế mà… =.= Cô ta trả nhiều quá… Nó lóc cóc vào một hàng tạp hóa trên một đoạn để đổi tiền… Chỉ cầm đúng chỗ mình lấy còn đâu để trả cô ta… Mà lúc nãy cũng kịp để ý mặt cô ấy, trông cũng đẹp nhưng theo kiểu già dặn, chẳng biết bao nhiêu tuổi… Nhưng cái ấn tượng của nó với cô gái này là phong cách ăn mặc chẳng giống ai… Chắc trong Bar người ta hay ăn mặc như vậy… Nó cứ ngồi trên chiếc xe máy co ro đợi… Nhìn hai thằng bảo vệ mà nhớ đến trận đòn hôm qua, giờ hay bị khó thở… Vì lúc ấy đang viêm họng sẵn mà… Cơ thể yếu ớt… Cứ rét tý lại bị viêm họng… May thủ được cái khẩu trang, vừa che vết bầm ở mặt, vừa che gió…
…
Đêm xuống, nó run cầm cập, răng đánh bò cạp… Muốn về lắm nhưng còn tiền thừa chưa trả… Chắc giờ em đang ngủ… Nó cười, nhớ thiên thần đó quá… Nhưng yếu tố bất ngờ sẽ làm nên niềm vui mà…
– Ủa… Anh vẫn còn ở đây à…?
Cô ta bước ra… Cái kiểu ăn mặc quái dị… Bảo một tiếng nhưng gần 3 tiếng, may mà thi xong rồi nên cũng rảnh…
– Lúc nãy… Chị trả thừa tiền nè…- Nó chìa ra mớ tiền lẻ lúc nãy đổi được, cô ta bật cười khanh khách…
– Haha… Lần đầu tiên tôi thấy một người chê tiền đấy… Nhất là xe ôm, bộ mới làm hả?
– Ừ…
– Thảo nào anh thật thà thế… Nhưng đừng bao giờ đưa lại tôi tiền mà tôi đã bỏ ra… Với tôi như thế là sỉ nhục…- Cô ta đanh giọng, đánh đôi mắt với hai dòng kẻ đen xì sắc lạnh sang phía nó… Giật cả mình…
– Haha… Nhát gái thế… Chắc là công tử bột bỏ nhà đi hả…?
– Tôi là sinh viên…
– Vậy à… Thú vị đấy… À đi ăn với tôi không?
– Ăn gì giờ này…?
– Ăn đêm… Ngốc quá trời, chưa đi bao giờ à…?
– Vài lần thôi…
– Anh có vẻ ít nói nhỉ…? Đi nào…
Cô ta ngồi lên xe bắt nó cài mũ bảo hiểm… Rồi bảo nó đến một quán ăn nhẹ trên đường LH…
Nhìn đồ ăn bốc hơi nghi ngút mà nó ngần ngại… Cô ta gọi một đống ra…hix, đói nhưng làm gì có tiền…
– Ăn đi… Nhìn gì nữa…!
– Nhưng…
– Không hợp khẩu vị à… Kêu món khác nhé… con trai kén như gái đẻ thế…?
– Không phải…
– Thế thì ăn với tui cho vui… Đang đói anh cứ nhìn thế ăn mất ngon…
– Ừ…ừ…
Nó cầm miếng bánh cắn nhỏ nhỏ… Cô ta thì cứ tì tì, cứ hết món này đến món khác… Bằng tay… Tự nhiên thế này hết cả phần người khác rồi còn gì nữa mà mất tự nhiên…
– Sao tự nhiên anh lại làm xe ôm… Hay làm từ lâu rồi…?
Cô ta hỏi… Nó cười hiền…
– Tôi muốn mua một món quà sinh nhật… Nhưng bị mất tiền… Hi, xui quá…
Nhồm nhoàm nhai mắt không rời mấy cái đĩa, cô ta nói…
– Người yêu hả…?
– Ừ… Sao chị biết…?
– Loại con trai vẫn còn nghĩ cuộc đời như câu chuyện cổ tích giống anh thì chỉ có tặng người yêu thôi…haha…- Giọng cô ta có vẻ chua chát giống người từng trải và tỏ ra sành đời… Nó im lặng…
– Nhưng lãng mạn đấy… Cô gái đó hạnh phúc thật…
– Cảm ơn…
– Thôi về… Đèo tôi tiếp nhé anh xe ôm?
– Vâng… Đoạn cũ đó hả…?
– Ừ…Tôi mời…
…
Đến cổng ngôi nhà to lớn, nó còn thấy chiếc ôtô trong sân…
– Nè cầm về mua quà cho bạn gái đi nhé… Hai người hạnh phúc…
Cô ta đưa nó tiền rồi đóng sập cánh cửa vào… Thế là thừa nhiều lắm rồi… Mọi việc xảy ra quá nhanh, nó chẳng kịp hiểu… Một tối, một trận đòn, một tối một cô gái, đủ tiền mua quà cho em… Lúc này cũng chả thèm để ý nhiều, cô ta đưa mình cứ nhận, đã nghèo thì kệ cái lòng tự tôn, cứ mặt dày lên mà sống miễn không làm điều gì thất đức là được, sau trận đòn hôm qua nó cũng hiểu ra khá nhiều thứ… Nó vẫn đứng tẩn ngẩn nhìn tờ tiền to và đống tiền lẻ nắm chặt trong lòng bàn tay… Nước mắt nhỏ xuống… Bên kia cánh cửa…
– Tôi sẽ tin anh tên ngốc chê tiền… Vì loại con trai như anh giờ chết hết rồi… tuỳ anh hiểu sao, nhưng mai nhé… Về ngủ đi…
Quay sẽ về… Lặng lẽ cất tiền đi… Hết một ngày nữa HN… bởi những dòng suy nghĩ dài… Buồn và đau.
Chap 94:
Ngày thứ ba xe ôm… Sáng sớm thức dậy, người vẫn ê ẩm… Những vết rách thịt vì ăn mũi giày ứa máu do không được băng cẩn thận… Nó ngu mấy cái khoản sơ cứu mà… Mùa đông rét, những vết thương cứ thế buốt dần lên… Nó mệt nhoài, hôm nay lại trốn học… Mua bánh mì với nước lọc về nhai cho qua bữa… Tuy tiền vẫn đấy nhưng cũng không dám tiêu… Trời bên ngoài mưa phùn ảm đạm… Em gọi…
– ” Alo…?
– Anh ơi… Anh thi xong chưa, em nhớ anh lắm… Anh qua với em đi…-
Tiếng nói tha thiết và xé ruột, nhưng nó vẫn cứ cứng đầu, để mong chờ một điều gì đó từ ngày sinh nhật sắp tới của em…
– Anh chưa, đợi vài hôm nữa… Anh qua nhé, giờ anh đang trong lớp…
– Nhưng… Thôi để tối em qua anh được không?
– Em không phải qua đâu… Trời rét lắm, anh hứa vài hôm nữa sẽ qua mà…
– Nhưng… Nhưng anh Ơi…!
– Thế nhé…!
Nó cụp máy… Thấy buồn buồn và chạnh lòng… Nhưng không sao, vài hôm nữa thôi là em sẽ có một sự bất ngờ mà… Lại vùi chăn vào ngủ…
…
Chiều sang quán… Chị hỏi sao đeo khẩu trang… Nó bảo bị ho… Nên chị không nói gì nữa… Trời mưa nặng hạt… Kiss the rain vang lên hợp với tâm trạng của nó, buồn man mác, hoà quyện với tiếng mưa… Cứ thanh thoát nhẹ nhàng… Chỉ nhớ chị nói một câu…
– Nhóc đừng thể hiện tâm trạng mình như thế, bài này buồn quá nhóc à…
…
Đêm… Chiếc xe máy được dịp hoạt động, trời rét căm căm, nó lái xe đi ra chỗ hôm qua cô ta gọi nó, người run rẩy… Thơ thẩn ngắm ngọn đèn đường mờ nước cùng những con người sánh đôi trên hè phố, tay đan vào nhau… Khăn chung một màu… Nó chợt nghĩ đến em… Em với nó cũng sẽ có cơ hội như vậy thôi…
– Hù…!!
Giọng nói trầm trầm quen quen vòng tay ôm cổ nó nhưng không cảm giác… Cô ta đến…
– Không giật mình à…? Anh cũng giỏi đấy nhỉ…?
– Ừ… Thôi bỏ tay ra giùm…
– Chưa thằng nào dám nói với tôi như thế đâu nhé…?
– Mà anh làm tôi ngạc nhiên đấy… Sao có tiền vẫn chưa ở nhà với người yêu đi…?
– Chị trả thừa tiền…
– Haha… Thế hóa ra anh không như tôi nghĩ nhỉ… Thôi đưa tôi đến nơi tối qua đi…
– Ừ… Nè mũ nè…
– Đội vào cài giùm cái quai đi… Chìa gì nữa…
– Vâng…
…
Vẫn là quán Bar đó… Hôm nay cô ta có vẻ vui, lại còn nói nhiều thứ vô duyên dễ sợ… Đúng là dân chơi… Nhưng nó cảm giác, phía sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ kia cũng chỉ là một cô gái, cô ta giống em… Có thể số phận thì bất hạnh hơn chút…
– Tôi cứ nghĩ anh cầm tiền xong không đến nữa cơ…haha, đúng là hiếm có đấy…
– Ừ…
– Mà anh tên gì…?
– Minh…
– Hay nhỉ… Tôi tên Ngọc… Ghép lại là ra tên đẹp đấy…
– Ừ…
– Nói gì cũng ừ vậy… Anh bị sao thế… Vậy mà cũng có người yêu cho được…
– Ừ…
Cô ta thở dài… Chắc cách ăn nói của nó chán lắm… Đến nơi… Trời bắt đầu mưa phùn tiếp…
– Anh đợi tôi như hôm qua được không…? Nếu không thì về trước cũng được…
– Cứ vô đi…
Cô ta đi vào, cái dáng đi kiêu hãnh mà nó nhìn từ đằng sau… Một bộ đầm dài đến gót, cổ mang một chiếc khăn dày cũng dài không kém… Tay cầm chiếc bóp. Sành điệu thật… Trái ngược hẳn với nó. Đúng là thế giới người giàu và người nghèo khác nhau một trời một vực mà lại… Riêng cô ta thì thuộc loại ném tiền qua cửa sổ rồi…
…
Hai tiếng trôi qua, bụng đói meo… Cô ta cũng ngật ngưỡng bước ra… Người nồng mùi rượu… Chắc say… Nó chạy lại đỡ…
– Hềhề Vẫn đợi… Hức… Chị à tên ngốc…hức… Ợ… Mưa thế này vẫn đợi… Hức… Làm chị đây ngạc nhiên đấy…hức…hức… Thôi… Về…hềhề…
Gớm quá đi… Cô ta là con gái mà rượu say be bét thế này… Đáng sợ thật… Ngồi trên lưng cứ tựa vào người nó… Ợ… Đi được một lúc thì… Thấy có biến rồi… Đỗ xe lại, y như rằng… Cô ta chạy đến cửa nhà người ta…=.=…
– Oẹ… Oẹ…!!hừ… Hừ… Oẹ…!!
Hên, bị một lần nên biến trước… Chuẩn bị nôn thì thường rùng mình một cái… Tý thì bị nôn vào áo rồi… Phù… Nhưng khổ cho nhà kia quá… Sáng dậy thấy một “bãi” trước cửa… Xong cô ta bước loạng về gần nó… Chắc đỡ rồi…
– Nè tỉnh rồi thì đi về nha…?
Bỗng cô ta khụy chân xuống, nó đỡ thì…
– Hì… Oẹ…!oẹ…!!…
Kinh khủng… Tưởng không sao… Đằng này tự nhiên cười một cái rồi nôn… Luôn vào quần nó… Trời ơi… Sao bây giờ… Mà đúng là đứa ăn tạp, nôn ra nhiều ơi là nhiều…
– Ối… Xin lỗi…
Khôn ghê gớm… Nôn xong thì tỉnh mới đểu chứ…
– Thôi… Thôi… Không sao… Giờ về được chưa… Lần sau uống vừa thôi nhé…
Bỗng cô ta cắn môi òa khóc như một đứa trẻ…
– Huhuhu…Tôi không về…!!, tôi…hức không về…hức căn nhà đó đâu…huhu…
Ơ thế là tỉnh hay chưa tỉnh nhỉ… Cô ta đang ở trạng thái nào đây??
– Ủa không về thì giờ sao…?
Nó cũng không hiểu nổi con người này nữa… Cứ mập mờ bí ẩn… Chỉ còn nấc nấc… Cô ta nín… Tay dụi mắt… Nói như ra lệnh…
– Anh… Đưa tôi đến một khách sạn nào đó đi…!
– Ớ… khách sạn nào…?
– Tuỳ… Giờ tôi không muốn về nhà…
– Ừ…
Lại rong ruổi khắp đoạn đường LH tìm cho cô ta một cái khách sạn… Khổ, đúng là cầm tiền chẳng dễ nuốt tý nào mà… Mau mau tìm ra để còn đi về hix…
…
Cũng quanh co mãi mới tìm được một cái khách sạn nhỏ… Cô ta bước xuống… Nó hí hửng…
– Thôi vào ngủ đi… Tôi về nha…- Quay xe đi, bỗng cô ta chạy đến gần túm tay…
– Không được về… Tôi không ở đây một mình đâu…?
– Chị bị điên à…?- Bực hết cả mình… Khuya rồi lại còn làm trò… Cô ta cũng không vừa…
– Chẳng nhẽ anh để một đứa con gái một thân một mình qua đêm ở khách sạn à…? Nhỡ tôi bị gì thì sao…?
– Chị thì sao… Tôi lo cho người trong khách sạn ý…
– Tôi không cần biết… Giờ anh không vào thì tôi cởi áo kêu anh làm bậy đấy…!!- Gì thế này… Chả hiểu nó mắc phải cái của nợ này đến bao giờ đây… Trời rét căm căm mà sôi hết cả máu vì cô ta… Vẫn cứ quay xe về để mặc cô ta tẩn ngẩn ở đấy…
– Bớ người ta…!! Sà…m… Ư…m…ư…
– Im…! Tôi vào… Tôi vào…
Không ngờ cô ta có gan làm như thế thật, áo cũng trễ nửa vai… Nó cau có… Dắt xe vào…
– Có thế chứ… Tôi muốn gì thì phải được…haha…
Chắc cô ta vẫn còn say… Chứ đến mức độ này thì chỉ có điên mà thôi… Gặp con tiếp tân…
– Chị cho em hai phòng đơn nhé…
– Dạ anh chị chờ một lát ạ…
– Em cho chị một phòng đôi đi…- Rồi cô ta đút tiền vào tay con tiếp tân…
– Dạ em cảm ơn, chìa khóa của chị đây… Tầng hai chị nhé…
…
Nó vẫn cứ ngạc nhiên, cô ta kéo nó lên phòng… Đẩy nó vô… Hồn vẫn chưa nhập xác… Không ngờ nó cũng có ngày phải vào nơi như thế này… Cô ta cười khanh khách…
– Haha… Đêm nay anh cứ cẩn thận đấy… -Rồi vô phòng tắm. Nó chạy ra mở của phòng vì muốn về nhưng không được, cô ta chốt rồi… Tự nhiên thấy hối hận và có lỗi với em quá… Nó chẳng nằm hay nghỉ… Chỉ thu lu một góc… Xã hội này phức tạp thật mang theo những con người cũng phức tạp không kém… Tiếng phòng tắm mở ra kèm theo hơi bước ào ạt, cô ta bước nhẹ nhàng đến gần nó, chỉ còn quấn mỗi chiếc khăn tắm… Mùi con gái, mùi thơm của hoa… Tạo nên sự kích thích dữ dội trong nó… Nó quay mặt đi không dám nhìn…
– Chị… Chị làm gì vậy…?
– Hi… Anh còn chờ gì nữa… Đừng có tỏ vẻ như thế chứ…Tôi không tin trên đời có đứa con trai nào tốt đến vậy…
Nó đẩy cô ta ra… Chạy về góc phòng, nhưng chỗ khác… Đầu đầy nhưng hình ảnh của em … Nó sợ nó không kiềm chế được sợ sẽ làm điều có lỗi với em…
– Anh… Không thấy tôi đẹp sao…- Một lần nữa cô ta lại tiếng lại gần, đôi chân trắng dài miên man khiêu gợi, áp sát ngực trần vào lưng nó tay ôm chặt, tiếng nói nhỏ nhẹ vào tai đầy sự mê hoặc và cám dỗ…
– Có… Nhưng tôi xin lỗi… Tôi có người yêu rồi.
Sau câu nói này có vẻ là hiệu nghiệm… Cô ta làm gì nó không biết… Chỉ im lặng…
– Tôi biết rồi… Xin lỗi, tôi có thể ôm anh một chút được không…?
– Ừ…
Tiếng gió rít đều đều bên ngoài, căn phòng lạnh lạnh lẽo… Yên tĩnh lạ kì… Hai đứa nó mải suy nghĩ về hai thứ khác nhau… Cảm giác như là đã quen cô ta từ lâu… Có lẽ những người có chung điểm gì đó sẽ dễ gần nhau hơn… Vẫn trong vòng tay đó… Không phải là em… Tiếng khóc của cô ta xé vang sự tĩnh lặng… Con gái cũng phải có lúc yếu lòng chứ… Nó không cựa quậy gì nữa chỉ thở dài… Chắc cô ta có tâm sự gì đó…
– Anh có biết tình yêu là gì không…?
– Cảm xúc đến từ hai người, họ thấu hiểu nhau sẵn sàng hi sinh vì nhau… Đôi khi mù quáng…
Cô ta bỗng bật cười… Vẫn là giọng cười ai oán và chua chát, nó mang một hơi lạnh thấu xương tủy… Cảm giác như tuyệt vọng lắm…
– Với tôi… Tình yêu chỉ là sự lợi dụng rồi lên giường… Có ba từ để diễn tả… Đau-sướng-hận… Haha… Lũ đàn ông các người… Khi móc tim, móc thể xác, móc ví của chúng tôi xong rồi đá chúng tôi đi như con búp bê rẻ tiền để tìm con búp bê mới…
Tiếng nói khinh bỉ mang phần tủi hờn… Nó cảm nhận được hết…
– Nhưng anh khác phải không… Anh mới chỉ là con trai… Còn tôi đã là đàn bà… Anh có ghê tởm tôi không… Anh có sợ tôi không…?- Cô ta bấu chặt vào lồng ngực nó, giọt nước mắt thấm đẫm lưng áo…
– Không… Chị đừng như thế nữa… Quá khứ thì kệ nó đi… Hãy sống tốt hơn…
– Anh không cần lên mặt dạy đời tôi… Thằng nhãi…!
Nó hơi giật mình vì giọng nói lạnh… Cô ta cười…
– Đùa chút thôi… Cảm ơn anh đã cho tôi mượn vai… Nó ấm lắm… Người yêu anh chắc phải là một cô gái tuyệt vời lắm nhỉ… Cô ấy khéo chọn thế cơ mà…hihi…
Nụ cười tươi của emi như ánh mặt trời bừng sáng trong đầu nó… Khẽ mỉm cười…
– Hơn bất kì ai…
– Ước gì… Tôi gặp được một người như anh sớm hơn…
Rời nó ra cô ta ngả người xuống giường quấn chăn…
– Thôi coi như chưa xảy ra chuyện gì nhé… Anh quên điều tôi nói đi… Chúng ta vẫn là khách hàng và xe ôm…haha… Mà tắm đi, quần anh gớm lắm rồi đấy… Xin lỗi ha… Ngủ ngon…
Cô ta nói một tràng rồi quay mặt vào góc giường ngủ… Rét nên ngại không muốn tắm, nó thu người vào hai cái ghế đã xếp sẵn để ngủ… Bồ công anh ngủ ngon, đợi anh nhé, chỉ một ngày nữa thôi anh sẽ lại bên em…
Chap Đặc Biệt 3:
A life remembered (3).
Một chiều thu quá khứ… mới ngủ dậy, thói quen ngủ ngày chẳng bỏ được, mò vào nhà tắm cầm con dao cạo… Cũng lạ… Nhớ trước đây vài năm nó đâu phải làm công việc này… Mà tự nhiên giờ lại phải làm đó là… Cạo râu… Đến nản… Tính để nguyên, nhưng mà phải theo ý “người đó”…
– “Anh bắt đầu có ria rồi kìa… Cạo đi, để dài nhìn dê lắm…”
Thở dài vuốt vài sợi lún phún dưới cằm, nhìn trong gương… Hình như mình già đi thì phải… Kể từ sau đợt đó, có phần xuề xòa hơn… Cũng chả thèm chăm sóc bản thân nữa… Hì hụi cạo… Mất hết cả vẻ nam tính hix… Không biết giờ này “người đó” dậy chưa… Đang lau lau bọt thì điện thoại có người gọi…
– “Alo… Về rồi à…?
– Ừ… Ông ra quán đi, có quà đấy…hehe…
Thằng Tuấn… Chỉ vì một lý do (không tiện nói ra) mà nó bỏ trường theo ngành khác… Tất nhiên với thế lực gia đình thằng Tuấn thì chuyện này đơn giản… Cũng sau cái lý do đó, thằng Tuấn trưởng thành hơn và theo đuổi một ước mơ… Cuối cùng đã thành hiện thực… Nó chứng kiến thằng bạn thân suốt thời sinh viên thay đổi, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra… Nó vui lắm…nhưng cũng buồn vì không học cùng nhau…
– Ừ đợi chút vừa ngủ dậy, oải quá…
– Ok ok…!!
…
Khẽ nhấp một ngụm nước lọc nó cười cười… Quán chả thay đổi gì mấy kể từ khi nó nghỉ làm… Vì là cựu nhân viên nên nó được đặc cách tự do lấy nước… Còn thằng Tuấn cũng chả phải khách mới mẻ gì…
– Đợt này đi lâu thế… 3 tháng rồi đấy…!
– Ừ, tôi đi nhiều nước mà…
– Lắm tiền nhẻ…
– Công việc mà ông… Nhưng cũng muốn đi… Giờ chán lại về với các cụ…haha…
– Ừ…
– Thế ông dạo này sao…? Còn đi học không…?
– Còn chứ… Nốt năm nay rồi, sang năm là bắt đầu ra rồi… Ngại thật, chắc xin việc ở chỗ nào gần quê cho tiện đi lại…
– Tính vậy là tốt… Mà ông còn buồn không…
– Cũng nhạt dần… Buồn mãi sao được…
– Ừ… Thế còn “người đó”… Vẫn nguyên si à… Tiến thêm được bước nào không…
Nó lắc đầu cười buồn…
– Không… Bảo đợi ra trường vì sợ tôi nông nổi… Nghĩ cũng chán, khéo khi không được…
– Ui… Không cái con c*c… Như tôi là một được hai không… Nửa vời thế ghét vãi…
Nó cười cười… Thằng này đi làm rồi mà chả thay đổi, vẫn khoái chửi bậy… Nhưng cái từ “công tử” thì chắc vứt đi được rồi…
– Haha… Thế đi làm vẫn chửi bậy thế hả…?
– Ừ… Toàn với nước ngoài nó có hiểu gì đâu… Có một số đứa biết thôi… Nhưng đa số nói gì tụi nó cũng gật… Kể cả vừa cười vừa nói ” Đ*t mẹ con ch*” Tụi nó cũng vỗ vai cười khánh khách… Haha…
Hai thằng cười ầm ỹ quán… Cái nhíu mày của khách chẳng con quan trọng ở giờ phút này…
– Mà ông xem thế nào đi chứ… Để không thế thằng khác nẫng mất đấy…
– Thì đang cố… Thế còn ông nữa… Hai mấy rồi còn gì… Tìm mục tiêu đi là vừa…
– Ông biết là tại sao mà… Giống ông thôi…
– Ừ… Nhưng giờ tôi hết rồi…
– Vốn dĩ ông đã nhiều mục tiêu nên dễ… Với lại tôi không máu lạnh như ông được…
– Đã từng… Hè…
– À… Quên quà nè… Mang về tặng nó… Cái này con gái thích lắm đấy…
Thằng Tuấn đặt lên bàn hộp socola… Món này trước ăn vài lần chả ngon tẹo nào… Đắng ơi là đắng… Chỉ có loại cô dâu chú rể 2nghìn một gói là ngon thôi =.=… Lại nhớ…
– Mẹ… Của Tàu đấy… Ăn làm gì… Đắng…
– Tàu cái cứt… Hàng Bỉ 100% nhé… Đắng mới là socola xịn… Nhưng loại này không đắng…
– Ủa thế nó là loại đểu à…?
– Không phải nhưng cái này khác… Yên tâm không đểu đâu mà lo… Bảo quản mãi mới được mang về cho còn chê… Ông đòi lại bây giờ…
– Hehe… Đùa chút, cảm ơn nhé…
Hai thằng dốt chả hiểu gì về socola lại đi tranh luận… Nhưng nó nhớ rằng món này… “Người đó”, thích ăn lắm…
– “Em thích sự ngọt ngào…”
Nghĩ ngợi nhiều lại có thêm động lực… Ừ thì cố lên là sẽ thành công mà…
– Ông biết tại sao tôi quý ông không…?
Thằng Tuấn hỏi…
– À không…
Cũng thấy ngỡ ngàng chút… Hai thằng học chung lớp rồi thân nhau tình cờ, tại sao không phải thằng khác mà lại là nó nhỉ… Chỉ biết thằng Tuấn rất tốt thôi…
– Nói ra sợ ông không tin… Nhưng ngay từ lúc gặp ông, tôi đã thấy giật mình… Ông giống người anh đã mất của tôi… Tôi không có ý gì đâu… Nhưng thật sự, kiểu nói chuyện, khuôn mặt, tính cách… Như đúc… Chỉ có điều, anh ấy là một tên sát gái… Ai cũng cặp được… Còn ông thì lại là tên nhát… Gặp gái nào cũng sợ… Haha… Và anh ấy rất quí tôi, hồi cấp 3 đó… Toàn đi đánh nhau thôi… Anh ấy là đại ca, tôi chỉ đứng sau anh ấy… Có việc gì anh ấy toàn chịu lỗi hết, tôi cùng anh em đều nể phục
nhưng đời đen đủi, vì gia cảnh nghèo nàn… Nên anh ở nhà đi làm mặc cho tụi tôi giúp đỡ, anh đều không nhận chỉ biết cảm ơn… Ông biết không, lúc đó mới lớp 11 anh ấy đã đi nhặt đá rồi… Trời hôm đó mưa, đá lở… Anh bị đè nát toàn bộ phần xương… Khi gỡ được đá ra thì anh chỉ còn thoi thóp, luck đó chỉ có chúng tôi…” Sống tốt nhé mấy đứa… Gia đình… Anh…” Anh ấy không nói được nốt câu ông ạ…
Thằng Tuấn Nói mà giọng run run… Nó lặng người vì câu chuyện… Nó hiểu cảm giác mất đi người thân… Là như thế nào… Người con gái đó lại trở về… Chị cũng rời xa nó… Nhưng theo một cách đau đớn hơn đó là… Tự sát…
– Hề… Trước còn hay gọi anh ấy là đại ca, giờ thấy ông giống nên cũng hay gọi… Tuy không phải là anh em ruột nhưng tôi cũng coi anh ấy là anh em ruột của mình… Buồn nhỉ…
– Ừ… Tôi hiểu…
Câu chuyện vẫn ám ảnh nó một thời gian dài…
– Trùng hợp là anh ấy cũng tên Minh… Tạ Quang Minh… Hề…
Một lần nữa giật mình… Đúng là kì lạ thật…
– Thôi kể vậy mà buồn quá… Về nhé…
– Ừ…
– Cố lên, em ủng hộ đại ca… Mau hốt đại tẩu nhanh nhanh chút… Thèm cỗ lắm rồi…hehe…
– haha… Chú cứ đợi đi…
Lâu rồi… Giờ đem ra ngẫm lại cũng buồn buồn… Thằng bạn nó mới đây lại đi … À mà hôm ý mang về ” người đó” cười tít mắt… VỪa cắn một miếng thì nhè ra bắt đền nó vì đắng… Bố thằng xỏ lá…=.=…
Chap 95:
Sáng hôm sau ngủ dậy, là do cô ta đánh thức… Lúc đầu cũng hoảng lắm… Nhưng nhớ lại mọi chuyện tối qua thì mới định thần được…
– Nè… Sinh viên hôm nay phải đi học không?
– Không…chủ nhật mà…
– Ừ thế thì về đi tui ngủ lúc nữa…
Chả biết moi đâu cái điện thoại của nó, rồi ném trả… Vẫn biết tối qua không làm gì, nhưng sao vẫn thấy lo lắng sợ em biết được sẽ hiểu lầm… Thành ra nó càng mong đi khỏi đây… Tiền đủ rồi, ừ vậy thôi chắc không làm xe ôm nữa… Nó muốn chào tạm biệt cô ta…
– Ừ thế… Chào nhé…
– Ừ về đi còn gì… Bộ còn muốn gì nữa…?
Thấy thái độ lúng túng của nó cô ta ngạc nhiên…
– Vâng… Nhưng tôi không làm xe ôm nữa… Nên tối nay tôi không ra nữa đâu…
Có vẻ khôn lỏi nhưng đầu nó lúc này bất chấp, kệ chỉ giờ đã xong… Nếu chẳng may em bắt gặp thì biết làm sao…Tự dung thấy mình như thằng khốn nạn vậy…
– Sao lại thế…?
– Tôi có đủ tiền mua quà rồi…
– Chán nhỉ… Hay nốt tối nay được không?
– Đông rét thế này chị đi taxi cho ấm… Đi xe ôm làm gì, trước chị có cần đâu?
– À… Lúc đầu cũng có định đi đâu nhưng hôm ý vội quá… Cơ mà đi xong mới biết gặp được thằng xe ôm dễ lợi dụng haha…
Méo cả mặt… Ăn nói sỗ sàng thế không biết… Nhưng có cảm giác cô ta là người tốt nên nó cũng gật, dù sao thì mang ơn cô ta nhiều mà…
– Cảm ơn… Giờ anh về đi, không phải làm gì… Tôi nói với con bé dưới kia rồi…
– Ừm…
…
Trời đông HN luôn mang cho con người ta một cảm giác lạc lõng buồn man mát… Riêng nó thì chả bao giờ hiểu cảm xúc mình như thế nào, buồn quá ngồi cười, buồn quá cũng có lúc ngồi khóc… Chẳng ra đâu vào đâu… Ngẫm lại mọi chuyện thì thấy…sợ… Nó chẳng bao giờ thay đổi gì… Chỉ nhút nhát và khó diễn giải cảm xúc của mình… Thứ mà luôn rối bời bởi những hành động thiếu suy nghĩ của nó… Coi như là một bài học, coi như là một trải nghiệm đời xe ôm… Nhưng liệu người ta nhìn vào có hiểu cho… Chỉ vì một người con gái nó đã nỗ lực rất nhiều, đã từ bỏ rất nhiều… Kể cả sự kiêu ngạo, vẻ lạnh lùng tự tạo dựng lâu nay. Trời đông xám xịt u buồn… Gạt bỏ mọi cảm xúc dằn vặt lo lắng… Nó đi mua quà…
…
– Dạ cảm ơn anh…!
– Vâng…
Nhận lại đống tiền lẻ trả lại, từ người bán hàng, nó đèo con doremon về… Cũng xa nhưng kệ, suốt hôm ý chỉ sợ người ta mua mất nên mua sớm được lúc nào hay lúc đó… Sáng chủ nhật đông nên đường cũng nhiều người… Chật vật mãi mới về đến phòng… Thở phì phò rồi trùm chăn, run cầm cập… Đi đường rét quá… Rồi bỗng em gọi… Tâm trạng nó vui nên một chút…
– “Alo…
– Anh… Qua nhà em được không, em có chuyện muốn nói…!
Nó ngạc nhiên…
– Chuyện gì vậy?
– Anh qua đây đã…
Cũng tò mò nhưng vì muốn giữ điều bất ngờ, muốn thấy sự vỡ òa của nhưng nhớ từ em… Nó vẫn từ chối…
– Anh đang bận… Thôi mai nhé…
– Chủ nhật anh cũng bận… Ừ thì mai…”
Em cụp máy, giọng em rất lạ… Chắc em vẫn giận, thôi thì mai qua cái là hết ngay… Vì còn ngập trong suy nghĩ về buổi sinh nhật… Nó không để ý nữa…
…
Trưa đi làm… Gặp chị chào… Đáp lại là sự lạnh nhạt và thái độ dửng dưng…
– Chị sao vậy?
Im lặng…
– Em làm gì sai à…?
– Thôi nhóc đi làm việc đi…
Chị nói giọng lạnh lùng rồi quay bước đi… Nó sợ, tại sao lại thế… Bình thường chị chẳng bao giờ vậy… Toàn nói ra thôi, không như này… Lòng nó quặn lại khó hiểu… Tồi tệ… Chị với em như một đoạn thẳng trùng nhau vậy, nếu người này làm nó đau… Người kia làm nó đau gấp đôi… Nó đáng bị đối xử vậy sao?
… Suốt buổi làm… Nó chỉ biết thui thủi trà nước… Ai bảo gì làm vậy, ai gọi gì làm đó… Rồi chìm đắm vào những bản guitar buồn vô tận…Không khí trong khu trùng xuống, nó hiểu tại nó… Nhưng vẫn tiếp tục, có vẻ sự ích kỷ về không gian này làm chị chú ý… Nhưng con mắt đó chưa bao giờ lạnh hơn… Có một chút sự khinh bỉ trong đó… Hoảng loạng và thất thần… Vác đàn đi về… Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với nó vậy… Mọi chuyện đã đi quá xa rồi… Nó ngu ngốc… Nhưng sự cứng đầu vẫn còn… Nó đã quyết là phải làm được… Đã đi đến bước cuối, chẳng lẽ lại quay đầu lại… Sinh nhật em nó sẽ giải thích tất cả.
…
Lặng lẽ đêm đông HN… Thằng con trai nhẹ bước nhạt nhòa qua từng bóng đèn mờ suông… Cây không còn lá, chỉ còn những cành khô khẳng khiu và trơ trọi… Con người trống rỗng… Gió vẫn cứ tạt, những cảm xúc đi đâu mất rồi, trốn đâu mất rồi… Hay đã tan nát theo lời nói của em, thái độ của chị… Ảnh hưởng đến nó nhiều quá… Làm nó khổ nhiều quá… Nó đâu đáng bị vậy đâu…
Tiếng xe đạp não nề nơi góc phố, nơi mà chỉ có chiếc bóng luôn trung thành… Cơ thể nó mệt mỏi cố lết vào phòng nằm… Vô vị quá, cả ngày không ăn gì nhưng chả thấy đói nhưng đói cũng hết tiền rồi… Cái ngu là chỉ cần mua quà cho em mà không quan tâm đến chuỗi ngày tiếp theo nó sống bằng gì… Sống ra sao, sống như nào khi tiền chỉ còn vài tờ năm nghìn, mười nghìn lẻ tẻ… Uể oải ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt… Vết thương lại đau nhức… Vết thương mới rồi vết bỏng cũ… Đều vì em đó chứ…nhưng nó đâu oán trách gì… Chỉ biết mỗi ngày thấy được nụ cười của em là nó vui…em có hiểu chăng…Thở dài… Ra chiếc giường cũ…ngủ…
…
Tối đông đến nhanh lắm… Đúng là ngày tháng 10 chưa cười đã tối mà… Nó bắt đầu đi xe ra chỗ cũ nơi mà nó bắt đầu cũng như kết thúc nghề xe ôm… Lúc đi ven đường phía dưới của LH, nó thấy một bà cụ… Người gầy gò nhỏ xíu khoác chiếc áo mưa giấy rách nát, tay cầm gậy, đầu đội nón… Nhìn cụ khắc khổ và mệt mỏi… Hình ảnh này làm nó nhớ đến nội ở quê… Đã lâu lắm rồi, nó không về…
– Cụ ơi…
Ừ thì nó hiểu tình cảnh này ra sao khi có một lần nó cũng vậy… Nên chẳng thể đúng nhìn được, nó thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm… Nhưng hiểu rằng gieo nhân nào gặp quả đấy… Mình có làm việc tốt thì đời sau mình hưởng thôi… Có vẻ mê tín quá…
– Cụ ơi…!
– Há…!?
Có vẻ cụ bị lãng tai… Nước da đồi mồi nhăn nheo hiện rõ vẻ lo âu…
– Cụ ơi…!! Con cái cụ đâu mà cụ lại ngồi ngoài đường thế này…!!
Nó hét to hơn… Cụ gật gật…
– À… Cụ lên thăm con cụ trên đây… Nhưng lúc nãy cụ bị say nên người ta chửi rồi thả xuống đây… Nhà con cụ kia rồi, chả qua đâu chân quá nên ngồi nghỉ… Bệnh người già ý mà…
Nụ cười hiền hậu móm mém nó đứng dậy…Thầm nghĩ tụi xe buýt vô lương tâm, đúng là xã hội tha hóa…
– Dạ thế thì cháu xin phép đi ạ…!!
Vẫn phải hét to… Cụ gật gật…
…
Đôi khi một người qua đường cũng để lại trong ta một ấn tượng… Tuy không giúp gì được cho cụ, nhưng nó lại cảm giác nhận được chút gì đó… Ấm áp giữa tình con người…kì lạ…
…
Điện thoại rung… Một số lưu là “Ngọc”… Ngạc nhiên ghê…
– “Ủa là chị à…?”
– “Ừ… Anh ra mau đi nhanh nhanh… Trễ giờ tôi rồi…”
– “Ơ đây… Nhưng sao biết số tôi?”
– “Lúc sáng nghịch máy nên biết… Thui hỏi nhiều quá… Ra nhanh trễ rồi…!!”
Cô ta gào to trong điện thoại… Chắc vội thật… Nó cuống cuồng phóng đi… May chỗ nó đang đứng ở gần…
…
– Vẫn chỗ đó nhé…!!
– Ừ ừ… Lên đi…
– Cài giùm cái mũ cái…!!
– Đây đây…
– Hihi… Đồ ngốc…
– Ngứa mồm à…?
– Dám ăn nói với tôi như vậy à…?
– Ừ… Không…
Ngồi đằng sau lưng mà cô ta cười tủm tỉm trái hẳn với ngày hôm qua… Nụ cười này không có vẻ gì là buồn cả… Chắc có lý do để cô ta yêu đời hơn… Vậy thì tốt thật…
…
– Hay hôm nay anh về đi, trời mưa rồi nè…
Đúng thật, cái không khí man mát xộc vào mũi nó, mưa rơi nhè nhẹ… Rét cứng hết người…
– Chị bắt đầu biết lo cho tôi từ khi nào vậy…?
– Xì… Chả thèm, thôi tui vào đây…
Cái dáng vẻ quí phái đấy lại bước vào nơi quen thuộc, Bar có gì hay không? Chỉ nghe qua nó cũng tò mò nhưng chẳng bao giờ vào… Mặt cô ta có vẻ đỏ hơn thì phải… Đúng là con gái mà, trêu chút đã ngại…
…
Vẫn đợi, mưa càng lúc càng nặng hạt… Nấp vào mái hiên ngay ở đó… Nó run cầm cập vì dính nước… Đeo tạm chiếc khẩu trang để giảm gió mưa lùa vì nó cứ ho sù sụ ra… Cảm giác người ngày càng yếu, hơi khó thở đi… Chắc phổi bị nhiễm lạnh rồi…
…
Cũng đến một lúc nào đó thôi những điều nó sợ cũng phải xảy ra… Ừ quả báo… Ngẩn ngơ nhìn cổng Bar kia… Em bước ra kiêu sang lộng lẫy, tay nắm tay một người con trai… Chuẩn bị bước vào chiếc xe ôto đang mở cửa sẵn… Nó chết lặng… Con tim tan nát… Nhưng còn đau đớn hơn là em đang nhìn về phía nó, con mắt vô hồn đã đậm đi bởi hai dòng kẻ mắt, đôi môi đỏ cũng khẽ nhếch lên một nụ cười… Thất thần, nó tiến nhẹ nhẹ… Người run rẩy đứng giữa đường để nhìn kỹ hơn… Nước mưa như nước đá cay xè mắt… Đúng là em… Nhưng dường như đã thay đổi… Có lẽ em biết tất cả… Thái độ lúc sáng cũng từ đây mà ra, nó tiến gần thêm chút… Người vẫn run lên từng chập vì bộ quần áo cũ đã sũng nước mưa… Em cũng đến lại gần… Mắt em vẻ vui… Miệng vẫn nhếch lên… Đẹp chết người… Nó mong chờ được nói một lời giải thích… Bàn tay em giơ lên… Một cái tát ư…
– Bốp…!!
Nhưng không, một quả đấm của chàng trai đi cùng em… Vì không có lực và mệt, yếu… Nó văng ra đập đầu vào mảng tường gần đó, choáng váng
– Là nó phải không em… Cái loại đầu đường xó chợ như mày mà dám lừa em tao… Đ*t mẹ, cút ngay khi tao còn cho phép…
Nhục nhã ê chề, nó còn biết gì hơn… Chiếc khẩu trang bật ra đứng dậy nhưng sức lực không cho phép… Ngã nhào xuống đất…, vết thương hôm nọ rách to hơn… Mặn mặn tanh tanh… Vị của máu… Em bật khóc…
– Cút… Đi…huhu, đồ cặn bã… Tôi đã làm gì anh chứ…huhu… Tôi đã yêu anh như thế… Tại sao lại đối xử với tôi như vậy…huhu…
Tiếng khóc đau khổ của em làm nó bò được dậy, lết đầu gối gần đến chiếc váy của em… Ngước lên nhìn… Máu mồm vẫn chảy… Nó run run… Nước mưa làm nhòe đi đôi mắt nó…
– Cho anh… Cho…anh giải thích… Anh…
– Giải thích gì nữa chứ…huhu, yêu tôi mà tránh mặt tôi… Yêu tôi mà đi vào khách sạn với con khác à… Khốn nạn…!!
Em khóc như xé tim nó đi… Đau lắm… Định nói nhưng… Lại lãnh một cú đá vào bụng… Ộc máu mồm… Nó thở hổn hển… Đứt quãng… Nhưng bằng một sức mạnh nào đó… Nó vẫn nói được nhỏ nhỏ…
– Anh…xin…em…
– Cút đi thằng ch* Đừng để tao thấy mày lần nữa đấy…
Bỗng… Một bóng đen chạy ra…
– Các người bị điên à…? Tại sao lại đánh người ta ra thế này…!! Cô ta hình như mới ra… Nâng đầu nó lên rối rít, nó thì giờ hết sức rồi, chỉ biết nghe thôi… Rét đau và buồn… Mưa vẫn cứ rơi… Tiếng cười em vang lên khánh khách… Nhưng lạnh lẽo…
– Anh còn chối nữa không… Haha… Cô làm ơn mang tên khốn nạn này đi giùm tôi với… Nhìn hai người tôi thấy kinh tởm…
Em… Nói được nhưng lời đó… Một lần em giết nó… Nước mắt nó chảy… Nhờ mưa giấu giúp… Giờ đây, nó đau hơn cả chết…
– Thì ra cô là người yêu anh ấy… Cái loại cô mới là khốn nạn… Vì sinh nhật cô mà anh ta phải đi làm xe ôm cho tôi đấy… Cô hiểu chưa, cô không đủ tư cách chửi anh ấy như vậy, nhìn lại mình xem đủ xứng đáng chưa rồi hãy nói…
– Nhưng… Nhưng tôi thấy hai người vào khách sạn mà…
– Đó là lúc tôi say… Tôi kéo anh ta vô nhưng giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả…
Em có vẻ hoang mang, nó nằm đó vô hồn… Rồi cô ta gọi một chiếc taxi đưa nó đi đâu không biết… Giờ nó đâu còn ý thức nữa đâu…