Tiểu Minh vẫn chu môi, phồng má.
Suýt thì làm Hạo Du chảy máu mũi đấy biết không?
Lại thơm lên tóc Tiểu Minh lần nữa, Hạo Du liền đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng:
– Ừ, em là ngôi sao sáng nhất, rạng rỡ nhất.
– Anh nịnh em đấy à?
– Không, anh nói thật đấy, thề luôn.
Hạo Du nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng lại cười khì khì, ngay lập tức bị Tiểu Minh véo má một cái, rồi véo mũi một cái, rồi…
– Thôi thôi mà, anh thua, anh thua rồi.
– Xí.
– Nhưng mà anh nói thật đấy. Yêu em lắm.
– Đáng ghét.
Tiểu Minh lại nũng nịu, dụi đầu vào ngực Hạo Du như một con mèo con ngoan ngoãn, hai má lại có điểm ửng hồng.
Hạo Du ôm người yêu chân thật nói:
– Em yêu này, em hát cho anh nghe đi.
– Hát sao?
– Ừ, nhớ giọng hát của em quá. Nhớ lắm ấy.
– Vậy để em hát cho anh nghe.
Tiểu Minh nói rồi híp mắt cười, nụ cười tròn xinh duyên dáng, đôi môi hồng quyến rũ, hai má phúng phính. Nếu không phải vừa bảo cô hát, chắc Hạo Du đã ngay lúc này hôn Tiểu Minh một cái cho cô hết thở nổi luôn rồi.
Vậy là phải đợi cô hát xong đã.
– Anh đang nghe nè, hát đi em. – Hạo Du có phần nôn nóng.
– Ừ, em hát đây, nghe kĩ nhé.
“Thật khó để chìm vào giấc ngủ mỗi đêm
Vì em cứ mãi nghĩ về anh
Và cảm xúc đó đến từ sâu thẳm trong em
Em cố giấu những tình cảm mà em dành cho anh
Cố gạt chúng khỏi tâm trí em
Em không biết làm gì nữa
Nên em khóc…”
– Sao bài hát gì mà nghe buồn thế, thôi không phải hát nữa đâu.
– Vậy để em tìm bài khác.
Tiểu Minh thấy Hạo Du không thích, liền chiều ý cậu nghĩ ngợi tìm một bài hát khác. Đôi môi hồng vô tình lại chu lên khi cô suy nghĩ, một lần nữa làm trái tim Hạo Du đập loạn lên.
Thực ra là không cần phải hát nữa đâu mà. Tiểu Minh có nghe thấy tim Hạo Du đang gào lên như thế không?
– A, em hát nè.
“Em vẫn ngay bên cạnh anh đây thôi, mà sao dường như là quá xa.
Đã rất nhiều lần em cố nói ra nhưng con tim em thực sự quá sợ hãi anh ạ.
Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm…
Có một kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn…
Bởi vì anh có thể sẽ xa em nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận…ư…”
Tiểu Minh còn chưa hát xong bỗng bị ai đó…bịt miệng.
Hạo Du từ khi nào đã cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, dường như là đã không thể đợi thêm được nữa.
Mấy phút sau buông Tiểu Minh ra, Hạo Du liền bị “ai đó”…lườm:
– Em đang hát kia mà.
– Xin lỗi, nhưng tại vẻ mặt của em làm anh…không thể nào mà…kiềm chế được. – Hạo Du ngượng ngùng nói, nhưng mà rõ là đang sung sướng lắm kia kìa.
– Ghét thế không biết.
– Cho anh hôn cái nữa nhé, được không?
– Không.
– Đi mà.
– Anh là hư lắm đấy nhá.
Nói thế mà Tiểu Minh lại nhắm mắt lại là sao. Hình như là lại “thông đồng” với Hạo Du rồi.
Thế là dưới bầu trời cao lồng lộng với những ngôi sao sáng rực rỡ, có một đôi trai gái ngây ngất chìm trong những nụ hôn nồng nàn và đắm say…
Nhưng đúng lúc nhiệt tình yêu làm nóng cả khung cảnh xung quanh ấy, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Tiểu Minh bỗng vô duyên vang lên.
– Ư…mẹ, em nghe đã.
Đang hôn đành dừng lại, Tiểu Minh vội nghe máy.
– Mẹ, con đây ạ.
– Mi Mi, hai đứa đang ở đâu? Giờ bố mẹ định đến viện thăm Đình Phong, hai đứa có đi không?
– Thăm Đình Phong bây giờ ấy ạ. Thôi để sáng mai con sang, trưa nay con cũng đến rồi mà, bố mẹ cứ đi đi ạ.
– Ừ, liệu mà về sớm. Tối nay phải về nhà đấy.
– Dạ.
Nghe mẹ dặn dò thêm vài câu nữa Tiểu Minh mới dập máy quay ra nhìn Hạo Du nhoẻn cười. Cứ tưởng lại được…hôn tiếp chứ, chỉ thấy Hạo Du vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô:
– Đình Phong sao mà bố mẹ em phải đến thăm thế. À mà nhắc đến anh ta… Đình Phong cho em biết anh đi du học à?
Nhắc đến Đình Phong Tiểu Minh không khỏi có chút không vui, nói:
– Dạ. Là anh ấy nói. Nói từ trước hôm anh đi một ngày, còn bảo em mau mau đến tìm anh nữa.
– Vậy à. Thực ra anh đã dặn Đình Phong không được nói với em.
Tiểu Minh thở dài:
– Nếu không phải lúc đó em vui mừng quá mà chạy đi chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh, giờ Đình Phong đã không phải nằm viện, lại càng không bị mất trí nhớ như thế.
– Nằm viện, mất trí nhớ?
Hạo Du ngạc nhiên đến mức không hiểu mình có nghe nhầm không nữa, còn mất bình tĩnh mà hỏi lớn.
Tiểu Minh lúc này chẳng nhìn Hạo Du nữa, hướng mặt lên những vì sao, cô lấy giọng chậm rãi kể cho Hạo Du nghe mọi chuyện. Trong khi kể còn chẳng thể kìm nén được cảm xúc cứ dâng trào mãnh liệt khiến lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Còn có lúc nước mắt rơi, Hạo Du ôm lấy Tiểu Minh ghì chặt vào trong lòng, nhè nhẹ lau chúng đi cho cô.
Rồi nghe Tiểu Minh kể xong, Hạo Du nói:
– Sáng mai đến thăm Đình Phong, cho anh đi với. Cả anh nữa cũng nợ anh ta.
Tiểu Minh sụt sịt mũi, tay tìm đến đan vào tay người yêu rồi sau đó mới liền gật đầu.
Một đêm trôi qua nhanh chóng. Bầu trời bảy giờ sáng trong vắt, phóng tầm mắt ra xa mãi mới nhìn thấy vài đám mây trắng điểm xuyết đơn độc tách rời nhau. Đâu đó đã có tiếng xe cộ đi lại.
Là sáng chủ nhật, trên đường tất nhiên lượng xe cộ đã bớt đi vài phần so với những ngày thường, Hạo Du lúc này đã chở Tiểu Minh từ nhà đến bệnh viện.
Gửi xe xong, Hạo Du tay xách túi sữa, rồi túi hoa quả đi bên Tiểu Minh thảnh thơi không cầm gì một mạch từ ngoài đi đến chỗ Đình Phong. Đi một lúc mới đến.
Có Tiểu Phần lúc này cũng đang ở đây.
Hai người bước vào mới biết Đình Phong vẫn đang ngủ.
– Tiểu Minh, bạn đến đấy à. Ơ, Hạo Du, sao…? – nhìn thấy Hạo Du, Tiểu Phần không thể không ngạc nhiên, tưởng rằng Hạo Du lúc này phải đang ở bên Đức chứ.
– Hạo Du không đi du học nữa, hi, về ngay sau tớ đó. Thế Đình Phong vẫn đang ngủ à? Mà sao có mình bạn ở đây.
Cùng Hạo Du đi vào đặt nhẹ đống đồ mang theo lên tủ, Tiểu Minh vừa đến ngồi bên Đình Phong vừa nói.
Tiểu Phần buồn buồn đáp:
– Bố mẹ Đình Phong vừa về thôi, tớ bảo cứ để tớ ở lại trông. Còn Đình Phong đau quá, mãi đến gần sáng mới ngủ được.
– Đình Phong vẫn đau sao, hôm qua anh ấy bảo tớ là hết đau rồi kia mà?
– Ừm, vẫn đau chứ, sao mà hết nhanh vậy được.
Sau câu nói của Tiểu Phần, Tiểu Minh không nói gì nữa mà chỉ biết thở dài. Nhìn Đình Phong ngủ có vẻ mệt mỏi trên giường, Tiểu Minh thấy thật thương anh không sao chịu được. Mắt chăm chăm hướng vào anh phút chốc đã ngân ngấn niềm đau.
Vì Đình Phong vẫn ngủ nên cả ba cũng chỉ đối thoại vài câu qua lại, chủ yếu là tĩnh lặng ngồi nhìn nhau, nhìn “nhân vật chính” đang nằm trên giường đây.
Phải đến gần chín giờ Đình Phong mới tỉnh, nhìn thấy Tiểu Minh bên cạnh mà mắt sáng cả lên.
Nhưng đến lúc thấy có thêm một người nữa đang ngồi đó cách mình không xa, mắt Đình Phong bỗng lại trở nên tối tăm.
Nhận ra điều đó, đoán Đình Phong thấy Hạo Du là người lạ, Tiểu Minh vội nói:
– Đây là Hạo Du, bạn trai em.
Dường như mắt Đình Phong lại thêm mờ mịt. Nhưng mấy phút sau lại thấy anh cười cười, vẫn là nụ cười ngốc nghếch vô cùng:
– Bạn trai Tiểu Minh sao?
– Dạ vâng.
– Có tốt với Tiểu Minh không thế?
– Có ạ, anh ấy rất tốt với em.
Tiểu Minh hiền dịu cười với Đình Phong, tay khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc cho “anh trai”. Rồi cầm lấy bàn tay Đình Phong, Tiểu Minh lại nói:
– Phong Phong, anh ngủ có ngon không?
– Có, ngon lắm, ngủ rất ngon.
– Vậy thì tốt rồi.
Đình Phong bây giờ cứ như con nít vậy, Tiểu Minh đau lòng nghĩ. Nhưng tự nhiên trong đầu lại cảm thấy đó cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đình Phong có thể quên đi mọi chuyện trước kia, như thế cũng…đỡ khổ cho anh hơn.
Rồi không gian bỗng chìm trong sự yên ắng, không một tiếng động nào vang lên. Có họa chăng cũng chỉ là tiếng gió thổi lay lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Tiểu Minh ngồi đấy cứ nắm tay Đình Phong như vậy, Đình Phong thì không nói gì, Hạo Du, Tiểu Phần cũng chẳng lên tiếng.
Đến cả nửa tiếng sau.
– Tiểu Phần à, anh đói quá, anh muốn ăn.
Là Đình Phong. Tiểu Phần đứng bên cạnh anh vội vàng nói:
– Anh muốn ăn gì, ăn gì để em đi mua cho.
– Ăn cháo. Em với Tiểu Minh đi mua cho anh đi.
– Ăn cháo hả, được rồi, để em với Tiểu Phần đi mua cháo nhé. Hạo Du, anh ở lại đây với Đình Phong.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói vậy liền đứng lên ngay, tươi cười nói với Đình Phong xong cô lại quay ra nói thầm với Hạo Du ở đằng sau.
Rồi sau đó Tiểu Phần nhìn Đình Phong gật đầu, và cả hai nhanh chóng đi ra ngoài mua cháo.
Giờ chỉ còn lại Hạo Du với Đình Phong ở trong phòng. Hai người con trai ngồi đối diện với nhau.
Hạo Du nhìn Đình Phong có chút thương cảm cùng áy náy, dù sao cũng là cứu Tiểu Minh, cũng là lúc ấy muốn giúp mình nên bây giờ mới thành ra nông nỗi này.
Thế rồi đang định lên tiếng bắt chuyện cho Đình Phong đỡ buồn, Hạo Du bỗng nghe Đình Phong nói:
– Hạo Du, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt thương hại như thế…
[…]
Sau khi Tiểu Minh với Hạo Du đã từ viện trở về, Tiểu Phần ngồi bên Đình Phong mới lên tiếng hỏi:
– Nãy anh nói chuyện gì với Hạo Du thế?
– Có gì đâu.
– Anh cho Hạo Du biết sự thật à, sao anh không giấu cậu ấy?
– Hạo Du sẽ không nói cho Tiểu Minh biết, không cần phải giấu.
Đình Phong trầm giọng nói, nói xong vẻ mặt lại trở nên trầm ngâm.
Tiểu Phần cũng không tò mò hỏi Đình Phong nữa, cô lặng lẽ bổ cam Tiểu Minh vừa mang đến rồi bóc cho Đình Phong ăn tiếp. Nãy Tiểu Minh với Hạo Du còn ở đây cũng đã ăn mấy quả rồi.
– Em đút nhé.
– Ừ.
Đình Phong nhẹ gật đầu. Thực ra đó cũng là một việc khá là khó khăn với anh. Kể cả tay chân, Đình Phong cũng chưa cử động lại bình thường được.
Nhưng thế cũng là may mắn lắm rồi, nếu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, thật sự bị mất trí nhớ, cuộc sống sẽ còn khó khăn đến mức nào chứ.
– Đình Phong.
– Ừ?
– Anh còn đau lắm không?
Đình Phong nhìn vào mắt Tiểu Phần, hồi lâu mới lại khẽ gật đầu. Làm sao mà không đau cho nổi chứ.
– Lúc mới đến Tiểu Minh nói với em anh bảo hết đau rồi.
– Ừ, không lẽ nói còn đau lắm.
Tiểu Phần chờ Đình Phong nói xong lại đút cam cho anh. Mắt cô tràn đầy đau xót. Đình Phong hẳn là đến lúc này vẫn còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm, nên mới không muốn cô lo lắng cho mình.
Thậm chí cả chuyện nói dối là bị mất trí nhớ…
– Đình Phong, vì sao anh muốn nói dối Tiểu Minh như vậy?
– Nhiều lý do.
– …
Thấy Đình Phong có vẻ không muốn nói, Tiểu Phần cũng thôi.
Đút hết cam rồi, Tiểu Phần liền lấy khăn giấy lau miệng cho Đình Phong, rồi lại lặng lẽ dọn dẹp.
Tất cả những việc này, không phải cần Đình Phong cảm kích, là Tiểu Phần thật lòng tự nguyện.
Chợt đang im lặng, Đình Phong lại lên tiếng:
– Lúc bị tai nạn cứ tưởng sẽ chết, nên trót nói với cô ấy những lời không nên nói. Giờ hóa ra vẫn còn sống đây sợ Tiểu Minh bận tâm nên…
“Nên mới bảo mọi người nói dối là mình bị mất trí nhớ”, Tiểu Phần không cần Đình Phong nói cũng tự đoán ra được phần còn lại. Trong lòng thật không khỏi xúc động quá mức.
Đình Phong vì sao…lại tốt đến như thế chứ. Lúc nãy bảo cô ra ngoài với Tiểu Minh, hẳn là lại dặn dò Hạo Du phải chăm sóc Tiểu Minh cho tốt đây mà.
– Đình Phong, anh tốt quá.
Tiểu Phần nhìn Đình Phong, lý nhí nói. Rồi thấy anh quay ra nhìn cô rồi lại quay đi, nhìn xa xăm.
Đình Phong là nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia mà nghĩ đến mình, nghĩ đến Tiểu Minh.
Trước kia Đình Phong không tốt, ít nhất là không được như bây giờ. Là người con gái đó đã làm thay đổi anh.
Coi như đó là món quà cô tặng anh đi, Đình Phong không nuối tiếc gì chuyện đã qua nữa. Mọi kỉ niệm sẽ cho vào một cái hộp đóng kín, sẽ đóng vai một người mất trí nhớ đến suốt đời.
Anh cũng đã quyết định sẽ sớm rời xa nơi đây.
Bất chợt Đình Phong quay ra nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phần.
– Tiểu Phần, anh tốt như vậy em có muốn đi theo anh không?
Nếu Đình Phong hỏi Tiểu Phần câu này lần thứ hai, Tiểu Phần chắc chắn sẽ trả lời là “có” không một chút do dự. Nhưng anh đã không làm điều đó cho đến khi cô đến tiễn anh ở sân bay một tháng sau đó.
Sân bay X bốn giờ ba mươi phút chiều.
Bốn bề tấp nập kẻ đón người đưa, nhìn đâu cũng thấy cảnh tưởng một người đi, năm bảy người tiễn.
Chỉ riêng Đình Phong.
Đình Phong sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục nên quyết định đi ra nước ngoài, hôm nay anh đi chỉ có mình Tiểu Phần đến tiễn.
Lúc Tiểu Phần hỏi anh vì sao, Đình Phong đã nói: “Anh không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Trước kia đã rất nhiều lần thấy mà lại cứ dửng dưng, bây giờ thì thật không muốn thấy chút nào.”
Còn lúc Tiểu Phần thắc mắc tại sao Đình Phong thậm chí còn không cho Tiểu Minh biết, Đình Phong đã nói: “Cũng không muốn nhìn cô ấy khóc.”
Cả hai câu trả lời lúc đó đều làm Tiểu Phần suýt thì rơi nước mắt.
Thực ra vẫn còn một câu hỏi nữa Tiểu Phần không dám hỏi, vì sao anh lại không cấm cô đi tiễn mình…
Đình Phong hôm nay mặc áo mơ mi đen, quần bò đen, giầy đen, đeo kính đen, xách valy đen đứng ở sân bay không khỏi khiến mọi người xung quanh hiếu kì nhòm ngó.
Đứng đối diện anh là Tiểu Phần thật sự không giấu nổi nỗi buồn sâu thẳm con tim, mặt cứ buồn rười rượi.
– Đình Phong, anh sắp phải đi rồi.
– Ừ, sắp đi rồi.
Đình Phong giọng đều đều đáp. Anh nhìn cô qua tấm kính đen, trong mắt cũng có hiện ra vài tia luyến tiếc.
Thực ra Đình Phong không nghĩ là Tiểu Phần sẽ từ chối mình như thế. Mà thôi, đi một mình cũng chẳng sao, Đình Phong không phải là người không biết cách tự chăm sóc bản thân, lo gì sang đó sẽ không sống được chứ.
Mà sao anh phải lo? Tiểu Phần chung quy lại cũng chẳng phải là người quan trọng với anh, sao mà Đình Phong lại có ý nghĩ Tiểu Phần không đi cùng thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chứ, thật vớ vẩn.
– Thôi anh đi đây. Em về đi Tiểu Phần.
Đình Phong vừa nói vừa định xách valy đi thì lại thấy Tiểu Phần giữ tay mình lại:
– Đình Phong, còn hơn hai mươi phút nữa…anh ở lại một chút được không?
– Làm gì?
– Nói chuyện ạ.
Nghe Tiểu Phần nói vậy, Đình Phong không hiểu suy nghĩ thế nào lại gật đầu.
Thực ra Tiểu Phần thấy Đình Phong đi nên vội vã nói vậy thôi chứ có biết nói gì với anh đâu.
Đứng nhìn Đình Phong mà Tiểu Phần buồn lại thêm buồn. Cô không nỡ rời xa anh chút nào. Một khoảng thời gian có thể coi là dài như vậy ở bên quan tâm, chăm sóc Đình Phong, anh chưa đi mà cô đã nhớ đến cồn cào ruột gan rồi.
Tiểu Phần thật sự không biết Đình Phong lên máy bay rồi, trở về nhà cô sẽ sống làm sao, sẽ nhớ anh không chịu nổi mất.
– Đình Phong.
– Ừ?
– Anh…sắp đi rồi.
– Ừ.
– Anh đi…mạnh khỏe nhé.
Đình Phong lúc này còn chẳng thèm ừ, chỉ khẽ gật đầu một cái.
– Vậy thôi anh đi đây.
– Đợi…đợi đã Đình Phong…
– Sao nữa?
– Anh…anh sẽ trở về chứ?
– Không biết nữa.
Đình Phong nói rồi lại xách valy toan bước đi.
Thì Tiểu Phần lại níu anh lại:
– Đợi đã…
– Sao?
– Có thể…có thể…
– …?
– Có thể…cho em…ôm anh một cái…, được không?
Cuối cùng Tiểu Phần cũng nói được cái câu đã luyện tập mất bao nhiêu hôm… Mặt cô lúc này nhìn đáng thương quá, sắp vì không nỡ xa Đình Phong mà phát khóc rồi.
– Có được không? – Tiểu Phần đỏ hoe mắt nhìn Đình Phong chờ đợi.
Thế rồi Đình Phong không hiểu suy nghĩ thế nào lại gật đầu.
Quả thật hai từ mừng rỡ không thể miêu tả được hết cảm xúc của Tiểu Phần lúc này.
Cô chợt nước mắt trào ra bước đến quàng tay ôm chặt lấy Đình Phong. Rất chặt, phút chốc cứ ngỡ anh là của cô.
Trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, nó vừa hạnh phúc, lại vừa buồn thương da diết.
Dường như nó đang cố hòa nhịp đập với cái vật thể cùng loại trong lồng ngực người con trai này, tiếc là của người ta, không loạn nhịp vì nó…
Không sao, Tiểu Phần đâu cần điều đó chứ.
– Đình Phong, anh qua bên đấy nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé.
Vẫn áp mặt vào ngực Đình Phong chưa muốn buông, Tiểu Phần nói trong nước mắt.
Chỉ dám nói như vậy thôi, không dám hơn. Cô không phải là gì của anh, câu “Em sẽ nhớ anh lắm” chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.
– Phải sống thật tốt nhé, thật tốt đấy…
Tiểu Phần vẫn vừa khóc vừa nói.
Ngốc quá đi, người con gái này…
Đình Phong cau mày, tay vẫn buông xuôi, tất nhiên không hề có ý định đưa tay lên…
– Ừ, anh biết rồi.
Tiểu Phần đến lúc này không nỡ buông…cũng đành phải rời anh ra. Cô ngước lên nhìn gương mặt người mình yêu, hai tay còn đưa lên chạm vào mặt anh. Cô cố ngắm cho thật kĩ, cố khắc ghi hết hình ảnh anh vào trong tim trước khi anh đi. Sợ nhỡ…nhỡ không còn được gặp lại anh nữa, sợ có gặp cũng chẳng còn được lúc nào gần gũi anh như vậy nữa. Nhưng chỉ thấy trước mặt toàn là nước.
– Nín đi. Có phải sẽ không quay lại đâu mà khóc.
Đình Phong tỏ vẻ khó chịu nói. Thực ra…không hiểu sao rõ ràng lại không cảm thấy như vậy.
Lại xách valy định quay đi, Đình Phong chưa kịp nói gì bỗng lại từ xa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình rất lớn:
– Phong Phong!
Quay ra thì ra…cô gái mình yêu.
– Phong Phong!
Tiểu Minh từ xa chạy lại, mặt nhăn nhó rất khó coi. Vừa chạy đến đã ôm chặt lấy Đình Phong rồi.
Tim Đình Phong nảy lên một nhịp.
– Phong Phong, anh đi sao…giấu em, anh… Ghét quá đi.
Tiểu Minh giận dỗi nói. Nhưng cô chưa khóc, ít nhất cũng không như cô gái kia, vậy mà anh cứ lo…
Đình Phong tay xoa xoa đầu Tiểu Minh, dịu dàng nói:
– Anh xin lỗi. Tiểu Minh ở nhà mạnh khỏe nhé. Anh sẽ nhớ em lắm.
– Phong Phong, anh sang đó rồi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ chưa. Chú ý đến sức khỏe, ăn nhiều, cười nhiều nữa.
– Ừ, anh biết rồi, anh biết rồi.
– Bao giờ rảnh, nhớ về thăm bố mẹ, thăm em.
– Ừ, anh sẽ về, rảnh sẽ về ngay. – thực ra định sẽ không quay lại nữa.
– Em sẽ nhớ anh lắm đấy.
– Anh cũng thế, sẽ nhớ em gái của anh lắm, sẽ nhớ lắm.
– Vậy thôi, anh đi đi, đi đi không muộn. Phong Phong, em rất yêu anh, anh trai, em gái rất yêu anh.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói… Thực cười không được, khóc không xong.
– Ừ, anh cũng thế, anh trai cũng rất yêu em gái. Vậy anh đi nhé.
– Anh đi.
Tiểu Minh lúc này mới rời Đình Phong ra, mắt cũng hoe đỏ. Bây giờ Đình Phong không còn lưu luyến gì nữa, xách valy cứ thế rời đi, không quay lưng lại đến một lần.
Tiểu Phần ở đằng sau…vẫn khóc.
Một lúc sau trong phòng chờ, Đình Phong nhận được tin nhắn của cô.
“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ bởi chữ cần. Em mong một ngày nào đó trở về, anh sẽ nói anh cần em. Đình Phong, dù thế nào em cũng sẽ chờ anh.”
Có ai nhìn thấy không, Đình Phong trên môi nở một nụ cười?
Xem tiếp Chương 54
Tối hôm ấy cả bố mẹ Hạo Du cũng đến nhà Tiểu Minh ăn tối. Một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra trong sự ấm áp và vui vẻ, hai gia đình vẫn thân thiết như ngày nào, nhất là vì đôi Hạo Du – Tiểu Minh giờ tuy không phải vợ chồng nhưng lại còn quấn quýt nhau hơn trước nên các bậc phụ huynh thật sự rất hài lòng. Thậm chí đã ngấm ngầm chuyện…tương lai cho cả hai.
Ăn tráng miệng xong, nhân lúc bố mẹ hai bên ngồi nói chuyện, hai bạn trẻ của chúng ta liền “lẻn” đi chơi riêng.
Ra phía sau nhà, Tiểu Minh cùng Hạo Du ngồi trên chiếc tháp – nơi Tiểu Minh gọi là xứ sở riêng của mình, cùng nhau tận hưởng cảnh thiên nhiên tuyệt vời, xung quanh là cánh đồng cỏ bạt ngàn, phía trên là cả một bầu trời bao la cao vời vợi. Tiểu Minh tựa đầu vào vai một nửa yêu thương, khẽ buông rèm mi, tĩnh lặng thả mình vào bản giao hưởng bất tận của gió.
Hạo Du ngồi bên tay quàng qua eo ôm lấy Tiểu Minh, liên tục thơm lên tóc cô. Đèn bốn bên soi sáng khuôn mặt cậu, có lẽ chỉ có thể dùng bốn từ “vô cùng thỏa mãn” mới có thể miêu tả được.
Khung cảnh khi ấy thật lãng mạn làm sao…
Cứ ngồi bên nhau bình yên như thế, không cần nói gì, trái tim cả hai vẫn cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc ngày một trở lớn hơn.
Một lúc sau thôi dựa vào vai Hạo Du nữa, Tiểu Minh mới ngồi dậy ngước lên ngắm bầu trời đầy sao.
Có phải ông trời ưu ái hai người quá không nhỉ, mà sao hôm nay trên trời lại nhiều sao thế kia.
– Hạo Du, anh nhìn kìa, ngôi sao kia to chưa?
– Đâu, anh có thấy đâu?
– Kia kìa, vừa to vừa sáng, có phải sao Bắc Đẩu không nhỉ?
Tiểu Minh chỉ tay về phía xa xa, hào hứng nói, còn quay lại nhìn Hạo Du cười rất tươi.
Thì chợt thấy có vẻ Hạo Du chẳng để ý gì đến những gì mình vừa nói, chẳng phải cậu đang nhìn chăm chăm vào cô đó sao.
– Hạo Du, anh nhìn đi đâu, em đang chỉ sao cho anh xem kia mà. – Tiểu Minh giận dỗi nói.
– Anh đang ngắm sao mà.
– Sao đâu, sao trên mặt em chắc?
Tiểu Minh vẫn chu môi, phồng má.
Suýt thì làm Hạo Du chảy máu mũi đấy biết không?
Lại thơm lên tóc Tiểu Minh lần nữa, Hạo Du liền đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng:
– Ừ, em là ngôi sao sáng nhất, rạng rỡ nhất.
– Anh nịnh em đấy à?
– Không, anh nói thật đấy, thề luôn.
Hạo Du nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng lại cười khì khì, ngay lập tức bị Tiểu Minh véo má một cái, rồi véo mũi một cái, rồi…
– Thôi thôi mà, anh thua, anh thua rồi.
– Xí.
– Nhưng mà anh nói thật đấy. Yêu em lắm.
– Đáng ghét.
Tiểu Minh lại nũng nịu, dụi đầu vào ngực Hạo Du như một con mèo con ngoan ngoãn, hai má lại có điểm ửng hồng.
Hạo Du ôm người yêu chân thật nói:
– Em yêu này, em hát cho anh nghe đi.
– Hát sao?
– Ừ, nhớ giọng hát của em quá. Nhớ lắm ấy.
– Vậy để em hát cho anh nghe.
Tiểu Minh nói rồi híp mắt cười, nụ cười tròn xinh duyên dáng, đôi môi hồng quyến rũ, hai má phúng phính. Nếu không phải vừa bảo cô hát, chắc Hạo Du đã ngay lúc này hôn Tiểu Minh một cái cho cô hết thở nổi luôn rồi.
Vậy là phải đợi cô hát xong đã.
– Anh đang nghe nè, hát đi em. – Hạo Du có phần nôn nóng.
– Ừ, em hát đây, nghe kĩ nhé.
“Thật khó để chìm vào giấc ngủ mỗi đêm
Vì em cứ mãi nghĩ về anh
Và cảm xúc đó đến từ sâu thẳm trong em
Em cố giấu những tình cảm mà em dành cho anh
Cố gạt chúng khỏi tâm trí em
Em không biết làm gì nữa
Nên em khóc…”
– Sao bài hát gì mà nghe buồn thế, thôi không phải hát nữa đâu.
– Vậy để em tìm bài khác.
Tiểu Minh thấy Hạo Du không thích, liền chiều ý cậu nghĩ ngợi tìm một bài hát khác. Đôi môi hồng vô tình lại chu lên khi cô suy nghĩ, một lần nữa làm trái tim Hạo Du đập loạn lên.
Thực ra là không cần phải hát nữa đâu mà. Tiểu Minh có nghe thấy tim Hạo Du đang gào lên như thế không?
– A, em hát nè.
“Em vẫn ngay bên cạnh anh đây thôi, mà sao dường như là quá xa.
Đã rất nhiều lần em cố nói ra nhưng con tim em thực sự quá sợ hãi anh ạ.
Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm…
Có một kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn…
Bởi vì anh có thể sẽ xa em nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận…ư…”
Tiểu Minh còn chưa hát xong bỗng bị ai đó…bịt miệng.
Hạo Du từ khi nào đã cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, dường như là đã không thể đợi thêm được nữa.
Mấy phút sau buông Tiểu Minh ra, Hạo Du liền bị “ai đó”…lườm:
– Em đang hát kia mà.
– Xin lỗi, nhưng tại vẻ mặt của em làm anh…không thể nào mà…kiềm chế được. – Hạo Du ngượng ngùng nói, nhưng mà rõ là đang sung sướng lắm kia kìa.
– Ghét thế không biết.
– Cho anh hôn cái nữa nhé, được không?
– Không.
– Đi mà.
– Anh là hư lắm đấy nhá.
Nói thế mà Tiểu Minh lại nhắm mắt lại là sao. Hình như là lại “thông đồng” với Hạo Du rồi.
Thế là dưới bầu trời cao lồng lộng với những ngôi sao sáng rực rỡ, có một đôi trai gái ngây ngất chìm trong những nụ hôn nồng nàn và đắm say…
Nhưng đúng lúc nhiệt tình yêu làm nóng cả khung cảnh xung quanh ấy, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Tiểu Minh bỗng vô duyên vang lên.
– Ư…mẹ, em nghe đã.
Đang hôn đành dừng lại, Tiểu Minh vội nghe máy.
– Mẹ, con đây ạ.
– Mi Mi, hai đứa đang ở đâu? Giờ bố mẹ định đến viện thăm Đình Phong, hai đứa có đi không?
– Thăm Đình Phong bây giờ ấy ạ. Thôi để sáng mai con sang, trưa nay con cũng đến rồi mà, bố mẹ cứ đi đi ạ.
– Ừ, liệu mà về sớm. Tối nay phải về nhà đấy.
– Dạ.
Nghe mẹ dặn dò thêm vài câu nữa Tiểu Minh mới dập máy quay ra nhìn Hạo Du nhoẻn cười. Cứ tưởng lại được…hôn tiếp chứ, chỉ thấy Hạo Du vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô:
– Đình Phong sao mà bố mẹ em phải đến thăm thế. À mà nhắc đến anh ta… Đình Phong cho em biết anh đi du học à?
Nhắc đến Đình Phong Tiểu Minh không khỏi có chút không vui, nói:
– Dạ. Là anh ấy nói. Nói từ trước hôm anh đi một ngày, còn bảo em mau mau đến tìm anh nữa.
– Vậy à. Thực ra anh đã dặn Đình Phong không được nói với em.
Tiểu Minh thở dài:
– Nếu không phải lúc đó em vui mừng quá mà chạy đi chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh, giờ Đình Phong đã không phải nằm viện, lại càng không bị mất trí nhớ như thế.
– Nằm viện, mất trí nhớ?
Hạo Du ngạc nhiên đến mức không hiểu mình có nghe nhầm không nữa, còn mất bình tĩnh mà hỏi lớn.
Tiểu Minh lúc này chẳng nhìn Hạo Du nữa, hướng mặt lên những vì sao, cô lấy giọng chậm rãi kể cho Hạo Du nghe mọi chuyện. Trong khi kể còn chẳng thể kìm nén được cảm xúc cứ dâng trào mãnh liệt khiến lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Còn có lúc nước mắt rơi, Hạo Du ôm lấy Tiểu Minh ghì chặt vào trong lòng, nhè nhẹ lau chúng đi cho cô.
Rồi nghe Tiểu Minh kể xong, Hạo Du nói:
– Sáng mai đến thăm Đình Phong, cho anh đi với. Cả anh nữa cũng nợ anh ta.
Tiểu Minh sụt sịt mũi, tay tìm đến đan vào tay người yêu rồi sau đó mới liền gật đầu.
Một đêm trôi qua nhanh chóng. Bầu trời bảy giờ sáng trong vắt, phóng tầm mắt ra xa mãi mới nhìn thấy vài đám mây trắng điểm xuyết đơn độc tách rời nhau. Đâu đó đã có tiếng xe cộ đi lại.
Là sáng chủ nhật, trên đường tất nhiên lượng xe cộ đã bớt đi vài phần so với những ngày thường, Hạo Du lúc này đã chở Tiểu Minh từ nhà đến bệnh viện.
Gửi xe xong, Hạo Du tay xách túi sữa, rồi túi hoa quả đi bên Tiểu Minh thảnh thơi không cầm gì một mạch từ ngoài đi đến chỗ Đình Phong. Đi một lúc mới đến.
Có Tiểu Phần lúc này cũng đang ở đây.
Hai người bước vào mới biết Đình Phong vẫn đang ngủ.
– Tiểu Minh, bạn đến đấy à. Ơ, Hạo Du, sao…? – nhìn thấy Hạo Du, Tiểu Phần không thể không ngạc nhiên, tưởng rằng Hạo Du lúc này phải đang ở bên Đức chứ.
– Hạo Du không đi du học nữa, hi, về ngay sau tớ đó. Thế Đình Phong vẫn đang ngủ à? Mà sao có mình bạn ở đây.
Cùng Hạo Du đi vào đặt nhẹ đống đồ mang theo lên tủ, Tiểu Minh vừa đến ngồi bên Đình Phong vừa nói.
Tiểu Phần buồn buồn đáp:
– Bố mẹ Đình Phong vừa về thôi, tớ bảo cứ để tớ ở lại trông. Còn Đình Phong đau quá, mãi đến gần sáng mới ngủ được.
– Đình Phong vẫn đau sao, hôm qua anh ấy bảo tớ là hết đau rồi kia mà?
– Ừm, vẫn đau chứ, sao mà hết nhanh vậy được.
Sau câu nói của Tiểu Phần, Tiểu Minh không nói gì nữa mà chỉ biết thở dài. Nhìn Đình Phong ngủ có vẻ mệt mỏi trên giường, Tiểu Minh thấy thật thương anh không sao chịu được. Mắt chăm chăm hướng vào anh phút chốc đã ngân ngấn niềm đau.
Vì Đình Phong vẫn ngủ nên cả ba cũng chỉ đối thoại vài câu qua lại, chủ yếu là tĩnh lặng ngồi nhìn nhau, nhìn “nhân vật chính” đang nằm trên giường đây.
Phải đến gần chín giờ Đình Phong mới tỉnh, nhìn thấy Tiểu Minh bên cạnh mà mắt sáng cả lên.
Nhưng đến lúc thấy có thêm một người nữa đang ngồi đó cách mình không xa, mắt Đình Phong bỗng lại trở nên tối tăm.
Nhận ra điều đó, đoán Đình Phong thấy Hạo Du là người lạ, Tiểu Minh vội nói:
– Đây là Hạo Du, bạn trai em.
Dường như mắt Đình Phong lại thêm mờ mịt. Nhưng mấy phút sau lại thấy anh cười cười, vẫn là nụ cười ngốc nghếch vô cùng:
– Bạn trai Tiểu Minh sao?
– Dạ vâng.
– Có tốt với Tiểu Minh không thế?
– Có ạ, anh ấy rất tốt với em.
Tiểu Minh hiền dịu cười với Đình Phong, tay khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc cho “anh trai”. Rồi cầm lấy bàn tay Đình Phong, Tiểu Minh lại nói:
– Phong Phong, anh ngủ có ngon không?
– Có, ngon lắm, ngủ rất ngon.
– Vậy thì tốt rồi.
Đình Phong bây giờ cứ như con nít vậy, Tiểu Minh đau lòng nghĩ. Nhưng tự nhiên trong đầu lại cảm thấy đó cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đình Phong có thể quên đi mọi chuyện trước kia, như thế cũng…đỡ khổ cho anh hơn.
Rồi không gian bỗng chìm trong sự yên ắng, không một tiếng động nào vang lên. Có họa chăng cũng chỉ là tiếng gió thổi lay lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Tiểu Minh ngồi đấy cứ nắm tay Đình Phong như vậy, Đình Phong thì không nói gì, Hạo Du, Tiểu Phần cũng chẳng lên tiếng.
Đến cả nửa tiếng sau.
– Tiểu Phần à, anh đói quá, anh muốn ăn.
Là Đình Phong. Tiểu Phần đứng bên cạnh anh vội vàng nói:
– Anh muốn ăn gì, ăn gì để em đi mua cho.
– Ăn cháo. Em với Tiểu Minh đi mua cho anh đi.
– Ăn cháo hả, được rồi, để em với Tiểu Phần đi mua cháo nhé. Hạo Du, anh ở lại đây với Đình Phong.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói vậy liền đứng lên ngay, tươi cười nói với Đình Phong xong cô lại quay ra nói thầm với Hạo Du ở đằng sau.
Rồi sau đó Tiểu Phần nhìn Đình Phong gật đầu, và cả hai nhanh chóng đi ra ngoài mua cháo.
Giờ chỉ còn lại Hạo Du với Đình Phong ở trong phòng. Hai người con trai ngồi đối diện với nhau.
Hạo Du nhìn Đình Phong có chút thương cảm cùng áy náy, dù sao cũng là cứu Tiểu Minh, cũng là lúc ấy muốn giúp mình nên bây giờ mới thành ra nông nỗi này.
Thế rồi đang định lên tiếng bắt chuyện cho Đình Phong đỡ buồn, Hạo Du bỗng nghe Đình Phong nói:
– Hạo Du, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt thương hại như thế…
[…]
Sau khi Tiểu Minh với Hạo Du đã từ viện trở về, Tiểu Phần ngồi bên Đình Phong mới lên tiếng hỏi:
– Nãy anh nói chuyện gì với Hạo Du thế?
– Có gì đâu.
– Anh cho Hạo Du biết sự thật à, sao anh không giấu cậu ấy?
– Hạo Du sẽ không nói cho Tiểu Minh biết, không cần phải giấu.
Đình Phong trầm giọng nói, nói xong vẻ mặt lại trở nên trầm ngâm.
Tiểu Phần cũng không tò mò hỏi Đình Phong nữa, cô lặng lẽ bổ cam Tiểu Minh vừa mang đến rồi bóc cho Đình Phong ăn tiếp. Nãy Tiểu Minh với Hạo Du còn ở đây cũng đã ăn mấy quả rồi.
– Em đút nhé.
– Ừ.
Đình Phong nhẹ gật đầu. Thực ra đó cũng là một việc khá là khó khăn với anh. Kể cả tay chân, Đình Phong cũng chưa cử động lại bình thường được.
Nhưng thế cũng là may mắn lắm rồi, nếu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, thật sự bị mất trí nhớ, cuộc sống sẽ còn khó khăn đến mức nào chứ.
– Đình Phong.
– Ừ?
– Anh còn đau lắm không?
Đình Phong nhìn vào mắt Tiểu Phần, hồi lâu mới lại khẽ gật đầu. Làm sao mà không đau cho nổi chứ.
– Lúc mới đến Tiểu Minh nói với em anh bảo hết đau rồi.
– Ừ, không lẽ nói còn đau lắm.
Tiểu Phần chờ Đình Phong nói xong lại đút cam cho anh. Mắt cô tràn đầy đau xót. Đình Phong hẳn là đến lúc này vẫn còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm, nên mới không muốn cô lo lắng cho mình.
Thậm chí cả chuyện nói dối là bị mất trí nhớ…
– Đình Phong, vì sao anh muốn nói dối Tiểu Minh như vậy?
– Nhiều lý do.
– …
Thấy Đình Phong có vẻ không muốn nói, Tiểu Phần cũng thôi.
Đút hết cam rồi, Tiểu Phần liền lấy khăn giấy lau miệng cho Đình Phong, rồi lại lặng lẽ dọn dẹp.
Tất cả những việc này, không phải cần Đình Phong cảm kích, là Tiểu Phần thật lòng tự nguyện.
Chợt đang im lặng, Đình Phong lại lên tiếng:
– Lúc bị tai nạn cứ tưởng sẽ chết, nên trót nói với cô ấy những lời không nên nói. Giờ hóa ra vẫn còn sống đây sợ Tiểu Minh bận tâm nên…
“Nên mới bảo mọi người nói dối là mình bị mất trí nhớ”, Tiểu Phần không cần Đình Phong nói cũng tự đoán ra được phần còn lại. Trong lòng thật không khỏi xúc động quá mức.
Đình Phong vì sao…lại tốt đến như thế chứ. Lúc nãy bảo cô ra ngoài với Tiểu Minh, hẳn là lại dặn dò Hạo Du phải chăm sóc Tiểu Minh cho tốt đây mà.
– Đình Phong, anh tốt quá.
Tiểu Phần nhìn Đình Phong, lý nhí nói. Rồi thấy anh quay ra nhìn cô rồi lại quay đi, nhìn xa xăm.
Đình Phong là nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia mà nghĩ đến mình, nghĩ đến Tiểu Minh.
Trước kia Đình Phong không tốt, ít nhất là không được như bây giờ. Là người con gái đó đã làm thay đổi anh.
Coi như đó là món quà cô tặng anh đi, Đình Phong không nuối tiếc gì chuyện đã qua nữa. Mọi kỉ niệm sẽ cho vào một cái hộp đóng kín, sẽ đóng vai một người mất trí nhớ đến suốt đời.
Anh cũng đã quyết định sẽ sớm rời xa nơi đây.
Bất chợt Đình Phong quay ra nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phần.
– Tiểu Phần, anh tốt như vậy em có muốn đi theo anh không?
Nếu Đình Phong hỏi Tiểu Phần câu này lần thứ hai, Tiểu Phần chắc chắn sẽ trả lời là “có” không một chút do dự. Nhưng anh đã không làm điều đó cho đến khi cô đến tiễn anh ở sân bay một tháng sau đó.
Sân bay X bốn giờ ba mươi phút chiều.
Bốn bề tấp nập kẻ đón người đưa, nhìn đâu cũng thấy cảnh tưởng một người đi, năm bảy người tiễn.
Chỉ riêng Đình Phong.
Đình Phong sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục nên quyết định đi ra nước ngoài, hôm nay anh đi chỉ có mình Tiểu Phần đến tiễn.
Lúc Tiểu Phần hỏi anh vì sao, Đình Phong đã nói: “Anh không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Trước kia đã rất nhiều lần thấy mà lại cứ dửng dưng, bây giờ thì thật không muốn thấy chút nào.”
Còn lúc Tiểu Phần thắc mắc tại sao Đình Phong thậm chí còn không cho Tiểu Minh biết, Đình Phong đã nói: “Cũng không muốn nhìn cô ấy khóc.”
Cả hai câu trả lời lúc đó đều làm Tiểu Phần suýt thì rơi nước mắt.
Thực ra vẫn còn một câu hỏi nữa Tiểu Phần không dám hỏi, vì sao anh lại không cấm cô đi tiễn mình…
Đình Phong hôm nay mặc áo mơ mi đen, quần bò đen, giầy đen, đeo kính đen, xách valy đen đứng ở sân bay không khỏi khiến mọi người xung quanh hiếu kì nhòm ngó.
Đứng đối diện anh là Tiểu Phần thật sự không giấu nổi nỗi buồn sâu thẳm con tim, mặt cứ buồn rười rượi.
– Đình Phong, anh sắp phải đi rồi.
– Ừ, sắp đi rồi.
Đình Phong giọng đều đều đáp. Anh nhìn cô qua tấm kính đen, trong mắt cũng có hiện ra vài tia luyến tiếc.
Thực ra Đình Phong không nghĩ là Tiểu Phần sẽ từ chối mình như thế. Mà thôi, đi một mình cũng chẳng sao, Đình Phong không phải là người không biết cách tự chăm sóc bản thân, lo gì sang đó sẽ không sống được chứ.
Mà sao anh phải lo? Tiểu Phần chung quy lại cũng chẳng phải là người quan trọng với anh, sao mà Đình Phong lại có ý nghĩ Tiểu Phần không đi cùng thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chứ, thật vớ vẩn.
– Thôi anh đi đây. Em về đi Tiểu Phần.
Đình Phong vừa nói vừa định xách valy đi thì lại thấy Tiểu Phần giữ tay mình lại:
– Đình Phong, còn hơn hai mươi phút nữa…anh ở lại một chút được không?
– Làm gì?
– Nói chuyện ạ.
Nghe Tiểu Phần nói vậy, Đình Phong không hiểu suy nghĩ thế nào lại gật đầu.
Thực ra Tiểu Phần thấy Đình Phong đi nên vội vã nói vậy thôi chứ có biết nói gì với anh đâu.
Đứng nhìn Đình Phong mà Tiểu Phần buồn lại thêm buồn. Cô không nỡ rời xa anh chút nào. Một khoảng thời gian có thể coi là dài như vậy ở bên quan tâm, chăm sóc Đình Phong, anh chưa đi mà cô đã nhớ đến cồn cào ruột gan rồi.
Tiểu Phần thật sự không biết Đình Phong lên máy bay rồi, trở về nhà cô sẽ sống làm sao, sẽ nhớ anh không chịu nổi mất.
– Đình Phong.
– Ừ?
– Anh…sắp đi rồi.
– Ừ.
– Anh đi…mạnh khỏe nhé.
Đình Phong lúc này còn chẳng thèm ừ, chỉ khẽ gật đầu một cái.
– Vậy thôi anh đi đây.
– Đợi…đợi đã Đình Phong…
– Sao nữa?
– Anh…anh sẽ trở về chứ?
– Không biết nữa.
Đình Phong nói rồi lại xách valy toan bước đi.
Thì Tiểu Phần lại níu anh lại:
– Đợi đã…
– Sao?
– Có thể…có thể…
– …?
– Có thể…cho em…ôm anh một cái…, được không?
Cuối cùng Tiểu Phần cũng nói được cái câu đã luyện tập mất bao nhiêu hôm… Mặt cô lúc này nhìn đáng thương quá, sắp vì không nỡ xa Đình Phong mà phát khóc rồi.
– Có được không? – Tiểu Phần đỏ hoe mắt nhìn Đình Phong chờ đợi.
Thế rồi Đình Phong không hiểu suy nghĩ thế nào lại gật đầu.
Quả thật hai từ mừng rỡ không thể miêu tả được hết cảm xúc của Tiểu Phần lúc này.
Cô chợt nước mắt trào ra bước đến quàng tay ôm chặt lấy Đình Phong. Rất chặt, phút chốc cứ ngỡ anh là của cô.
Trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, nó vừa hạnh phúc, lại vừa buồn thương da diết.
Dường như nó đang cố hòa nhịp đập với cái vật thể cùng loại trong lồng ngực người con trai này, tiếc là của người ta, không loạn nhịp vì nó…
Không sao, Tiểu Phần đâu cần điều đó chứ.
– Đình Phong, anh qua bên đấy nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé.
Vẫn áp mặt vào ngực Đình Phong chưa muốn buông, Tiểu Phần nói trong nước mắt.
Chỉ dám nói như vậy thôi, không dám hơn. Cô không phải là gì của anh, câu “Em sẽ nhớ anh lắm” chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.
– Phải sống thật tốt nhé, thật tốt đấy…
Tiểu Phần vẫn vừa khóc vừa nói.
Ngốc quá đi, người con gái này…
Đình Phong cau mày, tay vẫn buông xuôi, tất nhiên không hề có ý định đưa tay lên…
– Ừ, anh biết rồi.
Tiểu Phần đến lúc này không nỡ buông…cũng đành phải rời anh ra. Cô ngước lên nhìn gương mặt người mình yêu, hai tay còn đưa lên chạm vào mặt anh. Cô cố ngắm cho thật kĩ, cố khắc ghi hết hình ảnh anh vào trong tim trước khi anh đi. Sợ nhỡ…nhỡ không còn được gặp lại anh nữa, sợ có gặp cũng chẳng còn được lúc nào gần gũi anh như vậy nữa. Nhưng chỉ thấy trước mặt toàn là nước.
– Nín đi. Có phải sẽ không quay lại đâu mà khóc.
Đình Phong tỏ vẻ khó chịu nói. Thực ra…không hiểu sao rõ ràng lại không cảm thấy như vậy.
Lại xách valy định quay đi, Đình Phong chưa kịp nói gì bỗng lại từ xa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình rất lớn:
– Phong Phong!
Quay ra thì ra…cô gái mình yêu.
– Phong Phong!
Tiểu Minh từ xa chạy lại, mặt nhăn nhó rất khó coi. Vừa chạy đến đã ôm chặt lấy Đình Phong rồi.
Tim Đình Phong nảy lên một nhịp.
– Phong Phong, anh đi sao…giấu em, anh… Ghét quá đi.
Tiểu Minh giận dỗi nói. Nhưng cô chưa khóc, ít nhất cũng không như cô gái kia, vậy mà anh cứ lo…
Đình Phong tay xoa xoa đầu Tiểu Minh, dịu dàng nói:
– Anh xin lỗi. Tiểu Minh ở nhà mạnh khỏe nhé. Anh sẽ nhớ em lắm.
– Phong Phong, anh sang đó rồi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ chưa. Chú ý đến sức khỏe, ăn nhiều, cười nhiều nữa.
– Ừ, anh biết rồi, anh biết rồi.
– Bao giờ rảnh, nhớ về thăm bố mẹ, thăm em.
– Ừ, anh sẽ về, rảnh sẽ về ngay. – thực ra định sẽ không quay lại nữa.
– Em sẽ nhớ anh lắm đấy.
– Anh cũng thế, sẽ nhớ em gái của anh lắm, sẽ nhớ lắm.
– Vậy thôi, anh đi đi, đi đi không muộn. Phong Phong, em rất yêu anh, anh trai, em gái rất yêu anh.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói… Thực cười không được, khóc không xong.
– Ừ, anh cũng thế, anh trai cũng rất yêu em gái. Vậy anh đi nhé.
– Anh đi.
Tiểu Minh lúc này mới rời Đình Phong ra, mắt cũng hoe đỏ. Bây giờ Đình Phong không còn lưu luyến gì nữa, xách valy cứ thế rời đi, không quay lưng lại đến một lần.
Tiểu Phần ở đằng sau…vẫn khóc.
Một lúc sau trong phòng chờ, Đình Phong nhận được tin nhắn của cô.
“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ bởi chữ cần. Em mong một ngày nào đó trở về, anh sẽ nói anh cần em. Đình Phong, dù thế nào em cũng sẽ chờ anh.”
Có ai nhìn thấy không, Đình Phong trên môi nở một nụ cười?
(CHƯƠNG CUỐI): CUỐI CÙNG…MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU!
– …Định mệnh đã an bài rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi.
– Anh rất hạnh phúc, Tiểu Minh ạ, có phải cảm ơn ông trời bao nhiêu lần, anh cũng nguyện nói hết cho em…ngồi đếm.
– Ừ, cảm ơn em, cảm ơn ông trời, trải qua biết bao nhiêu chuyện… Cuối cùng…mình cũng thuộc về nhau!
Chờ quá giờ máy bay cất cánh rồi, Tiểu Minh với Hạo Du mới từ sân bay ra về. Tiểu Phần được Tiểu Minh an ủi mãi, cuối cùng cũng nín khóc, cũng đã rời đi không bao lâu.
Vì lúc biết tin Đình Phong đi Mỹ quá muộn, Tiểu Minh với Hạo Du không kịp lấy xe mà gọi ngay chiếc taxi gần đó nên giờ lại đi taxi về. Ở trên xe, đang ngồi dựa vai Hạo Du, Tiểu Minh chợt ngẩng lên nhìn cậu nói:
– Hạo Du này.
– Ừ, sao thế?
– Chuyện Đình Phong đi du học ấy, bố mẹ nuôi nói với em là đã bảo với Đình Phong đó là mong muốn của anh ấy.
– Vậy à?
– Dạ, còn bảo để anh ấy đi du học vì sợ Đình Phong ở lại đây sẽ nhớ ra mọi chuyện nữa.
Lúc này mới hiểu ý Tiểu Minh muốn nói gì, Hạo Du chỉ nhẹ cười, âu yếm véo mũi cô một cái.
Tiểu Minh cũng không nói thêm gì, cô lại như trước tựa đầu vào anh, mắt hướng thẳng về đằng trước. Qua tấm kính trong suốt nhìn rõ cảnh xe cộ đông đúc chen chúc nhau trên đường, Tiểu Minh không khỏi thấy may mắn vì ngồi trong xe đây vô cùng là thoải mái, nắng không đến đầu, lại còn có chỗ dựa rõ êm nữa chứ.
Chỉ muốn ngồi luôn trong này ngủ một giấc rồi tí cứ để Hạo Du sẽ bế cô xuống xe sau, Tiểu Minh nghĩ, rồi nhắm ngay mắt vào.
Còn Hạo Du kề bên lại trầm ngâm suy nghĩ. Cậu biết tất cả những gì Tiểu Minh vừa nói đều là do “bố mẹ nuôi” cô nói dối cô. Đình Phong thật sự đâu mất trí nhớ, hôm ấy có hai người ở bệnh viện còn đã dặn dò cậu.
“Hãy chăm sóc cho em gái tôi thật tốt. Nếu cô ấy phải chịu bất cứ ấm ức gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Hạo Du khi đó thực khâm phục và ngưỡng mộ Đình Phong vô cùng. Cũng đã nói lời cám ơn và xin lỗi đến người con trai ấy.
Giờ không chỉ Tiểu Minh, mà cả cậu nữa, đều đã mắc nợ anh ta rất nhiều.
Nhưng cũng may mọi chuyện tất cả đã kết thúc rồi.
Hạo Du bỗng cười cười mãn nguyện, quay ra nhìn Tiểu Minh đôi hàng mi thanh tú đã khép lại từ bao giờ, cậu dịu dàng đưa tay ra siết chặt lấy tay cô, thì thầm những lời nói như rót mật vào tai:
– Vợ yêu, yêu em nhất trên đời.
Cứ nghĩ là Tiểu Minh ngủ mất rồi, đột nhiên lại thấy cô cọ cọ đầu vào cổ anh như con mèo con làm nũng chủ, rồi còn cất giọng lanh lảnh, môi chu lên:
– Ai là vợ anh chứ?
– Không em thì ai nữa. – Hạo Du vẫn nói rất ngọt.
– Không phải, ly hôn rồi kia mà. Giờ em chỉ là bạn gái anh thôi.
Lại ngẩng lên nhìn Hạo Du, Tiểu Minh nói, tay đưa lên chọc chọc vào má cậu, nhìn vô cùng…đanh đá.
Hạo Du lập tức bắt lấy tay cô, lắc lắc đầu:
– Không, ai đã ly hôn, tờ giấy nhàu nát năm xưa em đưa cho anh đó, anh đã ký đâu, chúng ta cũng chưa từng…ra tòa, thế nào gọi là ly hôn, em vẫn là vợ anh.
Nói rất chắc chắn, mắt Hạo Du hơi sáng lên. Chợt thấy Tiểu Minh híp mắt cười rất gian, hóa ra Hạo Du chưa biết gì hết.
Cô nói giọng giảng giải:
– Hạo Du, chúng ta vốn không cần ra tòa, tờ giấy đó cũng chỉ là hình thức thôi, mình chưa đăng ký kết hôn mà. Mà đến bây giờ sao anh có thể nghĩ là người ta cho phép mình đăng ký lúc mới 16 tuổi chứ hả anh ngốc của em.
Nói xong thấy mặt Hạo Du cứ nghệt ra. Sau đó là thể hiện nét mặt thất vọng nhìn đến là thảm thương.
Nhưng cuối cùng, cuối cùng, lại lấy ngay lại được…phong độ của mình, Hạo Du nói lớn:
– Vậy thì có sao, giờ đi đăng ký, vậy là được. Bây giờ chúng ta đi đăng ký.
Nói đoạn Hạo Du quay ngay ra định nói với anh tài xế thì bất chợt bị Tiểu Minh che miệng lại, một tay còn lại đưa lên “suỵt” một cái rất dài.
– Đợi đã, nghe em nói đã.
Ú ớ, muốn nói cũng không được, Hạo Du đành gật đầu, trước đó ra hiệu bảo cô bỏ tay xuống đã, nhưng Tiểu Minh không chịu.
– Hạo Du, em đã nói với bố mẹ rồi, cả với bố mẹ anh. Bao giờ anh học xong đại học, có việc làm, chúng ta sẽ kết hôn, như những cặp đôi bình thường khác.
Hạo Du lắc đầu. Lúc này Tiểu Minh mới bỏ tay khỏi miệng cậu, lại tiếp tục nói:
– Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn Hạo Du ạ.
– Tại sao? Anh thấy bây giờ chúng ta đi đăng ký và kết hôn luôn chẳng là có gì không tốt hết. Em lại bắt anh đợi nữa, thật sự là anh không chịu nổi nữa rồi. – Hạo Du nhăn mặt nói.
– Hạo Du, anh nhớ không, bốn năm trước chúng ta lấy nhau không có tình yêu, mọi chuyện đã tồi tệ thế nào. Bây giờ em chỉ muốn chúng ta có một mối tình bền chặt như bao người, rồi đến khi nào anh có đủ điều kiện để có thể cho em một mái ấm đảm bảo về cả mặt vật chất lẫn tinh thần, lúc ấy mình lấy nhau là hợp hơn cả.
Tiểu Minh vẫn tiếp tục giảng giải cho Hạo Du với thái độ rất nghiêm túc, rồi thấy mặt cậu cũng bớt nhăn nhó hơn. Nhưng sự thực là Hạo Du không thể nào chờ đợi hơn được nữa.
– Đằng nào chúng ra cũng ở với nhau mà.
– Không, em đã nghĩ rồi, bố mẹ em cũng ủng hộ, em…chỉ ở với anh nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ về ở cùng bố mẹ.
– Em…
– Hạo Du, anh nghe em đi. Anh nghĩ kĩ xem, những gì em nói có đúng không? Chỉ là thêm bốn năm anh học đại học nữa, nếu chẳng hạn anh đi du học, em vẫn chờ được anh kia mà, đằng này, chúng ta vẫn được ở bên nhau, yêu nhau như bất kì cặp đôi bình thường nào khác. Quan trọng không phải ở tờ giấy đăng ký kết hôn mà quan trọng ở việc chúng ta sẽ chung sống với nhau suốt cuộc đời anh ạ.
Tiểu Minh là mang những lời nói của mẹ hôm trước ra nói với Hạo Du.
Thực ra còn một câu nữa của bố, cô chỉ giữ trong lòng không nói ra: “Mi Mi, con nghe bố nói đây. Bố mẹ biết Hạo Du rất yêu con, nhưng con cũng phải biết là bố mẹ còn yêu con hơn thế. Nếu là gả con cho Đình Phong, bố mẹ thật không còn gì phải lo nghĩ, vì Đình Phong đủ trưởng thành và chín chắn để làm chỗ dựa cho con cả cuộc đời, làm trụ cột vững chắc cho gia đình tương lai của con. Nhưng là Hạo Du…nó thực sự vẫn chưa làm bố mẹ tin tưởng mà giao con cho được. Hai đứa hãy cứ yêu nhau thêm một thời gian nữa rồi hẵng nghĩ đến chuyện kết hôn, đến khi nào cả hai đứa đều trưởng thành hơn, sẵn sàng tư tưởng xây dựng gia đình riêng, vì đó là việc vô cùng hệ trọng. Rút kinh nghiệm sai lầm bốn năm về trước, con hãy nghĩ đi, bố mẹ là đều nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con”.
Đó là những lời khuyên dù có nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Minh đều thấy thật sự không còn gì để phản đối, và thật rất cảm kích với những lời bố nói. Bố mẹ đều là lo nghĩ cho cô cả.
Nói xong rồi thấy Hạo Du có vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Minh cũng bớt căng thẳng hơn nắm chặt lấy tay cậu, dịu hiền cười:
– Hạo Du, anh nghĩ đi. Dù sao, em cũng tin, cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, sẽ không “chán nhau” như những cặp đôi bình thường khác.
Lại thấy lông mày Hạo Du giãn ra thêm được một ít. Mất vài phút sau mới thấy cậu lên tiếng sau một cái thở như dài hàng thế kỷ:
– Thôi được rồi, anh chấp nhận. Định mệnh đã an bài rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. Anh sẽ chờ.
Rồi Hạo Du ôm lấy Tiểu Minh và nhẹ thơm lên tóc cô, chẳng hề để ý anh tài xế kia có thấy hay không những cử chỉ thân mật này của hai người.