Con Đường Mang Tên Em

10.11.2016
Admin

Mình vẫn vào sân đá bình thường, hết hiệp 1 tỉ số đang là 1- 0, nhưng mình thì không có ai cầm nước và khăn lau cho nữa, cũng thấy nhớ nhớ, M cứ loanh quanh với bọn con gái, để mình vừa chém chiến thuật tơi bời vừa chờ mà chẳng thấy đâu, 1 cảm giác hụt hẫng. Bọn con gái khác thì nghĩ mặc nhiên M sẽ lo cho mình nên chẳng đứa nào thèm quan tâm lấy chút it. Mình thích Mai rồi sao?

Roét!!! Hết trận!

Liên hoan thôi, anh em ơi, vô địch rồi!! Hú hú hú

Cả lớp kéo đi uống bia, hò hét ầm ĩ cả khu kí túc xá, chẳng thiếu 1 ai. Nhưng mà có, thiếu M, cô nàng đã về từ lúc nào. Thiếu hot girl là không được! Mình rút điện thoại ra gọi liền. Vừa mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của M đến từ lúc nào “Cường hạnh phúc nhé, tớ trả Cường lại cho Chúc đấy!”…

Chap 5 – Yêu? Không yêu?

Này thì hạnh phúc, 2 cái tin nhắn chết tiệt! Hôm ấy mình say lần đầu tiên, không biết về nhà đường nào nữa. Lúc tỉnh dậy thấy đang cởi trần quần đùi nằm trong phòng trọ nhà thằng Q.
– Lúc nãy say có nói gì linh tinh không Q?
– Có, nhiều cái hay ho lắm. Toàn Mai với Chúc thôi, sau đẻ con đặt thêm là Tùng với Cúc cho đủ bộ – Thôi xong mình rồi.

Sau hôm đó là bẵng 1 tháng không liên lạc, không nhìn mặt nhau của mình và M.

Thi học kì I. Chắc chẳng ai lạ gì kiểu học sinh viên, cuối kì bắt đầu học như điên, lần nào cũng bảo kì sau học hành đàng hoàng, nhưng nói cũng chỉ để mà nói mà thôi. Sinh viên trường mình có phong trào học ôn thi trên giảng đường, để dễ trao đổi, và để cho các anh chị yêu nhau lên tum tâm sự. Mình không thích kiểu học hành như thế, nhưng vẫn miễn cưỡng phải lên ngồi. Hôm ấy đang hí hoáy với mấy bài phân tích thì có 2 đồng chí lớp bên đi sang ngồi.
– C à
– Mình: Hê lô
– C chỉ giúp mình bài này được không?
– Mình: oke thôi. Nhìn bài quá dễ mình đã thấy hơi nghi nghi rồi nhưng vẫn nhiệt tình lắm. 2 thằng nghe có vẻ hiểu hiểu, cho đến khi nó nói:
– C bảo tớ lại từ đầu được không? Nói kĩ đoạn đầu ý
– Mình lại nói lại từ đầu. Trong bụng thì đang chửi rồi nhưng vẫn phải tỏ ra mát tính. Cho đến khi 1 trong 2 thằng hỏi đến lần thứ 3, thì thấy M tiến đến
– M: 2 bạn hỏi xong chưa cho mình nhờ tí
– 2 thằng: bọn tớ chưa xong mà M, sao hôm nay giữ người yêu ghê thế?
– M: 2 bạn có hỏi đâu? đang trêu ngươi người ta đấy chứ, hỏi lần thứ mấy rồi?
– 2 thằng: trêu gì đâu? tại thấy bảo nó giỏi lắm nên mới hỏi thôi.
À, vậy là hiểu. Mình ghé sát tai 2 thằng, nói rất khẽ: “Đm chúng mày, nghĩ tao hiền phải không? Chúng mày ở đây 4 năm đấy nhé” rồi mình cố nói to cho cả M nghe thấy.
– Tao với M chỉ là bạn bè thôi. Cút mẹ mày đi! – Bọn nó thấy thế cũng ngán vì 2 lớp vừa đánh nhau xong.
– Ừ, bạn bè – M buột miệng

Vì vụ này mà mình bị báo cáo lên Khoa và ăn sạc vì văn hóa ứng xử trong môi trường sư phạm – mịa mấy thằng đàn bà.

Chiều ấy đi học về, đang loay hoay trong nhà xe thì nhận được tin nhắn:

– “Anh, cafe” – từ Mai
– Bây giờ? – mình reply
– Uhm. Qua phòng đón em nhé.

Lần thứ 2 Mai xưng “Anh, em” với mình. Khó mà diễn tả cảm giác lúc đó, vừa muốn chạy đến vừa sợ sệt, sợ vì mình chưa hoàn toàn quên được Chúc, sợ Mai sẽ là người thay thế. Như thế là bất công với Mai.

Quán cafe, 2 đứa ngồi đối diện, chẳng ai nói với ai câu nào. Ai đó có thể nói con gái khả năng kìm chế kém, nhưng với Mai thì mình thực sự chịu thua, nàng ngồi 3 tiếng với mình không hé nửa lời. Mình thì tất nhiên là không nói, vì không biết nói gì lúc này.

Tít, tít – Message from Mai “Về đi Anh” – Ngồi đối diện còn phải nhắn tin!
– Uhm, về đi – mình reply.
– Chở em đi quanh phố nhé!
– Uhm, ok.

Cứ thế, mình chở Mai lang thang qua từng con đường của thành phố nhỏ. Mai vòng tay qua ôm, siết chặt, mình không gỡ tay em ra nữa mà để yên như vậy. Dựa cằm lên vai mình, dưới ánh đèn đường khuya mình thấy từng dòng nước mắt chảy dưới kính xuống đôi môi đỏ thắm. Nàng thì thầm:

– Anh à, khi rỗi rãi em có thể đi cùng anh như thế này không? Như 2 người bạn.
– Lúc nào Mai rỗi thì cứ bảo tớ đưa đi chơi.
– Anh à, anh gọi em được không? Hôm nay thôi.
– Uhm, anh sẽ đến khi em cần, được không?
– Được ạ – Mai mỉm cười và siết chặt tay vào mình.
– Anh à
– Sao em?
– Em không muốn là người thay thế đâu!
– Anh biết, nên anh mới không yêu em.
– Anh có yêu em không? Chút ít?
– Có, nhưng chưa đủ nhiều để mình bắt đầu.
– Em biết.
– Anh à, anh hãy đến với em khi anh quên hẳn được người con gái ấy nhé!
– Không đâu em, không đáng. Em có nhiều người theo đuổi, anh biết mà. Huống hồ mình chỉ là sinh viên, chưa nói được điều gì cả, ra trường mỗi đứa lại một nơi.
– Anh có tin vào bói toán không?
– Anh không! Sao em hỏi thế?
– Trước khi đi học, em với mẹ đi xem bói bài, anh biết bà ấy bảo gì không? Bà ấy bảo là “Con này có nợ tiền duyên, đi học xa nhà sẽ gặp, sắp rồi”, và bà ấy tả hình dáng anh không sai tí nào cả – Mình lạnh hết người, da gà nổi đầy.
– Bà ấy bảo gì nữa không?
– Bà chỉ bảo duyên có đến được với nhau hay không là do 2 đứa, và 2 nhà sẽ ngăn cản quyết liệt.
– Anh chẳng tin đâu!
– Hì, em thì tin lắm. Vì thế nên hôm đầu tiên gặp anh em mới nói là “tớ biết bạn từ trước” đó. – Lạnh gáy lần 2.

Sau đó, thỉnh thoảng mình và M cũng rủ nhau đi uống cafe. Vẫn cứ ngồi chẳng ai nói với ai câu nào, uống hết cafe rồi về, có lẽ, với 2 đứa thì thế là đủ, chỉ chờ đợi 1 cái gì đó, nhưng chẳng ai dám thốt lên, cũng chưa đủ lớn để dám nói lên nữa. Số lần cafe đó cũng chỉ đếm trên đàu ngón tay, rồi dừng hẳn – khi Mai nói Mai có người yêu, lúc đó là đầu năm thứ 2, và bẵng cho đến tận năm cuối cùng. Liên lạc cuối cùng mình vẫn nhớ vào tháng 6, chuẩn bị nghỉ hè, lúc đó đang xem Worldcup:
Message from M: “Anh có xem trận hôm nay không?”
– Mình reply: Trận này Ý đá mà, không biết đội Anh họ có xem không? Khác bảng
– Message from M: “Anh vẫn thế, quá phí để yêu với em”
– Mình: “Mũi sắp nổ rồi” – sending, thì thấy tin nhắn đến. Mở ra:
– “Em yêu anh, C ạ!”
Mình không nhắn lại, cũng không có tin nhắn nào thêm, cho đến tận năm thứ 4 – quyết định làm mình hối hận và nuối tiếc.

Chap 6 – Yêu.

Nàng chỉ cần hạnh phúc, nhưng chàng có biết đâu!
Chàng hỏi từng con suối, hỏi ở khắp rừng sâu.
Nàng chỉ cần hạnh phúc, mong chờ đã bao lâu
Chàng tìm hoài chẳng thấy, nên công chúa âu sầu …

Kì 1 năm cuối.
Lớp mình khi đó rất nhiều hoạt động, vì được nhắm giữ lại làm GV nên mình “phải” năng nổ trong hoạt động hơn, theo lời các thầy cô “mỗi chuyên môn là chưa đủ”. Lúc đó mình phải chạy đi chạy lại rất nhiều, ban bậu sậu ( bọn mình vẫn gọi vậy) thì năm nay có 6 người, 3 nam 3 nữ, M là người mới được bầu vào năm nay. Mọi năm thì mình vẫn đi 1 mình, 4 người kia 2 xe, giờ có thêm M thì nghiễm nhiên sẽ đi cùng mình những khi có công việc. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Mình đèo M, mọi thứ cảm xúc lại trở về vẹn nguyên như lần đầu tiên khi M run run ngồi sau xe mình đến bệnh viện sau khi đập gạch vào đầu thằng kia. Giờ thì Mai đã có người yêu rồi, nghe nói ra trường sẽ cưới nữa. Sau khi đi công chuyện xong, mình đèo Mai quay về nhà, gần đến nơi, Mai mới nói câu đầu tiên trong ngày với mình. Có lẽ Mai cũng không thể kiềm chế được nữa.
– Đói không? Đi ăn bánh đa cua đi!
– Tớ không, nhưng nếu Mai đói thì đi ăn.
Quay trở lại quán ngày xưa, chẳng có gì khác cả. Sau khi không gặp nhau mình đã không quay trở lại đây. Nói là yêu thì chưa, nhưng tình cảm mình dành cho Mai ngày đó khá nhiều, nhưng 2 đứa như có 1 bức tường vô hình, chẳng ai muốn nói ra. Quay lại đây để nhìn thấy hình ảnh của M, dù là chút ít cũng không muốn. Mình lao đầu vào học, rảnh rỗi nhậu nhẹt với bọn bạn, không để bất kì người con gái nào vướng bận vào, dù cũng không ít người chủ động…2 người đầu tiên đi qua đời mình, mình dành tình cảm thì đều hiểu lầm hoặc chậm chạp, dẫn dắt mọi chuyện chẳng đến đâu, dù một phần lớn là do mình không dám sống thật với tc của mình. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi…
– C, ăn điiiiiii. Mai cầm đũa huơ huơ trước mặt. Mỉm cười rất đáng yêu. Đã rất lâu rồi mình không để ý đến con gái cười nữa.
– Gì mà như người mất hồn thế?
– Mình: À, không, đang tính xem mai phải đi từ mấy giờ.
– Tính làm gì, mai tớ khác gọi.
Ăn xong, đi gần về đến nhà, thì Mai lại lên tiếng
– Cường ơi, đi uống cafe đi! Giờ mới 9h.
– Trời ạ, sao không nói ngay từ nãy đi, cứ gần về đến nhà mới nói thế!
– Tớ xin lỗi, thôi cho tớ xuống đây đi bộ vào cũng được
– Thôi, đi cafe cũng được, lâu rồi tớ không ngửi mùi cafe
– Hihi, đi nhé.
Vẫn là quán cafe ấy, vẫn ông chủ ấy. Không biết có phải câu cửa miệng không nhưng vừa nhìn thấy mình và M ông ấy đã làm luôn câu: Sao cả năm trời không ghé quán 2 đứa?
Cafe, đối diện. Mình vẫn trung thành với nâu, và điếu thuốc – từ năm thứ hai mình bỗng đổ đốn ra hút thuốc. Mai có thói quen luôn đánh cafe cho mình trước, sau đó mới quay lại tự làm cho cô ấy. Trước đây lần nào mình cũng nói không cần, nhưng vẫn thích được Mai làm cho. Lần này cũng vậy, có điều là không còn câu từ chối nữa.
– M: Không “thôi, kệ tớ” nữa nhỉ? Hiihi
– Mình: Uh, xưa dại, giờ khôn rồi, tội gì.
– M: Lâu lắm mới ngoáy cafe cho người khác đấy!
– Mình: thực hả? Thế người yêu không uống cafe à?
– M: Uhm, có, nhưng không làm.
Câu nói này làm mình nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ – nếu hạnh phúc sao lại trả lời mình như thế?!, Mình còn tình cảm với Mai không? Còn, nhiều lắm. Nhưng câu hỏi trong đầu bây giờ là chen vào làm gì? Bắn súng vào mặt hồ yên ả à? Tự dưng trong đầu nảy ra câu hỏi điên rồ đó. Mình điên rồi.
– Người yêu Mai làm ở đâu?
– Anh ấy dạy ở HN
– Có hay gặp nhau không?
– Có, tuần nào cũng về.
– Nghe nói ra trường 2 người làm đám cưới?
Mai dừng 1 lúc rồi nói
– Đó là nhà anh ấy nói! – Mai thở dài
– Thế còn nhà Mai?
– Bố mẹ Mai cũng muốn, vì anh ấy tốt lắm, 2 nhà cũng đi lại nhiều lần rồi.
– Vậy thì còn gì phải bàn nữa đâu, được cả 2 gia đinh hậu thuẫn cũng không phải dễ dàng gì. Bọn bạn tớ đứa thì được nhà nội ưng, đứa thì nhà ngoại ưng, bla bla bla… – Mình nói mà cảm thấy tan nát. Nếu như ngày xưa mình không lo sợ, mình dám sống thật thì bây giờ Mai là của mình chứ không thể của ai khác cả. Cảm giác như đang cố nắm lấy cái gì đó xa vời…
– Ừ, tuyệt vời, tớ có mong gì hơn thế nữa đâu. Rồi nàng òa khóc,
Nàng khóc như trẻ lên 3, bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn ra, mình kéo ghế lại gần rồi rút khăn lau mắt, ban đầu thì Mai gạt đi, nhưng khi mình lấy tay ôm lấy vai và kéo đầu vào vai mình thì nàng ngồi im và khóc ngon lành – những giọt nước mắt chất chứa bao lâu nay. Khi mà bản lĩnh đàn ông của mình lên cao, cũng là lúc ngu học trỗi dậy.
– Mai sao vậy? Đang dưng lại khóc? Anh ấy tốt, gia đình lại ủng hộ, con gái chỉ cần như thế là đủ! Sao phải khóc chứ?.
Ngọn lửa trong người gái đã âm ỉ từ lâu lắm rồi, cũng chỉ đợi câu hỏi ngu ngốc của mình mà thôi, nó bùng lên ngay tức thì và dữ dội. Mai vùng dậy, nhìn thằng mắt mình và gằn giọng – chưa bao giờ thấy Mai đáng sợ như vậy.
– Bạn không biết tại sao à? Bạn đang giả vờ phải không? Bạn cứ dùng cái đầu của mình cho những thứ bài vở chết tiệt đi!
– Đúng, tớ biết, nhưng tớ hiểu sẽ chẳng đến đâu cả. Mà mọi chuyện đã qua quá lâu rồi, đừng khơi nó lại nữa, được không Mai?
– Chưa có cái j mất đi cả. Mình đi về đi!
– Mất? Là mất cái gì?
– Cả nghĩa đen và bóng, thưa anh lớp trưởng đáng kính! – Mai trừng mắt.
Rồi nàng đứng dậy, xách túi chạy ra khỏi quán, bỏ mình ở đấy. Mình dập ngay điếu thuốc, thờ dài, đứng dậy thanh toán và chạy theo luôn, trước khi ra khỏi còn được ông chú chủ quán nháy mắt “kệ bọn nó, dỗi vặt đấy”.
Nàng đang lững thững đi bộ đằng trước, 2 tay cứ giơ lên như kiểu đón lấy từng hạt mưa, trời đang mưa nhỏ, đẹp đấy, nhưng vài phút nữa nó sẽ lụt luôn. Mưa ở cái đất này mình biết hơn ai hết.
– Mai, lên xe đi.
– Bạn đi về đi, kệ tớ
– Tớ phải đưa bạn về chứ, hôm nay tớ đưa bạn đi mà 
– Không cần đâu, lịch sự không phải lối.
– Thôi, lên xe đi, mình hết tuổi teen để giận dỗi nhau kiểu này rồi, người đi đường đang nhìn kìa. Trời lại đang mưa nữa.
– Tớ bảo là bạn đi về đi, tớ không cần!
– Lên xe! Mình xẵng giọng. Mấy người đi đường ngoái lại nhìn nhìn.
M giật mình, dừng lại rồi miễn cưỡng trèo lên xe. Đi vài chục mét nghĩ thế nào mình dừng xe, cởi áo khoác đưa cho M che đầu rồi định trèo thật nhanh lên để đi về không đang mưa rồi:.
– Không cần che đâu!
– Che vào! Lại tiếp tục to tiếng. M cầm lấy áo mà mặt phụng phịu.
Mình leo lên xe phóng như bay về để tránh mưa to, tự dưng thấy lưng đau điếng.
– “Bụp, bụp” – quát này!.
– “Hự” – Làm cái j đấy hả? Mình hét qua tiếng mưa. Chỉ nghe đằng sau tiếng cười khúc khích, chắc ma nhập. Đến xóm trọ, mình bye bye để về, tưởng ít ra nàng cũng giữ lại chờ tạnh mưa hoặc đưa cho cái áo mưa, nhưng không, cái mình nhận được lại là:
– Cút về đi!
– Ừ, tớ về đây – Mình sốc lắm rồi nhưng vẫn bình tĩnh.
Đề xe, vừa vào số thì gái đứng ở bậc thềm lao ra chặn đầu xe.
– Nói thế là về luôn à?
– Khổ quá, bỏ ra để về nhanh không khuya rồi. Xem phim Hàn lắm quá à?
– Vào nhà đi
– Đi vào đi, không công sức tránh mưa nãy giờ công cốc bây giờ đấy, nhanh.
– Bạn vào nhà đi thì tớ vào
Mình bó tay, thở dài, rồi tắt máy dắt xe đi vào. Gái ướt gần hết rồi, mình thì như con chuột lột, công cốc, đúng là chả ra đâu vào đâu, mình thở dài. Tại sao có mỗi 1 chuyện như thế lại phải làm trò làm gì?
Phòng trọ sv thì chắc chẳng ai lạ gì, bé tí ti, vào phòng cái là mời khách lên giường luôn cho nóng . Được cái là phòng con gái nên mọi thứ gọn gẽ, và thơm tho. Mình cứ đứng loanh quanh rồi ngồi gếch luôn lên cái bàn học. Gái vứt cho 1 cái khăn, thơm, đúng là cái gì của bọn nó cũng thơm.
– Lau đầu đi này
– Tớ cảm ơn
– Khỏi cảm ơn. Coi như trả công đi uống cafe cùng.
– Công gì bèo thế thôi à?
– Thế thôi, chỉ cao giá với các em trong Khoa thôi, chứ với đây chẳng là gì đâu!
– Ừ
– Cởi áo ra mặc cái này vào. Nói rồi gái vứt cho mình 1 cái áo cầu thủ.
– Áo ai đây? Áo bồ của bà tôi ko mặc đâu.
– Ờ, bồ đấy, không mặc trả đây.
Mình định ném trả thì nhìn thấy áo MU đen quen quen (hồi của vodafone đó), xoay qua thì thấy số 8, tên mình. Áo này là đồng phục đội từ năm 1 mà! Sao nó lại ở đây?
– Sao Mai lại có cái áo này, nó bị mất lâu rồi mà?
– Ờ, nhặt được ngoài đường – Mặt gái đỏ lừ lên rồi cầm quần áo đi ra nhà tắm, bỏ mình ở trong phòng. Trước khi đi còn dúi cho mình 1 cốc trà gừng. Trò trộm cắp này đáng yêu ghê.
Mình ngồi vân vê cái áo mấy năm trời tưởng mất, dù sao nó cũng là kỉ niệm từ năm đầu tiên.
Ngồi nhâm nhi cốc trà gừng mà trời mãi không tạnh, gái thì làm cái j trong nhà tắm mà mãi không về.
Vật vờ trên giường mình ngủ gật lúc nào không biết, có lẽ vì hôm nay quá mệt, đi cả 1 ngày trời. Đang thiu thiu 1 lúc thì thấy buồn buồn ở má, như mọi khi là mình sẽ vùng dậy hoặc lấy tay gạt, nhưng rõ ràng đây không phải là ruồi muỗi. Để yên tầm vài giây, mình giả vờ quay mặt đi chỗ khác thì thấy giường kêu “két” – tiếng gái ngồi vùng dậy. Mình thì cứ nằm im, nằm gặm nhấm 1 lúc rồi hé mở mắt thì thấy gái đang ngồi ngang đầu mình, nhìn mình rất chăm chú.
Quờ tay sang trái nhẹ nhàng kéo gái xuống, gái đã ở yên trong lòng mình, môi kề môi, mình nhẹ nhàng đặt lên môi gái 1 nụ hôn, gái đáp lại thật nhẹ nhàng, lẫn đâu đó trong nụ hôn còn có vị mặn của nước mắt nữa. Mình giật mình mở trừng mắt nhìn gái:
– Sao em khóc?
Gái không nói gì, cứ thế cúi xuống hôn mình tiếp. Mọi thứ tiếp theo đó là 18+.
Mọi thứ đến với mình quá bất ngờ, 2 đứa đều vụng về nhưng loay hoay mãi thì cũng xong. Nhưng điều bất ngờ hơn đó là đây là lần đầu tiên của Mai. Nằm trong vòng tay của mình, Mai lại khóc:
– Sao lại khóc em?
– Em biết mình sẽ có ngày này mà.
– Anh xin lỗi, do anh không kiềm chế được. Nhưng đây là lần đầu của em à?
– Anh chỉ biết có học thôi hả? Không lần đầu thì lần mấy? Ai được động vào người em?
– Vậy còn người yêu em?
– Anh biết em yêu ai mà, đúng không? Đó mới là điều quan trọng. Người em yêu sẽ có nó.
– Anh có tin không? Anh ấy chưa từng được ôm hay hôn em đâu!
– Không tin!
– Không tin thì thôi!
Mai ngước mặt lên nhìn mình:
– Cường, anh yêu em chứ?
– Có, anh rất yêu em.
– Còn em, anh có muốn hỏi em không?
– Khỏi hỏi
– Hỏi đi!!!
– Ừ, thế cô Mai, cô có yêu thầy Cường không?
– Không, em chỉ muốn làm vợ thầy Cường thôi…
Vậy là 2 đứa chính thức yêu nhau, một mối quan hệ tay 3 không hề mong muốn. Và mình thì không bao giờ muốn cái gì đó không minh bạch, mọi thứ cần rõ ràng nhất là tình cảm. Cũng đúng lúc có điện thoại của người yêu – chính thức – của Mai gọi đến…

Chap 7 – Trước bão

CHONG (BM) calling… Mai bật loa ngoài
– Em nghe đây anh
– Vợ anh ngủ chưa?
– Em chưa anh ạ
– Em đang làm gì?
– Em đang nói chuyện với bạn
– Bạn nào? Nam hay Nữ?
– Nam – Rồi nhìn qua mình.
– Giờ này còn chưa về à? Hôm nay đi chơi khuya thế?
– Em đang ở nhà.
– Sao bạn nào còn ở nhà em giờ này?
– Là Cường.
– Cường? Nó chết rồi cơ mà? – Cái gì, chết rồi? Mịa con gấu này.
– Anh ấy không chết, em đã nói dối anh. Ngày mai anh về rồi mình nói chuyện. Em muốn nói chuyện với anhi.
– Em nói luôn đi! có chuyện gì xảy ra rồi?
– Đừng bắt em phải nói anh ạ, mai gặp nhau nhé.
– Chúng mày đã làm gì nhau rồi? Đm
– Anh đừng giở giọng khốn nạn ra với tôi. Nếu anh muốn hỏi cái đó thì đúng là nó đã xảy ra rồi đấy! – Mai bật khóc
– Thằng khốn nạn, tao sẽ giết nó.

Mình giằng lấy điện thoại

– Này, tôi Cường đây, giờ Mai không nói chuyện được đâu, để sáng mai đi.
– Mày là thằng chó Cường phải không? Đmm, chúng mày vui lắm hả? Sau lưng tao..
– Anh đợi đến sáng mai, rồi tôi sẽ nói chuyện với anh.
– Mày không phải đợi, tao sẽ tìm đến mày, đợi đấy thằng chó.

Tắt máy. Gọi điện cho mẹ bảo tối làm thí nghiệm xuyên đêm.

Quay ra ôm lấy gái, giờ gái đã khóc tưởng như ngất đi. Mồm chỉ nói “Tất cả tại em, tại em” – Không còn 1 Mai mạnh mẽ và bướng bỉnh mình biết trước đây. Gạt nước mắt, mình nhẹ nhàng siết chặt Mai trong lòng. Đây là tình yêu của mình mà, mình phải giữ lấy nó. Bây giờ mình mới thấy được ý nghĩa tình yêu, có khi nào đã là quá muộn?

– Anh sẽ ở bên em mà, đừng lo lắng gì cả. Anh chỉ cần biết em có yêu K (tên thằng kia) không?
– Không, không một chút nào.
– Vậy mà em định cưới anh ta sao?
– Em biết làm sao? Em khổ lắm… Mai ôm lấy mình khóc, vừa khóc vừa đấm.
– Lỗi ở em tất cả, em cứ thế chịu sự sắp đặt của gia đình, không phản kháng, em đã nghĩ mình lấy ai cũng được, chỉ vì anh thôi! Chỉ vì anh thôi đấy anh biết không?
– Em đã nói hết với gia đình về anh ngay từ khi mới gặp, lúc đó bố mẹ em đều ủng hộ chúng mình lắm anh biết không? nhưng khi đó anh còn nhớ nhung về ai kìa. 3 năm qua em chết đi sống lại vì anh trong khi người ta có để ý gì đến anh không? Người ta có người yêu từ lâu rồi, trong khi anh vẫn sống với cái tình cảm chết tiệt đó. Anh chờ người ta quay về với anh à?
– Thôi thôi, anh xin. Lỗi là do anh. Nhưng anh không nhớ gì đến cô ấy lâu lắm rồi.
– Anh là đồ dối trá. Không nhớ gì mà bây giờ anh mới nói yêu tôi à? Hay cái anh cần là cái khác đúng không? Anh đạt mục đích rồi đấy – Mai vùng dậy, quẹt nước mắt và nhìn mình gườm gườm.
– Mai, nghe anh này! anh có phải người như thế không em là người biết rõ nhất. Anh không yêu ai vì anh không muốn lại giống như em chứ không phải anh chưa quên cô ấy. Mà khi đó em có người yêu, anh còn xen vào làm gì nữa?
– Tất cả do tôi, do tôi ngu! Không biết kiếp trước tôi nợ gì anh – câu này nhớ mãi vì lặp đi lặp lại khoảng 10 lần.

Mỗi lần “tôi ngu” là mỗi lần ăn thêm 1 đấm của Mai vào người, nhưng giờ thì mình chẳng thấy đau nữa. Những đau đớn về thể xác này chẳng so sánh được với những gì mà Mai phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nàng cam chịu theo sự sắp đặt để làm vui gia đình và để quên đi tình yêu với mình.

Mai nói gì mình cũng chẳng nhớ rõ nữa, tai ù đi, nước mắt chảy từ lúc nào, 2 đứa ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Chỉ nhớ rằng đó là lần đầu mình nghe về gia đình của cô ấy: Bố Mai là chủ thầu xây dựng còn mẹ là kế toán, 2 người lấy nhau 12 năm mới có được Mai sau khi đi không biết bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu thuốc thang – em là tất cả đối với họ. Mai kể hết họ đã đau đớn thế nào khi Mai cầm đầu băng đảng cả nam lẫn nữ phá phách, tung hoành khắp cả huyện, họ hạnh phúc thế nào khi Mai để tóc dài, đốt hết quần áo cũ và ngồi vào bàn học… Mai cũng nhìn thấy trong cơn mê man cảnh bố mẹ phờ phạc ngồi trông con trong bệnh viện sau trận đánh nhau cuối cùng của bọn đàn em, để đến bây giờ Mai vẫn không dám về quê…

Với tất cả sự tôn trọng, mình gọi người kia là anh K. Bố K cũng là dân xây dựng với bố Mai, 2 người họ biết nhau vì thế. K tiếp cận Mai vào đầu năm thứ 2 – lúc nàng tuyên bố có người yêu trong buổi liên hoan lớp. Sau khoảng 1 tháng tấn công thì Mai đồng ý, ngay từ khi ông kia đến là nàng đã muốn đồng ý ngay rồi, vì không muốn có thêm ai làm phiền nữa, lúc đó yêu ai cũng được, chi bằng yêu người mà bố mẹ mai mối. Theo lời Mai kể, 2 nhà đã đến nhau chơi vài lần và đều rất ưng bên kia, điều kiện 2 gia đình cũng rất tương xứng với nhau – nhà cửa đều có, công việc ổn định, việc của Mai thì nhà nào xin cũng được nhưng nhà kia đã chuẩn bị hết mọi thứ để xin rồi. Nhà kia có công việc gì Mai vẫn đến nếu họ gọi, nàng quen dần với vị thế 1 người con dâu, cố dằn lòng sẽ sớm trở thành vợ người ta và quên đi quá khứ, có điều càng làm càng nhớ.

Mai kể trong hốc tủ kia là đủ 5 hộp quà, 3 lần ngày 14/2 và 2 lần ngày sinh nhật của Cường, năm nào Mai cũng làm 1 thứ, gói gém, viết 1 lá thư và lại đút vào hộc tủ ấy – mình nghe mà thương gái vô cùng. Người lúc nào cũng dõi theo mình, quan tâm và yêu thương thì mình không hề để ý. Ngày đó, nếu chỉ cần 1 tin nhắn lại cho gái thôi, chịu mở lòng ra, có lẽ cuộc đời đã rẽ theo hướng khác… Số phận.

***

Mai khóc đến lịm đi và ngủ im trong vòng tay mình. Khẽ đặt nằm xuống giường, mình ra ngoài đốt thuốc. Đến giờ mình mới hiểu hết mọi việc cũng như nghiêm trọng của nó. Mọi chuyện đã đi xa, quá xa rồi, chỉ còn kết thúc bằng 1 cái đám hỏi và đám cưới nữa thôi. Mình đã xới tung hết cả lên, phá hoại không chỉ 1 mà là 2 gia cang. Chẳng biết phải làm gì bây giờ?

– Cường, sao ngồi đây mày?
– Thái à? Mày trọ đây à? – Thái là thằng cùng đội bóng trường với mình, thằng này khoa IT, bỗ bã quen, nói 1 câu nó phải lôi cả họ nhà mình ra mấy lần. Giờ nó đã lên thanh tra phòng GD rồi, cocc. Không biết mày có phải vozer ko?
– Tao trọ đây. Đm, lúc nãy làm gì cãi nhau to thế?
– Cãi gì đâu, tranh luận. Thuốc không?
– Tao điếu. Mà mày đang tán cái Mai à?
– Ừ
– Lâu chưa?
– Mới. Sao?
– Nó có người yêu rồi mà. Mà mày thiếu gì gái? bọn đội tình nguyện với mày toàn em ngon còn **** gì?
– Ngon nhưng có ăn được không mới quan trọng. Toàn con cháu trong trường.
– Ờ, em Mai thì ngon, lấy làm vợ thì tốt chứ chơi bời *** thích.
– Mà mày tán đi, đá cụ thằng ml kia. Thằng ấy *** ai ưa, đến xóm trọ mà hách dịch, đm nó, tưởng gviên mà oai à.
– Nó có hay đến đây không?
– Thỉnh thoảng, khệnh khạng lắm. Nhưng đm, chưa bao giờ thấy con Mai tiếp khách mà đóng cửa như lần này đâu, mày được đấy con trai! Ngày mai thành tin hot xóm tao..
– Mà đm, tao nghe mày sắp được giữ lại hả? Thành giảng viên đừng hách dịch như thằng kia nhá con c hó! Haha.
– Hách cm gì, tao cứ tiền trước, giảng viên nghèo bỏ mẹ. Mày ở đây để ý Mai giúp tao, có gì gọi tao cái, thằng kia chắc giờ sẽ làm phiền Mai nhiều đấy.
– Ờ, có gì tao gọi. Mà sợ *** gì, có gì bọn tao đập nó luôn, thằng tinh tướng.
– Ờ, cảm ơn.
– Cảm ơn đb, thằng hấp. Rượu ốc đi?
– Thôi, Mai ốm, tao trông nó tí. Mà ngồi với bọn mày tao éo về được.
– Ốm mà nãy gào to vãi đ, đượcccccc, thôi anh đi đây.

Đốt hết gần nửa bao thuốc, tâm trạng chẳng khá hơn chút nào. Mình định sẽ cứ ngồi đến sáng vì chẳng muốn vào, sợ làm gái thức. Ngồi vật vờ đốt thuốc, mệt mà không thể nhắm mắt được. Người lúc nào cũng run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ, đứng trước biến cố lớn đầu tiên trong đời của 1 thằng con trai 22 tuổi, từ bé chỉ có biết học và học.

– Anh, vào trong nhà đi, ngồi ngoài gió đêm lạnh. – Em đứng sau từ bao giờ, vòng tay ôm qua cổ mình… 2 đứa im lặng, miên man trong những xúc cảm mới mẻ.
– Bỏ anh ra, đau lưng quá.
– Lưng anh vẫn đau từ hồi ấy à?
– Khỏi lâu rồi, núi đè.
– Hihi. Em sẽ đè anh đến hết đời. Đè, đè, đè này!

Mình quay lại. Nhìn thẳng vào mặt em. Bao lâu rồi nhỉ? Từ lần cuối cùng được nhìn dung nhan ấy. Quá lâu rồi để nhận ra, vẫn những nét thanh tú đó, nhưng trong đôi mắt giờ đã vấn vương nhiều nỗi buồn, điều đáng ra chẳng nên xuất hiện ở 1 người con gái đẹp, gia đình giàu có và xứng đáng có 1 người đàn ông bên cạnh. Mai không đeo kính, càng rõ để thấy mắt đã thâm quầng vì khóc quá nhiều. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lên mắt em, bất chợt nhận ra nước mắt mình cũng chực trào ra từ lúc nào.

– Sao anh lại khóc? – Mai đưa tay lên vuốt mấy giọt nước mắt non.
– A thương em quá.
– Sao phải khóc, em mạnh mẽ lắm, hihi. Không thì sao em giữ được mình mấy năm nay.
– Anh đúng là đồ mít ướt, thế mà trên lớp với trên trường quát nạt ầm ầm. Có lần còn quát cả em nhá, rồi xử sau.
– Hôn anh đi
– Anh nhắm mắt vào.
– Không quen hôn nhắm mắt
– Anh hôn mấy cô rồi?
– Chẳng nhớ nữa
– Chẳng nhớ nữa à! – Véo. Em để dành cho anh mà anh đã dám hôn bao nhiêu cô rồi hả?
– Để dành cái gì chẳng để lại để dành cái hôn. Em
– Cái gì em cũng để dành hết á.

Chẳng để nói nhiều hơn nữa, mình từ từ tiến sát mặt vào Mai, nàng nhắm mắt lại, người run lên. Nhẹ nhàng. Lần này thì đã chuyên nghiệp hơn nhiều. Tay chân cũng tự khắc hoạt động…
– Anh ơi, em đau
– Đau ở đâu?
– Ở đấy ý, người ta bảo lần đầu là đau lắm
– Thế mai anh đưa em đi khám nhé?
– Không cần đâu, cứ để tự hết mà. Em nói để anh biết thôi. Hihi.
– Mà em gét anh hút thuốc lắm! Mồm hôi kinh dị.
– Anh làm thí nghiệm suốt mà, thế cho nó tập trung.
– Anh quên là mình cùng lớp à? Lí do vớ vẩn!
– Tay em đâu? đưa anh cầm tí
– Không!
– Cho cầm tí đi mà
– Đi cầm tay bạn Chúc đi – giật mình, chả lẽ nàng cũng biết “sự tích” ấy?
– Cầm thật thì lại khóc
– Khóc đủ rồi, khóc nhiều lắm rồi! – Rồi gái nhẹ nhàng đưa tay lồng vào tay mình
– Anh định mai sẽ thế nào? Anh ấy không để mình yên đâu anh ạ. Em sợ lắm.
– Mai mình đi lên trường tí xong a sẽ đi gặp anh ấy.
– Em sẽ đi cùng anh
– Ừ
– Gặp thì là chuyện trước sau thôi, mong là anh ấy để 3 người tự xử lí, không lôi bố mẹ 2 bên vào – Mình thở dài, chỉ hy vọng thằng kia nó là đàn ông, đừng để người lớn tham gia vào việc này, vì nếu như thế khả năng mất Mai sẽ rất rất cao…
– Lỗi do em hết.
– Đâu phải, cái này do anh, anh không dám sống với tình cảm thật của mình để em phải chờ đợi. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa.
– Em không trách gì anh cả, em chỉ hận anh nếu em không lấy được anh thôi.
– Cái gì thế? Câu trước chửi câu sau thế?
– Em nói đùa đó. Lỗi do em hết, em mới là người không sống thật với tình cảm của mình, em cứ buông xuôi để người ta hiểu lầm, cả gia đình anh ấy, gia đình em nữa đều nghĩ chúng em yêu nhau. Thú thực em đã nghĩ đến lúc về nhà đó làm dâu rồi.
– Anh có là cái gì đâu mà em phải buông xuôi mọi thứ như vậy? 2 năm qua em sống khổ sở lắm phải không?!- Mình kéo gái về đằng trước, đổi vị trí để mình ôm. Tay mình vòng qua cổ gấu, vị trí ở đâu chắc không phải kể nữa.
– Tay làm gì đấy?! Mồm nói thôi mà, sao tay cũng phải nói thế?
– Của anh mà, anh cứ giữ thôi – Cười rất nham nhở.
– Anh à, em tin sẽ có ngày này mà, nên em sẵn sàng đánh đổi hết.
– Anh sẽ đi cùng em chứ? – Mai nắm lấy tay mình
– Chắc chắn rồi…

Mình quên không kể, Chúc giờ đã đi học ĐH dân lập trên Hà Nội. Năm thứ 2 Chúc quyết định đi học dân lập – Lần này thì mình bất ngờ vì Chúc ngày xưa thuộc hạng top trong lớp, từng trong đội tuyển đi thi quốc gia. Vào đại học, Chúc nhanh chóng được chú ý và sau vài tháng nàng đã có người yêu cùng lớp. Cũng mừng cho Chúc, ngoài ra không có gì khác, tình cảm đã nguội lạnh lâu rồi. Chúc thỉnh thoảng có nhắn tin hay gọi điện nhưng mình không đáp lại nồng nhiệt nên cô ấy cũng chán…

Mà quên mất chưa hỏi con gấu, sao nó bảo mình toi rồi?

***

2 đứa đi vào nhà vì đã hơn 2h sáng, hơn nữa mùi đất ẩm vừa mưa xong làm nàng không chịu được. Trước đó phải cõng nàng ý chục vòng quanh sân, sụn hết cả lưng.

– Em này, sao cái ô tủ kia lại có tên anh?
– Vì em không dám tặng nên em dán tên rồi cho quà vào đấy! – Hihi
– Thế ông K không hỏi à?
– Có chứ
– Thế em bảo gì?
– Em bảo người yêu cũ, chết rồi.
– Chết rồi!? Được, thảo nào lúc nãy ông ấy bảo anh chết rồi cơ mà.
– Hihihi, với em lúc đó anh chết rồi – chỉ vào tim. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện của mình là em lại thấy tim cứ thắt lại anh ạ.
– Chẳng có ai như em đâu! Cho vào đấy thờ tôi chắc!?
– Cũng chẳng có ai như anh! Gái xinh thế này tán mà còn không thèm. Hihi
– Còn chuyện nữa, sao em lại có cái áo của anh?
– Áo này á? Áo này là của em, em chỉ cho anh mượn thôi!
– Ừ, thì cho mượn. Sao em có nó?
– Anh vứt ở quán karaoke hôm liên hoan đá bóng năm đầu ý, em ra cầm về. Tí nữa người ta làm giẻ lau bàn rồi.
– Sao em biết mà ra lấy thế? Hôm ấy em không đi với lớp mà?
– Q gọi cho em, nó bảo anh vừa hát vừa khóc, còn gào tên em nữa, hihihi. Thế em mới ra đấy! gọi tên đứa khác còn lâu. Lúc nghe Q gọi em cứ thế chạy bộ ra – nó phải hơn 1 km.
– Chạy bộ á?
– Vâng, Q không kể gì à? À mà Q cũng có biết đâu.
– Uhm, lúc đó a say mà, năm đầu nên hăng lắm.
– Anh say anh cởi hết ra, còn nhẩy lên bàn hú hét, thằng Q bảo nếu không can anh cởi cả quần đùi ra ý, cán bộ thế đấy.
– Hahaha
– Tối nào em cũng cầm cái áo này ngủ. Có lần em vứt nó ra ngoài sân, đứa hàng xóm định đem đi làm giẻ lau em ra giằng lại rồi đem đi giặt, vừa giặt vừa khóc. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại thế nữa! – Xụt xịt…
– Thôi, anh xin mà. Lỗi của anh hết.
– Em nói cho anh biết hết thế này anh coi rẻ em mất!
– Sao anh lại coi rẻ em được, em đối xử với anh như thế mà anh coi rẻ em à? Súc vật chắc.
– À, anh bóc quà được không?
– Của anh mà, anh bóc đi.
– Cái này là 14/2 năm **** này, cái này là sinh nhật anh năm ngoái…

5 hộp quà mỗi hộp là 1 thứ, cái thì khăn, cái thì mũ, cái thì găng tay … nhưng hộp nào cũng có 1 lá thư, giành giật mãi mới được vì nàng dứt khoát không cho đọc. Đọc hết từng lá thư 1 cách ngon lành, thực ra là không ngon lành lắm vì con gấu nó cứ lải nhải bên tai… Khẽ ôm rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán gấu

– Anh cảm ơn em nhiều lắm
– Anh chỉ cần ở bên em là được rồi.

Nếu hỏi rằng bây giờ mình có hối hận vì đến với Mai không? Câu trả lời chắc chắn là Có, mình cực kì hối hận. Nhưng nếu hỏi có thay đổi quyết định không thì sẽ là Không. Lỗi lầm là của mình, nhưng tình cảm thì không bao giờ có lỗi gì cả đúng không? Mình đủ thông minh để nhận ra tình hình bây giờ nghiêm trọng đến mức nào, mình cũng không hy vọng là ông K sẽ không báo với gia đình. Nhưng mình theo tư tưởng tiến bộ trong tình yêu – sống thật với con tim khi tình yêu đến, sẵn sàng chấp nhận. Khi đã là vợ chồng với nhau còn có thể chia tay, huống hồ chưa là gì của nhau… Cái quan trọng là trong 2 con người còn gì với nhau.

Từ lúc đó đến sáng cứ nằm mắt nhìn trân trân lên trần nhà mà không sao ngủ được, một phần cũng do con gấu nó coi mình như gối ôm của nó, tay thì nó gối đầu tê rần, bụng thì thành chỗ gác chân, quặp mình chặt cứng.

Sáng hôm sau 2 đứa dậy rồi chuẩn bị lên trường. Quần áo thì hôi mù vì phải mặc lại, xịt bao nhiêu nước hoa của gấu mà vẫn hôi.

Trong lúc mình lên Khoa thì Mai lên phòng thí nghiệm. Vừa sáng ra đã bị cô Trưởng Khoa quát, chả hiểu sao mình hay bị quát thế, chắc cô ấy thương cho roi cho vọt, mình tự TDTT.

– Sao mặt như đâm lê thế anh?
– Vừa bị cô T quát
– Sướng, lại tội gì?
– Chưa đưa danh sách đi thực tế.
– Có mỗi việc ấy mà anh không làm.
– Thế đứa nào tối hôm qua giữ tôi lại còn nói cái gì?
– Hihi, em chẳng có lỗi gì cả.
– K hẹn chưa em? Mấy giờ?
– Anh ấy đang ngồi ngoài quán MT rồi anh ạ.
– Ừ, đi thôi em.
– Đi thôi! – Mai quàng tay qua mình, làm mình nhớ lại hồi năm nhất ở sân bóng quá – cái con gấu này, đi nói chuyện mà nó cứ làm như là chuyện đùa.

Đến quán cafe. Một quán khá đẹp mà mình và mấy thằng bạn hay ngồi, có sân vườn, có nước, tiểu cảnh khá đẹp, lối vào dát sỏi trắng, bên ở 2 bên là 2 dòng suối nho nhỏ. Nói chung là rất tốt cho các đôi lứa. Con gấu thì vừa đi vừa nhẩy nhẩy, sờ xịt chỗ này chỗ kia.

– Em chưa vào đây bao giờ hả?
– Em chưa – quàng tay.
– Anh nghĩ đừng nên tỏ ra quá thân thiết khi bước vào quán em ạ. Bây giờ là lúc nên nhẹ nhàng hết mức có thể.
– Em hiểu ý anh, nhưng em nghĩ thà là như vậy còn hơn để anh ấy níu kéo.
– Để không níu kéo thì còn nhiều cách, còn trước mắt khi bước vào thì chẳng thằng nào giữ được bình tĩnh nếu người yêu nó đang cầm tay 1 thằng khác cả.
– Vâng, rồi gấu bỏ tay mình ra.

Vừa bước vào quán đang tìm bàn ông K ngồi thì thấy hình như ai gọi tên mình.

– Anh, D gọi mình kìa
– Thằng D: Ê, Cường, Mai?

Hóa ra là thằng D đang ngồi cùng với mấy đứa bạn nó. D là thằng bạn thân nhất lớp ĐH của mình, cùng quê. Nó nhìn mình có vẻ e dè có lẽ vì chưa biết chuyện đêm qua.

– Ngồi đây luôn đi
– Thôi, tao hẹn bạn ở đây
– Bạn nào?
– Bạn của tớ – Mai nói.

D liếc qua nhìn mình, có vẻ nó biết được sự việc – nó là thằng rất thông minh.

– Ừ, thôi tao giới thiệu đây là Phương, đây là Trang học cùng tao cấp 3, giờ đang học Kinh Tế trường mình. Còn đây là thằng Cường với Mai bạn tớ.
– Chào 2 bạn
– Chào 2 bạn
– Phương: Bạn Cường ơi, nhiều em trong Khoa tớ hâm mộ bạn lắm đấy
– Có gì mà hâm mộ bạn ơi, xấu xí nghèo mạt – Chẳng có tâm trạng nên trả lời cho xong.
– Thôi mình đi có công chuyện tí, 2 bạn ngồi đây vui nhé. Tao đi nhé D.
– Ờ, cẩn thận đấy Cường – mình giật mình.
– Ừ, tao biết rồi.

Tiến tới chỗ bàn ông K. Lão nhìn gầy, cao, nhìn khuôn mặt và dáng người rất thư sinh, ăn mặc đúng kiểu con nhà giàu. Ngoài ra không có gì đặc biệt.

– Chào 2 người
– Chào anh

Lão K đứng dậy kéo ghế cho gái ngồi, gái nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo mình ngồi ngay cạnh – Cái con gấu này đã bảo rồi mà không nghe gì cả. Lão K có vẻ chưa bị dao động mấy vì hành động này của gấu. Và mình chưa kịp nhắc nhở gì thì con gấu đã tiếp tục như trêu ngươi ông kia: Nó bảo với em nhân viên

– Cho chị 2 nâu phin, 1 cốc thật ít sữa nhé, 1 cốc 1 viên đá còn 1 cốc 3 viên đá – lão kia nhìn gấu với ánh mắt viên đạn, nhưng hình như con gấu nó chẳng quan tâm thì phải.

***

Chap 8 – Đối mặt

* Tất cả các đoạn hội thoại mình chỉ nhớ được ý chính, những câu nói có dấu ấn sâu đậm. Các tình huống diễn ra quá nhanh cũng như vậy. Mong được thông cảm. Cứ coi như là đọc truyện đi vậy 

– K: Sáng nay em có lên trường không?
– Mai: Có anh ạ – Rồi quay sang mình:
– Chiều anh có phải lên Khoa nữa không?
– Có, chiều a lên nộp danh sách.
– Chiều em đi với nhé?
– Thôi đi làm gì, em không phải lên phòng TN à?
– Em xong rồi, đi cho em đi với – Lão kia điên lần 3.

Mình thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của con gấu lúc này, nó cứ muốn trêu ngươi hết mức có thể hay sao. Mình biết là nó bố đời nhưng đây đâu phải lúc thể hiện mình. Sĩ diện của thằng đàn ông nó lớn lắm, mình chỉ sợ nó sẽ làm gì em mà thôi. Nhưng mọi việc còn chưa dừng ở đây: Khi bé tiếp viên mang cafe ra, như mọi khi gấu lại pha cafe cho mình, đưa cho mình sau đó mới quay về làm cho nó, đến lúc này có lẽ lão K không kiềm chế được nữa.

– K: Em chưa bao giờ làm điều đó cho anh cả
– Mai: Anh chưa bao giờ nhờ em cả.
– Cường có yêu cầu em đâu?
– Mai: Vì em biết anh ý cần.

Lúc này nó mới nói với mình câu đầu tiên

– K: Cậu là Cường?
– Mình gật đầu. Anh là K?
– Cậu biết tôi và K là người yêu của nhau không?
– Mình lắc đầu.
– Vậy cậu định thế nào?
– Anh nghĩ thế nào là người yêu?
– Cái đó tôi không làm sao phải trả lời cậu
– Vậy sao em phải trả lời anh?
– Cậu xen vào chuyện của tôi mà, tôi có quyền yêu cầu cậu trả lời!
– Chừng nào anh và Mai được pháp luật thừa nhận, em sẽ trả lời anh.
– Cậu được lắm! – Rồi lão quay sang Mai
– Anh đang chờ em đây Mai

Mai dừng 1 lúc

– Em xin lỗi anh, vì 2 điều, đầu tiên là em chưa hề có chút tình cảm nào với anh cả, điều thứ 2 là em đã để anh và gia đình anh hiểu lầm. Em mong mình vẫn có thể làm bạn.
– Vậy em giải thích thế nào về tất cả những điều đã có trong hơn 2 năm qua?
– Em xin lỗi.
– Anh không cần em xin lỗi. Em giải thích đi!
– 2 năm qua em sống không cảm xúc với bất kì ai cả, em đã thử và cố mở lòng ra với anh nhưng rất nhiều lần không được, có lẽ mình không có duyên.
– Hì, từng ấy thời gian mà em chỉ cần nói là không có duyên là xong à? Thế còn 2 gia đình thì sao?
– Anh đến với em qua bố mẹ em giới thiệu, lúc đó em vừa kết thúc mọi chuyện với Cường, em gần như cây chết khô, không muốn yêu ai cả. Em nhận lời anh để bắt mình cố quên đi Cường, để bắt đầu 1 mối tình mới, nhưng càng cố càng không thoát ra được anh ạ. Anh thông cảm cho em. Còn gia đình anh, em sẽ đến tận nơi và thưa mọi chuyện, em nghĩ là các bác sẽ thông cảm cho em thôi, hôn nhân không tình yêu khổ lắm anh ạ.
– Không tình yêu? 2 năm qua chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Vậy mà em để anh hy vọng chừng ấy?
– Em xin lỗi, nhưng em đã cố gắng để đáp lại anh mà không được.
Lão thở dài, rút bao thuốc ra hút. Mình từ nãy giờ vẫn cầm tay gái, tay gái đang run lên rồi. Rít hết 1 điếu, lão nhìn Mai và nói với giọng buồn hết sức:
– Vậy mà em nói với anh là Cường chết rồi?
– Em bắt anh ấy phải chết trong tim mình, nhưng không thể anh ạ.
– Cường có gì hơn anh? Một thằng sinh viên nghèo, nghề nghiệp chưa chắc chắn. Làm sao nó lo được cho em?
– Mình xen vào: Tình yêu đâu cần những thứ đó đâu anh, tôi tin là sẽ lo được cho Mai.
– Đó là việc của tôi, không phải việc của cậu
– Hình như Mai nói nãy giờ anh vẫn cố tình không chịu hiểu?
– Tôi biết Mai đang có những phút yếu lòng thôi, rồi khi bình tĩnh lại cô ấy sẽ biết cái gì tốt cho mình.
– Mai: Em suy nghĩ điều này gần 3 năm, không phải 1 2 phút anh ạ, nên anh đừng lo, em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu.
– Vậy thì em giải thích đi! Nó có gì hơn anh? – Lão đập bàn
– Anh ấy có tình yêu của em – Mai bắt đầu rơm rớm.
– Đó không phải tình yêu mà là mù quáng, mình có gia đình 2 bên ủng hộ, có kinh tế, anh có công việc ổn định anh sẽ lo được cho em. Em nhìn nó đi, 1 thằng sinh viên nghèo, loại này ra trường rồi nó làm gì? Nó chẳng có gì ngoài 1 cái nhà rách nát ở đây và mấy xào ruộng ở quê cả! – Hóa ra nó đã điều tra ra mình có 1 cái nhà ọp ẹp gần trường, ông bà già ki cóp mua cho sau khi biết mình được cơ cấu giữ lại.
– Đúng anh K ạ, tôi là thằng sinh viên nghèo, gia đình tôi so với bình thường thì không đến nỗi nhưng so với gia đình 2 người thì đúng là nghèo thật. Nhưng tôi biết với khả năng của mình tôi sẽ lo được cho Mai – mình cầm lấy tay Mai siết chặt – Nên anh đừng lo chuyện đó, chúng tôi cảm ơn.
– Cậu định làm gì sau khi ra trường?
– Xin lỗi, anh không phải là người tôi phải trả lời câu hỏi đó.
– Tôi phải biết, vì tôi không thể để mất Mai vào tay thằng kém hơn tôi được.
– Anh định nghĩa thế nào là kém hơn? Kinh tế à? Hay học vấn?
– Cả 2.
– Anh quá phiến diện rồi, tình yêu không bắt đầu từ những thứ đó
– Nhưng nó cần để nuôi tình yêu!
– Đúng, nhưng chưa có tình yêu thì anh lấy cái đó ra để nuôi cái gì?
Nó cứng họng. Lúc này Mai mới lên tiếng:
– Anh! bình tĩnh – Rồi quay sang lão K
– Em đến với Cường không vì cái gì cả, tình yêu không giải thích được. Những thứ anh kể trên không cần trong tình yêu của em và Cường đâu. Còn nếu anh muốn biết thì em cho anh biết, Cường không thua kém gì anh đâu, anh ấy cũng sắp thành giảng viên rồi.
– Được. Coi như mày có thể ngồi ngang hàng nói chuyện với tao! – Nó bắt đầu giở giọng, đúng là loại hợm hĩnh.
– Anh nghĩ gì vậy? Loại coi thường người khác như anh mới không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Anh có cái gì? Không có bố mẹ anh tôi xem anh có cái công việc như bây giờ không?
– Cái đm nhà mày, thằng chó này – Mình lĩnh trọn cốc cafe vào mặt, tối tăm mặt mũi, chưa kịp định thần thì đã thấy thằng kia kêu “ái”. Gấu đáp thẳng cái cốc cafe vào mặt lão K. Lão quá đau và bất ngờ, mũi hình như bị dập. Lúc này 3 thằng đang đánh phỏm ở bàn bên cạnh chạy sang – Hóa ra là nó đã có hội.
– Chị Mai! chị vì thằng chó này mà đánh a K thế à? Từ nay *** chị em gì nữa! – 1 thằng lao vào giằng gấu khỏi tay mình còn 2 thằng kia lao vào mình – mình thì cũng sẵn sàng đánh nhau rồi, chẳng sợ vì lần nào đánh nhau cũng no đòn quen rồi, chỉ sợ nó động vào con gấu. Quyết giữ bằng được Mai không để thằng kia lôi đi, chưa kịp làm gì thì ăn 1 đạp lao thẳng vào cái cột, vừa đau vừa choáng váng. Con gấu Mai vùng vẫy để khỏi tay thằng kia, mồm thì gào lên:
– Chúng mày hèn lắm! Mày hèn lắm K ạ!
– Lôi ra ngoài, đây quán quen ông già tao – Thằng K nói.
– Mình ăn thêm vài ba phát đạp nữa vào mặt trước khi bị xốc nách lên. Thực ra 3 thằng đó đều không to con bằng mình, nhưng lúc đó đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài con gấu nên mới bị chúng nó úp sọt, tự nhiên thấy mình phế kinh khủng. Đang nghĩ đến lúc nằm viện rồi thì bỗng nghe thấy “choang” rồi tiếng mở cửa phòng “ầm”. Thằng D, Q và 3 thằng bạn thân của mình lao vào, mỗi thằng cầm nửa trên chai bia – Bọn này có biết đánh đấm là gì đâu, chỉ làm hàng thôi. Sau mới biết là thằng D nó đã biết mặt thằng K từ trước rồi, nó biết sẽ có chuyện nên gọi luôn mấy thằng kia ra.

– Bọn mày mang bạn tao đi đâu?

Thằng K và mấy thằng kia có vẻ bất ngờ. Tình hình hiện giờ đang là 1 bên 6 và 1 bên 4. Bọn kia thấy có vẻ không ăn được nên buông mình ra. Con gấu lao ngay về phía mình ôm ấp, sờ xịt, vừa sờ vừa khóc ầm ĩ. Cả quán giờ quây xung quanh mấy đứa.

Thằng K đổi giọng ngay:

– Thôi anh em có gì nói chuyện với nhau đi, hiểu lầm thôi.
– Hiểu lầm cái cm nhà mày – Thằng D lao vào đạp thẳng bụng thằng K – nó ngã ngửa về đằng sau. Bọn đàn em nó thấy yếu thế nên không dám bật lại tí gì, chỉ dám chạy ra đỡ đại ka dậy. Ngoài mình ra thì mấy thằng kia đều không quen đánh đấm, có lẽ hôm nay nhìn mình bị đánh nên chúng nó mới lao vào thôi. Thằng K chưa kịp hoàn hồn sau cú đạp thì con gấu mình giằng từ tay thằng bạn cái nửa chai bia, lao về phía nó, mình thấy không lành nhưng không thể giữ kịp, mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng nửa giây. Thằng K thấy thế chui ra sau mấy thằng đàn em. Con gấu lúc này như đang bị điên, ai nói nó cũng không nghe nữa, tay cầm chai bia khua khoắng:

– Chị Mai, bình tĩnh đi chị.
– Mày hèn thế? Mày ra đây – chỉ mặt thằng K.
– Mai ơi, thôi đi em. – Con gấu hình như nó cũng chả thèm nghe mình nói
– Mai! Thôi đi.
– Em phải giết nó.
– Thôi thế đủ rồi. Mình lao vào giằng chai bia ra khỏi tay con gấu, dìu về chỗ mấy thằng bạn. Mắt con gấu nhìn đáng sợ vô cùng, chỉ nhìn thấy nửa lòng đen, người thì run lên bần bật.
– Em không bỏ qua đâu – rồi gấu nó rút điện thoại ra và chạy ra bên ngoài.
– Em đi đâu đấy? Mình định chạy theo
– Để yên nó đi đi – Q giữ tay mình lại.

Lúc này bà chủ quán bắt đầu quỳ mọp xuống đất lạy lấy lạy để

– Các em ơi, chị xin các em, có gì bình tĩnh nói chuyện cho chị còn làm ăn em ơi. K ơi, chị xin em!

Tiến đến chỗ thằng K đang rúm ró, đúng là loại hèn. Nhìn nó giờ thảm hại vô cùng, mặt thì toe toét máu, quần áo loang lổ cả máu lẫn cafe.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Đi đâu đây ?
Thời đại Internet
Chen lấn
Ngẫu Hoa
Tỉnh táo