Con Đường Mang Tên Em

10.11.2016
Admin

– Mày hèn lắm K ạ, loại đàn ông như mày không xứng đáng với Mai đâu. Mày đừng làm phiền bọn tao nữa. Rồi mình quay ra mấy thằng bạn – Về thôi chúng mày.

Cả lũ lục tục kéo nhau ra phòng bên ngoài thì mình ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào tường, đầu óc choáng quá, lúc nãy chắc bị ăn mấy đạp vào đầu.

– Sao thế mày?
– Tao choáng, chắc lúc nãy bị đạp vào đầu.
– Đi ra bệnh viện luôn đi
– Thôi từ từ đã, tao đang choáng quá. Ngồi tí đã.
– Cường lau mặt đi này – Phương đưa cho mình chiếc khăn ướt
– Tớ cảm ơn.
– Thôi để tớ lau cho – Rồi gái tự cầm khăn lau luôn, mặt mình giờ xước sát hết. Lau đến đâu buốt đến đấy.

Con gấu Mai đi vào, nhìn thấy mình đang ngồi dựa tường, Phương thì quỳ bên cạnh đang lau mặt. Gấu đi vào giằng lấy cái khăn từ tay Phương:

– Cảm ơn, để tớ làm.
– Ừ, tớ không có ý gì đâu.
– Em vừa đi đâu về đấy?
– Em gọi điện cho mấy thằng em
– Gọi làm gì?
– Chúng nó sẽ tự tìm đến thằng K, mình không phải nhúng tay vào nữa.
– Em gọi chúng nó làm cái gì! Cần đánh thằng K thì anh gọi cũng được nhưng làm thế được cái gì, xong rồi mà.

Bọn kia bắt đầu kéo nhau về, đi qua thấy con gấu đang lau cho mình thằng K nhìn gườm gườm. Ra đến cửa nó còn nói với vào 1 câu:

– Chưa xong đâu!
– Cái đm nhà mày – thằng D định lao ra.
– Thôi đi D – mấy thằng bạn mình giữ lại.

Cả lũ kéo nhau đi chụp đầu cho mình, em Phương cũng đi cùng luôn, chẳng hiểu sao thằng D nó cứ đuổi con bé quầy quậy mà nó cứ loanh quanh mãi không về…

Chap 9 – Trong tâm bão

* Trong tâm bão bao giờ cũng là chỗ sức gió bằng 0 – yên bình lắm

Sáng thứ 7
– Anh!
– Anh đây!
– Sang đưa em đi chơi
– Ok, đi đâu baby?
– Mua váy
– Kinh, giờ lại mặc váy à?
– Giờ có người yêu phải mặc váy.
– Để anh mua cho em nhé!
– Tất nhiên rồi, em có bảo em mua đâu
– Bó tay. Đợi anh nhé

Dấn gấu đi mua váy. Có gấu xinh đi mua quần áo thích thật, ai cũng nhìn ngó. Người con gấu lại đẹp, mặc cái váy nào nhìn cũng sexy làm mình chảy máu mũi suốt, mỗi tội v1 hơi bị không to.

Đã hơn nửa tháng từ vụ đánh nhau ở quán cafe, thằng K vẫn đang im hơi lặng tiếng. Thực ra nếu nó làm ầm ĩ lên thì mình lại không sợ, nhưng ngược lại nó lại không có động tĩnh gì, thêm nữa nó cũng là thằng có đầu óc nên mình rất lo lắng, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra – Đấy là tâm trạng của mình, còn con gấu thì nó chẳng quan tâm, cứ tưng tửng như trên mây, ngày nào cũng bắt mình sang nhà nó ăn cơm trưa mặc dù nó nấu dở ẹc, ăn xong thì xếp hình, xong chiều lên trường, xong lại đi ăn uống… nhiều hôm mệt mỏi nhưng nghĩ đến con gấu nó thương mình lắm tự nhiên thấy lại có động lực hơn. Trên trường thì 2 đứa giờ công khai luôn rồi, mình thì ngại còn con gấu nó chẳng màng, cầm tay cầm chân toàn chỗ đông người – nó bảo là khẳng định chủ quyền.

Đang mải mê suy nghĩ thì thấy giọng con gấu lảnh lót:
– Anh! Đẹp không?
– Đẹp, em mặc cái nào cũng đẹp.
– Em mà. Hihi.
– Em lấy mấy chiếc?
– Em lấy 1 chiếc thôi
– Sao không lấy cả 2?
– Thôi, tiết kiệm cho anh.
– Không phải tiết kiệm, anh có lương mà
– Thôi, lương anh được mấy.
– Đủ lo cho cô! – Mình quắc mắt
– Thôi em chỉ lấy 1 cái thôi!
– Quyết rồi không nói nhiều – Mình thì thầm. Rồi quay sang chị chủ quán
– Chị gói cho em nhé

Trên đường về con gấu cứ lèm bèm, phụng phịu vì lí do phí tiền. Mình lạ gì cái kiểu bọn con gái, nói thì nói thế thôi nhưng mà trong lòng nó đang sướng lắm. Anh em cố gắng tí là gì nó cũng chiều.

– Anh mua nhiều thế này em áy náy lắm!
– Anh với em mà còn áy náy?
– Không phải thế, nhưng lương anh được mấy đâu, có hơn triệu mà còn vất vả, suốt ngày ngồi phòng TN.
– Em đang chê anh nghèo à?
– Không! Anh đừng nghĩ thế mà.
– Thế thì im đi – Mình giả vờ dọa. Con gấu im thít, ngồi ôm chặt cứng chẳng dám ho he gì nữa. Mình thì cứ cười thầm suốt.
– Anh này
– Sao em?
– Phương thích anh đấy!
– Anh chẳng quan tâm đâu.
– Phương được đấy anh ạ.
– Em đang thử anh à?
– Không phải, mà em xem tướng!
– Ôi trời ơi, trước thì bói, giờ thì xem tướng. Tự nhiên em kể để làm gì?
– Nếu em không lấy được anh em sẽ bảo Phương lấy anh.
– Em đang lảm nhảm cái gì đấy!? Có im đi không?
– Hihihi.

Buổi trưa lại phải làm chuột bạch cho con gấu nó thể hiện tài năng, chết mất. Mặc dù đã khá hơn rất nhiều so với ban đầu, nhưng hội ở Master Chef vẫn phải gọi nó là sư phụ – đúng là con gái cưng chả phải làm lụng gì từ bé. Nhiều lúc mình muốn lao vào bếp lắm nhưng thấy con gấu đang loay hoay toát mồ hôi, tỏ vẻ rất căng thẳng và tập trung cao độ lại chả dám vào, dễ nó cho ăn 1 con dao lắm. Mình chỉ thích hoạt động sau ăn trưa thôi

– Cường yếu
– Cường yếu! Yếu cũng 30p.
– Hihi. Yêu anh Cường yếu.
– Yếu thì thôi lần sau nghỉ nhé.
– Dạo này K có nhắn tin gọi điện gì cho em không?
– Vẫn nhắn tin anh ạ
– Bảo gì?
– Toàn thanh minh, rồi còn dọa kể cho bố mẹ 2 bên.
– Loại đàn bà.
– Vâng, em chẳng sợ, em bảo là anh cứ mách đi. Anh bảo nó có mách không?
– Anh đoán là có, vì nó là thằng thủ đoạn, làm bằng được đấy.

Đêm hôm ấy

– Anh ơi
– Alo, anh đây em
– Anh sang với em đi
– Có chuyện gì vậy em?
– K say, đang chuẩn bị sang bên nhà em bây giờ
– Rồi, anh sang ngay

Khoác cái áo mưa, mình phi ngay sang nhà gấu. Con bé đứng chờ sẵn ở cửa, thấy mình như thấy mẹ về chợ.

– Sao bình thường em ghê gớm lắm mà, tự nhiên như con mèo thế? – mình trêu
– Hihi. Chẳng hiểu sao từ lúc yêu anh em cứ thấy mình yếu yếu thế nào ý – nàng rúc vào người mình.
– K gọi cho em à?
– Vâng, K uống rượu say, gọi điện cho em rồi bảo muốn nói chuyện. Em bảo chẳng có gì để nói thì anh ấy bảo là sẽ đến nhà bây giờ.

Nghe tiếng xe máy ngoài cửa, lão K khật khưỡng đi vào. Nhìn thấy mình nó khựng lại.

Chap 10: Mọi sự bắt đầu

– Sao mày ở đây?
– Câu ấy tôi hỏi ông mới đúng

Nó chẳng để ý gì nữa, nó bắt đầu khóc: Đúng là mấy thằng say dễ khóc thật.

– Mai ơi, trở về với anh đi Mai
– Anh say rồi, anh đi về đi
– Anh không say, anh nhớ em lắm Mai ơi, em là tất cả của anh. Quay về với anh đi em!
– Những gì phải nói em nói hết rồi, anh đi về đi.
– Anh sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, anh sẽ tha thứ hết, anh chỉ cần em quay về bên anh thôi Mai ơi – Rồi nó quay sang mình

– Cường ơi, anh xin em, em buông tha Mai đi
– Anh có sĩ diện không? Anh đang van xin tôi đấy à?
– Đúng, anh đang van xin em đấy Cường. Anh chỉ có Mai thôi.
– Anh đi về đi, đừng để tôi coi thường thêm nữa.

Van xin không được, nó ngồi gục xuống, vừa nói vừa khóc, cũng chẳng hiểu nó nói gì nữa. Cả khu trọ bắt đầu nhốn nháo vì nó, chốc chốc lại có người chạy sang nhìn rồi lắc đầu chạy về.

– Có chuyện gì đấy Cường? – Thằng Thái
– Éo biết, nó say xong đến đây khóc lóc.
– Đập cho nó tỉnh ra
– Thôi, đánh nó làm cm gì.
– Mày để nó ở đây gào khóc thì bà chủ ra bà đuổi cả lũ đấy.
– Ờ, nhưng cũng chẳng biết làm tnao, chả lẽ lôi cổ nó ra à?
– Anh buông tôi ra – giọng con gấu
– Đm, nó làm gì rồi – 2 thằng vụt chạy vào nhà. Mình cũng chẳng hiểu sao lại để nó 1 mình trong đó với gấu nữa. Trước mặt mình là thằng K đang ôm ghì lấy con gấu của mình, mẹ kiếp nó, cuồng điên rồi. Mình lao vào giằng nó ra, con gấu ôm chặt lấy mình ngay lập tức. Nhưng nó chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục lao vào, vừa lao vào vừa khóc, không thể hiểu nó nghĩ gì nữa, mình giơ chân lên đạp cho nó cái vào bụng, thằng già lùi lại rồi đứng vừa khóc vừa chửi. Thằng Thái lao ra bồi cho 1 cái vào ngực nữa, nó loạng choạng.

– Thôi đừng đánh nữa Thái, nó say rồi.
– Rồi mọi người sẽ tất cả mọi chuyện – rồi nó đứng dậy lấy xe ra về. Trước khi về còn kịp trăn trối 1 câu chót:
– Mày cướp Mai của tao, giờ tao không còn gì cả! Mày cứ đợi đấy. Nó vừa nói vừa khóc – Công nhận là nó yêu Mai thật.
– Biến, đm mày.

15 phút sau

– Tại sao con lại yêu Cường hả con?
– Con yêu là yêu làm sao mà giải thích được hả mẹ?
– Nhưng giờ 2 nhà đi lại như thế rồi con định tính sao đây?
– Mẹ chẳng cần biết con có yêu không à?
– Tất nhiên là mẹ cần, nhưng K yêu con mà, con cũng yêu K 2 năm rồi!
– Con chưa bao giờ yêu anh ta!
– Thế tại sao lại để đến bây giờ hả con? Mọi thứ đang được chuẩn bị hết rồi. Giờ bố mẹ biết làm sao, bố mẹ chết mất con ạ.
– Con xin lỗi.
– Con về nhà ngay đi, bố mẹ muốn nói chuyện với con. Bố mẹ không chấp nhận người như Cường đâu, chưa gì đã đánh người rồi, còn gọi bạn bè đánh anh K nữa. – Không hiểu thằng già ấy nó vừa bơm đểu cái gì nữa.
– Con không về đâu – Rồi gấu tắt máy. Mẹ gấu, rồi bố gấu thay nhau gọi điện, nhắn tin nhưng gấu nhất quyết không nghe. Ngồi trong lòng mình, gấu khóc dấm dứt. Mình biết gấu buồn lắm, vì đã làm bố mẹ phải thất vọng, làm bố mẹ buồn. Bố mẹ gấu đã đi khắp nơi rêu rao rằng K là con rể, còn dẫn đi gặp họ hàng này nọ nữa, bây giờ mà không lấy K chắc bố mẹ nàng không dám bước chân ra cửa.

1 tuần sau

– Anh, em phải về nhà thôi
– Sao vậy em?
– K lên nhà em ăn vạ rồi
– Ừ, anh biết mà.
– Anh đưa em ra bến nhé
– Để anh đèo em về
– Thôi anh, giờ chưa phải lúc, để em về đủ rồi.

Đèo gấu ra bến rồi quay lại phòng TN, trong lòng như lửa đốt. Cả buổi chiều không làm được việc gì. Tin nhắn từ gấu

– Cường yếu, đang làm gì đấy?
– Đang trên phòng TN, em đang làm gì?
– Em vừa nấu cơm xong, chuẩn bị ăn cơm.
– Uhm, mọi việc ổn chứ em?
– Vâng, em chưa nói gì, còn hình như K khóc lóc kể lể với bố mẹ nhiều lắm rồi.
– Ừ, em cứ bình tĩnh nhé.
– Vâng. Anh yên tâm. Yêu Cường yếu!
– Đấm cho giờ!

Tối hôm ấy

– Anh Cường yếu ơi
– Anh đây em. Tình hình thế nào?
– Vừa nói chuyện xong, K nhất quyết không chịu buông. Bố mẹ em thì tin K lắm, nghĩ em đang bị anh lừa nên thiếu tỉnh táo.
– Ừ, anh biết sẽ thế mà. Em đừng làm căng với bố mẹ nhé.
– Vâng, anh yên tâm. Tối nay bố mẹ còn bắt em ngủ cùng K cơ.
– Cái gì? Nó làm gì em rồi?
– Làm gì được em? Em cầm cái kéo rồi, giờ đang nằm 1 mình ở tầng 3 này.
– Tội nghiệp, thương quá.
– Bình thường thôi. Sáng mai đón em nhé, mai em xuống sớm, ở nhà ngột ngạt lắm.
– Ok em

Sáng hôm sau mình ra bến đón gấu về phòng trọ, gấu lao đến ôm lấy mình như kiểu lâu lắm mới gặp ý.

– Gì mà ôm chặt vậy, đứng đây chứ có đi đâu đâu
– Hihi, ôm không chạy mất
– Em đói không? Đi ăn nhé
– Không, về phòng đi anh

Đang 18+ thì thấy điện thoại của mình kêu, là máy nhà gọi.

– Về quê ngay Cường!
– Con đang bận lắm. Có chuyện gì đấy mẹ?
– Bận cũng về, tao cần mày về gấp.
– Có chuyện gì mẹ nói luôn đi
– Tao không chấp nhận đứa con dâu như thế. Mày muốn bố mẹ chết phải không Cường?
– Như thế là thế nào mẹ?
– Nó đã là dâu con nhà người ta rồi, mày sao phải thế hả con? Mày hết con gái rồi à?
– Mẹ chưa hiểu đâu, con biết Mai là người thế nào.
– Tao không cần biết, tao nhục nhã lắm rồi, con ơi là connn. Mày về mà xem người làng người xã người ta nói gì – Mẹ tôi òa khóc lên.
– Mẹ ơi, con xin mẹ, Mai không phải là người như thế đâu. Con sẽ về nói chuyện với bố mẹ bây giờ đây

Mai nghe thấy hết, gấu không dám khóc to mà chỉ dấm dứt khóc. Nàng quá hiểu đang ở trong tình cảnh như thế nào, giờ thoát ra quả thực rất khó với bản thân gấu. Ngồi an ủi 1 lúc, mình về nhà để giải quyết cho bố mẹ hiểu. Ra đến cửa mà con gấu cứ bám ghì lấy:
– Anh về tí anh lên luôn mà
– Anh có coi thường em không?
– Em bị điên hả? Vào nấu cơm tí lên tôi ăn.
– Dạ – hiiii. Con gấu này dễ buồn mà cũng dễ vui số 1.

1 tiếng sau ở nhà mình…

Chap 11: 2 vs 3

… 1 tiếng sau ở nhà mình:

– Ai nói gì với bố mẹ về chuyện bọn con à?
– Cái thành phố ấy nó bé tí ra, chuyện gì không biết mà phải ai nói.
– Thế tóm lại là làm sao ạ?
– Nó về nhà người ta ăn ở, ngủ nghê rồi, cư xử như dâu con nhà người ta mấy năm nay rồi, mày tranh vợ cướp chồng hả con? – Mẹ tôi lại khóc tiếp.
– Chuyện không phải như thế đâu, con sẽ kể bố mẹ nghe – Rồi mình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nhưng có lẽ với bố mẹ thì cái đó không quan trọng bằng cái tiếng tăm, họ sợ rước về 1 đứa con dâu có “tai tiếng”. Bản thân họ bây giờ bắt đầu ngày phải hứng chịu những lời nói ra nói vào. Mình chán nản thật sự, nhưng mình hiểu những điều họ đang phải chịu đựng. Trước đến giờ họ hy vọng vào mình bao nhiêu thì bây giờ họ đang thất vọng bấy nhiêu. Trước khi quay lại trường, mẹ còn nói với mình 1 câu:
– Tao chỉ có mình mày, mày mà còn tiếp tục như thế tao chỉ có nước chết nhục thôi Cường ơi.
– Bố mẹ phải tin con chứ! – Rồi phòng đi.

Phóng xe lên trường, mưa rơi lâm râm, cứ để thế cho nó tạt vào mặt, vào người. Mai đón mình ở phòng trọ với khuôn mặt buồn rười rượi, chắc vừa khóc xong, có lẽ không phải nói 2 đứa đều thấy trước mắt đang là tăm tối như thế nào – Mọi chuyện đúng y như lời bà thầy bói.

Khoảng hơn 1 tháng sau đó, hơn 1 tháng mà 2 đứa yêu nhau trong thấp thỏm, suốt ngày bị tra tấn bằng điện thoại bởi gia đình 2 bên, thực sự khủng hoảng.

– Anh ơi em phải về nhà đây
– Sao vậy em?
– Mẹ em nằm viện rồi.
– Sao thế?
– Mẹ bỏ ăn uống 1 tuần nay rồi.
– Để anh đưa em về.
– Thôi anh ở đây đi, về mẹ nhìn thấy mình có khi còn ốm thêm.
– Ừ, anh hiểu rồi.

Mẹ gái đã ngã quỵ rồi, có lẽ bà quá đau đớn vì chuyện của Mai và mình. Bà buồn phiền vì gọi điện nhắn tin mà con gái không hồi đáp, giờ đang phải truyền nước và đạm vào người. Tội nghiệp con gấu, giờ đang là giai đoạn nhiều bài vở nhất mà nó phải chịu cảnh này. Gấu về là suốt ngày chạy đi chạy lại chăm mẹ ở Viện. Mình chỉ có thể nói chuyện với gấu vào buổi tối lúc mẹ ngủ được chút.

1 tuần sau thì gấu xuống lại trường. 2 đứa nhìn nhau buồn rười rượi, có lẽ gấu sắp không chịu nổi nữa rồi. Ôm gấu vào lòng an ủi, con gấu có vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ lúc có mình là lại lộ bản chất mè nheo ngay.

– Em thương mẹ lắm anh ạ
– Anh cũng vậy. Phải làm cha mẹ rồi chắc mình mới hiểu. Mạnh mẽ lên em nhé!
– Hay mình làm cha mẹ đi anh – Mắt chớp chớp
– Anh cũng nghĩ đến chuyện đấy rồi mà – mình nghiêm túc. Nhưng như thế ác quá, chưa kể đứa trẻ nó cần phải được chăm sóc chu đáo. Anh muốn mình đường hoàng đến với nhau.
– Em cũng thế! Cố gắng nào…

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có muốn là được

Mình có điện thoại. Một cuộc hẹn.

– Cháu chào 2 bác ạ
– Chào cháu. Cháu ngồi đi.
– Cháu biết vì sao 2 bác phải xuống tận đây để gặp cháu chứ?
– Vâng ạ
– Bác xin cháu Cường ơi, bác xin cháu buông tha cho Mai đi – Bác gái bắt đầu trước.
– Bác ơi, chúng cháu đến với nhau tự nguyện mà, cháu có ép gì Mai đâu bác!
– Nhưng mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi cháu ạ. Nếu là trước đây thì bác ủng hộ 2 đứa nhưng bây giờ thì không được nữa. Mai từ bé đến giờ chưa chịu khổ ngày nào, các cháu còn trẻ chưa hiểu hết được cơm áo gạo tiền đâu! 2 bác muốn đặt nó vào nơi nó có thể sung sướng cháu hiểu không?

Mình thấy cay đắng lắm, đúng là không có tiền mới biết nó khổ, nó nhục thế nào. Sung sướng à? Thời buổi nào rồi mà họ còn nghĩ cái khái niệm “sung sướng” như thế? Ích kỉ.

– Vâng, cháu không dám trèo cao bác ạ, cháu cũng đến với Mai khi mà chưa cần biết gia đình mình thế nào. Dù thế nào thì cháu vẫn tin tưởng là mình sẽ lo được cho Mai.
– Bác biết cháu cũng không phải người kém cỏi gì, Mai kể hết với bác rồi, thế nhưng giờ muộn quá rồi cháu ạ!
– Bây giờ 2 bác ép Mai đi về nhà kia, Mai có chịu đựng được sự giày vò của nhà họ không?
– Giờ người ta có đối xử thế nào thì nó cũng phải chịu thôi, nó là người có lỗi mà.
– Cháu không hiểu lỗi gì ạ, chúng cháu yêu nhau có lỗi gì đâu?
– Yêu thì không có lỗi, nhưng có tội với 2 bác, tội với cả gia đình người ta rồi cháu ơi.

Mẹ Mai òa khóc, bà cúi gục xuống bàn. Bố Mai lên tiếng

– Bác hiểu hoàn cảnh 2 đứa, nhưng không phải tự nhiên mà 2 bác phải đến cầu xin cháu thế này.
– Bác đừng nói thế.
– Không, bác đang cầu xin cháu. Bây giờ danh tiếng, danh dự gia đình bác đang nằm hết trong tay cháu. Cuộc sống không chỉ có tình yêu cháu ạ, Mai còn phải có trách nhiệm với gia đình nữa, bây giờ cả họ hàng, làng xóm ai cũng biết K là con rể của bác rồi, 2 bác không còn đường lùi nữa cháu ạ. Mọi người đang trông chờ 1 đám cưới thôi cháu.
– Cháu hiểu ạ, nhưng cháu không cam lòng để Mai rời xa cháu đâu. Bọn cháu khó khăn lắm mới đến được với nhau. Cháu sẽ không buông tay Mai ra đâu ạ, cháu xin lỗi.
– Cường ơi bác xin cháu – Mẹ Mai sụp xuống. Mình quá bất ngờ, vôi vàng quỳ xuống để nâng bác dậy nhưng bà nhất quyết không chịu đứng lên.
– Bác ơi, bác đứng lên đi ạ, cháu xin bác.
– Không, bác quỳ đây cầu xin cháu. Bác xin cháu, cháu chia tay với Mai nhé!? Giờ bác không còn gì nữa cả, gia đình xào xáo, ông bà không nhìn mặt con, họ hàng dè bỉu… Nó ích kỉ thế là không được… Bác xin cháu!

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Không còn từ nào để diễn tả được tình cảnh này nữa, chỉ có thể nói là nghiệt ngã mà thôi. Hạnh phúc bao lâu mới có nhau, mà người lớn đang tâm làm như vậy đấy, không công bằng chút nào.

– Vâng, cháu sẽ chia tay Mai.

Mình chưa một phút chán nản về tình cảnh của 2 đứa, nhưng mình ngao ngán với cách cư xử của người lớn. Có lẽ “sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ” là như thế. Mình chưa có con cái nên mình không hiểu được lòng họ chăng? Bố mẹ mình, bố mẹ Mai đều xuất phát từ tình yêu con cái, nhưng cái cách thể hiện ra làm những người làm con thấy thật khủng khiếp… Ép uổng con cái bằng nước mắt, bằng cái chết. Thật tệ hại.

– Bác cảm ơn cháu, bác cảm ơn cháu.

Nâng người đàn bà đáng tuổi mẹ mình đứng dậy, mình quay bước đi luôn không nói thêm 1 lời nào nữa. Biết nói gì đây? Cả đời này lấy đâu ra cái cảnh này? Cảnh mà bố mẹ người yêu quỳ xin mình buông tha con gái họ… Mình cười như thằng điên, vừa tu chai rượu vừa cười. Rút điện thoại ra gọi cho gấu – lần cuối cùng mình gọi em là gấu.

– Em à?
– Anh à? Mình chia tay nhé! – Mình bất ngờ vì đó là điều mình đang định nói. Chắc có lẽ Mai đã biết hết mọi chuyện.
– Em không bỏ gia đình được anh ạ. Anh hãy buông tay em nhé? – Khóc.
– … – Mình khóc theo.
– Em yêu anh lắm, hãy nhớ đến em anh nhé! Huhuhu.
– Anh cũng yêu em lắm! Anh xin lỗi.
– Đừng nói từ ấy anh ạ. Hãy đi cafe với em 1 lần cuối nhé!
– Ừ. Chào em!
– Chào Cường yếu của em.

Tút tút tút…

Chuyện tình của mình kết thúc như vậy đấy, bây giờ những cảm xúc đó vẫn còn đây, tất nhiên không phải là tình yêu nữa, nó chỉ còn là nỗi đau, nỗi đau mà chỉ khi phải bị chia lìa mới thấu hiểu.

Chuyện tình mình chia tay chỉ vậy thôi, không gặp gỡ thêm 1 lần, không khóc lóc vật vã. Mỗi đứa đều cảm thấy như chết nửa con người nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mình còn phải sống vì ai. Không ai níu kéo ai, không ai cố gắng liên lạc, không tủi hờn, không oán trách. Có duyên mà không có phận, duyên đến mà thả nó trôi đi thì phải chấp nhận, trên dòng đời đâu chỉ có 2 con người. Bảo mình hèn cũng được, hãy thử đứng vào vị trí người trong cuộc rồi mới thấy hết được sự nghiệt ngã của nó. Bàn tay kia vừa hôm qua còn nắm lấy mà chỉ vài phút nữa thôi sẽ xa rời, mãi mãi…

Tốt nghiệp. Mai lấy chồng. Gần 1 năm đó mình vật vờ như 1 cái bóng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Ra trường xong, ngày ngày đi dạy, cuối tuần lên HN học cao học. Mình không về nhà gần nửa năm, mình ít về nhà, mình gét bố mẹ vì nghĩ họ góp phần làm mình mất Mai. Mặc kệ tất cả, các cuộc vui, các lần tụ tập mình đều tránh mặt, chỉ hoàn thành công việc và học hành.

Trong 1 năm ấy, mình nghe nói 2 nhà đã vui vẻ trở lại ngay lập tức, Mai cũng thực hiện vai trò con dâu không ai có thể chê trách, K cũng không dằn vặt gì em vì những gì đã xảy ra, K yêu em thật lòng và cuồng si – điều duy nhất làm lòng mình dịu lại một chút.

Là đàn ông, nhưng mình cũng thấu hiểu thế nào là những đêm nằm khóc vì nhớ người yêu, vì bất lực, vì trách bản thân mình. Chỉ vì chần chừ, vì không dám đến với em ngay từ đầu để đến giờ quay quắt trong nỗi nhớ em thế này. Không biết bao nhiêu lần mình lên lớp với khuôn mặt não nề, thân thể rã rời vì những cơn say. Bạn bè khuyên nhủ, gia đình khuyên nhủ, nhưng mình bỏ ngoài tai – vì họ đã sai lầm khi nghĩ mình bê tha, mình sa đọa. Mình không hề, chỉ là giấu nước mắt trong lòng, có điều không muốn tiếp xúc với ai, không nói, không rằng. Lang thang. Nhìn đâu quanh cái thành phố này cũng thấy em, quán kem còn kia, quán chè còn kia, shop váy áo ngày nào vẫn ở đấy…

Ngày cưới em. Mình đến cùng với lớp.

Bố mẹ em bắt tay mình rất chặt, cái nhìn chan chứa. Mình hiểu nỗi lòng của họ.

Ngồi cầm ly rượu hồng mà mình nói không nên lời. Bên tai ù đi những lời chúc tụng.

Cô dâu chú rể đến kia rồi, cầm ly lên chúc em và chồng trăm năm hạnh phúc, mình tránh nhìn vào mắt em, vì mình biết em đang khóc rồi.

Một cái bắt tay thật chặt với chú rể, mình biết em sẽ có 1 người chồng luôn tôn thờ và là chỗ dựa cho em.

Đứng một mình ở cửa đốt thuốc, mặn đắng, nước mắt rơi lúc nào không biết. Dạo này mình mau nước mắt quá. Mẹ kiếp.

Đến giờ đưa dâu, em của mình đang từ trên gác đi xuống, đằng sau là bà cô đang xách 1 valy đầy quần áo. Tiền lại gần, em đưa cho mình 1 phong thư “Em đi anh nhé!” – Mai cố ngoảnh đi thật nhanh ngăn giọt nước mắt đã chực rơi xuống…
“Hạnh phúc em nhé!” – Mình nói với theo lúc Mai vừa đi vừa gạt nước mắt. Tay xách váy, tay gạt nước mắt. Sao nhìn thương đến vậy… Ngoài kia, có bàn tay và cánh cửa chờ sẵn, dắt em về nhà làm con, làm vợ người ta.

Em lên xe hoa rồi. Chấm hết.

Cuộc đời… cánh cửa này đóng lại là lúc cánh cửa khác mở ra. Cho Mai vào nỗi nhớ – một kí ức thật đau buồn, nhưng cũng thật đẹp, thật xứng đáng. Nếu còn kiếp sau…

Tình đã vội xa xa vời tiếc thương cũng rồi…

Chap 12 : Cũ mà mới

Từ lúc về HN, mình gặp lại Chúc, khi đó em vẫn đang học năm cuối cùng. Chúc mặn mà hơn nhiều, cũng không có người yêu. Chính xác thì vẫn có 1 người theo đuổi nhưng em chưa nhận lời với họ, cũng không từ chối – thêm 1 trong những đặc điểm dễ thấy của phụ nữ.

Hẹn nhau, quán cafe. Mình cũng không hiểu sao mình đóng cửa với tất cả mọi người, trừ Chúc – có lẽ vì cái ban đầu ấy.

– Mai lấy chồng rồi à Cường?
– Tớ đi về đây – Đứng dậy
– Cường à, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu.
– Đừng nhắc lại nữa.
– Ừ. Dạo này Cường sống thế nào?
– Tớ bình thường
– Thỉnh thoảng ghé chỗ tớ chơi nhé
– Ừ, rảnh tớ ghé.
– Tí nữa đi ăn với tớ nhé?
– Ừ.

Đúng là trớ trêu thật, ngày xưa đèo Mai thì nhớ đến Chúc, bây giờ đèo Chúc đằng sau thì chỉ thấy hình bóng Mai thôi. Chúc vòng tay ra ôm lấy mình.

– Bỏ tay ra đi Chúc – Mình gắt lên
– Tớ xin lỗi
– Cường yêu Mai lắm đúng không?
Mình không nói gì
– Thực tế là thực tế Cường ạ, Cường phải mạnh mẽ lên, xung quanh Cường có rất nhiều người đang lo lắng cho bạn đấy.
– Tớ biết rồi, không cần bạn phải nhắc! Tớ muốn đến gặp bạn như gặp 1 người bạn lâu ngày để ngồi uống cafe với nhau, không phải để bạn lên lớp tớ đâu!
– Tớ chỉ nói thế thôi, còn Cường nghĩ thế nào sao tớ bắt được.

Những ngày sau đó, ngày nào mình cũng nhận được tin nhắn hỏi han của Chúc, thỉnh thoảng lại sang nhà Chúc ăn cơm – những bữa cơm 2 người. Mình cũng vài lần bỏ về giữa chừng, vì nhìn Chúc nấu cơm mà mình chỉ thấy hình ảnh Mai, mồ hôi lấm tấm, 1 bên tay dao thớt, 1 bên là google, thỉnh thoảng lại “ái”, “ối”… Nhớ hình ảnh mình ôm Mai từ đằng sau, rồi đè ra xếp hình mặc kệ nàng ý gào thét. Cuộc đời lúc đó chỉ cần có thế, nhưng nó qua mất rồi. Giờ là lúc cần phải xếp lại, gói ghém lại. Mình chỉ cho phép cảm xúc trở lại 1 lần vào ngày cưới em mà thôi…

Chúc vẫn kiên nhẫn, không hề trách mình nửa lời. Mình gặp Chúc nhiều hơn, cuối tuần thỉnh thoảng cùng nhau về quê, mình không đóng cũng không mở lòng mình mặc dù mình biết Chúc đang trông chờ – lúc đó mình nghĩ vậy, nhưng sau mới biết là đã nhầm to.
Mọi thứ cứ đến thật bình yên. Gặp nhau, cafe, lang thang ăn vỉa hè, hồ tây… Nhiều khi mình nghĩ rằng thứ tình cảm đang nhen nhóm với Chúc có là tình yêu? Hay là tình cảm xưa cũ còn khắc khoải chờ đợi, hoặc cũng là để lấp chỗ trống của Mai? Chẳng quan tâm, cứ đến với nhau như sắp đặt… Cũng không biết cầm tay nhau khi nào, ôm, hôn lần đầu ở đâu và bao giờ, chỉ cứ bước bên nhau thế thôi, như bức ảnh cũ kĩ lấy ra lau chùi rồi trưng lên, vẫn đẹp, nhưng không thể hoàn hảo như ngày đầu.

Cái gì đến cũng phải đến, mình và Chúc yêu nhau, lặng lẽ – như điều ngày xưa mình từng hẹn ước. Không ai nói với ai, tự nhiên như đã hiểu nhau từ bao giờ, 2 mảnh ghép phải quay về đúng vị trí của nó. Có điều giờ một mảnh ghép đã bạc màu rồi.
Nhưng chẳng sao cả, quá khứ là quá khứ, hiện tại của mình là em. Mình và em rong ruổi khắp cái Hà nội, em vui lắm, vẫn nụ cười tươi tắn, đôi mắt ướt buồn ngày xưa mình từng mê đắm. Hình ảnh ai kia cũng dần dần phai nhạt, quên đi. Bạc bẽo.

Đêm

– Em có xác định nghiêm túc với anh không?
– Tất nhiên là có rồi! Sao anh hỏi thế?
– Anh trân trọng những tình cảm mình có từng ấy năm nay em ạ. Mình cố gắng giữ nhé, đừng để mất nhau lần nữa.
– Em biết mà anh.
– Anh nghĩ em nên dứt khoát hẳn với Đ đi. Nói chuyện 1 lần cho rõ ràng. Anh thấy em vẫn nói chuyện, nhắn tin với Đ, anh không thoải mái.
– Em yêu ai anh không biết hay sao? Em với Đ ngày xưa đến giờ vẫn có thói quen nhắn tin với nhau như thế mà.
– Đó là thói quen ngày xưa, giờ em có anh rồi, đúng không?
– Vâng, em sẽ cố gắng
– Không phải cố gắng mà là dừng ngay
– Được rồi mà.
– Mình yêu nhau, anh sẽ không làm điều gì có lỗi với em đâu, không bao giờ cả, nên chỉ cần em làm 1 điều gì có lỗi với anh thôi anh sẽ không bao giờ bỏ qua đâu! Em nhớ nhé.
– Anh yên tâm, nếu có em cũng không cho anh biết. Hihi – Nàng ôm chặt mình:
– Ừ, cứ đùa đi, anh không đùa đâu – Hình như gái không ý thức được sự nghiêm túc của mình

Đ là người đến với Chúc từ năm đầu tiên, và vẫn chưa lúc nào thôi ý định tán Chúc, nên bây giờ có sự xuất hiện của mình không làm nó bỏ cuộc mà còn tấn công điên cuồng hơn. Mình mặc kệ thôi, lòng dạ con người mà, thay đổi thì không thể níu kéo, nên mình chỉ hạn chế đến mức thấp nhất mà thôi. Thời buổi này cũng vậy, bảo em ra ngoài mua phong kẹo 15 phút cũng có thể được 1 shot, chẳng biết đường nào mà lần đâu, nên tin người thì tin vừa phải, tin để đỡ shock.

2 tháng sau khi chính thức yêu nhau là ngày sinh nhật mình, cả lũ bạn tụ tập. Đêm ấy lại đánh nhau.

Hôm đó ăn đồ nướng. Một thằng bạn của mình uống hơi nhiều, lúc đi vệ sinh về khật khờ nó đá vào 1 cái dép, vô tình bay vào chiếu của nhóm trẻ trâu khác đang ngồi. Lời qua tiếng lại, toàn bọn say với nhau, cả lũ bên kia nó lao vào bọn bên mình. Như mọi khi, mình lại chạy ra đỡ, cũng như mọi khi, lại ăn đòn, lần này có lẽ là đau nhất đời. Mình ăn 1 xiên của 1 thằng, nông thôi nhưng chảy rất nhiều máu, thằng bé xiên mình mặt cũng tái mét – Đúng là “không đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ”. Trật tự phường đến, bọn kia thấy vậy thì chạy hết để lại một đống chiến trường, mình thì ngồi phệt xuống đất, Chúc thì chỉ biết khóc, Phương thì 1 tay gọi taxi 1 tay giữ chặt vết đâm của mình. Lũ bạn thì còn mỗi thằng D ở lại, cả lũ lên xe truy bọn kia.

– Bạn làm cái gì đấy? – Phương hỏi Chúc.
– Tớ gọi cho bố mẹ Cường
– Bạn điên à? Chưa đến mức ấy. – Phương giật điện thoại của Chúc ném xuống đất.

Taxi đến

– Phương: Bạn lên trên ngồi để tớ ngồi dưới, Dũng vào đây ngồi với tao đỡ Cường.
Chỉ nhớ đến thế, sau lúc đó thì lả đi vì mất máu.

Mình nằm viện mất gần 1 tuần, ngày nào Chúc cũng vào, ngày nào cũng gặp Phương, Trang hoặc riêng Phương. Ban đầu thì niềm nở nhưng được vài lần thì em tỏ thái độ ra mặt. Phương thì cứ vô tư như không, cười nói với bố mẹ mình – Phương rất giỏi trong việc lấy lòng người lớn, cái này là xuất phát từ thật lòng chứ không phải giả tạo như người khác.

Chúc đang đi xin việc nên hơi bận, còn con bé Phương thì nó rảnh không, chốc chốc lại chạy qua tám chuyện với mẹ mình, không hiểu sao nhìn nó rất giống mẹ, kể cả khuôn mặt lẫn cái cách nói chuyện nữa. Có lẽ vì thế mà mẹ mình cứ thấy nó đến là quên mình luôn. Và hình như mình lại nghĩ lung tung rồi.

Được 1 tuần thì về nhà nằm, xin nghỉ cũng không dám nói lí do, các thầy cô biết có mà ăn chửi té tát, có khi còn đuổi việc vì cán bộ còn đi đánh nhau. Chỉ tội mẹ phải lên ở hẳn trên này để chăm mình, ông bố thì cuối tuần mới đến.

Người đến với mình nhiều nhất trong thời gian đó lại là Phương, gọi điện nói chuyện nhiều cũng là Phương, có những hôm nhắn tin xuyên đêm mà hôm sau chẳng biết đọng lại được cái gì, có hôm thì nàng bị sếp hành cũng gọi điện mắng chửi mình như kiểu mình là ông ấy. Nhiều lúc mình nghĩ hay Phương có ý định gì? Nhưng lại gạt ý tưởng đó ra khỏi đầu ngay. Phương giờ đang làm kinh doanh cho 1 công ty nước ngoài, lương cao gấp đôi cái lương giảng viên chết đói của mình, facebook thì toàn khoe ảnh đi ăn với bọn khoai tây, check in nhà hàng này nọ. So về nhan sắc và cách phối đồ ăn mặc thì Phương > Mai > Chúc, nhưng mình đâu có quan tâm cái đó, miễn đừng có cá sấu lên bờ là được.

Chúc thường đến với mình vào cuối tuần, còn chủ yếu là liên lạc với nhau qua điện thoại. Em có vẻ bận rộn, điện thoại liên miên. Ngồi với mình mà chốc chốc lại phải chạy ra ngoài nghe điện thoại, tin nhắn thì liên tục. Mình không nghi ngờ gì cả, vì mình tin em, và em biết sẽ phải đón nhận điều gì nếu gian dối với mình rồi.
Dạo gần đây Chúc gặp Phương ở nhà mình và nàng cảm thấy có gì đó không hay. Nàng thể hiện ra mặt

– Phương sao hay đến vậy anh?
– Trước vẫn thế mà, em đừng nghĩ gì cả.
– Em không thể không nghĩ được, em nhìn là biết Phương thích anh!
– Biết thì em làm gì? Hì. Anh nói rồi, anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu, yên chí.
– Mà em cư xử cho lịch sự chút nhé, Phương nó chẳng làm gì quá đáng cả.
– Chưa gì anh đã bênh bạn hơn vợ rồi đấy!
– Đâu có, anh chỉ phân tích thôi, vợ mới là nhất chứ – Mình kéo Chúc vào.
– Em không biết – Rồi nàng vùng vằng bỏ về. Vì chuyện này mà nàng giận mấy hôm.

Hôm nay con bạn lại đến. Cầm ly cafe đưa cho mình, Phương hỏi:

– Chúc đâu?
– Đang giận nhau
– Sao thế?
– Chuyện linh tinh ý mà.
– Ông với Chúc tính thế nào?
– Thế nào là thế nào?
– Bao giờ cưới đây? Chúc học cũng xong rồi.
– À, cũng định Tết này về nhà cái đã xem thế nào.
– Tôi có 1 bí mật, nhưng thôi không nói được.
– Bí mật gì, kể tôi nghe đi.
– Không
– Gì kì vậy! Thế nó liên quan đến ai?
– Hỏi khôn thế, thôi nói cũng được: liên quan đến ông, tôi và Chúc.
– Liên quan đến cả bà á? Đừng làm tôi phải suy nghĩ nhé.
– Cứ suy nghĩ đi – hihi. Thôi tôi về đây, tranh thủ qua xem cu cậu thế nào.
– Ở lại chơi Phương ơi – giọng mama mình.
– Thôi, trưa nay cháu phải đi tiếp khách với sếp bác ạ. Có gì mai cháu rỗi cháu lại qua.
– Cảm ơn cháu nhé, cái thằng này chả được tích sự gì. Mà lần sau đừng mang gì đến cả!
– Vâng, cháu thấy giảm giá nên mua cho Cường ý mà bác, bác đừng lo, hihi.
– Mẹ thấy chưa? Mua đồ giảm giá đấy, không tốt đâu.
– Mày không chết đói là may rồi.

Phương về rồi, mẹ lại gần mình:

– Cái Phương với con là thế nào?
– Bạn bè mẹ, con đang yêu Chúc mà.
– Tùy con thôi, nhưng mẹ thấy cái Phương được hơn.
– Xời, mẹ cứ nghĩ con trai mẹ được quyền chọn chắc? Nó giờ lương gần 10 triệu, trai vây quanh nó đầy.
– Nhìn là tao biết nó thích mày rồi, con gái mà nó thích ai là chỉ có người đấy thôi!
– Thôi thôi mẹ ơi, mẹ lại bắt đầu kể ngày xưa mẹ với bố thế nào đấy!
– Tôi chỉ nói thế thôi, tùy anh. Anh xem từ ngày anh nằm nhà đến giờ con Chúc nó đến được mấy lần, hay toàn là cái Phương?
– Chúc nó đang đi xin việc mà mẹ.
– Con ấy ngắn người, nhìn không có hậu.
– Thôi mẹ ơi, bói với chả toán, giờ lại còn xem tướng nữa. Con chịu mẹ.
– Nhìn cái Phương hình dáng được, sinh con đẻ cái vừa khỏe khoắn lại vừa xinh xẻo.
– Chết mất, mẹ gọi nó đến bảo nó đẻ cho.
– Đừng đùa với tao. Nói là tao làm thật đấy.

Thực ra lúc này mình cũng có chút cảm giác với Phương, em nhẹ nhàng, đằm thắm, ý nhị, Phương giống Mai ở điểm khi nóng lên thường không kiềm chế được, ấn tượng ấy làm mình yêu Mai, bây giờ có vẻ nó lại lặp lại ở Phương.
Quên mất, gạt đi ngay, mình đang yêu Chúc mà.

Chap 13 – Giọt nước tràn ly

Chúc cũng là một người theo tư tưởng mới – dân chuyên Anh mà, nói vô thần vô thánh thì không đúng, em vẫn đi chùa, đi đền, vẫn mê bói toán như mọi chị em khác, nhưng ở em có gì đó mà người ta gọi là “nghe để cho vui”, còn tư tưởng của em là Hạnh phúc của mình mình nắm lấy. Những mẫu phụ nữ như vậy thường mạnh mẽ hơn về nội tâm so với các chị em mê mẩn bói toán, mê đồng cốt – những người ấy thường bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ như bên trong thì ướt át, dễ tổn thương.
Khoảng 1,2 lần gì đó cả Phương và Chúc đều ăn cơm nhà mình, cơ hội tốt cho bà mẹ với ông bố săm soi xem ai xứng đáng hơn – đang tự td tinh thần . Phương thì tỏ ra rất tự nhiên vì em ấy chẳng là gì, còn Chúc thì dù sao cũng danh chính ngôn thuận hơn dù mình chưa chính thức giới thiệu nên nàng tỏ ra hơi cứng, lại có vẻ ganh tị ra mặt, nhưng Phương hình như không màng. Cảm giác ban đầu của mình là như Phương gét Chúc nên cố tình trêu tức hay sao, chứ không phải Phương có ý gì với mình. Nhưng sau đó mình bắt đầu thấy khó hiểu vì thái độ của Phương. Khi bố mẹ mình giữ lại ăn cơm, lẽ dĩ nhiên là nàng phải từ chối đã – con gái mà, nếu mời câu thứ 2 mà ở lại ngay thì cũng chẳng ra gì, nhưng nếu mời đến câu thứ 3 thì mình nghĩ mẹ mình quý Phương thật và có ý đồ gì đó. Là 1 đứa con gái, không có lý gì mà Phương không biết điều ấy, họ đủ nhạy cảm để hiểu ý đồ của người đối diện. Mẹ mình cũng không phải là không biết Chúc sẽ thấy khó chịu, nhưng bà vẫn cố tình, như sau này bà nói mình mới hiểu – đó là muốn con dâu Chúc bộc lộ cách ứng phó trong tình huống khó xử, người vợ phải sẵn sàng đối mặt với vài kẻ tình địch, lúc ấy nhân vật phản diện bất đắc dĩ là Phương. Trong trận chiến ấy tỉ số là 1- 0.

Lúc cả 2 dọn dẹp về hết thấy 2 bố mẹ mình ngồi nói chuyện có vẻ bí ẩn, mình len lén nghe thấy gì mà “tôi thấy, tôi thấy, uhm” … Thấy mình đi xuống cái 2 ông bà dừng ngay, mặt tỉnh bơ

– Bố mẹ nói xấu gì con đấy?
– Ai nói gì anh!

Biết không khai thác được nên lúc sau thấy mẹ lên gác dọn phòng là mình theo ngay.

– Mẹ, mẹ nói gì đấy?
– Cái gì?
– Mẹ nói gì mà Phương với Chúc, con nghe thấy rồi – Mình nắn gân, không ngờ mẹ dính.
– Thì tao bảo là nó cũng được, không hiền đâu.
– Ai mẹ? Phương hay Chúc?
– Phương, nó không phải vừa đâu (vừa vừa vừa vừa đâu) – Đoạn này chẳng nhớ, hình như là bảo cao tay hơn thì phải.
– Thế mẹ so thấy thế nào? – Cái hay nhất của phụ nữ đó là đừng hỏi trực tiếp, hãy hỏi câu gợi mở thôi, và họ sẽ nói hết toàn bộ câu chuyện cho bạn nghe. Mẹ ngồi xuống luôn, bắt đầu kể chuyện:
– Chẳng biết nó nghe đâu mà biết mày thích ăn cay, thích cái này cái kia… khổ thân con bé kia mặt cứ nghệt ra.
– Vâng, Chúc thường không để ý mấy cái đấy.
– Đó! phụ nữ là phải tinh ý như thế. Nấu mà cho chồng ăn no thì khác gì cho lợn ăn?
– Mà lúc nấu cùng con Chúc thỉnh thoảng nó lại bảo “Cường không ăn”, “Cường thích ăn” … mẹ mình cười khành khạch. – Con này ghê đấy – mẹ mình gật gù.
– Mẹ thích con dâu ghê gớm à?
– Thời buổi nào rồi? Loại ngoan hiền rồi sao giữ nhà?
– Nhưng ghê gớm quá nó trèo lên đầu chồng đấy, lúc đấy thì…
– Không, con này là kiểu ghê tùy lúc chứ không phải loại giảo hoạt. Tao thấy nó nhang nhác kiểu cái Mai – mẹ mình nói xong mới thấy nói hớ.
– Con có Chúc rồi! mẹ đừng nói lại chuyện này nữa. Mẹ cứ để phòng đấy con dọn, mẹ đi nghỉ đi.

Đến tận lúc đó, mình cứ mặc định rằng sẽ phải lấy Chúc, tình cảm thử thách 5 năm trời và quay lại với nhau, chẳng có lí do gì đây lại không phải vợ mình cả!. Suy nghĩ ấy cứ như 1 lối mòn, ăn sâu vào trong đầu, nó gạt phăng tất cả những ý định khác, những người con gái khác, hoặc những lo lắng suy tư về mối quan hệ ấy. Suốt thời gian bên Chúc mình thấy bình lặng, có phần hơi nhạt, vì những gì mới mẻ nhất, rung động nhất đã ở thời điểm cách đó 5 năm, có đôi lần muốn dừng lại để cho nhau suy nghĩ, nhưng thấy Chúc chỉ có bàn về sinh con đẻ cái một cách say mê, về Tết tư sẽ mua nhà này cái gì, nhà kia cái gì mình lại không thể mở lời. Đây sẽ là vợ mình – đó là duyên phận rồi.

Nên cứ như thế, mình vạch sẵn ra con đường phía trước, lúc nào ra mắt gia đình, lúc nào bỏ trầu, lúc nào cưới… Nếu, lại nếu như không có giọt nước làm tràn ly. Xét cho cùng, cái níu giữ lại và cốt lõi của mọi mối quan hệ chính là niềm tin và tôn trọng nhau.

Hôm đó là ngày mình dẫn Chúc đến nhà chính thức ra mắt, 2 đứa đều rất hồi hộp. Trước khi đi đón Chúc, mình nhận được tin nhắn của tất cả đám bạn, nội dung tương tự nhau tóm tắt trong 1 cái tin.

– “Không được càng tốt! ^^” – Mình cũng không hiểu sao bạn bè mình lại không ai thích Chúc.
– Trù ẻo hả, mai đi cafe tao xử hết lũ chúng mày.

Đón tiếp Chúc, bố mẹ mình rất lịch sự vì tôn trọng con cái. 2 ob ăn mặt trang trọng như đi ăn cưới.

Điều duy nhất bố mẹ lo lắng ở Chúc đó là nàng hơi bé, sau này khó sinh nở – nhưng cái đó là nói sau khi mình đưa Chúc về. Bố mẹ mình nói rằng cứ tìm hiểu đi, cho thật kĩ đã, 2 đứa còn trẻ, cứ học hành công việc ổn định rồi cũng chưa muộn. Chúc thì không hiểu điều ấy, nàng cảm thấy bộ mẹ không chào đón nàng nồng nhiệt, “tại sao lại không đồng ý ngay??”, “sao bm anh không nói gì đến chuyện sang nhà em nói chuyện?”… – nên lúc đi về em có tỏ thái độ với mình, em nghĩ mình là thiên kim tiểu thư nhiều người chào đón nên chuyện bố mẹ mình lạnh nhạt làm em bị sốc nặng.

Sự thật đâu có phải vậy, bố mẹ là người rất công tâm, phân định rạch ròi chuyện gì ra chuyện đó, ấn tượng lần đầu dù lớn đến đâu thì người lớn họ cũng không thể tỏ ra vồ vập 1 cô gái vừa chân ướt chân ráo về nhà mình – Có lẽ nếu bố mẹ biết việc Chúc tỏ thái độ ấy với mình thì mọi chuyện sẽ không đơn giản, nhà mình tuy ở quê nhưng rất trọng việc khuôn phép.

Hôm ấy mặc mình dỗ dành, nàng vẫn không màng, trên đường về không nói không rằng, đùng đùng mở cổng ngúng nguẩy vào nhà. Mình hơi bất ngờ vì Chúc ngày xưa hiền lành và ý nhị bao nhiêu thì bây giờ nàng đã thay đổi khá nhiều, sẵn sàng tỏ thái độ nếu không vừa lòng. Mình buồn vì Chúc nhiều, nếu cứ như vậy thì lấy nhau về sẽ rất khó để duy trì khi cứ 1 người luôn phải chạy theo người khác.

Tối ấy buồn buồn, mấy thằng gọi nhau đi nhậu, Phương ngồi ngay cạnh thỉnh thoảng lại nâng chén lên “cạch” với mình, nàng biết mình buồn vì chuyện gì, buồn thì uống thôi chứ nói làm gì nhiều.

– Buồn à?
– …
– Buồn thì uống đi, đừng nát bét là được.

Ngồi nhậu mà mình không thể nào không nghĩ về chuyện buổi chiều. Cứ thấy có gì đó nghẹn lại. Muốn gọi điện để nói chuyện nhưng cầm lên lại bỏ xuống.

Lúc phê pha, mình mới gọi điện cho Chúc. Tắt máy.
Gọi lại. Không thấy nghe.

Mình gọi liên tục mà chỉ thấy chuông, cảm giác chờ đợi thật kinh khủng, và đáng sợ hơn là cái hành động tắt máy – chẳng lẽ có trò mèo gì đang xảy ra à?

Tin nhắn từ Chúc: “Giờ em không nghe được điện thoại đâu.”
Mình nhắn lại ngay: Em đang ở đâu?

Một lúc sau mới có tin nhắn đến
Chúc: “Em đang ở nhà Đ.”

Cái định mệnh cuộc đời, thế thôi là đủ. Chỉ vì bố mẹ mình không bế nó lên đầu mà nó đối xử với mình thế đấy! Bốc máy lên gọi lại ngay

– Em đi về ngay!
– Em đang về đây rồi – nghe tiếng gió vù vù. Chắc em nó đã biết sẽ phải đối mặt với cái gì.

Leo lên xe phi đến nhà Chúc, cả lũ bạn biết tình hình nên cũng thanh toán rồi kéo tất cả đi luôn theo. Tội nghiệp chúng nó nãy giờ toàn rượu suông, nồi lẩu còn nguyên. Phương leo lên xe ngồi sau, mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ để ý thấy Phương có điện thoại, mình nghe loáng thoáng thấy có giọng đàn ông, nước ngoài, và giọng của Phương.

– I am sorry, I’m out with my friend.
– Bla bla blabla
– What kind? Uhmm, my boyfriend.
– .Bla bla bla
– See you tomorrow.

Mình vặn vẹo ngay

– Sao lại có boyfriend thế hả cô nương? Tây nó to lắm tôi đánh không lại đâu.
– Lão phó phòng, nói thế cho thôi luôn. Làm phiền nhiều quá.
– Trồng cây si à?
– Ừ, đang đứng trước nhà.
– Người gì?
– Úc
– Sao lại không thích ông ấy?
– Không thích là không thích thôi!
– Mà người nước ngoài sao nó hỏi sỗ sàng thế nhỉ?
– Đúng rồi đấy. Họ chẳng bao giờ hỏi what kind of friend? cả. Bực mình.
– Thôi phiên phiến đi. Chê nhiều chết già đấy bà ạ.
– Cường này
– Gì hả Phương?
– Đến nơi nhớ hỏi han đã, nhớ đấy! Tôi không nghĩ Chúc là đứa như thế đâu.

Mình hình như quên chuyện đó nãy giờ thì phải:

– Bà biết gì mà nói, nó cắm sừng tôi như thế rồi còn hỏi han gì!
– Động thủ là hạ sách – Phương thò tay vào túi áo mình cầm lấy tay mình siết mạnh! – Nhớ đấy, làm gì cũng phải nghĩ về gia đình, về công việc. Ai cũng lo cho ông…

Phương nói đúng – nàng với mấy thằng bạn là người bên cạnh lúc mình yếu đuối nhất như thế này, lúc bị phụ bạc. Không cần phải là yêu đương, có nhau những lúc thế này mới biết giá trị của bạn bè.

Mình đi chậm lại, rút tay ra khỏi tay Phương sau đó đổi vị trí, mình cầm tay em. Phương để im. Cảm thấy có gì đó mới mẻ chạy qua tim mình.

Đến nơi, đứng trên dốc, mấy thằng rút thuốc ra đốt
– Bình tĩnh Cường nhá, đm, nó làm ầm lên là mày mất việc đấy! Hỏi han cho kĩ vào. Thằng D nói.
– Yên tâm. Tao biết mà. Mà hỏi han mẹ gì nữa!
– Mà sao mày bám nó chặt cứng thế con kia? – Thằng Dũng quát cái Phương, con bé buông ngay tay mình ra.
– Mày quát quát cái *** gì, suốt ngày để ý linh tinh! – Rồi mình quay sang Phương.
– Bạn bị thằng này nó át vía hay sao ý nhỉ? Nàng cười rất tươi.
– …
– 2 đứa nó về kìa, anh em đi thôi – giọng 1 thằng bạn ầm ầm
– Mày hô vừa thôi không thằng bé ướt hết cả bỉm bây giờ!! Hahaha

2 đứa nó đèo nhau phóng qua chỗ mấy thằng đang đứng, cả lũ rú ga chạy theo từ từ đằng sau. 2 đứa nó đến cửa, mở cửa dắt xe vào, mình cùng lũ bạn phi thẳng vào sân luôn. Vừa xuống xe mình thành 1 người điên, nhưng vẫn kịp tắt máy, rút chìa khóa, rồi mới lao vào đạp thằng kia ngã chổng vó. Lũ bạn nhốn nhao lao vào can, mình mặc kệ, đạp tiếp, mặc dù nó đâu có lỗi gì đâu? Mình đang điên. Bao nhiêu lời nói của Phương và thằng Dũng khi nãy tan thành mây khói hết rồi.

– Cường ơi, em xin anh.
– Cường ơi thôi đi mày, đm tao nói thế nào rồi hả?
– Cường! – Phương lao vào đứng chắn trước mặt mình.
– Bà biến ra kia!
– Cường! – Phương tát mình 1 cái, mắt ngấn nước nhìn mình trừng trừng – mình đơ người ra luôn.
– Đang là thầy giáo đấy, làm gì đừng có để người ta coi thường. Thế này lên lớp dạy dỗ ai? – Mình đứng im nghe, nàng nói đúng quá mà. Nhưng thầy thì cũng là con người thôi!

Cả nhà Chúc giờ đã chạy ra đứng đầy sân:

– Mày làm gì đấy hả Cường? Đánh nhau hay lắm hả? Tưởng mày đạo mạo thế nào? – Anh Chúc mỉa mai.
– Làm loạn ở đây à? Không thể chấp nhận được mày nữa rồi! – Mẹ em Chúc.

Mình thực ra đã nguội đi nhiều sau cái tát của Phương rồi, nhưng vì những câu nói đó mà mình lại cuồng điên trở lại. Tự nhiên thành 1 thằng hỗn láo:

– Bác xem lại con gái bác kìa, nó mới là đứa không chấp nhận được! Chưa lấy về đã bỏ nhà theo trai. Khốn.
– Nó đi nó xin phép đàng hoàng hẳn hoi nhá – ô kinh thật, xin phép gia đình cho xuống nhà trai trong khi biết con mình đã có người yêu và gần như sắp cưới.
– Cường, em xin lỗi mà, chỉ là hôm nay nhà có giỗ bố mẹ Đ gọi em xuống ăn thôi mà. – Chúc lao đến ôm lấy mình. Nhưng mình đẩy ra ngay lập tức.
– Gọi là xuống à? Cô cút đi! Sau hôm nay thì ân đoạn nghĩa tuyệt…

Chap 14 – Sự thật

Mình vừa nói, có lẽ cả vừa khóc nữa, bao nhiêu thứ chất chứa hết thời gian qua bung ra không kiểm soát được:

– Cô biết tôi buồn thế nào không? Dung hòa giữ gia đình và vợ con đối với thằng đàn ông đâu có dễ đâu, dù bố mẹ tôi có phản đối thì tôi mong cô đứng cùng với tôi để vượt qua chứ không phải gặp khó khăn cô bỏ tôi đi như thế, đằng này bố mẹ tôi còn chưa nói lời nào nặng nề với cô. Hôm nay mà tôi không gọi thì cô cũng sẽ coi như chẳng có gì xảy ra đúng không?
– Em xin lỗi! Em thề sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa! Em sai rồi, em sẽ sửa mà.
– Thề à? Tôi lạ gì kiểu thề của cô. Muộn rồi, tôi nói với cô rồi nhưng cô nghĩ tôi đùa. Thời gian qua tôi nằm nhà, cô đi lại với ai, cô đến thăm tôi mà tay không rời cái điện thoại cô nghĩ tôi là con gà đúng không? Tôi tin tưởng cô còn cô không coi tôi ra gì cả.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Ma Thần Vòng
Phải giống nhau
Con Quỷ Sứ Của Ông Hàng Tạp Hoá
Đặc điểm của Anh
Truyện Người Ðánh Cá và Công Chúa Thủy Tề