Thằng Dũng đồng ý ngay. Và nó rất hứng thú với kế hoạch ấy, còn hơn cả tôi. Nó cứ hí ha hí hửng, khen lấy khen để trong khi kế hoạch thì có gì đâu. Thằng này ngờ nghệch quá nên người yêu nó mới cắm sừng. Mà ngày xưa tôi cũng bị cắm sừng mà, có hơn gì nó đâu mà chê cơ chứ! quên mất.
Một tuần sau, tối thứ 6, tôi đang nằm khểnh trên giường ngồi chơi. Nói là ngồi khểnh nhưng tâm trạng thì không khác gì lửa đốt cả. Giờ phút quyết định cũng là đây. Tôi biết Phương là một người như thế nào, em giống mẹ tôi y như đúc – một mẫu phụ nữ thương chồng con hơn bản thân mình, đau đớn vì nỗi đau của chồng con còn hơn mình đau đớn… nếu như Phương còn yêu tôi và còn quan tâm đến thằng người yêu cũ này thì em sẽ không thể yên tâm mà đi phượt với Huy… Phụ nữ là vậy, khi còn tình yêu thì dù có đau đớn đến đâu họ cũng sẽ chấp nhận đến bên cạnh vỗ về, gánh vai chia sẻ nỗi đau với người đàn ông, còn không thì cũng đừng mong dù là chỉ một cái liếc mắt thương hại…
Tôi đang đánh vào cái lòng trắc ẩn của mỗi người phụ nữ, nhất là lại một người nhạy cảm và tôi biết chưa bao giờ hết yêu mình.
Hơn 12h đêm, nghĩa là hơn 10h đêm ở nhà.
Giờ này có lẽ Phương đang chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi sớm. Tôi hồi hộp và lo lắng đến mức không muốn cầm lấy cái điện thoại nữa. Sợ chỉ một tiếng chuông vang lên tôi cũng vỡ tim mà lăn ra. Cứ ngồi nghịch máy tính với đọc báo mà có chữ nào chui vào đầu đâu.
Hơn 1h đêm, đã hơn 1 tiếng từ lúc thằng Dũng nhắn tin báo cho em.
Điện thoại vẫn nằm đó, đặt chuông to nhất, cắm sạc pin đầy đủ còn hơn 100%.
Tôi thất vọng, quyết định tắt máy đi ngủ. Vậy là cũng xong, tôi ảo tưởng sức mạnh thật…
Tôi ngủ ngay sau khi đặt mình xuống mà không kịp để đầu óc kịp suy nghĩ gì, có lẽ là tôi mệt mỏi quá vì sự chờ đợi và trông ngóng. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy em gọi điện cho tôi, tiếng chuông điện thoại vảng vất.
Mà hình như không phải mơ.
Chap 59 – Ý trời
…
Mơ à? Hình như không phải, rõ ràng là tiếng chuông điện thoại mà.
Thôi kệ. mỏi quá rồi. Cứ kệ nó kêu một lúc là khác dừng.
Mà khoan…
Tôi vùng dậy.
0084978*** *** is calling
Đầu số Việt Nam, nhưng là một số khác không phải số của Phương.
Mặc kệ, giờ thì ai tôi cũng nghe. Như chết đuối vớ phải cọc, tôi vồ lấy cái điện thoại.
– Alo
– Anh à? Anh đang ở đâu? – Là Phương. Nhưng giọng em lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
– Anh đang ở nhà.
– Em tưởng anh đang ở trong viện?
– Anh vừa về rồi em. Mà sao em biết? Em đang dùng số nào đây?
– Em biết thế nào không quan trọng. Chuyện là thế nào?
– Chuyện gì em?
– Anh đang đùa em đấy à? Nói nhanh lên! – giọng Phương bắt đầu méo dần.
Chỉ 1 giây thôi. Trong khoảnh khắc ấy, lúc Phương gần như mất bình tĩnh cũng là lúc tôi sắp không kiểm soát được cảm xúc mình. Linh cảm cho tôi biết rằng đó không hề phải là sự thương hại còn xót lại vì những tình cảm xưa kia, mà là một sự lo lắng thật sự.
Tuy vậy, tôi vẫn phải diễn tiếp. Để kiểm chứng nhiều thứ khác nữa. Vừa hồi hộp vừa hưng phấn là cảm giác của tôi bây giờ. À không, tôi còn đang chờ đợi tình yêu của em nữa, một chút thôi.
– À, anh đang qua đường thì cái ô tô vượt đèn đỏ nó đâm vào.
– Thế anh giờ sao rồi?
– Chắc không sao đâu em, nằm mấy tháng là khỏi thôi mà.
– Anh có …đau lắm không?
– Đau lắm… Nhưng từ lúc em gọi cho anh thì anh hết đau rồi…
– …Thật không? – giờ thì giọng đã méo hẳn, tôi đoán Phương vừa nói vừa khóc thút thít rồi.
– Thật!
Hai đứa im lặng như thế khá lâu rồi tắt máy. Có lẽ là Phương đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm, giằng xé giữa tình yêu của mình và những thứ tình cảm xếp đặt của gia đình. Tôi tự tin vào bản thân mình và tin vào những tình cảm mà 2 đứa đã hứa hẹn với nhau…nhưng niềm tin là không đủ, cho bất kì điều gì.
Tôi tin là bây giờ Phương đang có tình cảm với Huy. Con gái mà. Sao mà cứ khước từ mãi được những chân tình của người đàn ông luôn kề cạnh, huống hồ đó là những tình cảm chân thành của Huy dành cho em. Tôi ở xa Phương thì đành chấp nhận tranh giành lại tình yêu ấy bằng cách này hay cách khác… Tôi không tin Phương đổi thay và dễ dãi, nhưng Phương là con người, là phụ nữ, và hơn hết, Phương là một người con có hiếu.
Kết thúc cuộc nói chuyện, trong tôi trỗi lên hai cảm xúc trái ngược nhau. Hạnh phúc và hổ thẹn. Tôi tự vấn bản thân mình, tự sỉ vả đã phải dùng đến hạ cách để thử thách tình yêu của Phương. Trước giờ tôi vẫn vỗ ngực tự xưng là người làm việc gì cũng đường đường chính chính không hề biết đến mấy cái chiêu trò, thế mà giờ vì giành giật lại tình yêu mà tôi cũng sẵn sàng làm mấy cái thứ đó đấy chứ. Trước khi làm thì không sao, nhưng khi đạt được mục đích rồi tôi mới thấy nó thấm thía ra sao, “giá như mình đã không làm…” – biết sao được, vậy mới là con người, khi bị dồn vào thế thì tự khắc nó sẽ như con nhím xù lông lên để tự vệ. Tự nhủ rằng chỉ làm điều này một lần, và với một người duy nhất là em mà thôi.
Dù sao thì sau chuyện vừa rôi tôi cũng hạnh phúc lắm. Qua cách nói chuyện phần nào tôi đã nắm được nội tình sự việc. Phương đang phải kìm nén và kiềm tỏa cảm xúc bản thân ghê gớm lắm. Nhưng tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán. Những điều Phương thể hiện ra làm tôi rối tung lên không biết đường nào mà lần. Cảm giác như đang lạc trong màn sương sớm, dịu dàng và êm dịu, nhưng mịt mù không biết lối ra ở đâu.
Một phút sau, tôi nhận được kết bạn từ nick facebook của Phương. Câu đầu tiên đập vào mắt tôi làm tôi bất ngờ, vì nó không hợp với hình ảnh mà Phương những ngày xa tôi – cứng rắn và phũ phàng.
– Anh ơi em sắp không chịu được nữa rồi!
– Sao thế em? – tôi lật đật nhắn lại.
– Em sang bên ấy với anh nhé?
– Sang kiểu gì?
– Em đi theo visa du lịch.
– Thôi em ở nhà đi đi, anh không sao đâu, bên này anh cũng có nhiều bạn bè. Em xin visa xong thì anh cũng khỏi rồi.
– Thế phải làm thế nào???
– …
– Mà em chuẩn bị đồ đạc xong để mai đi chưa ?
– Đi đâu?
– Phượt!
– Em không đi mà
– Sao không?
– …
– Hôm nọ anh bảo em không đi còn gì?
– Anh nói không đi là em không đi à?
– Tôi không dại. Đi rồi ông lại gầm lên chửi bới lung tung!
…
Thế là kế hoạch phá hoại của tôi thành công cốc à? Đúng là trời không thương mấy thằng bất lương. Tôi tự tin mình đã suy đoán đúng về kế hoạch tỏ tình của Huy khi đến Lào Cai, nhưng bỏ quên một mắt xích quan trọng là Phương. Thực ra cũng không thể trách bản thân mình được, vì Phương mấy hôm trước vẫn nói chuyện với tôi bằng một cái thái độ nhấm nhẳng, giọng nói bất cần, không thèm để ý đến lời khuyên của tôi cơ mà. Đúng là lũ con gái khó hiểu. Tôi đặt mình xuống và có một giấc ngủ ngon nhất từ lúc sang Hàn đến giờ, nếu có camera chắc sẽ thấy tôi vừa ngủ vừa cười toét miệng đấy…
Sáng thứ 2, tôi lên phòng thí nghiệm từ sớm và chạy sang phòng giáo sư hướng dẫn.
Tôi xin về nhà 1 tuần để khám bệnh. Quả thực thời gian này ở trên phòng thí nghiệm tôi có dấu hiệu đau đầu và hay chảy máu cam, người lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng cũng không đến mức báo động, có lẽ là do hay thức đêm mà thôi.
Giáo sư khi nghe nói đến sức khỏe của tôi thì tỏ thái độ đăm chiêu và cấp phép cho về ngay lập tức. Các giáo sư ở Hàn rất sợ bị dính trách nhiệm, dù sao thì cũng nhiều người bị đưa vào danh sách đen vì bạc đãi sinh viên rồi…
Tôi sẽ về nhà bất ngờ, không cho ai biết, kể cả bố mẹ. Mới đi có gần nửa năm mà tôi nhớ bố mẹ lắm rồi, và nhớ cả em nữa. Mới có gần nửa năm trôi qua mà nhiều chuyện xảy ra quá.
Tôi không phủ nhận lần này về mục đích chính là vì em.
Ai cũng vậy thôi, cũng yêu thương và đau đớn, nhưng không phải ai cũng dám bất chấp tất cả để giữ gìn tình yêu của đời mình. Một lần trong đời thôi, tôi bỏ qua công việc, bỏ qua những sĩ diện bản thân – một tấm áo choàng mà tôi được gia đình, họ hàng, thầy cô khoác lên mình từ khi còn tấm bé, để về bên em, giữ em trong vòng tay mình. Rồi sau đó muốn ra sao thì ra.
Nội bài một ngày giữa tháng 7.
Tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dù nó còn nhiều cái chộn rộn, xô bồ, giành dật thì nó vẫn là nơi sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Bạn có tin không? Lúc máy bay hạ cánh cũng là lúc tôi suýt bật khóc. Có đi xa mới thấy thấm thía nỗi nhớ quê nhà, nơi ấy có cha mẹ, có tuổi thơ tôi, và có em.
Tôi bắt xe khách về nhà với một valy đồ nhỏ. Trông tôi giống như một người đi công tác xa về chứ không giống một thằng du học sinh với đủ thứ đồ chằng chịt.
Kéo lệch xệch cái valy đến trước cửa nhà, thấy bố đang tưới cây còn mẹ thì đang ngồi ngoài giếng rửa rau. Thấy tôi đứng trước cổng, hai ông bà trố mắt lên nhìn, đứng như trời trồng mất mấy giây.
– Bố, mẹ! Con về đây!
– Con! Sao về không bảo để bố mẹ đón – bố mẹ sững lại rồi ào ra cửa vừa nói vừa xoa nắn khắp cả người thằng con như sợ nó bị mất đi mấy cân thịt. Mẹ tôi thì từ lúc nhìn thấy con trai về đã nhạt nhòa nước mắt.
– Kìa mẹ. Con về mà mẹ khóc!
– Học hành vất vả lắm phải không con? Nhìn mày như cái giẽ khoai thế này…
Quả thực là tôi giảm từ 70kg xuống còn hơn 60kg. Với bố mẹ tôi thì đó là điều khủng khiếp, không chấp nhận được. Hai ông bà không ngừng căn vặn và chửi bới giáo sư vì đã tra tấn con trai mình. Đúng là sau này khi có con rồi tôi mới hiểu được lòng cha mẹ… xót xa lắm.
Ngồi im để bố mẹ sờ nắn và hỏi han suốt cả buổi chiều, sau bữa cơm tối tôi xin phép lên trên nhà ở gần trường. Từ hồi tôi đi thì nhà đó bỏ không, thỉnh thoảng bố mẹ lên quét dọn rồi lại về. Khỏi phải nói bố mẹ tôi cũng biết tôi lên đó để làm gì, nhưng thôi hai ông bà cũng không ép, vì dù sao tôi biết bố mẹ vẫn thương và quý Phương.
Trên con đường tôi đi lên trường, phố xá hai bên vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi lắm. Vẫn con đường này ngày xưa tôi đèo em đi đi về về. Nhớ cái ôm thật chặt đêm tỏ tình, nhớ những giọt nước mắt sợ sệt của em, nhớ nhiều lắm… chỉ có con người là không biết có còn như xưa nữa không.
Tôi đến trước cửa nhà Phương lúc hơn 8h và ngồi ở quán trà đá chênh chếch phía bên đường. Mua một cái SIM khác vì sim cũ của tôi không còn dùng được nữa.
Vừa đặt mông xuống cái ghế nhựa bà bán trà đá đã nhận ngay ra tôi, giọng bà oang oang:
– Ơ, thằng này. Dạo này đi đâu mà mất tăm hả?
– Con đi học u ơi.
– Học đâu mà mất hút thế?
– Hàn xẻng u ạ. Cho con điếu thuốc.
– Thảo nào dạo này toàn thấy con bé đi về một mình!
– Không có giai đi kèm à u? – tôi vừa châm thuốc vừa nhướn mày dò hỏi.
– Có một thằng nhưng chỉ đến cửa thôi, không như chúng mày ngày xưa đâu!
– Bọn con ngày xưa là sao?
– Tao còn lạ! Gì chứ xếp hình là tao biết hết đấy.
Tôi phì cười, phụt ngay ngụm trà đá ra, ho sặc sụa. Đúng là bó tay với độ teen của bà này, hơn 60 tuổi đầu rồi mà còn ăn nói như thanh niên, lại còn “xếp hình” nữa thì đúng là quá bá đạo.
– Lần trước tao còn thấy con này nó tát thằng kia
– Tát á? Sao tát ạ?
– Thằng này sấn đến định hôn. Đây này, mấy thằng này này nó còn chạy sang định đánh mà – bà chỉ vào mấy thanh niên đang ngồi thuốc lá phì phèo. Rồi quay sang tôi giới thiệu với mấy ông đó:
– Đây, thằng này là người yêu con bé bên kia đường kìa.
Tôi gật đầu chào, mấy ông cũng gật đầu chào lại rồi tiếp tục chém gió. Nhìn là biết mấy thanh niên này thuộc dạng vô công rồi nghề, suốt ngày bám trụ ở quán trà đá này cho hết ngày rồi 6h là tra bảng. Nhưng dù sao thì họ cũng không phải dạng bần cùng sinh đạo tặc, giang hồ chứ không phải hàng đê tiện. Rút bao thuốc của bà già, tôi sang bàn của mấy thanh niên.
– Chào mấy anh! Tôi vỗ vai một thanh niên rồi ngồi xuống cùng.
– Vâng, anh.
– Cảm ơn mấy anh em lần trước can thiệp kịp thời. Mình đi học xa nhà nên… – tôi rút bao thuốc ra mời mấy thanh niên.
– À, vâng, có gì đâu anh. Mà anh làm đâu ạ? – tôi hơi bất ngờ vì mấy thanh niên này trẻ hơn mình nghĩ, lại ăn nói rất lễ độ dù nhìn qua thì dữ tợn, xăm trổ đầy mình.
– Mình dạy ở trường ***********
– Ô thế ạ? Trước em học trường đó, K***. Thế em phải gọi là thầy rồi.
– Thôi, thầy trò gì, ra đường cứ anh em…
Cũng không phải lần đầu tôi tiếp xúc với những người kiểu như thế này, nhưng ấn tượng về họ thì vẫn không có gì thay đổi lắm. Họ cũng là những người vì thế này thế kia mà lựa chọn cuộc đời theo hướng đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái tình trong cách họ đối xử với anh em và với những người tôn trọng mình. Không hiểu sao tôi thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ, hơn là những thứ mực thước đo ni đóng thùng và quan cách trong công việc.
Ngồi một lúc thì thấy hai xe đi song song về đến trước cửa. Quái lạ, sao lại vẫn đi hai xe nhỉ? Tưởng Huy phải đưa đón Phương chứ nhỉ? Hay là anh chàng mới từ nhà lên đây nên vẫn đi hai xe?
Vừa nhìn thấy họ về, bà u già bán trà đá đã bô bô ngay, chỉ chỏ tới tấp:
– Đấy, chúng nó về đấy. Mày đánh ghen phỏng?
– U bé bé cái mồm hộ con. Đánh ghen gì đây.
Ngồi căng mắt ra nhìn hai con xe đi về đến cổng. Phương dừng xe rồi mở cửa vào. Huy hình như cũng muốn vào nhà hay sao đó mà hai người còn đứng nói chuyện khá lâu. Bỗng dưng thấy nó cầm lấy tay Phương, em giật lại. Tôi giận run người, định chạy sang luôn, nhưng rồi chợt nghĩ mình là cái gì mà giận? dở hơi quá.
Huy bần thần một lúc rồi ngồi phệt xuống yên xe, nói lèm bèm cái gì đó, còn Phương thì cứ nhìn điện thoại nãy giờ. Nhìn từ bên ngoài vào thì ai cũng sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang giận hờn. Mà thực sự bây giờ là tôi đang nghĩ vậy. Bỗng nhiên một thanh niên đánh thức tôi khỏi những quy chụp đó dành cho em:
– Anh! Thỉnh thoảng nó lại thế đấy. Con bé này rắn lắm, lần bọn em chạy sang là lần con bé này nó tát thằng kia – thanh niên huých vai tôi.
– À, ừ, cảm ơn mấy anh em.
– Mà đm thằng này rẻ rách vãi ** ***, không hôm nào là không lẽo đẽo về đây. Con này thì nó dơ như *** mà cứ bám. Nhục mặt thằng đàn ông. Chả lẽ sang đập chết con mẹ nó…
Tôi rút điện thoại ra và bấm máy gọi cho Phương. Tôi chờ giây phút để đến bên em lâu lắm rồi. Nãy giờ tưởng là tôi thoải mái khi ngồi đây mà nhìn người yêu mình lắm hả? Tôi kiềm chế lắm rồi mới không chạy lại ngay từ khi nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc ấy. Những gì tôi nói với em trước khi về, những gì tôi được nghe từ bà hàng nước, từ mấy thanh niên hàng ngày cắm chốt ở trước cửa nhà là đã đủ để tôi biết phải làm gì.
Phương bắt máy sau một lúc khá lâu, vì tôi gọi số máy lạ.
– A lô ạ
– Anh đây em.
– Anh!!! …Anh đang ở đâu?
– Em với người yêu có hạnh phúc không?
– Anh nói kiểu gì vậy?!
– Em cứ trả lời đi!
– …Người yêu em đi học rồi!… Được chưa?
– Câu khác. Em còn yêu thằng đi học ấy không?
– …
– Anh vẫn phải hỏi những câu như thế à?
– Em cứ nói đi.
– Còn.
– Được. Thế đứng đấy.
Tôi rít nốt hơi cuối, vứt điếu thuốc xuống chân di tắt rồi đứng dậy bước sang bên đường. Mấy thanh niên ngồi cùng nãy giờ ngồi im thít nghe tôi nói chuyện hình như bừng tỉnh, vỗ tay vỗ chân đen đét, tôi bước đi mà cảm giác như đang trong liveshow vậy.
– Lên anh lên anh!
– Được được! Ông anh được!
Phía bên kia, cả Phương và Huy sững lại khi nhìn thấy tôi đang bước qua đường…
Chap 60 – Ending
“Bộp!!”
– Chồng, dậy! – Vợ đá vào mông rồi cầm cái chăn giật mạnh.
– Gì đấy vợ? Để chồng ngủ tí nữa!
– Dậy vợ bảo cái này này!
– Thôi để tí nữa nói – tôi cố kéo cái chăn lên che kín mặt.
– Hừm. Đồ lười.
Chẳng để tôi ngủ yên, vợ nhẹ nhàng leo lên giường, tự động lấy tay trái tôi làm gối, lấy tay phải quàng lên người nàng rồi cứ thế rúc đầu vào ngực tôi cười khúc khích.
– Chồng ơi! Chồng ơi.
– Ơi…
– Chồng mở mắt là 1 tí thôi, xong là lại ngủ tiếp.
– Gì thế vợ? – tôi hé hé cái mắt ra cho nàng vui lòng rồi ngủ tiếp – Một tí thôi nhá!
– Hì hì hì… đố mà chồng ngủ được tiếp! – tiếng vợ cười nghe đầy mưu đồ
– Cái gì!??????? – đang lim dim vì định nhìn cho xong, tôi mở tròn xoe mắt, bật dậy, dụi lấy dụi để cái mắt toét nhèm, như một phản xạ tự nhiên tôi vớ lấy cái kính, lập cập đeo vào để nhìn lại một lần cho thật kĩ. 3s sau, tôi lật tung chăn nhẩy ngay xuống giường.
– Hua hua hua…
– Đâu để chồng nhìn lại lần nữa! – tôi giật lại cái que trên tay vợ rồi tiếp tục nhảy múa như chưa từng vui như thế. Ở trên giường, vợ đang ngồi cuộn mình trong chăn, nhìn chồng cầm que thử thai nhẩy múa mà mắt rưng rưng. Không xúc động sao được khi mà chúng tôi đã chờ đợi tin mừng lâu lắm rồi. Bao nhiêu đêm vợ quay mặt đi khóc thầm tự trách mình, hôm nay em cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. Cái miệng đời nó ác lắm, …”gái độc không con” – nó cứ ám ảnh và hành hạ người vợ bé nhỏ của tôi mỗi khi có ai đó ngứa mồm ngứa miệng.
Phấn khích. Tôi lao lên giường, bế xốc vợ lên rồi quay mòng mòng mấy vòng trong ánh mắt sợ sệt của vợ, vừa bế vừa la hét ầm trời. Chắc bố mẹ đi vắng rồi chứ không thì ông bà lôi ra đánh cho một trận tội lớn rồi còn như con nít.
– Đừng anh! Mấy tháng đầu phải tránh động cựa đấy…
– À ừ nhỉ, chồng quên mất!
Nói rồi tôi bế vợ đặt lại khẽ khàng lên giường, giống như đang tua chậm lại cuốn phim vậy. Vợ nhìn tôi lườm yêu rồi kéo cổ xuống nằm ngay bên cạnh, thì thầm:
– Đúng là chồng hâm…
– Con mình là Made in korea hay made in Vietnam vợ nhỉ?
– Made in korea chứ chồng, vợ chồng mình mới về nước hai hôm mà cái này phải một tuần thử nó mới lên.
– Ờ ờ. Thế đặt tên nó là Kim Chi nhé
– Chồng chỉ vớ vẩn…đặt nó là Nhân Sâm chứ!
– Hà hà hà. Đúng là vợ chồng bá đạo.
– Mà chồng ơi vợ thèm ăn phở quá!
– Để tí nữa chồng ngủ thêm rồi vợ chồng mình đi nhé. Tôi kéo vợ sát lại ôm thật chặt rồi chuẩn bị tư thế ngủ tiếp. Lâng lâng nhưng vẫn thèm ngủ lắm.
– Nhưng mà con nó thèm ăn phở!
– Gì? Con thèm ăn phở hả? Thế thì đợi tí. Đợi chồng thay quần áo rồi đi.
– Biết ngay mà! Có con một cái là quên tôi ngay. Ông là đồ xấu xa!
– Hề hề. Con mình mà vợ, nó bé xíu thì phải ưu tiên chứ…
Tôi cố ôm vợ dỗ giấc ngủ sau một chuyến bay dài và cả đêm hôm qua thức gói bánh cùng mẹ và bà… trong giấc mơ của một ngày cuối năm đầm ấm bên gia đình, bao nhiêu những hạnh phúc, đớn đau, bao điều mong ngóng đều trở về bên tôi nguyên vẹn, nhẹ nhàng…
– Anh… Cường…
Phương đang bước lại phía tôi, hai chân như sắp khụy xuống, chưa kịp nói gì mà nước mắt đã lưng tròng, cố đưa tay lên che ngăn không khóc thành tiếng mà vô ích. Trong ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo tôi vẫn thấy lấp lánh cái nhẫn bạc “đểu” duy nhất em đeo trên tay, dù trước khi tôi đi học tay em là cả một bộ sưu tập nhẫn.
Từ lúc nào tôi cũng đã tự động giang tay ra để đón em vào lòng, cứ như mọi thứ được định sẵn rồi vậy. Không lao vào nhau ầm ầm như phim, chúng tôi cứ bước chầm chậm lại phía nhau như để tận hưởng và muốn kéo dài mãi cái khoảnh khắc ngày hội ngộ…
Ấm áp quá… bao lâu rồi nhỉ? Mới có gần nửa năm chứ mấy, mà tôi thấy như lâu lắm rồi. Chắc em cũng cảm thấy nhu vậy đúng không? Em? Có vậy thì hai đứa mình mới mặc kệ bao ánh nhìn, bỏ hết những ngại ngùng và sĩ diện, đứng ôm nhau khóc tu tu thế này chứ?
Em nhòe nhoẹt nước mắt, ướt đẫm vai áo tôi, vừa khóc vừa đấm liên tục vào lưng tôi như muốn giải tỏa hết những nhớ mong và những nỗi niềm kìm nén bấy lâu… miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa:
– Anh… còn về làm gì??
Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc em, không ngừng hít hà cái mùi hương thân quen ấy. Tóc em đã thưa đi quá nhiều chỉ trong nửa năm trời, kết quả của bao nhiêu đêm phải thức trắng khóc thầm. Trong vòng tay mình, tôi thấy em đã gầy gò đi bao nhiêu. Khẽ đẩy em ra xa để ngắm lại cái dung nhan của tôi ngày nào, vẫn là những nét thanh tú đó, nhưng giờ nó xanh xao và thiếu sức sống, chỉ còn đôi mắt yêu kiều kia đang nhòe nhoẹt nước mắt nhưng vẫn đủ để tôi biết bao yêu thương vẫn còn đong đầy và vẹn nguyên…Như sợ tôi nhận ra được điều gì đó, Phương lại úp mặt vào ngực tôi dụi lấy dụi để.
– Anh về để cưới em chứ!
– Không kịp nữa đâu!
– Kịp chứ!
Huy không nói gì, lẳng lặng nổ máy xe rồi đi về mà không nói một lời nào với tôi dù tôi muốn ra chào hỏi anh, ít nhất thì Huy cũng đáng được tôn trọng vì đã sống hết mình với tình yêu. Thực ra thì tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ về những điều ấy lúc này, vì bên cạnh tôi giờ này Phương đã thôi khóc và cứ dụi dụi không ngừng vào người – chẳng khác gì con mèo già ở nhà tôi, mỗi khi mẹ tôi đi làm về là nó cứ quanh quẩn dụi dụi vào chân rồi trèo lên người như muốn chứng tỏ nó nhớ nhung đến mức nào…
– Thôi vào nhà em. Đứng ngoài nãy giờ lạnh quá.
Phòng em không có gì thay đổi, vẫn một màu xanh lè xanh lét. Có lẽ trong những ngày xa nhau thì đó là màu buồn, ảm đạm và dàn trải…Trên giường vẫn là cái gối ôm tôi mua cho em, bên cạnh là cái áo cầu thủ của đàn ông. Cơn giận vừa định bùng lên thì tôi chợt phì cười khi nhận ra đó là cái áo của tôi ngày trước em cầm về giặt. Sao tụi con gái cứ thích mang mấy đồ của con trai về nhà rồi giữ làm gì nhỉ?
– Áo ai đây? – tôi trêu em
– Anh chứ ai! – Phương nhìn tôi lườm lườm.
– Mang về ểm bùa à?
– Đúng rồi, ểm bùa để không chạy xa em được!
– Thảo nào bên kia mấy đứa tán mà mình không đổ!
– Điêu. Vừa xấu vừa hôi như anh chỉ có em ngửi được thôi!
Vừa nói Phương vừa nhón chân lên hôn chụt vào môi và vòng tay qua giữ chặt lấy người tôi. Hai con người thèm khát những cử chỉ yêu đương, những xúc cảm quen thuộc cứ thế tự nhiên quấn lấy nhau cho bõ những ngày phải chôn chặt tình cảm rồi quay ra trách cứ nhau… Khẽ đỡ em nằm xuống, Phương giờ nằm trọn trong tay tôi. Vừa vặn. Ở chính cái chỗ này, không biết bao lần hai đứa phải tự kiềm chế để không đưa mọi chuyện quá giới hạn.
– Sao em nói chia tay anh?
– …mẹ.
– Chứ không phải vì gì khác chứ?
– …thực ra là có
– Em cứ nói đi – tôi đã hơi run run.
– Anh không được mắng em nhá!
– Xem đã
– Hứa đi thì em mới nói!
– Rồi hứa
– Em… xem thầy…
– Lại thầy! Lại mấy cái trò ấy? – tôi mất kiểm soát vì em đưa ra một cái lí do trời ơi! Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nghe tiếp.
– Anh bảo là không mắng em cơ mà!
– Em nói tiếp đi
– …thì…thầy bảo là mình phải đứt gánh một lần thì mới bền lâu được, nên em mới làm thế…
– Rồi sao?
– Thì vì đã đứt gánh một lần thì lúc cưới nhau sẽ không bị đứt nữa! Cứ thế ở với nhau thôi.
– Em bị điên hả? – giờ thì tôi khùng lên thực sự. Bao nhiêu bực dọc, oán hờn thời gian ở bên kia được dịp tuôn xả. Ai mà chấp nhận được cái lí do chia tay đó?? Có lẽ có mỗi em tin vào điều đó đến mức mù quáng như vậy!
– Cái chuyện dở hơi dở hám ấy mà em cũng tin được. Em có biết em hành hạ anh thế nào không? Anh ở bên ấy sống không được chết không xong. Bây giờ em còn nghe thầy như thế thì lúc lấy nhau về rồi ông ấy bảo em giết anh em cũng làm chắc?! – đây chắc là lần đầu tiên tôi to tiếng với Phương và lần đầu tôi giận em đến thế.
– Anh bị hâm à? Em làm thế cũng chỉ vì hai đứa mình thôi mà. Mà lí do lớn hơn là em muốn mẹ không trì chiết em nữa, để em có đầu óc mà học ôn thi Thạc sĩ… Em xin lỗi… Anh đừng mắng em! – Phương vừa nói vừa ôm chặt hơn. Nức nở.
Nghe em khóc tôi lại chẳng thể kiểm soát được nữa. Dù thế nào thì tôi cũng không là em, ở trong nhà em mà biết nội tình mọi việc. Tôi đã từng nói là tin tưởng em tuyệt đối rồi cơ mà, vậy nên mới chấp nhận cái lí do chia tay của em một cách chóng vánh như thế! Giờ đây đối diện với nhau, không, chính xác là em đang đối diện với ngực tôi và khóc dấm dứt, thì có lẽ những điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần biết không phải vì một ai khác, thì tôi sẵn sàng bỏ qua để cùng em bước tiếp. Tôi chỉ sợ rằng, trong lòng em bất chợt nảy sinh một cái gì đó, một ai khác, và rằng em đang bên tôi chỉ vì những gì hai đứa đã có với nhau thì đó mới thực sự là địa ngục. Tôi đã từng đau đớn vì phản bội, nhưng khi đó tình cảm cứ đều đều và mang tính mặc định, còn với em, nó là đủ cả biết bao nhiêu cung bậc ngọt, bùi, đắng, cay…tôi không nỡ, tôi không dám mất em…
Tôi sợ, nên tôi mới hỏi, điều mà có thể ai đó cho là ngu ngốc:
– Em với Huy đến mức nào rồi?
– Sao anh hỏi thế?
– Em cứ nói đi. Anh hỏi để biết đường tính chứ không trách gì em cả.
– Vậy em nói một lần nhé. Em biết anh sợ là em có gì với Huy rồi đúng không? – tôi quên là người yêu mình rất thông minh. Tôi chưa kể là Phương chuyển từ thi khối D sang khối A trong vòng 2 tháng cuối, và dù chỉ được 20đ nhưng nó làm tôi thực sự rất khâm phục.
– Em nghĩ là nếu như càng tránh né, thì em sẽ càng phải bịa lí do này kia để không phải gặp Huy, thế thì em sẽ cứ phải nghĩ về ông ấy. Vậy nên em muốn vô tư đối diện, vẫn đi mọi lần nhóm tụ tập bình thường, đi riêng thì em cũng không bao giờ từ chối, nhưng luôn rủ theo cái Hà cho nó ăn thủng ví ông ấy (bạn thân cấp 3 – cùng nhóm – cực béo và hơi man man – xin lỗi em)
– Rồi sao?
– Còn sao nữa? Thế mà còn hỏi làm sao?!
– Thế cầm tay nhau chưa?
– Anh bị điên hả?! Em mà thích thì em giờ đang có con với người ta rồi chứ ở đó mà cầm tay. Đồ hâm!
– Em còn biết Huy mua nhẫn cưới rồi cơ, định lên Lào Cai là cầu hôn em…
– Anh cũng đoán vậy.
– Em đâu có phải ngốc đâu. Em không bằng ai nhưng mấy chuyện đó thì em thừa biết, em chỉ trêu anh thôi.
Uhm, phải. Từ lâu tôi cứ quen với cái tâm tính hiền lành và phó mặc mọi thứ cho người yêu của em, nhưng tôi quên rằng ở bên ngoài xã hội em có một bộ mặt hoàn toàn khác, tự tin, sắc sảo và khá là ghê gớm. Vậy nên mấy cái trò theo đuổi và tán tỉnh với một người như em thì không khó để nhận ra. Giữ được bản lĩnh mới khó, chứ xuôi theo cảm xúc thì dễ lắm, chỉ cần một lần thôi là sẽ cứ thế đi xa mãi, xa mãi, khỏi nơi nó đáng lẽ ra phải thuộc về.
Phương choàng tay qua ôm lấy tôi thì thầm, nghe giọng em tôi biết là lại đang sắp khóc.
– Anh ngốc lắm. Em bỏ được anh thì em đã bỏ lâu rồi! Cứ lúc nào nghĩ đến chuyện của mình là lòng em cứ thắt lại, không thở được… em đâu có nghĩ được gì nhiều ngoài việc đợi anh về.
– Hôm trước chia tay nói ghê lắm mà. Ai đá đít tôi?
– Hì hì. Em nghĩ đã là duyên rồi thì có sắp cưới cũng bỏ nhau thôi. Nên em không sợ – Nói rồi Phương chìa cho tôi xem cái tay của em
– Nhìn tay Mèo đây này!
Bao lâu rồi tôi mới lại nghe lại cái danh xưng “Mèo”. Phải rồi, con mèo của tôi lâu lắm rồi không có ai bên cạnh. Nên giờ ngồi cạnh nó cứ phải dụi dụi vào người. Chẳng để cho tôi kịp hỏi, em đã tự diễn giải mấy cái đường chỉ tay loằng ngoằng:
– Đường tình nó không bị đứt như của anh. Em không lăng nhăng như anh!
– Ai lăng nhăng hả?
– Ai lăng nhăng tự biết
…
Điện thoại kêu làm tôi bừng tỉnh. Tự nhiên làm tan giấc mơ của tôi… đang đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon và mộng mị đẹp như vậy. Vợ tôi chắc đã dậy đi chợ với mẹ từ lâu rồi, nãy giờ cứ nằm ôm rồi hôn cái gối ôm mà không biết.
Cầm điện thoại lên thì hóa ra là mẹ vợ gọi.
– Con đây mẹ ơi
– Chưa dậy à con?
– Con dậy rồi mẹ ạ
– Hai đứa ngày kia về nhà ăn Tất Niên nhé
– Vâng ạ
– Đi ô tô đấy, đừng có đi xe máy. Con bé đang bầu bí như thế!
– Vợ con đã nói cho mẹ rồi ạ?
– Nãy nó gọi điện cho mẹ rồi. Anh chị định giấu à?
– Không ạ. Hì hì.
– Thế nhé. Hôm đấy mẹ bảo cả mấy anh chị dưới quê lên đấy, con về sớm mà tiếp khách cho mẹ.
– Vâng, hôm ấy con về ạ.
Mẹ vợ tôi. Người mẹ thứ hai. Người đã từng coi tôi là sinh vật ngoài hành tinh.
Ngày tôi đưa em về nhà, bà nhìn hai đứa lắc đầu rồi mỉm cười thật nhẹ. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu trong đầu bà nghĩ gì lúc ấy. Tôi chỉ đoán thôi, đoán là bà đã chấp nhận cái gọi là định mệnh. Những gì con gái bà phải chịu đựng, những gì tôi đối với gia đình chắc chắn là chưa đủ để bà thay đổi quyết định, nhưng đủ để bà cho tôi một cơ hội, điều mà trước đây bà chưa từng nhượng bộ.
Sau này, khi tôi xin phép được đi lại và đưa đón Phương, bà mỉm cười, một lần nữa. Bà chỉ nói một câu duy nhất nhưng là câu nói khắc sâu vào tôi như một kỉ niệm:
– Ừ. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau. Nhiều khi người lớn còn hiểu lầm.
Tôi biết bà muốn nhắc lại những thành kiến mà gia đình dành cho mình. Khi đó thực sự cái thái độ của tôi cũng hơi quá tự tin, cộng thêm việc chuẩn bị đi học xa, quan trọng nhất là đã yêu vài người và gần như cưới một người con gái khác…cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực với một người như thế. Trong mắt mọi người, có lẽ tôi là thằng có chút học vấn nên ong bướm, trăng hoa.
Càng về sau, bà càng nhận ra là đã nhìn sai con người tôi và những cử chỉ của bà dành cho tôi cho tôi biết bà muốn bù đắp lại những vết thương bà vô tình hay hữu ý gây nên. Tôi hiểu tấm lòng của bà, vì hơn ai hết ai cuối cùng cũng phải làm cha mẹ, khi đó thì không ai dám nói cứng rằng sẽ luôn để cho con cái tự do yêu đương…
Ngày cưới tôi.
Mẹ vợ nhìn chúng tôi rưng rưng, bà ôm tôi thật chặt và thì thầm
– Vợ con nó thiếu thốn lắm, con hãy thương nó nhé!
– Vâng ạ. Mẹ cứ tin con! Chúng con sẽ sống hạnh phúc – tôi siết chặt bàn tay của bà.
Ngày cưới tôi. Có cô bán cơm bụi Sinh viên đến, cầm tay hai đứa xúc động không nói nên lời vì đã nhớ đến cô. Có mấy thanh niên ngồi quán trà đá đến trông xe, ăn mặc bảnh bao nhưng vẫn đốt thuốc và chửi bậy.
Ngày cưới tôi.
Em cũng đến. Thậm chí em còn đến từ tối hôm trước.
Vừa đến phòng cô dâu, em đuổi tôi ra ngoài để hai người thì thầm. Chẳng biết hai người thì thầm to nhỏ gì mà thấy gật gù ra vẻ đắc chí lắm.
Em đã cưới chồng và giờ đang mang bầu. Chúng tôi vì lí do nào đó trong muôn vàn số kiếp trước mà bây không thể đến với nhau, nhưng sẽ không bao giờ quên những gì đã dành cho nhau trong những ngày tháng yêu đương nhiệt thành nhất.
…
“Bộp”
– Thằng này, sắp làm bố rồi còn lười chẩy thây thế à?
– Gì mẹ? Để con ngủ
– Uống cho lắm vào.
– Đâu. Con trông gói bánh với mẹ còn gì!
– Gói được cái nào? Toàn ngồi uống rượu với ăn cháo. Bố con nhà mày! – mẹ vừa mắng yêu vừa gập cái chăn. Vợ tôi nãy giờ cứ đứng dựa vào cửa cười tủm tỉm.
– Mẹ mắng chồng không bênh còn đứng mà cười gì?
– Bênh gì? Anh ngủ nướng mẹ mắng đúng rồi còn gì?
– Tao đánh cả hai đứa chứ ở đó mà bênh.
– Dậy đánh răng rửa mặt đi ăn sáng rồi đưa bố mẹ sang bên nhà thông gia. Nhanh!
– Sớm thế mẹ? Hôm nay mới 27
– Thế mày định 30 mới sang chắc.
– Cả nhà đi à mẹ?
– Không! Mày đưa bố mẹ đi, con bé con ở nhà. Mấy tháng này hạn chế đi lại.
– Thôi bố mẹ đi đi. Có mấy km thôi sao phải con đưa đi. – tôi nói rồi lại vật ra giường
– Thằng này. Để mẹ vợ bảo tao không biết dạy con hả? Dậy ngay!
Đúng là không thể tranh luận hay ăn vạ với mẹ như ngày bé được nữa rồi. Đành lết thân xác dậy rồi đi ăn.
Đèo vợ đi trên con đường quen thuộc đi ăn sáng. Cái lạnh khi Xuân sắp về ở quê nhà thật dễ chịu, trong lành và mát dịu… không còn cảnh trơn trượt và ẩm ướt vì tuyết như ở bên kia.
Tôi đưa tay ra đằng sau sờ vào bụng vợ khẽ hỏi:
– Con bố đang làm gì đấy?
– Con đang đá bóng bố ạ – vợ tôi nhại giọng, rồi hai vợ chồng cất tiếng cười vang sảng khoái.
Đi qua đoạn trường cấp II, vợ tôi đột nhiên ngồi sát lại rồi thì thầm vào tai:
– Chỗ này ngày xưa bố có tay xấu này con này…
– Hì hì. Phải tay xấu thì bây giờ mới có con chứ con nhỉ? Lớn lên bố cho con vào đây học nhé!
Xuân sắp về rồi. Có mưa xuân kia kìa con kìa.
Xuân này gia đình sum vầy.
Xuân này nhà ta có thêm một chú gấu con nữa. Đừng hùa nhau với gấu mẹ bắt nạt bố nhé!
…
One love
…Hết…