<?php the_title(); ?>

Chết Rồi Tao Yêu Chồng

09.07.2014
Admin

<thế giờ tao phải làm sao?> <làm theo con tim mách bảo ý…Haha thôi nhá tao đag bận>
tut…Tut…Tut
Ôi. Có nằm mơ cũng ko nghĩ ra đây là sự thực. Minh tỏ tình. Ôi, sao vui thế nhỉ, mai gặp Minh chắc là…Ôi ngại chết đi được. ” anh thích em” ôi, cái câu mang đầy sắc thái biểu cảm ấy cứ tua đi tua lại trog cái khối não phẳng của nó…Lại một đêm trằn trọc đây…
– Mẹ ơi…Chị An vừa đọc tin nhắn vừa cười một mì…
BỐP
Nguyên cái gối từ chính chỗ An lao thẳng đến mặt thằng nhóc
– Im lặng ko tao uýnh cho dồn răng về một bên bây giờ…
– MẸ ƠI…CHỊ AN DOẠ UÝNH CON DỒN RĂ…
BỐP!
Một em gối nữa lại tương thẳg vào mặt thằng nhỏ. Nó phụng phịu giận dỗi bỏ đi.
– Sao chị là con gái mà chả hiền gì…Chả như anh Nam…
An hơi giật mình.
– Nam nào?
– Hôm nay lúc chị chưa về có anh gì ý bảo tên là Nam đến nhà mình tìm chị nhưg chị ko có nhà. Anh Nam còn mua kem cko em cơ…Em ứ chơi với chị nữa đâu…
Thằng nhỏ nói xog rồi vùng vằg đi ra ngoài.
Nam àk? Nam nào nhỉ? Có khi nào…Mà hắn đến tìm nó làm gì?? Thôi, cứ phải hỏi.
<Lô>
<Chiều mày qua nhà tao hả?>
<Ờ…>

<mày đúg là…Mà…Tao có bạn trai rồi nhé.>
<vậy àk…Ko liên quan đến tao…Ngủ đây…>
<Mày còn bực tao vụ lần trước hả Nam?>

tut tut tut…Ơ…Lại thế rồi…Thằng này thất tình nên bất bình thường thì phải. Ăn nói cứ vùng và vùng vằng…Mà còn bực mình là đúg rồi. Chỉ vì cái tội nghe theo lời nó mà làm hỏng cả mối tình đầu tiên tươi đẹp như tranh vẽ. Ôi. Khổ nhỉ…Mà thôi…Giờ còn lo đến anh Duy Minh đã…Hờ…Nó bấm số cho Duy Minh
<em…Anh…Chúng mình sẽ là một đôi>

Tuổi trẻ là những ước mơ…Tuổi trẻ là những đam mê. Biết yêu nhưng mãi nói ko lên lời…
!!!!!

Phần 2: Hạnh phúc không trọn vẹn.

Lời dẫn :Cái gì đến nhanh thì thường cũng sẽ mau tàn. Bạn ko thể bắt mọi thứ đều theo ý mình, ko thể bắt mọi thứ đều phải hoàn hảo. Bạn cũng ko thể bắt bản thân mình ngừng yêu người khác cũng ko thể khiến người khác ngừng nghĩ đến bạn. Đơn giản vì chúng ta phải sống thật với bản thân mình, mà đôi khi cái sự quá đỗi chân thực ấy sẽ mang lại cho bạn bị tổn thương. Và…Vô tình làm tổn thương người khác nữa. Hạnh phúc trọn vẹn thì vốn khó thấy…Ngang trái trog cuộc sống thì lại có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào. Bạn hãy sống bằng tình cảm, hành động theo lí trí. Bạn biết rồi đấy: chẳng có gì mang tên gọi là hoàn hảo cả.

Duy Minh – Dương An.
Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường THPT X trong tuần vừa qua. Tất nhiên tất nhiên, sự kiện hot mà…Rõ rành rành ra đấy, sáng đi học cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, ra chơi cái là cũng xuống căng tin cùng nhau, đi học về cũng cùng nhau nốt. Trông chẳng khác gì hình với bóng cả. May mắn là An ko còn cái biệt danh là vịt ghẻ nữa (còn đứa nào dám gọi nữa thì chỉ có bẻ cổ luộc chấm mắm tôm)…Vâng bạn biết hai con người này đang vui thế nào rồi đấy. Việc học hành của An cải thiện đáng kể. Cũng chịu nghe mấy bài nhạc trẻ, ờ thì công nhận là cũng hay hay…
– An, nghĩ cái gì đấy, làm bài đi.
– Eo em ko làm đâu, bài tập anh Minh cho khó kinh ý…
– Khó chỗ nào bảo anh.
– Khó từ đầu đến cuối.
Cốp!
– á, sao anh Minh uýnh em?
– Lười học anh uýnh, ko chịu nghĩ đã kêu khó rồi…An nhớ cho anh là năm sau An lên lớp 12 và cũng sắp phải thi đại học như anh nè…
– Nhưng a Minh kèm em toàn uýh thôi…Cho em uýnh lại đi rồi em học.
– ơ…
Áááááááááá
Nguyên cả cái hàm răng sắc nhọn đã để lại dấu vết trên cánh tay Minh. Khổ thật…Đây là lần thứ bao nhiêu trog tuần Minh bị cắn bất chợt ấy nhỉ? Ôi rõ khổ cơ, có cô bạn gái phải cắn mới chịu học. Minh nhăn nhó. An nằm vật ra cười…Khổ, mà nhỏ này cả tuần nay ko lúc nào là nó ko cười. Ko hiểu sao mà cứ nhìn vào mặt Minh là em nó lại tưởng tượng ra cái gì đấy rồi ngồi cười.
– Thôi em học đây, anh Minh thấy chưa? Em ngoan và chăm học lắm í.
– …
– Ơ…Anh Minh ăn cái gì đấy?
– Bánh.
– Cho em ăn với…
– An cắn anh rồi anh ko cho nữa.
– Eo. Anh Minh ki bo thế…Cho em ăn với…
” Ko cho, mà bánh ngon lắm An ợ.”…” Anh Minh cho em ăn với, huhu, em khóc nè”…” khóc mà miệng cười thế kia àk?”…” Anh Minh ko cho e dằng ý”…
Bịch…Bốp…Chát
” đưa báh cho em…”…” này này…Nam nữ thụ thụ bất thân, buôg áo ra ko đứt cúc giờ…”…” em kệ, người Minh hôi thế em ko thèm sàm sỡ”…” gì?”
Bốp. Phập.
– Á. Cắn vào bánh thôi chứ sao dám ngoạm cả vào tay a???
– Hihihi. Hìhìhì.
Cốp!
– Này thì hì hì.
– bánh ngon quá, hihi, cả tay anh cũng ngon nữa…Nhưng mà mỗi tội lắm…ghét
– Gì?? Ý là sao? MUỐN CHÍT ÀK???
…Bốp…Phập…Chẳng biết nữa, tóm lại là tình yêu của 2 cái con người này ko có tí bạo lực là ko chịu được…Hàizz
tuổi trẻ là những…Mà thôi ko hát nữa…
***
***
– Ê Linh. Tí tao về cùng với.
– Minh đâu?
– Họp đoàn nên về muộn.
– Ờ…

Tất cả mọi việc của tương lai bạn ko thể nào đoán trước.
An đứng ngoài cổng trường. Nó đang ngóng Linh. Rõ chán. Con bé này có cái bải tính rậm rà rậm rờ…Bỗng nó thấy cái xe máy có 2 đứa con gái lao về phía mình. Nhìn kĩ ra thì ko phải học sinh trường mình…
– Mày là An, 11b4, trường THPT X?
Một trog 2 con bé bước xuốg xe vênh mặt hỏi nó…
– Ừ.
– Và mày là bạn gái Minh?
– …
– Lên xe tao hỏi chuyện…
– ko…
Dường như sức của An ko đủ khỏe để giằng tay 2 con bé đang ra sức kéo mình lên xe…Kiểu này là có điều ko lành…” buông tôi ra”, ngoài cổng trường lúc này ko có ai. Tiếng kêu của An dường như chẳng ai nghe thấy…
– Ơ An!…An…
Con Linh dắt xe chạy ra gọi với theo…Bóng chiếc xe máy chở An đã phóng đi mất hút…
Linh chạy hớt hải theo bóng chiếc xe kia với tốc độ chạy chết người…Nhưng mà…Xe đạp thì theo làm sao mà đuổi kịp. Linh hoảng quá, nó lo, muốn khóc không nổi, lũ người kia đưa An đi đâu? Định làm gì? Ôi, lo quá, ko được bảo bố mẹ vội. Phải có cách gì đó chứ. À…Anh Minh. Đúng rồi phải bảo với anh Minh trước đã. Trời ơi sao lo thế. Con An nó yếu đuối lắm…hic…An ơi đừng làm sao nhé…
***
Bốp.
Một cái tát. An bị trói tay, hai đứa con gái đẩy nó vào góc tường. Mồ hôi nó chảy ròng, trên mặt nó đã xuất hiện một vài vết xước, đỏ ửng, rát lên…Đau…Trước mắt nó là một mảng tối, mờ…Khó chịu quá, nó đang bị làm sao thế? Đau quá. Nó bị dồn rất mạnh, tay cọ vào những mảng tường vỡ làm cổ tay máu chảy ko ngớt.
– Minh là của tụi này, nếu ko phải người yêu tao thì cũng ko đứa nào là người yêu của Minh hết.
An cố gượng dậy…Phát tát của con bé tóc đỏ đã tạo cho nó một vết xước chảy máu ở gần mắt. Nước mắt có muối nên xót…Móng tay con nhỏ quá sắc.
– Chúng mày…
Bốp
– Im lặng. Con chó.
Một phát tát nữa từ con bé tóc vàng. Con này còn tởm hơn, nhìn con mắt thôi đã đủ thấy nguy hiểm…
– Chúng mày…Điên rồi.
Yếu lắm, nhưng cái bản tính cứng đầu cứng cổ của nó phải khiến nó buông ra mấy lời…Lúc này gương mặt An ngẩng lên, đáng sợ. Con tóc đỏ tiến đến, ngồi xuống trước mặt nó. Bất chợt, túm tóc mái nó giật ngược lên…
– Đ. Mẹ, mày nói ai điên con chó? Mày nhìn tao đây. Sắp chết rồi mà còn to mồm. Nhìn cho kĩ đây…
Đau lăm, nó mở mắt, trước mắt nó là một con dao lam…Con tóc đỏ đưa gần con dao vào gương mặt nó…
Á…Máu…Có máu…Hic…Con bé tóc đỏ bỏ tay đang túm tóc nó ra, ấn đầu nó xuống. Theo đà, nó cũng gục. Ko làm gì được, tay bị trói rồi, đau quá, máu, máu…Thôi rồi, con dao lam đã tạo trên mặt nó một vết xước…Máu chảy…Loang lên tóc…Mắt nó mờ đi, mệt, nó lịm đi…
RÀO…
Lạnh quá…Gì thế…Nó giật mình, con bé tóc vàng dội nước lạnh vào người nó…
– Mày tưởng ngất đi là xog àk? Đ. Mẹ…Tao xem mày còn dám gần Minh nữa ko. Chó chết.
Gì thế? Nó đang bị gọi là chó? Nhục thế…Nhưng đau quá…Toàn thân đau ê ẩm…Minh ơi…Hic…Nó đang khóc…Nó bắt đầu thấy hoảng sợ, hoang mang. Thấy tủi thân…Minh ơi…Cứu em…Minh ơi…
RẦM…
Mọi cử động, mọi hành động, lời nói đều dừng lại…
– Mấy cô dừng lại ngay cho tôi…
Hm…Giọng này…Minh…Đúng Minh mà…Minh đến rồi…Nó ngẩng mặt lên…Thấy Minh, nó cười một cái…Ngất đi…Ổn rồi.
– Ơ anh Minh. Sao…
– Tôi đã bảo rồi đừng bao giờ can thiệp vào cuộc đời cá nhân của tôi…
Vừa nói, Minh lao ngay đến chỗ An…
– Các cô…Đã làm gì An…
Gương mặt Minh lúc này mới thật đáng sợ…Đưa tay lên những vệt xước trên mặt An,tay anh run lên khi cảm nhận thấy hơi ấm từ nước mắt của cô nhóc…Anh cũng thấy đau…
– Anh Minh…Con nhỏ đó có gì hay…Quê mùa và xấu xí…
Con tóc vàng e dè…
– CÂM MỒM VÀ CÚT ĐI CHO TÔI.
Cảm thấy sự giận giữ, 2 con bé lùi dần về sau, phóng xe đi mất. Linh từ ngoài đi vào, do sợ, nó khóc…Nhìn An nó lo vô cùng…
– Minh đến rồi…
An nhếch môi…Trông cô bé mới thật khổ sở, máu từ mặt loang ra áo,ko còn đủ sức để khóc nữa…Minh ôm chặt lấy cô bé…Ướt nhẹp và lạnh do nước…
– Cố lên An à, anh đưa An đến bệnh viện, sẽ ko còn đau đâu…
Minh đưa tay vuốt tóc An, gương mặt xước xát máu khiến cho Minh đau ghê gớm…
– Minh ơi…Minh đừng để em bị đánh…Đừng để em bị chửi là chó…Đừng…– trong giọng nói của An còn vương một chút nước mắt.
– Biết rồi…Anh sẽ bảo vệ…Anh ko để An đau đâu…An ngốc…Anh đưa An vào viện…
Gục đầu vào người Minh, nó lịm đi…
Linh đứg đó…Trên mắt nó cũng nhoè nước…Vừa lo. Vừa xúc độg…Cùng Minh đưa An ra ngoài.
.———–
Tại bệnh viện.
Máu…Ôi…Nhiều máu quá…Đừng…Đừng đưa dao lại gần…Minh…đâu rồi…
– An! An! Em tỉnh rồi àk…Mở mắt ra nhìn anh đi An…
Ôi…Sao đau thế…Ai đang gọi mình?…Quen quá…Có khi nào…Minh?…Mà ko. Chắc là đang mơ…Ko thấy Minh đâu cả…Mà…Muốn tỉnh dậy quá…Nhưng sao ko thể mở đk mắt ra…
– An ơi anh này…Tỉnh đi An…
Ơ…Minh…Đúng rồi, Minh đang ở bên cạnh mình này…
– An ơi tỉnh dậy nhanh nhé, anh lo lắm, tại anh mà ra cả…Anh hứa sẽ ko để An đau đớn nữa đâu…
Minh khẽ thì thầm vào tai cô bé đang trong cơn hôn mê.
– An…Em tỉnh rồi…Giờ em thấy trong người sao rồi??
An nhẹ nhàng mở mắt, nó cảm thấy người mềm nhũn ko có sức lực, ngay trước mặt nó là Minh.
– Em…Đang ở đâu thế?
Cô bé cất tiếng hỏi với một giọng yếu ớt…
– An đang nằm trong bệnh viện…Anh xin lỗi đã khiến An như thế này…
Bỗng nhiên An giật mình. Nó ngồi bật dậy đưa tay lên vò đầu vô cùng mệt mỏi.
– Chết rồi…Em phải về…Em phải về…
Mặt nhăn lại hoang mang, An cố gắng đưa mình ra khỏi giường…
– Không được…An chưa đủ khoẻ để về bây giờ đâu…Ở lại đi…
Minh cố gắng kìm nó lại…
– Ko. Mẹ lo đấy…
– Anh bảo mẹ An rồi, lát nữa mẹ An sẽ đến thôi…
An ngẩng mặt lên, hoảng hốt.
– Sao Minh lại bảo với mẹ…Hu…Chết rồi…
An bỗng nhăn mặt lại…Có một chút nước ở đuôi mắt.
– Anh bảo An bị xe tông…An đừng lo…Sẽ ổn thôi.
Lúc này cô nhóc mới chịu ngồi yên, bất thần chẳng nói năng gì cả.
– Anh xin lỗi…Đáng ra anh phải chở An về…
– Tại sao Minh tìm thấy em?
– Linh mô tả 2 con bé đó là anh đoán ra ngay chúng đưa An đi đâu…2 con này rất hay quậy phá…Lúc trước nó tuyên bố…Bất kể ai là bạn gái của anh thì…
– thì ra chúng nó đánh em chỉ vì em là bạn gái Minh…
– An yên tâm, anh hứa sẽ ko để ai làm An đau đâu…Anh hứa sẽ bảo vệ An mà…
Cô bé khôg hỏi gì nữa, nó chỉ nhìn Minh cười. May mắn là vết dao lam trên má An ko sâu, ko để lại sẹo lồi…Chân tay nhiều chỗ bầm tím lại, mặt có vài vết đỏ ửng. Trông cô bé thật khổ sở. Minh nhìn mà cũng cảm thấy xót…
Cạch!
Cửa phòng bệnh viện bật mở.
– An…con gái tôi…Con ổn chứ…
Mẹ nó từ ngoài cửa bước vào, mắt đỏ hoe nước, bà phải xin nghỉ làm giữa chừng để phóng xe ngay đến đây…
– Mẹ yên tâm…Con bị ngã nhẹ thôi…
– yên tâm làm sao đk con bé này…
Nước mắt bà giàn dụa…
– Cháu chào bác, xin phép bác cháu về…
Lúc này bà mới gạt nước mắt quay ra Minh…
– Ừ. Cám ơn cháu đưa An vào đây. Giờ về đi muộn rồi…
– An, anh về nhé, có gì mai đừng đi học nữa.
Cô bé ko đáp lại, chỉ mỉm cười thật khẽ và đưa tay ra vẫy chào tạm biệt Minh. Rồi dõi con mắt theo Minh bước ra cửa.
***
có tiếng chuông điện thoại. An với tay ra, ai gọi,. NAM

<giọng nghe yếu thế? Mày đang ở đâu rồi?>

<Đang ở viện chứ gì, tao biết rồi…Nghe em mày bảo mày ngã xe…>
<ừ…>
<Mày nói dối tao biết thừa…Làm gì có chuyện mày tôg xe đúg ko?…>

<thôi. Tao hỏi thăm thế thôi. Hỏi nhiều mày lại kêu tao phá đám. Tao biến đây.> <ơ…>
tut tut tut…Tên này lại tắt máy rồi…Kì cục…Mà hình như cả tuần nay rồi nó mới nói chuyện với Nam. Sao Nam lại biết ko phải nó tông xe nhỉ? Thằng này dạo này lạ…Cái thái độ nói chuyện nhạt phèo ko có một tí hào hứng nào…Nói năng cộc lốc…Giữa chừng lại thôi…Haizzz…Có chăng là vẫn còn giận vì nó làm hỏng mối tình đầu chăng? Chà.có thể lắm chứ…Quên mất là chưa xin lỗi nó…Thôi để sau.
Nó đưa tay sờ lên vết xước trên má…Đau thật…Nhưng may vết rạch ko sâu nên ko thành sẹo lồi. Chỉ là một vệt đỏ nhỏ nhỏ ngang ngang tầm chân mắt. Nghĩ lại cái cảnh nó bị túm tóc và rạch mặt, bất giác nó lại rùng mình…Cả khi bị dội nước lạnh…Nó vẫn còn cảm thấy hơi xót…Nó chỉ còn thấy mang máng giọng Minh thì thầm bên tai nó: Anh hứa sẽ luôn bảo vệ An…
Mấy ngày sau đấy, nó ko đi học, bạn bè thỉnh thoảng có đứa vào thăm. Trông người con bé phờ phạc, gầy đi trông thấy…
Bắt đầu những ngày nó đi học trở lại, người ta hay bắt gặp cảnh một thằng nhóc chở một con bé đi học, chở đi ăn sáng, chở đi hóng gió, trở về nhà, hai con người này ko rời nhau lấy nửa bước…
Những ngày lễ được nghỉ, hai đứa lại tíu tít dắt xe đi chơi. Lượn một vòng qua khu công viên, lại rủ nhau đi ăn vặt…Vết sẹo nhỏ trên mặt An đã mờ dần đi.
– An ơi…Hình như xe hỏng rồi…
– Sao xe lại hỏng? Hỏng vậy tí đi về kiểu j?
– Về bộ. Giờ anh kiếm quán sửa xe, để đó mai lấy thôi chứ ko đợi dk.
– Eo muộn rồi ý, mà đi xa mỏi chân kinh.
Minh chỉ cười, nó lại phải chịu thua cái nụ cười ấy. Lão này chuyên gia sử dụng nụ cười để kết thúc mọi vấn đề…
– Anhhhhhhh…Minhhhh
Nó dài miệng.
– Zìììììììì…??
– Em mỏiiiiiiii chânnn…
– Thấy chưa? Tại An mập quá nên ngồi xe mới hỏng đấy…Than vãn anh uýnh àk.
Cái bộ dạng An lê lết trên đường nom mới thật bất hạnh…Như người ko có sức sốg…
– Anh Minh…Cõng em…
An phụng phịu.
– An nặng lắm, cõng An rồi anh vào viện àk??
– Huhuhuhuhuhu
– Đừng có giả vờ…Ráng đi.
– Huhuhuhuhuhu
– …
– Huhuhuhuhuhu
– Haizzz
– Huhuhu…
– Suốt ngày ăn vạ, được rồi lên đây cõng.
– Hahahahahaha zê zê zê…
Minh nhìn cô nhók ko nín nổi cười, An hay làm nũng như thế. Anh cảm thấy thật bình yên. An leo lưng Minh, cô nhóc thích thú như trẻ con vớ được quà…
– An nặng quá, anh ko vác nổi.
Minh vờ làm bộ mặt nhăn nhó…
– kệ Minh…Hahaha…
Họ vừa đi vừa nói chuyện, mặc những ánh mắt tò mò, một chút ghen tị đang đổ dồn vào mình. Im lặng một lúc lâu, An ghé sát tai Minh thì thầm…
– Em thích được anh Minh cõng vậy…
– Hành hạ được người ta nên thích chứ gì?
– Hihihi
– Hi hi hi
– Anh Minh ko dk nhại em…
– Nhại cho bõ ghét.
An chỉ cười toe. Nó thích Minh trêu nó như thế…
– Minh hứa chỉ cõng mỗi An thôi nhá.
– Ờ…
– Ờ gì? Thề đi…
– Ờ thì thề.
– Thề rõ ra…
– Thì anh thề chỉ cõng mỗi An thôi…Anh mà nói điêu người yêu anh chết. Anh mà nói dối hai đầu gối anh nó bằng nhau…
Phập.
– ÁÁÁÁÁÁÁ An làm gì thế, sao cắn vai anh?
– Minh thề thế thì chết em àk…
Minh khúc khích cười…Cô nhóc ngồi đằng sau mặt nhăn nhó…Minh đáng ghét…
Gần 6h tối, lúc này thì trời đã tối thật rồi…Có 2 thân xác mới về đến nhà.

Về tới nhà, qua loa bữa tối, nó leo phắt lên giường…Ôi thật là vô cùng mệt mỏi…
– Chị An ơi mua kem cho em đi, mẹ hứa mà chả mua gì cả…
– Chị làm j có tiền…Mà mệt lắm…Để mai ckị mua cho.
– Eo chán thế, anh Nam mà có ở đây thì đã mua kem cho em rồi ý.
Ơ…NAM…Nó chợt nhớ ra cả tháng rồi ko nói chuyện với Nam. Nó cũng quên mất, Thằng này cũng chả gọi điện. Hay là còn dỗi? Mà sao giận dai thế, hắn cũng đẹp trai học giỏi bỏ xừ ý, bạn gái kiếm khó gì mà cứ phải giận dỗi như trẻ con. Nó bấm số gọi.
<Lô>

<Thất tình> <Her…Khổ lắm tao xin lỗi.>
<Đ’ cần.>
Mịa cha cái thằng, ăn nói như đấm vào tai, đã chai mặt đi xin lỗi mà còn thái độ abc, chẹp, ko phải lỗi tại ta thì ta còn lâu mới xin lỗi ý.
<khổ…Bố xin lỗi mày là tốt lắm rồi đấy, mày đừa là cáu thêm>
<Cáu kệ xác mày,tao mất người yêu, mày đền được ko?>
Ớ…Nó nói thế rồi thì cãi làm sao dk nữa. An dịu giọng.
<Thế giờ tao đền bù cho mày nhá> <mày định đền bù kiểu gì?>
<Ừm…Rủ mày đi ăn kem nhá.>
<đ’ cần.>
<THẾ GIỜ MÀY MUỐN LÀM SAO?> An hét lớn trong điện thoại.
<Gọi tao là ck đi.>
<ơ…Hả…Gì?>
<Gọi tao là ck đi.>

<Trêu tao hả mày?> <Trêu éo gì? Tao nói thật đấy> <Mày điên. Anh Minh giết tao>

<ừ…>

<Mà hết trò hay sao mày bắt tao kêu mày là ck? Đến Minh tao còn ko xưng hô như vậy huống hồ mày>
<Mày quá đáng nhá, mày phá hoại mối tình đầu của tao, xong rồi giờ mày có bạn trai, chà đạp lên nỗi đau của tao, mà tao thì rất yếu đuối và mỏng manh (?!) tao ko biết đền bù thiệt hại cho tao đi…>
<Gì??? Nhưng…>

Trời đất, thằng cha đang ép nó, cái giọng mang tí bi thương ai oán, đang cố gắng đụng chạm đến quả tim nó đây mà, nhỏ này rất hay thương người, thằng bé đang cố cho nó cảm thấy áy náy…
<Mịa thằng điên, ăn nói như trẻ con ấy…>
<Kệ tao trẻ con cũng được…Mày phải cho tao biết mày có chịu gọi ko để tao biết đường sau này khỏi lấy vợ>
Thôi. Phát này là thằng bé đẩy nó vào bước đường cùng rồi. Phát này ko chịu là tiệt giống nhà nó mất. An lại mang cái tội là gián tiếp làm con nhà người ta mất giống. Uây uây…Tội nặng bỏ mẹ.
<Thế gọi chơi chơi thôi hả?> <Mày nghĩ sao cũng đk. Nhưng tao ko biết, gọi thế đi, khi nào tao có bạn gái thì thôi. Mày phải đền bù cho tao…>
Đờ mờ cái thằng ẩm ương bỏ mẹ, phát này tao thất tình thì cũng ko để mày yên đây mà…Khổ, nhưng nó nói thế áy náy kinh.
<…Nhưng gọi thế buồn cười bỏ xừ…Đ’ quen>

<Thế nhưng mà khi có mặt ng khác hay Minh thì tao ko gọi đâu đấy…Mà, tao thấy có lỗi với Minh lắm ý> <Kệ xác, cho mày chết, cái tội lừa tình>
<Thế thì gọi chơi chơi thôi nhá?> <Ờ…Thì thế thôi. Tao có bắt ép vk phải gọi mọi lúc mọi nơi đâu…Háhá>
ặc ặc ặc lảo đảo lảo đảo…Thằng cha vừa thay đổi cách xưng hô…Từ miệng phun ra cái từ ” vk ” ngọt xớt. Thôi thôi phát này là định tra tấn nhau bằng miệng đây màk…

<Mày á? Ck chứ?>
<Đờ mờ éo quen…>
An nhăn nhó, khổ thiệt, đúng là làm ơn mắc oán mà…Chỉ tại sơ suất cái miệng…

<Thì ck. Được chưa mày?> <Gì? Câu đầu ck. Câu sau mày. NÓI LẠI.>
(nói xog cắn lưỡi tự sát)
<Háháhá thế mới dk chứ vk háhá…>

Cạck. Cúp máy. Mẹ ơi sự lựa chọn sai lầm. Minh mà biết là lên thớt như chơi. Mà cái thằng đểu, hành hạ nhau cái kiểu oái oăm thế. Lỡ sau mà có chửi nhau ko lẽ lạj buông mấy kiểu như là “Đ. Mẹ ck / vk” à? Hài bỏ xừ. Cái thằng điên vì tình ko chịu điên một mình còn lôi nó vào bấn loạn cùng…Ôi…Lạy thánh Ala, cầu trời
cho cái thằng dở người nó mau có người yêu để cho con đi qua kiếp nạn. Mà xin thề. Sau nàx ko bao giờ đi tư vấn tình yêu cho bất cứ đứa nào nữa. Ơn ko thấy đâu chỉ tổ mang hoạ vào thân. Mà gọi vk ck mới thằng này thấy sến bỏ mẹ. Mà sao lại hành hạ nhau kiểu ấy nhỉ. Lỡ ko may ai nghe thấy lại nhầm tưởng đag bắt cá 2 tay…Công nhận. THẰNG NÀY THÂM.
Trời ơi, tự dưng vớ phải thằng ck mà ko phải ck. Trước giờ hay cạnh khoé nhau đủ biết nhau đểu, giờ mới biết thâm thúy đến nhường nào…Đến khi có bạn trai cũng ko để yên cho. Đời buồn và sầu thế. Sinh nó ra làm người tốt làm chi để rồi một ngày người ta trả thù bằng chính cái lòng thương người ấy. Kẻ địch vốn biết ta mềm yếu về tình cảm, dễ dàng mềm yếu và rủ lòng thương người, đã sử dụng khổ nhục kế để khiến quân ta phải lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, dằn vặt bản thân, mềm mỏng trước lời của địck. Bẫy ập đến và ta phải làm theo. Đau đớn lắm, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa,…Thôi, cố mà quen đi vậy…Mà xưng hô vk ck ngke tình cảm bỏ mẹ…
***
– An ơi làm gì đấy? Học bài chưa?
Anh Minh nhắn tin đến hỏi nó. Hôm nào cũng thế, thúc An học bài như một thói quen. Thì cũng chính nhờ thế mà con An học hành tiến bộ lên trông thấy…Trước kia nó xết hạng thứ 39 trong tổng số 42 thành viên trong lớp. Giờ thì tình hình cải thiện, vươn lên hạng 17, 18…Tiến bộ vượt bậc sau 1 tháng trở thành bạn gái Minh. Thì cũng tại Minh học giỏi bỏ xừ, toàn xếp đầu khối 12, thế nên cũng bắt nó học hành có quy củ.
– Em chưa học…
An nhắn lại. Ôi kiểu j thì kiểu, thế nào kũng bị Minh mắng cho trận vì lười học…Minh thì lúc nào chả thế, đợi khi nào nó học xog rồi mới đi ngủ
– An lười nhé, mai có tiết kiểm tra mà ko chịu ôn gì lại đjểm kém cho coi.
– Thì giờ em học…
– Nhớ nhé. Học ngay nhé. Anh sắp thi rồi nên anh còn phải ôn. Ko nhắc An nhiều đâu ý.
– Vâng nhớ rồi. hihi
– Học xog ngủ ngay mai còn dậy sớm đi học nữa.
– Em biết rồi mà anh Minh cứ ôn bài đi…
– Nhớ à nha. Ko nói nhiều đâu nha.
– Hi.
An thích cái cách Minh quan tâm mình. Ko vồn vã, ko gây khó chịu, cứ nhẹ nhàng như thế, cả những lúc giận dỗi nó chỉ vì nó mê facebook ko chịu đi ngủ sớm. Những lúc như thế Minh thường nhăn mặt lại rồi trách yêu nó một vài câu, bên Minh, An cảm thấy yên bình…

Sáng ra. Chưa để cái đồng hồ báo thức kêu. Điện thoại An đã rung lên một hồi gay cấn…

Cha mẹ ạ. Cái giọng nhăn nhở này thì ko lẫn vào đâu đk. Thằng Nam chứ ai.
<Đờ mờ thằng ck điên. Tao vừa bị ck đánh thức ko tỉnh tkì ngủ tkế đ’ nào dk>
Kinh dị thật. Cái chữ ck đang hành hạ lương tâm con bé.

vân vân và vân vân. Rõ là khổ, xưng hô vk ck cũng chẳng đưa hai ta đến gần nhau hơn. Chỉ khiến cho những vụ khoé nhau thêm phần kịch tính…Ờ thì trước giờ đã thế rồi…Kẻ thù ko đội trời chung mà, chứ dù cho có lôi sáp vào nhau thì trời cũng bị xé ra làm 2.

<Ừ…>

Gần hè rồi, bận, Minh mải mê ôn thi tốt nghiệp. Nghĩ tốt nghiệp thì ổn rồi, nhưng cái khó là thi Đại học. Minh học giỏi, nhưng cũng ko dám chủ quan. An thì cũng phải chăm đi học thêm học nếm. Thì cũng sắp lên lớp 12…Tần suất 2 đứa đi chơi cùng nhau giảm hẳn…Tần suất nhắn tin gọi điện cũng giảm, nhưng ít ra vẫn theo thông lệ một ngày gọi 2 lần. Sáng vẫn đi học cùng nhau.
– Minh ơi, tối nay Minh có phải đi học thêm ko?
– Ko. An hỏi chi?
– Tối nay Minh ở nhà nhé, em qua. Hì…
– Qua làm gì?
– Suỵt…Bí mật.
An đưa một ngón tay lên miệng, cười tít mắt
– Á à…Nguy hiểm nhá…
An chỉ cười rất tươi và ko nói gì. Lúc nào cũng thế, thay vì nói,nó cười nhiều ơi là nhiều…Tính ra gần nửa năm rồi từ ngày làm bạn gái Minh, lúc nào cũng vui vẻ như thế…Nó được Minh nhắc nhở, được chăm sóc. Vui. Nó mong rằng nó và Minh sẽ mãi như thế.

***

Xoảng…Ckoang…
Đống bột trứng bắn tung toé…Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là nó đã tập làm bánh rất nhiều lần và thành công cũng rất nhiều mà…Chắc lần này sai sót gì rồi. Nhìn cái đống bột đường vương vãi khắp bếp, nồi vung cũng bị nó cho rụng rơi loảng xoảng…Nó chán nản, lại phải dọn dẹp cái bãi chiến trường. Làm lại. Lần này cẩn thận hơn tí. Hôm nay sinh nhật Minh mà.
<Lô>
Nó mệt mỏi nhấc máy đang réo ỏm củ tỏi.

<Nhớ cái cha ck, tao đang làm bánh>

<Ừ, hôm nay sinh nhật Minh.>
<Ờ. Thế làm gì làm đi.>
…Ko biết thế nào nữa, thằng này kì lắm. Cứ mỗi lần nhắc đến Minh là lại thái độ bất hợp tác.
<Mà sao ck ko kiếm bạn gái nhanh đi để tao đỡ khổ>

<Ý ck là ck ko vui thì còn lâu mới cho tao vui chứ gì?>
<Ừ háhá>
Đúng là thằng đểu…Mịa…Điên điên điên.
Nó bỏ cái mớ lộn xộn sang một bên. Bắt tay làm lại bánh sinh nhật cho Minh, nó cười một mình, tưởng tượng lúc Minh thật vui khi nhìn thấy. Minh đúng là…Mải học đến quên cả sinh nhật.
– Chị An! Chị An làm bánh hả? Cho em ăn mới.
– Ra ngoài tí làm xog rồi cho ăn.
– Zê…Nhưng mà thôi, bánh chị làm cho anh Nam em ko thèm đâu.
An sững lại. Vừa thằng nhỏ nhắc đến tên Nam. Mà sao thằng nhỏ cái gì mở miệng ra là anh Nam anh Nam thế nhỉ? Thằng đó chửi vào mặt cho chứ bánh biếc gì. Chắc bị cái kem của thằng Nam bỏ bùa rồi.
– Im lặng. Nói linh tinh.
Thằng bé vênh mặt hứ một cái rồi chạy đi chơi.


Kính coog…An bấm chuông cửa. Từ trog nhà bước ra là bóng Minh
– Ngạc nhiên chưa?
Minh đứng ngẩn ngơ, ngạc nhiên quá.
– Hôm nay sinh nhật Minh mà, em làm bánh tặng Minh.
Minh cười rất tươi. Hai đứa vào nhà Minh.
– Bánh ngon thế? Khi nào An làm nữa anh ăn nhá.
– Khi nào sinh nhật em, em lại làm tiếp…Làm Minh ăn thiệt nhiều nhiều nhiều luôn ý…
– Sinh nhật An lại chỉ có An với anh thôi nhá?
– Tại sao lại phải thế?
– Được ăn nhiều hơn. Haha
– Tham lam.
An nói rồi cười tít mắt. Thì lúc nào nó chả mong thế. Chỉ cần bên Minh thôi là đủ rồi…

Thi cử cận kề. Thưa hẳn thời gian gặp nhau. Minh lúc nào cũng ôn thi bù đầu, trước mỗi tối cũng chỉ nhắc nhở nó một hai câu cụt ngủn ” An học bài rồi ngủ sớm.”
” Minh ko còn một chút thời gian để đi chơi với em àk?”
” Anh bận lắm”

Ừ thì đúng là Minh cũng bận, nhưng chắc chắn là cũng nghĩ đến mình mà…Nó tự an ủi. Minh còn phải thi nữa.

Thời gian trôi qua nhanh. 2 đứa chưa có thời gian để đi chơi, cả tháng rồi, An nhớ lắm ấy, mỗi lần nhắn tin Minh chỉ qua loa vài câu rồi kêu bận. Một vài lần gọi Minh đều không bắt máy…Có thể Minh để chế độ im lặng để tập trung ôn bài. Mà sao Minh ko gọi lại cho nó? Mà chắc bận quá nên quên mất…Nó tự hỏi và trả lời. Cố gắng để tin tưởg vào một lí do…Minh chuẩn bị ôn thi nên bận…
– Minh sao ko gọi cho em, dù là một chút?
– Anh bận lắm.
Cứ nkư thế, Minh lại cúp máy trước…Chả biết bao nhiêu lần như thế, An lại thấy khoé mắt cay cay. Chắc có thể, Minh bận thôi…

Ngày Minh thi đại học, trước khi Minh đi, An có dậy sớm là bữa sáng, nó muốn Minh ăn thật no trước khi đi thi…

<Chưa. Một lát nữa>

<Thôi ko cần đâu…> tut…Tut…Tut…Minh tắt máy. Nó sững lại, Minh chỉ cụt lủn một câu ko cần rồi tắt máy. Tại sao? Hay Minh chuẩn bị đi nên ko nghe điện thoại…Nó đang trên đường đi đến chỗ Minh mà…Có khi Minh chưa đi đâu…Cứ đến đó đã. Nó chạy rất nhanh, bãi xe chật cứng người. Hớt hải, nó đảo mắt kiếm bóng dáng Minh…dòng người chen chúc khiến nó đi rất khó khăn. Nó mở to mắt…A, Minh, hình như Minh đag đứng đó…nó vừa chạy vừa gọi với theo.
– Anh Minh.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cái bóng Minh vẫn bước về phía trước…
BỊCH.
Hình như vấp phải chân của ai đó, nó ngã sõng soài trên nền đất. Hộp cơm đổ, vãi tung toé…Ôi, tay nó chà xuống mặt đường gây nên vết xước chảy máu…Đau…Nó gượng dậy, dõi về phía trước…Minh đi rồi, hic.
– Con ranh con. Đi đứng kiểu gì đấy, giẫm chân tao rồi
Trước mặt An giờ đây là một trung niên cởi trần với chi chít những hìng xăm quái dị trên người…Mặt bặm trợn vênh lên nhìn nó.
– Cháu…Xin lỗi…- An lí nhí, giờ chân tay nó còn đau.
– Xin lỗi là xong àk…Đền đi.
Người đàn ông kia ko tha cho nó.
– Này này, đừng cậy lớn bắt nạt bé chứ?
Một giọng nói vang lên. An quay người lại, thằng Nam. Sao nó lại có mặt ở đây.?
– Mày là đứa nào?
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Nam.
– Em họ Hùng Trọc. Chắc ông biết Hùng Trọc.
Nam cũng vênh mặt chẳng kém, nó tự tin như đúng rồi. Người đàn ông kia lúc này mới dịu đi, chỉ ” thế àk” một câu rồi đi thẳng.
Nam lúc này mới cúi xuống, nó nhặt hộp cơm vừa văng tung toé, lúc này cơm trog hộp chỉ còn vơi lại một nửa. An đứng đó, gương mặt nó đặt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Nó nhìn theo hành động của Nam. Nam chỉ ngước lên nhìn nó, ko có một thái độ gì trong con mắt ấy. Lẳng lặng ra hiệu cho An đi theo mình.
– Mang bữa sáng cho thằng Minh hả?
Nam ko nhìn nó, hỏi cộc.
– Đừng gọi Minh là thằng.
– Thế Minh đi rồi. Chắc ko ăn đâu vk nhỉ?
– Cơm đổ gần một nửa rồi. Mà chắc chẳng còn gì để ăn đâu.
– Tao ăn nhá vk?
– Hả?…Ừ…
Im lặng. Nam tìm ghế đá, nó ăn thật. Mặc kệ An nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
– Cơm không, sao vẫn ăn. Nhạt thếch àk.
An hỏi.
– Ngon mà.
– Điêu vừa. Tao làm đổ hết thức ăn rồi còn đâu ra mà ngon…
– Cơm ngon vậy đứa nào ko ăn thì phí cả đời nhà chúng nó.
Nam nói, mặt ko cười, bỗng An ko hiểu tại sao nó lại im lặng. Hàng chục những câu hỏi trong đầu nó, không biết cảm xúc nó như thế nào. Có cái gì đó ngổng ngang, buồn.
– Sao ck thấy tao?
– Tao đi chạy sáng thấy vk hớt ha hớt hải cầm cơm chạy. Tao đi theo cho vui.
– Thế Hùng Trọc là ai?
– Giang hồ có tiếng.
– Anh họ thiệt àk?
– Ko. Quen biết gì đâu. Cứ lôi ra nói cho oai.
…Đúng là giỏi, mà cũng liều.
Nam bỗng quay sang nó, nhìn chằm chằm.
– Dạo này tao thấy vk gầy bỏ mẹ. Suy nghĩ nhiều chứ gì. Minh miếc ít thôi.
An im lặng. Quay sang thằng bạn, nhìn khó hiểu.
Tránh ánh mắt của An, Nam cúi gằm mặt, nó tiếp tục ăn chỗ cơm còn lại trong hộp cơm của An.
– Tao nói thật chứ chả phải soi vk chứ cơ nhưng mà giờ nhìn vk gầy bỏ mé đi dk.
– Thế à?
Nam ko nói j nữa. Nó vét hết chỗ cơm còn lại đưa lên miệng.
– vk bồi bổ tao no rồi, giờ đi về, mà đi nhẹ nhàng thôi, vk đang đau mà ngã ra đấy thì rồi nta chửi tao bỏ mẹ đi dc.
Nó chả nói gì, vì cũng chẳng biết phải nói gì. Lẳng lặng đi theo Nam, thì lúc nãy chính Nam cũng đã kéo nó ra khỏi khó khăn mà. Không hiểu sao lúc này An ko còn cảm giác khó chịu thằng bạn, trước kia có chửi nhau sôi nổi bao nhiêu, lúc này chỉ thấy im im, nói ít và chẳng có ý gây hắn tẹo nào…
Nam đưa nó về tận nhà, dặn dò thằng ku em cẩn thận đừng đụng vào ng chị nó vì vẫn còn đau.
An ngồi trong phòng, nó tự xức thuốc cho mình…Nó nhớ Minh, nó tự hỏi ko biết Minh đã bắt đầu thi chưa, nó quên mất chưa chúc Minh thi tốt…Mà thôi cũng ko phải lo lắng lắm, Minh học giỏi mà ôn kĩ càng lắm nên chắc sẽ ổn thôi. Nó tự nghĩ như thế, nó mong là sau khi Minh thi thố xong hết sẽ giành cho nó nhiều thời gian hơn…Mà đúng rồi, chỉ là Minh tạm thời ngừng tất cả để chú tâm vào ôn thi chứ có quên nó đâu. Ừ đúng rồi, nó đúng là ngớ ngẩn, toàn nghĩ linh tinh. Minh sẽ lại đưa nó đi chơi như lúc trước ý, chắc chắn thế. Nó ngồi tự mỉm cười, nhưng ko hiểu sao lại có chút gì đó là bất an, nhưng ko, chắc tại nó lo lắng quá thôi mà…———–

<Gì thế An?>

<Còn một môn nữa An ạ>

<Mới thi xong anh mệt, thôi nói chuyện sau An nhá>

Tut…Tut…Tut…Ơ Minh tắt máy rồi, nó còn chưa nói xong mà…Chắc là Minh mệt đấy, để Minh nghỉ ngơi…Nó biết thế nhưng ko hiểu sao vẫn có cảm giác hụt hẫng lắm…Dạo gần đây Minh toàn tắt máy trước, có thể Minh có nhiều lí do riêng…Nó tự an ủi, nó tự nghĩ An ơi, mày là đồ ngốc, suốt ngày nghĩ ngợi rồi lo lắng lung tung.
– Chị Annnn…Xuống nhà nghe điện thoại…Anh Nam gọi.
Ơ quái nhỉ, số di động đâu ko gọi lại đi gọi vào điện thoại bàn…

<gọi vài cuộc rồi nhưng thấy vk bắt máy đâu, tao gọi bàn hỏi thằng ku em xem có nhà ko mà ko nghe máy>
An rút điện thoại trong túi áo, ờ đây rồi, 2 cuộc gọi nhỡ, mà sao nó ko biết nhỉ, chắc mải suy nghĩ quá.
<à ờ, đây rồi, mà gọi làm gì>
<khóc hả vk?>
<đâu.>

<nhưng tao khóc đâu.>
<có.>
Theo quán tính, An đưa tay lên mặt, ơ, có nước, mặt nó có nước, nó đã khóc? Sao nó ko cảm nhận thấy? Tại sao lại thế, nó…

Nam tắt máy, nó thần người, nó khóc mà không nhận ra là mình đang khóc, Nam nhận ra điều ấy…Trong giọng nói của nó…Điên thật, Nam biết nó khóc chắc đang cười thầm…Giờ ko nói rồi chắc lúc nào đấy lại lôi ra để trêu tức nó. Biết mà.

Nam.
Tôi đang làm sao thế này, An đang khóc, tôi chắc mà, không lầm lẫn vào đâu được, giọng có vẻ run, An ko muốn nói là đang khóc hay ko biết mình đang khóc? Tôi chẳng là cái gì cả, nhưng An ko muốn cho tôi biết là An đang khóc đâu, vì lúc nào An cũng nghĩ tôi chẳng bao giờ có mục đích tốt. Tôi không thể nói chuyện tiếp nếu giọng An như thế, tôi có gắng để ko phải nghe…Sáng nay thấy An len lỏi trong đám đông chỉ để tìm bóng dáng Minh, tôi biết rằng trong mắt An giờ chỉ có Minh và tôi là người thừa,…Và tôi biết An buồn thế nào khi hộp cơm cô đã mất công làm mà đổ giữa chừng khi chưa đưa đến tận tay Minh…Không hiểu tôi nghĩ gì mà sẵn sàng ăn hộp cơm vơi ấy, biết An nhìn tôi lạ lùng, nhưng tôi chẳng nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt cô ấy…An…Có bao giờ cô ấy nghĩ đến tôi duy chỉ là một chút?

***

Những ngày tháng hè dài lê thê, Minh cũng hoàn thành xong các bài thi, An cũng chuẩn bị hành trang vào lớp 12i chú, học thêm triền miên, Nam cũng thế, ít nhiều thời gian

cũng chẳng có thời gian để mà cãi nhau với nó. Minh cũng chỉ hay nhắc nhở nó là phải thật chăm học.

<Ừ, thế mai anh qua đón An>
<Hihi, mai lại được gặp Minh rồi>
<Ừ…>

An nằm trên giường, nó cười tít mắt, hạnh phúc. Thì cũng quá lâu rồi Minh và nó chưa đi chơi cùng nhau, cả tháng rồi ấy chứ, nhiều lúc nó nhớ Minh ghê gớm mà gọi điện cho Minh toàn kêu máy bận. Minh mà, có bao giờ hết bận đâu.
Sáng.
An dậy sớm, nó chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng, Minh đón nó trước cửa. Thấy dáng Minh cùng với chiếc xe dạp màu trắng sữa, nó cười ko thôi. Minh cũng cười, hiền hòa, Minh trông hơi khác, mái tóc có hơi chút nâu vàng. Nhưng nụ cười thì vẫn thế, vẫn gần gũi…
– Hôm nay anh Minh sẽ đưa An đi đâu chơi?
– An muốn đi đâu?
– Em muốn ra công viên.-
– Thì anh đưa An ra công viên.

Ngồi đằng sau xe Minh, nó càm thấy có điều gì đó thật khác biệt, Minh ít nói hơn hẳn.
– Sao Minh ít nói thế?
– Thế An muốn anh phải nói gì?
– Minh nói thật nhiều như lúc trước ấy…
– …
2 đứa tới công viên…Minh vẫn nắm tay nó đi dạo, cảm giác lúc ban đầu ùa về, nó vui, nó hạnh phúc, nó quên mất là nó đã từng nhớ Minh như thế nào…đúng ròi, Minh vẫn đang ở cạnh nó chứ có rời xa nó đâu mà phài lo lắng nhiều. Minh bận mà, rồi khi lúc nó chuẩn bị thi nó cũng sẽ học hành bù đầu như Minh ấy chứ…cảm giác của sự yên tâm, tin tưởng…Minh thi xong rồi, từ giờ sẽ lại thường xuyên đưa nó đi chơi hơn, học đại học cuối tuần được nghỉ sẽ lại đi chơi với nó, nó chỉ mong sẽ được như thế mãi.

Phần 3: Đau.

Lời dẫn: Tình yêu làm con người ta trở nên ngốc nghếch và chính sự ngốc nghếch ấy lại làm bản thân bị đau. Nhưng rồi lại chối bỏ cái nỗi đau ấy…
Những ngày gần đây thật mệt mỏi. Minh đi học xa và chẳng mấy khi liên lạc về cho nó. Dù là nó cũng phải chú tâm vào học, nhưng thỉnh thoảng Minh cũng phải nhắn tin hay gọi điện về cho nó chứ. Thỉnh thoảng nó cũng thấy buồn man mác, con gái ai chẳng thế, một chút là buồn, đôi khi buồn cũng chẳng cần lí do.

<Hỏi đi>
<Có phải nếu như tao có người yêu là vk sẽ ko xưng hô vk ck với tao nữa đúng ko?>
<Đúng rồi, chính ck bảo thế còn gì>
<Ờ thế thôi, tao ko thèm có người yêu nữa>
<Ơ điên nó vừa vừa thôi nhé, định hành hạ tao đến hết đời à?>
<Nhưng mà tao thích…>
<Thích hành hạ tao á? Đểu vừa nha ck, KIẾM NGAY BẠN GÁI CHO TAO> Con bé hét lớn trong điện thoại. Cái thằng dở người, ko biết nó muốn cái gì đây nữa…Dạo này ko thèm cãi nhau mà cứ ngồi nói linh tinh, chả biết do học nhiều hay sao mà cái thằng đầu óc nó bấn loạn thôi rồi. Mà hôn nay thứ 7, hình như Minh về…Nó vớ ngay lấy điện thoại nhắn tin cho Minh.
– Minh có về ko?
– Anh về rồi.
– Chiều đi chơi nữa Minh nhé? Đi công viên.
– …Ừm…Đợi anh ở công viên 2h nhé…
– Vâng…hihi…
Nó vui, lại được đi chơi với Minh rồi. Bỗng dt lại réo lên một cuộc, quái, thằng Nam, gọi gì mà lắm thế…
<Gọi gì lắm thế?>
<Chiều rảnh ko? Xuốg tao học nhóm…>
<Chiều đi chơi với Minh>

cúp máy. Biết mà, nhắc đến Minh phát là tỏ thái độ ngay. Có thể tại nó ko có người ju nên cứ nhắc đến bạn trai mình là nó cáu…Thôi kệ nó.
Chiều. 2h. Nó đi bộ tới công viên. Nó ko biết rằng có người đag theo đằng sau nó.
2h. Mãi chưa thấy Minh. Có thể Minh đến trễ một chút…2h15 vẫn chẳng thấy đâu, sao lâu thế nhỉ? Nó bình tĩnh, ráng đợi thêm một lúc nữa…Có thể anh Minh vướng xe ko đến sớm được…2h30…Vẫn chưa thấy…Nó bắt đầu có cảm giác lo lắng, tính hay nghĩ quẩn, nó nhắn tin: sao Minh lâu thế? Nhưng cứ đợi, ko một tin nhắn hồi âm. Hay là kẹt quá nên đi khó? Nó tiếp tục đợi, càng đợi càng cảm thấy lo lắng…Hay Minh có chuyện gì rồi? Từ trước đến giờ có bao giờ Minh trễ hẹn đâu…Mặt nó bắt đầu nhăn lại bộc lộ sự lo lắng…Nó gọi, có nhạc chờ nhưng ko thấy bắt máy…muộn quá rồi…Ko hiểu tại sao nước mắt nó lại rơi…Hơi cay một chút. Là tại vì sao? Vì lo lắng? Hay là tủi thân?…
– Về nhà đi.
Nó giật mình, quay lại đằng sau…Nam…Sao lại có mặt ở đây? Nó vội vàng lau nước mắt, nó ko muốn thằng bạn nhìn thấy. Nó sợ bị đùa…
– Ko…
Giọng nói còn chút run.
– Minh ko đến đâu…Đừng đợi nữa. Đi về đi.
Nam nói không một chút biểu cảm, ko phải giọng nói của sự trêu chọc đùa cợt…Nam nói, nhưng trog ánh mắt của nó có gì đó hơi lạnh.
– Ko đâu. Chắc chắn Minh sẽ đến…
– Đần vừa thôi, thằng đó sẽ ko đến đâu…Đợi làm gì vô ích…
Nam gắt lên…
– Mày thì biết gì? Minh ko bao giờ bỏ hẹn…Chắc chắn thế…Hay là Minh gặg chuyện, hay là…
Những câu nói ngắt quãng, có một vài giọt nước mắt rơi trên má cô bé…
– Đừng lo cho thằng ấy, chẳng có chuyện gì với nó đâu…Nếu ko nhầm thì giờ nó đang đi chơi cùg một chị khoá trên…
Nam ngừng nói. An bỗng quay sang nhìn vào mặt thằng bạn, giận dữ.
– KHÔNG ĐÂU. MINH NÓI ĐI CHƠI CÙNG AN MÀ…
– Mày về đi An. Thằng đó nói dối. Thằng đó ko đến đâu…Nó có còn nghĩ đến mày đâu mà mày phải khổ sở như thế, nước mắt của mày là vô ích…Thằng đó chẳng đáng đâu…
BỐP!
Im lặng. Cái tái giáng rất mạnh, dường như chứa cả niềm hận. Nam đứng đó, nó sững sờ đưa tay lên má, cảm nhận được cái tát mạnh mẽ. Nó ko giận dữ, cũng ko tỏ thái độ gì. Nam, đôi mắt nó vô cảm. An vừa tát nó chỉ vì nói Minh như thế…
– Nói dối!
An hét lên, nước mắt trào ra…
– Minh ko phải loại người như thế đâu…Minh ko bao giờ bỏ rơi tao…Ko bao giờ…
An gằn mạnh câu ” ko bao giờ”, nó khóc ko thôi. Nam đứng sững sờ vì cái tát, mềm nhũn vì cô bé đang khóc trước mặt mình…
Điện thoại rung. Cuộc gọi đến của Minh.

An vồn vã, giọng nói vẫn còn run run.

An ko hỏi nữa, nó dập máy…” anh bận ”, cái câu này ko biết bao nhiêu lần Minh nói với nó, lúc nào cũng là anh bận…Anh bận gì? Bận đến mức ko dành cho nó được một buổi, ko nhắn cho nó lấy một tin. Theo đà, nó im lặng, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, dường như những cái buồn bã, tủi thân trước đây cũng đang trào ra hết. Nó đã lo lắng như thế nào, đã sợ sệt như thế nào khi những tin nhắn và cuộc gọi ko được hồi âm lại. Nó yếu đuối lắm…
– Minh có đến ko?
Nam hỏi nó, không một chút mỉa mai.
An cúi gằm mặt xuống, lắc đầu.
– Tao nói rồi mà, Minh đang đi chơi cùng một chị khóa trên…
– KHÔNG PHẢI. MINH BẢO MINH BẬN. CHỨ KO PHẢI MINH ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI KHÁC…
Nó hét lên át tiếng Nam…Nam nhìn thẳng vào con bạn mắt đang nhoè nước…
– Tao thấy, hai người đó đi cùng nhau trước khi mày ra khỏi nhà An ạ…
An nhăn mặt lại, nó đưa hai tay lên bịt tai. Lắc đầu nguầy nguậy…Ngồi phịch xuống…Nước mắt tiếp tục trào ra…
– Ko…
Những câu nói lí nhí phát ra trong cổ họng…Nó chối bỏ hết những câu nói của Nam. Nó tin rằng Minh ko bao giờ làm thế với nó…
Dường như Nam cũng ko còn đủ bình tĩnh. Nó nói to.
– MÀY ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA AN. HÃY NHỚ XEM MINH NÓ BẮT ĐẦU THỜ Ơ MÀY BAO LÂU RỒI. MÀY ĐÃ BAO NHIÊU LẦN KHÓC? MÀY XEM HAI THÁNG NAY LỰC HỌC CỦA MÀY NHƯ THẾ NÀO…NHẢY LÊN CÂN XEM MÀY SÚT BAO NHIÊU CÂN.MÀY NGHĨ ĐẾN THẰNG ĐÓ QUÊN MẤT BẢN THÂN MÌNH TRONG KHI NÓ CHẲNG HỀ NGÓ NGÀNG ĐẾN…NỬA NĂM YÊU NÓ CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ MÀY KHỔ SỞ THẾ KO HẢ AN???
Tay An vẫn bịt chặt tai…Nó không muốn nghe những điều Nam vừa nói. Minh, một người lúc nào nó cũng tin tưởng ko bao giờ làm như thế…chắc chắn lúc nãy Nam nhìn nhầm, ko có chuyện Minh nói dối nó…
– Ko nghe…
Nó nói. Rồi chạy biến đi. Mặc thằng bạn đag đứng đó, im lặng. Chỉ còn biết đứng nhìn theo cái bóng nó chạy…An là đồ ngốc…

Về đến nhà. An nằm phịch trên giườg. Nước mắt nó vẫn rơi…Chưa một lần nào nó khóc nhiều như thế…Nó tự hỏi…Hà cớ gì mà nó phải khóc nhiều như thế? Chỉ là do Minh bận nên ko đi chơi với nó thôi mà…Có thế thôi mà cũng khóc…Đúng là ngốc…
Điện thoại rung…Nam gọi, nó biết nhưng ko bắt máy, nó ko muốn Nam nói Minh như thế, Nam biết cái gì mà nói…

***

Những ngày tiếp theo trôi qua, An học hành sa sút hẳn, bản thân nó cũng gầy đi trông thấy, cả tuần nay Minh ko liên lạc với nó, nó như người ở đâu đâu, ít nói, ít cười. Nó vẫn thường xuyên nhắn tin bảo Minh phải giữ gìn sức khoẻ, phải tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng sau mỗi tin nhắn nó đều nhận lại được một tin nhắn lạnh lùng ” ừ ”…Nó thở dài, hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng để tin rằng thật sự Minh lúc nào cũng nghĩ đến nó, chỉ là Minh bận. Đã bao lần nó phải lôi cái lí do là Minh bận để tự an ủi mình…Khoảng cách ko bao giờ chia rẽ chúng nó. Chắc chắn thế.
Còn về phía Nam, nó ko trả lời bất cứ một tin nhắn, một cuộc gọi đến nào. Nó cho rằng Nam có ác cảm với Minh. Và nó không thích thế. Nam ko ngừng nhắn tin cho nó dù ko biết nó có thèm đọc tin nhắn của mình hay ko. Những tin nhắn đến thường là ” sắp thi rồi, học hành thế này mày thi sao được” hay ” ăn nhiều vào, mày ko ăn ko có sức học”
Mỗi lần như thế, An đều suy nghĩ” hà cớ gì cứ phải nhắn tin nhắc nhở nó như thế, nó đâu cần Nam quan tâm nó”. Duy nhất một lần nó nhắn lại.
– Sao mày phải quan tâm đến tao? Tao là tao, mày là mày. Tao học hành sao mày bận tâm làm gì…
An phũ phàng thế đấy, dường như nó trút hết cái căm ghét vào thằng bạn.
– Vì sao á? Mày là vk tao.
– Ảo thôi mà.
– Ảo thì ảo, cũng phải diễn như thật.
Và thế là thôi, ko nói nữa, nó mặc kệ những tin nhắn đều đặn của Nam và hằng ngày đều ngóng những tin nhắn của Minh dù Minh chẳng bao giờ nhắn cho nó trước.

Hôm nay là chủ nhật. Nó bước ra ngoài đường với tâm trạng ngổn ngang, bước đi một mình ngoài hè phố. Lúc này trời đã sang hè, nắng, nóng, nhưng dường như An ko thèm để ý, nó bước đi, khuôn mặt ngơ ngác. Nó nhớ Minh, những kí ức về Minh cứ ùa về trong nó. Đã lâu lắm rồi, Minh ko đưa nó đi chơi trên đoạn đường này, ko đưa nó đi ăn kem, ko đưa nó đi xem phim. Bất chợt nó lại mỉm cười một mình, cười như một con ngốc…Nó nhớ đến buổi đầu đi chơi cùng Minh mà lăn quay ra ngủ, rồi lúc ăn kem còn quát to khiến Minh bị ngại trước bao nhiêu người…Nó nghĩ sao mà vui thế. Minh và nó giờ ko có nhiều thời gian bên nhau, tất cả những gì của quá khứ sao xa vời quá…Nó muốn thấy Minh ngay lúc này…
Nhưng đau đớn thay, nó thấy Minh thật, đúng là Minh, Minh đang ở đằng trước nó không xa, nhưng Minh ko hướng về phía nó…Minh đang đi cùng ai? Cô gái đang đứng cùng Minh là ai? Nó vội vàng chạy theo
– Minh…
Nó chạy rất nhanh, vừa chạy nó vừa gọi. Minh quay người lại, nhìn nó ngạc nhiên…Có một chút gì đó là hoảng hốt…
– An…Em làm gì ở đâx?
– Minh về lâu chưa? Sao ko gọi cho em? Em nhớ Minh.
An nói, hơi thở của nó trở nên mệt mỏi.
– Anh…Phải họp lớp cũ An ạ…Đây là bạn cũ của anh, giờ bọn anh phải đi rồi…
Minh chỉ tay sang cô gái bên cạnh mình. Cô gái có mái tóc nâu ấy cũng chào nó: chào em.
Hai người trước mặt nó quay lưng bước đi. Nó đứng đó, hụt hẫng, sao Minh khác thế? Sao Minh ko cười tươi khi thấy nó như lúc trước? Sao Minh ko đứng lại hỏi thăm nó một lúc…Sao Minh lại đi ngay. Hàng chục câu hỏi cứ chờn vờn trong đầu nó…Nhìn theo bóng Minh và cô gái đó đi về phía trước. Sao nó thấy Minh xa quá, dường như ko thể chạm tay vào…

Bộp…
Có ai đó vừa ném chiếc áo lên đầu nó. Giật mình quay lại…Là Nam…
– Nắng vậy ra ngoài ko đội mũ thì trùm cái áo vào…
Nam nói, nó ko nhìn An.
– Ko cần.
– Ko cần cũng phải đội.
– Tại sao?
An hơi khó chịu, nhăn mặt quay sang nhìn thằng bạn.
– Mày là vk tao.
– Cái đó là ảo.
– Ảo thì ráng mà diễn như thật đi.
– …
– Nếu Minh nó để tâm mà nhắc nhở mày thì tao cũng chẳng phải nói đâu…
An bặm môi, nó bước đi, mỗi bước đi nó đều tự nghĩ, Nam nói thế nghĩa là sao? Đang cố tình cho nó biết là Minh ko còn nghĩ, ko còn để ý đến nó như trước nữa? Ko, ko phải mà, Minh ko bao giờ như thế, lúc đó chắc Minh phải đi vội…Nó phải tin vào Minh chứ…
Bất chợt, nó quay sang Nam, đôi mắt như có lửa, chẳng hiểu sao nó lại trở nên giận dữ. Với tay lấy chiếc áo đang trùm trên đầu mình ném trả Nam. Cậu bạn im lặng, ngỡ ngàng. Nó không nói không rằng, chạy thật nhanh về nhà…
Khoá kín cửa phòng, nó ngồi thu lu, cái im lặng của nó thật đáng sợ, nó không khóc, cái tâm trạng hỗn độn đó đang biến nó thành người câm. Nó nghĩ vẩn vơ. Nhấn số gọi Minh.
<Gì thế An?>
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng…

Cô bé vừa khóc, vừa nấc lên trong điện thoại, cô bé cứ nói mãi, dù đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu…
<…Có phải Minh vẫn luôn quan tâm em Minh nhỉ…Minh ko bao giờ bỏ rơi em đâu đúng ko? Lúc nào ấy Minh lại đưa em đi xem phim, đi dạo Minh nhỉ? Hihi…Em vui lắm…>
An nói trong vô thức…Tiếng cười hoà trong nước mắt khổ sở ghê gớm. Nó có biết là Minh ko nghe thấy? Nó cứ nói ko thôi…Có những lúc nó bật lên tiếng cười…Trông nó vừa đáng thương mà cũng thật đáng sợ…
Bất giác giật mình…Nó ném điện thoại xuống giường…Ngưng khóc…Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về tấm ảnh Minh trên bàn học…Nó mỉm cười ngây ngô…Minh đang cười với nó đấy thôi…Nó đưa môi hôn nhẹ vào bức ảnh ấy…Mọi hành động dường như vô thức.


Trên đường đi học về, nó cúi gằm mặt, bước đi chẳng thèm nhìn ai.
BỖNG
– À…MÀY LÀ AN NHỈ? LÂU RỒI CHƯA GẶP MÀY…
Một vài đứa con gái chặn đường nó…Nó ngẩng mặt lên, trong số 5 đứa con gái đứng trước mặt mình thì nó nhận ra hai con bé tóc đỏ và tóc vàng lần trước đánh mình…Nó không nói năng gì cả, gằm mặt xuống bước tiếp…Dường như không để tâm.
Bốp…
Một con bé giật cặp nó lôi về đằng sau.
– Bọn tao đang hỏi chuyện, ai cho mày đi.
– Ko có chuyện gì để mà hỏi cả…
Nó lầm lì đáp lại, rồi lại cúi đầu bước tiếp.
Bốp.
Một con bé giật tóc, lôi ngược nó về đằng sau…lôi vào trong công viên rồi ấn đầu nó xuống…
Thôi rồi. Lại như lần trước…Nó câm như hến…
Mọi người xung quanh nhận ra điều gì đó, xúm lại nơi đám đông đang chuẩn bị đánh nhau. Tuyệt nhiên không có một ai can thiệp.
– Giờ thì Minh ko có ở đây để giúp mày đâu…Kêu la vô ích.
Con bé tóc đỏ túm lấy tóc nó rồi tát tới tấp, nó không sao chống cự được…Rồi cứ như thế, cả 5 đứa con gái xông vào giật tóc, đấm đá, dẫm đạp nó.
Đau đớn nhưng không làm gì được, khóc nhiều quá làm nó mất tiếng. Ko gọi ai được.
Mặt đỏ ửng vì những vết tát và vết cào…Đau lắm…
5 đứa con gái không tha cho nó…Nguyên một cái ghế nhựa ko biết ở đâu ra bay thẳng đến chỗ nó. Hốt hoảng, nó đưa tay ra đỡ…
Bốp…
Chiếc ghế nhựa vỡ tan tành còn tay nó chảy máu đau điếng…
Khóc…Nó khóc…Quá đau và quá sức chịu đựng của nó…Minh ơi…Nó lại nhớ đến Minh…Nó lại tin Minh sẽ đến đúng lúc để cứu nó…Huhu…Minh ơi…Những tiếng khóc, tiếng nói phát ra lí nhí trong cổ họng nó…
Những phát tát, những cái đạp thô bạo vận nhằm vào nó…Uất ức…Nhục nhã…Những tiếg chửi rủa vẫn liên tục văng ra…Nó chỉ còn biết dùng tay để chống đỡ và điều đó càng làm tay nó chảy máu nhiều hơn…
Nó vẫn cứ khóc và gọi tên Minh…Minh đã từng hứa sẽ luôn ở bên nó mà…Minh đã thì thầm vào tai nó là sẽ luôn bảo vệ nó và ko cho ai làm đau nó cơ mà…Nó càng khóc và càng gọi…Vậy thì Minh đâu rồi…Sao ko đến…
Giọt nước mắt vẫn chan hoà…Máu cũng hoà lẫn. Nỗi đau đớn về thể xác ko làm nó gục…Nhưng điều làm nó gục chính là tâm hồn non yếu…Minh ơi…
An bị đánh…Còn thậm tệ hơn trước, người bu quanh xem rất đông, nhưng chẳng một ai vào giúp đỡ nó. Trong đầu nó lúc này văng vẳng tiếng Minh…” Anh hứa sẽ bảo vệ An “,” Anh sẽ ko để ai làm An đau”…Nó gục xuống nhưng trong đầu vẫn luôn hi vọng Minh đến với nó ngay lúc này.
– Lui hết ra…
Có một tiếng quát…Có phải là Minh không? Không phải…Đây ko phải giọng Minh…
Tất cả lũ con gái đều dừng hành động…Lùi ra đằng sau…
– Các cô ko liệu hồn mà cút đi, hay muốn thân xác ko lết về được đến nhà?
Giọng nói ấy vang lên lạnh lùng. Nó đưa mắt lên. Nam…Đúng là Nam.
– Ko biến đi nhanh, đừng để người của tôi đến hỏi thăm mấy cô.
Tiếng nói vẫn đều đều. Nam bước tới đỡ nó dậy, người nó yếu quá rồi…Nam siết chặt lấy tay nó.
– Tao đến rồi. Sẽ ko lo bị đánh.
5 con bé vẫn đứng đơ người ngơ ngác, xen chút tức giận.
– Tao ko tha thứ cho đứa nào đụng vào bạn gái tao
Nam nói lớn…
– Chúng mày về đi, và mai sẽ có người lên tận trường để tính sổ chúng mày…
Nam nói, nó không đến mức mất bình tĩnh để mà hét to.
– Thì ra là thế.
Một giọng nói vang lên đằng sau. Dường như nhận ra điều gì đấy, An quay phắt người lại. Minh đang đứng đằng sau, mắt nhìn về phía nó và không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Trong ánh mắt ấy ko còn là sự dịu dàng…
– Anh Minh…
An toan chạy lại gần.
– Đừng bước đến đây.
Minh lùi về phía sau một bước. Nhìn cô bé xước xát một cách lạnh lùng. Lời nói vừa buông ra làm An sững lại.
– Đó là bạn trai của em, thế mà còn nói nhớ anh? Thế mà còn muốn anh đưa đi chơi?…Thế mà anh tưởng em khóc đấy. Nước mắt cá sấu à?
Minh cười khẩy, nụ cười của sự mỉa mai và lạnh lùng. Nó chết trân nhìn Minh. Minh vừa xúc phạm nó…Nước mắt cá sấu? Tại sao?
– Ko…Minh hiểu lầm rồi. Không phải thế đâu…
Nó vội vã dùng hết sức gỡ tay và đẩy Nam ra, nó toan chạy lại chỗ Minh…Nhưng ko, giờ Minh ko muốn gần nó, ánh mắt ấy lạnh lùng và bước chân Minh thì cứ lùi lại…Nó lại khóc, tiếng khóc nấc tổn thương.
– Minh ơi…Cho em giải thích…
Nó cố gắng nói, tiếng nó khan đi vì khóc quá nhiều. Nó vốn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng tâm hồn thì vô cùng yếu đuối…
Minh ko nói không rằng, quay lưng, lạnh nhạt bước đi.
– Mày thôi đi An. Người ta bỏ rơi mày từ lâu rồi…Xem cái cách người ta nói với mày đi…
Nam nhìn nó, đôi mắt đầy sự giận dữ, đôi mắt của sự thất vọng…Và cả đau nữa…Nam vừa bảo vệ nó và nó sẵn sàng đẩy Nam ra khỏi mình khi nhìn thấy Minh, người đã chẳng còn quan tâm đến nó…Sao mà đau thế…Kẻ này vô tình làm kẻ kia đau và kẻ kia cũng vô tâm khiến một kẻ khác đau nữa…Cái vòng tròn luẩn quẩn sẽ đưa ta đến một kết thúc?
– KO ĐÂU NAM. MÀY IM ĐI, TẠI MÀY…
An quay về phía Nam, nhìn tên bạn căm ghét…Nó có biết, bao nhiêu lần lời nói của nó đang sát thương người quan tâm nó nhất.
– Mày…Điên rồi An…Mày quá khổ sở rồi…
Giờ thì Nam nói, nó cố gắng để những lời nói của nó lọt vào đầu cô bạn…Nhưng ko.
– Nam…Mày đừng xen vào cuộc sống của tao nữa…
Những lời nói phát ra từ An, cậu bạn đứng sững lại, dường như những câu nói đang xúc phạm nó. An coi nó như kẻ thừa thãi xen ngang cuộc sống của nó. Đau. Lại đau. Nam ngửa mặt, tự đưa tay bứt đầu tóc…Mặt đỏ bừng…Nam nghiến răng…Một sự giận giữ…
– Thế thì…Tao sẽ ko quan tâm đến mày nữa…Mày hành động như một kẻ điên…Tao xin lỗi vì làm phiền đến mày…Giờ thì tao bỏ mặc mày An ạ…
Lời nói vừa dứt…Nam lạnh lùng, im lặng lùi về phía sau…Rồi quay lưng bước đi ko ngoái lại nhìn nó. Trên quần áo còn nhăn nhúm vết dẫm đạp…Máu từ tay vẫn chảy ra…Nó ngồi xuống…Khóc…Giờ thì chỉ còn một mình nó…Làm gì có ai…Cũng chẳng ai đưa nó vào bệnh viện và ghé vào tai, hứa sẽ bảo vệ nó…Giờ…Chỉ có một mình nó thôi…
Nước mắt vẫn rơi…Người qua đường, chẳng ai ngó ngàng tới…

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Người yêu lý tưởng
Đúng vậy, nhưng…
Ai lừa ai?
Phải gấp đôi mới được
Không thuộc loại nào