Nhưng rõ ràng việc gì cũng có hai mặt của nó. Rượu vang tuy là tốt nhưng uống nhiều lại gây tác dụng rất xấu. Tỉnh đến thời điểm hiện tại, Ngọc Lan đã nốc hết nửa bình rượu vang mà nàng mang theo lên tầng thượng.
Sau khi uống hết từng ấy rượu, nàng đã bắt đầu có những cơn ho bất chợt như bị cảm lạnh. Sau đó là những lần nhăn mặt, bóp trán vì cơn đau đau đầu hành hạ.
Nhìn nàng bây giờ tôi thấy thương lắm, nhưng với thân phận là một người bạn bình thường tôi chỉ biết đứng ngoài khuyên ngăn nàng mà thôi:
– Lan này, đừng uống nhiều quá không tốt đâu!
– Không sao, chúng được làm từ nho mà! Làm sao mà say được!
– Biết thế nhưng uống nhiều quá sẽ gây hại cho sức khỏe đấy, Lan có thấy Lan ho nãy giờ không. Đã bao lần Lan nhăn mặt vì đau đầu rồi?
Nghe nói nói thế nàng chẳng những không đồng tình mà còn cầm chai rượu lên toang nốc hết 1 lần.
Có lẽ nàng đã làm thật nếu như tôi không ngăn lại:
– Lan làm cái gì vậy? Điên sao?
– Trả chai rượu đây cho Lan! Lan vẫn còn muốn uống mà!
– Không được là không được! Lan muốn trở thành sâu rượu à?
– Là gì thì mặc kệ, Phong là gì của Lan mà ngăn cản chứ?
Câu nói đó khiến tôi hơi sựng lại vì đỏ mặt nhưng đã đến nước này, tôi không can thiệp vào là không được:
– Phong không là gì cả nhưng trách nhiệm của Phong là như vậy!
– Phong thì biết việc gì chứ?
– Sao lại không, có phải Lan đang buồn về chuyện ba mẹ mình không?
Nghe tôi hỏi, nàng chỉ cười khẩy rồi đáp một lời lạnh băng:
– Đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi Phong ạ!
– Nhưng…
– Phong thua rồi, đưa chai rượu cho Lan.
Nói rồi nàng thẳng tay giật lấy chai rượu trong tay tôi.
Thiết nghĩ nếu như để nàng phải trở thành con sâu rượu bê bét thế này gặp ba mẹ mình vào ngày mai, nàng sẽ phải ăn nói sao đây. Cho dù là ba mẹ nàng cho phép nàng uống rượu đi, nhưng thấy con gái mình say mèm nằm trong nhà thế này hỏi thử bật phụ huynh nào chịu cho được chứ. Nhất là ba của nàng lúc nào cũng hăm he nàng về những chuyện ý tứ những lần tôi đến nhà lúc trước. Khi thấy nàng như vậy ba nàng sẽ ra sao đây?
Thế nên đó chính là động lực khiến tôi lấy hết cản đảm của mình giật lại chai rượu ở trong tay Lan mà hùng hổ:
– Nếu Lan muốn uống rượu? Phong sẽ uống với Lan!
Vừa dứt câu tôi nhắm mắt, tu một lèo hết sạch nửa chai rượu vang cầm trên tay khiến cho Lan trố mắt ngạc nhiên chẳng nói được một lời.
Về phần tôi, sau khi nốc hết ngần ấy rượu, hơi nóng bắt đầu tỏa ra khắp mặt tôi, sau đó là đến cổ rồi lan sang toàn thân mình tựa như có ai đổ một thùng nước ấm lên người tôi vậy, bức rức vô cùng!
Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng, lảo đảo theo từng nhịp bước trên đôi chân giờ đây đã mất dần sức của tôi. Đồ rằng tôi mà không tựa lưng vào ban công thì chắc rằng đã nằm sõng soài dưới đất vì sốc hơi men của rượu rồi.
Người ta thường nói, khi uống rượu vào thì mình sẽ nói ra những lời thật lòng nhất, câu nói đó trong trường hợp của tôi là đúng hoàn toàn.
Nốc nửa bình vào người tôi dường như có thêm dũng khí mà nắm chặt hai bả vai của Ngọc Lan thỏ thẻ:
– Phong biết Lan đang buồn về chuyện gì, biết rất rõ là đằng khác! Nhưng Phong còn đang vướng bận rất nhiều việc, chẳng thể nào làm như ý mình muốn được Lan biết chứ?
– Phong có vẻ say rồi đấy!
– Phong không say, giờ đây điều Phong muốn nới với Lan nhất là một lời xin lỗi chân thành cho những gì mà Lan đã phải chịu đựng!
– Đừng mà Phong…!
Nàng vùng vai toang thoát khỏi tôi nhưng tôi lại càng nắm chặt hơn. Lần này tôi lấy hết can đảm ra mà chốt một câu cuối cùng:
– Hãy nghe Phong nói đây! Cho dù Lan có ra sao đi chăng nữa, Phong vẫn quan tâm tới Lan, vẫn luôn hướng về Lan và mãi mãi không bao giờ rời xa Lan…
Từng câu, từng lời tôi nói với Lan vang vọng rõ trong đêm vắng xuyên qua những tàn lá xum suê của cây táo cạnh nhà xòa xuốn những vách tường nghe vọng lại từng câu một.
Tôi đã nói! Phải, tôi đã nói những lời sâu thẳm trong trái tim mình trong cơn say. Và giờ đây tôi sẵn sàng hứng chịu mọi hậu quả mà nó đem lại, từ Lan…
Nhưng trái lại với những dự đoán của tôi rằng nàng sẽ xả một tràn những lời chua ngoa vào mặt tôi vì tội sỗ sàng, thô lỗ hoặc tệ hơn là một cái bợp tay trời giáng vào mặt.
Lan đã không làm những điều đó, những điều mà một cô gái sẽ làm để tự bảo vệ mình trước một tên say mèm như tôi.
Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng quàng tay sau cổ tôi, kéo ghì lại. Khẽ rướng đôi môi đỏ mọng của mình như chờ đời một sự đáp trả ngọt ngào từ phía đối diện.
Với sẵn hơi men trong người, tôi không ngần ngại việc gì cả. Tất cả những hình ảnh của Hoàng Mai trong đâu tôi lúc đó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, xoay vòng vòng tựa như những gì tôi thấy trước mắt.
Cho nên ngay khi Ngọc Lan thực hiện những hành động đó với tôi. Tôi cũng bạo gan kéo sát chiếc eo thon nhỏ của nàng gần lại mình, đáp trả cho nàng một nụ hôn thắm thiết nhất của tôi.
Nhưng khi đôi môi của tôi gần kề sát với đôi môi của nàng một dòng hơi rượu từ cuống họng bốc lên mũi tôi cay xè sau đó lan sang những bộ phận khác trên mặt làm tôi cảm thấy tối tăm mặt mày, đất trời như rung chuyển trong đôi mắt đầy hơi men của tôi.
Tay chân của tôi bỗng nhiên lảo đảo, không còn đủ sức bám víu lấy thân hình của Ngọc Lan nữa. Tôi dần dần mất đi ý thức trong tiếng gọi í ới của nàng, từng chút từng chút một.
Tôi đã say…
Chương 65:
Một buổi sáng an lành và không kém phần lạnh rung sau đêm noel lại đến với tôi. Đang thiu thiu giấc nồng thì một giọng hát cao vút vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc.
Đáng lí ra nếu như giọng hát đó không có gì đặc biệt thì tôi đã cuộn chăn nướng tiếp rồi, trời lạnh muốn rét run luôn mà. Đằng này giọng hát đó xuất phát từ bên trên tôi, lại còn đang hát bài Đám cưới trên đường quê mà tôi đã từng hát nữa chứ.
Chợt nhớ lại hôm qua mình đã ở lại nhà của Ngọc Lan không hề về nhà nên tôi bỗng giật thót tỉnh giấc hẳn.
Hiện giờ tôi đang nằm trên chiếc sofa, đắp một tấm chăn dày cộm ấm áp nhưng quan trọng là chiếc gối tôi dùng để kê đầu không giống những chiếc gối bình thường. Nó mềm mại, mịn màng y chang da người, lại còn rất thơm nữa. Mà cái cảm giác mịn mịn này quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đầu đó rồi.
Vừa định tìm hiểu thêm thì bỗng giọng hát ấy tắt đi, thay vao đó là một giọng nói lạnh băng cả sống lưng:
– Phong, gối đầu lên thì được! Làm những việc khác thì đừng trách!
Tôi điếng hồn bật dậy vì giọng nói lạnh băng đó là của Ngọc Lan. Thì ra nãy giờ tôi đang gối đầu lên đùi của nàng mà không hề hay biết.
– Phong nằm nãy giờ bao lâu rồi!
– Chỉ mới 5- 10 phút thôi! Lan cũng mới thức dậy mà! Thấy Phong nằm co ro tội nghiệp nên cho mượn đó.
– L…Lan mới thức dậy! Vậy từ tôi qua tới giờ Phong ngủ với…
Tới đây nàng nhăn mũi chỉ vào trán tôi:
– Đương nhiên là ngủ một mình rồi, hôm qua say Phong bét nhè! Lan không lôi xuống đây chắc Phong bị cảm lạnh trên sân thượng rồi đấy!
– Ơ, Phong lên sân thượng làm gì?
– Sao…Phong không nhớ hôm qua đã làm gì à? – Lan bỗng ngập ngừng hỏi tôi.
Nhưng nhăn mặt bóp trán một lúc lâu, tôi vẫn chẳng thể nào nhớ ra được mình đã làm gì trên sân thượng cả.
– Chịu, cùng lắm Phong chỉ nhớ đã cùng Lan lên sân thượng ngắm cảnh thôi, còn chuyện gì xảy ra tiếp thì mờ mờ ảo ảo quá, không nhớ nổi
Nghe đến đây, nét mặt của Lan bổng chuyển sắc. Sự vui tươi trên gương mặt của nàng không còn nữa, nó đã bị chiếm lấy bởi những nét ưu buồn lan tỏa.
Ngạc nhiên vì những biểu hiện của Ngọc Lan tôi liền quay sang nàng nhỏ nhẹ:
– Sao thế Lan, tự dưng buồn nữa rồi!
– Không có gì đâu, tại bài nhạc buồn quá làm Lan buồn theo đấy! – Vừa nói nàng vừa rút tai phone ra khỏi tai.
Nhưng ngay cả khi tháo tai phone ra, Ngọc Lan cũng không vui hơn là bao. Những nét buồn vẫn phảng phất đâu đó trên gương mặt thon nhỏ của nàng.
Vì chẳng biết nguyên do nỗi buồn bất chợt của Lan, tôi đành phải làm bù nhìn bất đắc dĩ mặc cho nàng ngồi thừ ra đó bấm bấm chiếc điện thoại bằng những ngón tay nhỏ nhắn của mình mà chẳng nói được lời nào an ủi.
Phải nói thật là cố gắng dữ lắm tôi mới nặng ra một câu nói để tiếp chuyện với nàng nhưng khỗ nỗi nó lại cộc lốc, chẳng ăn nhặp gì với những suy nghĩ trong đầu tôi cả:
– Mấy giờ rồi Lan?
– Ừm, 8h rồi!
Nghe nàng nói, tôi giật mình nhìn lại đồng hồ. Quả thật bây giờ đã 8h hơn rồi. Chợt nhớ về những gì nàng nói tối qua, giờ này chắc là ba mẹ của nàng đã về.
Để cho chắc hơn và cũng để có cơ hội tiếp chuyện với nàng, tôi bèn hỏi lại:
– Vậy ba mẹ của Lan đã về chưa?
– Họ về rồi!
– Họ đang ở đâu để Phong vào chào hỏi đã!
– Thui khỏi cũng được, ba mẹ Lan mệt nên ngủ rồi! – Nàng vội bỏ chiếc điện thoại xuống khẽ cười – Phong ăn sáng chưa, hay là ở lại ăn sáng nhé?
Lúc đó tôi cũng muốn ở lại ăn sáng lắm nhưng nghĩ lại bây giờ đã trễ. Hoàng Mai có thể đã về nhà rồi nên tôi không dám ở lâu. Dù gì tôi cũng rất muốn gặp mặt Hoàng Mai, đã 1 đêm không gặp em rồi mà. Có thể giờ này em đang mong ngóng tôi lắm. Càng nghĩ tôi lại càng nôn nao muốn về.
– Giờ trễ rồi, Phong phải về nhà đã! Hẹn dịp khác nhé!
Tôi ngập ngừng nói với Lan như một chú bé lễ phép, kính cẩn với chủ nhà.
– Phong về à? – Nàng bỗng thở dài rồi tươi cười chỉ sau phút chốc – Ùm…thôi noel này thế là đủ rồi! Dù sao cũng cảm ơn Phong về tất cả nhé!
– Không có gì! Vui là chính mà! Thôi Phong về đây! Tạm biệt!
Chừng khi tôi chuẩn bị dắt xe ra khỏi cổng thì Ngọc Lan lại gọi với phía sau làm tôi dựng chống xe ngơ ngác:
– Có chuyện gì vậy Lan?
– Hì, hôm qua Phong đã tặng quà noel cho Lan rồi, đến lượt Lan tặng qua lại cho Phong chứ!
Nói rồi nàng đưa một chậu hoa được giấu sau lưng nãy giờ lên trước mặt tôi mỉm cười rất ư là rạng rỡ. Cảm tưởng như nó còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời nữa đấy!
– Đây là hoa gì vậy, nhìn đẹp quá!
Tôi liếm môi nhìn chậu hoa màu vàng sặc sỡ mà không khỏi trầm trồ vì nét đẹp của nó.
– Đây là hoa lan vàng, chậu hoa Lan quý nhất đó!
– Ớ không được đâu! Chậu hoa quý nhất của Lan mà!
– Không sao, ai chứ Phong thì Lan tin sẽ chăm sóc chậu hoa tốt mà! – Nàng khẽ cười lung linh như hoa – Phong giữ gìn cẩn thận nhé!
Nhận lấy chậu hoa từ trong tay Ngọc Lan, tôi có thể cảm nhận được độ nặng của chậu cũng như độ nặng của trách nhiệm đang đè nặng lên tay tôi.
Chậu hoa thật đẹp, thật lung linh, nó vàng rực đến nao nức lòng. Chẳng trách đầy là chậu hoa Lan thích nhất. Nhớ những lần đến nhà Lan dạy võ lúc trước, lần nào Lan cũng chăm sóc tỉ mỉ chậu hoa rồi mới đi ra công viên học võ được.
Có những khi nàng còn đòi ôm theo chậu hoa ra công viên nữa cơ. Nhưng may sao tôi thuyết phục được nàng mới thôi cái ý định ấy, thiệt khổ gì đâu!
Ôm chậu hoa một cách cẩn thận. Tôi từ biệt Lan để trở về căn nhà yêu quí của mình.
Được một đoạn tôi linh tính như có ai đó đang theo dõi nên lén nhìn về phía cánh cổng trắng cao vút. Chợt thấy Ngọc Lan vẫn còn đang đứng đó, tựa lưng vào cổng mà nhìn theo tôi. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác bồi hồi đến xao xuyến con tim.
Nhưng tôi đã đi, đã cất bước khỏi căn nhà thân yêu đó rồi, không thể nào trở lại được nữa. Vả lại nếu quay về thì tôi sẽ nói gì với nàng đây, “Chúc Lan buổi sáng vui vẻ “ chăng?
Cùng lúc đó những luồng tư tưởng trong đầu tôi cũng hùa với ý định ấy:
“Mày nên bỏ qua cách ý định đó đi Phong ạ. Mày với Lan không thể nào đến với nhau đâu! Người mà mày cần thương yêu nhất bây giờ là Hoàng Mai đấy có biết không?
Mày thử nghĩ đi, trong 4 tháng qua ai đã chăm sóc cho mày, ai đã nấu cơm cho mày ăn, ai đã thức đêm trông chừng những lúc mày bị bệnh. Cả những khi mày gặp chuyện buồn ai đã cùng mày sang sẻ nỗi buồn đó.
Rồi cái lúc Hoàng Mai bị bắt cóc, em cũng sẵn sàng dẹp lòng tự trọng qua một bên mà tha thứ cho cái tánh nóng nãy của mày. Thử nghĩ xem bây giờ ai là người xứng đáng để mày yêu hơn?”
Với những ý nghĩ như thế, tôi càng gồng người đạp xe nhanh hơn bất chấp đường phố bây giờ đã đông người qua lại.
Sau một hồi đạp vật vã, tôi cũng đứng trước cổng nhà mình. Trãi qua một đêm nó vẫn không hề thay đổi gì. Vẫn cũ kĩ, hoen gỉ và đen thùi lùi như từ trước đến giờ.
Nhưng có một điểm khác giữa chiếc cổng khi tôi rời khỏi nhà ngày hôm qua và cái chiếc cổng bây giờ đang án ngữ trước mặt tôi.
Đó là chiếc ổ khóa…
Nếu như ngày hôm qua khi tôi ra khỏi nhà cùng Hoàng Mai thì chiếc cổng đó do chính tay tôi khóa ngoài. Còn bây giờ chiếc ổ khóa đó lại đang khóa ở phía trong cánh cổng. Tôi biết không một tên trộm nào rảnh rỗi đến mức khóa trong cổng khi vào trộm cả. Vậy là có người đang ở trong nhà tôi?
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến hai người mà thôi. Một là ba tôi lúc nào cũng âm thầm về nhà để tạo bất ngờ cho tôi. Hai là người bạn gái xinh đẹp, đảm đang của tôi, Hoàng Mai.
Đặt chiếc chậu hoa ở gần cửa sổ. Tôi rón rén mở cửa nhà ra để tìm hiểu xem liệu đó là ai trong hai người trên.
Nhưng khi vừa mở cửa, tôi chẳng cần tìm đâu xa xôi. Người đó hiện mặc một chiếc đầm trắng tinh đang ngồi tựa đầu trên chiếc bàn ăn ở phía bếp, đúng hơn là ngủ tựa đầu trên đó. Còn trên bàn ăn bày biện đủ các món ngon mà tôi rất thích.
Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là Hoàng Mai rồi. Em đang gục đầu ngủ trên bàn ăn. Và trên chiếc bàn đó toàn là những món mà em nấu để chờ tôi về!!!
Một cảm giác hối hận tự dưng tràn ngập trong lòng tôi đến day dứt. Tôi lặng lẽ đi đến chỗ của em để được ngắm em kĩ hơn trong mắt mình.
Sắc mặt của Hoàng Mai bây giờ nhợt nhạt quá, cứ như đang bị bệnh nặng vậy. Thấy thế, tôi liền đi lên lầu lấy chiếc chăn xuống cho em đắp. Nhưng vừa quay gót thì xui thay tôi quơ tay trúng ngay cái cốc nhựa đang nằm trên bàn làm nó rơi xuống đất nảy lên nảy xuống mà phát ra một hồi những tiếng chát chúa đến nhức tai.
Hoàng Mai vì tiếng động đó nên giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nói với giọng như đứt hơi:
– Hơ, anh về rồi đó à?
– À, ừ! Anh về trễ quá nên ngủ ở nhà thằng Toàn! – Tôi ngập ngừng vì sợ nàng hỏi tới nên đảnh sang chuyện khác. – Em về lúc nào vậy?
– Em về từ tối qua! Nhưng anh về trễ quá, đồ ăn nguội hết rồi!
Nàng xụ mặt, tựa cằm lên hai cánh tay nhìn những món đồ ăn trên bàn giờ này đã lạnh tanh, mất hết sức hấp dẫn vốn có của nó.
Chắc chắn 1 điều rằng, để làm được những món này không phải đơn thuần vài chục phút là làm được. Tôi còn nhớ món chả chưng đang nằm trên bàn kia nàng phải chưng đến gần 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thiện được. Vậy mà chỉ vì chờ tôi món chả chưng đó đã trở thành một món ăn ương lạnh, lạnh như không khí buổi sáng hiện giờ vậy.
Nhìn nét mặt buồn thiu như sắp khóc của Hoàng Mai, tôi có thể cảm nhận được em ấy đang rất thất vọng vì những món ăn đó giờ đã trở những thành đồ thừa không hơn không kém. Ắc hẳn nàng đã dành rất nhiều thời gian để làm những món này cho tôi, vậy mà…
– Anh xin lỗi, anh đã không về sớm!
Tôi nhích ghế sát vào Hoàng Mai nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình âu yếm như bù đắp lại tất cả những giá lạnh mà em đã phải chịu đựng suốt đêm noel cô cơn hôm qua.
Nhưng khi Hoàng Mai vừa rút sát vào lòng tôi thì một luồn hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của nàng làm tôi chợt giật thót.
Theo bản năng, tôi đưa tay lên trán nàng ướm nhiệt độ thì quả thật đúng như tôi dự đoán, em đang bị sốt.
Khẽ khàng sốc em dậy, tôi lo lắng quệt đi những giọt mồ hôi đang đua nhau chảy xuống trên trán em:
– Sao vậy Mai, hôm qua em ngủ ở đây luôn à?
– Hôm qua em nấu xong thì thấy mệt nên tựa đầu lên bàn nghỉ một tý, vửa tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi…khục…khục…!
Những câu nói của Hoàng Mai kèm theo cả những cái ho sặt sụa khiến lòng tôi chua xót vô cùng.
Giá như hôm qua tôi về thẳng nhà luôn thì mọi chuyện đầu đến nông nỗi thế này. Em đã nói sẽ về sớm để nấu ăn cho tôi mà. Từ trước đến giờ Hoàng Mai luôn giữ lời hứa, thế mà tôi lại phớt lờ điều đó để đi long ngong ngoài đường.
Giờ đây nhìn Hoàng đang Mai yếu ớt, lật lừ trong lòng của tôi. Tôi bỗng cảm thấy thương em da diếc
Sắc mặt hồng hào, với làn môi đỏ hồng không còn nữa, mà thay vào đó đó mà một khuôn mặt trắng bệch với làn môi tái nhợt đi vì lạnh.
Phải, nàng đang cảm thấy lạnh trong khi cả cơ thể như nóng ran như đang rực cháy.
Không thể để tình trạng này kéo dài lâu. Tôi liền bế Hoàng Mai lên phòng em. Mở toang cửa sổ để phòng thoáng mát
Liền đó đó tôi rót nước ấm trong bình thủy ra cái thau để chườm khăn cho em. Bởi một lẽ dĩ nhiên, chườm khăn lạnh không thể giúp người bệnh hạ nhiệt được, chỉ có chườm khăn ấm mới giúp các mạch máu giãn nở mà thoát nhiệt tốt hơn mà thôi.
Sau khi cho Hoàng Mai uống thuốc hạ sốt với nước đường, tôi liên tục chườm khăn, theo dõi nàng trong suốt khoảng thời gian đó.
Hoàng Mai đối với tôi lúc này chẳng khác nào quả trứng mỏng manh cần được chăm sóc nhẹ nhàng, tử tế. Mẹ em đã giao em cho tôi rồi thì tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ em chứ.
Thế nên tôi đã túc trực bên cạnh nàng trong suốt buối sáng cho đến tận buổi chiều không rời bước.
Cho đến xế chiều thì bệnh tình của Hoàng Mai đã có chút thuyên giảm. Hơi thở đã đều đặn hơn trước, sắc mặt của em cũng đã hồng hào hơn nên tôi tạm thời yên tâm mà ra khỏi phòng em, xuống bếp nấu cho em một nồi cháo để hồi sức.
Về khoảng nấu nướng tôi không nhận mình nấu ngon nhưng cũng tự hào vì mình biết được một số lượng kha khá các món. Đặc biệt là từ khi Hoàng Mai chuyển về đây thì số lượng đó lại tăng lên chút đỉnh nhờ tài học lóm của mình.
Vì vậy việc nấu món cháo đôi với tôi cũng chẳng khó khăn gì, họa chăng là việc sắc một ít thịt bằm vào nồi cho hấp dẫn là hơi khó làm tý thôi. Từ đó giờ tôi quen sắc thị to rồi mà, hôm nay phải băm nhỏ thịt ra khiến tôi không quen đôi chút.
Loay hoay một hồi tôi cũng chế biến xong nồi cháo thơm lừng của mình và tự tin đem nó đến cho Hoàng Mai hồi sức. Chắc em sẽ rất vui khi thấy tôi tự tay làm đồ ăn cho em thế này, phát khóc luôn cũng không chừng, hề hề!
Và thế tôi hí hửng bưng tô cháo vào phòng Hoàng Mai với một tâm trạng cực kì hồ hởi. Đồ rằng nếu mà tôi mọc cánh thì có lẽ đã bay tít lên trời từ lâu rồi, sướng gì đâu!
Nhưng khi đẩy cánh cửa vào phòng Hoàng Mai, tôi bỗng ngạc nhiên vì trong phòng không có ai cả. Hoàng Mai đã đi đâu mất chỉ để lại chiếc giường với tấm chăn được gấp lại gọn gàn nằm trên ấy.
Lật đật để cháo xuống bàn, tôi ngó dáo dác 1 vòng xung quanh căn phòng của Hoàng Mai nhưng chẳng thấy tung tích gì cả.
Vừa toang quay ra khỏi phòng để tìm em thì bỗng từ đằng sau một ai đó lao đến ôm chằm lấy tôi sát rạt.
Sau một lúc định thần lại thì tôi mới nhận ra đó là Hoàng Mai. Không biết từ lúc nào em đã lẻn ra sau lưng để ôm tôi nữa. Nhưng phải nói là cái ôm của em ấm áp lắm, tôi như đang lâng lâng trên 9 tầng mây vậy. Nếu em không mở lời kéo tôi trở về thực tại chắc hồn tôi đã bay đi đâu luôn rồi:
– Bắt được anh rồi nha, không được bỏ em lại một mình nữa!
– Ơ, em thức từ khi nào vậy?
– Em thức từ lúc anh rời khỏi phòng kìa! Cho anh bất ngờ đó…khục…!
Đang nói nữa chừng Hoàng Mai lại bị cắt lời bởi những cơn ho sặc sụa khiến em phải che miệng mà ho lên từng tiếng khó khăn. Những cơn ho cứ dồn đến liên tục như pháo nổ vậy.
Vội vàng dìu Hoàng Mai lên giường, tôi với lấy cốc nước trên bàn đưa em uống giảm ho rồi bưng tô cháo thổi nhẹ cho bớt nóng:
– Em vẫn còn sốt mà, ăn cháo đi rồi uống thuốc!
– Cháo anh nấu đó hả?
– Ừ, học lóm của em đấy thử đi!
Nhưng Hoàng Mai lại đẩy tay tôi ra:
– Để em tự ăn được rùi, đâu phải con nít đâu!
– Không được, bị bệnh thì phải để anh chăm sóc chứ! Lỡ em cầm muỗng không nổi lại đổ đầy ra giường thì rắc rối lắm!
– Hừm, anh chỉ được cái vẽ chuyện!
Hoàng Mai khì mũi khoanh tay trước ngực mà quay mặt đi chỗ khác vờ như đang giận dỗi.
Biết ý, tôi ngồi sít sát lại em, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em âu yếm:
– Lúc trước anh bệnh em cũng chăm sóc cho anh mà, giờ để anh chăm sóc lại cho em nha, vợ yêu!
– Tùy, muốn làm gì thì làm! –Em đỏ mặt ngập ngừng.
Chỉ những lúc này tôi mới thấy Hoàng Mai dễ thương đến nhường nào. Gương mặt thanh tú của em đã sẵn đẹp. Nay lại được tô điểm thêm nét hồng do e thẹn lại càng làm nó trở nên lung linh, mê hoặc hơn cả. Cùng với đó là chiếc răng khễnh luôn xuất hiện theo nụ cười xinh tươi tựa như thiên thần của em. Chính nụ cười này đã khiến tôi phải điêu đứng mỗi khi bắt gặp. Quả thật Hoàng Mai là cô gái có nụ cười đẹp nhất tôi từng gặp từ đó cho đến tận bây giờ, thương gì đâu!
Sau khi uống thuốc hạ sốt Hoàng Mai đã bắt đầu buồn ngủ do tác dụng phụ. Nhưng kể cả những lúc như thế này, Hoàng mai vẫn không muốn rời xa tôi một phút nào hết, cứ hể tôi nhấc mông lên định lấy thứ gì đó trên bàn thì em lại nhăn mũi nũng nịu:
– Lại muốn bỏ em trong phòng một mình à?
– Đâu có, anh vẫn ở lại đây mà!
– Hông được đi đâu nghe chưa?
– Uầy, rồi!
Dường như còn thấy vẻ miễn cưỡng của tôi, Hoàng Mai khẽ khàng ngồi dậy, tựa đầu vào vai tôi mà thỏ thẻ:
– Tối hôm qua ở nhà một mình em buồn lắm! Xung quanh chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo khiến em rất sợ đó anh biết không?
– Ừ, anh biết mà!
– Những lúc em vui vẻ, bình thường anh có thể đi đâu tùy thích! Nhưng những lúc em buồn, em yếu đuối nhất hãy ở bên cạnh em, em sợ cảm giác bị bỏ lại một mình lắm, nha anh!
Từng lời thủ thỉ của Hoàng Mai với tôi nghe da diếc đến nhói lòng. Em không cần tôi quá quan tâm em những lúc bình thường, em chỉ cần tôi bên cạnh những lúc yếu đuối mà thôi.
Người ta thường nói, con gái chỉ yếu đuối trước mặt người con trai mình thích. Như thế chẳng phải Hoàng Mai yêu tôi rất nhiều hay sao.
Nhìn nét mặt hiền hòa của em đang thiu thiu trong lòng tôi. Cảm giác như có một trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai tôi lúc này vậy. Một trách nhiệm bảo vệ Hoàng Mai khỏi những tên xấu, một trách nhiệm giữ mãi nụ cười thiên thần trên môi em.
Khẽ thơm vào má em một cái thật nhẹ, tôi cam đoan như thề bằng cả sinh mạng của mình:
– Ừ, từ nay anh sẽ ở bên em những lúc em cần! Không chỉ thế, những lúc bình thường anh vẫn sẽ ở bên em! Không bao giờ bỏ rơi em đâu!
Nghe được những lời cam đoan của tôi, Hoàng Mai càng rút sát vào người tôi hơn như thể trong tim tôi có một cái lò sưởi luôn luôn sưởi ấm những người đến gần nó vậy.
Không chỉ em được sưởi ấm mà còn có cả tôi được em sưởi ấm lây nữa. Làn da mịn màng ấm dịu cùng với hương hoa ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể của em khiến tôi như bay bổng vào trong 1 khoảng không nào đó không thể xác định được. Nhưng tôi biết rằng, khoảng không đó rất êm ái và dịu êm tựa như cả người em lúc này vậy.
Đột nhiên em bỗng lạnh giọng hỏi tôi một câu đã hỏi từ ban sáng:
– Tối qua anh đã đi đâu em quên mất rồi?
Giật thót bởi câu hỏi của Hoàng Mai, tôi lưỡng lự giữa hai câu trả lời lúc này đang thay nhau xâm chiếm lấy khối óc của tôi.
Một đằng là sẽ trả lời thật cho em biết những gì tối qua đã làm tại nhà Ngọc Lan Một đằng là sẽ dối gạt em rằng tôi đã ở nhà một thằng bạn nào đó như tôi đã từng vào lúc sáng.
Thật ra tôi cũng muốn nói thật cho em biết những gì tôi đã làm tối qua lắm nhưng nhìn sắc mặt đang hạnh phúc của Hoàng Mai thế này tôi không tài nào nói được. Sợ rằng khi nói ra em sẽ sốc mà bệnh trở nặng mất.
Vậy nên tôi đã chọn cách thứ 2, nói dối em:
– Anh đã nói lúc sáng rồi mà, anh về trễ nên ngủ ở nhà thằng Toàn!
Tự dưng Hoàng Mai bỗng rơi nước mắt khi nghe tôi trả lời làm tôi hốt hoảng mà dỗ dành:
– Gì thế Mai, sao khóc vậy?
– Không…không có gì đâu, bụi nó bay vào đấy! Anh đóng cửa sổ dùm em đi!
Làm theo lời của em tôi rời giường, khép kín hai cánh cửa sổ lại làm căn phòng trở nên tối mịt, âm u đến lạnh người:
– Tối quá hay anh mở một cánh cửa số ra nhé!
– Không đâu, sáng quá em chói mắt lắm!
Nhưng khi trở lại chỗ cũ để ngồi cạnh em, Hoàng Mai bỗng trầm giọng mà nhìn vu vơ ở một nơi nào đó:
– Anh đi nghỉ đi!
– Ơ sao vậy?
– Um, sáng giờ chắc anh cũng đã chăm sóc em mệt rồi! Em cũng cần nghỉ một lát đã!
– Chẳng phải…?
Nhưng Hoàng Mai chặn lời tôi ngay:
– Lúc này em bình thường mà, chưa đến lúc yếu đuối đâu! Bạn gái anh đâu dễ gục ngã chứ!
Đinh ninh những lời nói của em là sự thật, tôi lui bước đi đến cánh cửa phòng của em:
– Vậy em nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhá!
– Hì, biết mà!
Chẳng còn lời nào để nói nữa tôi đành dằn lòng bước khỏi căn phòng thân yêu đó. Và nghĩ một cách ngây ngô rằng Hoàng Mai chỉ đang mệt và muốn nghỉ ngơi một cách yên tĩnh mà không hề biết trước rằng, một biến cố lớn đang sắp xảy đến với tôi, rất gần…
Chương 66:
Sau sự kiện đó, Hoàng Mai ngày một trở nên đổi khác.
Những món ăn của em nấu không còn ngon như trước nữa dù nó không thay đổi là bao nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ đấy.
Rồi có những khi ngồi sau xe tôi, chẳng biết em làm gì mà gọi đến cả chục tiếng em mới trả lời một cách gượng gạo rằng mình đang học bài.
Nhưng những sự việc trên tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì con người mà. Phải có lúc này lúc khác chứ. Nhất là đối với một cô gái bí ẩn như Hoàng Mai thì việc đó không còn là lạ đối với tôi nữa. Những chuỗi ngày kì lạ khi ở chung với Hoàng Mai đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi rồi.
Chỉ có điều nó quá khác với những gì tôi đã thấy trước đây. Cảm giác như Hoàng Mai đang cố lảng tránh tôi. Nhưng phải vì lí do gì đó mới được chứ. Tôi tin chắc rằng kể từ sau noel, tôi chẳng làm việc gì cho em giận cả, ngày nào tôi cũng dành hầu hết thời gian của mình bên em. Vậy mà vì sao em lại lảng tránh tôi, yêu thương em như thế chưa đủ sao?
Và sự việc cứ tiếp tục diễn ra một cách ảm đạm như thế cho đến khi chúng tôi được nghỉ tết Tây.
Đó là một buổi sáng đẹp trời vào ngày đầu tiên của năm mới. Tôi và Hoàng Mai đang chuẩn bị đồ đạc để về thăm nhà mẹ em như đã bàn tính lúc trước. Nói là chuẩn bị đồ đạc thôi chứ tôi cũng chẳng làm gì ngoài vận vào trong người một bộ đồ cho lịch sự để đến nhà em thôi.
Nhưng Hoàng Mai, em đang chuẩn bị đồ với nghĩa đen thực sự.
Em đã thức dậy từ sáng sớm thu xếp tất cả đồ đạc trong phòng mình vào vali rồi để ra trước phòng trong sự ngỡ ngàng của tôi.
– Em làm gì vậy Mai, sao xếp đồ vào vali hết vậy?
Tôi lật đật chạy đến trố mắt.
– Em quên nói với anh! Em muốn qua nhà mẹ ở khoảng 1 tuần!
– Ở 1 tuần à?
– Ùm, bấy lâu nay sống xa mẹ em nhớ lắm!
Chừng thấy cái mặt phồng ra như cái bánh bao chiều của tôi, Hoàng Mai khẽ cười nói đôn:
– Em chỉ ở một tuần thôi không hề gì đâu! Nếu anh muốn thì qua rướt em đi học cũng được!
Nghe thế tôi cũng ấm lòng mà tạm chấp nhận những điều kiện mà Hoàng Mai đưa ra. Tuy không ở cùng với em 1 tuần nhưng được chở em hằng ngày cũng tốt rồi. Hoàng Mai vẫn chưa về nhà chồng mà, tôi đâu thể giữ em ở nhà tôi mãi được, vậy nên tôi đành phụ em một tay dọn số đồ còn lại vào vali rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Dọc đường đi, có lẽ vì phải ôm chiếc vali to tổ nái, cũng có lẽ vì chẳng có gì để nói nên tôi và Hoàng Mai chẳng ai nói với ai một lời nào hết. Riêng tôi mặc dù dùng sức đạp xe rất mệt nhưng lúc nào cũng hi vọng em sẽ nói với tôi một lời nào đó để phá vỡ bức tường im lặng mấy ngày qua giữa hai chúng tôi.
Nhưng mong ước vẫn mãi là ước mong. Kể từ lúc đấy cho đến khi tôi đặt chân trước cửa nhà em tuyệt nhiên vẫn không có một lời nào được nói ra cả.
– A, chị hai! Anh Phong!
Thằng Tuấn em trai của Hoàng Mai vừa thấy chúng tôi vào nhà đã reo lên inh ỏi làm mẹ em từ trong phòng cũng lật đật chạy ra:
– Con về thăm mẹ đấy à Mai?
– Hu, con đâu xa mẹ lâu được đâu!
Như để phụ họa cho câu nói đó, em liền chạy đến ôm chằm lấy mẹ mình âu yếm:
– Con nhớ mẹ lắm đó!
– Con bé này, mới không gặp có mấy tuần mà làm nũng với mẹ rồi!
Dù nói thế nhưng bà cũng cười xòa mà ôm lấy con gái cưng của mình thắm thiết, thiệt là cảm động!
Thấy tôi đứng lù lù ở đấy. Mẹ em liền chuyển mục tiêu sang tôi bông đùa nhưng đầy cắt cớ:
– Mấy tuần nay con đối với còn gái cô thế nào vậy?
– Hơ, vẫn bình thường mà cô, đ…đâu có gì đặc biệt!
– Sao con gái cô mập ra một chút thế này!
– M…mập thì chắc là ăn nhiều đấy cô!
Chẳng biết mô tê gì, cả hai người đều cười rũ rượi để mặt tôi tẽn tò như thằng nhóc mới rớt cây cà lem xuống đất mà chưa kịp liếm phát nào, sượng vô cùng!
Nhưng may sao mẹ em lại chủ động gỡ rối cho tôi:
– Hai con ăn trưa chưa! Nếu chưa thì hai đứa vào hâm nồi cá kho trong bếp dùm mẹ đi, mẹ mắc bận công việc trong phòng tý!
Nghe vậy tôi hí hửng trong lòng vì được mẹ em tạo điều kiện để được gần gũi Hoàng Mai.
Ấy thế mà khi vừa định quay sang em bông đùa vài câu thì nhận ngay câu nói lạnh băng:
– Anh ngồi sô pha chơi với bé Tuấn đi, để em đi hâm!
Cả người tôi lúc này như chết cóng theo hàn khí tỏa ra từ câu nói đó. Nếu như không có thằng Tuấn lây tôi rũ chơi cùng thì chắc tôi đã chết đứng tại chỗ nhìn Hoàng Mai thẳng thừng quay gót vào bếp rồi.
Suốt buổi hôm đó mặc dù tâm trí tôi có đôi phần bị phân tán vào những trò chơi trẻ con của thằng Tuấn nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về những biểu hiện của Hoàng Mai được. Nó quá khác thường, quá lạ lẫm. Tôi chưa từng thấy Hoàng Mai cư xử như thế này với ai một lần nào cả, thậm chí là với người lạ.
Vì sao chứ? Tôi có lỗi gì chăng, đã làm em giận chăng?
Không hề, suốt từ noel cho đến nay tôi vẫn chưa một lần nào làm em buồn cả. Vậy thì nguyên nhân là do đâu chứ. Chẳng lẽ là do tôi quá quan tâm em khiến em chán chường tôi sao.
Không thể nào, chính em đã nói tôi nên quan tâm em nhiều hơn mà. Vậy là vì lí do gì?
Cứ thế tôi lại suy nghĩ. Lúc nào cũng suy nghĩ. Suy nghĩ mọi lúc mọi nơi. Ngay cả lúc ăn cơm cùng mẹ nàng tôi cũng suy nghĩ.
Mỗi lần liếc sang nét mặt hàn băng, lạnh lùng của Hoàng Mai tôi lại thêm nặng lòng với những suy nghĩ trong đầu mình.
Vì vậy bữa đó tôi ăn cơm rất ít, ít đến nỗi mẹ Hoàng Mai còn phải ngạc nhiên khi những món bà nấu mà tôi chẳng tỏ ra thèm thuồng ăn ngấu nghiên như trước:
– Sao con ăn ít vậy, cô nấu không ngon hả?
– Không đâu cô, tại con hơi bị đầy bụng nên ăn không được nhiều ạ!
Vì không muốn làm mẹ Hoàng Mai phiền lòng, tôi đành tự lừa dối bản thân rằng món cá kho đó rất ngon mặc dù tôi chẳng nhớ nỗi nó có mùi vị như thế nào khi ăn lúc nãy. Tất cả tâm trí của tôi đều dồn vào Hoàng Mai cả rồi. Bây giờ dù có ăn cao lương mĩ vị thế nào tôi cũng chẳng thấy ngon.
Đến xế trưa, thằng Tuấn đã ngủ khò trên chiếc ghế sô pha sau khi chơi trò vật lộn với tôi lúc nãy. Còn tôi mắt vẫn mở trao tráo chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những hình ảnh hàn băng giá lạnh của Hoàng Mai lúc sáng đang xoay vòng trên trần nhà theo những cánh quạt trần đang xỏa từng ngọn gió mát lạnh xuống thân thể ỉu xìu của tôi.
Mãi đến một lúc lâu sau tôi mới dỗ mình vào giấc ngủ được. Nhưng chỉ mới vừa thiu thiu đôi mắt mỏi mệt tôi lại bị một bóng người đến ngồi kế bên đánh thức.
Cố gắng dụi mắt cho phai hết những cơn buồn ngủ còn đọng lại. Tôi chợt giật thót khi biết được, bóng người đó chính là Mai.
Bộ đầm hồng lợt ban sáng bây giờ đã được thay bởi một bộ đầm khác nhưng là màu kem sữa nhìn xinh vẫn như ngày nào.
Nhưng cái làm tôi giật thót là việc Hoàng Mai chủ động đánh thức tôi. Và trên hết là việc chủ động nói chuyện với tôi:
– Anh còn thức không Phong!
– À…anh đây!
– Đi chơi với em nhá!
Bị giật thót bởi lời đề nghị của em, tôi như tỉnh giấc hẳn.
Nhưng để chắc rằng mình không nghe lầm, tôi lại hỏi em một lần nữa:
– Em vừa nói đi đâu?
– Em nói là anh có đi chơi với em không, chồng ngốc!
Được nghe những lời nói oanh vàng của Hoàng Mai, tôi cảm giác như một dòng năng lượng nào đó bắn ra từ trong tim tôi chạy rần rần trong cơ thể đến sảng khoái cả người.
Trong lòng tôi lúc này tràn ngập một cảm xúc lâng lâng, dạc dào khó tả. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào nhưng quả thật nó rất rất là vui sướng. Vui đến nỗi tôi cứ như muôn bay vọt lên trời xanh trời nổ trung như những tràn pháo hoa sặc sỡ vậy, sướng gì đâu.
Và với lời đề nghị như thế tôi không thể nào không đồng ý được. Gật đầu răp rắp luôn là đằng khác ấy chứ, vui quá mà!
Vậy nên điểm đến đầu tiên của chúng tôi là bến Bạch Đằng, một địa điểm nằm gần Bến Nhà Rồng.
Tuy đây là nơi nổi tiếng với nhà hàng Cá nhưng tôi có tiền bạc gì đâu mà leo lên cái nhà hàng sang trọng ấy. Nên chỉ đi dạo dọc tuyến đường đầy cây cỏ thôi. Vả lại tôi đã có Hoàng Mai cạnh bên rồi nên chẳng cần đi đâu khác, chẳng cần làm gì khác. Chỉ cần đi sánh vai cùng em thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
– Nè, em xin lỗi nha!
Hoàng Mai bỗng đứng sựng lại trĩu mắt nhìn tôi đầy cảm xúc.
– Ơ, xin lỗi về việc gì?
– Mấy ngày nay em đã lạnh nhạt với anh đó!
Nghe được những lời này, tậm trạng tôi như mở cờ nên liền đặt em xuống băng ghế đá nhẹ giọng:
– Không có gì đâu em! Anh chỉ lo em còn giận chuyện hồi noel thôi!
– hông có đâu, anh biết tính của em mà! Mấy ngày nay em thấy trong lòng hơi bức rức nên vậy thôi!
Hoàng Mai khẽ nắm lấy tay tôi như để sưởi ấm trái tim giá lạnh đã bị em làm đóng băng xuống mấy ngày qua.
Những cảm xúc thân thương trong lòng tôi lại 1 lần nữa được nàng khơi dậy dâng trào. Tôi cố không thể hiện tình cảm ở chốn đông người nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng thiên thần rạng ngời thế kia, những cảm xúc thiết tha gần gũi cứ thôi thúc tôi cưỡng lại lí trí của mình.
Và hoàn toàn không tự chủ, tôi cúi xuống hôn lên má em.
Đó là một nụ hôn phớt rất khẽ nhưng cũng đủ để Hoàng Mai nhận biết được chuyễn gì đã xảy ra mà tròn mắt nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc.
Trong khi tôi còn đang tự nguyền rủa mình vì tội sớn sát thì Hoàng Mai bỗng buộc miệng mắng yêu:
– Lại lợi dụng, hư quá!
Mặt nóng ran, sượng ngắt. Tôi định bỏ tay em ra quay mặt đi chỗ khác nhưng Hoàng Mai đã chộp lấy mặt của tôi, ghì lại với giọng dỗ dành:
– Em có nói không thích hồi nào đâu!
Đến gần tối, những ngọn gió lùa thổi từng đám mây đen sít lại gần nhau tạo thành một dãy mây đen kín mịt cả bầu trời xanh thẳm. Khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh theo những cơn gió thổi táp vào chúng tôi mát lạnh đến rung người.
Trời đang chuyển mưa…
Dù những cơn mưa trái mùa thế này đã không còn xa lạ với dân Sài Gòn nữa nhưng mỗi lần xuất hiện nó lại tạo nên một cảm giác xao xuyến lòng người đến vô vàng. Hơn thế nữa những rắc rối mà nó để lại chẳng dễ chịu chút nào cả, bởi lẽ mưa xuống thì ướt. Mà ngộ lắm các bạn ạ, phàm khi ta thủ sẵn áo mưa thì trời hầu như khô ráo, còn khi ta quên mang thì lúc nào cũng mưa lớn, nghịch lí là thế đấy!
Cho nên với thời tiết thế này, tôi chẳng thế nào tiếp tục chuyến đi chơi được nên vội đề nghị với Hoàng Mai:
– Trời sắp mưa rồi đó, về thôi em!!
– Vẫn chưa mà, hay mình nán lại một chút nhé!
Xét thấy những áng mấy kia vẫn chưa hội tụ đủ để có thể tạo thành những cơn mưa lớn nên tôi chép miệng tiếp tục buổi đi chơi với đầy sự hoan hỉ trong lòng.
Lần này chúng tôi đến cầu Ánh Sao ở Phú Mỹ Hưng, vì vào buổi tối chẳng nơi nào đẹp bằng nơi này cả.
Cầu Ánh Sao vào ban ngày cũng chỉ là một cây cầu bình thường thôi, nhưng vào ban đêm, khi hàng trăm bóng đèn lắp dọc chiều dài của cầu được người ta bật sáng, nó liền trở thành một cây cầu sáng lung linh trong màn đêm tối mịt.
Nhìn từ xa, cầu Ánh Sao giống như một dãy thiên hà lấp lánh nối 2 bờ vũ trũ huyền ảo, đầy sắc màu lung linh trong ánh nhìn của những người ngắm nhìn nó.
Vì đây là nơi dành riêng cho người đi bộ nên không một chiếc xe nào được bén mảng vào đây cả. Đó là lí do vì sao đa số những người thích chạy bộ, những gia đình yêu sự yên tĩnh, những người nước ngoài và trên hết là những cặp tình nhân đều chọn nơi này làm điểm đến riêng tư cho mình.
Tay trong tay cùng Hoàng Mai đi dạo trên cầu, cảm xúc lâng lâng bay bổng ban sáng vẫn chưa thuyên giảm. Trái lại nó còn dâng trào, ngập tràn trong cơ thể tôi đến sướng tê người.
Lén nhìn gương mặt thanh tú, rạng ngời nắng mai của em. Cảm giác như màn đêm xung quanh tôi đã tan biến đi hết. Cả đất trời này cứ như chỉ dành riêng cho tôi và em vậy.
Có lẽ vì phát hiện tôi lén nhìn nãy giờ nên Hoàng Mai khẽ cuối mặt mắng yêu:
– Phong háo sắc, lại muốn hôn nữa phải hông?
– Ực, đâu có! Tại…
– Tại sao?
– Tại…đẹp…!
Những lúc tôi như thế em chỉ lắc đầu cười khì rồi tựa sát vào người mà gục đầu lên vai. Và cũng trong những lúc thế này tôi mới có thể ngửi được mùi thơm phảng phất trên mái tóc suông mượt của em.
Có lẽ vì tôi chưa biết hết mùi hương của từng loại dầu gội cũng không thể biết được loại dầu gội mà Hoàng Mai dùng. Chỉ biết rằng nó rất thơm, rất dịu êm, tôi có thể ngửi mãi suốt cả ngày mà không chán đấy, tin không?
Nghỉ chân trên ngọn đồi nhân tạo gần khu cầu Ánh Sao, tôi và Hoàng Mai mở bịt bánh tráng trộn vừa mới mua ra mà thưởng thức coi như món lót dạ vì tôi chẳng mang theo tiền nhiều để ăn tối.
Dù cũng là 1 trong những món khoái khẩu của tôi nhưng tôi chẳng thể nào để Hoàng Mai đói được. Vẫn phải buộc miệng thốt ra một tiếng no để Hoàng Mai an tâm thưởng thức một cách trọn vẹn bịt bánh đó.
Nhưng dù cho tôi có cố kìm nén thế nào cũng không thể thắng nổi cơ thể mình được. Đang nhập tâm nhịn đói thì bụng tôi đột nhiên réo vang lên làm cho Hoàng Mai đang ăn cũng phải tròn mắt kinh ngạc để rồi giận dỗi nhéo tôi một phát đau điếng:
– Chồng ngốc, ai bảo anh nhịn cho em hả?
– Thì anh không đói mà!
– Còn giấu nữa! Ăn hết cho em!
Hoàng Mai thẳng thừng chìa nửa bịt bánh tráng ra trước mặt tôi nhăn mũi.
– Em cứ ăn đi! Anh no mà!!
– Hông được! Anh phải ăn hết! Em sẽ ngồi coi anh ăn đó!
Chẳng thế nào làm khác, tôi đành nhận lấy bịt bánh tráng từ tay em mà ăn một cách miễn cưỡng mặc dù trong lòng đang rất vui sướng vì cuối cùng chiếc bụng đói meo của mình cũng được an ủi bằng chút ít thức ăn đấy, dễ chịu gì đâu!
Đến gần 9h, những hạt mưa đã bắt đầu rơi lất phất trên đỉnh đầu chúng tôi.
Vội vã nắm tay Hoàng Mai về chỗ giữ xe, tôi và em cùng tung tăng chạy một cách hồn nhiên như trẻ thơ trên cầu Ánh Sao để cho kịp với cơn mưa đang đến gần trước mắt.
Nhưng cuối cùng, chỉ vừa xuống đến chân cầu, cơn mưa đã tóm gọn chúng tôi trong làn nước rét rung, giá lạnh. Mặc dù cả hai chúng tôi đều ướt sũng vì mưa bị tạt nhưng vẫn quyết định bước chậm rãi trên đường để gọi là thưởng thức cảnh vật đêm mưa trong khi những người khác đang chạy bán sống bán chết tìm chỗ trú thân.
Hoàng Mai giờ đã nép gọn trong vòng tay che chở của tôi dù chính em là người đã khởi sướng ý kiến ngắm cảnh này.
Thấy em đang co ro như một chú mèo con nhiễm lạnh, tôi chợt mở miêng trêu đùa:
– Xem ai đang rung cằm cặp kìa!
– Hứ, hông che cho người ta còn nói!
– Ơ, ai đề ra ý kiến này vậy ta!
– Ghét…!
Em giậm chân huỳnh huỵch xuống đất mà bỏ đi một mạch làm tôi phải cuống cuồng chạy theo:
– Uầy, đừng giận mà vợ yêu!
– Hông thèm…!
– Thôi mà, lại đây kẻo lạnh đó!
– Hứ!
Hoàng Mai giận dỗi quay đi nhưng vẫn nhích sát vào người tôi khi tôi kéo nhẹ em vào lòng.
– Phong nè, em lại quên anh đã đi đâu vào đêm noel rồi!
– Đương nhiên là qua nhà thằng Toàn rồi!
Bị phân tâm bởi cái lạnh và mưa, tôi đáp gỏn lọn mà không kịp nghĩ. Chỉ biết rằng sau khi nghe tôi trả lời, Hoàng Mai bỗng xụ mặt như cái lần tôi trả lời em lúc trước, không biết em có khóc như đúng lần trước hay không vì tôi không biết được những hạt nước trên mặt em là nước mắt hay mưa…
Một cách nhanh chóng, Hoàng Mai lại trở về trạng thái bình thường mà tiếp tục hỏi tôi:
– Nếu vắng em rồi, anh có buồn không?
– Đương nhiên là buồn rồi, em là cuộc sống của anh mà.
– Phong ơi, xin anh đừng buồn khi không có em bên cạnh nha…
– Vì sa…
Chưa tròn câu, Hoàng Mai đã chòm lên hôn vào môi tôi một nụ hôn thắm thiết.
Nụ hồn đó rất chặt, rất sát, cảm tưởng như cả hai đứa tôi lâu rồi không gặp vậy. Lần này tôi không còn bỡ ngỡ vì những nụ hôn đột ngột của em như lúc trước nữa.
Tôi đã vòng tay ôm em, hôn trả lại em nụ hôn đó. Một nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng. Một nụ hôn mãnh liệt, sâu đậm. Nó lấn át đi cái lạnh mà những hạt mưa đem lại.
Một nụ hôn trong mưa…
Rất lâu sau đó chúng tôi mới trở về hiện tại trong màn mưa vẫn dày đặc từ trên trời rơi xuống như trút nước. Hai đứa tôi giờ này đã ướt mem, lạnh buốt nhưng vẫn không thể nào rời tay nhau được.
Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
Hoàng Mai bỗng nhìn tôi với đôi mắt ưu buồn, xa xăm như vô hồn khiến tôi phải giật thót. Nhưng vẫn không thể nào bù với câu nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi cho đến bây giờ được:
– Mình…chia tay nha anh!
Chương 67:
Tôi vẫn còn nhớ cái đêm u tối đó, một đêm mưa to như trút nước.
Viễn tưởng tôi và Hoàng Mai sẽ mãi mãi là của nhau sau những gì chúng tôi đã trải qua nhưng không. Cuộc đời không bao giờ suông sẽ như ta tưởng, mong ước vẫn chỉ là ước mong.
Trong đêm ấy, Hoàng Mai đã thằng thừng nói lời chia tay với tôi. Những lời nói của em tựa như tiếng sét chát chúa trên bầu trời đen ngòm đánh vào tai tôi đến choáng váng cả mặt mày.
Phải khó khăn lắm tôi mới nhả được những thứ đang nghẹn ứ trong cổ họng của mình ra để gượng lời nói với em:
– Tại sao vậy Mai…chúng ta…đang rất tốt mà…!
Nghe tôi nói, em chỉ cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mặt tôi tuông ra những lời nói chua ngoa như oán hờn bấy lâu nay:
– Tại sao ư? Vì cơ bản anh không thực sự yêu em!
– Không…thể nào, anh yêu em mà!
– Anh yêu em? Được, vậy em hỏi anh lúc trước, sau khi anh rời khỏi nhà của Lanna, anh không về lại qua nhà của Ngọc Phương, còn nói dối em là qua nhà bạn nữa, vì sao?
– Anh…
– Rồi lúc diễn văn nghệ chiếc áo kỉ vật của mẹ anh, đến em anh còn chưa cho đụng vào vậy mà anh lại đem nó cho Lanna mặc, anh có xem em ra gì không?
– Nhưng…
– Những chuyện ấy qua rồi em cũng đã tha thứ cho anh! Nhưng cho đến noel năm nay, anh đã làm em thất vọng hoàn toàn!
– Sao chứ…?
– Thực chất, anh không ở nhà Toàn như anh đã nói. Em đã gọi điện cho Nhi, bạn ấy nói rằng tiệc đã kết thúc lúc 10h tối, vậy từ 10h tối cho đến sáng nay anh đã đi đâu chứ?
– Anh…đi…à
– Đến giờ này anh còn muốn dối gạt em sao! Em đã cho anh rất nhiều cơ hội để trả lời lại rồi nhưng anh vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào! Bởi lẽ anh có bao giờ yêu em thật lòng đâu…
…Chát…
Như thể nhưng căm phẫn đã dồn nén tự bao giờ, vừa dứt câu Hoàng Mai liền vung tay tát vào mặt tôi một bạt tay đau điếng. Nhưng cái tát đó không bao giờ bì được nỗi đau đang giày xéo trái tim tôi lúc này.
Phải, từ đó đến giờ tôi đã dối gạt em rất nhiều. Từ việc giúp đỡ bé Phương, cho đến việc đi chơi noel năm nay chẳng lần nào mà tôi không nói dối em cả. Thật lòng mà nói tôi không muốn dối gạt em đâu nhưng mỗi lần đối diện với khuôn mặt thánh thiện ấy tôi chẳng thể nào nói thật được, sợ rằng em sẽ buồn, sẽ giận tôi và tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới dỗ dành em được.
Nhưng dù biện cho mình một lí do như thế, tôi cũng chẳng thể nào thỏa mãn nỗi. Dường như đó không phải là lí do duy nhất tôi nói dối em. Thế chẳng lẽ tôi đã không em yêu thật lòng như em đã nói hay sao?
– Không, không thể nào! Anh vẫn yêu em mà!
Tôi lớn giọng tột độ như thể đang cãi lại chính bản thân của mình. Nhưng Hoàng Mai vẫn bình thản:
– Vậy em hỏi anh một lần cuối! Tối noel qua anh đã đi đâu?
– Anh…đến nhà…Lanna!
– Anh đã làm gì ở đó?
– Anh chỉ ăn noel cùng rồi ra về thôi!
Đến đây Hoàng Mai bỗng lắc đầu bước lui về sau như thể tôi là một tên xấu xa nhất thế gian vậy:
– Phong, hết rồi! Đến bây giờ anh vẫn còn dối gạt em!
– Anh, dối gạt em chuyện gì chứ!
– Không ư! Lúc ban sáng hôm đó anh về, người anh toàn là mùi nước hoa con gái, lại còn đem chậu Lan về nữa! Ngay từ đầu anh đâu có yêu em, anh chỉ vì trách nhiệm muốn bảo vệ cho em thôi phải không?
Đến đây tôi chẳng còn có thể biện mình được một lời nào nữa. Những lí lẽ của Hoàng Mai quá xác đáng.
Tôi đã từng nói rằng, con gái có giác quan thứ 6 là hoàn toàn đúng. Hoàng Mai bằng một cách nào đó đã cảm nhận được tôi không thực sự yêu em ấy. Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ khi em đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim tôi rồi, cớ sao sự việc lại diễn biến đến mức này cơ chứ.
Thế rồi…Hoàng Mai từ từ bước đi, để lại cho tôi những lời nói chua xót đến nhói lòng:
– Phong, vì anh em đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn mặc cho đến tính cách! Nhưng anh không bao giờ chịu hiểu cho em cả! Vậy…kể từ ngày mai em sẽ không còn là Hoàng Mai bé bỏng, hiền dịu của anh nữa! Hãy quên em đi, hãy cất em vào một chiếc tủ kí ức nào đó mà không một loại khoá nào có thể mở được!
– Mai à em đừng đi! – Tôi vói giọng yếu ớt.
– Anh vẫn còn non nớt trong tình yêu lắm, anh vẫn chưa thể đình hình được tình yêu là gì đâu! Em biết em không phải là người duy nhất yêu anh. Nhưng em chỉ khuyên anh một điều, trước khi yêu ai, anh phải hiểu được tình yêu là gì trước đã, nếu không anh chỉ khiến người đó đau hơn mà thôi…
– Đừng bỏ rơi anh mà…
– Những lời em muốn nói với anh đã hết rồi, làm theo hay không là tùy anh! Tạm biệt Phong, người em đã từng yêu rất nhiều…