<?php the_title(); ?>

Cappuccino 1.0

09.07.2014
Admin

Truyện: Cappuccino 1.0

Tác giả: Maximus.
Tình trạng: Full Phần 1.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Lời nói đầu: Tình yêu như một ly cafe cappuccino vậy, nhìn bên ngoài nó rất đẹp nhưng khi đã đắm chìm vào nó rồi thì mới cảm nhận được cái vị đắng, chát, ngọt. bùi mà nó mang lại. Đôi khi ta bỏ lở giữa chừng vì nó quá đắng, nhưng đôi khi ta lại có thể thưởng thức trọn vẹn tách cafe đó vì ngoài vị đắng ra nó con có vị ngọt bùi, ấm áp lòng người. Tình yêu cũng thế, ngoài những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc ta dành cho nhau, còn có những lúc chia phôi, cay đắng. Chỉ những người thật sự kiên trì đối đầu với thử thách thì mới có thể thành công trong tình yêu.

Chú ý: Đây chỉ là một câu chuyện được kể lại, tuy nhiên xin các bạn đừng quá quan trọng về việc nó có thật đến đâu, nhân vật ngoài đời như thế nào, bây giờ sống ra sao, mình viết truyện này với mong muốn các bạn sẽ có một thứ gì đó thư giản lúc cuối tuần thôi, mong các bạn thông cảm nhé, còn bây giờ cùng bắt đầu câu chuyện nào…

Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi và em cùng ngồi trong quán cafe quen thuộc trên một con phố nhỏ ở Sài Gòn. Em ngồi tựa cằm, nhìn về khoảng trời xa xăm, thỉnh thoảng một vài tia nắng xuyên qua rèm, hồng đôi má em thêm lòng tôi hoài niệm những kí ức ban xưa…

– Nè, Phong…! Em rũ ra ngắm cảnh xe mà, có phải ngắm người đẹp đâu…!
– Ơ…! Ngắm người đẹp hồi nào…?
– Nãy giờ đang ngắm ai trong lòng tự biết đi chứ?
– Tự tin quá hẻn?

– Vậy hẳn là anh chê em xấu rồi!
– Không, làm gì có…! Người yêu anh là đẹp nhất rồi còn gì?
– Lại dẻo mồm…! – Em nguýt dài nhưng hai gò má rõ ửng hồng

Thế rồi hai đứa lại lặng im, trả lại những tiếng xe cộ inh ỏi của Sài Gòn năng động, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mắt vẫn hướng lên bầu trời xanh thẳm, tôi biết khó khắn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, vì thế em rất trân trọng những phút giây bên nhau như thế này. Khẽ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, dịu êm của em, những kí ức trong tôi lại ùa về với bao gian nan, thử thách kéo đến…

Chương 1:

Đời học sinh là những chuỗi ngày dài ăn, ngủ, nghỉ học dưới sự đùm bọc của cha mẹ và thầy cô, đối với tôi nó còn có cả máu, nước mắt và cả tình yêu…

Tôi là Trần Đại Phong một cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng của lớp 10, điều mà bao học sinh cấp 2 luôn hướng tới.Nhưng trước đó tôi nổi danh là một học sinh cá biệt không sợ trời không sợ đất, ngang tàn, hốc hách cùng với đám bạn của mình.

Có thể tóm tắt tiểu sử trước lớp 10 của tôi như sau,tôi mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, sống với cha từ nhỏ, tôi được ông dạy võ nên tôi rất háo hức kiếm người để mà tỷ thí.

Mọi chuyện xảy ra vào những ngày đầu năm lớp 6, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá gần sân trường để thưởng thức hộp sữa mới vừa mua ở can- tin về, bỗng nhiên…bốp…một trái banh từ đâu bay vào mặt tôi đau điếng làm sữa văng khắp mình tôi.Còn đang ngỡ ngàng vì nguồn gốc của trái banh thì đột nhiên một nhóm 3 thằng cỡ tuổi tôi từ ngoài sân tiến vào.

– Ê kìa tụi bây, thằng này vậy mà miệng mồm còn hôi mùi sữa! – 1 tên trong đó trêu đểu

– Kệ tao, tụi bậy đá banh vào người tao phải không

– Ừ đấy! thì sao nào?

– Thì đương nhiên phải xin lỗi tao nhanh, ngay và luôn! – Tôi gằn giọng

Lúc đó bọn nó cười ha hả lên làm tôi tức tối lắm nhưng cũng rán nhịn để “dàn xếp” tình hình, dù gì tôi cũng là một người điềm đạm mà, ít nhất là lúc chưa có người chọc.

– Chậc! Tao không tính đến vụ mày làm trái banh tao dính sữa là may rồi, còn đòi lên mặt à nhóc con? – thằng đó trợn mắt.

– Có xin lỗi tao không? – Tôi nghiến răng vì trên đời này ngoài cha tôi ra không ai được gọi tôi là nhóc con.

– Không đấy thì sao? Mày có trả banh cho tao không?

Từ trước đến giờ tôi chưa từng gạp đám nhóc nào bố láo đến thế, đá banh vào người khác còn làm giọng ông cha, phải dạy cho bọn này một bài học mới được.

Nghĩ bụng rồi tôi nhặt trái banh lên, bọn chúng tưởng tôi chịu thua nên hớn hở ra mặt và rồi…véo…bốp…ốp…tôi dùng hết sức ném trái banh thẳng tắp vào mắt thằng cầm đầu đó, chưa kịp hoàng hồn tôi tung luôn một cước nhá lửa vào bụng nó làm nó té nhoài người ra sau.Hai thằng bạn của nó thấy nguy liền ra tay nhưng bị nó ngăn lại.

– Mày được lắm thằng kia! Dám đánh tao á? – nó lảo đảo đứng dậy

– Ai bảo mày kiếm chuyện trước, tao đòi công bằng thôi!

Nói đến đấy nó lao vào tôi như một đầu tên lửa, chỉ tiếc là lúc đó võ nghệ chưa đến đâu nên tôi đành đứng trân trân nhìn nó lao vào mình. Hắn ốm ghì lấy tôi, vật tôi xuống đất, trong tình huống đấy tôi chỉ biết làm theo bản năng là đánh tới tắp vào nó, thằng đó cũng đánh trả liên hồi. Sau một hồi ác chiến quyết liệt, đánh nhau tơi tả, tôi và nó lăn ra thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi như tắm, một lúc sau tôi mới hoàng hồn được.

– Chú mày đánh cũng khá nhễ? – Nó quệch mồ hôi ngồi dậy.

– Mày cũng thế thôi, ăn cú đá của tao lúc nãy mà còn chì dữ! – tôi ngồi dậy theo.

– Mày có học võ hả, cú đá hồi nãy đau lắm đó! – nó ôm bụng suýt xoa.

– Ừ, võ gia truyền của cha tao!

Đến đấy, nó đứng thẳng người dậy, chìa tay cho tôi, mặt hớn hở vô cùng.

– Ê, vào băng bọn tao đi!

– Băng gì?- Tôi chưng hửng.

– Thì băng nhóm của tao đó! Mày mà vào băng của tao rồi thì đảm bảo không ai dám động
đến mày luôn. – Nó nhướng mày.

Nghe thế tôi cũng thích lắm, gật đồng đồng ý ngay. Gì chứ kéo băng đi ngênh ngang trong trường thì oai biết mấy.

– Ha ha! Có thế chứ, băng tao mà có thêm võ gia truyền gì đó của mày thì vô địch rồi hề hề.

Sặc! Võ công gia truyền chính tông mà nó bảo gì gì đó, đúng là mấy thằng kém hiểu biết mà.

– Sẵn đây tao giới thiệu luôn, tao là Huy,còn đây là hai thằng đàn em tao, Bình với Tú.
– Ờ chào tao là Phong!

– Ừm…sao này nhớ chỉ giáo.

Từ đó tôi tung hoành ngang dọc với đám thằng Huy khắp đầu trường cuối lớp chọc phá người khác đến nỗi không ai là không biết đến tên tôi. Võ nghệ của tôi cũng ngày một được nâng cao ngày cả ba tôi cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ của thằng con mình. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến những ngày đầu hè lúc mà mọi học sinh cấp 2 đang ráo riết ôn thi vào lớp 10.

Một ngày nọ…reng…reng…reng, tôi đang ngồi học bài thì chuông điện thoại reo ùm lên.

– À lố, tao Phong nè! Gì thế mày?

– Mày lên xóm tao gấp, tụi bên hẻm Cà Ná nó đang hăm he hẻm tao kìa!

– Tao đang bận mà…- tôi nhíu mày.

– Mày bận cái gì, sợ tụi nó phải không?

Haìz…không phải là tôi sợ gì cái tụi hẻm Cà Ná, nghe đến đánh nhau là tôi khoái bỏ xừ đi chứ, ngặc nỗi là võ quán của bố tôi nằm ở đấy, ổng mà thấy tôi đanh nhau vô cớ thì có nước là nhừ đòn.

– Thế mày có đi giúp huynh đệ mày một tay không thằng kia?

Ặc! Cái thằng này lại giở trò đem tình huynh đệ ra mà dọa tôi rồi.Cứ giúp nó một tay vậy, chẳng lẽ mình lại xui đến thế.

– Thôi được rồi, để tao lên, cứ đợi đấy đi!

– Ờ! vậy nghen! Nhanh lên!

Tôi thờ dài, lắc đầu ngao ngán rồi cũng xếp hết sách vở lại, đạp xe lên hẻm 305 của thằng Huy.Vừa đi tôi vừa khấn vái lâm râm trong bụng “lạy cụ phù hộ đừng có cho ông già con gặp ngay lúc hành sự còn cúng nải chuối”. Đang Nhập tâm khấn vái tôi chợt nhận ra là mình tới nơi lúc nào không biết và thằng Huy đang réo gọi tôi bên kia đường.

– Ê nhanh mày! Bọn nó hẹn 2h đó, chắc cũng sắp đến rồi!

Tôi vừa đi vừa nhìn láo lia láo lịa xung quanh xem có gì “bất thường” không. Và cũng thở phào nhẹ nhõm khi chỗ tôi “chiến đấu” là hẹm trong cách võ quán của bố tôi 2 con đường và cũng mừng thầm vì cha tôi không bao giờ rãnh rỗi mà đi dạo đến hẽm này. Vừa nghĩa tôi vừa mĩm cười đầu gật gù.

– Thằng này đàng hoàng lại cái? Tụi nó tới rồi kìa – thằng huy nheo mày nhìn tôi.

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, đó là tụi bên hẻm Cà Ná lúc nào cũng hăm he thâu tóm cho bằng được hẽm 305 của nhóm tôi. Vì theo tụi nó hẽm 305 có vị trí địa lý tốt thuận lợi để “giao lưu” với mấy băng khác, hừm… nghe như mấy ông chiến lược gia ấy.

Hôm nay bọn nó kéo đến rất đông người, cỡ 15 thằng, đương nhiên lúc nào cũng có thằng Tý xẹo cầm đầu hiện hữu ở đó. Băng của tôi thì ít hơn có chỉ có 13 thằng thôi, nhưng tôi cũng chã thèm quan tâm, Trần gia quyền của tôi là đồ bỏ chắc.

Bọn nó lù lù trước mặt bọn tôi đầy khí thế.

– Tụi bây biết bọn tao đến đây vì mục đích gì rồi chứ – thằng Tý xẹo nghênh mặt.

– Mày khỏi cần nhắc, chỉ có một quy tắc thôi, bên nào thua thì cút xéo! – Thằng Huy kênh mặt lại.

Chẳng nói chẳng rằng, tất cả đều biết mình cần làm gì, thế là cả hai bên xông vào với khí thế hừng hực ngập trời. Chỉ chờ có thế, tôi lao vào chiến trường tìm từng kẻ địch mà hạ gục

Thoạt đầu một tên hổ báo xông đến tôi, hắn quơ tay đánh đấm loạn xa làm tôi phải lùi một bước thủ thế, sau đó tôi nương theo hướng đánh của nó mà khóa chặt tay nó lại đồng thời thúc cùi chỏ vào mặt nó một quả trời giáng làm nó ngả ngửa mà ôm mặt.

Tiếp đến 3 thằng khác lao đến tấn công tôi, bị bao vây tôi liền sử dụng bài tam bộ cước, vốn là thế võ vừa di chuyển vừa tấn công tầm xa đối phương rất linh hoạt. Sau một lúc quần thảo, 3 thằng nó đều lĩnh cước của tôi mà lảo đảo, chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng áp sát tung quyền móc hàm dưới một tên, đạp phắng vào bụng tên kia và đấm cho tên còn lại một quả nhá lửa làm 3 thằng ngã đụi ra đất.

Đang rất đắc thắng thì tôi nhìn sang bên thằng Huy, nó đang bị thằng Tý xẹo áp đảo mà không thể chống trả, thảo nào mà tên đó tự tin đến vậy, nó cũng không phải loại vừa. Tôi vội chạy đến tung cho nó một cước, nhanh như cắt hắn đỡ được và lui lại một đoạn thủ thế. Tôi đỡ thằng Huy dậy, ra hiệu cho nó đi giúp mấy thằng khác, giờ đây chỉ còn mình tôi và thằng tý xẹo, ngó thấy khuôn mặt hùng hổ của nó tôi cũng hơi chững bước nhưng vẫn vào thế thủ đi vòng quanh nó dò xét.

Không chần chừ, nó lao vào tôi tung một cước nhắm ngay mặt với ý đồ đánh nhanh giết lẹ, tôi bước lùi về né đòn, lập tức nó lao tới tấn công tôi tới tấp. Cái thế võ “đường phố” ấy tôi chẳng lạ gì nhưng do nó đã chinh chiến lâu năm nên đánh rất chắc tay khiến tôi đôi lúc khó khắn để đỡ đòn của nó. Nhưng như tôi đã nói, cái thế võ “đường phố” ấy thì tôi chả lạ gì, sau một lúc bỡ ngỡ với kiếu đánh của nó, tôi đã bắt kịp nhịp đánh của trận đấu. mặc cho nó cứ đánh. Tôi thì dùng tay nương theo hướng tấn công của nó mà hóa giải hết đòn này đến cước khác.

Đánh tới tấp nhưng không được gì, nó dần mất sức và đánh chậm lại. Thới cơ chớp nhoáng, khi hắn tung đòn kế tiếp, tôi lách sang bên trái, dùng tay phải bắt bắt lấy quyền của nó, tay còn lại tung một quyền vào hông, nó nhăn mặt bước lùi lại ôm hông. Không gì tốt hơn tôi lao đến áp sát vào nó dùng chiêu liên hoàn tam quyền dấn liền 3 đấm vào bụng nó bằng tay phải với tốc độ cực cao, nó há hốc mồm ngã ngửa ra đằng sau, tôi liền kéo tay nó lại dấn thêm song kích quyền vào ngực nó…uỳnh…ưa…a nó bật ngửa té nhào ra đất, ôm bụng thở từng cơn.

Kết cục đã quá rõ ràng, bọn nó trố mắt kinh hãi đứng nhìn đại ca của nó bị hạ đo ván. Như một quy luật, tất thẩy bọn nó đến dìu tên đại ca đi với một bộ dạng không thể thê thảm hơn được.

Thằng Huy và tụi đàn em nó chạy đến chỗ tôi ăn mừng rối rít:

– Trời ơi! Hay quá, mày đánh như phim ấy!

– Chỉ tao mấy thế võ đó đi!

– Tuyệt cú mèo!

Thế nhưng điều mà tôi lo lắng nhất cũng xảy ra. Đang đắc ý với tụi bạn đột nhiên linh cảm được chuyện gì đó chẳng lành, tôi bất giác quay lại đằng sau, một dáng hình quen thuộc đang đứng trước mắt tôi, cái dáng đứng mà tôi đã từng gặp từ lúc bé…là cha…!

Tôi sững sờ khi nhận ra ông đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi cứ đứng đấy trơ trơ nếu như thằng Huy không vỗ vai tôi:

– Ê! Mày bị tẩu hỏa rồi hả mậy, nãy nó có đánh trúng mày đâu?

– Ờ thì…! – tôi ấp úng.

– Gì thế ku? Đứng nói là yêu tao định tỏ tình đấy nhá? – Nó lùi lại trêu tôi.

– Thôi tao mệt rồi! Tụi bậy ở lại ăn mừng đi, tao có chuyện phải về!

Không đội tụi nó đồng ý, tôi vác xe chạy một mạch về nhà trong tiếng gọi í iới của đám bạn. Việc tôi làm bây giờ là chạy thật nhanh về nhà, chân tôi cứ đạp, lòng tôi cứ rồi bời. Thường thì khi gặp tình huống khi nãy ông đã có thể cho tôi ăn đòn nhừ xương rồi, thế nhưng hôm nay ông chỉ lăng im bỏ đi, trước giờ tôi vẫn chư thấy ông như thế.

Cổng nhà đã hiện ra trước mắt tôi, cái cổng mà tôi vẫn thường mở khi vào nhà, nhưng sao hôm nay nó nặng quá hay là lòng tôi đang năng trĩu.

Ông đang ngồi trên chiếc ghế mà mọi thường tôi vẫn ngồi học bài, mặt quay ra ngoài của sổ. Tôi cứ ngnẫ người ra đấy, lẳng lậng nhìn ông, không gian quanh tôi ngột ngạt vô cùng

– mày còn dám vác mặt về đây à? – ông cất tiếng nói phá tan sự yên lặng.

– Dạ…con…! – tôi bối rối.

– Sao thế? Lúc nãy mày hùng hổ lắm mà, sao giờ cứ ấp a ấp úng vậy?

– Thưa…cha con…biết…lỗi rồi!

Ộng đúng dậy, cầm cái roi trong tay, tôi bắt đầu rung người.

– Tao dạy võ cho mày để làm gì?

– Dạ…để..tự vệ…để…rèn luyện… để…giúp đỡ người khác.

– Thế tại sao mày lại đánh nhau, tao không tình cờ phát hiện thì mày dấu tao đến bao giờ…hả…hả…hả?

Cứ mỗi từ “hả” ông lại gián cho tôi những phát rồi tóe máu. Nhưng tôi không khóc! Phải, tôi không khóc bởi vì tôi biết mình sai, mình đã sai khi đánh người khác.

Rồi ông vứt cái roi xuống đất, mắt ông rưng rưng.

– Mẹ mày đã mất từ lúc mày lọt lòng, một tay tao nuôi mày đến lớn, thấy mày như thế tao thất vọng về mày lắm Phong à!

– Cha! Con viết lỗi rồi, từ nay con không dùng võ đánh người vô cớ nữa…hức..!

Đến lúc này tôi mới bật khóc, tôi thực sự rất ân hận vì đã làm cho ông buồn, tôi trách mình tại sao cứ háo chiến thế, nước mắt tôi cứ rơi dài.

– Mày đứng lên đi! từ nay mày phải chăm chỉ học hành có biết không, đừng thất hứa với tao.

– Dạ con biết!

Lúc đấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Từ đó tôi không tùy tiện dùng võ công của mình nữa, thằng Huy biết chuyện nên cũng không còn rũ tôi đi đánh nhau như trước được, nhưng thỉnh thoảng lại rũ tôi đi đá banh với mấy tụi trong xóm, những dịp như thế thì tôi không thể từ chối được và cũng trở thành thói quen những lúc tôi rãnh rỗi.

Phần lớn thơi gian trong hè tồi đều phải chăm chỉ học hành để có thể thì vào trường Lê Thánh Tôn, đó là một trường lớn. Tôi thì học không đến nỗi tệ nhưng do lúc trước ham chơi quá nên trong hè tôi phải ôn lại rất nhiều, hầu như không có thời gian đi chơi.

kết quá tuyển sinh rồi cũng được công bố, tôi mừng như lượm vàng khi thấy tên mình nằm trong danh sánh thí sinh trúng tuyển. Rồi tôi sẽ được ngắm các nữ sinh lả lướt, thướt tha trong tà áo dài, tôi sẽ kiếm 1 cô bạn gái dịu dàng, nhu mì nggười sẽ cùng tôi sống hạnh phúc trong cuộc đời học sinh màu áo trắng của mình. Nghĩ đến đó thôi là tôi đã cảm thấy lâng lâng khó tả rồi.

nhưng không vui được bao lâu tôi lại được cái tin sét đánh từ thằng Huy. Số là trong lúc chờ mấy thằng trong xóm đến đá banh, nó quay sang hỏi tôi:

– Ê, mày thi vào trường nào rồi?

– Trường LTT mày thấy sao?

Nghe đến đó nó há hốc mồm kinh hãi, tôi cứ tưởng nó phục tôi học giỏi, ấy thế mà…

– Mày điên rồi, trường nào không vào lại vào trường đó!

– Thì trường lớn mà, có gì đâu mà xoắn thế?

– Trời ơi! thằng này để tao kể cho mày biết…

Thế là nó kể luôn tuồn về lịch sử của ngôi trường đó cho tôi biết, khi nghe xong tôi cũng hơi hoảng hốt.

Lịch sử của trường LTT có thể tóm tắt thế này: lúc trước thì trường đó đùng là trường danh cho học sinh giỏi thật nhưng về sau càng ít học sinh học, ngôi trường dần đi vào trì trệ và bắt đầu cầu cứu đám nhà giàu, bôn họ cũng đồng ý giúp nhưng đổi lại, trường phải cho con của họ vào học vô điều kiện, vì sự tồn tại của mình, trường đành chấp nhận việc đó và tiếp tục hoạt động. như các bạn đã biết, những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu đấy không phải tốt lành gì, chúng luôn bày trò chọ phá những đứa học sinh giỏi khiến chúng phải đứng trước hai lựa chọn, một là chuyển trường, 2 là phục tùng chúng, dần dần đám học sinh đấy càng có địa vị trong trường đến nỗi các giáo viên cũng nễ chúng vài phần.

Nghe đến đây tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, đời học sinh màu áo trắng của tôi vẫn sẽ diễn ra ở đấy…

Chương 2:

Những ngày hè rồi cũng qua mau, vào ngày cuối cùng của mùa hè bọn thằng Huy rũ tôi đi đá banh lần cuối mà theo bọn nó là để chia tay tôi vì bọn nó đã thi vào trường Tân Phong cách trường tôi khá xa. Buổi đá banh đó sẽ là kỷ niệm đẹp nếu như tại nạn không xảy đến, tai nạn mà sau này nghĩ lại tôi vẫn nghĩ đó là cái số phận của cuộc đời mình.

Tôi đang bon bon dẫn bóng trên sân với tốc độ rất cao sau khi nhận được đường chuyền vượt tuyến của thằng Huy, trước mặt tôi bây giờ chỉ còn lại thủ môn đối phương, khổng thể làm khác hơn đó là…sút…véo…bum…á á.. á…rầm!

Quả bóng đi nhanh như cắt nhưng không hướng đến khung thành mà đi xược qua cột dọc trái, trúng luôn vào đầu con nhỏ đang chạy xe đạp điện ngang qua làm nó loạng choạng rồi ngã xuống đường, còn trái banh thì văng xuống cái hồ nhỏ phía trước.

– Ê! Tụi bây…?

Tôi vừa quay ra đằng sau thì mấy thằng kia đã trốn mất tăm từ lúc nào, giờ chỉ còn đám thằng Huy chí cốt ở lại nhìn tôi lắm la lắm lét. Mịa mấy thằng bây, cứ chạy hết đi, mai mốt tao mà gặp được thằng nào là oánh cho méo mặt.

– Giờ sao mậy? – Tôi quay qua thằng Huy hỏi.

– Thì cắn răng qua xin lỗi nhỏ chứ sao mậy, trái banh đó đắt lắm, tao không có tiền mua lại trái khác đâu! – thằng Huy thở dài đáp.

– Ờ thì tụi mình đi vậy!

– Ơ!…mình đồi gì mậy, ý tao nói là một mình mày đi kìa, đi đông người qua đó nó tưởng du côn hãm hiếp con gái nhà lành thì khốn!

Sặc, cài thằng này chỉ giỏi tưởng tượng. Tôi thừa biết nó không dám qua xin lỗi người ta vì sợ bị ăn chữi chứ du côn gì, làm tôi giờ phải lết cái thân ũ rũ như thằng nghiện tới chỗ con nhỏ.

Hít một hơi thật sâu, tôi đánh bạo

– Ơ…bạn gì đó ơi! Cho tui xin lỗi nha!

Con nhỏ đưa mắt lên nhìn tôi làm tôi như chết lặng, cặp mắt con nhỏ màu xanh dương, mê tơi luôn…

– Đẹp quá! – Tôi bất giác thốt lên một câu không tự chủ.

Tôi giật mình khựng miệng lại, chỉ kịp thấy hai gò má nhỏ ửng hồng của nhỏ rồi tôi cúi gằm mặt xuống. “Trời ơi! Cái miệng khốn kiếp, mày nói ra làm gì hại tao mang thêm tiếng dê gái rồi”

Cứ tưởng nhỏ sẽ sạt vào mặt tôi một chập cho bỏ ghét ai ngờ nhỏ cười hiền một cái làm tôi muốn đổ.

– Hì…Không sao đâu, bạn giúp mình dựng chiếc xe lên đi! – nhỏ nói bằng một chất giọng lơ lớ của người ngoại quốc nghe rất ư là dễ thương.

Trời! con bé hiền ghê, ăn nguyên trái banh vào đầu mà chỉ bắt mình dựng xe lên giúp thôi.Hề hề! Đúng là trời giúp người tốt mà.

Dựng xong chiếc xe cho nhỏ mà lòng tôi cứ phơi phới, đi đến chỗ cái ao để lấy banh, chà trái banh cũng gần bờ ao cúi xuống vớt lên là xong, bớt chợt…chủm…ủm…ọc…ọc…ọc. Một lực đẩy từ sau lưng làm tôi lộn cổ xuống ao uống hết mấy ngụm nước, may mà nước chỉ sâu tới bụng thôi nếu không là chầu ông bà rồi. Vừa hoàng hồn leo lên bờ dự là tởn cho cái thằng xô tôi một trận hết biết đường về thế mà chả thấy thằng nào cả, em nó cũng đi mất từ lúc nào rồi.

Còn đang dáo dác kiếm cái thằng gan trời đó thì đám bạn tôi chạy lại.

– Ê, Huy! Mày có thấy thằng nào xô tao không? – Tôi nghiến răng.

– Có thằng nào xô mày đâu, con nhỏ hồi nãy xô mày đó!

Vừa nghe xong tôi giật điếng người, thảo nào con nhỏ nó nhìn nhìn cười cười là thấy nghi rồi, vậy mà để nó…ặc nghĩ tới là là tức điên lên được. máu nóng dồn đến đầu, tay chân nắm chặt, rnăng nghiến ken két. “Được lắm, chờ đấy! lần sau mà gặp thì biết tay ông, đừng tưởng đẹp là có quyền làm bừa nhá!” – Tôi giơ nắm đấm lên hét to.

Về tới nhà mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi hết sạch cả chai mà máu nóng vẫn còn chảy rần rần. Thôi mết hơi đâu giận người dưng, ngày mai lên trường nhận lớp rồi, có cả khối em tha hồ mà lựa, hề hề, nghĩ đến là tôi mát lòng mát dạ ngay.

Sáng hôm sau, vận trong người bộ đồng phục đạp bon bon trên đường giờ này vẫn còn vắng, tôi cảm thấy mình như trưởng thành ra vậy. Thật đúng là con gnười ta đang vui có khác, nhìn cảnh vật thường ngày cũng đẹp hơn hẳn, chim hót này, hoa nở này, bướm bay này, có cả đánh người nửa kìa. Hở…??!!! Một đám người gồm 3 tên đang bao vây 1 cô gái, bọn chúng đang mặc đồng phục của trường tôi. Hừ, học sinh mới bây lớn mà định giờ thối côn đồ sao, tôi là người học võ đâu thể bỏ qua được chứ.

Vừa dắt chiếc xe lại gần tôi đã nghe loáng thoáng.

– Tôi đã nói rồi, tôi đã có bạn trại khác, đừng có đeo theo tôi nữa!

– Tôi đã cho cô mọi thứ giờ tôi mới động vào cô có tý là cô trở mặt sao?

– Anh suốt ngày hành hạ tôi, tôi có bạn trai mới có gì sai chứ?

– Bạn trai cô là thằng nào, nói xem!

– Hắn…không có ở đây!

Nghe đến đó tôi định thôi, chuyện trai gái nam nữ thì cứ để họ tự giải quyết, tôi chẳng buồn can dự vào. Nhưng ngó thấy tên con trai vung tay lên chuẩn bị đánh nhỏ kia tôi bất giác lao tới ngay, gì chứ đánh con gái là hèn hạ lắm.

– Thằng kia, mày là thằng nào, sao dám can dự vào chuyện của tụi tao?

– Tao là…

Vừa định nói cho nó biết tôi là ai thì nhỏ kìa nhảy đến ôm lấy tay tôi “hồn nhiên” chốt một câu làm tôi chết đứng tại chỗ.

– Anh ta là bạn trai tôi đó!

– Cô nói gì…hắn là bạn trai cô á? – tên đó sững sốt

Tôi chã biết mình nên vui hay buồn nữa, chỉ biết lúc này tôi cứng họng không nói được câu nào luôn, mặt thì xám như tượng.

– Mày được, dám dành bạn gái tao à? Bọn bây đâu, đánh nó một trận cho tao…!

Vừa dứt lời, 2 thằng đàn em của hắn lao đến, tôi bừng tỉnh, đẩy cô gái qua một bên rồi tiếp đòn của tên thứ nhất, nhanh như cắt tên thứ hai lao tới tung cước nhắm vào bụng của tôi nhưng tôi đã kịp thời nhảy phóc ra đằng sau né đòn. Tiếp đó tên thứ nhất lại lao đến, vung thẳng nắm đấm hướng vào tôi, nhưng lần này tôi đã có sự chuẩn bị liền sử dụng “xoáy” làm lệch hướng đấm của nó, sau đó dùng tay còn lại vung một quyền vào hông nó rồi khuyến mãi thêm một chỏ vào mặt nó nửa làm nó ngã lăn ra đất.

Tên thứ hai lao đến tung cước thằng vào tôi, dịch người sang một bên tôi né được cước của nó rồi nhanh chóng áp sát lại dùng liên hoàng tam quyền dấn cho nó 3 cước vào bụng rồi hất nó ngã nhào ra đất.

Tên đại ca đứng ngoài nóng máu liền lao ngay vào tôi, nói là đại ca chứ tên này cũng chả đánh đấm ra hồn gì, chỉ quơ tay múa chân như mèo quào, thế nên cũng nhanh chóng bị tôi khóa hai tay lại, dùng vai hất nó bật ngửa ra sau.

Cuối cùng cũng xử lí xong, định quay lại hỏi thăm cô gái thì đã thấy nhỏ dong đi từ lúc nào rồi. Tự nhủ thầm vì đã quá nhiều chuyện can dự vào cặp đôi này, tôi vội tót lên xẹ chạy một mạch trong tiếng chữi rủa của bọn đấy mà tôi chỉ nghe loáng thoáng được câu duy nhất đó là “hãy đợi đấy”

Mệt thật chưa lếch đến trường đã có chuyện xảy ra rồi, cầu mong đừng có gặp lại bọn khốn đó vả cả cô gái kia nữa, mắc công lại sinh ra nhiều chuyện rắc rối.

Chừng mươi phút sau cổng trường đã hiện ra trước mắt tôi, phải nói là ngôi trường này lớn thật, nội cái sân không là đủ chạy mệt nghỉ rồi. Cơ mà bọn con gái nhà giàu có khác, suốt ngày chưng diện nên trông đừa nào đứa nấy cũng xinh cả, vừa đi vừa ngắm các em mà tôi cười híp cả mắt, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi là thằng tâm thần cũng không chừng.

Hiệu lệnh tập trung của trường vang lên, các học sinh đều nhanh chóng tiến vào vị trí lớp của mình đã được xếp sẵn từ trước, tôi thì không dại gì chạy vào đầu tiên mà cứ chờ cái bọn lớp tôi tôi xếp hàng xong là tôi tót vào ngay để lấy vị trí cuối hàng, đây là một vị trí rất ư là thuận lợi vừa có thể quan sát tình hình xung quanh vừa có thể tránh được ánh mắt theo dõi của các giáo viên, lợi cả đôi đường

Đọc xong bài diễn văn dài thòn lòn hơn cả tấu sớ, cuối cùng ông thầy hiệu trưởng cũng đánh trống bắt đầu năm học mới, cả đám học sinh vỗ tay rơp rớp theo, tôi dám cá một trăm phần trăm là cái tụi này đều vỗ tay để ăn mừng thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn chứ cũng chả tốt lành gì đâu.

Theo như sắp xếp thì tôi sẽ học lớp 10A4, là một trong năm lớp chọn của khối 10, nghe thế thì tồi cũng mãn nguyện rồi.

Vừa bước vào lớp định kiếm chỗ ngồi tốt thì tôi giật mình khi nghe tiếng người gọi tôi:

– Ê, mày Phong đó hả?

– Tôi bất giác nhìn về phía chỗ phát ra tiếng. Ô, là Toàn, thằng bạn thân của tôi hồi cấp 1, mừng như đang ở xứ người gặp cố hương, tôi chạy lại cốc cho nó mấy cái cho đã thèm:

– Ặc, đau tao thằng bệnh hoạn! – nó nhăn mặt suýt xoa quả đầu.

– Hề, xin lỗi, tại tao mừng quá đấy thôi, cứ tưởng tao bơ vơ ở đây ai ngờ lại gặp mày.

Hồi lúc cấp 1 tôi với nó như cặp bài trùng vậy, nó thì vui tính lắm, ngồi chung với nó nghe nói nói thôi là tôi cười miết đến nỗi cô giáo phải đổi chỗ 2 thằng tôi. Học hết lớp 5 lên lớp 6 thì tôi chẳng gặp lại nó nữa, không ngờ 5 năm sau lại gặp nó ở chỗ này, phải nói đùng là cực kỳ có duyên.

– Mày học ở trường cấp 2 nào mà sao mất biệt luôn thế? – Tôi hỏi

– À, học hết cấp 1 tao phải theo gia đình ra Đà lạt công tác nên học ở đó luôn, hết cấp 2 thì cha mẹ tao cũng vừa mãn hạn công tác nên chuyển tao về đây học lại.

Nói rồi nó vỗ vai thằng ngồi kế bên, cười tươi bảo tôi:

– Này! Để tao giới thiệu với mày, thằng này là Khanh bạn tao ở trên Đà Lạt mới chuyển về.

Chà thằng Khanh này nhìn mặt nó khờ khờ thế nào ấy nhỉ, được cái tướng mập mạp bù lại cũng hay hay.

– Chào tao là Phong!

– Hề, có gì sao này nhớ chỉ giáo nha!

Nó nói câu đó cứ tưởng nó khách sao chứ ai ngờ ngờ sau này việc gì tôi cũng phải chỉ giáo nó thật, ngay cả đến cách tán gái.

Đang suy nghĩ bỗng một bóng trắng từ ngoài của vụt vào ngồi ngay bàn đầu cùng dãy với tôi. Ơ trời! là con nhỏ lúc sáng, rắc rối rồi. Con nhỏ bất giác quay lại đằng sau, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

– Hơ…! Là bạn hả? Bạn có sao không? – Nhỏ chạy xuống hỏi han rối rít.

– Có gì đầu mà, vẫn bình thường! – tôi gãi đầu cười trừ.

– Thật chứ, bọn họ đến 3 người lận.

– Thì bị hạ hết rồi!

– Ba người mà bạn hạ hết, bạn biết võ sao? – Nhỏ nghiên đầu tròn mắt.

– Ừ…thì biết một chút thôi! – tôi cười cầu tài.

Đến đây nhỏ nhẹ giọng, thở dài.

– Mình xin lỗi nha! Chuyện của mình làm bạn luyên lụy!

– Không sao đâu, mình ghét mấy thằng đánh con gái lắm! Mà tại sao chúng nó lại ăn hiếp bạn vậy – tôi hỏi ngu.

– Ừm…mình… – nhỏ xịu mặt

– À mình xin lỗi, vậy bạn tên gì? – tôi hỏi tréo qua chuyện khác.

– Mình tên Hoàng Mai, còn bạn?

– Mình tên Đại phong! Vậy mình làm bạn ha?

– ừa…hì!

Nhỏ mỉm cười trông xinh cực, nhất là cái khuôn mặt trái xoan thon thon, làn da trắng hồng với mái tóc suôn dài xỏa ngang lưng, thiệt là thuần Việt hết sức tưởng tượng mà.

Nè! – nhỏ gọi bớt chợt.

– Hả…hả…có chuyện gì? Tôi giật mình.

– Làm gì nhìn Mai ghê dạ! Bộ mặt Mai dính gì sao?

– Á đâu có! Tại… – Tôi lắp bắp.

– Tại sao? – Em tròn mắt

– Tại…thì…à… – Tôi càng lúng túng.

– Nói đi!

– Tại nhìn Mai xinh lắm! – Tôi nhắm mắt nói bừa.

Trời ới, cái miệng hịa cái thân nữa rồi. Từ đó đến giờ chỉ lo chơi với đám bạn, ít tiếp xúc với con gái, đặc biệt là gái đẹp, thế nên bây giờ đứng trước con gái nó sường sượng thé nào ấy, ăn nói không trôi chảy được.

– Phong biết ăn nói ghê! – Hai gò má Mai đỏ lựng.

– Ơ…ơ…mình!

– Thôi mình về chỗ đây, ra về nhớ đợi Mai nhá! – em cười tươi rói.

– Ừ…ừ! – Tôi thở dài.

Phù, Mai mà không lên tiếng trước thì chắc tôi còn đừng đó tới chiều lắm. Nhìn sang đám thằng Toàn thấy tụi nó ôm bụng cười sảng khoái.

– Ê, thằng kia, cười gì tao đấy! – Tôi lườm nó.

– Đâu có! Tao đang phục mày đó chứ, tán gái ghê hồn, cứ ấp a ấp úng rồi chốt một câu làm nhỏ ngây ngất luôn!

– Cho em cớp pi cái bản quyền chiêu này nhà sư phụ! – Thằng Khanh láo táo.

– Dẹp tụi bây đi, đang bực mình gần chết nè!

– Có gì đâu mà bực, mới vào là có em kiếm mày rồi, tao ước mà chẳng được.

– Gừ…để tao nghỉ chút, không tao cắn!

Bọn nó thấy thế cũng chẳng chọc nữa. quay sang nói chuyện khác, tôi thì ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực định nghỉ một tý thì một bóng người khác bước vào, lần này thì tôi mới sửng sốt thực sự, chính là đôi mắt xanh đó, là con bé xô tôi ngày hôm qua. Chuẩn luôn! Đúng là quan gia ngõ hẹp! Cơ mà phải nói một câu thật lòng là em nó xinh đáo để, cặp mắt xanh dương sâu thẳm thì khỏi nói rồi, còn mái tóc xoăn bồng bềnh, uốn lượn của em nữa, nhìn thật là quyến rũ, gợi cảm, đúng chất phương Tây một trăm phần công lực, chắc là con lai rồi, mà lai gì thế nhỉ, nhìn đã quá đi mất! Hai thằng bạn tôi lúc này mắt đã sáng rực rồi, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Gì chứ, anh đây hôm qua lịch sự, nhã nhặn lắm mà vẫn bị nhỏ xô cho lộn cổ xuống ao, các chú tươm tướp thế này thế này có khi em nó còn xô thẳng từ lầu 3 xuống cũng không chừng.

Nhỏ thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi rồi cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi, ở dãy 1, bàn 2 tình từ cửa vào.

– Ê, con nhỏ nhìn mướt quá mậy? – thằng Toàn khều vai tôi.

– Đẹp mà độc mày ơi! – Tôi bễu môi.

– Sao mày biết, thử rồi chắc? – Nó nhíu mày

– Ờ chưa, nhưng tao nghĩ thế? – Tôi đáp bừa.

– Ùi, chưa biết thì đừng nói xấu thần tượng của tao nha mạy!

Chẳng quan tâm, với tôi bây giờ cần phải nghỉ ngơi một tý mới được, sáng nay đã quá đủ chuyện bớt ngờ rồi. Năm dài trên bàn chưa kịp nhắm mắt lại thì…tùng…tùng…tùng…tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Mịa cái trường này cũng chống đối với mình nữa.

Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Thanh dạy môn anh văn. Nghe đến là tôi mừng trong bụng rôi, môn anh văn là môn sở trường của tôi, cũng là môn tôi giỏi nhất, cũng may mà năm tôi tuyển snh vào lớp 10 là môn anh văn, nếu không thì có nước là tèo, cũng không gặp người trong mộng của tôi sau này rồi. hề hề!

Cô chủ nhiệm của tôi vào cả lớp đứng dậy chào, bỗng lại một cô gái nữa chạy vào, cô gái này cũng xinh xinh, nhưng không bằng hai cô kia, được cái là nhìn cũng dễ thương và có duyên. Lúc này nhỏ đang thở hồng hộc, hai gò má đỏ lựng vì mệt.

– Là Phương đó à, sao lại vào trễ vậy? – Cô hỏi.

Nhỏ không trả lời, chỉ rút trong căp một tờ giấy đưa cho cô đọc, làm cả lớp kinh ngạc.

– Ừ được rồi, em đến chỗ bạn nam kia ngồi nhé!

Gật.

Hơ..! Cô ơi là cô, sao cho con bé ấy ngồi chung với em chứ, đến cô nhỏ còn không thèm nói chuyện nữa mà huống chi em, ngồi chung với nhỏ chắc như hai cục đá mất. Hức…! Phải chi kêu em Mai xuống ngồi chung được rồi, chỉ có mình chỗ tôi là chưa có ai ngồi, cô kêu xuống ngồi chung là phải.

Tiến về chỗ tôi mà nhìn mắt nhỏ sao mà xa xăm quá, cứ như chất chứa bao nỗi buồn vậy. Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi mà không thèm chào một câu, hài.z.z! Ngôi trường này đúng là kì lạ thật, lỡ rồi phải cắn răng chịu đựng thôi.

– Chào các em, cô là Nguyễn Thị thanh, giáo viên chủ nhiệm của lớp các em. Như các em đã biết, lớp ta có 40 thành viên, 37 nữ và 3 nam…

Sặc! Vừa nghe xong câu đó như sấm chớp rền vang, nhìn xung quanh quả thật tôi chẳng thấy thằng con trai nào ngoài thằng Toàn và Khanh ngồi sau lưng. Nãy giờ tôi chỉ lo nghĩ ngơi nên có để ý chuyện này đâu, ba thằng tôi như tâm điểm của cả lớp vậy, nhỏ nào cũng nhìn bọn tồi mà cười khúc khích. Riêng chỉ có thằng Toàn là mặt phỡn vô cùng, cứ như mó được vàng ấy. Cũng phải, thằng này nổi tiếng dê gái từ hồi cấp 1 rồi mà, tình cảnh này đối với nó chẳng khác nào chuột sa hũ nếp. Riêng tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, phen này thế nào cũng sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối đây… ây dà…

Chương 3:

Trong giờ sinh hoạt của lớp, thỉnh thoảng tôi cũng có nhìn quả nhỏ ngồi kế bên, sắc mặt nhỏ chẳng thay đổi, vẫn mặt lạnh với cặp mắt xa xăm, vô hồn. Bất chợt nhỏ quay sang nhìn tôi, tôi giật mình quay đi chỗ khác, một lúc sau nhỏ đưa tôi mảnh giấy.

– [Làm gì nhìn chằm chằm tôi?]

Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhỏ, nhưng cũng lấy mảnh giấy viết lại, gì chứ viết giấy thì tôi chấp tuốt.

– [Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn?]

Nhỏ nhìu mày rồi cặm cụi viết lại.

– [Con trai nhìn con gái chằm chằm là đồ dê xồm!]

– [Con gái nhìn con trai chằm chằm là đang yêu người đó.]

Đọc xong tờ giấy nhỏ quay đi không thèm viết nữa, mặt đỏ bừng. Hề hề, tưởng không nói chuyện được với em nó ai ngờ viết qua viết lại thế càng vui, đỡ bị lắp bắp trước con gái.

Thế rồi tôi lại viết tiếp.

– [Mình tên Đại Phong, bạn tên gì?]

– [Việc gì phải nói cho bạn?]

– [Tôi đã nói cho bạn biết tên rồi, bạn không nói lại là nợ tôi đó!]

Đến đây nhỏ phùng má cau mày trông xinh phết.

– [Tôi là Ngọc Phương, hết nợ rồi nhé!]

Chà người đẹp tên cũng đẹp, xem ra nhỏ cũng không chảnh mấy, ngặc cái hơi khác thường tý, cơ mà sớm muộn gì nhỏ cũng phải mở miệng ra nói chuyện thôi.

===============

Sau khi phổ biến hết nội quy nhà trường cũng như phân công cán bộ, cô chủ nhiệm cho cả lớp ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp là chả thấy nhỏ Phương đâu hết, vừa định bụng ra về là chọc em nó mấy câu xem thế nào, vậy mà nhỏ phi như bay, mất hút luôn. Đành thôi vậy, còn 3 năm nữa mà.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng em Mai gọi í ới đằng sau.

– Phong ơi! Bảo là ra về đợi mai mà đi mất tiêu, làm Mai gọi khan cả cổ.

– Ơ…xin lỗi, Phong quên mất. Có chuyện gì gấp vậy?

– Hì…hông có gì gấp đâu, Phong chở Mai về nhà được không? – Em mỉm cười.

– Được chứ! Mai chờ Phong ngoài cồng Phong lấy xe ra ngay!

– Ừa…! nhanh nha!

Chà! Mới quen mà đã nhờ mình đèo về nhà rồi, chắc em nó có ý với mình đây mà. Mới vào trường đã có tín hiệu tốt gớm, hề hề. Vừa dắt xe mà lòng tôi cứ lâng lâng.

================

Ra đến cổng, chợt thấy cái em xô tôi đang đứng ở góc đường hình như đang chờ xe, ủa… mà nhỏ đó có chiếc xe đạp điện mà, sao nay không thấy vậy cà? Thôi kệ cho đáng cái tội xô anh xuống ao, giờ này chả có chiếc taxi nào đâu mà đón. Tôi cười đắc ý dắt xe đến chỗ Hoàng Mai đang chờ.

– Hi, làm gì mà cười vui dữ dạ?

– Ơ, đâu có! Tại hôm nay chở người đẹp nên vui thế!

– Dẻo mồm. dẻo miệng ghê! – Em bễu môi.

– Hề, thôi Mai lên xe đi!

– Ừa…!

Nhà Hoàng Mai nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 cách trường khoảng 4 cây số, ở đây cũng là một nơi đống đúc lắm

Giữa chừng bỗng em giật tay áo tôi.

– Tới đây được rồi Phong ơi!

– Ủa, đang giữa đường mà, nhà Mai chỗ nào mình chở tới nơi luôn!

– Thôi, cảm ơn Phong nhiều lắm, nhà Mai ở trong kia, khó lắm, không cho Mai đi với con trai nào đâu!

À thì ra thế, chắc em là con nhà gia giáo đây mà! Nhưng sao lại dính dáng đến tụi côn đồ ấy nhỉ, còn bạn trai bạn gái gì nữa chứ. Khó hiểu thật!

Nhìn đồng hồ đã 12h30 trưa rồi, bụng tôi bắt đầu kêu réo om xòm, định tắng tốc về nhà cho lẹ thì thấy nhỏ mắt xanh vẫn còn đợi xe ở gần cổng trường. Biết ngay mà, giờ này ít xe qua lại lắm có mà chờ tới chiều.
Đạp ngang qua chỗ của nhỏ thoáng thấy cặp mắt em nó không còn vui như lúc trước nữa, những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trên má. Dù vẫn còn giận nhưng nhìn thấy nhỏ như thế tôi cũng thấy mũi lòng. Ngoài đường trời nắng như thiêu như đốt thế này tôi còn chịu không được huống chi là em nó, đợi tới chiều chắc thành cái xác khô mất

Chạy qua nhỏ được vài mét tôi thắng xe cái kít rồi quay xe lại trong ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ.

– Nhà bạn ở đâu mình chở về cho!

– Ơ…mình đừng đây đợi xe được rồi. – vẫn là giọng nói lơ lớ nhưng pha một chút mệt mỏi.

– Giờ này đón xe taxi không được đâu, với lại trời nắng thế này dễ bị bệnh lắm! – Tôi nhíu mày.

Lưỡng lự một hồi nhỏ cũng ôm cặp leo lên xe ngồi, miệng thoáng mĩm cười làm tôi chợt thấy lòng xao xuyến lạ. Nhưng vì còn cay cú cái vụ bữa trước nên tôi còn kiềm chế được mà không chìa cái mặt dại gái ra.

Đang bon bon trên đường tôi đánh bạo hỏi.

– Bạn còn nhớ mình không?

– Hờ…bạn là người hôm qua đá vào đầu mình phải không nhỉ?

“Chậc! Sao không nói tôi là người hôm qua bị cô xô lộn cổ xuống ao chứ!”

– Hôm qua về nhà mình suýt bị cảm lạnh đấy! – Tôi nhắc khéo.

– Cái đó coi như huề nha, bạn đá banh vào đầu mình đau lắm đó, không có mũ bảo hiểm thì chắc không gặp bạn ngày hôm nay rồi – Nhỏ cười lém lĩnh, tay giả bộ xoa xoa đâu làm tôi muốn bật cười thành tiếng, nguôi giận lúc nào không biết.

– Mình nhớ bạn còn chiếc xe đạp điện mà.

– Ừm…chiếc đó bị hư rùi, hôm qua vừa chạy về đến nhà là tắt luôn!

– Cũng tại mình mà chiếc xe bị hư nhỉ? – Tôi xui xị.

– Hì…! Không sao đâu, đã nói là huề rồi mà! – nhỏ hấp háy cặp mắt xanh biếc.

– Vậy bạn đã đem đi sửa chưa?

– Đã đem đi sửa rồi, khoảng ngày mốt mới lấy được.

Vừa lúc đó trong đầu tôi lại nãy ra một ý nghĩ chết người, hề hề.

– Vậy ngày mai bạn đi học bằng xe gì?

– Chắc là phải đón taxi như hôm nay thôi, đi xe bus đông người khó chịu lắm.

– Vậy để mai mình chở bạn đi học ha? – tôi tự tin chốt đáp án.

– Thật không…! Chỉ sợ bạn phiền…!

– Hì không sao, dù gì cũng vì mình mà xe bạn hư mà, để mình chở bạn tới khi xe sửa xong nhé!

– Ừa…! vậy mình cảm ơn trước nha! – Nhỏ cười tươi như hoa.

Thoáng chốc cũng đã tới nhà nhỏ, nhìn cái cổng cao lêu nghêu mà tôi đâm rùng mình huống hồ chi căn nhà 3 tầng to đồ sộ bên trong nhìn trố cả mắt.Lúc đầu nhìn nhỏ tôi cũng đoán ra vài phần ai ngờ hơn cả sức tưởng tượng.

…ọc…ọc…ọc…vừa định đi thì cái bụng phản chủ lại réo lên đòi quyền được ăn làm tôi ngượng muốn chín mặt trước em nó.

– Hì! Cho bạn nè! – nhỏ rút trong cặp ra một chiếc hộp bên trong có chứa một mẫu bánh kem.

– Đây là…? – Tôi ngơ ngác.

– Là bánh gato mình làm để ăn sáng đó, bạn mang dọc đường ăn cho vững bụng.

– Ơ…thế ngại quá…!

– Có gì đâu, coi như mình cảm ơn bạn đã chở mình về nhà vậy! – nhỏ nghiêng mái đầu cười tươi.

Tôi cắn thử một miếng thì…chao ôi! Ngon ngất ngây con gà tây, hết sẩy con bà bảy, bá cháy con bò chét luôn, nhất là cái vị sô cô la đắng đắng bùi bùi hết chỗ chê, ôi sao có loại bánh ngon thế này nhỉ.
Thấy tôi đang thẫn thờ cầm mẫu bánh, nhỏ hỏi:

– Sao vậy, có ngon không?

– Tuyệt cú mèo luôn! – tôi búng tay nghe cái chóc.

– Hi! Merci beaucoup…! – Nhỏ hấp háy mắt.

– Hả…! Mẹt gì, cu gì? – Tôi trố mắt nghe nhỏ nói thứ tiếng anh không ra anh việt không ra việt.

– Hì quên…lâu lâu lại nhầm sang tiếng pháp, ý mình là cám ơn bạn rất nhiều!

– Ờ thì ra bạn là người Pháp à?

– Ừm…lai Pháp thôi, mẹ mình là người Việt mà!

– À…thôi mình về nhá, mai mình đến đón!

– Ừa…tạm biệt.

Đoạn rồi nhỏ chuẩn bị đóng cổng, tôi gọi với.

– À quên mất, bạn tên gì?

– Mình là Lanna Dương, nhưng gọi mình là Lan được rồi, còn bạn?

– Mình là Trần Đại Phong, cứ gọi mình là Phong!

– Ừ thôi Phong về cẩn thẩn nha, mai gặp!

– Ừ tạm biệt mai gặp!

Tôi khẽ mĩm cười với Lan rồi chạy đi trong 1 tâm trạng hớn hở lạ lùng, nàng chẳng những xinh đẹp, quyến rũ mà
cả tên cũng đẹp nữa làm tôi cứ mê mẫn tâm hồn.

Lúc đó tôi luôn nghĩ mình sẽ có một tương lai sáng lạng nhưng nào biết những rắc rối, mâu thuẫn, máu và cả nước mắt cũng bắt đầu từ đây…

===============

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, áo quần tươm tất, chỉnh tề rồi rồi phóc lên chiếc xe đạp thẳng đến nhà Lan, sỡ dĩ tôi phải đi sớm là vì nhà Lan nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ rất hay kẹt xe vào buổi sáng nếu không đi sớm phần là vì háo hức quá không ngủ được, lần đầu tiên chở con gái mà.
Vừa đến nhà Lan tôi chợt khựng lại, “Chà hôm qua không dặn Lan đợi trước ở ngoài, giờ bấm chuông lỡ gặp cha hay mẹ Lan thì ngại chết, không biết giải thích sao luôn!” chả lẽ:

– Con tìm ai đấy?

– Dạ con tìm bạn Lanna ạ, hôm nay con chở bạn ấy đi học.

– Tụi con gặp nhau lâu chưa?

– Dạ mới hôm qua ạ?

– Mới hôm qua mà chở bạn đi học rồi à?

– …??!!!!

Thế mới chết ấy chứ, mới quen hôm qua mà đòi chở người ta đi học rồi, không bị hiểu nhầm mới lạ. Suy nghĩ một hồi tôi cũng đánh bạo nhấn chuông…kính…koong…!

– Phong chờ một tý nhé, ra ngay đây!

Ối! Tiên sư, cha mẹ ơi hết cả hồn vía! Tôi giật mình mém quăng luôn chiếc xe vì cái chuông cổng nhà Lan. Thì ra Lan từ trong nhà nói với tôi qua chuông cổng, có thiết bị truyền âm. Cơ mà làm sao Lan biết tôi bấm chuông nhỉ, có cài thám tử theo dõi mình hay gì đây mà! Ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời ngay, đó là chiếc camera gần chuông cổng, như thế ai bấm chuông người trong nhà đều biết, đúng là hiện đại thật. Ấy thế mà sau này vì cái chuông đó mà tôi phải lao đao đủ chuyện đấy, thật!
gần mười phút sau Lan từ trong nhà bước ra voới bộ áo dài trắng tinh khôi ôm sát những đường cong tuyệt mĩ làm tôi cứ đứng ngây ra như tượng.

Lan mĩm cười rồi quơ tay qua lại trước mặt tôi chọc ghẹo.

– Nè! Hoàng hồn lại chưa? Nhìn hoài người ta ngại đó.

– Ớ…! Xin lỗi tại lần đầu đầu thấy Lan mặc áo dài!

– Hì! Thế mà mình cứ tưởng sẽ bị chê thôi, từ đó đền giờ chưa mặc lần nào mà!

– Không…! Sao lại chê được, đẹp thế mà!

– Thật hở? – nàng tròn mắt

– Thật một trăm phần công lực luôn – Tôi nắm tay lại giơ ngón cái lên.

– Hì! Đi thôi! Kẻo trễ đó – Nàng cười tươi ngồi lên xe tôi.

Hai đứa cười đùa vui vẻ suốt đoạn đường đến trường làm mấy đứa xung quanh cứ nhìn chằm chằm. Vào đến bãi giữ xe cứ tưởng nàng vào lớp trước ai ngờ cũng đợi tôi lên cùng làm đám học sinh trong trường cứ nhốn nháo cả lên, thế là tôi được dịp trổ tài nghe lén của mình:

– Ùi! Nhìn thằng đó kìa, đĩa đeo chân hạc mày ạ!

– Không phải đâu mày ơi, chắc osin của ẻm đó.

– Ừ! Xinh thế mà, có cả khối thằng tình nguyện làm osin đấy chứ!

Tôi nghe mà máu nóng chạy rần rần khắp người. Hừ, bố đây đang đi với người đẹp nến bố không chấp nhé, không là bố vả cho vẹo hàm rồi! Thế mà chả hiểu sao Lan cứ mĩm cười mãi, dường như với nàng nụ cười là tôn chỉ sống vậy, rất hiếm khi thấy nàng buồn, chỉ duy nhất cái bữa đón xe là thấy có chút buồn buồn thôi, còn lại thì lúc nào cũng thấy khuôn mặt xin tươi rạng rỡ của nàng cả.

– Chà chà chà! lại đây chú bảo tý nào! – Thằng Toàn vuốt cằm nhìn tôi cười đểu khi tôi vào chỗ ngồi.

– Gì thế mày, lại xỉa xói gì nữa đấy? – tôi nhíu mày.

– Đào hoa ghê nhỉ, hôm qua là em Mai, hôm nay là em Lanna, toàn hot girl!

– Ẹc mày đừng nghĩ bậy, chỉ là tình cờ gặp thôi! – Tôi chống chế.

– Hời sao cũng được, một lời khuyên chân thành từ bạn bè nhá, đừng có dính dáng đến nhiều đứa con gái!

– Ơ…mày nói sao, tao không hiểu?

– Thôi mày tự trải qua đi rồi biết, chẳng tốt lành gì đâu, trừ khi mày là thằng sáng suốt nếu không thì có mà ở giá con ạ!

Tôi lúc đó còn quá non nớt để hiểu được những lời nói của nó. Mãi cho đến khi ra trường, tôi mới hiểu hết được hoàn toàn lời nói ấy, quả thật là nó già hơn tôi mấy tuổi về khoảng này, chả biết nó ở Đà Lạt làm cái quái gì mà khi chuyển về cứ như là ông cụ non vậy…

Chương 4:

Nhắc đến nhỏ Phương là trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kỳ bí, khác người. Bởi lẽ nhỏ này có giống người bao giờ đâu, nhất là cái ánh mắt xa xăm ấy ai nhìn vào cũng phát hoảng. Thế nên tôi nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được.

Như thường ngày, nhỏ Phương vào lớp với cuốn sách cầm trên tay, mắt thì cứ nhìn vô hồn vào cuốn sách. Vừa lúc đó, tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến chết người, hề hề!

Đang mãi mê đọc sách, nhỏ đâm sầm vào vật cản phía trước làm nhỏ mất đà ôm luôn vật cản đó, loạng choảng ngước lên nhìn thì vật cản đó chính là tôi. Nhỏ đỏ mặt cau mày rồi đi hướng khác, tôi nhanh chân chặn lại, nhỏ đi về hướng cũ tôi cũng chạy lại chặn tất, nói chung là nhỏ đi hướng nào tôi chặn hướng đó, yếu thế nhỏ trừng mắt nhìn tôi.

– Nè, muốn gì thì mở miệng ra nói! Im re thế sao mình biết được! – Tôi làm mặt đểu.
Nhỏ vẫn không nói gì, định bụng mở miệng ra chọc nhỏ câu nữa thì bị nhỏ dẫm một phát đau điếng vào chân làm tôi nhảy dựng, la oai oái lên.

Thằng Toàn với thằng Khanh thì được dịp ôm bụng cười sảng khoái.

– Tức cười quá há há, hoa hồng có gai mày ơi!

– Chưa kết thúc đâu, chờ đấy! – Tôi cay cú

Nhỏ vừa về chỗ ngồi tôi cũng ngồi theo, tôi nhìn nhỏ cười một nụ cười mà sau này nhỏ cho biết là gian vô đối.
Nhỏ quay sang hướng khác. Tôi cũng lết theo, tìm mọi cách phá cho nhỏ không yên, rồi thế nào cũng mở miệng thôi.

Cơ mà tức nước vỡ bờ các bạn ạ, cơn tức tối lên đến đỉnh điểm, nhỏ gấp cuốn sách lại nghe cái “ầm”, tiện tay quẳng luôn vào mặt tôi nghe cái “bốp”, may mà tôi phản xạ kịp, lấy tay che mặt ngay nên chỉ đau ở tay nhưng được thế tôi ăn vạ luôn, mở miệng kêu oai oái rồi giả vờ bị gãy mũi làm nhỏ hoảng hốt mà gỡ tay tôi ra xem vết thương. Tôi thì dại gì để nhỏ lật tẩy sớm, nhỏ vừa đụng vào tôi càng là thảm thiết hơn làm nhỏ mếu máo như sắp khóc tới nơi. Thấy thế tôi càng lấn tới ôm mặt dùi đầu vào vai nhỏ mà khóc rầm lên, rồi tôi cúi xuống nháy mắt với tụi thằng Toàn làm tụi nó cứ ôm bụng cười lăn lóc, trong khi nhỏ chỉ biết hoảng hốt ngồi ngây ra như tượng

– Thằng Phong nó bị gãy mũi rồi, bạn làm gì cho nó giảm đau đi! – Thằng Toàn hùa theo.

Tôi vừa ôm mặt ăn vạ vừa đắc ý, thế nào nhỏ cũng mở miệng thôi. Đột nhiên nhỏ ôm chằm tôi vào lòng, tay vỗ lưng tôi nhè nhẹ như dỗ dành làm mấy đứa trong lớp cứ trố mắt ra mà há hốc mồm kinh ngạc, có đứa không tin vào mắt nhìn mà dụi đi dụi lại mấy lần. Ức…nhỏ đang ôm tôi vào lòng mà dỗ dành kìa! Có thật không đây.

Cơ mà tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, người nhỏ như có cái gì đó làm tôi cảm thấy rất bình yên đến nổi tôi quên mất việc mình đang ăn vạ mà để cho nhỏ xem luôn “vết thương” mà tôi đang che giấu và hậu quả là…bốp…ố.. ố…nhỏ cho tôi ăn luôn nguyên cái cặp vào mặt rồi chạy ra khỏi lớp vai rung rung.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Nàng Hồ
Câu Chuyện Ngắn Về Hồn Ma
Mới sinh ra đã giống đô đốc
Tình đồng nghiệp
Làm nấm