– Mày im! Không có mày thì tao làm gì phải khổ như bây giờ chứ!
– Ba à!…
– Không được gọi tao là ba nghe rõ chưa! Còn kêu thêm một tiếng nào đừng trách tao ác!
– Hức,…! – Em cuối đầu kìm nén tiếng khóc.
– Hoàng Mai cũng không cần người cha tệ bạc như ông đâu mà làm cao! Chẳng qua là vì Mai muốn tốt cho ông thôi, ngây bây giờ ông rút lui thì còn kịp đấy!
– Nực cười chưa! Ở bên ngoài 2 thằng canh gác, ở đây 3 thằng áp giải tụi bây! Có tin gì là tụi tao biết ngay, chả sợ bố con thằng nào!
– Ông nhớ câu nói đấy nhé, đừng có hối hận đấy!
– Hề hề, con Mai theo một thằng hoang tưởng như mày quả thật là bất hạnh đấy nhóc con ạ!
– Ít ra Hoàng Mai vẫn sống vui vẻ, còn đỡ hơn phải sống với một người cha mất nhân tính như ông!
– Mày láo…chát… – Lão điên tiết giáng cho tôi một bạt tay cực mạnh.
– Phong, anh có sao không vậy? – Hoàng Mai toan vùng hai tay ra đỡ tôi nhưng tôi đã kịp ngăn cản.
– Đừng Mai, rán nhịn đi! Cơ hội sống còn đấy!
– Em sợ mình chịu không nổi mất!
– Đừng lo, vết thương này nhằm nhò gì!
– Hừm, bọn nhóc con này lắm lời thật, chả lẽ tao bịt mõm hay tụi bây lại nhỉ?
– Muốn thì cứ làm, đừng bày trò!
– Mịa nó, chọc tức tao chắc! Hôm nay mà không trao đổi hàng thì mày bị tao đánh ác rồi đấy!
Nói xong thì lão lò dò móc điện thoại trong túi quần ra, đi sang chỗ khác trả lời cuộc gọi trông có vẻ thần bí lắm. Rồi một lát sau quay lại, lão bắt đầu đốc thúc đàn em của mình dựng hai tụi tôi dậy phủi lại quần áo cho chỉnh tề rồi đặt xuống 2 chiếc ghế cạnh bên.
Như thế thì tôi cũng đủ hiểu nội dung cuộc gọi đó là gì rồi, chắc có lẽ người đến chuộc chúng tôi đã tới nơi nên lão mới chỉnh đốn chúng tôi lại cho đàng hoàng mới không bị mất giá đây mà. Cứ đợi đấy, rồi lão sẽ phải trả giá thôi.
Và quả thật, chừng mươi phút sau thì cái người đến chuộc chúng tôi cũng lấp ló bước vào nhà. Đó không ai khác chính là mẹ em đang kệ nệ ôm chặt chiếc vali vào người mình. Xem ra đây là chiếc vali đựng tiền rồi, mặc dù tôi không biết số tiền trong đó là bao nhiêu nhưng nhìn cái cách mà mẹ em ôm chiếc va li đi nặng trĩu là tôi biết số tiền đó không phải là nhỏ.
Chắc chắn để có được số tiền này có lẽ mẹ em đã gom hết tiền bạc trong nhà và thậm chí đi vay mượn từ bên ngoài nữa. Càng nghĩ lại càng tức cái lão già ác nhân đó, lão có biết là gia cảnh nhà Hoàng Mai đang khó khăn lắm rồi không mà còn làm như thế nữa. Nhất định tôi sẽ không tha cho ông ta đâu.
Và rồi theo sau mẹ của Hoàng Mai là một người mà tôi không bao giờ ngờ tới được. Người đó là một người con gái, cao cao, có đôi má mủm mỉm. Vâng! Đích thị đó chính là Lam Ngọc! Thật không ngờ rằng em cũng theo mẹ Hoàng Mai đến đây. Mặc dù tôi không biết lí do em đến đây làm gì và tại sao lại biết mẹ của Hoàng Mai nhưng tôi chắn chắc một điều rằng em có lẽ đang giận tôi lắm.
Phải! Tôi đã không nghe lời em mà cứ nhất quyết đến đây, tôi đã thất hứa với em rằng mình sẽ trở về. Tất cả những điều đó được thể hiện qua cái nhìn đầy dỗi hờn của em và cái thở dài đầy não nề theo sau đó khi em bắt gặp tôi.
“Nhưng Ngọc à em biết không? Nếu anh lúc đó không đến cứu Hoàng Mai thì bọn chúng sẽ còn làm những điều tồi tệ hơn nữa! Người cha của Mai đã mất hết bản tính rồi, ông ta có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình. Vì thế hãy hiểu cho anh Ngọc nhé…”
Và sau khi mẹ Hoàng Mai và Lam Ngọc đã bước vào nhà, lão ta mới kệ nệ đứng lên mà nhoẽn miệng dò hỏi:
– Đã đem đủ số tiền tao yêu cầu chưa?
– Đủ hết rồi, hãy trả 2 tụi nhỏ cho chúng tôi đi! – Mẹ em giở chiếc vali ra với đầy ấp tiền trong ấy.
– Khà khà! Được thôi! Đẩy chiếc vali qua đây đi!
– Không được, hãy giao 2 người ra trước đi!
– Thế bây giờ bà muốn lãnh người hay là lãnh xác? – Lão móc con dao trong túi quần ra kề cổ Hoàng Mai.
– Được rồi! Chúng tôi sẽ làm theo! – Mẹ em thận trọng đẩy chiếc vali sang phía lão.
– Có thế chứ! – Lão cúi người toang nhặt chiếc vali lên.
Đây rồi, cơ hội lật ngược thế cờ đã đến, không còn cơ hội nào tốt hơn nữa cả. Khi lão vừa cúi xuống nhặt chiếc vali thì tôi dùng hết sức đẩy Hoàng Mai qua phía bên kia rồi đá tung chiếc vali văng thẳng vào góc tường.
Chứng kiến chiếc vali đựng tiền vụt bay khỏi tầm tay của mình, lão điên tiết lao đến tấn công tôi một cách điên cuồng với con dao trên tay. Vì lão có vũ khí nên tôi dè chừng không thể xông vào được. Nhưng lão cứ theo đà đó tấn công tôi tới tấp gây khó khăn cho tôi trong việc đỡ đòn.
Và rồi…
– Sựt… – Trong lúc đỡ đòn, tôi bất cẩn đã bị lão chém trúng cánh tay trái.
– Sao hả thằng nhóc…!
– Chưa xong đâu! – Tôi trợn mắt rít qua từng kẻ răng.
Lợi dụng lúc lão sơ hở, tôi thó lấy cánh tay của lão bẻ quặp rồi mỗ một đòn khớp ngón tay vào cổ tay của lão làm con dao rơi xuống sàn nhà. Liền đó tôi dấn thẳng ba đấm vào ngày giữa chấn thủy của lão rồi dùng song kích quyền tống lão bật ngược ra sau vài mét.
– Khốn nạn, bắt thằng đó lại cho tao! – Lão ôm bụng thét lớn.
Vừa dứt câu, cả 3 tên đàn em liền xông đến chỗ tôi nhanh như cắt. Nhưng giờ đây một tay tôi đã bị thương và đang rướm máu rồi không thể làm gì hơn ngoài né đòn và chống đỡ yếu ớt cả.
Và rồi đột nhiên một tên đàn em trong đó liền bay lên tung cước về phía tôi với tốc độ kinh hồn. Như mọi thường thì tôi có thể đưa hai tay lên đỡ đòn rồi nhưng hiện giờ một tay của tôi đang bị thương thì làm sao có thể thực hiện được điều đó chứ.
Vậy nên, tôi chỉ đành đưa một tay còn lại lên đỡ đòn vô vọng mà thôi, thế nào nó cũng sẽ bị gãy hoặc là trật khớp gì đó. Nhưng may sao trong tình cảnh nghiệt ngã đó thì một bóng đen đã lao đến từ sau lưng tôi tung cước đá triệt đi đòn chân của tên kia làm nó mất đà lui về sau mấy bước.
Cái bóng đen đó chính là Lam Ngọc, cuối cùng thì em cũng đã xuất chiêu rồi…
– Cánh tay của Phong có sao không? Để Ngọc xem nào!
– Không sao cả đâu, vết thương ngoài da ấy mà!
– Trời sâu như thế mà bảo vết thương ngoài da! – Rồi em quay sang Hoàng Mai – Mai, bạn có bông băng hoặc mảnh vải dài không?
– Mình không có!
– Đành vậy…xoẹt…! – Nhỏ lượm con dao dưới đất lên cắt đi 2 ống tay áo sơ mi của mình rồi bảo Hoàng Mai – bạn, lại đây băng vết thương cho Phong đi, tôi đi đối phó với bọn chúng.
Y theo lời Lam Ngọc, Hoàng Mai tức tốc chạy đến đón lấy hai ống tay áo của em rồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho tôi. Nhìn hai ống tay áo giờ đây đã thắm đẫm màu máu, tôi càng quyết tâm phải kết thúc chuyện này cho bằng được để những chuyện không hay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Thế nên khi Hoàng Mai vừa băng xong thì tôi đã vùng dậy ngay:
– Phong, vết thương mới băng đó, không thể động mạnh được! – Hoàng Mai gọi với theo.
– Không có gì đâu! Thà đổ một chút máu mà mọi chuyện kết thúc! Cứ tin ở anh đi! – Tôi mỉm cười tự tin lao đến chỗ của Lam Ngọc.
Do bị áp chế số đông 3 đánh 1 nên em chỉ đỡ đòn rồi lùi ra xa chứ không thể nào áp sát tấn công tụi nó được. Hiểu được tình cảnh đó tôi liền sấn tới dùng liền hoàn tam quyền làm bất ngờ một tên trong số đó rồi nhanh tay thó chặt lấy hai tay của nó:
– Ngọc, lên đi! – Tôi thét lớn ra hiệu.
– Cúi xuống…! – Em lao đến thét lớn.
Khi tôi vừa hụp đầu xuống thì Lam Ngọc cũng vừa xoay hông tung một cú đá bằng gót chân vào ngay mặt của tên đó làm nó choáng váng đổ gục ngay tại chỗ.
Hai tên còn lại thấy nguy liền xông vào tôi một lượt nhằm lấy số đông uy hiếp đối phương. Nhưng khi vừa xông đến thì Lam Ngọc cũng đã kịp có mặt tại đó và giáng ngay một đòn tay mở vào ngực một tên làm nó bật lùi mấy bước. Tên còn lại vì bất ngờ nên chỉ kịp đánh trả Lam Ngọc một đòn rồi bị em dùng đòn uchi uke gạt tay qua một bên mà đấm một đòn mạnh vào ngay chấn thủy làm nó gục không kịp ngáp.
Bất ngờ từ đằng sau, tên bị đánh úp vào ngực lúc nãy toang vung tay đánh lén em. Thấy thế, tôi liền lao đến đánh bật tay của nó ra rồi sử “tứ chỉ” vào 4 vùng trọng yếu phía trước làm nó ôm bụng phòng ngự. Liền đó tôi nắm lấy hai vai của nó mà xuất sát chiêu xuyên phá cước đạp xoắn thẳng vào bụng khiến nó văng xa hết mấy mét rồi gục luôn tại chỗ.
Xong xuôi rồi, tất cả kẻ địch đã bị hạ gục, mặc dù gặp một chút ít khó khăn nhưng chung quy lại thì kế hoạch của tôi đã thành công rồi. Cả Hoàng Mai lẫn chiếc vali tiền đều được an toàn mà không bị mất mát gì, duy chỉ có cánh tay của tôi là bị thương chút đỉnh thôi. Quả thật là lúc bàn tính kế hoạch tôi không hề lường trước được lão lại có vũ khí nên mới gặp khó khăn đây mà.
Nhưng nhắc đến lão thì cả tôi lẫn Lam Ngọc đều giật mình vì lão đã không còn ở chỗ lúc nãy nữa. Bất giác xoay người ra sau theo linh tính mách bảo, thì đúng thật là lão bây giờ đang kề dao uy hiếp Hoàng Mai, còn mẹ em bây giờ đang nằm sõng soài dưới đất, trên mặt vẫn còn vết tích do bị đánh.
– Sao mà… – Tôi thất thần.
– Hề hề, nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén đâu! Tụi bây làm sao mà qua mặt được tao chứ?
– Vậy bây giờ ông muốn gì đây?
– Đơn giản thôi, mày trói con nhỏ đó lại cho tao! – Lão chỉ ngay mặt Lam Ngọc.
– Nhưng dây trói chỗ nào chứ?
– Mày lấy miếng vải đang băng vết thương của mày kìa!
– Này, ông đừng có quá đáng! – Lam Ngọc gằn giọng.
– Giờ tụi bây có làm không, nếu không làm thì đổi mạng với con Mai đi!
– Được, tôi làm!
Thế nên tôi đành cắn răn đưa cánh tay cho Lam Ngọc cởi từng lớp băng vết thương ra. Do chỉ mới băng bó thủ công nên bây giờ cởi đến đâu, vết thương ứa máu đến đấy, đau không thể tả. Lam Ngọc vì mở băng quấn cho tôi nên bàn tay em cũng đã dính bê bết máu. Nhưng dù cho có dính máu đến đâu thì tôi vẫn nhận ra rằng, cánh tay của Lam Ngọc đang đổ mồ hôi rất nhiều, nói đúng hơn là khắp người của em đang đổ mồ hôi đầm đìa. Từng giọt từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má em ướt đẫm như tắm, có phải em đang rung?
Đúng, em đang rung, em đang rất hoảng loạn khi thấy máu cứ ứa ra khỏi cánh tay của tôi. Có đôi lúc một thắt rút nhỏ của dải băng mà mọi thường chỉ cần kéo ra một tý là đã tháo được rồi ấy thế mà em với đôi bàn tay rung rẩy của mình phải chậc vậc lắm mới tháo ra được.
Thấy vẻ bối rối của Lam Ngọc như thế, tôi cũng cố gượng một nụ cười trấn an:
– Không sao đâu, Ngọc cứ nhanh tay đại đi!
– Phong có đau không, máu nhìu quá!
– Không hề đâu, con nhà võ mà!
– Này, chúng mày có nhanh lên không hả? – Lão sốt sắng gắt lớn.
Chương 58:
Cuối cùng thì tôi cũng đã trói xong Lam Ngọc. Nhưng đổi lại là cánh tay của tôi giờ đây nhuộm một màu đỏ ói từ chỗ vết thương trở xuống, tuy máu đã khô và đã ngừng chảy rồi nhưng nó vẫn còn mỏng lắm, chỉ cần cử động mạnh một tý thôi là máu sẽ chảy lại ngay.
Và rồi khi tôi thực hiện xong yêu cầu của lão thì lão tiếp tục ra thêm một yêu cầu khác nữa, và lần này là một yêu cầu tàn khốc:
– Mày,nằm sắp xuống, ngửa cánh tay lên cho tao!
– Để làm gì chứ?
– Không hỏi nhiều, cứ làm đi!
Không còn cách nào khác tôi đành làm theo lời yêu cầu của lão. Nhưng các bạn có biết tiếp theo sau đó lão đã làm gì không? Chắc có lẽ mọi người sẽ đoán là bỏ trốn cùng với số tiền đúng chứ?
Nhưng đó là một đáp án sai hoàn toàn, lão chẳng những không bỏ trốn mà còn thực hiện một hành động còn tàn bạo hơn đó chính là dẫm lên cánh tay bị thương của tôi. Vỗn dĩ nó đã lành lại rồi nhưng một cú đạp kinh hồn của lão đã làm mọi thứ trở về số 0 thậm chí còn âm nữa. Sau cú đạp đó cánh tay của tôi gần như tê dại. Từng bó cơ, từng sợi thịt cứ co giật liên hồi khiến cho cảm giác đau trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Máu bắt đầu ứa ra trở lại loang ra cả một vùng xung quanh vết thương.
Thấy tôi quằng quại, đau đớn dưới nên nhà với cánh tay rướm máu, Lam Ngọc tức tốc trườn đầu gối đến chỗ tôi rồi dùng 2 đùi kẹp cánh tay của tôi lại cố gắng cầm máu:
– Phong, cố lên! Rán chịu đau một tý đi!
– Ahhh, đau quá…! – Tôi rít nhỏ kìm nén đến đổ mồ hôi hột.
– Hức, cố lên đi anh! – Hoàng Mai cũng ứa nước mắt lo lắng nhìn tôi.
– Hề hề, đó là hình phạt cho cái tội dám chống đối với tao đấy! Còn bây giờ thì bye nhé mấy đứa! – Lão hất Hoàng Mai sang một bên rồi ôm chiếc va li tiền chạy thẳng ra ngoài.
Kết thúc rồi ư? Cả kế hoạch của tôi lẫn chuyện bắt cóc Hoàng Mai? Nhưng đây không phải là một kết thúc có hậu mà rõ ràng đó là một kết thúc cực kì tồi tệ. Kế hoạch của tôi đã hoạt động hoàn hảo ấy thế mà chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì tôi đã phải trả giá bằng cả tinh thần lẫn thế xác.
Tôi cảm thấy sốc lắm, chỉ một chút xíu nữa thôi thì tôi đã thành công rồi ấy thế mà vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã đã an bài. Và cho đến khi Hoàng Mai đã lọ mọ mởi trói cho Lam Ngọc và băng bó lại vết thương cho tôi rồi thì tôi vẫn chẳng thể nào gượng dậy nỗi. Cơn đau nhói ở cánh tay lẫn cú sốc về tinh thần đã đánh gục tôi hoàn toàn rồi, chịu thua thôi…
– Phong, anh ngồi dậy đi! Mọi chuyện đã qua rồi mà! – Hoàng Mai ân cần đỡ tôi dậy.
– Kế hoạch đang tiến triển tốt thế mà! – Tôi tức tối đấm tay xuống đất.
– Lỗi tất cả là tại cô, cô không bảo vệ được Hoàng Mai! – Mẹ em nhích lại gần chúng tôi sau khi đã được sơ cứu.
– Không phải đâu cô ơi, lão ta to con thế mà!
– Ùm…!
Thế rồi tất cả lại chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ tôi đâu ngờ rằng lão lại nhân lúc bọn tôi đang đối phó với lũ đàn em của lão mà đến uy hiếp Hoàng Mai kia chứ, đúng là trên đời này lắm chuyện xảy ra mà, cho dù mình có sắp đặt hoàn hảo đến mức nào rồi cũng có kẻ hở để người khác lợi dụng mà thôi.
Và rồi, trong lúc mọi người đang chìm vào im lặng thì một bóng người từ ngoài cửa từ từ bước vào. Bóng người này cao cao, hơi gầy một tý trông quen lắm, nhất định tôi đã gặp qua ở đâu đó rồi. Cố gắng mở to mắt nhìn kĩ hơn một chút xíu thì tôi mới kinh ngạc mà há hốc mồm khi bóng người đó chính là thằng Toàn.
– Sao mày lại ở đây? – Tôi sững sốt.
– Thì đến để giúp mọi người mà!
– Nếu đến để giúp thì đã qua muộn rồi đấy, ông ta đã chạy mất rồi! – Lam Ngọc cáu gắt.
– Uầy, mọi người bĩnh tĩnh đã! Bây giờ cứ đứng lên trước đi rồi đi ra ngoài với tui – Rồi nó chạy đến bên mẹ Hoàng Mai – Để con đỡ cô nhé!
Đến lúc này thì mọi người cũng chỉ còn cách làm theo lời nó thôi, dù gì cũng phải đi về mà, đâu thể ở lì trong cái khu giải tỏa mãi được. Thế nhưng vừa nối gót bước theo nó ra ngoài cửa thôi thì tôi và cả những người khác đã phải sửng sốt khi trước mặt chúng tôi bây giờ chính là lão già đó và lão bây giờ đang bị còng tay bởi những chú công an đang hiện diện trên khắp khu giải tỏa này, cả 2 thằng đàn em của lão canh cửa ở ngoài cũng không thể thoát khỏi số phận giống như đại ca của mình.
– Ch…chuyện gì thế mày? – Tôi há hốc.
– Thì tao nói là giúp mọi người rồi mà, thắc mắc gì nữa?
– Nhưng…
– Nhưng nhưng cái mế, ít ra nếu muốn tới một mình thì cũng nên báo cho công an mai phục ở ngoài chớ!
– Bây giờ ông đang dạy đời tôi đấy à Toàn! – Em Ngọc lườm nó cháy mắt.
– Ơ, hề hề! Đâu có gì đâu, chỉ là nhắc nhở thôi mà!
– Phải đấy! Sẵn đây cô cũng cám ơn mấy đứa đã nhiệt tình giúp đỡ bé Mai nhà cô, thiệt là cô chẳng biết phải đền đáp kiểu gì nữa!
– À, cô đừng nói thế tụi con ngại lắm! Sở thích của con là hay giúp người mà! – Toàn phởn được dịp tán phét.
– Ê, coi chừng…! – Bỗng dưng từ bên phía mấy chú công an phát ra tiếng thét lớn.
Ngay lập tức chúng tôi đều quay ra sau lưng theo phản xạ tự nhiên và hoảng hồn khi thấy lão đang lao đến chúng tôi nhanh như tên bắn với đôi tay bị còng:
– Chúng mày chết đi, dám phá đám tao à…?
– Mọi người coi chừng…! – Tôi thét lớn cảnh báo.
Trong cái giây phút nghẹt thở đó thì từ đâu một vệt đen vút ngang mặt tôi nhanh như chớp đến độ tôi chỉ kịp nghe tiếng gió cắt thì đã thấy lão bật ngửa ra sau mấy mét rồi.
Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần thì tôi mới biết được nó là một đòn chân, chính xác hơn là một đòn đá tống ngang ngay cằm của đối phương với độ lực và tốc độ khiếp vía. Nhưng là ai đã tung đòn này ra mới được?
Hoàng Mai và mẹ em thì không thể rồi, hai người không có tý võ tự vệ nào hết mà. Vậy chỉ còn lại Lam Ngọc mà thôi, nhưng lúc nãy em đang đứng bên cạnh tôi thì khi tung đòn lí nào mà tôi không nhận ra được chứ. Nếu Lam Ngọc cũng không phải thì chỉ còn 1 người duy nhất thôi, đó chính là thằng Toàn, và xét lại tình huống lúc nãy thì chỉ có thằng Toàn là đứng sau lưng tôi thôi, có lẽ vì vậy nên tôi chỉ cảm nhận được hơi gió chứ không thấy hình đâu hết.
Mà ngặc một nỗi rằng thằng quỷ Toàn này có biết cóc khô gì về võ đâu, vả lại trông nó ốm yếu thế kia thì làm sao mà đá một đòn cao đến vậy được chứ.
Vậy nên đó là lý do mà cả tôi lẫn Lam Ngọc điều thắc mắc về nguốn gốc đòn đá của thằng cô hồn này:
– Mày học ở đâu ra cái kiểu đá đấy vậy?
– Ờ thì tao xem trên TV thấy hay nên tập thôi!
– Có thật không, tôi nghi ngờ lắm! – Lam Ngọc nhíu mày nghi hoặc.
– Bậy không! Nghi gì mà nghi, tui thời gian chơi còn không có huống chi là võ vẽ này kia!
– Nhưng rõ ràng cú đá lúc nãy không phải từ một người học võ phong trào đâu Toàn ạ!
– Uầy, đã bảo là tui xem trên TV rồi kiêng trì rèn luyện thôi mà! Chứ ngoài đòn đó ra tui có biết khỉ gì nữa đâu!
– Thôi được rồi, tạm tin ông lần này! Nhưng để tụi tôi biết được ông đang giấu chuyện gì đó mờ ám thì…đừng trách! – Đến 2 chữ cuối Lam Ngọc cố gằng giọng làm thằng Toàn sợ khiếp vía tái xanh mặt mày.
Thế rồi khi lão ta đã bị hạ gục thì mấy chú công an mới chạy đến hỏi han tình hình:
– Mấy con có sao không! Bọn chú tất trách quá!
– Dạ không sao đâu chú, nhờ thế mới biết bạn của tụi con giỏi cỡ nào! – Lam Ngọc vừa tiếp chuyện vừa đá đểu thằng Toàn.
– Vậy tụi con theo bọn chú về đồn để hợp tác điều tra nhé!
– Dạ, không thành vấn đề ạ!
Vậy là chuyện bắt cóc Hoàng Mai đến đây coi như đã kết thúc rồi. Qua sự việc lần này tôi đã rút ra nhiều bài học đáng quý dành cho mình đó là dù chuyện có lớn hay bé thì cũng không nên quát nạt con gái và điều quan trọng nhất là phải trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi nó mất đi thì mình mới trận trọng thì lúc đó đã quá muộn màng rồi.
Còn về ba của Mai, đương nhiên là phải ở tù vì tội bắt cóc tống tiền rồi nhưng quan trọng nhất đó chính là đám đàn em của lão. Đúng như tôi nghi ngờ ở lúc ban đầu, đó chính là đám đàn em của thằng Vũ, điều này do đích thân Lam Ngọc xác nhận với tôi như thế. Vậy là trong vụ việc lần này thì thằng Vũ cũng có nhúng tay vào rồi, tiếc rằng không thể vạch tội được nó mà thôi. Nhưng hãy chờ đấy, cuộc chiến giữa tôi và thằng Vũ đang tiến dần đến hồi kết rồi, thắng thua sẽ phân định rõ ràng chỉ trong nay mai mà thôi.
Nhưng trước khi kết thúc chương này thì tôi cũng muốn các bạn biết sơ qua về thành tích học tập của của nhóm tôi một tý. Đó là lúc chúng tôi bước vào kì thi học kì 1 sắp tới đây. Nhưng trước đó tôi cũng đã bị cả lớp và cô giáo sạc cho một trận vì tội dám tự ý bỏ đi khi đang thi hái hoa học tập và kết cục là cả lớp tôi chỉ đứng hạng áp chót chung cuộc toàn trường thôi, một kết cục thảm hại trong lịch sử các các lớp chọn của trường. Quả là không còn gì nhục hơn.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi vì chẳng ai còn tâm trí để mà lo đến những chuyện đó nữa, tất cả giờ đây đều chú tâm vào kì thi học kì 1 hết rồi. Còn nhớ kì thì học kì 1 lúc đó cũng khá là sôi nổi, ít nhất là đối với đám choi choi mới lên cấp 3 như bọn tôi.
Và vì danh sách thí sinh dự thi được xếp theo thứ tự abc nên lớp tôi gần như chia ra ở các phòng khác nhau hết. Không biết bọn bạn tôi có được thì chung với ai cùng lớp không chứ riêng tôi, được thì chung với bé Phương cũng là một thuận lợi khá lớn rồi, bởi lẽ tên của tôi và bé Phương có cùng vần chữ P mà lị, hề hề.
Nhưng đừng tưởng thế là ngon đâu nhé, chỉ là cùng phòng thì hỏi bài trước khi thi được thôi chứ trong khi thi có thánh mới dám hó hé trước những giám thị mắt lúc nào cũng ngó láo lia như cú vọ như thế được. Nên trong kì thi lần này đa phần tự sức tôi là nhiều.
Rồi ngày thi đầu tiên cũng bắt đầu, trong ngày thi hôm nay tôi thi 2 môn Ngữ văn và Sinh học. Sinh học thì tôi cũng bình dân thôi nhưng có Ngữ văn là hơi ẹ một tý khi vừa mới bắt đầu câu 1 thôi đã đập vào mặt tôi câu: “ Nêu những đặc điểm về nghệ thuật của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX?” mà lại là câu 2 điểm mới ác. Nhưng may sao khi câu 2 là một câu hỏi dễ giúp tôi gỡ lại được 1 điểm đáng quý từ tay tử thần.
Đến phần làm văn, khi đọc qua câu hỏi thì trông cũng khá là dễ dàng: “Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh khiêm?” Nhưng ngặc một nỗi là tôi quên khuấy đi bài thơ đó ra sao rồi, chỉ nhớ mang máng một mai, một cuốc hay xẻng gì đó thôi.
Bí cách tôi đành len lén hỏi thằng ngồi trước:
– À, bạn ơi! Có nhớ bài thơ “Nhàn” không?
– Mình cũng không nhớ nữa?
Rồi tôi lại cuống cuồng mà hỏi thằng đằng sau nhưng đáp án nhận được còn bá đạo hơn: “Mịa nó, trong đề cương có cho câu này đâu!”
Chết dở! Ngày đầu tiên gì mà xui thật, ngồi ngay hai 2 thằng chả biết gì, cơ mà mình có hơn gì tụi nó đâu. Ngó thấy Ngọc Phương đang cắm đầu cắm cổ làm bài như cái máy mà tôi lạnh cả sống lưng. Giá như tôi giỏi Văn được 1 phần 10 em thì hay biết mấy, ít ra còn nhớ được bài thơ để mà chém, đằng này lại chả nhớ được tẹo nào.
May sao tưởng chừng như đã thất bại ở câu làm văn thì tôi bắt gặp ngay một cô nàng ngồi ngay phía bên phải của tôi. Cô này cũng đang làm câu làm văn, mà hình như viết được một nửa trang giấy rồi, mà viết được một nửa trang như vậy tức là thuộc bài, mà thuộc bài thì tức là thuộc bài thơ. Âu trời ơi, cứu tinh đây rồi.
Chằng một chút ngại ngùng, tôi vội the thé kêu nhỏ ngay:
– Bạn ơi, có thuộc bài thơ Nhàn không chỉ mình với!
– Ừ có thuộc, bạn chờ mình tý! – Nói rồi nhỏ xé một mảnh giấy nhỏ chép hết nguyên bài thơ rồi đưa cho tôi.
Cầm mảnh giấy trong tay tôi sung sướng muốn ứa nước mắt, mảnh giấy này giờ đây có cả núi vàng tôi cũng không muốn đổi. Và mặc nhiên nhờ có nhỏ mà tôi đã hoàn thành câu số 3 của mình một cách trọn vẹn (tuy là chém). Chung quy thì tôi cũng đã mãn nguyện vào ngày thi đầu tiên rồi.
Bước sang ngày thứ 2, môn thi gồm có Toán và sử. Toán thì tôi chẳng lo gì, cũng là một môn tôi học khá trong lớp nên bài làm cũng không đến nỗi tệ. Duy chỉ có sử là hơi ẹ cũng như bài ngữ văn hôm trước thôi. nhưng dù sao môn sử cũng nhẹ hơn môn văn nhiều nên tôi cũng không quá khó khăn đến nỗi phải nhờ người khác trợ giúp. Nói chung thì ngày thì thứ 2 này tạm thời gọi là ổn.
Còn ngay thứ 3 thì sao? Với sự có mặt của môn anh văn vào ngay thứ 3 này thì không lí nào tôi không làm được chứ, hoản hảo nữa là đằng khác. Nhưng sẽ hoàn hảo hơn khi bỏ bớt môn lý ra khỏi ngày thi hôm nay bởi vì chính nó đã làm cho niềm vui sướng ở môn anh văn của tôi giảm đi một nửa với những câu hỏi còn khó hơn lên trời mà tôi chưa bao giờ thấy lần nào. Thế nên lý… lụi.
Chắc kể đến đây thì mọi người cũng đã mường tượng ra được toàn cảnh thi học kì 1 của tôi rồi phải không nào. Nhưng vẫn còn thấy thiêu thiếu nữa phải không? Chắc là tôi chưa kể những biểu hiện của mấy đứa trong nhóm của tôi sau khi thi xong phải không nào? Để tôi kể sơ qua nhé.
Tạm thời tôi bỏ qua bé Phương tý bởi vì ngày nào sau thi xong em cũng đều bước ra khỏi lớp với bộ mặt tươi tỉnh đến rùng mình, như thế cũng đủ hiểu kết qua ra sao rồi. Còn về phía những người khác.
Đầu tiên là thằng khanh khờ. Thằng quỷ này thuộc loại học lực trung bình trong lớp nên lúc nào mặt cũng xụ ra một đống là đều hiển nhiên, duy chỉ có một môn mà nó mỉm cười được khi thi xong đó là môn thể dục mà thôi.
Còn về Hoàng Mai, theo nhận xét riêng của tôi thì em cũng là một học sinh giỏi, và đặc biệt giỏi đều ở tất cả các môn nhưng so với thằng Toàn thì Hoàng Mai vẫn còn thua vài bậc nhưng so với tôi thì Hoàng Mai có lẽ hơn tôi gần chục bậc. Đều đó giải thích vì sao mà Hoàng Mai đa phần là cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi mặc dù đôi khi cũng hơi buồn buồn. Nhưng theo cảm giác của tôi thì cô nàng chắc chỉ muồn vì bài làm không được kết quả không như mong đợi thôi chứ chả có bài nào lụi giống như tôi đâu.
Tiếp theo là đến Lam Ngọc. À mà thôi đi, lúc nào em cũng ra khỏi phòng thì với bộ mặt lạnh như băng thế kia thì có thánh mới đoán nổi là lụi hay trúng. Mà theo như tôi quan sát thì Lam Ngọc học cũng khá lắm, có thể xếp vào loại học sinh khá giỏi đấy chỉ có điều là còn thua Hoàng Mai một xíu thôi. Nhưng đối với dân nhà võ thì thành tích ấy cũng là đáng nể rồi.
Kế tiếp là đến Lan và thằng Toàn. Sở dĩ tôi xếp hai người nay vào chung một nhóm là vì theo cảm tính của tôi thì hai người này học cũng không chênh lệch nhau là bao. Thế nên sau khi thi xong thì mặt hai người này nhìn phơn phởn là điều hiển nhiên.
Và theo như trí nhớ của tôi lúc đó kết hợp với gọi điện hỏi thăm thì cũng đã tra ra điểm tổng kết học kì một năm đó cho mọi người coi rồi. cụ thể đây:
– Khanh khờ: 5.5, học lực trung bình.
– Lam Ngọc: 8.0 học lực khá, khống chế môn gì thì tôi không rõ.
– Hoàng Mai: 8.2 học lực giỏi.
– Lanna: 8.5 giỏi.
– Toàn phởn: 8.6 giỏi.
– Và đương kim quán quân cho đến hôm nay đó chính là: Ngọc Phương với số điểm cực khủng 9.1, một số điểm mà bất kì thằng học lớp chọn nào cũng phải ngao ngán
Đúng là một kết quả không tồi phải không nào duy chỉ có tôi với số điểm 7.9 là chả bằng ai cả, chắc có lẽ là hơn được thằng Khanh khờ, uầy thiệt là buồn quá đi mà.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chả sao cả, miễn sao đừng bị khống chế là đủ rồi. Vả lại nếu để tâm thì còn tinh thần đâu mà ăn noel nữa chứ, sắp tới noel rồi mà. Bỏ hết thôi, thả ga nào…
Chương 59:
“Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way…”
Cứ mỗi năm khi đi ngoài đường hoặc nghe ai đó phát bài hát này thì trong lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc gì đó khó tả lắm. Bởi lẽ khi nghe được những bài hát như thế này thì chắc rằng không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp muôn nơi rồi.
Và ở Sài Gòn cũng vậy, khi mùa giáng sinh đang cận kề thì trên những con đường lớn như Nguyễn Tất Thành chạy ngang qua Bến Nhà Rồng ở Quận 4, người ta đã làm những cây thông noel bằng đèn điện rải rác ở hai bên lề đường và trước cửa những tòa nhà lớn rồi.
Đến đêm khi người ta bật đèn lên thì trông nó lộng lẫy, lung linh vô cùng. Có lẽ vì thế nên nơi này thu hút rất nhiều người nước ngoài đến đây, đâu đâu cũng thấy, đâu đâu cũng gặp.
Nhưng cái mà tôi khoái nhất đó chính là những cô nàng teen nước ngoài khoác vào mình bộ váy noel trông xinh lắm cơ, nhìn đúng chất noel phương Tây luôn. Quả là khu nước ngoài có khác, từ trang trí đến cảnh quang đều toát lên không khí noel ngập tràn, nhìn là muốn nôn đến noel rồi.
Nhưng đừng tưởng chỉ ở những nơi nhiều người nước ngoài mới tổ chức linh đình thế nhé. Một số nơi ở Sài Gòn cũng tổ chức linh đình không thua kém đâu. Và…lớp tôi cũng thế…
Ngay bữa 24 tây tôi với Hoàng Mai vừa vào lớp thôi thì đã thấy một cảnh tưởng hết sức hùng vĩ rồi. Đó là hơn chục đứa con gái trong lớp vây kín chỗ ngồi của thằng Toàn, còn thằng cô hồn đó thì cứ gọi là thoăn thoắc tay thu tiền, rồi thỉnh thoảng lại ghi cái gì đó vào cuốn sổ trước mặt trong y như là thư kí vậy.
Rồi đột nhiên nó lại ngửa mặt lên nói to:
– Tui nhắc lại một lần nữa nhe! Tối nay ai tham dự buổi đi chơi noel của hội FA lớp 10A4 thì nhanh tay lại bàn của tui đăng kí ghi danh rồi nộp phí đi chơi! Đặc biệt trong lúc đi chơi có hao hục ngân sách thì Toàn đây xin chịu mọi phí phát sinh luôn!
Nó vừa dứt lời thì cả đám con gái trong lớp lại hô lên đồng tình với nó.
Xem ra thì các nữ FA trong lớp tôi cũng nhiều bộn, đến hơn chục đứa chứ ít. Cũng một phần là do lớp tôi âm thịnh dương suy nên sỉ số nữ FA trong lớp mới nhiều đến thế, còn nhỏ nào mà có bạn trai rồi thì chắc chia ra làm hai trường hợp:
Một là nó đã có bạn trai từ trước đó rồi nên không tham gia.
Hai là tụi nó được mấy thằng con trai lớp khác đến tán tỉnh nên đồng ý luôn.
Nhưng lí do thứ hai thì không khả thi lắm vì Lam Ngọc lớp tôi nổi tiếng là thiết diện sát thủ. Bất kì thằng con trai nào muốn vào lớp tôi thì phải trải qua “vòng phỏng vấn” của Lam Ngọc mới được qua cửa. Nhưng hiếm có thằng con trai nào có thể đối diện với Lam Ngọc quá 5 giây đâu, thậm chí vừa mới gặp thôi thì đã chạy mất dép rồi. Bởi lẽ nhỏ là chỉ huy đội cờ đỏ của trường mà, đụng vào thì chỉ có đường chết. Vậy nên nhờ vào hồng phúc của Lam Ngọc mà cả đám con gái lớp tôi FA hết 2/3 lớp rồi.
Cho nên nhìn thấy cảnh tượng ngộ nghĩnh như thế thì tôi cười rệu rạ mà đùa với Hoàng Mai:
– Em đi không, mình đăng kí hai suất với thằng Toàn nha?
– Thui cái đó để anh đi thì hơn, em hông đi đâu! – Em nhăn mũi trêu tôi.
– Hề hề, để tối hai chúng mình đi riêng chứ gì?
– Em nói thật đó Phong ơi, anh đăng kí đi!
Nghe Hoàng Mai nói thế tôi bỗng giật thót mà đặt em xuống chỗ ngồi:
– Sao vậy? Lại tự dưng buồn ngang nữa rồi!
– Um, Phong à! Tối nay em không thể đi chơi với anh được rồi!
– Ơ, có chuyện gì vậy?
– Tối nay em phải đi lễ nhà thờ với mẹ và em của em!
– Uầy, không đi không được sao?
– Không được! Đây là truyền thống của gia đình em rồi! Cứ noel hằng năm thì phải vào nhà thờ làm lễ!
– Trời ơi, công bằng ở nơi đâu! – Tôi ngửa cổ tru tréo.
– Thôi mà chồng ngốc! Em cũng buồn lắm chứ bộ!
– Nhưng biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ phải ở nhà xem TV như mấy năm trước sao?
– Um, anh cứ đăng kí hội của Toàn cho vui! Em hứa cố gắng về sớm mà!
– Nhưng hội của nó là hội FA mà, vào thì kì lắm!
– Đi mà, nghe lời em đi, nha nha nha!
– Rồi rồi! Tham gia thì tham gia vậy! – Tôi lều bều ôm cặp về chỗ ngồi.
Phải nói là tậm trạng của tôi lúc này cực kì tôi tệ. Người ta có bạn gái để những dịp lễ lộc có thể cùng nắm tay đi chơi, hâm nóng lại tình cảm…bla bla bla. Còn tôi cũng có bạn gái như ai kia nhưng tại sao lại phải chịu khổ thế này kia chứ. Mỗi một năm có dịp noel để đi chơi với nhau mà đành đọa nào em lại đi lễ nhà thờ chớ. Ít ra cũng phải nói cho tôi một tiếng để chuẩn bị tinh thần. Tự nhiên trong lúc tôi đang mơ về khung cảnh noel băng ghế đá hai người thơ mộng như thế mà em lại cho tôi rớt thảm thế này thì chết rồi.
Thấy tôi nằm dài ườn trên bàn, bé Phương liền thắc mắc:
– Nè, tối nay được đi chơi mà trông anh ũ rũ vậy?
– Chính vì thế mới ũ rũ ấy chứ?
– Là sao?
– Thì tối nay Hoàng Mai đi lễ nhà thờ rồi, không đi chơi được, buồn!
– Ùm, kể ra cũng tội nhỉ? – Em gật gù.
Nhưng chỉ khoảng một vài giây sau đó thôi thì sắc mặt của bé Phương lại xoay chuyển 180 độ:
– Phải rồi, anh tham gia hội FA 10A4 tối nay đi!
– A sặc!
– Sao, có gì bất tiện à?
– Khi nãy Hoàng Mai cũng nói thế!
– Đúng rùi, lời khuyên đúng đắn mà! Đêm noel vui thế ở nhà làm gì! Em cũng tham gia nữa nè?
– Èo èo, để suy nghĩ lại đã!
– Không cần phải suy nghĩ gì hết! Đăng kí ngay và luôn, hi!
Thế là chả cần tôi phải mở miệng, Ngọc Phương đã quay xuống đăng kí dùm tôi một suất với thằng Toàn phởn giờ này đang thống kê lại số người sau khi tất cả đã đăng kí xong.
Nghe tôi đăng kí, nó ngạc nhiên:
– Đú! Mày mà cũng đăng kí hội nữa hả?
– Hoàng Mai tối nay phải đi lễ nhà thờ nên mình đăng kí dùm Phong đó!
– À, ra vậy! Nể tình mày bạn thân tao nên tao cho free một suất đấy!
– Thiệt hả mạy?
– Có bạn gái mà không được đi chơi thấy cũng tội nên tao đặc xá cho đấy!
– Ok bạn hiền!
– Ê, tao cũng bạn thân mà sao không cho tao free mạy! – Khanh khờ lóc chóc.
– Mày hả, FA lâu năm tao không tính phí thêm thì may cho mày rồi!
– Ặc chơi gì kì! Thế còn Ngọc Phương sao mày cũng cho free đấy?
– Cái đó khác, bộ mày là con gái hả, hỏi nhiều!
– Nhưng…
– Nhưng nhưng cái mế! Học bài sử đi mày, hôm nay mày không trả bài được thì gạch tên mày khỏi danh sách luôn!
Nghe thằng Toàn đe dọa thế, thằng Khanh chẳng biết làm gì hơn ngoài cắm đầu vào bài sử dày hơn 4 trang giấy trước mặt. Trông mặt nó thảm còn hơn là bị dựt hụi nữa, bị đích thân lớp phó học tập đe như thế mà không sợ sao được, thiệt là tội cho thằng nhỏ mà, hề hề!
Nhưng tôi cũng không hiểu một điều rằng vì sao thằng cô hồn Toàn này lại không lấy phí của bé Phương nhỉ, ga lăng chăng? Không đúng, cả lớp này toàn là con gái, nếu nó ga lăng thì phải ga lăng hết với đám con gái luôn mới đúng, đằng này chỉ có mỗi bé Phương được ưu ái thôi. Hay là…hề hề, phải rồi. Trông mặt thằng này gian lắm, hẳn là có tình ý gì với bé Phương đây mà.
Trong gần 1 tháng qua thì tôi đã để ý kĩ thấy thằng cô hồn này hay tán chuyện với bé Phương lắm. Đặc biệt là vào giờ ra chơi thì thỉnh thoảng nó lại rũ bé Phương đi uống nước nữa, nhìn ứa gan không thể tả. Mặc dù biết là không được xen vào chuyện tình cảm của người khác nhưng trông nó với bé Phương chả hợp tý nào. Người thì quá ngoan hiền, người thì quá phá phách. Thiệt là không thể nào tìm được mối liên hệ giữa hai người này cả.
Mà thôi gát qua bên đi, suy nghĩ mệt óc lắm. Tôi chỉ khoái chuyện gì đó minh bạch rõ ràng mà thôi.
Như chuyện của thằng Khanh khờ với nhỏ Kiều ẹo nè, minh bạch quá trời quá đất luôn. Chả biết thằng Khanh khờ nó khờ thiệt hay khờ giả nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì nó đã làm cho nhỏ Kiều ẹo không còn đeo theo thằng Toàn nữa mà chuyển sang nói chuyện với nó rồi. Đúng là bá đạo nhất chợ gạo luôn mà!
Đến khoảng 6h tối, tôi bắt đầu lọ mọ chuẩn bị quần áo để đi chơi cùng hội FA của thằng Toàn. Nhưng trước đó tôi cũng phải chở Hoàng Mai qua nhà em trước để em đi lễ nhà thờ cùng mẹ và em của mình, việc này thì tôi đã bàn với em hồi chiều lúc tan học rồi.
Nhưng nhìn Hoàng Mai trong bộ đầm trắng muốt khoác ngoài một chiếc áo lông màu đen thế này tôi lại cảm thấy tiếc hùi hụi như thằng bé làm rớt cây cà lem dưới đất vậy
Bởi lẽ mặc như thế này em trở nên quá đẹp đi. Cái lạnh của đêm noel làm hai má em cứ ửng hồng lên như được đánh phấn vậy. Đã thế đôi môi của em lại được phủ lên một lớp son hồng mỏng trông tựa như những cánh hoa anh đào vào mùa nở ở Nhật, nhìn xinh xắn lắm cơ. Không được nắm tay một người đẹp như thế này đi chơi thì cuộc đời của tôi coi như chết một nửa rồi, uổng gì đâu!
Thấy tôi lơ lơ như thằng mất hồn, Hoàng Mai liền che miệng cười khẽ:
– Nè, nhìn thì cũng nhìn vừa vừa thôi! Tính phí đó nhe!
Tôi liền giật thót người tỉnh mộng:
– Ơ, sặc! Tính gì!
– Chán anh ghê! 4 tháng rồi lần nào nhìn em cũng ngơ ngơ như mới gặp vậy!
– Thì lần nào mặc đồ mới vào trông em cứ như người khác như thế không ngơ sao được!
– Mà có đẹp hông!
Tôi cười khì trả lời:
– Xời! Hông đẹp sao làm mất hồn Phong này được!
Sau câu nói đó thì vẻ giận dỗi trên mặt Hoàng Mai đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả cảm giác tiếc nuối của tôi cũng tan biến theo vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi kia mất rồi.
Chắc chính nhờ thế tôi mới thẳng giò mà đèo Hoàng Mai đến nhà em được. Chứ bình thường thì tôi đã đạp một cách uể oải tới đó rồi, không khéo lại bị Hoàng Mai véo cho một cái vì tội lề mề luôn ấy chứ.
Ngoài đường, xe cộ đã bắt đầu đông dần. Trên nhhững tuyến đường lớn bây giờ đã tràn ngập những xe và xe. Xe hơi có, xe máy có, đạp điện có và xe đạp bình dân như tôi cũng có. Tất cả đã hòa vào làm một tạo nên một khối lớn dòng dười đổ xô về những khu vui chơi giải trí, nhà thờ, quán ăn các kiểu.
Noel cũng là dịp để các cặp tình nhân tặng quà cho nhau mà, thế nên đi đến đâu tôi cũng bắt gặp được những cặp đôi đang nắm nắm tay nhau, trao quà cho nhau và thậm chí là ôm hôn nhau nữa. Trông họ hạnh phúc lắm!
Cũng phải thôi, giữa cái không khí se lạnh của mùa noel năm nay, được ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của họ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Hoàng Mai dường như cũng nhận biết được điều đó nên đã chủ động vòng tay ôm tôi thật chặt. Cái ôm đó chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của em đang phả vào lưng tôi từng đợt từng đợt ấm nóng.
Do đang gồng lưng đạp xe nên tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài dùng tay mình đặt lên đôi bàn tay mềm mại, ấm ấp của em giờ đây đang khẽ siết chặt lấy tôi mỗi khi có những cơn gió lạnh thổi ngang.
– Lưng của anh ấm ghê!
Hoàng Mai bỗng cất tiếng xua tan đi khoảng lặng giữa hai đứa.
– Mà em có giận anh hông?
– Giận gì cơ?
– Noel mà anh quên mua quà rồi!
– Tưởng chuyện gì chứ, quà thì em có rồi!
Nói đoạn em nhẹ siết chặt vòng tay rồi dụi đầu vào lưng tôi:
– Quà noel của em nè, ấm lắm!
– Ừ! Nếu em thích thì dùng cả đời cũng được!
– Điều đó là đương nhiên rồi chồng ngốc ạ!
Em khẽ cắn yêu vào lưng tôi làm tôi giật mình suýt lạc tay lái nhưng may mà vẫn còn kìm lại được.
Và rồi cổng nhà em cũng hiện ra trước mặt. Điều đó có nghĩa rằng đã đến lúc tôi phải tạm xa em đêm này rồi. Mặc dù tiếc lắm nhưng tôi cũng đành gượng một nụ cười tiễn chân em trở về ngôi nhà thân yêu của mình.
Còn nhớ cách đây không lâu, trước khi vào ngôi nhà này em phải rón rén đến gần xem cổng nhà có khóa không và nó đang khoá trong hay khóa ngoài. Nếu khóa trong, thế nào em cũng nấp sau lưng tôi mà từng bước một đi vào nhà.
Nhưng giờ đây khi mối nguy hiểm từ ba em không còn nữa, tôi có thể cảm nhận được sự tự tin trong từng bước chân của em tiến vào nhà.
Đây ắc hẳn là lần đầu tiên Hoàng Mai bước vào nhà một cách thoải mái như thế. Nhìn cung cách đi tung tăng của em thôi thì tôi cũng đủ biết được em đang vui sướng cỡ nào rồi.
Thôi thì em vui thì tôi cũng vui, chỉ là không được gặp em đêm nay thôi mà chắc sẽ không buồn lắm đâu, vui lên nào!
Khi tôi chuẩn bị đạp xe đi thì Hoàng Mai đột nhiên gọi với, hối hả chạy đến chỗ tôi:
– Anh Phong, chờ tý đã!
Tội vội gạt chống xe rồi chạy đến đón em:
– Sao vậy, còn quền đồ hả?
– Em chưa tặng quà giáng sinh cho anh mà!
– Ui, không cần đâu!
– Sao hông! Lúc nãy anh tặng em tấm lưng ấm áp rồi còn gì, bây giờ đến em tặng lại nè.
Nói rồi em kiểng gót quàng tay lên cổ tôi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật thắm thiết.
Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ toang đẩy vai em ra nhưng sau đó khi tôi bắt đầu cảm nhận được những luồng điện từ đôi môi mềm mại của Hoàng Mai lan truyền khắp cơ thể của mình thì theo bản năng tôi đã ôm đáp trả em, trao lại cho em nụ hôn bằng chính tình cảm thật của mình.
Cái siết tay ấm áp cộng với nụ hôn ngọt ngào của Hoàng Mai làm cơ thể tôi như đang tan chảy ra giống cục nước đá đặt trên lò điện vậy.
Những cơn gió lạnh mùa đông giờ đây không còn làm tôi cảm thấy lạnh nữa mà trái lại nó càng khiến tôi khắn khít với Hoàng Mai hơn bao giờ hết. Gió càng lạnh tôi càng ôm em chặt hơn và em cũng siết chặt vòng tay sát vào tôi hơn.
Ngoài đường, những ánh đèn màu chóp tắt trên nhưng cây thông noen đã được bật lên, những chú người tuyết bằng nhựa có cánh tay làm bằng vải dù phất phơ mỗi khi có gió như đang tô điểm thêm màu sắc cho nụ hôn ngọt ngào, say đắm giữa tôi và Hoàng Mai.
Đến một lúc lâu sau em mới khẽ khàng đẩy vai tôi ra, kết thúc nụ hôn ngọt ngào nhất từ đó đến giờ tôi có được.
– Quà đã tặng rồi đó, hông được buồn nữa nha! Em sẽ cố gắng về sớm nấu thật nhiều món ngon cho anh được chưa?
Em bâu lấy vai tôi, khẽ mỉm cười hứa hẹn.
Được tiếp sức bởi món quà noel của Hoàng Mai, những buồn bực, lo âu trong lòng tôi bỗng dưng tan biến đi hết. Giờ đây tôi hoàn toàn có thể vững tâm xa em tối nay rồi. Chắc chắn tôi sẽ chơi tẹt ga với tụi thằng Toàn mà không phải vướng bận một điều gì cả. Sướng!
Tạm biệt Hoàng Mai xong, tôi dong thẳng xe đến chỗ tập trung mà thằng Toàn đã định trước ở lớp. Đó là siêu thị LotteMart nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ.
Khi đến nơi, bọn nó có vẻ như đã tập trung đầy đủ cả rồi, Khanh khờ vẫn rù rì với Kiều ẹo như mọi khi, một số thì lót dép ngồi trên thành bồn hoa tán chuyện với nhau, một số thì ngồi bấm điện thoại giải trí còn một số bá đạo hơn khi rượt đuổi nhau trên thềm siêu thị nhìn cứ y như lũ tinh tinh vậy.
Thấy tôi lỉnh kỉnh đạp xe đạp đi đến, bọn nó chỉ thực hiện một cử chỉ duy nhất đó là há hốc mồm kinh ngạc, số khác thì ngạc nhiên đến đỗi thốt lên một tiếng “hả” không tự chủ rồi quay sang bàn tán xôn xao um cả lên.
Chỉ đến khi thằng Toàn đứng lên giải thích nguyên nhân thì bọn nó mới trở lại với công việc hiện tại của mình đó là…tám.
Nhưng chẳng im lặng được bao lâu thì bọn nó lại phải tiếp tục trố mắt ngạc nhiên khi một người nữa lù lù chiếc đạp điện chạy đến. Phải dụi mặt ít nất 3 lần thì tôi mới dám khẳng định rằng người đó là Lam Ngọc. Nhỏ đã đăng kí hội FA của thằng Toàn ư?
Như để trả lời dùm cho câu hỏi của tôi, thằng Toàn liền đứng dậy nêu ra lí do mà Lam Ngọc tham gia vào hội này y như tôi lúc nãy:
– À, xin mọi người đừng quá ngạt nhiên! Vì lớp trưởng rất quan tâm đến lớp nên đã đăng kí tham gia hội của mình để hòa đồng cũng với mợi người ấy mà!
Nghe thằng Toàn giải thích, một số nhỏ bụm miệng cười, một số ít khác lại xì xầm với nhau về lí do của Lam Ngọc:
– Úi xời, lớp trưởng cũng đang ế thôi chứ có hơn gì tụi mình đâu!
– Ờ, còn bày đặt lí do thương lớp nữa, cứ nhận đại đi có chết ai đâu
Có vẻ như Lam Ngọc đã nghe được những lời bàn tán đó nên em liền nhoẽn miệng đe một câu tóe lửa:
– Tôi còn nắm danh sách những ai không đeo huy hiệu đoàn tuần qua! Chắc phải nộp lại cho cô Thanh thôi!
– Hả, chuyện gì kì vậy?
– Hùm, mấy người đến để vui chơi hay đến để bàn tàn chuyện người khác?
– Ơ hi! Đương nhiên là đến để vui chơi rồi, bà Ngọc này nóng tính ghê!
Được một số nhỏ ngọt giọng năn nỉ, Lam Ngọc chẳng biết làm gì hơn ngoài thở hắc ra một tiếng rồi đi về chỗ của thằng Toàn đang cầm cuốn sổ điểm danh những ai có mặt.
Thoáng thấy có sự xuất hiện của tôi cạnh thằng Toàn, ánh mắt của Lam Ngọc chợt lóe lên ánh nhìn kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình thường chỉ trong 1 tíc tắc.
Hôm nay Lam Ngọc không mặc kiểu quần jean áo sơ mi tay dài như thường ngày nữa, thay vào đó là một chiếc quần kaki màu cà phê sữa phối với chiếc áo bull mỏng màu vàng nhạt và đặc biệt là đôi giày bốt vải trẻ trung, cá tính làm Lam Ngọc đã duyên dáng nay lại duyên dáng gấp bội phần.
Sau khi xem qua danh sách thành viên của thằng Toàn xong, Lam Ngọc liền nhíu mày đến ngồi gần tôi:
– Phong sao lại ở đây?
– Ờ thì đi chơi ké!
– Hoàng Mai đâu?
– Đi lễ nhà thờ với mẹ rồi!
– Hùm ra vậy! Chứ Phong đời nào mà tham gia hội FA này nhỉ?
Em rung rinh đôi má mủm mỉm của mình trêu đùa tôi.
Trong làn gió lạnh của tiết trời noel, mái tóc suông dài của Lam Ngọc cứ phất phơ nhẹ nhàng tựa như những chiếc đuôi dài thòn của những con điều bay thẳng tấp trong gió.
Mùi hương hoa lily quen thuộc được những cơn gió cuốn vào mũi tôi từng dòng từng dòng đến mát lạnh cả người. Chằng biết mùi hương đó có sức cuốn hút gì không nhưng đã khiến tôi phải nhoài người đón lấy từng dòng hương thơm thanh dịu tỏa ra từ mái tóc xõa dài buông hững hờ của em.
Bất giác Lam Ngọc quay mặt về phía tôi làm cho bao nhiêu hình ảnh thơ mộng lơ lững trên đầu tôi vỡ tan thành từng mảnh, cuốn tôi trở về thực tại đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng, đầy nghi hoặc của em.
– Cẩn thận khoảng cách đấy!
Lam Ngọc trầm giọng khi giờ đây mặt của tôi và mặt em chỉ cách nhau chừng 1 gang tay.
Do lúc nãy quá say đắm trong mùi hương lily nên tôi đã nhích gần đến Lam Ngọc lúc nào không hay, đến khi phát hiện ra thì tôi đã sít sát vào em quá rồi. Sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lam Ngọc.
Thấy mình quá càn rỡ tôi vội nhích ra ngay, chờ đợi sự giận dữ của Lam Ngọc trút lên mình.
Nhưng chờ mãi chẳng thấy một dấu hiệu gì chứng tỏ Lam Ngọc đang chuẩn bị “làm thịt” tôi cả. Em vẫn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, có vẻ như Lam Ngọc chẳng để tâm đến sự đụng chạm của tôi lúc nãy.
Thi thoảng em lại khẽ vén những lọn tóc mai bị những cơn gió lạnh hững hờ cuốn bay phấp phới lên vành tai rồi đung đưa đôi chân theo giai điệu bài hát Jingle bell được phát từ siêu thị LotteMart ngay sau lưng.
– Nhìn nãy giờ đủ chưa?
Lam Ngọc bỗng dưng mở lời nhưng mắt vẫn hướng về phía đám con gái trước mặt như thể có mắt ở hai bên trán vậy.
– À ơ…x…xin lỗi! Tại hôm nay nhìn Ngọc lạ quá!
– Lạ ở chỗ nào? – Em quay mặt lại nhìn tôi, lấy tay vò vò trên hai gò má mủm mỉm của mình – Mặt Ngọc bị dính gì à?
– Đâu có!
– Vậy sao lạ?
Trước ánh mắt lạnh băng và thái độ cương quyết của Lam Ngọc, tôi không thể nào trụ vững quá 5 giây được. Khi bị em hỏi dồn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nói huỵt tẹt ra những suy nghĩ trong đầu mình:
– Thì hôm nay Ngọc ăn mặc thế này…
– Thế này là thế nào?
– Đẹp…quá, nhìn khác mọi thường!