Chẳng mấy chốc, với tốc độ nhanh như thế, tôi cũng đến nhà nhỏ. Thế nhưng, có lẽ tôi đã đến muộn mất rồi, cổng nhà của nhỏ đã đóng, khóa ngoài. Khắp ngôi nhà toát ra một màu buồn xám xít đến lạnh người. Phải, tôi đã đến trễ, trễ rồi, bé gấu đã đi mất…
– Hùm…! – Tôi ngồi bệch trước cổng nhà nhỏ trầm tư.
– Trễ rồi thì thôi, có gì đâu mà buồn, nam nhi mà mạy! – ba tôi lại gần trấn an.
– Phải chi con quyết đoán một chút là đâu có thành ra thế này đâu! – Tôi thở dài ngao ngán.
– Thôi, than thở làm gì nữa! vào nhà đi tao nấu cơm cho ăn! Chắc đói rồi chứ gì?
Tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng, các bạn có tin vào kì tích không? Các bạn có tin vào điều kì diệu có thể xảy ra trên đời này không? Nếu không tin thì cũng không hề gì cả, vì nó rất hiếm, nhiều khi cả đời của bạn còn chưa gặp được một lần. Nhưng nếu bạn tin thì tôi xin chúc mừng bạn bởi vì dẫu hiếm nhưng nó vẫn xảy ra, chính tôi đây đã chứng kiến nó xảy ra đến tận 2 lần. Đây chính là lần đầu tiên tôi chứng kiến kì tích đó, một kì tích không tưởng.
– Ê, đó có phải xe của ông hàng xóm, ba của con nhỏ bạn mày không? – Ba của tôi đột nhiên nhíu mày nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi bất giác nhìn theo và thực sự đó chính xác là chiếc xe của ba bé gấu, giờ đây nó đang từ từ lăn bánh đến gần chúng tôi.
Và rồi nó dừng lại ở gần cổng nhà, tôi nín thở chờ đợi người đầu tiên bước ra từ chiếc xe đó, và đó chính là…
– A, bé gấu…! – Tôi phấn khởi reo lớn.
– Hơ, Phong…! – Bé gấu trố mắt khi thấy tôi trước mặt.
– Phong đến để tiễn bé gấu nè…!
– Phong, hức…! – Nhỏ mếu máo chạy lại phía tôi.
– Rồi Phong đến tiễn rồi mà đừng khóc nữa!
– Cứ tưởng Phong không đến nữa cơ!
– Mà sao bé gấu lại trở về nhà vậy?
– Ba mình quên một món đồ nên quay trở lại lấy…!
– Đúng là kì diệu thật đấy!
– À mà còn quà của Phong nè! – Nhỏ rút trong túi của mình ra một con gấu bông.
– Ơ, đây chẳng phải là con gấu bông yêu quí của bé gấu sao?
– Ừ, mình quý nhất là con gấu bông này nên mình sẽ nhờ bạn giữ giúp nó cho mình, khi nào gặp lại hãy trả nó lại cho mình nhé!
– Ừ, mình hiểu rồi! Mình sẽ giữ nó cẩn thận không cho ai đụng vào hết!
– Ùm, hi! Cảm ơn Phong!
Và rồi ba của bé gấu lại cất tiếng gọi nhỏ chuẩn bị lên đường:
– Bé gấu à, đi thôi con!
– Chờ con một tý – Rồi nhỏ mếu máo quay sang tôi – Hức, Phong nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng xin sự đánh nhau với người ta nữa, không có bé gấu ở đây hông ai đút cháo cho Phong đâu!
– Ừ Phong biết rồi! Mà bé gấu cũng phải hứa với Phong sau này phải mạnh mẽ lên, không được mít ướt nữa nghe chưa, có võ giống Phong thì càng tốt!
– Um, Bé gấu hứa sẽ không bao giờ mít ướt nữa đâu! Mai mốt gặp lại bé gấu sẽ múa võ cho Phong coi!
– Ừ nhớ giữ lời hứa đấy, bảo trọng nhé!
– Chắc chắn bé gấu sẽ làm được, tạm biệt!
Thế nhưng sau khi đi được một đoạn, bé gấu bỗng nhiên khựng lại rồi quay đầu về phía tôi:
– Phong ơi! Phong có thể hứa với bé gấu một việc nữa được hông?
– Rồi cứ nói, Phong sẽ thực hiện!
– Sau này nếu có gặp lại, chúng mình cưới nhau nha!
– Ơ, cưới hả?
– Được không? – Nhỏ tròn xoe mắt hi vọng.
– Được, Phong hứa! Sau này nếu có gặp lại Phong sẽ cưới bé gấu làm vợ! Chắc chắn luôn!
– Hi, thế thì bé gấu mãn nguyện rồi! Tạm biệt Phong nha!
– Ừ, tạm biệt…!
Thế rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Lần nay nó sẽ đi mãi, không quay trở về nữa. Mặc dù rằng tôi không biết nó đi về đâu, đến chốn nào nhưng tôi biết được bé gấu sẽ rất vui khi chuyển đến một chỗ ở mới, nơi đó sẽ khởi đầu bao ước mơ, bao khát vọng của nhỏ và chắc chắn nhỏ sẽ có thật nhiều bạn mới, những người bạn sẽ cùng sát cánh bên nhỏ trong suốt những năm tháng học trò vui tươi và nhộn nhịp.
Còn riêng tôi sau khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt rồi, tôi mới lẩn thẩn mà bước vào nhà. Ừ thì lẩn thẩn là lẽ dĩ nhiên thôi, khi chia tay một ai đó làm sao mà vui được chứ. Nhưng lần chia tay này tôi không tiếc nuối điều gì cả, ít ra tôi đã kịp hồi tâm chuyển ý mà đến tiễn chân nhỏ đi, âu cũng là một cuộc chia tay tốt đẹp, viên mãn trong cuộc đời của tôi rồi.
Chương 55:
– Bé gấu…bà là bé gấu phải không? – Tôi bần thần như không tin vào mắt mình.
– Đến bây giờ ông mới nhận ra sao? – Nhỏ cười khẽ buông lỏng tôi ra.
– Không thể nào tin được, 10 năm rồi…
– Tôi cũng không thể nào tin được nhưng đây vẫn là sự thật đấy thôi!
– Không ngờ bé gấu mít ướt năm xưa lại là Lam Ngọc lạnh lùng, nghiêm nghị như bây giờ!
– Tất cả vì lời hứa năm xưa với ông đấy! – Nhỏ thoáng xụ mặt làm cho đôi má đã mủm mỉm lại trở nên mủm mỉm hơn.
– Ừm, tôi xin lỗi! Vì tôi mà bà mới ra thế này!
– Thôi gát chuyện đó qua một bên đi! Bây giờ hãy đưa điện thoại cho tôi, nhé!
– Bà vẫn giữ ý định đó sao?
– Hãy nghe tôi đi Phong, tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi, bé gấu không làm hại Phong đâu!
– Thôi được rồi, tôi đói quá, bà có thể ra can- tin mua dùm tôi ổ bánh mì được không?
– Ừ, được rồi! Nhưng ông đưa điện thoại cho tôi giữ trước được chứ?
– Uầy, của bà đây! – Tôi khẽ khàng đặt chiếc điện thoại yêu quý của mình vào tay nhỏ.
– Ừm, có thế chứ! Một phần bánh mì đặc biệt luôn nhé! – Nhỏ nheo mắt mỉm cười.
Phải nói là lần đầu tiên kể từ khi gặp Lam Ngọc đến giờ tôi mới thấy nhỏ cười nhiều đến vậy. Thiệt tình là tôi chẳng biết nói sao nữa chỉ biết rằng nhỏ cười rất đẹp, đẹp lắm, có thể sánh ngang với nụ cười thiên thần của Hoàng Mai đấy. Chắc tại vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lam Ngọc cười nên mới có cảm giác như vậy, nhưng cũng có lẽ là nhỏ đẹp thật. Với nụ cười và đôi má mủm mỉm nhìn muốn vẹo thế kia thì mấy ai có thể cưỡng lại được chứ nhỉ?
Nhưng cho dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa tôi vẫn không thể nào quên đi mục đích chính của mình được, đó chính là tìm cho ra ai đã gọi điện cho tôi và gọi để làm gì. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tôi nhờ Lam Ngọc đi mua bánh mì giúp, bởi vì nhờ thế tôi mới có thời gian để điều tra mà không bị nhỏ phát hiện.
Thế nên khi Lam Ngọc vừa đi ra khỏi cửa thì tôi liền chạy ngay đến chỗ của thằng Toàn đang ngồi nghe nhạc với chiếc điện thoại của mình mà hỏi dồn:
– Ê Toàn! Cho tao mượn điện thoại xí!
– Hử, điện thoại mày đâu! Tao đang nghe nhạc mà!
– Uầy, cấp bách lắm! Đưa tao mượn đi!
– Rồi nè thằng cô hồn! Làm tao cụt cả hứng! – Nó lều bều đưa điện thoại cho tôi.
Có được điện thoại trong tay, tôi liền nhấn ngay số điện thoại vừa nãy đã gọi cho tôi để hỏi thăm danh tính của người đó. Vì trước khi đưa điện thoại cho Lam Ngọc, tôi đã kịp nhớ được số điện thoại ấy và giờ đây chính là lúc để tôi làm sáng tỏ mọi chuyện…
– Tút…tút…tút…! – Tiếng chuông đầu dây bên kia vang lên báo hiệu cuộc gọi của tôi đã đến điện thoại của người đó.
– Alô! Là ai đấy! – Một giọng đàn ông ồn ồn trả lời máy.
– Có phải ông là người lúc nãy gọi cho tôi không?
– À mày là Phong có phải không?
– Đúng, chính tôi đây!
– Hề hề, vậy tao xin trịnh trọng báo cho mày biết một việc! Hoàng Mai bây giờ đang nằm trong tay tao, muốn nó được thả khôn hồn thì hãy đến khu giải tỏa quận 4 đi!
– Khoang đã, làm sao tôi biết ông có nói thật không chứ?
– Chờ đấy! – Rồi bẳn đi một lúc sau đó một giọng nói quen thuộc lại cất lên – Thả tôi ra! Không được đụng vào tôi!
– Alô, có phải Hoàng Mai không? – Tôi giật thót khi khi nghe giọng em cất lên.
– Hức Phong! Anh không được đên đây, họ lừa anh đấy…
– Im đi con nhãi! – Giọng người đàn ông ồn ồn đó cất lên cắt ngang lời của em – Đấy, mày nghe chưa nhóc con, nếu không đến ngay bây giờ thì đừng hòng gặp lại Hoàng Mai của mày nữa!
– Được, tôi sẽ đến! Chờ đó đi!
Lần này coi như xong rồi, cuối cùng Hoàng Mai cũng đã bị bắt cóc. Thật không thể nào ngờ được việc đó lại xảy ra ngay vào lúc này. Tại sao những người đó lại muốn nhắm đến Hoàng Mai kia chứ, Hoàng Mai là vô tội mà, đáng lẽ một cô bé xinh xắn, dễ thương như em phải sống một cuộc sống hạnh phúc, đầy nhung lụa mới đúng chứ không phải suốt ngày bị dày vò như thế này.
Nhưng dẫu sao sự việc cũng đã diễn ra rồi thì tôi có thể làm gì được đây, bây giờ chỉ còn cách làm theo lời bọn chúng thôi, chí ít thì Hoàng Mai vẫn bình yên vô sự, như thế tôi cũng đã an tâm một phần rồi. Chỉ bực tức một điều rằng tại sao Lam Ngọc lại giấu tôi điều này chứ, rõ ràng là Hoàng Mai đã bị bắt cóc, thế mà nhỏ vẫn nằng nặc đòi lấy điện thoại tôi cho bằng được, rốt cuộc nhỏ đã biết được chuyện gì?
– Ê, làm gì mà trầm tư thế mày!- Toàn phởn nhìn tôi nghi hoặc.
– Không có gì đâu, chắc tao phải đi vắng một chút rồi!
– Sắp thi hái hoa học rồi mày còn đi đâu nữa?
– Nói chung chuyện này quan trọng lắm, không đi là không được!
Vừa lúc đấy Lam Ngọc cũng từ bên ngoài vào, thấy tôi sốt sắng như muốn bay ra khỏi lớp nên nhỏ chạy lại gặn hỏi ngay:
– Đi đâu thế Phong?
– Đi làm việc phải làm! – Nhìn thấy Lam Ngọc, tôi liền nhớ đến việc nhỏ đòi giữ điện thoại của mình mà nổi nóng lên.
– Là việc gì? – Nhỏ tròn mắt níu tay tôi lại.
– Đi cứu Hoàng Mai!
– Sao, đi cứu Hoàng Mai? Bộ ông… – Nhỏ thất thần.
– Ắc hẳn bà thất vọng lắm khi tôi biết điều này phải không?
– Không đâu Phong…
– Tại sao, tại sao bà lại giấu tôi chuyện này! Tôi là người ngoài à hay là kẻ vô dụng không đáng để biết! – Tôi nắm chặc hai bả vai của lam Ngọc mà thét lớn.
– Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi, nếu ông đi họ sẽ bắt luôn cả ông!
– Đủ rồi đừng có lừa tôi nữa! Sau những gì bà làm cho tôi thì tôi có thể tin bà lần nữa sao!
– Phong, nghe lời tôi một lần đi! Đừng cố chấp nữa!
– Bà tránh đường cho tôi đi, nhanh!
Thế nhưng mặc cho những lần tôi quát mắng, nhỏ vẫn đứng trơ trơ trước mặt tôi không hề di dịch. Tôi lúc đó trong lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn cứu Hoàng Mai càng nhanh càng tốt nên không thể nào bình tĩnh được nữa liền chỉ thẳng vào mặt nhỏ mà quát lớn:
– Bà mà không tránh ra thì tôi và bà sẽ không còn là bạn chi hết, cả bé gấu tôi cũng quên nốt, vứt…!
Vừa dứt câu, hai tròng mắt của nhỏ liền đanh lại và dần trở nên vô hồn, xa xăm. Nhịp thở của nhỏ cũng tăng dầng lên qua nhịp vai rung rung truyền đến cánh tay của tôi. Chỉ thoáng chốc sau đó những hàng nước mắt bắt đầu chảy dài khỏi đôi mắt giờ đây đang ngấn lệ của nhỏ, Lam Ngọc đang khóc?
Khi tôi kinh ngạc buông hai tay khỏi vai của Lam Ngọc thì cũng là lúc nhỏ đổ sụp hoàn toàn xuống nền đất. Nhìn nhỏ giờ đây chẳng khác nào một cái xác vô hồn cả. Tôi chưa bao giờ thấy Lam Ngọc biểu hiện như thế, phải chăng tôi đã quá nặng lời rồi sao, chẳng lẽ bé gấu vẫn còn in sâu trong tâm trí Lam Ngọc đến như vậy?
Tôi còn nhớ Lan đã từng nói rằng không nên nặng lời, quát nạt con gái với mọi hình thức. Mà đằng này tôi lại nhẫn tâm đem chuyện xa xưa ra dọa nhỏ cho bằng được, như thế chẳng khác nào tôi là một tên bỉ ổi, không xem nhỏ ra gì sao?
Hoàng Mai đã giận tôi vì cái tính bồng bột, háo thắng này rồi nên tôi không thể mất thêm một ai vì nó nữa cả. Vậy nên theo bản năng của một thằng con trai mách bảo, tôi liền ôm thật chặt Lam Ngọc vào lòng mình, để nhỏ có thể cảm nhận được hơi ấm từ chính cơ thể của tôi và để nhỏ có thể cảm nhận được đôi bờ vai rắn chắc này không bao giờ ruồng bỏ nhỏ như những gì mà nhỏ đã nghe lúc nãy.
Cũng chính vì cái ôm này đã làm cả chục đứa học sinh bu quanh lớp tôi đông như ong vỡ tổ. Có lẽ bọn chúng thấy tò mò vì sao Lam Ngọc lại khóc như thế và tại sao tôi lại ôm nhỏ thân thiết đến vậy. Nhưng may sao giữa tình huống tiến thoái lưỡng nang ấy thì thằng Toàn đã nhanh trí đóng sầm tất cả các cửa lại rồi chạy ra ngoài canh cửa chính ý như một vệ sĩ thứ thiệt vậy:
– Tao ra ngoài dẹp loạn, chừng nào xong thì gõ cửa ba cái nghe chưa?
– Ừ, tao biết rồi! – Tôi nhìn nó cảm thán.
Vì lẽ đó nên giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi và Lam Ngọc ngồi trong lớp mà thôi. Và cũng vì thế tôi mới có can đảm mà nói ra những lời thật lòng sâu trong trái tim mình:
– Ngọc à, cho Phong xin lỗi! Phong không có ý nói những lời đó đâu!
Khóc thút thít.
– Phong thật lòng xin lỗi đấy! Chỉ vì lúc nãy quá sốt sắng mà thôi.
Vẫn khóc.
– Đừng khóc nữa mà, Phong đau lòng lắm!
Càng khóc lớn.
Lần này thì hết cách thật rồi, dù có năn nỉ ỉ oi cỡ nào thì nhỏ vẫn khóc, thậm chí còn khóc lớn hơn nữa chứ. Mặc dù tôi đã từng thấy rất nhiều cảnh con gái khóc như thế này rồi nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy một đứa con gái khóc dai đến vậy.
Những cô gái thường thì không nói làm gì nhưng một cô gái kiên cường, lạnh lùng như Lam Ngọc mà còn phải bật khóc thì ắc hẳn phải là cú sốc tâm lí lớn lắm, và nguyên nhân của cú sốc tâm lí đó chính là tôi đây. Nhưng khổ nỗi tôi đã dùng đủ mọi cách rồi mà nhỏ vẫn chưa nín khóc, chắc có lẽ tôi chưa xoa trúng nguyên nhân, vậy nguyên nhân đó là gì?
Nhớ lại những câu nói lúc nãy, tôi chợt nhận ra câu nói chủ chốt đã làm Lam ngọc bật khóc, đó chính là: “…cả bé gấu tôi cũng quên nốt, vứt…!” Đây có lẽ là nguyên nhân khiến nhỏ phải sốc đến phát ngất. Thiệt tình thì tôi không thể ngờ rằng, Lam Ngọc vẫn còn coi trọng những sự việc năm xưa đến vậy, điều này khiến tôi cảm thấy thật áy náy và tội lỗi khi nhẫn tâm quên hết những gì năm xưa chúng tôi đã gầy dựng. Và giờ đây tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình bằng mọi giá…
Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ siết chặt vòng tay vào Lam Ngọc hơn rồi nhẹ nhàng thì thầm vào đôi tai xinh xắn của nhỏ: “Bé gấu à, đừng có mít ướt nữa nha! Phong sẽ mãi bảo vệ bé gấu mà! Không bao giờ bỏ rơi bé gấu đâu!”
Ngay vào lúc đó tôi chợt cảm nhận được rằng Lam Ngọc dường như cũng từ từ ôm đáp trả tôi. Những tiếng nấc do khóc lúc nãy bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là những hơi thở điều hòa nhẹ nhàng phả vào lòng tôi ấm áp vô cùng.
Dìu nhỏ lên một chiếc bàn học gần đó, tôi nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đầm mồ hồi của nhỏ qua một bên mà thỏ thẻ:
– Sao rồi, đã bình tĩnh lại chưa?
– Um… không sao đâu! Cảm ơn Phong!
– Ngọc à, đừng cảm ơn như thế Phong áy náy lắm! Mọi chuyện đều do Phong mà ra cả!
– Không có gì đâu! Nhưng Phong ơi, hãy nghe Ngọc một lần này đi, hãy nghe bé gấu đi, đừng có đi đến chỗ của bọn nó!
Nghe xong tôi chỉ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của Lam Ngọc mà nói với giọng chắt nịt:
– Ngọc à, Phong biết Ngọc đang lo lắng cho Phong! Nhưng bây giờ nếu Phong không đến thì Hoàng Mai sẽ bị bọn họ làm khó dễ mất!
– Lỡ như bọn họ dụ Phong đến thì sao?
– Không thử thì không biết được đâu! Hãy ủng hộ Phong, bé gấu nhé!
– Chịu! Phong vẫn cứng đầu như ngày nào! – Nhỏ lắc đầu cười khẽ.
Cuối cùng thì chuyện của nhỏ Ngọc cũng đã được giải quyết êm xui rồi. Quả thật là tôi không thể ngờ rằng một con người lạnh lùng, cương quyết như Lam Ngọc mà cũng có lúc phải yếu đuối, mỏng manh đến vậy. Âu thì cũng do tôi, việc gì không làm lại lôi quá khứ của người khác ra mà xỉa xói, mắng nhiếc. Cũng may là tôi đã cảnh tỉnh sớm nên không để sự việc trở nên nghiêm trọng như của Hoàng Mai, nếu không thì mọi việc đã trở nên rắc rối hơn rồi.
Theo lời thằng Toàn đã nói lúc nãy, tôi gõ vào cửa 3 cái để ra hiệu cho nó. Tức tốc vừa gõ xong thì cánh cửa đã mở toan, hé lộ bao nhiêu cặp mắt tò mò của đám học sinh lớp khác dán chặt vào chúng tôi. Thì ra từ nãy đến giờ bọn nó vẫn chưa chịu đi, vẫn tò mò ở lại đây để hóng hớt tin tức từ tôi và Lam Ngọc. Phải mất hết 15 phút đồng hồ thì tụi nó mới chịu giải tán đi và trả lại không gian cho tụi tôi bàn chuyện:
– Hai người sau này có làm chuyện gì thì ra hotel hay mướn nhà nghỉ đi! Không khéo mai lại nổi tiếng khắp trường luôn bây giờ – Toàn phởn lều lều nói như đùa.
– Toàn này! Lâu rồi không được làm mộc nhân phải không! – Lam Ngọc bẻ tay rơm rớp lườm nó.
– Ơ, hề hề! Thôi hông giỡn nữa! Mà lúc nãy mày nói đi đâu thế Phong?
– Tao đi cứu Hoàng Mai! Gấp lắm rồi!
– Ơ là sao, Hoàng Mai bị gì mà phải cứu? – Nó đần mặt
– Chuyện dài dòng lắm, mày cứ hỏi Lam Ngọc ấy, tao phải đi đây!
– Phong này…! – Vừa định quay đi thì Lam Ngọc gọi với.
– Còn chuyện gì nữa không?
– Nhớ cẩn thận đấy! Có gì thì phải báo tin nghe chưa?
– Yên tâm đi! Không có chuyện gì đâu! – Tôi mỉm cười tự tin rồi lao vút đi.
Thật ra thì tôi chỉ gượng cười để Lam Ngọc yên tâm mà cho tôi đi thôi chứ trong lần ra đi này tôi không chắc là mình có về được hay không. Tình thế của tôi bây giờ như cá nằm trên thớt rồi đi thì tôi sẽ gặp nguy hiểm còn không đi thì Hoàng Mai sẽ gặp nguy hiểm. Thôi thì tôi thà dấn thân vào nguy hiểm còn hơn là thấy em bị bọn chúng dày vò, chà đạp.
Nhưng tôi không thể nào biết được ai đã đứng đằng sau vụ này, giọng của thẳng Vũ đâu có ồn ồn như người trung niên như thế. Nếu như tôi phát đoán không lầm thì người đàn ông đã nói chuyện với tôi ắc hẳn phải trên 40 tuổi rồi, vậy ông ta là ai, sao lại bắt cóc Hoàng Mai chứ, ông ta với Hoàng Mai có mối quan hệ gì mới được, lại còn biết tên của tôi nữa, quả thật là càng nghĩ càng khó hiểu.
Những bất chấp ông ta có là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn phải đến gặp vì Hoàng Mai vẫn còn nằm trong tay ông ấy, tôi không thể nào làm trái của ông ta được, bọn giang hồ bây giờ bạo lắm nói là làm ngay chứ không nấn ná câu giờ như hồi xưa nữa. Vậy nên tôi lại tiếp tục gồng chân mà đạp chiếc xe đạp của mình đến khu giải tỏa quận 4 như đã hẹn trước.
Đó là một khu ổ chuột dành cho dân ăn chơi hút chích trước đây nhưng sắp được giải tỏa đi để xây thành Trường tiểu học Xóm Chiếu rồi. Và cho đến ngày nay thì ngôi trường đó đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động cách đây không lâu. Nhưng vào lúc đó thì nó vẫn còn là một đống đổ nát, hoang toàn chỉ thấp thoáng một vài ngôi nhà còn đứng vững sau khi giải tỏa đợt đầu mà thôi.
Và rồi sau khi đến nơi hẹn, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho ông ta bàn tiếp việc cần làm:
– Alô, tôi đến rồi! bây giờ làm gì nữa đây?
– Tốt, đúng giờ lắm đấy! Bây giờ mày đi đến phía trước 100m rồi quẹo phải sẽ thấy một căn nhà nhỏ! Đi vào căn nhà ấy đi!
Lần theo chỉ dẫn của ông ta, tôi đi đến một căn nhà nhỏ mái tôn đã rỉ sét do mưa nắng lâu ngày. Nhìn sơ lược thì trông nó cũ kĩ, hoang tàn lắm, chắc đã bị bỏ hoang lâu năm rồi nên mới ra thế này đây. Cảm tưởng như chỉ cần động nhẹ một chút thôi thì ngôi nhà này sẽ đổ sập bất cứ lúc nào vậy, chẳng lẽ ông ta muốn lừa tôi vào đây rồi giật sập căn nhà cho tôi chết luôn hay sao. Mà dù có ra sao đi chẳng nữa thì tôi vẫn phải bước vào thôi.
Không gian trong ngôi nhà cũng hoang tàn không kém gì ở ngoài, vả lại nó còn tối tăm và ẩm thấp nữa. Nhưng khi tôi chưa kịp quan sát hết không gian trong ngôi nhà thì một bóng đen từ sau lao đến tôi nhanh như tên bắn:
– Vụt… – Tôi hoảng hồn dịch người sang bên, né đi cú đấm nhanh như cắt của nó nhắm vào thẳng vào mặt mình.
Và liên tiếp sau đó là những cú đấm liên hoàn nhắm thẳng vào tôi với mục đích hạ sát mục tiêu chỉ trong một nốt nhạc. Những đòn đánh của hắn trên lí thuyết thì có thể hạ nốc ao một mục tiêu đấy, nhưng mới điều kiện là mục tiêu đó đứng yên cơ. Còn tôi thì không dại gì để yên cho nó đánh rồi.
Ngay khi nó xuất quyền ra thì tôi liền hạ tấn, dùng tịch pháp đỡ lấy nắm đấm của nó gọn vào trong lòng bàn tay mình rồi dấn thẳng nắm đấm vào ngay vào chấn thủy của nó:
– Chách… – Nó cung tay còn lại đỡ đòn.
Nhưng Trần gia quyền không chỉ dừng lại ở đó, khi bị nó đỡ đòn thì tôi liền lật ngửa cánh tay của nó lên rồi mỗ một đòn khớp ngón giữa ngay vào khớp khủy tay của nó.
Bị vô hiệu hóa một cánh tay, nó giờ đây như còn chim gãy cánh không còn một chút phòng vệ nào hết. Tôi được lợi thế liền dùng tam tông quyền tống vào bụng nó liên tiếp 3 đấm rồi thuận tay tống thêm cho nó một đòn song kích vào bụng và ngực làm nó bật lùi hết mấy bước mà ôm ngực thở phì phò.
Nó giờ đây đã bị tôi công phá vùng bụng và ngực liên hồi nên chắc đã thấm đòn rồi không gượng nổi được bao lâu nữa. Bây giờ thì tôi tự tin là có thể hạ nốc ao nó trong vòng một chiêu duy nhất mà thôi. Thế nhưng vừa định lao đến kết thúc nó thì giọng nói ồn ồn mà tôi đã nghe trong điện thoại lại vang lên: “Đứng yên đó!”
Đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, tôi liền thấy một người đàn ông khá cao nhưng do đã dùng mặt nạ che mặt lại rồi nên tôi không nhận diện được khuôn mặt, chỉ biết rằng người mà ông ta đang kề dao vào cổ uy hiếp đó chính là Hoàng Mai, em quả thực đang bị ông ta bắt cóc:
– Ông là ai, sao lại bắt cóc Hoàng Mai?
– Mày không cần biết, những gì bây giờ mày cần làm là nghe theo lời tao, rõ chứ!
– Vậy bây giờ ông muốn tôi phải làm gì?
– Đơn giản thôi, lúc nãy mày đã đánh người của tao bầm dập thế rồi nên bây giờ mày phải đền bù cho nó đấy!
– Sao…bốp… – Tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị tên lúc nãy đấm móc vào mặt một cú đau đến thấu trời.
Chưa hết, vừa lấy lại thế tấn thì nó lại tiếp tục tọng vào bụng của tôi thêm vài cú đấm mạnh như trời giáng nữa khiến tôi choáng váng suýt ngã gục. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, tôi không thể nào để yên cho người khác đánh mình mãi được. Cho nên ngay cú đấm tiếp theo, tôi nhanh tay túm chặt lấy cổ tay của nó mà gằn giọng:
– Đủ rồi!
– Mày thấy thằng Phong đền bù cho mày như thế đủ chưa? – Lão đeo mặt nạ bên kia hếch môi.
– Vẫn chưa ạ, đang đánh liền mạch thì nó lại làm cụt hứng!
– Mày nghe chưa Phong! Đàn em của tao cụt hứng rồi, mày phải chịu trách nhiệm đấy!
– Được, muốn đánh thì cứ đánh! – tôi gồng người tích tụ toàn bộ khí lực vào những vùng trọng yếu nhằm giảm lực đánh tối đa có thể.
Chương 56:
Mặc dù đã gồng cứng người chịu trận nhưng tôi vẫn không thể nào không thấy đau được. Từng cú đấm, từng cú đá táp vào người tôi đều có độ lực kinh hồn, cứ như nó dồn toàn bộ sức lực vào tôi vậy, đau không thể tả.
Hoàng Mai đứng ngoài nãy giở đã chứng được kiến tất cả nên cũng không chịu nổi cái cảnh như thế mà hét lớn lên trong nước mắt:
– Mấy người thôi đi, đừng đánh anh Phong nữa!
– Cái thế loại háo thắng như thằng nhóc này thì có bị đánh chết cũng chưa bỏ tật đâu! – Lão nhếch môi.
– Xin ông đấy tha cho Phong đi mà! – Hoàng Mai xuống nước nài nỉ.
– Mai, em không cần van xin cái loại người như lão ta đâu! Những đòn đánh như thế này thì làm gì được anh chứ…ục…! – Tôi cố nén giọng chịu đựng trong khi tên kia vẫn đánh tới tấp vào tôi.
– À, thằng này ngon, được! Chúng mày ra hết đây cho tao!
Lão vừa dứt lời thì một đám cỡ khoảng 3- 4 thằng từ sau nhà ùa ra nhanh như cắt, trông thằng nào thằng nấy mặt mày còn non lắm, dường như trạc tuổi tôi thì phải, bây giờ mới để ý là ngoài lão kia ra thì bọn đàn em của lão chả có ai lớn tuổi cả, hình như vẫn đang trong độ tuổi đi học đấy, chẳng biết lão kiếm lũ đàn em này bằng cách nào nữa.
Nhưng dù cho chúng có là ai đi chẳng nữa thì với số đông lên đến 4- 5 tnằng như thế thì đánh trâu con chết chứ huống chi là người nhưng tôi đây. Vì vậy, trong những đợt đánh đầu tiên của 5 thằng đó thôi thì tôi đã đau đến nổ đom đóm mắt chỉ thì đều không có thổ huyết ra thôi.
Bọn nó cứ đánh, rồi lại đánh, thi thoảng lại chêm thêm những cú đạp đau điếng hốn khiến tôi phải khụy chân xuống đất mà cắn răng chịu đựng. Đây cũng chính là khung cảnh 10 năm trước tôi đã từng trải qua, cái khung cảnh mà chính bản thân của tôi đã từng cảm nghiệm. Đó là cảm giác bị đánh hội đồng, nó đau lắm, ức lắm nhưng bạn chẳng thể nào phản kháng được.
Thế rồi sau khi đánh tôi lăn lê, bò càng hết gượng dậy nổi, bọn chúng mới đứng dãn ra mà cười hả hê thách thức. Đến lúc này thì lão kia mới lỉnh kỉnh bước về phía tôi, giờ đây tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi, không còn khả năng chống cự nữa nên mặc nhiên để lão túm lấy tóc của mình mà ngước đầu lên:
– Sao hả? Mấy đòn đánh này có làm gì được mày không?
– Đã…ngứa lắm! – Tôi cố gắng rít ra từng lời trước mặt lão.
– Mày đúng là cứng đầu thật đấy! Nhưng tạm thời hôm nay là đủ rồi! Trói thằng này lại rối nhốt chung với còn nhỏ này đi!
– Này, tôi đã đến đây rồi sao ông không thả Hoàng Mai ra đi!
Vừa nói xong thì cả lão lẫn đám đàn em đều phá ra cười sảng khoái, đến một lúc lâu sau đó lão tao mới quệt nước mắt mà nói:
– Sao mày ngu thế? Tao kêu mày đến đây thôi chứ có bảo thả con nhãi này ra lúc nào đâu!
– Ông…
– Nếu mục đích của tao chỉ để đánh mày thì tao chỉ cần sai người đến xử mày là xong chứ cần gì phải dày công bắt con nhỏ này làm gì chứ? Cái tao muốn là tiền, tiền đấy mày có biết không?
– Lão độc ác! – Tôi nghiến răng gằn giọng.
– Mày tưởng mày ngon lắm sao thằng oắc, nếu mày không có giá trị thì tao đã giết oách mày rồi ở đó mà to mồm!
– Rồi có ngày ông sẽ bị quả báo đấy, chờ đi!
– Ờ tao sẽ chống mắt lên chờ xem, còn bây giờ thì ngoan ngoãn vào kho nhé! Tụi bây đâu, trói nó lại đi, trói thật chắc vào!
Y theo lời của lão, 4 thằng trong số đó tiến đến dùng 4 sợi dây rút trói tay tôi vòng ra đằng sau y theo kiểu của Hoàng Mai rồi áp giải tôi và em vào một cái kho chứa nhỏ nằm sau lưng căn nhà.
Cái kho này tối tăm, ẩm thấp lắm, nếu không có những lỗ thủng trên mái nhà để nắng rọi vào thì chắc chúng tôi cũng chả thấy mặt nhau đâu. Hơn thế nữa, xung quanh chỗ chúng tôi ngồi toàn là sắt vụn, bê tông, mảnh tôn nằm ngổn ngang y như bãi chiến trường vậy, nhìn âm u rùng rợn đến lạnh cả sống lưng, thi thoảng lại vang lên những tiếng chút chít của lũ chuột hoang nữa chứ. Tôi chắc rằng không chỉ có lũ chuột hoang ở đây thôi đâu mà có thể còn có rắn rít và một số côn trùng khác nữa nhưng tôi không muốn Hoàng Mai sợ nên không đề cập tới.
Mà nhắc đến Hoàng Mai thì tôi lại thấy xót đến nhói tim, em giờ đây nhìn xanh lắm, hai gò má trắng bệch đi hẳn chứ không còn hồng hào như lúc trước nữa, ngay cả chiếc đầm búp bê trắng tinh của em giờ đã vị vấy bẩn hết cả phần gấu áo rồi. Chắc có lẽ do em bị nhốt ở đây một mình vào hôm trước nên mới ra nông nỗi thế này đây, nhìn thương lắm, đã vậy còn lo săn sóc cho tôi nữa:
– Anh có sao không! Có bị đau chỗ nào không?
– Không sao đâu! Anh nghỉ một tý là khỏe lại ngay thôi! Có em mới đáng lo đấy, nhìn em kìa mặt mũi xanh xao hết rồi!
– Thì mấy ngày nay chỉ toàn ăn bánh mì họ đưa thôi mà!
– Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh! – Tôi âu yếm nhích lại gần em.
– Anh biết tính của em rồi còn gì! Có giận anh lâu được đâu! – Em nhăn mũi giận dỗi nhưng vẫn tựa đầu vào vai tôi.
Trong cái không khí u ám, tĩnh mịt nơi nhà kho lạnh lẽo, tôi như được sửi ấm lại bởi tình yêu ấm áp của Hoàng Mai dành cho mình. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không phủ nhận được rằng Hoàng Mai đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Vì tuy em hay ghen đó và đôi lúc cũng rất ương bướng nữa nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu em dành cho tôi mà thôi. Bởi lẽ có yêu thì mới có ghen chứ, ngay cả tôi nếu thấy em đi cùng thằng con trai khác cũng tức lắm chứ chẳng chơi.
Vì vậy, đây là lí do khiến tôi ngày càng yêu em nhiều hơn, và thậm chí yêu hơn cả bản thân mình nữa…
– Mai này, giá như anh không bị trói tay nhỉ?
– Để làm gì? – Em tròn mắt.
– Bây giờ tự dưng anh muốn ôm em vào lòng cơ, thương quá!
– Ộ ôi, có phải là Phong “yếu” đuối của em hông vậy! – Em cười khúc khít chọc quê tôi.
– Thiệt, hông đùa! – Tôi vờ làm mặt nghiêm.
– Quyết tâm chưa kìa, nè ôm được thì ôm đi, thách anh đấy! – Em tựa sát vào người tôi thách thức vì biết tôi đang bị trói tay.
– Đừng có thách anh kẻo gặp hậu quá khôn lường đấy!
– Vẫn thách đấy, làm gì nào…!
– Này thì…chụt…! – Tôi chồm lên hôn nhẹ vào má em.
Sau nụ hôn thì đôi bên gần như chết lặng, Hoàng Mai thì tròn xoe đôi mắt đen tuyền của mình lên mà nhìn tôi, còn tôi thì ngượng toàn tập vì quá sung mà làm liều. Nhưng vẫn còn một lí do khác mà tôi và Hoàng Mai phải sững người như vậy là vì đây là lần đầu tiên…tôi chủ động hôn em.
Phải, còn nhớ trước kia tôi hoàn toàn lâm vào thế bị động, mỗi cái ôm, mỗi cái tựa đầu và những nụ hôn đều xuất phát từ Hoàng Mai, em luôn là người chủ động tất cả trong tất cả mọi chuyện về tình cảm. Nhưng giờ đây khi làm theo lời trái tim mách bảo thì tôi lại giật mình mà hồi tưởng lại những gì mình đã làm. Quả thật là tôi đã tiến được một bước dài trong chuyện tình cảm rồi, bây giờ tôi nên buồn hay nên vui đây?
– Phong…có phải anh vừa hôn em không? – Hoàng Mai cúi mặt bẽn lẽn.
– Chắc là vậy rồi…! – Tôi cũng bẽn lẽn không kém.
– Hi, thì ra chồng của em cũng hông ngốc mấy!
– Anh nói anh ngốc lúc nào đâu?
– Giờ thì em hơi tin rồi đó!
– Ơ, hơi tin là sao?
– Thì vẫn còn một chút xíu hông tin!
– Ẹc, đòi gì nữa chứ!
– Xem ra anh cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu chồng ngốc ạ! – Em khẽ cười rồi tựa đầu vào vai tôi.
Lần này thì tôi chịu thua sát ván rồi, ngay cả khi chủ động hôn em thì tôi vẫn không thể thoát khỏi cái mác chồng ngốc được. Chả hiểu Hoàng Mai đang nghĩ gì nữa, tôi đã cố gắng đến thế này rồi cơ mà. Ít ra cũng phải động viên vài câu như “Anh hôm nay bạo ghê” hay “Em hạnh phúc lắm” chứ, kiểu này thì làm sao tôi có can đảm hôn lần nữa đây, uầy. Mà thôi cũng chẳng sao, dù gì thì em cũng đã tựa đầu vào vai tôi rồi, có thể xem đây như một niềm an ủi nhỏ nhỏ làm lòng tôi ấm lại giữa không khí âm u, lạnh lẽo nơi kho chứa bỏ hoang này.
– À Mai này, sao em lại bị bắt vậy! Em có biết lão bắt cóc em là ai không?
– Nói ra chỉ sợ anh không tin!
– Em cứ nói đi, không sao hết!
– Vào ngày hôm qua khi em giận anh xong rồi thì cũng chẳng biết đi đâu, thế nên em đành chạy về nhà của mình.
– Nhà chính của em đó hả?
– Ừa, về đến nhà thấy cổng không khóa nên em tưởng là mẹ đang ở trong đó, nào ngờ… – Em đột nhiên chùng giọng, gục mặt vào vai tôi.
– Đó là ba em phải không? – Tôi cũng đã đoán được phần nào.
– Hức, em vừa vào nhà đã thấy ông ấy lục lọi lung tung. Em bí thế định chạy ra ngoài nhưng ông ấy đã kịp níu tay em lại…
– Rồi ông ấy mang em sang đây à?
– Um, sau khi ba em trói em lại rồi thì liền gọi điện thoại cho đám người này đến mang em tới đây ngay trong đêm.
– Ông ta quả là mất nhân tính! Dù không phải con gái mình thì cũng không nên làm vậy chứ?
– Anh biết không, trải qua một đêm trong cái nhà kho tối tăm này em sợ lắm, đâu đâu cũng là tiếng động kì lạ cả. Đêm đó em chẳng ngủ được gì, chỉ khi trời mờ sáng em mới chợp mắt được một tý thôi.
Nghe những lời em kể tôi thấy xót lắm, vì tôi mà em mới ra nông nổi như thế mà. Tôi biết cảm giác phải một mình trong cái nhà kho âm u này thì không dễ chịu gì, nhất là về đêm khi rắn rít, côn trùng bắt đầu hoạt động thì nó còn ghê rợn hơn nữa, một cô gái yêu đuối, mong manh như Hoàng Mai làm sao có thể chịu được chứ. Vậy nên tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho em.
– Mai à, em ngủ cho lại sức đi!
– Ngủ à?
– Ừ, nhìn mặt em bây giờ trông mệt mỏi lắm, rán ngủ lấy lại sức đi! Đêm đến chúng mình cũng nghĩ cách thoát khỏi đây, được chứ?
– Nhưng ngủ ở đâu bây giờ?
– Gối đầu lên đùi anh này, ngủ cho ngon giấc!
– Chỉ sợ anh bị tê chân thôi!
– Không sao, con nhà võ biết điều khí không sợ những việc đó!
– Vậy em ngủ nha, có gì nhớ kêu em đấy! – Em khéo léo hất đuôi tóc của mình qua một bên rồi nhẹ nhàng gối đầu lên đùi tôi.
Chỉ trong thoáng chốc hơi thở của em đã bắt đầu điều hòa chứng tỏ em đã vào giấc ngủ rồi. Điều này cho thấy em đang mệt mỏi đến mức nào, vả lại tôi có nghe thoáng qua rằng, mỗi bữa họ chỉ cho em một ổ bánh mì nhỏ và một cốc nước để cầm hơi thôi, như thế chẳng khác nào như ở tù cả, thậm chí còn tệ hơn cả tù nhân nữa, họ còn có thể ăn cơm đằng này em chỉ ăn bánh mì thôi làm sao mà chịu được chứ. Chỉ mới không gặp một ngày thôi đã thấy em tiều tụy hẳn đi rồi, lỡ như tình trạng này kéo dài thì em sẽ ra sao đây, bọn họ thật là ác nhân mà.
Chợt thấy những lọn tóc mai phủ dính lên gò má của nhợt nhạt của em, tôi muốn vén nó lên lắm nhưng hai tay của tôi giờ đây đã bị trói chặt rồi, muốn nhút nhít còn không được huống chi là làm những việc khác. Nhưng khi nhìn thấy điệu bộ để ngón tay cái gần miệng như đang mút tay của Hoàng Mai thì tôi biết rằng em đang ngủ rất ngon. Bởi lẽ trong những lần cùng em thức đêm học bài trước đây thì tôi đã đôi lần bắt gặp hình ảnh này mỗi khi em ngủ gật. Quả thật là trông dễ thương lắm, lại còn hiếm nữa chẳng mấy khi thấy được lúc con gái đang ngủ đâu, thiệt đúng là tôi đã tu mấy kiếp rồi…
Và cứ thế, Hoàng Mai vẫn gối đầu lên đùi tôi mà ngủ ngon lành cho đến khi trời chập tối. Trong lúc tôi đang suy nghĩ cách thoát khỏi đây thì cửa nhà kho mở toang, cùng với đó ba của Mai và là 2 thằng đệ tử lỉnh kỉnh từ ngoài bước vào, thấy thế tôi liền đánh thức Hoàng Mai dậy:
– Mai à, dậy đi em!
– Hơ, có chuyện gì vậy! – Em dụi mắt tỉnh giấc.
– Đến giờ ăn rồi, phần ăn của hai tụi bây đây! – Ông ta nhếch môi đặt hai ổ bánh mì với một cốc nữa nhỏ trước mặt tôi.
– Này, ăn như thế làm sao mà chịu nổi! – Tôi phản khán.
– Tao không cần biết, tui bây chia sao thì chia!
– Này, mấy người trói tụi tôi như thế làm sao mà ăn chứ!
Xét thấy lời nói của tôi có lý nên ông ta lều bều:
– Thả trói cho con nhỏ Mai ra thôi, còn mày vẫn phải trói!
– Sao chứ, sao không mở trói cho Phong! – Hoàng Mai tròn mắt.
– Hừ, thằng nhóc này ma lanh lắm, thả nó ra mắc công lại gây chuyện! Cứ để con nhỏ vừa ăn vừa đút cho nó là được rồi!
– Này sao ông ngang ngược thế chứ! – Tôi bất bình.
– Đây là địa bàn của tao, tao muốn làm gì thì làm! Tụi bây liệu mà ăn nhanh vào, 10 phút sao tao sẽ trói lại đấy! – Ông ta gắt gõng rồi bước ra khỏi cửa chỉ để lại 2 tên đàn em canh gát bọn tôi.
Mặc dù bất bình trước cách hành xử của ông ta lắm nhưng chúng tôi hiện giờ như cá nằm trên thớt rồi nên chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo lời ông ta nói. Dù gì hiện giờ việc cần nhất là phải ăn để lấy sức nghĩ cách thoát khỏi đây mà, nếu chúng tôi chống đối thì chỉ thiệt thòi cho mình thôi. Vậy nên dù có ấm ức đến đâu thì Hoàng Mai vẫn chịu khó đút từng mẩu bánh mì cho tôi.
May sao, nhờ tôi gồng mình ngốn hết chỗ bánh mì đó mà Hoàng Mai mới có thời gian ăn phần của mình được. Khi em ăn xong thì cũng đúng lúc ông ta vào trói em lại. Quả thật là tôi chưa thấy người cha nào tệ bạc với con cái đến như thế. Đành rằng Hoàng Mai là con riêng của ông ấy nhưng cũng không thể nào đối xử với em như thế được, vả lại chỉ vì thất bại trong làm ăn mà ông ta nhẫn tâm đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu con gái mình, trên đời này còn có công lí không chứ?
Nhưng thôi tạm gát qua những chuyện ấy đi vì trọng tâm lúc này là phải nghĩ cách thoát khỏi cái nhà kho tăm tối này cơ. Mà phải nói một điều rằng sau khi ăn no thì đầu óc cũng minh mẫn ra hẳn, suy nghĩ có cảm hứng hơn thấy rõ. Và vì thế nên tôi mới nghĩ ra một cách đào tẩu bá đạo chợ gạo nhất từ đó đến giờ luôn:
– Nè Mai, cuối người về phía trước một chút đi!
– Để làm gì vậy! – Em thắc mắc nhưng cũng làm theo.
Đến chừng tôi thực hiện cách đào tẩu của mình thì Hoàng Mai mới đỏ mặt mà rít lên be bé:
– Anh Phong, làm gì vậy kì quá!
– Thì cách đào tẩu của anh đó!
– Hic, đào tẩu gì ngộ vậy…?
Chả là tôi đã thực hiện kế hoạch dùng miệng cắn đứt sợi dây rút đang trói chặt tay của Hoàng Mai ra. Bởi vì theo tôi nhận xét sợi dây rút này làm bằng nhựa nên tương đối dễ cắn, vả lại loại dây rút đang trói Hoàng Mai là loại dây bản nhỏ, chỉ cần chịu khó gặm nhắm một tý là nó đứt ra ngay thôi.
Nhưng ngặc nỗi khi tôi cuối xuống sau lưng Hoàng Mai để cắn sợi dây thì em loại mắc cở mà giãy nãy lung tung làm tôi suýt tý nữa đi luôn nguyên hàm răng rồi:
– Kì quá đi! – Em cuối gằm mặt xấu hổ.
– Ẹc, hết cách rồi! Muốn thoát ra được chỉ còn cách này thôi! Rán chịu khó đi mà vợ yêu!
– Thui được rồi! Đoàng hoàng đó nha!
– Thì cắn dây thôi chứ có làm gì đâu?
– Anh biết được anh sẽ làm gì chứ?
Ẹc, ai chứ anh là anh trong sáng lắm nhé!
– Ai chứ anh thì em hông tin được!
– Sặc, đến nước này rồi còn nói vậy nữa!
Đang đùa giỡn ngon lành thì một tên đàn em ở bên ngoài quát vào: “Tụi bây có im chưa? Còn đứa nào hó hé một tiếng nữa đừng trách sao tụi tao ác nhé!”
Thế nên tụi tôi lại im lặng mà thực hiện kế hoạch đã được định trước của mình. Nhưng kế hoạch nói là nói thế thôi chứ đến khi làm tôi mới biết là nó khó cỡ nào. Sợi dây rút mà trước đó tôi cho là dễ cắn đứt không ngờ lại cứng gấp mấy lần tôi tưởng tượng. Ngoài ra, do sợi dây đó cứ thết chặt vào cánh tay của Hoàng Mai nên tôi khó có thể ngặm trọn sợi dây được mà phải chuyển sang nghiến cạnh bên của sợi dây nơi không tiếp xúc với cánh tay của em.
Nhưng quả thật là khó lắm các bạn ạ, chỉ mới gặm được chừng 5 phút thôi thì hàm răng của tôi đã mỏi nhừ, tê dại đi rồi. Thế mà sợi dây chỉ mới bị xước một chút ít thôi, xem ra những nổ lực của tôi từ nãy đến giờ chẳng khác nào công dã tràng.
Nản chí tôi dựa hẳn vào tường thở dài:
– Không khả thi chút nào! Gặm mãi mà nó mới xước một chút thôi!
– Cố gắng lên Phong, hay là để em thử với sợi dây của anh nhé!
– Không được đâu! Sợi dây trói anh to bản hơn sợi của em nhiều!
– Dù gì thì cũng không được bỏ cuộc, còn nước còn tát mà!
Nhìn thấy đôi mắt đầy quyết tâm của Hoàng Mai, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Vì ngay đến cả Hoàng Mai còn kiên cường đến như thế mà lí nào tôi có thể làm em thất vọng được. Vậy nên với một trăm phần công lực hiện có của mình, tôi ra sức nghiến thật chặt cọng dây đó với tất cả sức bình sinh của cơ và răng. Tôi tin rằng không có việc gì là không làm được cả, có công mài sắt có ngày sẽ nên kim thôi.
Nhất định tôi sẽ đưa Hoàng Mai thoát được khỏi đây…!
Chương 57:
Lại một buổi sáng nữa bắt đầu khi những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua những lỗ hổng trên trần nhà rọi thắng xuống mặt tôi đến lóa cả mắt. Tôi bực dọc xoay người để tránh những ánh nắng đó thì chợt phát hiện ra một điều động trời rằng mình không đơn thuần đang nằm trên nền đất.
Vậy tôi đang gối đầu trên vật gì mới được chứ? Theo tôi cảm nhận được nãy giờ thì nó mềm mềm, ấm ấm, lại còn rất mịn màng nữa, đây đích thị là da người rồi. Nhưng ở đây ngoài tôi ra thì còn có ai nữa nhỉ? Và rồi sau khi cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc mà hằng ngày tôi đều ngửi thấy thì chắc chắn một trăm phần công lực rằng đó chính là Hoàng Mai, em giờ đây đang tựa lưng vào tường mà ngủ ngon lành để mặc cho cặp đùi mềm mại của mình làm gối nằm cho tôi.
Ngó thấy hai cánh tay giờ đây đang tự do buông xuống của Hoàng Mai thì tôi mới sựt nhớ ra sự việc đêm hôm trước. Nhờ có sự động viên của Hoàng Mai và những nổ lực không biết mệt mỏi của tôi thì cuối cùng sợi dây đang trói em cũng đã bị cắn đứt qua đó giải phóng hai tay của em khỏi sự ràn buộc khó chịu từ hôm trước đến giờ.
Nhìn sợi dây bị cắn đứt ở dưới đất sát chỗ em ngồi thì tôi mới nhớ ra được đêm qua răng mình đã hoạt động hết công suất như thế nào, đã có lúc tôi tưởng nó sắp gãy mất khi tôi cố nghiến thật mạnh sợi dây. Giờ đây sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi rồi thì nó vẫn còn nhức lắm, cứ mỗi lần cử động miệng là nó lại nhói lên đau như bị ai đấm phải, kiểu này chắc hết ăn gì được mất.
Và rồi tôi cố gắng ngồi dậy để giảm áp lực lên chiếc đùi bé bỏng của em nhưng rủi sao lại làm em giật mình thức giấc:
– Anh dậy rồi đó à? – Em chu mỏ dụi mắt.
– Ừ, anh ngủ quên mất, em có bị tê chân không?
– Không có đâu, hôm qua anh ngủ dưới đất, thấy tội quá nên cho mượn đó, mai mốt nhớ trả phí! – Em nheo mắt tinh nghịch.
– Ẹc, trả thế nào đây?
– Phải quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn!
– Ờ hề hề, cái này là điều dĩ nhiên rồi! Sau khi thoát khỏi đây anh dẫn em đi làm giấy đăng kí kết hôn luôn!
– Dám không? Hay chỉ nói suông?
– Anh là anh gan lắm nhé! Chỉ sợ không đủ tuổi người ta không cho thôi!
– Nếu không cho thì có thể đến trước mặt mẹ em mà đăng kí! Chỉ cần mẹ em biết là được rồi!
– Ớ, việc này cần phải suy nghĩ lại, hề hề!
– Hứ, chồng ngốc dám nói không dám làm! – Em xoay người giận dỗi
– Ẹc, cái gì cũng phải từ từ chớ! Chưa gì hết mà!
– Nhưng mà Phong này, hình như trời đã sáng rồi, chúng ta có thoát được khỏi đây không?
Nghe em nói tôi mới chợt phát hiện ra trời đã sáng từ lúc nào rồi, những tia nắng chiếu từ lỗ hổng trên trần nhà đã vàng rực cả lên, sáng chói. Đêm qua sau khi cắn đứt sợi dây cho Hoàng Mai xong thì tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Giờ đây khi mặt trời đã tỏa ánh nắng vàng chói đến như thế rồi thì làm sao thoát được nữa chứ. Không khéo nếu như họ phát hiện ra sợi dây trói của Hoàng Mai đã bị cắn đứt thì thế nào em cũng bị trói lại thôi.
Ngó thấy trên mặt đất vẫn còn xót lại một sợi dây rút chưa bị cắn, tôi liền bảo Hoàng Mai ngay:
– Mai ơi, em lấy sợi dây rút còn nguyên trên mặt đất đó tự trói mình lại đi!
– Sao vậy, mới thoát ra được mà?
– Trói hơi hơi cho có thôi, để tránh bị bọn chúng phát hiện ra đó mà! Anh có cách khác thoát khỏi đây rồi!
– Cách thế nào?
– Em lại gần đây anh nói nhỏ cho!
Khi em nhích lại gần thì tôi bắt đầu trình bày kế hoạch đào tẩu của mình. Đây cũng chỉ là kế hoạch tôi mới nghĩ ra tất thì thôi nhưng xem ra cũng hợp lí lắm, chỉ có điều là sau khi nghe tôi trình bày kế hoạch xong rồi thì em bỗng xụ mặt buồn thiu:
– Hửm, sao thế? Tự nhiên buồn ngang vậy?
– Phong này, hứa với em một việc nha?
– Việc gì nói đi vợ yêu!
– Khi thực hiện kế hoạch thì anh đừng đánh nặng tay ba em quá nha!
– Ừ, anh biết rồi mà! Em yên tâm! Còn bây giờ nới lỏng dây trói của anh ra một tý đi
Đúng thật là Hoàng Mai vẫn còn thương ba mình lắm, đến nỗi khi ba em nhẫn tâm bắt cóc em thì em vẫn còn lo cho ông ấy nữa cơ mà. Lão già này đúng là không biết tốt xấu gì cả, có con gái ngoan hiền như thế mà không biết trân trọng lại còn dụ lợi, kiếm tiền từ chính con mình nữa chứ. Cứ cho đó là con riêng của vợ mình đi, nhưng Hoàng Mai có làm gì nên tội đâu, tại sao ba em lại nhẫn tâm đến như vậy nhỉ? Trên đời này quả thật có quá nhiều loại người mà…
Một lúc lâu sau khi chúng tôi bàn kế hoạch xong thì đám đàn em của ông ta bước vào, dựng hai chúng tôi dậy rồi áp giải đi:
– Này, mấy người đưa chúng tôi đi đâu thế?
– Đi trao đổi hàng!
– Là sao?
– Có người chịu bỏ tiền ra chuộc chúng mày rồi, sướng nhé!
– Là ai mới được chứ?
– Tao không biết, tốt nhất là tụi bây không nên nói nhiều, kẻo hại thân thì bọn tao không chịu trách nhiệm đâu!
Thực ra thì tôi thừa biết là ai sẽ đến chuộc bọn tôi rồi, nhưng vì muốn đánh lạc hướng nên tôi mới cố ý hỏi để bọn chúng không chú ý đến sợi dây trói của Hoàng Mai thôi. Bị chúng phát hiện giờ này coi như bao công sức đổ sống đổ bễ hết.
Mà mọi người có nghĩ ra là ai sẽ đến chuộc bọn tôi không? Chắc chắn sẽ có một số người đoán được rồi đúng không nào. Đương nhiên người đến chuộc bọn tôi không ai khác là mẹ của Hoàng Mai rồi, vì mục đích bắt cóc Hoàng Mai của ba em chỉ có thế thôi mà.
Bởi vậy mục đích của tôi hiện giờ là ngăn chặn âm mưu bắt cóc tống tiền của ông ấy, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ không bây giờ để ông ta có được một xu nào cả. Người xấu sẽ không bao giờ có kết cục tốt và ông ta cũng không là ngoại lệ.
Nhưng ngặc một nỗi tôi đã lỡ hứa với Hoàng Mai là sẽ không nặng tay với ba em rồi. Như thế thì kế hoạch của tôi sẽ tiến hành khó khăn hơn rất nhiều, chưa kể nguy cơ thất bại của nó sẽ rất cao. Vậy nên tôi chỉ gật đầu hứa tạm với Hoàng Mai cho em an tâm thôi còn khi thực hiện kế hoạch tôi sẽ sử dụng hết sức của mình, có thế cơ hội thành công mới cao được. Tôi muốn mọi hành động trong kế hoạch của tôi phải thật chuẩn xác đến từng milimét và không được có bất cứ sai sót chí mệnh nào trong này cả.
Vậy nên chúng tôi vẫn cứ giả vờ bị bọn chúng áp giải đến chỗ trao đổi mà không một chút kháng cự. Rồi thế nào bọn chúng cũng sẽ bất ngờ với đòn hồi mã thương của tôi thôi.
Và rồi sau khi đi được chừng 50m đến ngôi nhà cũ kĩ nơi mà tôi đã đánh nhau với tên đàn em của lão ngày hôm qua, bọn chúng mới đè chúng tôi quỳ xuống đất trước mặt lão giờ đây đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, chân gác lên đùi nhịp nhịp trông rất thứ thái và đểu cán.
Nhìn thấy chúng tôi, lão nhếch mép trêu đùa:
– Thế nào đêm qua ngủ ngon chứ hả, có bị quấy rầy gì không?
– Hừ, nhờ ông nên hôm qua bọn tôi ngủ ngon lắm, chả gặp trở ngại gì cả!
– Mày vẫn láo như ngày nào nhỉ? Nhìn mặt mày bây giờ tao muốn đấm cho một quả vào mặt lắm đấy!
– Ba à, suy nghĩ lại đi, đừng làm việc xấu nữa! – Hoàng Mai nhẹ giọng khuyên ngăn