Chap 48:
Tính.. tính…tình…tang – Đang đam mê tắm thì chuông điện thoại réo gọi, tôi quấn tạm cái khăn rồi phi ra xem có biến gì không
– Đậu xanh đang tắm ngon >.<, tin nhắn thì tẹo đọc, vào vầy nước tiếp hê hê – nhận thấy chỉ là tin nhắn tôi ung dung bước đi
– Đ…ơ – Nhỏ Châu lắp bắp mắt dán chặt vào bo đỳ của tôi
– What thờ… – Tôi đần mặt
– Các công thức anh này, rảnh ngồi đọc nhá Châu về đây – Nhỏ quay lưng về phía tôi nói, tay quẳng quyển vở luôn lên giường
– Ơ… này – Tôi cố gọi với nhưng nhỏ đã khuất xa
May mà nãy chạy ra còn quấn cái khăn, chứ như bình thường lúc nào quên không lấy đồ, tôi chỉ đánh mắt quanh quất không có ai là tôi phi luôn ra lấy rồi phi vào chứ chả có quấn khăn gì sất, nhỏ mà thấy chú bồ câu bé nhỏ xinh xinh của tôi chắc đến nước tôi phải chuyển nhà hay tự vẫn mất
– Công thức gì mà dài thấy ớn – Nhìn quyển tiếng anh cả đống chữ mà tôi muốn mửa: (- Coi tin nhắn cái đã nào – Tôi lẩm bẩm phi ngay đến cái điện thoại cùi bắp
– Dạo này Đ vẫn khỏe chứ – Kèm theo một cái icon và là số điện thoại đuôi 345 là cái số mà tôi không muốn nhìn lần nữa và cũng là cái số tôi xóa bỏ từ lâu
– Ừm – Nhiều kí ức như hiện về, từng tin nhắn yêu thương mà tôi nhớ nhi in từng chữ một, từng cái icon ngộ nghĩnh hàng đêm nhỏ nhắn quá tôi chả quên một cái nào, nhiều đêm tôi cố vành con mắt đến hơn 2 3 h sáng chỉ để nhắn tin với nhỏ với lí do “Ly mất ngủ, hem ngủ được “mà giờ còn gì… chỉ còn tôi và em 2 người bạn không hơn không kém
– Lâu lắm không được nhắn tin với Đ rùi ha – Nhỏ rep liền tay
– Ừm – tôi cụt lủn
– Thế… – nhỏ nhắn qua
– Thế gì hở cậu, à tớ phải ra ngoài rồi nói chuyện sau nhé – Nhắn một lèo tôi quẳng luôn điện thoại qua một bên, chiếc điện thoại mà khi trước tôi ôm khư khư trong lòng chỉ để đợi 1 tin nhắn “
Lao ra ban công đứng, hít vào bụng đầy 1 lít không khí cho đỡ buồn cõi lòng, thỉnh thoảng nghĩ lại mà như muốn khóc, đầu ra một việc gì đó cho bận óc, mồm thì lẩm nhẩm lời bài hát mà nãy mới nghe nhưng lòng tôi vẫn rối như tơ vò
– Hêy hêy… – Đang tĩnh tâm tôi chợt nhận ra có tiếng đứa con gái léo nhéo trên đầu mình =.=!
– Sao thế cô hai, muốn nhìn bo dì ta tiếp phỏng – Hóa ra là nhỏ Châu đang đứng trên sân thượng, trăng thanh – gió mát –gái đẹp tôi tiện mồm chọc quê nhỏ
– Xí ai mà thèm..blè – Nhỏ thè lưỡi
– Ấy ấy đầy người thèm mà không được nhé – Tôi thè lưỡi lại
– Gớm hihihi – Nhỏ khúc khích
– À, gọi có việc chi không – Tôi thắc mắc
– Giờ Đ có rảnh không vậy – Nhỏ nói với xuống
– Sao không???
– Đi chơi đi – Nhỏ gạ gẫm
– Hẹn hò à, đi chứ – Tôi cười tươi, trêu gái dường như là tài năng trời phú cho tôi
– Hẹn cái đầu Đ ấy, đi mua đồ cần có người xách hộ – Nhỏ má đỏ hây hây: 3
– Ờ thế đợi xíu, 5p – Tôi nói rồi chui thụt vô nhà
Quên luôn vụ rùm beng với nhỏ Ly, mặc chiếc quần ngố với cái áo phông “rẻ tiền “tôi phóng qua nhà nhỏ C
– Giờ sao, mỗi đứa 1 xe à – Tôi hỏi
– Bộ rảnh hở, đi một xe thui – Nhỏ tròn mắt nhìn tôi
– Uầy
– Đi xe C luôn cho tiện nè
– xe đâu màu hồng, đi xí hổ thấy mồ – Tôi nhìn chằm chặp vào con xe huyền thoại
– Kệ lên đi ông – Nhỏ đẩy vai tôi
Thôi thì nể tình hàng xóm tối lửa tắt đèn mó nhau, tôi yên phận lên xe đèo nhỏ đến nơi quy định.
– Nè đội đi – Tôi gỡ mũ lưỡi chai của tôi đưa cho nhỏ
– Thôi Đ ngồi trước mà, đội đi cho khỏi nắng – Nhỏ đẩy ra
– Đ quen rồi, con gái không chịu đội mũ, sau mặt đen như châu phi ma nó lấy – tôi ghẹo
– Ơ… – Chắc tôi nói trúng tim đen của chị em phụ nữ, nhỏ đội mũ cái roẹt chả thèm ý kiến gì nữa
– Đi đường mà tụi chai nhìn hoài, quê quá – tôi bắt chuyện
– Nhìn tui chứ nhìn ông đâu.. xí – Nhỏ bĩu môi
– Bậy nào, người ta nhìn cái xe đó má hâhha – tôi cười vang
Mồm thì nói vậy nhưng trong bụng tôi cũng khoái mê tơi, kể ra nhỏ này cũng thuộc hàng gơn xinh của lớp, mắt bồ câu con bay con đậu, má đỏ môi hồng, mũi lõ, chân dài đến nách đã thế hôm nay còn chơi quần soọc, khoe hẳn đôi cẳng trắng tinh hèn gì tụi di đường dùm ngó là phải
– Nhỏ xinh ghê
– xinh quá ta
– Uầy chân trắng kìa mầy – Nhiều tiếng ì èo bên đường cơ mà nhỏ châu cũng chả ý kiến ý cò gì
– Bạn trai nhỏ à, xấu hơn cả tao – Một thằng nào đó
– Chả hợp đôi gì cả – Một thánh phán gần đó
– Tao còn hợp hơn – Đek mợ, cần thiết phải thế không, công nhận nhỏ cũng xinh cơ mà cần gì phải nói tôi thế
– Đậu…- Mím chặt môi, tôi cố bỏ ngoài tai những lời nói không tốt về mình
– Hihihi – Nhỏ nghe thấy cơ mà cũng chả nói gì
– Cười cười, cười qoài – Tôi quắc mắt nhìn nhỏ, vuốt hết tốc lực ra khỏi cái đám lắm mồm thích nói nhiều này
Đầu tiên gửi cái xe huyền thoại của nhỏ ngay ngắn ở xó chỗ rồi nhỏ kéo tôi lượn luôn một vòng ngắm nghía, chắc mua đồ ăn tối
– Táo nhiêu ký cô ơi – nhỏ khẽ vuốt tóc sang bên
– Này nhiêu cô – Nhỏ kéo qua gian hàng khác
– Cho con 2 ký nha – Nhỏ trả tiền rồi quẳng túi đồ qua
– Cầm nổi không đó – Nhỏ nháy mắt
– 3 cái đồ này thấm vào đâu – Tay đau rát vì cầm hàng tá túi ni lông tôi vẫn xạo ke
– Thế qua kia Châu mua thêm quả dưa hấu nữa, ăn cho mát hen – Nhỏ bụm miệng
– Ấy.. ấy.. thôi.. thôi – Tôi mếu máo
– Hì hì.. con trai mà nhát thấy ớn, qua mua nốt cân thịt rồi về nha – Nhỏ đủn tôi qua hàng thịt
– Bữa mua nhiêu con – Nhỏ chưa kịp chào hỏi bà hàng thịt đã tiếp chuyện, chắc nhỏ đi riết người ta nhờn mẹt rùi: v đúng là thân gái mà phải nuôi thằng anh vô tích sự như thằng Trung nên suốt ngày phải vác mặt ra chợ
– Con chào cô, cho con nguyên kí
– 69 ngàn (lâu lắm rồi nên e không nhớ giá, có gì các thím gu gồ nhé)
– Dạ đây cô – Nhỏ trả tiền
– Bạn trai con đây à – đưa tiền thối, bả tiện đường quay qua tôi nói
– Ơ… ừm..dạ – Nhỏ ấp úng có vẻ ngượng
– Đang theo đuổi mà chưa được cô ơi – Tôi cầm tiền rồi đáp đại
– Ha ha… thằng này được, mồm lẻo gớm – bả cười hố hố
– Đ này – Nhỏ nhéo ngay hông tôi
– Ahhhhhh… Nhéo riết… Con gần nhà cô ơi… thôi con đi đây – Giải thích lại cho bà hàng thịt nhỏ mới chịu để tôi đi
Giờ mới biết mức độ sát thương tùy thuộc vào độ “xinh “của vật chủ, nhỏ Nhi thì êm đềm nhưng đầy mãnh liệt dẫn đến miếng thịt không một viết xước nhưng động vào thì đau thấu trời, nhỏ Băng thì ngược lại đầy mãnh liệt nhưng vẫn chưa đầy tình củm, đau một phút nhưng “sướng “1 giờ còn nhỏ Châu thì lại êm đềm như mặt nước, âm ỉ, ê ẩm nguyên ngày
– Nhéo.. nhéo đau thế má, ê hết cả thịt ta roài – Một tay cầm lái một tay xoa hông
– Hứ… ai kêu trêu người ta – Nhỏ phồng má
– Thì phải cho người ta một cơ hội chớ hề hề – Tôi vẫn nhăn nhở
– Muốn nữa hông – Nhỏ kề tay vào đỗng mỡ trên eo tôi
– ấy… đừng… đừng… đang lái xe à nghen… o tô roẹt qua tèo luôn 2 đứa giờ – Tôi đe
– Hì hì – Nhỏ ôm mấy bọc đồ cười ngặt nghẽo
– Mà… à, kia có quán kem ngon quay, lại ăn nhé – tôi sầm mặt
– Kia cũng có quán kem mờ, đi chi cho xa,
-… ơ.. kia cũng có mà..ớ – Nhỏ ú ớ tay về phía trước
– Uầy, tui thích qua kia à – Tôi phụng phịu
– Hì, ông nhiễu quá – Nhỏ ngó lơ qua chỗ khác
– Thế giờ sao, được ăn xong được chở về hay nhịn rồi quốc bộ – Tôi quay phắt về sau lườm nhỏ
– Í í, ghê quá ha.. hihi… ăn ăn lẹ nào – Nó níu áo tôi cười tươi
– Gặp qoài, gặp miết – Tôi làu bàu
– sao.. sao.. gặp thì sao… Nhỏ Ly hở
– Còn hỏi nữa à… haizz – Tôi nhăn nhó, chân vẫn đạp xe đều đều
– Này… – Nhỏ ngập ngừng
– Giề
– À.. mà thôi
– Nói đại luôn đi má – Tôi tò mò
– Thôi đi đi, con zai gì nhiều chiện – Nhỏ lúng búng
– Uầy.. thôi đi
Trước giờ tôi chưa biết ghét ai hay giận dỗi ai quá ngày, sáng mới cãi vã đánh đấm nhau thì mai lại chơi với nhau luôn, lại anh anh em em, ôm vai bá cổ, hôn hít nồng cháy ngay tắp lự nhưng có vẻ từ khi quen nhỏ Ly nhỏ dạy tôi được nhiều bài học: dạy tôi biết ghét người khác, dạy tôi “đợi 5p “nó dài bao nhiêu và quan trọng dạy tôi “mặt người “nó “lật “nhanh như thế nào. Vừa đạp xe vừa tự nhủ sau mình phải thay đổi, chả cần biết còn yêu hay còn thích nhỏ hay không, từ giờ mình sẽ sống vui – khỏe – có ích tập trung học hành not yêu đương
– Mày lôi em tao đi lâu thế mầy – Vừa dừng xe thằng Trung đã nhảy xổ ra chỗ tôi
– Đệch, gì ghê thế mày, đi hẹn hò đôi lứa mày hỏi làm gì – Tôi chọc nó
– Không, không được, tao không thể giao e gái cho mày được – Nó nhăn nhó tay dứ dứ nắm đấm qua tôi
– ầy ầy, ta đẹp chai, phong độ, gia cảnh tốt có gì không được hố hố hố – Tôi vỗ ngực
– ô kìa, tao lại thấy bông hoa nhài cắm.. ớ đau
– Cắm cái thằng cha mày vào đấy ấy – cốc nó phát tôi hầm hè
– Về e không nói chuyện với cục cức nữa bẩn bỏ mợ – Nó lôi luôn nhỏ vào
– Cút đi – Tôi cũng hậm hực bước đi
Tâm trạng buồn phiền mà có tý gái nó khác hẳn, cả chiều qua được nhỏ Châu giáo dục tâm hồn và thể xác nên giờ tôi thoải mái hẳn, đúng là mấy cái việc tình cảm trai gái thì chỉ nhờ được các chị em phụ nữ, chứ như bữa ngồi tâm sự với thằng Lý và thằng Hoàng chưa nói được hết câu thì bọn nó toàn làm tôi phân tán tư tưởng, cứ phút lại chỉ mấy em hot gơn đi trên đường làm tôi dán mắt theo rồi dần đà đầu óc toàn mông với trái cây chả tâm sự tâm siếc được gì sất thành ra đầu óc vẫn nặng trịch bứt rứt khó chịu may mà có con nhỏ hàng xóm nó thông não cho nên giờ mới được thaoỉ mái thế này
– Tập trung, tập trung các con hàng – Tôi qua tổ thằng Quân hô hoán ầm ầm
– Gì mày, mới sáng ra nha, bực tao oánh đó – nó gục mặt xuống bàn thều thào nói
– Ồ ghê ta, thôi bạn quân vô văn nghệ tạm nhỉ, chứ dáng bạn đá banh nhọc lắm – Tôi giả đò
– Ớ.. hì hì… Đ tốt bụng… có e em có mặt rồi đây – Nó nhảy dựng lên đổi ngay thái độ
– Chuyện, hệ tiêu hóa tao tốt lắm, bụng chả tốt thì tồi à – Tôi vỗ vai nó bèm bẹp
– what the s*it???? – Thằng tùng ồm ồm
– Gì thế cháu – Thằng hoàng nhảy chồn lên cả người tôi
– Lại cái hợi gì – Thằng Lí ủ rũ
– Cái gì là cái gì, sắp đấm đá rồi mà các bố đá như cái vẹo, không đá tử tế để lớp bên nó giã 6 7 – 0 thì nhục mặt, thua vậy chắc tao chỉ có nước chuyển lớp
– Kệ đê mầy ơi – Bọn nó đồng thanh
– Nâu… nâu… không được, tập luyên, tích cực tập luyện, bữa chúng mầy đã đốt của ông 50k rồi – tôi vò rối tung mái tóc bồng bềnh của mình
– Mày vào đá đi, thiếu anh em đá mất cả hay – Thằng Quân quay qua nhìn tôi
– Đệch, đá thì tao cũng giữ gôn liên quan quái gì đến tụi mày, chạy chạy nhọc bỏ thầy sao tao dí theo bọn mày được – Tôi xua xua
– Thì đủ a e nó mới máu, mà cả tháng nữa mới đá cơ mà m cứ rối hết cả lên – Thằng Hoàng ghì cổ tôi
– Bỏ ra thằng hôi nách – Tôi giãy dụa
– Ngửi hết đi con há há – nó cười khả ố
– Hai thằng kia trật tự, không đá đấm gì mấy hôm nay cả – thằng Lí có vẻ nghiêm túc
– Ớ – Cả lũ đần mặt nhìn nó như nhìn thấy thánh
-… – tôi đần nguyên cái mặt hơi hơi đẹp của mình: ”3
– Nhìn giề, thế chúng mày không biết là trung thu đến rồi à – Nó nhếch mép
– Thu thiếc cái gì tập tập và tập và… ừ nhỉ – Tôi nghệt mặt
– Đệch giờ mới để ý, thời gian kiếm trác nào – Thằng Hoàng hét ầm ĩ
– Yá hù tiền tiền tiền – Tôi và bọn nó hét om xòm
– Coi coi cán bộ kìa – Nàng My kiều diễm nói
– Xung dữ ghê ta – Nhỏ Nhi chống nạnh bỉu môi
– Tiền tiền – Nhỏ Băng đưa tay hô hào theo tôi
– Đi đông công an túm cả lũ chết cha tụi bây – Thằng này láo, quất nó.. này thì công an… Này thì bắt này.. mồm thúi này – Thằng Trung mở miệng ám quẻ lập tức bị hội những người “đập chai “tra tấn
Do mải huấn luyện mấy ông thánh IQ thấp để dự giải lớp champion ship nên đầu óc tôi luôn bận rộn 24/24 thế là quên khuấy đi mất cái vụ trung thu rồi đi múa lân: ”> ngồi học mà mông như trên đống lửa nhấp nhấp nhỏm nhỏm chỉ mong giờ ra về và tùng tùng tùng
– Lên nào a e yá hù – Tôi khoát tay lũ bạn ở lại khi thấy lớp về hết
– Có e có e – Lũ bạn nhí nhéo
– Nhanh còn về không nhà mắng – Nhỏ Châu nhắc khéo
– Ờ ờ cứ từ từ đợi xíu về chung cho vui – Tôi quay qua nhỏ
– Thế có đồ đạc gì chưa mà đòi múa với may – Tôi chỉ chỉ
– Tao tưởng mày có – Thằng Lý nói chỉ qua thằng Hoàng
– Tao tưởng mày còn – Thằng Hoàng chỉ qua thằng Quân
– Mày còn không để tao tưởng – ai dè nó chỉ qua tôi
– Đậu – Tôi thầm kêu khổ
– Thì góp tiền mua ố cê – thằng Trung đắc ý
– Ờ cũng được làm cái trống trước chả nhẽ mang nồi đi gõ – Thằng Hoàng trầm ngâm
– Hình như nhà tao còn cái đầu, để về hỏi ông anh coi đã, chiều mai tập hợp nhà tao có gì đi mua với chuẩn bị, ngày kia tiến hành luôn – Tôi tuyên bố
Tối về nhà, ăn uống, đợi ông anh rửa chén bát xong canh ngay lúc ổng vừa chui vào phòng tôi liền áp sát buông lời ong bướm
– Đại ca – Tôi thỏ thẻ
– Gì mày, để ông nghỉ ông còn học bài – ổng xua đuổi
– Nhà mình còn cái đầu không nhỉ, em nhớ năm ngoái mình còn 1 cái mà giờ tìm không thấy
– Mày hỏi đùa hay thật thế – ông dán mắt vào cái tivi
– Thật mà – Tôi nhìn ổng chằm chằm
– Đầu thì năm trước còn, to và ngon hẳn hoi, nhưng lúc chia tiền mày ngồi lên làm cái đầu bẹp dúm xong còn bị cả đám tẩn cho một trận mày quên à – ổng xổ nguyên tràng
– Ờ ờ – Tôi thất thiểu quay đi quá khứ đau thương về chiếc đầu sử tử và trận đòn bầm dập ngày ấy lại quay về
Biết tính bọn này toàn đứa giờ dây thừng nên thay vì hẹn 2h như mọi khi thì tôi hẹn 1h và y như rằng 2h mới thấy tụi nó lục đục kéo đến trước cổng nhà tôi
– Mợ chúng mày bố hẹn 1h cơ mà nhìn đồng hồ nhìn coi – Tôi gắt
– Hề hề tao ngủ quên – Thằng Lí gãi đầu
– Kẹt xe kẹt xe, bọn tao kẹt xe – Tụi nó bao biện
– Kẹt cha tụi bây, đường này gọi cả họ dến cũng éo kẹt đâu, xạo tổ – Tôi mở cổng cho tụi nó
– Hề hề
– Tiền nào các con hàng để tao với thằng Lí lươn lẹo đi mua – Tôi chìa tay
– Lí lạnh lùng chứ không lươn lẹo nha mày – Nó cự
– Lạnh lẹo gì cũng được tiền tiền – Tôi giục
Để 5 đứa ở nhà, tôi với thằng Lí bắt đầu cuộc hành trình tìm trống và đầu sư tử. Đường thì xa mà sức thì có hạn, nhìn nó đèo tôi mà thè luôn cả lưỡi ra mà thở, nhìn cũng thương
– Nhanh cái chân lên mày sắp đến rồi – Tôi an ủi
– Nhanh tiên sư mày, lúc nào cũng bảo sắp đến – Nó thở như trâu
– Thì chỗ mình không có bán nên phải đi xa chứ sao nữa
– Kia kia à mày – Nó chỉ trỏ
– Đấy chuẩn rồi, tao bảo sắp đến mà – Tôi nhảy luôn xuống xe
– Cô ơi cái này nhiêu ạ – Tôi giơ cái trống be bé
– 50 ngàn con ơi – Cổ giải thích
– Bé quá mày ơi – Thằng L ké bên
– Ừ hơi bé thật
– Đây cái này, cái này nhiêu cô – Nó chọn cái trống to bự chảng
– 215 k
– Đệch đắt thế – Tôi kêu trời
– 200 được không cô – Nó kì kèo
– Không được, cô bán đúng giá rồi đó
– Cô ơi, giảm giá học sinh nghèo vượt khó cô ơi – ôm trống tôi than thở
– Haizz, nghèo gì các anh, 200 đấy tôi mở hàng cho – Cổ đến chịu 2 thằng nhãi ranh đi mua hàng
– Dạ, cảm ơn cô – trả tiền tôi với nó nhảy luôn lên xe phóng đi cái vèo nhỡ cổ đổi ý không bán nữa thì mệt
– Thế đầu tính sao – Nó quay qua hỏi tôi
– Để qua nhà ông anh họ xem có không, tao xin luôn rẻ phải rẽ rẽ – Tôi huých nó
– Cố mà xin đỡ phải mua hề hề.. ớ.. nhỏ Băng lớp mình phải không cức – Nó ngéo tôi
– Đúng đúng – Thằng này coi vậy tinh mắt gớm
– Băng ới – Đang định bảo nó cứ đi lẹ qua gọi chi mất công
– L với Đ hở đi đâu đấy – đã quá muộn nhỏ cười tươi quay qua chào tụi tôi
– Đi mua đồ mai chơi trung thu ý mà – Nó nhanh nhảu
– Ý vui ghê ta, còn chỗ không cho mình đi với nè
– Còn còn thừa đầy, đi thì tối mai 6h qua nhà thằng Đ nhá
– Ớ – Mặt tôi ngắn tủn, mấy cái vụ này dẫn gái đi chi zời
– Ừa, thế cho mình đi cũng nghen – nó tít mắt
– B biết nhà thằng Đ chưa, chưa biết mai L chỉ cho – Nó xoắn cả lên mong được lần đi cùng người đẹp cho oai
– Hì, B biết rùi cảm ơn Lí nha – Nhỏ õng ẹo
– Uầy.. – nó tiu nghỉu
– Mà B đi đâu mà đi bộ thế này – Tôi thắc mắc
– À B đi mua tý đồ nhà B ngay gần đây mà, đến bao lần mà quên nhà ngta hở – Nhỏ véo tôi đau điếng
– Đau má – Tôi suýt xoa
– Á à mày đến nhà nhỏ làm gì – Như vớ được vàng nó vặn tôi ngay
– Đệch, chuyện cán bộ lớp thắc mắc à mầy – Tôi gầm gừ
– Băng ơi đừng để cục cức vào nhà, ám mùi đấy – Nó bịt mũi nhìn qua tôi ra vẻ tôi bốc mùi lắm (3 ngày tắm lần chi có chuyện mùi)
– Hihi – nhỏ chỉ biết cười
-… bốp… Đi mày lộn xộn quá – phát thẳng vô đầu nó tôi giục
– Thôi Đ đi đây pp hén
– Ừa mình cũng về
Chào nhỏ rồi đạp xe tầm chục phút nữa thì đến nhà ông anh họ tôi, được cái ông này lớn đầu rồi mà vẫn thích mấy cái vụ này nên chả sợ không có đồ để xin, y như rằng xin ổng được cái đầu to đoàng, cảm ơn ổng 1 cái tôi với thằng Lí lại khệ nệ vác đồ đạc về
– À dữ, lắm tiền vậy mày, mua cái đầu quá oách – Vừa về đến sân tụi nó bu vào tôi như ruồi bâu
– Tao chi chứ ai – Thằng Lí vênh mặt
– Chi cái gì mà chi, trống 200 ngàn còn cái đầu tao xin ông anh họ đó, oách không bây – Tôi hớn hở
– Quá dữ, quá to, quá chất – Bọn nó trầm trồ
– Thế chúng mày ở lại có được tích sự gì không – Tôi lia mắt đến từng thằng một
– Có chứ có chứ, anh e đâu chuyển hàng – Nó bí hiểm như bọn buôn thuốc lá lậu
– Ái chà, ngon ngon – Tôi xà đến đống đồ bọn này thu nhặt được
– Áo có, mặt nạ có, vung chảo có hết hé hé hé – Thằng Quân cười bỉ ổi
– Mang vung đi chi mày – Thằng Tùng hỏi
– Mang để gõ chứ sao, gõ to người ta mới cho tiền hề hề – Tôi xoa xoa tay ra vẻ lí trưởng đòi thuế
– 6h chỗ này nhà tao không gặp không về – Giơ cao cốc nước lọc tôi tuyên thệ
– 1 2 3 zô 2 3 zô 2 3 – Cả đám đồng thanh hứa hẹn một trung thu đầy mưa gió bão bùng.