<?php the_title(); ?>

Bạn Trai Xấu Xa

09.07.2014
Admin

Mỗi lần nghĩ đến con chim hải âu, trong lòng Thư Phàm lại dâng lên cảm giác ngọt ngào và yêu thương.

“Em đã đói chưa? Có muốn ăn gì không?” Hoàng Tuấn Kiệt ôm con chim hải âu, đặt chân nó đậu trên túi thức ăn dành cho chim bồ câu.

Thư Phàm lúc này mới để ý đến túi thức ăn trong phòng bệnh. Nụ cười càng lúc càng mở rộng trên môi Thư Phàm. Xem ra không chỉ có một mình Thư Phàm thích con chim hải âu, mà ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt cũng bị nó dụ.

“Em đói rồi. Em muốn ăn.” Thư Phàm xoa xoa bụng, liếm đôi môi khô nẻ của mình. Mặc dù trong lòng Thư Phàm bây giờ rất đau, nhưng Thư Phàm tự nhủ phải cố gắng lên, phải kiên cường để đối mặt với tất cả.

“May quá! Em muốn ăn ở đâu, để anh dẫn em đi.” Đối với Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt muốn cưng chiều cả đời.

Chờ Thư Phàm vào phòng vệ sinh sơ tẩy qua cơ thể và thay quần áo, Hoàng Tuấn Kiệt cùng Thư Phàm đến một nhà hàng cạnh bệnh viện ăn cơm sáng.

Thư Phàm đã gần nửa tháng chưa được ăn cơm, nên ăn giống như hổ đói.

Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, ngồi ngắm nhìn Thư Phàm ăn cơm, tay thỉnh thoảng gắp và gỡ thức ăn cho Thư Phàm.

Nghĩ về những ngày sống trong rừng, nghĩ về cái chết của Trác Phi Dương, lòng Thư Phàm quặn đau, những giọt nước trong khóe mắt lại trực trào. Cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, Thư Phàm xô ghế đứng dậy.

“Em…em cần phải vào nhà vệ sinh.” Thư Phàm cười gượng, đầu cúi thấp.

Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, muốn nói với Thư Phàm rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Ừ, em đi đi. Nhớ phải cẩn thận.”

“Em nhớ rồi.” Thư Phàm vẫn giữ nụ cười như không cười trên môi, chân loạng choạng bước đi.

Bên ngoài nắng đã lên cao. Mọi vật đều chìm trong nắng vàng, được nắng sưởi ấm. Nhưng Thư Phàm thấy lòng mình thật lạnh, thật cô đơn.

Có nằm mơ, Thư Phàm cũng không nghĩ đến trường hợp Tú Linh bị tai nạn giao thông, dẫn đến mất trí nhớ, điều còn khôi hài hơn nữa là Tú Linh xuýt bị lừa trở thành vợ của một người đàn ông khác.

Càng nghĩ Thư Phàm càm tức, càng căm ghét Vũ Gia Minh. Hắn chẳng những vô duyên vô cớ bắt cóc Tú Linh, mang sang Hồng Kông, hơn nữa vì hắn, khiến hai chị em xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chỉ một chút nữa thôi, tính mạng của cả hai đã không giữ lại được rồi.

Lần này, Thư Phàm quyết định bằng mọi giá phải mang bằng được Tú Linh trở về Việt nam và tránh xa mảnh đất Hồng Kông, mang lại toàn xui xẻo và tai ương này vĩnh viễn.

Do Thư Phàm nằng nặc đòi xuất viện bằng được, Hoàng Tuấn Kiệt đành phải chiều theo. Hắn đã thay đổi địa điểm gặp mặt Tú Linh và Vũ Gia Minh. Bốn người hẹn gặp nhau tại nhà riêng của Vũ Gia Minh.

Tú Linh tạm thời không nhớ ra được Thư Phàm là ai. Tú Linh chỉ tin tưởng một mình Vũ Gia Minh, tin vào những lời nói nửa thật nửa giả của hắn.

Hơn chín giờ sáng, Hoàng Tuấn Kiệt lái xe đưa Thư Phàm đến nhà riêng, nằm ở vùng ngoại ô của Vũ Gia Minh.

Tâm tư của Thư Phàm hiện giờ giống như nước xôi lửa bỏng, nhiệt độ trong cơ thể Thư Phàm bốc cao ngùn ngụt, sợ rằng ngay cả một quả trứng cũng có thể được luộc chín.

Trên đường đến nhà Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt khôn ngoan không nói một câu gì. Hắn và con chim hải âu ngoan ngoãn, ngồi im bên cạnh Thư Phàm, để mặc Thư Phàm rơi vào trầm tư và suy tính.

Hơn mười giờ sáng, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đến nơi.

Người làm trong nhà mở cửa cho cả hai.

Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm, mắt nó quan sát bốn phía xung quanh, như thể cả ba đang đi vào hang sói.

Nhà riêng của Vũ Gia Minh là một căn biệt thự ba tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc Phương Tây. Căn biệt thự khá xinh xắn, sơn màu trắng kết hợp với màu xanh rêu. Diện tịch khu vườn rộng gần một hecta, trồng nhiều hoa cỏ, cây cảnh và cây ăn trái, ngoài ra còn có một bể bơi khá to.

Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đến vào ban ngày, nên có thể nhìn rõ được cảnh vật và lối kiến trúc của căn biệt thự. Trong nắng vàng, muôn hoa khoe sắc, đẹp rực rỡ, lung linh và mờảo. Đến đây, Thư Phàm có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới đầy hoa và nắng.

Bình thường khi gặp được một vườn đầy hoa thế này, Thư Phàm sẽ reo lên vui sướng và chạy nhảy lung tung khắp nơi để ngắm hoa và ngửi từng bông hoa. Nhưng vào lúc này, Thư Phàm chỉ có một mong ước mãnh liệt là đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, và bầm thây hắn thành trăm đoạn.

Tú Linh không biết chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt đến thăm, cũng không nghe Vũ Gia Minh nhắc gì đến người chịgái này, nên Tú Linh không có tâm trạng hồi hộp và chờ mong. Tú Linh đang ngồi chơi đàn piano do Vũ Gia Minh dạy. Cả hai đắm chìm trong không khí lãng mạng riêng tư của chính mình, hoàn toàn không thèm để ý đến tâm trạng cáu bẳn và bực bội của hai vị khách đang băng qua vườn, sắp vào đến cửa phòng khách.

Chưa bước chân vào phòng khách, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt có thể nghe thấy tiếng đàn piano, tiếng cười nói của Vũ Gia Minh và Tú Linh.

Cơn tức giận trong Thư Phàm bùng lên dữ dội. “Vũ Gia Minh chết tiệt! Hôm nay, nếu tôi không đánh anh một trận, tôi tuyệt đối không còn mang tên Bạch Thư Phàm nữa.”

Hỏa khí trong người Thư Phàm bốc cao đến nỗi, con chim hải âu thức thời vội chuyển sang đậu trên vai Hoàng Tuấn Kiệt. Còn Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu cười khổ. Xem ra ngay cả hắn cũng không tránh thoát khỏi bị vạ lây.

“Vũ Gia Minh!” Thư Phàm đá mạnh vào cánh cửa phòng khách, tạo nên một tiếng “Phành” và “Rầm” thật to.

Âm thanh chát chúa khiến mấy vệ sĩ đứng ngoài sân, và hai cô giúp việc đều giật mình, đồng loạt ngước mắt nhìn Thư Phàm.

Tú Linh giật mình kinh sợ. Vì quá hoảng hốt, tay ấn mạnh xuống phím đàn piano tạo nên một tiếng vang, không kém gì tiếng phá cửa của Thư Phàm.

Vũ Gia Minh khóe môi co giật. Hắn sớm đoán trước được thái độ hùng hổ và căm tức của Thư Phàm khi đến đây. Nhưng không ngờ, còn vượt xa ra cả dự đoán của hắn. Với tình trạng này, chắc chắn sẽ có nhiều trò hay để xem.

Vũ Gia Minh không vội đứng lên, hắn vỗ nhẹ vào vai Tú Linh, nở một nụ cười trấn an: “Em đừng sợ. Họ là khách của hai chúng ta. Anh tin rằng khi em gặp mặt họ, em sẽ nhớ ra được một điều gì đó.”

Tú Linh ngơ ngác nhìn Vũ Gia Minh. Mặc dù không hiểu hắn nói như vậy, có nghĩa là gì. Nhưng vì tò mò và hiếu kì, Tú Linh quay lại nhìn.

Đầu tiên, Tú Linh nhìn lướt qua khuôn mặt cau có và tức giận của Thư Phàm, sau đó chuyển sang nhìn khuôn mặt tuấn tú và đẹp trai của Hoàng Tuấn Kiệt.

Tú Linh không có mấy ấn tượng với Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng đối với Thư Phàm thì lại có rất nhiều. Khi nhìn vào mắt Thư Phàm, Tú Linh cảm nhận được tình cảm của một người chị dành cho em gái, cảm nhận được nỗi nhớ thương và lo lắng của một người thân ruột thịt.

Mắt Tú Linh đỏ hoe, mũi cay cay, Tú Linh sụt sịt muốn khóc. Dù vẫn chưa thể nhớ ra được Thư Phàm là chị gái của mình, nhưng tình cảm chị em đã ngấm sâu vào trong trái tim Tú Linh, khiến Tú Linh không thể quên được.

Thư Phàm siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Cố gắng nhẫn nhịn mong muốn đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, Thư Phàm đau xót nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô em gái. Tú Linh trông gầy hơn khi vẫn còn đang sống tại Việt nam. Thư Phàm có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và cô đơn của Tú Linh, khi phải một mình trải qua thời gian dưỡng bệnh tại bệnh viện, phải một mình đương đầu với mọi chuyện.

Tú Linh vốn là một cô gái ngây thơ, dễ thương và tốt bụng. Tú Linh xứng đáng được sống vui vẻ, không có ưu tư. Tất cả đều tại tên chết tiệt Vũ Gia Minh.

Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, mắt căm phẫn trừng trừng nhìn Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh cười cười, quẹt mũi, nheo mắt nhìn Thư Phàm. Hắn rất thích điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Thư Phàm.

“Tú Linh! Lại đây!” Thư Phàm nghẹn ngào, vẫy tay gọi Tú Linh.

Tú Linh ngơ ngác nhìn Thư Phàm, đáy mắt long lanh lệ.

“Tú Linh, lại đây, lại đây với chị. Chị sẽ đưa em về.” Thư Phàm cố nén nước mắt, lòng tự nhủ bằng mọi cách phải chữa khỏi bệnh mất trí nhớ cho Tú Linh.

Tú Linh chậm chạp bước lại gần Thư Phàm, mắt nhìn Thư Phàm không chớp.

Khi còn cách Thư Phàm một khoảng không xa cũng không gần, Tú Linh đột ngột dừng lại, nước mắt tuôn như mưa.

Thư Phàm khóc theo Tú Linh, chạy lại ôm chầm lấy em gái: “Tú Linh! Tú Linh! Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi.”

Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh im lặng, nhìn cảnh hai chị em nhà họ Bạch ôm nhau, huyên thuyên nói chuyện, vừa cười vừa khóc như hai con chim sẻ.

Hoàng Tuấn Kiệt đứng dựa vào bờ tường, mắt âu yếm nhìn Thư Phàm. Con chim hải âu cúi đầu, thỉnh thoảng dùng mỏ quắp tóc Hoàng Tuấn Kiệt, chân đạp đạp vài cái vào vai áo hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt đang mải mê ngắm nhìn Thư Phàm nên không mấ
y chú ý đến con chim hải âu. Nếu không, hắn đã không ngần ngại ném con chim hải âu xuống đất rồi.

Vũ Gia Minh kinh ngạc nhìn con chim hải âu đang đậu trên vai Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn vì hiếu kì, đã nhanh chóng bước lại gần Hoàng Tuấn Kiệt, vươn tay muốn chạm vào thân hình con chim hải âu.

Con chim hải âu căm tức dùng mỏ chỗ thật mạnh vào mu bàn tay hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn con chim hải âu.

Con chim hải âu chẳng những không sợ, nó còn dương oai dơ cao móng chân cào cào vào khoảng không trước mặt Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh bực mình muốn đập con chim hải âu một trận, nhưng vì sợ móng vuốt của nó có thể tặng cho mình mấy vết cào vào mặt, hắn đành phải ngậm ngùi, hậm hực đứng cách xa con chim hải âu và Hoàng Tuấn Kiệt mấy bước chân.

ThưPhàm kéo Tú Linh ngồi xuống bên cạnh mình, đôi mắt sắc bén ánh lên tia lửa giận của Thư Phàm mãnh liệt chiếu thẳng vào Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh cười cười, khoé môi hắn cong cong, hàm răng trắng sáng của hắn lộ ra dưới cặp môi mỏng có màu đỏ như son.

Thư Phàm càng nhìn Vũ Gia Minh càng thấy không vừa mắt, càng muốn đập hắn một trận.

“Vũ Gia Minh!” Thư Phàm nghiến răng: “Tôi cảnh cáo anh, từ lần sau không được phép lại gần em gái tôi nửa bước.”

Vũ Gia Minh gãi mũi, xoa cằm. Hắn cười cợt hỏi: “Tại sao tôi không được phép lại gần cô ấy? Chẳng lẽ tôi bị luật pháp ngăn cấm?”

“Rầm!” Thư Phàm phẫn nộ đập bàn, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ Gia Minh: “Vũ Gia Minh! Đừng có không biết tốt xấu! Nếu không phải tại anh vô cớ bắt cóc, mang em gái tôi sang Hồng Kông, nó có bị tai nạn giao thông, dẫn đến mất trí nhớ không? Hơn nữa, còn vì anh, nó xuýt trở thành vợ của một người đàn ông khác.”

Càng nói Thư Phàm càng tức. Đứng bật dậy như lò xo, Thư Phàm căm phẫn rít giọng: “Nếu anh còn dám dở trò bắt cóc em gái tôi thêm một lần nữa, thì dù có phải liều mạng, tôi cũng chơi với anh. Hừ! Em gái của tôi không phải là trò chơi của anh.”

Vũ Gia Minh thu lại nụ cười. Hắn không thích người khác lên giọng dạy bảo hắn, lại càng không thích bị người khác ngăn cấm không cho phép hắn lại gần Tú Linh.

Tú Linh bị Đào Tuyết Viên gián tiếp hại bị tai nạn giao thông, hắn cũng đau lòng, cũng sợ hãi chẳng kém gì Thư Phàm. Việc Tú Linh xuýt trở thành vợ của người khác, còn khiến hắn khổ sở và buồn bực hơn cả Thư Phàm.

Hắn thật lòng thích và thương Tú Linh, làm sao hắn có thể chấp nhận để Tú Linh lấy người khác. Chỉ cần nghĩ Tú Linh bị người người đàn ông khác cướp mất, hắn đã phát điên.

Nắm chặt tay Tú Linh, Thư Phàm hùng hổ lôi Tú Linh đi theo mình.

“Đứng lại!” Hai chị em chưa bước ra khỏi ghế, đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của Vũ Gia Minh.

“Anh muốn gì?” Thư Phàm quay lại nhìn Vũ Gia Minh, ngữ khí cũng sắc lạnh chẳng kém gì hắn.

“Ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói.” Vũ Gia Minh thương hại nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt và trắng bệch vì sợ của Tú Linh.

“Giữa tôi và anh không có gì để nói chuyện với nhau cả. Nếu anh còn nghĩ cho Tú Linh, thì hãy buông tha cho nó đi. Một cô gái ngây thơ và đơn giản như nó, không hợp với một người có tính cách như anh.” Thư Phàm trừng mắt cảnh cáo Vũ Gia Minh.

Trên đường đến đây Thư Phàm đã nghĩ rất nhiều. Bằng vào tính cách nóng tính và thương em gái của mình, Thư Phàm đã không ngần ngại ra tay đấm thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, và đập phá đồ đạc trong nhà hắn rồi. Nhưng trải qua hơn nửa tháng vừa bị bắt cóc, vừa phải trốn chui trốn nhủi trong rừng, trải qua mấy lần xuýt chết, đã dạy cho Thư Phàm nhiều bài học quý giá. Thư Phàm biết Tú Linh có tình cảm với Vũ Gia Minh, mà Vũ Gia Minh cũng thế. Có lẽ chuyện không may đó cũng không ai muốn nó xảy ra, cũng giống như chuyện Thư Phàm bị Trác Phi Dương bắt cóc. Chính vì điều này, Thư Phàm đã nhân nhượng cho Vũ Gia Minh rất nhiều.

“Tôi không thể buông tay, cũng không thể để cho cô ấy đi.” Vũ Gia Minh nhìn thẳng vào mắt Thư Phàm. Bất chấp Thư Phàm có đồng ý cho mình quen biết em gái hay không, Vũ Gia Minh cũng quyết giữ bằng được Tú Linh ở bên cạnh mình.

“Dựa vào cái gì mà anh dám tuyên bố không muốn buông tay?” Thư Phàm cười nhạt: “Em gái tôi là gì của anh? Là người tình hay đơn giản chỉ là một món đồ chơi của anh?”

Người Tú Linh bất giác run lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Tú Linh rất muốn chạy ra khỏi đây. Tú Linh không muốn nghe câu trả lời của Vũ Gia Minh.

Ban đầu Tú Linh hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà Vũ Gia Minh đã nói, nhưng sau khi Thư Phàm xuất hiện, Tú Linh mới biết rằng mối quan hệ giữa hai người bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, không hơn cũng không kém.

Thư Phàm thương hại, ôm lấy thân hình run rẩy của em gái vào lòng. Vỗ nhẹ vào vai Tú Linh, Thư Phàm nghẹn ngào nói: “Em gái ngoan, đừng khóc. Có chị đây rồi, sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu. Chị sẽ đưa em trở về Việt nam, trở về với bố mẹ và bạn bè.”

Tú Linh ôm chặt lấy chị gái, những giọt nước mắt tủi hờn làm ướt đẫm vạt áo sau lưng Thư Phàm.

Vũ Gia Minh bối rối vuốt tóc. Hắn giờ mới hiểu những giọt nước mắt của Tú Linh giống như những mũi kim đâm sâu vào lòng hắn. Nhìn người con gái mình thích thương tâm rơi lệ một, hắn thương tâm mười. Từ trước đến giờ hắn không hiểu mùi vị của ái tình là gì, nay hắn đã hiểu được rồi.

Một khi đã yêu, thì những tính toán nhỏ nhặt chẳng là gì cả. Vào lúc này, hắn không còn là chính mình nữa.

“Tôi sẽ không buông tay. Tôi sẽ giữ chặt lấy cô ấy.” Vũ Gia Minh đặt ly rượu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy lệ của Tú Linh.

Tú Linh lảnh tránh đôi mắt thâm tình của Vũ Gia Minh. Đôi mắt của hắn đã hút hết mọi ý nghĩ phản kháng vừa mới nhen nhóm trong lòng Tú Linh.

“Không buông tay?” Thư Phàm nhếch mép cười nhạt: “Thật buồn cười! Anh tưởng anh là ông trời chắc? Tú Linh là em gái duy nhất của tôi, là người tôi thương nhất. Tôi không cho phép bất cứ ai gây tổn thương cho nó.” Thư Phàm đẩy Tú Linh đứng phía sau, mặt đối mặt với Vũ Gia Minh.

“Cô ấy là…” Vũ Gia Minh lúng túng, ngập ngừng không biết nói như thế nào cho phải. Ý nghĩ muốn độc chiếm Tú Linh trở thành của riêng mình đã có từ lâu, nhưng hắn vẫn xem thường điều đó. Hắn cho rằng chỉ cần hắn hiểu và làm theo điều đó là được rồi. Nhưng đến hôm nay, hắn biết mình đã lầm. Chỉ vì lòng ích kỉ của riêng mình, hắn đã khiến Tú Linh bị tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp.

Qua hơn nửa tháng không có Tú Linh ở bên cạnh, và xuýt mất Tú Linh, hắn đã hiểu ra tất cả. Từ giờ phút này trở đi, hắn không muốn làm sai nữa, hắn sẽ sửa chữa lại mọi chuyện.

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi nghe Thư Phàm và Vũ Gia Minh đối đáp với nhau. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Người làm sai, không chỉ có một mình Vũ Gia Minh, mà còn có cả bản thân hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt hối hận đã chậm trễ không nói thật tình cảm của mình cho Thư Phàm biết trước khi mọi chuyện xảy ra. Hoàng Tuấn Kiệt hy vọng lần này hắn sẽ còn có cơ hội để làm điều đó. Hắn mong rằng mọi chuyện không diễn ra quá muộn.

“Là gì?” Thư Phàm hỏi dồn.

Nhìn em gái tuôn trào giọt lên như mưa, khóc đến đỏ cả hốc mắt. Khi nghe phải theo mình về Việt nam, khuôn mặt bỗng dưng trầm xuống. Thư Phàm đã hiểu Tú Linh đã yêu Vũ Gia Minh mất rồi. Thư Phàm sợ nếu cố tình tách em gái ra khỏi Vũ Gia Minh, sẽ chẳng bao giờ còn trông thấy nụ cười, khuôn mặt ngây thơ và hồn nhiên của Tú Linh nữa.

Mặc dù không ưa gì Vũ Gia Minh, thậm chí còn căm ghét hắn. Nhưng Thư Phàm biết chỉ có hắn mới mang lại nụ cười và hạnh phúc cho em gái. Là một người chị thương và hiểu em gái, Thư Phàm không thể nhẫn tâm cướp mất đi tình yêu đầu đời vừa mới chớm nở của em gái.

“…” Vũ Gia Minh luống cuống, ngôn từ lộn xộn. Bình thường, hắn là một kẻ mau mồm mau miệng, nhưng khi bị hỏi đến vấn đề tình cảm, hắn lại ngượng ngịu như một học sinh tiểu học đang phạm lỗi.

“Nếu anh không chịu nói thật, thì từ nay về sau đừng hòng tìm gặp em gái tôi nữa.” Thư Phàm đe doạ, tay định kéo Tú Linh đi.

Tú Linh cúi đầu, nước mắt rơi tí tách xuống nền gạch, lòng tê tái vì đau.

Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Chắc cậu cũng biết mục đích cuộc viếng thăm của tôi và Thư Phàm rồi. Nếu cậu không có gì để nói, thì chúng tôi đi đây.”

Để chọc tức Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt cố tình nháy mắt với hắn, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, tay vỗ nhẹ vào bả vai Vũ Gia Minh vừa tỏ vẻ khích lệ, lại vừa hàm ý trêu chọc.

Vũ Gia Minh làm sao chịu nổi đả kích này. Hắn dù gì cũng là một kẻ tự cao tự đại, hơn nữa hắn yêu Tú Linh nhiều như thế, cấm hắn không được phép lại gần Tú Linh, có khác gì lấy đi mất lòng tự trọng, và bắt hắn phải sống trong đau khổ.

Vũ Gia Minh đứng dậy. Trước khi Thư Phàm kịp phản ứng, hắn đã kéo Tú Linh ngã nhào vào lòng hắn.

“Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, ai cũng đừng hòng mà cướp đi.” Vũ Gia Minh hung dữ rống lên, thanh âm của hắn khiến con chim hải âu sợ hãi bay vút đi.

Hoàng Tuấn Kiệt gập người xuống để cười, hắn cười đến chảy cả nước mắt.

Thư Phàm há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn Vũ Gia Minh, tay chỉ chỉ: “Anh…anh…”

Tú Linh đông cứng cả người. “Phừng!” Chưa đầy một giây, màu đỏ lan từ gò má đến tận mang tai, lần xuống cổ, sau đó lan tràn toàn thân, trái tim Tú Linh đang khiêu vũ trong lồng ngực.

Mất mấy giây, Thư Phàm mới lấy lại được bình tĩnh.

Thư Phàm căm phẫn quát: “Anh tưởng chỉ cần nói như thế, tôi sẽ chấp nhận để anh lấy Tú Linh sao?”

“Cô không chấp nhận cũng không được, Tú Linh đã thuộc về tôi rồi.” Vũ Gia Minh trắng trợn tuyên bố, mặc kệ khuôn mặt đỏ rực như hơ phải lửa của Tú Linh.

Vì lời nói của Vũ Gia Minh, Tú Linh xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống, ngay cả ý nghĩ tự sát vì xấu hổ cũng có.

“Cái gì!” Lần này đến lượt Thư Phàm rống lên: “Anh vừa mới nói cái gì? Anh…anh…” Thư Phàm tức đến nỗi muốn cầm dao giết người.

“Cô không nghe tôi vừa nói gì sao? Cô ấy đã trở thành người của tôi rồi.” Vũ Gia Minh ôm chặt lấy Tú Linh, vênh mặt thách thức Thư Phàm.

Cả người Thư Phàm đều run lên, môi cắn đến trắng bệch, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.

Hoàng Tuấn Kiệt sợ Thư Phàm tức giận đến nỗi phẫn uất công tâm. Hắn đứng
lên, lại gần Thư Phàm, vừa ôm Thư Phàm vào lòng hắn vừa dỗ dành: “Em đừng giận, chẳng phải em cũng muốn Tú Linh tìm được hạnh phúc của mình là gì? Nay Vũ Gia Minh đã thừa nhận hắn yêu Tú Linh và muốn lấy Tú Linh làm vợ, em nên vui mới phải.”

Thư Phàm vùi mặt vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt. Cố hít lấy mùi hương nam tính và mùi nước hoa trên cơ thể hắn, tâm trạng bực bội và cau có trong Thư Phàm dần dần tan biến.

“Em cũng rất vui khi Tú Linh tìm được tình yêu và hạnh phúc. Nhưng mà tên xấu xa kia đâu có nói là hắn yêu Tú Linh. Em sợ hắn chỉ đang mang Tú Linh ra để trêu đùa thôi.”

“Nếu em sợ, sao chúng ta không bắt hắn làm giấy cam đoan.” Hiếm khi mới có cơ hội chỉnh Vũ Gia Minh một trận, Hoàng Tuấn Kiệt phải lợi dụng triệt để.

Bên này, Vũ Gia Minh cẩn thận dùng khăn tay lau nước mắt cho Tú Linh.

“Em đừng khóc! Hãy tin anh, những lời anh nói hoàn toàn là sự thật, anh không có lừa em.” Vũ Gia Minh dùng giọng ngọt ngào nhất để trấn an Tú Linh.

Tú Linh cúi đầu, ngượng ngùng không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Vũ Gia Minh.

“Tú Linh! Em nghe anh nói gì không?” Vũ Gia Minh nâng cằm Tú Linh lên, đôi mắt thâm tình nhìn Tú Linh. Trong đáy mắt hắn giờ chỉ còn duy nhất một mình hình bóng của Tú Linh, trong trái tim hắn cũng thế.

Tú Linh chớp mắt. Để cho hai giọt lên long lanh như pha lê lăn dài xuống má, Tú Linh nghe lòng mình mênh mang hạnh phúc và vui sướng.

Chap 39:

Vì sự an toàn của Thư Phàm và Tú Linh, Hoàng Tuấn Kiệt đành nhượng bộ để Thư Phàm ở lại căn biệt thự riêng của Vũ Gia Minh.

Thư Phàm vốn định mang Tú Linh theo mình cùng Hoàng Tuấn Kiệt đến căn hộ riêng trên tầng sáu sống. Nhưng sau khi nghe Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh phân tích tình hình của cả bốn người, cuối cùng không chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt nhượng bộ, mà ngay cả Thư Phàm cũng phải đồng ý.

Vũ Gia Minh cố ý sắp xếp Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt một phòng trên lầu hai.

Hoàng Tuấn Kiệt vì mấy ngày chưa tắm rửa, nên mượn tạm phòng tắm của Vũ Gia Minh.

Thư Phàm căm phẫn đá mạnh vào chân hắn: “Đồ xấu xa!”

Vũ Gia Minh mặc dù đau muốn hét ầm lên, nhưng vì giữ thể diện, hắn đành phải cố nén đau: “Tôi chỉ muốn tốt cho hai người thôi.”

“Không cần.” Thư Phàm càng ngày càng ghét Vũ Gia Minh. Chỉ cần nghĩ mai sau mình phải gả em gái cho một kẻ xấu xa và mặt dày giống như Vũ Gia Minh, Thư Phàm hận không thể dùng dao băm hắn mấy nhát.

Vũ Gia Minh đứng dựa người vào thành cửa. Thu lại nụ cười, hắn nghiêm túc hỏi Thư Phàm: “Cô đã biết nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương cho người bắt cóc và giam giữ cô chưa?”

Nghe Vũ Gia Minh nhắc đến Trác Phi Dương, bất giác Thư Phàm buồn hẳn: “Tôi có hỏi anh ấy mấy lần nhưng anh ấy không chịu nói.”

Thư Phàm ngước mắt nhìn Vũ Gia Minh. Thư Phàm nghi ngờ hỏi hắn: “Phải chăng anh đã biết được điều gì rồi?”

Vũ Gia Minh nhếch mép. Hắn là một kẻtự cao tự đại, hơn nữa lại đa nghi. Đối với hắn, trên đời này ngoài danh và lợi thì không còn thứ gì để vào mắt. Nhưng kể từ khi gặp, quen biết, rồi yêu Tú Linh, hắn đã không còn sống vô tình giống như trước kia nữa.

Từ lâu hắn đã coi Hoàng Tuấn Kiệt vừa là bạn thân vừa là đối thủ của mình. Hiện giờ hắn coi Thư Phàm là người thân của hắn, dù rằng hắn mới chỉ miễn cưỡng chấp nhận điều này. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn người thân của hắn gặp phải vấn đề gì.

“Cô có biết Trác Phi Dương có một người em gái tên Trác Phi Tuyết không?”

“Tôi không biết.” Thư Phàm nhìn về xa xăm: “Mặc dù chúng tôi sống gần nửa tháng trên hoang đảo, nhưng anh ấy không bao giờ nhắc về gia đình.”

“Cô thích Trác Phi Dương?” Vũ Gia Minh hứng thú nhìn Thư Phàm. Nếu Thư Phàm thích Trác Phi Dương, vậy còn Hoàng Tuấn Kiệt? Bỗng dưng, Vũ Gia Minh thấy thương hại cho Hoàng Tuấn Kiệt.

“Tôi thích anh ấy.” Thư Phàm đơn giản trả lời, không giải thích gì thêm.

Vừa hay, lúc đó Hoàng Tuấn Kiệt đi từ trong phòng tắm ra. Hắn vừa mới chớm đặt chân lên bậc cửa, đã nghe rõ ràng câu trả lời của Thư Phàm. Bước chân của hắn khựng lại, tay siết chặt lấy khăn tắm.

“Trác Phi Dương đã chết rồi. Chẳng lẽ cô vẫn còn thích hắn?” Vũ Gia Minh khoanh tay, khuôn mặt trầm xuống.

“Tình cảm không dễ thay đổi như thế.” Thư Phàm quay lại nhìn Vũ Gia Minh: “Một người đã chết càng khắc ghi sâu hơn vào trí nhớ của một người còn sống.”

“Nếu thế thì tôi chúc mừng cô.” Vũ Gia Minh cười nhạt: “Tôi đang lo, nếu cô thích Hoàng Tuấn Kiệt khi gặp tình địch của mình sẽ khiến cô buồn và phiền lòng.”

Thư Phàm giật mình, mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Anh có ý gì? Tình địch? Ai là tình địch?”

“Em gái của Trác Phi Dương – Trác Phi Tuyết.” Vũ Gia Minh trả lời. Ban đầu, hắn rất muốn trêu tức Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Thư Phàm, hắn lại không vui nổi: “Trác Phi Dương bắt cóc cô có liên quan đến cô ấy.”

“…” Thư Phàm im lặng, lòng buồn tê tái. Là một người thông minh, chỉ cần nghe Vũ Gia Minh nói sơ qua, Thư Phàm đã nắm được toàn bộ.

Thư Phàm luôn thắc mắc muốn biết nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương lại cho người bắt cóc và giam giữ mình. Nhưng thật không ngờ, hắn làm tất cả chỉ vì cô em gái.

Thư Phàm cười buồn, đáy mắt đong đầy lệ. Thư Phàm không biết mình nên vui hay nên buồn. Biết hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình, không hề có mối huyết hải thâm thù, Thư Phàm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng một mặt, Thư Phàm lại thấy tức giận và bực mình. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, lẽ ra cả hai không nên mang mạng người ra để đùa giỡn mới phải.

Thư Phàm tập trung vào suy nghĩ đến nỗi không phát hiện ra Vũ Gia Minh đã rút lui từ lâu.

Đứng trong phòng tắm, Hoàng Tuấn Kiệt soi mình trước gương. Tâm trạng của hắn rất nặng nề, nặng đến mức hắn muốn khuỵ xuống. Lòng hắn rất đau, đau đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, lồng ngực hắn co thắt, hắn không thở được.

Điều mà hắn lo ngại cuối cùng cũng đến. Người con gái mà hắn yêu đã thích và yêu một người đàn ông khác.

Vốc nước trong lòng bàn tay, Hoàng Tuấn Kiệt liên tục rửa mặt. Hắn muốn mình thật tỉnh táo. Hắn rất muốn hận, nhưng không biết hận ai. Rất muốn căm ghét, nhưng không biết nên căm ghét người nào. Có lẽ hắn nên hận và nên căm ghét chính mình.

Hắn trách bản thân mình không biết nắm chắc thời cơ, không biết tỏ tình đúng lúc. Nhưng hắn chợt nghĩ, liệu Thư Phàm có chấp nhận tình cảm của hắn khi hắn tỏ tình không? có thay đổi khi gặp Trác Phi Dương không, hay là tất cả đều là do duyên số? Thư Phàm vẫn sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn và vẫn yêu Trác Phi Dương, cho dù hắn là người đến trước và cho dù hắn có tỏ tình trước đi chăng nữa?

Câu trả lời bây giờ không còn quan trọng đối với hắn nữa. Tất cả đều đã quá muộn màng rồi. Thư Phàm đã chọn Trác Phi Dương, không phải là hắn.

Đứng trong phòng tắm đến gần một tiếng đồng hồ. Sau khi đã rửa trôi hết tất cả mọi phẫn uất, cố nén xuống tất cả mọi tình cảm và nỗi đau xuống tận đáy lòng, Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.

Thư Phàm đứng quay lưng lại với Hoàng Tuấn Kiệt, hai tay đặt trên thành cửa sổ, mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt phảng phất ưu tư.

“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt bước lại gần Thư Phàm. Tay run run muốn chạm vào vai Thư Phàm, nhưng lại rụt rè không dám. Trong tai Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn văng vẳng câu trả lời: “Tôi thích anh ấy” của Thư Phàm.

“Anh đã tắm xong rồi?” Thư Phàm quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trên môi nở một nụ cười.

“Ừ.” Hoàng Tuấn Kiệt chua xót, gượng nở một nụ cười. Từ giờ phút này trở đi, cuộc sống của hắn chỉ có thê lương cùng buồn khổ.

Thư Phàm chìm vào suy tư nên không để ý đến khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt cô đơn và lạc lõng của Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt đứng im bên cạnh Thư Phàm. Trong mắt Thư Phàm không có hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt, còn trong đáy mắt hắn tràn ngập hình bóng của Thư Phàm, nhưng Thư Phàm lại vô tình không chịu hiểu.

Buổi trưa, bốn người cùng nhau ăn cơm.

Tú Linh rất vui vẻ và hạnh phúc. Tú Linh giờ chẳng những có được tình yêu của Vũ Gia Minh, hơn nữa còn có một người chị gái hết mực yêu thương và cưng chiều.

Vũ Gia Minh và Tú Linh ngồi một bên. Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm ngồi một bên.

Vũ Gia Minh mặc kệ ánh mắt của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, mặc kệ Tú Linh có xấu hổ hay không. Hắn vô tư gắp thức ăn và bón cho Tú Linh ăn.

Tú Linh không mấy tự nhiên, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Vũ Gia Minh, Tú Linh không tự nguyện, đành phải há chiếc miệng xinh xắn đón nhận đũa thức ăn do Vũ Gia Minh bón.

Thư Phàm nhìn hình ảnh ân ân ái ái của Vũ Gia Minh và Tú Linh. Tuy rằng không mấy vừa mắt, nhưng trong lòng cũng mừng thầm cho hạnh phúc của em gái. Chỉ cần Tú Linh được hạnh phúc và vui cười, Thư Phàm không còn đòi hỏi gì hơn.

Trong suốt bữa ăn, Hoàng Tuấn Kiệt trầm lặng, không lên tiếng nói gì. Có nhiều lúc, hắn ngồi suy tư, uống liền lúc mấy ly rượu.

Vũ Gia Minh mặc dù mải đùa nghịch và bón thức ăn cho Tú Linh, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn không bỏ xót bất cứ biểu hiện nào của Hoàng Tuấn Kiệt.

Lúc Hoàng Tuấn Kiệt gần bước ra khỏi cửa phòng tắm khi hắn đang nói chuyện với Thư Phàm, hắn đã vô tình nhìn thấy, nên hắn biết Hoàng Tuấn Kiệt đã nghe được câu trả lời của Thư Phàm.

Buổi chiều, hai chị em Thư Phàm kéo nhau lên phòng. Hai chị em lâu ngày mới gặp lại nhau, hơn nữa Tú Linh lại đang mất trí nhớ, nên có nhiều chuyện cần nói với nhau.

Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt ngồi dưới phòng khách.

“Uống đi!” Vũ Gia Minh rót cho Hoàng Tuấn Kiệt một ly rượu.

Hoàng Tuấn Kiệt đón lấy ly rượu trên tay Vũ Gia Minh: “Cảm ơn.”

“Cậu có tâm sự?” Vũ Gia Minh mặc dù biết, nhưng vẫn cố ý hỏi.

“…” Hoàng Tuấn Kiệt im lặng, nhấm nháp ly rượu trên tay.

“Có tâm sự gì thì cứ nói ra. Biết đâu tôi có thể giúp được cậu.” Vũ Gia Minh nghiêm túc nói. Bình thường hắn là một tên cợt nhạt, luôn trưng ra điệu bộ vô lại và xấu xa. Nhưng khi có chuyện, hắn lại biến thành một người khác hẳn.

Hoàng Tuấn Kiệt xoay đáy ly trong lòng bàn tay. Hắn không muốn nói gì cả.

“Cậu đã nghe được câu trả lời của Thư Phàm đúng không?” Vũ Gia Minh biết nếu không nói thẳng ra, Hoàng Tuấn Kiệt sẽ không chịu nói gì cả. Mặc d
ù Hoàng Tuấn Kiệt là một người nóng tính, nhưng hắn lại là một kẻ kín đáo trong chuyện tình cảm.

Hoàng Tuấn Kiệt thoáng giật mình, mặt hắn khẽ biến, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

“Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng cố giấu trong lòng nữa.” Vũ Gia Minh bực bội, cao giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt: “Đây là cách cậu an ủi người khác?”

“Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi.” Vũ Gia Minh vui vẻ nở một nụ cười: “Cậu yên tâm, trong chuyện tình trường tôi là người có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần cậu hỏi, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời như ý nguyện.”

Nhìn Vũ Gia Minh vỗ ngực dương dương tự đắc, Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt: “Cậu hãy lo giải quyết rắc rối của chính mình đi.”

“Cậu nói thế là ý gì?” Vũ Gia Minh trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.

“Cậu và Đào Tuyết Viên vẫn còn mối quan hệ hệ dây dưa. Báo chí đều đã chụp ảnh và đăng tin hai người đã đính hôn. Cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Nếu để Thư Phàm mà biết được, cô ấy sẽ không chấp nhận cho phép cậu lại gần Tú Linh nửa bước đâu.” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày nhìn Vũ Gia Minh. Hắn vì không muốn Vũ Gia Minh nhắc đến chuyện riêng tư của mình, nên đã khôn khéo nhắc đến chuyện cá nhân của Vũ Gia Minh.

Tâm trạng của Vũ Gia Minh đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên môi hắn cứng đơ.

“Cậu đừng đánh trống lảng.” Mất mấy giây, Vũ Gia Minh đã lấy lại được tự chủ: “Vấn đề của tôi, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Còn cậu, cậu dự định làm gì? Nên buông tay hay là cố giữ lấy?” Vũ Gia Minh tóm gọn lại nỗi bất an trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt thành hai câu trả lời. Hắn đoán trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt hiện giờ rất mâu thuẫn, đang cần ai đó khôi phục lại lòng tin cho mình.

“Tôi cũng không biết nữa.” Hoàng Tuấn Kiệt vuốt tóc, lắc đầu cười khổ.

“Tại sao cậu lại không biết?” Vũ Gia Minh chất vấn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu có thích và yêu cô ấy không?”

“Câu hỏi này câu đâu cần phải hỏi. Nếu tôi không thích và không yêu côấy, tôi đâu cần phải phải khổ sở và đau lòng nhiều như thế này.” Mặc dù không muốn nói ra điều này, nhưng hắn vẫn phải nói. Dù sao việc hắn yêu Thư Phàm nhiều đến nỗi, ngay cả mạng của mình, hắn cũng không cần, là sự thật.

“Nếu cậu đã thích và yêu cô ấy, tại sao lại chần chừ, tại sao không giữ lấy cô ấy, mà lại chấp nhận buông tay?” Bằng vào tính cách của mình, Vũ Gia Minh tuyệt đối không bao giờ nói “không” , hắn cũng không bao giờ chấp nhận từ “không” trong từ điển của mình.

“…” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Vũ Gia Minh. Hắn biết Vũ Gia Minh nói đúng, cũng biết Vũ Gia Minh nói thế là muốn động viên và khích lệ mình, nhưng…

“Hoàng Tuấn Kiệt!” Vũ Gia Minh cười khẩy: “Bây giờ tôi mới biết cậu là một kẻ hèn nhát như thế. Tôi tưởng một kẻ không sợ chết như cậu, sẽ không bao giờ lùi bước trong bất cứ chuyện gì. Nhưng không ngờ, chỉ vừa mới nghe câu trả lời của cô ấy, cậu đã chùn bước rồi.”

“…” Hoàng Tuấn Kiệt một mực giữ im lặng, không đáp lại lời khiêu khích của Vũ Gia Minh.

“Đừng để mai sau phải hối hận!” Vũ Gia Minh cảnh báo cho Hoàng Tuấn Kiệt biết. Hắn không muốn nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt phải thương tâm khi bỏ qua một cơ hội tốt.

Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, uống cạn ly rượu trên tay: “Cảm ơn cậu.”

Nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh biết Hoàng Tuấn Kiệt đã lấy lại được niềm tin và lòng quyết tâm của mình.

Vũ Gia Minh hài lòng, rót thêm cho mình và Hoàng Tuấn Kiệt một ly rượu: “Uống đi! Uống mình chúng ta đã tìm được người con gái của đời mình.”

Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh chạm ly vào nhau, tạo nên một tiếng “keng.”

Châu Kiệt Phong đã đi tìm Tú Linh hơn hai ngày nay. Càng tìm hình bóng Tú Linh càng mất hút. Hắn không dám nói thật cho mẹ hắn biết, lần nào mẹ hắn hỏi về Tú Linh, hắn chỉ biết viện cớ và nói dối, ngoài ra hắn không còn cách nào khác.

Chiều nay, Châu Kiệt Phong không đến công ty. Hai ngày nay, hắn không tài nào tập trung vào làm việc, đầu óc của hắn lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của Tú Linh.

Nằm trên giường, trong căn phòng mà hắn sắp xếp cho Tú Linh, Châu Kiệt Phong thở dài. Hắn đã quá mệt mỏi. Đã hai ngày rồi, hắn không có được một đêm ngon giấc, cũng không thể chợp mắt.

Hắn không biết Tú Linh đã đi đâu và về đâu. Hắn muốn cho người đăng báo tìm Tú Linh, nhưng lại sợ kinh động đến mẹ hắn, sợ sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có, nên hắn đành nén nhịn. Hắn chỉ dám thuê thám tử đi tìm Tú Linh.

Mặc dù, hắn không muốn tin Tú Linh đã được Vũ Gia Minh mang đi, nhưng hắn không thể gạt bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu điều này là sự thật, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi Tú Linh.

Chuông điện thoại reo vang, cắt ngang suy nghĩ của Châu Kiệt Phong.

Nhìn tên Đào Tuyết Viên hiện lên trên màn hình, Châu Kiệt Phong cau mày.

“Chào em!” Dù không có tâm trạng nói chuyện với Đào Tuyết Viên, nhưng Châu Kiệt Phong vẫn bắt máy. Hắn tin Đào Tuyết Viên chủ động gọi điện thoại cho hắn, nhất định có điều gì đó muốn nói.

“Chúng ta có thể hẹn gặp mặt ở đâu đó được không?” Đào Tuyết Viên cố giữ giọng nói bình thản, tuy nhiên không thể che dấu được giọng nói hơi run rẩy của mình.

Châu Kiệt Phong chăm chú lắng nghe giọng nói của Đào Tuyết Viên. Nếu những suy đoán của hắn là đúng, thì nhất định Đào Tuyết Viên muốn nói cho hắn biết hiện giờ Tú Linh đang ở đâu.

“Được rồi. Em nói tên quán đi.” Muốn biết mục đích của Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong gật đầu đáp ứng.

“Hẹn gặp anh lúc bảy giờ tại quán bar Thiên Đường.” Đào Tuyết Viên đang bực bội và chán nản, nên cô ta muốn quậy phá một bữa.

Châu Kiệt Phong nhíu mày càng lúc càng sâu. Hắn không có tâm trạng đi quán bar, không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt.

“Thế nào, anh không muốn đi?” Đào Tuyết Viên không còn giữ được bình tĩnh được nữa rồi. Cô ta đang giễu cợt hỏi Châu Kiệt Phong: “Nếu anh không đến, anh sẽ không biết được cô vợ tương lai của anh hiện giờ đang ở đâu đâu.”

Nghe giọng nói uy hiếp của Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong thở dài. Làm một người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác thật mệt mỏi và không dễ chịu một chút nào.

“Anh sẽ đến đúng giờ.” Nói xong, Châu Kiệt Phong cúp máy.

Không cần đến gặp Đào Tuyết Viên vào lúc bảy giờ tối, tại quán bar Thiên Đường, Châu Kiệt Phong cũng đã đoán được Tú Linh hiện giờ đang ở cùng Vũ Gia Minh. Nhưng vì muốn biết Tú Linh đang được Vũ Gia Minh giữở đâu, cuối cùng Châu Kiệt Phong quyết định rời nhà, đến nơi ước hẹn.

Bảy giờ tối, Châu Kiệt Phong vừa lái xe ra khỏi nhà, một chiếc xe ô tô màu xám đen bám theo phía sau. Chiếc xe đằng sau giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với chiếc xe ô tô màu đen tuyền đằng trước.

Đến khi Châu Kiệt Phong gửi xe, và bước vào quán bar Thiên Đường, người đàn ông lái chiếc xe ô tô màu xám đen gọi điện cho Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh chỉ đơn giản nói một câu: “Làm theo kế hoạch.” Sau đó, hắn cúp máy.

Quán bar Thiên Đường chìm trong thứ ánh sáng mờ tối, âm nhạc kích động, những thân hình không ngừng lắc lư và uốn **, mùi rượu và mùi thuốc lá xộc vào mũi Châu Kiệt Phong.

Chỉ bước chân vào đến cửa quán, Châu Kiệt Phong đã muốn quay trở ra. Hắn rất ghét những nơi hỗn tạp giống như quán bar và vũ trường.

Tuy quán bar Thiên Đường chuyên dành cho tầng lớp thượng lưu và khách VIP, nhưng đối với Châu Kiệt Phong, quán bar nơi nào cũng giống nhau.

Đào Tuyết Viên đã đến được hơn 10 phút, trước mặt cô ta đặt một chai rượu màu xám đen đã vơi được non nửa. Cô ta vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ bốn, thì Châu Kiệt Phong bước đến.

“Chào em!” Châu Kiệt Phong cau mày nhìn Đào Tuyết Viên. Hắn không thích nhìn Đào Tuyết Viên uống rượu giống như đang uống nước lã.

“Anh đã đến rồi.” Đào Tuyết Viên cười. Cô ta vẫy tay gọi phục vụ: “Mang cho quý ông đây một ly rượu.”

Người phụ vụ nam nhanh chóng làm theo yêu cầu của Đào Tuyết Viên.

“Em đã uống bao nhiêu ly rượu rồi?” Châu Kiệt Phong liếc mắt nhìn chai rượu đã vơi được non nửa trên bàn.

“Em chỉ mới uống được vài ly.” Chờ phục vụ đặt ly rượu trên bàn, Đào Tuyết Viên chủ động rót rượu cho Châu Kiệt Phong.

“Uống đi! Uống vì sức khoẻ của chúng ta.” Đào Tuyết Viên cười cợt, thần trí của cô ta hôm nay không được tỉnh táo. Phải chịu một đả kích lớn, nên hôm nay cô ta muốn uống rượu thật say, say để quên đi nỗi đau trong lòng, say để quên đi chuyện thất tình.

“Em đừng uống nữa. Em đã uống nhiều rồi.” Châu Kiệt Phong lắc đầu thở dài. Hắn không hiểu Đào Tuyết Viên đã gặp phải chuyện gì, mà trở nên điên điên khùng khùng thế này.

“Anh không muốn uống với em?” Nhìn ly rượu trước mặt Châu Kiệt Phong, Đào Tuyết Viên chán nản hỏi: “Chẳng lẽ ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi tâm trạng buồn rầu và cô độc của em?”

Châu Kiệt Phong cười khổ. Hắn không ngờ Đào Tuyết Viên lại hỏi hắn câu này.

“Anh không muốn uống thì thôi.” Đào Tuyết Viên chồm người, định cầm lấy ly rượu trước mặt Châu Kiệt Phong.

“Được rồi, anh uống. Em đừng quậy phá nữa.” Châu Kiệt Phong cầm lấy ly rượu, uống ực một hơi cạn sạch ly rượu trên tay.

Đào Tuyết Viên hài lòng nở một nụ cười. Cô ta hưng phấn rót thêm cho Châu Kiệt Phong một ly rượu khác.

“Uống đi! Uống đi để quên sầu!” Đào Tuyết Viên hô hào, ly rượu đụng mạnh vào miệng ly của Châu Kiệt Phong.

Châu Kiệt Phong dở khóc dở cười. Hắn đến đây để nghe Đào Tuyết Viên nói cho hắn biết Tú Linh hiện giờ đang ở đâu, không phải đến để cùng uống rượu giải sầu với cô ta.

“Uống đi! Tại sao anh không uống?” Đào Tuyết Viên thấy mình đã cạn sạch ly rượu, mà Châu Kiệt Phong vẫn chưa chịu uống, đã lên giọng chất vấn.

“Tuyết Viên!” Châu Kiệt Phong lựa lời nói: “Anh muốn nghe em nói mục đích của cuộc gặp này.”

“Uống với em xong rồi, em sẽ nói cho anh nghe.” Đào Tuyết Viên ra điều kiện với Châu Kiệt Phong: “Nếu anh không chịu uống, em sẽ không nói cho anh nghe.”

Châu Kiệt Phong rất muốn nói: “Nếu em uống say rồi, thì làm sao em có thể nói?” Nhưng hắn đành cố nuốt trở lại vào trong.

“Thế nào, anh muốn đi về?” Đào Tuyết Viên đáy mắt rưng rưng lệ, tay cô ta siết chặt đáy ly rượu: “Tại sao tất cả đàn
ông mà em quen biết đều thích và yêu Tú Linh? Tại sao em đã làm tất cả để khiến anh ấy chú ý đến em, đến cuối cùng anh ấy vẫn chọn Tú Linh?” Quá cay đắng, Đào Tuyết Viên uống cạn ly rượu. Cô ta rót thêm một ly rượu nữa, vừa uống rượu cô ta vừa khóc.

“…” Châu Kiệt Phong im lặng lắng nghe Đào Tuyết Viên nói. Nghĩ về Tú Linh, Châu Kiệt Phong không nén được tiếng thở dài. Đồng cảm nỗi đau trong lòng Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong cầm ly rượu, cùng cô ta uống cạn.

Một bên nghe Đào Tuyết Viên nói, một bên cùng uống rượu với cô ta. Chẳng mấy chốc cả hai đã uống gần cạn chai rượu.

Chưa có lần nào, Châu Kiệt Phong lại uống nhiều rượu như thế. Có thể hôm nay tâm trạng hắn nặng nề không vui, có thể những giọt nước mắt và những lời nói nghẹn ngào chất đầy tâm sự của Đào Tuyết Viên đã đánh động đến tâm sự trong lòng hắn, khiến hắn không kiềm chế được tình cảm của chính mình.

Hai người uống và uống, uống hết một chai rượu, lại gọi thêm một chai rượu khác.

Ban đầu, Châu Kiệt Phong còn nhớ đến mục đích đến gặp Đào Tuyết Viên, nhưng khi uống được hơn năm ly rượu, hắn đã hoàn toàn quên.

Đến khi hai người đều say, Đào Tuyết Viên đổ ngục xuống mặt bàn, ngủ ngay tại chỗ. Châu Kiệt Phong cố gắng gượng đứng dậy, móc ví trả tiền rượu.

Hắn đã quá say, say đến nỗi đi không vững. Tuy rằng bản thân mình cũng không thể lo nổi, nhưng hắn vẫn nhớ còn bạn đồng hành.

Một tay quàng vào eo Đào Tuyết Viên, ôm tay nắm lấy cánh tay quàng vào vai mình của Đào Tuyết Viên, hắn loạng choạng bước đi.

Trong ánh sáng mờ tối của quán bar, mắt đã sớm bị rượu làm cho mờ mờảoảo, Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên liêu xiêu hết va vào chỗ nọ lại va vào chỗ kia. Những tiếng chửu rủa không ngừng vang lên.

Ra được cửa quán, Châu Kiệt Phong đã không còn chịu nổi thêm nữa. Cả thân người hắn đều rất nóng. Hắn muốn đi tắm, sau đó ngủ một giấc.

Châu Kiệt Phong thấy mí mắt mình nặng trĩu, từ từ hắn khuỵ xuống.

Từ trong bóng tối, hai người đàn ông cao lớn, mặt áo vét đen bước ra. Sau khi xác định Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên đều đã mê man, không biết gì. Họ dìu hai người lên xe ô tô.

Để hai người dựa đầu vào nhau, ngủ mê mệt ở ghế sau, một trong số hai người đàn ông lái xe đi.

Chiếc xe đi thẳng. Đi qua hai cái ngã tư, bốn cái ngã ba, cách quán bar Thiên Đường mấy trăm mét, chiếc xe ô tô màu xám đen dừng lại trước tiền sảnh một khách sạn bốn sao.

Chiếc xe ô tô màu xám đen vừa dừng lại, có hai người đàn ông đợi sẵn trước tiền sảnh phụ giúp dìu Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên vào thang máy khách sạn.

Họ chọn đi cửa sau, hơn nữa tất cả đều đã được bố trí một cách cẩn thận và tỉ mỉ nên không có ai nhìn thấy bọn họ.

Thang máy dừng lại ở tầng lầu thứ bảy. Hai người đàn ông tiếp tục dìu Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong đến cửa phòng 702 thì dừng lại. Một nữ nhân viên trong trang phục màu trắng giúp họ mở cửa phòng.

Kế hoạch này đều do Vũ Gia Minh nghĩ ra. Hắn muốn trừng phạt Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên tội dám động đến Tú Linh, đồng thời hắn muốn cho hai người này dính vào một chỗ, để hắn và Tú Linh được yên.

Bảy giờ sáng hôm sau, trong khi Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong vẫn còn an giấc ngủ trên giường, năm phóng viên ồạt xông vào phòng. Họ thi nhau chụp ảnh, và chìa micro phỏng vấn hai người.

Ngồi uống cà phê sáng cùng Tú Linh, Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, Vũ Gia Minh xuýt bị sặc khi xem tin tức chiếu trực tiếp trên Tivi.

Thư Phàm không biết Đào Tuyết Viên là người gián tiếp hại Tú Linh bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, cũng không biết Châu Kiệt Phong là người gần như thành công lấy được Tú Linh làm vợ, nên không mấy quan tâm.

Tú Linh đang mải đùa nghịch và nói chuyện cùng chị gái, nên cũng không để ý.

Chỉ có Hoàng Tuấn Kiệt chú ý xem tin tức. Khi nhìn đến bộ mặt đắc ý và nụ cười gian trá của Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua tính cách có thù tất báo của Vũ Gia Minh.

Bị báo trí trực tiếp đưa lên truyền hình, Châu Kiệt Phong cùng Đào Tuyết Viên dù có không xảy ra chuyện gì, cũng không thể rửa sạch được thanh danh của mình.

Vũ Gia Minh đã thành công loại bỏ được địch thủ của mình. Kế hoạch của hắn xem ra rất thâm độc. Một mũi tên đã bắn trúng hai cái đích.

Chap 40:

Sáng nay, ông Hoàng – trợ lý của ông Gia Huy gọi điện cho Hoàng Tuấn Kiệt, yêu cầu hắn về nhà dự tiệc của gia đình.

Hoàng Tuấn Kiệt không muốn tham dự, nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa về nhà lần nào, nên cuối cùng hắn nhận lời.

Vũ Gia Minh là bạn của hắn nên cũng được mời, hai chị em Thư Phàm cũng có phần.

Tú Linh đi xe cùng với Vũ Gia Minh. Thư Phàm đi xe cùng với Hoàng Tuấn Kiệt.

Bình thường, Hoàng Tuấn Kiệt là người luôn lên tiếng gợi chuyện trước với Thư Phàm. Nhưng kể từ khi nghe được câu trả lời của Thư Phàm, hắn trở nên trầm hẳn. Hắn ít nói, thường xuyên chìm vào trong suy tư.

Ban đầu, Thư Phàm không mấy để ý đến thái độ khác lạ của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng đã gần một ngày, một đêm rồi, hắn vẫn giữ thái độ trầm mặc, khiến ThưPhàm thấy bất an và lo lắng.

Thư Phàm không muốn hắn tỏ ra xa cách, không muốn hắn đối xử khách sáo và lạnh nhạt với mình. Thư Phàm thích bắt nạt hắn, thích được cùng tranh cãi và đấu khẩu với hắn giống như trước kia.

“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, tay chọc chọc vào vai hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt đắm chìm vào trong suy tư, khuôn mặt phảng phất u buồn và mất mát, nên không biết Thư Phàm vừa mới gọi tên mình, cũng không biết Thư Phàm đang chăm chú nhìn mình.

“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm nâng cao thanh âm, tay chọc liên tiếp mấy cái vào ngực hắn.

“…” Hoàng Tuấn Kiệt lúc này mới chú ý đến Thư Phàm. Tuy nhiên hắn không lên tiếng nói gì.

Thư Phàm giật mình khi nhìn thấy đôi mắt lạc lõng cô đơn và sầu khổ của hắn.

“Anh…anh không sao chứ?” Thư Phàm lo sợ hỏi. Thư Phàm rất sợ hắn xảy ra chuyện gì.

“Không…không sao.” Hoàng Tuấn Kiệt lúng túng đáp. Hắn không có dũng khí nhìn vào mắt Thư Phàm. Hắn không dám hy vọng. Vì hắn sợ, một khi hy vọng nhiều thì càng thất vọng lắm. Hắn đã mất mát và đau khổ nhiều rồi, hắn không muốn phải chịu cảnh mất mát và đau khổ thêm một lần nữa.

Thư Phàm đặt nhẹ tay vào trán Hoàng Tuấn Kiệt.

“Anh đâu có bị sốt. Tại sao thần sắc trông lại xấu như thế?” Thư Phàm cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn và trên trán mình, miệng lẩm bẩm tự hỏi chính mình.

Sự động chạm của Thư Phàm khiến cơ thể Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng, lòng hắn trào lên cảm giác chua xót và ngọt ngào đan xen. Niềm hy vọng mà hắn vừa cố đè nén xuống, lại có nguy cơ nhen nhóm lên. Ngày nào còn ở gần bên cạnh Thư Phàm, hắn biết ngày đó không thể nào buông tay.

Thấy Hoàng Tuấn Kiệt im lặng, không nói gì, bỗng dưng Thư Phàm thấy ngượng ngịu, mất tự nhiên.

Bình thường, Thư Phàm là một cô gái hoạt bát, không sợ Trời cũng không sợ đất. Nhưng hôm nay, Thư Phàm lại biến thành một người khác hẳn.

Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt, mệt mỏi dựa người ra sau ghế xe.

Thư Phàm ngọ nguậy ngồi trên ghế xe. Không có ai nói chuyện cùng, khiến Thư Phàm thấy khó chịu trong người.

“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm không chịu bỏ cuộc, lại dùng tay chọc chọc vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh nói gì đi.”

“…” Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt nhìn Thư Phàm, cố ý chờ nghe Thư Phàm nói tiếp.

Thư Phàm mặt hơi ửng đỏ. Thấy gai hết cả người, khi bị ánh mắt nóng rực của Hoàng Tuấn Kiệt chiếu thẳng vào người.

Chờ một lúc, không nghe thấy Thư Phàm nói gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình, Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại.

“Uy! Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm căm tức khi thấy Hoàng Tuấn Kiệt có thể vô tư nhắm mắt ngủ, bỏ mặc mình ngồi một mình không có ai nói chuyện cùng.

“…” Hoàng Tuấn Kiệt lại mở mắt ra nhìn Thư Phàm, kiên nhẫn chờ nghe Thư Phàm nói tiếp.

“Phừng!” Mặt Thư Phàm lúc này không phải là ửng đỏ nữa, mà đỏ rực như hơ phải lửa.

Lần đầu tiên bị một người đàn ông mãnh liệt chiếu thẳng vào người, Thư Phàm cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng cao ngùn ngụt.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Trái Tim Thú Tội
Tiến bộ
Sự Tích Hoa Trinh Nữ
Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
Chiếm Đoạt …