Hoàng Tuấn Kiệt ngơ ngác nhìn. Hắn cảm thấy kì lạ, rất kì lạ. Từ kì lạ chuyển sang quỷ dị. Con chim này giống hệt một người bạn thân thiết, thuộc phương hướng, muốn dẫn dắt hắn đến chỗ của Thư Phàm.
Để kiểm chứng phán đoán của mình, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, ngước mắt nhìn con chim hải âu. Ba người đàn ông đang hăm hở chạy, thấy hắn đột ngột dừng lại, cũng dừng lại theo, đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu, không biết Hoàng Tuấn Kiệt định làm gì tiếp theo.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn chăm chú vào con chim hải âu. Con chim hải âu mở tròn tròng mắt đen láy nhìn hắn. Cả hai giữ im lặng, trầm mặc như thế một lúc lâu, như thể đang thăm dò trong đầu đối phương, đang suy tính điều gì.
Ba người đàn ông ngơ ngác hết nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, lại nhìn con chim hải âu. Bọn họ càng lúc càng thấy hồ đồ, càng không hiểu gì cả.
“Mày biết chỗ của Thư Phàm và Trác Phi Dương?” Khi lời nói phát ra khỏi miệng, Hoàng Tuấn Kiệt hận không thể cắt đứt đầu lưỡi mình. Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất, mà hắn từng mở miệng hỏi. Hắn không ngờ có ngày hắn lẩn thẩn đến mức đi hỏi một con chim hải âu, chuyên sống gần bờ biển.
Đang lúc hắn lắc đầu, tự cười chế giễu chính bản thân mình, con chim hải âu bay vù đậu trên vai hắn, cọ cọ đầu vào má hắn, miệng kêu “gừ gừ” .
Hình ảnh thân thiết này, khiến cho ba người đàn ông đi theo cùng Hoàng Tuấn Kiệt há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn con chim hải âu không chớp. Riêng Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người. Hắn thấy chuyện này không có thật. Từ bao giờ hắn trở thành một người thu hút động vật, và có khả năng giao tiếp với chúng?
Con chim hải âu sau khi thể hiện tình cảm của mình với Hoàng Tuấn Kiệt. Ngau sau đó, nó dùng mỏ quắp vào tóc Hoàng Tuấn Kiệt, giật giật liên tiếp mấy cái như muốn nói: mau chạy theo nó.
Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù không hiểu gì cả, nhưng tin vào linh tính của mình. Hắn ra hiệu cho ba người vệ sĩ chạy theo hướng bay của con chim hải âu.
Ba người đàn ông kia, vừa chạy theo Hoàng Tuấn Kiệt và con chim hải âu, vừa gãi đầu gãi tai. Quả thật, con chim hải âu và Hoàng Tuấn Kiệt đã khiến cho họ trở thành những kẻ hồ đồ mất rồi.
…
Tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc chỗ ẩn núp của Trác Phi Dương và Thư Phàm không còn an toàn nữa. Bọn sát thủ đã phát hiện ra chỗ lẩn trốn của hai người.
Một phát súng bắn ngay tại cửa hòn giả sơn, dọa cho Thư Phàm và Trác Phi Dương một trận kinh hách. Não bộ và thần kinh của cả hai căng thẳng như dây đàn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Họ hiểu lần này, không còn ai có thể cứu được mình nữa. Đây đã là con đường tuyệt lộ rồi. Cách duy nhất ra khỏi đây, là phải nhảy xuống thác nước. Nhưng thác nước chảy ầm ầm, sâu và rộng, hơn nữa còn có xoáy nước khổng lồ, làm sao thoát khỏi cửa tử.
Thư Phàm và Trác Phi Dương cười khổ. Họ không muốn chết, nhưng năm lần, bảy lượt ông Trời ép họ phải đối diện với cái chết. Nhảy xuống thác nước liệu có sống được không? Thư Phàm và Trác Phi Dương không biết, cũng không muốn thử. Sinh mạng ai mà chẳng quý, chẳng muốn sống thật lâu. Họ dù là kẻ không sợ chết, cũng không muốn chết một cách lãng nhách thế này.
Thư Phàm nắm chặt lấy tay Trác Phi Dương. Đến cuối cùng, nước mắt của Thư Phàm cũng không còn chảy ra nữa. Thư Phàm không muốn rơi lệ, cũng không muốn Trác Phi Dương thương tâm vì mình. Chết thì chết, chết thì có gì mà sợ.
Tự an ủi, tự động viên chính mình. Thư Phàm nhoẻn miệng cười, môi mấp máy: “Trác Phi Dương! Chúng ta chuẩn bị tinh thần chạy ra khỏi đây. Tôi không muốn trở thành một con thỏ bị dồn vào hang cho người khác bắt nhốt.”
Trác Phi Dương nhìn thật sâu vào mắt Thư Phàm, trên khóe môi hắn cũng xuất hiện một nụ cười không có ưu tư, cũng không có sầu thảm, mà chỉ có nhàn nhạt cùng vô ưu: “Tôi đi với cô. Chết thì chúng ta cùng chết với nhau.”
Thư Phàm quẹt lệ trên má, vừa gật đầu vừa mỉm cười với Trác Phi Dương. Năm ngón tay đan xen vào nhau, nhịp tim trong lồng ngực cùng đập, hơi thở cùng hòa quyện. Đến lúc này, họ cũng không còn gì để tiếc nuối, cũng không còn gì để lo sợ nữa.
“Đoàng!” , “Đùng!” Cửa hòn giả sơn bị phá nát. Trác Phi Dương và Thư Phàm đã cầm cự được gần một tiếng. Họ không còn chịu đựng hơn được nữa. Tiếng súng, tiếng đất đá va chạm vào nhau khiến đầu óc của cả hai giống như một chiếc lư hương đang đập boong boong bên trong chiếc chuông bằng đồng.
“Ầm!” , “Đoàng!” Tiếng đất đá đổ xập. Lợi dụng cơ hội bọn sát thủ đang phân tâm, và không nhìn rõ được phương hướng, Trác Phi Dương lôi Thư Phàm chạy đi.
“Phành phạch!” Tiếng súng cày đất, bắn liên tiếp dưới chân Trác Phi Dương và Thư Phàm.
Thư Phàm hấp tấp chạy theo Trác Phi Dương, chân nọ đá chân kia, xuýt vấp ngã mấy lần. Cũng may, lần nào cũng được Trác Phi Dương dựng dậy, nên không có việc gì. Có điều số phận của họ không may mắn như thế, cả hai bị gần mười tên sát thủ bao vây vào giữa. Gần mười khẩu súng chĩa vào người, Trác Phi Dương và Thư Phàm đứng im, tay dơ lên cao.
“Ha ha ha! Cuối cùng hai con chuột nhắt chúng mày cũng rơi vào tay bọn tao.” Một tên đàn ông mặc áo giả bò màu bạc, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt bị một vết xẹo kèo dài từ đuôi mắt xuống tận mang tai, mỗi lần hắn ta mở miệng nói chuyện, vết xẹo cũng chuyển động theo, tạo ra cảm giác ghê rợn cho người đứng đối diện.
Trác Phi Dương đau lòng, quay sang nhìn Thư Phàm. Hắn không muốn Thư Phàm lọt vào tay bọn sát nhân. Nhìn ánh mắt háu đói của bọn chúng cũng đủ biết, chúng sẽ không dễ dàng để cho Thư Phàm chết như thế, mà chúng phải hành hạ và dày vò. Càng nghĩ trong lòng Trác Phi Dương nổi lên một trận đau xót, và chua cay. Hắn thấy mình chỉ là một kẻ vô năng, một tên bất lực, không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu. Thế mà cũng có lúc, hắn tự hào cho rằng không việc gì trên đời này hắn không làm được.
“Các người là thuộc hạ của chú Phúc?” Trác Phi Dương căm phẫn hỏi tên mặt xẹo. Mặc dù biết rằng không còn cách nào khác để cứu Thư Phàm, nhưng Trác Phi Dương vẫn nuôi hy vọng vào một phép màu nào đó.
“Đúng hay không mày hỏi nhiều làm gì. Mày chỉ cần biết, một khi đã rơi vào tay bọn tao thì đừng hòng sống sót ra khỏi đây.” Tên mặt sẹo dữ tợn nói.
“Giết chết hai chúng tôi, đối với các người cũng không được lợi gì.” Trác Phi Dương khôn khéo nói: “Các người cũng biết tôi là người đứng đầu gia tộc nhà họ Trác. Chỉ cần tôi có mệnh hệ gì, các người cũng không thể sống yên được lâu.”
Tên mặt sẹo cười khùng khục. Hắn phỉ nhổ một bè nước dãi xuống đất: “Hừ! Sắp chết đến nơi rồi mà còn to mồm. Mày tường bọn tao sợ thế lực của nhà họ Trác sao?”
“Ha ha ha!” Gần mười tên đầu gấu hòa cùng tiếng cười cuồng dại và điên loạn với tên mặt sẹo.
“Mày nghe cho rõ đây. Một khi đã chọn cách sống ngoài vòng pháp luật, bọn tao chỉ biết dùng luật rừng để xử tử kẻ thù của mình.” Vừa nói hắn vừa hất hàm ra hiệu cho hai tên đồng bọn.
Hai tên kia hiểu ý, thúc nóng súng vào xương sườn Trác Phi Dương, ép hắn đứng cách xa Thư Phàm ra.
Một tên trong số bọn chúng cợt nhả sờ vào mặt Thư Phàm: “Con bé đi cùng thằng kia cũng không tệ. Ha ha ha! Chúng ta sắp có trò chơi để giải trí rồi.”
Thư Phàm rùng mình. Tuy rằng không hiểu hết được ngôn ngữ của bọn chúng. Nhưng nhìn cách chúng dùng tay vuốt ve má mình, và dùng ánh mắt đê tiện nhìn mình, Thư Phàm cũng đủ hiểu chúng định làm gì mình.
“Thả cô ấy ra! Tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của các người.” Trác Phi Dương đau xót nhìn Thư Phàm. Có đánh chết hắn, hắn cũng không muốn Thư Phàm bị gần mười tên đàn ông này làm nhục.
“Bốp!” Một tên dùng ngay báng súng đánh thật mạnh vào đầu Trác Phi Dương.
“Cầm mồm! Mày không có quyền ra điều kiện cho bọn tao. Thứ bọn tao cần là tính mạng của hai đứa chúng mày. Nhưng trước khi để con bé kia chết, nó phải hầu hạ dưới thân bọn tao đã.” Những tiếng cười cuồng vọng và điên dại của gần mười tên đàn ông lại vang lên.
Trác Phi Dương đánh mạnh vào hai tên đàn ông dí súng vào xương sườn mình. Hai tên kia vì bất ngờ, nên bị hắn đánh cho chúi nhủi ngã xuống đất. Trác Phi Dương chưa kịp cướp lấy một khẩu súng, và nắm tay Thư Phàm lôi lại về phía mình. Hai phát súng liên tiếp vang lên, đẩy ngã thân hình Trác Phi Dương về phía sau. Thác nước đã nuốt chửng Trác Phi Dương, trúng hai phát vào bụng đã đủ khiến hắn mất nửa cái mạng nếu không được băng bó và cấp cứu kịp thời, nói gì đến việc thác nước kia chỉ có duy nhất một con đường tử.
“Trác Phi Dương! Không!” Thư Phàm gào lên, chạy lao theo Trác Phi Dương. Ba tên đàn ông đã nhanh chóng giữ chặt lấy Thư Phàm, không để Thư Phàm nhảy theo Trác Phi Dương xuống thác nước.
“Ha ha ha!” Những tiếng cười, những âm thanh khả ố của bọn sát thủ một lần nữa lại vang lên. Chúng đá Thư Phàm ngã đập mặt xuống đất, tay chúng bắt đầu xé rách quần áo của Thư Phàm.
Nỗi đau do cái chết của Trác Phi Dương lớn đến nỗi, Thư Phàm lúc này nằm cứng đơ như một người chết, nước mắt không ngừng chảy ra. Tâm Thư Phàm dần dần đóng băng lại, lòng hận thù đối với bọn sát thủ càng lúc càng sâu. Trong đầu Thư Phàm không ngừng vang lên hai chữ: “Trả thù.” Thư Phàm muốn bọn chúng sống không bằng chết, phải sống trong đau đớn, sống để thấu hiểu nỗi đau của kẻ khác.
“Trác Phi Dương!” Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má Thư Phàm. Thư Phàm hối hận vì đã đưa Trác Phi Dương vào chỗ chết. “Thêm một lần nữa, hắn lại bị chết oan vì mình.”
Thư Phàm đau khổ quá, đau đến nỗi không thở được. Vào giờ phút này, giữa sự sống và cái chết đã cách nhau một khoảng quá xa. Trác Phi Dương thật sự đã chết rồi.
Nén chặt bi thương vào trong lòng, hít một hơi thật sâu, cắn môi đến bật máu để lấy lại bình tĩnh. Thư Phàm tự nhủ với lòng rằng: “Mình tuyệt đối không thể để cho bọn chúng làm nhục, cũng không thể chết. Tính mạng của mình là do Trác Phi Dương ban cho. Mình phải sống cho thật xứng đáng với mong ước của anh ấy.”
Siết chặt nắm đấm, Thư Phàm thò tay vào túi quần. Với sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm như Thư Phàm làm sao có thể chống lại sức lực của gần mười tên đàn ông. Tuy không thể dùng sức, nhưng Thư Phàm có thể dùng trí.
Khóe môi Thư Phàm nhếch lên, đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo, đầy chết chóc. Thư Phàm hận bọn chúng, hận chúng nhiều đến nỗi tất cả bọn chúng đều phải chết để đền tội cho những gì mà chúng đã gây ra. Thư Phàm tuyệt đối không muốn để cho bọn chúng còn sống trên đời này.
Cây kim này đã được Thư Phàm thử qua rất nhiều loại độc mà mấy ngày lang thang trong rừng đã tìm được. Lẽ ra Thư Phàm không muốn dùng cách này để trả thù bọn chúng. Nhưng để bảo vệ thân thể mình không bị xâm hại và không bị bọn chúng giết người giết khẩu, Thư Phàm không còn cách nào khác.
Khi bàn tay khả ổ của tên kia chuẩn bị luồn vào trong áo lót, Thư Phàm chuẩn xác cắm cây kim vào động mạch tử trên cổ của tên sát thủ. Để bọn chúng không nghi ngờ, Thư Phàm giả vờ giãy dụa và rút cây kim ra ngay lập tức. Chưa đầy mấy giây sau, tên sát thủ ngồi trên bụng Thư Phàm sùi bọt mép, ngã lăn đùng xuống đất, hai mắt trợn ngược. Tuy rằng hắn không chết ngay, nhưng sẽ phải sống trong trạng thái ngớ ngẩn suốt đời, trừ phi hắn được giải độc.
Diễn biến bất ngờ này, khiến cho sáu tên còn lại kinh hách. Chúng trợn tròn mắt nhìn, mồm há hốc. Dù hơi hoảng sợ, nhưng vốn là những kẻ từng vào sinh ra tử, chuyện gì cũng đã từng trải qua, chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hò hét nhau, lôi tên sùi bọt mép kia đứng dậy.
Thư Phàm giả vờ bịt chặt miệng, hét ầm lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Nếu nói về tài đóng kịch và giả vờ, Thư Phàm lúc nào cũng được mệnh danh là hạng nhất. Để trả thù cho Trác Phi Dương, Thư Phàm ép mình phải mạnh mẽ lên, phải bình tĩnh để tùy cơ ứng biến. Thư Phàm không cho phép mình được để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Năm tên lôi tên bị trúng độc ngồi dậy, tên còn lại giữ chặt lấy Thư Phàm. Diễn biến bất ngờ này, khiến chúng tạm quên không để ý nhiều đến Thư Phàm, và không còn mấy hứng thú với chuyện làm nhục Thư Phàm nữa. Tất cả bọn chúng đang cố tìm hiểu lý do vì sao tên kia lại bị trúng độc, dẫn đến sùi bọt mép, mắt trợn ngược và lâm vào trạng thái ngớ ngấn.
Dáng vẻ như bị trúng bệnh dại của tên sát thủ, khiến sáu tên đồng bọn hồ nghi nhìn Thư Phàm. Thấy Thư Phàm sợ đến mức co rúm cả người, tóc tai và quần áo rách nát, khóc đến hoa lê đái vũ, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau. Tình trạng giả giả thật thật, thật thật giả giả thế này, khiến bọn chúng khó dò tìm ra manh mối.
Thư Phàm lúc này chỉ là một cô gái yếu đuối. Bạn đồng hành bị bắn chết trước mặt, bản thân sắp bị làm nhục, làm gì còn con đường thoát thân nữa. Càng nghĩ bọn chúng lại càng không hiểu nguyên nhân tại sao chỉ có một mình tên sát thủ chạm vào người Thư Phàm đầu tiên bị trúng độc.
Bọn chúng biết nơi đây là rừng thiêng nước độc, chướng khí mù mịt, chỉ cần uống nước nhầm của một con suối hay ăn phải cây hoa hay quả dại nào đó, sẽ dễ dàng bị trúng độc như chơi. Nhìn nhau một lúc, chúng lại hồ nghi tự hỏi, không biết có phải do tên sát thủ này đã uống nhầm nước và ăn nhầm phải thứ gì không?
Cuối cùng chúng quyết định dùng thuốc trong ba lô, mang ra cho tên sát thủ kia uống. Mặc dù không chữa khỏi, nhưng cũng tránh cho tên kia không bị chết ngay tức thời. Chỉ có điều, bọn sát thủ không hề biết rằng, hơn mười thứ độc, mà Thư Phàm sưu tầm được, phải dùng thảo dược hái trong rừng đem về sắc thuốc, uống mới tiêu trừ dần, uống thuốc tây, hơn nữa cho uống linh tinh chỉ khiến tên kia nhanh chết hơn.
Thư Phàm lẳng lặng không nói gì, chỉ rơi lệ và co rúm người ngồi một chỗ. Đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo của Thư Phàm được che dấu tốt dưới hàng lông mi đen dày và cong vút, dưới đáy mắt long lanh lệ, nên bọn chúng không phát hiện ra được thâm ý của Thư Phàm.
…
Trong khi bọn chúng còn đang bận rộn cho tên sát thủ kia uống thuốc, tìm hiểu nguyên nhân vì sao tên kia lại bị trúng độc, và lo trói Thư Phàm vào một chỗ. Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông đi cùng, đang tiến dần đến thác nước khổng lồ.
Lúc nãy, Hoàng Tuấn Kiệt dường như có nghe được tiếng gào khóc bi thương, và tiếng gọi não nề của Thư Phàm. Hình như Thư Phàm đang gọi tên: Trác Phi Dương.
Nếu nói rằng hắn không ghen là đang nói dối. Hắn đang ghen, ghen dữ dội, ghen nhiều đến mức, hắn muốn đấm vỡ mặt Trác Phi Dương, muốn quyết chiến sống mái với Trác Phi Dương một trận. Hắn không muốn Thư Phàm có tình cảm với Trác Phi Dương, lại càng không muốn mối quan hệ của hai người từ kẻ thù trở thành tình nhân. Nếu điều này xảy ra thật, hắn tự hứa với lòng là sẽ hẹn gặp Trác Phi Dương một chỗ nào đó để đấu súng với nhau. Dù cho hắn có phải chết, hắn cũng quyết không để Trác Phi Dương đạt được như ý nguyện.
Cả đời hắn, hắn ghét nhất là việc bị người khác chơi trò ném đá sau lưng. Hắn chỉ nhận thua khi người đó quân tử đánh thắng trước mặt hắn. Còn dám dở thủ đoạn với hắn. Hừ… ánh mắt Hoàng Tuấn Kiệt trở nên lạnh lẽo. Hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Bây giờ Trác Phi Dương chính thức bị liệt vào hàng ngũ kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Tuấn Kiệt.
Trác Phi Dương chẳng những dám vô cớ bắt cóc và giam giữ Thư Phàm. Hơn nữa, còn đẩy Thư Phàm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Trác Phi Dương để Thư Phàm xảy ra chuyện gì, Hoàng Tuấn Kiệt hắn thề sẽ vĩnh viễn bám theo Trác Phi Dương ở khắp nơi để trả thù.
Ý nghĩ thù hằn sục sôi trong cơ thể, khiến bước chân của Hoàng Tuấn Kiệt trở nên vững chắc và nhanh nhẹn hơn. Hắn di chuyển giữa các hàng cây như một con báo. Đôi mắt hắn sáng ngời, khí thế hiên ngang như đang đi giết giặc. Đúng! Kẻ thù của hắn là bọn sát thủ không gớm máu tanh kia. Đồng thời Hoàng Tuấn Kiệt muốn đánh nhau một trận với Trác Phi Dương, muốn tranh giành thắng thua với hắn.
Cách thác nước gần mười mét, đột nhiên con chim hải âu kêu lên những tiếng chói tai. Theo phản xạ, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, đưa tay ra hiệu cho ba người đàn ông đi theo sau. Từ lúc biết con chim hải âu có thể dẫn mình đến chỗ của Thư Phàm và Trác Phi Dương, Hoàng Tuấn Kiệt đã dùng tín hiệu liên lạc với hai nhóm còn lại. Lúc Hoàng Tuấn Kiệt đến nơi, cũng là lúc hai nhóm kia tiếp cận mục tiêu.
Gần mười tên sát thủ không biết mình đang bị ba nhóm người do Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đầu, và ba nhóm người do phía bên nhà họ Trác do Tuấn Vũ dẫn đầu bao vây, vẫn vô tư ngồi gần thác nước lo chăm sóc tên sát thủ bị trúng độc.
Từ xa, Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thấy Thư Phàm nửa đứng nửa quỳ dưới một gốc cây, tóc tai tán loạn, quần áo bị xé rách phân nửa, khuôn mặt dính đất cát, nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt nhỏ bé đã gầy đi trông thấy. Nhìn Thư Phàm bây giờ chẳng khác gì một cô gái vừa mới ốm dậy.
Hoàng Tuấn Kiệt lòng đau như cắt, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt hắn trầm xuống, trái tim hắn đập gấp gáp trong lồng ngực. Vào giây phút trông thấy Thư Phàm, hắn rất muốn nhanh chóng xông ra cứu người, nhưng khi nhìn thấy nòng súng đặt đúng vào thái dương Thư Phàm, hắn lại tự dặn lòng là không nên manh động. Nếu không đây có lẽ là giây phút cuối cùng hắn còn được trông thấy Thư Phàm.
Thư Phàm nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của con chim hải âu. Biết nó đã trở về, trong lòng Thư Phàm có một niềm vui nho nhỏ. Thư Phàm thấy mình không còn cô độc trong trận chiến một mất một còn này nữa. Mối thù của Trác Phi Dương, Thư Phàm nhất định phải trả. Còn ân tình của hắn, Thư Phàm xin nguyện để kiếp sau trả hắn. Hắn là người đàn ông đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc cho Thư Phàm. Hắn giống như một người thân trong gia đình. Thư Phàm thật lòng không muốn mất đi một người anh trai như thế.
Hoàng Tuấn Kiệt nén lòng chờ, hắn cẩn thận di chuyển gần đến chỗ Thư Phàm và bọn sát thủ đang đứng. Trời đã chuyển dần vào ban chiều, bọn sát thủ tin rằng đã giết chết được Trác Phi Dương, và đã bắt được Thư Phàm, nên bọn chúng không còn cần phải vất vả truy đuổi như mấy ngày vừa qua nữa.
Tiếng kêu của con chim hải âu, đã gọi bọn thú nhỏ trong rừng tụ tập lại gần thác nước. Đứng trong bụi rậm, chúng lấp ló cái đầu nhìn gần mười tên sát thủ và hình ảnh Thư Phàm đang bị trói dưới gốc cây.
Hình ảnh quỷ dị này khiến Hoàng Tuấn Kiệt và hơn mười đàn ông kinh ngạc đến mức há hốc mồm, mắt họ mở to hết cỡ để nhìn. Họ không hiểu nguyên nhân vì sao muông thú trong rừng lại kích động như thế.
Đã nhận được một bài học sâu sắc vào buổi chiều hôm trước, bọn sát thủ sau khi nghe những âm thanh kì lạ của con chim hải âu. Biết rằng con chim chính là nguyên nhân khiến muông thú trong rừng chống lại mình, bọn chúng lấp tức nổ súng bắn lung tung.
Muông thú trong rừng chạy và bay tán loạn, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Lợi dụng cơ hội có một không hai này, Hoàng Tuấn Kiệt và hơn mười đàn ông lập tức hành động.
Mục tiêu duy nhất của Hoàng Tuấn Kiệt là đảm bảo an toàn và cứu thoát Thư Phàm khỏi vòng vây của bọn sát thủ.
Tiếng súng, tiếng bắn nhau nổ ra, làm vang cả một góc rừng. Trong khi những người đàn ông kia lo giải quyết bọn sát thủ, Hoàng Tuấn Kiệt lao đến bên cạnh Thư Phàm.
Thư Phàm trừng trừng nhìn hình ảnh Hoàng Tuấn Kiệt băng qua súng đạn, chạy về phía mình. Khi hình ảnh của Hoàng Tuấn Kiệt lọt vào trong đáy mắt, cũng là lúc trái tim của Thư Phàm tan chảy, trên môi Thư Phàm nở một nụ cười. Cuối cùng người đàn ông mà Thư Phàm, ngày chờ, đêm mong cũng đã
đến.
Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Thư Phàm, và những giọt nước mắt trong veo không ngừng lăn dài xuống má, trái tim Hoàng Tuấn Kiệt vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy chua xót. Hắn không ngừng tự trách bản thân mình đã khiến Thư Phàm chịu khổ.
Tên có nhiệm vụ canh gác và trông chừng Thư Phàm thấy có biến, hắn ta tuy rằng tiếc thân hình ngọc ngà của Thư Phàm, nhưng vì nghĩ trong lúc chạy loạn không thể mang cả Thư Phàm theo, nên bóp cò nổ súng.
Khi tên kia vừa mới chạm vào cò súng, Hoàng Tuấn Kiệt nhanh tay hơn đã bắn hai phát liên tiếp, một phát trúng vào cánh tay phải của hắn, phát còn lại xuyên vào đầu hắn.
“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt khản giọng gọi, mũi khụt khịt. Hắn rất muốn khóc, khóc vì xúc động và khóc vì sung sướng. Người con gái mà hắn lúc nào cũng đặt trong tim, cuối cùng cũng đã tìm được và bình an vô sự.
Dùng dao Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng cắt đứt dây chạc, ôm chặt lấy Thư Phàm vào lòng.
Thư Phàm vùi đầu vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt. Có bao nhiêu nước mắt Thư Phàm đều tuôn hết cả ra. Bây giờ, Thư Phàm không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, Thư Phàm muốn khóc cho thỏa, muốn làm nũng, muốn được ôm ấp, muốn được vuốt ve và an ủi.
Hoàng Tuấn Kiệt hít lấy mùi hương trên cơ thể Thư Phàm, cố hít lấy hơi ấm mà đã hơn nửa tháng nay hắn không có cơ hội để cảm nhận. Hắn ôm Thư Phàm thật chặt, muốn Thư Phàm hòa tan vào cơ thể hắn, vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Vòng tay ôm của Hoàng Tuấn Kiệt tuy rằng khiến Thư Phàm đau, nhưng Thư Phàm thấy hạnh phúc và ấm áp. Chỉ cần có Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh, Thư Phàm không còn sợ gì nữa.
Mãi một lúc lâu thật lâu, Hoàng Tuấn Kiệt mới chịu buông Thư Phàm ra. Cởi áo khoác ngoài, Thư Phàm ôm gọn lấy thân thể gầy yếu của Thư Phàm.
“Em…” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng, lúng túng không biết nói như thế nào cho phải.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, đáy mắt long lanh lệ.
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, tay run run chạm nhẹ vào gò má Thư Phàm: “Anh…anh xin lỗi, anh…”
Bỗng nhiên, Thư Phàm túm chặt lấy cổ áo của Hoàng Tuấn Kiệt, dơ thẳng tay tát thật mạnh vào má hắn: “Hoàng Tuấn Kiệt! Anh là đồ vô trách nhiệm! Đồ xấu xa! Đồ ngu ngốc! Anh có biết vì sự vô trách nhiệm của anh mà hơn nửa tháng vừa qua, tôi sống khổ sống sở như thế nào không hả?” Đấm đá liên tục vào người hắn, Thư Phàm căm phẫn quát: “Hu hu hu! Tôi hận anh! Tôi căm ghét anh! Tôi muốn giết chết anh!”
Trong khi mọi người còn đang lo giải quyết bọn sát thủ, phối hợp cùng cảnh sát Hồng Kông. Thư Phàm lo đánh đá, tát và mắng Hoàng Tuấn Kiệt cho hả. Hoàng Tuấn Kiệt đứng im để cho Thư Phàm đánh, hắn chẳng những không trốn tránh, không tức giận, mà ngược lại hắn còn say đắm nhìn Thư Phàm, môi nở một nụ cười như một thằng ngốc.
Thư Phàm vừa giận vừa thẹn, càng ra lực đánh hắn, đến khi đánh vào bụng hắn, vết thương chưa lành rỉ máu, Thư Phàm mới kinh hoàng nhớ ra hắn đang bị thương, chưa khỏi.
“Anh…anh không sao chứ?” Thư Phàm hu hu khóc, tay luống cuống vén áo sơ mi của hắn lên. Gặp được hắn, khiến Thư Phàm vừa yêu vừa hận. Có lẽ yêu hắn nhiều hơn hận, nên khi thấy hắn bị thương, Thư Phàm đã cuống cả lên.
Nụ cười ngu ngốc vẫn nở trên môi Hoàng Tuấn Kiệt, mặc dù sắc mặt của hắn cũng gầy mòn và xanh xao chẳng khác gì Thư Phàm. Nhưng chỉ cần Thư Phàm không sao thì dù có phải mất cả cái mạng hắn cũng không cần.
Chap 38:
Biết tin Trác Phi Dương đã chết, tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt trầm xuống. Mặc dù hắn rất hận Trác Phi Dương vô cớ bắt và giam giữ Thư Phàm, khiến Thư Phàm rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng hắn không mong rằng Trác Phi Dương đã chết. Hơn nữa, hắn còn biết rằng Trác Phi Dương đã mấy lần cứu sống mạng của Thư Phàm. Kể ra hắn phải biết ơn Trác Phi Dương về điều đó, nhưng thâm tâm hắn lại sợ Thư Phàm vì điều này, cảm thấy áy náy và không còn muốn sống bên cạnh hắn nữa.
Thư Phàm tuy là một cô gái coi trời bằng vung, không sợ chết, nhưng không phải là một cô gái ngốc nghếch, không hiểu thế thái nhân tình.
Trong mấy ngày sống cùng Hoàng Tuấn Kiệt và Trác Phi Dương, Thư Phàm đã nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Đã biết giữa yêu và thích khác nhau nhiều như thế nào? Cũng hiểu giữa cảm kích và biết ơn, với yêu sâu sắc và yêu thật lòng sẽ khiến con người ta đi đến đâu. Tình cảm mà Thư Phàm dành cho Trác Phi Dương không phải là yêu, mà là cảm giác cảm kích và biết ơn. Còn đối với Hoàng Tuấn Kiệt là vừa yêu lại vừa hận.
Mỗi lần nghĩ về Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lại hận không thể xông lên đánh hắn một trận. “Tên ngu ngốc và đần độn này chẳng những khiến mình bị Trác Phi Dương bắt oan, hơn nữa còn hại mình xuýt mất mạng mấy lần.” Càng nghĩ Thư Phàm càng căm tức, càng ra sức vặn tai Hoàng Tuấn Kiệt.
Ngồi trên máy bay, Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu kêu khổ, chỉ còn biết để mặc cho Thư Phàm phát tiếc tức giận, mà không dám manh động hay ho he cầu xin tha thứ.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi: “Tôi mà không xử anh, tôi thề không phải làm người.” Thư Phàm quẹt nước mắt. Vừa đau khổ vì mất đi một người bạn tốt, một người anh trai hiếm có trên đời, vừa căm tức Hoàng Tuấn Kiệt ngu ngốc khiến mình rơi vào hoàn cảnh không may. Thư Phàm oán hận ông trời bắt mình phải gặp một kẻ có vận mệnh xui xẻo như Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt thâm tình nhìn Thư Phàm. Hắn hiểu trong lòng Thư Phàm đang không ngừng tự trách bản thân mình, đang không ngừng ăn năn dằn vặt, nên hắn để mặc cho Thư Phàm đánh và cấu xé hắn.
Thư Phàm càng nói càng buồn phiền, càng chua xót. Một tay quẹt nước mắt, một tay Thư Phàm liên tục vặn ngoéo tai Hoàng Tuấn Kiệt: “Vì sao? Tại sao anh ấy lại phải chết? Tại sao người đó không phải là em? Em không muốn nợ ân tình của anh ấy.”
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, ôm chặt lấy Thư Phàm vào lòng. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Thư Phàm, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Em đừng nói thế. Anh ấy đã coi trọng em nhiều như thế, anh ấy làm sao có thể để cho em chết trước mặt anh ấy được. Em đã biết, anh ấy mong muốn em sống, là muốn em sống thật tốt và vui vẻ. Em đừng phụ lòng trông mong của anh ấy.”
Mặc dù Hoàng Tuấn Kiệt thương tâm muốn chết, nhưng hắn không thể lấy oán báo ân. Hơn nữa Trác Phi Dương đã cố gắng cứu mạng của Thư Phàm, hắn không thể trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu không có Trác Phi Dương cứu mạng của Thư Phàm mấy lần, có lẽ hắn đã không còn cơ hội để ôm ấp Thư Phàm trong vòng tay như thế này nữa.
Hắn nguyện với lòng, sẽ coi bố mẹ và em gái Trác Phi Dương là người thân của mình. Vì họ, hắn sẽ làm một điều gì đó, để trả ơn cứu mạng của Trác Phi Dương dành cho Thư Phàm.
Thư Phàm khóc rất nhiều, khóc đến khản cổ họng. Nếu không phải vì Hoàng Tuấn Kiệt cưỡng ép Thư Phàm lên máy bay, trở về đất liền. Thư Phàm đã tự mình đi dọc dòng thác để tìm tung tích của Trác Phi Dương rồi.
Dòng thác trực tiếp đổ ra biển, vòng xoáy của nó mạnh như thế, với một người có sức khỏe yếu như Thư Phàm, hơn nữa còn đang trong tâm trạng bất ổn, làm sao Hoàng Tuấn Kiệt có thể yên tâm để Thư Phàm đích thân đi tìm tung tích của Trác Phi Dương.
Hoàng Tuấn Kiệt đã huy động toàn bộ người đi theo cùng hắn ở lại, đi dọc theo thác nước, xuôi nguồn ra tận biển, để tìm Trác Phi Dương. Nếu Trác Phi Dương không chết, có thể hắn đã mắc phải một khe đá ngầm nào đó, và biết đâu ai đó có thể tìm thấy hắn.
Thư Phàm rất muốn ở lại tìm Trác Phi Dương, nhưng không còn đủ sức để bước đi. Cả tinh thần và thể xác của Thư Phàm đều đã phải làm việc quá độ, đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Thư Phàm chỉ làm loạn được một lúc, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trên má vẫn còn vương nước mắt.
Hoàng Tuấn Kiệt thương tiếc, tay run run lau đi hai dòng nước mắt trên má Thư Phàm. Hắn thực lòng rất muốn san sẻ nỗi đau và mất mát trong lòng Thư Phàm, muốn Thư Phàm được sống vui vẻ và có thể vui cười giống như trước kia.
Hắn hối hận, thực sự rất hối hận, lẽ ra hắn không nên mang Thư Phàm sang đây, càng không nên chỉ vì một phút sao lãng nghe điện thoại, mà để lạc mất Thư Phàm.
Đi máy bay mất hơn hai tiếng. Về đến đất liền, đầu tiên Hoàng Tuấn Kiệt cho xe đưa Thư Phàm vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hắn muốn Thư Phàm được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Chiều tối, sau khi nhận được cuộc gọi của Tuấn Vũ, báo tin vẫn chưa tìm thấy tung tích của Trác Phi Dương, Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư. Hắn ngồi ngây người ngắm nhìn Thư Phàm an lành chìm vào trong giấc ngủ. Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột, khiến nhiều lúc, hắn cho rằng mình đang mơ, đang tưởng tượng ra tất cả.
Cả đời hắn, đã mất mát quá nhiều, nên hắn không còn dám tin vào hạnh phúc và tình yêu nữa. Nhưng kể từ khi có Thư Phàm, hắn mới dần thả lỏng tâm tư của mình, dần chấp nhận cuộc sống có bi thương và đau khổ.
Nỗi đau trong lòng và trong tim, không giống như nỗi đau thể xác. Nỗi đau thể xác có thể khỏi trong vòng nửa tháng, hoặc mấy tháng, nhưng nỗi đau tinh thần lại kéo dài mãi mãi, cho đến khi tìm được một niềm an ủi mới. Hắn biết trái tim của con người có thể chứa được vạn vật, chỉ cần người đó chịu mở rộng lòng mình ra. Nhưng đối với hắn, đời này hắn chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.
Vì Thư Phàm, hắn sẽ dốc hết sức để tìm cho bằng được tung tích của Trác Phi Dương, sẽ thay Trác Phi Dương làm những gì mà hắn vẫn chưa làm xong được. Đối với một người ân oán rạch ròi, phân minh như Hoàng Tuấn Kiệt, hắn không chịu được những việc làm khuất tất, không mấy trong sạch, và phải thực hiện trong lén lút, âm thầm.
…
Tú Linh vừa mới biến mất được mấy tiếng đồng hồ, hai cô giúp việc trong nhà đã báo ngay cho Châu Kiệt Phong biết. Khi nhận được tin, Châu Kiệt Phong đã bỏ dỡ cả công việc buổi sáng để lái xe về nhà.
Do cả hai cô giúp việc đều đi vắng khi Vũ Gia Minh đến, mang theo Tú Linh đi, nên tạm thời Châu Kiệt Phong không biết ai đã bắt cóc Tú Linh, hơn nữa còn dám động vào con dâu tương lai của Châu gia.
Vũ Gia Minh chơi trò “Tiên hạ thủ vi cường” . Hắn đã nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong, nên biết cả hai đang âm mưu chuyện gì. Tú Linh là người phụ nữ hắn vừa yêu, vừa coi trọng, làm sao hắn có thể để cho Châu K
iệt Phong lừa cưới làm vợ.
Đầu tiên hắn tiến hành bắt cóc Tú Linh, mang Tú Linh rời khỏi thành phố, về một vùng ngoại ô cách thành phố khá xa. Nơi đây nếu nói giống một cái nhà tù giam lỏng cũng không khác biệt lắm, chỉ khác biệt duy nhất là hắn có thể để cho Tú Linh tự do đi lại trong trang viên rộng lớn, với đầy đủ máy camera theo dõi.
Sau đó, hắn tiến hành dụ dỗ Tú Linh. Nói cho Tú Linh biết thân phận thật sự của mình, đồng thời cũng cảnh báo Tú Linh phải tránh xa Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên ra.
Tú Linh nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên cảm giác mãnh liệt mà Vũ Gia Minh mang lại không phải là giả. Ở bên cạnh hắn, Tú Linh cảm thấy an toàn và ấm áp. Người đàn ông này mặc dù nhiều lúc khiến Tú Linh sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng linh cảm mách bảo cho Tú Linh biết, anh ta tuyệt đối không làm hại gì đến mình, cũng không phải đang đóng kịch để lừa dối mình.
Vũ Gia Minh đã cho Tú Linh xem rất nhiều ảnh chụp cảnh hai người ôm hôn nhau, thậm chí hắn còn biến thái cho Tú Linh xem cảnh hai người chụp ngủ chung với nhau.
Biết Tú Linh vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, Vũ Gia Minh lại dùng chiêu cũ để lừa Tú Linh.
Tú Linh đáng thương bị Vũ Gia Minh lừa rằng ngày đầu tiên hai người ngủ cùng nhau là do Tú Linh dùng mĩ nhân kế để quyến rũ hắn. Tú Linh chỉ còn biết đỏ mặt mắc cỡ, há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh khoái trá vì đã mang được thú cưng về bên cạnh mình, nên hắn thập phần thỏa mãn chiếu cố và chiều chuộng Tú Linh hết mực.
Tuy rằng vẫn chưa thực sự tin tưởng hắn, nhưng Tú Linh không có ý định ly khai hắn. Kể từ lúc nghe tin mình phải kết hôn với Châu Kiệt Phong, Tú Linh lúc nào cũng lo sợ và hốt hoảng. Không hiểu tại sao, khi biết rằng mình không phải là vợ chưa cưới của Châu Kiệt Phong, mà chỉ là người vợ do hắn sắp xếp để lừa mẹ hắn, Tú Linh lại thấy vui vẻ và nhẹ nhõm cả người.
Hơn bảy giờ tối, Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện cho Vũ Gia Minh.
Đang bón thức ăn cho Tú Linh, nghe thấy tiếng chuông kêu, Vũ Gia Minh nháy mắt, nói: “Em ăn cơm đi nhé! Anh ra ngoài này nghe điện thoại một chút.”
“Anh đi đi!” Tú Linh đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu.
Vũ Gia Minh hài lòng, chồm người sang phía bên kia bàn, hôn phớt nhẹ lên môi Tú Linh.
Mặt Tú Linh không phải là ửng đỏ nữa, là đỏ bừng như gấc chín, trái tim đang khiêu vũ trong lồng ngực.
Vũ Gia Minh liếm mép, xấu xa nói thật chậm: “Môi em thật ngọt!”
Quá ngượng, Tú Linh vội cầm lấy cái thìa, gõ nhẹ vào mu bàn tay không an phận của Vũ Gia Minh: “Anh…anh đi nghe điện thoại đi.”
Vũ Gia Minh cười ha ha. Sau khi ám muội nháy mắt vài cái với Tú Linh, hắn mới cam lòng đi ra phòng khách nghe điện thoại.
Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt, hừ lạnh một tiếng: “Giỏi lắm Vũ Gia Minh! Dám bắt mình phải chờ.”
“Chào!” Vũ Gia Minh tâm tình đang phấn chấn, nên không để ý đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi đã tìm được Thư Phàm rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, thông báo cho Vũ Gia Minh tin tức tốt.
Vũ Gia Minh không ngạc nhiên chút nào. Những gì mà hắn cần biết, hắn đều đã biết cả. Là một kẻ đa nghi, nên bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, hắn đã sớm cài người làm nội gián. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn giả vờ kinh hỉ: “Thật sao? Cậu tìm được cô ấy bao giờ? ở đâu? Cô ấy không sao chứ?”
“Im mồm!” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, tức giận quát. Làm bạn bao lâu nay, chẳng lẽ hắn không hiểu một kẻ giảo hoạt như Vũ Gia Minh. Hắn thật lòng cũng không muốn nói điều này cho Vũ Gia Minh biết. Nhưng vì muốn Thư Phàm được gặp lại em gái, nên hắn đành phải nhờ vả Vũ Gia Minh.
“Ai chà!” Vũ Gia Minh giả vờ thương tâm kêu lên: “Cậu đúng là một kẻ vô ơn. Nếu không có sự trợ giúp của tôi, cậu có thể sớm tìm ra Thư Phàm như thế sao.”
“…” Vũ Gia Minh im lặng không đáp. Những lời mà Vũ Gia Minh nói không phải hoàn toàn sai sự thật. Nghĩ đến hình ảnh đáng sợ của ngày hôm nay, cho đến tận lúc này, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn chưa hết sợ và đau lòng.
“Thôi nào! Có chuyện gì thì cậu nói đi.” Vũ Gia Minh thu lại nụ cười. Hắn có thể đoán được tám, chín phần nguyên nhân Hoàng Tuấn Kiệt chủ động gọi điện cho hắn. Mặc dù hắn không muốn đưa Tú Linh đi ra ngoài, nhưng vì muốn Tú Linh sớm lấy lại được trí nhớ, hắn phải để Tú Linh tiếp xúc và nói chuyện với Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn tin rằng Hoàng Tuấn Kiệt và hắn đang trên cùng một chiến tuyến, nên Hoàng Tuấn Kiệt tuyệt đối sẽ không ngăn cấm hắn thân cận với Tú Linh giống như trước nữa.
“Sáng mai, cậu có thể đưa Tú Linh đến thăm Thư Phàm được không? Sức khỏe hiện giờ của cô ấy rất yếu, nên cần có em gái ở bên cạnh động viên và an ủi.” Cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng nói ra mục đích của cuộc gọi.
“Có vài điều, tôi cần nói trước với cậu.” Vũ Gia Minh vuốt tóc, mệt mỏi thở dài. Đứng dựa người vào thành cửa, mắt âu yếm nhìn hình ảnh Tú Linh đang vừa ăn tôm, vừa đùa nghịch, trên khóe môi hắn bất giác xuất hiện một nụ cười dung túng và sủng ái.
“Cậu nói đi.” Hoàng Tuấn Kiệt cũng đưa mắt, say đắm nhìn hình ảnh say ngủ của Thư Phàm, trái tim cùng hòa nhịp đập, lòng lâng lâng hạnh phúc, cảm xúc đang thăng hoa và dâng tràn.
Vũ Gia Minh nói tóm tắt tình trạng của Tú Linh cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, đồng thời dặn dò hắn nên làm như thế nào cho phải trong ngày hai chị em Thư Phàm gặp mặt nhau.
Nghe Vũ Gia Minh nói, lòng Hoàng Tuấn Kiệt nổi lên một trận chua xót và thương tâm. Không ngờ ngay cả Tú Linh cũng gặp phải chuyện không may.
Mười giờ tối, bệnh viện trở nên vắng vẻ hơn buổi chiều và buổi sáng. Không muốn để Thư Phàm một mình ở lại bệnh viện, Hoàng Tuấn Kiệt quyết định ở lại chăm sóc Thư Phàm.
Từ lúc nhập viện, Thư Phàm ngủ li bì chưa tỉnh lúc nào. Hoàng Tuấn Kiệt thấy Thư Phàm ngủ được cũng tốt, ngủ được Thư Phàm sẽ tạm quên đi cái chết của Trác Phi Dương, tạm quên đi ý nghĩ muốn quay trở lại đảo tìm tung tích Trác Phi Dương, mà như thế hắn cũng có thể tạm yên tâm, không cần phải lo lắng về sự an toàn của Thư Phàm nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi cạnh mép giường, bàn tay nhỏ bé của Thư Phàm nằm gọn trong lòng bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt, trong đầu hắn không ngừng nghĩ ngợi, không ngừng tính toán. Hắn đang nghĩ làm thế nào mới tốt, mới khiến Thư Phàm nghe lời hắn, không tiếp tục tự đưa bản thân mình vào vòng nguy hiểm nữa.
Trên đảo hoang, Hoàng Tuấn Kiệt khẳng định bọn sát thủ vẫn chưa bị bắt hết, chúng đang sống chui nhủi ở một xó nào đó, chỉ cần có cơ hội, chúng lại tiếp tục hoành hành và tìm cách giết hại những người dám cản đường của chúng, mà một trong số đó là Thư Phàm và Trác Phi Dương.
Hoàng Tuấn Kiệt không đoán được số phận của Trác Phi Dương, không biết hiện giờ hắn đã chết hay đang hấp hối.
Tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt lúc này rất mâu thuẫn. Một mặt hắn mong Trác Phi Dương vẫn còn sống, mặt khác hắn lại muốn tách Thư Phàm ra khỏi Trác Phi Dương. Từ lúc quen biết Thư Phàm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thư Phàm lo lắng và thương nhớ về một người đàn ông nhiều như thế. Tình cảm chuyển từ tình bạn, sang tình anh em sau đó thành tình yêu nam nữ là một quá trình không nhanh cũng không chậm. Đối với hai người cùng trải qua sinh tử như Thư Phàm và Trác Phi Dương thì lại càng dễ dàng.
Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu “gừ gừ” của một con chim gây sự chú ý của Hoàng Tuấn Kiệt.
Quay mặt theo hướng nhìn ra cửa sổ, Hoàng Tuấn Kiệt ngẩng mặt nhìn. Bên ngoài cửa sổ, nương theo ánh trăng và ánh sáng trắng đục của bóng đèn điện, hình ảnh một con chim hải âu to hơn một con chim bồ câu thông thường, có bộ lông màu xám, đang chao liệng, bay lên bay xuống, đôi mắt hấp háy nhìn vào phòng bệnh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh “gừ gừ” .
Hoàng Tuấn Kiệt đặc biệt chú ý đến hình dạng và tiếng kêu của con chim hải âu. Mất mấy giây sững sờ vì kinh ngạc, Hoàng Tuấn Kiệt nhận ra con chim hải âu này chính là con chim đã có công dẫn mình đến chỗ của Thư Phàm vào sáng nay khi hắn còn đang tìm tung tích của Thư Phàm ở trong rừng.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, sải bước lại gần cửa sổ. Con chim hải âu theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt.
Khi cánh tay của Hoàng Tuấn Kiệt chìa ra ngoài cửa sổ, con chim hải âu nhảy lên, hai cánh xõa ra hai bên, từng sợi lông rung theo gió. Nó đang rũ cánh, ngụ ý muốn nói nó đang mỏi mệt, muốn được nghỉ ngơi.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, tay vuốt ve đầu con chim hải âu. Con chim thuận thế dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy rằng chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng cả hai cũng coi như đã quen biết từ lâu.
Hoàng Tuấn Kiệt mang con chim vào giữa phòng. Kéo ghế, ngồi xuống mép giường, Hoàng Tuấn Kiệt bảo con chim hải âu: “Mày có điều gì muốn nói với cô ấy không?”
Con chim hải âu hấp háy mắt nhìn hình ảnh ngủ say giống như nàng công chúa ngủ trong rừng của Thư Phàm. Trong miệng của nó phát ra những tiếng kêu “gừ gừ” , nó nhảy lên bụng Thư Phàm, móng chân cào nhẹ vào lớp vải chăn tạo nên những âm thanh “sột soạt” , nghe rất vui tai.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi im, ngắm nhìn hình ảnh con chim hải âu thể hiện niềm vui khi được gặp lại cô chủ nhỏ của mình.
Con chim hải âu nghịch ngợm lớp chăn đắp trên ngực Thư Phàm một lúc, cảm thấy đói mệt, nó dừng lại, nhảy lên vai Hoàng Tuấn Kiệt, đầu nó liên tục cọ cọ vào má hắn, miệng liên tục kêu “gừ gừ” . Con chim hải âu đang đói, nên nó đòi Hoàng Tuấn Kiệt cho nó ăn.
Ban đầu Hoàng Tuấn Kiệt không hiểu con chim hải âu muốn gì, nhưng sau khi thấy nó dùng mỏ quắp tóc, liên tục giật giật mấy cái, hắn biết con chim đang đói và đang đòi hắn phải cho nó ăn, nếu không nó sẽ làm loạn suốt đêm.
Gần bệnh viện có mấy cửa hàng bán thức ăn. Vốn không biết chim hải âu cần phải mua thức ăn gì, Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản nghĩ chim nào ăn chẳng giống nhau, nên hắn yêu cầu một trong những vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn đi mua thức ăn dành cho chim bồ câu.
Người vệ sĩ sau khi nhận được tin nhắn của hắn, đã vội vã đi mua ngay. Gần mười phút sau đó, Hoàng Tuấn Kiệt nhận được một túi thức ăn dành cho chim bồ câu khá to. Nhìn túi thức ăn in hình mấy chú chim bồ câu trên tay Hoàng Tuấn Kiệt, con chim hải âu khinh thường, liên tục dùng mỏ quắp tóc, giật liên tiếp mấy cái. Trong đầu nó nghĩ, người đàn ông này so với cô chủ nhỏ của hắn vẫn còn kém xa về khoản ngờ nghệch và ngốc nghếch.
Hoàng Tuấn Kiệt dùng dao cắt miệng túi. Vỗ nhẹ vào thân con chim hải âu, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Thức ăn đã có rồi, mày nhanh ăn đi.”
Con chim hải âu chưa từng ăn thức ăn dành cho chim bồ câu, nhất là thức ăn đóng gói sẵn. Vì tò mò, nó nhảy lên miệng túi, mỏ chúc xuống.
Mùi vị thức ăn tuy không được tươi ngon giống như ăn cá sống, và thơm ròn giống như ăn cá nướng, nhưng cũng không tệ lắm. Vì cái bụng đói, con chim hải âu nhiệt tình ăn uống.
Ngồi bên cạnh, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt co giật. Hắn rất muốn cười to, tự cười chế giễu chính bản thân mình. Không ngờ hắn cũng có ngày phải đi nuôi một con chim hải âu, hơn nữa con chim này còn tinh khôn hơn cả một con chó của cảnh sát.
Sau khi ăn đầy bụng, con chim hải âu bay trở về đậu trên vai Hoàng Tuấn Kiệt. Lúc còn ở trong rừng, nó đã quen đậu trên vai Thư Phàm, nên nó cũng coi vai Hoàng Tuấn Kiệt là chỗ đậu lý tưởng để rỉa lông, rũ cánh, và nghỉ ngơi.
Hoàng Tuấn Kiệt thật rất muốn dùng tay bóp cổ con chim hải âu. Nó chẳng những xem hắn là một người hầu, bây giờ nó còn dám coi vai của hắn là một cái tổ để xoay vòng.
Con chim hải âu vờ như không hiểu Hoàng Tuấn Kiệt đang tức giận và bực mình nhiều như thế nào, sau khi đã rỉa xong lông và cánh, nó dùng mỏ đạp đạp vài cái vào vai áo Hoàng Tuấn Kiệt.
Lúc Hoàng Tuấn Kiệt bạo phát, định dùng tay bóp cổ nó thật, con chim khôn ngoan bay vù đi, nó là là bay mấy vòng trong phòng, sau đó hạ cánh an toàn bên cạnh khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm, đôi mắt hấp háy, miệng “gừ gừ” tỏ vẻ hưởng thụ và cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt không được phép bạo rống và gây ồn ào.
Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu, bứt tóc. Tức giận điên người, mà không được bạo phát, khiến khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của hắn lúc xanh lúc trắng, trông rất hoạt kê.
Năm giờ sáng hôm sau, Thư Phàm tỉnh ngủ. Hơn một tuần chạy trốn, và sống chui nhủi trong rừng, đêm qua Thư Phàm mới được ngủ một giấc thật ngon, mà không còn phải lo lắng về tính mạng và nguy hiểm lúc nào cũng rình rập ở xung quanh mình.
Chiều hôm qua, sau khi được chuyển đến bệnh viện, bác sĩ đã tiêm một liều thuốc an thần khá nặng, nên sáng nay khi tỉnh dậy, đầu Thư Phàm có chút đau và choáng váng muốn nôn.
Hoàng Tuấn Kiệt vui sướng, cười tươi hỏi: “Em thấy trong người thế nào? Đã đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
Thư Phàm chớp mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoàng Tuấn Kiệt. Bóp trán, mày nhíu lại khi mùi thuốc xộc vào lỗ mũi.
“Mấy giờ rồi?” Chống tay xuống giường, Thư Phàm từ từ ngồi dậy.
“Hơn năm giờ sáng.” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay.
Tối hôm qua con chim hải âu đã xoay một góc chăn thành một cái ổ. Nó thỏa mãn ngủ một giấc bên cạnh Thư Phàm cho đến sáng nay.
Thư Phàm ngủ say nên không biết con chim hải âu đã theo mình đến tận bệnh viện vào tối hôm qua. Sáng nay, Thư Phàm cũng không chú ý đến nó. Khi tay Thư Phàm đập nhẹ vào đầu nó, khiến nó ai oán kêu lên một tiếng, đập cánh bay lên, Thư Phàm giật mình quay sang nhìn con chim hải âu đang vừa kêu vừa chạy nhảy lung tung trên giường bệnh.
Thư Phàm há hốc mồm, mắt trợn tròn, tay chỉ chỉ vào thân hình không ngừng di chuyển của con chim hải âu: “Tại…tại sao mày lại ở đây?” Thư Phàm nghĩ đã là chim sống ở biển, thì vĩnh viễn sẽ ở lại biển. Không ngờ con chim hải ây này lại theo mình về tận đây.
Con chim hải âu mắt vừa ai oán vừa khinh thường nhìn Thư Phàm. Trong lòng nó không ngừng than thầm: “Đây là cách cô chủ chào đón tôi đấy hả? Biết thế, tôi cóc thèm đi theo cô. Hu hu hu! Cái đầu của tôi.”
Nếu Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm nghe nghe được nỗi lòng của con chim hải âu, đảm bảo cả hai sẽ tức đến sùi bọt mép.
“Hơn mười giờ tối hôm qua, con chim hải âu tìm đến đây.” Hoàng Tuấn Kiệt trả lời thay cho con chim hải âu. Dù hắn không có nói, con chim hải âu cũng không thể lên tiếng trả lời. Vì ngoài những âm thanh “gừ gừ” , nó không còn biết nói gì cả.
“…” Thư Phàm chăm chú nhìn con chim hải âu. Tuy rằng không muốn nó đi theo mình vào thành phố, vì ở đây nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng được gặp lại nó, khiến Thư Phàm rất vui và cảm động.
Thư Phàm vươn tay, ôm lấy con chim hải âu vào lòng, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó: “Tại sao mày lại bỏ biển theo tao về đất liền? Mày có biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không? Ở đây vừa không có vùng trời tự do cho mày bay nhảy, cũng không có chúng đồng bạn của mày, cũng không có biển cho mày chơi đùa.”
Con chim hải âu cọ cọ đầu vào má Thư Phàm, miệng liên tục kêu “gừ gừ” .
Màn ân ân ái ái của Thư Phàm và con chim hải âu lọt vào đáy mắt Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn mừng vì Thư Phàm không ngay lập tức đòi hắn đưa trở về đảo tìm tung tích của Trác Phi Dương. Hoàng Tuấn Kiệt cầu mong, con chim hải âu có thể giúp Thư Phàm tạm nguôi ngoai đi tâm sự ngổn ngang trong lòng.
Chơi đùa với con chim hải âu một lúc, Thư Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cả đêm hôm qua anh không về nhà?”
“Không, tối hôm qua anh ở lại đây.” Hoàng Tuấn Kiệt bối rối vuốt tóc, mắt thâm tình nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm hơi ngượng, mắt chớp chớp: “Chắc anh cũng mệt rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh không mệt.” Hoàng Tuấn Kiệt vội nói. Hắn không muốn xa rời Thư Phàm, không muốn để Thư Phàm ở lại một mình. Hắn rất sợ Thư Phàm lại bị bắt cóc thêm một lần nữa.
“Em muốn về nhà. Nếu anh không về, em làm sao có thể về.” Thư Phàm
mỉm cười, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Đã lâu rồi, Thư Phàm không có cơ hội được ngắm nhìn và gần gũi với Hoàng Tuấn Kiệt như thế này.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, bối rối đến nỗi không biết nói gì.
Con chim hải âu hấp háy mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Nó nhảy phóc từ vai Thư Phàm chuyển sang vai Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm kinh ngạc nhìn con chim hải âu thân thiết với Hoàng Tuấn Kiệt, xem hắn như bạn của mình.
“Anh và con chim hải âu đã làm quen với nhau suốt cả buổi tối hôm qua?” Thư Phàm tin rằng chỉ có thế con chim hải âu mới thân thiết Hoàng Tuấn Kiệt như thế. Sống cùng với Trác Phi Dương gần nửa tháng trong rừng, Thư Phàm chưa từng thấy con chim hải âu thân thiết với Trác Phi Dương bao giờ, ngay cả đậu trên tay cũng chưa từng xảy ra.
“Không, cả đêm hôm qua con chim hải âu làm một cái ổ chăn ngủ bên cạnh em.” Hoàng Tuấn Kiệt cười, đưa tay vuốt nhẹ vào đầu con chim hải âu. Con chim hải âu phối hợp cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay hắn, miệng kêu “gừ gừ”
Thư Phàm bị hình ảnh thắm thiết của cả hai làm cho không khép nổi miệng. Nhớ đến tính cách nóng nảy của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không dám tin là con chim hải âu có thể nhanh chóng kết bạn với Hoàng Tuấn Kiệt như thế.
“Bọn anh quen nhau từ trước. Sáng hôm qua, chính con chim hải âu đã dẫn anh đến chỗ em.” Hoàng Tuấn Kiệt vuốt ve lưng con chim hải âu, mắt âu yếm nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, không nói gì. Giờ Thư Phàm đã hiểu được nguyên nhân vì sao Hoàng Tuấn Kiệt lại xuất hiện đúng lúc như thế. Hóa ra tất cả đều là do công lao của con chim hải âu.