Thư Phàm tự dưng thấy tức giận ngút trời, cao giọng mắng Trác Phi Dương: “Anh cho tôi là ai, là một món hàng hóa hay sao, mà anh có thể, thích thì bắt tôi đi, còn không thích thì mang trả tôi về?”
“Tôi xin lỗi.” Trác Phi Dương bối rối nói, ngữ khí có vẻ trầm trọng.
Thư Phàm bĩu môi: “Anh chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi là xong hả? Ít nhất anh phải bồi thường danh dự cho tôi, chưa hết anh phải trả lại công đạo cho tôi, trong mấy ngày tôi bị anh bắt nhốt và cầm tù.” Thư Phàm thao thao bất tuyệt, dơ cao nắm đấm: “Còn nữa, anh cũng phải bồi thường mạng sống xuýt chút nữa là bị mất của tôi. Hừ! Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh. Tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa, sẽ…sẽ…” Bí lí Thư Phàm cũng chẳng biết mình sẽ làm gì hắn nữa.
Trác Phi Dương bật cười: “Được rồi. Cô không cần phải cuống lên. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, trả toàn bộ phí tổn cho cô. Cô muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm thứ đó.”
“Vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao, anh lại cho người bắt cóc và nhốt tôi đi.” Thư Phàm hạ giọng, chắp hai tay năn nỉ Trác Phi Dương.
“Điều này quan trọng với cô lắm sao?” Trác Phi Dương lắc đầu cười khổ. Xem ra ngày nào mà hắn vẫn còn chưa nói cho Thư Phàm biết, Thư Phàm nhất định sẽ không để cho hắn yên.
“Tất nhiên là quan trọng rồi.” Thư Phàm hùng hổ trả lời: “Tôi phải biết nguyên nhân vì sao mình bị bắt cóc và giam giữ một cách oan uông chứ? Nếu phải là anh, anh cũng sẽ tò mò muốn biết như tôi thôi.”
Trác Phi Dương nhìn Thư Phàm, mỉm cười khoe hai lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của mình. Đối với Thư Phàm, Trác Phi Dương hắn chỉ có dung túng và nuông chiều, chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ gây bất cứ thương tổn gì đến Thư Phàm.
“Nói đi! Nói đi mà!” Thư Phàm ngồi xổm, nhảy cóc sang bên cạnh Trác Phi Dương, cơ thể gần như dán sát vào người hắn.
Trác Phi Dương giật mình, nhịp đập trong trái tim nhảy loạn. Vẫn biết rằng, Thư Phàm là một cô gái hào sảng, không để ý đến hành động vô tư của mình có thể khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút chờ mong, vẫn có một chút hy vọng rằng đây là sự thật.
“Nói đi! Nói đi! Tôi xin anh đấy!” Thư Phàm dựa đầu vào vai Trác Phi Dương, che miệng ngáp ngủ.
Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn Thư Phàm, hắn để cho Thư Phàm tùy tiện dựa vào vai hắn, mắt mơ màng sắp đi vào giấc ngủ.
Một lát sau, Thư Phàm nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Đống củi lửa bập bùng, kêu lách cách, những hòn than nhỏ bay lập lòe theo gió. Trác Phi Dương ngồi im, thân hình cứng ngắc. Hơi thở nữ tính, thơm mùi hương hoa nhài bay vào mũi Trác Phi Dương.
Bên ngoài cửa hang gió lạnh gào rít, con chim hải âu mắt đen láy nhìn xuyên vào bóng đêm dày vô tận.
Chap 32:
Tám giờ sáng, Trợ lý Tân ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt Vũ Gia Minh, báo cáo cho hắn nghe thông tin mà mình đã thu thập được trong một ngày vừa qua.
Vũ Gia Minh mặc dù đã nôn nóng đến cực điểm, nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh và lãnh đạm.
“Nói đi!” Hắn lạnh lùng ra lệnh, ngữ khí nhàn nhạt.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân chỉnh lại gọng kính, lấy khăn tay lau mồ hôi trán, hắng giọng nói.
“Hơn một ngày vừa qua, tôi đã phái tất cả hơn bốn người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Châu và cô Tú Linh.” Trợ lý Tân đút khăn tay vào túi quần, tay lật dở tài liệu.
Vũ Gia Minh cau mày, hắn ghét nhất là phải chờ đợi, hơn nữa tên trợ lý ngu ngốc của hắn còn lề mề nói bóng gió xa xôi.
“Nói vào chủ đề chính.” Vũ Gia Minh dù không muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng nếu không nói rõ, hắn sợ Trơ lý Tân sẽ tiếp tục dài dòng văn tự, mà sức chịu đựng trong hắn đã vượt quá giới hạn rồi.
“Vâng, vâng…” Trợ lý Tân sợ hãi, luống cuống xuýt làm rơi tập tài liệu in chi chít chữ trên tay. Trước khi đến đây, Trợ lý Tân đã nghiên cứu kĩ tập tài liệu, đã ghi nhớ vào đầu, nên không sợ báo cáo sai.
Đặt tập tài liệu trên bàn, Trợ lý Tân khom người nói: “Theo những gì mà tôi điều tra được, cô Tú Linh hiện giờ đang bị mất trí nhớ do bị tai nạn giao thông cách đây hơn nửa tháng.”
“Cái gì!” Vũ Gia Minh ngồi thẳng người, giật mình nhìn thẳng vào mắt Trợ lý Tân, miệng bật thốt ra một tiếng quát khá to.
Tiếng quát của Vũ Gia Minh khiến trái tim nhỏ bé của Trợ lý Tân nhảy loạn trong lồng ngực, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã nhảy bật ra bên ngoài rồi. Trợ lý Tân run run thò tay vào túi quần, tiếp tục lau mồ hôi trán.
Vũ Gia Minh siết chặt nắm đấm, mạnh tay dở từng trang tài liệu, mắt chăm chú đọc. Ban đầu, hắn không muốn nghe Trợ lý Tân báo cáo chuyện tình cảm của Tú Linh và Châu Kiệt Phong, hắn sợ phải nghe những gì mà hắn không muốn nghe. Nhưng ngàn vạn lần, hắn không dám tưởng tượng thú cưng của hắn lại bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ.
Tập tài liệu ghi chi tiết, ngày tháng Tú Linh bị tai nạn giao thông, ai là người đã đâm vào Tú Linh, tên bệnh viện mà Tú Linh đã nằm, thậm chí ngay cả bác sĩ điều trị cho Tú Linh là ai cũng được ghi rõ.
Vũ Gia Minh đọc đi đọc lại, tay hắn bóp nhàu xấp giấy, mắt hắn đục ngàu. Là hắn đã trách nhầm Tú Linh, đã ngu xuẩn tự hành hạ và dằn vặt chính mình, thậm chí hắn còn tính kế để trả thù Tú linh tội dám phản bội lại hắn.
Một lúc sau, khi đã đọc gần thuộc lòng tất cả các sự kiện được ghi rõ trong tập tài liệu, hít một hơi thật sâu, thở ra, cố nén giận, Vũ Gia Minh ngẩng đầu nhìn Trợ lý Tân đang đứng run rẩy trước mặt.
“Những thông tin này hoàn toàn là sự thật?” Vũ Gia Minh khàn giọng hỏi Trợ lý Tân. Trong đôi mắt hắn đang có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt lên đến tận ngọn cây.
“Vâng vâng, đây hoàn toàn là sự thật. Chính tôi và một số vệ sĩ đã đến tận bệnh viện nơi cô Tú Linh nằm để điều tra.” Trợ lý Tân lắp bắp, tuôn ra một hơi thật dài, như sợ Vũ Gia Minh không tin tưởng mình, cho rằng mình bịa đặt ra tất cả.
“Nói như thế có nghĩa là Châu Kiệt Phong đã lợi dụng sự mất trí nhớ của Tú Linh để lừa gạt cô ấy?” Trong người Vũ Gia Minh giờ có hai ngọn lửa đang bốc cháy, một ngọn lửa trong trái tim hắn, một ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt lý trí.
Trợ lý Tân đáng thương không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ngàn năm băng tuyết của Vũ Gia Minh, chỉ biết cúi đầu, run run đáp: “Vâng.”
“Rầm!” Vũ Gia Minh tức giận đập bàn. Âm thanh vang lên như tiếng chuông ngân, đã dọa Trợ lý Tân nhảy dựng, theo phản xạ lùi ra sau mấy bước chân, mắt len lén nhìn Vũ Gia Minh. Trợ lý Tân nuốt nước bọt, cô họng kh
ô khốc, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa.
“Đáng chết! Dám lợi dụng người con gái của tôi.” Mắt Vũ Gia Minh vằn đỏ, tất cả mọi phẫn nộ và âm ngoan đều được ẩn dấu sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
Đang tức giận phừng phừng, đột nhiên Vũ Gia Minh nghĩ đến một chuyện, hắn trừng mắt, hỏi Trợ lý Tân: “Đã điều tra ra được nguyên nhân vì sao Tú Linh lại bị tai nạn giao thông chưa?” Vũ Gia Minh không tin Tú Linh bỗng dưng bỏ đi lang thang ngoài đường, hơn nữa còn băng qua đường mà không ngó trước ngó sau. Trong ấn tượng của hắn, Tú Linh là một cô gái nhát gan, tuyệt không dám bỏ đi lung tung như thế.
Trợ lý Tân rụt rè, mắt lo sợ nhìn Vũ Gia Minh, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.
“Nói đi!” Vũ Gia Minh quát, đi kèm theo là một tiếng đập bàn thật to: “Nếu mà còn không chịu nói, đừng trách tôi ra tay độc ác.”
“Tôi nói, tôi nói!” Trợ lý Tân kêu khổ, tự trách mình ngu ngốc khi dám thử thách sức chịu đựng của Vũ Gia Minh.
“Nói đi!” Vũ Gia Minh thu lại ánh mắt có thể giết người, trầm giọng ra lệnh.
“Cô Tú Linh sở dĩ bỏ đi lang thang ngoài đường là do trước đó cô ấy đã gặp riêng cô Đào Tuyết Viên ngoài vườn.” Trợ lý Tân vừa lau mồ hôi trán, vừa run giọng trả lời Vũ Gia Minh.
“Cái gì!” Một lần nữa, Vũ Gia Minh lại quát ầm lên. Hắn đứng bật dậy như lò xo, đôi mắt lãnh lẽo của hắn mãnh liệt chiếu thẳng vào người Trợ lý Tân.
Trợ lý Tân co rúm lại như một con sâu dóm, hận không thể tìm được một cái khe nẻ để chui xuống. “Tại sao mình phải phục vụ một ông chủ âm ngoan và đáng sợ như Vũ Gia Minh?” Trợ lý Tân khóc không ra nước mắt, trong lòng đang oán thầm số phận không may của mình.
Từ từ Vũ Gia Minh ngồi xuống ghế, khuôn mặt hắn khôi phục lại sự băng lãnh thường ngày. Vẻ mặt hắn không tỏ rõ hờn giận, cũng không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Nhìn hắn lúc này chỉ thấy một khuôn mặt phẳng như gương, lạnh như băng đá.
Vũ Gia Minh dù không nghe được cuộc nói chuyện giữa Tú Linh và Đào Tuyết Viên, nhưng hắn cũng có thể đoán được tám, chín phần. Hắn đoán nhất định Đào Tuyết Viên đã dùng những lời lẽ cay độc, bịa chuyện nói rằng cô ta là vợ chưa cưới của hắn, khiến Tú Linh khóc lóc và thương tâm bỏ đi. Chỉ có như thế, Tú Linh mới đi lang thang ngoài đường, mới băng qua đường mà không nhìn trước ngó sau, dẫn đến tai nạn giao thông.
Chỉ cần nghĩ trong hơn nửa tháng vừa qua, Tú Linh nằm trên giường, phải vượt qua bệnh tật một mình, phải trải qua nỗi sợ hãi và cô đơn khi không nhớ ra được mình là ai, hơn nữa hắn còn không có ở bên cạnh để chăm sóc và an ủi động viên, Vũ Gia Minh đã căm hận đến mức muốn giết người.
“Giỏi lắm Đào Tuyết Viên, cô dám bày trò lừa gạt tôi, lại còn dám hại đến Tú Linh?” Vũ Gia Minh nhếch mép, cười nhạt: “Đã thế, cô đừng trách tôi ra tay độc ác với cô.” Hơn nửa tháng nay, hắn vừa mải lo tìm kiếm Tú Linh, vừa phải lo công việc làm ăn của gia đình, nên tạm thời buông tha không đếm xỉa gì đến Đào Tuyết Viên, vẫn để cho cô ta lượn lờ xung quanh mình. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã kết thúc. Hắn tuyệt đối không thể để cho người gián tiếp hại Tú Linh xuýt mất mạng sống yên ổn trên đời.
Biết Tú Linh không phản bội lại mình, chỉ là do bị mất trí nhớ nên mới thế, Vũ Gia Minh không còn trách và oán hận Tú Linh nữa. Nhớ đến khuôn mặt tái nhợt, những giọt nước trong veo và đôi mắt ngơ ngác thất thần của Tú Linh vào buổi tối hôm trước, lòng Vũ Gia Minh đau nhói.
Là do hắn ngu ngốc, nên mới không nhận ra tình trạng không bình thường của Tú Linh. Giờ thì mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, hắn tin rằng sẽ sớm tìm ra cách đưa Tú Linh trở về bên cạnh mình, hơn nữa hắn còn phải tìm bác sĩ giỏi để chữa trị căn bệnh bị mất trí nhớ tạm thời của Tú Linh.
Đào Tuyết Viên không phải là một cô gái đơn giản, cô ta có đầy đủ sự âm ngoan của một con người thâm độc. Buổi tối hôm đến dự tiệc nhà họ Châu, bắt gặp hình ảnh Vũ Gia Minh cuống cuồng lo sợ khi thấy Tú Linh sắp ngất xỉu, mặc dù Tú Linh đã là vợ chưa cưới của người khác, cô ta đã hiểu ra rằng vĩnh viễn trong lòng Vũ Gia Minh chỉ có duy nhất một hình bóng là Tú Linh.
Cô ta làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Nguyên tắc làm người của cô ta là không ăn được thì phải đạp bỏ. Cô ta đã phải dụng tâm làm nhiều chuyện như thế, cô ta không muốn bị trắng tay, không được một thứ gì cả.
Cô ta mặc kệ Vũ Gia Minh có yêu cô ta không, có muốn lấy cô ta làm vợ không? Cô ta phải tìm đủ mọi cách để tách rời Tú Linh ra khỏi Vũ Gia Minh, phải khiến cả hai sống xa nhau vĩnh viễn. Để làm được điều này, chỉ có một cách duy nhất là khiến Tú Linh không bao giờ lấy lại được trí nhớ và lấy Châu Kiệt Phong làm chồng. Đào Tuyết Viên tin rằng Châu Kiệt Phong không phải là một chàng trai dễ chọc, một khi hắn đã có tình cảm với Tú Linh, hắn sẽ bằng mọi giá giữ Tú Linh thật chặt ở bên cạnh mình.
Tin tưởng vào kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, hơn chín giờ sáng, Đào Tuyết Viên gọi điện thoại cho Châu Kiệt Phong.
Hơn bảy giờ sáng, sau khi ăn cơm cùng Tú Linh, Châu Kiệt Phong được ông Cao lái xe đưa đi làm. Tập đoàn của nhà họ Châu cũng lớn mạnh chẳng kém gì tập đoàn của nhà họ Vũ và nhà họ Hoàng, có thể nói mỗi tập đoàn đều có thế mạnh của riêng mình và đều hùng cứ một phương. Trong khi tập đoàn của nhà họ Vũ và nhà họ Hoàng nắm giữ quyền sản xuất và phân phối ô tô, tập đoàn của nhà họ Châu lại mạnh về kinh doanh khách sạn và tài chính.
Ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc, đang đọc tài liệu trên tay, nghe tiếng chuông điện thoại, Châu Kiệt Phong cau mày, liếc mắt nhìn tên người gọi cho mình trên màn hình điện thoại.
Thấy tên Đào Tuyết Viên hiện lên trên màn hình, Châu Kiệt Phong rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn không biết lý do vì sao Đào Tuyết Viên lại chủ động gọi điện trước cho mình, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra chuyện lần này có liên quan đến cuộc hôn nhân sắp tới của hắn. Nhớ lại ánh mắt khó hiểu của Vũ Gia Minh và Đào Tuyết Viên nhìn Tú Linh trong buổi tiệc vào buổi tối hôm trước, đến tận hôm nay, hắn vẫn còn thấy lo sợ vu vơ.
“Chào anh! Chúng ta có thể hẹn gặp nhau một chút được không?” Đào Tuyết Viên mỉm cười, dịu dàng hỏi Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong xem đồng hồ đeo trên cổ tay. Thấy mới có hơn chín giờ sáng, hắn cười nói: “Được rồi. Em nói điện chỉ đi.”
“Hẹn gặp anh ở nhà hàng Trùng Khánh. Hy vọng là em không làm phiền anh.” Đào Tuyết Viên cười, giọng ngọt ngào như mía đường.
“Không phiền một chút nào. Anh cũng không bận lắm.” Châu Kiệt Phong tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng lòng hắn chất đầy tâm sự và những suy nghĩ hỗn loạn. Cuộc hôn nhân này xem ra đã bắt đầu có sóng gió. Vì hắn là người không thành thật, đã tính kế lừa dối Tú Linh trước, nên hiện giờ hắn đang phải sống trong lo lắng và bất an.
Đút tập tài liệu vào ngăn bàn, cầm chìa khóa xe ô tô, vừa đi ra cửa phòng, vừa sỏ tay vào áo khoác, khuôn mặt Châu Kiệt Phong đã phủ một lớp sương mỏng. Trước mặt mọi người, hắn lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện như thiên sứ, nhưng khi không còn ai, hắn lại hiện nguyên hình là một kẻ vô tình và lạnh lùng.
Gần mười phút sau đó, Châu Kiệt Phong một mình lái xe đến nhà hàng Trùng Khánh theo như lời mời của Đào Tuyết Viên.
Đào Tuyết Viên đã đến được một lúc, cô ta vừa ngồi đợi Châu Kiệt Phong trên một chiếc bàn kê ở giữa quán, vừa thưởng thức cà phê, mắt quan sát xung quanh.
Đậu xe trước cửa quán, Châu Kiệt Phong mở cửa kính, thong thả rảo bước vào trong.
Xác định được chiếc bàn mà Đào Tuyết Viên đang ngồi, Châu Kiệt Phong gắng gượng nở một nụ cười: “Chào em!” . Tự kéo ghế, Châu Kiệt Phong ngồi xuống.
“Chào anh!” Đào Tuyết Viên mỉm cười, nụ cười mang theo trăm hoa đua nở. Các quý ông ngồi trong quán, đều bị nụ cười, sắc đẹp và ánh mắt long lanh như pha lê của cô ta hớp hồn, trái tim nhảy cuồng loạn trong lồng ngực.
“Anh uống gì?” Đào Tuyết Viên nhấm một ngụm cà phê, liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Châu Kiệt Phong.
“Cho anh một tách cà phê.” Châu Kiệt Phong lơ đãng trả lời. Trong đầu đang thầm hỏi không biết cô ta gọi mình ra đây nhằm mục đích gì.
Đào Tuyết Viên vẫy tay, nhẹ giọng gọi một nhân viên phục vụ nữ: “Mang cho tôi một tách cà phê.”
Cô nhân viên nữ khẽ khom người, gật đầu nói: “Phiền quý khách chờ cho một chút.” Nói xong, cô ta xoay người, nhanh chân bước đi.
Cô nhân viên chỉ đi một lát, đã quay trở lại với một chiếc khay màu trắng. Trên khay đặt một tách cà phê đen bốc khói, một lọ đường và một lọ sữa.
Chờ cô nhân viên đặt tất lên mặt bàn kính, và đi khuất. Châu Kiệt Phong dùng thìa múc một muỗng đường và một muỗng sữa cho vào tách cà phê. Cách làm của hắn rất tao nhã, rất quý phái. Đào Tuyết Viên chăm chú ngắm nhìn, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của Châu Kiệt Phong.
Nhấp hai ngụm cà phê, lúc này Châu Kiệt Phong mới cười hỏi Đào Tuyết Viên: “Em hẹn anh ra đây, chắc có chuyện gì đó cần nói?” Đôi mắt sắc bén của Châu Kiệt Phong nhìn thẳng vào mắt Đào Tuyết Viên.
Đào Tuyết Viên cười, nheo mắt hỏi: “Anh không cho rằng, em hẹn anh ra đây chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao?”
Châu Kiệt Phong cười khẽ: “Con gái duy nhất của chủ tịch Đào từ bao giờ lại có nhã hứng gọi anh ra đây chỉ để nói chuyện phiếm thôi thế?”
Đào Tuyết Viên không trách Châu Kiệt Phong đùa cợt mình. Vuốt ngọn mái tóc ra đằng sau gáy, cô ta nói tiếp: “Em gọi anh ra đây vì có chuyện muốn nói liên quan đến thân thế của Tuyết Nguyệt – người vợ chưa cưới của anh.”
Nụ cười trên môi Châu Kiệt Phong tắt, khuôn mặt hắn đông cứng: “Em biết về thân thế của Tuyết Nguyệt?” Giọng nói của Châu Kiệt Phong đã có chút hơi run rẩy.
“Tên thật của cô ấy không phải là Tuyết Nguyệt, mà là Tú Linh.” Đào Tuyết Viên căng thẳng nhìn vào mắt Châu Kiệt Phong. Cô ta cẩn thận dò xét phản ứng trên khuôn mặt Châu Kiệt Phong. Chần chờ một chút, cô ta úp úp mở mở, nói tiếp: “Cô ấy và Vũ Gia Minh có quan hệ rất mật thiết với nhau.”
Sự tự chủ của Châu Kiệt Phong hoàn toàn bị đả bại. Hắn đã từng nghi ngờ về thân thế của Tú Linh, từng cho rằng Tú Linh đã có người yêu, nhưng hắn chưa từng nghĩ Tú Linh là người tình của Vũ Gia Minh. Nếu điều này là thật, thì hắn đã gặp phải một rắc rối lớn rồi. Cách làm người của Vũ Gia Minh thế nà
o, không phải là hắn không biết, cũng không phải chưa từng được lĩnh giáo.
Vũ Gia Minh là một kẻ thâm hiểm, ích kỉ và tự cao tự đại. Một khi hắn đã thích thứ gì, hắn sẽ làm đủ mọi cách để có bằng được thứ đó. Mặc kệ là Tú Linh vì sao lại đi lang thang ngoài đường, bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ. Sự thật Tú Linh là người của hắn vẫn mãi là sự thật, điều này không thể thay đổi được.
Mất một lúc lâu thật lâu, Châu Kiệt Phong mới lấy lại được bình tĩnh và tự chủ, hắng giọng, hắn nghi hoặc hỏi: “Những gì mà em nói hoàn toàn là sự thật chứ? Nếu Tú Linh là người yêu của Vũ Gia Minh, tại sao buổi tối hôm đó hắn lại không nói gì cả?”
Đào Tuyết Viên cười nhạt: “Anh hiểu tính cách tự cao tự đại của anh ấy rồi còn gì. Anh ấy làm sao có thể làm ầm lên, và lôi Tú Linh đi trước mặt mọi người. Làm thế có khác gì, anh ấy tự hạ nhục chính bản thân mình.”
“Cho nên…” Châu Kiệt Phong bỏ dỡ câu nói. Hắn đã tin tám, chín phần rồi, tin rằng Tú Linh thực sự là người yêu của Vũ Gia Minh.
“Cho nên nhân lúc Vũ Gia Minh vẫn còn chưa biết được chuyện Tú Linh bị tan nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, anh hãy tiến hành tổ chức đám cưới sớm đi, hay là đưa cô ấy đi đâu đó.” Đào Tuyết Viên cuối cùng cũng nói ra mục đích của cuộc gặp này.
Châu Kiệt Phong nhìn Đào Tuyết Viên bằng đôi mắt thâm trầm, hắn cười lạnh, hỏi Đào Tuyết Viên: “Còn em, em định giải quyết chuyện này thế nào? Tại sao em không tìm cách bắt ép Vũ Gia Minh sớm cưới em làm vợ, em lại bắt anh phải cướp gấp Tú Linh và đưa cô ấy đi thật xa?” Châu Kiệt Phong mặc dù thấy cách mà Đào Tuyết Viên gợi ý cho hắn rất hợp lý, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng.
“Anh đừng giả ngu nữa có được không?” Đào Tuyết Viên bực bội, nghiến răng, trừng mắt nhìn Châu Kiệt Phong. “Nếu em có cách ép anh ấy cưới em sớm, em đã làm rồi. Anh ấy đâu có ngốc nghếch và ngây thơ như Tú Linh.”
“…” Châu Kiệt Phong rơi vào trầm tư. Biết được sự thật Tú Linh đã có người yêu, hơn nữa người đó lại là Vũ Gia Minh – đối thủ nguy hiểm và xứng tầm nhất của mình, Châu Kiệt Phong càng lúc càng lo sợ mất Tú Linh.
“Nếu anh không nhanh tay, tiến hành kết hôn sớm với Tú Linh. Để Vũ Gia Minh biết được sự thật, và Tú Linh lấy lại được trí nhớ, lúc đó dù anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu.” Đào Tuyết Viên nói thêm, cố ta cố tình đánh vào lòng tự trọng, đánh vào tâm trạng lo sợ mất mát của Châu Kiệt Phong. Là một kẻ trong cuộc, lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì sợ một ngày nào đó sự thật mà mình đang cố che dấu sẽ bị phanh phui, cô ta hiểu tâm trạng của Châu Kiệt Phong hiện giờ. Chính vì hiểu, cô ta lại càng ăn nói một cách lưu loát, hợp tình hợp lý cho Châu Kiệt Phong nghe.
“…” Châu Kiệt Phong không nói gì, hắn vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa lắng nghe Đào Tuyết Viên nói. Đào Tuyết Viên hiểu tâm trạng căng thẳng bồn chồn và bất an của hắn, hắn cũng hiểu được tâm trạng của cô ta bây giờ. Cả hai đều là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Tú Linh và Vũ Gia Minh.
Ngồi nói chuyện với Đào Tuyết Viên gần một tiếng đồng hồ, Châu Kiệt Phong cáo từ, ra về trước. Trong quán chỉ còn một mình Đào Tuyết Viên ngồi.
Châu Kiệt Phong vừa bước ra cửa quán, một người ông ăn mặc xoàng xĩnh, mái tóc hơi rối ngay lập tức nối gót theo sau. Cuộc nói chuyện giữa Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên đã lọt vào tai và máy ghi âm của anh ta. Ngay cả hình ảnh gặp mặt của hai người, cũng được cẩn thận chụp lại.
Chap 33:
Chiếc du thuyền màu trắng đã lênh đênh trên biển mất một ngày, một đêm mới về đến đất liền, nơi tiếp giáp với thành phố. Hoàng Tuấn Kiệt được ông thuyền trưởng và hai chàng thủy thủ mang lên bờ, được cô gái cho người gọi xe chở vào bệnh viện.
Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành khâu lại vết thương, bôi thuốc và băng bó cho Hoàng Tuấn Kiệt. Ngoài ra họ còn tiến hành khám và chụp tổng quát toàn bộ cơ thể hắn.
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, yên tâm khi biết sức khỏe của Hoàng Tuấn Kiệt không có gì đáng lo ngại. Hắn chỉ bị thiếu máu, bị ngạt khí và bị trầy xước đôi chỗ, ngoài vết thương trí mạng trên bụng thì không còn vết thương nào khác.
Cô gái đã thức canh và chăm sóc Hoàng Tuấn Kiệt cả đêm, lúc nào cũng thầm cầu nguyện hắn mau chóng tỉnh lại, mau tai qua nạn khỏi. Tính cách của cô gái rất yếu đuối và nhu nhược, hay khóc, lại hướng nội, nên ít khi chia sẻ tâm tư của mình với người khác. Có đau khổ gì cũng giữ kín trong lòng. Yêu mà không dám nói, thành ra đã chờ đợi Hoàng Tuấn Kiệt trong ba năm, cũng không một lần dám nghĩ đến việc gặp mặt trực tiếp, để nói cho hắn biết tình cảm thật sự trong lòng mình.
Chỉ dám đứng nhìn và ngưỡng mộ Hoàng Tuấn Kiệt từ xa, khiến nhiều khi cô gái thấy mình thật đáng thương và thật ngu dại. Vẫn biết rằng đây là tình yêu đơn phương, không bao giờ có thể trở thành sự thật, nhưng cô gái không thể ngăn cấm mình không mơ tưởng đến một ngày có thể chạm được vào người Hoàng Tuấn Kiệt, xa hơn một chút là được hắn đáp lại tấm chân tình đã lỡ trót trao cho hắn hơn ba năm nay.
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Kiệt mới tỉnh lại. Người đầu tiên mà hắn nhìn thấy, là cô gái có khuôn mặt vừa xa vừa lạ. Cô gái tên Trác Phi Tuyết này không hề xa lạ với hắn, trước kia hắn từng gặp mặt vài lần.
Đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt giật mình. Hắn không hiểu lý do vì sao vừa mới tỉnh lại, đã gặp Trác Phi Tuyết. Chớp chớp mắt mấy cái, khẽ cựa quậy người, cơn đau nhức xuyên thấu từ bụng, lan tràn khắp toàn thân nói cho hắn biết, hắn vẫn chưa chết, mà vẫn còn đang sống tại dương gian. Hắn đang nằm trong một căn phòng thuộc một bệnh viện nào đó.
Tiếng rên của Hoàng Tuấn Kiệt, khiến Trác Phi Tuyết ngủ ngà ngủ gật, giật mình, mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Hoàng…Hoàng Tuấn Kiệt!” Cô gái vì quá vui sướng, đã vừa cười vừa khóc: “Anh thấy trong người thế nào?”
Hoàng Tuấn Kiệt nghi hoặc nhìn Trác Phi Tuyết: “Tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng…” Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, miệng rên lên một tiếng, vết thương trên bụng khiến hắn đau quá.
“Anh đừng gấp.” Trác Phi Tuyết vội vàng đỡ Hoàng Tuấn Kiệt ngồi dậy, tay luống cuống kê hai chiếc gối dưới lưng Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tại sao tôi lại nằm ở đây? Tôi tưởng mình đang nằm trong một chiếc thùng gỗ, trôi nổi trên mặt biển.” Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt nhíu mày, giọng trầm đục hỏi Trác Phi Tuyết.
“Sáng hôm qua, em đang thưởng ngoạn cảnh trên du thuyền. Ông thuyền trưởng thấy có một chiếc thùng gỗ lạ đang trôi nhấp nhô trên mặt biển, đã hiếu kì sai hai thủy thủ vớt lên.” Trác Phi Tuyết hơi đỏ mặt, trái tim đập thật nhanh, khi tay chạm vào lưng và tóc Hoàng Tuấn Kiệt.
“Là em đã cứu anh?” Chỉ bằng vài câu giải thích của Trác Phi Tuyết, Hoàng Tuấn Kiệt đã hiểu được toàn bộ.
Trác Phi Tuyết bẽn lẽn nở một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu không nói gì cả.
Sự im lặng của Trác Phi Tuyết đã thừa nhận tất cả. Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, bối rối bảo Trác Phi Tuyết: “Cảm ơn em.”
“Không có gì.” Trác Phi Tuyết nhỏ nhẹ đáp.
Nghĩ đến hoàn cảnh nguy hiểm của mình, Hoàng Tuấn Kiệt hỏi Trác Phi Tuyết: “Em có thể cho anh mượn điện thoại một chút được không?”
“Dạ, được.” Trác Phi Tuyết mở túi xách, lấy điện thoại cho Hoàng Tuấn Kiệt mượn.
Hoàng Tuấn Kiệt run run bấm số. Ban đầu hắn định gọi cho Tuấn Hùng, nhưng lại nghĩ Tuấn Hùng hiện giờ đang ở Việt nam, có muốn giúp hắn cũng không được. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn đành gọi cho ông Hoàng – trợ lý của bố hắn.
Hơn một ngày gần đây ông Hoàng đã cho người đi dò la khắp nơi tìm kiếm Hoàng Tuấn Kiệt. Sự mất tích đột ngột của hắn đã khiến tất cả vệ sĩ được cử đi bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt đều bị trách phạt.
Cũng may, trước khi vội vã rời khỏi nhà, Hoàng Tuấn Kiệt đã vứt lại điện thoại di động, nên ông Hoàng đã dò xem các cuộc gọi trong buổi tối Hoàng Tuấn Kiệt mất tích. Khi phát hiện Hoàng Tuấn Kiệt đã nhận được một cuộc gọi của Thư Phàm, ông Hoàng khẳng định ngay được đây là một cái bẫy. Cuộc truy tìm do ông Hoàng dẫn đầu đã lần ra manh mối đến bến cảng. Đến nơi họ chỉ thấy xác một cô gái, ngoài ra không tìm được thứ gì khác.
Dưới mệnh lệnh của ông Hoàng, gần năm chiếc ca nô đã lướt ra hướng biển. Thậm chí ông còn thuê cần cẩu mò xung quanh khu vực gần bển cảng. Kết quả, sau một ngày một đêm, cũng không tìm thấy gì ngoài những thứ rác rải như vỏ lốp xe ô tô, và những thứ linh tinh khác, cuộc truy tìm đi vào bế tắc.
Ông Gia Huy bệnh tình càng thêm nặng khi nhận được tin thằng con trai của mình đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Lúc nghe ông Hoàng báo cáo kết quả sau một ngày một đêm tìm kiếm quanh bến cảng mà không có kết quả gì, ông Gia Huy và ông Hoàng cả hai đều cho rằng Hoàng Tuấn Kiệt lành ít dữ nhiều. Có thể hắn đã bị bọn chúng giết chết rồi đem vứt xác xuống giữa biển.
Giữa lúc nước sôi lửa bóng thế này, ông Hoàng nhận được một cuộc gọi lạ. Vốn không muốn nghe, nhưng ông nghĩ hiện giờ Hoàng Tuấn Kiệt đang mất tích. Biết đâu kẻ bắt cóc Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện đến thì sao. Để đề phòng bất trắc và không cho phép mình bỏ qua bất cứ cơ hội nào, ông Hoàng nhận cuộc gọi.
“Chú Hoàng phải không?” Ngay câu đầu tiên, Hoàng Tuấn Kiệt đã muốn xác định người đang nghe máy có phải là ông Hoàng không. Do vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu muốn giết mình, nên tạm thời hắn không còn tin tưởng ai cả.
Ông Hoàng bàng hoàng, tai ù đi. Cả người ông căng cứng, các dây noron thần kinh trong cơ thể đều trong trạng thái treo lơ lửng giữa không trung.
“Cậu..cậu chủ.” Ông Hoàng khàn giọng, run run nói, thì thào như thể sợ rằng tất cả đây không phải là sự thật, mà là đang mơ.
“Chú Hoàng! Đúng là chú rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt chưa có lúc nào lại thấy mình may mắn như thế. Bị nhốt trong một thùng gỗ, bị thả ra giữa biển, chẳng những chưa chết, còn được người quen cứu sống, giờ hắn còn được nói chuyện với người thân tín của cha hắn.
“Cậu chủ! Hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu có sao không?” Ông Hoàng sau khi khẳng định được người đang gọi điện cho mình là Hoàng Tuấn Kiệt, đã sung sướng nở một nụ cười, đặt cho hắn một lô lốc câu hỏi.
“Cháu đang ở bệnh viện.” Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, nụ cười nửa miệng nở trên môi. Hắn
thật sự không thể cười nổi. Trải qua chuyện sinh tử vừa rồi, đã rút cạn đi sức lực trong cơ thể hắn.
“Bệnh viện? Cậu chủ lại bị thương sao? Cậu chủ mau nói tên bệnh viện mà cậu chủ đang nằm, để chúng tôi tới đón.” Ông Hoàng nôn nóng giục Hoàng Tuấn Kiệt. Ông lo sợ nếu để Hoàng Tuấn Kiệt nằm một mình trong bệnh viện, không có ai ở bên cạnh bảo vệ và canh chừng, sẽ sớm bị sát thủ ẩn nấp trong bóng tối giết chết.
Hoàng Tuấn Kiệt bịt tay vào ống nghe, quay sang hỏi Trác Phi Tuyết: “Bệnh viện mà anh đang nằm tên là gì?”
Trác Phi Tuyết loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng Tuấn Kiệt và người đàn ông tên Hoàng. Tuy hơi buồn vì hắn sắp được người nhà đến đón, nhưng Trác Phi Tuyết cố nén nỗi đau vào trong, gượng nở một nụ cười, nói: “Đây là bệnh viện Lan Châu.” Ngoài ra Trác Phi Tuyết còn nói rõ cho hắn biết bệnh viện đang nằm trên thành phố và khu vực nào.
Hoàng Tuấn Kiệt nói lại cho ông Hoàng nghe. Trao đổi thêm vài câu với ông Hoàng, Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy và trả lại điện thoại cho Trác Phi Tuyết.
Trác Phi Tuyết run run cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Hoàng Tuấn Kiệt. Khi hai năm đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt, có một luồng điện chạy dọc thân thể Trác Phi Tuyết.
“Anh…anh đã đói chưa? Có muốn ăn gì không?” Trác Phi Tuyết đút điện thoại vào túi xách, ngượng ngùng hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh không thấy đói.” Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu, cười đáp.
Hai người rơi vào im lặng. Trác Phi Tuyết là một cô gái hay ngượng ngùng, ít khi nói chuyện và tiếp xúc với người lạ, hơn nữa với người mà mình thích, lại càng không biết phải nói gì.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, hắn nheo mắt nhìn Trác Phi Tuyết. Ngay lần đầu tiên mới gặp mặt Trác Phi Tuyết, hắn đã coi Trác Phi Tuyết là một cô em gái nhỏ, dễ thương và ngoan hiền.
Quá mệt mỏi, chỉ mở mắt được một lúc, Hoàng Tuấn Kiệt dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Khuôn mặt tuấn tú, màu da hơi sạm đen của hắn vì mất máu đã chuyển sang màu trắng nhợt.
Trác Phi Tuyết ngây ngẩn cả người, ngồi ngắm nhìn Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt ngủ. Trong lòng Trác Phi Tuyết có biết bao nhiêu điều muốn nói cho Hoàng Tuấn Kiệt biết. Nhưng khi gặp mặt, Trác Phi Tuyết lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới gọi điện, chưa đầy một tiếng, ông Hoàng và mấy người vệ sĩ mặc vét đen đã đến đón Hoàng Tuấn Kiệt đi.
Biết Trác Phi Tuyết là ân nhân cứu mạng của Hoàng Tuấn Kiệt, ông Hoàng đã khẩn khoản mời Trác Phi Tuyết đến tư gia nhà họ Hoàng làm khách. Trác Phi Tuyết định từ chối, nhưng thiết nghĩ, hiếm mới có cơ hội được gần gũi với Hoàng Tuấn Kiệt, nên đã nhận lời.
Tin tức Hoàng Tuấn Kiệt chẳng những chưa chết, hơn nữa còn được cứu sống và đang trên đường trở về nhà, nhanh chóng được báo cáo lại cho người đứng trong bóng tối. Người bí ẩn đó đã lạnh lùng ra lệnh, phải sớm diệt trừ Hoàng Tuấn Kiệt. Nếu không sẽ thuê người khác và báo cảnh sát khai trừ bỏ tổ chức sát thủ.
Hoàng Tuấn Kiệt có thể thoát chết hai lần, nhưng không có nghĩa là hắn có thể thoát được lần thứ ba, và lần thứ tư. Xem ra tính mạng của hắn vẫn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chỉ an toàn, khi người đứng đằng sau thuê bọn sát thủ giết hắn, bị bắt. Buổi chiều, người đi theo dõi Châu Kiệt Phong đã báo cáo lại toàn bộ cho Vũ Gia Minh nghe, đồng thời anh ta còn giao cả máy ghi âm và ảnh chụp đã được rửa cho Vũ Gia Minh.
Sau khi nghe xong đoạn băng ghi âm, và xem hết hơn 10 tấm ảnh, Vũ Gia Minh nhếch mép cười nhạt, tay vỗ bàn: “Đào Tuyết Viên! Cô đúng là kẻ không biết tốt xấu! Tôi đã nhường cho cô một con đường sống khá giả, nhưng cô lại không muốn. Cô muốn tôi đích thân ra tay thì cô mới hiểu được là tốt nhất không nên động vào đồ của tôi chứ gì?”
Vỗ thật mạnh xuống mặt bàn, Vũ Gia Minh trầm giọng bảo Trợ lý Tân đứng bên cạnh: “Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi cần đến nhà Châu Kiệt Phong một chuyến.”
Trợ lý Tân lau mồ hôi trán, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không dám.
Vũ Gia Minh cau mày, trừng mắt, quát Trợ lý Tân: “Không mau đi làm nhiệm vụ tôi giao phó đi? Còn ngơ ngác đứng ở đấy làm gì?”
“Cậu chủ!” Trợ lý Tân run giọng, liên tiếp dùng khăn tay lau mồ hôi trán: “Có điều này tôi không biết là có nên nói hay không?”
“Nói mau!” Vũ Gia Minh hiện giờ đang bị nộ khí công tâm. Hắn không thích nghe chuyện dài dòng.
“Việc cô Tú Linh bị mất trí nhớ, chắc cậu chủ cũng rõ. Nếu cậu chủ đột nhiên xông thẳng vào nhà Châu Kiệt Phong mang người đi, e rằng không thích hợp. Tôi sợ cô Tú Linh sẽ tin những gì mà Châu Kiệt Phong nói, hơn là tin cậu chủ.” Trợ lý Tân nuốt nước bọt. Mặc dù rất sợ Vũ Gia Minh, nhưng những gì cần phải nói vẫn phải nói ra. Đi theo Vũ Gia Minh gần 10 năm nay, cũng có ít nhiều tình cảm và giao tình.
Vũ Gia Minh lắng nghe những gì mà Trợ lý Tân nói. Ban đầu, hắn thấy rất bực mình và phiền chán. Nhưng sau đó, hắn thấy Trợ lý Tân nói đúng. Tú Linh hiện giờ đang mất trí nhớ. Châu Kiệt Phong là người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc Tú Linh hơn nửa tháng qua. Mặc kệ Châu Kiệt Phong chính là người đã đâm vào Tú Linh, nhưng hơn nửa tháng vừa qua Châu Kiệt Phong đã có đủ thời gian để nhồi nhét vào đầu Tú Linh những thông tin sai sự thật. Nếu hắn muốn danh chính ngôn thuận mang Tú Linh trở về và khiến Tú Linh tin rằng hắn mới chính là người yêu của mình, hắn cần phải tìm cách khác khôn ngoan hơn.
Vũ Gia Minh rơi vào trầm tư, khủy tay chống bàn.
“Nói ra được những điều này, chắc cậu đã nghĩ ra được cách gì đó?” Vũ Gia Minh lừ mắt nhìn Trợ lý Tân. Ánh mắt của hắn ngụ ý, nếu Trợ lý Tân không nghĩ ra được cách gì đó, thì sẽ không sống yên với hắn.
Trợ lý Tân toát mồ hôi vì sợ.
“Theo tôi thấy, chúng ta không nên đánh trực diện, mà nên tiến hành một cách ngầm ngầm.” Lau mồ hôi trên trán, Trợ lý Tân kích động nói, đôi mắt lóe lên những tia nhìn sắc bén.
“Có ý gì?” Vũ Gia Minh dựa cằm vào lòng bàn tay, hứng thú nhìn Trợ lý Tân.
“Nghĩa là chúng ta sẽ ngấm ngầm bắt cóc cô Tú Linh. Sau đó sẽ cho người lần lượt xử Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên.” Trợ lý Tân nói một hơi không ngừng nghỉ. Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh nhếch mép. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi hắn. Hắn nhìn Trơ lý Tân bằng đôi mắt tán thưởng: “Ý tưởng này không tồi. Nhưng có điều, Tú Linh suốt ngày bị Châu Kiệt Phong nhốt trong nhà, chúng ta làm sao mà ra tay.” Thật ra Vũ Gia Minh đã nghĩ ra cách, nhưng hắn thích nghe người khác nói hơn.
“Chúng ta sẽ dụ người làm trong nhà mang cô Tú Linh ra ngoài đi dạo. Lúc đó chúng ta sẽ phục kích sẵn ở bên ngoài, và mang cô ấy đi.” Trợ lý Tân mỉm cười, tự tin nói ra kế hoạch của mình.
Vũ Gia Minh cười, khóe môi hắn cong cong: “Xem ra từ lúc đi theo tôi, cậu đã tiếp thu được nhiều bài học bổ ích.”
Lời nói nửa khen nửa giễu cợt của Vũ Gia Minh, khiến Trợ lý Tân xấu hổ đỏ mặt.
“Được rồi, kế hoạch cứ theo như thế mà làm.” Vũ Gia Minh chốt lại câu cuối: “Tuy nhiên cần phải thay đổi một chút.”
Trợ lý Tân chăm chú lắng nghe Vũ Gia Minh nói. Vừa nghe Trợ lý Tân vừa nhìn Vũ Gia Minh bằng con mắt kính phục. So về trí thông và cách dùng mưu mẹo, Trợ lý Tân chỉ là một học sinh tiểu học. Còn Vũ Gia Minh đã được liệt vào hàm giáo sư.
Đã phân công đâu vào đó, và an bài ổn thỏa, Vũ Gia Minh nhẹ thở ra một hơi thật dài. Chỉ nay mai thôi, Tú Linh sẽ sớm trở về bên hắn. Mà cũng không mất nhiều thời gian lâu như thế. Với kế hoạch mà hắn đã vạch ra, chẳng mấy chốc Tú Linh lại ngoan ngoãn là một thú cưng được hắn yêu thương và chiều chuộng.
“Tú Linh! Hãy chờ đấy, nhất định tôi sẽ đưa cô trở về bên cạnh tôi.” Vũ Gia Minh nghiến răng, mắt căm phẫn phóng điện về phía trước: “Châu Kiệt Phong! Nếu cậu dám động chân động tay vào người Tú Linh, dù chỉ là một sợi tóc, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.”
Kể từ lúc gặp mặt và nói chuyện với Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong không còn tâm tư để làm việc. Hắn đã bỏ dở công việc của buổi chiều, để lái xe về nhà. Ngay cả tài xế là ông Cao, hắn cũng không cần.
Hắn sợ, rất sợ, sợ rằng Tú Linh sẽ nhanh chóng nhớ ra được mình là ai. Hơn nữa nguy cơ từ phía Vũ Gia Minh là lớn nhất. Vũ Gia Minh là một kẻ thâm trầm, khó đoán, thủ đoạn có thừa. Một kẻ ích kỉ, tự cao tự đại như Vũ Gia Minh làm sao có thể để cho người khác động tay động chân vào đồ vật của mình.
Điều đáng sợ nhất là cho đến tận thời điểm này, Vũ Gia Minh không có bất cứ một hành động hay động tĩnh gì cả. Người ta nói chỉ tìm được sơ hở của đối phương, khi người đó hành động. Nhưng đằng này, Vũ Gia Minh lại án binh bất động. Hắn không nói rõ Tú Linh là người yêu của hắn, cũng không làm gì để chứng tỏ Tú Linh thuộc về hắn, thậm chí một biểu hiện ghen tuông và tức giận cũng không có.
Được hay, hắn đã không còn cần một thú cưng như Tú Linh nữa rồi? Càng nghĩ Châu Kiệt Phong càng thấy rối rắm, càng thấy khó hiểu, giống như đã rơi vào sương mù.
Lái xe trở về đến nhà, Châu Kiệt Phong giao chìa khóa xe cho ông quản gia, nhanh chân đi vào trong nhà tìm Tú Linh. Mới xa Tú Linh có hơn 10 tiếng đồng hồ, hắn đã thấy nhớ Tú Linh rồi. Nếu mai sau Tú Linh nhớ ra được mình là ai, và quay trở về bên cạnh Vũ Gia Minh. Hắn không biết mình sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới?
“Tú Linh!” Vừa đặt chân vào phòng khách, Châu Kiệt Phong nôn nóng, lên tiếng gọi Tú Linh.
Tú Linh đang cùng hai cô giúp việc lau chùi nhà cửa trên lầu hai. Tiếng nói chuyện, cười đùa vọng xuống lầu, lọt vào tai Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong mỉm cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Tú Linh. Vậy là Tú Linh vẫn còn ở bên cạnh hắn. Tú Linh chưa đi đâu cả.
“Tú Linh!” Châu Kiệt Phong bước lên cầu thang, vừa đi vừa gọi tên Tú Linh.
Đang lau hành lang, nghe tiếng gọi của Châu Kiệt Phong, Tú Linh ngẩng đầu, mỉm cười tươi như hoa nở, miệng ấp úng: “Anh Kiệt Phong!”
Chỉ một tiếng nói của Tú Linh thôi cũng đủ khiến Châu Kiệt Phong mềm nhũn cả người, mềm từ trong xương cốt mềm ra.
Châu Kiệt Phong bước lại gần Tú Linh, nắm lấy tay bàn nhỏ nhắn đang đeo găng của Tú Linh: “Em mới lành bệnh, không nên làm những công việc nặng nhọc này.”
Tú Linh mỉm cười, lắc đầu đá
p: “Em không mệt, vả lại sức khỏe của em cũng đã tốt hơn nhiều rồi còn gì. Nắm một chỗ, em sợ mình sẽ phát phì và người trở nên phù thũng mất.”
Hai chị giúp việc che miệng cười trộm, mắt len lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong thật không có cách nào để dạy dỗ một cô gái có tính cách trẻ con, thích làm theo ý mình như Tú Linh.
“Giá mà em tăng lên được vài kí nữa thì may cho anh quá. Em xem, người em sau khi nằm viện nửa tháng đã biến thành một cây củi khô rồi.” Châu Kiệt Phong nắm chặt lấy tay Tú Linh, ánh mắt thâm tình nhìn Tú Linh không rời.
Tú Linh đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Châu Kiệt Phong. Trong lòng Tú Linh có một cảm giác ấm áp và ngọt ngào không ngừng lan tỏa. Tuy cảm giác mà Châu Kiệt Phong mang lại không băng cảm giác của chàng trai lạ mặt tên là Vũ Gia Minh kia, nhưng Tú Linh tin rằng mình đã tìm được một người chồng tốt để nương tựa cả đời.
Châu Kiệt Phong giúp Tú Linh tháo găng tay, tháo bỏ tạp dề màu trắng. Chuyển tay đưa cho hai cô giúp việc, Châu Kiệt Phong nắm tay Tú Linh dắt đi.
“Anh Phong! Anh Phong! Em vẫn còn chưa làm xong công việc nhà.” Tú Linh dẩu môi, bất mãn khi bị bắt ép phải đi theo Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong vừa cười vừa nói: “Nếu em muốn anh cho hai cô giúp việc nghỉ làm, thì em cứ tiếp tục cùng họ lau nhà, rửa chén bát và nấu cơm. Còn nếu không, em nên ngoan ngoãn đi theo anh.”
Đây là hàm ý đe dọa? Tú Linh mím chặt môi, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Châu Kiệt Phong.
“Sao thế? Em không vui à?” Châu Kiệt Phong thừa hiểu trong đầu Tú Linh đang nghĩ gì. Nhưng hắn xấu xa muốn trêu đùa Tú Linh.
Tú Linh giận dỗi quay mặt, ngó lơ không thèm nhìn Châu Kiệt Phong.
Dáng vẻ phồng mồm, và khuôn mặt phụng phịu của Tú Linh đáng yêu đến nỗi, Châu Kiệt Phong muốn cắm hai má Tú Linh mỗi bên một ngụm.
Cố đè nén ham muốn của mình, Châu Kiệt Phong kéo Tú Linh vào phòng riêng.
Mở vòi hoa sen trong phòng tắm cá nhân, Châu Kiệt Phong rửa tay cho Tú Linh.
Tú Linh im lặng, tận hưởng cảm giác được Châu Kiệt Phong chăm sóc và chiều chuộng. Có đôi lúc Tú Linh không vui và thấy phiền muộn khi trong mắt của Châu Kiệt Phong, và người làm trong nhà, Tú Linh chỉ là một cô bé chưa trưởng thành cần chăm sóc và bảo vệ từng li từng tí theo kiểu “Nâng như nâng trừng, hứng như hứng hoa” , nhưng thật lòng Tú Linh rất cảm động và biết ơn Châu Kiệt Phong.
Giữa lúc Tú Linh không biết mình sẽ đi đâu và về đâu, Châu Kiệt Phong đã xuất hiện như một bạch mã hoàng tử. Châu Kiệt Phong chẳng những cho Tú Linh một mái nhà để tránh nắng tránh mưa, còn sắp cùng Tú Linh tạo dựng một gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Rửa xong tay cho Tú Linh, Châu Kiệt Phong nhấc bổng Tú Linh, đặt Tú Linh ngồi trên giường.
Tú Linh sợ hãi, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Châu Kiệt Phong. Đây là lần đầu tiên Châu Kiệt Phong chủ động đưa Tú Linh vào phòng ngủ, hơn nữa còn táo tợn muốn cúi xuống hôn Tú Linh.
Vào lúc Châu Kiệt Phong cúi xuống, môi sắp chạm môi, một hình bóng có khuôn mặt nửa xa lạ nửa thân quen xuất hiện trong đầu Tú Linh. Người đàn ông đó có khuôn mặt rất đẹp trai và phong độ, ánh mắt vừa u oán vừa nồng nàn thương yêu nhìn Tú Linh. Người đó rất giận dữ khi thấy Tú Linh đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác, hơn nữa còn để cho anh ta hôn.
“Không!” Tú Linh đẩy Châu Kiệt Phong ra, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rên rỉ thống khổ.
Châu Kiệt Phong kinh hoàng vội ôm lấy Tú Linh, run giọng hỏi: “Em không sao chứ? Em thấy trong người thế nào? Căn bệnh đau đầu lại tái phát đúng không?”
“…” Tú Linh đau đầu quá, đau đầu đến nỗi nước mắt cùng mồ hôi lạnh trộn lẫn vào nhau. Những kí ức mờ nhạt đang ồ ạt kéo về. Mỗi lần nghĩ về người đàn ông lạ mặt đó, Tú Linh lại không khống chế được suy nghĩ và cảm giác chính mình. Chỉ cần Tú Linh có bất cứ ý nghĩ thân cận với Châu Kiệt Phong, sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Tú Linh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Người đàn ông xa lạ ấy, bất quá chỉ gặp có một lần. Tại sao mình lại mơ về anh ta nhiều hơn bất cứ ai, nhớ về anh ta nhiều hơn Châu Kiệt Phong gấp vạn lần. Hơn nữa còn ngày nhớ đêm mong về anh ta. Tại sao? Tại sao điều vô lý này lại xảy ra?
Tú Linh luôn tự hỏi bản thân lý do vì sao ở gần bên cạnh Châu Kiệt Phong hơn nửa tháng mà không có cảm giác gì mãnh liệt cả. Mỗi khi Tú Linh vận dụng hết khả năng và tập trung hết sức vào trí nhớ cũng không thể nhớ được một chút gì về kỉ niệm đã có giữa hai người. Có nhiều lúc, Tú Linh lại cho rằng giữa hai người chỉ đơn giản là hai người bạn tốt, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.
Lo sợ tình hình sức khỏe của Tú Linh chuyển biến xấu đi, Châu Kiệt Phong đã cho người gọi bác sĩ riêng đến.
Gần 10 phút sau, bác sĩ đến. Tú Linh được ông ta đo nhịp tim và huyết áp, ngoài ra ông ta còm tiêm cho Tú Linh một mũi và thay toàn bộ số thuốc cũ bằng đơn thuốc mới.
Chỉ ít phút sau khi được tiêm thuốc, Tú Linh an ổn ngủ trên giường. Ông bác sĩ dặn dò Châu Kiệt Phong đôi câu, sau đó ông cáo từ ra về.
Châu Kiệt Phong cho người tiễn ông bác sĩ, một mình ngồi trên mép giường ngắm nhìn Tú Linh ngủ say. Hắn rất muốn ngay lập tức biến Tú Linh trở thành một người phụ nữ của mình. Nhưng thấy Tú Linh bệnh tình ốm đau, sức khỏe yếu, hắn lại không đành lòng. Có lẽ hắn cần phải nghĩ ra một cách chu toàn. Nghĩ ra một cách mà Vũ Gia Minh không ngờ tới được, cũng không thể cướp mất Tú Linh đi. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Châu Kiệt Phong, cúi xuống hắn hôn phớt lên môi Tú Linh.
“Tú Linh! Nhất định em phải là của tôi.” Châu Kiệt Phong thì thầm vào tai Tú Linh.
Không biết Tú Linh có nghe được những gì mà Châu Kiệt Phong nói không. Chỉ biết Tú Linh khẽ cau mày, miệng rên lên một tiếng, tỏ ý không hài lòng trước hành động quấy phá của Châu Kiệt Phong.
Chap 34:
Trác Phi Dương và Thư Phàm đã trốn chui trốn lủi gần một ngày. Tối hôm qua, cả hai ngủ trong hang động. Cũng may được con chim hải âu canh gác, nên cả hai được ngủ một giấc bình yên đến sáng.
Bọn sát thủ dù có là những kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người, mà đã là người ai cũng cần phải ăn, phải ngủ và nghỉ ngơi. Bọn chúng lại tự tin cho rằng Trác Phi Dương đang bị thương nặng, phải dẫn theo một cô gái chân yếu tay mềm, hơn nữa cả hai không hề quen thuộc với cuộc sống trong rừng, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng bắt được. Có khi cả hai đã bị thú dữ trong rừng ăn thịt trước rồi cũng nên. Vì suy nghĩ như thế, nên tối hôm qua bọn chúng không vội đuổi theo hai người mà chọn một mô đất cao, dựng lều để ngủ qua đêm.
Hơn bảy giờ sáng Thư Phàm mới tỉnh dậy. Đầu Thư Phàm gối lên đùi Trác Phi Dương, nằm co ro trước đống lửa, trên người đắp chiếc áo khoác của Trác Phi Dương.
Gần sáng Trác Phi Dương mới chợp được mắt. Vì lo sợ cho sự an toàn của cả hai, Trác Phi Dương đã thức canh gần như cả đêm, mãi đến hơn hai giờ sáng do quá mệt mỏi, hắn mới đi vào giấc ngủ.
Lúc Thư Phàm tỉnh dậy, Trác Phi Dương vẫn còn đang ngủ. Gối đầu trên gối Trác Phi Dương, Thư Phàm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương. Chưa bao giờ Thư Phàm thấy cả hai lại gần gũi như thế. Mới hôm nào, cả hai còn là hai người xa lạ, thậm chí còn coi nhau là kẻ thù, thế mà hôm nay đã trở thành người đồng sinh đồng tử. Nếu không có Trác Phi Dương, có lẽ Thư Phàm đã chết từ lâu rồi. Nghĩ về Trác Phi Dương, Thư Phàm lại liên tưởng đến Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm biết nếu đổi lại là Hoàng Tuấn Kiệt, hắn cũng sẽ không tiếc lấy tính mạng của hắn ra để bảo vệ an toàn cho mình. Sờ lên trái tim, Thư Phàm thấy nó đang đập thật nhanh. Liếc mắt nhìn Trác Phi Dương, Thư Phàm không biết nó đang đập nhanh vì ai, đang nhớ ai.
Tình cảm trong Thư Phàm đã bắt đầu trở nên rối rắm. Một người đã ban tặng cho Thư Phàm những rung động đầu đời, dạy cho Thư Phàm hiểu thế nào là thích là nhớ nhung một người. Còn người kia giống như ánh nắng mặt trời, giúp sưởi ấm trái tim Thư Phàm, giúp cho Thư Phàm tự tin vững bước trên đường đời, ngay cả khi đối mặt với cái chết gần trong gang tấc, nhờ ánh mắt của người đó, Thư Phàm đã không còn sợ nữa, mà lại thản nhiên cùng người đó đối diện với tất cả.
Ôm lấy đầu, Thư Phàm không muốn biết, cũng không muốn nghĩ gì cả. Mọi chuyện hãy để cho số phận an bài. Điều Thư Phàm muốn làm nhất vào lúc này, là có thể nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng này, có thể cùng Trác Phi Dương an toàn rời khỏi đây.
Trong khi Thư Phàm con ngơ ngẩn nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, Trác Phi Dương mở mắt, mỉm cười hỏi Thư Phàm: “Cô đã tỉnh dậy rồi?”
“A…” Thư Phàm kêu lên một tiếng nho nhỏ như muỗi kêu. “Phụt!” Mặt Thư Phàm bỗng đỏ như gấc chín khi phát hiện ra mình vẫn còn vô tư gối đầu lên đùi Trác Phi Dương, hơn nữa còn nhìn hắn bằng ánh mắt chiêm ngưỡng.
Thư Phàm giật mình vội ngồi bật dậy như lò xo, chiếc áo khoác tuột xuống bụng.
“Đêm qua cô ngủ ngon chứ?” Trác Phi Dương nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thư Phàm, trái tim hắn đập thật nhanh.
“Tôi ngủ ngon, còn anh?” Thư Phàm vuốt tóc, mắt quan sát hang động mà cả hai đã ngủ lại vào tối hôm qua. Từ lúc theo con chim hải âu đến hang động này, do phát hiện bọn sát thủ vẫn chưa tìm ra được chỗ này, nên cả hai tạm thời vẫn lưu lại, chưa muốn rời đi.
“Tôi ngủ ngon.” Trác Phi Dương cả đêm hầu như không ngủ nhưng hắn không muốn Thư Phàm biết điều đó. Chỉ cần Thư Phàm được ngủ ngon giấc, hắn đã thấy hài lòng rồi.