<?php the_title(); ?>

Bạn Trai Xấu Xa

09.07.2014
Admin

“Cô…” Người đàn ông lạ mặt mím chặt môi, tức giận nghiến răng, trừng mắt, quát Thư Phàm.

Thư Phàm ngớ ngẩn nở một nụ cười, mắt mở to nhìn người đàn ông lạ mặt. Dù vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nhưng cảm giác lơ lửng giữa không trung, cũng không tệ lắm.

Người đàn ông lạ mặt, chìa tay, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa tay đây!”

Thư Phàm nhăn nhó, cau mày nhìn người đàn ông lạ mặt: “Anh không thể ăn nói lịch sự một chút được sao?”

Người đàn ông lạ mặt lúc này rất muốn trừng phạt Thư Phàm thật nặng. Với sợi dây vải buộc lỏng lẽo thế này, sẽ sớm ngã từ trên cao xuống dưới mặt biển phía dưới. Nếu không có đá ngầm, cũng chết vì ngạt thở, còn nếu có đá ngầm, thì không còn gì phải nói nữa. Không hiểu cô ta có biết điều này hay không, mà cô ta còn dám mạo hiểm tính mạng của mình?

“Đưa tay đây!” Tự dưng bị dọa cho một trận, và tự dưng lại vô cớ đi lo lắng cho một cô gái là bạn gái của Hoàng Tuấn Kiệt, người đàn ông lạ mặt không làm sao chấp nhận được sự thật này. Anh ta tức giận quát to.

Thư Phàm bĩu môi, chìa tay nắm lấy tay anh ta. Bàn tay anh ta rất rộng, thật ấm.

Người đàn ông lạ mặt khom người, hai tay nắm lấy tay Thư Phàm. Thư Phàm một tay nắm lấy tay anh ta, một tay ôm chặt lấy sợi dây vải màu trắng, hai chân quấn lấy sợi dây theo kiểu gấu trúc ôm lấy thân cây trúc.

“Sượt!” Giẵm lên sợi dây màu trắng nằm trên nên gạch trơn trượt, người đàn ông lạ mặt vừa phải lo lôi Thư Phàm lên trên cao, vừa không có điểm tựa, đã ngã nhào xuống khoảng không trước mặt.

Thư Phàm kinh hoàng hét lên: “Cẩn thận!”

Thư Phàm nắm chặt lấy hai tay anh ta, một tay bấu chặt lấy sợi dây. Những đoạn dây vải nằm gọn trên nền gạch, dưới sức nặng của hai người, đã nhanh chóng rơi xuống. Người Thư Phàm bị va đập liên tiếp vào thành tường, tạo nên nhưng âm thanh khô khốc, nghe thật rùng rợn. Hai người treo leo giữa khoảng không, như hai nghệ sĩ xiếc đang đu dây.

“Phựt!” Nút buộc trên chấn song sắt bị đứt, Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt rơi xuống nước biển.

“Ầm!” Mặt nước tung tóe bọt, người đàn ông lạ mặt rơi xuống trước, sau đó đến lượt Thư Phàm.

Thư Phàm thấy cơ thể mình chìm sâu xuống, nước tràn vào tai, vào mũi, mắt nhắm tịt, chân tay khua loạn xạ.

Trọng lực nước đè lên cơ thể, Thư Phàm chìm dần xuống, người lơ mơ chỉ quẫy đạp lung tung được một chút, sau đó để mặc cho nước biển nhấn chìm mình.

Nửa mơ nửa tỉnh, Thư Phàm nhìn thấy có một bóng đen đang bơi về phía mình. Người đó ôm lấy ngang eo Thư Phàm, quẫy đạp đưa Thư Phàm trồi lên mặt nước.

“Khụ! Khụ!” Thư Phàm bị sặc nước, liên tục ho khan.

Đặt Thư Phàm nằm lên cát, người đàn ông lạ mặt mệt mỏi thở hổn hển, quần áo, đầu tóc đều ướt sũng nước biển.

Thư Phàm uống nhiều nước, nằm li bì trên cát không nhúc nhích.

“Này! Này!” Người đàn ông lạ mặt lay nhẹ người Thư Phàm, miệng liên tục gọi nhỏ.

“Này! Này…” Người đàn ông lạ mặt tiếp tục gọi, lay vai Thư Phàm.

Thư Phàm loáng thoáng nghe được giọng nói của anh ta, nhưng không làm sao mở mắt ra để nhìn, và lên tiếng trả lời.

Biết Thư Phàm đã uống no nước, người đàn ông lạ mặt ấn tay vào ngực Thư Phàm, tiến hành hô hấp nhân tạo cứu người. Khi môi anh ta chạm vào môi Thư Phàm, Thư Phàm có một cảm giác rất kì lạ, cảm nhận được có một thứ gì đó nóng nóng, mềm mềm đang không ngừng chạm vào môi mình.

Tò mò và hiếu kì muốn xem thứ đó là gì, hơn nữa nhờ anh ta tiến hành hô hấp nhân tạo, không còn ghẹt thở nữa, Thư Phàm mở mắt ra nhìn, đúng vào lúc anh ta nhắm mắt, đang chạm vào môi mình.

Thư Phàm sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn, tròng mắt vì thế cũng sắp rớt ra ngoài. Thật…thật không thể tin được! Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao anh ta lại hôn mình?

Người đàn ông lạ mặt phát hiện Thư Phàm đã tỉnh, anh ta lạnh lùng hỏi: “Cô thấy trong người thế nào?”

Thư Phàm đông cứng cả người, ngơ ngác không trả lời anh ta.

Người đàn ông lạ mặt cau mày: “Từ lần sau, tôi hy vọng cô không gây ra những chuyện hết sức điên rồ và ngu ngốc này nữa. Nếu không, cô đừng trách tôi không biết cách đối đãi với khách của mình.”

“A…a…a…!” Thư Phàm bật ra một tiếng kêu chói tai. Ngồi bật dậy như lò so, chỉ tay vào mặt anh ta, Thư Phàm lắp bắp: “Anh…anh…sao…sao…” Ý của Thư Phàm là muốn hỏi tại sao anh ta dám hôn mình, nhưng vì cuống quýt, quá kinh hãi và xấu hổ thành ra không nói nổi nên lời.

Người đàn ông lạ mặt nhếch mép, bình thản nhìn Thư Phàm.

Thư Phàm nghiến răng, vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, tiếng gằn rít ra từ hàm răng nghiến chặt: “Tại, sao, anh, dám, lợi, dụng, tôi, hả?”

“…” Người đàn ông lạ mặt không trả lời, anh ta chỉ nhìn Thư Phàm chằm chằm.

Thư Phàm tức đến giậm chân, mặt đỏ bừng vì cáu và vì ngượng: “Còn không mau xin lỗi người ta một tiếng và bồi thường đi?”

Khóe môi người đàn ông lạ mặt cong lên, một nụ cười khẽ nở trên môi.

Thư Phàm há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng.

“A…a..a..! Con chết mất! Con chết mất! Con vừa nhìn thấy gì thế này hả trời?” Thư Phàm ôm lấy đầu, hết lắc ngược lại lắc xuôi, lắc đến nỗi chóng cả mặt, lắc để văng hết những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu.

Người đàn ông lạ mặt phì buồn cười, khoe hai lúm đồng tiền xinh đẹp và duyên dáng trên má.

“A…a…a…” Thư Phàm kêu thảm thiết, lòng không ngừng gào thét. Nụ cười của anh ta, so với hoa còn đẹp hơn, so với thái dương còn chói lọi hơn. Một người phàm trần như Thư Phàm, làm sao có thể chống đỡ nổi sức hút.

Trên mặt biển gần bờ, chiếc túi xách màu trắng của Thư Phàm đang trôi dập dềnh dập dềnh, con chim hải âu thò chiếc đầu nho nhỏ, đang kêu “gừ gừ gừ gừ”.

***

Do Thư Phàm dám hạ thuốc mê ông Phúc, và tìm cách bỏ trốn, suýt nguy hiểm đến tính mạng của chính mình và người ông lạ mặt, Thư Phàm đã bị người đàn ông lạ mặt sai ông Phúc chuyển Thư Phàm sang một căn phòng khác. Căn phòng này tuy có cửa sổ, nhưng có song sắt, từ trong phòng, tuy Thư Phàm có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhưng tuyệt đối không còn có thể dùng ban công để bỏ trốn giống như trước nữa.

Thư Phàm mặc dù căm hận người đàn ông lạ mắt thấu xương, nhưng không thể làm gì được anh ta. Thư Phàm đang là tù nhân, anh ta là chủ, anh ta có quyền làm gì cũng được, thậm chí ngay cả tính mạng của mình, Thư Phàm cũng không thể giữ được, nếu anh ta có ý định giết người trong đầu.

Thư Phàm ôm con chim hải âu, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường rộng lớn, dài gần hai mét, được rả
i nệm, chăn màn đều mang một màu trắng.

Ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt trầm buồn, Thư Phàm đang nghĩ về những kỉ niệm trước đây. Thư Phàm thấy nhớ em gái, nhớ Hoàng Tuấn Kiệt, lo lắng cho sự an nguy của hắn, tự hỏi lòng rằng hiện giờ hắn đang ở đâu, hắn có nhớ đến mình và đang đi tìm mình không? Thư Phàm không biết tình cảm mà mình dành cho hắn là gì, nhưng một chữ “thích” lúc nào cũng hiện lên trong đầu.

Hoàng Tuấn Kiệt là người đàn ông đầu tiên, Thư Phàm tiếp xúc lâu nhất, hai người chẳng những sống chung, còn ngủ cùng giường. Sờ lên môi mình, Thư Phàm bần thần nở một nụ cười. Cảm giác ấm nóng mà nụ hôn mang lại vẫn còn vương vấn trên môi. Nụ hôn của Hoàng Tuấn Kiệt đã thiêu đốt hết tất cả các giác quan trong cơ thể Thư Phàm.

Cảm giác thích một người là như vậy sao?

Thư Phàm mỉm cười, nụ cười thật tươi. Nụ cười mang theo sức sống của tuổi trẻ, mang theo khát vọng muốn vùng vẫy, muốn bay nhảy, muốn thoát khỏi nhà tù này. Thư Phàm không muốn biến thành một tù nhân bé nhỏ của bất cứ ai.

Dù người giam cầm có là Hoàng Tuấn Kiệt hay là người đàn ông lạ mặt kia cũng thế. Thư Phàm là một cô gái yêu thích tự do, yêu thích độc lập, làm sao có thể để cho người khác kiểm soát cuộc đời mình.

Con chim hải âu nằm trong lòng bàn tay Thư Phàm, miệng kêu “gừ gừ”, đôi mắt đen láy lim dim, gật gà gật gù, đang hưởng thụ cảm giác được Thư Phàm vuốt ve và cưng chiều.

“Hắt xì!” Thư Phàm nhoay nhoay mũi, tay đặt nhẹ lên trán, miệng ai oán kêu lên một tiếng: “Không phải xui xẻo như vậy chứ? Chỉ mới ngâm nước biển có một lúc, mà đã bị dính cảm cúm rồi sao?”

“Hắt xì! Hắt xì!” Lần này ngay cả nước mũi của Thư Phàm cũng bắn ra, Thư Phàm bực bội vỗ vỗ trán, miệng lầm rầm: “Trời ạ! Vẫn chưa thoát ra khỏi đây, sao có thể ốm vào lúc này? Mày thật yếu đuối quá đi!” Hơn ba năm nay, Thư Phàm không mấy khi ốm, mỗi lần cũng chỉ nhức đầu sổ mũi, qua vài hôm là khỏi. Thư Phàm tin lần này mình cũng chỉ bị như vậy thôi.

Người đàn ông lạ mặt, ngồi trong phòng riêng, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính. Ông Phúc đứng hầu bên cạnh, xảy ra chuyện vừa rồi, ông thấy hổ thẹn với người đàn ông lạ mặt. Nếu không phải do Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt, phúc lớn mạng lớn, thì có lẽ cả hai đã bỏ mình xuống dưới đáy biển rồi.

“Trong nhà còn thuốc không? Mang cho cô ấy uống đi.” Người đàn ông lạ mặt không liếc mắt nhìn ông Phúc, lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng, thưa ông chủ.” Ông Phúc vội vội vàng vàng làm theo mệnh lệnh của người đàn ông lạ mặt. Tuy rằng ông chủ không cao giọng trách mắng mình, nhưng ông Phúc hiểu ông chủ đang rất tức giận. Để tránh ông chủ thất vọng về mình thêm, ông Phúc cố gắng không gây ra bất cứ sai lầm nào nữa.

Lục tìm hộp thuốc trên kệ tủ, Ông Phúc rảo bước trên hành lang dài hun hút.

“Loạch xoạch” Tiếng khóa tra vào ổ, “Cạch!” Cánh cửa được hé mở ra một bên.

Thư Phàm đang thả hồn ra cửa sổ, không nghe thấy âm thanh mơ cửa, cũng không chú ý có người đi vào phòng.

“Cô Thư Phàm!” Ông Phúc khẽ giọng gọi. Mặc dù Thư Phàm đã hạ thuốc mê với mình, nhưng ông Phúc không hề trách Thư Phàm, mà ngược lại ông thấy Thư Phàm là một cô gái rất thông minh và táo tợn. Bình thường một cô gái bị bắt nhốt, không ai có thể nghĩ ra được cách thoát thân giống như Thư Phàm, hơn nữa còn dám tự dùng dây vải, trèo từ ban công xuống vực sâu phía dưới. Là một người đàn ông, ông cũng không dám mạo hiểm, liều mình giống như Thư Phàm.

“Cô Thư Phàm!” Ông Phúc cẩn thận gọi lại lần thứ hai, Thư Phàm vẫn mải phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Con chim hải âu chằm chằm nhìn ông Phúc, miệng nó kêu “gừ gừ”, Thư Phàm cúi đầu nhìn con chim bồ câu, tay vuốt nhẹ chiếc đầu nho nhỏ của nó: “Sao thế?”

“Cô Thư Phàm!” Ông Phúc cười khổ, ông không hiểu mình vô duyên, hay là mình không thể so sánh được bằng con chim bồ câu nằm trong lòng bàn tay Thư Phàm.

“A…!” Thư Phàm giật mình ngẩng mặt nhìn ông Phúc. Bắt gặp ánh mắt ông Phúc đang nhìn mình bằng đôi mắt bất đắc dĩ, Thư Phàm cười cười, nheo mắt, hỏi: “Có chuyện gì không chú?”

Ông Phúc chìa hộp thuốc trước mặt Thư Phàm: “Ông chủ bảo tôi mang thuốc cho cô. Hình như cô bị cảm cúm rồi.”

Thư Phàm vuốt vuốt mũi, liếc mắt nhìn hộp thuốc trên tay ông Phúc: “Là anh ta bảo chú mang hộp thuốc này cho cháu?” Thư Phàm nghi hoặc hỏi, không tin anh ta lại tốt bụng như thế.

“Đúng. Ông chủ bảo tôi mang hộp thuốc này cho cô.” Ông Phúc mỉm cười. Đối với một cô gái có tính cách hào sảng như Thư Phàm, ông không có cách nào để giận được.

“Cảm ơn.” Thư Phàm cầm lấy, tay mở khóa trên nắp hộp.

Đổ hết tất cả số thuốc trong hộp ra giường, Thư Phàm chống tay vào cằm, nằm úp xấp trên giường, mắt xem xét từng loại thuốc một.

Ông Phúc khó hiểu nhìn Thư Phàm, miệng ông vì kinh ngạc đã không khép lại được, mấy lần ông định nói một câu gì đó nhưng không thốt nổi nên lời.

Cô gái kì lạ này đang làm gì thế? Có thuốc rồi, tại sao không uống đi, tại sao lại lục tung tất cả lên, như đang tìm kiếm một thứ gì đó?

Xem xét một hồi, Thư Phàm cho lên mũi ngửi từng vị thuốc, dáng vẻ hoàn toàn chuyên tâm và chăm chú, mắt rực sáng khi phát hiện ra mấy vị thuốc lạ, chưa từng thấy bao giờ.

Ông Phúc thấy khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của một người khi phát hiện ra một kho báu cũng giống hệt dáng vẻ của Thư Phàm bây giờ.

Người đàn ông lạ mặt thích thú nhìn ngắm Thư Phàm từ xa, khóe môi anh ta giương lên, ý cười tràn ngập từ trong đôi mắt đến khuôn mặt.

Chap 24:

Ba ngày sau, Tú Linh mới tỉnh lại. Đầu Tú Linh rất đau, kí ức một mảng mờ mịt, mí mắt nặng nề mở ra, mông lung nhìn căn phòng mình đang nằm, mùi thuốc xộc vào mũi nói cho Tú Linh biết mình đang nằm trong một căn phòng thuộc một bệnh viện nào đó. Cắn răng nhịn đau, miệng rên lên một tiếng, Tú Linh từ từ nâng cánh tay phải đang cằm mấy mũi kim truyền dịch lên.

Động chạm nhẹ vào trán, khiến tiếng rên trong miệng Tú Linh cất cao: “A…!”. Tú Linh mờ mịt nghĩ, càng nghĩ càng thấy mơ hồ, càng thấy khó hiểu, càng không biết nguyên nhân vì sao mình lại đang nằm trong bệnh viện, hơn nữa còn bị thương nặng ở đầu.

Tú Linh nhìn bàn tay thon dài và hơi gầy của mình, bàn tay vì mất máu đã mất đi màu sắc hồng thuận, giờ đây màu da đã chuyển sang nhợt nhạt, giống một người bị ngâm lâu dưới nước mới được vớt lên.

“Mình…mình…là..ai…?” Tú Linh thì thào lẩm bẩm, âm thanh suy yếu, hơi thở yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ treo mành chuông. Đột nhiên bị một cơn đau đánh úp, Tú Linh thống khổ kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm, đau đến mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa.

“Mình…mình…là..ai…?” Tú Linh thì thà thì thầm, lẩm bà lẩm bẩm, nhắc lại câu ấy, mỗi một câu mỗi một từ phát ra từ cổ họng đều có một giọt nước mắt trong suốt, mờ đục lăn dài xuống má: “Mình…mình…là..ai…? Tại…tại sao…sao mình không nhớ gì cả…?”

Tú Linh dùng tay che mặt, khóc nức nở. Trong kí ức xa xăm, hỗn độn tựa như có một chút gì đó đang cựa quậy sống dậy, có một nỗi đau âm ỉ nơi vùng ngực đang dày vò, đang hành hạ. Tú Linh chầm chậm đặt tay lên ngực mình. Hình như trước đây đã có ai từng nói một chút sẽ không rời xa, sẽ bảo vệ và che chở cho đến cuối đời, nhưng mà…tại sao…giờ đây lại không còn có ai cả…?

Tú Linh khóc, khóc đến sưng đỏ cả mắt, khóc đến mặt trời đều tối đen. Tâm Tú Linh đau quá, đau đến không thở được.

Một người khi tỉnh lại, đã quên hết mọi thứ, ngay cả tên của mình là gì cũng không nhớ, chỉ thấy lòng mình âm ỉ đau, nỗi đau này không có bút mực nào có thể tả xiết. Tú Linh ngoài gào khóc, không còn biết làm gì nữa.

“Cạch!” Đúng vào lúc Tú Linh thấy tuyệt vọng nhất, cánh cửa đột ngột mở ra.

Tú Linh giật mình, nhìn người đàn ông trung niên lạ mặt, qua màn lệ.

Người đàn ông lạ mặt sửng sốt, phát hiện Tú Linh đang kinh hoàng nhìn mình, đôi mắt to tròn đen láy ngập tràn lệ nóng. “Cô đã tỉnh rồi?” Mất mấy giây mới lấy được tinh thần, người đàn ông trung niên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Tú Linh.

“…” Tú Linh không trả lời, mắt đề phòng nhìn người đàn ông trung niên không chớp. Một cô gái tỉnh lại không nhớ ra được mình là ai, người đầu tiên gặp là người đàn ông trung niên này, Tú Linh đang cố nhớ lại xem, mình có quen biết người đàn ông trung niên này không?

“Chào cô!” Người đàn ông trung niên tưởng Tú Linh vẫn còn giận chuyện mình lái xe đâm bị thương, dẫn đến hôn mê nằm ba ngày mới tỉnh, nên nhẹ giọng nói: “Tôi thay mặt cậu chủ xin lỗi cô. Nếu cô muốn bồi thường thế nào, thì xin cô cứ nói ra.”

Tú Linh nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên. Tú Linh không hiểu ông ta đang nói gì cả. Ngôn từ mà ông ta nói khá nặng, dù Tú Linh không nhớ ra được mình là ai, nhưng Tú Linh là người Việt nam, không biết tiếng Quảng Đông.

Người đàn ông trung niên lúc này mới phát hiện trong chuyện này có điều gì đó không thích hợp. Thấy Tú Linh chỉ ngơ ngác nhìn mình, miệng khép mở muốn nói điều gì đó, nhưng không phát ra tiếng, hơn nữa khuôn mặt lại biểu lộ sự kinh hoàng.

“Cô tên là gì?” Người đàn ông trung niên nói thật chậm, cẩn thận hỏi Tú Linh.

Tú Linh lắc đầu, ngụ ý muốn nói là không hiểu ông ta đang nói gì.

Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt. Bây giờ đến lượt ông ta kinh ngạc nhìn Tú Linh.

“Cô không thể nói chuyện được sao?” Người đàn ông trung niên đang lầm tưởng Tú Linh bị câm bẩm sinh.

“…” Tú Linh lại lắc đầu, không trả lời. Tú Linh vì nghe không hiểu, nên chỉ còn biết cách diễn đạt bằng cách lắc đầu, nhưng người đàn ông trung niên lại tin rằng Tú Linh bị câm, nên không thể nói chuyện.

Nhất thời, người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, không biết làm như thế nào mới phải. Cô gái lạ mặt này không thể nói chuyện, ông biết dùng cách gì để hỏi về thân nhân của cô gái đây.

Ngẫm nghĩ một lúc, mắt người đàn ông trung niên sáng lên. Không thể nói, còn có thể viết.

Đưa cho Tú Linh một cuốn vở và một cây bút, người đàn ông trung niên ra dấu: “Nếu cô muốn nói gì, có thể viết ra đây.”

Tú Linh nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn cây bút và cuốn sổ trên tay ông ta. Tú Linh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Người đàn ông trung niên mừn
g rỡ, mỉm cười, hối thúc Tú Linh: “Cô viết đi!”

Tú Linh gật đầu, run run cầm lấy cuốn cây bút và cuốn sổ, nắn nót viết một dòng chữ. Viết xong, Tú Linh đưa cuốn sổ cho người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên cau mày đọc. Sau khi đã hiểu được lý do vì sao, Tú Linh không thể giao tiếp được với mình vì bất đồng ngôn ngữ, người đàn ông trung niên thở ra một hơi.

Viết qua rồi lại viết lại, gần một tiếng sau, người đàn ông trung niên cơ bản đã nắm được tình hình bệnh tình của Tú Linh hiện giờ. Ông ta kinh hãi khi biết Tú Linh tạm thời không nhớ được gì cả.

Ban đầu ông ta cho rằng Tú Linh đang đóng kịch, nhưng ngay sau đó, ông biết mình đã hiểu lầm Tú Linh. Bác sĩ đã chứng minh, Tú Linh bị chấn thương sọ não, động chạm đến vùng trí nhớ, nên tạm thời đã quên hết tất cả.

Với tình hình thế này, không thể hỏi Tú Linh về quê quán và tên tuổi, lại càng không thể bỏ mặc Tú Linh tự sinh tự diệt. Người đàn ông trung niên đã gọi điện thông báo cho chàng thanh niên trẻ ngay lập tức.

Vũ Gia Minh đã cho người đi tìm Tú Linh ba ngày nay, nhưng mà không thấy. Hắn đã cử tất cả người thân tín của mình đi dò la khắp tất cả các con đường và khu vực xung quanh biệt thự nhà họ Đào, nhưng vẫn bặt tin. Không một ai biết hiện giờ Tú Linh đang ở đâu, cũng không ai biết lý do vì sao đột nhiên Tú Linh lại biến mất.

Bình thường Vũ Gia Minh là một con người thông minh và nhạy bén, nhưng khi đụng đến một chữ “tình” và sự việc có liên quan đến Tú Linh, hắn không còn đủ bình tĩnh và thấu đáo để suy nghĩ.

Đã ba ngày rồi, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Điều đáng hổ thẹn là hắn đã lên giường ngủ với Đào Tuyết Viên, không chỉ bị bắt gian tại giường, hắn còn bị gia đình hai bên ép phải lấy Đào Tuyết Viên. Không cần dùng đến chất xám, chỉ cần dùng mười đầu ngón chân và ngón tay, hắn cũng biết mình đã bị Đào Tuyết Viên tính kế đưa vào tròng. Thật không ngờ Vũ Gia Minh hắn cả đời tính kế lừa người khác, chỉ vì một chút sơ sẩy, hắn đã tự biến mình thành một con mồi.

Ly rượu mà hắn đã uống tại bữa tiệc là do Đào Tuyết Viên lấy cho hắn, hắn nghi ngờ cô ta đã bỏ thứ gì đó.

Sự việc đã xảy ra rồi, bây giờ hắn có hối hận cũng không kịp. Mặc kệ hắn có phải là do cô ta tính kế đưa vào bẫy không, việc hắn bị bắt gặp ngủ cùng với cô ta là thật, hơn nữa cả hai còn trong tư thế khó coi, không mặc quần áo.

Tú Linh biến mất, không có một chút tin tức, hắn lại đang bị gia đình hai bên thúc ép nhanh chóng kết hôn với Đào Tuyết Viên, tâm trạng hắn lúc này giống như đang ngồi trên chảo nóng, hơi một chút là hắn nổi nóng, quát mắng nhân viên dưới quyền.

Trợ lý Tân mấy ngày nay không dám ngủ lúc nào, ngay cả ăn uống cũng vội vội vàng vàng. Tâm trạng của Vũ Gia Minh đang cực kì xấu. Nếu không sớm tìm ra Tú Linh, tính mạng nhỏ bé của Trợ lý Tân có nguy cơ bị rút mất một nửa.

Hoàng Long được lệnh bảo vệ Tú Linh từ xa, nhưng không làm tròn trách nhiệm, chẳng những bị Vũ Gia Minh tặng cho mấy cú đấm, bị quát vào mặt, còn bị dùng dao uy hiếp.

Là bạn của Vũ Gia Minh bao lâu nay, Hoàng Long chưa từng thấy Vũ Gia Minh kích động như hiện giờ. Hắn không chỉ đánh mất đi sự bình tĩnh, phong độ của một Tổng giám đốc, mà còn giống như một con thú đã nổi điên.

Tự mọi người dưới trướng của Vũ Gia Minh đều hiểu, Tú Linh có vị trí quan trọng trong lòng hắn nhiều như thế nào. Họ đều ngầm bảo nhau phải nhanh chóng đưa Tú Linh bình an và toàn vẹn trở về bên cạnh Vũ Gia Minh, nếu không bọn họ khó mà sống yên.

Bên này, Vũ Gia Minh ra sức đốc thúc nhân viên dưới quyền tìm bằng được Tú Linh, trong thời gian càng sớm càng tốt. Bên kia, Đào Tuyết Viên, ngầm bí mật cử người đi trước Vũ Gia Minh một bước.

Mấy nhân viên canh gác ở cổng vào buổi chiều nhà họ Đào tổ chức tiệc, tuy rằng có nhìn thấy Tú Linh chạy ra cổng trong trạng thái kích động và hoảng loạn, nhưng dưới sự uy hiếp của Đào Tuyết Viên, họ đều trả lời mấy nhân viên do Vũ Gia Minh cử tới điều tra là không nhìn thấy.

Tú Linh bị tai nạn, Đào Tuyết Viên cũng biết. Tú Linh bị mất trí nhớ, cô ta cũng đã sớm nhận được tin. Thậm chí ngay cả người đã vô tình tông vào Tú Linh là ai, cô ta cũng biết. Chỉ có điều, cô ta không hé răng nói cho Vũ Gia Minh biết, dù chỉ là một từ. Tú Linh bị thương nặng ở đầu, dẫn đến mất trí nhớ, thật hợp với ý của cô ta.

Vũ Gia Minh giờ có ba đầu, sáu tay cũng không dễ dàng gì tìm ra được Tú Linh. Một người đàn bà khi đã ghen, hơn nữa lại có tâm kế, những việc mà cô ta làm, một người bình thường tuyệt không thể tưởng tượng nổi.

Tú Linh chỉ là một cô gái ngây thơ đơn thuần, làm sao có thể đấu với cô ta. Cô ta không hại Tú Linh thân bại danh liệt và mất mạng, đã là may lắm rồi.

Chiều nay, chủ tịch Đào cho mời bố mẹ Vũ Gia Minh và hắn đến dùng cơm. Vũ Gia Minh không muốn đi, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, hắn lại đi. Thân thế của Vũ Gia Minh không giống như những đứa trẻ khác, hắn không phải là con ruột của mẹ cả, hắn là con của mẹ kế, mẹ hắn là một cô gái làng chơi. Để có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, hắn đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng.

Tuy rằng, hắn không muốn lấy Đào Tuyết Viên, không thích bị người khác sắp xếp cuộc đời mình, nhưng một khi đã sống ở trên đời, hơn nữa muốn có được thành công, và leo lên đỉnh vinh quang, người ta bắt buộc phải học được hai chữ: “nhẫn nhịn”. Có thể bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách, nhưng nhất định trong nay mai, hắn sẽ lật ngược lại được bàn cờ.

Ba ngày nay, bệnh cảm cúm của Thư Phàm không giảm một chút nào, ngược lại còn nặng thêm. Thư Phàm nằm li bì trên giường, hết sốt nóng lại sốt lạnh, đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Thư Phàm oán hận, nghiến răng kêu kèn kẹt. Thư Phàm hận người đàn ông lạ mặt bắt nhốt mình ở đây, hận hắn bạo ngược, không hiểu lý lẽ. Nếu không phải tại hắn vô cớ bắt người, giờ này có lẽ Thư Phàm cùng Hoàng Tuấn Kiệt đã tìm được Tú Linh, và cả ba đã trở về Việt nam rồi.

Càng nghĩ Thư Phàm càng hận, càng căm tức người đàn ông lạ mặt. Quá nóng, Thư Phàm đạp chăn bông sang một bên, miệng rên rỉ thành tiếng: “Nóng quá! Khát nước quá!”

Trời chập choạng tối, ánh nắng màu vàng vọt phản chiếu vào phòng, Thư Phàm mắt mờ mịt, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt vì tủi thân đã lăn dài xuống má. Thư Phàm nhớ quê hương, nhớ bố mẹ, nhớ em gái, nhớ bạn bè và công việc quá.

“Hoàng Tuấn Kiệt! Tôi ghét anh!” Thư Phàm hấp hấp mũi, sụt sịt, tủi thân vừa lau nước mắt, vừa nghiến răng mắng Hoàng Tuấn Kiệt.

“Nếu có mặt Hoàng Tuấn Kiệt ở đây, mình sẽ xông lên vừa đấm vừa đá hắn, sau khi đánh đã tay, xả hết hờn giận tích tụ mấy ngày vừa qua ra khỏi cơ thể, mình sẽ ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, làm nũng, bắt hắn phải bồi thường.” Thư Phàm nghĩ đến sắc mặt biến hồng.

“A..a…a…! Con đang nghĩ gì thế này hả trời?” Thư Phàm ngửa cổ, tay vò đầu, miệng gào thét.

Người đàn ông lạ mặt đã đứng dựa người vào cửa được một lúc. Mọi biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt Thư Phàm, và những câu nói không đầu không đuôi của Thư Phàm đều lọt vào đáy mắt và lỗ tai của anh ta.

Con chim hải âu đang lim dim mắt, miệng thỉnh thoảng kêu “gừ gừ”, đột nhiên vỗ cánh, miệng liên tục kêu “gừ gừ gừ gừ”, như phát hiện địch nhân sắp sửa tấn công mình.

Thư Phàm giật mình, quay lại về phía sau. Phát hiện người đàn ông lạ mặt đã đứng ở sau lưng mình từ khi nào, Thư Phàm giật nảy người, la lên thất thanh: “A…a…a…! Có quỷ a!”

Âm thanh tê rống của Thư Phàm, gần như chọc thủng màng nhĩ của người đàn ông lạ mặt. Anh ta bất giác cau mày, nhướng mi nhìn Thư Phàm.

Đứng bật dậy như lò xo, nhảy từ trên giường xuống đất, Thư Phàm hùng hổ rảo bước lại gần người đàn ông lạ mặt, tai siết thành hình nắm đấm, môi mím chặt, trong mắt hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụn.

Đứng cách một khoảng không quá gần cũng không quá xa, Thư Phàm chỉ tay vào mũi anh ta, miệng quát to: “Tên xấu xa kia! Bao giờ thì anh mới chịu thả tôi ra hả?” Vừa dứt lời, tiếng “Hắt xì!” vang lên, đã giảm đi uy thế hùng hổ của Thư Phàm.

Thò vào trong túi quần lấy khăn giấy, Thư Phàm xì mũi, mắt phiếm hồng.

“Cô bị sốt, lên giường nghỉ ngơi đi.” Người đàn ông lạ mặt chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Thư Phàm.

“Không cần phải đóng kịch, giả vờ tốt bụng với tôi.” Thư Phàm bĩu môi: “Anh đừng tưởng vì thế, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Hừ! Món nợ này nhất định tôi sẽ tính gấp đôi, không, gấp mười lần với anh. Dám giam giữ tôi ở đây hả?” Tiếp theo những âm thanh: “Hắt xì! Hắt xì!” liên tục vang lên, chưa hết còn kèm theo âm thanh ho khan. Thư Phàm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuống, cơn buồn nôn và chóng mặt đột ngột kéo đến khiến Thư Phàm loạng choạng suýt ngã.

Người đàn ông lạ mặt không nghĩ nhiều, anh ta vội đỡ lấy Thư Phàm, bế Thư Phàm, đặt nằm trên giường.

Thư Phàm vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng võ cẩu cắn phập vào cánh tay anh ta. Nhai a nhai a, cách Thư Phàm cắn anh ta cũng chẳng khác một chú chó con đang gặm xương bao nhiêu.

Người đàn ông lạ mặt khẽ nhíu mày. Tuy rằng Thư Phàm cắn gần chảy máu, nhưng anh ta không kêu lên một tiếng, mà mặc Thư Phàm cắn đến lúc nào muốn buông ra thì buông.

“Choeng!” Tiếng chiếc mân bạc rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh khô khốc, khiến Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt giật mình, đồng thời cùng quay lại nhìn. Thư Phàm lúc này mới ý thức được là mình đã cắn cánh tay người đàn ông lạ mặt kia đến rớm máu, mười dấu răng hằn in sâu trên cánh tay anh ta.

Ông Phúc lúng túng vội cúi xuống nhặt chiếc mâm bạc lên. Nhìn thấy ông chủ cùng ngồi trên giường, hơn nữa cô Thư Phàm còn cắn tay ông chủ như cẩu, khiến ông nhất thời kinh ngạc buông rơi mâm bạc xuống sàn nhà.

Thư Phàm bối rối gãi đầu, lương tâm có một chút cắn rứt. Dù rằng căm ghét người đàn ông lạ mặt này bắt nhốt mình, nhưng cắn bị thương người khác, không phải là việc nên làm.

“Đau không?” Thư Phàm chọc chọc nhẹ vào vết cắn, ấp úng hỏi.

“…” Người đàn ông lạ mặt không trả lời, mắt chăm chú nhìn Thư Phàm, Thư Phàm bị anh ta nhìn đến nổi cả gai ốc.

“Yên tâm! Tôi là một bác sĩ giỏi, tôi sẽ bôi thuốc và băng bó cẩn thận cho an
h. Vết cắn này sẽ nhanh chóng lành lại thôi.” Nói là làm, Thư Phàm mở hộp thuốc, thành thục bôi thuốc và dùng gạc trắng quấn quanh cánh tay anh ta.

Ông Phúc hết nhìn ông chủ lại nhìn Thư Phàm, môi ông mấp máy định nói điều gì đó, nhưng tình cảnh này, ông thấy tốt nhất mình không nên nói gì cả. Cố gắng đi không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng khép cửa, ông Phúc rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Băng bó xong, Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay người đàn ông lạ mặt, nở một nụ cười vô ưu, nói: “Xong rồi! Anh nhớ không được đụng vào nước, nếu không sẽ để lại sẹo.”

Người đàn ông lạ mặt mỉm cười, khoe ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của mình.

“A…” Thư Phàm đỏ mặt kêu lên, ngồi giật lùi về phía sau, tránh xa anh ta như tránh tà.

Người đàn ông lạ mặt bất giác xa xầm mặt, trừng mắt nhìn Thư Phàm. Anh ta không hài lòng khi Thư Phàm tự dưng tỏ ra xa cách với mình như thế.

“Ách…cái kia…” Thư Phàm cười hì hì, gãi đầu, gãi tai, nói: “Tôi đói bụng! Tôi muốn ăn cơm.”

“Mỹ nam a! Híc! Mình sắp bị nụ cười của anh ta làm cho tuyệt khí bỏ mạng rồi.” Thư Phàm đau khổ nghĩ thầm, khoa trương quẹt nước mắt, vỗ vỗ ngực, than thở: “Hu hu hu! Số con khổ quá!”

Người đàn ông lạ mặt khó hiểu nhìn Thư Phàm. Cô ta không phải bị sốt đến ấm đầu và đói bụng đến điên rồi chứ?

“Tôi đói bụng! Còn không mau đi lấy thức ăn cho tôi đi?” Thư Phàm hung dữ rống to, chưa hết còn rít giọng gầm lên: “Này anh! Tôi bị giam giữ ở đây không có tự do đã oan ức lắm rồi. Anh còn định bỏ đói tù nhân của mình hả?”

Người đàn ông lạ mặt nhíu mày, hai hàng lông mày đang thẳng tắp một đường vì thế gần dính vào nhau, khuôn mặt anh ta xám xịt. Lần đầu tiên trong đời, anh ta bị một cô gái hò sai như một người hầu.

Thư Phàm nước mắt tuôn như mưa, oa oa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, vẫn còn chưa đủ khiến người khác phải trợn mắt há mồm vì không dám tin, Thư Phàm còn dùng vạt áo thun của anh ta để lau nước mắt, và xì cả nước mũi.

Đến lúc Thư Phàm ngồi ăn uống no say, người đàn ông lạ mặt kia mang theo khuôn mặt đen xì vì tức giận, không có chỗ phát tiết, đi tắm rửa.

Đứng ở bên cạnh, hầu hạ Thư Phàm ăn uống, ông Phúc khóe môi co giật liên tục, nheo mắt nhìn Thư Phàm không chớp.

Buổi tối, cơn mưa rả rích, mưa mang theo hơi lạnh thổi từ biển và khu rừng vào căn phòng. Nằm co ro trên giường, rúc trong chăn ấm, Thư Phàm hết sốt nóng lại sốt lạnh. Nước mắt vì đau ốm, vì tủi thân lại lặng lẽ rơi. Nghịch ngợm và chọc ghẹo người khác, chỉ mang lại một chút niềm vui cho Thư Phàm, nhưng khi bóng đêm tràn về, khi không còn ai ở bên cạnh, Thư Phàm lại thấy cô đơn, thấy tủi thân muốn khóc.

Bị nhốt ở đây đã gần một tuần rồi. Không thể đi đâu, không thể làm việc gì khác ngoài đi quanh quẩn trong căn phòng, hơn nữa còn bị sốt liên miên, đầu óc có chút mơ hồ và nặng nề, Thư Phàm thấy thế giới xung quanh mình đang sụp đổ theo từng ngày, hy vọng vào sự giải thoát khỏi giam cầm cũng sớm bị bào mòn.

Nằm úp xấp mặt xuống gối, hai tay siết thành nắm đấm, đập mạnh xuống tấm nệm màu trắng, Thư Phàm vừa khóc vừa xả giận ra những cú đấm liên tiếp xuống giường. Thư Phàm oán hận Hoàng Tuấn Kiệt, trách hắn không sớm tìm ra mình, trách hắn vô trách nhiệm bỏ rơi mình ở sân bay, trách hắn vô năng không thể bảo vệ được một cô gái. Quẹt nước mắt, tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng, sống mũi cay cay, Thư Phàm khóc đến sưng đỏ cả mắt.

Màn đêm buông xuống, bóng tối lan tràn khắp căn phòng, mưa rơi rả rích. Thư Phàm có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, tiếng mưa rơi lách tách trên lá cây và tiếng lõng tõng trên những vũng nước.

Mưa! Không biết mưa đã rơi bao lâu. Khi Thư Phàm tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rồi. Con chim hải âu nằm trong ổ chân, hé chiếc đầu nho nhỏ, miệng thỉnh thoảng kêu “gừ gừ”, nhờ có nó, Thư Phàm thấy bớt cô đơn, và buồn tẻ.

Ôm con chim hải âu vào lòng, kê mấy cái gối dưới lưng, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, Thư Phàm rơi vào trầm tư. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc bắt đầu nhận ra niềm đam mê của mình đối với y học, Thư Phàm không còn thời gian rãnh rỗi để suy ngẫm về cuộc đời mình. Tối nay ngồi trên giường, trong một tòa lâu đài xa lạ, Thư Phàm bỗng thấy mọi thứ trở nên thật trống rỗng và vô hồn. Dòng suy nghĩ đưa Thư Phàm trở về quá khứ mấy chục năm về trước, Thư Phàm tin rằng nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều biến cố, có rất nhiều đã chết vì giữ tòa lâu đài này. Bỗng nhiên, Thư Phàm thấy sợ, biết đâu ngay trong chính căn phòng này là mồ chôn của biết bao nhiêu con người thì sao.

Đột nhiên, trên bầu trời xẹt ngang qua một tiếng sét, ánh sáng chói lòa như xé toạc chân mây. Thư Phàm giật bắn người, buông rơi con chim hải âu, bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền, miệng hét lên một tiếng thất thanh: “A…a…a…!”

Đèn điện trong phòng phụt tắt, cánh cửa sổ va đập mạnh vào bờ tường, từng âm thanh: “Phành! Phành!”, “Đoàng! Đoàng!” đập vào lỗ tai Thư Phàm, như những nhát búa. Thư Phàm co rúm cả người, run rẩy như cầy xấy, mặt tái mét vì sợ.

Ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đen ngòm giống như một lỗ xoáy không lồ muốn nuốt hết tất cả mọi thứ vào bụng, hàm răng nhọn hoắc sáng bóng chìa ra, cánh tay vươn vào trong phòng như muốn chụp lấy Thư Phàm.

Tiếng hét thảm thiết của Thư Phàm liên tục vang lên, Thư Phàm hét đến khản cả khổ họng, người lắc lư muốn ngất xỉu. Quá kinh hoàng, mắt Thư Phàm trợn trừng nhìn hình bóng người đàn ông khổng lồ nhấp nhô ngoài cửa sổ. Đây là người hay là ma? Không! Đây không thể là người! Một người bình thường làm sao có thể tự treo mình ngoài cửa sổ, hơn nữa người đàn ông này còn bay qua bay lại, trông vô định như đã đạt được cảnh giới không có trọng lực.

“Cạch!” Cánh cửa được mở rộng ra một bên, tiếng giày lẹt quẹt khua trên nền gạch, ánh nếp vàng vọt chập chờn phản chiếu trong căn phòng.

“Cô Thư Phàm! Cô Thư Phàm!” Tiếng ông Phúc lọt vào tai Thư Phàm. Từ trong hỗn độn và mơ hồ, Thư Phàm kinh hoàng quay lại nhìn về phía sau.

Khuôn mặt ông Phúc được ánh nến chiếu rọi. Vào lúc Thư Phàm nhìn được nửa khuôn mặt ông Phúc trong ánh nến, Thư Phàm giật mình hoảng sợ, lấy tay chỉ, miệng lắp bắp: “Đừng…đừng lại…lại gần tôi…”

“Cô Thư Phàm!” Ông Phúc thương hại nhìn khuôn mặt tái nhợt, không có sức sống của Thư Phàm. Bị nhốt trong một tòa lâu đài cổ, xa lạ, không quen thuộc với mình, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, không đèn đóm, sấm chớp đùng đùng, thần trí bị sốt đang nửa mơ nửa tỉnh, Thư Phàm làm sao có thể không bị hù cho một trận sợ đến đứng tim.

Ông Phúc thận trọng bước lại gần Thư Phàm, hạ giọng gọi nhỏ: “Cô Thư Phàm! Cô đừng sợ, tôi là chú Phúc đây. Mọi chuyện đã ổn rồi.”

Thư Phàm lặp lại lời nói của ông Phúc, vì quá sợ ngay cả khóc Thư Phàm cũng quên. Một cô gái có tính cách kiên cường đến đâu, khi ốm đau bệnh tật, và khi bị bắt nhốt trong một tòa lâu đài cổ, cũng không thể giữ vững được tinh thần. Sỡ hãi và đa nghi vốn là căn bệnh của con người.

Bàn tay ông Phúc chìa ra, ông thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm, ông không dám động chạm vào Thư Phàm, ông sợ Thư Phàm sẽ hét ầm lên và bỏ chạy.

Bên ngoài cửa sổ, hình ảnh chơi vơi và phiêu diêu vô định của người đàn ông lạ mặt đã biến mất, Thư Phàm trừng trừng nhìn không chớp mắt. Dụi mắt mấy lần, sau khi xác định được rằng người đàn ông kia không còn tồn tại, Thư Phàm vỗ nhẹ vào ngực, trút ra một hơi thật dài.

“Cô Thư Phàm! Cô thấy trong người thế nào?” Ông Phúc hỏi, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ của Thư Phàm.

Môi Thư Phàm run run, tròng mắt tản mạn, thất thần hệt một kẻ mất trí, miệng lầm rầm: “Ở…ở đây có..có ma…”

“Cô muốn nói gì?” Ông Phúc vểnh tai, cố gắng lắng tai nghe. Ông muốn biết Thư Phàm đã trông thấy thứ gì, mà có vẻ sợ hãi như thế.

“Ở…ở đây có ma.” Thư Phàm thì thào lặp lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bam đêm, sấm chớp, không có trăng sao, chỉ có những đám mây đen kịt, mang theo hơi nước và tia lửa điện.

“Đùng! Đoàng! Xẹt!” Ba âm thanh vang lên liên tiếp, đã phá tan đi sự yên tĩnh của đêm đen. Bầu trời liên tiếp tạo nên những vết nứt dài, ánh sáng cực đại như muốn hỏa thiêu tất cả mọi thứ dưới nhân gian. Ông Trời đang nổi giận, đang muốn con người nhận lấy hậu quả do mình đã gây ra.

Thư Phàm mơ màng nhìn, nhìn không chớp mắt, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ông Phúc có cảm giác linh hồn Thư Phàm đã bị người vô hình ngoài cửa sổ bắt mất.

Từ từ, hơi lạnh ngấm sâu vào cơ thể, trạng thái tinh thần hoảng loạn, đã bòn rút đi sức chịu đựng cuối cùng trong cơ thể Thư Phàm. Thư Phàm nằm lăn đùng ra giường, chân tay buông thõng, lạnh ngắt.

Ông Phúc hoảng sợ, ba chân bốn cẳng phi lại gần Thư Phàm, tay ông run run đặt lên trán Thư Phàm, miệng kinh hoàng gọi to: “Cô Thư Phàm! Cô Thư Phàm!”

“…” Thư Phàm mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, không có phản ứng trước hành động lay gọi của ông Phúc. Mí mắt nặng dần, đầu Thư Phàm rất đau, bao nhiêu ý nghĩ không ngừng xâu xé lẫn nhau, Thư Phàm thấy bức bối quá, thấy cơ thể mình thật lạnh, giống như đang bị giam giữ trong một hầm băng, quanh năm không có ánh nắng của mặt trời. Lạnh quá! Cái lạnh đang ngấm đến tận xương tủy.

“Tình hình của cô ấy thế nào rồi?” Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao gần 1m8, mặc toàn đồ đen, bước ra. Ánh sáng tỏa ra từ cây nến trên bàn không đủ chiếu sáng cả thân thể to lớn của anh ta.

“Ông…ông chủ…” Ông Phúc run giọng: “Cô Thư Phàm sợ quá đã ngất đi rồi. Nhiệt độ trong cơ thể của cô ấy rất lạnh.”

Người đàn ông lạ mắt rảo bước lại gần Thư Phàm, bước chân của anh ta rất dài, đôi mắt đen sâu tựa bóng đêm vừa xẹt ra hai tia sáng rực như ngọn đuốc nhỏ trong đêm đông, rồi nhanh chóng biến mất.

Ngồi xuống mép giường, bàn tay nam tính với những ngón tay mảnh khảnh, thon dài chạm nhẹ vào gò mà mịn màng vì lạnh đã chuyển sang tái nhợt của Thư Phàm.

“Mang thêm chăn cho cô ấy đắp, cầm theo cả hộp thuốc trong tủ nữa.” Kéo chăn đắp kín người Thư Phàm, người đàn ông lạ mặt lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng, thưa ông chủ.” Ông Phúc cầm theo cây nến, xoay người, gấp gáp đi ra
khỏi phòng.

Thư Phàm nằm im không nhúc nhích. Mặc dù nghe hiểu hai người đàn ông đang nói gì với nhau, nhưng không có cách nào mở mắt ra để nhìn, và không thể mở miệng để nói chuyện. Thư Phàm đang rất bức bối và khó chịu, đang muốn ai đó ôm mình, muốn được sưởi ấm.

Bàn tay anh ta thật ấp ám, sự động chạm của anh ta trên trán khiến cơ thể căng cứng như bị đông thành đá của Thư Phàm thả lỏng dần dần.

Trong bóng tối, đôi mắt người đàn ông lạ mặt thật sáng. Anh ta nhìn Thư Phàm bằng đôi mắt thật lạ, đôi mắt mang theo sự quan tâm, săn sóc và lo lắng. Bàn tay anh ta lướt nhẹ khắp khuôn mặt Thư Phàm, đến khi chạm vào đôi môi khô khốc vì sốt, ngón tay anh ta run lên nhè nhẹ, hơi lạnh và ẩm ướt của cơn mưa khiến anh ta thấy cũng có một chút lạnh.

Ông Phúc nhanh chóng quay lại phòng, trên tay ôm một chiếc chăn bằng tơ tằm màu xám hảo hạng, dưới cổ tay khệ nệ cầm một hộp thuốc khá nặng. Vì vừa phải ôm chăn, cầm hộp thuốc, vừa phải cầm cây nến cách xa tấm chăn bông để tránh hỏa hoạn, ông Phúc đi khá là chật vật.

Người đàn ông lạ mặt đón lấy chiếc chăn làm bằng tơ tằm trên tay ông Phúc, anh ta nhẹ nhàng phủ lên tấm chăn bông màu trắng phía dưới. Thư Phàm đang bị sốt lạnh, nên cần được sưởi ấm. Cảm giác ấm áp từ hai chiếc chăn mang lại, Thư Phàm không còn thấy rét như ban đầu nữa, đồng thời cảm giác ấm áp do tình người mang lại đang lan tỏa vào tim.

Thư Phàm nghe được tiếng mở khóa loạch xoạch phát ra từ hộp thuốc cứu thương, mùi thuốc đông y hòa lẫn mùi thuốc tây xông vào mũi, khiến mũi Thư Phàm xun lại. Mặc dù là một bác sĩ, nhưng Thư Phàm rất ghét uống thuốc.

“Mang cốc nước lại đây!” Sau khi lấy đủ liều thuốc cần dùng, người đàn ông lạ mặt bảo ông Phúc đứng ở bên cạnh.

Ông Phúc tiến đến chiếc bàn kê giữa nhà, thành thạo rót một ly nước lọc, mang đến cho người đàn ông lạ mặt.

Đặt cốc nước lọc trên mặt bàn gỗ kê gần đầu giường, vỗ nhẹ vào má Thư Phàm, người đàn ông lạ mặt nhẹ nhàng nói: “Này! Này!”

Thư Phàm nhăn mặt nhíu mày, không thích bị người khác gọi là “Này”. “Hừ! Tên xấu xa và ngu ngốc này! Người ta có tên, có tuổi đàng hoàng, sao không chịu gọi, cứ này này mãi, ai mà biết anh đang gọi ai.” Thư Phàm bực bội nghĩ thầm, đầu vẫn còn choáng váng vì đau.

“Này! Này!” Âm thanh phiền nhiễu lại vang bên tai. Thư Phàm rất muốn mở mắt, mắng con muỗi đang vo ve bên tai mình một trận, nhưng không có sức lực nên đành chịu.

“Này! Này!” Người đàn ông lạ mặt kiên nhẫn gọi, tay anh ta vẫn vỗ nhẹ vào má Thư Phàm, lực đạo vừa đủ, giống như mát xa, hoàn toàn không gây ra đau đớn cho Thư Phàm.

“Ông chủ! Cô Thư Phàm chắc không tỉnh lại được đâu.” Ông Phúc thở dài, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhằm nghiền của Thư Phàm.

Người đàn ông lạ mặt nhìn số thuốc trong tay trái, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thư Phàm. Anh ta biết Thư Phàm hiện giờ không chỉ bị sốt lạnh, ngay cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng, nếu không uống thuốc sẽ không thể khỏi được bệnh.

“Ông lui ra đi! Khi nào có việc cần, tôi sẽ gọi ông sau.” Không quay lại nhìn ông Phúc, người đàn ông lạ mặt phân phó.

Ông Phúc nghi hoặc, lén nhìn người đàn ông lạ mặt. Ông vốn định nói điều gì đó, nhưng sợ sẽ khiến ông chủ nổi giận, cuối cùng ông vâng mệnh nói: “Vâng.”

Ông Phúc rút lui trong im lặng, cố gắng đi không gây ra tiếng động.

“Cạch!” Khi cánh cửa phòng được khép lại, người đàn ông lạ mặt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Thư Phàm.

“Này! Này!” Anh ta tiếp tục gọi. Thư Phàm tức muốn điên lên, rất muốn bật dậy đập cho anh ta một trận. “Đồ điên! Có im đi để cho người ta ngủ không hả?” Tuy nhiên những câu bực bội ấy, Thư Phàm chỉ nói thầm trong đầu mà thôi. Hiện giờ Thư Phàm cũng không biết mình đang tỉnh hay là đang mơ nữa. Có lẽ mình vẫn đang nằm chiêm bao, Thư Phàm nghĩ thầm, cố gắng điều hòa hơi thở, đi vào giấc ngủ sâu.

Bỗng dưng, Thư Phàm thấy một bàn tay vòng dưới gáy. Thư Phàm muốn giãy dụa, nhưng chân tay vô lực, đành nằm im chờ xem người đàn ông lạ mặt này định làm gì mình.

Mặt người đàn ông lạ mặt cúi gần sát mặt Thư Phàm. Thư Phàm có thể ngửi được mùi xà phòng tắm, mùi nước kem cạo dâu, mùi dầu gội đầu và trời ạ, Thư Phàm còn gửi được mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể của anh ta. Thoáng chốc, mặt Thư Phàm thay đổi màu liên tục, mí mắt vùng vẫy muốn mở ra, cố áp chế cơn buồn ngủ và mệt mỏi trong người.

Khi thấy miệng mình tự dưng bị người đàn ông lạ mặt thô lỗ bóp thành cái phễu, mùi thuốc tây xộc vào tận mũi, lan tràn xuống cổ họng, tiếp theo dòng nước ấm tràn đầy miệng, Thư Phàm ho sặc sụa, giờ có muốn ngủ an ổn cũng không thể ngủ yên được nữa.

Thư Phàm căm phẫn mở to mắt, vuốt cổ, cố gắng nuốt trôi hết tất cả số thuốc đang mắc trong cổ họng xuống. Người đàn ông lạ mặt giật mình, vẻ mặt bối rối và hoảng hốt, anh ta vội vỗ nhẹ vào lưng Thư Phàm cho thuận khí, giúp Thư Phàm uống nốt số nước trong ly để dễ dàng nuốt trôi thứ thuốc đắng ngòm kia xuống dạ dày.

Ho khan một núc, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, mắt nổ đom đóm. Thư Phàm thật muốn hét ầm lên, muốn dùng dao rạch năm, sáu nhát trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông lạ mặt.

“Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Người đàn ông lạ mặt lo lắng hỏi Thư Phàm, đôi mắt đen sâu như bóng đêm của anh ta đang cẩn thận dò xét từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt Thư Phàm.

“Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!” Thư Phàm tức điên người. Những thứ được gọi là đạo lý, hay tình người gì gì đó, đều bị quăng sang một bên, lúc này Thư Phàm chỉ muốn đánh người, muốn la hét cho hả giận.

“Cô nghỉ ngơi đi! Ban đêm có chút lạnh, cô nhớ đừng đạp bỏ chăn.” Người đàn ông lạ mặt không trách mắng Thư Phàm, anh ta nhẹ giọng dặn dò.

“Không cần anh phải quan tâm.” Thư Phàm bĩu môi, nằm vật xuống giường, kéo chăn kín đầu.

Người đàn ông lạ mặt nhìn Thư Phàm, anh ta ngồi bất động trên mép giường, nửa muốn bỏ đi nửa lại thấy không nỡ. Dù rằng Thư Phàm chỉ là một cô tù nhân bé nhỏ, nhưng khi ốm đau cũng cần có ai đó ở bên cạnh chăm sóc và chiếu cố.

Ngấm thuốc, chẳng mấy chốc, Thư Phàm chìm vào giấc ngủ sâu. Người đàn ông lạ mặt kéo chăn xuống ngang cổ Thư Phàm, để tránh Thư Phàm có thể bị nghẹt thở. Tay anh ta run run vuốt nhẹ mấy sợi tóc tơ màu đen lòa xòa trước trán của Thư Phàm, ánh mắt anh ta thật sâu, thật thâm thúy, khóe môi anh ta nhếch lên. Trong bóng đêm, nụ cười, cùng khuôn mặt mặt thâm trầm của anh ta, khiến bóng đêm càng thêm dày.

***

Ném tờ báo trên bàn, Hoàng Tuấn Kiệt bực bội cười nhạt: “Vũ Gia Minh chết tiệt! Cuối cùng cậu cùng lòi cái đuôi chuột ra rồi. Tôi tưởng khi cậu mang Tú Linh sang đây, cậu sẽ không chấp nhận lấy Đào Tuyết Viên. Thật không ngờ, cậu vẫn lấy cô ta.” Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi thở dài, trong đầu lúc nào cũng nhớ và lo lắng về Thư Phàm. Gần một tuần nay rồi, hắn đã phái không biết bao nhiêu người đi điều tra tung tích của Thư Phàm, nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối khả quan nào.

Thư Phàm hiện giờ giống như một bóng ma bí ẩn, đã hoàn toàn tan biến vào không khí. Bóng đêm đen quá dày, Hoàng Tuấn Kiệt dù có cố gắng đến đâu cũng không thể tìm được. Vò đầu, bứt tóc, hắn đau khổ nghĩ thầm: “Biết đến bao giờ, biết đến khi nào mình mới tìm được cô ấy đây.” Mang thân là nam nhi, không cho phép hắn khóc lóc kêu than. Nếu có thể hắn cũng muốn khóc giống như những cô gái khác, muốn mang hết tâm sự trong lòng nói cho người thân biết, muốn họ san sẻ và chung vai gánh vác khó khăn với mình.

Hoàng Tuấn Kiệt đã xuất viện được ba hôm nay. Hắn chỉ ngoan ngoãn nghe lời ông Hoàng nằm trong bệnh viện được đúng ba hôm, sau đó hắn kiên quyết phải ra viện bằng được. Hiện giờ dù tình hình sức khỏe của hắn vẫn còn yếu và không còn được linh hoạt như ngày xưa, nhưng để tìm được Thư Phàm và lo giải quyết công việc của công ty, không cho phép bản thân hắn được nghỉ ngơi thêm một ngày nào nữa. Từ trước đến nay, hắn vẫn là một kẻ cuồng công việc, một người không để ý đến sự sống chết của bản thân mình.

Hắn nhớ Thư Phàm, thật sự rất nhớ. Mỗi khi đêm về, ngồi một mình trong căn phòng trống, hắn lại nghĩ về Thư Phàm, nhớ về những kỉ niệm mà cả hai đã cùng trải qua với nhau. Hắn luôn thầm ước, cơ hội ở bên cạnh Thư Phàm sẽ còn kéo dài mãi, kéo dài cho đến khi hắn không còn thở nữa. Thư Phàm là người con gái đầu tiên, hắn thích, hắn có tình cảm và rung động.

Lo nghĩ và nhung nhớ về Thư Phàm nhiều bao nhiêu, càng khiến hắn hận bản thân mình bấy nhiêu. Nếu hắn không gây thù kết oán với nhiều kẻ thù như thế, Thư Phàm sẽ không bị rơi vào vòng nguy hiểm. Là chính hắn hại Thư Phàm. Hắn tự trách mình vô năng, trách mình vô dụng, không thể bảo vệ được người con gái quan trọng trong cuộc đời mình.

Hắn không tin Chúa Trời, cũng không bao giờ cầu nguyện, nhưng kể từ lúc Thư Phàm mất tích, không rõ sống chết, hắn đã một lần ngước mắt nhìn lên bầu trời không có trăng sao, thành tâm thành ý cầu nguyện ông Trời cho hắn có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa lại sai lầm của mình.

Nghĩ, hắn nghĩ nhiều đến mức đầu cũng phát đau, thế nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa tìm ra được cách nào khả quan cả. Người bắt cóc Thư Phàm, vẫn chưa có động tĩnh gì. Người bí mật đó không gửi thư yêu cầu hắn phải trả giá bất cứ thứ gì để đổi lấy mạng sống và tự do của Thư Phàm. Hình như người đó giam giữ Thư Phàm chỉ vì người đó muốn hắn sống trong lo âu và sợ hãi nhiều hơn, là muốn lấy một thứ gì đó của hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt rất hoang mang và bối rối. Hắn chỉ tìm được manh mối và sơ hở của người bắt cóc Thư Phàm, khi người đó có bất cứ động tĩnh gì, nhưng đằng này người đó lại án binh bất động, chui rúc sâu trong hang ổ của mình.

“Rầm!” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Chiếc bàn kính vì thế rung rung, sắp đổ gãy.

“Đáng chết! Không biết kẻ nào đã bắt cóc Thư Phàm? Tại sao kẻ đó không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không gửi bất cứ thông điệp gì cho mình?” Hoàng Tuấn Kiệt liên tiếp đấm hai phát thật mạnh xuống mặt bàn kính. Cách đấm của hắn, như thể nếu chiếc bàn kính chưa vỡ vụn hay tay hắn chưa bị đau đến không thể đấm được nữa, thì hắn sẽ không chịu dừng lại.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chúc mừng
Con Dao Gia Truyền
Chữa nghiện bóng đá
Nhất Dương Chỉ
Chiếc Ghế Đa Tình