Vũ Gia Minh giả vờ hối lỗi, vòng tay ôm lấy Tú Linh vào lòng: “Cô đừng khóc nữa. Tôi hứa sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc, để đưa cô trở về Việt nam.”
Những lời hứa hẹn, cùng giọng nói ngọt ngào của Vũ Gia Minh, đã có tác dụng đối với Tú Linh.
Tú Linh ngây thơ tin tưởng hắn, ngây thơ cho rằng hắn không phải là một người xấu, mà đâu có hay hắn còn giảo hoạt hơn cả một con hồ ly.
…
Biệt thự nhà họ Đào giống như một cung điện thu nhỏ. Biệt thự gồm hai tầng, rộng hơn 1,000 mét vuông. Sân trước và sân sau trồng nhiều bồn hoa và cây cảnh. Lối kiến trúc pha tạp giữa Châu Á và Châu Âu, đã tạo nên nét độc đáo cho căn biệt thự.
Trợ lý Tân đậu xe trước cổng nhà họ Đào. Bước xuống xe, Trợ lý Tân khom người mở cửa xe ô tô cho Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Vũ Gia Minh đặt bàn tay nhỏ bé của Tú Linh vào khủy tay.
Tú Linh ngước mắt nhìn Vũ Gia Minh, ngơ ngác không hiểu hắn làm như vậy là có ý gì.
Vũ Gia Minh mỉm cười, nói: “Chúng ta đi như thế này mới giống một đôi đi dự tiệc với nhau.”
Tú Linh đỏ mặt, cụp mắt, không dám nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh cười tươi, nheo mắt nhìn Tú Linh. Hắn rất thích nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của Tú Linh. Mỗi lần trông thấy Tú Linh trong bộ dạng này, hắn lại có một mong ước mãnh liệt là được hôn Tú Linh và làm những chuyện mà chỉ cần tưởng tượng ra thôi, đã đỏ mặt tía tai rồi.
“Đi thôi!” Vũ Gia Minh hắng giọng, bảo Tú Linh.
Tú Linh run run sánh đôi cùng Vũ Gia Minh đi vào trong sân vườn nhà họ Đào.
“Anh Minh!” Một cô gái hơn 20 tuổi, mày ngài mắt phượng, làn da trắng mịn như men sứ, uyển chuyển và thướt tha đi về phía Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Tầm mắt cô ta di chuyển trên khuôn mặt trẻ con của Tú Linh. Khi phát hiện Vũ Gia Minh không đến một mình, mà đi cùng với một cô gái, nụ cười trên môi Đào Tuyết Viên vụt tắt. Cô ta cẩn thận quan sát và đánh giá Tú Linh từ đầu xuống chân. Trong mắt cô ta, Tú linh đã chính thức xếp vào danh sách địch thủ cần phải loại bỏ. Vũ Gia Minh là của cô ta, không một cô gái nào có quyền mơ tưởng và cướp đi.
Vũ Gia Minh nhếch mép, mắt chán ghét nhìn Đào Tuyết Viên. Tuy không thích một cô gái suốt ngày săn đón mình, thậm chí còn muốn quyến rũ mình lên giường. Nhưng vì công việc làm ăn của gia đình, Vũ Gia Minh phải chơi trò mèo vờn chuột với cô ta.
“Anh Minh! Cô gái này là…?” Đào Tuyết Viên cố che dấu ghen tuông và tức giận vào tr
ong, mỉm cười hỏi Vũ Gia Minh.
“Cô ấy là bạn của anh.” Vũ Gia Minh cười đáp.
Tú Linh thấy có một chút hụt hẫng và mất mát, khi nghe Vũ Gia Minh chỉ đơn giản giới thiệu mình là bạn của hắn. Nhưng Tú Linh không buồn lâu. Hiện giờ, Tú Linh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Đối với hành động quan tâm và ân cần chăm sóc của Vũ Gia Minh, Tú Linh rất cảm động. Tú Linh đang dựa dẫm và ỷ nại vào Vũ Gia Minh.
Đào Tuyết Viên nhìn chằm chằm vào bàn tay Tú Linh đang khoác vào khủy tay Vũ Gia Minh.
Người con gái chết tiệt này! Cô ta tưởng cô ta là ai, mà dám vênh vang khoác tay Vũ Gia Minh đi khắp nơi?
Mặc dù tức giận muốn điên lên, muốn tát Tú Linh vài cái vào mặt thật nặng và muốn đe dọa không cho phép Tú Linh tiếp xúc gần gũi với Vũ Gia Minh. Nhưng ngoài mặt, Đào Tuyết Viên vẫn tươi cười, dịu dàng bảo Vũ Gia Minh: “Kìa anh! Sao anh không giới thiệu tên của cô ấy cho em biết?”
Vũ Gia Minh cười cười, đôi mắt của hắn hiện lên sát khí nhưng lại biến mất đi rất nhanh. Hắn thừa hiểu trong đầu Đào Tuyến Viên đang nghĩ gì.
Đào Tuyết Viên đang đóng kịch. Vũ Gia Minh là chuyên gia lừa đảo, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội để phô diễn tài năng diễn xuất của mình.
“Tú Linh! Đây là Đào Tuyết Viên. Cô ấy là con gái của chủ tịch Đào.” Vũ Gia Minh giả vờ nghiêm túc đóng vai người đứng ở giữa giới thiệu hai cô gái với nhau.
“Chào chị!” Tú Linh mỉm cười thân thiện, hoàn toàn không biết Đào Tuyết Viên đang căm hận mình thấu xương.
“Chào em!” Đào Tuyết Viên cười ngọt ngào. Nụ cười của cô ta có thể ví như một lưỡi dao sắc mỏng đang chuẩn bị rạch năm sáu nhát vào khuôn mặt búp bê của Tú Linh.
Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn Đào Tuyết Viên, đôi mắt sắc bén của hắn không ngừng lóe sáng.
Mọi người đứng xung quanh, đều tò mò và hiếu kì nhìn một chàng trai và hai cô gái có diện mạo bề ngoài đẹp như trong tranh. Sắc đẹp của Đào Tuyết Viên có thể ví như một đóa hoa hồng nhung đầy gai nhọn. Tuy rằng bông hoa hồng nhung có đẹp, có rực rỡ sắc hương, nhưng không ai dám hái vì ngại gai độc. Còn sắc đẹp của Tú Linh có thể ví như một đóa hoa trà, tươi mát trong nắng mai.
Vũ Gia Minh sánh đôi cùng Tú Linh và Đào Tuyết Viên đi vào trong nhà. Ba người bọn họ đi đến đâu, thu hút ánh mắt nhìn của mọi người đến đấy.
Chủ tịch Đào đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông hơn 50 tuổi. Thấy Vũ Gia Minh đến, chủ tịch Đào cười: “Chào cháu!”
“Chào chủ tịch!” Vũ Gia Minh mỉm cười, lễ độ chào chủ tịch Đào.
“Cháu đừng gọi bác là chủ tịch! Nghe xa lạ quá!” Chủ tịch Đào thân thiết vỗ vai Vũ Gia Minh.
“Dạ.” Vũ Gia Minh cười khẽ, gật đầu đáp.
Cách ứng đối của Vũ Gia Minh, khiến Tú Linh tròn xoe mắt nhìn. Người đàn ông này có trăm nghìn bộ mặt, không biệt bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của anh ta. Tự dưng Tú Linh thấy lo sợ vu vơ. Theo Vũ Gia Minh đến đây, đến dự tiệc tại tư gia của một gia đình xa lạ, không quen biết. Tuy rằng có thể phần nào hiểu được họ đang nói gì với nhau, nhưng Tú Linh thấy mình không thuộc cùng thế giới với họ.
Chủ tịch Đào giới thiệu Vũ Gia Minh với mấy người đàn ông lạ mặt. Tú Linh loáng thoáng nghe được tên và chức vụ của họ. Bọn họ đều là những người có máu mặt ngoài xã hội.
Đào Tuyết Viên giả vờ thân thiết, mỉm cười bảo Tú Linh: “Hai chị em mình ra kia tìm đồ ăn và thức uống. Ở đây để cho mấy quý ông nói chuyện với nhau.”
Tú Linh không muốn đi cùng với Đào Tuyết Viên, không muốn rời xa Vũ Gia Minh. Nhưng thấy Vũ Gia Minh đang mải tiếp chuyện với mấy quý ông, hoàn toàn ngó lơ mình, Tú Linh chán nản nói: “Vâng.”
Đào Tuyết Viên nhếch mép, nghĩ thầm: “Tao sẽ dạy cho mày hiểu dám quyến rũ bạn trai của người khác thì sẽ lĩnh hậu quả gì.”
Tú Linh cùng Đào Tuyết Viên đi ra sân sau của khu vườn. Trên tay Đào Tuyết Viên cầm một ly rượu uýt ki, Tú Linh bưng một đĩa trái cây và một cốc nước lọt. Cách ăn uống của Tú Linh chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Đến một góc khuất, Đào Tuyết Viên dừng lại. Lúc này cô ta thu lại bộ mặt tươi cười, trầm giọng quát hỏi Tú Linh: “Cô và Vũ Gia Minh có quan hệ gì?”
Tú Linh bị tiếng quát hỏi của Đào Tuyết Viên khiến cho giật mình, suýt chút nữa buông rơi đĩa trái cây cùng cốc nước lọc.
“Chị..chị…” Tú Linh lắp bắp kinh hãi, hốt hoảng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Đào Tuyết Viên.
“Cô có biết mình vô sỉ lắm không hả?” Đào Tuyết Viên nghiến răng nghiến lợi, rít giọng: “Vũ Gia Minh là chồng sắp cưới của tôi. Sao cô dám mơ tưởng, dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ anh ấy? Cô còn mặt dày khoác tay anh ấy đến tận đây dự tiệc nữa là sao?”
Tú Kinh kinh hoàng, mắt mở to nhìn Đào Tuyết Viên. Cốc nước lọc cùng đĩa trái cây rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
“Anh…anh Minh là…là chồng sắp..sắp cưới của chị?” Tú Linh rơi lệ. Từng giọt nước măt long lanh, lấp lánh như pha lê. Trái tim vì đau đớn và choáng váng đã gần như ngừng đập trong lồng ngực.
Đào Tuyết Viên hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt và nước mắt đầm đìa của Tú Linh. Cô ta tưởng Tú Linh cũng giống như những cô gái chanh chua và đanh đá khác. Nhưng không ngờ, Tú Linh lại yếu đuối và hay khóc như thế.
Được thể, cô ta càng cao giọng quát Tú Linh: “Cô biết điều thì tránh xa anh Gia Minh ra. Nếu không, cô đừng trách tôi độc ác.”
Đào Tuyết Viên tiếp tục sỉ nhục Tú Linh: “Hừ! Cô tìm cách tiếp cận anh ấy vì tiền và địa vị của anh ấy chứ gì? Cô nói đi! Cô cần bao nhiêu tiền, để tôi cho cô?”
Tú Linh bịt hai tai lại, nước mắt tuôn như mưa, miệng lẩm bẩm: “Không phải! Không phải!”
Tú Linh đi giật lùi, khuôn mặt nhợt nhạt nước mắt. Vừa đau lòng khi biết Vũ Gia Minh đã có vợ chưa cưới, vừa căm ghét hắn đùa bỡn và lừa dối mình bao lâu nay, vừa tủi nhục khi bị Đào Tuyết Viên coi là một cô gái lẳng lơ, và hám của. Không còn chịu đựng hơn được nữa, Tú Linh co giò bỏ chạy thật nhanh.
Đào Tuyết Viên cười nhạt, hả hê nhìn theo. Cô ta sung sướng vì có thể nhanh chóng loại bỏ được một địch thủ.
Tú Linh băng qua sân vườn rộng hơn 500 mét vuông, phóng ra cổng. Nước mắt khiến tầm nhìn của Tú Linh bị hạn hẹp.
Mọi người đều tập trung ăn uống, nói chuyện, cười đùa và nhảy nhót trong nhà. Không có mấy ai đi ra sân vườn toàn cây cối rậm rạp, Tú Linh lại là người mới ở đây, nên sự mất tích của Tú Linh không gây sự chú ý của nhiều người.
Tú Linh cứ thế chạy, chạy càng lúc càng xa. Đến khi mệt đến không thể thở nổi, và không còn chạy tiếp được nữa, Tú Linh mới dừng lại.
Ngơ ngác nhìn con đường đông xe cộ qua lại, Tú Linh không biết mình đang đứng ở đâu, và đây là nơi nào. Trên người không mang theo điện thoại, không có tiền, Tú Linh bắt đầu thấy sợ hãi và hốt hoảng.
Kể từ lúc theo Vũ Gia Minh sang Hồng Kông, Tú Linh chưa rời khỏi khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott nửa bước. Tú Linh không nhớ được điện chỉ của khách sạn đó, cũng không biết tư gia của nhà họ Đào nằm trên con đường nào.
Tú Linh giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Tú Linh vừa mới nín khóc, lại khóc như mưa, tay nắm chặt lấy thân váy, tóc tai tán loạn vì gió thổi.
Tú Linh bước thấp bước cao đi trên đường. Hình ảnh vừa đi vừa khóc của Tú Linh khiến người đi đường chú ý. Có vài gã đàn ông đã cợt nhã trêu ghẹo Tú Linh. Quá sợ hãi, Tú Linh lại co giò chạy tiếp. Khoảng cách giữa Tú Linh và biệt thự nhà họ Đào càng lúc càng xa.
Đến một ngã tư, nhìn cột đèn giao thông nhấp nháy chuyển sang màu đỏ, Tú Linh muốn băng sang đường.
Ánh mắt trời nắng gắt khiến khuôn mặt Tú Linh đỏ gay. Tú Linh vừa đi trên làn vạch màu trắng, vừa cúi đầu đếm nhịp bước chân. Mải đếm nhịp bước chân, đi thật chậm, Tú Linh không biết đèn đã chuyển sang màu xanh, xe cộ bắt đầu di chuyển.
“Két!”, “Rầm!”, “Phịch!” Ba âm thanh vang lên cùng một lúc.
Tú Linh bị một chiếc xe tông vào người. Đầu Tú Linh đập xuống nền xi măng, thân thể bị xây xát, máu đang chảy ra từ vết thương trên trán.
Tiếng la hét, tiếng phanh xe thắng gấp. Tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn, làm náo loạn cả một khu phố.
Từ trên xe ô tô, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta nhanh chóng cúi xuống xem xét tình hình thương tích của Tú Linh.
Chưa đầy 10 phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Ngồi trên xe ô tô, một người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi cau mày bực bội. Tức giận mắng thầm cô gái kia băng qua đường khi đèn đã chuyển sang màu xanh. Mặc dù đã bấm còi inh ỏi, nhưng cô ta mắt điếc tai ngơ, nên mới xảy ra cớ sự này.
Chap 22:
Vũ Gia Minh cố gắng tìm kiếm hình bóng của Tú Linh trong biển người, hắn không ngừng tự trách bản thân mình, lẽ ra hắn nên chú ý đến Tú Linh, không nên để Tú Linh vượt khỏi tầm mắt. Mang theo lo lắng và hốt hoảng, hắn gọi điện thoại cho Trợ lý Tân: “Đi vào tiền sảnh! Tôi có chuyện cần nói!” Mặc dù vậy, bên ngoài hắn vẫn bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Trợ lý Tân sau khi nhận điện thoại của Vũ Gia Minh, lập tức đi từ trong vườn vào tiền sảnh gặp Vũ Gia Minh.
“Cậu chủ!” Trợ lý Tân hơi cúi đầu, cung kính chào Vũ Gia Minh.
“Tôi đã yêu cầu cậu cho người để mắt đến Tú Linh đúng không? Hiện giờ Tú Linh đang ở đâu?” Vũ Gia Minh nhíu mày, ngữ khí có dấu hiệu tức giận.
Trợ lý Tân rùng mình, vội nói: “Xin lỗi cậu chủ! Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay.”
Trợ lý Tân định quay người bỏ đi, Vũ Gia Minh quát nhỏ: “Cậu nói như thế có nghĩa là hiện giờ cô ấy ở đâu cậu cũng không biết?”
Trợ lý Tân trong lòng run dữ dội. Vũ Gia Minh là một kẻ thâm sâu khó lường như thế nào, không phải Trợ lý Tân không biết. Tú Linh là cô gái được hắn coi trọng, nếu chẳng may Tú Linh xảy ra chuyện gì, thì Trợ lý Tân dù có mười cái mạng cũng không đủ đền.
“Cậu…cậu…chủ…” Trợ lý Tân lắp bắp, mồ hôi tuôn ra đầy mặt.
“Phái mấy người đi tìm cô ấy ngay! Tôi hạn cho cậu trong vòng một tiếng phải tìm ra cô ấy. Nếu không, cậu chuẩn bị nhận hậu quả đi.” Vũ Gia Minh hạ giọng nói, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Da đầu Trợ lý Tân co giật, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo. Vũ Gia Minh bây giờ trông giống hệt một con quỷ chuẩn bị nhe nanh múa vuốt, nuốt con mồi vào bụng.
“Đi mau!” Vũ Gia Minh trừng mắt, quát. Hừ! Bọn nhân viên dưới quyền dám lơ là trách nhiệm? Bọn họ định
thử thách lòng kiên nhẫn của hắn chắc?
Trợ lý Tân vội vàng đi ngay, không dám chần chờ dù chỉ là một phút giây. Vừa đi Trợ lý Tân vừa cầu nguyện, cầu mong sao Tú Linh không xảy ra chuyện gì, cầu mong Tú Linh chỉ đi quay quẩn trong vườn của nhà họ Đào, cầu mong số phận của mình không gặp vận rủi. Chân rảo bước nhanh, Trợ lý Tân đáng thương liên tục dùng khăn tay màu trắng lau mồ hôi trên mặt, miệng lẩm bẩm hệt một con chiên ngoan đạo, chỉ thiếu nước làm dấu thánh trên trán và trên ngực.
Tú Linh đột ngột biến mất, Vũ Gia Minh không còn tâm trạng tiếp chuyện với các quý ông, lòng hắn nóng như lửa đốt. Tuy ngoài mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng bên trong hắn đang có một ngọn lửa bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, bàn tay siết thành nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.
Đào Tuyết Viên sau khi dùng lời lẽ sắc nhọn và chanh chua để sỉ nhục Tú Linh, đã vui vẻ tiến lại gần Vũ Gia Minh. Mỗi bước chân của cô ta giống một siêu mẫu đang bước trên sàn catwalk. Gấu váy bay bay, mái tóc dài uốn quăn tung bay trong gió, khiến quý ông trong bữa tiệc phải nín thở, si dại nhìn không chớp mắt, có người còn quên cả thở. Sắc đẹp của cô ta có thể ví như một bức họa thủy mặc, một bức họa do người họa sĩ tài hoa muốn tất cả đàn ông trên thế gian phải quỳ xuống chân cô ta.
“Anh Minh!” Giọng nói mềm mại ngọt đến tận xương, đôi môi anh đào hé mở, đôi lông mi cong hình cánh phượng chớp chớp.
Vũ Gia Minh cau mày nhìn: “Tuyết Viên!” Mặc dù nhìn không vừa mắt, không muốn tiếp chuyện. Nhưng cô ta chào hỏi hắn, hắn không thể ngó lơ, cũng không thể coi như không thấy cô ta tồn tại.
“Anh muốn uống với em một ly không?” Đào Tuyết Viên cười, nụ cười quyến rũ, động lòng người.
Các quý ông đứng bên cạnh đã say, say điên đảo, say vì rượu, say vì người đẹp.
Vũ Gia Minh trong lòng mắng thầm Đào Tuyết Viên không biết bao nhiêu lần: “Hừ! Cô định đóng kịch với tôi đến bao giờ nữa. Chúng ta quá giống nhau, trong đầu cô đang suy nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết.”
“Anh Minh!” Đào Tuyết Viên nắm lấy khủy tay Vũ Gia Minh: “Uống với em một ly.”
Vũ Gia Minh nghe được tiếng nuốt nước bọt của mấy quý ông đứng bên cạnh. Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, hắn cười nhạt, nụ cười không có một chút hào cảm. Người ta nói hồng nhan họa thủy, thật không sai một chút nào. Đào Tuyết Viên chẳng những có sắc đẹp mặn mà, cô ta còn có tài đóng kịch, tài năng của cô ta so với hắn có thể ví kẻ tám lạng, người nửa cân.
“Được rồi! Chúng ta đi uống rượu.” Vũ Gia Minh để cô ta nắm lấy khủy tay, cùng cô ta đi vào trong phòng khách.
Sóng mắt Đào Tuyết Viên lưu chuyển, đôi môi anh đào của cô ta nở ra một nụ cười đỏ thắm như máu. “Bạch Tú Linh! Cô đừng mơ tưởng nữa. Vũ Gia Minh là của tôi, dù có là ai đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng cướp mất anh ấy.”
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn sân khấu chớp nhoáng. Từng đôi từng đôi đưa nhau ra sàn nhảy. Ban nhạc mặc trang phục vét màu trắng sữa, luôn luôn chơi theo yêu cầu của các quý ông, quý cô, quý cậu và quý bà đi dự tiệc.
Vũ Gia Minh và Đào Tuyết Viên đứng uống rượu trong góc phòng khách. Một tay đút vào túi quần, một tay cầm ly rượu cho lên môi, Vũ Gia Minh vừa uống rượu, vừa đưa mắt quan sát khắp phòng khách, hắn đang cố kiếm tìm hình bóng của Tú Linh. Mặc dù rất muốn chạy đi tìm Tú Linh, nhưng với thân phận là Tổng giám đốc của nhà họ Vũ, không cho phép hắn hành động một cách hồ đồ, hơn nữa hắn tin tưởng Trợ lý Tân sẽ nhanh chóng tìm ra Tú Linh.
Dù trong lòng nóng như lửa đốt, ngoài mặt Vũ Gia Minh vẫn cười nói với Đào Tuyết Viên.
Đào Tuyết Viên đứng dựa sát vào người Vũ Gia Minh, cô ta đứng dựa gần đến nỗi, chỉ một chút nữa thôi cô ta đã dán thân thể mình vào ngực Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh đương nhiên hiểu dụng ý của cô ta, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, tiếp tục đứng nói chuyện và cười đùa với cô ta.
Tú Linh được đưa vào bệnh viện, đúng bệnh viện nơi mà Hoàng Tuấn Kiệt đang nằm, chỉ khác Tú Linh đang nằm trên lầu ba, còn Hoàng Tuấn Kiệt nằm trên lầu hai.
Bác sĩ chuẩn đoán Tú Linh bị thương nặng ở đầu, cơ thể bị xây xát, có thể Tú Linh sẽ hôn mê trong vòng một tuần, hay nửa tháng, Tú Linh có thể tỉnh sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình sức khỏe và ý chí của bản thân Tú Linh.
Trên người Tú Linh không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại, cũng không có bất cứ thứ gì có thể dùng để tra ra manh mối có liên quan đến thân thế, bạn bè hay thân nhân của Tú Linh. Ngay cả tên của Tú Linh là gì, hiện đang sống ở đâu, bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng không biết.
Chàng thanh niên lạ, hơn 20 tuổi, đi xe ô tô BMW, vì vô tình đâm bị thương Tú Linh, đã chịu trách nhiệm đưa Tú Linh vào bệnh viện và cử người ở lại chăm sóc Tú Linh cho đến khi Tú Linh tỉnh lại.
“Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi?” Người tài xế trung niên hơn 40 tuổi, hỏi bác sĩ phụ trách khám và chữa bệnh cho Tú Linh.
“Tình hình của cô ấy bây giờ rất nguy hiểm. Cô ấy đang bị hôn mê sâu. Mặc dù chúng tôi đã chụp CT não, thấy không có triệu chứng bị đọng máu trong, nhưng vẫn không thể nói trước được điều gì.” Bác sĩ thở dài.
“Với tình trạng này, liệu cô ấy có tỉnh lại được không?” Người tãi xế trung niên tiếp tục hỏi. Là tài xế của cậu chủ, được cử tới bệnh viện chăm sóc và quan sát tình hình chuyển biến bệnh tình của Tú Linh, ông không thể không lo cho cậu chủ. Cô gái kia mặc dù vi phạm luật lệ giao thông, nhưng dù sao đâm người khác bị thương nặng dẫn đến hôn mê, cậu chủ cũng không đúng.
“Việc này, chúng tôi cần phải làm mấy xét nghiệm nữa.” Ông bác sĩ khôn khéo trả lời. Làm bác sĩ hơn 10 năm nay, gặp không ít bệnh nhân bị thương nặng ở đầu, có nhiều người phải sống đời sống thực vật cả đời, có nguời lại mau chóng tỉnh lại. Có nhiều chuyện cho đến tận bây giờ y học vẫn chưa thể giải thích được.
“Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.” Ông tài xế trung niên mỉm cười, nói.
“Không có gì.” Bác sĩ cười, đáp lại nụ cười của ông tài xế trung niên, sau đó cất bước đi.
Còn lại một mình, ông tài xế trung niên bước đến cánh cửa phòng bệnh của Tú Linh, mắt nhìn Tú Linh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt do mất máu, trán quấn băng trắng, qua khung cửa kính gần hành lang lầu ba của bệnh viện.
Đứng nhìn Tú Linh một lúc, ông tài xế trung niên mở điện thoại. Đang bấm số, một cô y tá đi ngang qua nhắc nhở: “Thưa chú! Phiền chú đi xuống tầng trệt gọi điện thoại. Ở đây quy định là không được sử dụng điện thoại di động.”
Ông tài xế giật mình, vội vàng nói: “Xin lỗi! Tôi không để ý.”
Cô y tá cười không đáp.
Ông tài xế đi thang máy xuống tầng trệt.
“Cậu chủ!” Ông tài xế hạ giọng, ngữ khí cung kính và lễ độ.
“Cô gái ấy đã tỉnh chưa? Tình tình cô ta không đến nỗi quá nặng chứ?” Một giọng nói hơi thanh và trầm vọng trong điện thoại di động.
“Bác sĩ nói cô gái ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Hiện giờ họ vẫn chưa xác định được là khi nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại.” Ông tài xế trung niên nói đúng những gì mà cậu bác sĩ lúc nãy đã nói cho ông nghe.
“Cô ta đang trong tình trạng nguy hiểm?” Tiêng gõ bàn cồm cộp vang lên trong điện thoại, chứng tỏ chàng thanh niên đang bồn chồn và không vui. “Cô ta liệu có chết không?”
“…” Ông tài xế không biết phải trả lời cậu chủ thế nào. Làm người dù có nhẫn tâm đến đâu cũng không muốn nhìn thấy người khác phải mất mạng vì mình, huống gì cô gái kia còn quá trẻ, hai nữa lại rất xinh xắn và dễ thương. Không hiểu cậu chủ đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi mình câu này?
“Thế nào, chú trả lời cháu đi chứ?” Chàng thanh niên không kiên nhẫn, giục ông tài xế trung niên.
“Bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng không biết phải mất bao lâu.”
“…” Chàng trai trẻ trầm ngâm trong chốc lát, rồi lên tiếng hỏi tiếp: “Chú đã cho người điều tra về thân thế của cô gái đó chưa?”
“Trên người cô gái không có bất cứ giấy tờ gì, ngay cả điện thoại cũng không có, nên rất khó để điều tra. Tuy nhiên, tôi đã cử người đi thăm dò quanh khu vực mà cô gái ấy bị tai nạn xe rồi.” Ông tài xế trung niên nói một hơi không ngừng nghỉ.
“Tạm thời chú cứ ở bệnh viện, chờ xem tình hình của cô gái ấy thế nào. Khi đã điều tra được thân thế của cô gái ấy, phiền chú gọi điện thông báo cho cháu một tiếng.” Chàng trai trẻ mệt mỏi, ngả người ra sau ghế, từng tiếng thở dài vang lên.
“Cậu chủ yên tâm. Tôi sẽ sớm cho cậu chủ một đáp án.” Ông tài xế trung niên hứa hẹn, đồng thời ông thấy thương hại cho cậu chủ. Vừa mới về nước, chưa kịp nghỉ ngơi, sau gần một tháng làm việc vất vả, đã gặp phải chuyện phiền toái này.
Đúng là họa vô đơn chí!
…
Sau cả một ngày gào thét, đập phá đồ đạc, buổi tối đến, Thư Phàm ngoan ngoãn trèo lên giường. Đối với một người ham ăn và ham ngủ như Thư Phàm, chỉ cần còn giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, thì trên đời này không còn điều gì đáng lo nữa. Thư Phàm cho rằng bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, để cho đầu óc thư giãn, sáng mai thức dậy mới đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách thoát khỏi đây.
Mang theo lòng tin và tinh thần lạc quan, Thư Phàm dần chìm vào giấc ngủ. Thời gian chầm chậm trôi, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng màu trắng đục mờ nhạt của bóng đèn ngủ. Lâu đài cổ đã có từ lâu đời, được truyền từ thế hệ này qua thế khác, nơi đây đã diễn ra biết bao nhiêu biến cố, có bao nhiêu người đã vùi thân trong tòa lâu đài này. Thư Phàm là một cô gái không phải nhát gan, nếu không đã không ngủ ngay lập tức trên một chiếc giường lạ.
Khi đồng hồ trong phòng điểm chuông, báo hiệu 12 giờ đêm, ánh trăng khuyết cong hình lưỡi liềm phản chiếu vào căn phòng. Thư Phàm nằm trên chiếc giường màu trắng, chiếc áo choàng tắm cũng màu trắng, tất cả đã tạo nên một màu trắng hư hư ảo ảo, nửa hư nửa thực, nửa có nửa không, sương khói từ khu rừng bạt ngàn dưới chân tòa lâu đài bay vào phòng.
Đột nhiên trong bóng đêm, vang lên tiếng sói tru, nhưng âm thanh dồn dập chạy trên hành lang tòa lâu đài, tiếng sột soạt của y phục bay trong gió, xông thẳng vào tai Thư Phàm.
Thư Phàm mí mắt nặng trĩu, từ từ hé mở, mắt mông lung nhìn xung quanh.
Đứng giữa phòng, một người đàn ông cao lớn, trong trang
phục màu đen, trong bóng tối chỉ nhìn rõ được đôi màu màu xanh ngọc bích như mắt mèo đang chăm chú nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm giật nảy mình, hét lên một tiếng thất thanh: “Á…á…á…” Am thanh vang dội, đã lấn át hết tất cả những âm thanh kì lạ của tòa lâu đài.
Thư Phàm ngồi bật dậy, mặt tái mét, môi run run, trừng trừng nhìn người đàn ông hiện lên như ma quỷ đang đứng giữa phòng: “Anh…anh là ai…?” Thư Phàm chỉ tay, lắp bắp hỏi.
Người đàn ông lạ mặt không trả lời Thư Phàm, đôi mắt xanh ngọc bích như mắt mèo trong bóng tối càng phát sáng.
Tay lần mò dười nệm, Thư Phàm nắm được một thanh gỗ khá dài. Chiều nay chạy đông chạy tây khắp căn phòng, Thư Phàm đã tìm thấy nó trong xó tủ. Trước lúc đi ngủ, để đề phòng có biến, Thư Phàm đã cẩn thận đặt nó dưới gối. Thật may là đã có phòng bị từ trước, nếu không gặp phải chuyện này, Thư Phàm sẽ không thấy yên tâm khi trong tay mình không vũ khí để phòng thân.
Nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, mắt đề phòng nhìn người đàn ông lạ mặt, Thư Phàm lần bước xuống giường, chân chậm chạp bước lại gần. Mặc dù sợ hãi, nhưng lòng hiếu kì và tò mò trong Thư Phàm đã thắng. Thư Phàm muốn biết người đàn ông lạ mặt kia là ai, dù anh ta có là ma quỷ hay là ma cà rồng trong truyền thuyết đi chăng nữa, Thư Phàm cũng muốn nhìn rõ tận mặt.
Người đàn ông lạ mặt không nhúc nhích, mắt anh ta thẳng tắp nhìn Thư Phàm không chớp, anh ta đang để ý đến từng biểu hiện và chuyển động nhỏ nhất của Thư Phàm.
Đứng cách anh ta một khoảng khá gần, Thư Phàm hỏi: “Anh là ai? Đêm hôm khuya khoắt anh đến phòng tôi làm gì?” Nắm chặt thanh gỗ trong tay, Thư Phàm ngước mắt nhìn người đàn ông lạ mặt. Đôi mắt mèo của anh ta thu hút Thư Phàm, khi nhìn vào mắt anh ta, Thư Phàm không thể thở được, cơ thể đông cứng, thần trí lơ mơ, giống hệt một người đang bị thôi miên.
Giật mình, Thư Phàm vội thu lại ánh mắt, không dám nhìn vào mắt anh ta, Thư Phàm chuyển chú ý vào khuôn mặt anh ta. Ánh trăng khuya hòa cùng ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, đủ để Thư Phàm lờ mờ nhìn đường nét trên khuôn mặt anh ta.
Mất gần 10 phút, Thư Phàm mới nhớ ra người đàn ông lạ mặt này là ai. “Là anh à? Anh đừng hù chết tôi đúng không? Đêm hôm khuya khoắt, sao anh không về phòng riêng mà ngủ đi?” Thư Phàm khoanh tay trước ngực, đứng lùi ra sau hai bước, hếch mặt hỏi anh ta: “Hay là anh thấy nhốt tôi ở đây vẫn còn chưa đủ, nên giả ma giả quỷ hù họa cho tôi sợ?”
Người đàn ông lạ mặt không nói gì, tròng mắt xanh biếc như mắt mèo nhìn Thư Phàm không chớp. Thời gian đã qua gần được nửa nén hương, anh ta vẫn không chớp mắt dù chỉ là một cái.
Thư Phàm bực bội, nói: “Rõ ràng lúc sáng, anh vẫn còn nói chuyện hùng hổ lắm kia mà. Tại sao tối nay lại trở thành người vừa câm vừa điếc rồi? Anh không bị mắc bệnh gì đấy chứ?” Thư Phàm vén tóc ra sau tai, cười nửa miệng, hỏi anh ta.
Người đàn ông lạ mặt không có hành động gì, chỉ có tròng mắt của anh ta là hơi lưu chuyển.
Thư Phàm bạo dạn bước lại gần, vạt áo choàng tắm màu trắng chạm vào vạt áo vét màu đen trước ngực của anh ta. Hình ảnh một trắng một đen đứng gần nhau, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
“Anh tên là gì? Anh nhốt tôi ở đây nhằm mục đích gì? Nếu anh muốn tôi trả tiền cho anh, thì anh đã chọn nhầm người để bắt cóc rồi. Còn nếu anh bắt cóc tôi vì cho rằng tôi là bạn gái của Hoàng Tuấn Kiệt, thì lại càng nhầm.” Thư Phàm nở một nụ cười, nụ cười sáng lấp lánh như ánh trăng khuya trên bầu trời: “Nếu đã biết anh bắt lầm người rồi, anh cũng nên thả tôi đi chứ? Tôi hứa chỉ cần anh thả tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cho qua chuyện này, sẽ không kiện cáo và không kể cho ai nghe cả.” Thư Phàm trịnh trọng hứa, lòng thầm cầu mong người đàn ông lạnh lùng như đá này nhanh chóng thả mình ra.
Người đàn ông lạ mắt không nói gì cả, khóe môi khẽ nhếch lên, nhíu mày nhìn Thư Phàm.
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh ta, Thư Phàm cười cười, không nói gì thêm.
Người đàn ông lạ mặt cúi xuống, khi mũi gần chạm vào mũi Thư Phàm, anh ta nói: “Ngủ đi!” Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
Thư Phàm trợn tròn mắt nhìn theo, sờ mũi, vuốt cằm, gãi đầu, không thể đoán được thân phận thật sự của người đàn ông lạ mặt và lý do vì sao anh ta lại nhốt mình ở đây.
“Trời ạ! Có ai trả lời cho con biết không?” Ôm lấy đầu, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, Thư Phàm hét ầm lên.
Người đàn ông lạ mặt đang đi trên hành lang, nghe tiếng hét của Thư Phàm đã dừng lại, trên khóe môi của anh ta nở một nụ cười khẽ, rồi nhanh chóng biến mất, hệt như một ngọn lửa chập chờn trong gió bão.
Chap 23:
Bảy giờ sáng, từ trong cơn ác mộng, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc. Phát hiện cơ thể mình thiếu sức sống, chân tay nhức mỏi, rã rời như thể đã lìa ra khỏi cơ thể, Hoàng Tuấn Kiệt kinh hoàng chớp chớp mắt, miệng rên lên một tiếng.
Tiếng rên báo hiệu đã tỉnh của hắn, khiến ông Hoàng chú ý: “Cậu chủ! Cậu đã tỉnh lại rồi!” Ông Hoàng vui mừng, mỉm cười chào Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt nghiêng đầu, nhìn ông Hoàng: “Ông ở đây làm gì?” Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của ông Hoàng, Hoàng Tuấn Kiệt bực bội hỏi, hắn không thích có liên quan đến bố hắn, ngay cả người làm cho bố hắn cũng không thích.
“Cậu chủ!” Ông Hoàng bất đắc dĩ thở dài, ông cầu mong bố con ông Gia Huy nhanh chóng làm lành với nhau. Cả hai đã đấu đá nhau hơn năm năm nay rồi.
“Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?” Hoàng Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn trần nhà, tròng mắt lưu chuyển ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Chỉ nhìn sơ qua hắn cũng biết mình đang nằm trong bệnh viện, huống hồ mùi thuốc nống nặc, và trên tay hắn còn cắm mấy chiếc kim truyền nước vào cơ thể.
“Cậu chủ đã ngủ được một ngày một đêm.” Ông Hoàng đáp, đôi mắt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt vì mất nhiều máu của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Chết tiệt!” Hoàng Tuấn Kiệt thô lỗ, và bực bội chửu: “Đã có tin tức gì về cô gái đi cùng tôi chưa?” Mặc dù hắn không muốn hỏi ông Hoàng thông tin về Thư Phàm, nhưng hắn tin rằng ông Hoàng nhất định đã biết tường tận mọi việc.
“Vẫn chưa. Tôi đã cho người đi dò hỏi mấy tài xế đứng trước cổng sân bay, và cho người trực tại tổng đài trong sân ga suốt cả ngày hôm qua, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì khả quan.” Ông Hoàng định không thông báo tin tức xấu này cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, nhưng hiểu tính cách cố chấp của hắn, hơn nữa biết rằng cô gái đi cùng hắn có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn, nên không thể không nói.
Hoàng Tuấn Kiệt cắn răng nhịn đau, vén gọn chăn sang một bên. Bỏ mặc tình hình sức khỏe không tốt của bản thân, hắn muốn ngay lập tức đi tìm Thư Phàm, hắn tự trách bản thân mình vô dụng, ngay cả một người con gái cũng không bảo vệ được. Tại sao hắn có thể ngất xỉu, trong khi Thư Phàm đang sống chết không rõ?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng ăn năn, càng day dứt. Hắn kiên quyết rút mấy lưỡi kim cắm trong cánh tay. Ông Hoàng vội vàng lên tiếng ngăn cản hành động điên rồ của hắn: “Cậu chủ! Xin cậu hãy nghĩ đến tình hình sức khỏe của mình. Bác sĩ nói nếu cậu còn tiếp tục làm việc quá độ, cơ thể cậu sẽ bị suy kiệt và tình trạng hôn mê sẽ còn tiếp tục.”
Hoàng Tuấn Kiệt lờ đi lời khuyên chân thành của ông Hoàng. Bây giờ hắn làm gì còn tâm trí để quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân mình nữa, chỉ cần nghĩ từ nay về sau hắn sẽ mất Thư Phàm vĩnh viễn, hắn đã không thể thở được.
Chống tay xuống giường, Hoàng Tuấn Kiệt loạng choạng đứng dậy. Vết thương được quấn băng trắng trên ổ bụng, vì sự di chuyển thân thể đột ngột đã rỉ ra một lớp máu màu đỏ.
Ông Hoàng kinh hoàng kêu lên, chân cấp tốc chạy lại gần, tay đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu Kiệt! Xin cậu hãy nghe tôi. Cô Thư Phàm cũng không muốn cậu liều mạng đi tìm cô ấy như thế này. Nếu cậu muốn tìm được cô ấy, trước hết cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, chỉ có như thế cậu mới đủ sức khỏe và tỉnh táo để nghĩ cách tìm ra cô ấy.”
Ông Hoàng đỡ Hoàng Tuấn Kiệt ngồi xuống giường. Hoàng Tuấn Kiệt dù rất muốn đẩy ông Hoàng ra, nhưng khi tay hắn chạm vào ngực ông Hoàng, chỉ thấy một làn gió mát thoảng bay qua, giống như mát xa, hoàn toàn không có một chút khí lực.
Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc, sửng sốt nhìn bàn tay mình. Hắn không hiểu tại sao chỉ có ngủ một ngày một đêm, tay chân hắn lại rệu rã, hệt một cụ già hơn 70 tuổi.
Nhìn biểu hiện nghi hoặc trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiệt, ông Hoàng giải thích: “Tôi đã nói rồi, sức khỏe của cậu chủ bây giờ rất yếu. Cậu chủ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ít nhất ba ngày, rồi hãy tính đến chuyện tự mình đi tìm cô Thư Phàm.”
“Không được!” Hoàng Tuấn Kiệt nghe ông Hoàng nói, chẳng khác coi hắn là một phế nhân. Hắn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, sao có thể để cho một vài vết thương làm nhụt đi ý chí của nam nhi.
Ông Hoàng khôn khéo lựa lời khuyên nhủ hắn: “Nghe lời tôi, cậu chủ hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Việc tìm kiếm cô Thư Phàm, tôi đã cử người đi điều tra hết cả rồi. Tuy rằng vẫn chưa phát hiện được cô Thư Phàm đang ở đâu, nhưng hiện giờ tính mạng của cô ấy không có gì nguy hiểm.”
Hoàng Tuấn Kiệt nghi ngờ, hỏi ông Hoàng: “Tại sao ông có thể khẳng định là tính mạng của Thư Phàm không có gì nguy hiểm?”
“Tôi đã cho người điều tra hết tất cả các hang cùng ngõ hẻm của thành phố Lạn Đầu, nhưng không phát hiện bất cứ vụ giết người nào, hơn nữa hai tài xế xe tắc xi ngồi đợi khách trước cổng sân bay khẳng định là có trông thấy cô Thư Phàm đi ra cổng và đi trên vỉa hè gần sân bay. Từ những thông tin mà tôi nhận được, tôi khẳng định, cô Thư Phàm đã bị ai đó bắt đi, nhằm mục đích gây khó dễ cho cậu chủ.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn vào mắt ông Hoàng, sau khi phát hiện ông Hoàng không nói dối, lúc này Hoàng Tuấn Kiệt mới thở ra một hơi thật dài: “Nếu cô ấy không có mệnh hệ gì, tôi rất mừng. Dù mục đích của kẻ bắt cóc bí ẩn kia, nhằm vào tôi hay bố tôi, tôi tuyệt đối cũng không tha cho kẻ đó.” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng ken két, mắt lộ vẻ sát khí. Khuôn mặt nhợt nhạt, hòa cùng màu mắt bừng lên những đốm lửa nhỏ, hệt một dòng sông băng đang bị mặt trời thiêu đốt.
Ông Hoàng lặng im không nói gì, mắt chăm chú quan sát sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiệt. Ông nhận ra Hoàng Tuấn
Kiệt có nhiều nét tương đồng giống ông Gia Huy, không chỉ về ngoại hình, mà còn cả về tính cách, chỉ khác một điều Hoàng Tuấn Kiệt không có tính cách lăng nhăng và đa tính giống ông Gia Huy.
Gần tám giờ sáng, Thư Phàm mới dậy. Việc đầu tiên mà Thư Phàm làm là thay băng, bôi thuốc cho con chim hải âu, sau đó nghĩ cách ra khỏi đây. Thư Phàm luôn tin rằng dù có xảy ra chuyện gì thì ngày mai mặt trời cũng lên, nên chỉ cần sống tốt và nghỉ ngơi đầy đủ là được rồi. Nhờ tinh thần sống lạc quan, dù có bị bắt nhốt, Thư Phàm cũng tìm ra được nhiều thứ để giải trí.
Bàn ghế trong phòng, đã bị Thư Phàm đập gần tan nát vào chiều hôm qua. Sáng nay khi Thư Phàm thức dậy, ông Phúc đã thay bằng một bộ bàn ghế hoàn toàn mới.
Thư Phàm liếc mắt nhìn, xoa cằm, cười cười với ông Phúc, ngụ ý nói thầm rằng khi nào tôi còn bị nhốt ở đây, ngày đó tôi sẽ đập hết tất cả mọi thứ ở đây.
Ông Phúc cười cười, không đáp.
Nhìn Thư Phàm và ông Phúc giống hệt hai đối thủ đang giương cung bạt kiếm trong vô hình.
“Cháu đói bụng, cháu muốn ăn cơm.” Bôi thuốc và thay băng cho con chim hải âu xong, Thư Phàm xoa bụng, tự cho mình cái quyền hò sai ông Phúc như một bà chủ.
Ông Phúc chỉ mỉm cười, không trách mắng Thư Phàm đã biến mình thành người hầu. Cả đời ông chỉ coi người đàn ông lạ mặt kia là ông chủ, nhưng hôm nay vì nhiệm vụ được giao, ông tự nguyện biến thành người hầu của Thư Phàm.
“Cô Thư Phàm! Phiền cô chờ một chút, tôi xuống bếp mang thức ăn lên cho cô.” Ông Phúc hơi khom người, tay mở cửa, bước ra ngoài.
Hơn bảy giờ sáng, Thư Phàm nghe được tiếng phành phạch của máy bay cá nhân. Thư Phàm khẳng định người đàn ông lạ mặt kia đã ra khỏi lâu đài. Khóe môi Thư Phàm nhếch lên, hai tay xoa vào nhau, mặt tươi như hoa nở. “Dù thế nào, mình cũng phải tìm cách ra khỏi đây. Mình là một công dân tự do, là người được pháp luật bảo vệ. Tuy rằng đang sống trên một đất nước xa lạ, nhưng đã là con người ai cũng có quyền bình đẳng như nhau. Hừ! Anh ta tưởng mình là ai, mà tự cho mình cái quyền bắt nhốt người khác.”
Thư Phàm đặt con chim hải âu nằm trên ổ chăn. Tay xoa nhẹ vào đầu nó, mắt âu yếm nhìn, Thư Phàm nói thầm: “Em cảnh giác hộ chị một chút nhé! Có bất cứ động tĩnh gì thì lên tiếng cảnh báo cho chị.” Thư Phàm dặn dò con chim hải âu, như thể nó là một con chó cảnh sát đã trải qua huấn luyện.
Con chim hải âu, không biết có hiểu được những gì mà Thư Phàm nói không, nó “gừ gừ” hai tiếng trong cổ họng, mắt lim dim, ra vẻ thân thiết với Thư Phàm.
Thư Phàm sửng sốt, mắt trợn tròn nhìn con chim hải âu. Một lát sau, Thư Phàm hoa chân múa tay, phá ra cười thật to: “Ha ha ha! Em hiểu những gì mà chị đang nói đúng không?”
Lúc ông Phúc mở cửa bước vào phòng, ông chứng kiến chính là cảnh này. Miệng ông co giật, khuôn mặt già nua hiện lên mấy nếp nhăn dưới đuôi mắt vì cười.
“Cô Phàm! Thức ăn của cô đây!” Ông Phúc dùng chân đóng cánh cửa, cẩn thân bưng một mâm thức ăn làm bằng bạc sáng bóng đến gần chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng.
Thư Phàm đang cao hứng, tâm trạng vui vẻ, nên không còn cáu bẳn với ông Phúc nữa.
Tự kéo ghế, Thư Phàm ngồi xuống: “Oa! Thức ăn thơm ngon quá!” Thư Phàm sung sướng hít một hơi thật dài, khuôn mặt còn hồng và tươi hơn cả mặt trời vào buổi sáng.
Ông Phúc thấy khuôn mặt và nụ cười của Thư Phàm thật chói sáng, chói sáng đến nỗi mắt ông nheo lại, nụ cười trên môi ông càng lúc càng sâu.
Thư Phàm kéo ông Phúc ngồi xuống, vồn vã mời: “Chú ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cùng ăn cơm sáng với cháu nào. Cháu không muốn ăn cơm sáng một mình.”
Ông Phúc bất ngờ trước cử chỉ và hành động nhiệt tình của Thư Phàm. Tuy rằng chỉ vừa mới làm quen với Thư Phàm trong vòng một ngày và một đêm, nhưng ông phần nào đã hiểu được tính cách hào sảng giống con trai của Thư Phàm.
“Không! Không! Cô ăn đi! Tôi đã ăn rồi.”Ông Phúc vội nhổm dậy, ông không dám ngồi ăn cùng Thư Phàm. Kể từ lúc trở thành quản gia của ông chủ, ông luôn tuân thủ đúng thân phận chủ tớ, điều này đã ăn sâu vào máu, mặc dù Thư Phàm không phải là bà chủ của ông, nhưng dù sao Thư Phàm cũng là khách của ông chủ.
Thư Phàm cau mày: “Ông không thích ăn cơm sáng cùng với cháu?”
“Không, không phải, tuyệt đối không phải.” Ông Phúc gấp gáp giải thích: “Tôi thật sự đã ăn no rồi.”
Thấy ông Phúc luống cuống đến độ, ăn nói gấp gáp, vã mồ hôi, Thư Phàm mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông Phúc: “Nếu chú đã ăn rồi thì thôi. Cháu không ép chú nữa.”
Ông Phúc thở ra một hơi nhẹ nhõm, nụ cười trên môi ông cứng đờ.
Thư Phàm đưa cho ông Phúc một cốc nước lọc: “Chắc chú cũng đã khát nước rồi. Chú uống nước đi.”
Ông Phúc đón lấy cốc nước trên tay Thư Phàm, Thư Phàm mỉm cười, gãi mũi nhìn ông Phúc.
Tay ông Phúc đượm mồ hôi, cốc nước không nặng đến mấy gam, nhưng ông lại tưởng mình đang cầm một cái búa tạ nặng hơn 10 kí.
“Kìa chú! Sao chú không uống nước đi, hay là chú không khát?” Thư Phàm dò hỏi, tay định lấy lại cốc nước trên tay ông quản gia.
Ông Phúc sực tỉnh, lấy lại tinh thần, để miệng cốc nước trên môi, rồi uống ực một hơi hết tất cả số nước trong ly.
Thư Phàm mỉm cười, nheo mắt nhìn ông Phúc, tay liên tục xoa cằm và gãi mũi.
“…” Ông quản gia khó hiểu nhìn Thư Phàm, không hiểu vì lý do gì Thư Phàm không chịu ăn sáng đi, mà cứ nhìn mình mãi.
Tiếng tích tắc phát ra từ chuông đồng hồ chỉ đúng con số năm, ông Phúc thần trí mơ màng, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến như thác lũ: “Cô…” Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng, tay chỉ vào mặt Thư Phàm, lảo đảo lùi ra sau mấy bước.
Thư Phàm cười cười, ngồi trên ghế quan sát quá trình ông Phúc bị ngấm thuốc mê.
“Phịch!” Ông Phúc ngã ngửa lên giường, đầu ngoẹo sang một bên. “Khò! Khò!” Tiếng gáy vang lên, ông Phúc chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Thư Phàm đứng dậy, thận trọng bước lại gần giường. Sau khi xác minh được là ông Phúc đã ngủ say như chết, lúc này tâm trạng căng thẳng của Thư Phàm mới từ từ thả lỏng.
Chỉnh lại tư thế cho ông Phúc nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp ngang người ông Phúc, Thư Phàm mỉm cười, nói: “Cháu xin lỗi khi phải dùng cách lén lút này. Nhưng không còn cách nào khác, cháu không thể bị nhốt ở đây cả đời được. Mong chú thông cảm cho cháu.”
Không còn trở ngại nữa, Thư Phàm vui sướng đến mức nhảy cẩng lên, múa may chạy lung tung khắp căn phòng, miệng hú lên: “Hura! Mình sắp thoát ra khỏi đây rồi!”, kèm theo một tiếng hét vừa dài vừa chói tai: “A…a…a…!”
Ngồi trong văn phòng làm việc, người đàn ông lạ mặt thích thú theo dõi từng hành động của Thư Phàm. Bắt nhốt Thư Phàm đã được vạch ra từ lâu, chỉ chờ cơ hội là ra tay. Ban đầu, người đàn ông lạ mặt cho rằng Thư Phàm cũng giống như những cô gái liễu yếu đào tơ khác, khi bị bắt nhốt sẽ khóc lóc và sợ hãi cầu xin. Nhưng vượt ngoài mong đợi, Thư Phàm chẳng những không khóc, không run rẩy sợ hãi, mà ngược lại còn đập phá đồ đạc, biến căn phòng trên lầu lai của tòa lâu đài thành một bãi chiến trường, chưa hết người con gái này còn dám cả gan trêu tức và chọc giận hắn.
Thư Phàm không biết căn phòng đã bị gắn camera theo dõi, luôn tưởng rằng mình đã được hoàn toàn tự do làm những gì mà mình thích.
Sau một hồi chạy nhảy, mệt đến bở hơi tai, lúc này Thư Phàm mới tính nên làm gì tiếp theo.
Chạy ra ban công, quan sát từ phía, Thư Phàm nhận định không thể trực tiếp nhảy xuống vực sâu phía dưới. Dù rất muốn chạy trốn ra khỏi đây, nhưng Thư Phàm không muốn mình mất nửa cái mạng, lại càng không muốn đánh cược mạng sống của mình.
Chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong căn phòng, khuôn mặt rơi vào trầm tư, trông giống hệt một nhà hiền triết, trong đầu Thư Phàm lướt qua hàng loạt các giải pháp. Thư Phàm tính toán để ra khỏi đây chỉ có hai cách, một là mở cửa đi từ lầu hai xuống tầng trệt của tòa lâu đài, hai là trực tiếp đi từ ban công xuống vực sâu phía dưới.
Thư Phàm ước lượng, tòa lâu đài này có rất nhiều ngóc ngách, để mở cửa phải có chìa khóa, hơn nữa lại có quá nhiều phòng, một người không quen thuộc đường đi lối lại rất dễ bị lạc, nếu chẳng may bị xa vào hầm và bẫy thì sao? Nghĩ đến đây, Thư Phàm thấy rùng mình ớn lạnh. Vậy là chỉ còn cách thứ hai.
Độ cao từ lầu hai xuống mặt biển phía dưới dài hơn 200 mét, để xuống an toàn đòi hỏi phải có một sợi dây đủ dài và chắc khỏe. Mắt Thư Phàm chợt lóe sáng, một ý nghĩ táo bạo vừa xẹt qua, Thư Phàm ngay lập tức làm theo kế hoạch đã định.
Người đàn ông lạ mặt ngả người ra sau ghế, mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Khi biết Thư Phàm đang định làm gì, anh ta lập tức đứng dậy.
“Người con gái ngu ngốc này…” Người đàn ông lạ mặt lắc đầu thở dài, lạnh lùng gọi: “Tuấn Vũ!”
“Cạch!” Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một người đàn ông hơn 20 tuổi bước vào phòng: “Ông chủ!”
“Đưa tôi trở về đảo!” Đóng nắp máy tính Laptop, người đàn ông lạ mặt ra lệnh.
“Vâng.” Tuấn Vũ khom người, giữ cửa cho người đàn ông lạ mặt.
Một lát sau trên tòa cao ốc cao hơn 10 tầng, một chiếc máy bay cá nhân màu trắng bạc cất cánh bay lên bầu trời.
Buộc chặt đầu dây vải màu trắng vào song sắt trên ban công, Thư Phàm quăng sợi dây xuống dưới. Thư Phàm bấu chặt vào bờ tường, mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn sợi dây vải màu trắng đong đưa trong gió, Thư Phàm nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác, để ra khỏi đây, Thư Phàm phải mạo hiểm.
Xốc gọn túi xách trên vai, Thư Phàm để cho hộp thuốc cứu thương tuột dần theo sợi dây vải màu trắng. Thư Phàm mang theo hộp thuốc phòng khi có việc cần dùng đến, hơn nữa con chim hải âu đang ngoan ngoãn nằm trong túi xách đang bị thương.
Hít vào rồi lại thở ra đến hơn 10 lần, nhắm mắt lại, mở bừng mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, Thư Phàm gắng gượng nở một nụ cười, hai tay xoa vào nhau, tự an ủi bản thân: “Cố lên! Mày chẳng phải luôn muốn chạy trốn ra khỏi đây là gì? Bây giờ có cơ hội, mày không bỏ đi, còn đợi đến lúc nào nữa?” An ủi xong, Thư Phàm có thêm dũng khí để làm theo kế hoạch đã định.
Thử lại nút thắt xem có chặt không, Thư Phàm vuốt vuốt ngực, lau mồ hôi trán, quyết tâm dẹp bỏ hết nỗi sợ hãi trong lòng
sang một bên. Nắm lấy sợi dây vải màu trắng, chân chống vào tường, Thư Phàm bắt đầu thực hiện theo phương pháp đu dây của mấy chú bộ đội.
Chưa trèo xuống được một mét, Thư Phàm thở dốc, áo ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn dài từ má xuống cổ: “Hu hu hu! Không phải hôm nay là ngày chết của con đấy chứ?” Thư Phàm mày nhíu mặt nhăn, than vắn thở dài: “Nếu ông Trời bắt con phải chết trẻ thế này, thì làm ơn hãy để con chết ở quê nhà, con không muốn chết nơi đất khách quê người như thế này đâu.” Thư Phàm càng nói càng khoa trương, càng buồn cười.
Trèo a trèo a, Thư Phàm giống hệt một con gấu con đang cố bám lấy một cây trúc sắp gãy gốc. Tường đá trơn trượt, đôi chỗ đã mọc rêu. Thư Phàm khó nhọc cố gắng giữ thăng bằng, có nhiều lúc chân bị va đâp đau điếng vào tường đá, mỗi lúc như thế, những tiếng hét thất thanh và thảm thiết lại vang lên, khiến mấy con chim hải âu đang kiếm ăn gần bãi cát bay tán loạn.
Con chim hải âu nằm gọn trong túi xách của Thư Phàm, chỉ hé ra một cái đầu nho nhỏ, kêu “gừ gừ” trong miệng, mắt tròn vo nhìn bàn chân Thư Phàm trượt lên trượt xuống trên mặt bờ tường được xây bằng đá.
Thư Phàm mặc dù mệt đứt hơi và sợ chết khiếp nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười xán lạn, thì thà thì thầm bảo con chim hải âu: “Em yên tâm, nhất định chị sẽ đưa hai chị em mình an toàn thoát ra khỏi đây.” Vừa mới dứt lời, con chim hải âu chưa kịp kêu “gừ gừ”, tiếng hét xé gió của Thư Phàm lại vang lên: “A…a…a…! Cứu mạng! Cứu mạng a!”
Tiếng hét của Thư Phàm đặt biệt vang xa, vọng đến tận cuối khu rừng. Chim muông, thú lớn thú nhỏ sống trong rừng đều vểnh tai lên để nghe, chúng đang tưởng có một nữ Tazan sắp sửa đến sống cùng bọn chúng.
Tiếng cánh máy bay tư nhân kêu “phành phạch” trên cao. Thư Phàm khiếp sợ nhìn lên trên, khuôn mặt vừa trải qua một cơn chấn động tinh thần, đã sợ đến đứng tim, nay thêm hình ảnh xuất hiện như ma quỷ của người đàn ông lạ mặt, Thư Phàm không còn chống đỡ nổi nữa.
Bàn tay đượm mồ hôi không còn giữ chắc được sợi dây vải màu trắng, chân đu đưa trong không khí. Tất cả trọng lực của cơ thể đều dồn lên sợi dây vải, nút thắt buộc trên chấn song sắt nới lỏng từ từ, đang tuột dần.
“Thả dây xuống!” Người đàn ông lạ mắt nhìn Thư Phàm đang đong đưa giữa khoảng không, cơ thể va đập vào bức tường đá. Anh ta hốt hoảng quát Tuấn Vũ.
“Vâng, thưa ông chủ.” Tuấn Vũ vội thả dây bậc thang xuống phía dưới.
Không kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông lạ mặt nắm lấy dây bậc thang, cẩn thận trèo xuống từng bậc. Gió do cánh quạt máy bay và gió từ mặt biển thổi vào khiến chiếc thang đung đưa, máy may lắc lư không vững.
Thư Phàm bấu chặt lấy sợi dây vải màu trắng, cố gắng trườn lên trên, nhưng sợi dây giống như da rắn, chỉ cần Thư Phàm vừa trèo lên được một chút, lại tuột xuống nhiều hơn. Mối buộc càng lúc càng nới lỏng, sắp không còn chịu đựng được sức nặng cơ thể của Thư Phàm.
Nhảy xuống ban công, người đàn ông lạ mặt nắm lấy sợi dây vải màu trắng, cố gắng kéo Thư Phàm lên. Bàn tay cứng như sắt thép kéo từng phần từng phần nhỏ của sợi dây lên, mỗi một lần kéo bàn tay anh ta lại bị mài vào gạch chảy máu. Mím chặt môi, cố hết sức, cơ thể căng cứng như sắp đứt hết tất cả các mạch máu, anh ta lôi được Thư Phàm lên đến gần song sắt của ban công.
Khuôn mặt Thư Phàm đã không còn một chút huyết sắc, trắng nhợt còn hơn cả tờ giấy trắng. Tuy nhiên, Thư Phàm không khóc thét, cũng không kêu lên một tiếng nào kể từ lúc thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột giống hệt một con quỷ đi xuyên qua thời gian của anh ta, khiến Thư Phàm tưởng rằng tất cả những gì mà mình vừa mới trải qua chỉ là một cơn ác mộng.