Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

03.09.2014
Admin

Thế là tui chìa đôi tay qua cho con bé nắm…Cứ đến mấy cái khúc gay cấn, âm thanh ai oán cất lên, nắm chặt tui rung rung, rồi đưa lên mạng gặm gặm, y như 1 con thỏ đang gặm cà rốt vậy đó, đến khúc có biến xảy ra, âm thanh dồn dập, là con bé giật thót người lên rồi hả mồm thật to táp vào ngón tay tui T_T, làm tui cũng phải la theo mọi người, nhưng khác ở chỗ họ sợ họ la, còn tui thì chả sợ mẹ gì mà đau quá…Kết thúc buổi xem phim thần thánh đó, bàn tay trái của tui toàn dấu răng và nước miếng của con bé…Cạch tới già
Tui cũng ko nhớ tổng thiệt hại trong 1 tuần lầy lộ đó hết bao nhiêu nhưng so với đồng lương của 1 thằng làm văn phòng quèn của tui thời đó thì cũng nhịn vào cuộc nhậu với bạn bè lại, đúng là khi yêu nhau tốn tiền thật các bạn nhỉ. Đùa tí thôi, chứ cũng chả có liên quan tiền bạc gì đâu, tui đã từng chứng kiến 1 cặp đôi yêu nhau đúng nghĩa bằng niềm tin luôn đó, chuyện là vậy có 1 thằng xóm bên cạnh tui, nó đi làm phụ hộ, quen với 1 nhỏ con gái nào đó, bị cha mẹ ruồng bỏ, nghe đâu ba mẹ con nhỏ này bảo nếu quen nó thì lấy đồ theo nó luôn đi đừng ở trong nhà này nữa (chắc là vì thằng này ko có tương lai) nhưng cô bé này vẫn quyết tâm yêu thằng này, rồi 2 đứa dọn về ở chung, thằng này do còn phải lo ăn học cho con bé, nên ra sức cày kéo, làm chiều về, tắm rửa cái lại lao vào chiếc xe ra ngã 4 đường chạy xe ôm cho tới tận đêm (tại thằng này ở phòng trọ). Cuộc sống đôi bạn trẻ này khá chật vật vậy mà anh chàng này cũng cuối cùng cũng lo được cho người mình yêu học xong đại học. Nhưng chuyện đó chả là gì, cái hay là anh ta chứng minh cho cha mẹ cô ấy biết rằng, duy làm cái nghề gì thì anh ta cũng sẽ đủ nuôi sống vợ và con mình. Sau gần 3 năm bỏ nhà theo trai, thì cha mẹ cô gái này rút cục cũng phải công nhận anh ta là 1 thằng có chí rồi tổ chức kết hôn. Rất may là cô gái này nghe theo tiếng gọi của con tim mà bỏ theo anh ta (tui ko khuyến khích các cô bé yêu thằng nào rồi bỏ nhà theo trai nha) cái này là họ có niềm tin vào tương lai, sống có ước mơ vào 1 ngày nào đó, họ sẽ vươn lên thôi. Giờ thì chàng trai đang làm tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng, còn cô nàng này thì hiện tại đang làm nhân viên trong công ty tui…Các bạn thấy tình yêu của họ đẹp ko?
Lan man 1 tí chuyện ngoài lề, trở lại câu truyện ngay đây
Vậy là 1 tuần đầu tiên đánh phủ đầu con bé cũng đủ khiến con bé hiểu được ý đồ tình cảm của tui rồi. Nhưng mà nghĩ lại bản thân đôi khi tui cũng hơi chạnh lòng, nắm tay em đi tung tăng mà trong người ko có tình cảm giác của sự thích thú.
Nhìn các cặp đôi khác cũng sánh bước cùng chúng tôi, thấy họ hạnh phúc với 1 nửa của mình, được yêu thật sự 1 ai đó tự nhiên nhìn lại bản thân mình sao trống trải quá. Nhìn em hạnh phúc bên tui thế nào, sao tui lại cứ lo lắng 1 điều gì đó mơ hồ, nếu sau này ko có tui bên cạnh rồi em sẽ ra sao?
Đôi khi nở với em vài ba nụ cười a dua khi thấy con bé cười òa lên vì 1 điều gì đó, nhưng nghĩ lại thấy tui có lỗi với con bé điều gì đó, ít ra là sau này hy vọng em sẽ hiểu tại sao tui lại như thế.
1 tuần bên em, 1 tuần đầu tiên chính thức tui làm người yêu hờ của em, đó là 1 tuần mà tui nhớ rõ nhất, chắc cũng ko thể quên, nhiều kỷ niệm vui giữa 2 đứa lắm, mà tui ko tiện kể hết, chỉ sợ nó lan man, đại loại như việc đang chở giữa đường rồi đếm biển số xe đằng trước rồi cộng lại, rồi đi chơi xe hết xăng bất tử, 2 đứa lại kẻ ngồi, người đẩy phía sau. Khi thì dẫn con bé vô nhà banh của bọn con nít chơi, nhìn con bé vui đùa với bọn trẻ con tui chả phân biệt được tuổi tác thực sự của con bé nữa. Còn nhiều lắm nhưng cũng ko đủ trí nhớ để có thể tả rõ chi tiết cho các bác hiểu được. Chỉ có thể kết luận được rằng
Đối với bé Nhi, đây là 1 tuần em được sống trong hạnh phúc thật sự, cái câu hỏi, 1 con đĩ có được yêu không đã được tui trả lời rõ ràng
còn đối với tui…Có lẽ kế hoạch đã đi đúng hướng!!!

Chap Bonus: Ngày 14/11/2012 – Lần gặp bé Nhi thứ 2.

Lâu quá ko nhắc đến thì hiện tại, toàn kể chuyện quá khứ ko à, hôm nay đổi gió 1 xíu nhé, ít ra chap này nó cũng hé lộ tí tí đến những chap sau mà các bác sắp theo dõi

Số là sáng ra, chị đẹp của tui nhắn tin bảo mới phát hiện ra 1 quán ốc vớ vẩn nào đó, nó ngon bổ rẻ lắm được con nhỏ bạn làm chung nó chỉ, rồi rủ tui tối nay chở chị ấy đi ăn thử. Mà tính tui thì sẵn chiều vợ con rồi lên cũng ko có lăn tăn mấy chuyện này lắm, thích thì đi thôi, nhưng mà trớ cmn trêu là đến trưa, bà Nhi nhà ta lại nhắn tin rủ tối đi uống nước nói chuyện gì đó. Lúc đó phân vân chả biết chọn kèo nào, bỏ chị đẹp ở nhà thì nó giận cả tháng chứ chả đùa, bỏ bé Nhi thì cũng được chả sao cả, nhưng ít ra cũng muốn gặp con bé để hỏi thăm sức khỏe, xem dạo này ra sao, rồi có mấy khúc quên hỏi lại luôn và ít ra đến tận ngày hôm nay mới có chuyện để viết chap bonus này. Suy nghĩ cũng ko quá lâu tui mới chọn ra giải pháp là sẽ đi với chị đẹp của tui sớm hơn 1 xíu và hẹn bé Nhi đi trễ 1 xíu, cầm đt nhắn lại cho bé Nhi
– Vậy khoảng 9h được không em, buổi tối anh bận đi công chuyện rồi
– Dạ, cũng hổng sao ^^! vậy nhé!
– Ừ gái, bye nhé, hẹn tối gặp, anh làm tiếp đây

***

– Cục cưng ơi – Tui nhắn cho gấu tui
– Trời đất, xưng hộ gì mà làm buồn ói quá cha ơi – Gấu rep
– Ơ anh toàn thấy người ta nhắn vậy với người yêu họ ko mà
– Sến lắm, đừng có nhắn như vậy
– Vậy à T_T, chứ sao
– Phải nhắn là: tục tưng của anh ơi mới chuẩn)
– Giỡn quài, mà nè, có gì tối nay 6h khởi hành nhé người đẹp
– Gì mà sớm quá vậy anh? trời vẫn còn sáng lắm
– Thì tại tối nay anh bận qua nhà chị hai rồi, ăn đầy năm thằng ku bi đó mà, tính ko đi với em đâu, qua đó sớm luôn đó, mà tại thương em quá, anh mới xin bả qua trễ để đi với em đó – Tui nói xạo ko ngượng mồm
– Ừa, hihi, sao cũng được, thôi anh làm đi, tối gặp ^^!
– Ừ, bye tục tưng
Thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc cũng ổn thỏa, tui lại lao vào guồng quay công việc chờ đến 2 cái hẹn tối nay…

6: 00
– Đâu chỉ đường anh coi, cái quán thần thánh như em miêu tả nó nằm ở đâu
– Thì anh cứ chạy thẳng đi, chưa chi đã hỏi rồi
– Hì, đùa tí thôi, người đẹp dễ cáu quá, biết vậy quen nhỏ khác sướng hơn
– Hả, cái gì *nhéo tui 1 cái rõ đau*Dám tò tí te với con nào, em cắt…
– Cắt cái gì – Tui gườm giọng
– Thì…Cắt…Em cắt tóc kiểu khác chớ sao – Con bé chống chế
– Ở, em cắt tóc kệ em liên quan gì tới chuyện anh ngoại tình
– Ờ, em cũng ko biết có liên quan ko nữa, anh cứ thử mèo mỡ với con nào đi, xem tận thế có đến sớm hơn 1 tháng với anh không
– Ủa vậy em ko sợ cô đơn à?
– Cóc sợ
– Sao không?
– Thì lúc đó, em sẽ theo anh ngỏm luôn, haha, thế là hết sợ – Gấu tui cười khoái chí
– Khiếp thấy ghê hơm, lỡ anh xuống địa ngục thì sao
– Haizzz thì đành ở trên trời nhìn xuống dưới xem anh ra sao vậy
– Ích kỷ quá, anh biết mà, thế nào em cũng bỏ anh lên trời trên, để anh ở dưới đó 1 mình mà, biết vậy cái ngày hôm đó, con đường mưa đó, anh ko gặp em thì…
– Thôi mệt anh quá! suốt ngày cứ lôi cái ngày đầu gặp em ra than thở rồi giá như – Thì bởi vậy, giờ anh phải gánh cái của nợ sau lưng nè- Dám kêu em là của nợ hả, chết nè – Con gấu đấm thùm thụp vào lưng tui
– Ai lủng phổi bây giờ, nhẹ thôi má
– Ê ê dừng lại – Gấu tui bỗng hét lên hốt hoảng
– Gì vậy em

– Bộ ko thấy đèn đỏ hả?- Gấu tui nói
– Trời còn 3s đèn vàng cơ ma, qua vẫn kịp mà
– Thôi, dừng lại đi, chờ 20s ko có mất mát tí gì đâu, qua như vậy nguy hiểm lắm, mắc công có chuyện gì nữa
– Dạ vâng, thưa người đẹp. – Tui nhẹ giọng nịnh hót
2 đứa tui là như vậy đó các bác, lúc nào đi với nhau cũng xàm xàm đủ chuyện trên đời, ghẹo nhau dữ lắm, nhưng 2 đứa đều hiểu mấy điều đó cũng chỉ là nói chuyện phiếm nên chả để bụng tí gì
– Rồi tới rồi, cái quán này nè – Gấu tui chỉ tay
– Ủa đây hả, anh tưởng nó to lắm, ai ngờ chỉ là cái xe đẩy, trưng mấy loại ốc rồi kê mấy cái bàn bán ngoài vỉa hè hả
– Ừ, nhìn dân dã vậy thôi chứ ngon lắm đó chớ bộ – Gấu tui liếc xéo
– Làm anh cứ tưởng, nhưng mà anh cũng thích mấy quán này, vừa ăn vừa hít mùi khói xe, thích phết

Sau khi 2 đứa an tọa, 1 con bé, chắc con bà chủ ra hỏi tui ăn gì
– 2 ăn chị gọi món gì ạ – Con bé chìa bộ mặt niềm nở ra
– À ở đây có bún riêu ko em – Tui ghẹo
– Dạ…Dạ…Ko anh – Con bé lúng túng
– Vậy thôi có bán chè, hay bánh gì ko?- Tui ghẹo tiếp
– Cái anh này, suốt ngày ghẹo người ta, em đừng để bụng nghen, em lấy cho chị đĩa ốc hút, 1 đĩa sò lông nướng phết mỡ hành, 1 đĩa ốc xào bắp nhé
– Dạ vâng chị – Mặt con nhỏ phụ quán dãn ra – 2 anh chị uống cái gì không?
– Ở đây em có bia gì không? – Tui hớn hở hỏi
– E hèm – Gấu tui giả vờ ho sang sảng
– À thôi, lấy cho anh 2 chai nước ngọt đi, tui tiu nghỉu xuống giọng
– Hì, thấy ngoan và dễ thương ghê ko – Gấu tui cười mãn nguyện
– Haizz, biết vậy cái ngày ấy…Giá như
– Thôi thôi, stop dùm con cái bố ơi, suốt ngày lại cái ngày ấy – Gấu tui ngắt lời tui
– Đùa thôi, hihi, má ơi, làm lẹ lẹ con cái, 2 đứa con đói lắm rồi đó

*Được rồi, có ngay đây, 2 đứa đợi má xíu, mén, xúc cho ảnh chị đĩa ốc hút trước đi, tao bắc cái bếp than trước cái*
rút cuộc 2 vợ chồng tui cũng bào hết, về sau gọi thêm vài món nữa, chiến đấu cũng gần tới 8h30, mới chịu buông súng đầu hàng. Tui chở con ghệ về. Phóng về biên hòa cho kịp chuyến đò với bé Nhi

*Chuông điện thoại reo*
– Alo, anh nghe Nhi ơi
– Ủa anh đang ở đâu zợ, tới chưa em tới rồi nè
– À đợi anh xíu, em đang ở đâu thế?
– À em đang ngồi ở quán nước trong văn miếu Trấn Biên nè
– Ừ được rồi chờ anh xíu, 10′ nữa anh tới liền
– Dạ vâng hihi, đi cẩn thận đó nhà, từ từ thôi, ko phải vội
– Biết rồi gái, thôi cúp máy đây
– Dạ

Chạy mãi cuối cùng cũng tới, thôi quán nước kia có con nhỏ nhìn dáng quen quen, mặc cái váy màu đen, đang gác 1 chân lên chân kia, tay thì nhịp nhịp gõ lên bàn, mồm thì lẩm nhẩm hát vu vơ…Biết ngay là bé Nhi, liền phóng xe vô chỗ em rồi hỏi
– Chị ơi, cho em hỏi, chị có phải là Nguyễn thị Nhi ko?
bước Nhi ngước nhìn tui rùi bụm miệng cười
– Nhầm rồi anh gì đó ơi, ở đây có Kiều Bảo Nhi thôi
– Haha, thấy ghê ko, tới lâu chưa
– Dạ cũng hơi hơi…Lâu
– Tới gì sớm quá vậy, mới 9h15 mà
– Thì ai biểu anh hẹn 9h, sao ko hẹn 9h15 đi
– Ơ vậy lỗi tại anh à
– Ko, chắc lỗi tại ông xe ôm đó thôi, hihi – Con bé lại bụm miệng cười
thôi ngồi đi, anh uống gì để em gọi
– Anh thích uống cafe hơn, lấy cho anh chai C2 đi
– Thấy ớn hông, cái tật nhây, miết ko bỏ được
– Thì ko vậy, anh đâu còn là anh…
– Hì hì, dạo này anh sao rồi
– Cũng khỏe, mà công việc dạo này hơi bận, tại anh cũng vừa làm thêm ở ngoài, đêm về anh còn làm thêm trên nữa T_T
– Trời làm công ty ko đủ ăn nữa hả, mà còn phải làm ngoài
– Hì, máu kiếm tiền mà, anh với thằng bạn hùng vốn, mở xưởng sản xuất bột trét tường, anh thì trước làm bên khâu kỹ thuật nên mấy cái công thức anh nắm rõ lắm, anh lo nguyên liệu vs chất lượng sản phẩm, còn bạn anh thì lo phần nhân công vs sản xuất
– Vậy còn đầu ra thì sao
– Bọn anh có mấy thằng bạn làm thầu xây dựng, nên chuyện đó ko quan ngại lắm, quan trọng làm ra đủ ko thôi, nhưng mà cũng ko làm nhiều, 1 lần nhập về có vài 10 mấy tấn bột thôi
– Hì, vậy có lời nhiều ko anh
– Tính ra thì cũng ko nhiều lắm, tại chi phí linh tinh phải chi chả, rồi tiền cho người mình mướn, bọn anh chỉ quản lý, coi thôi, chứ đâu làm gì, nên chả bao nhiêu, coi như kiếm thêm thôi, còn em dạo này sao rồi
– Em vẫn khỏe re, long nhong người đường quài à, anh thấy da em có vẻ đen ko?
– Có đâu, vẫn trắng mà, mà làm vừa vừa thôi, để ý sức khỏe xíu nữa đó- Tui căn dặn
– Dạ em biết rồi hị hị – Thôi nước tới rồi uống đi anh

Sau khi chai nước bưng ra tui mới bắt đầu câu chuyện
– Mà hẹn anh ra đây có gì ko?
– Ủa bộ anh hổng nhớ lần trước anh nói gì với em hả?
– Nói gì ta, anh nhớ anh nói nhiều lắm T_T
– Thì anh nói anh viết truyện về em, rồi có gì kể lại cho em nghe đó
– À, cái vụ đó ấy hả, anh mới viết được 13 chap rồi
– Viết đến đoạn nào rồi? – Bé Nhi tròn mắt hỏi tui
– Thì đến cái khúc đang ko, bỗng em nhảy cái tủm xuống cái hồ đá đó…Nghĩ là mà phát sợ với em
– Hì hì rồi có ai ủng hộ truyện anh viết ko?
– Thấy họ toàn chửi anh són quài à – Tui tiu nghỉu than thở
– Ủa són là sao?
– Có nghĩa là viết ít quá, sao ko viết nhiều nhiều lên cho họ đọc đấy
– Vậy sao anh ko viết nhiều thêm, cho mấy ảnh trên đó khỏi chửi
– Anh cũng ko biết làm sao nữa, tại anh viết tùy hứng lắm em ơi, đôi khi đang viết, anh mở trang bóng đá đọc tin 1 hồi sau mới có hứng quay lại viết tiếp, đôi khi lại quên chả nhớ, lại phải ngồi suy nghĩ khờ người 1 hồi mới nhớ ra được mấy cái tình huống tiếp theo. Lâu lâu lại lên face xem cmt của mọi người kiếm động lực 1 hồi rồi lại viết tiếp
– Ủa anh cũng chơi face hả, face anh tên gì, có gì em vô xem với, xem anh viết lách như thế nào, rồi khi nào quên, inbox hay gọi đt cho em cũng đc, em kể cho mà viết
– Ừ, face anh tên anh luôn, Trần Đức Vượng, có gì inbox cho anh biết cái.
– Dạ vâng, mà mấy ảnh chị có nói gì về em không?
– Có, họ nói nhiều lắm, tại cmt nào của mọi người anh cũng xem mà, có người khen em có cá tính, nhí nhảnh, có người cũng trách em bồng bột, nói chung nhiều lắm, nhưng mà theo anh cảm nhận thì ai cũng mến em
– Trời, chỉ qua lời văn của anh miêu tả về em mà làm họ mến em hả
– Thì em sao anh viết vậy? họ suy nghĩ và cảm nhận ra sao, sao anh biết được, à nói mới nhớ em nè anh có chuyện muốn nói
– Dạ, nói đi anh
– Em còn nhớ…Lần đó…Anh xuống quê em…Rồi lúc nhậu với tía em rồi sau đó ko?
– Trời đất ơi, hihi, em bụm miệng cười, sao ko nhớ hả anh, em hiểu ý anh rồi, anh yên tâm mà cứ viết đi, với em thì ko có vấn đề gì đâu. Hì
– Em ko ngại khi anh viết mọi thứ tối đó chứ
– Hihi, ko đâu anh, em giờ sống đâu như trước nữa đâu mà anh lo, em giờ sống nhìn về phía trước thôi, những thứ gì ở quá khứ em ko care đâu. Nhưng cũng ko chối bỏ nó vì nhờ có nó mà có mình của ngày hôm nay, ko phải anh đã từng dạy em như vậy hả ^^!
– Ừ vậy thì tốt rồi, nhìn em giờ vậy anh cũng mừng hộ các bác
– Rồi sau đó 2 chúng tui nói chuyện phiếm linh tinh rồi dẫn nhau đi ăn mì gò rồi chào tạm biệt nhau, kẻ về biên hòa, người đi Sài Gòn…

Chap 37:

Bắt đầu sang tuần thứ 2 và thứ 3, tui sẽ ít kể đến những diễn biến li ti, những mẩu đổi thoại suông giữa tui với bé Nhi mà sẽ kể đến nhiều hơn những điều tụi dạy đời con bé, như vậy có lẽ sẽ đi vào trọng tâm hơn những ý mà tui muốn truyền đạt đến các bạn
Lần này, tui dẫn bé Nhi ra 1 cái bến đò gần ở Bửu Long, nơi này khá yên tĩnh, tui ko nhớ tên nó là gì nữa, Nơi này nó có 1 bãi đất trống lớn lắm, chiều chiều hay có mấy cặp đôi thả diều, bên cạnh nó 1 cái bên đò có cái ghe, chở khách qua bên kia sông.
– Ủa ra đây làm gì vậy anh – Bé Nhi tò mò hỏi trong khi trên miệng vẫn hút sột soạt ly nước mía
– Lâu quá anh ko ra đây rồi? – Tui cười nhạt trong cái ánh nắng chiều tà
– Ủa vậy trước đây anh hay ra lắm hả – Bé Nhi tròn mắt nhìn tui
– Cũng ko hẳn là hay ra, chỉ mỗi khi buồn hay có gì u uất trong lòng mới hay ra thôi
– Ủa vậy hôm nay anh có gi buồn hay có gì u uất trong lòng hả?
– Trời, làm gì mà em hỏi anh nhiều quá vậy, thấy khiếp ko?
– Đâu có, chỉ tại em thắc mắc thôi mà- Bé Nhi trề môi ra cái cố
Tui móc điếu thuốc ra mồi, kéo 1 hơi dài rồi thở ra…1 lặng 1 chút ngắm cảnh sông nước đang chảy bất tận. Rít thêm 1 ngao nữa rồi tui chọi điếu thuốc xuống sông.
– Trời, gì mà phí quá vậy, nó chưa tàn mà đã liểng đi rồi – Bé Nhi nhìn tui
– Em thấy điếu thuốc kia ko – Tui nói
– Dạ, thì sao anh
– Nó trôi lượn lờ theo dòng sông cũng giống như mỗi con người chúng ta, đang lặn ngụp giữa dòng đời này. Khi nó còn ở trong tay anh, nó còn tác dụng nhưng 1 khi quăng xuống dưới đó rồi, nó ko khác gì rác
– Ủa vậy là sao – Bé Nhi tò mò khó hiểu
– Thì nó đã bị ngấm vào nước rồi, cũng như con người chính ta, bị ngấm vào bụi trần của dòng đời này…Nhưng mà em nhìn điếu thuốc xem, em thấy nó vẫn cứ trôi, lướt đi mà không quay đầu lại ko?
– Dạ vâng, tất nhiên rồi, tại nó phải trôi theo nước dòng, sao đi ngược lại được
– Ừ, đôi khi trong cuộc sống này đó em, đôi khi ko nhất thiết cứ phải ngoảnh đầu lại là hay. Thứ gì nó xảy ra với ta rồi thì nó cũng chả dừng lại là đã từng xảy ra thôi chứ ko phải là mãi mãi nó luôn xảy đến với ta, nên chúng ta chẳng việc cứ việc ngoái đầu lại mà nhìn nó. Ai cũng có quá khứ cả em à, ngay cả anh cũng vậy, mà chả có cái quá khứ nào tốt đẹp với mình cả, nhưng anh vẫn ráng sống mà nhìn về tương lai
– Vậy nếu như mình ko biết cái tương lai của mình trôi về đâu thì sao, cũng như điếu thuốc kia, ko biết nó sẽ chìm ngỉm vào lúc nào?
– Hì, em so sánh sai rồi, điếu thuốc kia nó chìm ngỉm cũng như là chấm dứt hành trình của nó tương tự với con người là chìm ngỉm xuống lòng đất ấy. Khi tương lai mình ko biết trôi về đâu, thì khi đó em phải đặt câu hỏi vậy chính bản thân mình là mình muốn đặt cái dấu mốc từ đâu trước đã. Em cứ sống vật vờ ngày qua ngày mà ko chịu đặt 1 xuất phát điểm bắt đầu từ đâu thì làm sao có tương lai. Có chăng là ta muốn đặt nó 1 tháng hay 1 năm nữa hoặc có thể là ngay bữa giờ…Nó vẫn luôn kịp nếu ta muốn
***2 đứa tui im lặng nhìn ánh hoàng hôn buông xuống sau rặng cây. Tui vẫn nhâm nhi điếu thuốc hít ngắm từng cụm lục bình trôi qua, còn bé Nhi thì nhìn xa xăm đâu đó và chắc đang suy nghĩ lời tui nói…***
Một lúc sau chắc có lẽ trời hơi tối, tui chở em ra quán nhậu trước cổng công viên văn hóa Bửu Long (đến tận giờ này thì quán này vẫn còn bán, họ bán mấy món mực, khô đuối đủ loại về đồ khô, mà đặc biệt nhất quán này họ có món gỏi xoài với khô đuối, ngon cực các bác à)
– Hôm nay nhậu 1 bữa với anh nhé, lâu quá rồi chưa uống gì
– Vậy chứ bữa mới uống là gì – Bé Nhi nói
– Bữa là uống bia, mà chỉ giải khát cho mát thôi, người có 2, 3 chai chứ mấy
– Ừ, hihi, vậy anh muốn sao cũng được – Bé Nhi gác 1 chân lên chân kia, tay chống cắm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài đường
– Má ơi, cho con con khô đuối, mấy con mực vs đĩa gỏi nhé, à cho 2 chai O độ luôn nhé
– Ủa nhậu mà uống O độ hả trời – Bé Nhi trừng mắt nhìn tui
– Đâu có, gọi vậy thôi chứ bên trong là rượu mà
– À, hihi. Mà uống vừa vừa thôi ấy, mai anh còn đi làm nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe nữa nghe chưa – Bé Nhi dặn dò
– Dạ, biết rồi người đẹp – Tui lườm bé Nhi
Sau khi rượu mồi bưng ra, tui rót 1 ly cúng thổ địa trước, nhậu trước thanh thiên bạch nhật thế này mà hỗn láo dễ dính chưởng từ mấy cơn gió độc địa vô tình nó ập đến lắm. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tốt nhất là như vậy. ăn nhậu 1 lúc thì tui mặt giả bộ gài hàng

– Em thích ăn món này ko?
– Trời đúng gu em luôn đó chứ phải giỡn – Bé nhi nheo mắt lại cười, mồm vẫn ko quên nhiệm vụ bào nát cái món gỏi, món ưa thích của bọn con gái khoái ăn vặt
– Sao ai cũng có sở thích riêng của mình vậy nhỉ, ngay cả việc chọn người yêu mình cũng có sở thích riêng cho mỗi người
– Ơ vậy chứ anh thích người yêu mình như thế nào? – Bé Nhi 2 tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp chờ câu trả lời của tui
Tui mãn nguyện vì đã gài hàng thành công, cười nhoẻn cái, rồi trả lời
– Anh đó hả, anh thích người yêu mình thì đầu tiên là phải có cá tính trước, 1 có gái mà ko có cá tính, cứ khù khù khờ khờ, nhát gan, thiếu tự tin thì chả bao giờ có thằng nào nó muốn nói chuyện huống hồ yêu, cá tính ở đây là cả tính tình nữa, phải hiền lành chứ ko phải nhu mì, phải cứng rắn chứ ko phải hung dữ. Thứ hai cô ta phải biết yêu bản thân mình trước, rồi sau đó sẽ yêu anh
– Ơ tại sao, anh ko sợ người yêu anh ích kỷ à?
– Sao phải sợ, cô ta phải biết yêu bản thân mình trước thì mới có thể yêu 1 ai đó cũng giống như mấy nhà sư đi thuyết pháp vậy đó, họ phải sống theo lời phật dạy thì mới có thể mang những lời đó đi giáo hóa chúng sanh, chứ ko thể nào họ ăn thịt, ăn cá, rồi bảo mọi người hãy ăn chay, có đúng ko?
– Ờ, đúng ha – Bé Nhi ngẩn người ra tỏ vẻ ngộ ra 1 chân lý nào dó
– Thứ 3 là phải biết tin tưởng, vì tình yêu mà ko có sự tin tưởng ở nhau thì ko nhanh thì muộn, vài 3 hôm cũng lại cãi nhau vì nghi ngờ rồi cũng nhanh chóng chia tay, chả bền vững đc
– Vậy thứ 4 là gì?- Bé Nhi hóng hớt
– Thứ 4 ấy hả, là phải hiểu người mình yêu (chính vì cái điểm này mà tui đã “say nắng” chị đẹp của tui hiên tại đấy các bác ạ), hiểu là sao, đôi khi ko cần phải nhớ rõ anh thích ăn cái gì, thích màu gì, ghét cái chi. Mà chỉ cần hiểu khi nào anh cần thứ gì, khi nào anh giận thì sẽ biết cách ra sao, nhất là khi cãi nhau biết dừng lại đúng lúc đừng có đi quá đà
– Vậy còn thứ 5 – Bé Nhi xìu giọng xuống 1 cách tuyệt vọng sao khi những điều tui bắn ra
– Thứ 5 hả, ko được…Cao hơn anh…Haha- Tui cười lớn
Xí, người đâu mà đòi hỏi tiêu chuẩn thấy ớn ko, chắc em không đủ tiêu chuẩn làm người yêu được rồi quá – Bé Nhi than thở đểu giả
– Thì ai biểu em hỏi anh muốn người yêu như thế nào mà, nhưng mà cái muốn thì chả bao giờ đủ với con người, có rồi lại muốn thêm. Bởi vậy anh bằng lòng với cái cục nợ bên cạnh anh thôi, rồi tui lấy tay bẹo má bé Nhi
– Trời đất, dám kêu em cục nợ hả, *rồi bé Nhi lấy tay nhéo tai tui*
– Đùa tí mà đã động thủ rồi, hic hic
– Ủa mà sao không thấy anh đả động gì đến sắc đẹp hết vậy? anh ko thích gái đẹp à?
– Đây là anh chọn 1 người để yêu, để bên mình suốt đời, chứ đâu phải chọn 1 người anh thích, nếu bảo anh chọn 1 dạng con gái anh thích, anh chọn đứa nào đẹp ngay
– Anh cũng khôn quá ha, mà nói thật, nghe anh kể em cũng thấy tủi tủi, còn nhiều thứ nữa lắm, em mới trở thành cô gái như anh nghĩ được, nhưng anh cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng thay đổi kể từ ngày hôm nay, em đã biết được anh cần gì ở người anh yêu rồi, đợi đi chống mắt lên mà xem!
– Chà quyết tâm dữ nhỉ – Tui gãy cái cằm tỏ vẻ đắc chí vì con bé đi đúng kế hoạch tui vẽ ra, có vẻ bé Nhi khá nghe lời tui, nhưng tự nhiên tui cảm thấy hơi sợ hãi điều gì đó, chỉ sợ 1 ngày, con bé thay đổi theo y như tui muốn, đâm ra tui lại yêu em thật thì vậy chăng, kế hoạch giả vờ yêu em liệu còn tồn tại???
– Chứ sao, hehe, bé Nhi của anh mà, con bé nhí nhảnh trả lời
– À vậy chứ em thích kiểu người yêu như thế nào?

Bé Nhi liền lấy tay chỉ thẳng vào tui – Chỉ như anh thôi – Bé Nhi nói
– Trời, vậy là sao – Tui giật mình
– Hì, chỉ cần giống như anh là được rồi, chả cần đòi hỏi gì thêm, ở anh hội đủ các yếu tố để em yêu rồi
– Khiếp, lâu lâu mới thấy em nịnh anh được lần
– Ơ có nịnh đâu, thật mà
– Haha, vậy thì anh cũng khỏe, khỏi cần phải cố gắng thêm điều gì nữa rồi
thôi uống đi, nói chuyện miết nãy giờ có 1 xị uống chưa hết
– Dạ, hihi, mà chắc giờ em bớt uống rượu lại quá!
– Ủa sao vậy – Tui thắc mắc
– Thì em đang trên con đường trở thành người yêu hoàn mỹ như anh suy nghĩ mà, ai đời lại đi uống rượu – Con bé chu mỏ ra lí lẽ
– Haha, thấy ghê ko, mà anh quên kể em nghe điều thứ 6 là anh thích được ngồi nhậu với người yêu của mình à
– Cái anh này, tráo trở thấy ớn ko, rồi liền lấy tay nhéo tui cái đau điếng
– Thôi uống đi cho vui, đừng có kiểu uống rượu với tâm niệm uống cho quên đời, quên sầu. Mình uống rượu tâm trạng là đang hòa quyện vào men say, thưởng thức nó, điếu đó mới lý thú chứ, hiểu chưa cưng?
– Dạ hiểu rồi, bé ly cầm ly rượu tu cái ực, rồi nhăn mặt – Em chả thấy hòa quyện gì cả uống vô như uống nước gì đó hơi cay thôi, chả cảm nhận được gì
– Thôi anh bó tay với em rồi, kiểu như em là kiểu uống chiến đấu rồi?
– Ờ chiến đâu mà có bao giờ uống lại anh đâu, anh ko chiến đấu đâu hả
Rồi 2 đứa cứ trò truyện rỉ rê vậy đến gần hết đêm, tui lại chở em đi về phòng…Có vẻ hôm nay tui nhồi nhét vào đầu em hơi nhiều điều tui muốn truyền đạt tới em, hy vọng con bé sẽ ngốn hết những điều mà tui nói…Vẫn còn nhiều lắm Bé Nhi à…Em cứ chờ đi…

Chap 38:

Đến vài hôm sau. Tui tránh ít tiếp xúc với bé Nhi đi 1 xíu. Chủ yếu là tui muốn có 1 khoảng lặng để suy nghĩ về bản thân mình, 1 phần nếu gặp tui nhiều quá, rồi tui lại nhồi nhét vào đầu em thêm nữa đâm ra nó dư thừa. Tui lấy cớ là đi công tác ở Sài gòn dăm ba hôm để tạm lánh mặt xíu nhưng vẫn không quên giữ liên lạc qua cho nhau bằng những cuộc gọi đt hay nhắn tn ngọt ngào
Sau vài hôm, tui “giả vờ” trở về lại biên hòa và rủ con bé đi đây đó. Có lẽ bé Nhi cũng đã nghỉ ngơi để lãnh hội đủ rồi…
– Alo, em hả
– Dạ, em đây
– Ừa, anh mới về biên hòa rồi nè
– Ủa, anh đi công tác về rồi à
– Ừ, đáng lẽ đi cả tuần mà nhớ em quá nên xin về sớm đó
– Xạo xạo ko! bộ chứ ko phải bị người ta đuổi về à
– Trời làm gì có, anh mà, thằng nào mà dám đuổi anh. Thôi ko giỡn chứ mới chạy xe về cũng hơi mệt, anh nghỉ tí, đợi tối anh đền bù lại cho
– Khiếp, cứ y như làm gì có lỗi ko bằng, mà nói đền bù nghe ghê thế, hihi
– Haha, thôi vậy nhé người đẹp bb
– Hihi, dạ bye anh.
Không biết ngày xưa ông già tui, hướng cho tui học cái nghề Hóa chất có sai lầm không? Nhiều khi tui cũng tự tiếc nuối với bản thân mình sao ngày đó không thi vô trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh, thì chắc giờ tui cũng đóng vài ba bộ phim hoặc cũng đang cộng tác với Sân khấu kịch nào đó với hằng cuối tuần có vài trăm người đến xem tui diễn tuồng rồi Nhiều khi cũng tự sướng với bản thân mình rằng, tui mà đóng kịch chắc khối kẻ học trường đó ra còn thua tối…Đùa vậy thôi tua nhanh thời gian đến tối để tiếp tục câu chuyện nhé ^^!
– Lẹ đi gái ơi, làm gì mà lâu lắc vậy – Tui đứng trong phòng trọ bé Nhi, đang lạy lục con bé trong phòng vệ sinh thay đồ vs make up
– Hì, đợi em 1 xíu, sắp xong rồi
– Mấy cái 1 xíu của em rồi –
– Thì cũng gần chục cái chứ mấy – Giọng con bé nhí nhảnh vang lên trong phòng vệ sinh
– Anh cho em thêm 5′ nữa, nếu ko ra, anh phá cửa bắt cóc ra đó
– Xí, thách anh dám đó
– Ừ cứ đợi mà xem, anh nói là anh làm đó, bây giờ là 7h15 rồi, 7h20 ko thấy cánh cửa thần kì Doremon ấy ở mở ra…Đừng có trách tại sao anh trẻ trâu

Rồi tui mồi điếu thuốc hút…Thường thường tui hút 1 điếu thuốc hầu như chỉ có 5′, có lần tui đã căn đồng hồ thử (tui hút JET), thì hầu như kết quả 100% nó giao động từ 4’50s đến 5’10s
– Anh ra ngoài phòng hút thuốc đi, đừng có hút trong phòng của em, hôi hết phòng em rồi- Tiếng bé Nhi la oảng oảng
– Trời thính ghê vậy má, xin lỗi nha hơm, để anh ra ngoài – Tui lại lê lết ra ngồi trên con xe, nhịp nhịp nhâm nhi tiếp, rồi ôn lại những thứ mà tí nữa đây, tui lại tiếp tục dạy con bé…

Điếu thuốc cũng tàn, mà vẫn chưa thấy con bé ra, tui lù lù tiến tới cánh cửa phòng vệ sinh rồi giả vờ ho rồi nói phông lông
– E hèm, bây giờ hình như là 7h20 rồi thì phải. Mà vẫn chưa thấy người đẹp của tui xuất hiện. Ko biết có nên xông vào giải cứu công chúa khỏi tên quỷ dữ ko ta
– Cửa không có khóa đâu, nhưng mà em thách anh dám vô đó – Bé Nhi ở trỏng vọng ra
– Vậy đừng có trách các hạ vô tình nhé – Nói xong tui đẩy nhẹ cánh cửa ra thì…Mẹ nó, bé Nhi chui ra, nhảy phóc đến ôm tui rồi hét lớn: “HÙ”
– Hù con mắt em, lớn rồi con chơi trò con nít này à- Tui thản nhiên nói
– Ơ, sao ko anh giật mình – Giọng con bé tỉu nghỉu – Vẫn ôm tui trước phòng vệ sinh
– Anh có sợ đâu mà giật mình – Tui thanh minh
– Nhưng em hù, dù có hay không, anh cũng phải giả vờ giật mình chứ, biết chưa – Bé nhi giả vờ nói cái giọng hờn dỗi
– Ờ rồi được rồi, vậy làm lại đi – Tui cười méo miệng vì cái tính trẻ con của em
– Hù – Bé Nhi thì thầm vào tai tui
– Hếtttttttttttttttttt hôn`nnnnnnnnnnnnnnnnnn – Tui tru tréo và giả vờ rùng mình
– Hihi, nhìn anh đóng kịch tếu quá – Bé Nhi nhìn tui bằng con mắt hồn nhiên
Nghe đến cái từ bé Nhi kêu tui đóng kịch, tự nhiên cảm giác lại sợ sợ, hên đây chỉ là giả vờ giật mình, chứ tui thật sự sợ hãi khi 1 ngày nào đó, bé Nhi nhìn tui với nụ cười khinh rồi nói vào tai tui: ” Anh đóng kịch yêu em giỏi quá đấy, hạ màn được rồi đó ” thì không biết lúc ấy sẽ ra sao nữa…
– Hì, ai biểu em kêu anh giả vờ làm chi – Tui ấp úng nói lại vì đang mải suy nghĩ đến những đến trên
Rồi tự nhiên 2 đứa chả nói với nhau 1 câu nào, đôi tay của bé Nhi ôm eo tui dần dần chuyển lên phần đầu của tui, 2 cặp mắt cứ nhìn nhau trân trân. Theo sách báo thì điều này có lẽ là sắp sửa hôn nhau rồi. Tui phán đoán như thế, mà nghĩ lại từ bữa giờ, đóng vai yêu con bé mà không hun hít sờ mó gì coi bộ cũng ko hợp lắm, mà nghĩ xa 1 chút thì những hành động này chẳng ảnh hưởng lắm đến bé Nhi, ít nhất là cho cả thằng bồ sau này của em nó…Chỉ là hôn môi nhau thôi mà…

Mắt con bé dân lim rim lại rồi chờ đợi hành động gì đó từ tui tiếp theo. Tui cười mỉm rồi lấy tay xoa nhẹ vào mái tóc của em và kê miệng vào miệng em, trao cho em 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng…Thiệt từ từ…Không dồn dập…2 cái lưỡi từ từ tìm tới nhau và trao nhau từng đợt nước miếng chứa hàng triệu vi khuẩn mà các nhà khoa học đến ngày nay vẫn chưa đặt tên kịp cho bọn nó. Chắc có lẽ lâu lắm rồi em nhỉ. Vẫn chưa có người đàn ông nào, trao cho em 1 nụ hôn mà nó đúng nghĩ như tên gọi của nó. Mà thay vào là những nụ hôn dồn dập chiếm đoạt tàn bạo, ko 1 tí cảm xúc nào. Thân hình nhỏ nhắn của em nép sát vào người tui làm tui có thể cảm nhận ở phần ngực trái, con tim em nó đập nhanh như thế nào, vuốt ve bờ vai khi hôn, tui có thể cảm nhận sự run rẩy, mong manh mà từng sợi dây cơ nó đang dày xéo nhau bần bật. Chắc có lẽ cũng khá lâu rồi, con bé mới có lại cảm giác này. Giống như cảm giác 1 ai đó lần đầu tiên biết yêu mà được nắm tay bạn gái. Cảm giác nó run sợ đến mức nào…
– Thôi đi được chưa- Tui chợt dứt nụ hôn kéo dài gần 20s (ước chừng vậy chứ cũng chả rõ lắm)
– Hihi, dạ – Bé Nhi từ từ buông 2 tay ra rồi quay vô gương chỉnh lại tóc tai xem mọi thứ đã ổn chưa rồi xúng xính bước ra ngoài
– Để đó đi, để anh khóa cửa cho, tui dành lấy cái móc khóa từ em
– Dạ, hihi
Xong xuôi gạt chống xe rồi quay đầu xe lại, cài nón bảo hiểm vô. Thấy bé Nhi đang lay hoay với cái nón bảo hiểm
– Đây, để anh đội cho, rồi vén cái mái tóc em qua 1 bên rồi đội vô, cài khóa kĩ càng
– Plez…Bé Nhi thè lưỡi ra nheo mắt nhìn tui
– Đi nhé người đẹp – Tui đề máy rồi ngoài cổ lại hỏi với
– Dạ vâng
– Ôm chặt vô, té giờ đó, đừng có trách
– Xí, hổng thèm ôm – Bé Nhi trề môi ra thách thức nhưng 2 tay vẫn thò qua eo tui, 2 bàn tay đan chặt vào nhau y như sợ tui sắp sửa lao đi với vận tốc ánh sáng rồi bỏ rơi còn bé lại phía sau

Tới quán nước, tui không thèm hỏi bé Nhi thích món gì mà gọi luôn
– Cô ơi, cho con 2 ly bơ dằm, 1 ly nhiều sữa 1 tí nhé
– Ơ sao biêt món em thích mà gọi thế
– Tại vì anh để ý, đi quài với em, thấy em toàn gọi món này
– Vậy có biết vì sao em thích ko?
– Chắc có thể nó gắn liền với em 1 kỷ niệm nào đó? chứ ko hẳn là món em em thích ăn
– Dạ, đúng đó anh, rồi bé Nhi chống cằm mơ màng kể về câu chuyện bơ dằm nhiều sữa của em nó
Hồi nhỏ đó anh, nhỏ xíu à, lúc em ở quê. Lúc đó gia đình cũng còn khó khăn lắm, chứ ko được như bây giờ, lúc đó bà nội em còn sống, mỗi lần em đi học về mà có điểm 10 là nội lại dằm cho em 1 trái bơ, rồi bỏ sữa vô để cho em ăn, hôm nào mà được 2 điểm 10 thì nội dằm 2 trái. Đến khi học đến lớp 8…Thì nội mất, thế là chả còn ai dằm cho em ăn, dù có bao nhiêu con điểm 10 đi chăng nữa…Bởi vậy mà từ đó, mỗi lần đi uống nước, quán nào có bán bơ em đều gọi…Nhưng vẫn ko có quán nào có thể đem lại cái mùi vị quen thuộc mà bà em làm cho em ăn – Giọng bé nhi tỉu nghỉu xuống
– Thì ra là vậy, hì, nhìn vậy thôi chứ xem ra đằng sau cái món bơ dằm của em còn là 1 câu chuyện nữa hả. Đúng là đằng sau mọi việc làm, con người ta đều có lý do chính đáng riêng của họ, dù đúng dù sai, thì chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu, cũng như anh, cũng từng trách em cái vụ hôm bữa đi nhà nghỉ với thằng gay kia đó…
*Bé Nhi nhoẻn miệng cười* – Em là vậy đó anh, đôi khi mọi việc, mọi điều em làm, ẩn chứa đằng sau nó luôn là 1 câu chuyện, thấy em làm vậy đấy, nhưng người ngoài sẽ chẳng thể hiểu tại sao em lại như thế, nhiều khi em làm những chuyện cho người khác mà chả bao giờ kể lể công sức, đôi khi còn là những việc mà họ chả hay biết, rồi đến sau này, họ mới nhận ra được điều em làm…Hihi…Chắc có lẽ đó là tính cách của em rồi
Hì, thôi bơ dằm có rồi kìa, ăn đi cô nương – Tui bẻ ngang câu chuyện, ko bẻ sớm ko khéo bể hết chiến thuật của tui mất.
– Dạ vâng, hihi, mà anh cũng thích ăn bơ dằm giống em luôn hả
– Không, anh thích uống cafe hơn.
– Đừng nói là đằng sau nó có 1 câu chuyện vì sao thích giống em luôn nha
– Không, làm gì có, đơn giản anh thích cái vị đắng của nó. Với 1 phần nữa, uống cafe hút thuốc mới ngon.

À mà nói tới uống cafe tui kể chuyện ngoài lề 1 tí
Có lẽ dường như đây là thói quen của tui rồi…Trên đoạn đường tui đi làm. Có 1 quán cóc nhỏ bán cafe của đôi vợ chồng già, quán này cũng ko đông khách lắm chỉ với chục cái ghế, và 3, 4 cái bàn cùng với 1 xe bán nước. Vợ bán cafe, chồng bán vé số. Có lẽ họ đã bán khá lâu rồi, khách ở đây toàn là cánh xe ôm vô gọi ly cafe rồi đem cái bàn cờ tướng ra đánh giết thời gian. Cứ mỗi khi sáng dậy, tui thường đi sớm trước nửa tiếng để đến quán này làm 1 ly cafe với vài điều thuốc gọi là chào ngày mới, thói quen này có lẽ đã được tui giữ cũng đc 4, 5 năm trời. Mỗi lần đến chả cần tui kịp gọi, bà cụ kêu tui ngồi nói chuyện với ông cụ rồi sẽ có cafe liền. 1 phần tui thích quán này chắc có lẽ cũng do tính cách 2 cụ rất chân thành…1 phần thấy 2 cụ cũng già rồi mà vẫn còn bạn đời bên cạnh, thiệt tuyệt làm sao, mối sáng tui ghé mà gặp ông cụ là khỏi cần xem báo thì tui cũng biết ngày hôm đó có gì, xảy ra vụ gì. ông cụ chắc trình độ chém gió max lvl rồi hay sao mà mỗi lần gặp tui y như bắt được đài vô tuyến, kể lể hết chuyện này đến chuyện kia, mà gần đây nhất là vụ anh chàng bê đê bị chặt ra nhiều khúc ở Bình Đa chắc các bác có biết, quả thực tui cũng chả có thời gian xem báo, toàn do ông lão kể tui nghe mỗi sáng. Tui uống cafe tính tiền theo kiểu tháng, cứ đến mỗi đầu tháng, tui lại đưa cho bà cụ 500 ngàn, dù biết mỗi lần tui uống ly cafe hết 8 ngàn, thêm 2 điếu jet cũng có 10 ngàn, 1 tháng 26 ngày cũng hết 260 ngàn. Nhưng có lẽ do tui đồng cảm với cuộc sống của những người già, kiếm sống trông cậy vào xe nước này mà mưu sinh, thì số tiền của tui giúp 2 cụ cũng chả là gì…
Quay trở lại câu chuyện tiếp nhé
Thấy bé Nhi đang tập trung vào chuyện môn, tui liền rủ con bé chơi 1 trò (bật mí với các bác là cái trò này cũng có thể áp dụng cho các bác nào đang chuẩn bị đi kua gái hay đang trong giai đoạn tìm hiểu gấu của mình thì cũng có thể lôi ra áp dụng được nhé ^^! khá hay đấy)
– Chán quá nhỉ?em chơi với anh trò này ko?
– Ủa trò gì anh?
– Vậy giờ nhé, trò này thì cũng chả biết đặt tên sao, chung quy luật chơi dễ lắm, mỗi người sẽ tìm ra 1 điểm tốt của đối phương mà liệt kê, lưu ý là đức tính bên trong cái người nhé, chứ ko phải ngoại hình đâu đó cũng chả cần thắng thua, quan trọng xem anh với em hiểu nhau, và nhận xét nhau tới mức nào?
– Hay quá ta, coi bộ lạ à nghen, ok le’s go
– Lady first! – Tui nhìn con bé
– Anh hả, xem nào…à Dũng cảm, anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em chứ
– Rồi đến anh, anh thấy em khá Sòng phẳng – Tui nói
– Tốt bụng – Bé Nhi nheo mắt cười
– Cá tính – Tui đá lông nheo nhìn con bé
– À…Vui tính, mà hình như là phải gọi là vui tính 1 cách quá đáng thì có – Bé Nhi nói
– Em thì Hay Cười – Tui nói
– Còn anh thì tính cách sâu sắc triết lý
– Hôn nhiên
– Uống bia nhiều – Bé Nhi nói
– Cái này không tính, nó đâu phải là tính cách, nó thuộc sở trường của anh rồi – Tui cười ha hả
– Ờ vậy thì anh có tính tốt là: biết lắng nghe

2 đứa tự sướng với nhau cũng nhiều lắm, trên trời dưới đất nhưng tui nhớ rõ nhất câu cuối cùng tui nhận xét về mà tui đã gài sẵn từ trò chơi này
– Cuối cùng…Đến phiên anh nha – Tui nói- Anh thích em, vì em có 1 trái tim
– Ơ trái tim là sao – Bé Nhi hơi nghiêng đầu về 1 bên, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu
Em có 1 trái tim tốt, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bản chất em là 1 cô gái tốt, ko làm gì hại ai, 1 mang trong người 1 trái tim nhân hậu, nó đã nhiều lần phải tổn thương rồi cũng vì nó tổn thương đâm ra nó gây cho em những việc làm sai trái sau này, mà không gì khác chính là việc bị người bạn trai cũ của em bỏ, rồi em đi làm gái. Ấy, khoan, đừng có ngắt lời anh. Cái này là anh nói thiệt. Nhi nè, đôi khi mình sống trên đời đó, em đừng quá lụy vào 1 ai khác, dù cho người đó là chính anh hay bất cứ 1 người nào khác. Em biết sao không? Vì ko có gì khẳng định được rằng 1 ai đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, rồi đến 1 ngày nào đó, vô tình vì 1 lý do nào đó, họ rời xa ta, cách vì trái tim mình quá lụy vào họ, đâm ra hình bóng họ ko thể thoát trong tâm trí mình. Đôi khi cũng vì lụy vào 1 đó, ngoài việc “cái giá” của em bị hạ thấp đến mức sát đất, thì trong mắt đối phương, em ko khác gì 1 đứa ô sin bị người ta xoay như chong chóng.
– Vậy là anh ko muốn em lụy anh hả?
– Chính xác, ko riêng gì anh mà bất cứ 1 ai khác
Em phải biết, em cũng là 1 cá thể giữa hàng tỷ cá thế khác đang đứng trên trái đất này, em có điều kiện hơn rất nhiều cô gái trẻ khác. Em phải có lòng kiêu hãnh của riêng em. Yêu 1 ai đó, quả thật rất thiêng liêng và đáng tôn trọng, những em đừng có nhầm lẫm về tình yêu mà trong đó 1 kẻ luôn yêu nhiều hơn người còn lại. Đó chỉ là tình yêu 1 phía thôi
Nếu như anh nói như thế đâm ra mình hờ hững trong tình yêu thì sao?
– Không hẳn em à! nếu là tình yêu thực sự, thì không có sự so sánh ai yêu ai nhiều hơn trong này đâu. ý anh ở đây có nghĩa là mình sống đừng có lụy vào 1 ai quá, rồi khi họ ko còn, mình đâm ra lạc lõng vì đã quen được họ dìu dắt rồi sau đó bị ngã xuống đất…Thay vào đó, em phải tự mình học cách đi giống như họ, ngoài ra có thể dìu dắt họ, chứ đừng bao giờ làm 1 kẻ bị người khác dìu dắt? em biết vì sao ko
– Hì, biết chứ, vì nếu mình chủ động, làm 1 kẻ tự đi, hoặc dìu dắt kẻ khác, thì dù có hay không còn họ, mình vẫn đứng được bằng đôi chính của chính mình mà ko bị khụy ngã, phải ko?
– Ừ tốt, nãy giờ những điều anh kể, có nhớ rõ ko?
– Hứ, nghĩ sao ko nhớ, riết thấy anh giống ông cụ non ghê rồi đó
– Hì, hãy nhớ rõ lời anh nhé. Anh thích em có 1 trái tim và trái tim đó luôn cứng cỏi ^^!
– Dạ, em hiểu rồi
Ngồi 1 hồi sau thì 2 đứa tui, đứng dậy và chở nhau đi ăn hủ tíu 1 lúc sau thì tui chở em về phòng và tui cũng chạy về nhà…Thở phào nhẹ nhõm vì giáo án hôm nay cũng hoàn thành xong xuôi…

Chap 39:

Trong thời gian 3 tuần đầu tiên bắt đầu bên bé Nhi, mỗi ngày một tui lại cố nặn nát óc ra để tìm cớ để dẫn em vô câu chuyện của mình, rồi chỉ dạy em 1 chút, đôi khi tui sợ làm quá đâm ra tui lại là 1 người anh hay 1 người bạn của em chứ ko phải là 1 người yêu, nên quả thật trong việc này thiệt ko dễ 1 chút nào. Nhất lại là 1 đứa con gái thông minh như em. Ngoài những việc tui đã chỉ bảo em nó như thế nào thì đã kể cho các bạn ở 2 chap trước, đó chỉ là những mẩu đối thoại chính mà tui còn nhớ cặn kẽ thôi, ngoài ra tui còn tâm sự với em nhiều lắm. Nhất là khi 2 đứa gọi điện thoại cho nhau giữa đêm. Đúng là con gái họ nhiều chuyện thật, con bé đem ba cái chuyện xảy ra ở chỗ em học rồi kể lể với tui, rồi chuyện thằng hàng xóm nó đánh vợ, chuyện trong nhóm của con bé ai chơi xấu chơi đẹp, rồi đến chuyện vợ chồng anh Hưng taxi…Rồi đến cả việc mấy thằng con trai trong xóm em nó cua em nó, cũng được con bé lôi ra khoe như 1 chiến tích
Nếu mà nói tui dạy dỗ chỉ bảo con bé thì quả thực có phần không đúng lắm, tui đến với em như 1 người yêu, nhưng từng bài học tui chỉ em lại trong vai trò một người tri kỉ, tui sẵn sàng lắng nghe em than thở bất cứ thứ gì về cuộc đời, rồi sau đó rút ra lời khuyên cho em. Để dạy em bớt cái tính nông nổi, tui lại đem bản thân của mình ra mà kể cho em nghe cái tính cách ngày xưa của tui, rồi kể cho em nghe cái được và mất của cái tính này. Để dạy em cách học chữ Nhẫn, tui lại dẫn em đi câu cá chung với tui, rồi lại kể lể về tác dụng của việc câu cá giúp con người ta nhẫn lại, sống chậm lại, ngẫm đời. Tui cũng hay dẫn con bé đi chùa vào mấy buổi tối, hay lại dẫn con bé về nhà tui rồi lại đem ra vài ba cuốn sách gối đầu ngủ của tui như: Đắc nhân tâm, Quảng gánh lo đi mà sống, 50 việc cần làm tuổi 20, Nghệ thuật đứng trước đám đông, Trưởng thành – trách nhiệm là chính mình…Đó là những cuốn sách tui sưu tầm hoặc đc bạn bè tặng(đến bây giờ thì kệ sách nhà tui cũng tăng lên thêm vài chục quyển rồi)…Và đem ra cho bé Nhi đọc, rồi 2 đứa lại thảo luận rôm rả cũng may là con bé cũng thích thú với những quyển sách của tui. Nhưng mà dạy mà ko thực hành thì cũng như không…Nên tui quyết định test thử xem con bé đã thay đổi mình đến đâu bằng 1 vài chiêu tui vẽ ra
Bắt đầu vào 1 ngày nọ, tui rủ em đi uống nước và hẹn em nó tại quán ché Thái đối diện công viên Biên Hùng vào lúc 7h tối, 8h tối tui mới tắm rửa, thay đồ rồi chạy lên quán để gặp em, trễ hẳn 1 tiếng 15′ so với lịch hẹn hò, đến nơi thì thấy con bé đang chăm chú cầm cuốn sách tui cho em nó mượn đọc say sưa, đến nỗi tui đến còn chả biết, đến khi tui ngồi xuống rồi gọi nước con bé mới nhận ra tới vừa đến
– Ủa anh đến hồi nào zạ – Bé Nhi nhe răng ra cười, vuốt vuốt cái mái tóc rồi gấp cuốn sách “Quẳng gánh lo đi mà sống” lại mà hỏi tui
– Trời say sưa đến mức đến lúc nào mà cũng ko biết à trời, anh vừa đến thôi
– Gì mà hẹn người ta 7h giờ mới tới thế, em tưởng anh không tới luôn chứ
– À, anh mới đi chơi với con nhỏ trong công ty ấy mà, nhỏ đó rủ anh ăn tối, còn tính rủ anh đi xem phim, mà quên mất là có hẹn với em, nên nhớ ra nên từ chối, đến đây
– Vậy hả, hihi, vậy ăn no chưa? tí sao có bụng đi ăn với em tiếp được?- Con bé vẫn nhí nhảnh hỏi tui
– Ủa, anh tới trễ không giận anh hả?
– Mắc gì giận, hihi, trễ chút có sao, em ngồi đọc sách của anh cũng được mà
– Ủa vậy chớ hổng có ghen khi anh đi ăn với con nhỏ trong công ty à
– Ko, mắc gì mà ghen – Bé Nhi trả lời với khuôn mắt đầy vẻ ngạc nhiên
– Xạo, sao ko ghen – Tui nhăn nhó cái mặt
– Thì ảnh với chị ấy là đồng nghiệp, đi ăn với nhau thì bình thường thôi có gì đâu ^^! với lại em luôn tin tưởng anh mà, việc gì phải ghen cho mệt người ra – Bé Nhi trả lời tỉnh bơ
– Haha, do em nói đó nha, mai anh rủ cô ấy đi ăn lại đó
– Xí, rủ đi rồi cho em đi cùng luôn nha – Bé Nhi đưa cái mặt hống hách ra chễ giễu tui
– Vậy thôi hổng rủ nữa, ở nhà chùm trăn ngủ cho khỏe
– Ờ, biết vậy tốt đó – Bé Nhi vẫn đưa cái khuôn mặt đáng ghét ấy nhìn tui
– Nói vậy chứ cho anh xin lỗi vụ đi trễ nhé, tính anh đúng hẹn, ít khi nào trễ giờ lắm, tui có hẹn với người khác nên quên em thôi
– Hihi, thì em có trách gì anh đâu, anh tới trễ thì biết anh bận chuyện gì đó mà, thì em cũng tranh thủ đọc sách nè, cơ mà lần sau hẹn với em không được quên nghe chưa? bé Nhi đưa tay ra nhéo lỗ mũi tui
– Dạ con biết rồi má

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chuyện Bựa Thời Đi Học
Shock Tình
Thành thật
Người Đẹp Đông Phương
Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi