Chap 50.
Tuần học quân sự trôi qua một cách nhanh chóng.
Học xong thì tôi cũng chỉ cách ngày Tết 1 tuần nữa thôi, háo hức quá. Tuy không khí tết không còn được như lúc nhỏ nhưng mỗi khi Tết đến tôi thấy rất vui, vui vì được gặp anh tôi, gặp bạn bè trong phố, gặp những anh chị đi học xa về… và đặc biệt hơn là năm nay tôi có em, không còn cái cảnh mà đi chơi Tết thui thủi như những năm trước nữa
…
25…26…
Hôm nay là 28 tháng Chạp rồi, nhanh quá.
Tỉnh dậy, xuống nhà thì đã thấy bố mẹ và anh đang dọn dẹp nhà cửa, lớn đùng như này chả nhẽ lại không giúp được gì.?
– Cái thằng này ngủ đủ chưa, xuống giúp anh nào.
– Haha. Em ngủ đủ rồi.
– Thế thì xuống nhanh.
Tôi chạy xuống phụ anh khiêng mấy cái bàn, ghế ra cho gọn gàng, sau đó là lấy chổi lau nhà hết 3 tầng, sạch sẽ luôn nhé. Hehe.
Hì hục một hồi thì cũng coi như là dọn xong cái nhà, tôi lau mồ hôi trên trán rồi nói:
– Xong. Nhìn nhà sách sẽ thật
– Không có anh giúp thì mày có làm đến tối nhé.
– Xời. Thế cũng được, haha
– À được. Đã thế năm sau anh để mày tự làm một mình nhé.
– Haha. Em đùa thôi mà.
…
Tối hôm đó tôi được mấy thằng bạn gọi đi ăn thịt chó. Híc, tôi thì từ bé đến giờ chưa ăn được miếng thịt chó nào vào mồm cả, cứ ăn vào là nôn, thế mà bọn nó cứ ép tôi đi.
Thôi thì đành đi vậy, nó mời thế chả nhẽ lại từ chối.
8h tôi có mặt tại quán. Bước vào quán, cảnh tượng đầu tiên mà tôi thấy là có rất nhiều, rất nhiều người đang ăn. Cuối năm mà, à mà đông thế này không biết mấy đứa bạn mình ngồi đâu nhỉ??
Nhìn quanh một hồi thì cũng thấy, hóa ra bọn nó chui vào trong góc, mẹ, làm tao tìm mãi .
– A. Thằng T đến rồi, ngồi đây này. (thằng Ngọc nói)
– Tao nói trước là tao không ăn được thịt chó đâu đấy.
– Rồi rồi, có ai ép mày ăn đâu, không ăn thì uống cũng được.
Xong mẹ rồi, lại rượu bung bét đây.
6 thằng ngồi ăn đến 9h thì thằng nào cũng phê phê, lâng lâng. Tôi thì cũng không khá hơn bọn nó là mấy, Tết mà, vui tý có lẽ cũng không sao.
Trả tiền xong, 6 thằng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói lảm nhảm, nói không ngoa chứ nhìn 6 thằng bọn tôi lúc đó giống y mấy đứa nát rượu
Tôi loay hoay mãi mới lấy được cái xe mình ra trong hàng đống xe để ở cái nhà hàng này.
Vừa về nhà chưa kịp làm gì thì thằng anh đã lôi tôi đi quán bar, ổng bảo đi cùng ổng cho vui. Ừ thì đi, đằng nào tôi cũng chưa vào bar bao giờ.
…
Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào quán bar đó là cảm giác khó chịu, không khí ngột ngạt, xung quanh thì ồn ĩ hết mức có thể.
Anh tôi kéo tôi vào ngồi ở quầy thanh toán, ở đó đã có mấy người ngồi trước rồi thì phải. Tôi và anh vừa đến thì đã có tiếng gọi:
– Đức. Đến rồi đấy à. (anh tôi tên Đức)
– Ừ. Tao đến rồi.
– Ai đi theo đấy.
– Thằng em tao. Nó tên T
Sau màn chào hỏi thì lại đến màn uống rượu. Trời ạ, hết bữa lúc nãy lại đến bữa này. Tôi nói nhỏ với anh:
– Em lúc nãy uống nhiều lắm rồi. Cho em ngồi chút rồi về thôi.
– Anh không bắt mày uống đâu. Mày chỉ nhấp một chút gọi là thôi, anh cũng không uống nhiều đâu, đi như này chủ yếu là gặp mặt bạn bè chứ mấy cái vụ rượu chè anh không ham.
Nhấp xong li rượu mời, mặc kệ mấy người đó nói chuyện gì, tôi mò ra một góc ngồi. Quán bar này đông người thật, mà hình như toàn là thanh niên vào đây chứ chả thấy ai khác, chắc là toàn đại gia…
Đang nhìn quanh quất, tôi bỗng thấy một người, trông khá là giống QA, mà cũng không biết có đúng không nữa, đang đi cùng một thằng ra khỏi quán. Nhìn cách ăn mặc của thằng này thì cũng đủ biết thuộc hàng đại gia rồi.
Tò mò, tôi bám theo 2 người đó.
Không phải tôi thích soi mói người khác mà tại lúc nãy tôi thấy QA có vẻ khá say rồi, mà thằng đó chắc cũng chẳng tử tế gì nên tôi phải đi theo xem cuối cùng như nào.
2 người ra khỏi quán, lên xe máy rồi rồ ga đi thẳng.
Tôi cũng nhanh chóng nhảy lên xe rồi bám theo.
Quả đúng như tôi dự đoán, thằng đó đưa QA vào nhà nghỉ.
Lúc này trong đầu tôi thầm nghĩ: ” Thôi rồi, thằng đó định xơi QA đây mà, làm sao đây? ”
Nghĩ ngợi một hồi thì tôi cũng quyết định phải ngăn chặn sự việc đó xảy ra.
À mà quên mất, mình thấp bé như này lao vào thì cũng không phải đối thủ của thằng đó, tốt nhất là gọi thêm mấy đứa bạn nữa.
Tôi bấm số gọi cho thằng Mạnh với thằng Tùng, có lẽ 3 thằng là đủ.
Một lúc sau 2 đứa nó có mặt, tôi nói:
– Bọn mày đi theo tao, nhớ tý nữa lao vào thì ụp thằng đó luôn biết chưa.
– Rồi. Nhanh lên, mà mày đã biết phòng nào chưa thế?
– Yên tâm, lúc nãy tao lén bám theo xem phòng rồi mới xuống gọi bọn mày mà.
3 thằng đi từ từ lên tầng 3, sợ chạy thì sẽ làm kinh động đến mọi người.
Đứng trước cửa, tôi cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
– Được chưa, tao đếm đến 3 thì đạp cửa vào nhé.
– ok.
– 1 2 3.
Tôi đạp cửa nhẩy vào, không hiểu do vô tình hay là cố ý mà thằng này quên khóa cửa phòng. 3 thằng tôi lao vào đúng lúc nó đang chuẩn bị cởi quần áo, QA thì nằm mê man trên giường, còn thằng đó thì cởi trần, còn mỗi cái quần là chưa lột.
Nó hốt hoảng kêu lên:
– Bọn mày làm gì thế.
– Làm gì hả, làm gì thì tự biết nhé.
Nói xong 2 thằng bạn tôi túm cổ nó đập cho một trận, tôi thì lại gần xốc QA lên và đưa ra ngoài.
Cũng may mà đến đúng lúc chứ muộn hơn chút thì có lẽ đã…
Ra ngoài nhà nghỉ, tôi nói:
– Được rồi, bọn mày về nhà đi, có gì tao gọi sau.
– Ừ. Thế bọn tao về đây.
Đưa QA về mà lòng tôi cứ như lửa đốt, tôi tự hỏi nếu như hôm nay không có tôi thì QA sẽ ra sao đây? Tôi không ngờ chỉ mấy ngày không gặp mà QA đã thay đổi như vậy, lúc trước QA có biết đến quán Bar hay vũ trường là gì đâu?
Từ một cô gái dịu hiền trở thành con người ăn chơi từ bao giờ vậy??
QA lẩm nhẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ, giờ đây tai tôi chỉ nghe ù ù tiếng gió thổi chứ chả nghe thấy gì cả.
Đến nhà QA, tôi dìu QA lên phòng, đặt QA nằm xuống giường.
Nhìn QA lúc này trông thật thê thảm, nồng nặc mùi rượu, tóc tai thì rũ rượi…
Tôi xuống nhà pha cho QA ly nước chanh giải rượu. Quay lên, tôi khẽ đặt ly nước chanh xuống bàn bên cạnh giường rồi ngồi đó chờ. Tôi sợ lúc tôi rời khỏi thằng đó có thể đến tìm QA, lúc đó thì nguy mất…
Ngồi chờ một lúc, tầm đến 11h kém thì QA tỉnh giấc, mà hình như vẫn còn rất say thì phải. Tôi nói:
– Mệt thì cứ nằm ngủ đi QA.
QA không nói, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Tôi nói tiếp:
– Tại sao QA lại thành ra như vậy?? Mới có mấy ngày mà QA thay đổi nhiều quá. T không thể ngờ đấy.
– QA muốn sống là chính mình.
– Là chính mình nhưng QA có biết rằng QA suýt nữa đã bị…
– Chỉ là QA muốn tìm một chút hạnh phúc cho mình, chỉ một chút hạnh phúc thôi T có hiểu không?
Tôi lặng im nghe QA nói.
– QA cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Tại sao những người thân đều muốn rời xa QA? Bố, mẹ thì đi làm xa nhà, một mình QA sống trong căn nhà rộng thênh thang. Bạn bè thì hầu hết đều chơi với QA vì tiền. Những rung động tình cảm đầu tiên, QA đã trao cho T. Dẫu biết rằng T đã có bạn gái, nhưng T hãy cứ để QA yêu thầm T như vậy, như thế cũng đủ tạo nên hạnh phúc.
QA nói xong thì bật khóc…
…
Trong men say, tôi cảm thấy đúng là mình có phần hơi ích kỉ với QA thì phải. Dù gì thì QA cũng có tình cảm với tôi, có lẽ tôi cũng nên đáp lại tình cảm đó.
Bỗng QA lao đến, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói:
– Em yêu anh. T
– Đừng, QA, say rồi thì ngủ đi.
– Không, em không say. Em muốn nói với anh rằng em yêu anh, rất yêu anh.
QA hôn tôi một cách cuồng nhiệt, 2 tay ôm chặt lấy cổ tôi.
Lúc này một phần do men rượu vẫn còn, một phần do ham muốn bản năng, tôi không phản kháng mà đè QA ra hôn lại, tay tôi lại được dịp hoạt động.
Trong đêm tối, 2 con người trong men say đang quấn quít lấy nhau, thở từng nhịp thở gấp gáp…
…
…
…
Sáng ra tỉnh dậy tôi vẫn cảm thấy hơi đau đầu, bất chợt phát hoảng khi thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân, quay sang QA thì cũng chẳng khá hơn tôi là mấy ngoại trừ bộ đồ lót…
Vội vàng tìm quần áo mặc vào, tôi định chạy ra ngoài thì bị QA giữ tay lại:
– Định chạy đi đâu thế
– Á. QA dậy lúc nào vậy, mặc quần áo lại đi. (tôi quay mặt ra ngoài cửa)
– Tối qua thì không ngại, giờ lại ngại hả.
– Tối qua T… T cũng không biết tại sao, chắc là tại do men rượu…
– Đó là lần đầu tiên của mình đó, giờ T tính sao đây?
Chết tôi rồi, đã gần Tết rồi lại làm cái vụ này thì ăn Tết không biết có ngon nữa không
– Cái đó thì…
– T không cần đắn đo nữa, làm người yêu của QA nhé.
Hả?????????? Đã lỡ rồi có khi phải thực hiện vậy, không để Quỳnh biết là được.
– Được rồi. T đồng ý.
– Hihi. Nhớ nhé, từ giờ T là bạn trai của QA rồi.
– Thôi. T phải về nhà chuẩn bị Tết đây, hôm nay 29 rồi.
– Ừ. Chồng về nhé, chiều nay bố mẹ vợ lên đây rồi. Vui quá.
Híc, xưng vợ chồng nhanh thế.
Về nhà anh tôi hỏi đi đâu mà đêm qua không về, tôi trả lời đại là ngủ ở nhà thằng bạn rồi trốn lên phòng luôn, hi vọng không có ai nghi ngờ.
T ơi là T…
Chap 51:
Vừa lên phòng nằm được một lúc thì đã nghe giọng thằng anh tôi gọi:
– T đâu. Xuống đây giúp anh với nào.
Tôi uể oải đáp lại:
– Anh lớn rồi làm hộ em đi.
– Khỏi. Mày không xuống tao lên xách cổ xuống giờ.
– Đây… xuống ngay…
Mò mẫm xuống nhà, cứ tưởng ổng gọi làm việc gì lớn lắm, ai dè xuống ngồi gói bánh cùng ổng.
– Trời ạ. Anh tự gói đi, em lười lắm.
– Không được lười. Mày thấy anh lớn như này mà vẫn phải gói nè, biết chưa.
Quên mất là anh tôi gói bánh chưng rất khéo, không khác gì mẹ tôi gói luôn.
– Anh thích gói bánh như vậy về sau lấy vợ thì còn đâu việc cho vợ làm nữa.
– Cái thằng này hay nhỉ, mày cũng phải tập gói đi, mai này anh không ở nhà nữa thì còn biết giúp bố mẹ, lớn đùng rồi còn gì.
– Haha. Được rồi… Cứ Tết nào anh cũng ca một bài với em…
– Anh phải nói để mày biết nhiều hơn, rõ chưa.
– Haha. Miễn anh không cốc đầu em như lúc bé là được.
– À. Nói đến hồi bé, mày còn nhớ lúc anh em mình đi hái trộm nhãn không?
– Sao không nhớ…Để em kể lại cho này…
…
…
Cứ thế tôi với thằng anh vừa gói bánh vừa ôn kỉ niệm cũ, loáng cái đã gói xong số bánh mẹ giao cho. Đếm xem nào: 50… 100…150…
– Ớ. Sao năm nay nhà mình gói nhiều thế anh?
– Mày không nhớ à, hôm trước chị Đào có sang bảo nhờ nhà mình gói hộ nữa đó, cả cô Luyên nữa. Gói cho 2 nhà nữa sao mà không nhiều.
– À. Ừ…
Tôi giả vờ ậm ừ . Đang đi rửa tay thì có điện thoại kêu, hóa ra là Quỳnh gọi:
– Alo? Ai đấy (Tôi giả vờ nói giọng ồm ồm để trêu em)
– Ơ dạ, có phải anh T không ạ? (Em nói giọng hơi ngạc nhiên)
– Không. Anh là anh thằng T.
– Thế anh T đi đâu rồi anh?
– Nó đang đi với bạn gái nó rồi.
– Hả. Bạn gái ạ?
– Ừ. Có chuyện gì thế? Em là ai mà biết nó.
– Dạ. Em là bạn anh T ạ. (giọng em trầm xuống)
Tôi thầm nghĩ: ” Chà, căng rồi, có lẽ không nên tiếp tục trêu em nữa, không em lại giận tôi thì bỏ mẹ ”
– Haha. Anh đùa thôi, anh T đây.
– Hả. Anh… anh trêu em…ghét anh lắm…
– Thôi mà, anh đùa em tý thôi mà, cho anh xin lỗi nhé.
– Hứ…Người ta giận rồi.
– Thôi mà… cho anh xin lỗi đi… em bắt anh làm gì anh cũng làm hết, được chưa.
– Hihi. Nhớ nhá, người ta bảo gì cũng phải làm rõ chưa.
– Ok. Vì người đẹp làm gì cũng được .
– Được rồi, giờ nghe nè: Chiều nay 2h anh qua nhà đưa em đi chợ Tết mua đồ, rõ chưa.
– Hehe. Anh rõ rồi, giờ thì anh phải đi trông nồi bánh chưng đây. Moah, chiều gặp em sau nhé.
– Hì hì. Nấu bánh chín thì mang sang cho em ăn với nhé.
– Ứ cho. Haha
– Hừ. Thử không cho xem…
Đang buôn sướng thì có tiếng thằng anh tôi gọi:
– T đâu, xem cái lò còn cháy không?
– Thôi, anh tắt máy đây, anh của anh gọi rồi.
– Hì. Mải buôn chuyện với em mà quên nhiệm vụ là không được đâu đó, đi đi…
…
Tắt máy cái rụp, tôi chạy ra ngoài xem cái lò đun bánh, may quá, vẫn còn cháy, vứt thêm mấy cây củi vào rồi tót lên phòng nằm. Híc, trông bánh chưng thì phải đến tối mới được, bây giờ mới có 11h trưa…
Nằm chán chê trên giường, quay lung tung một hồi thì tôi nằm ra ngủ lúc nào không hay.
…
…
Tỉnh giấc lúc 12h bởi thằng anh tôi gọi tôi xuống ăn cơm. Ổng kéo chăn lôi tôi dậy:
– Để em ngủ tý nữa. Chiều em còn đi có việc.
– Ngủ gì giờ này, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp cũng được.
– Em không đói.
– Không đói cũng phải xuống. Nhanh
Lười nhác ra khỏi chăn, híc, đang ấm… tôi bước xuống phòng khách.
Bố mẹ đã dọn cơm ra sẵn rồi, tôi ngồi vào mâm, bữa cơm ngày gần Tết đúng là sang hơn bình thường đôi chút…, mà toàn là món tôi không ăn được nó mới khổ chứ.: Nhất là món Thịt gà, chả hiểu sao hồi bé thì ăn được nhiều thế, lớn lên rồi thì chả ăn được miếng thịt gà luộc nào…
…
Bữa cơm kết thúc lúc 12h30. Giờ này thì còn ngủ nghỉ gì nữa, bật máy nghe nhạc, xem tin tức chờ đến 2h thôi…
…
– Đm. Stun nó nhanh… Thằng VS ngu vl… Bóp tao thế…
Hò hét đang sướng mồm thì điện thoại của tôi vang lên:
– Alo?
– 2h15 rồi sao anh chưa sang nhà em?
Bỏ mẹ, mải chơi Dota quá quên cả giờ hẹn.
– À . Đây, anh đang trên đường sang.
– Nhanh lên nhé. Em đợi.
– Ok.
Vội vàng tắt máy, mặc quần áo xong là phi xe sang nhà em ngay.
5′ sau tôi có mặt ở nhà em.
– Thưa tiểu thư, tôi đã có mặt.
– Thôi cái giọng đấy đi. Người ngoài nghe lại tưởng anh là ô sin ấy chứ.
– Haha. Được làm ô sin của em cũng được
– Cái mồm dẻo lắm cơ, thôi đi luôn kẻo muộn.
– Lên xe đi.
Đưa em đi chợ mà lòng tôi vui phấp phới, đây là lần đầu tiên đi chợ Tết với bạn gái. Hí hí Ra ngoài đường gặp bạn bè thì có cái để khoe rồi
Đến chợ, tôi dắt xe để ở bãi giữ xe rồi cùng em vào chợ.
Khiếp, chợ đông thế, gần Tết nên ai cũng muốn tranh thủ sắm những thứ cần thiết mà…
– Em mua gì thế? Có cần anh chọn giúp không?
– Hứ. Anh là con trai làm sao mà biết được. Hihi
– Ấy nhầm rồi, có khi anh còn biết nhiều hơn em đấy chứ. Haha
– Lêu lêu. Anh chỉ được cái nói phét thôi à.
– Hừ. Đã thế thì tý nữa tôi cho cô đi bộ về nhà.
– Giận dỗi như trẻ con vậy, đáng yêu quá đi. (Em nhìn tôi cười, nụ cười em sao mà đẹp quá, tôi như mê mẩn đi)
– Đẹp sẵn rồi, không cần khen.
– Xì. Mới nói vậy đã tưởng bở rồi. Hihi
…
…
Loanh quanh một hồi thì tôi mới ngộ ra được một điều: Con gái bắt con trai đi chợ theo cốt chỉ để xách đồ hộ.
Trời ạ, sao mà tôi không nhanh chóng hiểu ra chứ.
Đi hết một vòng chợ thì tôi phải xách đầy thứ: cá, rau mùi, thịt lơn, đậu xanh…
Tuy xách nhiều nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, xách hộ người yêu mình chứ có cái gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng phải làm nũng, giả bộ chút chứ nhỉ:
– Ôi, mệt quá.
– Cố chịu đi, sắp hết rồi.
– Người ta mệt thế này thì phải có bù đắp gì chứ nhỉ.
– Hihi. Cố lên, rồi em đền bù cho .
– Nhớ nhé, đã hứa là phải thực hiện đó. Hehe
…
Cứ ngỡ rằng buổi đi chợ với em sẽ không có việc gì xảy ra, ai ngờ…
Chap 52:
– A.T (Có tiếng người gọi tôi từ phía sau)
Tôi quay mặt lại, trời, hóa ra là Hương. Quá bất ngờ, tôi nói lắp bắp trong mồm:
– Ớ. Hương…Hương… về lúc nào thế?
– Hihi. Bất ngờ lắm hả, Hương mới về được 3 ngày à, sát Tết nên bận rộn quá.
– Thế mà về không nói cho T biết, để T gọi thêm mấy đứa ra đón.
– Thôi. Không cần phải phiền phức thế đâu mà. Hì.À, T đi chợ với ai thế, bạn gái hả?
Vừa nói Hương vừa nhìn sang chỗ Quỳnh.
– Đúng rồi đấy. Hehe
– Chào em, chị là Hương.
– Vâng. Em là Quỳnh, rất vui được làm quen với chị.
Sau màn chào hỏi thì bỗng nhiên tôi bị cho ra rìa, 2 chị em mới gặp nhau mà như đã quen nhau từ lâu vậy, nói chuyện rất vui vẻ.
Híc, 2 người thì vui còn tôi thì cứ phải lẽo đeo theo sau mà xách đồ, khổ ơi là khổ.
Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi đi chợ cuối năm lúc 5h. Đi từ 2h mà đến 5h mới xong, đúng là phụ nữ mà đi chợ cùng nhau thì… =.=~
Chở em về nhà, tôi giả vờ giận dỗi:
– Sao thế anh?
Tôi vẫn không nói. Em dường như cũng mập mờ đoán ra ý của tôi nên giọng âu yếm:
– Haha. Ngoan nói cho em biết tại sao đi.
– Hứ. Lúc nãy không biết ai nói chuyện vui quá, cho tôi ra rìa, lại còn bắt xách hàng đống đồ nữa chứ.
– Hihi. Thế mà cũng dỗi được, trẻ con quá đi ý.
– Người ta xách đồ mệt thế này có được cái gì không nhỉ? (Tôi nói khéo)
– Thưởng cái gì mà thưởng, nào phụ em mang đồ vào nhà đi.
Tôi méo mặt nhưng cũng phải làm theo, biết sao được.
Trước khi về, tôi nói:
– Tối nay anh qua đưa em đi xem pháo hoa nhé.
– Vâng.
Về nhà, chưa kịp uống ngụm nước thì thằng anh tôi đã gọi:
– T. Mày đi đâu về mà muộn thế, tắm rửa đi rồi còn đi ăn cơm tất niên.
À, quên mất, khu tôi ở có lệ là cứ 29 Tết là cả khu tụ tập, làm cơm ăn chung với nhau cho nó đầm ấm ấy mà
– Vâng. Em đi ngay đây
Vội vàng chạy vào phòng tắm, tuy thời gian gấp nhưng cũng cần phải tắm tử tế chứ, đằng nào thì 6h mới ăn mà.
Tắm xong, ăn mặc chỉnh tề, tôi đi vào trong ngõ. Chà, mấy bàn đã bày đầy thức ăn rồi à, ngửi thơm quá đi mất.
Tôi bước lại bàn mấy thằng anh tôi đang ngồi, năm nay có vẻ đông đủ anh em hàng xóm quá, mấy anh chị đi học xa đều về hết.
Ngồi được một lát thì chú Thái, đại diện cho xóm lên phát biểu, chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt, chú phát biểu xong thì đúng là mọi người vỗ tay ầm ầm à.
Sau màn phát biểu thì đến màn gì các bạn biết rồi đó, chén thôi
Tôi, anh tôi và 3 anh nữa ngồi chung một bàn. Tôi thì thuộc loại bé nhất lũ rồi =.=~
5 người vừa ăn, vừa nói chuyện cũ rất vui vẻ, nhớ lại cái thời trẻ con 5 thằng đi chơi cùng nhau
– À. Cũng phải có tí rượu cho khí thế chứ nhỉ.
– Haha. Tất nhiên.
– Nào, mấy anh em mình cạn nào.
– 1 2 3 zô…1 2 3 uống…
5 anh em ngồi uống, bàn tán, chém gió đến hơn 7h thì tàn bữa cơm, ai trở về nhà nấy chuẩn bị những thứ cuối cùng trước giao thừa.
Tôi về nhà giúp bố mẹ làm nốt mấy thứ lặt vặt, nhìn thế thôi mà nó cũng chiếm khá nhiều thời gian của tôi, quay đi quay lại thì đã gần 9h rồi.
Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, tôi gọi điện cho em:
– Đã chuẩn bị gì chưa. Anh sắp đến chỗ em rồi đó.
– Hihi. Em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi anh nữa thôi.
– Ok. Anh sang mà không thấy là biết tay anh đó.
– Em đố anh đấy. Lêu lêu.
…
Tôi chạy xe sang nhà em, đưa em đi loanh quanh trước thời điểm giao thừa.
2 đứa vào quán trà sữa quen thuộc, quán lúc này vẫn rất đông người. Chà, mọi người đều chờ xem pháo hoa đây mà, toàn là các đôi tình nhân không à.
May mà mình cũng có bạn gái, nếu không vào đây ngồi chắc là tủi thân chết luôn à.
Không biết mặt tôi bị nhọ hay bị gì mà lúc uống em cứ nhìn tôi rồi cười khúc khích, tò mò tôi hỏi:
– Sao nhìn anh hoài vậy?
– Em thích nhìn anh như vậy, hihi. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ làm em thấy rất vui rồi.
– Thế này thì chắc anh phải ở bên em cả đời để em ngắm rồi. Hehe
Không biết có phải tôi nói to quá không mà có mấy người ở bàn bên cạnh quay sang nhìn tôi với em.
Em ngại ngùng quay lại với li trà sữa của mình. Trời ạ, sao mà đáng yêu thế không biết nữa. Tôi muốn đè em ra mà hôn ngay cho nó đỡ khó chịu nhưng ráng nhịn, hị hị.
…
Đồng hồ gần chỉ đến 12h. Tôi và em hòa vào dòng người đông đúc đang chờ xem pháo hoa ở trên đường.
Chen lấn mãi thì cũng coi như là tìm được một địa điểm lý tưởng để quan sát pháo hoa.
Từng đợt, từng đợt pháo hoa được bắn lên trong sự khen ngợi, trầm trồ của mọi người.
Tôi cầm lấy tay em, em dựa vào vai tôi cùng xem pháo hoa. Em vừa xem vừa khen:
– Đẹp quá anh ơi. Nhìn kìa…
Nói xong em lại lấy tay chỉ chỉ lên trời. Cảm giác lúc này thật ấm áp và hạnh phúc, tôi chỉ muốn ôm em mãi thôi, nhưng điều đó là không thể…
Đột nhiên, tôi hỏi em:
– Quỳnh. Nếu có ngày anh làm em thất vọng thì em sẽ làm gì?
– Sao tự nhiên anh hỏi vậy?
– Tự nhiên anh hỏi vậy thôi.
– Em cũng không biết nữa, chắc là lúc đó em buồn lắm.
– Em có ghét anh không?
– Không. Em chỉ buồn thôi, anh biết mà…
– Haha. Thôi không nói vấn đề này nữa, mình xem pháo hoa đi.
Tôi ôm em vào lòng, ôm thật chặt…
Xem xong pháo hoa thì tôi và em đi bộ về quán trà sữa…
Sực nhớ ra là chiều nay chưa được trả công, tôi đòi em:
– A ha, em bảo thưởng cho anh mà, giờ thưởng đi chứ.
– Hihi. Thưởng cái gì nhỉ.
– Ứ chịu đâu, em mà không thưởng là anh không đi về đâu.
– Rồi rồi, lại đây em thưởng cho.
Em nhìn quanh xem có ai nhìn không rồi hôn vào má tôi.
Ứ đâu, hôn vào má tôi không chịu đâu. Tôi vòng tay qua ôm lấy em, môi tôi chạm vào môi em, cảm giác vẫn như bao lần trước, khẽ tách môi em ra, tôi đưa lưỡi chạm vào lưỡi em.
Chúng tôi nấu cháo khoảng vài phút, vâng, lúc đó phải nói là khoái không tả nổi. Thời khác đầu tiên của năm mới diễn ra với một cảnh vô cùng lãng mạn…
Chap 53
Đang say đắm hôn nhau thì bỗng em đẩy tôi ra và nhí nhảnh nói:
– Lì xì của em đâu.
– Đó…
– Đâu? Sao em không thấy?
– Anh vừa lì xì em nụ hôn đó. Hehe
– Hức, anh toàn bắt nạt em thôi à…
– Thế mới là anh, nhớ chưa nhóc.
Tôi đưa em về nhà lúc 2h sáng. Đệch, chả hiểu đi loanh quanh một vài nơi mà cũng tiêu tốn nhiều thời gian như vậy…
Dừng xe trước nhà em, tôi nói:
– Về là phải ngủ luôn giữ sức, biết chưa
– Hihi. Em biết rồi, rõ em có phải trẻ con đâu.
Chợt có tiếng nói từ trong nhà vọng ra:
– T hả cháu. Vào nhà đi. (Bố em nói)
– Dạ thôi cháu xin phép đi về ạ. Mùng 2 cháu sẽ đến ạ.
– Thằng này nhớ nhé, phải đến đấy.
– Vâng ạ. Cháu chào bác cháu về .
– Đồ ngốc, về cũng phải ngủ luôn đó. (Em cẩn thận dặn dò tôi)
– Ok. Thưa tiểu thư. Hehe
Phóng xe về nhà, lúc này nhà tôi đang có rất đông người. Mọi người trong ngõ kéo nhau đến từng nhà để chúc tết ấy mà . Năm nay lớn rồi nên cũng chẳng mong có tiền lì xì. Tôi bước vào nhà, chào các cô chú rồi nhanh chóng lên phòng. Không phải vì tôi không thích ngồi đó nói chuyện mà tại mệt quá rồi, đi từ 9h đến tận bây giờ, với lại hình như mặt tôi còn vết son môi của em thì phải, ngồi đó lỡ có người thấy rồi hỏi thì bỏ mẹ…
Mệt mấy thì cũng phải thay được bộ quần áo, thay xong thì nằm ngủ một mạch đến 10h sáng hôm sau luôn.
Tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là Quỳnh Anh gọi, xem nào, 3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Quỳnh Anh:
– Ơi. T đây
– Sao em gọi mấy lần mà anh không trả lời.
– À… Tại mệt quá ngủ bây giờ mới dậy. Hì.
– Tối qua đi chơi mà không gọi em hả. Lúc 10h em sang nhà định rủ anh thì đã không thấy đâu rồi. Gọi điện thoại thì lại thuê bao…
– Được rồi, được rồi. T xin lỗi, lần sau có việc gì thì T sẽ gọi trước. Ok.
– Hứ. Không cần. Chỉ cần đáp ứng một việc này là hết giận ngay.
– Ok. Nói đi.
– Chiều nay đưa em đi chùa cầu phúc. Nhớ nhé. Hihi
– À…Cái này…
– Anh còn chần chừ gì nữa, anh đã hứa rồi mà.
– Được, T đồng ý. 3h chờ T ở nhà nhé.
– Nhớ phải qua đó, em chờ anh. Yêu anh nhiều…
Haizz, mùng 1 đang có rất nhiều kế hoạch phải làm nhưng giờ vướng vào vụ này thì chắc là hỏng bét hết rồi
3h tôi chạy xe qua nhà QA. Chưa kịp để tôi gọi thì QA đã chạy ra và nói:
– Đúng giờ quá ha.
– Đã hứa là phải đúng giờ. Hehe
– Thế thì mình đi thôi.
– À…Bố mẹ QA ở trong không? Để T vào chào cô chú cái.
– Bố mẹ em đi chúc Tết họ hàng hết rồi, đáng lẽ em cũng phải đi theo, em phải năn nỉ mãi bố mẹ mới cho em tự do chiều nay đấy.
– Nào, lên mình đi thôi.
Chùa cách chỗ chúng tôi chừng 3km, cũng không xa lắm.
Mà đường phố lúc này đông quá, híc, ngoài đường đã đông, đến gần chùa còn đông hơn nữa. Loay hoay mãi mới tìm được chỗ gửi xe, chưa hết, lại còn phải chen vào dòng người đông đúc để đi lên thắp hương nữa… khổ…
Tôi và QA đi cạnh nhau, nhìn quanh quất thì tôi để ý rằng có rất nhiều đôi cũng lên chùa cầu phúc đầu năm. Chà, giờ mình với QA cũng có khác gì một đôi đâu. Đang mải nhìn khung cảnh chùa thì có một bàn tay cầm lấy tay tôi, tôi quay sang thì chỉ thấy QA đang đỏ mặt nhìn xuống, tay vẫn cầm chặt tay tôi:
– Cảm giác được cầm tay người mình yêu giữa đông người thật ấm áp và hạnh phúc (QA ní)
– Thấy người ta ai cũng cầm tay nên làm theo hả. Haha
Ừ thì cũng cầm tay nhau đấy, nhưng mà tôi không hiểu sao cảm giác cầm tay QA không giống với cầm tay Quỳnh. Tôi cứ cảm thấy nó như nào ấy, rất khó để tả đúng được…
…
Đến chỗ thắp hương, QA đưa tôi một que, em cầm một que.
– Đây. Anh cầm lấy rồi thắp đi.
Lần đầu tiên đi thắp hương đầu năm như vậy, đã thế lại đi cùng con gái nữa chứ. Để xem ước gì nào? Đẹp trai? Học giỏi? Tình yêu đẹp? Nhà giàu?…
Bao nhiêu cái để ước, thôi thì cứ ước hết vậy, đến đâu thì đến.
Tôi thắp hương rồi nhắm mắt lẩm bẩm…
Thắp xong thì em lại kéo tôi đi xem quẻ bói, tôi thì không tin vào mấy cái thứ này lắm, thôi thì em đã muốn thì mình cũng chiều vậy…
Ngồi một lúc thì cũng coi như là bói xong.
Theo như trong quẻ bói nói thì tôi năm nay sẽ gặp nhiều may mắn và sẽ học tập tốt. Cũng không biết là có đúng không nhưng nếu như thế thật thì may quá.
QA thì vừa cười vừa giơ quẻ bói cho tôi, nói:
– Anh xem này, quẻ nói rằng năm nay em sẽ tìm được hạnh phúc của mình, linh nghiệm thật anh nhỉ.
– À… Hay nhỉ…Bói thế mà trúng…
Đang mải buôn chuyện với QA chợt tôi thấy sống lưng mình lạnh lạnh, như có linh cảm chẳng lành, tôi quay người lại nhìn thì ôi thôi. Đằng sau tôi các bạn biết là ai không?? Là Quỳnh, là Quỳnh đấy. Em đang nhìn tôi với một ánh mắt mà không cần miêu tả chắc mọi người cũng biết rồi…
Lúc đó quả thật là tiến thoái lưỡng nan, tim tôi đập thình thịch không biết phải làm gì nữa. Híc, mới đầu năm mà đã như này…
Chap 54:
Xong mẹ tôi rồi, bây giờ tính sao???
Tim tôi đập nhanh và mạnh, híc, lúc đó tôi lại đang cầm tay QA nữa chứ. Thế nó có thốn không
Cũng may mà lúc đó QA đang mải nhìn đi chỗ khác, còn Quỳnh thì sao?
Tôi chỉ kịp thấy được đôi mắt của em trước khi em quay đi, một đôi mắt đỏ hoe đầy trách móc…
Tôi bần thần nhìn theo bóng em đi khuất giữa dòng người đông nghịt, thực sự lúc đó tôi rất muốn vùng đuổi theo, nhưng vì đã trót hứa với QA là sẽ đưa QA đi chơi chiều nay nên đành phải ngậm ngùi làm cho hết việc…
Có lẽ mọi người sẽ hiểu cảm giác của mình lúc đó, đang lo lắng vì việc này đã bị phát hiện thì chợt QA quay sang hỏi tôi:
– Anh làm gì mà cứ nhìn chăm chăm thế?
– À… không… anh nhìn mọi người ấy mà.
Tự nhiên mồ hôi của tôi nó khác túa ra, đệch, nóng người quá đây mà.
Thấy tôi lạ thế em càng gặng hỏi:
– Nói thật đi… Sao em thấy anh căng thẳng thế?
– Anh hơi mệt… tại đi suốt nãy giờ ấy mà.
– Thế mình ghé vào quán nào đó ngồi nghỉ chút nhé.
– Không cần đâu, đi tiếp thôi.
– Anh mệt rồi… có khi mình về thôi.
– Xong hết rồi hả.
– Vâng.
– Ừ. Thế thì về cũng được…
Tôi mệt mỏi cùng QA ra bãi để xe.
Đưa QA về mà lòng cứ thấy bồn chồn, lúc nãy Quỳnh thấy mình như thế không biết em có sao không nữa.
Vừa về nhà là tôi chạy ngay sang nhà em. Gặp bố em đang ngồi ở phòng khách đang tiếp khách:
– Bác ơi Quỳnh ở nhà không ạ?
– Có đấy, không biết sao lúc nãy nó về nhà bác thấy mắt nó đỏ hoe, có chuyện gì à?
– Dạ, không ạ.
– Thế thì lên xem nó làm sao đi.
– Vâng ạ.
Vội vàng mò lên phòng xem em ra sao.
Nhẹ nhàng, rón rén từng bước, tôi bước đến cửa phòng em. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào, em đang ngủ…
Có lẽ em quá bất ngờ về sự việc vừa xảy ra…
Tôi tiến vào gần để nhìn rõ mặt em hơn, có lẽ em đã khóc rất nhiều rồi mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, tôi đoán thế vì em vẫn còn vết nước mắt khô lại trên má…
Tôi quyết định ngồi đó chờ em tỉnh dậy để giải thích…
5’…10’…1 tiếng… 2 tiếng… trôi qua
Lúc này đã là 7h tối…, em vẫn chưa tỉnh, còn tôi thì vẫn ngồi đó. Đang ôm đầu suy nghĩ thì chợt có tiếng nói nhỏ ở phía cửa:
– T . Con Quỳnh nó đã dậy chưa? (Mẹ em hỏi)
– Dạ chưa bá ạ.
– Cứ để nó ngủ nhé, đừng làm nó thức giấc. Mà 2 đứa có chuyện gì hả?
– Không đâu ạ.
– Đừng làm nó thất vọng nhé, bá là cưng nó lắm đấy. (Nói rồi mẹ em đi xuống tầng)
Trời ơi…
Chợt tôi thấy em cử động, có một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt của em…
Ngủ mà vẫn khóc, có lẽ là khóc trong giấc mơ…
Tôi đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt ở má em, có lẽ vì hành động này của tôi mà làm em thức giấc.
Em tỉnh dậy, nhìn tôi một cách lạnh lùng. Tôi nói lắp bắp:
– Quỳnh… nghe anh giải thích…
– Thôi đi, tôi không muốn nghe anh nói.
– Từ từ… em hãy nghe anh…
– Không. Đừng nói gì cả, im đi… (Em vừa lắc đầu quầy quậy vừa bịt tai lại)
– Anh thực sự, thực sự xin lỗi em…
– Tôi không ngờ anh lại là con người 2 mặt như vậy… quá thất vọng…
Em đánh thùm thụp vào ngực tôi rồi khóc nức nở.
– Em hãy cứ đánh anh, cứ mắng anh đi, nếu như điều đó có thể làm em bớt đau buồn thì anh xin chịu hết.
Chỉ vì một phút sai lầm, không kiềm chế được mình mà tôi đã bị quấn vào cái vòng tình yêu 3 người luẩn quẩn này…
Tôi rất ân hận, tôi ước gì điều này chưa từng xảy ra, nhưng không, không thể sửa đổi quá khứ. Đúng, quá khứ không thể thay đổi nhưng có thể thay đổi tương lai…
Tôi biết rằng nếu không thay đổi ngay từ bây giờ thì tôi sẽ mất tất cả, mất cả em lẫn QA… Tôi không muốn có một kết cục như vậy…
Em vẫn khóc, đây là lần thứ 2 tôi làm em khóc như vậy. Thật là một thằng bất tài, mày đã hứa sẽ không làm em khóc lần nữa mà T… Tại sao??????
Tiếng khóc của em nhỏ dần, bây giờ chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ, có lẽ em đã mệt vì khóc nhiều. Tôi liều mình ôm lấy em, cũng may mà lúc đó em không phản kháng nữa, tôi ôm em thật chặt, hít thở mùi hương của em.
Em gục vào lòng tôi, thổn thức không nên lời…
– Em…
– Đừng nói gì cả…Anh biết anh đã sai rồi. Anh sai, tất cả là do anh…
Và trong giờ phút đó, tôi đã hiểu ra: ” Người tôi yêu duy nhất chỉ có em, chỉ em mà thôi, không ai có thể thay thế được cả. Tôi yêu em ”
Người con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì khi đau khổ cũng không thể chịu được một mình, huống chi em mới chỉ là một cô bé 16 tuổi, cái tuổi mà sóng gió chưa từng trải qua nhiều, gục ngã là điều tất nhiên. Tôi cảm thấy tôi thật may mắn, vì khi em gục ngã đã có tôi kề bên, để chở che, để an ủi, để khích lệ em vượt qua…
Tôi định nói ra hết mọi thứ nhưng khi nhìn xuống thì đã thấy em đã nhắm mắt lại và thở đều rồi, em lại ngủ…
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt em xuống dường, đắp thêm cho em chiếc chăn mỏng rồi từ từ đóng cửa phòng. Ngủ ngon em nhé.
Tôi bước xuống dưới thì gặp bố em:
– Con Quỳnh nó sao rồi?
– Dạ ổn hết rồi ạ. Em ấy đang ngủ tiếp.
– Cái con này, sao ngủ nhiều thế nhỉ.
– Cháu cũng không biết nữa ạ. Xin phép bác cháu đi về ạ.
– Ớ. Ở lại ăn cơm đã…
– Thôi bác ơi. À mà cháu hứa mùng 2 sẽ sang nhà bác rồi mà.
– Ừ nhỉ, bác già rồi nên hay quên. Thế nhớ mùng 2 phải sang đấy.
– Vâng ạ. Cháu xin phép bác về ạ.
Tôi không dám nói với bố em là em buồn quá nên mới ngủ nhiều như vậy, tôi sợ bố em sẽ nổi giận, hoặc nếu không thì cũng trở nên suy nghĩ về chuyejen của 2 chúng tôi. Đầu năm mới, tôi không muốn ai phải buồn cả…
Trở về nhà, cả nhà đang chờ tôi để ăn bữa cơm ngày Tết.
Híc, giờ này tôi còn đâu tâm trí ăn nữa, nhưng cũng phải ngồi cho nó có lệ chứ… Ăn được 2 bát thì tôi bỏ lên phòng…
Đóng sầm cánh cửa lại, nằm bẹp dí trên giường, tôi thở dài ngao ngán…
Một lúc sau thì ông anh tôi lên, dường như ổng phát hiện tôi có điều gì suy nghĩ thì phải:
– Mày hôm nay làm sao thế? Mới mùng 1 mà đã ủ rũ như vậy?
– Anh không biết đâu. Giờ em đang rối lắm.
– Có chuyện gì, mày kể anh nghe, biết đâu anh giúp được.
Ban đầu thì tôi cũng không muốn kể đâu, tại ổng cứ nói mãi làm tôi bực quá, thôi thì kể ra cũng được, anh em với nhau .
– Chuyện là thế này…
Rồi tôi blah…blah…blah… một hồi. Ổng cũng chăm chú nghe tôi kể phết.
Nghe xong, ổng nói một câu:
– Mày sai rồi, sai rõ ràng…
– Em cũng biết là mình sai, vậy giờ em phải làm sao?
– Mày phải dứt với QA đi… Nếu mày còn dây dưa chắc chắn mày sẽ mất tất cả.
– Em cũng biết là phải thế, nhưng nếu làm vậy chắc QA đau khổ lắm.
– Đau một lần rồi thôi, mày phải hiểu thế. Giờ mày muốn cả 3 người đều đau khổ hả??
T… Mày phải thay đổi thôi, mày phải dứt QA ra thôi…
Chap 55:
Làm một giấc ngủ ngon lành đến 9h sáng hôm sau, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm và thoải mái.
Vừa đánh răng, rửa mặt xong thì có điện thoại, thằng Mạnh gọi tôi:
– Ơi. Bố mày đây
– Đi chơi không? Cả lũ luôn, Tết ở nhà ru rú làm gì.
– Ok thôi… Tao ở nhà cũng chẳng làm gì…
– Thế thì trưa nay sang nhà thằng Tùng nhậu nhé…
Đang định đồng ý thì sực nhớ, mùng 2, mùng 2, xem nào… Bỏ mẹ, hôm nay phải sang nhà Quỳnh ăn cơm, tý nữa thì quên mất.
– À…Hôm nay tao bận đi ăn cơm rồi, để khi khác.
– Cái đmm, đi chơi cùng anh em mà đéo được hả.
– Thật sự là hôm nay tao bận, lần sau tao đi bù, được chưa.
– Được rồi, lần sau mà không đi anh em tao phồng tôm mày luôn đấy.
– Ok. Thích như nào cũng được…
Thở dài…
Đang ngồi đánh Dota thì có tiếng mẹ gọi dưới nhà:
– T đâu không ăn sáng à.
– Con không đói đâu.
– Cái thằng này, không ăn sáng sao mà chịu được.
Nói xong mẹ mang lên cho tôi nửa cái bánh chưng to tướng.
– To như này ăn sao hết mẹ?
– Không nói nhiều, ăn đi, nhìn anh mày kìa.
– Nhưng anh lớn rồi…
– Ăn đi, ăn hết thì bảo mẹ, mẹ lấy thêm cho.
Híc, lớn rồi mà còn bị ép uổng ăn như trẻ con…
Thế là tôi vừa ngồi gặm cái bánh vừa đánh Dota, trong tình cảnh đó thì đánh sao cho tốt được, thành ra trở thành gánh nặng cho team, mà cũng may trận đó không thua vì SF team mình đánh quá xuất sắc…
Kết thúc game, tôi out GG, khỏi đánh luôn vì chán rồi.
Lên mạng đọc tin tức tý nào, tranh thủ nghe tý nhạc cho nó hứng khởi.
Mà không hiểu sao em kết bài ” Payphone ” cực các thím ạ, nghe đi nghe lại không thấy chán.
Đang nhắm mắt, úp phone thư giãn theo điệu nhạc thì chợt có một bàn tay bịt mặt tôi lại, một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên:
– Đố biết ta là ai?
Haha, cái giọng này nghe quen quá rồi còn gì nữa
– Quỳnh. Anh biết mà…
Em cười tinh nghịch rồi ngồi xuống giường, cạnh ghế của tôi.
Quá bất ngờ, tôi đơ hết cả người, mãi mới thốt ra một câu:
– Sao…sao em lại…
– Bất ngờ không hả. hihi
– Hết giận anh rồi hả.
– Ngồi đó mà chờ hết giận…
– Thôi đi mà, anh xin lỗi rồi mà…
Tôi bỏ tai phone ra, lại gần ngồi cạnh em.
Mùi hương của em thơm quá, em vẫn xinh đẹp như vậy.
Tôi không thể ngờ là tôi đã từng nhòe đôi mắt đẹp rạng ngời của em…
Tự nhiên tôi ôm em vào lòng và nói:
– Đừng xa anh nữa, anh hứa từ giờ sẽ thay đổi, sẽ chỉ yêu mình em mà thôi.
– Anh nói thật chứ.
– Thật. Anh xin thề. Anh sẽ không để cô gái đáng yêu như này phải buồn nữa, thật đấy.
– Hãy cứ ôm em như này, đừng bỏ ra nhé… Em rất thích cảm giác được anh ôm thật chặt…
…
Ôm thì phải có màn hôn chứ nhỉ, đang chuẩn bị làm thì đột ngột ông anh mở cửa, gọi tôi oang oang:
– Thằng T ngủ chưa dậy hả?
Trời ạ, đang gay cấn mà anh ơi…
Ổng nhìn thấy cảnh chúng tôi đang ôm ấp nhau như vậy thì mặt ngớ hết cả ra rồi vội vàng nói:
– À…à… thằng T dậy rồi hả? Ừ…vậy cũng mừng… 2 đứa cứ tự nhiên nhé… Anh đi đây.
Nói xong ổng đóng sập cửa lại rồi bỏ đi.
Bố khi, mất hết cả hứng rồi còn tiếp tục gì nữa.
Cả tôi và em đều nhìn nhau và cười khúc khích.
Mà thôi, đằng nào cũng sắp đến giờ cơm rồi. Tôi và em đi xuống nhà.
Đệch, xuống nhà thì gặp ngay ánh mắt ông anh tôi, ổng nháy mắt nhìn tôi. Bố khỉ, đã làm hỏng việc của người ta lại còn trêu ngươi
Thấy sắp đến giờ ăn cơm mà tôi còn định đi đâu, mẹ tôi hỏi:
– T. Không ăn cơm à con?
– Không. Trưa nay con bận rồi.
– Ăn ở đâu thế?
Mẹ tôi chạy lên hỏi, nhìn thấy tôi đứng cùng Quỳnh thì cũng hiểu ra phần nào.
Mẹ cười rồi nhìn tôi nói:
– Cái thằng này, nhớ đừng có làm gì bất cẩn đấy, nhớ chưa.
– Con biết rồi. Mẹ cứ nói hoài à.
– Cháu chào cô ạ.
– Ừ. Mà cháu nhớ quản thằng T cho cô nhé, nó là hay nghịch lắm đấy.
– Dạ cháu biết rồi ạ. Có cháu ở cùng anh ấy không dám quậy đâu.
– Thôi thôi được rồi, tâm sự thì để sau đi. Giờ đói lắm rồi nè…
Nói rồi tôi cầm tay Quỳnh đi ra.
Trên đường về nhà em tôi cứ cầm tay em như vậy, mà công nhận lúc đó cũng liều, cầm tay như vậy lỡ QA mà thấy thì chắc là rắc rối hơn tơ luôn ấy chứ…
Đến nhà em rồi thì tôi mới chịu buông tay em ra. Em chạy vào nhà, xuống bếp phụ mẹ làm bếp. Tôi thì ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố em, mà công nhận tôi với bố em nói chuyện rất hợp, 2 bác cháu nói cười rất vui vẻ…
Được một lúc thì cơm cũng làm xong…
Nhìn bàn ăn ngày Tết mà tôi thấy sao mà thèm quá: Thịt gà, thịt lợn, bánh chưng, nem rán…
Món nào nhìn cũng ngon hết à.
Ngồi vào bàn, ít ra cũng phải mời người lớn trước rồi mới ăn chứ nhỉ
Trong bữa cơm, bố mẹ em cứ gắp thức ăn cho tôi không à, híc:
– Ăn đi T. Cứ tự nhiên…
– Vâng ạ, bác cứ để cháu tự gắp cũng được ạ.
– Ấy, người lớn gắp cho là phải ăn nhé, phúc, lộc đấy.
Cũng không quên có thêm rượu. Bố em nói là ngày Tết có thể uống nhiều hơn thường ngày, nhưng tuyệt đối không được để say.
Bố mẹ em cũng giống bố mẹ tôi, ép ăn như hồi còn bé. Không từ chối được, tôi đành phải ngồi ăn hết những gì được gắp cho…Híc.
Thành ra sau khi bữa cơm kết thúc thì tôi phải nói là rất no, chưa bao giờ mà tôi phải ăn nhiều như thế…
Đang định phụ giúp em dọn dẹp thì mẹ em bảo:
– Không cần đâu T. Cháu cứ ngồi với bác là được rồi.
Ấy chết, làm thế sao được. Mình đã đến ăn thì ít ra cũng phải làm gì đó chứ, chả nhẽ lại ngồi ì ra nhìn, thế thì khác gì ăn chực đâu (các thím nghĩ thế có phải không)
– Cứ để cháu làm cho, gì chứ mấy việc này cháu thạo lắm. (Haha, lại được dịp trổ tài nói phét rồi)
– Thế thì cháu phụ cô rửa bát với con Quỳnh nhé.
– Dạ được ạ.
Lăng xăng chạy xuống bếp.
– Em biết lúc nãy mẹ em nói gì với anh không?
– Gớm. Em ở đây nghe hết rồi. Bảo anh xuống rửa bát cùng em hả.
– Đúng đấy. Hehe
– Thế thì anh rửa hết bát đi nhé, em lên phòng đây.
– Ớ…Sao lại là anh.
– Thế lúc nãy ai ba hoa bảo mấy việc này thạo lắm nhỉ.
– À…Thì tại… (Quả này hố mẹ nó rồi)
– Hihi, được rồi, lần này em bỏ qua, nào phụ em đi.
…
Rửa xong đống bát đĩa thì buồn ngủ quá. Căng da bụng trùng da mắt mà…
Tôi hỏi:
– Anh buồn ngủ quá, lên phòng em ngủ chút nhé.
– Ai cho mà lên.
– Không cho cũng lên.
– Cứ thử xem. (Em nhéo má tôi)
– Ái đau… Không cho cũng được, anh ngủ ở ghế vậy.
– Hihi. Em đùa thôi, ai đời lại ngủ ở ghế trông vật vờ như vậy…
Tôi chui lên giường của em nằm ngủ một cách ngon lành, chà, đúng là giường của con gái, khác hẳn con trai à. Cái gì cũng gọn gàng, cái gì cũng thơm thơm hết…
Chap 56:
Đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình mát mát, mặc kệ, đang buồn ngủ, ngủ tiếp…
Tuy nhiên cái thứ đó không để yên cho tôi, cứ một lúc nó lại tạt vào mặt tôi, chịu hết nổi, tôi vùng dậy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra…
Trời ạ, hóa ra là em đang lấy mực vẽ bôi lên mặt tôi, híc
– Em làm gì thế, anh đang ngủ ngon mà.
– Hihi. Nhìn ngộ chưa kìa.
Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ôi khuôn mặt đẹp trai giờ còn đâu, biến thành mặt mèo nó rồi… híc…
Em chơi trò này quả thấm thật, báo hại tôi phải rửa mấy lần nước mới ra hết.
Trở về phòng, em vẫn đang ngồi đó và cười khúc khích, tôi lao vào và nói:
– Em bôi lên mặt anh, để anh bôi lại cho hòa nhé.
– Ứ đâu…
– Không cãi…
Tôi với tay lấy cây bút vẽ rồi dí sát vào mặt em, em hoảng quá cứ ngả người ra phía sau, mà đếch hiểu sao tôi cũng bị chúi theo, mất đà em ngã xuống giường làm tôi cũng đè lên luôn.
– Nào, giờ thì để anh vẽ nhé.
– Không…
Em chống cự yếu ớt…
– Hehe. Nào, giờ thì nhắm mắt lại để ta vẽ nào…
Chống cự chán thì em cũng chịu để tôi vẽ.
– Đừng vẽ đậm quá nhé. Em sợ lắm.
– Được rồi. Nhắm mắt lại đi
Ban đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là vẽ lại vào mặt để trêu em thôi, ai ngờ lúc nhìn em nằm nhắm mắt quyến rũ quá, không kiềm được thế là đè ra hôn luôn các thím ợ…
Mặt tôi chạm sát mặt em, hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn…
Em mở mắt và nhìn tôi, nói:
– Anh định làm gì thế?
Không trả lời, tôi cứ thế mà tiến hành công việc của mình.
Môi chạm môi và tôi như ngừng thở để cảm nhận được cái cảm giác hôn em…
Ban đầu thì em còn ư ứ phản đối nhưng về sau thì cũng nhiệt tình ủng hộ . Cũng phải thôi, em đang rất hoang mang mà, nụ hôn này có thể giúp em vơi bớt phần nào lo âu…
Mà công nhận lần này tôi hôn lâu thật, cỡ chừng 5′ cơ.
Hôn xong cả 2 đứa thở hổn hển rồi nhìn nhau cười. Nhìn em cười tôi chỉ muốn làm thêm cái nữa nhưng mà thấy hôn nhiều có khi nó cũng nhàm đi, thỉnh thoảng hôn thì nó mới khoái chứ
– Nào, được rồi. Giờ mình đi chơi Tết nhé.
– Đi bây giờ á?
– Tất nhiên, anh không ngủ được giờ phải dẫn em đi chơi thôi . Tết nhất ở nhà làm gì. Ra ngoài mà ngắm phố phường chứ.
– Anh chờ em một chút, em đi thay đồ.
– Cần gì thay, nhìn đẹp sẵn rồi mà.
– Anh không hiểu đâu.
Chậc, đúng là con gái, cứ ra đường là phải trang điểm hết à, chả bù cho mình, cứ thế mà đi, có chăng chỉ là vuốt keo mái tóc nhìn cho nó bảnh tý chứ chả bao giờ cầu kì như vậy cả…
– Có cần anh vào giúp không. (Tôi gọi với vào)
– Không đâu, một lát là xong ý mà.
Con gái mà nói một lát thì lâu lắm.
Cũng may mà lần này tôi không bị chờ lâu như lần trước, chừng 20′ sau là em ra.
Nhìn em mà tôi cứ tưởng là tôi gặp một người khác, trông em như một thiên thần trong chiếc áo khoác màu đỏ, kèm theo đó là chiếc mũ nâu và chiếc khăn quàng cổ màu xám…
– Nhìn gì mà nhìn, đi thôi nào…
– Đây đây… Em thích đi đâu?
– Tùy anh, chỗ nào cũng được hết á.
– Chỗ nào cũng được á? (Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ đen tối: đi nhà nghỉ được không nhỉ? )
Đùa các thím thế thôi chứ em XH 1 lần là đủ rồi, không nên tùy tiện XH nhiều.
Phố xá ngày Tết khá là vắng vẻ, chỉ có mấy cái chỗ chùa hay đền là đông thôi.
À mà giờ đi đâu cho vui được ta? Tôi vắt óc suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng ra kế hay: 2 đứa đi phượt khắp thành phố, thích thì đi ra cả vùng ngoại thành nữa.
Hehe. Thế mà hay ấy chứ, vừa được ngắm cảnh phố phường, vừa được gần gũi bên nhau, quá tuyệt…
Cứ chiếu theo kế hoạch mà làm, tôi đưa em đi khắp nơi trong thành phố, cứ qua chỗ nào đẹp đẹp là em lại nói:
– Nhìn kìa anh, chỗ đó đẹp không?
– Ui, nhìn cái cây này nè, đẹp quá anh ơi…
Cứ thế, tôi cứ lái xe và em cứ nói, tôi thích cái tính hồn nhiên, ngây thơ của em, thích sự tinh nghịch của em, chính em là người đã mang đến luồng gió mới cho cuộc sống của tôi.
Dạo thành phố chán, chúng tôi bắt đầu tiến ra xa hơn, ra vùng ngoại thành…
Càng đi bên đường càng ít người và ít nhà…
Cũng phải thôi, không phải trung tâm thành phố thì ở làm gì…
Tiếp tục đi, đi mãi, đi xa hơn nữa…
– Anh lạnh quá, ôm anh đi.
– Đây, thích thì ôm…
Dần dần, tôi tăng ga lên, tốc độ tăng dần.
Một phần là do cảm giác nó thăng hoa, một phần là do tôi thấy đường vắng tanh không có ai, tăng tốc độ đi cho nó khoái…
60…70…80…90km/h…
Thấy tôi đi nhanh quá, em cũng có phần hoảng nên bảo tôi:
– Đi chậm thôi anh, không khéo tai nạn đấy.
– Em yên tâm…
– Không được, anh phải giảm tốc đi. Nghe em…
– Được rồi, anh giảm đây…
Vừa giảm tốc độ thì đến ngay đoạn cua, vào cua thì có ngay một chiếc xe tải to đùng đi ngược chiều phóng tới…
Vãi thật, hú hồn…, qua được lúc đó thì tim tôi cũng ngừng đập mẹ nó rồi, tý nữa thì 2 người được thăng thiên…
– Anh thấy chưa, may mà có em bảo đấy.
– Ừ ừ… đúng là may mắn thật…
– Thôi mình về đi, em thấy thế là đủ rồi.
– Híc, anh cũng thấy sợ lắm rồi.
– Thế thì nhớ lần sau không được phóng nhanh nữa, rõ chưa.
– Ok. Anh nhớ rồi, lần sau không dám đùa với tính mạng mình nữa…
Trên đường về, tôi đi với tốc độ bình thường chứ không dám làm ẩu nữa, lúc nãy đã may mắn một lần không biết bây giờ có còn may được không nữa…
…
5h tôi đưa em về nhà, em vào nhà xong thì tôi cũng té về nhà luôn, đói lắm rồi.
Vào nhà thì đã gặp thằng anh tôi, ổng cười nham hiểm nhìn tôi:
– Thế nào, chiều nay mày đi chơi vui không.
– Vui thì cũng vui, nhưng mà tý nữa thì em nằm gầm ôtô rồi.
– Mày cứ đi bất cẩn đi, chết lúc nào không biết đấy. Tết thì nên đi cẩn thận hơn, nhớ chưa… (Ổng cốc đầu tôi)
– Ái đau.
– À, mà lúc sáng nay…
– Sáng nay làm sao?? (Tôi nhớ lại…) Á… Tại anh đấy, vào chẳng đúng lúc gì cả.
– Haha. Tại tao không biết chứ, không biết không có tội mà.
– Lần sau phải gõ cửa đấy…
– Còn có cả lần sau nữa hả.
– Thì em nói thế thôi…
– Thằng này cũng liều thật, lúc đó không phải anh mà là bố mẹ thì mày chết chắc…
– Haha. Đúng là may thật…
– Mà mày đã giải quyết dứt điểm hết chưa đấy.
– À, cái vấn đề này thì… Em cũng đang phân vân đây.
– Tao chịu mày luôn đấy, nhanh nhanh lên, đêm dài lắm mộng…
– Được rồi, mà em định qua dịp Tết mới bắt đầu, chứ nếu nói ra vào lúc Tết này sợ là hơi quá đáng…
– Ờ. Mày nghĩ thế cũng phải…
– Em đói lắm rồi, có cái gì ăn không anh.
– Đầy ra kìa, bánh kẹo, mứt… Thích ăn gì thì ăn…
– Anh xuống lấy mang lên phòng cho em nhé.
– Mày lười rồi đẩy sang cho anh hả.
– Đi mà, lâu lắm rồi anh không chăm sóc em rồi, giờ làm bù có sao.
– Cái thằng này, chỉ giỏi nói. Được rồi, chờ đấy, tý tao mang lên cho.
Haha. Vui quá, có ông anh như này đúng là thú vị thật, có thể thoải mái chia sẻ hết những suy nghĩ của mình…
Đang ngồi nghe nhạc thì ổng đặt ” cạch ” đĩa bánh xuống cạnh mình, kèm theo đó là 2 lon Côca.
– Ăn đi, tao với mày vừa ăn vừa nói chuyện… Mấy hôm nay bận quá…
– Em nói hết rồi còn gì.
– Vẫn còn đấy…
– Chuyện gì…
Ổng chẳng nói chẳng rằng vật tôi xuống giường rồi lấy gối đánh tôi túi bụi như lúc nhỏ. Tôi cũng chẳng kém, vớ ngay lấy cái gối khác đập lại.
Haha, vui quá, như là trở về tuổi thơ vậy…
2 anh em nghịch nhau rầm rầm trên tầng, ồn quá đến nỗi mẹ tôi phải lên xem có chuyện gì xảy ra:
– 2 thằng này, lớn rồi mà sao như trẻ con vậy.
– Người lớn cũng từ trẻ con mà ra mà mẹ.
– Hết nói nổi 2 thằng này. (Mẹ tôi ngao ngán nói)
Tôi với anh tiếp tục cuộc chiến thêm 30′ nữa, đến lúc cả 2 đều mệt nhoài mới thôi à.
– T này. Có khi năm sau anh không được đánh nhau cùng mày nữa rồi.
– Em biết, anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
– Sau này anh đi lấy vợ, mày ở nhà phải biết chăm sóc cho bố mẹ đấy, nhớ chưa. Thỉnh thoảng anh về thăm nhà, bố mẹ mà kêu ca về mày là mày chết với anh.
– Xời, về cái khoản đó anh không phải lo luôn (Chém gió, bốc phét)
– Thôi, được rồi, để khi nào tâm sự tiếp, nào giờ xuống phụ bố mẹ làm bếp nào…
…
Mùa xuân đang đến ở khắp mọi nơi, đáng lẽ tôi sẽ đón mùa xuân trong niềm vui trọn vẹn, nhưng không được, vẫn còn một việc làm tôi phải đau đầu giải quyết, các bạn đoán xem là việc gì? Đúng, đúng là việc đấy đấy…Đau bụng quá các bạn à, híc, có lẽ mình phải đi vệ sinh thôi, hẹn gặp lại các bạn ở chap sau.